Hỏi đáp Đã Bao Giờ Bạn Tự Khóc Một Mình?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Iseul Hạ Nhiên, 1 Tháng mười một 2021.

  1. Tiểu thư độc thân Viết vì đam mê

    Bài viết:
    69
    Hồi trước khi mà mình còn đang học cấp một lúc đó mình không biết rõ về hoàn cảnh gia đình mình. Khi mình nhìn các bạn bè có tiền tiêu vặt khi đi học còn mình không có hoặc khi nhìn bạn bè được đi chơi thoải mái mà mình cứ phải ở nhà trông nhà, làm việc nhà. Hồi đó cảm thấy tủi thân lắm, cứ đi học về nhà không thấy bố mẹ đã vậy mấy người họ hàng còn nói là bố mẹ bỏ mình đi luôn rồi, mình nghe được là lại ở nhà cứ vừa làm việc nhà vừa khóc. Họ nói gì mình cũng tin luôn càng tưởng càng tủi thân. Sau này lớn dần cũng hiểu chuyện, biết thông cảm cho bố mẹ thì cảm thấy bình thường thôi chứ không có gì mà phải đùa đòi giống con nhà người ta cả, đủ ăn đủ mặc là được. Lớn rồi muốn mua gì thì tự kiếm tiền mua thôi.
     
    minhnguyet171005Gill thích bài này.
  2. Oriana03

    Bài viết:
    8
    Khóc 1 mình á? Có chứ.. Nhiều là đằng khác.. Còn việc tại sao lại khóc 1 mình thì có nhiều lí do lắm.. Dù sao thì việc có thể giải tỏa ra được những nỗi khổ tâm không thể nói cho ai hay cảm giác có gì đó cứ đay đáy ở trong lòng thì mình lựa chọn khóc. Nó cũng là 1 liều thuốc chữa lành tâm hồn.. Thực sự là không nên giữ nó lại làm gì, nó hại nó cực kì có hại, đôi lúc mình có thể òa lên như 1 đứa trẻ cũng là điều tốt. Ai nói lớn rồi thì không được khóc chứ? Trẻ con ngã đau thì nó khóc, người lớn cũng vậy, đau thì khóc, chẳng cần quan tâm như nào, 1 mình được khóc thì càng tốt, chúng ta càng có thêm khoảng thời gian yên tĩnh để chưa lành. Không cần phải quá khắt khe với bản thân đến mức như vậy, buồn thì cứ khóc thôi, ấm ức thì cứ khóc thôi, thấy khó chịu thì cứ khóc thôi.. Nhưng khóc xong là ta phải đứng dậy và đi tiếp..
     
    Gill thích bài này.
  3. minhnguyet171005 ~ bright moon~

    Bài viết:
    44
    Mình đã từng, cảm thấy bố mẹ không hiểu mình, chỉ biết rúc vào chăn khóc, nhưng bây giờ lớn rồi, mặc dù mình có rất nhiều lúc cảm thấy bực mình khi tiếp xúc với bố mẹ nhưng không dễ xúc động như trước, tự biết kiềm chế cảm xúc của mình. Lâu dần thành quen cũng ít khóc hơn.
     
    Tiểu thư độc thânGill thích bài này.
  4. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    288
    Tôi đây nhiều đêm nằm nghĩ đến những thứ xung quanh lại thấy buồn rồi bỗng dưng rơi nước mắt. Dù cho tôi có một gia đình êm ấm, một cuộc sống dư giả nhưng lại không có nổi một người luôn bên cạnh sẻ chia vì nói chuyện với bố mẹ nhiều lúc không hiểu mình do 2 thế hệ khác xa, bạn bè thì luôn bận bịu. Tôi cũng đã từng đặt lòng tin vào một người, nghĩ rằng người ta sẽ là một tri kỷ của mình nhưng cuối cùng tôi ngộ ra tôi đã lầm, người đó đã đâm sau lưng tôi. Ngày tôi biết chuyện đó, tôi đau như cắt chỉ biết đêm nằm khóc thầm mà thôi
     
    Tiểu thư độc thânGill thích bài này.
  5. Thanh Hà

    Bài viết:
    50
    Mình thấy thoải mái hơn khi bản thân khóc một mình. Có lẽ là khá lâu rồi mình không khóc nhưng nếu được mình vẫn muốn khóc một mình. Trước kia mình vì một chuyện vớ vẩn của tụi bạn không tốt rồi khóc òa lên, gần như cả khối đều biết nhưng trải qua rồi mình thấy điều đó chẳng tốt xíu nào :)) Ngoài nhận được ánh mắt thương hại và lời an ủi không chân thành thì còn tệ hơn cả khóc một mình nữa. Kể cả trước mặt bạn thân, người yêu.. mình cũng không muốn.

    Nhưng nếu có thể chúng ta nên tìm một bờ vai dựa vào khi bản thân yếu đuối, cảm giác đó có lẽ sẽ hạnh phúc hơn đó. Mình tin là vậy!
     
    Gill thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...