Mấy người Tạ học trưởng ngồi phệt trên đất thở dốc một hồi, hình tượng gì đó đều không quan trọng, anh ta kéo ống tay áo lên lau qua loa máu khô trên mặt giải thoát cho con mắt không bị màu đỏ của máu ảnh hưởng.
Chu Văn lấy đồ y tế trong ba lô ra lau máu, khử độc, băng lại những vết thương lớn một lượt cho mọi người tránh để nhiễm trùng. Nhưng vật tư có hạn, băng bó cũng chỉ là tạm thời, sau đó vẫn cần được xử lí cẩn thận.
Duy chỉ Phó Tinh là sạch sẽ, tươm tất, chỉ có cổ tay áo và vạt áo là dính chút máu xanh của con sói cậu ta đâm lúc trước còn lại thì không có vết thương đáng kể nào. Cậu ta tuyệt nhiên không có bộ dáng chật vật của người vừa đại chiến một trận với bầy sói hung ác mà càng giống như đi du lịch hơn.
Áo khoác đen vắt trên khuỷu tay, thân hình cao lớn thon dài dựa vào một thân cây, vô tình lộ ra khí chất lãnh đạm, xa cách đầy thần bí.
Người so với người thật tức chết người mà.
Trần Nguyên ngồi phệt trên đất thầm nhủ như thế.
Soạt.
Phó Tinh chưa kịp phản ứng trước thanh âm cây lá lung lay thì áo khoác trong tay đã bị đoạt lấy trước mắt trong thoáng chốc chìm vào một khoảng không tối đen.
Vốn muốn đưa tay gỡ cái áo ra thì một bàn tay mềm mại đã chặn tay cậu ta lại, hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền tới chậm rãi sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của Phó Tinh.
- Mọi người không sao chứ?
Trong bóng tối mờ nhạt Phó Tinh nghe thấy một giọng nói trầm thấp như thế.
- Các người là ai?
Đáp lời là cô gái đang nắm tay cậu ta.
- Chúng tôi là người của quân đội chịu trách nhiệm giải cứu dân thường chưa nhiễm bệnh.
Vừa nói người cầm súng phóng lựu vừa cởi mặt nạ phòng độc trên mặt ra để lộ ra một gương mặt vuông chữ điền kiên nghị, trên thái dương anh ta có một vết sẹo dài đã mờ.
Hai mắt anh ta sáng như sao, bên trong như cuồn cuộn tình yêu nước sục sôi.
- Hoàng thiếu tá?
Tạ học trưởng thấy gương mặt người đàn ông thì đứng bật dậy, ngạc nhiên dò hỏi.
- Cậu là..
- Tôi là Tạ Hàn, lúc trước chúng ta từng chung đội ngũ đó anh nhớ không?
- Tạ Hàn? Đội ngũ có một cô gái tên Hạ Mộng Nghiên sao?
- Đúng.. Đúng vậy.
Liếc thấy Dạ Tịch không có tỏ thái độ gì Tạ học trưởng mới miễn cưỡng trả lời.
- Các cậu giỏi thật đấy. Loạn như vậy vẫn sống sót được.
Hoàng thiếu tá khen ngợi Tạ học trưởng khiến anh ta ngượng đến không biết giấu mặt vào đâu.
Không có Dạ Tịch, anh ta cùng mấy người còn lại làm sao có thể đi đến đây? Có khi đã làm mồi cho zombie hoặc chết đói trong cửa hàng thực phẩm kia rồi.
- Anh quá khen rồi. Tôi.. cũng là may mắn.
- May mắn cũng là một loại thực lực. Thôi được rồi, các cậu vẫn đi căn cứ thủ đô chứ?
Hoàng thiếu tá thấy biểu tình của Tạ học trưởng không đúng thì khéo léo chuyển chủ đề.
- Đúng thế.
- Vậy thì đi chung đi. Dù sao cũng từng đồng hành.
Hoàng thiếu tá hào sảng mời.
- Cái này.. Dạ Tịch, cô xem..
- Anh quyết định.
Hoàng thiếu tá ngạc nhiên khi Tạ học trưởng lại trưng cầu ý kiến của cô gái đứng ở bên cạnh lúc trước chỉ mở miệng hỏi anh ta một câu.
