Tiểu Thuyết Duyên Số - Ngọc Trai

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ngoctrai, 14 Tháng mười một 2021.

  1. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Duyên Số

    Tác giả: Ngọc Trai

    Thể loại: Tình cảm, hiện đại, ngược tâm

    Số chương: 75

    Tình trạng: Hoàn thành


    [​IMG]

    Văn án:

    Duyên số là câu chuyện được kể kéo dài trong khoảng 12 năm từ khi nhân vật chính Long và Thu 18 đến lúc 30 tuổi – quãng thanh xuân đẹp đẽ trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

    Mười hai năm không phải là một khoảng thời gian nhiều nhặng của đời người. Nhưng trong khoảng thời gian ấy rất nhiều chuyện đáng nhớ có thể xảy ra để mỗi lần nhìn lại ta thêm trân quý cuộc sống của chính mình hiện tại.

    Long và Thu đã gặp nhau, thầm thương trộm nhớ, hiểu lầm, bị chia rẽ, hận thù, chia xa rồi lại trở về bên nhau khi trong tim đã hằn sâu những vết thương lòng. Họ đã đi hết thanh xuân cùng nhau với những yêu, ghét, giận, hờn trước khi bên nhau hạnh phúc.

    Cuộc sống rất nghiệt ngã, đôi lúc chỉ cần một phút yếu lòng ta có thể mất tất cả. Yêu thương là điều đáng giá hơn hết. Hãy tránh xa hận thù để con tim vẫn luôn đập những nhịp chân thành nhất.

    Mỗi nhân vật trong truyện là một cuộc đời riêng với những góc khuất, suy nghĩ và hành động – họ sẽ đại diện cho một tuýp người trong xã hội nói lên những tâm tư của chính mình.

    Trích đoạn:

    "Bất chợt một cơn gió lớn thổi ngang qua. Hơi lạnh của nó làm cô giật mình và co rúm lại. Long tinh ý nhanh chóng nhận ra Thu đang rất lạnh. Cậu lấy chiếc áo khoác của mình khẽ choàng qua vai cô nhẹ nhàng. Thu ngẩng đầu lên rồi vô tình ánh mắt giao nhau. Long đang nhìn cô với ánh mắt ấm áp từ trước nay chưa từng có. Ánh nhìn cậu chưa từng trao ai trước khi gặp cô. Một chút bối rối vừa chạy ngang qua trong những cử chỉ của hai người.

    Cả hai lúng túng không biết phải nói gì và làm gì. Bàn tay to lớn và rắn chắc của cậu đang ở rất gần bàn tay nhỏ bé của Thu tưởng chừng như sắp gói trọn tay cô vào trong. Như có một lực hút diệu kỳ tác động, họ từ từ đưa gương mặt lại gần nhau hơn chút nữa. Thu khẽ nghe từng hơi thở của Long nhẹ nhàng, hương thơm nồng thoảng trong gió - mùi hương của hạnh phúc. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận rõ ràng hơn từng nhịp đập trong tim mình. Tim cô đập mạnh như thể đang run rẩy. Và chẳng biết từ bao giờ hơi lạnh của biển đã tan biến nhường chỗ cho những yêu thương lên ngôi.

    Sóng vỗ mỗi lúc càng mạnh hơn. Rồi một con sóng hư hỏng đã vô tình xua tan không gian lãng mạn của hai người khi tạt vào những ngọn nước lạnh ngắt. Cả hai đều giật mình và ướt sũng. Họ ngượng ngùng đứng dậy cùng nhau và bước đi dọc bờ biển. Không khí im lặng một lần nữa lại bao vây hai người. Mãi đến một lúc sau, Long cất lời để bầu không khí trở nên bớt gượng gạo."


    Link thảo luận -góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Ngọc Trai

    Truyện của mình trước đây còn có tên khác là Anh đã nợ em lời tỏ tình và từng đăng tải ở một vài nền tảng nhưng đã gỡ hết. Tuy nhiên có một phần nội dung khoảng 15 chương đầu (lúc đó cách chia chương khác bây giờ) bị trang sachtruyen.net reup. Hiện tại, VIỆT NAM OVERNIGHTHINOVEL là hai nơi mình đăng tải truyện này.

    MỤC LỤC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Cuộc gặp định mệnh

    Chương 2: Mang nợ

    Chương 3: Viên kẹo sữa

    Chương 4: Bại lộ

    Chương 5: Oan gia

    Chương 6: Thư viện có "ma"

    Chương 7: Rung động

    Chương 8: Hoàng hôn 1

    Chương 9: Hoang hôn 2

    Chương 10: Góc tối

    Chương 11: Biển đêm 1

    Chương 12: Biển đêm 2

    Chương 13: Xung đột

    Chương 14: Vết thương lòng

    Chương 15: Ly hôn

    Chương 16: Bạn thân

    Chương 17: Hội trại

    Chương 18: Tập bơi

    Chương 19: Dã ngoại

    Chương 20: Chia xa

    Chương 21: Hội ngộ

    Chương 22: Duyên số

    Chương 23: Đơn phương

    Chương 24: Do dự

    Chương 25: Trở về

    Chương 26: Tình cờ

    Chương 27: Tình địch

    Chương 28: Gian kế

    Chương 29: Anh trai

    Chương 30: Cố tình

    Chương 31: Hoài nghi

    Chương 32: Ấm ức

    Chương 33: Hôn nhân

    Chương 34: Sóng gió

    Chương 35: Đắng cay

    Chương 36: Thay đổi

    Chương 37: Yêu thương

    Chương 38: Ra mắt

    Chương 39: Bật mí

    Chương 40: Bệnh viện

    Chương 41: Ẩn khuất

    Chương 42: Cái bẫy

    Chương 43: Cầu hôn

    Chương 44: Nhận lại con

    Chương 45: Gia đình Anne

    Chương 46: Phản đối quyết liệt

    Chương 47: Mưu tính 1

    Chương 48: Mưu tính 2

    Chương 49: Nỗi lòng người mẹ

    Chương 50: Mất người thân

    Chương 51: Nỗi đau gấp bội

    Chương 52: Tìm được cái xác

    Chương 53: Từ biệt

    Chương 54: Người thừa kế Tân Thiên

    Chương 55: Vết xe đổ

    Chương 56: Âm mưu của Anne

    Chương 57: Mẹ của Hoàng

    Chương 58: Quê nhà

    Chương 59: Hoàng đón nhận tình cảm của Nguyên

    Chương 60: Sài Gòn ngày trở lại

    Chương 61: Theo đuổi

    Chương 62: Trí thuyết phục Thu đến Tân Thiên lần nữa

    Chương 63: Tỏ tình

    Chương 64: Ông Tuấn điều tra về cái chết của con trai

    Chương 65: Anne tham ô công quỹ

    Chương 66: Kế hoạch ông Tuấn bị bại lộ

    Chương 67: Trí giết người diệt khẩu bất thành

    Chương 68: Ngày giỗ của Long

    Chương 69: Đường cùng của kẻ thủ ác

    Chương 70: Ông Thiên qua đời

    Chương 71: Bí mật về cha của Trí

    Chương 72: Ông Tuấn trở về Tân Thiên

    Chương 73: Anne nhận tội

    Chương 74: Bà Lan và Trí trở về Mỹ

    Chương 75: Bên bờ biển Quy Nhơn
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Chương 1: Cuộc gặp định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về đến cửa, Long đã gặp bố. Ông lặng lẽ rời đi không nói một lời khi nhìn thấy nét mặt buồn rời rợi của cậu con trai mình yêu quý nhất. Ông giấu ánh nhìn tuyệt vọng vào không gian xa xăm không muốn để ai nhìn thấy. Cậu bước vào bên trong, phòng khách bừa bộn những mảnh vỡ. Chiếc bình hoa lớn đã tan tành có lẽ do cơn nóng giận của mẹ, Long không hề ngạc nhiên vì cậu đã quá quen thuộc - một cuộc cãi vã gay gắt vừa mới xảy ra.

    Đã nhiều năm rồi, cuộc hôn nhân của bố mẹ cơm không lành, canh không ngọt. Mỗi lần gặp nhau họ luôn tranh cãi gay gắt, họ thực sự không tìm được tiếng nói chung sau ngần ấy năm chung sống.

    Nhìn khung cảnh đổ nát trước mắt, trong lòng cậu rất xót xa. Cậu đạp xe ra biển, mọi sức lực trong cơ thể như đang dồn hết lên đôi chân, rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Con đường phía trước thăm thẳm như chạy dài đến bất tận, bầu trời mùa hè quang đãng còn trong lòng cậu tâm can rối bời.

    Long lặng lẽ tiến ra giữa biển, những con sóng ồn ã xô vào bờ như muốn nuốt chửng cậu. Cậu vẫn bước đi, sóng mỗi lúc lại to, cậu chỉ như một vật thể bé nhỏ đang bồng bềnh trên biển cả mênh mông. Cậu muốn cùng con sóng kia chìm vào hư vô, giờ phút này cậu chẳng thể nghĩ gì ngoài hai chữ "biến mất".

    "Anh, anh không được làm thế, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đừng nghĩ quẩn."

    Nghe thấy tiếng một cô gái phía sau, Long quay lại, không gian xung quanh tối đen, mọi vật như vô hình, cậu vung mạnh tay nhưng cô gái vẫn giữ chặt.

    "Cô là ai? Sao lại cản tôi?"

    Cú vùng vẫy quá mạnh khiến cô gái bị đẩy ra xa, cô ngụp lặn trong nước, lúc chìm lúc nổi. Cậu quay lại hoảng hốt dường như cô không biết bơi, cậu vội vã đưa cô gái vào bờ.

    * * *

    Hôm nay, Thu thức dậy từ sớm, quần áo gọn gàng, mái tóc dài ngang lưng thắt bím. Đôi bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên trán che đi những tia nắng vàng tinh nghịch chiếu thẳng vào mặt. Má lúm đồng tiền chúm chím như đang cười với mùa thu dịu ngọt.

    Đây là buổi sáng đầu tiên Thu được ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh thành phố kể từ khi dọn đến. Hành trình nhà quê lên tỉnh khó khăn hơn Thu nghĩ rất nhiều. Một mình bận rộn thuê nhà, sắm sửa những vật dụng thiết yếu đã chiếm hết quỹ thời gian bé nhỏ của cô.

    Khác với các bạn, Thu không chọn ở lại ký túc xá. Vì cô xác định sau khi nhập học, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa sẽ tìm việc làm thêm để san sẻ với ba mẹ chi phí. Nếu ở ký túc xá việc đi lại khá khó khăn nhất là những công việc cần làm ca đêm.

    Chuyến xe buýt số 18 dừng lại như một cuộc hẹn định trước. Thu bước lên xe, chiếc xe lặng lẽ, chậm chậm rẽ lối qua những con phố. Ngồi trên xe trái tim cô rộn ràng bao khúc nhạc vui.

    Mặt trời nhô lên cao không hiện rõ mà nấp sau một làn mây mỏng, khung cảnh ngôi trường hiện ra trong trẻo và nên thơ.

    Tuần này, Thu phải tham gia khóa học công dân sinh viên đầu khóa ở giảng đường A4, đây là khóa học bắt buộc với toàn bộ tân sinh viên.

    Thu đang loay hoay chưa định hướng được nên đi theo hướng nào thì vô tình va vào ai đó. Một chiếc điện thoại rơi xuống đất nhưng không phải của Thu. Thu cúi người nhưng một chàng trai đã nhanh tay nhặt lên trước khi cô chạm vào nó.

    Thu bối rối không biết mình có làm gì sai? Cậu con trai không nói, nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện trong giây lát rồi lặng lẽ rời đi. Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau như một thước phim quay chậm mãi đến sau này Thu mới nhận ra, cô đuổi theo ngại ngùng hỏi nhỏ.

    "Anh có biết giảng đường A4 ở đâu không? Em là sinh viên năm nhất đến trường lần đầu ạ."

    Ánh nắng buổi sớm nhẹ chiếu lên không gian trước mặt vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai người hay thái độ bất cần của ai kia làm cuộc nói chuyện trở nên gượng ép.

