Bạn được Du Đãng Nhàn Vân mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 2.9

Chú tiểu Khôi dẫn tôi vô phòng học nhỏ của chú nằm phía sau chánh điện. Trước ánh mắt tò mò của tôi, chú lôi từ trong ngăn kéo một xấp tranh lần lượt bày ra bán. Toàn tranh Phật vẽ bằng màu nước.

- Chú vẽ hả?

- Ờ.

- Đẹp quá há. Tôi đâu có biết chú vẽ đẹp như vậy.

- Sư thầy dạy tôi vẽ đó.

Từ hôm đó gần như ngày nào tôi cũng chạy qua chùa Giác Nguyên xem chú tiểu Khôi vẽ tranh.

Hè này tôi chẳng có bạn nên cứ đeo lấy chú. Nhó Thắm đã về quê ngoại. Nhỏ Ngọc theo anh Thắng và cô Sa vô Sài Gòn. Anh Thắng sau khi lấy vợ, đã đem cô Sa của tôi đi mất. Còn đem cả nhỏ Ngọc đi theo, lần này chắc nhỏ Ngọc chuyển trường vô luôn trong đó. Thằng Phan ở tuốt dưới ngã ba Cây Cốc. Nó ở nhà phụ ba mẹ chăn bò, cắt cỏ, làm đồng, mười ngày nửa tháng mới thấy ló mặt lên thị trấn một lần.

Riêng thằng Định và thằng Trí thì tôi đã nghỉ chơi với tụi nó mấy tháng nay rồi. Năm ngoái tại hai thằng này mà tôi suýt bị hàm oan. Dạy văn năm lớp Tám của bọn tôi là thầy Vỹ. Thầy dạy hay, chơi bóng bàn cũng hay. Tôi học môn văn của thầy không lấy gì làm khá nhưng nhờ tôi chơi bóng bàn nên thầy rất cưng tôi. Bàn bóng kê trong hội trường, hằng ngày chỉ có giáo viên chơi với nhau, bọn học trò chỉ bu chung quanh đứng xem. Nhưng mỗi khi thấy mặt tôi là thầy Vỹ vui vẻ ngoắt tay:

- Đăng, vô chơi với thầy vài ván xem đi!

Thầy Vỹ khoái tôi còn vì tôi thích đọc truyện trinh thám giống như thấy. Một lần ghé nhà thầy chơi, mắt tôi sáng rỡ khi phát hiện phòng trọ của thầy có nguyên một tủ truyện trinh thám. Thế là tôi rụt rè hỏi mượn.

Truyện trinh thám lắt léo ly kỳ không thua gì truyện kiếm hiệp, đã cầm lên khó mà buông xuống. Cứ vài ba ngày tôi ngốn hết một cuốn. Xong lại đem đến nhà trọ thầy đổi lấy cuốn khác. Từ ngày bị cấm đến tiệm cho thuê truyện của chú Lãm, tôi rầu rĩ như Alibaba bị cấm bén mảng đến kho báu. Nhưng cuộc sống dù sao cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt: Kho truyện trinh thám của thầy Vỹ đã hiện ra trước mắt tôi như một pháp màu.

Thầy Vỹ người Vĩnh Điện, đã có vợ. Hai vợ chồng thầy người nào cũng bé như chim chích. Chuyển đi dạy học ở đâu, thầy cũng đem vợ theo. Thầy đến lớp, vợ thầy ở nhà đi chợ, giặt đồ, nấu ăn. Tôi chưa thấy đôi vợ chồng nào cười nói ríu rít suốt ngày như vợ chồng thầy. Bao giờ ngắm thầy và cô vui vẻ trêu chọc nhau tôi cũng mỉm cười nghĩ đến câu "quấn quýt như vợ chồng son".

Đôi vợ chồng son đó, chuyện gì cũng tuyệt. Chỉ có một khuyết điểm nho nhỏ: Khi ngủ trưa, cả hai không bao giờ đóng cửa sổ, chỉ giăng một tấm rèm mỏng, có lẽ do trời quá nóng. Cửa sổ phòng ngủ của vợ chồng thầy lại quay ra đường, thế mới sinh chuyện. Thoạt đầu, tôi thường ghé nhà thầy để đổi truyện vào buổi trưa. Nhưng rồi một lần tôi đến vào lúc thầy đang ngủ. Rèm cửa sổ gió thổi lất phất và qua khe hở của tấm rèm thấy vợ chồng thầy đang ngủ say trên giường. Cả hai vóc dáng đều nhỏ nhắn nên trông như hai đứa trẻ đang ôm nhau trong giấc mơ.

Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi đỏ mặt, lặng lẽ ôm sách ra về.

Tôi không biết bằng cách nào thằng Định cũng phát giác điều đó. Nó rủ thằng Trí mò đến rình xem vợ chồng thầy ngủ. Tất nhiên tôi hoàn toàn không hay biết trò mất dạy của hai đứa này. Chỉ đến khi thầy Vỹ kể lại, tôi mới tá hỏa. Lần đó, Định và Trí nấp sau tấm rèm cười hí hí khiến thầy thức giấc. Nhưng khi thầy xô cửa bước ra thì hai đứa bỏ chạy mất. Thầy không nhìn thấy thủ phạm nhưng đôi dép bỏ lại bên cửa sổ nhà thầy là.. đôi dép của tôi.

Đó là đôi dép tôi bị mất cắp trước đó một tuần. Hóa ra kẻ cắp chính là thằng Định và rõ ràng nó đã tính toán sẵn. Nó không thường xuyên mang đôi dép đánh cắp nên tôi không hề nghi ngờ nó.

Chỉ khi đi "gây án" thì nó mới cố tình xỏ đôi dép của tôi để lỡ có bề gì sẽ dễ dàng giá họa. Thầy Vỹ chẳng lạ gì đôi dép của tôi vì tôi thường xuyên ghé chơi nhà thầy. Hơn nữa, đó là đôi dép khá đặc biệt: Nó là đôi dép nhựa có quai màu vàng nhưng một bên quai bị đứt được tôi quấn lại bằng dây kẽm. Thầy Vỹ có lần bảo tôi:

- Sao em không mua đôi dép mới mà đi? Đi đôi dép này đau chân lắm đó em!

Đôi dép đó, sau khi nhặt được, thầy Vỹ đem cất trong nhà, thầy không nói gì về chuyện đó, chỉ có ánh mắt thầy nhìn tôi có vẻ là lạ. Tất nhiên là tôi vẫn không nhận ra sự khác thường đó. Và hai hôm sau tôi vẫn thản nhiên ghé nhà thầy đổi truyện.

Sau khi đưa sách cho tôi, thầy cúi xuống gầm giường lôi đôi dép sứt quai chìa ra trước mặt:

- Em cầm đôi dép về đi!

Tôi cầm lấy đôi dép, mắt trố lên:

- Ủa, ở đâu thầy có đôi dép của em vậy thầy?

Thầy Vỹ lạnh nhạt:

- Dép của em mà em không biết nó ở đâu à?

- Dạ, tuần trước tụi em chia phe chơi đá bóng ở sân trường Bồ Đề, không biết đứa nào lấy mất đôi dép của em

Tôi nhìn xuống chân:

- Mẹ em phải mua cho em đôi dép mới nè thầy.

Thầy Vỹ nhìn tôi săm soi, trông thầy lúc này y hệt các thám tử trong tủ truyện của thầy:

- Em nói thiệt không đó?

- Dạ thiệt. Em đâu có dám nói dối thầy.

Vẻ mặt thành thật của tôi đã thuyết phục thầy Vỹ. Có lẽ thầy không tin đứa học trì cưng của thầy lại dám lừa thầy, còn đủ gan quay trở lại nhà thầy mượn truyện sau khi đã gây ra một tội tày đình như thế.

Thầy đặt tay lên vai tôi, dịu dàng:

- Thôi, em về đi!

Thầy Vỹ bảo tôi về nhưng tôi vẫn nấn ná. Tôi ngước nhìn thầy ngập ngừng hỏi:

- Thầy lấy đôi dép này ở đâu vậy thầy? Em thắc mắc quá!

Thầy Vỹ có vẻ không muốn tiết lộ câu chuyện chẳng hay ho gì đó. Nhưng thầy cũng không muốn tôi ôm khư khư câu hỏi to tướng trong lòng nên cuối cùng thầy đành thở dài thuật đầu đuôi sự việc nên cuối cùng thầy đành thở dài thuật đầu đuôi sự việc cho tôi nghe.

Tôi càng nghe, máu nóng càng dồn hết lên đầu. Trước mặt thầy, tôi cố bắt mình trấn tĩnh.

Nhưng tôi chỉ làm thinh được mười lăm giây. Tới giây thứ mười sáu, tôi nghiến răng gầm gừ:

- Để em về điều tra xem đứa mất dạy nào làm chuyện đó rồi báo cho thầy biết!
 
Chỉnh sửa cuối:
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 2.10

Tôi hậm hực kể lại chuyện đó cho chú tiểu Khôi nghe. Chú tiểu Khôi hừ mũi:

- Bạn Định đánh cắp đôi dép của Đăng chứ ai.

- Tuần trước chơi đá bóng, chính nó là đứa kêu đau bụng bỏ về giữa chừng.

Tôi nhớ chuyện thằng Định đòi về. Như vậy thằng Định sau khi đánh cắp đôi dép của tôi đã kiếm cớ chuồn sớm. Hèn gì đá bóng xong, tôi tìm đỏ con mắt vẫn không thấy đôi dép của tôi đâu. Tôi đưa tay véo môi:

- Có chắc là nó không?

Hôm trước lúc nó đi rảo trong sân chùa tìm hái nấm muối chính mắt tôi đã thấy nó đã đi đôi dép màu vàng. Nhưng dép màu vàng thì khối người mang nên lúc đó sẽ không nghĩ đó là dép của Đăng.

Sáng hôm sau gặp thằng Định trước cổng trường, tôi vỗ vai nó, nhếch môi:

- Có người thấy mày đánh cắp đôi dép của tao rồi nghe Định?

Định giật mình:

- Làm gì có!

- Thầy Vỹ còn hỏi tao sao mày liệng đôi dép đó trước nhà thầy. Mặt thằng Định xanh như đít nhái sau lời hù dọa của tôi. -Thằng Trí chứ đâu phải tao!

Nó phun bừa một câu rồi co giò chạy tuốt lại mấy đứa đang chơi đá cầu.

Tối đó tôi ghé nhà thầy Vỹ.

Em tìm ra đứa đánh cắp đôi dép của em rồi, thầy.

- Tôi hớn hở nói - Nghe em hù thầy Vỹ biết thủ phạm là mày rồi, mặt nó xanh lè xanh lét.

- Vậy hả em?

Tôi sốt sắng nói thêm:

- Thằng đó học lớp mình đó, thầy.

- Em không nên gọi bạn là thằng, Đăng à - Thầy Vỹ góp ý.

- Dạ, bạn đó là..

- Em cũng không cần nói tên bạn đó ra đâu! - Thầy Vỹ khoát tay.

- Sao vậy thầy? - Tôi ngơ ngác, thái độ của thầy hoàn toàn nằm ngoài tiên liệu của tôi - Thằng đó, à quên, bạn đó..

- Thầy không muốn có ấn tượng xấu về học trò của mình- Thầy Vỹ điềm đạm giải thích - Bạn đó lúc này đã biết sợ rồi, chắc sẽ không làm gì sai trái nữa đâu!

Định chính là đứa xô tôi xuống suối ngày nào khiến tôi suýt chết sặc. Nó là thằng chuyên nghĩ ra những trò tai quá. Tôi không biết một đứa như nó cóthay đổi được không nhưng nghe thầy Vỹ nói vậy, tôi không háo hức giục thầy xử phạt nó nữa. Nhưng kể từ lúc đó, tôi nghỉ chơi với Định.

Cả thằng Trí hay cặp kè với tôi tôi cũng cạch mặt, dù Trí chỉ là đứa về hùa.

Chính vì lẽ đó mà mùa hè năm nay tôi chẳng có ai để chơi cùng, ngoài chú tiểu Khôi.

Nhưng chú tiểu Khôi cũng một lần làm tôi chết lặng.

Lần đó, sau một hồi đi lang thang dọc các khóm cây rình bắt ve sầu, nghĩ bụng về nhà chẳng biết làm gì, tôi chui vào chùa Giác Nguyên.

Chùa tĩnh mịch, chùa vắng ngắt, tôi đoán mọi ngừoi có lẽ đang ngủ trưa. Không dám cất tiếng gọi chú tiểu Khôi, tôi nhẹ chân rón rén đi vào phòng học của chú.

Tôi xô nhẹ cửa, thấy chú đang ngồi đằng bàn cặm cụi vẽ tranh.

Chú tiểu Khôi vẫn mê mải quẹt cọ không biết tôi đang đứng sau lưng.

- Chú vẽ gì vậy? - Tiếng tôi vang lên đáp "à" lên:

- À, chú vẽ Phật bà Quan Âm..

Nhưng mày tôi lập tức nhíu lại. Tôi cúi đầu xuống sát bức tranh trên bàn, lẩm bẩm:

- Ủa, Phật bà sao trẻ quá vậy? Lại thấy quen quen!

- Tôi đâu có vẽ Phật bà.

Đột nhiên tôi la lên:

- Trời, chú vẽ nhỏ Thắm!

- Ờ.

- Sao chú vẽ nhỏ Thắm? Hổng lẽ chú cũng thích nó?

Tôi la lớn hơn, khiến chú phải đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ:

- Bậy

- Còn chối nữa! - Tôi thu nắm tay - Tôi méc sư thầy bây giờ!

Chú tiểu Khôi từ tốn:

- Tôi vẽ tặng Đăng đó.

- Tặng tôi? -Tôi tròn xoe mắt.

- Ờ- Chú mỉm cười - Tôi biết Đăng đang nhớ nó mà.

Chú tiểu Khôi làm tôi cảm động quá. Bậc tu hành như chú lẽ ra không nên quan tâm đến chuyện trần tục nhưng có lẽ thấy tôi đi qua những ngày hè bằng những bước chân buồn bã, chú quyết định vẽ tặng tôi bức tranh này. Chú tốt ghê!

- Chú tặng tôi bức tranh, tôi cũng phải kiếm cái gì tặng lại cho chú - Cuối cùng tôi nói.

- Cái gì là cái gì?

Tôi toét miệng cười:

- Động phộng da cá!
 
Chỉnh sửa cuối:
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 3.1

Đó là một mùa hè dài đằng đẵng với tôi. Từ khi bắt đầu ôm cặp đi học đến nay, tôi đã trải qua biết bao nhiêu mùa hè nhưng chưa có năm nào tôi mong cho mùa hè trôi nhanh đến vậy.

Tôi chán tiếng ve kêu. Tôi chán ngắm hoa phượng dù đó là loài hoa tôi yêu nhất trên đời. Tôi giấu bức tranh nhỏ Thắm vào giữa chồng tập, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm. Ngắm tới ngắm lui, tôi vẫn chẳng thấy nhỏ Thắm xinh tẹo nào. Nó chẳng xinh, mà sao tôi nhớ nó quá thể. Có lẽ tôi nhớ miệng cười của nó. Nhớ những lúc nó lơ đãng chống cằm trong giờ học bị cô Sa la hoài.

Nhớ những câu hỏi lằng nhằng của nó nữa.

Tôi mỉm cười ôn lại trong đầu cảnh nó lẽo đẽo theo tôi chỉ để hỏi đi hỏi lại mỗi câu "Đăng sợ chết sao Đăng liều mạng cứu mình?" khiến tôi phát bực. Nó ngốc ghê! Ai mà chẳng sợ chết nhưng thấy bạn lâm nguy thì mình phải cứu chứ. Các cao thủ vô lâm trong truyện Kim Dung chẳng làm vậy là gì!

Tôi lại nghĩ vẩn vơ nhớ đến đôi giày xanh của nó. Chẳng biết về quê ngoại, nó có đem đôi giày xanh theo không. Tôi hy vọng nó đem theo và khi mang đôi giày đó, nó sẽ nhớ đến tôi. Nghĩ ngợi lan man một buổi, thấy cuộc đời sao mà buồn tẻ quá, tôi lại chạy qua chùa Giác Nguyên.

Nhưng xem chú tiểu Khôi vẽ tranh hoài cũng chán. Một tháng trước khi nhập học, tôi siêng năng chạy xuống chơi nhà nội tôi.

Cất nhà trong khu đất của ông Cửu Năm còn có nhà ông Hoạch. Nhà ông ngay cạnh nhà bà tôi. Ông Hoạch có hai đứa con gái. Đứa lớn là nhỏ Lan, học cùng lớp với tôi. Đứa em nhỏ là Phượng, kém chị một tuổi nên học sau tôi một lớp.

Nhà ông Hoạch có cây khế ngọt mọc cạnh bờ rào, xum xuê trái. Lần nào thấy tôi qua chơi, nhỏ Phượng cũng nhờ tôi trèo cây hái trái cho nó.

- Sao mày không tự trèo? Cây khế này đâu có cao!

- Mẹ em không cho em trèo. Mẹ nói con gái không được trèo cây.

- Con gái con trai gì trèo cây chẳng được.

Tuy nói vậy, tôi vẫn bám cây trèo lên hái khế liệng xuống cho nhỏ Phượng chụp.

Nhỏ Phượng có vẻ mến tôi. Có lẽ vì nó không có anh trai. Bây giờ tự dưng có người con trai ở đây trờ tới và sẵn sàng nghe lời xúi giục của nó, chắc nó sung sướng lắm.

Giống như nhỏ Thắm, nước da nhỏ Phượng giống hệt trái bồ quân người ta vẫn xâu thành chuỗi bày bán ngoài chợ. Nhiều lúc tôi tự cốc đầu lần thần nhủ bụng: Có phải tôi chỉ thích chơi với mấy đứa con gái da ngăm?