Xem ra cô gái này mới là người dẫn đầu đội ngũ.
Trước đây cũng không thấy cô, hẳn là sau này mới gia nhập. Nhưng người mới lại giành được tín nhiệm cao như vậy hẳn phải có điểm hơn người.
Ít nhất khí thế khi đối mặt với làn đạn của họ cũng đã không kém rồi.
- A.. Vậy mong Hoàng thiếu tá chiếu cố nhiều hơn.
Tạ học trưởng cũng là người khéo đưa đẩy, khả năng điều hòa không khí của anh ta luôn rất tinh tế.
- Ha ha, khách sáo thế làm gì. Xe có mọi người hẳn là không thể sử dụng được nữa rồi, vậy đến xe tôi đi.
- Cảm ơn Hoàng thiếu tá.
- Được rồi, đi thôi. Không xử lí vết thương cẩn thận có khi còn kéo tới một nhóm zombie.
Hoàng thiếu tá đeo mặt nạ phòng độc lên đi trước dẫn đường.
Mấy người Tạ học trưởng đi trước, Dạ Tịch và Phó Tinh chầm chậm đi phía sau, áo khoác vẫn che trên mặt chỉ để lộ một góc cằm trôi chảy, chỉ một góc nho nhỏ thôi đã đẹp như thế rồi, cả gương mặt sẽ còn câu nhân đến nhường nào.
- Cô nghĩ họ là người của Umbrella sao?
Phó Tinh nghiêng người ghé vào bên cạnh Dạ Tịch nhỏ giọng nói chuyện.
- Ai mà biết được.
Sẽ không ai chỉ cử ra ba người tìm một thiếu niên giữa trời nam đất bắc, đây cũng là suy luận thông thường mà thôi. Dù sao thì người đông thế vẫn mạnh hơn, không phải sao?
- Cũng có thể không phải.
Cô có phải đa nghi quá không?
- Cậu không thấy họ xuất hiện rất kì quái?
Sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay khi mọi chuyện đã ngã ngũ, khơi lại cuộc chiến, biến mình thành anh hùng.
Mà trước đó không phải có cái cây đột ngột đổ xuống sao?
Nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề.
- Có thể chỉ là trùng hợp. Huống hồ người của tổ chức ấy sẽ lớn mạnh đến mức thâm nhập cả vào quân đội sao?
- Cậu tin sao?
Cô đã nhìn qua dấu vết trên cái cây khi đi lướt qua lúc nãy, không có vết cắt mà là dấu vết nổ tan tác.
Trong tay Hoàng thiếu tá kia không phải vừa vặn có một khẩu súng phóng lựu sao?
Phó Tinh thành công bị câu này đánh gục. Cậu ta.. đúng là không tin.
Trên đời nếu có nhiều trùng hợp như thế thì đã không có li - hợp, sinh - tử.
- Không tin.
- Cho nên cậu tốt nhất quản mặt mình cho tốt.
Câu này là ý gì? Mặt cậu ta đã như thế, chẳng lẽ hủy dung?
- Hủy dung cũng không phải không thể.
Như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu ta, Dạ Tịch xoa cằm cười tà ác.
- Tôi không..
- Được rồi, nói chơi thôi. Mặt đẹp thế này để ngắm giải trí cũng rất tốt.
Cô giơ tay vỗ nhẹ đầu cậu ta hai cái như trưởng bối an ủi trẻ nhỏ.
- Đừng có động tay động chân.
Phó Tinh kéo ra một khoảng cách với cô, nhỏ giọng oán trách.
Xem cậu ta là cái gì?
Thú cưng của cô sao?
- Ha.
Dạ Tịch thấp giọng cười, âm thanh trong trẻo của cô gái như tiếng chuông nhỏ đinh đinh đang đang vang bên tai, nghe thật êm ai.
Sao bây giờ cô mới phát hiện ra trêu chọc cậu ta rất vui vẻ nhỉ?
[ Kí chủ, cô có nhớ nhiệm vụ của mình không? ]
- Không phải là hoàn thành nguyện vọng cho cậu ta à?
[ Vậy cô còn đi trêu chọc cậu ta. Cô thấy có người nào lại đi nói ra nguyện vọng với người trêu chọc mình không? ] Kim Quang đau đầu uốn nắn EQ cho kí chủ thần kinh nhà mình.