    "Mình cũng đến trường lần đầu đây."

    Nói rồi cậu bỏ đi, lạnh lùng và cao ngạo như lúc vừa mới gặp, vóc dáng cao lớn, rắn rỏi chen qua dòng người nhanh như chớp chẳng còn chút dấu vết. Một làn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương nam tính thoảng trong không gian rất quen thuộc và lưu luyến.

    Hàng cây trước sân trường rì rào những thanh âm trong trẻo như một bản giao hưởng tươi vui của những con người thanh xuân phơi phới. Những ai lần đầu đặt chân vào giảng đường đại học đều sẽ bỡ ngỡ, hồi hộp và mong chờ.

    Lớp học hôm nay rất đông khoảng hơn hai trăm sinh viên, chật kín cả hội trường. Tiếng nói chuyện, cười đùa xôn xao. Thu đến lớp khi tiết học sắp bắt đầu nên khó khăn lắm cô mới tìm được một chỗ trống. Vừa cất balo vào ngăn bàn, cô bạn xinh xắn với mái tóc xoăn nâu sô cô la ngọt ngào bàn trên quay xuống niềm nở làm quen.

    "Ấy ơi, bạn tên gì thế? Chúng mình làm quen nhé. Mình tên Hoa."

    Thu ngờ ngợ không biết có phải cô ấy muốn làm quen với mình. Cô nhìn xung quanh xem có còn ai khác, bỗng giọng nói bàng quan dửng dưng của bạn nam bên cạnh cất lên.

    "Mình là Long. Cậu đừng bận tâm nhé."

    Nói xong, Long rất nhanh lại cắm cúi vào màn hình, trong phút chốc quên luôn cô bạn gái vừa làm quen. Thu nhận ra đó là cậu con trai cô vừa gặp lúc nãy, thái độ của anh ta thật sự đã làm Thu đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô bạn gái bẽn lẽn quay đi xấu hổ cả buổi chẳng dám quay xuống.

    Trên bục, thầy giáo say sưa giảng bài, nhìn sang bên cạnh, Long đang thả hồn trong trận đánh đánh võ lâm truyền kỳ, Thu thi thoảng lại nhìn, dè dặt như muốn nhắc khéo.

    Long càng chơi lại càng hăng say nhưng lại rất tinh mắt nhận ra có người đang không vừa ý với mình. Những ngón tay vẫn lướt trên màn hình cảm ứng không chậm nhịp nào nhưng không quên "dằn mặt" người bên cạnh.

    "Nhìn trai nhiều cẩn thận cận thị ấy."

    Nghe dưới lớp có tiếng thì thầm, thầy ngừng lại và bước xuống chỗ Long rồi bảo cậu đứng lên, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can cậu học trò mới.

    "Tại sao trong giờ học mà em lại sử dụng điện thoại?"

    Cả lớp im phăng phắc hàng trăm cặp mắt đang nhìn về cùng một hướng, có ánh mắt tò mò, có ánh mắt ngây thơ chưa hiểu chuyện gì, có ánh mắt đắc ý, mỉa mai nhưng không thể lấn áp ánh mắt sắc lạnh và bình tĩnh của chàng trai đang đứng trước mặt thầy.

    "Thưa thầy, em không có điện thoại ạ."

    Thầy khẽ nhún người rồi cười nhạt, đôi mắt của người đàn ông từng trải hoài nghi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Ông nghĩ mình đã bao nhiêu tuổi, đã dạy dỗ bao thế hệ sinh viên thì một đứa nhãi ranh mới đến sao có thể qua mắt mình.

    "Vậy em lấy cặp ra xem."

    Long kéo chiếc cặp từ trong ngăn bàn và mở ra cho thầy xem gương mặt đổi sắc của thầy đã làm Thu ngạc nhiên. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra bởi hơn ai hết Thu là người biết rõ mọi chuyện nhưng điện thoại đâu mất rồi?

    Chuông tan trường reo, cả lớp nhốn nháo, trong lòng thầy hơi khó chịu nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, trước khi rời đi thầy cảnh cáo Long.

    "Đừng để tôi bắt được em đấy."

    Thầy vừa đi khỏi, Long vác ba lô rời lớp học. Đôi chân thoăn thoắt lẩn nhanh sau cánh cửa đông đúc người. Thu cũng sắp xếp giáo trình, tập vở rồi ra về. Nắng mỗi lúc mỗi to khi trời dần về giữa trưa, các bạn tranh thủ chạy nhanh về ký túc gần đó, Thu cũng vội vàng để không trễ chuyến xe buýt.

    Vừa ra đến trạm, Long đã ở đó Thu ngạc nhiên ngỡ trùng hợp nhưng dường như Long có chuyện muốn nói. Cậu tiến lại gần khi người bạn ngồi ghế bên cạnh Thu đã rời đi, băng ghế chỉ còn lại hai người.

    "Cậu cho mình xin lại điện thoại."

    Thu nghĩ mình nghe nhầm. Tiếng còi xe inh ỏi làm khả năng truyền tải âm thanh không được tốt nhưng với khoảng cách gần thế này, chuyện ấy thực sự rất khó xảy ra. Long chỉ tay vào chiếc ba lô vải của Thu ra hiệu cho cô mở ra.

    "Ở trong cặp cậu ấy."

    Thu mở cặp ra, một chiếc điện thoại màu đen giống như chiếc hồi sáng bị rơi khi cô va phải. Long giật chiếc điện thoại trên tay Thu, chẳng nói một lời đôi môi chàng trai khẽ vẽ lên một nụ cười vừa như cảm ơn, vừa như trêu chọc.

    Khi Long đã đi rồi, Thu mới nhận ra lý do của những chuyện đã xảy ra trước đó. Một mình đợi xe buýt với những suy nghĩ mông lung suýt chút Thu bỏ nhỡ chuyến xe. Ngày đầu tiên đến lớp quả thật có nhiều kỉ niệm đáng nhớ và cũng chính nó khởi đầu cho những chuỗi ngày không thể quên của cô sau này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
  4. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Chương 2: Mang nợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí ngày càng đậm hơi thở mùa thu những tán cây bắt đầu thay lá, lá nhuộm vàng một góc sân trường, heo may về từng đợt nhẹ nhàng trên những tán lá xôn xao. Không khí lạnh dần luồn qua lớp áo dày thấm dần trong da thịt, bờ môi mềm bắt đầu khô và bỏng rát, đó là điều con gái ghét nhất ở mùa thu.

    Sau một tuần học Công dân sinh viên đầu khóa, các sinh viên sẽ được chia theo từng lớp ứng với từng chuyên ngành đã đăng ký. Thu học ngành Tổng hợp văn còn Long học ngành ngành Kỹ thuật điện tử nên hầu như không có cơ hội gặp nhau. Học chung dưới một mái trường, hít chung bầu không khí như vậy cũng là có duyên gặp gỡ.

    Mỗi lần ngang qua giảng đường A4, Thu bồi hồi nhớ về ai đó chẳng rõ ràng nhưng đôi chút vấn vương. Như một người bạn nhưng chưa chắc vì có khi nào nói chuyện được với nhau. Một mối quan hệ không rõ ràng nhưng lại không thể gạt ra khỏi suy nghĩ. Giữa những con người với nhau đôi lúc tồn tại những điều thật khó hiểu - một mối quan hệ chẳng thể gọi tên.

    Hai tuần đầu tiên của năm học mới đã trôi qua, đây là năm đầu tiên trường thực hiện đào tạo hệ tín chỉ những môn chung sinh viên các ngành có thể đăng ký học cùng nhau.

    Thu cũng có thêm Nguyên - cô bạn thân cùng lớp để chuyện trò, tâm sự. Nguyên vui vẻ, năng động và nhí nhảnh thường hay nói huyên thuyên chuyện này chuyện nọ, nói rất dài nhưng chẳng đúng trọng tâm. Vì vậy, những cuộc trò chuyện của hai người thường rất lâu mới kết thúc.

    Môn Pháp luật đại cương đúng ra đã bắt đầu từ tuần trước nhưng vì cô An bận nên lớp nghỉ học tuần này mới học buổi đầu tiên. Cô An đã ngoài bốn mươi nhưng trông cô vẫn còn trẻ lắm, cô nở nụ cười trìu mến rồi bước về bàn giáo viên. Vừa đặt cặp lên bàn, cô quay sang nhìn cả lớp.

    "Bây giờ lên đại học rồi các em thấy gì khác với hồi cấp 3 không?"

    Một bạn nam láu cá, gương mặt như nghệ sĩ hài bẩm sinh cố tình nói lớn cho cả lớp cùng nghe.

    "Đại học là học đại đấy cô ơi."

    Mỗi lần bạn ấy kể chuyện gì mọi người đều có dịp cười thả ga. Nguyên chính là một trong những "fan cuồng" của bạn ấy.

    Một bạn khác ở cuối lớp cũng muốn được ý kiến.

    "Vào đại học thích nhất là được ở xa nhà, được đi chơi thoải mái. Mình không cần phải xin tiền ba mẹ mỗi ngày. Mỗi tháng được nhận trợ cấp trọn gói một lần rồi tự tính toán chi tiêu, lời nhờ lỗ chịu."

    Cả lớp lại được một phen cười to hơn nữa. Cuộc tranh luận mỗi lúc một sôi nổi không gian lớp học tràn ngập tiếng cười. Một bạn nữ xinh xắn, môi son hồng cam điệu đà đứng lên hỏi cô giáo.

    "Cô ơi, có phải từ nay chúng em sẽ không bị dò bài mỗi ngày nữa đúng không ạ?"

    Bạn nam bên cạnh lay lay cánh tay nhắc khẽ.

    "Chứ còn gì nữa. Chúng ta đã giành được độc lập, tự do rồi đấy."

    Căn phòng rộn rã tiếng cười, lời xì xào, bàn tán, cô An vẫn theo dõi buổi tranh luận rồi nhắc khéo các tân sinh viên

    "Học đại nhưng không sống đại được nha."

    Lớp học dần ổn định khi có hiệu lệnh vào tiết của cô giáo rồi cô làm công việc mà giảng viên nào cũng hay làm khi bắt đầu nhận một lớp mới.

    "Bây giờ cô điểm danh nhé."

    Cô mở danh sách ra rồi bắt đầu đọc tên các sinh viên từ đầu đến cuối.

    "Nguyễn Quốc Anh."

    Một bạn nam cao lớn, làn da trắng bóc như con gái đứng lên hô "Có" thật dõng dạc.

    Cả lớp quay sang mọi ánh nhìn như ẩn chứa sự tò mò về vẻ đẹp thư sinh của anh chàng, vài cô bạn trầm trồ, xuýt xoa.

    "Huỳnh Thị Ánh Nguyệt."

    Bạn nữ đeo kiếng cận đứng lên nụ cười tươi rói trên môi.

    Gọi xong tên ai, cả lớp lại nhốn nháo đi tìm người đó giống hệt trò chơi trốn tìm thuở bé.

    "Trần Thị Thảo Nguyên."

    Cô bạn hiền lành của Thu nhanh nhảu đứng dậy. Khác với những cô gái khác, Nguyên sở hữu làn da bánh mật mịn màng và đôi mắt trong veo rất hồn nhiên đặc trưng hiếm thấy. Mỗi khi cô cười, đôi mắt nhấp nháy xao xuyến trái tim bao chàng trai trẻ.

    "Đỗ Nhật Long."

    Chàng trai ngồi bàn sau cùng mặc quần jean, sơ mi trắng, lãnh đạm bỏ cuốn sách trên tay xuống rồi đứng lên cho cả lớp cùng biết.

    Thu quay lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, gương mặt thanh tú, thái độ không mấy hứng thú của Long đang nhìn cô nhưng chẳng để tâm đến những ánh nhìn xung quanh. Cậu vẫn đẹp trai và lạnh lùng như lần đầu gặp nhau nhưng bộ đồng phục màu xanh này khiến cậu khí chất hơn đôi phần.

    Đó chính là cậu bạn hôm trước học chung môn Công dân sinh viên đầu khóa. Nhưng trông có vẻ cậu ta không hề nhận ra sự hiện diện của Thu trong lớp học này.