Tôi không phủ nhận tôi thích chơi với Phượng vì nó giống nhỏ Thắm. Chơi với Phượng, tôi thấy lòng bớt trống trải. Tôi thấy bớt nhớ nhỏ Thắm hơn một chút trong những ngày tiếng ve đã bắt đầu thưa thớt và một buổi sáng thức dậy tôi ngỡ ngàng nhận ra dàn đồng ca trên những cành cây cao đã biến thành song ca, rồi đơn ca, rồi đến một ngày chú ve cuối cùng xếp lại chiếc vĩ cầm mỏng manh để lặng lẽ giã từ mùa hạ.

Nhỏ Lan không biết tôi thích nhỏ Phượng. Nó tưởng tôi thích nó. Mỗi lần gặp tôi, má nó ửng hồng và bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác. Tôi biết nhỏ Lan đã chỉ vờ ra vẻ thế thôi. Vì gần đây tôi thấy nó hay lên nhà tôi chơi với chị Hoài, chuyện chưa từng xảy ra trước đó. Lý do của nó mới chính đáng làm sao: Khi thì nó xách theo xấp bánh tráng nướng, khi thì một chùm bánh ú. Nó bảo bà nội tôi nhờ nó cầm lên cho chị Hoài. Tôi và nhỏ Lan học chung với nhau bao nhiêu năm, chả bao giờ tôi thấy nó, nó đột ngột nhiệt tình quá mức. Về sau tôi phát giác có những thức ăn do bà tôi gửi lên thật, nhưng xen vào đó là những thứ chè ngọt do nhỏ Lan tự nấu. Nhưng tôi chẳng nói gì, sợ nó xấu hổ. Tôi thản nhiên ăn chè của nó và tiếp tục chạy xuống nhà chơi với em gái nó.

Chú tiểu Khôi thấy tôi dạo này ít chạy qua chùa giác Nguyên, lấy làm ngạc nhiên lắm.

Một hôm gặp tôi trước sân trường Bồ Đề, chú ngoắt lại:

- Dạo này sao tôi không thấy Đăng qua chùa chơi?

- Tôi ở nhà ôn bài - Tôi phịa.

- Ôn cái mốc xì! - Chú tiểu Khôi bĩu môi- Tôi qua nhà tìm Đăng mấy lần, có nào thấy Đăng ở nhà đâu!

- Tôi ôm tập xuống nhà bà nội ngồi ôn.

- Đăng xuống đó ôn chung với nhỏ Lan hả?

Chú tiểu Khôi làm tôi giật thót. Chắc chú nhìn thấy nhỏ Lan lên nhà tôi mấy ngày gần đây.

Tôi nghiêm mặt:

- Chú đừng có đoán mò.

Tự nhiên chú tiểu Khôi:

- Đăng hết nhớ nhỏ Thắm rồi hả?

- Sao chú hỏi vậy? - Tôi nhìn chú, giọng cảnh giác.

Chú tiểu Khôi tinh quái:

- Tôi đọc ở đâu đó, ngừoi ta bảo khi mình chơi với người con gái này mình sẽ quên ngay người con gái khác.

- Chú đọc toàn thứ linh tinh! - Tôi hừ mũi - Chú lo vẽ tranh Phật đi kìa!

Nói xong, tôi co giò chạy thẳng một mạch xuống nhà.. bà nội tôi.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 3.2

Tôi đâu có quên nhỏ Thắm. Tôi vẫn nhớ nó quá chừng đó chứ. Bằng chứng là có không ít lần tôi nằm mơ thấy nó. Tôi thấy tôi và nó hớn hở dắt tay nhau đi vô con suối ở xóm Trong, bì bõm lội từ bờ bên này sang bờ bên kia để hái hoa dong riềng rồi mỗi đứa cầm một nhành hoa đỏ ối trên tay đi lang thang trên đồng có suốt cả buổi chiều gió lộng. Sau những đêm nằm mộng, khi tỉnh giấc tôi thường bắt gặp mình bần thần một lúc lâu và trong đầu luôn mọc ra câu hỏi: Có bao giờ nhỏ Thắm cũng nằm mơ thấy tôi như tôi nằm mơ thấy nó không nhỉ? Tôi hỏi và tôi tự trả lời. Chắc là có!

Tôi thích chơi với nhỏ Phượng không có nghĩa là tôi thích nó cùng một kiểu như tôi thích nhỏ Thắm. Tôi xem nhỏ Phượng như em gái và tôi chắc nó cũng xem tôi như anh trai. Tôi không có em gái, tôi chỉ có chị. Chị Hoài rất thương tôi nhưng chị hay cấm tôi làm chuyện này chuyện nọ. Sau này chơi thân với nhỏ Thắm, tôi mới tìm thấy sự thảnh thơi bên một người con gái. Đó cũng là điều tôi cảm nhận được khi ở cạnh nhỏ Phượng.

Chú tiểu Khôi không biết tâm trạng của tôi. Chú tưởng tôi "thay lòng đổi dạ". Nhỏ Thắm cũng nghĩ như chú nên có lần nó lạnh lùng tuyên bố "Mình không thích Đăng ngày nào cũng xuống chơi với chị em nhỏ Lan đâu".

Nhưng đó là chuyện sau này. Còn ngày nhỏ Thắm quay về thị trấn, nó làm tôi hoang mang ghê gớm.

Sau một mùa hè, nó xinh hẳn ra. Tôi không biết ở Chiêu Đàn bà ngoại nó cho nó ăn thứ gì mà khi gặp lại tôi thấy nó không hề giống nhỏ Thắm ngày nào. Tóc nó khác, nước da nó khác, gương mặt nó khác, đôi mắt nó khác, đôi môi nó khác, nói chung thứ gì cũng khác. Nó lột xác như ve sầu khiến tôi không dám lại gần. Tôi chỉ đứng xa xa nhìn trộm nó. Chỉ khi nó quay sang cười với tôi thì tôi mới gặp lại nét quen thuộc của cô bạn cũ.

Nhỏ Thắm cười với tôi hôm khai trường nhưng hôm sau khi tôi ghé nhà rủ nó đi học thì nó lắc đầu:

- Đăng đi trước đi!

Nhỏ Thắm làm tôi ngạc nhiên quá. Bẽ bàng nữa. Vì từ trước đến nay, nó chưa từng từ chối tôi. Tôi không rủ nó đi học, nó còn hờn dỗi trách móc "Đăng xấu quá". Vậy mà bây giờ nó giục tôi đi trước.

Lên lớp Chín, cô Ngại chỉ nhiệm cao hứng xếp con gái ngồi riêng con trai ngồi riêng nên tôi không còn ngồi cạnh nhỏ Thắm để hỏi nó tại sao nó không muốn đi chung với tôi nữa. Tôi đành tự an ủi ủi: Chắc sáng nay nó bận việc gì đó nên không đi học sớm được.

Hóa ra tôi đã lầm. Ngày hôm sau lặp lại y hệt ngày hôm trước. Chỉ khác chút xíu: Người bước ra cửa hàng không phải là nhỏ Thắm mà là mẹ nó.

- Con đi trước đi!

Mẹ nó bằng giọng dịu dàng nhưng tôi tưởng như bà đang chất đá vào lòng tôi. Và khi bà nói tiếp thì tôi nghe như sét nổ bên tai

- Từ nay con đừng ghé rủ bạn Thắm đi học nữa nha con!

Có lẽ khi không còn câu gì để nghe nữa trên cõi đời này thì tôi vẫn không nghe câu mẹ nhỏ Thắm vừa rót vào tai tôi một chút xíu nào. Có cái gì đó như là sự xấu hổ, nỗi tủi thân, niềm tuyệt vọng, tất cả trộn lẫn vào nhau bơm thành một quả bóng căng phồng trong ngực tôi khiến tôi muốn tức thở.

Khi bước đi, tôi nghe khoé mắt cay xè, chiếc cặp đột ngột nặng trĩu trên tay. Mùa hè qua tôi nhớ nhỏ Thắm biết bao, tôi mong ngóng nó từng ngày nhưng ngay khi về thị trấn nó bất ngờ tặng tôi nỗi buồn quá lớn.

Tôi không hiểu tại sao mẹ nhỏ Thắm lại cấm tôi rủ nó đi học, khi mà chúng tôi đã sánh bước bên nhau bao nhiêu năm trời. Hay là bà nhận ra năm nay hai đứa tôi đã lớn? Bà e răng tình bạn của chúng tôi đã không còn giống ngày thơ bé. Bà sợ sự thân thiết giữa tôi và nhỏ Thắm sẽ làm nảy nở thứ tình cảm khác lạ mà theo bà là chưa đến lúc, nhất điều đó sẽ làm cho con gái bà xao nhãng chuyện học hành. Ờ, chắc vậy. Nếu không, bà đã không khắt khe với bạn của con bà đến thế.

Nghĩ vậy, tôi nguôi nguôi được chút. Chỉ một chút thôi, như hớt một lớp váng mỏng bên trên khối sầu trong tâm hồn đứa con trai mới lớn. Cho nên mặt tôi vẫn dàu dàu. Tôi từ giã con đường đi ngang nhà nhỏ Thắm. Tôi không muốn kỷ niệm níu chân tôi. Mỗi sáng, thay vì luồn chợ, tôi đi đường vòng dù vì vậy mà đường đến trường xa hơn.

Để khỏa lấp nỗi buồn, tôi quay lại tiệm cho thuê truyện của chú Lãm.

Thấy tôi ôm cặp bước vào, chú Lãm huơ cây nạng toét miệng cười:

- Lâu quá mới gặp con.

- Dạ.

- Con đã ra chàng thanh niên rồi.

- Dạ.

- Từ đây con đến đây nằm đọc truyện chắc không còn bị chị cấm cản?

Tôi lễ phép:

- Thưa chú, con đặt cọc để thuê sách về nhà.

Lớp Chín khác lớp Bảy. Nam sinh lớp Chín không thể lúc nào cũng túi rỗng tiền. Mặc dù tiền tôi kiếm được toàn theo phương pháp "hắc đạo". Một năm trước đây, ba tôi mua về một cái tủ lạnh chạy bằng dầu hỏa. Mẹ tôi và chị Hoài pha xi rô cho vào từng túi ni lông nhỏ rồi bỏ vào ngăn đá, bán cho tụi học trò trường Bồ Đề cạnh nhà. Tiền thu được, chị Hoài bỏ vào con heo đất đặt trên đầu tủ lạnh. Chỉ cần một cây kim gút bay một cọng kẽm thò vào rãnh hẹp ở bụng heo, tôi khếu tiền giấy lẫn tiền xu nhanh như chớp.

- Con thuê truyện của Kim Dung hay Cổ Long? - Chú Lãm hỏi tôi.

- Dạ, con thuê truyện Quỳnh Dao.

- Chà, chú bé năm nào đã biết yêu rồi!

Chú Lãm trêu tôi khiến tôi đỏ mặt. Tôi đã biết yêu chưa? Chắc là chưa! Nhưng từ ngày nhỏ Thắm xa lánh rồi với sự ủng hộ của mẹ nó, lần đầu tiên tôi thấy lòng buồn rười rượi. Trước khi nhỏ Thắm đi Chiên Đàn, bên tôi đập cánh như chim. Khi nó quay về, tôi giống hệt con tàu mắc cạn, chả thiết tung tăng cựa quậy.

Tôi đâm ra chán truyện kiếm hiệp. Lệnh Hồ Xung mải uống rượu, Lục Tiểu Phụng chỉ khoái kẹp vũ khí đối phương giữa hai ngón tay. Chẳng ai giúp tôi vơi được phiền muộn. Chẳng ai nói cho tôi biết khi một đứa con gái không thích đi học chung với tôi, tôi phải làm gì.

Tôi vùi đầu vào những chuyện tình sướt mướt của Quỳnh Dao, thấy đám trai gái trong truyện bị tình yêu làm cho bươu đầu sứt trán, tự nhiên thấy mình cũng được an ủi phần nào.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 3.3

Đến ngày thứ ba, chú tiểu Khôi nhận ra sự khác lạ:

- Sao Đăng không đi chung với nhỏ Thắm nữa?

Tôi hờn dỗi:

- Tình bạn giữa tôi và nó đã đắp chiếu rồi.

Chú tiểu Khôi không biết tôi vừa thuổng một câu trong tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Chú rụt cổ:

- Đăng nói gì nghe ghê!

- Ờ, đắp chiếu xong rồi đặt bát hương lên trên.

Thấy tôi bắt đầu nói năng văng mạng, chú tiểu Khôi vỗ vai tôi:

- Hai đứa giận nhau à?

Tôi buồn bã kể cho chú tiểu Khôi nghe sự tình. Nghe xong, chú xoa đầu, cảm khái:

- Lạ quá ha!

Chú thấy lạ là phải. Tôi là người trần tục còn thấy lạ, huống chi chú là bậc tu hành. Mặc dù bậc tu hành đó rất quan tâm đến chuyện tình cảm của người trần tục.

Thằng Phan năm nay vẫn ngồi cạnh tôi. Nó đã mười bốn tuổi nên được ba mẹ mua cho chiếc xe đạp để tự đạp đi học mỗi ngày. Vì vậy lên lớp Chín, hễ tan trường là nó phóc lên yên chạy một mạch về ngã ba Cây Cốc, không còn la cà ở thị trấn đàn đúm với tôi nữa. Tuy vậy vào lớp nó vẫn chơi thân với tôi.

Một hôm nó kéo tôi ra góc sân, hỏi dò:

- Mày thất tình à?

- Thất tình cái đầu mày!

Phan nhìn lom lom vào mặt tôi:

- Mày không thất tình sao mặt mày giống đưa đám quá vậy?

Tôi quay mặt đi chỗ khác:

- Đưa đám kệ tao!

- Kệ sao được! Mày là bạn tao mà.

Tôi không rõ Phan nghĩ như thế thật hay nó đang pha trò nhưng câu nói của nó vẫn khiến tôi rưng rưng cảm động. Tôi quay lại:

- Phan này.

- Gì?

Tôi cắn môi:

- Đã bao giờ mày thích con nhỏ nào chưa?

- Chưa. Nhưng tao chơi thân với một con nhỏ trong xóm.

- Con nhỏ nào vậy?

- Tao có nói mày cũng không biết đâu. Hè vừa rồi tao hay đi chăn bò chung với nó.

Tôi chớp mắt:

- Mẹ nó không cấm à?

- Cấm chuyện gì?

- Cấm hai đứa mày đi chăn bò chung ấy.

- Không. Mẹ nó còn nói: "Con coi chừng giùm em với nhé. Đừng để bò ăn lúa của người ta".

- Mẹ nó tốt ghê - Tôi chép miệng, nói như than - Chả bù với mẹ nhỏ Thắm.

Tới đây, Phan bắt đầu hiểu ra:

- Mẹ nhỏ Thắm cấm mày chơi với nó à?

- Ờ, mẹ nó không cho tao ghé nhà rủ nó đi học nữa.

- Lạ quá ha!

Phan nói giống hệt chú tiểu Khôi. Khác với chú tiểu Khôi là kêu "lạ" xong, Phan nhíu mày ngẫm nghĩ. Tôi ngắm gương mặt đăm chiêu của Phan, cố đoán xem cái gì đang mọc ra trong óc nó. Thằng này có biết tài là bất cứ chuyện gì trên đời nó cũng cắt nghĩa được, không hề lúng túng mảy may. Lần trước nó phân tích hai chứ "cao học" khiến tôi phục lăn, dù sau này tôi mới biết là nó nói bừa.

Trước đôi mắt hau háu của tôi, Phan trầm ngâm nói:

- Con gái tới tuổi này nhiều bậc làm cha làm mẹ cứ sợ con mình mất duyên, mày ạ.

Phan nói như thể nó là "bậc làm cha mẹ" chính hiệu khiến tôi thừ mặt:

- Là sao hở mày?

Phan đưa tay lên cằm mân mê, trông nó giống hệt ông ngoại tôi dù cằm nó nhẵn thín: -Tức là cha mẹ không muốn con gái mình thân mật quá mức với bạn trai, sợ thiên hạ đồn đại, về sau sẽ khó lấy chồng.

Phan nói có lý quá. Ờ, thế mà tôi cũng không nghĩ ra. Và tôi bất giác hỏi, giọng tiếc nuối:

- Hồi bé thì con gái con trai chơi thân với nhau bao nhiêu cũng được hả mày?

- Dĩ nhiên rồi. Hồi bé thì cởi truồng tắm mưa chung cũng chẳng ai la rầy.

Tôi nhớ những năm tháng đã qua, cũng chẳng xa xôi gì, chỉ mới năm ngoái đây thôi, tôi và nhỏ Thắm thân thiết với nhau biết là chừng nào và nếu xếp những kỷ niệm đã có giữa hai đứa tôi từ trước đến nay như người ta xếp gạch, chắc hẳn thị trấn tôi đã có một con đường dài tít tắp chạy từ chùa Giác Nguyên đến ngã ba Cây Cốc, có khi chạy tuốt vô Chiên Đàn cũng nên.

Tôi nhìn Phan, bần thần:

- Thế bây giờ tao phải làm gì để mẹ nhỏ Thắm cho phép tao đi học chung với nó?

- Mày về nói ba mẹ mày đem trầu cau qua hỏi cưới nó cho mày?

- Tao đập mày nghe Phan. Tao hỏi thật mà mày cứ giỡn!

- Tao đâu có giỡn.

- Mười bốn tuổi mà cưới hỏi gì!

- Tao đâu có bảo mày cưới nhỏ Thắm ngay bây giờ. Hỏi cưới chứ chưa cưới. Kiểu giống như đặt cọc trước vậy. Có như vậy ba mẹ nó mới khỏi lo. Và mày tha hồ ghé nhà rủ nó đi học.

Rồi nó kết luận gọn ơ:

- Nói vậy là hiểu rồi ha!

Chuyện cưới vợ mà thằng Phan nói nghe giống như chuyện mua bò, đặt cọc với chẳng đặt kiếc.

Nhưng tôi không đủ lý lẽ để cãi nhau với một đứa mồm mép như nó.