- Cậu ta sẽ nói nguyện vọng cho người mình tín nhiệm không phải sao?
[ Đúng vậy] Kim Quang thấp thỏm trả lời. Nó cảm thấy kí chủ sắp tung ra một lí lẽ loạn thất bát tao gì đó rồi.
- Ta đây không phải đang lấy tín nhiệm sao?
[ Cô có sao? ]
- Trêu chọc cậu ta sẽ khiến cậu ta buông lỏng cảnh giác, dần dần tin tưởng ta, từ đó nói ra nguyện vọng, sau đó ta đi làm, thế là hoàn thành nhiệm vụ. Mi nói xem logic này có vấn đề gì?
Rất có vấn đề ấy! Vấn đề lớn!
Nhưng mà nó lại không tìm được lời nào phản bác.
Xe có mấy người quân đội kia cũng là loại xe bán tải năm người ngồi, tính cả người đã ngồi sẵn ở vị trí tài xế thì cả đội có chín người, có người cần ngồi ở thùng xe là điều không thể nghi ngờ.
Ghế sau vẫn là bốn người Dạ Tịch, Phó Tinh, Trần Nguyên và Chu Văn chen chúc, ghế lái phụ dành cho Hoàng thiếu tá, còn hai người Tạ học trưởng và Triệu Vũ thì cùng vị quân nhân mang súng trường kia ngồi trên thùng xe.
Xe băng băng xuyên qua sương mù giăng kín trời, không gặp bất kì vật cản nào.
- Cậu nhóc này bị sao vậy?
Thấy Phó Tinh lên xe rồi vẫn như cũ trùm áo kín mặt chỉ để lộ cái cằm xinh đẹp.
- Cậu ấy..
- Bị viêm da hiếm gặp.
Dạ Tịch lên tiếng cắt ngang Trần Nguyên miệng lưỡi nhanh nhẹn.
- Cậu lại đây, tôi nói cái này.
Chu Văn nhìn thoáng qua Dạ Tịch một cái rồi kéo người bên cạnh mình qua nói chuyện phân tán sự chú ý để cậu ta bớt nói lỡ lời.
Cô hẳn có tính toán riêng mình.
Chu Văn không nhận ra bản thân vậy mà trong vô thức lại có sự tin tưởng kì lạ đối với cô gái từng không nói lí lẽ đòi làm theo ý mình trước đây.
- Vậy cũng không cần che kín thế chứ? Để cậu ta hít thở không khí một chút vẫn tốt hơn.
- Mặt cậu ta rất đáng sợ, anh xác định muốn nhìn sao?
Dạ Tịch câu môi cho Hoàng thiếu tá một nụ cười ẩn ý.
Nhìn thế nào cũng thấy phảng phất có ý xấu.
Nhưng Hoàng thiếu tá là người đã kinh qua sóng gió, một chút ý cười ấy anh ta không để vào mắt vẫn như cũ trả lại một cái nhìn chắc chắn.
Thấy anh ta kiên quyết như vậy, Dạ Tịch ngược lại không hoảng không vội kéo cái áo đang trùm trên đầu Phó Tinh ra, đầu ngón tay vô tình phất qua bông hoa đỏ rực nở rộ trên lưng áo.
Kéo được một nửa thì bị một bàn tay giữ lại, giọng nói trầm ấm của cậu thiếu niên theo đó vang lên:
- Không nên.
- Anh ta còn không sợ, cậu sợ cái gì?
Dạ Tịch vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu ta như trấn an, tay phải vươn ra kéo bàn tay Phó Tinh xuống.
Vạt áo rơi xuống, gương mặt thiếu niên hiện ra.
- Khụ khụ..
Hoàng thiếu tá nhìn thấy gương mặt trái với tưởng tượng của Phó Tinh thì sắc mặt xanh xám, tay trái cuộn thành nắm đấm che lên miệng ho khan.
Anh ta không muốn nhìn thêm giây nào quay vội lên trên, thẳng tắp nhìn ra đường lớn mịt mù sương khói.
Quá dọa người.
Viêm da gì mà đáng sợ thế.
- Này..
- Trần Nguyên, cậu nhìn xem có phải bên này có cái gì không?
