Chương 10: Hiểu lầm mẫu thân
Tên trưởng ngục bước vào la lên: "Mau tách chúng ra, mau đem tên đang la lối lên đây".
Hai tên gác ngục mở cửa thủy lao bước vào, Túc Sa Nhã chạy lại còn Nhạt Nhất Ly thì đuổi theo phía sau giằng co xung quanh hai tên gác ngục làm chúng luống cuống tay chân, Túc Sa Nhã tranh thủ thời cơ vừa trèo lên thủy ngục vừa la lớn: "Gác trưởng cứu ta, cứu ta".
Bọn lính gác đi tới thủy lao thì bị Túc Sa Nhã một cước đạp bọn chúng rớt xuống, Nhạc Thi Phi vội vả chạy lên giúp đỡ Túc Sa Nhã còn Nhạt Nhất Ly cũng nhanh chóng kéo Nhạt Nhất Cửu lên thủy lao rồi khóa cửa lại. Túc Sa Nhã phi người tới gần Nhạt Tuyết Dung đang hôn mê vội vàng tháo dây trói đỡ lấy Nhạt Tuyết Dung, bên này Nhạc Thi Phi cùng Nhạt Nhất Ly bắt trói những tên gác ngục, một tên gác ngục chạy thoát thân Túc Sa Nhã nhanh chóng cầm thanh đao đang đặt dưới đất phóng mạnh về phía tên gác ngục, một tiếng "Phập.." Tên gác ngục khuỵu hai chân ngã gục xuống mặt đất.
Túc Sa Nhã nói: "Nên để bọn chúng nếm thử những gì chúng ta đã chịu".
Nhạt Nhất Ly và Nhạc Thi Phi gật đầu đồng ý dùng roi liên tục quất vào người bọn gác ngục. Túc Sa Nhã đi đến bếp than cầm thanh sắt đang cháy hừng hực tiến tới gần tên trưởng ngục đâm thanh sắc nóng vào cuống cổ tên trưởng ngục, tiếng da thịt cháy khét "Xèo.. Xèo" Túc Sa Nhã dùng lực đẩy mạnh máu tươi ngay chỗ đâm vào tuông ra làm tên trưởng ngục cả người co giật ngã rạp xuống đất.
Túc Sa Nhã thanh âm lạnh lẽo nói: "Ngươi nên nhớ kỷ không nên đụng vào nàng," quay qua nhìn Nhạc Thi Phi nói: "Quẳng bọn chúng xuống thủy lao".
Sau khi quăng hết tất cả gác ngục xuống thủy lai, Nhạt Nhất Ly tiến đến hỏi: "Tiểu Nhã giờ chúng ta làm gì tiếp đây?".
Túc Sa Nhã nhìn bọn họ nói "Trước ra khỏi đây, kiếm một chỗ đợi họ tỉnh lại rồi chúng ta rời khỏi hoàng cung".
Túc Sa Nhã ôm Nhạt Tuyết Dung vào lòng, Nhạt Nhất Ly cõng Nhạt Nhất Cửu, cả bọn phi nhanh ra khỏi ngục giam. Vừa bước ra khỏi ngục đập vào mắt bọn họ chính là hình ảnh hoàng đế đang chấp tay đưa lưng về phía cổng ngục, Nhạt Thanh Lạc, Nhạt Mạc Quyết, Nhạt Diên Cố cùng quần thần đang đứng trước cửa nhà lao. Ánh mắt Túc Sa Nhã trở nên lạnh lẽo nhìn Nhạt Thanh Lạc. Lúc này Nhạt Tuyết Dung trong lòng Túc Sa Nhã tỉnh lại rời khỏi lòng Túc Sa Nhã từng bước tiến tới gần Nhạt Thanh Lạc quỳ xuống hành lễ mắt rơi xuống giọt lệ miệng nở nụ cười đau khổ, kêu lên: "Mẫu thân".
Túc Sa Nhã tiến đến kéo Nhạt Tuyết Dung đứng dậy, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Nhạt Tuyết Dung nói: "Đừng khóc, không đáng".
Nhạt Thanh Lạc, Nhạt Mạc Quyết, Nhạt Diên Cố cùng đám người Túc Sa Nhã được sắp xếp nghĩ ngơi ở một trạch viện trong hoàng cung, chữa trị thương tích thì có thái y và được đến dược phòng lấy dược liệu.