Tôi phẩy tay "Mày chỉ toàn xúi bẩy" rồi quay lưng đi thẳng, mặc nó tức tối nhìn theo.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 3.4

Tôi ghé chơi nhà bà tôi để quên đi nghĩ ngợi. Thầy hiệu trưởng trường tiểu học tôi đã chuyển đi nơi khác, không còn ở trọ nhà bà nữa. Bây giờ suốt ngày quấn quýt bà là bầy cháu nhỏ - mấy đứa em họ tôi.

Gặp tôi, bà hay nói câu chú Lãm vẫn nói:

- Ồ, cháu bà bây giờ đã ra dáng thanh niên.

Thỉnh thoảng bà lại trêu:

- Lớn nhanh thế này, chẳng mấy chốc cháu bà đã cưới vợ được rồi.

Trước đây nghe bà trêu, tôi chỉ nhe răng cười. Nhưng từ khi được thằng Phan bày kế hỏi cưới nhỏ Thắm, tôi cũng cười, nhưng cười méo xẹo.

Lảng vảng quanh bà một lúc, tôi len lén chạy qua nhà nhỏ Lan. Tôi lại trèo lên cây khế cạnh bờ rào, hái trái liệng cho nhỏ Phượng, Phượng là con nhỏ cực kỳ dễ thương. Tôi đã bao lần sơ sẩy ném khế trúng đầu nhỏ, nó chỉ xuýt xoa "Bể đầu em rồi" nhưng liền sau đó nó toét miệng ra cười.

Phượng càng lớn càng giống nhỏ Thắm. Cách đây mấy tháng, mặt nó tròn quay. Vậy mà bây giờ, như được thời gian đẽo gọt, mặt nó đột ngột thon dài trông xinh đáo để. Nó thành thiếu nữ lúc nào mà tôi chẳng hay?

Nhưng Phượng càng giống như nhỏ Thắm, tôi càng rầu. Nó làm tôi nhớ quay quắt đến mối giao tình đứt đoạn giữa tôi và nhỏ bạn thân của mình. Nhiều nhân vật nam của Quỳnh Dao khi ở bên cô gái này lập tức quên bẵng cô gái kia - đúng như những gì chú tiểu Khôi từng nói. Tôi không giống chút gì với bọn họ. Những lúc ở bên nhỏ Phượng tôi luôn nhớ về nhỏ Thắm. Nhỏ Thắm chắc không biết điều đó. Nên có một lần, tôi ôm một chồng sách từ nhà chú Lãm bước ra, bất ngờ gặp nó chạy xe ngang qua. Vừa nhác thấy nó mặt tôi lập tức tái đi, còn tim thì đạp dồn. Tôi chưa biết phản ứng như thế nào, nhỏ Thắm thình lình thắng xe ngay trước mặt tôi:

- Đăng nè!

Câu nói quen thuộc đập vào tai khiến tôi mừng mừng tủi tủi. Tôi mấp máy môi, định nói một câu gì đó nhưng chẳng có âm thanh nào bật ra. Chỉ vì tôi quá đối bất ngờ. Chỉ vì lòng tôi đang đong đầy hờn giận.

Đợi một lúc thấy tôi nghệt mặt ra, và có vẻ tôi sẽ đứng trơ như vậy cho đến tối, nhỏ Thắm nói nhanh:

- Mình không thích Đăng ngày nào cũng xuống chơi với chị em nhỏ Lan đâu!

Buông thõng một câu, nhỏ Thắm đạp xe chạy mất, bỏ lại tôi ngơ ngác đứng trông theo. Chiều đó, tôi ngẩn ngơ đếm bước trên đường về, bắt gặp mình buồn vui lẫn lộn. Tôi không rõ ràng bằng cách nào nhỏ Thắm biết tôi vẫn xuống chơi nhà chị em nhỏ Lan. Chắc nó tình cờ trông thấy, hoặc nó nghe đứa nào mách lẻ. Nhưng tại sao nó không thích tôi chơi với chị em nhỏ Lan, trong khi nó từ chối đi học chung với tôi như ngày xưa còn bé? Ngay cả lúc gặp nhau trên lớp nó cũng chả buồn trò chuyện với tôi. Nó nghe lời mẹ nó, nó muốn thẳng tay tẩy xóa tình bạn giữa tôi và nó, sao bây giờ nó nói những điều như thế để tôi phải nghĩ ngợi vẩn vơ?

Tôi hoang mang kể lại chuyện đó cho chú tiểu Khôi. Nghe xong, chú tiểu

Khôi lại xoa đầu:

- Lạ quá há!

Lần này tôi không để cho chú "lạ quá há" suông nữa:

- "Lạ" là sao? - Tôi hỏi vặn.

Chú gãi cổ, lẩm bẩm:

- Con gái thật khó hiểu.

Tôi bực mình:

- Nếu con gái dễ hiểu thì tôi hỏi ý kiến chú làm gì!

Xưa nay chơi với chú tiểu Khôi, tôi toàn làm chuyện tréo ngoe: Tôi chẳng bao giờ thắc mắc về "đạo" chỉ chăm chăm hỏi về "đời". Nhưng chú không thèm để tâm đến cơn giận vô cớ của tôi, chỉ tặc lưỡi:

- Đăng hỏi bạn Phan xem!

Nghe tôi giãy bày tâm sự, Phan gật gù như triết gia:

- Con gái đứa nào chẳng vậy!

Tôi nhớ đến chú tiểu Khôi:

- Mày muốn bảo con gái khó hiểu?

Phan bĩu môi:

- Tụi nó chỉ làm ra vẻ khó hiểu thôi. Đi guốc vào bụng tụi nó rồi, sẽ thấy tụi nó dễ hiểu nhất trần gian.

Phan làm tôi nôn nao quá:

- Vậy mày cắt nghĩa đi! Vì lý do gì nhỏ Thắm không muốn tao chơi với tụi em nhỏ Lan?

Tôi liếm môi, hồi hộp nói thêm:

- Có phải vì nó vẫn thích tao không?

- Nó chả thích gì mày - Phan nhếch mép - Nếu thích, nó đã không tuân lời mẹ nó răm rắp.

Tôi nuốt nước bọt:

- Thế..

Phan ngắt ngang lời tôi:

- Bọn con gái là chú ích kỷ. Đối với nhỏ Thắm, mày giống như ngôi nhà vậy. Thích thì nó ở, không thích thì nó dọn ra. Nó dọn ra nhưng nó không muốn chị em nhỏ Lan dọn vào. Thà nó bỏ nhà hoang cho chó vào ị bậy.

Rồi nó nhún vai theo thói quen:

- Nói vậy là hiểu rồi ha!

Thằng Phan này, lên lớp Chín không biết nó bắt chước ai hay nó ăn nhầm thứ gì mà tự dưng sính nói câu "Nói vậy là hiểu rồi ha", mặc dù nhiều khi nó nói xong chẳng ai hiểu nó vừa nói gì -Hiểu cái đầu mày chứ hiểu! - Ví von của Phan khiến tôi nóng mặt - Mày ví tao như ngôi nhà hoang, còn xui chó vào ị nữa là sao?

Thực ra tôi giận Phan không phải vì lối so sánh ví von bất nhã của nó khiến tôi có cảm giác vừa bị ai nắm chân tôi lôi xuống nước. Từ lúc gặp nhỏ Thắm trước nhà chú Lãm, trái tim thoi thóp của tôi đã bắt đầu tìm lại được nhịp đập bình thường. Tôi tưởng Phan sẽ bơm thêm hi vọng vào trái tim đang cựa quậy trong lồng ngực tôi để giúp tôi hồi sinh, ngờ đâu nó phang một búa chí mạng khiến tôi muốn lăn quay ra đất. Thắng ác nhơn!
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 3.5

Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, nhỏ Thắm nói chuyện với tôi thêm lần nào nữa. Ở trên lớp, tôi và nó ngồi ở hai dây bàn khác nhau nên nếu muốn tôi cũng không có dịp gợi chuyện. Những phân tích độc địa của thằng Phan càng góp phần đánh quỵ ý chí tôi, khiến tôi gỡ bỏ khỏi đầu ý định lân la đến gần nhỏ Thắm.

Thỉnh thoảng tôi thấy nhỏ Thắm nhìn về phía tôi khi tôi liếc trộm nó. Lần nào cũng vậy, bắt gặp ánh mắt của tôi là nó hấp tấp quay mặt đi. Tôi không rõ nhỏ Thắm nghĩ gì trong lúc đó, còn tôi luôn luôn bị mất tập trung với hàng mớ câu hỏi hiện ra lăn tăn trong đầu: Tại sao nó nhìn mình? Cái nhìn đó có ý nghĩa gì? Có phải nó nhìn mình như một ngôi nhà hoang? Từ khi bắtđầu chơi thân với nhỏ Thắm đến nay, chưa bao giờ tôi phải làm cái việc vất vả là đoán xem nó nghĩ gì. Tôi cũng không nghĩ chuyện dò xét người khác lại làm tôi mệt mỏi đến vậy.

Tôi định nhờ thằng Phan giải đáp nhưng tôi nhanh chóng dẹp bỏ ngay ý định đó. Tôi sợ nó lại gieo vào đầu tôi những ý nghĩ đen tối và giúp cho nỗi tuyệt vọng trong lòng tôi nhanh chóng lên ngôi.

Tôi cũng không nói gì với chú tiểu Khôi, vì không muốn một lần nữa nhìn bàn tay xoa xoa chiếc đầu láng bóng kèm theo câu "lạ quá há" chán ngắt

Những ngày này tôi cũng không bén mảng đến nhà nhỏ Lan. Tôi hết ham trèo lên cây khế hái trái cho nhỏ Phượng. Tôi sợ nhỏ Thắm biết được, sẽ giận tôi. Đôi khi tôi không hiểu nổi mình. Nhỏ Thắm đã hắt hủi tôi, đã quay lưng với tôi một cách thô bạo, vậy mà tôi vẫn không muốn làm trái ý nó. Tôi cứ sợ nhỏ Thắm biết được tôi vẫn tiếp tục chơi với chị em nhỏ Lan, chuyện tình cảm tôi sẽ bị bít lối về.

Hoang mang, buồn chán, tôi đi tìm sự khuây khỏa bằng cách một mình lần mò vào con suối ở xóm Trong. Tôi đi tìm kỷ niệm. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp và đặc biệt là không biết phản bội. Quê tôi bắt đầu vào mùa mưa, cỏ lên xanh rờn dọc khắp lối đi. Nắng chiều hửng lên cuối chân trời và trên cao mây tụ thành bầy trông như hàng nghìn cánh cò chen chúc. Đám trẻ chăn bò thấp thoáng xa xa trên bãi thả nhưng hôm nay dường như biết tôi buồn, chẳng đứa nào có ý định gây hấn. Tôi đi thơ thẩn giữa cánh đồng li ti hoa dại, thấy lòng từ từ dịu lại. Có cảm giác những cánh bướm chập chờn chung quanh đã cõng nỗi buồn của tôi đem đi đâu xa lắm. Tôi mỉm cười khi nhớ lại nét mặt hoảng hốt của nhỏ Thắm khi nó phát giác tôi buông tay để nó bơi một mình ven suối. Tôi cũng nhớ cả lúc nó nhặt cây đánh nhau với lũ trẻ chăn bò để giải cứu tôi, sau đó hai đứa sánh bước bên nhau nhẩn nha ăn chung một trái ổi trên đường về.

Con suối thơ mộng dần dần hiện ra trước mặt tôi. Trong khi tôi bước đến gần, đưa mắt ngắm những cành lá xum xuê đổ bóng xuống mặt nước và định tìm một gốc cây ven bờ để ngồi chơi, miệng tôi bỗng há hốc.

Ai như là nhỏ Thắm? Đúng là nó rồi. Nó ngồi trên bờ, thõng hai chân xuống suối. Mặc dù nhỏ Thắm ngồi xoay lưng về phía tôi nhưng tôi vẫn nhận ra nó đã thôi thắt bím. Cả chiếc xe đạp màu vàng nằm nghiêng trên bãi có kia cũng đúng là chiếc xe nó thường đi.

Nhưng điều này làm ngực tôi tức nghẹn là chiếc áo màu xanh lá cây trên người nó. Đã lâu lắm tôi mới thấy nhỏ Thắm mặc chiếc áo này. Đã vậy, trên đầu nó hôm nó đang đội một chiếc nón vải cùng màu, chả rõ nó vòi mẹ mua từ lúc nào.

Tôi đứng yên sau lưng nhỏ Thắm một lúc lâu, không dám cất tiếng gọi, không dám nhúc nhích. Tôi đứng đó, gần như bất động, cứ sợ chỉ cần thở mạnh hình ảnh trước mắt tôi sẽ tan đi như một giấc mơ.

- Đăng phải không? - Nhỏ Thắm thình lình cất tiếng, nó gọi tôi mà sao tôi nghe như gió gọi tên tôi.

Nhỏ Thắm hỏi mà tôi không ngoái đầu lại. Tôi chẳng rõ bằng cách nào nó biết tôi đang đứng đó, nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi đã sớm nhận ra hồi còn nhỏ, tôi biết nhiều thứ hơn nó. Nhưng từ đầu năm lớp Chín đến nay, dường như nó đã biết nhiều thứ hơn tôi.

- Ơ - Tôi ngẩn ngơ đáp.

- Đăng đi bơi hả?

Tôi nuốt nước bọt:

- Không.

- Vậy Đăng lại đây ngồi chơi với mình.

Tôi e dè bước lại, vẫn loay hoay chân trên cỏ.

Nhỏ Thắm vỗ tay lên cạnh chỗ ngồi:

- Đăng ngồi xuống đi!

Tôi ngập ngừng ngồi xuống, ngạc nhiên thấy mình ngoan ngoãn như đang ngồi cạnh cô Sa năm nào.

Trong khi tôi đang còn lúng túng chưa biết xếp hai tay của mình vào đâu, nhỏ Thắm quay sang tôi, mỉm cười:

- Đăng nghỉ chơi với chị em nhỏ Lan rồi hả?

- Ờ - Tôi chép miệng, tự dưng thấy mình có lỗi với nhỏ Lan, nhỏ Phượng quá chừng. -Mình đâu có bảo Đăng nghỉ chơi với hai đứa đó. Mình chỉ không thích ngày nào. Đăng cũng chạy xuống nhà tụi nó thôi.

Tôi nói như phân bua:

- Tại nhà tụi nó kế nhà nội tôi.

Đột nhiên tôi phát hiện khoé mắt nhỏ Thắm ươn ướt. Tôi dè dặt hỏi, thấy bụng mình thót lại:

- Thắm vừa khóc hả?

Nhỏ Thắm không trả lời câu hỏi của tôi. Nó đong đưa chân, nói:

- Đăng thấy cái gì đây không?

- Thấy. Đôi giày xanh.

Nó sờ tay lên chiếc nón:

- Cái này nữa?

- Tôi thấy từ nãy rồi. Chiếc nón xanh.

- Hôm nay Đăng thấy mình giống cây gì?

Tôi nhìn chiếc áo xanh của nó, tủm tỉm:

- Cây chuối non.

- Đăng còn giận cây chuối non không?

Tôi biết tôi còn oán trách "cây chuối non" nhiều lắm. Những ngày vừa qua thái độ của nhỏ Thắm làm tôi buồn thỉu buồn thiu. Nhưng chỉ cần vài phút ngồi cạnh và trò chuyện vui vẻ với nó, nỗi hờn giận trong lòng tôi bay biến mất. Tôi lại thấy ngày xưa của tôi quay về trong nụ cười của nhỏ bạn thân.

Tôi đáp, giọng dịu dàng:

- Trước đây thì giận. Bây giờ tôi hết giận rồi.

Tôi nhận ra tôi đã không còn "mày-tao" với nhỏ Thắm, không hiểu tại sao.

Có lẽ vì nhỏ Thắm đã lớn. Cả tôi nữa, tôi cũng không còn là chú bé ngày nào. Mối quan tâm của tôi bây giờ đã khác, nỗi buồn vui trong lòng tôi bây giờ cũng khác. Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ, ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 3.6

Tôi biết, dù ngại ngần đến mấy cuối cùng tôi cũng không thể lảng tránh câu hỏi mà nếu không thốt ra trong lúc này tôi e tôi sẽ không còn dẹp nào nữa.

Tôi đưa mắt nhìn cánh hoa dong riềng đỏ rực bên kia như một mặt trời vừa mọc ra từ nách lá, ngập ngừng hắng giọng:

- Thắm nè.

- Gì hả Đăng?

- Tại sao mẹ Thắm không thích tôi ghé nhà rủ Thắm đi học nữa?

Có lẽ nhỏ Thắm biết sớm muộn gì tôi cũng hỏi nó câu đó. Tôi chắc nó đã chuẩn bị câu trả lời. Nhưng trong buổi chiều lộng gió bên bờ suối đó, nhỏ Thắm đã im lặng rất lâu sau câu hỏi của tôi.

Tôi ngồi bên cạnh nó, cảm giác hồi hộp như ngồi cạnh một bãi mìn. Tôi không rõ nó cất giấu bí mật nào trong đầu, bí mật đó trọng đại như thế nào và nhất là nó có sẽ sẵn sàng tiết lộ cho tôi biết hay không.

Hai đứa ngồi lặng thinh trong nắng trong gió trong mùi cỏ tháng mười dịu dàng vây bọc - như vậy một lúc lâu.

Cuối cùng, trong lúc tôi ngẩng đầu nhìn may bay, cố đừng để nôn nao

Quá, tiếng nhỏ Thắm vọng vào tai tôi ri rí như tiếng dế cất lên cạnh chỗ ngồi.

- Ba mẹ mình bắt mình lấy chồng.

Câu nói của nhỏ Thắm khiến tôi giật bắn, suýt chút nữa ngã lộn nhào xuống suối.

- Thắm vừa nói gì? - Tôi sửng sốt - Ba mẹ Thắm bắt Thắm lấy chồng?

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ bạn, chờ nó toét miệng ra cười như hồi bé: "Mình giỡn chơi thôi" Nhưng không có gì giống như tôi đang mong đợi. Nhỏ Thắm sụp mắt xuống, thở ra:

- Ờ.

