Chương 30: Cô ấy cũng biết ghen
Cô vô cùng khó chịu khi hắn đang ngồi cạnh người con gái khác, cô nhìn họ có vẻ rất thân thiết, cô gái kia còn đút hoa quả cho hắn ăn, cô muốn bước đi thì cô gái ấy lên tiếng:
- Chào chị! Em là Tô Gia Tuệ! Rất vui được gặp chị.
- Xin chào! Tôi là Ninh Thiên Minh! - Cô khẽ liếc nhìn sang hắn. - Tôi xin phép đi trước!
Cô trả lời theo phép lịch sự và bước nhanh lên lầu, đóng cửa phòng lại cô ôm gấu bông trên ghế sô pha và đánh liên tục vào chú gấu đáng thương ấy, cô không ngừng lầm bầm trong miệng:
- Đánh chết tên khốn khiếp nhà anh, Dương Khải Uy!
Vừa lúc ấy bà Từ chợt gọi đến bảo là tìm thấy ví của cô trong phòng, thế là cô nói sẽ đến ngay, vừa xuống nhà thì đã không thấy hắn và cô gái kia, nghĩ là họ đi hẹn hò nên cô càng khó chịu trong lòng. Về đến nhà thì ông Ninh cũng về tới, thấy cô vẫn còn ở đây ông lên tiếng:
- Con chưa về sao?
- Con để quên đồ nên quay lại lấy!
Nói rồi cô bước nhanh lên lầu lấy ví rồi trở xuống đi ngay, cha cô một lần nữa lại lên tiếng bảo rằng cô ở lại ăn cơm đi nhưng cô từ chối, ông ngồi nhìn cô rời đi lại lắc đầu, ông nghĩ cô vẫn còn để bụng chuyện hôm qua.
Sau khi trở ra gần đến trạm xe buýt thì gặp Tiểu Minh đi học về, thế là cô rủ Tiểu Minh đi siêu thị gần nhà, sau một hồi mua sắm thỏa thích, khi cả hai đang ngồi ăn ngay quầy hàng thức ăn nhanh thì Vô Phong nhắn tin cho Tiểu Minh, con bé sợ cô thấy nên vội tránh xa một chút, sau đó thì ngập ngừng chào tạm biệt cô bảo là chuẩn bị đi học nhóm để ôn thi. Cô cũng không nghi ngờ gì thêm chỉ bảo Tiểu Minh ăn nhanh rồi đi kẻo muộn giờ, ra đến chỗ Vô Phong, Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm bảo anh ta chạy xe nhanh lên. Vô Phong nghe lời khởi động xe và chạy mất hút, lúc này anh ta mới hỏi Tiểu Minh tại sao cứ lén la lén lút như kẻ trộm vậy thì lúc này Tiểu Minh mới giải thích:
- Chị em đang ở siêu thị gần đó, chị ấy mà biết em đi với anh thì em không xong đâu?
Vô Phong phì cười:
- Em đâu phải là đứa trẻ lên ba nữa mà phải sợ!
- Dù có lớn đến đâu thì trong mắt gia đình, em luôn là đứa trẻ! - Tiểu Minh lại đáp trả lời Vô Phong.
Vô Phong nhìn Tiểu Minh và mỉm cười sau đó hỏi Tiểu Minh muốn ăn gì, sau một hồi quyết định cả hai người họ đến nhà hàng Tây gần đó để ăn, còn cô sau khi Tiểu Minh rời đi cô cũng đi về, về đến nhà lại không thấy hắn, nghĩ là hắn chưa về nhưng khi đi ngang qua phòng đọc sách cô nghe thấy giọng của hắn và cô gái kia. Cô muốn đẩy cửa bước vào nhưng nghĩ lại cô lấy tư cách gì để làm như vậy nên cô đi thẳng về phòng, sau khi tắm rửa cô bắt đầu ngồi trước laptop và bắt đầu viết truyện.