    Sau khi điểm danh xong, cô An cẩn thận dò lại danh sách một lần nữa rồi dừng ở một cái tên.

    "Nguyễn Thị Lệ Thu từ nay em sẽ làm lớp trưởng. Mỗi buổi học em có trách nhiệm điểm danh đầu giờ, bạn nào vắng một buổi trừ một điểm chuyên cần tối đa không được vắng quá ba buổi, đến buổi học cuối cùng thì nộp lại danh sách cho cô."

    Thu rất bất ngờ nhưng Nguyên lại rất vui vì từ nay cô sẽ là bạn thân của lớp trưởng, mọi việc sẽ tiện lợi hơn. Thu nhận danh sách lớp cả lớp nhốn nháo xin số điện thoại và làm quen với lớp trưởng.

    Còn với riêng Thu thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía chiếc bàn cuối lớp. Thời gian trôi qua mỗi lúc mỗi nhanh khoảnh khắc cậu ấy biến mất khỏi ánh nhìn của cô cũng gần hơn, một chút buồn vừa chạy ngang qua trong trái tim cô. Nhưng dù sao lớp học này cũng cho Thu gặp lại Long thêm lần nữa, ít nhất là trong vòng bốn tháng.

    * * *

    Vẫn như mọi khi, Thu thức dậy sớm, ăn sáng tại nhà rồi đón xe buýt đến trường. Trời trong veo và xanh thẳm, trong như đôi mắt cô gái ngây thơ chập chững bước vào đời, như trái tim chưa một lần yêu đương. Cảnh vật sao khéo hợp với lòng người.

    Thu bước xuống khi xe đã dừng lại, cổng trường thân quen rộng mở, Thu rảo bước qua chiếc sân rộng lớn rồi hướng về phía giảng đường. Vừa tới hành lang A3, Thu đã gặp Long. Cậu đang đi trước mặt rồi đột ngột dừng lại, bị bất ngờ, Thu đâm vào lưng cậu.

    Long quay lại làm bộ nghiêm nghị quở trách, đôi mắt lạnh lùng như đang ẩn chứa một niềm vui nho nhỏ. Hành lang người qua lại tấp nập nhưng Long chẳng để ý, cậu đang chờ cô gái trước mặt một lý do chính đáng.

    "Đi đứng chẳng chú ý gì cả. Cậu thích đụng vào mình lắm nhỉ?"

    Thu tức tối phân bua nhưng dù tức giận đến đâu cũng không thể làm cô bớt xinh đẹp. Làn da trắng trẻo mịn màng khiến gương mặt cô tươi tắn và dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện.

    "Mình có cố ý đâu. Tại cậu dừng lại đột ngột quá."

    Long chú mục vào gương mặt vừa tức tối vừa ngại ngùng của Thu, trong lòng rất vui nhưng giả bộ không để ý.

    "Người đi sau phải chú ý giữ khoảng cách an toàn với người đi trước chứ."

    "Hả?"

    Bất chấp sự kháng cự của Thu, Long vẫn cười như đang trêu chọc.

    "Nể tình cậu làm lớp trưởng nên mình cho cậu trừ nợ bằng cách giao nộp số điện thoại ra đây."

    Long giật chiếc điện thoại trên tay Thu rồi gọi qua máy mình. Thu cố đòi lại nhưng đã quá muộn, cậu bước đi với nụ cười ngạo nghễ mặc cho Thu đang giận sôi máu. Điệu bộ của Thu lúc giận mới đang yêu làm sao, cô như chú mèo con bị ai đó cố tình đẩy ra ngoài mưa làm ước hết bộ lông xinh đẹp nên dỗi, nên hờn.

    Hai tiết học dài dằng dặc rồi cũng trôi qua, Nguyên uể oải, vươn vai. Giải lao chỉ có mười phút, Nguyên rủ Thu ra căn tin uống nước. Từ khi nhập học hai người chưa đi căn tin lần nào nên rất tò mò, Thu hí hửng đồng ý vì cô cũng tò mò không kém.

    Vừa ra khỏi cửa lớp, bước chân Thu chững lại khi có vật gì đó vừa ném trúng cô.

    "Ui da."

    Một tờ giấy vo tròn vừa được ai đó ném trúng đầu Thu, cô quay lại nhưng không tìm ra thủ phạm. Nhìn kỹ ở góc bên kia, Long đang nhìn Thu với nụ cười không mấy thật thà trên môi. Thu bảo cô bạn đi trước, Thu quên đồ nên vào lấy, hẹn gặp nhau ở căn tin.

    Long tiến đến gần, tỏ vẻ thân thiện nhưng đa phần là để chọc ghẹo.

    "Đi đâu vậy, đi trốn nợ hả?"

    Thu cãi lại giọng nói có chút cường điệu nhưng vẫn xen lẫn chút dịu dàng của con gái.

    "Nợ gì chứ? Ai nợ cậu?"

    "Phàm những ai kiếp này có duyên gặp nhau là bởi vì họ đã nợ nhau từ kiếp trước. Mình với cậu cũng vậy, cậu không biết sao?"

    Sự lý giải có chút vô lý nhưng chưa bao giờ Long chịu khó nói với ai những câu dài dòng thế này. Với Long con gái bao giờ cũng rắc rối nên càng ít tiếp xúc lại càng tốt nếu không vì có việc cần thì đừng nên rây vào.

    "Nhưng chẳng phải cậu đã lấy số điện thoại của mình rồi sao?"

    "Cậu đụng mình hai lần kia mà."

    "Phải ba lần mới tính là duyên nợ."

    Long chợt nhớ đến chuyện hôm ấy ở bờ biển, cậu chững lại, khẽ buồn nụ cười bí ẩn chễm chệ trên môi, cậu suy tư rồi từ từ nói tiếp.

    "Ấy có thể giúp mình một chuyện được không?"

    Thu cười phá lên khi cô vừa nghe tin sốc. Một kẻ cao ngạo và lạnh lùng như Long cũng có lúc hạ giọng xin ai đó giúp đỡ chuyện này thực sự khó tin.

    "Cậu mà cũng có việc cần mình giúp nữa hả?"

    Nụ cười mỗi lúc lại hiện rõ trên gương mặt điển trai của Long. Đôi mắt của Long đang quan sát mọi động tĩnh của Thu và gửi gắm rất nhiều hy vọng vào cuộc trò chuyện này. Cô gái đứng trước mặt dù chẳng thân quen nhưng là người đầu tiên cậu muốn trò chuyện.

    "Có chứ. Những ngày mình vắng mặt, Thu điểm danh giúp mình."

    "Chuyện này khó lắm."

    Thu đáp hờ hững, câu trả lời vẫn chưa dứt khoát vẻ mặt do dự hiện rõ trên đôi mi khép hờ.

    Cả buổi học Thu không thể nào tập trung, lời giảng của cô giáo cứ chạy từ tai này sang tai kia rồi biến mất còn lời nói, ánh mắt, cử chỉ của Long lại cứ hiện ra trong tâm trí cô rõ ràng và sâu sắc.

    Tan học Thu bước vội ra trạm để kịp chuyến xe buýt, trời đã quá trưa trên xe đông nghịt người, nóng nực và ồn ào. Mỗi lần xe dừng lại để đón thêm một hành khách, khoảng trống lại càng thu hẹp.

    Về đến nhà đầu tóc rối bù, bím tóc xinh đẹp đã chẳng còn nguyên vẹn. Bữa trưa đạm bạc chỉ có cơm, cá kho và rau luộc nhưng bấy nhiêu cũng đủ để ấm lòng một cô gái xa quê. Mỗi người đi xa đều mang trong mình một ước mơ và nỗ lực biến ước mơ thành sự thật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
  5. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Chương 3: Viên kẹo sữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, không phải lần đầu tiên Thu đến lớp, khung cảnh lớp học đã quá quen thuộc nhưng sao lòng cô lại bồi hồi như sắp có điều gì bất ngờ. Ai cũng bảo linh cảm của con gái quan trọng lắm, nó giúp họ biết trước một số điều mà người khác không biết hay vô tình không chú ý.

    Để cặp vào ngăn bàn, tay Thu va vào vật gì đó tròn tròn, nhỏ nhỏ như viên phấn. Nhưng không đó là.. viên kẹo sữa. Bên cạnh có tờ giấy nhỏ chi chít chữ: "Buổi sáng vui vẻ. Giúp mình nha."

    Quá bất ngờ, Thu vội quay đầu nhìn về phía chiếc bàn cuối lớp, bắt gặp ánh mắt Long nhìn cô đôi mắt ấy bỗng nhiên thân thiện hơn mọi ngày, khuôn miệng xinh xắn khẽ hiện lên một nụ cười như thể hai người thân thiết tự bao giờ. Cậu khiến cô nửa tin nửa ngờ, cậu ta bây giờ thật khác với lần đầu mới gặp.

    Thu ngại ngùng quay đi, Long vẫn dõi theo rồi tự mỉm cười. Chợt giọng nói của Nguyên cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thu.

    "Cậu cầm gì vậy?"

    Thu giật mình cất ngay viên kẹo vào túi rồi chỉ tay về phía cửa khi thấy cô giáo đang vào lớp.

    "Không có gì cả, chuẩn bị học rồi kìa."

    Nguyên thấy có gì đó không đúng nhưng vì Thu không muốn nói nên cô cũng không tiện hỏi thêm. Nhưng gần đây, Thu đúng là có gì khang khác, Nguyên lắc đầu tỏ rõ sự khó hiểu.

    Nguyên hay đùa rằng, Pháp luật đại cương là môn học dành riêng cho người mắc bệnh mất ngủ mãn tính. Còn không thì nó cũng như một loại thuốc an thần ru tâm hồn vào cõi mơ huyễn hoặc. Dù chán thật nhưng Thu vẫn học nghiêm túc, cô không quên nhắc mình, phía cuối lớp có người đang đợi câu trả lời của cô.

    Đầu óc Thu đang ở trong vòng luẩn quẩn giữa nên và không nên, biết khó xử nhưng chẳng dám thổ lộ cùng ai. Một buổi học nữa trôi qua nhưng chẳng đọng lại trong tâm trí Thu điều gì, ngoại trừ nụ cười của Long.

    Sự xuất hiện của Long như một viên đá được ai đó ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Mặt hồ khẽ gợn những con sóng li ti như nỗi lòng xao xuyến của Thu lúc này muốn xuôi nhưng lòng không dám, muốn từ chối nhưng lại không đành.

    Những giờ học Pháp luật đại cương sau đó mang đến cho Thu sự lo lắng, hồi hộp và chờ mong dần dần Thu có thói quen nhìn về phía cuối lớp ngay khi bước vào.

    Hôm nay giống như bao hôm khác, Thu đưa tay vào bàn cất cặp. Cô lại bắt gặp vật gì đó tròn tròn giống như.. viên kẹo hôm trước. Thu vội vàng quay về phía Long lần nữa, vẫn nụ cười ấy làm xao xuyến lòng người, niềm vui đang rạo rực trong trái tim cô gái trẻ.

    Rồi viên kẹo thứ ba, thứ tư.. thứ n lần lượt đến tay Thu theo một cách tương tự như thế, Nguyên lấy làm lạ nên tò mò hỏi nhỏ.

    "Cậu thích ăn kẹo sữa lắm hả? Sao lúc nào đi học cậu cũng mang theo kẹo thế."

    Thu cố gắng gượng cười để che giấu những gì cô đang nghĩ. Thu không muốn Nguyên biết vì sợ Nguyên sẽ hỏi chuyện nọ chuyện kia, cô bạn này của Thu ngày thường rất hay nhiều chuyện.

    "Không."

    Nguyên vốn dĩ là người rất hay tò mò nên mỗi khi bắt đầu nói chuyện gì nhất định sẽ hỏi tường tận đến chân tơ kẽ tóc. Nguyên nhìn về phía bạn nam cuối lớp rồi lại nhìn cô bạn thân bên cạnh, hí hửng hỏi.

    "Mình hỏi nè, sao bạn nam kia cứ nhìn cậu rồi cười và cậu cũng vậy nữa. Cậu thích cậu ta hả?"

