Truyện Ngắn Tình Yêu Không Trọn Vẹn - Góc Bình Yên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Góc bình yên, 12 Tháng năm 2021.

  1. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    TÌNH YÊU KHÔNG TRỌN VẸN

    (Bản gốc: Rồi anh cũng sẽ phải lấy vợ)

    Tác giả: Góc bình yên

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    HOT - Blog Radio VNO 86: Rồi Anh Cũng Sẽ Phải Lấy Vợ - Góc Bình Yên

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Góc bình yên

    [​IMG]

    Ngay chính lúc này, Đại nhìn về khoảng không xa xăm và tĩnh mịch. Trong anh cảm giác hoàn toàn trống rỗng, ánh trăng cũng đã quá đầu người. Dưới ánh trăng vàng vọt, mờ ảo cùng với chút men trong người. Anh thổn thức nhớ về người bạn gái mà mới đây anh biết cô ấy đã đi lấy chồng.

    Ngày ấy, của mười năm về trước anh chẳng có chút tình cảm nam nữ khác ngoài tình cảm anh dành cho cô như đối với một người em gái. Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm của cả hai người vẫn là tình cảm của những người đồng môn, xa hơn chút có thể cảm nhận là tình cảm của một người anh dành cho người em gái.

    Ngày ra trường, cả hai mỗi người lựa chọn cho mình một hướng đi riêng. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ ngày ra trường đã sáu năm rồi anh không có gặp lại cô và cũng rất ít khi liên lạc.

    Rồi bỗng một ngày, anh chuýnh choáng men say trở về phòng ở khu tập thể nơi anh làm việc. Cảm giác cô đơn, trống trải trong căn phòng vắng lặng. Anh điên cuồng, loạn xạ lướt vội danh bạ facebook để mong kiếm tìm một người bạn họa may vào khung giờ của ngày mới còn thức để mà nhắn tin, để mà kiếm tìm chút hơi ấm an ủi ở một nơi xa, sau một tuần miệt mài làm việc.

    [​IMG]

    Trong số những đèn đang còn màu xanh ở trong danh bạ của anh, người thì đã có gia đình, người thì anh kết bạn vì mỗi liên hệ xã giao hay chỉ vì những người đó cùng cơ quan mà anh mới kết bạn. Anh buồn bã, nặng nề trở mình bước xuống căn giường cá nhân tiến đến phía ổ điện định đưa tay bấm công tắc.

    Bỗng một tiếng tinh tinh vang lên, anh vội vã quay lại giường cầm vội chiếc điện thoại lên. Như một con hổ đói mồi, anh ngồi lướt liên hồi dòng trạng thái của cô bạn mà anh coi như người em gái không một lần chớp mắt.

    Mắt anh cay xè, không biết từ lúc nào những dòng lệ đã ngấn trên gò mà anh. Những phút ban nãy anh thèm khát được nhắn tin, được nói chuyện bao nhiêu thì giờ tay anh run run như không còn một chút sức lực nào để nhắn cho cô gái ấy một đôi dòng tin nhắn.

    Dòng trạng thái của cô gái khiến tim anh đau nhói, dường như có một thứ ma lực đè nặng lên toàn cơ thể anh, hơi thở của anh trở lên gấp gáp, chân tay anh rã rời. Mắt anh xưng húp lên từ khi nào anh cũng không còn cảm nhận được nữa.

    Sáu giờ sáng, anh uể oải bước khỏi giường. Hai cánh tay anh chi chít những vết muỗi đốt, hóa ra đêm qua anh đã thức và mệt thiếp đi lúc nào mà quên cả mắc mùng.

    Tối đó, anh vẫn không đủ can đảm để nhắn tin cho cô gái. Anh nhận ra, anh đã có tình cảm với cô. Anh điên cuồng lao vào làm việc để mong có thể không nghĩ tới cô, không nghĩ tới dòng trạng thái đầy tâm sự mà cô chia sẻ.

    Từ tối đó anh vẫn lặng lẽ theo dõi những dòng trạng thái, những icon, những bình luận và đèn báo cô còn online hay đã say giấc ngủ. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã sắp tới Tết Dương lịch anh nhận được tin nhắn của cô "Sắp tới em vào Sài Gòn". Anh như một đứa trẻ reo lên như thể cả thế giới này là của riêng anh và chỉ một mình anh với cô gái ấy mà thôi.

    Để rồi từ hôm đó, dường như cả thế giới đã thay đổi trong anh. Thay vì mỗi ngày kết thúc công việc, anh lặng lẽ lê bước về căn phòng trong khu tập thể, thì nay anh nghêu ngao huýt sáo, bất chợt cất tiếng hát yêu đời. Mọi thứ trong anh sao mà xanh trong đến thế. Anh mơ màng, như có một dòng nước ấm áp đang chảy và làm tan những băng giá trong anh bấy lâu. Anh thổn thức và mong chờ, ngày ngày trôi qua anh đều dùng cây bút mực đỏ khoanh một vòng tròn lên tờ lịch. Mỗi tối, anh không còn cảm giác cô đơn nữa anh mong thời gian trôi thật chậm để anh có thể nói chuyện, nghe được giọng nói của cô nhiều hơn bao giờ hết.

