MÙA HẠ NĂM ẤY VÀ EM Tác giả: Hắc Y Phàm Thể loại: Truyện ngắn Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem Tại một hòn đảo nhỏ. - Mặc Cách, cháu lại đến đó à! Bà lão cửa hàng tiệm tạp hóa nhỏ ven con dốc bên đường đang loay hoay với mớ hàng hóa vừa được thuyền từ đất liền vận chuyển đến. Năm ấy, Mặc Cách vừa tròn 16 tuổi. Vẻ ngoài của cậu với làn da rám nắng mang hương vị của biển và gió, cùng gương mặt rất ưa nhìn phúc hậu, nhất là đôi mắt sáng lanh lợi cùng nụ cười ấm áp là điểm nhấn ấn tượng khó quên về cậu bé ấy. Mặc Cách lại là một đứa trẻ rất ngoan, lại rất tốt bụng luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Cậu ấy lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà ngoại, cậu cũng không biết hình dáng của mẹ là như thế nào, từ nhỏ chỉ được nghe bà kể và mẹ qua những câu chuyện. Trong nhà lại không có lấy một tấm ảnh nào của mẹ cả. Nhưng cậu ấy không phải là một đứa trẻ hay khóc, hoặc oán giận bất cứ một ai làm tổn thương cậu. Mặc Cách luôn dùng tấm lòng biết ơn để tiếp nhận tất cả mọi việc xảy đến với cậu. Chỉ đáng tiếc một điều, cơn bệnh nặng lúc cậu bốn tuổi đã cướp đi giọng nói của cậu bé đáng thương ấy. Từ ngày bà ngoại qua đời, Mặc Cách luôn sống trong sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người trên hòn đảo. Thời gian rãnh rỗi, cậu ấy thường giúp mọi người các việc vặt khi trồng cây làm vườn cho Thím Lưu, khi thì giúp chú Bao chuyển hàng hóa ra chợ, khi thì giúp bà cụ Viên chủ tiệm tạp hóa sắp xếp gian hàng.. Đó cũng chính là niềm vui nho nhỏ của Mặc Cách mỗi ngày, vì cậu ấy được nhìn thấy nét mặt vui vẻ của mọi người khi được giúp đỡ làm lòng cậu cũng rất ấm áp. Bà cụ Viên luôn tặng cậu những món quà từ sách rất quý báu, việc đọc sách làm Mặc Cách thấy được thế giới này thật bao la có nhiều điều thú vị cần học hỏi, đôi lúc cậu cũng ước có một đôi cánh bay đi khám quá thế giới này thì tốt biết mấy. Mùa hè năm nay nóng hơn mọi khi. Bà cụ Viên cũng đã lớn tuổi, hì hục bắt chiếc ghế đẩu ngồi nghỉ quạt quạt tay đều đều, thở một cách mệt nhọc. Bà với tay rót cốc nước mát đưa cho Mặc Cách, cậu đón lấy uống một hơi thật nhanh, ra hiệu với bà rằng cậu ấy rất cám ơn bà vì ly nước. Bà cụ Viên vừa cười vừa lắc đầu nói: - Thằng bé này, bà phải cám ơn cháu mới đúng chứ! Đây cầm lấy, hôm nay sách mới lại về nè, bà để tặng cho cháu đấy. "Sách" - Mặc Cách trông thấy sách ánh mắt liền sáng lấp lánh, miệng cười tươi tay chân luống cuống ra hiệu lời cám ơn. Phía xa xa mọi người đang nhìn ngó việc gì đó. Mặc Cách cũng tò mò nhìn theo hướng đám đông. Tiếng xì xào bàn tán của mọi người: - Nhà lão Chu đấy, dọn khỏi đảo mấy chục năm rồi nay về thăm lại quê hương, bọn họ chắc là giàu có lắm nhỉ, nhiều đồ đạc quá, có cả đàn chiếc đàn piano to đùng thế kia. Lão Chu cũng ra hiệu chào hàng xóm, và xem ngó những người khuân vác đồ đạc đang lóng ngóng vì con đường trên đảo lại khá dốc và ghồ ghề. - Nào vận chuyển đi hướng này. Mọi người cẩn thận một chút, vất vả rồi. Đám đông tan dần, Mặc Cách cũng không hóng chuyện nữa, cậu vội vã đạp xe về nhà cùng niềm vui có những quyển sách mới. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, có vẻ nhiệt độ cũng bớt nóng hơn hôm qua rất nhiều. Mặc Cách như thường lệ sẽ đạp xe đến nhà cô Thanh Thanh giúp cô chuyển hoa quả ra thuyền. Con đường mà cậu ấy đi qua có một ngôi nhà ở gần cuối con dốc tuy đã bỏ trống nhiều năm nhưng vẫn có người ra vào quét dọn kỹ càng, cổng cao màu trắng và giàn hoa giấy rất đẹp, có lẽ chủ nhân ngôi nhà này rất giàu có mới thuê cả một người quét dọn quanh năm như thế. Dù đã rất quen thuộc với con đường này mỗi ngày, Mặc Cách cũng vẫn sẽ dừng lại nhìn ngắm một chút dáng vẻ xinh đẹp của khu vườn trong ngôi nhà đó rồi mới rời đi. Nhưng lần này, thứ thu hút cậu ấy lại không phải là khu vườn xinh đẹp nữa mà là một âm thanh từ tiếng đàn piano phát ra, giai điệu tuy rất hay nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn da diết, cảm giác chủ nhân của tiếng đàn này đang rất cô đơn và tuyệt vọng. Trong giây phút ấy tiếng đàn chạm đến trái tim của Mặc Cách, khiến nước mắt cậu rơi từ lúc nào không biết. Cậu cũng không biết vì sao lại khóc, có thể là do cậu cảm nhận được sự cô độc của người đánh đàn chăng? Mặc Cách mãi mê nghe tiếng đàn đến nổi quên cả chuyện cần làm, đến lúc tiếng đàn dừng lại, câu ấy mới chợt nhớ ra còn chuyện quan trọng chưa làm, đã ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Phía ban công, chủ nhân tiếng đàn cũng từ từ bước ra, cô nhìn ngắm gió biển, lắng nghe tiếng kêu gào cũng sóng. Đôi mắt mang màu sắc ảm đạm, u sầu. Có tiếng của lão Chu trong nhà vọng ra. - Tiểu Nhu, ngoài trời gió lớn lắm, sức khỏe con không được tốt mau vào nghỉ ngơi đi. Tiểu Nhu lúc này cũng chẳng buồn hồi đáp, gương mặt tái nhạt, thân hình nhỏ bé gầy gò chậm chạm quay người lại đi vào trong nhà. Mặc Cách ra hiệu cho cô Thanh Thanh biết rằng cậu rất xin lỗi vì đã đến muội, xin cô hãy tha thứ cho cậu và đừng giận câu. Cô Thanh Thanh chỉ cười trừ, rồi ôn hòa nói: - Cháu đến là cô vui rồi, đừng quá để ý việc đó, cô cám ơn vì cháu luôn giúp đỡ cô. Nói đoạn, cô Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn một giỏ cam ngọt gói lại treo lủng lẳng lên xe đạp của cậu. Xong việc, Mặc Cách hì hục đạp xe trở về, khi đi ngang ngôi nhà ấy, lần này là cậu có chủ ý muốn tìm lại tiếng đàn piano lúc sáng, loay hoay nhìn ngó trước sau một hồi lâu vẫn không có tiếng đàn nào được phát ra, lòng cậu cảm thấy có chút hụt hẫn, buồn bã. Đây có lẽ cũng là cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được trong 16 năm cuộc đời. Khi Mặc Cách chuẩn bị rời đi. Thì có một giọng nói vang lên phía sau cậu làm cậu giật cả mình. - Cậu quen ai