Trần Nguyên vừa định quay qua nhìn xem Phó Tinh thế nào mà khiến Hoàng thiếu tá có phản ứng kì quái như vậy thì đã bị Chu Văn lần nữa kéo về, đến khi lầm bầm mắng Chu Văn trêu chọc cậu ta rồi quay lại thì cái áo khoác đen đã lần nữa yên vị trên đầu Phó Tinh, cái gì cũng không thấy nữa.
Cho nên rốt cuộc là vấn đề gì?
Phó Tinh mặc dù không hiểu tại sao Hoàng thiếu tá thấy mình lại có biểu hiện khác người như vậy nhưng cậu ta không phải là người không kìm được sự tò mò, những nghi hoặc đều được cậu ta nuốt trong bụng, tự mình suy nghĩ.
Không giống như anh ta nhận ra Phó Tinh, cũng không có kinh diễm thường thấy của những người lần đầu nhìn thấy cậu ta, mà càng giống như kinh hách hơn.
Gương mặt này của cậu ta có điểm gì đáng sợ sao?
Phó Tinh đương nhiên không hiểu được bởi vì trong mắt người khác, gương mặt vốn nên đẹp nghịch thiên của cậu ta giờ nổi đầy những mụn lớn, mụn nhỏ, hơn nữa còn có những chỗ nhiễm trùng có mủ trắng, nhìn thế nào cũng thấy khiếp người, làm gì còn chút khí độ nào lúc trước nữa.
Nhưng đó chỉ là chút màn trướng đánh lừa thị giác của những người xung quanh, gương mặt thật của cậu ta chỉ có Dạ Tịch và bản thân Phó Tinh nhìn thấy.
Nếu không phải như vậy Chu Văn cũng không ngăn cản Trần Nguyên, cậu ta mà nhìn thấy mặt Phó Tinh như thế có khi khiếp sợ đến mười ngày nửa tháng không ăn uống được gì mất.
Đến người thần kinh vững như Hoàng thiếu tá còn bị dọa lui, nói gì đến người gan bé như Trần Nguyên chứ.
Sau đó cũng không ai nói thêm lời nào, không khí trong xe cũng không đến mức áp lực đè nén nhưng cũng không phải rất thoải mái.
Xe xuyên qua màn sương mù mỏng manh, chạm vào vầng sáng nhàn nhạt của những hạt giống quang mang được rải trên mặt đất nở rộ thành những đóa hoa vàng tươi.
- Hoàng thiếu tá, chúng ta đang đi nơi nào vậy?
Tạ học trưởng thấy xe mấy ngày nay đi theo một tuyến đường rất lạ thì lên tiếng hỏi Hoàng thiếu tá.
- A, quên không nói với các cậu, chúng tôi phải đi tới căn cứ quân sự gần đây lấy quân trang sau đó mới đi căn cứ thủ đô.
Hoàng thiếu tá vừa dùng ống nhòm quan sát hoàn cảnh xung quanh vừa trả lời Tạ học trưởng.
Bọn họ hiện đang đỗ xe tại một bụi cây rậm rạp gần bìa rừng, vải bố che phủ trên xe khiến chiếc xe trong nháy mắt ẩn mình trong những tán lá xanh um.
May mắn hôm nay cũng có nắng, sương mù trong rừng cũng tản đi ít nhiều nhưng vẫn phủ lên cánh rừng bên dưới một sắc trắng mơ hồ.
- Căn cứ quân sự? Căn cứ trong rừng này sao?
Tạ học trưởng nhìn xuống cánh rừng rộng lớn bên dưới hồ nghi hỏi.
- Đúng vậy, vị trí cụ thể thì không rõ, chỉ biết là ở hướng tây nam.
Hoàng thiếu tá vậy mà trả lời vấn đề tương đối nhạy cảm này của Tạ học trưởng.
- Anh muốn chúng tôi hỗ trợ sao?
Triệu Vũ rất tinh ý nhận ra mục đích chia sẻ thông tin của Hoàng thiếu tá.
Nếu không phải muốn họ bỏ công sức thì cũng không cần nói ra thông tin cần được bảo mật của quân đội như vậy.
- Cậu rất thông minh.