Túc Sa Nhã đến thăm Nhạt Tuyết Dung, nhìn thấy nét mặt u buồn của nàng hỏi: "Còn đau? Có gì không vui cứ nói ra?".
Nhạt Tuyết Dung mắt rưng rưng hỏi: "Muội thấy việc lần này là do mẫu thân sắp đặt?".
Túc Sa Nhã nhàn nhạt trả lời: "Có thể nhưng cũng không thể. Sao không hỏi nàng".
Nhạt Tuyết Dung lắp bắp nói: "Ta.. Ta muốn một mình yên tĩnh".
Túc Sa Nhã gật đầu nói: "Nghĩ ngơi, đừng nghĩ nhiều" đặt Nhạt Tuyết Dung nằm xuống, đắp chăn phủ lên người Nhạt Tuyết Dung xong xoay Người rời đi.
Túc Sa Nhã đi ngang qua phong Nhạt Thanh Lạc, quyết định bước vào thì thấy Nhạt Mạc Quyết đang đứng cạnh Nhạt Thanh Lạc đang ngồi đọc sách.
Nhạt Thanh Lạc thấy Túc Sa Nhã hỏi: "Tới đây có chuyện gì?".
Túc Sa Nhã đáp: "Hỏi một vấn đề" thấy Nhạt Thanh Lạc im lặng, Túc Sa Nhã hỏi: "Việc hôm nay do người sắp đặt?".
Nhạt Thanh Lạc nhìn Túc Sa Nhã nói: "Nếu ta nói không phải ta làm ngươi tin không?".
Túc Sa Nhã im lặng quan sát Nhạt Thanh Lạc không đáp. Nhạt Thanh Lạc thấy Túc Sa Nhã im lặng không nói hỏi: "Còn gì không?".
Túc Sa Nhã lạnh đáp: "Không".
Nhạt Thanh Lạc tức giận đập cuốn sách xuống bàn nói: "Còn không cút".
Ánh mắt Túc Sa Nhã bớt đi vài phần lạnh nhìn Nhạt Thanh Lạc nói: "Lúc nãy không tin giờ thì nên tin" xoay người bước đi nói vọng lại: "Đừng để mất đi rồi mới mong muốn tìm lại." Để lại ánh mắt bất ngờ của Nhạt Thanh Lạc và Nhạt Mạc Quyết nhìn theo bóng lưng của Túc Sa Nhã rời đi.
Túc Sa Nhã một đường đi thẳng đến dược phòng bào chế một vài loại thuốc dùng khi cần. Khi quay về thì vô tình đi đến nhà lao, từ cửa nhà lao nghe được âm thanh la hét thảm thiết, Túc Sa Nhã tiến vào xem nhìn thấy Nhạt Thanh Lạc đang dùng hình đối với những gác ngục đã dùng hình đối với Nhạt Tuyết Dung và Nhạt Nhất Cửu.
Một tên gác ngục cầu xin la hét nói: "Xin nguyên soái tha mạng, chúng ta chỉ làm theo chỉ thị của bệ hạ, xin người tha mạng..".
Nhạt Mạc Quyết quan sát tình hình thấy không ổn lúc này lên tiếng: "Nguyên soái nếu cứ dùng hình tiếp sẽ không dễ giao phó với bệ hạ, không bằng tấu lên bệ hạ rồi xử bọn chúng sau".
Nhạt Thanh Lạc không quan tâm lời Nhạt Mạc Quyết, lên tiếng hỏi: "Tay của Dung nhi là ai dùng hình".
Một tên gác ngục nói: "Là.. Là trưởng ngục nhưng.. Nhưng hắn đã bị lệnh ái dùng hình đến mất thanh quản rồi".
Nhạt Thanh Lạc không nói lời nào mặt quay sang nhìn tên trưởng ngục tiến tới sách cổ hắn lên ấn mạt vào thao lửa hồng, hắn quơ tay cào cấu một lúc rồi buông thõng hai tay.
Túc Sa Nhã nhìn thấy miệng nhếch lên cười, lúc này Nhạt Mạc Quyết nhìn thấy Túc Sa Nhã đứng đó nhìn vội chạy đến ôm Túc Sa Nhã vào lòng rồi phi thân ra khỏi nhà lao.