trong ngôi nhà này à. Tớ thấy cậu đứng đây loay hoay cũng rất lâu rồi. Mặc Cách nhìn lên hướng giọng nói từ phía hành lang trên tầng cao của ngôi nhà. Một cô bé mặc váy trắng, đang khoắc một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, mái tóc dài xõa ngang vai nhìn về hướng cậu. Mặc Cách ra vẻ lúng túng, cậu muốn cất lời nhưng lại không thể nói ra thanh âm, chỉ có thể múa tay loạn xạ cố phân minh cho hành động kỳ lạ của mình lúc nãy. Cô bé ấy ngẩn người được một lúc rồi bước vào bên trong nhà. Mặc Cách thở dài buồn bã, có thể là cậu đã khiến cô bé hiểu lầm là kẻ xấu rồi chăng nên mới bỏ đi như vậy. Câu quay đi, leo lên xe đạp đang định rời đi, thì một bàn tay nhỏ giữ yên sau xe đạp của cậu lại. - Cậu không thể nói chuyện à? Cô bé lúc nãy, giờ đã ở ngay cạnh cậu, lại ở một khoảng cách khá gần như vậy khiến cậu không khỏi sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu chỉ biết gật gù ra hiệu rằng cậu không thể nói được và xin lỗi vì có hành động làm phiền đến cô bé. - Cậu tên gì? Mình là Tiểu Nhu, tên mình là Chu Tiểu Nhu. Cô bé trước mặt cậu ấy đã dùng thủ ngữ mà trao đổi với cậu, Mặc Cách rất vui mừng vì cô bé có thể sử dụng được thủ ngữ để giao tiếp với cậu. - Mình là Mặc Cách. Cậu có thể hiểu và sử dụng thủ ngữ sao? - Đúng vậy, tớ từng chọn môn thủ ngữ làm môn ngoại khóa ở trường. Tớ thấy ngôn ngữ này rất kỳ diệu, tuy không phát ra bất kỳ âm thanh nào lại có thể liên kết giữa người và người thấu hiểu nhau. Có thể vì tớ không thích ồn ào nên chọn môn này. Tiểu Nhu phì cười vì lời giải thích vô vị của cô với người lạ trước mặt. Cô cũng không hiểu tại sao lại nói nhiều như thế với một người xa lạ, có thể vì cậu bé đối diện cô có đôi mắt rất sáng chứa đựng sự lương thiện thuần khiết nhất mà cô chưa bao giờ gặp trong 16 năm cuộc đời của mình. Mặc Cách chợt nhớ đến tiếng đàn, cậu liền ra hiệu thủ ngữ: - Tiếng đàn là của cậu đúng không, Tiểu Nhu? - Đúng, là tớ đã đàn, cậu không thích nghe à? - Không.. không phải như vậy, tớ rất thích, nhưng giai điệu của nó thì.. Mặc Cách chợt ngưng lại không dám bày tỏ tiếp, chỉ sợ chạm vào nỗi buồn giấu kính trong lòng cô bé. - Chúng mình làm bạn nhé! Ngày mai cậu cứ đến tớ sẽ đàn cho cậu nghe. Mặc Cách vui vẻ đồng ý, cả hai chào tạm biệt nhau. Về đến nhà. Mặc Cách dọn dẹp mọi thứ, tắm rửa thay một bộ quần áo sạch, chuẩn bị xem quyển sách tiếp theo. Cậu chợt nghĩ về cô bé vừa gặp hồi chiều. Chu Tiểu Nhu một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, có thể xem là hơi gầy, làn da trắng mỏng manh trái ngược với làn da rám nắng của cậu, cô bé có nụ cười rất xinh và đôi mắt to tròn long lanh nhưng trong đó lại chứa đựng một nỗi buồn man mát, khiến Mặc Cách không thể nào không chú ý đến và vô thức nghĩ về cô bé ấy. Những ngày sau đó. Mặc Cách trở thành một hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ, cậu