Hoàng thiếu tá cũng không tỏ ra thiếu tự nhiên mà ngược lại khảng khái thừa nhận.
- Vậy.. Được.
Nhìn qua thấy Dạ Tịch không tỏ thái độ gì thì Tạ học trưởng lập tức gật đầu đồng ý.
Dù sao thì những ngày qua ba người bọn họ đã cưu mang và giúp đỡ đội ngũ của anh ta, là người hiểu lễ nghĩa, đạo lí có vay có trả là điều Tạ học trưởng nhận thức rõ hơn ai hết.
- Cậu ta..
- Cậu ta đi cùng tôi.
Thấy Hoàng thiếu tá ái ngại nhìn Phó Tinh đã đổi từ áo khoác che mặt sang một chiếc áo hoodie đội mũ, đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt thì Dạ Tịch liền tỏ rõ lập trường.
Để cậu ta lại đây nhỡ có việc gì cô lại phải đi cứu.
Phiền phức.
- Vậy được. Cô với cậu ta và Lương trung sĩ đi cùng nhau đi.
Hoàng thiếu tá mấy hôm trước đã từng nói chuyện qua với Tạ học trưởng về Dạ Tịch và cậu thiếu niên kia thì đều nhận lại những đáp án ám chỉ hàm hồ của anh ta, Hoàng thiếu tá liền tự bổ não lí giải thành hai người là quan hệ tình nhân nên cũng không thấy điểm nào không đúng khi cô nhận đi cùng Phó Tinh.
Lương trung sĩ là người đàn ông lần trước đi cùng Hoàng thiếu tá "giải cứu" mấy người Dạ Tịch.
Anh ta tuổi gần ba mươi, gương mặt kiên nghị điển hình của quân nhân chỉ có đôi mắt là đặc biệt âm u, khiến tổng thể khuôn mặt anh ta không đáng tin cậy lắm cũng là điểm khiến anh ta nổi bật với một gương mặt được xem là đại trà.
Nói ra thì đúng là mỉa mai. Người có thân phận để dân chúng dựa vào lại nổi bật bởi gương mặt không đáng tin.
Tuy nhiên khả năng bắn súng của anh ta thì đúng là thiện nghệ, lúc trước Dạ Tịch đã từng được lĩnh ngộ.
Lúc đó nếu không phải cô tránh đi nhanh trên đùi chắc chắn đã có một viên đạn nằm gọn.
Chín người chia ra thành ba đội, mỗi đội ba người, Trần Nguyên và Chu Văn đi cùng Hoàng thiếu tá, Triệu Vũ và Tạ học trưởng đi cùng người lính lái xe. Ba đội tại ngã ba cùng nhau tách ra, mỗi người một hướng.
Rừng ở điểm giao nhau giữa thành phố K và thành phố H đúng là danh xứng với thực, sương mù phủ kín quanh năm, không khí đặc biệt ẩm thấp, may mà hiện tại là đầu mùa hạ, mặt trời chưa chiếu gay gắt, nếu không với độ ẩm lớn thế này tuyệt đối sẽ là một không khí oi bức, áp lực bức người phát điên.
Vị Lương trung sĩ trên vai khoác khẩu súng trường hôm trước, dao trên tay vung xuống, phát quang ra một con đường để hai người Dạ Tịch đi theo phía sau.
Phó Tinh đi sau cùng, trên tay cậu ta là lá bùa được gấp hết sức tùy ý mà Dạ Tịch đưa cho. Lá bùa không sử dụng loại giấy vàng thường thấy mà là loại giấy màu đỏ, mặt giấy nhẵn mịn, chữ màu đen trên ấy phá lệ nổi bật, nét mực in cả sang mặt sau, nét chữ không tính là rất đẹp nhưng cũng coi như dễ nhìn nhưng mấy chữ viết trên ấy thì Phó Tinh xem không hiểu.
Thực không rõ tại sao trong xã hội khoa học, một người hành sự quyết đoán như cô lại đưa cho cậu ta một thứ mê tín dị đoan thế này. Cô hẳn nên không tin quỷ thần, giải thích mọi hiện tượng bằng khoa học mới đúng chứ.