Nhỏ Thắm "ờ" nhỏ xíu mà tôi tưởng như có một phát đạn vừa sượt qua tai. Tôi liếm môi, không giấu vẻ ngờ vực:

- Thắm nói thật hả Thắm?

Tôi nhìn cái gật đầu của nó, cố tin nó đang trêu tôi:

- Thắm còn nhỏ mà chồng con gì!

- Không phải lấy chồng ngay bây giờ. Nhưng khi lớn lên mình sẽ lấy người đó Tôi hỏi, nghe giọng mình nghẹn lại:

- Người đó là ai?

- Mình không biết.

Lần thứ hai, nhỏ Thắm khiến tôi giống như đút đầu vào hầm tối:

- Trời đất! Lấy chồng mà không biết chồng mình là ai!

- Ờ.

Nhỏ Thắm lại "ờ". Sao hôm nay tôi ghét tiếng "ờ" đó quá thể.

Theo như những gì nhỏ Thắm kể lại với tôi sau đó, ba nó và ba chồng tương lai của nó hồi trẻ từng đi học ở Huế, cùng ở chung với nhau một phòng trọ. Đôi bạn thân đó trong lúc hào hứng đã giao hẹn sẽ làm sui với nhau ngay từ khi cả hai còn chưa lấy vợ. Chính nhỏ Thắm cũng không rõ đó là lời hứa nghiêm túc hay chỉ là vui miệng nói chơi. Suốt mừoi năm qua nó chưa một lần nghe ba nó đề cập đến chuyện này. Cuối năm lớp Tám, ba nó đột ngột đem chuyện hứa hẹn hồi xưa ra nói với mẹ nó. Ba nó thú nhận chính ông cũng quên bẵng lời giao ước năm nào nhưng người bạn của ông vừa rồi bỗng nhiên nhắc lại.

- Thắm không biết bạn của ba Thắm là ai?

- Mình có hỏi nhưng mẹ mình không nói. Và mẹ không muốn mình chơi thân với Đăng nữa, sợ gia đình người ta dị nghị.

Giọng nhỏ Thắm bắt đầu chuyển sang sụt sịt. Tôi nhìn đôi mắt ầng ậng nước của nhỏ bạn thân, thở dài:

- Đó là lý do mẹ Thắm bắt Thắm vào Chiên Đàn ở nhà ngoại suốt ba tháng hè phải không? Nhỏ Thắm khẽ gật đầu. Tôi nhìn chiếc nón màu xanh lấp lánh nắng trên mái tóc nó, tự nhiên thấy lòng nặng trĩu. Nhỏ Thắm là cô bạn thân duy nhất của tôi. Tôi vẫn nghĩ hai đứa tôi sẽ cùng lớn lên bên nhau, sẽ ngày ngày đi chung một con đường đến lớp, sẽ cởi lòng chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống. Trong trí não non nớt của đứa con trai mười bốn tuổi, tôi chỉ mong thế thôi. Chưa bao giờ tôi mơ mộng xa hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến chuyện sau này nhỏ Thắm sẽ lấy chồng và chồng nó có thể không phải là tôi, nhưng điểu đó chỉ thoáng qua đầu tôi, có làm tôi hoang mang chút nhưng sau đó tôi quên đi rất nhanh.

Dù sao cho đến giờ phút này, thứ tình cảm mà tôi cảm nhận được ở nhỏ Thắm là một tình bạn ấm áp, thân thiết. Chúng tôi thân nhau đến mức này đã quen với sự có mặt của đứa kia bên cạnh. Khi nhỏ Thắm đi xa, tôi nhận ra tôi nhớ nó biết chừng nào. Và cả nó nữa, chắc nó cũng nhớ tôi. Nếu không, tại sao chiều nay nó một mình đạp xe vào xóm Trong để ngồi ngẩn ngơ bên con suối ngày nào. Tuy cả tôi lẫn nó không đứa nào giải thích điều gì đã thúc đẩy mình có mặt ở đây nhưng đứa này đều đọc thấy tâm sự trong mắt đứa kia như thể cả hai đang nhìn vào gương.

Tôi đưa tay bứt một cọng cỏ bên cạnh chỗ ngồi, chép miệng:

- Không đi học chung với Thắm nữa, tôi thấy buồn buồn thế nào!

- Mình cũng vậy.

Nhỏ Thắm bâng khuâng nói, tôi nhìn sang thấy nó cũng đang vò một cọng cỏ trên tay. Tự nhiên tôi buột miệng theo ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu:

- Ước gì Thắm là con trai.

- Con trai à? - Nhỏ Thắm có vẻ ngạc nhiên.

- Ờ - tôi bùi ngùi - Nếu Thắm là con trai, mình sẽ tha hồ đi học chung, tha hồ chơi với nhau như hồi bé mà chẳng sợ ai cấm cản1

Có lẽ đó là ước mơ ngây ngô nhất trong đời tôi nhưng tôi tin đó là một ước mơ rất đỗi chân thành.

Nghe tôi nói vậy, nhỏ Thắm ngồi im. Lát sau nó đưa bàn tay vừa nghịch cỏ lên mũi, cười nói:

- Cỏ mật thơm quá hả Đăng.

Câu nói của nhỏ Thắm chẳng liên quan gì đến ước mơ buồn cười của tôi. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao miệng nó cừoi mà nó lại ngân ngấn nước. Nó đã thôi khóc từ nãy rồi kia mà. Hay có con gì vừa bay vào mắt nó.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 3.7

Những cơn mưa thị trấn kéo dài lê thê khiến tôi thấy lòng mình ướt sũng trong nhiều ngày. Tôi đã thấy thôi giận nhỏ Thắm nhưng không vì vậy mà đầu óc tôi thanh thản hơn. Có phải từ nay tôi đã mất một người bạn? Ý nghĩ đó cứ bám chặt lấy tôi, làm tôi buồn muốn khóc.

Tôi tò mò hỏi mẹ tôi:

- Mẹ lấy chồng năm mấy tuổi hả mẹ?

- Mười chín tuổi.

Mẹ tôi đáp. Và bà ghẹo tôi:

- Sao tự nhiên con hỏi chuyện này? Con đã định lấy vợ rồi sao?

Tôi nhẩm tính. Như vậy năm năm nữa nhỏ Thắm sẽ lấy chồng. Và tôi giận dỗi nhủ bụng: Kệ nó đi! Nó chả thích lấy chồng sớm để được tô son môi như cô Sa là gi!

Tôi chạy qua chùa Giác Nguyên tìm chú tiểu Khôi:

- Mẹ chú lấy chồng năm mấy tuổi hả chú?

- Tôi không biết.

- Ờ.

- Tôi đâu có biết ba mẹ tôi là ai. Thầy Chân Tuệ bảo tôi là đứa con nít, thầy nhặt được đem về nuôi.

Thầy Chân Tuệ là sư thầy trụ trì chùa Giác Nguyên. Thầy đã nói vậy, chắc chú tiểu Khôi không biêt gốc gác của mình thật.

Hôm sau đến lớp, tôi kéo vai Phan

- Mẹ mày lấy chồng năm bao nhiêu tuổi, mày có biết không Phan?

- Mười bảy tuổi.

Thằng Phan làm tôi méo xệch miệng. Nếu nhỏ Thắm lấy chồng sớm như mẹ thằng Phan thì nó chỉ còn tự do có ba năm. Ờ, nhưng trong ba năm đó, nó có được tự do hẳn đâu. Mẹ nó đâu có cho nó chơi với tôi. Mẹ nó đâu có biết nó vẫn khóc thầm về chuyện đó. Tôi nhớ lại câu hỏi của nhỏ Thắm bên bờ suối lúc hai đứa chuẩn bị chia tay "Nếu mai mốt mình đi lấy chồng, Đăng có còn thích chơi với mình nữa không?". Lúc đó suýt chút nữa ôi đã quay lại cách xưng hô cũ: "Tao thì vẫn thích chơi với mày nó có rượt đánh rao không thôi!". May mà đến phút chót tôi kịp dằn lại cơn giận bất thần. Và tôi buồn bã đáp:

- Lúc nào tôi cũng thích chơi với nhỏ Thắm á.

Tôi biết tôi luôn thích chơi với nhỏ Thắm. Điều đó mãi mãi không thay đổi, dù nó có lấy chồng hay không. Nhưng những giọt nước mắt tôi nhìn thấy trên má nó hôm nào khiến tôi xót xa.

Chắc nhỏ Thắm không muốn lấy chồng theo cách đó. Nó không muốn lấy chồng theo cách đó.

Nó không muốn lấy người nó không hề yêu thương, thậm chí không hề biết mặt. Tội nó ghê!

Nhưng ngay cả khi lấy được người mình thương, lấy chồng chưa chắc đã vui. Như cô Sa lấy anh Thắng. Tuần vừa rồi, nhỏ Ngọc về chơi hai ngày. Nó bảo nó nhớ nhà nên xin anh Thắng cho nó đáp xe về thị trấn thăm ba mẹ. Gặp lại bạn bè, nhỏ Ngọc vui lắm. Nhưng trong lúc nó cười, tôi vẫn thấy bóng mây u buồn phảng phất trong mắt nó. Chỉ vì cô Sa đã bỏ về nhà ba mẹ ở Duy Xuyên. Theo như nhỏ Ngọc buồn rầu kể lại với tôi, trong một lần có hơi men anh Thắng vui miệng tiết lộ chính anh là người phao tin đứa con riêng của cô Sa bị tượng đè chết ngoài công viên Đà Nẵng. Anh bảo nhờ mưu mẹo đó, anh mới cưới được cô Sa. Anh khoe chính tình yêu đã mách nước cho anh. Nào ngờ cô Sa đùng đùng nổi giận, mắng anh Thắng ác miệng. Cô kết tội anh đã đánh lừa cô. Và ngay hôm sau, cô bất ngờ bỏ nhà ra đi. Nhỏ Ngọc bảo khi tỉnh rượu, anh Thắng hối hận lắm. Nhưng cô Sa đã đi mất rồi.

Tôi không rõ cách anh Thắng chinh phục trái tim cô Sa là đúng hay sai. Chỉ biết câu chuyện của họ khiến đầu tôi quay quay, và trái tim tôi như bị bị gi cào. Bởi tôi yêu quý cả anh Thắng lẫn cô Sa. Tôi không bao giờ quên tuổi thơ của tôi lớn lên cùng với họ.

Nhỏ Ngọc bắt tôi thế thốt không được tiết lộ bí mật của vợ chồng anh Thắng với bất cứ ai. Dĩ nhiên nếu nó không căn dặn, tôi cũng sẽ không hé môi. Riêng bí mật của nhỏ Thắm, tôi e tôi không đủ sức ôm trọn một mình. Đôi lúc tôi muốn quên nó đi, tôi muốn ai đó mang nó ra khỏi người tôi phải đối diện với nó mỗi ngày. Luôn có cái gì đó loi choi quẫy đạp trong ngực tôi khiến mỗi khi nghĩ tới tôi lấy thấy tức thở.

Một hôm không nén được, tôi chạy qua chùa Giác Nguyên.

- Gì đó, Đăng? - Chú tiểu Khôi tò mò khi nhìn thấy vẻ mặt nhớn nhác của tôi.

- Có chuyện bí mật này tôi muốn nói chú nghe.

Chú tiểu Khôi nhướn mắt:

- Chuyện gì vậy?

Tôi hít vào hơi:

- Nhỏ Thắm sắp lấy chồng.

- Đăng đừng có xạo. Chẳng ai lấy chồng tuổi này.

- Nó không lấy chồng ngay bây giờ. Nhưng ba, bốn năm nữa nó sẽ lấy. Ba nó đã hứa với người ta rồi.

Chú tiểu Khôi bắt đầu nhận ra tôi không đùa. Chú nhíu mày:

- Sao Đăng biết?

- Chính nhỏ Thắm nói với tôi. Đó là lý do mẹ nó không cho nó chơi với tôi.

Chú tiểu Khôi gãi trán:

- Nhỏ Thắm lấy ai vậy?

- Tôi không biết.

- Nhỏ Thắm không nói với Đăng sao?

Tôi nhún vai:

- Ngay cả nhỏ Thắm cũng không biết chồng tương lai của nó là đứa nào.

- Đăng đang kể chuyện tiếu lâm hả?

Tôi định nói "Tiếu lâm cái đầu chú!" nhưng cái nhìn đầu cạo nhẵn của chú, tôi sợ mắc tội với nhà Phật, bèn nuốt câu nói vào bụng.

- Hồi trước ba nó và bạn của ba nó giao hẹn sau này sẽ gả cho nhau. Nhỏ Thắm chỉ biết vậy thôi.

Nó không biết bạn của ta nó là ai.

Chú tiểu Khôi lộ vẻ trầm tư:

- Thế thái độ của nhỏ Thắm thế nào?

- Còn thế nào nữa! Nó khóc.

- Thật không đó?

Sự nghi ngờ của chú tiểu Khôi làm tôi nổi khùng. Tôi nghiến răng:

- Tôi nói xạo tôi làm con chó. Tôi vừa gặp nó ở con suối xóm Trong.

Lúc bình thường, thế nào chú tiểu Khôi cũng chọc ghẹo chuyện tôi gặp nhỏ Thắm ở trong suối.

Chú sẽ bảo hai đứa tôi bí mật hẹn hò. Hôm nay mải nghĩ ngợi về chuyện lấy chồng của nhỏ Thắm, chú tiểu Khôi quên trêu tôi. Chú chỉ chép miệng:

- Tội nhỏ Thắm quá há, Đăng?
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 3.8

Lần thứ hai tôi giã từ tiệm cho thuê truyện của chú Lãm. Trong những ngày này, các chuyện tình sướt mướt của Quỳnh Dao chẳng giúp ích gì cho tôi ngoài việc chất thêm vào lòng tôi những khối sầu.

Tôi quay lại nhà thầy Vỹ. Tôi muốn tìm xem trong tủ sách trinh thám của thầy có cách thức nào giải cứu cho nhỏ bạn của tôi không.

Từ khi lên lớp Chín, tôi đã thôi học thầy Vỹ. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn vào hội trường chơi bóng bàn với thầy.

Thầy Vỹ chớp mắt khi thấy tôi bước vào nhà:

- Lâu quá em không ghé thầy

- Thưa thầy, lâu nay em bận học.

- Ờ, em ráng học cho tốt. - Thầy đặt tay lên vai tôi. Năm nay là năm cuối cấp rồi.

Thầy ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi mượn truyện.

- Em vẫn có thì giờ đọc truyện cho đầu óc bớt căng thẳng sau khi học bài.

Thầy Vỹ không biết tôi nói dối. Thầy gật gù:

- Ờ, đó cũng là một cách thư giãn tinh thần.

Tôi ôm một chồng sách từ nhà thầy Vỹ về, vùi đầu nghiên cứu. Tôi thức khuya lơ khuya lắc, đọc đến mắt đỏ kè, vẫn không thấy một điệp vụ nào trong đó các thám tử giúp một cô bé mười bốn tuổi thoát khỏi một cuộc hôn nhân áp đặt.

Tôi liệng sách trinh thám qua một bên, lục lọi đống truyện ông ngoại tôi mới tăng. Sách ngoại tôi mua mới cho, lúc này đã xếp kín mặt bàn, nhưng cũng chẳng có cuốn sách nào bày vẽ cho tôi được mưu kế gì.

Trong khi tôi chìm vào tuyệt vọng, thị trấn bất ngờ xảy ra một chuyện lạ lùng.

Một sáng sớm, bà ƯỚC mở cửa dọn hàng thấy trước vách nhà có ai dán một tờ giấy, ghi "Phản đối hôn nhân lạc hậu. Con gái lớn lên phải được lấy người mình thương".

Bà ƯỚC tá hỏa, giật vội tờ giấy khỏi vách, đem vào giấu trong nhà. Tất nhiên hai vợ chồng bà không kể chuyện này với ai, sợ thiên hạ thắc mắc, đàm tiếu. Nhưng những kẻ đi chợ sớm có người nhìn thấy tờ giấy đó. Thế là đồn râm ran cả thị trấn, mặc dù không ai biết rõ nội tình.

Buổi sáng xảy ra chuyện, buổi trưa nhỏ Thắm đạp xe lên nhà tôi.

- Đăng! - Nó ngoắt tôi ra cổng.

Đã lâu lắm nhỏ Thắm không ghé tôi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến tôi tròn xoe mắt. Tôi hấp tấp chạy ra:

- Thắm lên chơi hả?

Ngược với vẻ mừng rỡ của tôi, mặt nhỏ Thắm hầm hầm:

- Mình lên hỏi tội Đăng.

- Hỏi tội? -Tôi thụt lui một bước - Hỏi tội gì?

Cho tới lúc đó, tôi vẫn chưa biết chuyện tờ giấy vì hôm đó là chủ nhật, tôi ngủ một mách đến trưa trở trưa trật. Khi nhỏ Thắm đến tìm, tôi vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà.

- Tội làm mẹ mình suý đứng tim mà chết chứ tội gì.

Tôi vẫn ù ù cạc cạc:

- Thắm nói gì tôi không hiểu.

- Đăng đừng có giả vờ - Nhỏ Thắm cao giọng - Nếu không phải Đăng thì tối hôm qua ai dán tờ giấy đó lên vách nhà mình.

- Tờ giấy nào?

Nhỏ Thắm xoáy mắt vào tôi:

- Còn hỏi nữa! Đăng nói thật đi! Chuyện đó do Đăng làm phải không?

Tôi nhăn nhó đưa tay bứt tóc:

- Đến lúc này tôi vẫn chưa biết Thắm nói chuyện gì.

Có lẽ vẻ mặt khó coi của tôi khiến nhỏ Thắm động lòng. Nó nhíu mày, phân vân:

- Chẳng lẽ mình nghi oan cho Đăng?

- Thắm nói rõ cho tôi nghe xem. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Sau một thoáng ngần ngừ, nhỏ Thắm thuật cho tôi nghe chuyện sáng sớm nay mẹ nó đã nhìn thấy tờ giấy trước cửa nhà như thế nào và bà đã suýt ngất ra sao. Nó vừa kể vừa nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò.