(* Ngoài lề về việc cô viết truyện: Từ lúc mười tuổi cô đã bắt đầu viết nhật kí, sau đó khi internet phát triển cô biết đến blog và từ từ cô trở thành một blogger, các tác phẩm cô viết được các độc giả đánh giá cao và ủng hộ nhiệt tình. Cô chỉ xem đó là sở thích riêng nhưng lâu dần cô yêu thích bộ môn viết lách lúc nào không hay. *)
Cô viết truyện nhưng lại ngủ quên từ lúc nào, đến khi hắn trở về phòng đã hơn mười một giờ đêm, hắn nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, lấy chiếc chăn gần đó đắp cho cô, sau đó hắn muốn giúp cô dọn dẹp vài thứ trên bàn thì vô tình nhìn vào màn hình laptop và hắn vô cùng ngạc nhiên vì cô biết viết truyện. Hắn khẽ nhìn cô còn đang ngủ, rồi lại nhìn sang màn hình laptop đọc đoạn truyện cô đang viết dang dở, cô đang ngủ thì trở người, giật mình khi thấy hắn đang ngồi bên cạnh, lại còn đang đọc truyện của cô. Cô nhanh tay gấp màn hình laptop lại không cho hắn đọc nữa và hỏi hắn:
- Sao anh lại qua đây!
- Phòng tôi ở đây? Tại sao lại không được qua đây? - Hắn không trả lời và hỏi ngược lại cô.
Cô bối rối muốn bước đi thì hắn nắm tay cô lại và hỏi cô tại sao không ăn tối, nhưng cô gạt tay hắn ra và bảo không đói và cũng không cần hắn phải quan tâm.
Cô muốn bước đi lần nữa thì lúc này hắn ở phía sau ôm chầm lấy cô, hắn thì thào bên tai cô:
- Xin em đừng nói gì cả, cho tôi hai phút như thế này thôi, được không?
Cô im lặng và sau hai phút hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, xoay người cô lại, lúc này hai ánh mắt họ nhìn nhau, hắn lên tiếng xin lỗi cô trước vì mấy ngày nay đã để cô một mình đối diện với những thị phi kia. Cô không muốn nhắc đến những chuyện này nhưng hắn lại nói trước, như đụng lại cơn giận bao ngày nay, cô cũng lên tiếng:
- Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Anh chỉ thấy một tấm ảnh mà đối xử với tôi như vậy! Còn anh thì mất tích mấy ngày nay, lúc về thì dẫn theo một cô gái, vậy cuối cùng anh coi chúng ta là gì?
Câu nói cô vừa nói ra chợt cảm giác không đúng với hiện tại nên cô cảm giác bối rối, cô chợt bỏ chạy, ngược lại hắn thì lại cảm giác vui trong lòng khi nghe mấy lời cô nói, không ngần ngại hắn đuổi theo cô, hắn hỏi cô có phải đang ghen không? Cô như bị đoán trúng tim đen nhất thời mặt đỏ ửng lên luôn miệng chối không phải, điều đó càng làm hắn thích thú hơn.
Cô bỏ về giường trùm chăn kín từ đầu đến chân, hắn nhìn cô với dáng vẻ đó không khỏi bật cười, hắn từ từ tiến lại giường ngồi xuống và nhẹ nhàng nói:
- Thật ra hai ngày trước tôi đi công tác bên Hàn vốn định sẽ nói với em nhưng đêm ấy nhìn những tấm ảnh kia không kìm được cảm xúc nên.. - Câu nói hắn bỏ giữa chừng rồi lại ngập ngừng nói tiếp. - Cô gái tôi đưa về là Gia Tuệ em gái của Lão nhị Hữu Trạch, con bé du học bên Hàn được hai năm rồi, đáng lẽ hôm đám cưới chúng ta con bé cũng về nhưng vì đang trong kì thi nên không về được.
Cô trong chăn nghe được những lời hắn nói thì vô thức mỉm cười, cô từ từ chui ra khỏi chăn nhìn hắn và hỏi hắn muốn đi tắm không để cô chuẩn bị nước nóng cho, hắn chưa kịp trả lời thì cô đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hắn nhìn theo cô và lại mỉm cười, có lẽ trong tim đối phương đã dần có hình bóng của nhau!