đưa cô bé đi thăm quan khắp nơi trên hòn đảo, cả hai cùng nhau trò chuyện bằng thủ ngữ trêu ghẹo mọi người tạo nên một trãi nghiệm thú vị, khiến mọi người xung quanh cũng rất tò mò về hai đứa trẻ chúng đang nói gì. Mỗi ngày, Tiểu Nhu đều chờ đợi đến giờ Mặc Cách ghé qua, cậu thường nép phía sau bức tường có giàn hoa giấy, cô sẽ bắt đầu đánh đàn, nhưng giai điệu mỗi ngày dường như đã bớt ảm đạm hơn lúc đầu rất nhiều, có vẻ có chút sinh khí mới trong tiếng đàn. Cuộc sống Tiểu Nhu vốn là một màu xám ảm đạm vì Mặc Cách mà hôm nay lại có đủ mọi màu sắc rực rỡ pha trộn vào. Mặc Cách dạy Tiểu Nhu trồng cây, giúp cô nhặt những vỏ sò trên biển, cả hai cùng thiết kế một bức tranh về biển từ những vỏ sò thu nhặt được, có thể cậu ấy muốn lưu giữ hình ảnh về cô ở nơi này. Ba tháng hè thấm thoát cũng đã trôi qua. Chưa bao giờ Tiểu Nhu lại muốn thời gian dừng lại đến như vậy, trong suốt hành trình cô độc của cô đến giờ thì khoảnh khắc mà Mặc Cách xuất hiện chính là lúc cô thấy mình như đang được sống thật sự. Nếu bây giờ cô rời đi liệu cậu ấy có buồn lắm không? Riêng Tiểu Nhu thì biết rõ, ngày cô rời xa Mặc Cách trái tim này cũng chẳng còn màu sắc nữa, tiếng đàn cũng sẽ ảm đạm như trước mà thôi. - Tiểu Nhu con còn đứng đó làm gì? Đã kiểm tra hết đồ đạc chưa? Thuyền sắp đến rồi đó. Mặc Cách hôm nay có lẽ không kịp đến tiễn cô rồi, mà cô cũng chẳng nói cho cậu ấy biết ngày cô phải rời đi, vì sợ cậu ấy sẽ phải chịu cảm giác bị bỏ lại cô độc một mình trên thế giới này giống như cô. Tiểu Nhu chuẩn bị sẵn một lá thư, cô đặt nó ở nơi mà cậu ấy vẫn thường đến nghe cô đánh đàn. Tàu cũng đã đến rồi, mọi người trong nhà đều bận rộn sắp xếp hành lí chuẩn bị đi, Tiểu Nhu cũng bị thúc giục nhanh chân lên tàu. Cô chỉ kịp quay đầu nhìn lại, tưởng tượng ra khung cảnh ngày đầu tiên cô gặp Mặc Cách ở nơi này, hành động lúng túng của anh khi cố giải thích với cô. Tiểu Nhu cuối đầu che giấu giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô và vội bước lên tàu. Mặc Cách đang đạp xe đến. Hôm nay trên giỏ xe cậu là những bông hoa diên vĩ xanh mà Tiểu Nhu thích nhất, cậu ấy khó khăn lắm mới tìm được. Cậu đứng đợi khá lâu, không có bất kỳ âm thanh nào từ ngôi nhà đó cả, trong lòng Mặc Cách có cảm giác bất an lo lắng, cậu cố nhìn ngóng vào trong nhưng lại không thể nhìn được gì, vừa hay Bác Bao vừa đạp xe đi ngang qua, trông thấy Mặc Cách liền dừng lại. - Mặc Cách cháu tìm Tiểu Nhu hả, con bé lúc vừa nãy lên thuyền cùng gia đình về thành phố rồi. Cậu ấy nghe những lời đó không khỏi sự bất ngờ sửng sốt, bó hoa diên vĩ xanh đang cầm trên tay cũng rơi xuống từ lúc nào không biết, cậu vội đạp xe về hướng bến tàu, nhưng đã quá muốn rồi. Tiểu Nhu của cậu đã đi theo chuyến tàu rời đảo, chỉ còn mình cậu trơ trội ngắm nhìn mặt biển bao la. Mặc Cách lủi thủi đạp xe về, đi ngang ngôi nhà ấy cậu