    Bất ngờ trước câu hỏi của Nguyên, Thu lắc đầu nguầy nguậy rồi cúi mặt để Nguyên không nhận ra vẻ lúng túng của cô.

    "Không."

    Nguyên chẳng hiểu gì cả trong đầu đặt ra một câu hỏi to đùng nhưng chẳng tìm ra câu trả lời.

    "Khó hiểu nhỉ. Mình thấy là lạ thế nào ấy."

    Thu chẳng nói gì cả. Mỗi ngày đến lớp, nhìn thấy viên kẹo trong ngăn bàn, Thu biết có ai đó đang nhìn và mỉm cười với cô.

    Ai cũng chán thứ hai vì là ngày đầu tuần nên phải đợi rất lâu mới được nghỉ cuối tuần. Còn với Thu, thứ hai thật đặc biệt, thêm một ngày đầu tuần, cô thêm một viên kẹo nữa trong bộ sưu tập của mình.

    Trời dần về cuối thu, cái lạnh như tăng thêm về cường độ bầu trời vàng ruộm, vàng như bông lúa mùa chín rộ, đượm tình như trái tim một cô gái trước hạnh phúc nhỏ nhoi, tinh tế đầu đời.

    Càng ngày Thu lại càng yêu mến trường lớp, cô chăm chỉ đi học, sức hấp dẫn vô hình chi phối tâm tư một con người hữu hình, tình yêu trường lớp được ẩn chứa trong một tình yêu lớn hơn nhưng chưa thể thốt nên lời.

    Nhưng vừa bước vào lớp, niềm vui niềm háo hức trong Thu vội tắt lịm. Nụ cười đang mải rong chơi lạc lối về để gương mặt buồn vời vợi. Thu nhìn về cuối lớp nhưng hôm nay Long không ở đó, chiếc bàn tuy nhỏ nhưng khoảng trống rất lớn.

    Ngăn bàn cũng trống, chiếc kẹo không đến lớp, nhìn tờ danh sách trên tay, Thu chợt nhớ điều Long từng nói. Thu phân vân mãi chẳng biết làm sao, cô nhủ lòng phải công bằng và trung thực nhưng như thế liệu Long có giận. Phân vân mãi cuối cùng việc điểm danh cũng kết thúc khi cô giáo bước vào.

    Thời gian mỗi tiết học luôn có độ dài như nhau nhưng hôm nay bỗng dài hơn bình thường. Nếu trên đời có một vị thần tượng trưng cho nỗi thất vọng thì gương mặt thần sẽ giống mặt Thu lúc này.

    Nguyên để ý Thu kể từ khi mới đến, thấy Thu suy tư, mất tập trung, Nguyên khều tay thì thào.

    "Hôm nay cậu sao thế, mất sổ nợ hả?"

    Thu không trả lời chỉ thở dài mọi năng lượng trong người dường như tan biến. Nguyên thấy thế chẳng buồn hỏi nữa đành ngoan ngoãn ngồi học đến hết buổi.

    Cô An vừa mới cất tiếng gọi, Thu vội đứng dậy, lấy cuốn giáo trình dày cộm trước mặt, cô nhanh tay lật ra chương ba nhưng mãi chẳng thấy.

    "Lớp trưởng, em hãy đứng lên đọc đoạn mở đầu chương ba cho cả lớp cùng nghe."

    Cả lớp cười ầm lên khi Thu bị bạn nam bàn trên quay xuống cố tình lật tẩy.

    "Lớp trưởng cầm sách ngược như thế sao tìm ra được."

    Mặt Thu đỏ ửng, nóng ran hai bên gò má đôi tay nhanh nhẹn bỗng dưng lúng túng, vướng víu không tài nào sai khiến.

    Cô An vui tính trêu Thu, cô muốn Thu lấy lại tinh thần và tạo thêm không khí vui vẻ cho lớp học.

    "Hôm nay, lớp trưởng sao thế? Sao trông em rất thiếu tập trung vậy hay bị anh nào hớp hồn rồi?"

    Một bạn nữa lại góp vui trêu chọc lớp trưởng hiền lành và đáng yêu, Thu càng lúc càng chẳng biết nói gì.

    "Cô ơi con gái bị trai hớp hồn là thơ thẩn như thế sao ạ? Em cũng muốn thử một lần.

    Bạn nữ bàn dưới vui tính trêu Thu khiến cho buổi học căng thẳng bỗng dưng xôn xao hẳn lên.

    " Cái đó mình phải nhờ lớp trưởng xác nhận thì mới được chứ ạ. "

    Cô An lại trêu Thu khiến cả lớp được dịp cười thỏa chí. Cô nhìn Thu với ánh mắt quan tâm, Thu cũng được động viên phần nào.

    " Yêu đương là phải tập trung chứ lơ là tình yêu bay đi mất nha lớp trưởng. "

    Cứ như thế Thu gượng gạo học đến cuối buổi. Thu chẳng dám ngẩng mặt lên cho đến khi ra về. Cô như đang tự biến mình thành kẻ ngốc với những suy nghĩ chẳng liền lạc. Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc, Thu nhanh chóng dọn hết tập vở, giáo trình vào cặp rồi lặng lẽ bước những bước nặng nề ra trạm xe buýt mà trong đầu vẫn còn tự hỏi hai chữ" tại sao".

    Trời bây giờ đã trưa, chiếc bụng trống rỗng của cô đang rít từng hồi, Thu xoa nhẹ an ủi để lấy lại tinh thần nhưng cũng chẳng mấy khả quan. Cô phải nhanh về nhà thôi thì tình hình mới được giải quyết, nghĩ thế cô lại càng nôn nóng nhưng số phận đã an bài cô đợi xe chứ không phải xe đợi cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
  6. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Chương 4: Bại lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua. Ngày thứ hai của tuần mới gõ cửa, Thu vội vàng đến lớp từ sớm để "điều tra" lý do Long vắng học.

    Sân trường buổi sớm tinh mơ thật vắng lặng, những cơn gió biển mơn man rặng cau vua như lời âu yếm của đôi lứa yêu nhau. Lớp học vắng bóng người chỉ có Thu với những dãy bàn trống. Ở nơi thành phố náo nhiệt, tìm một góc bình yên thật chẳng dễ dàng, cô lần lượt ngắm nhìn từng dãy bàn rồi vô tình dừng lại ở chiếc bàn cuối lớp ánh mắt chùng xuống đượm buồn.

    Thu đợi mãi đợi mãi, mọi người lần lượt đến, Nguyên cũng đã đến nhưng người cô chờ đợi như bặt vô âm tín. Giờ điểm danh bắt đầu Long như quả bóng, bay vi vu khắp mọi phương trời khó nắm bắt và khó thấu hiểu.

    Thu lo lắng liệu có ai phát hiện ra Long hôm nay lại vắng học.

    "Lớp trưởng mang danh sách lên đây cho cô."

    Thu giật mình khi cô gọi tên, đặt danh sách trên bàn giáo viên, Thu quay về chỗ ngồi.

    Cô An xem cẩn thận, chiếc bút bi của cô như một công cụ đắc lực rà soát từ trên xuống dưới. Hai bàn tay Thu áp chặt vào chân dù ngồi yên nhưng Thu vẫn cảm nhận chúng đang động đậy. Thu tối sầm mặt, làn da trắng hồng chuyển dần sang trắng bệch chỉ cần để ý một chút, trên gương mặt xinh xắn của cô gái đang lấm tấm vài giọt mồ hôi.

    Cô An niềm nở nhìn cả lớp với ánh mắt hài lòng, cô rất vui vì tiết học của mình được sinh viên yêu thích. Từ khi gắn bó với bộ môn này, cô đã quen với những phàn nàn về việc nhiều sinh viên không quan tâm hoặc bỏ bê tiết học của cô, Pháp luật đại cương thực sự rất khô khan nhưng cô vẫn tâm huyết vì nó mang lại nhiều giá trị hữu ích.

    "Lớp mình đi học đông đủ quá, cô tuyên dương tinh thần học tập của cả lớp."

    "Cuối tháng này chúng ta đã thi kết thúc học phần rồi, hôm nay, cô sẽ gọi một vài bạn trả lời câu hỏi để ôn tập nội dung cho cả lớp."

    Cả lớp nhốn nháo trước tuyên bố bất ngờ của cô. Một vài bạn học hành nghiêm túc tỏ ra rất bình tĩnh và háo hức. Thu chết lặng, trong lòng lo lắng một điều: Nếu cô gọi Long thì sao?

    Vừa nhẩm xong câu hỏi đó, giọng cô An vang lên rõ ràng và dứt khoát.

    "Đỗ Nhật Long, em hãy cho cô biết theo quy định của luật Hôn nhân và Gia đình của Việt Nam hiện hành thì hôn nhân được định nghĩa như thế nào?"

    Cả lớp im lặng, chờ xem Long là bạn nào? Sau một hồi không thấy sinh viên nào đứng lên, cô An tiếp lời.

    "Nào, bạn Long đứng lên trả lời cho cô và các bạn cùng biết."

    Trái tim Thu giờ đây như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng của cô An cứ vang bên tai rời rạc từng câu chữ. Thu chẳng còn đủ bình tĩnh, gương mặt cô đang hiện rõ sự lo lắng như một người vừa bị bắt quả tang vì làm chuyện phi pháp.

    "Lớp trưởng, hôm nay bạn Long có đi học không vậy? Trong danh sách ghi có nhưng sao không thấy bạn ấy đâu?

    Cô An bắt đầu hoài nghi về sự hiện diện của Long trong buổi học hôm nay.

    Đôi mắt long lanh của Thu đang né tránh ánh nhìn của cô. Sợ chỉ là một cảm giác thôi nhưng cảm giác ấy chi phối tất cả các cơ quan trên cơ thể làm nó chậm chạp và co rúm lại. Hai tai của Thu bùng lên những âm thanh khó tả.

    Cả người Thu như đã đóng băng, tê cứng cả chân tay một chút sức lực cũng không còn. Mọi sự nhanh nhẹn thường ngày trong phút chốc đều bỏ cô mà đi còn lại nơi đây chỉ là một cái xác mà linh hồn đã trôi về nơi khác.

    Nếu Nguyên không nhắc nhở, Thu cũng quên mất cô An đang gọi tên mình. Sau vài phút hoảng sợ, Thu từ từ đứng lên, ánh mắt nhìn về phía cô An những giọt nước mắt cứ chực ứa ra như một kẻ sắp tự thú.

    Không gian lớp học im phăng phắc mọi ánh nhìn đều đang dõi về phía Thu bí mật sắp bị bại lộ. Cô giáo sẽ rất giận nếu biết Thu lừa dối nhưng Thu chẳng biết nói gì ngoài sự thật.

    Bỗng từ phía cửa, tiếng bước chân của một chàng trai cao lớn chạy nhanh vào lớp như vừa bị ai đuổi. Một chút vội vàng, hớt hãi thoáng qua trên gương mặt Long rồi tan biến. Cậu bình tĩnh bước tới gần bàn giáo viên đối diện phía cô giáo. Cô An bất ngờ nhưng rồi cũng nhận ra.

    " Sao giờ này em mới đi học? "

    Long rất điềm tĩnh, nói rõ lý do với cô An.

    " Thưa cô, em đến lớp từ sớm nhưng vì có chút vấn đề sức khỏe nên ra ngoài rồi vào trễ ạ. Mong cô thông cảm. "

    Cô An nhìn cậu sinh viên trước mặt với ánh mắt không một chút hoài nghi. Có lẽ dù sao cậu cũng đến rồi nên không cần truy cứu nữa, cô nhẹ nhàng nói.

    " Em về chỗ chuẩn bị bài đi. "

    Giờ đây, Thu mới bắt đầu cảm nhận được từng nhịp đập trong hơi thở của mình. Đã có lúc cô nghĩ rằng trái tim mình ngừng đập nhưng từ nay cô sẽ rất ghét cậu vì đã đẩy cô vào tình huống nguy hiểm suýt chút nữa cô đã trở thành tội đồ không thể tha thứ. Trong suốt buổi học cô chỉ im lặng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những trang sách dù chẳng thích gì chúng. Vì như thế còn tốt hơn nhìn về chiếc bàn cuối lớp - nơi có một người trong phút chốc đã trở thành người cô ghét nhất. Giờ cô không còn quan tâm cậu có thấy cô không hay nghĩ gì về cô nữa phút sai lầm ấy của cậu đã nhân đôi khoảng cách giữa hai người vốn đã xa nay còn xa hơn nữa.