- Chào chị! Em là Tô Gia Tuệ! Rất vui được gặp chị.
- Xin chào! Tôi là Ninh Thiên Minh! - Cô khẽ liếc nhìn sang hắn. - Tôi xin phép đi trước!
Cô trả lời theo phép lịch sự và bước nhanh lên lầu, đóng cửa phòng lại cô ôm gấu bông trên ghế sô pha và đánh liên tục vào chú gấu đáng thương ấy, cô không ngừng lầm bầm trong miệng:
- Đánh chết tên khốn khiếp nhà anh, Dương Khải Uy!
Vừa lúc ấy bà Từ chợt gọi đến bảo là tìm thấy ví của cô trong phòng, thế là cô nói sẽ đến ngay, vừa xuống nhà thì đã không thấy hắn và cô gái kia, nghĩ là họ đi hẹn hò nên cô càng khó chịu trong lòng. Về đến nhà thì ông Ninh cũng về tới, thấy cô vẫn còn ở đây ông lên tiếng:
- Con chưa về sao?
- Con để quên đồ nên quay lại lấy!
Nói rồi cô bước nhanh lên lầu lấy ví rồi trở xuống đi ngay, cha cô một lần nữa lại lên tiếng bảo rằng cô ở lại ăn cơm đi nhưng cô từ chối, ông ngồi nhìn cô rời đi lại lắc đầu, ông nghĩ cô vẫn còn để bụng chuyện hôm qua.
Sau khi trở ra gần đến trạm xe buýt thì gặp Tiểu Minh đi học về, thế là cô rủ Tiểu Minh đi siêu thị gần nhà, sau một hồi mua sắm thỏa thích, khi cả hai đang ngồi ăn ngay quầy hàng thức ăn nhanh thì Vô Phong nhắn tin cho Tiểu Minh, con bé sợ cô thấy nên vội tránh xa một chút, sau đó thì ngập ngừng chào tạm biệt cô bảo là chuẩn bị đi học nhóm để ôn thi. Cô cũng không nghi ngờ gì thêm chỉ bảo Tiểu Minh ăn nhanh rồi đi kẻo muộn giờ, ra đến chỗ Vô Phong, Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm bảo anh ta chạy xe nhanh lên. Vô Phong nghe lời khởi động xe và chạy mất hút, lúc này anh ta mới hỏi Tiểu Minh tại sao cứ lén la lén lút như kẻ trộm vậy thì lúc này Tiểu Minh mới giải thích:
- Chị em đang ở siêu thị gần đó, chị ấy mà biết em đi với anh thì em không xong đâu?
Vô Phong phì cười:
- Em đâu phải là đứa trẻ lên ba nữa mà phải sợ!
- Dù có lớn đến đâu thì trong mắt gia đình, em luôn là đứa trẻ! - Tiểu Minh lại đáp trả lời Vô Phong.
Vô Phong nhìn Tiểu Minh và mỉm cười sau đó hỏi Tiểu Minh muốn ăn gì, sau một hồi quyết định cả hai người họ đến nhà hàng Tây gần đó để ăn, còn cô sau khi Tiểu Minh rời đi cô cũng đi về, về đến nhà lại không thấy hắn, nghĩ là hắn chưa về nhưng khi đi ngang qua phòng đọc sách cô nghe thấy giọng của hắn và cô gái kia. Cô muốn đẩy cửa bước vào nhưng nghĩ lại cô lấy tư cách gì để làm như vậy nên cô đi thẳng về phòng, sau khi tắm rửa cô bắt đầu ngồi trước laptop và bắt đầu viết truyện.