Trong một phút, tôi thấy gò má mình nóng bỏng và phải vất vả lắm tôi mới không quay mặt đi.

Lúc đó, tôi nghĩ ngay đến chú tiểu Khôi. Ngoài tôi ra, chỉ còn chú biết được bí mật của nhỏ Thắm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ngờ ngợ. Tôi không tin một đệ tử nhà Phật nửa đêm lẻn ra khỏi chùa để xuống chợ làm một chuyện mà người trần tục còn không dám làm.

Tôi nghĩ lung tung trong đầu nhưng ngoài mặt làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Ai vậy ta?

Nhỏ Thắm tặc lưỡi:

- Đăng có kể bí mật của Thắm cho ai nghe không?

- Không - Tôi chối, nghe bụng mình thót lại.

- Lạ thật.

- Ờ, lạ ghê!

Tôi lật đật hùa theo và tin cách đuổi khéo nhỏ Thắm bằng cách quay đầu vào nhà, vờ la lớn:

- Mẹ đợi con một chút! Con vào ngay đây!

Lần đầu tiên trong đời, tôi cầu mong nhỏ bạn thân của tôi về lẹ lẹ.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 3.9

Nhỏ Thắm không biết tôi đánh lừa nó. Ba mẹ tôi về thăm ngoại từ sáng. Trong nhà chỉ có tôi và chị Hoài.

Khi tôi trò chuyện với nhỏ Thắm trước cổng thì chị Hoài đứng cạnh cửa sổ tò mò ngó ra.

Chị hỏi ngay khi tôi vừa quay vào nhà:

- Trưa nắng chang chang mà con Thắm đi đâu vậy?

- Nó lên chơi với em?

Chị Hoài nhướn mắt:

- Lên chơi sao nó không vào nhà mà đứng ngoài cổng?

Tôi ấp úng:

- Dạ, nó có việc phải đi ngay.

- Nếu vậy, thì đâu có gọi là lên chơi.

Tôi chưa kịp nghĩ ra cách giải thích, chị Hoài hỏi độp luôn:

- Nó lên hỏi tội em về chuyện dán giấy trước cửa nhà nó phải không?

Giống như chị Hoài vừa nhét một trái chanh vào họng tôi. Tôi đứng chết trân, trố mắt ra nhìn chị, ú ớ không nói nên lời. Tôi không dán tờ giấy đó, nhưng tôi sửng sốt về cách chị đoán được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai đứa tôi.

- Nhìn cái gì! - Chị Hoài hừ mũi - Hồi sáng đi chợ chị nghe người ta đồn ầm.

Tôi nuốt nước bọt:

- Em không làm chuyện đó.

- Thế tại sao con Thắm đi kiếm em?

- Thì nó cũng nghĩ như chị -Tôi nhăn nhó - Nó tưởng em là thủ phạm.

Chị Hoài đột ngột thấp giọng:

- Ba mẹ con Thắm bắt nó lấy chồng hả?

- Dạ.

- Nó mới học lớp Chín mà.

Tôi đành kể cho chị Hoài chuyện hôn ước oái oăm của nhỏ Thắm, cẩn thận dặn chị không được hé môi với ai.

Nghe xong, chị Hoài tỏ vẻ bất bình giùm nhỏ Thắm:

- Ông ƯỚC đúng là lãng xẹt! Thời buổi bây giờ mà làm cái chuyện y như thời phong kiến.

Mặt tôi vừa tươi lên sau câu nhận xét của chị đã vội sụp xuống khi chị nheo mắt nhìn tôi:

- Bộ em thương con Thắm hả?

- Đâu có - Tôi giật thót - Em với nó chỉ là bạn thôi.

- Thế sao em ghi câu "Con gái lớn lên phải lấy được người mình thương"?

Tôi có cảm giác chị Hoài đang cố ý lùa tôi bực mình. Tôi nhún vai, cố đừng để gắt gỏng:

- Em đã nói không phải em mà.

Chị Hoài thoắt nghiêm mặt lại, và câu nói tiếp theo của chị cho thấy chị không tin lời tôi. -Em chớ dại làm những trò trẻ con như thế. Đây là chuyện người lớn chứ không phải chuyện của con nít.

Tôi không buồn đôi co với chị Hoài. Tôi biết sự nghi ngờ trong lòng chị đang cao như núi và tôi không có cách nào san bằng ngọn núi đó.

Đợi chị Hoài đi vào bếp, tôi tức tốc chạy qua chùa giác Nguyên.

- Chú phải không? - Tôi chỉ tay vào chú tiểu Khôi đang ngồi học bài trước cổng chùa, mặt hầm hầm.

Chú tiểu Khôi ngơ ngác:

- Phải không chuyện gì?

Vẻ mặt thật như đếm của chú tiểu Khôi làm tôi điên tiết. Tôi hổn hển tuôn ra một tràng: -Chú đừng có làm bộ. Dòng chữ "Phản đối hôn nhân lạc hậu. Con gái lớn lên phải được lấy người mình thương" là do chú viết phải không?

- Không - Chú tiểu Khôi lắc đầu - Không phải tôi.

Tôi nghiến răng trèo trẹo:

- Người tu hành không được nói dối nghe chú. Nói dối là có tội với Phật tổ đó.

- Tôi không viết thật mà.

- Chú không viết thì ai viết? - Tôi chồm ngừoi tới trước, răng nhe ra đầy hăm dọa -Chuyện này ngoài tôi ra, chỉ có chú biết thôi.

Có lẽ sợ tôi lên cơn điên cắn cho chú một phát, chú tiểu Khôi ngập ngừng thú nhận:

- Bạn Phan cũng biết.

- Trời đất! - Tôi la lớn - chú kể cho nó nghe hả?

Chú tiểu Khôi quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi. Chú không trả lời nhưng sự im lặng của chú chắng khác nào một cái gật đầu.

Tôi chần chừ:

- Sao chú đi kể với nó?

Chú tiểu Khôi thở hắt ra

- Tôi muốn nhờ nó nghĩ cách giúp nhỏ Thắm -Hừ, thằng đó chỉ toàn nghĩ cách bậy bạ.

Đang nói, tôi sực nhớ ra một chuyện.

- Ủa, thằng Phan ở tuốt dưới ngã ba Cây Cốc, chẳng lẽ nửa khuya nó đạp xe lên thị trấn để gián tờ giấy đó?

- Nó chỉ viết chữ thôi. - Chú tiểu Khôi gãi trán, bối rối đáp - Còn tờ giấy do tôi dán.

- Chú giỏ quá ha!

Tôi quét mắt khắp ngừoi chú tiểu Khôi. Khác với đồng phục học trò tụi tôi, hằng ngày chú mặc áo tràng màu lam đến lớp. Bảng tên thay vì may trực tiếp vô áo, chú ép ni lông và dùng kim băng gắn lên trước ngực, có lẽ để tiện tháo ra lúc tan trường. Lúc không đi học, chú tự hỏi không biết ban đêm chiếc áo chú mặc có tiện cho việc "dạ hành" như Sở Lưu Hương trong truyện Cổ Long hay không.

- Đăng giận tôi hả? - thấy tôi không nói gì, chú tiểu Khôi rụt rè hỏi.

- Không. Tôi chỉ giận nhỏ Thắm.

Chú tiểu Khôi ngạc nhiên:

- Sao Đăng giận nó?

- Khi nãy nó lên nhà tôi. Nó tra hỏi tôi như công an tra hỏi kẻ cướp không bằng1 -Đăng đừng hiểu lầm nó.

- Hiểu lầm gì! Nó bảo vì tôi mà nó bị ba nó đánh đòn. Nhưng tôi nghĩ nó tức giận vì tờ giấy đó làm nó không lấy được chồng thì đúng hơn.

Tôi tức tối tuôn một tràng và không để cho chú tiểu Khôi kịp lên tiếng xoa dịu, tôi băng qua sân trường Bồ Đề, chạy một mạch về nhà.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 3.10

Hôm sau tôi thộp cổ thằng Phan trên lớp:

- Mày ngon quá há, Phan!

Phan biết ngay tôi muốn nói chuyện gì. Nó chớp mắt:

- Tại chú tiểu Khôi nhờ tao nghĩ cách chứ bộ.

- Bộ hết cách rồi sao mà mày nghĩ ra cách tà đạo này. Mày có biết nhỏ Thắm lên tận nhà hoạnh hoẹ tao không?

- Cái gì tà đạo? - Phan nhăn nhó gỡ tay tôi ra - Mày ngon hơn tao thì mày nghĩ ra cách khá đi!

- Cách khác.. hả?

Thách thức của Phan khiến tôi bất giác cà lăm.

Những ngày qua tôi đã xoay tới xoay lui hàng trăm ý nghĩ trong đầu, đã ngồi soi mặt hàng giờ vào từng trang sách trinh thám của thầy Vỹ, vẫn không nảy ra được mẹo nào. Có lẽ chị Hoài nói đúng, đây là chuyện của người lớn. Chuyện của người lớn bao giờ cũng nằm ngoài tầm tay của chúng tôi. Bọn học trò lớp Chín dù sao cũng chưa đủ lớn khôn để sắp xếp đời mình và đời của bạn mình. Ờ, nhưng mà sắp xếp làm gì! - nghĩ tới đây tôi lại thấy ấm ức - mình sắp xếp cho nó, nó càng ghét mình thêm.

Phan không hiểu tâm sự của tôi. Thấy mặt tôi bỗng dưng xịu xuống, nó thò lỏ mắt nghiêng ngó:

- Sao? Không nghĩ ra được cách nào hay hơn tao phải không?

- Ờ.

Tôi thở dài, tính nói xấu nhỏ Thắm một câu cho hả tức nhưng cuối cùng tôi kiềm lại được. Sáng nay, lúc vừa đặt chân vô lớp tôi đã hấp tấp đảo mắt nhìn quanh. Tuy giận nhỏ Thắm, tôi vẫn nơm nớp sợ nó bỏ học vì xấu hổ.

Giả như nó đến lớp, tôi e nó sẽ không chịu đựng nổi những lời chọc ghẹo của bạn bè. Nhưng nhỏ Thắm làm tôi ngạc nhiên vô kể. Nó không những ôm cặp đi học bình thường, tôi thấy nó vẫn cười nói tự nhiên với đám bạn gái trong lớp như không hề có gì xảy ra.

Có lẽ bạn bè không nỡ trêu nó, hoặc không nghĩ ra lý do gì để trêu. Ờ, làm sao tụi bạn có thể nghĩ nó là nhân vật chính trong câu chuyện lùm xùm này. Nó mới mười bốn tuổi mà. Hơn nữa trong thời gian đó thị trấn đang ồn lên chuyện chị Hoè lấy chồng. Thế là thiên hạ lập tức quên ngay tờ giấy dán trước nhà bà ƯỚC, một phần vì người ta không hiểu nội dung của nó định ám chỉ điều gì. Có người đoán đó chỉ là trò nghịch ngợm của lũ tiểu yêu trong khu chợ. So với chuyện nhắng nhố trẻ con đó, hoa khôi lấy chồng là sự kiện trọng đại hơn nhiều. Trong một thị trấn phẳng lặng như nơi tôi ở, đám cưới của chị Hoè giống như một biến cố.

Hồi anh Thắng giả điên, thị trấn Hà Lam vui hơn bây giờ. Với những tràng tiếng Pháp lốp bốp và bài hát Aline thường bất thình lình vang lên trước cổng trường tiểu học, trẻ con bọn tôi còn có cái để mà chờ đợi. Lần cuối cùng anh Thắng đem lại sự sôi nổi cho thị trấn là lúc anh ngồi rền rĩ hát trước giường bệnh của cô Sa, người lớn con nít bu đen bu đỏ xem như xem xiếc. Chỉ tiếc là sau lần đó, anh cưới cô Sa rồi đem cô đi mất, trả lại cho thị trấn vẻ buồn tẻ quen thuộc. Bây giờ, chị Hoè-người mà anh Thắng từng ngoảnh mặt, bằng cuộc hôn nhân muộn màng của mình đã thay anh bơm vào đời sống lặng lờ của quê tôi luồng không khí náo nhiệt và mọi người lại vớ được đề tài hấp dẫn để bàn tán suốt ngày.

Bọn trẻ con cũng kéo vào vòng xoáy này. Cả đống cái miệng háo hức:

- Ê, biết tin gì chưa? Chị Hoè sắp lấy chồng -Chị Hoè lấy ai vậy mày?

- Nghe nói chú rể đẹp trai như tài tử xi nê.

Gần đến ngày cưới, thông tin bắt đầu rò rỉ. Chú rể là một bác sỹ làm ở bệnh viện lớn trong Sài Gòn. Chị Hoè quen anh trong một lần đưa mẹ vào trong chữa bệnh.

Trong mắt cư dân thị trấn. Sài Gòn là một kỳ quan. Đó là một xứ sở bí mật, xa xăm, lộng lẫy, giàu sang. Nó như thuộc về một thế giới khác. Chúng tôi chỉ nhìn thấy Sài Gòn trên các tờ họa báo sặc sỡ. Dạo đó, quê tôi rất ít người có dịp đi Sài Gòn. Phải thật giàu như tiệm vải nhà chị Hoè hoặc phải học giỏi cỡ "cao học" như anh Thắng mới đi được tới xứ đó. Không hiếm người ao ước đi Sài Gòn một lần trong đời cho biết "nó" là cái gì rồi về chết cũng cam lòng.

Chú rể không những người Sài Gòn mà còn là bác sĩ, càng thếm oai phong. "Bác sĩ, kỹ sư" là một cái gì cao siêu vĩ đại vào thời đó. Ao ước tột bậc của các bậc phụ huynh trong thị trấn là con mình cố làm sao học tới bác sĩ, kỹ sư. Nó không chỉ đánh giá, mà còn đồng nghĩa với giàu có, với ô tô nhà lầu. Nhưng để trở thành bác sĩ, kỹ sư cũng khó ngang với trở thành phi công vũ trụ nên rốt cuộc chưa có con người hiếu thảo nào ở quê tôi thỏa mãn được giấc mơ quá đáng của các đáng sinh thành. Vậy mà đùng một cái, chồng chị Hoè là bác sĩ. Lại là bác sĩ Sài Gòn.

Chuyện cứ thế mà ầm ĩ cho tới ngày nhà chị Hoè dựng rạp trước cổng tiệm vải.

Hóa ra chồng chị Hoè khác xa lời đồn thổi. Anh không giống tài tử xi nê chút nào. Người anh đen và lùn, đứng thấp hơn chị Hoè nửa cái đầu.

Trong dân tình đã xuất hiện những lời độc địa:

- Tưởng sao, hoa lài rốt cuộc lại cắm bãi cứt trâu!

Các chàng trai nhờ thất tình chị Hoè mà trở thành nhạc sỹ cũng kéo nhau về thị trấn trong dịp này - vì hiếu kỳ và cả vì đố kỵ. Vài người trong số họ tỏ vẻ hả hê khi phát hiện kẻ thắng cuộc có dung mạo xấu xí ngang với chàng Trương Chi chèo đò.

Có người, trong lúc say mèm, đã ứng tác bài hát "Thương cho môt đóa hoa lài" rồi ôm đàn gảy tưng tưng và ông ổng hát ngay cạnh lều rạp đám cưới.

Trong khi gia đình chị Hoè chưa biết phản ứng thế nào thì cư dân thị trấn, kể cả người vừa thốt câu chế nhạo "hoa lài cắm bãi cứt trâu", xúm nhau đuổi đánh anh nhạc sĩ ba trợn khiến anh phải vứt đàn chạy thẳng xuống ngã tư Hà Lam leo lên xe đò vọt mất. Lý lẽ của những kẻ trừng phạt được đám đông nhiệt liệt hoan nghênh: Nhận xét, chê bai là một chuyện, còn phá đám ngày vui của người ta là chuyện khác - chuyện thất đức, không chấp nhận được.

Nghe tin này, chị Hoài tặc lưỡi:

- Chuyện vợ chồng là do duyên số, em ạ.

Mẹ tôi bình luận:

- Đàn ông giá trị ở chỗ có tài hay không. Vẻ ngoài đâu có quan trọng.

Bà nội tôi móm mém:

- Mấy đứa đẹp mã chỉ lo đàn đúm, ăn chơi. Chính mấy đứa xấu trai mới chỉ thú học hành, đỗ đạt thành tài.

Anh Thắng cũng quay về trong dịp này. Anh mua một bó hoa, viết một tấm thiệp rồi đem tới tiệm vải lịch sử chúc mừng chị Hoè.

Thắng Phan bình luận:

- Cỡ "cao học" xử sự có khác!

Phan không biết chuyện cô Sa bỏ về Duy Xuyên. Nên nó không biết "cao học" xử sự đôi khi cũng rất ẩu.

Chuyện chị Hoè lấy chồng gợi tôi nhớ đến hôn ước bí mật của nhỏ Thắm. Nên tôi không hề thấy háo hức như lũ bạn. Tôi chỉ tò mò về sự xuất hiện của anh Thắng ở thị trấn.

Những ngày này tôi quẩn quanh trước cửa nhà nhỏ Ngọc nhiều hơn là chỗ tiệm vải chị Hoè. Chỉ để dò xem thái độ của anh Thắng. Chỉ để mong giải đáp được thắc mắc đang cộm lên trong ngực: Chị Hoè hớn hở đi lấy chồng trong khi anh thì bị vợ bỏ, liệu anh có buồn không? Tôi hỏi và tôi không tìm thấy câu trả lời trong nét mặt tươi tình của anh Thắng. Tôi không biết anh bình thản thật hay anh cố tình làm ra thế. Tôi chỉ biết, nếu mai kia nhỏ Thắm đi lấy chồng chắc tôi buồn lắm.

Con mắt trên tường nhà nhỏ Ngọc hình như cũng nghĩ giống tôi. Nó nhìn tôi như muốn nói:

Buồn chứ sao không!