    Những buổi học sau đó cô như biến thành một người khác hẳn chẳng còn niềm vui, niềm háo hức của thứ hai đầu tuần. Chẳng quan tâm đến ăn diện hay nụ cười của ai đó mỗi khi đến lớp, đi học như một nghĩa vụ của sinh viên và mỗi khi điểm danh cô chẳng buồn đọc tên cậu nữa. Cô thay đổi là vậy nhưng ở một góc nhỏ trong ngăn bàn riêng tư có một điều vẫn không hề thay đổi - viên kẹo vẫn ở nơi ngăn bàn thân quen.

    Nhưng không phải một viên mà.. cả bọc, trên bọc kẹo có đính kèm tờ giấy nhỏ xíu.

    " Mình định sẽ đưa cho cậu mỗi ngày một viên nhưng hôm nay là buổi học cuối. Sau này khó có cơ hội gặp lại nên cậu nhận nhé của cậu hết đấy. Mình xin lỗi. "

    Dù cố giằng lòng không quan tâm nữa nhưng ngay trong khoảnh khắc này sự giận dỗi của Thu như vỗ cánh bay đi. Thu nhìn về góc bàn cuối lớp nhưng không thấy Long bởi cậu đã ra về sớm hơn mọi người. Bất giác trong giây phút này một nhịp trong trái tim cô rơi xuống đau nhói. Những cảm xúc rung động đầu đời thường rất tinh tế qua những cử chỉ, hành động nhỏ nhoi nhất. Thu đang sống trong những năm tháng ấy của đời mình tươi đẹp biết bao nhưng cô vẫn luôn bất an vì chẳng thể nắm bắt trong tầm tay.

    Ký ức của Thu từ nay có thêm một người để nhớ, người ấy giúp cô nhận ra rằng thật dễ để làm quen với một người xa lạ nhưng thật khó để quên một người xa lạ mà ta đã từng quen.

    Thấy Thu thẫn thờ như người vô tri vô giác, Nguyên lấy một viên kẹo định bóc ra ăn, Thu giật lại tỏ vẻ không hài lòng. Nguyên thấy thế liền bĩu môi.

    " Không cho mình ăn vật định tình của cậu chứ gì? Thương người ta rồi phải không? Nói thật đi để mình làm mai cho. "

    Nguyên hí hửng trêu Thu, hai bên mặt Thu đỏ bừng vì xấu hổ, Thu xua tay để Nguyên đừng trêu nữa nhưng cô bạn này thật biết đùa dai. Thu giận dỗi đứng dậy ra về, mà vẫn nghe vang vọng phía sau tiếng nói của Nguyên rõ ràng từng câu chữ nào là," tình trong như đã mặt ngoài còn e ", nào là" người đâu gặp gỡ làm chi - trăm năm biết có duyên gì hay chăng?"(*)

    (*) tình trong như đã mặt ngoài còn e; người đâu gặp gỡ làm chi - trăm năm biết có duyên gì hay chăng: Đây là những câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
  7. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Chương 5: Oan gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu đến, đông qua, xuân về, hè đi rồi thu lại đến thời gian cứ thế xoay vòng, cô gái bé nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành thêm, đôi nét bối rối, rụt rè của ngày đầu đã chìm vào ký ức.

    Thu bây giờ đã biết chăm chút hơn cho bản thân, vừa học, vừa làm bận rộn là thế nhưng cô vẫn dành thời gian tập luyện thể thao. Thu tập luyện thể thao để rèn luyện sức khỏe nên một người bạn giới thiệu cho cô câu lạc bộ.. Taekwondo của trường.

    Mười chín tuổi mới bắt đầu học võ có vẻ hơi muộn màng nhưng không gì là không thể, biết thêm môn thể thao mới là để vừa có thêm kiến thức mới bổ ích và tạo niềm vui cho chính mình.

    Mặt trời đi ngủ, tia nắng cuối cùng mất hút sau những tòa nhà, giờ cao điểm đường xá tấp nập. Sau một thời gian đi làm thêm, Thu đã tích cóp và tậu được.. xe đạp nên việc di chuyển cũng thuận tiện hơn.

    Lớp võ Taekwondo tuần học ba bữa (thứ hai, thứ tư và thứ sáu) từ 18h đến 19h30. Hôm nay, Thu học buổi đầu tiên nên cô đã đến thật sớm mặc võ phục gọn gàng, tươm tất, mái tóc dài búi lên cao gần đỉnh đầu để lộ gương mặt trái xoan xinh xắn.

    Thành viên của câu lạc bộ hầu hết là sinh viên của trường ở mọi lứa tuổi và đến từ nhiều khoa khác nhau. Nhưng khoa Ngữ văn dường như chưa có ai ngoại trừ Thu. Có lẽ các cô gái thường không thích các môn vận động như nam giới cho nên các chàng trai mới hay học võ để bảo vệ phái yếu. Đáng tiếc đến lúc này Thu vẫn chưa tìm được người như thế cho riêng mình.

    Võ sư là một cô giáo, cô vẫn còn trẻ, hơn Thu tầm chục tuổi. Cả lớp xếp hàng ngay ngắn rồi cúi chào theo nghi thức của các môn sinh võ thuật. Thu mới đến không rõ quy cách nên chỉ làm theo không phân biệt được đúng sai.

    Theo sự hướng dẫn của cô, Thu và sáu bạn nữa qua góc bên phải xếp thành một hàng ngang thẳng tắp.

    "Các bạn mới qua đây xếp hàng nào. Long, em qua đây hướng dẫn cho các bạn mới vào cách thắt đai và thực hiện bài khởi động."

    Một chàng trai cao lớn, phong độ trong bộ võ phục trắng tinh, mái tóc cắt ngắn, thắt đai đen nhanh nhẹn chạy đến. Trông cậu rất điển trai, vẻ đẹp mạnh mẽ và nam tính.

    Long nhìn Thu rất đỗi ngạc nhiên, sau vài giây sửng sốt cậu quay ra hướng khác để tránh sự chú ý của mọi người. Thu chẳng hiểu tình huống này là tình huống gì đây, sao lúc nào cũng phải gặp người này? Thu không ghét Long nhưng có chút ngại ngùng khi gặp lại kể từ khi xảy ra chuyện của năm học trước.

    Sau gần một năm, Long thay đổi đôi chút, đẹp trai hơn và thần thái lạnh lùng cũng bớt đi đôi phần có lẽ nắng gió miền trung đã làm chàng trai thêm rắn rỏi. Mỗi cử chỉ của cậu vẫn nhanh nhẹn như lúc trước khiến Thu phải luôn để tâm.

    Trong lúc hướng dẫn thắt đai, Long vòng ra sau lưng rồi nói nhỏ vào tai Thu.

    "Cậu mặc áo trái rồi kìa."

    Mặt Thu đỏ bừng lên chẳng biết giấu vào đâu, thế giới như đang có hai mặt trời cùng tồn tại một cái đã đi ngủ, một cái đang ở ngay cạnh Long lúc này. Thu bẽn lẽn chạy vào nhà vệ sinh mà chưa kịp xin phép cô giáo. Soi mình trong gương, cô nhận ra mình thật ngốc nghếch và luộm thuộm làm sao.

    Thu nhủ thầm chắc Long đang vui lắm, thế nào rồi chuyện này cũng được cậu nhắc đi nhắc lại. Điều đáng nói hơn hết, hôm nay chỉ mới ngày đầu tiên mà khóa học còn lâu mới kết thúc. Nghĩ đến đây, Thu cảm thấy rất hối hận vì đã tham gia câu lạc bộ này.

    Trở vào lớp, Thu chưa hết xấu hổ, Long cứ thi thoảng lại nhìn Thu cười khúc khích đầy ẩn ý, cô cố tập trung vào buổi học nhưng không quên để ý động thái của Long.

    Sau khi khởi động xong, Thu tập đứng tại chỗ đá chân, thoạt đầu Thu nghĩ việc này khá đơn giản, Thu cố gắng đá chân thật cao nhưng chân trụ không vững, Thu loạng choạng. Long đứng gần kịp thời giữ lại, cậu vòng tay qua eo ôm Thu vào lòng, hai gương mặt áp sát vào nhau, ngượng ngùng. Thu đẩy Long ra mỗi người nhìn một hướng để xua tan bầu không khí gượng gạo này, cậu nhắc nhở cô:

    "Không cần cố quá tập từ từ thôi."

    Thu e ngại gật đầu, bất giác Thu tự mỉm cười một mình. Mọi người vẫn tập luyện hăng say còn Thu không tài nào tập trung được.

    Giải lao giữa giờ, Thu tranh thủ uống nước và nghỉ ngơi. Nhìn từ trên cao, khung cảnh ngôi trường ban đêm thật đẹp nhiều phòng học sáng đèn, tiếng nói chuyện, cười đùa rộn rã.

    Long đến bên cạnh, cùng Thu nhìn về phía đối diện rồi cất lời. Bình thường Long rất ít nói nhưng bất cứ khi nào gặp Thu cậu cũng chủ động bắt chuyện.

    "Sao Thu lại học võ? Chắc không phải vì biết có mình nên mới đăng ký chứ? Nếu bây giờ cậu chịu khai ra hết thì sẽ được khoan hồng."

    Thu kênh kiệu đáp lại, cô đáp trả thẳng thắn lời trêu đùa của Long.

    "Nếu biết trước có cậu thì mình đã học môn khác."

    Long lại trêu cô, cậu càng lúc càng hứng thú với cuộc trò chuyện này có một thứ gì đó đã lôi cuốn Long vào những cuộc trò chuyện mà trước đây từng rất ghét.

    "Bây giờ cậu rút lui vẫn kịp."

    Thu mỗi ngày vẫn hay cười nhưng cứ mỗi lần gặp Long, Thu lại không thể cười nổi vì ngượng ngùng. Cô rời ánh mắt khỏi khoảng không gian trước mặt nhìn về phía cậu con trai đang trò chuyện với mình.

    Thu rất hay xấu hổ và vụng về người ta hay vui khi gặp lại bạn cũ nhưng với Thu người bạn này tựa "oan gia".

    "Nhưng mình nộp học phí rồi."

    Long như vừa vỡ lẽ ra mọi chuyện, cậu làm bộ suy nghĩ nhiều hơn về tầm quan trọng của vấn đề Thu vừa nói rồi từ từ đáp lại. Cậu cố gắng chọc giận Thu mỗi lúc một nhiều hơn.

    "Hóa ra cậu vì tiếc tiền nên đành phải tiếp tục gặp mình sao?"

    Thu nghe thấy thế liền không thể bỏ qua mà tích cực phân bua, bộ dạng lúc này của cô vừa trẻ con, vừa đáng yêu.

    "Cũng không hẳn thế, mình.."

    Long cướp lời Thu, mỗi lúc niềm vui thích lại càng lộ rõ trên gương mặt cậu.

    "Không lẽ còn vì đẹp trai nữa sao?"

    Thu bĩu môi, chế giễu như vừa nghe được một chuyện rất hoang đường.

    "Ở đây làm gì có anh nào đẹp trai chứ?"

    Long vẫn không rời mắt khỏi Thu, cậu luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô.

    "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

    Thu thật chẳng dám tin trên đời sao lại có người tự khen mình đẹp sợ mình nghe nhầm, Thu hỏi lại lần nữa. Câu hỏi chỉ có ba phần thật thà, còn bảy phần như đang trêu ngươi ai đó.

    "Ý cậu là sao?"

    Long rời đi nhưng vẫn còn điều muốn gửi gắm. Mỗi một câu nói, Long khuyến mãi cho Thu một nụ cười cứ như thế cậu đã cười và vui vẻ trong suốt cuộc trò chuyện.