Nhưng cậu ta lại không nhận ra người sống lí trí như cậu ta cũng chưa từng có ý nghĩ muốn vứt lá bùa này đi mà vẫn cầm ngâm cứu trong tay tựa như có thể nhìn ra huyền cơ gì bên trong vậy.
Sự chú ý của Phó Tinh tập trung cả vào lá bùa giấy đỏ, bước chân cứ theo vô thức tiến lên phía trước, đến khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa thì cậu ta mới nhận ra có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bốn phía là sương mù trắng xóa, người phía trước đã không thấy đâu.
Chỉ có một mình cậu ta đứng trong sương mù, không nhận rõ phương hướng, không biết bản thân trong vô thức đã đi đến nơi nào rồi.
Cất lá bùa vào túi quần, Phó Tinh cố gắng trấn tĩnh hồi tưởng lại xem từ khi nào đã không còn nghe thấy tiếng chân giẫm trên đất phủ lá ẩm.
Hình như.. là từ rất lâu. Lâu đến mức cậu ta không nhớ nổi là khi nào.
Phó Tinh quay quanh một vòng, thực sự không tìm được bất kì dấu vết nào ngoại trừ dấu vết lá cây bị giẫm nát ở một góc.
Sương mù nơi này đặc biệt dày, giơ tay không thấy rõ năm đầu ngón tay, chỉ đứng lại một lúc mà trên vai áo đã ẩm ướt một mảng, mùi hương mục nát quẩn quanh.
Những cành cây khô khốc ẩn mình trong sương khói vươn ra những cánh tay khẳng khiu, đen đúa tựa hồ đang túm lấy một thứ gì đó phiêu đãng trong không khí.
Một cành gai quấn vào tay áo Phó Tinh, khi bị cậu ta dùng lực tách ra thì không cam lòng dùng mẩu gai nhọn xé rách một đường, vạch ra một vết máu đỏ.
Máu tươi kẻ ra một đường chỉ nhức mắt như mảnh tơ hồng cuốn vào cổ tay Phó Tinh.
Không khí nặng nề đè xuống khiến Phó Tinh hít thở không thông, cậu ta vừa bẻ một cành cây gạt những tán lá thấp cản đường vừa kéo khẩu trang xuống cằm, nặng nhọc hô hấp.
Không biết là do tâm lí hay nơi này thực sự thiếu dưỡng khí mà cậu ta luôn cảm thấy dưỡng khí ở đây đặc biệt ít, làm thế nào cũng không đủ để cậu ta tồn tại.
Bước từng bước như kim châm trên mặt đất, trước mắt cậu ta sắc trắng lửng lơ dường như vặn vẹo huyễn hóa thành hình tượng gì đó, nhưng hai mắt càng lúc càng mờ nhìn đi nhìn lại chỉ càng mờ hơn.
Cảm giác đau đớn trên mặt phá lệ rõ ràng, Phó Tinh dường như còn cảm thấy chất lỏng đặc sệt từ má chảy xuống, quét qua khóe môi khô, thấm vào khẩu trang treo trên cằm.
Mùi hương tanh ngọt thoảng qua chóp mũi càng bóp nghẹt hơi thở đã quá mức khó khăn của cậu ta khiến Phó Tinh như kẻ mất hồn, bước chân loạng choạng như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Thiếu niên vóc người gầy gò mặc trên người chiếc áo rộng càng khiến thân thể cậu ta tỏ ra đơn bạc, yếu ớt, nhìn như chiếc lá trước gió, lúc nào cũng có thể bị thổi bay.
Sạt.
Dưới chân chợt hẫng một cái, Phó Tinh đạp vào khoảng không, cành cây khô trong tay kéo ra một vòng cung, cả người cậu ta không có cái gì níu lại, rơi xuống cái hố sâu vừa lộ ra sau khi lớp lá mỏng trải lên trên rơi xuống.
Trước khi chìm vào bóng đêm mịt mùng Phó Tinh dường như nhìn thấy một bóng người đi tới.
Nhìn không rõ là người nào nhưng cũng không quan trọng nữa.
Dù sao thì.. cậu ta cũng không còn khả năng phản kháng.
Ánh sáng nhỏ vụn rơi xuống, trải trên người thiếu niên một vòng hào quang mờ nhạt, như tiểu tinh linh đi lạc giữa rừng sương mù, khiến người ta không thể rời mắt.