    [​IMG]

    Thời gian trôi qua, cứ đằng đẵng như hàng thế kỷ. "Trưa mai em có mặt tại Sài Gòn anh nhé", ôi thôi chắc có ông nhà văn cho dù lãng mạn hay hiện thực ở đẳng cấp nobel cũng không biết dùng văn chương như thế nào để miêu tả tâm trạng của anh lúc này.

    Anh chỉnh chu lại mái tóc, bộ quần áo đã gắn với anh cả mấy năm từ ngày ra trường được anh chút bỏ. Anh bỗng chốc trở nên khác hẳn, chững chạc nhưng lại ríu rít như một đứa trẻ đang ngóng mẹ về chợ.

    Anh gặp cô và những người bạn thời đại học vào một buổi chiều Sài Gòn đầy nắng. Bao nhiêu ký ức ùa về, mọi thứ trở nên sống động và chất chất những tình cảm thiêng liêng. Anh không quên dành cho cô gái những câu nói, ánh mắt mà nhìn vào anh cô gái cảm nhận được tình cảm sâu đậm anh dành cho cô.

    Buổi tối Sài Gòn thật sự náo nhiệt, anh cùng cô đến bên Nhà thờ Đức Bà ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Cô gái khẽ quàng tay ra ôm lấy cổ anh, anh cũng nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay gầy guộc của cô gái rồi xiết chặt như lời khẳng định sẽ bên cô và chăm sóc, bảo vệ cô cả đời này.

    Cô gái cũng chỉ có thể vào được với Đại vài ngày rồi trở lại ra Bắc tiếp tục công việc của mình. Anh trở về, trong lòng tự nhủ sẽ nỗ lực không ngừng để có thể cùng cô viết lên những dòng nhật ký ngọt ngào.

    Sự đời thật lắm éo le, bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của anh lại không được ông trời ghi nhận. Ông đã quá phũ phàng, khiến anh chênh vênh trong cuộc sống này. Anh trở về bên cô mà lòng nặng trĩu, cả đêm hôm đó anh cùng cô dạo quanh hồ điều hòa trò chuyện quên cả thời gian.

    [​IMG]

    Rồi anh lựa chọn cách im lặng để rời xa cô, vài năm sau đó anh được biết cô vẫn chưa lập gia đình. Nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng rời xa cô, không phải anh không còn tình cảm với cô mà mong cô có thể tìm được một người đàn ống tốt hơn anh, chăm sóc, bảo vệ cho cô.

    Một lần nữa cơ hội đến với anh, cô gái trở lại Sài Gòn. Nhưng lần này, anh đã không tìm đến để gặp cô. Lý do, vì sao mà anh không đến thì chỉ có thể một mình anh hiểu. Nhưng chắc chắn một điều là anh ấy ngày ngày vẫn không ngừng dõi theo cô.

    Rồi một ngày, anh nhận được tin cô ấy đã lập gia đình. Anh nhắn đôi lời chúc phúc gửi tới cô gái. Chuỗi ngày sau đó, anh tiếp tục im lặng..

    - Hết -​
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2022
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chào anh!

    Sau khi đọc tới đọc lui thì thấy truyện này buồn quá. Chuyện tình cảm của hai người này không biết nói sao. Đọc vô cảm giác y như lời tâm sự của bản thân tác giả vậy.

    Cảm giác buồn và thấy cuộc đời nam chính vì cớ gì khổ tâm đến vậy..
     
    Dana Lê, LieuDuong, Nana2689 người khác thích bài này.
  3. Thùy Minh Đọc bài trong phần "Thông tin" nha!

    Bài viết:
    2,023
    Chị cũng có cảm giác giống em @Phan Kim Tiên luôn.

    Hình ảnh nam chính cứ làm người đọc bị day dứt, và cũng phải đọc đi đọc lại xem mình có bỏ lỡ chi tiết nào khiến cho nam chính xử lí tình huống khó hiểu vậy. Đọc xong, vừa thấy hắn tội tội, thương thương, vừa muốn mắng cho một trận, vì yêu người ta thì rõ là yêu, mà một lời cũng không dám nói. Cứ nói toẹt ra xong đến đâu thì đến. Quan điểm của chị là thế!

    "Thì mặc kệ, cứ yêu dù nghiệt ngã
    Có thể tràn, hoặc cay đắng, chia ly
    Có thể đến bất kì trong khoảnh khắc
    Tôi yêu em, em đừng hoài nghi" - Hoàng Cát.
     
    Dana Lê, LieuDuong, Nana2689 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2021
  4. Blog Radio The Very Important Personal

    Bài viết:
    176
    Chào bạn, bạn có thể cho tớ xin dùng truyện làm radio được không nhỉ? ^^
     
    Dana Lê, LieuDuong, Nana2688 người khác thích bài này.
  5. rùa cạn

    Bài viết:
    67
    Yêu xa.. và anh đã không đủ dũng khí vượt qua khoảng cách địa lý? Thanh xuân của phụ nữ là có hạn, cô ấy không thể mãi chờ một người đàn ông cùng câu tỏ tình mãi không chịu nói. Cũng đã rất khó khăn khi quyết định, nếu là rùa thì cũng sẽ như thế. Kết cục như vậy thật là đáng cho anh ta!
     
    Dana Lê, LieuDuong, Annie Dinh3 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...