    "Mình nói rồi, nếu thành thật khai báo sẽ được khoan hồng."

    Bộ dạng phụng phịu của Thu đáng yêu hơn bội phần, sao lần nào gặp nhau, Long cũng cố tình trêu Thu.

    Long rất ít khi chia sẻ về những chuyện riêng tư với bất kỳ ai, mỗi ngày Long đến lớp, luyện võ và đọc sách.. một mình. Long không có thói quen nào xấu chỉ là cậu nói quá ít và xa cách, giữa cậu và thế giới bên ngoài có một vách ngăn vô hình.

    Nhưng từ khi gặp Thu, vách ngăn ấy bị mài mòn theo năm tháng. Long nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, bất cứ hành động, cử chỉ nào của cô cũng lưu lại trong trí nhớ của cậu. Cũng không biết từ khi nào cậu có thói quen bắt chước các động tác của cô một cách vô thức, cuộc sống lặng lẽ và âm trầm của cậu có thêm những mảng màu tươi sáng khắc tên cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
  8. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Chương 6: Thư viện có "ma"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, thành phố Quy Nhơn đón cơn gió bấc đầu tiên những cơn gió lạnh khô, se sắt. Thành phố này rất đặc biệt, dù thời tiết thế nào vẫn có người đi tắm biển.

    Thu rất thích đi dạo bên bãi biển có lẽ vì cô được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê xa biển nên cô rất hiếu kỳ với biển. Nước biển xanh, bầu trời xanh như thanh xuân của cô đang gắn bó với vùng đất thân yêu này.

    Người ta nói, bản thân thành phố này mang rất nhiều nét đặc trưng của miền trung vậy nên ai đến rồi cũng quyến luyến không muốn rời đi. Thành phố không quá phồn hoa, đô hội nhưng có chút mãnh liệt của nắng gió miền trung hòa quyện trong khát vọng to lớn của biển cả. Con người nơi đây hiền hòa, ấm áp và đậm tình.

    Những buổi chiều tà, sóng biển rì rầm vỗ vào bãi cát trắng phau như lời tỏ tình mật ngọt của đôi lứa yêu nhau. Từng cặp tình nhân tay trong tay vui đùa, tiếng cười rộn vang xao xuyến, vương vấn mãi không thôi.

    Sau gần hai tuần học võ, tay chân và các cơ bắp của Thu đau nhức và ê ẩm. Cánh tay Thu chẳng còn chút sức lực. Các cử động dù chỉ nhẹ thôi nhưng cũng khá khó khăn. Vì bình thường ít vận động nên việc tập võ khiến Thu bị căng cơ.

    Thu cùng Nguyên đến thư viện mượn sách. Bởi mới đầu giờ chiều nên thư viện khá vắng vẻ. Thư viện được xây dựng theo kiến trúc châu Âu từ khá lâu. Cầu thang lên xuống bằng gỗ. Mỗi bước chân dù rất nhẹ nhàng cũng gây ra tiếng động lớn.

    "Cộp cộp cộp."

    Tiếng bước chân vang trong không gian yên tĩnh. Nguyên đi bên cạnh cứ níu chặt tay Thu.

    "Thu này nghe nói buổi trưa ở đây có ma."

    Thu nhìn Nguyên ngạc nhiên. Ánh mắt hoài nghi về mức độ tin cậy của thông tin này.

    "Làm gì có. Cậu nghe ai nói vậy?"

    Nguyên kéo Thu đi chậm lại rồi quan sát xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai, Nguyên ghé sát vào tai Thu nói nhỏ.

    "Lúc trước đây là một tu viện. Một nữ tu sĩ không biết vì chuyện gì đã tự tự ở đây. Mình còn nghe nói cứ giữa trưa, các bạn ở trong ký túc xá gần đây nghe tiếng khóc của một cô gái vang ra. Vậy nên cứ đến gần trưa và đầu giờ chiều, thư viện hầu như không có ai."

    Thu bắt đầu rùng mình, chân hơi chững lại. Nguyên lại thì thầm.

    "Cậu sao thế?"

    Thu nghe hỏi thì ấp a ấp úng nói không nên lời.

    "Mình.. mình không sao chỉ thấy hơi lạnh.. lạnh."

    Hai người đi nhanh lên tầng trên rồi chạy vội qua hành lang dài đến phòng mượn sách. Cô phụ trách thư viện vừa mới đến. Cả hai tranh thủ tìm cuốn sách mình cần rồi rời đi.

    Buổi tối, Thu lại đi học võ nhưng cô không thể tập trung. Câu chuyện Nguyên kể lúc chiều vẫn đinh ninh trong đầu. Lúc trước có nghe các bạn kể chuyện ký túc xá có ma còn thư viện thì chưa từng.

    Miên man trong dòng suy nghĩ, Thu đã để khoảng thời gian giải lao ngắn ngủi trôi qua trong vô thức. Thu giật mình khi ai đó vừa lay cánh tay cô. Không biết Long đứng bên cạnh từ khi nào, cậu đưa chai nước cho cô.

    "Cậu uống nước không?"

    Ánh mắt Long đang chú mục vào Thu. Còn Thu lại đang suy tư về chuyện gì rất lạ.

    "Mình vừa uống rồi. Cảm ơn cậu nhé."

    Thu nhìn Long ánh mắt như muốn hỏi điều gì. Thu do dự nửa muốn nửa không. Long tinh ý nhận ra nên chủ động cất lời.

    "Cậu có chuyện gì sao?"

    Bị đọc trúng tâm tư, Thu không còn cách nào khác phải thú nhận.

    "Cậu có biết chuyện thư viện trường mình có ma không?"

    Long nhìn Thu ngạc nhiên. Toàn bộ sự tò mò đang dâng hết trong ánh mắt, cử chỉ và sắc mặt của Thu. Long nhận ra điều gì liền mỉm cười rồi trả lời.

    "Mình có nghe nói nhưng chuyện đó lâu rồi."

    Thu không kiềm được liền hỏi tiếp.

    "Kể cho mình nghe với, con ma nó già hay trẻ, nam hay nữ, nó làm sao.."

    Long tỏ vẻ bí mật, ghé lại gần rồi kể chi tiết, tỉ mỉ.

    "Lúc trước đó là nơi cho các tu nữ ở. Một nữ tu sĩ vì phải lòng một người đàn ông nên vi phạm quy định. Cuối cùng nữ tu sĩ đã tự tử. Nghe nói là treo cổ ở cái cây phía trước thư viện. Vì chết trong tư thế treo cổ nên lưỡi thè ra. Thi thoảng buổi tối, có người nhìn thấy một cô gái đứng thè lưỡi dưới gốc cây."

    Thu nghe rất chăm chú. Càng lúc Thu càng sợ vì Nguyên cũng nói giống thế.

    "À, thì ra là thế."

    Long khuyên Thu không nên đến thư viện vào giờ linh để tránh bị ma nhập.

    "Mình còn biết, vì chết oan nên linh hồn không được siêu thoát. Những hồn ma như vậy phải tìm được người thế thân thì mới được đầu thai."

    "Ghê vậy hả?"

    "Ừ."

    Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Thu trong lòng đang lo sợ vì bình thường cô rất hay đến thư viện.

    Bảy giờ ba mươi lớp học kết thúc. Cả lớp ra về. Thu ra đến nhà xe thì phát hiện không tìm thấy chìa khóa. Thu loay hoay tìm trong cặp, trong túi áo khoác mà vẫn không thấy. Long nhìn thấy liền hỏi.

    "Cậu còn chưa về nữa à."

    "Mình cũng muốn về lắm nhưng chưa về được."

    Thấy Thu đang buồn rầu, Long tới gần hỏi thêm.

    "Cậu đang tìm cái gì sao?"

    "Mình làm mất chìa khóa xe."

    Long cười lớn rồi tỏ ra bất lực.

    "Não cá vàng. Vậy tối nay cậu đừng về nữa."

    Thu nhìn Long đăm chiêu rồi bỗng cười rất ngọt, năn nỉ tìm giúp.

    "Cậu tìm giúp mình đi."

    Thu kể cho Long những nơi cô đã ghé qua chiều nay. Thu đã cùng Nguyên đi uống nước, ăn bánh tráng trộn, ngồi tám chuyện ở ghế đá trước giảng đường A3, đi căn tin gần ký túc và.. ghé qua thư viện một lát.

    Nói đến đây chợt Thu dừng lại. Ánh mắt lo lắng nhìn Long. Long vẫn bình thản.

    "Cậu có nhớ cụ thể đã đến nơi nào của thư viện không?"

    * * *

    Sân trường mỗi lúc một vắng vẻ. Từng căn phòng tắt điện, đóng cửa, sinh viên lần lượt ra về. Nhà xe cũng giảm đi một lượng lớn. Những chiếc xe nằm thưa thớt trong khuôn viên rộng lớn.

    Thu theo Long qua sân bóng phía sau hội trường B rồi vào thư viện. Khoảng sân không rộng lắm, hai người chia nhau ra tìm. Thu bật đèn flash. Vì dùng điện thoại đời cũ nên đèn cứ lúc tỏ lúc mờ. Trong ánh sáng yếu ớt, mọi thứ như ảo ảnh. Thu khom thấp người tìm kiếm. Cỏ mọc không cao nhưng cũng hơi khó tìm.

    Thu đi từ từ tới gốc cây to trước mặt. Bỗng cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ sau lưng tới. Thu giật mình quay lại. Cô đụng trúng ai đó. Thu đưa đèn flash lên cao rồi giật mình hét lớn.

    "Ma!"

    Thu loạng choạng sắp ngã khi nhìn thấy hàm răng trắng tinh, quần áo trắng và khuôn mặt nửa sáng nửa tối của ai đó. Vóc dáng cao lớn hơn hẳn cô.

    Người đó nắm lấy cánh tay để Thu khỏi ngã. Đôi tay khỏe mạnh ôm lấy cô. Cả hai ngã xuống thảm cỏ. Cô nằm đề lên người cậu mà không hề hay biết. Sau phút hoảng hốt Thu nhận ra Long. Cô vội vàng ngồi dậy, Long cũng thế. Cả hai ngượng ngùng nhưng cố tỏ ra bình thường.

    "Cậu sợ ma tới vậy hả?"

    Thu cúi mặt, ánh mắt ngại ngùng, tránh né.

    "Mình xin lỗi."

    Long cầm chìa khóa đưa cho Thu. Thu nhận lấy rồi mỉm cười. Hai người mau chóng rời khỏi thư viện. Thu vội vàng đi trước. Long đi sau khẽ mỉm cười. Trong lòng cậu đang vui. Một ngày nữa đã trôi qua với nhiều điều thú vị.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
  9. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Chương 7: Rung động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời mỗi lúc mỗi khuya, sân trường chẳng còn ai. Thu đi lấy xe, Long vẫn đợi cô. Thu vừa dắt xe ra, Long đã tiến lại gần, gương mặt đôi chút ngại ngùng.

    "Để mình đưa cậu về. Bây giờ đã khuya lắm rồi, con gái không nên đi một mình."

    Thu do dự vì không muốn làm phiền Long thêm nữa. Thu nhìn xung quanh quang cảnh yên ắng đến đáng sợ. Trước đây dù có đi làm thêm về muộn tối đa cũng chỉ chín giờ. Bây giờ đã hơn mười giờ đêm. Đường xá vắng vẻ nhiều mối nguy hiểm đang rình rập.

    Long đón lấy chiếc xe đạp của Thu. Ban ngày tấp nập bao nhiêu thì ban đêm vắng vẻ bấy nhiêu. Ngày và đêm như hai trạng thái đối lập cùng tồn tại trong một thế giới. Thỉnh thoảng có một chiếc xe máy chạy lướt qua. Sức gió do nó tạo ra khẽ làm bay mái tóc của Thu. Một vài sợi bay quá trớn vướng lên cánh tay Long rồi từ từ rơi xuống trở về vị trí ban đầu.

    Một chút hơi lạnh của gió biển vô tình thổi ngang qua thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Thu giật mình níu tay vào hông cậu. Long quay lại hỏi khẽ.

    "Cậu có lạnh không?"