Lần đầu tiên tôi nhận ra mình không tránh tia nhìn của nó.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 4.1

Chị Hoè lấy chồng đột ngột. Và ra đi vội vã. Gần như chị không từ giã ai. Dĩ nhiên con gái phải theo chồng nhưng cách chị đi như chạy trốn làm tôi thấy có điều gì đó bất nhẫn. Tôi đoán là chị chạy trốn miệng lưỡi người đời. Người đời thực ra không độc ác gì nhưng cứ thích bình phẩm chuyện thiên hạ, tự xem mình có quyền phán xét mọi thứ, bất chấp những phát ngôn của mình có làm cho người khác tổn thương hay không. Vì vậy, không ác mà thành ác.

Một tuần sau ngày chị Hoè lên xe hoa, ông Cứ hớt tóc dạo thình lình qua đời. Ông sống một mình trên Dốc Sỏi, không vợ không con. Người ta bảo ông say rượu, nửa đêm ra sau hè đi tiểu trong lúc trời mưa rả rích nên bị trúng gió đột quỵ.

Ông Cứ không có thân thích ở thị trấn. Cũng không ai rõ ông từ đâu trôi. Khi tôi bắt đầu có hiểu biết, đã thấy ông lang thang trên các ngả đường với chiếc thùng gỗ trên tay và vệt trầu trên miệng. Một cái tông đơ, một cái quan tài cất trong nhà, dặn hàng xóm nếu chẳng may ông có bề gì thì lo hậu sự giùm.

Cái chết của ông Cứ vô tình chia đôi thị trấn. Các phụ huỵn mặt mũi rầu rĩ lo lắng vì không biết ngày mai ai sẽ cắt tỉa tóc tai cho bọn trẻ, trong khi lũ con trai nhóc tì nhảy cẫng lên, mặt mày tươi hơn hớn như vừa nhận được quà tết.

Tôi không thuộc đám hội hè đó, vì tôi đã lớn. Đã lâu tôi không còn là đối tượng hù dọa của ông Cứ. Chưa kể chính ông là người đã vớt tôi lên từ dưới Bàu Hà Kiều.

Trước những sự kiện đó, tôi bắt gặp mình buồn vui lẫn lộn. Có lẽ buồn nhiều hơn. Từ bé đến lớn, tôi đã quá quen thuộc gần gũi với những gương mặt chung quanh mình, dù đó là những gương mặt tôi yêu hay là những gương mặt tôi ghét. Nhưng vượt lên trên mọi yêu ghét thông thường, trong sâu thẳm của lòng mình tôi tự nhiên xem những gương mặt đó là một phần của cuộc đời tôi. Là một cái gì đó vô cùng gắn bó. Tất cả đã in dấu trong trí não tôi, đã làm nên cuộc sống tinh thần của một đứa con trai mới lớn. Khi thầy hiệu trưởng trường tiểu học chuyển đi nơi khác, khi anh Thắng cô Sa nhỏ Ngọc và bây giờ đến lượt chị Hoè bỏ vào Sài Gòn, rồi cả ông Cứ chết đi, tôi cảm thấy đời tôi đang dần trở nên trống trải. Có cảm giác những ngày tháng đang trôi qua mặt tôi đang thiếu vắng điều gì. Nó không còn đầy đủ nữa, vì vậy cũng không còn vui tươi như khi tôi còn bé.

Tôi hình dung được một ngày kia nhỏ Thắm bỏ đi luôn thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Hẳn lúc đó nó không còn giống như bây giờ. Chắc nó giống thị trấn sau một trận bão lớn, những gì tươi đẹp và bình yên nhất đều bị gió cuốn đi.

Trong rất nhiều ngày tôi cố ép mình đừng nghĩ đến nhỏ Thắm nhưng câu chuyện của nó cứ bám chặt tâm trí tôi, như không phải đó là câu chuyện đến từ bên ngoài mà tự nó âm thầm mọc ra từ một kẽ nứt nào đó dưới lớp võ não khiến ngày nào tôi cũng bắt quả tang mình thở đều trên nỗi giận hơn phiền muộn.

Sau lần ghé nhà tôi để vặn vẹo tra hỏi về chuyện tờ giấy, nhỏ Thắm không gặp tôi thêm lần nào nữa. Hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy nó trên trường, vẫn thấy nó đi lại cười nói nhưng hình ảnh nó trước mắt tôi luôn chập chờn như thế tôi đang nhìn nó qua một màn sương mờ ảo.

Một hôm chú tiểu Khôi hỏi tôi:

- Đăng có muôn biết đứa nào là chồng tương lai của nhỏ Thắm không?

Câu hỏi bất ngờ của chú tiểu khiến tôi ngẩn ra mất mấy giây. Tôi định gật đầu nói "muốn" nhưng một cơn phẫn nộ bất thần chặn họng tôi lại. Tôi mím môi giọng bất cần:

- Không.

Chú tiểu Khôi nhướn mắt:

- Đăng không muốn biết thật hả?

- Kh.. không.. ng.. -Tôi lặp lại, đã kém quả quyết hơn.

Chú tiểu Khôi mỉm cười:

- Đăng không muốn biết thì thôi.

Tôi không thích nụ cười của chú tiểu Khôi chút xíu nào. Nó giống như là "Thí chủ đừng chọc cười bần tăn nữa". Tôi định phớt tỉnh nhưng sự tò mò trong lòng tôi đã thắng thế.

- Chú biết thằng đó à? - Tôi liếm môi hỏi.

- Tôi không biết. Nhưng muốn điều tra xem nó là ai thì vẫn có cách.

- Dò hỏi xem đứa nào trong lớp có ba từng học ở Huế.

Chú tiểu Khôi làm tôi phục lăn. Tôi nhớ tôi từng kể cho chú nghe ba nhỏ

Thắm và bạn của ba nó trước đây trọ chung ở Huế. Theo lời nhỏ Thắm, hồi đó ông nội nó làm thư kí cho một hãng buôn ở An Cựu, đem ba nó theo. Lúc đầu bạn của ba nó ở chỗ khác, về sau chơi thân với nhau ba nó rủ về ở chung nhà. Cái chi tiết cỏn con đó, lúc nghe tôi chẳng để tâm lắm, càng không có ý định khai thác để truy lùng tung tích chồng tương lai của nhỏ Thắm, dù tôi đã ngốn cả đống truyện trinh thám của thầy Vỹ. Chú tiểu Khôi từ bé đến lớn chắc chỉ đọc kinh sách, vậy mà xem ra chú có máu thám tử hơn tôi.

Tôi tặc lưỡi xuýt xoa:

- Chú tài thật đấy! Chuyện vậy mà chú cũng nghĩ ra.

- Không phải tôi - Chú tiểu Khôi thật thà thú nhận - Bạn Phan nghĩ ra đó.

Lại thằng Phan "tà đạo". Thằng này thật lắm trò. Nhưng tôi phải công nhận nhờ nó nghĩ ra chuyện viết khẩu hiệu bậy bạ hôm nọ, tôi mới biết nhỏ Thắm chẳng xem tình cảm của tôi ra gì.

Tôi đi tìm gặp Phan, chưa kịp nói gì nó đã hất đầu:

- Mày nghe chú tiểu Khôi trình bày kế hoạch của tao chưa?

- Rồi.

- Vậy là hiểu rồi ha!

- Hiểu cái con khỉ! -Cái kiểu nói như thể luôn luôn đúng của nó khiến tôi nổi điên - Nếu tìm ra được thằng chồng của nhỏ Thắm thì tụi mình làm gì?

Phan ngớ ra:

- Ờ há! Tao cũng chẳng biết!

Nó đưa tay sờ cầm một hồi rồi nhe răng phán một câu khiến tôi méo xệch miệng:

- Hay tụi mình lôi nó ra đập cho một trận!
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 4.2

Rốt cuộc dẫu không biết truy ra thằng nhãi sắp trở thành chồng của nhỏ Thắm để làm gì, tôi, thằng Phan và chú tiểu Khôi vẫn tích cực dò xét.

Hễ tới trường là bọn tôi xáp lại đám bạn trong lớp. Chỉ để hỏi mỗi một câu:

- Ê, hồi xưa ba mày học ở đâu hả mày?

- Học ở trường chứ ở đâu?

- Trường nào?

- Thì trường mình đang học đây nè.

Trong suốt hai ngày, bọn tôi nhận được những câu trả lời có nội dung na ná nhau, do đó chán ngắt như nhau.

Cũng có đứa bực mình.

- Sao mày hỏi vậy? Mày không tin ba tao hồi nhỏ có đi học hả?

Tệ hơn, thằng Định nghiến răng nói như gây gổ:

- Ý mày bảo ba tao thất học phải không?

Sau này tình cờ nghe thằng Trí kể, tôi mới biết ba thằng Định hóa ra chưa từng đến lớp lấy một ngày thật. Ông không biết chữ. Dạo ông còn làm thợ hồ, mỗi khi đám thợ chia nhau tiền công ông luôn phản đối. Ông bảo "Tao không biết chữ, tụi mày chia tiền ăn gian làm sao tao biết". Ông bắt phải đổi tất cả ra tờ bạc có mệnh giá thấp nhất, sau đó cả đám ngồi vòng tròn rồi chia đều từng tờ như con bạc chia bài. Chia lòng vòng như vậy cho đến khi hết mớ tiền. Có vậy ông mới yên tâm mình không bị lừa. Chuyện buồn cười của ba thằng Định mãi đến khi thằng Trí nói ra bọn tôi mới biết.

Nhưng bữa đó Định lại tưởng bọn tôi đem ba nó ra chế giễu nên nó gầm gừ rất ghê.

Rút kinh nghiệm, dò hỏi đứa tiếp theo bọn tôi phải đổi mẫu câu:

- Hồi trước ba mày có học ở Huế không?

- Không. Ba tao từ nhỏ đến lớn chưa biết Huế là gì!

Tới ngày thứ ba, thằng Phan kết luận chồng tương lai của nhỏ Thắm không học chung lớp với bọn tôi.

Tôi nhíu mày:

- Chẳng lẽ nó không đi học?

Phan gật gù:

- Có thể nó học các lớp dưới.

Chú tiểu Khôi há hốc miệng:

- Nó ít tuổi hơn nhỏ Thắm à?

- Có sao đâu! - Phan gẩy tay - Biết đâu thằng đó năm nay mới mười hai tuổi. Ông bà chẳng nói "gái hơn hai, trai hơn một" là gì!

Thấy tôi nhăn mặt, nó nhe răng cười:

- Ờ, mà cũng có thể thằng đó không đi học thật. Hoặc gia đình nó không sống ở thị trấn này. Tôi không biết điều thằng Phan nói đúng được bao nhiêu phần trăm. Nhưng suy đoán bi quan của nó kết thúc luôn sự nghiệp thám tử ngắn ngủi của bọn tôi.

Tôi lại quay về với những ngày lặng lẽ như trước đây. Thời gian này, trời đang đi dần vào tiết lập xuân, những cơn mưa đã ngớt hạt, chuẩn bị tạnh hẳn. Đám mây xám như pha chì lâu nay vẫn vần vũ trên nóc chùa Giác Nguyên đã chuyển sang màu trắng nõn, giống như ai vừa thả từng chùm bông gòn lên trời. Lũ chim nấp mưa suốt mùa đông dưới các mái ngói và trong các hốc cây lũ lượt kéo ra rủ nhau chơi trò chuyền cành và líu lo thi hót. Bọn học trò thi xong học kỳ một, đang nôn nao chờ tết đến.

Có lần tôi đi tha thẩn vào con suối xóm Trong hi vọng sẽ gặp nhỏ Thắm ở đó như lần trước. Nhưng không có gì giống như tôi nghĩ. Tôi ngồi bên bờ suối gần suốt buổi chiều chẳng thấy nó đâu. Chỉ có vạt cải cuối mùa còn sót vài vệt hoa vàng lốm đốm ven suối ngẩn ngơ nhìn tôi, như thắc mắc thằng nhóc kia là ai, đến đây làm gì nó mà mặt trông âu sầu đến vậy.

Đôi khi tôi vào, hoa đồng tiền và hoa hồng quế dại bén gió xuân nở rộ dọc đường như chào đón tôi nhưng lòng tôi chẳng thấy vui. Vì cũng như lần trước, tôi chẳng gặp được cây chuối non của tôi.

Đôi khi tôi lẩn thẩn tự hỏi không hiểu tại sao một tình bạn thân thiết như tôi và nhỏ Thắm lại tan vỡ dễ dàng như thế. Có phải do có kẻ thứ ba chen vào giữa hai đứa tôi như các mối tình ngang trái trong truyện Quỳnh Dao? Tôi nghĩ rất lâu rồi tôi lắc đầu: Chắc là không phải! Tôi và nhỏ Thắm còn quá nhỏ để có thể là bản sao của các nhân vật trong sách.

Dĩ nhiên tôi biết tôi thích nhỏ Thắm nhiều hơn bất kì một đứa con gái nào khác. Nhưng thích hẳn là khác với yêu. Tôi đọc trong sách, thấy người ta bảo "Thích một người nào đó, ta muốn kết bạn với họ. Còn yêu ta muốn kết hôn".

Tôi chưa bao giờ bắt gặp trong đầu mình ý nghĩ lớn lên sẽ lấy nhỏ Thắm làm vợ mặc dù khi không có nó bên cạnh, tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Chuyện vợ chồng, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy buồn cười. Thấy giốn như mình cố nhón chân lên để với tay đánh cắp những thứ người lớn cất trên đầu tủ-những thứ không dành cho trẻ con. Nhưng đó là tâm trạng của tôi, còn nhỏ Thắm nghĩ gì trong đầu làm sao tôi biết được. Bà nội tôi vẫn bảo con gái trưởng thành sớm hơn con trai đó thôi. Hôm ngồi cạnh tôi bên bờ suối xóm Trong, quả là mắt nhỏ Thắm có ươn ướt. Nhưng suốt cuộc trò chuyện, nó chưa lần nào bảo nó ghét cuộc hôn nhân mà ba nó sắp đặt. Ờ, nó chẳng nói gì về chuyện đó hết. Nó chỉ kể cho tôi nghe, rồi khoe mũ khoe áo khoe giày rồi về. Như thể đó là chuyện của người khác. Càng nghõ tôi càng tức.

Đã thế, chị Hoài cứ vài ba ngày lại hỏi tôi "Con Thắm sao rồi em?" khiến tôi nhức cả đầu.

Lần gần đây nhất, tôi sầm mặt:

- Nó chết rồi.

- Cái gì? - Chị Hoài sửng sốt.

- Với em thì nó chết rồi.

- Chà, em học cái giọng này của ai vậy?

- Cuộc đời dạy em.

Chị Hoài trố mắt nhìn tôi. Chắc chị tưởng tôi vừa ở nhà thương điên sổng ra. Chị không biết tôi nhiễm lối ăn nói văn vẻ của các nhân vật trong truyện nữ sĩ Đài Loan.

Tôi quan sát nét mặt chị, biết thế nào sau khi hoàn hồn chị cũng sẽ gặng hỏi tôi về chuyện nhỏ Thắm, liền nhanh chân vọt ra khỏi nhà.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 4.3

Tôi lại xuống nhà nội tôi. Lại chạy qua nhà ông Hoạch.

Chị em nhỏ Lan thấy tôi ghé chơi, mặt bừng lên như thắp nến. Từ ngày tôi không xuống nhà nó, nhỏ Lan cũng ít lên nhà tôi. Làm như tôi không chơi với nó thì ba nội tôi không thèm gửi bánh trái cho chị Hoài:

Nhỏ Phượng hồn nhiên nắm tay tôi:

- Lâu nay sao anh không ghé nhà em?

- Anh bận học bài. - Tôi nói dối.

- Anh đem tập xuống nhà nội anh ngồi học cũng được mà. Rồi khi nào rảnh rỗi anh chạy qua chơi với em.

Tôi đưa mắt nhìn lên cây khế cạnh hàng rào, thấy trái chín không người hái nằm im lìm trong bóng lá giống như đang thiu thiu ngủ. Dưới gốc cây, trái héo rụng đầy trên cỏ khiến lòng tôi bất giác nao nao.

Nhỏ Lan bâng quơ:

- Dạo này có người bận rộn.

Tôi biết nó trách khéo tôi nhưng khi tôi nhìn sang thì nó đỏ mặt bỏ chạy xuống bếp.

Từ hôm đó, tôi thường xuyên đến chơi với chị em nhỏ Lan. Tôi mặc kệ lệnh cấm của nhỏ Thắm.

Nó sắp lấy chồng rồi, có thèm chơi với tôi nữa đâu mà tôi phải nghe lời nó. Tôi đâu có ngu. Tôi biết nhỏ Lan mến tôi. Nhưng mến kiểu gì thì tôi không biết. Ngay cả nhỏ Lan chắc cũng không biết. Nó chỉ biết bẽn lẽn và lặng lẽ nấu chè đãi tôi mỗi khi tôi ghé chơi.

Khác với chị nó, nhỏ Phượng không giấu giếm tình cảm của mình, có lẽ nó không biết cách giấu giếm. Nó rất thích nắm tay tôi. Chỉ để lắc qua lắc lại, chu miệng vòi vĩnh:

- Anh bắt dế cho em chơi đi! Tối qua em nghe có tiếng dế rúc chỗ bụi dâm bụt đằng sau hè nhà em.

- Con gái ai lại chơi đá dế.

- Sao không chơi được! Anh một con em một con bữa nào đá thì xem ai thắng.

Hôm nó nằng nặc:

- Gần tết rồi, anh và em làm hạt dưa đi. Mình làm được. Tết mình khỏi mua.

- Anh đâu có biết cách làm.

- Em biết. Bữa nào anh em mình ra chợ, tới sạp bán dưa hấu xin hạt về làm.

- Em đừng có nằm mơ. -Tôi gặt ngang - Sạp dưa hấu làm gì có hạt. Người ta mua dưa đem về nhà chứ đâu có ai đứng ăn tại chỗ.

- Dễ mà! Mình rình xem ai mua dưa thì mình đi theo.