không khỏi chạnh lòng dừng lại ít phút, nhớ về hình ảnh cô bé mặc váy trắng, đang cười tươi tay còn dùng thủ ngữ để trò chuyện cùng cậu. Một cơn gió thổi nhẹ, một thứ gì đó vừa rơi xuống đất trông giống với một lá thư, cậu vội chạy đến nhặt lên – là thư của Tiểu Nhu. Cậu ấy biết mà, Tiểu Nhu sao có thể đi mà không nói một tiếng nào với cậu được, lại không một lời từ biệt cơ chứ! Mặc Cách vui mừng cầm trong tay lá thư của Tiểu Nhu, niềm vui lần này còn hơn cả việc cậu được những quyển sách mới. Về đến nhà. Cậu tỉ mỉ đọc từng chữ được Tiểu Nhu nắn nót viết lại: "Tớ xin lỗi Mặc Cách, tớ đã không nói với cậu ngày tớ phải rời đi, vì sợ cậu phải buồn cảnh tiễn biệt chia ly này không hợp với cậu chút nào. Mặc Cách à, cậu không cần phải lo lắng cho tớ đâu nhé, tớ hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, cậu cũng vậy nha đừng để tớ thất vọng đấy! Cậu hãy hứa với tớ là phải sống vui vẻ mỗi ngày. Tiểu Nhu sẽ luôn nhớ đến Mặc Cách dù tớ ở bất cứ nơi đâu đi nữa. Tớ hứa mỗi tháng đều sẽ viết thư gửi về cho cậu, cậu cũng có thể viết thư cho tớ. Mùa hè năm sau, tớ sẽ lại về thăm cậu nhé! Tiểu Nhu của Mặc Cách." Lá thư được Mặc Cách xếp lại cẩn thận, cậu tìm kiếm một chiếc hộp sắt lớn đặt lá thư vào, trên môi còn nở một nụ cười hạnh phúc. Đúng như đã hứa. Mỗi tháng Mặc Cách đều nhận được thư của Tiểu Nhu gửi về kể cho cậu về thế giới bên ngoài hòn đảo, những nơi mà cô đã đi qua, những người bạn mà cô đã gặp gỡ, Mặc Cách cũng chia sẻ với Tiểu Nhu những việc mà cậu đã làm được, giúp đỡ mọi người ra sao, cậu kể về những người mà cậu và Tiểu Nhu từng gặp gỡ nay đã như thế nào. Những là thư hàng tháng luôn là sự chờ đợi ấm áp và ngọt ngào nhất đối với Mặc Cách. Chỉ duy nhất một việc Mặc Cách chưa từng kể với Tiểu Nhu của cậu. Mặc Cách biết Tiểu Nhu thích nhất là hoa diên vĩ xanh, Tiểu Nhu thường nói với Mặc Cách rằng mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa khác nhau, cậu ấy liền tìm kiếm xem hoa diên vĩ xanh mang ý nghĩa gì mà Tiểu Nhu của cậu lại yêu thích đến vậy. Rất lâu sau đó cậu mới biết được loài hoa này tượng trưng cho niềm tin và sự hy vọng. Cậu cũng đã giành thời gian thiết kế một khu vườn hoa diên vĩ xanh dành tặng cho Tiểu Nhu của cậu. Mặc Cách muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô trong ngày trở lại khi nhận được món quà mà cậu cất công chuẩn bị vì cô. Mùa hè quay trờ lại. Sự chờ đợi trông ngóng của Mặc Cách không thể nào che giấu bộc lộ hết trên khuôn mặt cậu ấy lúc này. Bà cụ Viên trông thấy cũng không ngừng trêu cậu. Hôm nay cậu trong bảnh trai hơn mọi ngày, đạp xe thật nhanh về phía bến tàu. Từ phía xa xa, cậu trông thấy một cô bé hiếu động đang nhảy nhót đùa giỡn với cơn sóng biển, mái tóc được búi cao, phong cách ăn mặc cũng khá gọn gàng thể thao. Cô bé vừa trông thấy cậu liền mỉm cười, vẫy vẫy tay, chạy về phía cậu, gọi