    Giọng nói ấm áp của Long trong đêm khuya vắng lặng sưởi ấm trái tim cô gái nhỏ. Cử chỉ ân cần thật khác với thường ngày. Bình thường Long vẫn hay trêu chọc Thu còn lúc này lại rất chu đáo và tâm lý.

    "Mình vẫn ổn."

    Thu nói thật nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mỗi Long nghe thấy. Từng ngôi nhà, hàng cây bị bỏ lại phía sau. Hương hoa sữa thấm vào lồng ngực da diết và nồng nàn. Thời gian như ngừng trôi ngay giây phút này đây.

    Con đường về nhà sắp hết nhưng họ chỉ nói với nhau vài câu. Chiếc xe vẫn chạy và hai con người lại tiếp tục im lặng. Bình thường vẫn hay đốp chát nhau nhưng khi ở gần nhau hơn bao giờ hết thì cả hai chỉ im lặng.

    Mỗi người trong chúng ta chỉ có thể nắm giữ hiện tại chứ chẳng thể đoán trước tương lai. Đôi khi chúng ta không cần quá nhiều thứ hay quá nhiều người bên mình mà chỉ cần một người và sự thấu hiểu của người ấy là đủ.

    Chiếc xe dừng lại, cánh cổng nhà trọ mở ra trước mắt. Long đưa chiếc xe cho Thu và chào tạm biệt.

    "Cậu vào trong đi rồi mình về."

    Vẫn ân cần và chu đáo, Long đang khiến Thu phải có cái nhìn khác về cậu.

    "Cậu cũng về cẩn thận nhé."

    Thu dắt xe vào trong, cánh cổng từ từ khép lại. Bên trong và bên ngoài là hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Ranh giới chỉ có thể bị phá bỏ khi một trong hai người đủ dũng cảm bước qua cánh cổng đi vào thế giới của người kia.

    * * *

    "Chú Quân, chú đến đón cháu đi ạ. Cháu đang ở số năm mươi tám đường Nguyễn Huệ."

    Ở bên kia giọng một người đàn ông đứng tuổi trả lời.

    "Cháu đợi một chút, chú đến ngay."

    Chiếc Innova màu đen từ từ tiến vào bên trong ngôi biệt thự rộng lớn và sang trọng. Ánh đèn phát ra từ ngôi nhà rực sáng một góc trời. Có lẽ những tinh tú trên trời cao cũng thầm thắc mắc, tại sao trần gian lại có một ngôi sao lấp lánh đến vậy?

    Phía trước ngôi nhà có một bể bơi rất lớn và rất đẹp. Phòng khách xa hoa với những nội thất đắt tiền theo phong cách châu Âu được trang trí đẹp mắt. Ai tinh ý sẽ nhận ra chủ nhân là người yêu chuộng phong cách quý tộc và cổ điển.

    Từng chi tiết, vật dụng trang trí được lựa chọn kỹ càng. Hầu hết chúng được chế tác thủ công tinh xảo. Có cả những món đồ được mua ở những buổi đấu giá xa xỉ. Tất cả được sắp đặt khéo léo trên phông nền xanh trắng trang nhã và sang trọng.

    Lối cầu thang lên tầng trên cũng được chạm trổ cầu kỳ. Lên được nửa cầu thang, Long quay lại hỏi quản gia.

    "Mẹ cháu hôm nay có về nhà không ạ?"

    Không gian yên tĩnh như cùng Long chờ đợi câu trả lời. Người quản gia ngập ngừng, một chút thương cảm ánh lên trong đôi mắt.

    "Bà chủ đi công tác ở Singapore ngày kia mới về. Dạo này bà chủ bận rộn lắm, cậu đừng buồn nhé."

    Đôi mi khẽ khép. Long đã nghe câu nói này rất nhiều lần rồi. Nhưng mỗi lần như thế cậu vẫn không giấu được nỗi thất vọng. Nét mặt rạng ngời tối sầm lại khi nỗi buồn vừa lướt qua.

    "Mẹ cháu ngày nào chẳng bận việc. Cháu lớn rồi cháu tự lo được cho mình. Chú cũng nghỉ sớm đi."

    Long lên phòng ngả lưng xuống giường. Căn phòng rộng lớn, cao vời và trống trải. Cao đến tít tắm không có điểm dừng như ý niệm vô định vừa lẩn quất trong suy nghĩ của cậu.

    Sau một lúc nghĩ ngợi, cậu chán chường đứng dậy bước vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm - thói quen yêu thích của cậu mỗi khi về nhà. Dòng nước từ từ ướt khắp người. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải một mình trong ngôi nhà to lớn, trống trải và lạnh lẽo kể từ khi lên bảy.

    Ba mẹ thường xuyên vắng nhà. Rồi mỗi khi về họ lại cãi nhau. Giờ ba đã dọn ra ngoài. Mẹ luôn bận rộn với công việc. Chỉ có cậu một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, hạnh phúc là điều cậu ao ước nhưng từ lâu đã không tồn tại trong ngôi nhà này. Ở đây chỉ có sự lạnh lẽo, áp đặt và cô đơn. Một tâm hồn cô đơn trong một ngôi nhà cô đơn - cả một bầu trời cô đơn.

    Đôi mắt nhắm nghiền cho những giọt nước vô tư vui đùa trên cơ thể. Long mặc kệ những chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Cậu thả lỏng để giải tỏa những căng thẳng trong tâm tư của mình. Một mình đối mặt với hiện thực trước mắt, đôi lúc muốn buông xuôi nhưng rồi cậu lại tự nhủ mình phải cố gắng vượt qua.

    Lấy chiếc áo choàng qua người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Long đi thẳng đến bàn ngồi xuống ghế. Cậu lau khô những giọt nước còn vương trên tóc. Hình ảnh một cô gái e ấp, dịu dàng đang ẩn nấp trong tâm trí bỗng hiện ra rõ ràng.

    Tựa người ra phía sau, Long đang suy nghĩ nghiêm túc về những điều mà trước đây cậu cho là hoang phí - nghĩ về một cô gái. Nụ cười tuyệt đẹp của cô là điều đầu tiên cậu ghi nhớ. Dù lần nào gặp nhau cũng cự cãi nhưng thi thoảng cô vẫn trao cậu nụ cười duyên dáng rạng ngời tựa nắng mùa xuân.

    Đôi mắt to tròn ẩn dưới bờ mi cong vút như mây trời mùa thu mơ màng và thơ ngây. Gương mặt trái xoan thanh tú, khắc khoải bóng dáng một cô gái xinh xắn, yêu kiều và lạc quan. Cậu chẳng có cách nào và cũng chẳng muốn gạt những hình ảnh ấy ra khỏi suy nghĩ.

    Bên ngoài cửa sổ cảnh vật thật yên ắng khi đã quá nửa đêm. Chiếc rèm của thi thoảng dao động nhẹ vì một cơn gió tinh nghịch mới lùa vào. Bài hát mang phong cách acoustic nhẹ nhàng ngân vang bỗng hay hơn bình thường bởi hợp tâm trạng người nghe.

    Thu như một cơn gió biển trong lành thổi vào tâm hồn cô đơn của cậu những niềm vui. Chúng khiến cậu quay về đúng độ tuổi thật của mình.

    Long đang tự mỉm cười với chính mình. Không biết trước đây cậu có bao giờ như thế, nhưng cậu bây giờ thật lạ, thật bí ẩn như thể chẳng còn là chính cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
  10. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Chương 8: Hoàng hôn 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, Thu đã ra hẹn Long ra công viên để ôn tập giúp cô bài quyền chuẩn cho lần thi lên đai sắp tới. Long thường ngày không hay nhận lời những chuyện thế này nhưng không biết vì lý do gì mà lần này cậu đã không từ chối. Có thể chuyện của năm học cũ vẫn làm cậu áy náy dù đã qua lâu rồi hay còn có ẩn tình gì khác?

    Bốn giờ chiều, nắng buông màu hoàng hôn. Màu vàng cuối thu hơi u buồn bởi vì mùa đông sắp tới. Ông mặt trời chạy về hướng tây, đôi mắt lim dim. Một vài tia nắng yếu ớt lướt qua gương mặt tươi tắn của Thu làm nổi bật ánh mắt ngây thơ và nụ cười hiền dịu. Chính điều đó đã làm bất cứ ai gặp cô lần đầu đều muốn gặp thêm lần sau. Cô thật may mắn khi được trời phú cho nét duyên thầm như thế.

    Chiều tà thời điểm tốt nhất để ra công viên vì nắng đã bớt đi phần nào. Long chờ Thu gửi xe rồi cùng ra công viên đối diện trường. Hai người dừng chân dưới một gốc cây to. Cả hai cùng nhau khởi động rồi bắt đầu ôn lại bài quyền.

    Bài quyền số một đối với Long rất đơn giản vì cậu đã lên tới đai đen nhưng đối với Thu thì hoàn toàn ngược lại. Cô hết đấm sai tay rồi lại bước sai chân. Các động tác vẫn còn rất vụng về. Và điều tồi tệ hơn là chỉ còn một tuần nữa đến ngày thi nhưng cô vẫn chưa nhớ hết mười sáu động tác.

    Long phải chỉnh cho cô từng động tác và đếm từng nhịp. Ở tư thế tấn ngắn, bước chân lên rồi đấm tay về phía trước, chân trước cách chân sau một bàn chân nhưng Thu cứ quên mãi. Thấy Long chỉnh sửa cho mình quá nhiều Thu rất ái ngại. Thấy vậy Long động viên cô:

    "Cậu mới tập nên chưa quen. Sau này tập luyện nhiều hơn rồi sẽ quen thôi."

    "Ừ. Mình cũng nghĩ vậy."

    Gió vẫn rì rào trên tán lá xôn xao. Đôi bạn trẻ huyên thuyên đủ điều, chuyện học, chuyện chơi.. Đôi chim sẻ làm tổ trên cao khẽ hót líu lo nghe thật vui tai.

    Sau một giờ tập luyện chăm chỉ mọi thứ cũng hòm hòm. Thu rất chú tâm vào từng lời, từng động tác chỉ dẫn của "sư huynh" Long nên cô cũng có chút tự tin cho kỳ thi lên đai sắp tới. Nếu lần này không qua cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại cậu.

    "Chúng ta qua kia uống nước nhé. Hôm nay mình mời."

    "Không, hôm để mình mời. Lần sau tới lượt cậu."

    Cô gái yếu đuối mọi ngày, hôm nay bỗng rất kiên quyết. Thu khoăn khoăn không chịu nhượng bộ khiến Long chỉ còn cách vui vẻ nhận lời. Nụ cười ngọt ngào của cậu như hòa quyện trong nắng mùa thu làm mùa thu trở nên vàng hơn và rực hơn.

    "Cậu không được hối hận nha.

    Hoàng hôn mỗi lúc lại ngọt ngào hơn. Hương vị ấy thấm dần trong mọi cảnh vật xung quanh. Mỗi ghế đá, gốc cây, cơn gió như chìm vào lặng yên chỉ còn lại tiếng chuyện trò của đôi bạn trẻ.

    Ngồi uống nước ở các quán quen bờ biển thật sự rất thú vị. Vừa nhâm nhi ly nước vừa tận hưởng những cơn gió biển mát rượi và cả vẻ đẹp nắng chiều hoàng hôn buông trên những đợt sóng. Những bọt sóng tan ra trắng xóa được hoàng hôn tô điểm một chút vàng óng ánh lại càng thêm quyến rũ.

    Buổi chiều ở thành phố này quá đỗi yên bình. Cũng chính khung cảnh sinh tình này mà đã có không ít áng văn, áng thơ ngợi ca vẻ đẹp của nó. Xuân Diệu còn tự hào vì" có mái tóc bồng bềnh như sóng biển Quy Nhơn. "Thật là khéo khi liên tưởng sóng biển với mái tóc thi sĩ. Liệu có phải vào một buổi chiều tà, Xuân Diệu cũng ngồi ở đây nhâm nhi một ly nước, cảm nhận từng cơn gió mát rượi và say mê những cơn sóng xô vào bờ rồi có những liên tưởng dễ thương đến vậy.