Tôi nheo mắt:

- Rồi chờ họ ăn xong mình hỏi xin hạt?

- Vậy chứ sao! Dễ mà anh!

Với đầu óc ngây thơ của nhỏ Phượng, trên đời không có chuyện gì khó.

Tôi phì cười:

- Tức là mình phải lẽo đẽo đi theo cả trăm người mới gom được một bịch hạt dưa nhỏ xíu không đủ cho một người ăn?

Càng ngày tôi càng mến tính cách của nhỏ Phượng. Mười ba tuổi rồi mà sao nó không chịu lớn. À không về thể xác thì nó đã ra dáng một thiếu nữ. Nhưng tâm hồn nó cứ như đứa con gái bé thơ. Nhiều lúc tôi bâng khuâng nhận ra nhỏ Phượng chính là hình ảnh của nhỏ Thắm năm nào. Nhỏ Thắm của thời cùng tôi đi moi đất sét ở mép bàu, cùng rơi xuống nước, cùng được người ta vớt lên và cùng nằm sưởi ấm trong nhà thương như hai con chim non bị rét. Nhỏ Thắm cũng thích cầm tay tôi lắc lắc như nhỏ Phượng, nhiều khi chỉ để hỏi đi hỏi lại mỗi một câu rồi toét miệng ra cười khi nghe tôi trả lời đúng ý nó.

Lên lớp Chín, chỉ sau một mùa hè. Nhỏ Thắm hòn nhiên nhí nhảnh đó đột ngột biến mất. Cứ như thể cuộc đời đã đánh cắp nhỏ bạn thân thiết của tôi và tráo vào đó một nhỏ Thắm hoàn toàn xa lạ.

Nhưng bây giờ nhỏ Thắm đã trở về với tôi trong hình hài của nhỏ Phượng.

Ý nghĩ đó khiến lòng tôi được an ủi rất nhiều. Tự nhiên tôi mong nhỏ Phượng đừng bao giờ lớn lên. Khi một đứa con gái lớn lên, tính tình đứa con gái sẽ thay đổi, nhiều rắc rối sẽ gặp đủ thứ phiền phức. Ờ, đừng bao giờ lớn lên nữa nghe nhỏ Phượng! Tôi nghe tôi nhủ thầm và tự hỏi không biết nhỏ Phượng có nghe được mong ước của tôi không.

Thấy tôi gần như ngày nào cũng lân la ở nhà ông Hoạch, chú tiểu Khôi có vẻ không hài lòng.

Chú không dám nói thẳng với tôi. Chỉ bóng gió:

- Dạo này Đăng siêng xuống chơi nhà bà nội quá há!

Tôi thừa biết chú tiểu Khôi nghĩ gì. Đây không phải là lần đầu chú trách tôi "thay lòng đổi dạ".

Tôi nghiêm mặt.

- Nếu chú có bà nội, chú cũng sẽ thường xuyên ghé chơi với bà chú giống như tôi, trừ khi chú không yêu bà.

Chú tiểu Khôi khác thằng Phan. Chú không giỏi mồm mép. Cái kiểu nói như giăng bẫy của tôi làm chú bối rối. Mặc dù biết tôi cố tình lảng tránh đề tài chính nhưng chú không biết phản ứng như thế nào, mặc nghệt ra đến tội.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 4.4

NHỏ Thắm dường như cũng biết dạo này tôi hay ghé chơi nhà ông Hoạch. Nó biết tôi không thèm nghe lời nó. Nhưng nó không chặn đường tôi để khuyến cáo như lần trước. Trên lớp thỉnh thoảng tôi thấy nó đưa mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn nhỏ Lan đầy ngụ ý.

Trong khi nhỏ Thắm quan sát tôi và nhỏ Lan, chú tiểu Khôi âm thầm quan sát cả ba đứa tôi.

- Sao chú và nhỏ Thắm không nói chuyện với nhau nữa? - Có lần không nén được, chú hỏi thẳng.

Tôi hừ mũi:

- Nó có chịu nói trước đâu.

- Đăng là con trai, Đăng phải làm lành trước.

- Làm lành? - Tôi nhếch môi - Chú không nói tiếng Ấn Độ đó chứ? Tại sao tôi phải làm lành khi mà hôm trước chính nó vặn vẹo trách móc điều tra tôi đủ thứ?

Chú tiểu Khôi hạ giọng:

- Ờ thì nhỏ Thắm có lỗi. Nhưng Đăng phải mở miệng trước thì nó mới có cơ hội làm lành với Đăng.

Chú hiến kế:

- Hôm nào Đăng vờ bước lại chỗ nó hỏi mượn tập hay mượn com-pa là nói chuyện được ngay chứ khó gì đâu.

Tôi biết chú tiểu Khôi có ý tốt. Từ hồi lớp Năm, chú đã chơi thân với tôi và nhỏ Thắm. Chú không muốn chứng kiến tình bạn giữa hai đứa tôi đổ vỡ. Nhưng sáng kiến của chú làm tôi nổi nóng:

- Tôi với nó chơi thân nhau từ hồi nhỏ, tại sao bây giờ tôi phải tìm cách làm quen nó lại từ đầu?

- Ờ.. ờ..

Chú tiểu Khôi giống như người bị dồn vào chân tường. Lý lẽ của tôi khiến chú lúng túng. Chú "ờ, ờ" vài tiếng rồi lảng sang chuyện khác.

- Trưa nay Đăng qua ăn cơm với tôi không?

Tôi sực nhớ hôm nay là ngày rằm. Từ khi ba tôi cất nhà cạnh trường Bồ Đề, cứ đến ngày rằm là tôi chạy qua chùa Giac Nguyên ăn cơm. Nhà chùa những ngày đó rất đông Phật tử đến lễ Phật và làm công quả. Rằm tháng giêng, rằm tháng bảy và rằm tháng mười, cảnh chùa ngày càng tấp nập hơn nữa, người đi lễ như trẩy hội. Trong khi các thầy giảng pháp ở đằng trước, bà nội tôi cùng vài người khác phụ việc bếp núc nhưng mỗi khi nghe tiếng niệm Phật ở chánh điện vẳng râ từ chiếc loa treo lên cột nhà, bà tôi và các người khác đều lẩm bẩm niệm theo.

Bữa chay chỉ có chè xôi, rau đậu chấm với nước tương mà sao tôi thấy ngon miệng vô cùng.

Chú tiểu Khôi nhắc làm tôi nuốt nước bọt:

- Qua chứ! Tụi mình leo lên gác chuông ngồi ăn ha?

- Ngày rằm gác chuông thường có người lên xuống, tụi mình không ăn trên đó được đâu.

Tôi gãi gãy:

- Vậy vô phòng chú ngồi ăn!

Phòng của chú tiểu Khôi trưa đó hóa ra không chỉ có tôi và chú. Khi tôi đẩy cửa bước vào đã thấy thằng Phan và nhỏ Thắm ngồi sẵn ở đó rồi.

Tôi hơi khựng lại một chút chỗ ngách cửa vì bất ngờ. Nhác thấy tôi, nhỏ

Thắm ngượng ngập quay mặt đi. Chỉ có thằng Phan bô bô:

- Nếu nhà tao gần đây, ngày nào tao cũng chạy qua chùa ăn cơm cho đỡ tốn gạo!

Câu pha trò của Phan giúp bầu không khí tự nhiên hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Vì chốc sau đây lại vào đấy.

Cả bọn đều biết tôi đang giận nhỏ Thắm nên câu chuyện quanh mâm cơm đâm ra sượng sùng. Tôi đoán chú tiểu Khôi rủ nhỏ Thắm lên chùa ăn cơm là để giảng hòa hai đứa tôi. Nhưng thiện ý của chú rõ ràng không mang được tôi và nhỏ Thắm ra khỏi những rắc rối của mình.

Bữa trưa hôm đó chúng tôi ăn bằng những chiếc đũa thường chứ không phải những chiếc đũa thần để mà khi chạm vào đĩa rau xào là tôi và nhỏ Thắm có thể lập tức toét miệng ra cười được ngay. Suốt bữa ăn chúng tôi vẫn chuyện trò, vì không thể ngồi nhai trong thinh lặng. Nhưng chỉ có Phan nói với tôi, tôi nói với chú tiểu Khôi, chú tiểu Khôi nói với nhỏ Thắm, nhỏ Thắm nói với Phan. Riêng giữa tôi với nhỏ Thắm không ai nói với ai câu nào. Tất nhiên tôi ghét sự im lặng giữa tôi và nhỏ Thắm. Nó kéo dài quá lâu đến nỗi bây giờ trò chuyện với nhau cũng trở nên khó khăn. Nó dựng lên giữa tôi và nhỏ Thắm một bức tường vô hình, còn khó phá vỡ gấp trăm lần bức tường xây bằng gạch đá. Hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy nhỏ Thắm trên lớp nhưng có cảm giác đã lâu hai đứa không gặp nhau. Ngay cả bây giờ, ngồi cách nhau một mâm cơm mà tôi tưởng hai đứa đang ngồi ở hai bờ đại dương và tôi vô cùng đau lòng nhận ra tình bạn gắn bó ngày nào đã thành lỏng lẻo mất rồi.

Ý nghĩ đó khiến tôi không nhai nổi cơm. Tôi buông đũa đúng dậy, giả vờ đi toa lét và lặng lẽ bỏ về nhà.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 4.5

Ghé chùa Giác Nguyên ăn cơm, nhỏ Thắm mặc váy xanh, đội nón xanh. Tôi nhận thấy điều đó ngay từ khi đặt chân vào phòng chú tiểu Khôi và tôi không thể dối lòng rằng tôi không cảm động. Thằng Phan và chú tiểu Khôi dĩ nhiên không biết màu xanh kia có ý nghĩa gì, chỉ nghĩ đó là sở thích thông thường. Chỉ có tôi biết nhỏ Thắm muốn biến thành cây chuối non trong mắt tôi, vì nó luôn tin rằng màu xanh lá cây là màu tôi thích nhất.

Tôi nhớ hồi học lớp Năm, một hôm trời vừa bảnh mắt nó đã chạy lên nhà tôi kêu ầm ĩ:

- Đăng ơi, Đăng! Dậy đi học!

Thấy tôi mở cửa sổ ngó ra, nó lật đật chum chân khoe:

- Đăng có thấy gì đây không?

- Ra là mày có giày mới?

- Giày mới của mình màu gì?

Hóa ra hôm trước nghe tôi bảo tôi thích màu xanh, nó đã vòi mẹ nó mua cho đôi giày này thay cho đôi giày cũ, chỉ để cho tôi vui lòng.

Cử chỉ đáng yêu đó của nhỏ Thắm luôn làm tôi xao xuyến mỗi khi nhớ lại. Lần này cũng vậy. Nhưng lần này lòng tôi chỉ xao xuyến có một lúc, vì tôi sực nhớ hôm gặp nhau bên bờ suối xóm. Trong nó cũng ăn mặc như thế này sau đó nó vẫn đạp xe lên nhà tôi hoạnh họe việc cản trở nó lấy chồng. Điều đó khiến tôi đâm ngờ nó mặc màu xanh chỉ vì nó thích màu này chứ không hẳn vì tôi thích.

Trưa đò về tới nhà, tôi lôi bức tranh nhỏ Thắm trong tập ra bâng khuâng ngắm nghía, thầm công nhận nó bây giờ xinh hơn nhiều so với nhỏ Thắm trong bức tranh chú tiểu Khôi vẽ tặng tôi hôm nào. Nó xinh hơn và nó cũng xa cách hơn. Sự thay đổi đó khiến tôi tưởng như tôi đang sống trong một thế giới khác với ngày hôm qua và cảm giác đó khiến lòng tôi nặng chình chịch. Tết năm đó tôi được mẹ tôi may áo mới nhưng tôi chẳng thấy hứng như những năm trước. Chỉ vì tôi không có ai bên cạnh để khoe. Tôi biết tết năm này tôi chẳng còn rủ thằng Phan và chú tiểu Khôi ghé chơi nhà nhỏ Thắm, ngồi cắn hạt dưa tí tách lấy lệ, sau đó rủ nó đạp xe tới nhà một đứa con gái nào đó có vườn tược ven sông ở chơi suốt một ngày, sung sướng ùa ra vườn hái trái, bới củ trong khi chờ chủ nhà lục đục trong bếp hạnh phúc của tuổi học trò thật đơn sơ, giản dị, tiếc là nó không thể đi cùng tôi suốt quãng đời áo trắng.

Những ngày tết có lẽ sẽ trôi qya buồn chán với tôi nếu không xảy ra chuyện thằng Biểu. Tết, thằng Định ra Đà Nẵng chơi nhà ông chú họ, dắt về một thằng nhãi trạc tuổi tôi. Thằng Biểu mặt mày sáng sủa, mày rậm, mũi cao, đẹp như Tây. Định dẫn thằng Biểu đi rảo khắp các ngả đường trong thị trấn, gặp đứa nào nó cũng hếch mặt lên trời: "Em họ tao đó. Đẹp trai không?

". Trông nó dắt thằng em đi diễu ngoài đường như người khoe của, bọn tôi đã gai mắt. Đã thế, Định còn khiêu khích: "Thằng em tao ở Đà Nẵng chỉ đẹp trai hạng mười tám. Nhưng về Hà Lam, nó là số một. Tụi mày chỉ đáng xách dép cho nó".

Định là thằng mất dạy tôi đã tẩy chay nó từ ngày cố tình vứt đôi dép của tôi trước nhà thầy Vỹ. Chú tiểu Khôi tất nhiên không quan tâm đến trò lố của Định. Nhưng thằng Phan tức lắm. Nó tia nước bọt qua kẽ răng:

- Tao phải đập chết tụi nó!

- Kệ tụi nó đi. - Tôi can.

- Kệ sao được mà kệ. Mày không nghe thằng Định sỉ nhục con trai Hà Lam sao?

- Nó cũng là con trai Hà Lam vậy.

- Thế nó mới ngu.

- Mày chấp thằng ngu làm gì.

Nghe lời tôi, Phan không thèm "chấp thằng ngu". Nhưng đến khi Định dắt thằng Biểu đến chơi nhà mấy đứa con gái trong thị trấn, xong nhăn nhở tuyên bố "Thằng em tao cưa đổ toàn bộ con gái Hà Lam rồi" thì ngay cả tôi cũng không nhịn được. Tôi không biết Định có dắt thằng Biểu tới nhà nhỏ Thắm không nhưng chỉ mường tượng đến cảnh đó thôi, tôi đã sôi máu. Lần này thấy Phan đấm ngược bình bịch "Tức chết đi mất! Tao không thể trơ mắt ra ngó được!", tôi không buồn can ngăn, còn đổ thêm dầu vô lửa:

- Ờ, tụi nó coi mình như đồ giẻ rách.

Phan nghiến răng:

- Tao sẽ đón đường tụi nó.

Tôi bất chợt lo lắng:

- Cẩn thận đó! Thằng Định sẽ tới nhà méc ba mẹ mày!

- Cho nó méc!

- Nó sẽ báo với ban giám hiệu. Mày sẽ bị đuổi học.

Nghe hai chữ "đuổi học", Phan hơi chùn. Nó đưa tay vỗ vỗ trán:

- Được rồi, tao sẽ không trực tiếp ra tay!

- Nghĩa là sao?

- Tao sẽ kêu đám bạn chăn bò của tao đón đường đập tụi nó.

Lần này không để tôi kịp mở miệng bàn lùi, Phan hất đầu:

- Nói vậy là hiểu rồi ha!
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 4.6

Khoảng bảy giờ tối, tôi và Phan nấp sau bụi cây trên con đường cuối chợ. Phan thì thầm vào tai tôi:

- Tao điều tra rồi! Tụi nó hay đi xuống cầu Hà Kiều ngồi chơi vào giờ này.

Nghe Phan nói vậy, tôi cố ngồi yên nhưng chốc chốc lại phải nhỏm người lên vì bị muỗi chích vào mông.

Trăng thượng tuần chêch chếch xuyên qua bóng tre, rưới những giọt vàng lốm đốm lên tóc lên lưng Phan như một cơn mưa bằng bạc. Khung cảnh trước mắt tôi thơ mộng đến mức tôi nghĩ thật là điên mới tin có một tránh đánh nhau sắp xảy ra.

Mấy đứa bạn của mày đang nấp ở đâu vậy? - Tôi khều vai Phan.

- Lát mày sẽ biết!

Ngồi một lúc lâu, phần bị muỗi đốt phần mỏi cẳng tôi đã tỉnh giục Phan ra về chợt nghe tiếng cười nói xôn xao vẳng tời từ phía chợ.

Phan bấm tay tôi, ý nói "Im lặng! Tụi nó tới đó!".

Một lát thằng Định và thằng Biểu xuất hiện. Có cả thằng Trí đi bên cạnh. Dưới ánh trăng, tôi trông rõ ba đứa vừa đi vừa huých vai nhau, chả hiểu tụi nó nói những gì, chỉ nghe tiếng thằng Định cười hô hố.

Trước khi đến chỗ tôi và Phan nấp, tụi thằng Định phải đi ngang qua con hẻm dẫn vô khu đất của ông Cửu Năm. Khi thấy bốn bóng người bất ngờ phóng ra từ con hẻm chặn đường tụi nó, tôi mới biết đám bạn thằng Phan nãy giờ mai phục trong đó.

Bốn thằng bạn của Phan đứa nào đứa nấy tướng tá vạm vỡ, đen trùi trũi, đã thế tay mỗi đứa đang cầm một khúc cây to. Nhác thấy bọn này, tụi thằng Định hốt hoảng lùi lại.

- Tụi mày là ai? - Định quát lớn, nhưng tôi nghe giọng nó run run.

- Tụi tao là con trái đất này! - Đứa đứng giữa lạng lùng đáp.

Đứa đứng bên cạnh chỉ vô mặt thằng Biểu, gằn giọng:

- Mày chính là thằng huênh hoang đã cưa đổ hết con gái Hà Lam phải không?

Đứa thứ ba vung cây lên khỏi đầu, mặt đằng đằng sắc khí:

- Để tao đập vô mặt nó xem nó còn khoe đẹp trai nữa không!