Hai tên gác ngục mở cửa thủy lao bước vào, Túc Sa Nhã chạy lại còn Nhạt Nhất Ly thì đuổi theo phía sau giằng co xung quanh hai tên gác ngục làm chúng luống cuống tay chân, Túc Sa Nhã tranh thủ thời cơ vừa trèo lên thủy ngục vừa la lớn: "Gác trưởng cứu ta, cứu ta".
Bọn lính gác đi tới thủy lao thì bị Túc Sa Nhã một cước đạp bọn chúng rớt xuống, Nhạc Thi Phi vội vả chạy lên giúp đỡ Túc Sa Nhã còn Nhạt Nhất Ly cũng nhanh chóng kéo Nhạt Nhất Cửu lên thủy lao rồi khóa cửa lại. Túc Sa Nhã phi người tới gần Nhạt Tuyết Dung đang hôn mê vội vàng tháo dây trói đỡ lấy Nhạt Tuyết Dung, bên này Nhạc Thi Phi cùng Nhạt Nhất Ly bắt trói những tên gác ngục, một tên gác ngục chạy thoát thân Túc Sa Nhã nhanh chóng cầm thanh đao đang đặt dưới đất phóng mạnh về phía tên gác ngục, một tiếng "Phập.." Tên gác ngục khuỵu hai chân ngã gục xuống mặt đất.
Túc Sa Nhã nói: "Nên để bọn chúng nếm thử những gì chúng ta đã chịu".
Nhạt Nhất Ly và Nhạc Thi Phi gật đầu đồng ý dùng roi liên tục quất vào người bọn gác ngục. Túc Sa Nhã đi đến bếp than cầm thanh sắt đang cháy hừng hực tiến tới gần tên trưởng ngục đâm thanh sắc nóng vào cuống cổ tên trưởng ngục, tiếng da thịt cháy khét "Xèo.. Xèo" Túc Sa Nhã dùng lực đẩy mạnh máu tươi ngay chỗ đâm vào tuông ra làm tên trưởng ngục cả người co giật ngã rạp xuống đất.
Túc Sa Nhã thanh âm lạnh lẽo nói: "Ngươi nên nhớ kỷ không nên đụng vào nàng," quay qua nhìn Nhạc Thi Phi nói: "Quẳng bọn chúng xuống thủy lao".
Sau khi quăng hết tất cả gác ngục xuống thủy lai, Nhạt Nhất Ly tiến đến hỏi: "Tiểu Nhã giờ chúng ta làm gì tiếp đây?".
Túc Sa Nhã nhìn bọn họ nói "Trước ra khỏi đây, kiếm một chỗ đợi họ tỉnh lại rồi chúng ta rời khỏi hoàng cung".
Túc Sa Nhã ôm Nhạt Tuyết Dung vào lòng, Nhạt Nhất Ly cõng Nhạt Nhất Cửu, cả bọn phi nhanh ra khỏi ngục giam. Vừa bước ra khỏi ngục đập vào mắt bọn họ chính là hình ảnh hoàng đế đang chấp tay đưa lưng về phía cổng ngục, Nhạt Thanh Lạc, Nhạt Mạc Quyết, Nhạt Diên Cố cùng quần thần đang đứng trước cửa nhà lao. Ánh mắt Túc Sa Nhã trở nên lạnh lẽo nhìn Nhạt Thanh Lạc. Lúc này Nhạt Tuyết Dung trong lòng Túc Sa Nhã tỉnh lại rời khỏi lòng Túc Sa Nhã từng bước tiến tới gần Nhạt Thanh Lạc quỳ xuống hành lễ mắt rơi xuống giọt lệ miệng nở nụ cười đau khổ, kêu lên: "Mẫu thân".
Túc Sa Nhã tiến đến kéo Nhạt Tuyết Dung đứng dậy, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Nhạt Tuyết Dung nói: "Đừng khóc, không đáng".
Nhạt Thanh Lạc, Nhạt Mạc Quyết, Nhạt Diên Cố cùng đám người Túc Sa Nhã được sắp xếp nghĩ ngơi ở một trạch viện trong hoàng cung, chữa trị thương tích thì có thái y và được đến dược phòng lấy dược liệu.