    " Hai đứa uống gì nè? "

    Cô chủ quán vui tính đến bên cạnh khẽ nói.

    Long ra hiệu để Thu chọn trước. Một chút bối rối khiến Thu ấp úng.

    " Cô ơi! Cho cháu một ly nước mía. "

    " Cháu cũng vậy ạ. "

    Không để cô chủ quán đợi lâu, Long nhanh nhảu đáp. Hôm nay, Long thật vui vì được Thu mời. Kể từ khi biết nhau đây là lần đầu tiên họ có cơ hội ngồi nói chuyện một cách" tử tế ".

    " OK. Có ngay. "

    Thu ghé qua phía Long hỏi nhỏ.

    " Sao cậu không gọi một trái dừa. Nước dừa rất tốt cho da. "

    " Biết vậy sao cậu không uống nước dừa? "

    " Chừng nào cậu mời mình mới uống. "

    Thu hài hước trả lời trên đôi môi xinh xắn khẽ hiện lên hình một nụ cười dịu ngọt.

    " Câu trả lời đỉnh nhất năm cho cậu triệu like luôn. Hihi. "

    Long hào hứng với cuộc trò của chuyện hai người. Nụ cười thường trực trên môi cậu chẳng tắt bao giờ.

    " Long này, cậu có hay ngắm biển vào buổi chiều không? "

    Bỗng Thu nhìn xa xăm vào những con sóng xa xa. Cô trầm ngâm suy tư, ánh mắt nghĩ ngợi mông lung, mơ màng tuyệt đẹp. Một tia nắng vàng hoàng hôn khẽ động trên bờ mi cong vút như đính thêm một viên ngọc lung linh trên đôi mắt ngọc ngà ấy.

    " Có nhưng không thường xuyên lắm vì ngắm biển một mình chẳng có gì vui. "

    Long trả lời khi Thu còn đang mải mê suy nghĩ. Cậu khẽ nhìn về phía cô và bắt gặp khoảnh khắc tuyệt diệu khi cô đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Cô như một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng, như vì tinh tú trên trời cao đi lạc xuống nhân gian.

    " Cậu có biết khi một con sóng xô vào bờ cát thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau đó không? "

    Thu nhìn Long và bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình say đắm và đôi môi khẽ cười tươi tắn.

    " Mình nghĩ là nó sẽ tan ra và con sóng sau tiếp nối xô vào bờ. Quy luật đó không bao giờ ngừng lại. "

    Câu trả lời của Long đã đúng với những suy nghĩ đang hiện ra trong đầu cô lúc này. Dường như cậu có khả năng đọc được những điều sâu thẳm trong tâm trí cô. Ánh mắt Long vẫn chú mục vào cô bạn không rời. Ánh nhìn ấy càng lúc càng gần hơn như thể sợ cô chạy mất.

    " Đúng rồi. Nhưng khoảng cách giữa hai con sóng liên tiếp luôn là một khoảng lặng bình yên đến lạ kỳ."

    Thu khẽ gật đầu tán thành ý kiến của Long. Cô không hiểu tại sao cậu cũng có cùng suy nghĩ với cô. Và dường như rất hiếm khi chuyện này xảy ra. Rồi đột nhiên cô quay về phía Long bắt gặp ánh mặt của cậu đang nhìn cô say đắm. Bị bắt gặp bất ngờ, Long quay đi hướng ánh nhìn về khoảng không gian ngoài khơi xa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
  11. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Chương 9: Hoàng hôn 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt biển trước khi có sóng thần xảy ra bao giờ cũng trong xanh và rất đẹp. Đôi khi vẻ đẹp của nó làm người ta mê mẩn mà quên đi hiểm họa sắp ập đến dù trước đó đã được trang bị kiến thức kỹ càng. Nghĩ đến đây chợt Long chững lại. Đã rất lâu rồi ba mẹ cậu không cãi nhau dù vụ ly hôn của họ vẫn chưa ngã ngũ. Cậu nghĩ chắc mọi thứ đã được an bài.

    Nhưng những con sóng chiều nay đã nhắc nhở có thể biến cố lớn sẽ xảy ra cho gia đình cậu sau khoảng thời gian yên bình. Sóng biển tự nhiên cũng giống như sóng gió cuộc đời. Lúc ta tưởng chừng bình yên nhất cũng là lúc một con sóng rất lớn đang được hình thành và sắp xô vào bờ. Biết làm thế nào được cuộc đời luôn có những quy luật của riêng nó chẳng thể đổi dời. Để tồn tại ta chỉ có thể thay đổi bản thân thích nghi và nỗ lực hết mình sống sót đến cuối cùng.

    "Cậu nghĩ gì mà thừ người ra thế?"

    Thu cất giọng khi thấy Long im lặng một hồi lâu. Ánh mắt của cậu lại nhìn xa xăm vào những con sóng vỗ mỗi lúc gần hơn khi trời bắt đầu tối.

    "Không có gì mà sao tự nhiên lại hỏi mấy cái đó? Định viết truyện ngôn tình hả?"

    Long giật mình khi nghe Thu hỏi. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang nhưng vẫn còn trong tâm trí. Đó cũng chính là nỗi bận tâm lớn nhất của cậu lúc này.

    Thu hí hửng trước gợi ý của Long. Cô chú mục vào Long để xem phản ứng của cậu.

    "Ừ. Hay là mình cũng viết một cuốn nhỉ?"

    Long cúi người về phía trước gần với Thu hơn. Cậu tò mò không biết cô đang nghĩ gì. Cậu cười thật tươi và đầy thiện cảm.

    "Vậy mình làm soái ca ngôn tình của cậu được không?"

    Thu nhìn Long với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Cô khẽ mỉm cười vì có thể sẽ khiến Long hụt hẫng.

    "Khi nào cậu đạt tiêu chuẩn thì mình sẽ báo cho nhé."

    Sau phút hụt hẫng ban đầu, trên đôi môi của Long khẽ hiện lên một nụ cười dịu ngọt.

    "Cậu cũng khó tính ghê."

    Thu chuyển đề tài để tiếp tục cuộc trò chuyện nếu không chắc có lẽ họ chỉ biết nhìn nhau và để khoảng thời gian quý giá trôi qua trong hoài phí.

    "Long này, tại sao cậu lại học Taekwondo mà không học võ cổ truyền?"

    Long nhìn Thu rồi lại cười có ý trêu chọc cô. Sóng vẫn vỗ dù chẳng ai để ý. Cuộc đời vốn vẫn thế, vẫn luôn vận động dù ta không nhận ra.

    "Đơn giản vì mình thần tượng một ngôi sao phim hành động của Hàn Quốc, siêu đẹp trai, siêu tài năng. Khi thần tượng một ai đó trong một vài năm sắp tới bạn sẽ trở thành một người giống y như người đó. Còn cậu tại sao lại học Taekwondo? Chắc không phải thích anh chàng siêu đẹp trai, siêu tài năng nào đó ở lớp học võ chứ? Cậu cứ nói thật đi mình hứa sẽ giữ bí mật."

    Thoáng chốc hai gò má Thu ửng đỏ nhưng cô khẽ cúi xuống để che đi vẻ thẹn thùng.

    "Nếu có người như vậy thật thì mình đã học sớm hơn rồi."

    Long lại chế giễu cô lần nữa. Những lúc như vậy cậu rất vui nhưng cậu chẳng có ác ý gì cả. Đơn giản chỉ vì nhìn Thu lúc giận dỗi mới dễ thương làm sao. Đúng như dự đoán của Long, Thu giận ngay khi nghe xong câu trêu đùa của cậu.

    "Coi bộ cũng mê trai quá ha."

    Thu nhắc khéo Long khi trời đã tối sầm lại. Cả thành phố lên đèn lung linh. Ánh sáng đa sắc hòa quyện vào nhau. Những quán nước bên bờ biển cũng lên đèn tạo thành một dải "ngân hà" trên mặt đất.

    "Hay chúng ta về đi. Trời tối rồi mặt biển giờ đã chẳng thấy rõ nữa rồi."

    Long dường như quên đi cả ngày tháng khi trò chuyện cùng Thu. Thời gian trôi qua lúc nào cậu không hề hay biết. Cả thành phố đã sáng đèn nhưng cậu vẫn chẳng bận tâm gì. Có lẽ vì cậu ít nói chuyện, ít đi chơi nên tất cả những gì cậu đang làm đều là lần đầu. Mà cái gì lần đầu cũng thường hay, thường mới mẻ.

    Long cất tiếng gọi cô chủ quán.

    "Cô ơi tính tiền cho cháu đi ạ."

    Cô chủ quán nghe thấy chạy lại. Vừa nói xong Long vừa đưa tay vào túi lấy ví nhưng bị Thu ngăn cậu lại.

    "Hôm nay mình mời mà. Cậu làm thế sau này mình không dám rủ cậu nữa đâu."

    Long và Thu đang tranh nhau trả tiền.

    "Sao mình có thể để một cô gái xinh đẹp trả tiền được nhỉ. Làm vậy sau này có rủ mình cũng không dám đi nữa đâu."

    Thấy vậy, cô chủ quán ái ngại, cười bảo.

    "Của cháu tất cả là hai mươi nghìn."

    Thu hỏi lại lần nữa vì dường như cô vẫn chưa nghe rõ.

    "Bao nhiêu ạ?"

    Cô chủ vui tính do dự nhìn hai người. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả ba người, đặc biệt là Thu.

    "Hai mươi nghìn đó cháu.

    " Để lát cháu đem lại cho cô nhé. "

    Khi cô chủ quán đi rồi Thu khẽ lấy ví ra đếm lại số tiền mình đang có. Từ nãy đến giờ Long vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của Thu mà cô không hề hay biết.

    Thu nhẩm tính số tiền trong ví.

    " Mười hai, mười lăm, mười bảy.. "

    Long mỉm cười. Những cử chỉ, điệu bộ và biểu cảm của Thu đều được Long ghi nhớ rất kỹ.

    " Đã bảo để mình trả, lần sau đến lượt cậu rồi mà. "

    Thu nói một cách chống chế cho mọi chuyện qua nhanh. Rồi cô một mình đi lấy xe không đợi Long đi cùng.

    " Đừng trêu mình, lần sau không được dành với mình nghe chưa. "

    Thu bước đi không ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ sao lần nào mình cũng vô duyên thế. Khó lắm mới có cơ hội nói chuyện với nhau nhưng suýt chút lại cho người ta ấn tượng không tốt về mình. Mặt mũi sau này biết giấu vào đâu.

    Dắt xe ra cổng, Long đã đợi sẵn ở đó. Thu lấy làm lạ khi thấy Long một mình.

    " Xe của cậu đâu? "

    Long như mong muốn được đưa Thu về như hôm trước. Chút ngại ngùng vừa lướt qua trên gương mặt cậu.

    " Mình không đi xe. "

    Thu lảng sang chuyện khác và không để ý đến ẩn ý của Long.

    " Vậy cậu về bằng gì chứ? Đi xe buýt hả? "

    Một chút buồn đang đọng lại trong ánh mắt của Long. Cậu cố gượng cười để che đi. Ánh mắt nhìn về cô gái bé nhỏ một chút quan tâm, một chút cảm mến hòa quyện vào nhau.

    " Ừ. "

    Thu vẫy tay chào tạm biệt rồi đạp xe đi." Thôi mình về trước nhé. Hôm nay vẫn còn sớm. "

    Dù đã đi được một đoạn, Thu vẫn nghe giọng của Long nói với theo.

    " Cậu về cẩn thận. Lần sau mình mời cậu uống nước dừa nhé."

    Tạm biệt Thu, Long quay trở về với ngôi biệt thự cầu kỳ, xa hoa của mình. Ở nơi đó, người ta sẵn sàng phục vụ cậu mọi thứ nhưng cái cậu cần nhất lại không có. Bước chân trở về sao nghe mỏi mệt quá. Có một ngôi nhà nhưng chẳng muốn trở về thực sự là một nỗi đau. Nếu nỗi đau ngày một lớn hơn thì chẳng ai có thể đoán trước điều tồi tệ gì sẽ xảy ra tiếp theo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...