Thằng Biểu lấm lét liếc khúc cây lơ lửng trên đầu, sợ cứng lưỡi. Nó khua khua tay trước mặt, miệng ú a ú ớ.

Đứa đúng giữa hất đầu:

- Són trong quần rồi hả con?

Định cuống quýt:

- Ê, ê, tụi mày không được làm bậy à nha!

Thằng Trí hớt hải:

- Tao la lên bây giờ!

Bạn thằng Phan không chịu hạ cây xuống. Nó nhếch mép:

- Cho mày la!

Rồi nó trỏ khúc cây vào mặt Biểu:

- Mày còn coi thường con trai Hà Lam nữa không?

Biểu vẫn "ơ.. ơ" như có ai nhét giẻ vào mồm.

- Tụi mày đừng hỏi nó. - Định vọt miệng - Nó bị câm.

Tiết lộ bất ngờ của thằng Định hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của tôi. Hai đứa bất giác quay đầu ngó nhau và dưới ánh trăng thấp thoáng tôi thấy mặt Phan lộ vẻ kinh dị.

Đằng trước mặt, đám bạn của bạn thằng Phan lập tức ngẩn ra.

- Cái gì? Nó bị câm? -Thằng nhãi hung hăng nhất trong bọn hạ khúc cây trên tay xuống, giọng không giấu sửng sốt.

- Thằng em tai nó bị câm từ nhỏ.

- Thế sao nó tán gái được?

Định cười hề hề:

- Tao giỡn chơi thôi chứ nó có tán tỉnh gì đâu. Gặp con gái, nó toàn nhe răng ra cười không à. Ngọn lửa căm hờn trong lòng những đứa con trai Hà Lam đang quyết lấy lại thanh danh, cả những đứa chặn đường lẫn những đứa ngồi co ro sau bụi cây, đột nhiên tắt ngóm. Trận đòn thù chưa kịp bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc theo cách không ai ngờ tới.

Bốn chàng hảo hán đến từ ngã ba Cây Cốc liệng mấy khúc cây trên tay vô bụi tre, khẽ liếc về chỗ Phan nấp, rồi khoát tay:

- Về thôi, tụi bay!

Đợi tụi thằng Định đi khuất, Phan nhỏm người vọt chạy:

- Tao phải đuổi theo mấy đứa bạn. Mày về ngủ đi!

Tôi thất thểu ra về, dở cười dở mếu, tự dưng thấy tội tụi thằng Phan quá chừng. Từ ngã bã Cây Cốc đi lên thị trấn rồi bây giờ quay ngược trở lại, quãng đường đâu có ngắn. Vậy mà chẳng được tích sự gì. À, cũng không đến nỗi vô tích sự lắm: Nhờ vậy tụi tôi phát hiện thằng Biểu bị câm, nhất là vô cùng sung sướng khi biết nó chẳng tán tỉnh được mấy đứa con gái Hà Lam nào.

Thằng Định chỉ toàn bốc phét!
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 4.7

Sáng hôm sau, Biểu biến mất khỏi thị trấn.

Tôi đoán trận đòn hụt tối hôm qua đã khiến nó hoảng sợ nên vội vã giục thằng Định đưa nó về nhà.

Tôi chạy qua chùa Giác Nguyên, định kể cho chú tiểu Khôi nghe chuyện thằng Biểu, ngỡ ngàng thấy tôi đã nhìn thấy người đến chùa rất đông dù hôm nay không phải ngày rằm. Đã thế, tiếng tụng kinh từ gian chánh điện vọng vào tai tôi một cách bất thường khiến tôi khua chân gấp gáp.

Tôi bắt gặp chú tiểu Khôi đang đứng khóc cạnh giếng nước phía sau chùa.

- Có chuyện gì vậy chú?

- Sư thầy tịch rồi, Đăng ơi.

- Thầy mất lúc nào?

- Khuya hôm qua.

Trả lời xong, chú lại ùa ra khóc. Thầy Chân Tuệ là người nuôi dưỡng và dạy Phật cho chú tiểu Khôi từ tấm bé. Xưa nay chú vẫn rất mực kính yêu thầy và xem thầy là người thân thiết nhất của mình. Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh ngày nào chú tiểu Khôi đạp xe vào nhà ông thầy Thám ở xóm Trong đế hốt thuốc cho thầy. Như vậy, thầy Chân Tuệ bị bệnh lâu rồi. Theo lời chú tiểu Khôi sụt sùi kể lại, gần đây sư thầy không đi lại bình thường được nhưng đầu óc rất minh mẫn, thỉnh thoảng vẫn trao đổi kinh phật với các Phật tử.

Khóc một hồi, chú tiểu Khôi chuyển qua thút thít. Rồi chú đưa tay quệt nước mắt, đột ngột nói:

- Trước khi về cõi Niết bàn, sư thầy có đưa cho tôi một phong thư.

- Thư viết gì vậy?

- Tôi không biết. Ngoài bì thầy ghi hai chữ "Tùy duyên".

Tôi nôn nao:

- Mở ra coi đi!

Chú tiểu Khôi không nghe lời tôi. Chú không mở thư ngay lúc đó nhưng qua mấy ngày sau, chú gặp tôi, mặt mày trầm trọng:

- Tôi đã đọc lá thư của thầy sư rồi.

Tôi hồi hộp:

- Lá thư nói gì vậy?

- Sư thầy tiết lộ nguồn gốc xuất thân của tôi.

- Vậy là chú biết ba mẹ chú là ai rồi hả? - Tôi nuốt nước bọt, cảm giác mình đang nén một hơi thở.

- Ờ. - Chú tiểu Khôi chép miệng. - Hóa ra ông Hoạch là ba tôi.

Tôi há hốc miệng:

- Ông Hoạch là ba của nhỏ Lan nhỏ Phượng hả?

Chú tiểu Khôi đưa mắt nhìn ra xa:

- Xưa nay ba mẹ tôi vẫn thường đi lễ chùa..

- Ra là họ âm thầm thăm chú. - Tôi nhanh nhẩu tiếp lời, cứ như câu nói của chú tiểu Khôi thình lình nhảy qua miệng tôi.

Chú tiểu Khôi gật đầu. Rồi chú thở hắt ra:

- Lâu nay tôi vẫn học chung với nhỏ Lan mà đâu có biết nó là em tôi.

Tôi tặc lưỡi:

- Nhỏ Lan nhỏ Phượng chắc cũng không biết chú là anh tụi nó.

Theo như di thư của thầy Chân Tuệ, chú tiểu Khôi lúc bảy, tám tháng tuổi là một đứa bé khó nuôi, ốm lên ốm xuống, có lần bệnh nặng suýt chết. Ông Hoạch đi coi thầy, thầy bảo nghiệp chướng dòng họ nhà ông phạm vào Tuyệt Mạng nếu không bán khoán vào chùa nhờ chư Phật gia ân bảo hộ, e là khó sống. Nghe vậy, ông Hoạch bế con đến chùa Giác Nguyên gửi cho thầy Chân Tuệ, hẹn đến lúc đứa con mười lăm tuổi thì làm lễ chuộc con về.

- Như vậy năm nay chú mười lắm tuổi, lớn hơn tôi một tuổi.

- Chắc vậy.

Tự nhiên tôi không kiềm chế được một câu đùa:

- Biết đâu mai mốt tôi là em rể chú.

Chú tiểu Khôi nhăn mặt:

- Đăng cứ nói lung tung.

Ngay cả khi biết mình là anh của nhỏ Lan nhỏ Phượng chú tiểu Khôi vẫn không muốn tôi thân thiết với hai đứa em của chú. Tôi biết lòng chú đau đầu chuyện tôi và nhỏ Thắm.

Tôi bèn lái câu chuyện ra xa đề tài nam nữ:

- Sau khi sư thầy mất, chú đã gặp ba mẹ chú chưa

- Hôm qua ba mẹ tôi lên chùa tìm tôi. - Chú tiểu Khôi đáp với vẻ mặt kém vui.

- Chắc để bàn chuyện chuộc chú về

- Ờ. Nhưng tôi không muốn hoàn tục. Tôi muốn đi theo con đường của sư thầy.

Tôi liếm môi:

- Thế ba mẹ chú có nói gì không?

Giọng chú tiểu Khôi rầu rầu:

- Mẹ tôi nói tùy tôi quyết định. Chỉ có ba tôi giận dữ.

- Chắc vì ba chú chỉ có chú là con trai.

- Thì vậy. Ba tôi bảo nếu tôi không nghe lời ông, tôi mắc tội đại bất hiếu.

Nhưng tôi xác định chỗ dừng chân của tôi bây giờ là nhà Như Lai.

Như có một tia chớp xẹt qua đầu, đột nhiên tôi hiểu ra tại sao thầy Chân Tuệ không nói chuyện này với chú tiểu Khôi khi thầy còn sống. Thầy không muốn chú được tự do lựa chọn quyết định của đời mình. Có lẽ vì chú có duyên với cửa Thiền, chú sẽ ở lại. Nếu không có duyên, chú sẽ trở về nhà.

Chú tiểu Khôi chọn ở lại và quyết tâm của chú không hề lay chuyển dù cả tháng trời sau đó, ba chú vẫn thường xuyên gặp chú khuyên bảo, năn nỉ, thậm chí cả mắng mỏ.

- Ba tôi ngoài ba mươi, vẫn có thể sinh con. Còn tôi trước đây là "con nuôi của Đức Phật", bây giờ đã là con của Ngài.

Chú tiểu Khôi nói giọng trầm buồn nhưng tôi đọc được sự kiên định trong vẻ mặt nghiêm nghị của chú. Bất giác tôi gật gù:

- Tôi ủng hộ chú.

Tôi không hiểu tại sao tôi nói vậy, có lẽ vì tôi không hình dung được một chú tiểu Khôi để tóc dài, quần tây, áo sơ mi và miệng suốt ngày chóp chép khô bò như tụi thằng Định, thằng Trí. Chú ăn đậu phộng da cá thì được, mặc dù từ khi lên lớp Tám chú đã không còn thói quen này.
 
15,996 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
Chương 4.8

Đúng như tôi nghĩ, chị em nhỏ Lan không biết chú tiểu Khôi là anh của tụi nó. Thất bại trong việc khuyên con trai hoàn tục, hẳn vợ chồng ông Hoạch quyết định giữ kín bí mật về thân thế của con trai mình.

Đến trường, tôi tò mò quan sát nhỏ Lan, thấy thái độ nó đối với chú tiểu Khôi không có gì khác lạ. Tôi ghé nhà tụi nó chơi, nó và nhỏ Phượng vẫn trò chuyện với tôi bình thường như trước đây. Sau tết, nhỏ Phượng dường như lớn lên một chút. Nó không còn kêu tôi trèo cây hái khế cho nó nữa. Dạo này nó đâm ra thích đọc sách.

- Anh có sách gì hay không, cho em mượn đọc với!

Mặt tôi vênh lên:

- Tưởng gì chứ sách hay, nhà anh có cả đống!

Sách ông ngoại tôi mua cho tôi lúc này đã khá nhiều. Mặt bàn không đủ chỗ để xếp sách theo chiều thẳng đứng, tôi phải đặt sách nằm ngang, xếp chồng cuốn này lên cuốn kia.

Cứ vài ba ngày, tôi lại đem sách cho nhỏ Phượng mượn. Lần nào nó cũng xuýt xoa:

- Nhà anh nhiều sách ghê!

Tới lần thứ mười, nó không khen nhà tôi nhiều sách nữa. Nó đổi mẫu câu làm tôi suýt ngất:

- Anh thích chị Thắm hả?

Tôi hoàn toàn không chờ đợi ở nhỏ Phượng một câu hỏi như vậy. Bất giác tôi thót bụng lại như tránh mũi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.

- Làm gì có! - Mặt đỏ nhừ, tôi hấp tấp chối phăng.

Nhỏ Phượng dòm lom lom vào mặt tôi, tủm tủm:

- Anh nói dối.

- Ai bảo em là anh thích chị Thắm?

Nhỏ Phượng cười hi hi:

- Cái này bảo em nè.

Vừa nói nó vừa rút từ trong cuốn sách trên tay ra một tờ giấy huơ lên trước mặt tôi. Đó là bức tranh chú tiểu Khôi vẽ nhỏ Thắm dạo nào. Mỗi khi nhớ nhỏ Thắm, tôi vẫn lôi bức tranh này ra ngồi ngắm, không ngờ lại nhét vào trong cuốn sách này. Tôi nhìn bức tranh, quai hàm cứng đơ, mồ hôi ứa ra lấm tấm trên trán.

- Công nhận anh vẽ đẹp ghê! - Nhỏ Phượng trầm trồ.

Tôi chà tay lên chóp mũi:

- Bức tranh này không phải do anh vẽ.

- Chứ ai vẽ?

Nhìn vẻ mặt của nhỏ Phượng thỉnh thoảng vẫn nghịch ngợm nhắc lại chuyện bức tranh để trêu tôi. Nó vừa trêu vừa cười khúc khích nên tôi không cảm thấy nhột nhạt. Tôi biết nó mến tôi như mến một người anh trai.

Nhỏ Lan không trêu. Nhưng thỉnh thoảng nó bóng gió nghe muốn nhức xương:

- Hồi trước có anh Thắng "ngồi họa hình người tình vào bãi cát vàng", bây giờ có người họa hình người tình lên giấy rồi kẹp vô sách, lạ ha!

Nhỏ Thắm không phải là "người tình" của tôi. Thậm chí tôi ghét cay ghét đắng chữ "người tình", nghe nó sến sến thế nào. Nhưng tôi không cãi nhỏ Lan. Đến bây giờ thì tôi biết chắc nhỏ Lan thích tôi và chuyện tôi vô tình để lộ bức tranh nhỏ Thắm chắc làm nó buồn lắm. Khi một đứa con gái đang buồn, ta không nên gây hấn. Nếu nỗi buồn đó chính ta đem lại, ta không những không nên gây hấn mà càng phải tránh xa. Tôi dặn mình như vậy và mỗi khi nhỏ Lan cất lên những lời lẽ xa xôi là tôi len lén chuồn qua nhà bà nội tôi. Cho yên thân.

Chú tiểu Khôi có vẻ phiền muộn khi thấy tôi cứ phi xuống nhà bà tôi hoài. Nhưng về sau này, chú không ngăn tôi nữa. Có lẽ chú sợ tôi lại hùng hồn phun câu "Nếu chú có bà nội, chú sẽ thường xuyên ghé chơi với bà chú giống như tôi, trừ khi chú không yêu bà". Bây giờ thì chú tiểu Khôi đã biết ba mẹ mình là ai. Chú còn biết chú không còn bà nội. Nhưng cho dù bà chú còn sống hay đã mất, chú vẫn chưa nghĩ ra cách khắc chế câu thần chú "trừ khi chú không yêu bà" của tôi.

Sau tết, mối quan hệ giữa tôi và nhỏ Thắm có vẻ càng tệ đi. Sự xa cách trong một thời gian dài khiến tôi sống thu mình lại, trong khi đó nhỏ Thắm dường như cũng ngày càng khép kín bản thân. Tôi không còn bắt gặp ánh mắt nó nhìn trộm tôi trên lớp nữa và phát hiện đó khiến tôi thấy các giờ học trôi qua lê thê như có ai kéo dài ra.

Thằng Phan cụng đầu vào đầu tôi:

- Mày và nhỏ Thắm nghỉ chơi với nhau luôn thật à?

- Tao cũng không biết nữa.

- Sao mày không làm lành với nó?

Nếu như trước đây, tôi đã quát lên "Tại sao tao phải làm lành?" nhưng bây giờ lòng tôi nguội ngắt nguội ngơ. Ngay cả khi tôi muốn bỏ qua chuyện cũ, tôi cũng không biết tôi sẽ làm lành với nhỏ Thắm bằng cách nào. Vết thương nhỏ thằm gây ra cho tôi đã kéo dài quá lâu. Nó đã thành sẹo trong tâm hồn, bác sỹ thời gian không tẩy xóa được, chỉ làm cho nó chai đi.

Cho đến tận lúc này tôi vẫn không hiểu tại sao nhỏ Thắm đã nổi khùng lên với tôi trong buổi trưa hôm đó. Cái cách truy vấn gắt gao của nó làm tôi tổn thương ghê gớm. Có đáng gì đâu một trận đòn oan, so với tờ giấy chú tiểu Khôi lén dán lên vách nhằm giải cứu nó khỏi lời hứa hẹn ngông cuồng của ba

Nó một thời trai trẻ. Vậy mà nó đùng đùng đi kiếm tôi để "hỏi tội". Tôi lại vẩn vơ nghĩ đến những ông bố gia trưởng và thích dùng đòn roi ở thị trấn quê tôi. Đòn roi chỉ khổ cho con cái. Khổ cho cả bạn bè của con cái.

Tôi nhớ những lần ba tôi vụt roi vào lưng chị Hoài và lưng tôi mỗi khi hai chị em tôi làm điều gì lầm lỗi. Những lúc đó mẹ tôi không bao giờ dám can ngăn, chỉ đứng bên cạnh khóc lóc van xin. Suốt thời thơ ấu dài lâu, những đứa trẻ thị trấn đã dìu nhau lớn lên dưới những trận mưa roi của người bố và mưa nước mắt của người mẹ.

Tôi cố hình dung trận đòn roi mà nhỏ Thắm phải chịu khi ba nó nghi nó để lộ chuyện hôn ước lỳ quặc kia ra ngoài, cố mường tượng cảnh nó nước mắt đẫm má trên nền những hòa âm đớn đau nức nở. Chắc hôm đó ba nó đánh nó đau lắm, có khi nó suýt gãy tay nữa không chừng! Tôi cố đẩy trí tưởng tượng đi thật xa để vịn vào đó bào chữa cho thái độ của nó hôm nọ. Để cho nguôi ấm ức. Để cho lòng khuây khỏa. Để cho tôi không phải mệt đứt hơi vì cứ phải hầu hạ cơn giận của mình.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back