lớn: - Mặc Cách, là tớ Tiểu Nhu đây cậu không nhận ra tớ à. Cô bé ấy chạy đến gần đứng đối diện cậu, mỉm cười rất tươi nhìn vẻ mặt đang lúng túng của cậu mà không ngừng trêu đùa. Mặc Cách trông thấy cô bé đối diện, gương mặt này đúng là rất giống Tiểu Nhu, nhưng ánh mắt có phần hơi xa lạ. Cậu ra hiệu bằng thủ ngữ, cô bé cũng liền đáp lại bằng thủ ngữ. - Là cậu sao Tiểu Nhu. - Là tớ chứ còn ai nữa, tớ đã viết thư cho cậu mỗi tháng còn gì, tớ còn nói hôm nay cậu ra bến tàu đón tớ mà. Mặc Cách lần này cũng một phần tin tưởng cô bé ấy chính là Tiểu Nhu của cậu. Cô bé liền nói với cậu: - Trời nóng quá, chúng mình đi dạo rồi cùng ăn kem nhé! Đến cửa hiệu của bà cụ Viên, cô bé vẫn lễ phép chào hỏi bà, rồi quay sang hỏi cậu xem cậu muốn dùng hương vị kem gì. Mặc Cách đưa cô bé đi dạo khắp nơi, cuối cùng cậu đưa cô đến một nơi mà cậu đã cất công chuẩn bị từ rất lâu. Đó là vườn hoa diên vĩ xanh. Đến nơi, Mặc Cách trông đợi dò xét gương mặt của Tiểu Nhu khi nhìn thấy nơi này sẽ như thế nào. Cô bé chỉ reo lên rằng khu vườn này thật xinh đẹp là cậu đã chuẩn bị à? Mặc Cách gượng gạo gật đầu, sau đó cậu đưa cô về nhà. Cả hai hẹn ngày mai sẽ cùng lên đồi hoa lần nữa vì Tiểu Nhu muốn vẽ tranh ở đó, nên Mặc Cách đã đồng ý đưa cô đi. Tối hôm ấy, cả đêm Mặc Cách không thể nào ngủ được, cậu mong chờ cuộc gặp sáng mai vì trong lòng chứa đựng một câu hỏi? Như đã hẹn, Mặc Cách đưa cô bé đến vườn hoa diên vĩ xanh. Cậu kiên nhẫn chờ cô ấy vẽ xong bức tranh. Lúc này, cậu mới đặt câu hỏi cho cô. - Cậu là ai? Tại sao lại giống Tiểu Nhu đến như vậy? Cô gái đứng đối diện, sắc mặt đột nhiên thay đổi có chút lúng túng, giống như một đứa trẻ ăn vụng và bị mẹ phát hiện vậy. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu thở ra, nhìn vào mắt Mặc Cách và nói: - Mình là Tiểu Đan- Chu Tiểu Đan, chị em song sinh với Chu Tiểu Nhu. Mình cũng không muốn lừa dối cậu, nếu không phải mình nhận sự ủy thác, nhờ vả của Tiểu Nhu thì mình nhất định sẽ không làm vậy. Mặc Cách nghe xong như bị một tiếng sét đánh trúng vào lồng ngực đau nhói, cậu cố gắng ra hiệu bằng thủ ngữ: - Tiểu Nhu cô ấy đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra? Cô ấy không muốn đến gặp mình sao? Nên đã nhờ vả cậu đến à? Tất cả những câu hỏi của Mặc Cách đều nhận lại cái lắc đầu của Tiểu Đan. Sau cùng cô ấy cũng nói ra đáp án mà cậu cần: - Tiểu Nhu, cô ấy đã mất cách đây ba tháng. - Không đúng, mình vẫn nhận được thư của cậu ấy mà. Mặc Cách ra thủ ngữ trong sự kiềm nén nỗi đau không tin vào lời mà Tiểu Đan vừa nói. - Lá thư đó là mình viết cho cậu, trước khi Tiểu Nhu mất mình đã hứa sẽ tiếp tục thay em ấy viết thư. Tiểu Nhu bị bệnh tim từ nhỏ, em ấy đã cố chiến đấu với căn bệnh đó đến thời gian này đã là quá dũng cảm rồi, Tiểu Nhu kể rất nhiều chuyện về cậu đấy Mặc Cách ạ! Em ấy muốn cậu thay em ấy tiếp tục sống thật vui vẻ. Mặc Cách lúc này cũng chẳng buồn dùng thủ ngữ đối đáp lại, ánh mắt chỉ mãi ngắm nhìn những bông hoa diễn vĩ xanh như đang nhìn ngắm Tiểu Nhu trong lòng cậu ấy. Lúc tiễn Tiểu Đan ra bến tàu, lần này Tiểu Đan cũng hỏi cậu một câu mà cô luôn thắc mắc: - Mặc Cách, sao cậu lại biết tớ không phải là Tiểu Nhu? Mặc Cách dáng vẻ buồn bã, dùng thủ ngữ trả lời câu hỏi của Tiểu Đan: - Tiểu Nhu cậu ấy không hiếu động như cậu, đôi mắt cậu ấy luôn chất chứa những nỗi buồn vô tận như kiểu chỉ muốn rời xa thế giới này càng sớm càng tốt vậy, cô ấy cũng không thích ăn kem dù trời rất nóng. Khi đến vườn hoa, cậu chú ý đến khung cảnh xinh đẹp của khu vườn, nếu là Tiểu Nhu chắc chắn sẽ chạy đến bên những bông hoa diên vĩ xanh kia. Tiểu Đan cũng đã giải đáp được thắc mắc ở trong lòng, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Mặc Cách và lên tàu. Thật ra trong lòng Mặc Cách còn một việc quan trọng nữa chưa nói cho Tiểu Đan biết, vì cậu muốn giữ đó như một bí mật riêng của cậu và Tiểu Nhu. Chính là việc Tiểu Nhu luôn sợ rằng dùng giọng nói khi giao tiếp với Mặc Cách sẽ khiến cậu cảm thấy tủi thân và khác biệt, không thể cất giọng nói đối đáp lại cô. Nên chỉ cần ở bên cạnh Mặc Cách, thì giữa họ không có bất cứ thứ âm thanh giọng nói nào mà chỉ là dùng thủ ngữ để thấu hiểu nhau. Như một loại đồng cảm hay như kiểu Tiểu Nhu muốn khẳng định cô là người cùng thế giới với Mặc Cách vậy. Điều đó Mặc Cách đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp Tiểu Nhu, trái tim cậu ấy đã cùng chung nhịp đập với cô ấy mất rồi. Nên khi Tiểu Đan xuất hiện, dù là hình dáng khuôn mặt rất giống với Tiểu Nhu nhưng cô ấy lại ngừng dùng thanh âm mà đối đáp cùng Mặc Cách, câu ấy sớm đã nhận ra cô gái này vốn không phải là Tiểu Nhu mà cậu mong đợi. Vì thế đêm hôm ấy, cậu đã không thể nào ngủ được mong chờ đến cuộc gặp sáng mai tìm kiếm câu trả lời. * * * Hoa diên vĩ xanh đã nở rộ. Nhưng người mà cậu mong chờ đã mãi mãi không thể trở về cùng cậu nhìn ngắm vẻ đẹp này được nữa, đây là loài hoa mà cô ấy thích nhất. Loài hoa tượng trưng cho sự hy vọng niềm tin, giờ đây hy vọng và niềm tin của Tiểu Nhu đã gửi gấm lên người của cậu. Mặc Cách chỉ còn cách tiếp tục sống thật tốt, thật vui vẻ thay Tiểu Nhu sống trọn vẹn cuộc đời mà cô ấy hằng mong ước có được. Tiểu Đan đã đồng ý nguyện vọng cuối cùng của Tiều Nhu chính là chôn cất tro cốt của em ấy tại hòn đảo này. Đây cũng xem như hoàn thành lời hứa mà Tiểu Nhu đã nhắn gửi cùng Mặc Cách trong lá thư cuối cùng cô ấy gửi cho cậu. Mùa hè năm ấy là kỷ niệm đẹp nhất trong lòng Tiểu Nhu. Cô ấy muốn ở lại hòn đảo này bầu bạn cùng Mặc Cách. Tiểu Nhu sẽ mãi mãi thuộc về một mình Mặc Cách. "Trong thế giới bao la rộng lớn này có hàng tỉ người, vậy mà có một người, ta chỉ vô tình gặp gỡ thoáng qua trong giây lát lại lưu giữ trong tim cả một đời." ---Hết---