(* Ngoài lề về việc cô viết truyện: Từ lúc mười tuổi cô đã bắt đầu viết nhật kí, sau đó khi internet phát triển cô biết đến blog và từ từ cô trở thành một blogger, các tác phẩm cô viết được các độc giả đánh giá cao và ủng hộ nhiệt tình. Cô chỉ xem đó là sở thích riêng nhưng lâu dần cô yêu thích bộ môn viết lách lúc nào không hay. *)
Cô viết truyện nhưng lại ngủ quên từ lúc nào, đến khi hắn trở về phòng đã hơn mười một giờ đêm, hắn nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, lấy chiếc chăn gần đó đắp cho cô, sau đó hắn muốn giúp cô dọn dẹp vài thứ trên bàn thì vô tình nhìn vào màn hình laptop và hắn vô cùng ngạc nhiên vì cô biết viết truyện. Hắn khẽ nhìn cô còn đang ngủ, rồi lại nhìn sang màn hình laptop đọc đoạn truyện cô đang viết dang dở, cô đang ngủ thì trở người, giật mình khi thấy hắn đang ngồi bên cạnh, lại còn đang đọc truyện của cô. Cô nhanh tay gấp màn hình laptop lại không cho hắn đọc nữa và hỏi hắn:
- Sao anh lại qua đây!
- Phòng tôi ở đây? Tại sao lại không được qua đây? - Hắn không trả lời và hỏi ngược lại cô.
Cô bối rối muốn bước đi thì hắn nắm tay cô lại và hỏi cô tại sao không ăn tối, nhưng cô gạt tay hắn ra và bảo không đói và cũng không cần hắn phải quan tâm.
Cô muốn bước đi lần nữa thì lúc này hắn ở phía sau ôm chầm lấy cô, hắn thì thào bên tai cô:
- Xin em đừng nói gì cả, cho tôi hai phút như thế này thôi, được không?
Cô im lặng và sau hai phút hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, xoay người cô lại, lúc này hai ánh mắt họ nhìn nhau, hắn lên tiếng xin lỗi cô trước vì mấy ngày nay đã để cô một mình đối diện với những thị phi kia. Cô không muốn nhắc đến những chuyện này nhưng hắn lại nói trước, như đụng lại cơn giận bao ngày nay, cô cũng lên tiếng:
- Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Anh chỉ thấy một tấm ảnh mà đối xử với tôi như vậy! Còn anh thì mất tích mấy ngày nay, lúc về thì dẫn theo một cô gái, vậy cuối cùng anh coi chúng ta là gì?
Câu nói cô vừa nói ra chợt cảm giác không đúng với hiện tại nên cô cảm giác bối rối, cô chợt bỏ chạy, ngược lại hắn thì lại cảm giác vui trong lòng khi nghe mấy lời cô nói, không ngần ngại hắn đuổi theo cô, hắn hỏi cô có phải đang ghen không? Cô như bị đoán trúng tim đen nhất thời mặt đỏ ửng lên luôn miệng chối không phải, điều đó càng làm hắn thích thú hơn.
Cô bỏ về giường trùm chăn kín từ đầu đến chân, hắn nhìn cô với dáng vẻ đó không khỏi bật cười, hắn từ từ tiến lại giường ngồi xuống và nhẹ nhàng nói:
- Thật ra hai ngày trước tôi đi công tác bên Hàn vốn định sẽ nói với em nhưng đêm ấy nhìn những tấm ảnh kia không kìm được cảm xúc nên.. - Câu nói hắn bỏ giữa chừng rồi lại ngập ngừng nói tiếp. - Cô gái tôi đưa về là Gia Tuệ em gái của Lão nhị Hữu Trạch, con bé du học bên Hàn được hai năm rồi, đáng lẽ hôm đám cưới chúng ta con bé cũng về nhưng vì đang trong kì thi nên không về được.
Cô trong chăn nghe được những lời hắn nói thì vô thức mỉm cười, cô từ từ chui ra khỏi chăn nhìn hắn và hỏi hắn muốn đi tắm không để cô chuẩn bị nước nóng cho, hắn chưa kịp trả lời thì cô đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hắn nhìn theo cô và lại mỉm cười, có lẽ trong tim đối phương đã dần có hình bóng của nhau!