Túc Sa Nhã đến thăm Nhạt Tuyết Dung, nhìn thấy nét mặt u buồn của nàng hỏi: "Còn đau? Có gì không vui cứ nói ra?".
Nhạt Tuyết Dung mắt rưng rưng hỏi: "Muội thấy việc lần này là do mẫu thân sắp đặt?".
Túc Sa Nhã nhàn nhạt trả lời: "Có thể nhưng cũng không thể. Sao không hỏi nàng".
Nhạt Tuyết Dung lắp bắp nói: "Ta.. Ta muốn một mình yên tĩnh".
Túc Sa Nhã gật đầu nói: "Nghĩ ngơi, đừng nghĩ nhiều" đặt Nhạt Tuyết Dung nằm xuống, đắp chăn phủ lên người Nhạt Tuyết Dung xong xoay Người rời đi.
Túc Sa Nhã đi ngang qua phong Nhạt Thanh Lạc, quyết định bước vào thì thấy Nhạt Mạc Quyết đang đứng cạnh Nhạt Thanh Lạc đang ngồi đọc sách.
Nhạt Thanh Lạc thấy Túc Sa Nhã hỏi: "Tới đây có chuyện gì?".
Túc Sa Nhã đáp: "Hỏi một vấn đề" thấy Nhạt Thanh Lạc im lặng, Túc Sa Nhã hỏi: "Việc hôm nay do người sắp đặt?".
Nhạt Thanh Lạc nhìn Túc Sa Nhã nói: "Nếu ta nói không phải ta làm ngươi tin không?".
Túc Sa Nhã im lặng quan sát Nhạt Thanh Lạc không đáp. Nhạt Thanh Lạc thấy Túc Sa Nhã im lặng không nói hỏi: "Còn gì không?".
Túc Sa Nhã lạnh đáp: "Không".
Nhạt Thanh Lạc tức giận đập cuốn sách xuống bàn nói: "Còn không cút".
Ánh mắt Túc Sa Nhã bớt đi vài phần lạnh nhìn Nhạt Thanh Lạc nói: "Lúc nãy không tin giờ thì nên tin" xoay người bước đi nói vọng lại: "Đừng để mất đi rồi mới mong muốn tìm lại." Để lại ánh mắt bất ngờ của Nhạt Thanh Lạc và Nhạt Mạc Quyết nhìn theo bóng lưng của Túc Sa Nhã rời đi.
Túc Sa Nhã một đường đi thẳng đến dược phòng bào chế một vài loại thuốc dùng khi cần. Khi quay về thì vô tình đi đến nhà lao, từ cửa nhà lao nghe được âm thanh la hét thảm thiết, Túc Sa Nhã tiến vào xem nhìn thấy Nhạt Thanh Lạc đang dùng hình đối với những gác ngục đã dùng hình đối với Nhạt Tuyết Dung và Nhạt Nhất Cửu.
Một tên gác ngục cầu xin la hét nói: "Xin nguyên soái tha mạng, chúng ta chỉ làm theo chỉ thị của bệ hạ, xin người tha mạng..".
Nhạt Mạc Quyết quan sát tình hình thấy không ổn lúc này lên tiếng: "Nguyên soái nếu cứ dùng hình tiếp sẽ không dễ giao phó với bệ hạ, không bằng tấu lên bệ hạ rồi xử bọn chúng sau".
Nhạt Thanh Lạc không quan tâm lời Nhạt Mạc Quyết, lên tiếng hỏi: "Tay của Dung nhi là ai dùng hình".
Một tên gác ngục nói: "Là.. Là trưởng ngục nhưng.. Nhưng hắn đã bị lệnh ái dùng hình đến mất thanh quản rồi".
Nhạt Thanh Lạc không nói lời nào mặt quay sang nhìn tên trưởng ngục tiến tới sách cổ hắn lên ấn mạt vào thao lửa hồng, hắn quơ tay cào cấu một lúc rồi buông thõng hai tay.
Túc Sa Nhã nhìn thấy miệng nhếch lên cười, lúc này Nhạt Mạc Quyết nhìn thấy Túc Sa Nhã đứng đó nhìn vội chạy đến ôm Túc Sa Nhã vào lòng rồi phi thân ra khỏi nhà lao.
Chỉnh sửa cuối: