[Edit] Trọng Sinh Thành Vương Phi Độc Nhất Trong Tim Vương Gia - Cố Cửu Cửu Đồng Học

Discussion in 'Truyện Drop' started by Hanabi Ngọc Anh, Aug 3, 2021.

  1. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Messages:
    64
    Chương 10:

    Làm vẻ ủy khuất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trịnh Uyển hồi tưởng lại những hành vi trước đó của Trầm Nguyệt Bích, cảm thấy thủ đoạn của nàng còn quá yếu, có chút tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Bích nhi, mẫu thân trước đó đã nói với con, khi gặp chuyện không được vội vàng, xao động, thủ đoạn của con chưa ổn, sai thời điểm còn hại chính mình." Thấy Trịnh Uyển có chút nổi giận, Trầm Nguyệt Bích cũng không dám làm càn, chỉ nhẹ nhàng nói: "Con đúng là thủ đoạn chưa được, còn chẳng phải do bình thường người cho con học tập mấy thứ cầm kì thi họa kia ư? Khi nào thì người dạy con thủ đoạn của người, nếu dạy con thì con chắc chắc sẽ làm cho Trầm Nguyệt Hi sống không bằng chết!"

    Nghe Trầm Nguyệt Bích nói như vậy, Trịnh Uyển giải thích: "Nữ tử chỉ cần mê hoặc nam nhân là tự nhiên người đó sẽ thay con tranh đấu, con xem Từ Mặc Nhiễm đối với con không phải như thế sao? Bất quá thì ta mới dạy con vài thứ." Nói đến Từ Mặc Nhiễm, trên mặt Trầm Nguyệt Bích xuất hiện một thần sắc kiêu ngạo nói: "Hắn ta chẳng tính là cái gì hết, nếu không phải hắn và Trầm Nguyệt Hi có hôn ước thì con cũng chẳng để hắn vào mắt."

    Nhìn biểu hiện của Trầm Nguyệt Bích làm cho Trịnh Uyển có chút thất vọng, nàng ta tự an ủi chính mình: "Không có việc gì lớn, Bích nhi còn nhỏ, về sau vẫn còn kịp giáo huấn nó, dù sao thì bây giờ trong lòng nó muốn đối phó với Trầm Nguyệt Hi là được rồi." Trịnh Uyển thu hồi tâm tư lại cầm tay Trầm Nguyệt Bích nhìn nàng nói: "Mẫu thân phải đi đến Hi Vi các kêu Trầm Nguyệt Hi đem Lí ma ma thả ra, không còng con nói chuyện nữa." Trầm Nguyệt Bích Thấy Trịnh Uyển chuẩn bị đi liền lập tức làm nũng nói: "Mẫu thân, con muốn đi cùng với người, được không?" Thấy Trầm Nguyệt Bích như vậy, Trịnh Uyển đành cho nàng ta đi cùng, khi hai người rời khỏi Nguyệt Tiều cư không lâu thì có một phong thư được gửi đến đây, Mã ma ma nhìn phong thư biết là của Tứ Hoàng tử, xem ra sắp có chuyện náo nhiệt để coi rồi.

    Trịnh Uyển, Trầm Nguyệt Bích cùng một đám người đi đến Hi Vi các, Trầm Nguyệt Hi nghe đám hạ nhân bẩn báo thì biết rằng mình đã đoán đúng rồi, Trịnh di nương vẫn là không bỏ Lí ma ma. Nàng đã cho người chuẩn bị trà sẵn, sau đó ngồi đợi Trịnh Uyển đến. Trịnh Uyển còn chưa kịp bước và phòng thì đã thấy Trầm Nguyệt Hi từ đó chạy ra, khóc lóc nói: "Di nương, người cuối cùng cũng đến rồi, tiểu Hi đêm qua bị phụ thân hù sắp chết rồi!"

    Trịnh Uyển còn chưa kịp phản ứng lại thì phát hiện Trầm Nguyệt Hi đã chạy vào lòng nàng ta rồi. Trầm Nguyệt Hi ôm chặt nàng ta nói: "Di nương, tiểu Hi rất sợ, không chỉ có phụ thân, còn có Lí ma ma ăn cướp đồ của tiểu Hi, không thừa nhận, còn nói bà ta là người của Di nương, đây không phải là sự thật đúng không?" Nghe Trầm Nguyệt Hi nói như vậy, Trịnh Uyển trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhớ lại mấy bữa trước Trầm Nguyệt Hi còn bắt nàng quỳ, bây giờ lại nói những lời này là có ý gì? Trịnh Uyển nhất thời không thể hiểu thái độ của Trầm Nguyệt Hi là như thế nào, chỉ có thể giả dối an ủi: "Tiểu Hi đừng sợ, đã xảy ra chuyện gì? Con nói cho Di nương nghe, ta nhất định sẽ làm chủ cho con."

    Nhìn Trịnh Uyển như vậy, Trầm Nguyệt Hi cũng diễn tiếp: "Đêm qua phụ thân nói con khắc khe Lí ma ma, chuẩn bị đáng con thì ta giải thích chân tướng cho người rằng Lí ma ma có hành vi ăn cắp đồ của con, không biết tại sao phụ thân đột nhiên giận dữ, còn nói nếu con nối dối thì sẽ đánh gảy chân con, nhưng con thật sự không nói dối, Lí ma ma đã ăn cắp đồ vặt này nọ, không chỉ có trang sức mà phụ thân và mẫu thân tặng ta mà còn có đồ vặt Di nương tặng con khi sinh nhật năm mười tuổi, con liền tức giận đánh bà ta. Ai biết phụ thân vì vậy mà ra tay đánh con, bây giờ con sẽ đem Lí ma ma thả ra để tránh phụ thân nổi giận."

    Đêm qua Trịnh Uyển còn nghĩ chắc hẳn là Trầm Nguyệt Hi lợi dụng Trầm Trinh nhưng khi qua lời của nàng thì Trịnh Uyển đoán chắc hẳn là do nàng nhất thời nói ra chân tướng, để Trầm Trinh biết mình bị lợi dụng. Trịnh Uyển vốn định bắt Trầm Nguyệt Hi quỳ xuống cầu xin nhưng với tình hình bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn nói: "Nếu Lí ma ma làm sai, con phạt như vậy là đúng, bây giờ phạt xong rồi thì ta nghĩ con cũng nên thả người ra nhỉ?"

    Trầm Hi cười cười nghĩ Trịnh Uyển đúng thật là không biết xấu hổ aaa, nhưng bên ngoài vẫn nói: "Di nương, ta lập tức sẽ thả người đi!" Thấy tính tình Trầm Nguyệt Hi trở lại như trước, trong lòng Trịnh Uyển an tâm không ít, dù sao nàng ta cũng không hi vọng nàng đột nhiên không thể khống chế, nhưng vẫn còn ít hoài nghi nên liền hỏi: "Tiểu Hi quả nhiên là đứa nhỏ tốt của Di nương, vậy tại sao ngày trước con lại bắt ta phải quỳ trước mẫu thân

    Của con vậy?"

    Trịnh Uyển à Trịnh Uyển, là nàng nên nói là do bà ngu ngốc hay là nàng thông minh? Có thể dễ dàng tin vào câu chuyện ta tự bịa ra, mà như vậy cũng tốt, làm cho nàng dễ dàng nắm được cái đuôi của bà. Trầm Nguyệt Hi nhìn Trịnh Uyển làm vẻ ủy khuất nói: "Hôm đó là do con nhất thời nổi giận, Di nương đi tham gia thọ yến của Hoàng hậu nương nương, chỉ mang theo muội muội trở về, cũng chẳng lo là con có về hay không, làm cho con rất đau lòng

    Aaa!"

    Nghe Trầm Nguyệt Hi nói như vậy, tất cả nghi hoặc trong lòng Trịnh Uyển đều biến mất, lúc trước đúng là Trầm Nguyệt Hi rất hay phát cáu nên cũng không có gì để nghi ngờ. Trầm Nguyeeth Bích nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi như vậy thầm cười khinh bỉ, đúng là người không có đầu óc, mẫu thân của nàng như thế nào mà có thể thật lòng đối tốt với nàng ta chứ, thật là buồn cười. Tuy là nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì Trầm Nguyệt Hi vẫn không tiện nói ra, dù sao thì sau này vẫn còn phải lợi dụng nàng ta nữa mà.

    Thế nên Trầm Nguyệt Bích đi vào phòng, dùng ta vỗ vỗ lưng của Trầm Nguyệt Hi, an ủi nói: "Tỷ tỷ, mẫu thân đối với người là quan tâm nhất đó, đêm đó chúng ta tìm tỷ rất nhiều nhưng không thấy, mẫu thân còn muốn lấy cái chết để đền tội nữa! Cũng may là người có thể trở về, nếu không thì chúng ta mất đi mẫu thân rồi!" Trầm Nguyệt Hi khi nghe thấy âm thanh mà nàng hận thấu xương nhất thời không kịp phản ứng, vừa rồi nàng bận diễn kịch với Trịnh di nương mà không chú ý còn có Trầm Nguyệt Bích nữa.

    Khi nghe thấy giọng của Trầm Nguyệt Bích thì một lúc sau nàng mới quay mặt lại, đứng một bên nhìn nàng ta, Trầm Nguyệt Bích trên đầu cài một cây trâm bạc, thân vận một bộ váy trắng có thêu vân nguyệt, ánh mắt trong suốt, khóe miệng như cười như không, thoạt nhìn thì giống tiên nữ nhân gian. Nhưng nàng biết rằng vẻ đẹp này chỉ để che đậy lòng dạ độc ác bên trong mà thôi. Cũng chính là con người như tiên nữ hạ phàm này đã cướp đi mạng sống của nàng và của đứa con chưa thành hình của nàng. Khi nhớ đến chuyện lúc trước, nàng hận không thể ngay lập tức giết chết Trầm Nguyệt Bích.
     
  2. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Messages:
    64
    Chương 11:

    Nàng ta giống như một vở hài kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trầm Nguyệt Hi nhìn chằm chằm Trầm Nguyệt Bích, trong mắt của nàng hiện lên vô số tia máu đỏ, từ trong ra ngoài đều mang sát khí, những ngón tay thon dài của nàng nắm chặt thành nắm, móng tay xuyên qua lớp da mỏng, đâm vào phần thịt nơi lòng bàn tay nàng, máu đỏ chảy ra nhuộm cả một phần nơi sàn

    Nhà.

    Nàng nhìn vết máu đỏ sẫm trên nền đất, dùng toàn bộ khả năng có thể để kìm nén được cơn giận dữ, sau đó nhìn lên nói: "Muội muội, có thật là Di nương rất quan tâm ta không?" Trầm Nguyệt Bích vốn nghĩ rằng nàng không tin lời mình nói, nhưng sau khi nghe câu này thì chắc chắn là nàng đã tin rồi, thế nên liền nhìn Trầm Nguyệt Hi nói: "Đương nhiên là thật rồi!" Trịnh Uyển ở bên cạnh cũng phụ họa theo: "Muội muội con nói rất đúng đó, trong lòng Di nương thì con là đứa tốt nhất!"

    Trầm Nguyệt Hi cười ha hả, nếu là nàng của kiếp trước thì chắc hẳn sẽ tin lời họ nói vô điều kiện, nhưng bây giờ nàng đã hiểu ra tất cả, nàng đích thực chỉ muốn lột cái bộ mặt giả tạo của họ ra mà thôi! Trịnh Uyển thấy mọi việc của Lí ma ma cũng đã giải quyết nên liền nói: "Hi nhi, hôm nay mẫu thân đến đây chủ yếu là do đêm qua phụ thân con tới tìm ta, nói là người hẳn là đã hiểu lầm con rồi, nhưng người vẫn cảm thấy Lí ma ma lại là người lớn tuổi rồi, sợ nếu làm vậy sẽ tổn hại thanh danh của con nên hi vọng con có thể thả bà ấy ra. Nhưng bây giờ thì con cũng đã định thả bà ấy ra rồi nên ta cũng không có gì để nhắc nhở nữa."

    Nghe Trịnh Uyển nói, vậy, Trầm Nguyệt Hi cũng tiếp lời: "Mẫu thân, người yên tâm, con sẽ sai người thả Lí ma ma ra! Chỉ cần là việc khiến người và phụ thân vui lòng thì con sẽ không từ." Trịnh Uyển đi đến gần Trầm Nguyệt Hi, đưa tay sờ đầu nàng rồi nói: "Tiểu Hi đúng thật là nữ nhi tốt của mẫu thân!" Nghe Trịnh Uyển nói vậy, trong lòng Trầm Nguyệt Hi quả thật buồn nôn, vả lại khi nhìn thấy Trịnh Uyển và Trầm Nguyệt Bích thì lại cảm thấy thật hại mắt. Nhưng vẫn tiếp tục diễn vở mẹ con thâm tình: "Di nương, muội muội, hai người về trước đi, con sẽ thả Lí ma ma ra và tìm cho bà một người chăm sóc, khi nào xử lí xong mọi chuyện thì con sẽ cho người thông báo, được không?"

    Thấy Trầm Nguyệt Hi chuẩn bị thả Lí ma ma, nghĩ rằng mục đích đã đạt được, ở lại đây cũng chẳng làm gì nên Trịnh Uyển nói: "Được, vậy Di nương đi trước đây." Nói xong liền cùng Trầm Nguyệt Bích rời đi. Sau đó nàng nói với Tiểu Đào: "Tiểu Đào, tìm người thả Lí ma ma ra đi." Nói xong một hồi nhưng Tiểu Đào vẫn không đi, nàng cảm thấy có chút buồn cười liền nói: "Muốn cái gì thì cứ nói, đừng đứng không đó nữa!"

    Tiểu Đào thấy Trầm Nguyệt Hi nói như vậy liền ủy khuất trả lời: "Tiểu thư, người nói Lí ma ma đó còn có tác dụng, không nên xử chết nàng ta, nô tỳ có thể hiểu. Nhưng tại sao người lại đối tốt với Trịnh di nương như vậy? Chẳng lẽ người không tin lời ta nói trước đó sao?" Nhìn thấy Tiểu Đào chỉ chực rơi nước mắt, nàng nhẹ nhàng xoa má nàng ta nói: "Tiểu Đào, chỉ có chó điên mới làm bậy, đúng là ta có thể đối đầu trực tiếp với Trịnh Uyển nhưng như vậy thì quá nhàm chán rồi! Trên thực tế là ta đang đùa giỡn nàng ta, xem nàng ta giống như một vở hài kịch. Như vậy không phải thú vị hơn sao?"

    Nghe Trầm Nguyệt Hi giải thích như vậy, Tiểu Đào cuối cùng cũng hiểu ra, liền cao hứng nói: "Nô tỳ lập tức cho thả người ngay." Chờ chút, sau khi thả Lí ma ma rồi thì ngươi tìm cách truyền tin rằng ta muốn đến Tướng quân phủ ra đi, tốt nhất là để cho Trịnh Di nương và cha ta nghe thấy. "Tiểu Đào nghi hoặc hỏi:" Tiểu thư thật sự phải đi đến Tướng quân phủ ư? "Trầm Nguyệt Hi nhìn lên đầu giường thid thất bùa bình an ngày trước Tống Nguyệt Hoa đưa đến, lắc đầu nói:" Không phải trở về đó, chẳng qua là đêm qua ta lừa phụ thân thôi. Về phần hôm nay, chúng ta đi đến một nơi ở thành Tây một chút, nơi đó có người ta muốn tìm. "

    Nghe xong câu trả lời của Trầm Nguyệt Hi, Tiểu Đào gật gật đầu, rồi đi làm chuyện mà ban nãy nàng giao cho. Sau khi làm xong hết chuyện, nàng mang theo Tiểu Đào đến một con ngõ nhỏ, ở thành phía Tây. Hai người ngồi xe ngựa đến thành rồi để xe ngựa lại, đi vào một con ngõ gần đó, trong con ngõ này ngập một mùi hôi thối, Tiểu Đào có chút sợ hãi, vừa định hỏi nàng nnhueng ngay lúc này thì Trầm Nguyệt Hi đột nhiên dừng lại. Nàng đang đứng trước một căn nhà nhỏ, bên cạnh có rất nhiều cây kim ngân, là nơi duy nhất trong ngõ có thực vật tươi tốt.

    Nàng nhẹ nhàng gõ cữa hô:" Hoang lão tiên sinh, ngài có ở nhà không? "Âm thanh theo khe cửa lọt vào bên trong nhưng lại không ai trả lời, nằng nghĩ chẳng lẽ bản thân lại nhớ nhầm chỗ à? Nhưng cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một phu nhân thân thể suy yếu nói:" Hoàng tiên sinh đã xuất môn tìm dược, có thể hai tháng này sẽ không có ở nhà. "Trầm Nguyệt Hi có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến kiếp trước hắn cũng thường xuyên không ở nhà nên cũng không thất vọng nữa. Nàng cảm ơn vị phu nhân kia rồi ra về.

    Tiểu Đào có chút tò mò hỏi:" Tiểu thư, chúng ta tìm Hoàng tiên sinh để là gì vậy? "Trầm Nguyệt Hi nhìn Tiểu Đào nói:" Mẫu thân ta bệnh lâu năm chưa khỏi, không biết là mắc bệnh gì, ta nghe người ta nói Hoàng tiên sinh y thuật cao minh, nên muốn tìm hắn đến xem bệnh cho mẫu thân ta."Tiểu Đào gật gật đầu, thật ra không phải do nàng nghe nói mà là ở kiếp trước, khi Tần Dục bị Tần Sinh phái người ám sát, bản thân bị trọng thương, cuối cùng chỉ còn lại mình nàng và Tần Dục, vì bảo vệ hắn nàng liền lấy thân mình làm mồi nhử, dụ hắn ra xa, cuối cùng vì không biết võ công nên nàng bị một nhát kiếm vào ngay ngực trái, cứ tưởng bản thân xong đời rồi nhưng khi sát thủ rời đi thì đã có người cứu nàng. Khi tỉnh lại thì đã nằm trong nhà Hoàng tiên sinh, cũng nhờ vậy mà nàng có thể giữ lại một cái mạng nhỏ này!
     
  3. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Messages:
    64
    Chương 12:

    Phát tán lời đồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng tiên sinh đích thị là một người y thuật cao minh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà luôn ở trong con hẻm nhỏ này. Ngày đó, Trầm Nguyệt Hi ngã ngay trước cửa nhà lão, thấy nàng hấp hối, đồng thời vết thương của nàng có lẽ là một thử thách lớn nên liền đem nàng vào trong chữa trị.

    Khi kiểm tra miệng vết thương của nàng thì mới phát hiện ra số mệnh của nàng thật may mắn, vết kiếm trước ngực bên trái của Trầm Nguyệt Hi xuyên thẳng trực tiếp từ trước ra sau, Máu nơi đó cứ chảy không ngừng, vốn tưởng không thể cứu nàng nhưng ngay tại lúc lão định bỏ cuộc thì phát hiện ra rằng tim nàng lại nằm bên phải, vì thế mới cứu được nàng.

    Sau khi vết thương đã ổn, nàng muốn báo đáp ân tình của Hoàng tiên sinh nhưng ai ngờ lão không ham tiền tài, cũng chẳng màng danh lợi. Từ khi hồi cung thì nàng cũng chẳng còn gặp lại vị Hoàng tiên sinh này nữa.

    Trầm Nguyệt Hi nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng có chút thất vọng nhìn Tiểu Đào nói: "Việc này có lẽ phải chờ một thời gian nữa mới giải quyết được, hôm nay chúng ta về trước đi." Tiểu Đào gật gật đầu. Trầm Nguyệt Hi vừa mới bước được vài bước thì nhớ lại vị phu nhân bên cạnh nên lập tức đi đến gõ cữa nhà bà. Nhưng qua một hồi sau vẫn không có ai ra mở cửa thì lấy làm lạ, rõ ràng ban nãy có người nhưng tại sao bây giờ lại không có ai.

    Nàng nghĩ rằng vị phu nhân này thân thể suy yếu, có lẽ đã gặp chuyện gì nên trực tiếp phá cửa đi vào. Vừa vào tới trong nhà, nàng phát hiện vị phu nhân ban nãy đang nằm dưới đất mê man liền bước lại gần xem xeta, phát hiện ra thân thể người này không có ngoại thương, xung quanh còn có mấy viên đan nhỏ màu trắng. Trên tay người này lại cầm một cái bình hồ lô, nhìn vào bên trong thì thấy có những viên đan tương tự nên đoán rằng người này cần ăn đan dược ấy nên liền lấy vài viên bỏ vào miệng của phu nhân. Sau đó nàng cùng Tiểu Đào nâng người này lên giường.

    Một hồi lâu sau thì vị phu nhân này cũng tỉnh lại, nghi hoặc nhìn hai người. Trầm Nguyệt Hi thấy như vậy biết rằng ban nãy người này không nghe thấy nàng gõ cửa liền giải thích nói: "Phu nhân, tiểu nữ vốn có chút chuyện muốn nhờ người giúp. Nhưng khi gõ cửa thì lại phát hiện không ai mở, đoán rằng người xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã mạo muội xông vào, ai ngờ lại thấy phu nhân đang nằm trên đất, tiểu nữ liền lấy đan dược trong tay người đút cho người."

    Nghe Trâm Nguyệt Hi giải thích thì vị phu nhân này cũng nhớ lại khi bản thân chuẩn bị uống thuốc thì không cẩn thận ngã xuống đất, do không kịp uống thuốc nên hôn mê bất tỉnh. Bà lập tức đứng dậy, nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nói: "Đa tạ cô nương đã cứu mạng, không biết cô nương tìm ta có việc gì?"

    Trầm Nguyệt Hi dìu phu nhân ngồi xuống, nói: "Mẫu thân tiểu nữ không may mắc bệnh đã lâu, nghe nói Hoàng tiên sinh y thuật cao minh nên đặt biệt đến tìm y nhưng tiên sinh lại không có ở nhà, thế nên tiểu nữ định nhờ phu nhân đây để ý giúp khi nào Hoàng tiên sinh trở về thì thông báo với tiểu nữ." Thấy Trầm Nguyệt Hi tính tình nghiêm nghị, cũng không giống như là người xấu, vì thế liền nói thật: "Tử Thu xuất môn thật ra là đi tìm thuốc cho ta, hắn đã đi được vài tháng rồi, có lẽ không lâu sau sẽ trở về, chờ khi nào hắn trở về thì ta sẽ lập tức thông báo với cô nương đây."

    Nghe phu nhân nói vậy, nàng nghĩ hẳn là người này và Hoàng tiên sinh có quan hệ sâu xa liền tò mò hỏi: "Không biết phu nhân đây họ gì? Chẳng hay người và Hoàng tiên sinh có quan hệ gì sao?" Vị phu nhân này nghe vậy thì cười nói: "Ta họ Mạnh, tên Nhu Tang, Tử Thu là bạn tốt của ta." Nghe như vậy, Trầm Nguyệt Hi thập phần cao hứng, cứ như vậy thì khi Hoàng tiên sinh trở về thì mẫu thân của nàng hẳn là sẽ được cứu.

    Nàng nhìn Mạnh Nhu Tang thỉnh cầu nói: "Vậy phiền phu nhân đây khi nào Hoàng tiên sinh về thì thông báo chho tiểu nữ một tiếng." Mạnh Nhu Tang gật đầu đáp ứng, sau đó dò hỏi: "Chẳng hay ta phải đi đến đâu để tìm cô nương thông báo?" Trầm Nguyệt Hi nghĩ rằng nếu để Mạnh Nhu Tang trực tiếp đến Thượng thư phủ thì hạ nhân sẽ nghĩ rằng nàng đang tìm đại phu chữa trịn cho Tống Nguyệt Hoa, như thế thì có lẽ sẽ đánh rắn động cỏ. Khi nghĩ như vậy, nàng liền nói: "Phiền phu nhân đến Tướng quân phủ, đem vật nàng giao cho hạ nhân nói rằng đến để gặp Tống lão Tướng quân, như vậy ngoại tổ phụ có thể thông báo cho tiểu nữ." Vừa nói nàng vừa lấy miếng ngọc bội đeo bên người giao cho Mạnh Nhu Tang.

    Sau khi đã an bài thảo đáng, Trầm Nguyệt Hi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa nên cáo biệt. Trầm Nguyệt Hi cùng Tiểu Đào đi đường tắt về Thượng thư phủ, khi vừa đến đại sảnh của tiền viện thì lại thấy Mã ma ma-người bên cạnh Trịnh Uyển, từ cửa sau đi ra. Trầm Nguyệt Hi nuinf Tiểu Đào nói: "Ngươi hãy đuổi theo Mã ma ma, nhìn xem bà ta đang làm việc gì, nhớ đứng xa một chút, Mã ma ma không phải dạng người ngu xuẩn như Lí ma ma đâu, bà ta đích thị là một người khôn khéo." Tiểu Đào sau khi nghe xong liền lập tức làm theo, còn nàng thì trở về Hi Vi các.

    Một lát sau Tiểu Đào trở về trong bộ dáng buồn bã, nàng đoán có lẽ không có được tin tức gì, liền hỏi: "Thế nào?" Tiểu Đào áy náy đáp lại: "Mã ma ma quả thực khôn khéo, bà ta cứ đi vài bước thì lại quay đầu ra sau xem có ai hay không, nô tỳ cũng không dám đến gần, chỉ thấy bà ta ra cửa sau, cho một tên ăn xin rất nhiều tiền rồi nói mấy câu, về phần là nói gì thì nô tỳ không nghe được."

    Tại thời điểm nghe Tiểu Đào nhắc đến tên ăn xin thì nàng đại khái có thể đoán được là chuyện gì rồi, xem ra bọn họ vẫn chứng nào tật nấy, nhìn vẻ mặt khổ sở của Tiểu Đào nàng nói: "Ngươi là người mới, Mã ma ma là một người có kinh nghiệm lâu năm, ngươi không bị phát hiện đã là hay lắm rồi, huống chi ta cũng đã biết họ đang muốn làm cái gì rồi." Tiểu Đào kinh ngạc nhìn Trầm Nguyệt Hi, thấy vẻ mặt của nàng thì hưng phấn hỏi: "Tiểu thư, người lại đang âm mưu gì nữa rồi đúng không?"

    Trầm Nguyệt Hi cười cười nói: "Bà ta hẳn là muốn phát tán lời đồn về ta khắp kinh thành, nói ta một đêm không về chắn chắn là cùng thị vệ tư thông rồi đây, hoặc là nói ta nuông chiều ương ngạnh, khắt khe với lão nô." Nghe Trầm Nguyệt Hi nói như vậy, Tiểu Đào thập phần lo lắng nói: "Tiểu thư, nếu lời này bị truyền ra ngoài thì về sau nhười phải làm sao, chúng ta phải nghic biện pháp ngăn cản lời đồn đó mới được!"

    Trầm Nguyệt Hi cười khẩy nói: "Không cần, tùy bọn họ thôi, chờ khi lời đồn truyền ra rộng rãi thì ta một tay phá tan âm mưu của bọn họ, làm cho Trịnh Uyển kia tự bê đá đập vào chân, như vậy không phải rất thú vị sao?" Nghe nàng nói như vậy, Tiểu Đào cũng an tâm, trong lòng bội phục nàng.

    Trầm Nguyệt Hi nghĩ sắp tới là lễ hội Hoa đăng, nếu nàng đoán đúng thì họ sẽ ra tay vào ngày này. Nghĩ như vậy, khóe miệng Trầm Nguyệt Hi khẽ cong lên, vào ngày này, nàng sẽ giáng cho Trịnh Uyển một bạt tay vào mặt, làm cho bọn họ hối hận vì đã sinh ra.
     
  4. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Messages:
    64
    Chương 13:

    Phong ba của lời đồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Trịnh Uyển cùng Trầm Nguyệt Bích trở về từ Hi Vi các, Mã ma ma liền đưa thư của Tứ Hoàng tử gởi đến cho Trịnh Uyển nói: "Thư này được gửi đến sau khi người đi đến Hi Vi các, có lẽ do Tứ Hoàng tử đưa cho người." Trịnh Uyển thấy vậy thì nhận thư, nói: "Ta biết rồi." Khi mở thư ra, quả thật là chữ của Tứ Hoàng tử viết, đọc qua một lượt thì đưa cho Mã ma ma.

    Trầm Nguyệt Bích thấy Trịnh Uyển đã đọc xong thì hỏi: "Mẫu thân, trong thư viết cái gì vậy?" Trịnh Uyển cười nói: "Là Tứ Hoàng tử nói về kế hoạch tiếp theo của chúng ta, lần trước hãm hại Trầm Nguyệt Hi thất bại, cho nên bây giờ người giao cho chúng ta nhiệm vụ mới là tìm một người phát tán tin tức Trầm Nguyệt Hi một đêm không về ra ngoài, sau đó dụ nàng đến lễ hội Hoa Đăng." Nghe Trịnh Uyển nói như vậy, Trầm Nguyệt Bích có chút không hiểu, hai việc này đâu có liên quan gì đến nhau, Tần Dục làm như vậy là vì chuyện gì.

    Nàng gãi gãi đầu hỏi Trịnh Uyển: "Mẫu thân, hai việc trên căn bản là không liên quan gì, tại sao Tứ Hoàng tử lại sắp xếp như vậy?" Trịnh Uyển vỗ đầu Trầm Nguyệt Bích nói: "Con đúng là một cô nương ngốc, nếu chúng ta phát tán tin tức Trầm Nguyệt Hi ở thọ yến của Hoàng Hậu nương nương lại cùng thị vệ tư thông, một đêm không về, như vậy thì nàng ta ắt hẳn sẽ buồn phiền. Đợi khi đến lễ hội Hoa Đăng, con làm cho nàng ta xấu mặt lần nữa thì liệu nàng ta còn muốn sống? Sau đó Tứ Hoàng tử xuất hiện, an ủi Trầm Nguyệt Hi thì nàng ta chắc sẽ phải lòng hắn!"

    Trịnh Uyển nói như vậy, Trầm Nguyệt Bích cuối cùng cũng hiểu ra, nàng cười nói: "Mẫu thân, vậy chúng ta cũng có thể đem tin Trầm Nguyệt Hi khắt khe với lão nô, như vậy thì thanh danh của nàng ta cũng thối nát, người nói xem như vậy có được không?" Trịnh Uyển thấy Trầm Nguyệt Bích nói không sai, liền nhìn nàng ta nói: "Ý kiến của Bích nhi quả thật không tồi, chúng ta sẽ khiến Trầm Nguyệt Hi thân bại danh liệt!"

    Trầm Nguyệt Bích thấy vậy thì thập phần cao hứng, nhưng khi nghĩ đến sau nàng Trầm Nguyệt Hi lại cùng Tần Dục thành thân thì nàng lại khó chịu, thế nên nhìn Trịnh Uyển nói: "Mẫu thân, không biết Trầm Nguyệt Hi nàng ta sao lại có vận may gả cho Tứ Hoàng tử như thế không biết?" Nhìn bộ dáng ghen tuông của Trầm Nguyệt Bích, Trịnh Uyển cười nói: "Tứ Hoàng tử nếu không vì thế lực sau lưng nàng ta thì hắn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái đâu. Với lại Tứ Hoàng tử cũng đã hứa với chúng ta chờ hắn lên ngôi vị sẽ phong con làm Hoàng Hậu rồi còn gì!"

    Trầm Nguyệt Bích nghĩ đến ngôi vị Hoàng Hậu tương lai sẽ là của nàng nên trong lòng mừng rỡ, Trịnh Uyển thấy vậy cũng vui mừng không kém. Sau đó Trịnh Uyển lại nhìn Mã ma ma nói: "Vân Lan, ngươi tìm một tên ăn xin thông minh một chút, cho ít tiền rồi sai hắn đem tin đồn không mấy tốt lành của Trầm Nguyệt Hi truyền ra kinh thành đi."

    Mã ma ma "Vâng" một tiếng rồi đi ngay.

    Sau khi ra khỏi Nguyệt Tiều cư, Mã ma ma hướng đến cửa sau mà đi, vừa mở cửa ra thì thấy một đám ăn xin, bà tìm một tên trông thông minh lanh lợi nhất trong đám rồi kêu lại, Bà đưa một số tiền rồi giao chuyện cho hắn làm, tên này bắt đầu đi tìm những người khác rồi phát tán lời đồn ra ngoài.

    Chỉ mới mấy ngày, tin đồn về Trầm Nguyệt Hi đã vang khắp kinh thành, ai ai cũng biết. Trịnh Uyển cùng Trầm Nguyệt Bích thấy vậy trong lòng mừng rỡ, vô cùng hài lòng. Trịnh Uyển nhìn Trầm Nguyệt Bích nói: "Tin tức nay đã lan truyền rộng rãi, chắn hẳn bây giờ nàng ta đang vô cùng khổ sở đây, con đi tìm Trầm Nguyệt Hi bảo là đợi đến khi lễ hội Hoa Đăng diễn ra thì hãy ra ngoài giải sầu, còn sau đó làm gì thì con cũng biết rồi chứ!"

    Nghĩ đến bộ dáng đáng thương của Trầm nguyệt Hi, nàng liền cảm thấy vui vẻ liền cười nói: "Mẫu thân, con biết phải làm thế nào rồi. Người yên tâm đi ạ! Bây giờ con sẽ đi đến Hi Vi các ngay." Nói xong nàng cùng hai tỳ nữ Tiểu Thúy và Tiểu Mạn đi đến Hi Vi các.

    Trầm Nguyệt Hi luôn ở trong phòng vài ngày này, Tiểu Đào nói mấy ngày nay lời đồn đã truyền đi khắp kinh thành nên nàng đoán có lẽ Trịnh Uyển và Trầm Nguyệt Bích hẳn là sắp tới đây rủ nàng đi lễ hội Hoa Đăng rồi. Hôm nay lại nghe Tiểu Đào nói Trầm Nguyệt Bích đang trên đường tới Hi Vi các, bọn họ quả nhiên không làm nàng thất vọng! Vì thế nàng tìm một cái ghế ngồi xuống.

    Trầm Nguyệt Bích vừa mới vào cửa, nhìn vẻ mặt khổ sở của Trầm Nguyệt Hi thì trong lòng cười nói: "Trầm Nguyệt Hi nàng đúng là vô dụng, cả ngày chỉ biết ở trong phòng thương thân trách phận." Nàng ta đi đến bên cạnh Trầm Nguyệt Hi, sau đó vỗ vỗ vai nàng nói: "Tỷ tỷ, chuyện của người muội đã nghe nói, tỷ không cần đau buồn, những người bên ngoài đó cũng không biết tỷ là người nào nên nói năng lung tung, tỷ không nên nghe những lời đồn đó!"

    Trầm Nguyệt Bích quả thật chẳng khác nào kiếp trước. Do kiếp trước nàng đã cùng Tần Dục xảy ra chuyện nên khi nghe mấy lời đồn đại đó thì cũng chẳng dám làm gì, khi Trầm Nguyệt Bích đến an ủi thì nàng cảm thấy muôn phần cảm động.

    Còn hiện tại thì cảm thấy thật giả tạo, nàng nhìn Trầm Nguyệt Bích nói: "Muội muội tin tưởng ta sao?" Trầm Nguyệt Bích vẻ mặt đau lòng nói: "Muội đương nhiên là tin tỷ tỷ rồi, hôm nay muội đến là muốn nói cho tỷ một chuyện tốt, lễ hội Hoa Đăng không phải sắp đến rồi sao? Tỷ có thể nhân cơ hội này ở đại hội đăng vương thể hiện chính mình, như vậy thì có thể làm cho nhiều người biết đến tỷ, cũng sẽ có ấn tượng tốt với tỷ!"

    Trầm Nguyệt Hi lại nghĩ đến kiếp trước, Trầm Nguyệt Bích làm cho nàng một vài tiết mục biểu diễn, nhưng nàng lại dốt đặc cán mai nên dù cố gắn học tập cũng không giỏi, thế là khi lên biểu diễn đã tự làm xấu mặt mình. Khi ấy, nàng trốn ở một góc nhỏ mà khóc, sau đó lại có Tần Dục ở bên an ủi, nàng cảm thấy thập phần ấm áp nên đối với hắn là thật lòng yêu mến.

    Việc này đến bây giờ đều rất rõ ràng, Trầm Nguyệt Hi cười nói: "Muội muội nói rất đúng, ta phải thông qua đại hội đăng vương mà thay đỗi nhận thức của mọi người đối với ta." Nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi như vậy, Trầm Nguyệt Bích trong lòng mừng thầm, nói: "Vậy tỷ tỷ chuẩn bị đi, muội không làm phiền nữa."

    Trầm Nguyệt Bích trở về liền đem chuyện này nói với Trịnh Uyển, sau khi nghe xong thì cả hai người đều mừng rỡ, bây giờ chỉ cần ngồi đợi đến khi Trầm Nguyệt Hi rơi vào bẫy của họ mà thôi.

    Nhưng có một điều mà bọn họ không hề hay biết.

    Người rơi vào bẫy lại chính là bọn họ.
     
  5. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Messages:
    64
    Chương 14:



    Ẩn sâu trong sự ghen tị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua thạt nhanh, mới đây đã tới lễ hội Hoa Đăng. Mặt trời chỉ vừa mới xuống núi thì Trầm Nguyệt Bích đã không kiềm chế được nên liền đi nhanh tới Hi Vi các chuẩn bị cùng Trầm Nguyệt Hi đi đến lễ hội Hoa Đăng.

    Vừa đến cửa, thấy Trầm Nguyệt Hi, trong lòng Trầm Nguyệt Bích thầm ghen tị. Trầm Nguyệt Hi da trắng như tuyết, mi giống trăng non, ánh mắt trong veo sáng lấp lánh, cả người như mang theo linh khí, toát nên khí chất thanh nhã, cao quý. Nàng lại một thân váy dài đỏ tươi, màu này vốn không hợp với tuổi tác của nàng nhưng khi Trầm Nguyệt Hi mặc lên thì lại không một chút sai lệch, cũng có thể nói là vô cùng quyến rũ.

    Nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi như vậy, Trầm Nguyệt Bích chỉ hận không thể phá hủy khuôn mặt của nàng, rõ ràng là một đứa ngu ngốc nhưng tại sao lại có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành cùng gia thế hiểm hách như thế chứ. Trầm Nguyệt Bích cắn răng, nhìn Trầm Nguyệt Hi nói: "Tỷ tỷ, chúng ta chuẩn bị đi tham gia lễ hội đi!"

    Nàng nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Trầm Nguyệt Bích thì vui cực kì. Trầm Nguyệt Bích diện mạo thật ra cũng không kém nàng là bao, chỉ là quá mềm yếu, chẳng có tính đả kích người khác cho nên ở trước mặt nàng tất nhiên sẽ bị vùi lắp. Kiếp trước nàng chẳng biết bản thân có bộ dáng xuất chúng, nhất là ánh mắt đặc biệt sắc sảo, cho nên nàng chưa bao giờ chiến thắng Trầm Nguyệt Bích ở cách ăn mặc, lâu dần cũng chẳng mấy hứng thú về việc đó nữa.

    Nhưng hôm nay nhìn biểu hiện của Trầm Nguyệt Bích, nàng cảm thấy chính mình quả thật thể hiện tốt, nếu không thì nàng ta cũng không biểu hiện rõ như vậy. Nàng cười nói: "Được, chúng ta đi thôi!"

    Phần lớn đất của nước Đại Tề đều phụ thuộc vào Đại Sở nên Tề quốc cũng có một phần phông tục giống như Sở quốc, lễ hội Hoa Đăng là một ngày hội long trọng ở Sở quốc cho nên ở Tề Quốc cũng thịnh hành không kém. Lễ hội Hoa Đăng này vốn là ngày cho các tiểu thư công tử gặp nhau, mà đại hội đăng vương này là nơi để các công tử tiểu thư của thế gia hoàng tộc bộc lộ tài nghệ của nhau.

    Có một lần người xuất sắc nhất chính là Trầm Nguyệt Bích, nàng ta lấy khúc Lạc Mộng Hoa biểu diễn mà trở thành tài nữ của cả kinh thành. Về phần Trầm Nguyệt Hi do kiếp trước bởi vì không có tài nghệ nên cũng chẳng tham gia đại hội này, lần đầu tham gia quá thảm nên cũng chẳng tham gia nữa. Bất quá do nàng tài mạo xuất chúng nên kinh thành cũng biết tới nàng, nhưng sau lưng lại nói nàng là "Bình hoa di động."

    Trầm Nguyệt Hi cùng Trầm Nguyệt Bích đi vào Kinh Mộng viên, bên trong này treo đầy các lồng đèn xinh xắn, Trầm Nguyệt Bích đưa nàng đến đình nghỉ mát bên cạnh Mộng Bạc hồ. Xung quanh Mộng Bạc hồ này toàn là Đình nghỉ mát, ngay giữa hồ có một sân khấu được các lồng đèn vây quanh. Trầm Nguyệt Bích chỉ vào sân khấu trong hồ nói: "Tỷ tỷ, sân khấu đó là để lát chúng ta biểu diễn, không biết tiết mục của tỷ tỷ chuẩn bị có tốt không vậy?" Trầm Nguyệt Hi chỉ cười nói: "Ta chuẩn bị hết rồi, chỉ là có chút chưa thuần thục mà

    Thôi!"

    Nghe được Trầm Nguyệt Hi nói vậy, Trầm Nguyệt Bích cao hứng vô cùng, chỉ cần nghĩ đến lúc sau Trầm Nguyệt Hi sẽ bị mọi người cười nhạo, nàng liền tỏ ra vui vẻ, nhìn Trầm Nguyệt Hi nói: "Tỷ tỷ, muội tin tưởng tỷ

    Sẽ làm được mà!"

    Trầm Nguyệt Hi chỉ nghe nhưng không nói.

    Đình nghỉ mát ngày càng đông người, Trầm Nguyệt Bích cũng bắt đầu đi tìm các tiểu thư của thế gia nói chuyện, bọn họ hẳn là có quan hệ tốt với Trầm Nguyệt Bích, một nữ tử thân vận bộ váy màu lam nhạt liền hỏi Trầm Nguyệt Bích: "Người đi cùng muội là ai vậy, nhìn vẻ ngoài trông giống hồ ly tinh thật đấy?" Nghe nói như vậy, Trầm Nguyệt Bích cười đáp lại: "Lâm tỷ tỷ, đó chính là tỷ tỷ Trầm Nguyệt Hi của muội!"

    Nữ tử kia nghe vậy thì lập tức lộ ra vẻ mặt kinh bỉ nói: : "Dô! Có phải là cái người cùng thị vệ tư thông đó sao? Ai da, cha mẹ ta ơi! Ngươi dám cùng nàng ta ngồi cùng một chổ sao? Không sợ thanh sanh của ngươi cũng thối theo à?" Trầm Nguyệt Bích nhỏ giọng nhìn nữ tử kia nói: "Lâm tỷ tỷ, tỷ đừng nói lung tung.."

    Nàng còn chưa nói xong thì một tiểu thư hơi gầy đứng ngay bên cạnh lại nói: "Lâm tỷ tỷ, tỷ cũng đừng đùa nữa, dù sao thì người ta cũng là đích nữ phủ Thượng thư mà!" Nữ tử áo xanh kia lại nói: "Thượng thư phủ thì sao? Đô đốc phủ của chúng ta cũng chẳng kém nhiều lắm, Vương muội muội cũng quá xem trọng nàng ta rồi!"

    Tiểu thư gầy ốm nhất thời khẩn trương nói: "Lâm tỷ tỷ người suốt ngày ở nhà nên cũng chẳng biết sự tình rồi! Ngoại tổ phụ của Trầm Tiểu thư chính là Trấn quốc Đại tướng quân Tống Giang Chi, cửu cửu lại là Đại học sĩ Tống Kính, cũng là người không thể trêu chọc. Đừng nói tỷ là người của Đô đốc phủ, cho dù là Thánh Thượng của phải nể vài phần, huống chi chúng ta chỉ là loại tiểu quan."

    Nghe được Vương tiểu thư nói như vậy, nữ tử kia cũng không dám nói nữa.

    Trầm Nguyệt Bích thấy cảnh này thì trong lòng vô cùng không phục, nữ tử áo xanh chính là tiểu thư phủ Đô đốc Lâm Vận, còn người kia là Vương Dục Mẫn, thiên kim phủ Trung Cần Bá, ngày thường nàng phải tìm mọi cách lấy lòng hai người này nhưng cũng chẳng có một chút dễ gần, còn bây giờ chỉ mới nghe tên Trầm Nguyệt Hi thì lại chẳng dám hó hé một lời. Dựa vào cái gì mà Trầm Nguyệt Hi có thể cao cao tại thượng như thế, còn nàng Trầm Nguyệt Bích chỉ là một bụi cỏ ven đường, nàng càng nghĩ càng giận, thật muốn Trầm Nguyệt Hi bị hủy hoại.

    Nhưng chút lý trí còn sót lại của nàng cho biết rằng nàng cần phải bình tỉnh, dù sao chỉ mootij chút nữa thì Trầm Nguyệt Hi cũng sẽ bị cười nhạo, nàng muốn trả thù cũng không cần phải nóng lòng.

    Trầm Nguyệt Hi nhìn lên sân khấu rực rỡ kí, nhớ đến kiếp trước, khi ấy nàng bị Trầm Nguyệt Bích xui khiến gãy khúc "Đông phong ba", đây là khúc nhạc rất khó, nàng chỉ mới gãy được chưa đến một nữa thì đã bị người khác lôi xuống, thật mất hết thể diện. Hôm nay nàng lại lựa chong khúc "Đông phong ba" này, nhưng nàng tin tưởng rằng chính mình có thể biểu diễn một cách hoàn mỹ.

    Trầm Nguyệt Hi còn đang nhớ lại thì đột nhiên nghe Lam Vận bên cạnh kích động kêu lên: "Aaaa! Là Nhiếp chính vương! Trời ạ, Nhiếp chính vương quả thật đẹp trai nhaaaa! Ta muốn gả cho người!"

    Tiếng kêu của Lâm Vận làm cho Trầm Nguyệt Hi trở về thực tại. Nàng hướng ánh mắt về phía Lâm Vận kêu lên thì nhìn thấy Tần Trạm đang ngồi trong ngôi đình cách đó không xa, hắn một thân vận quần áo xanh lục, trong tay phe phẩy một chiếc quạt, ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra một khí chất mảnh liệt.

    Nàng nhìn Tần Trạm, hắn như cảm nhận được ánh mắt của nàng liền xoay người lại nhìn nàng, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung ngây ngất nhìn, chỉ một lát sau, Trầm Nguyệt Hi đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt liền thu hồi ánh mắt lại. Thấy Trầm Nguyệt Hi như vậy, Tần Trạm cũng nhắn mắt lại.

    Lâm Vận thấy Tần Trạm nhìn qua bên này, lại lớn tiếng kêu: "Trời ạ, Nhiếp chính vương ban nãy nhìn ta sao? Hắn sẽ không thích ta chứ!" Nàng ta vừa nói xong, lại có một nữ tử khác đứng lên, đi đến bên cạnh Lâm Vận khinh thường nói: "Vị tiểu thư này, ngươi ngủ không đủ hay sao mà bây giờ lại bắt đầu nằm mơ thế?"

    Lâm Vận nghe được câu châm chọc, lập tức nói: "Ngươi lại là ai? Quả thực không biết phép tắc là gì! Gia giáo quả thực kém nha!" Nàng kia lại cười khẩy nói: "Cha ta chính là Thái sư đương triều, ngươi mà cũng có thể nói về gia giáo nhà ta sao? Thật là buồn cười!" Lâm Vận nghe nàng ta nói như vậy, càng nghĩ càng thảm nên cuối cùng cũng chẳng dám mở miệng.

    Trầm Nguyệt Hi thấy trò cười đó cũng diễn xong nên lẳng lặng chờ đại hội đăng vương bắt đầu.
     
  6. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Messages:
    64
    Chương 15:

    Vị hôn phu


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ hội Hoa Đăng đang chuẩn bị bắt đầu thì lại có thêm một đám người chậm rãi đi đến, bọn họ hướng đến đình nghỉ mát của Tần Trạm mà đi khiến cho mọi người ai cũng chú ý.

    Trầm Nguyệt Hi nhìn về phía đám người kia, bỗng thấy trong đó có bóng dáng của Tần Dục liền không kiềm lòng được đứng lên, nàng đứng như trời trồng nhìn Tần Dục chầm chầm, lúc trước nàng cũng đã nghỉ đến cả trăm cả ngàn lần khả năng gặp nhau, mỗi lần suy nghĩ như vậy, nàng đều muốn hắn phải trả một cái giá thỏa đáng cho những hành động của bản thân, như vậy mới có thể để nàng hả cơn giận thấu xương nàng! Nàng không cần biết bằng cách nào nhưng hắn đáng phải chết, chỉ có như thế mới có thể để Tống gia ở kiếp trước của nàng được yên nghỉ.

    Hôm nay, chỉ một khắc nhìn thấy hắn, nàng lại nghĩ đến điều đó. Nếu Tần Dục chỉ vì ngôi vị Hoàng đế của Tề quốc mà lợi dụng mọi người, sát hại nhười khác thì nàng sẽ khiến hắn vĩnh viễn không có được ngôi vị kia. Hơn nữa, không chỉ không cho hắn có được, nàng còn muốn đem ngôi vị kia để trước mặt hắn, sau đó đợi đến cuộc tử chiến vài năm sau mà giết hắn, lột da hắn làm thành lồng đèn treo lên.

    Tần Dục bên này vừa mới vào đình liền cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn mình thì nhìn khắp nơi tìm kiếm rốt cuộc là ai, cuối cùng thấy Trầm Nguyệt Hi ở phía đối diện.

    Nhìn tướng mạo Trầm Nguyệt Hi cũng đủ làm cho hắn há hốc mồm, lúc trước hắn chỉ thấy nàng qua các bức họa nên cảm thấy nàng đúng là một giai nhân, nhưng hôm nay thấy nàng trước mắt thì cảm thấy bức tranh đó chẳng bằng một phần mười nhan sắc của nàng.

    Tần Dục nhìn Trầm Nguyệt Hi bằng một ánh mắt mà hắn cho rằng hết mực ôn nhu, ai ngờ nàng lại chẳng để hắn vào mắt mà cuối đầu xuống, Tần Dục bị như vậy cảm thấy thập phần xấu hổ, nghĩ thầm rằng Trầm Nguyệt Hi đúng là giống như Trịnh Uyển nói, vụng về ngốc nghếch, tự cao tự đại.

    Nhưng thật chất thì khi Trầm Nguyệt Hi thấy Tần Dục nhìn mình như vậy thì cảm thấy thật giả tạo, kinh tởm nên cũng chẳng thèm liếc hắn một cái mà cuối đầu.

    Trong đình, mọi người ai cũng thỏa luận về việc những người Tần Trạm xuất hiện ở đây. "Các người thấy không? Không chỉ có Nhiếp chính vương đến mà Tứ Hoàng tử và Lục Hoàng tử cũng đến, ngoài ra còn có Từ Mặc Nhiễm Thừa tướng và Đại học sĩ Tống Cảnh cũng đến nữa, tóm lại, những người có chức vị cao lớn đều đến đây cả!" Nghe các nàng ta nói như vậy, Trầm Nguyệt Hi cảm thấy hôm nay sẽ là một buổi tối náo nhiệt!

    Một lát sau, lễ hội Hoa Đăng cũng bắt đầu, rất nhiều tiểu thư của các thế gia lên sân khấu biểu diễn tiếc mục của bản thân, Trầm Nguyệt Bích cảm thấy Trầm Nguyệt Hi chưa muốn lên nên liền hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ chuẩn bị tiết mục gì vậy? Khi nào tỷ lên sân khấu thế?" Trầm Nguyệt Hi cũng nói: "Ta chuẩn bị đàn khúc" Đông phong ba ", về phần thời gian lên sân khấu thì chưa nghĩ đến nữa."

    Nghe Trầm Nguyệt Hi chuẩn bị đàn khúc "Đông phong ba" thì Traamg Nguyệt Bích suýt chút cười lớn, nhưng như vậy thì cũng tốt, Trầm Nguyệt Bích cũng yên tâm phần nào, nàng ta nhìn Trầm Nguyệt Hi nói: "Tỷ tỷ, đợi ta lên sân khấu thì người đứng ngay sau ta, tỷ xem như vậy được không?" Nhìn thấy Trầm Nguyệt Bích muốn tự rước nhục, nàng đương nhiên đồng ý rồi nên nói: "Tốt, muội muội quyết định như vậy quả thật hoàn hảo!"

    Thấy nàng đồng ý nhanh như vậy, trong lòng Trầm Nguyệt Bích thầm vui sướng. Rất nhanh sau đó đã tới lượt của nàng ta, Trầm Nguyệt Bích tạm biệt Trầm Nguyệt Hi rồi hướng đến sân khấu giữa hồ mà đi, trong lòng còn ôm

    Theo một giấc mộng hảo huyền.

    Lần này Trầm Nguyệt Bích chọn chính là phần múa, nàng ta múa khúc "Bá vương biệt cơ", nhìn thấy Trầm Nguyệt Bích nắm thắt lưng múa một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, quả thực là xứng với danh đệ nhất kinh đô tài nữ. Nếu ở kiếp trước, có lẽ Trầm Nguyệt Hi sẽ thấy điệu múa của Trầm Nguyệt Bích không chê vào đâu được, nhưng dù sao cũng đã trải qua một thời gian dài nên bây giờ nàng cảm thấy điệu múa này cũng chỉ bình thường mà thôi.

    Sau khi Trầm Bích biểu diễn xong thì xung quanh hồ vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay, nghe âm thanh này nên nàng ta liền kiêu ngạo, Trầm Nguyệt Bích thấy bản thân đã biểu diễn tốt như vậy thì một chút sau Trầm Nguyệt Hi sẽ bị khinh thường. Nàng ta nhìn Trầm Nguyệt Hi, nở một nụ cười khinh miệt trên khuôn mặt.

    Trầm Nguyệt Bích đi đến bên cạnh Trầm Nguyệt Hi cười nói: "Tỷ tỷ, đến lượt tỷ rồi! Tỷ không tìm được đàn sao? Muốn muội tìm cho tỷ một cây không?" Trầm Nguyệt Hi nhìn về phía Từ Mặc Nhiễm nói: "Không cần, ta chỉ dùng quen một cây đàn thôi!" Nói xong, nàng hướng đến Từ Mặc Nhiễm mà đi.

    Trầm Nguyệt Hi đi đến trước mặt chàng ta, không hề để những người khác vào mắt mà nói: "Mặc Nhiễm ca ca, lúc người vừa mới đến muội đã thấy cây đàn Phượng Tê của người, có thể cho muội mượn dùng một chút được

    Không?"

    Trầm Nguyệt Hi nhìn Từ Mặc Nhiễm, hắn cũng không khác trước kia là mấy, y vẫn thích mặc đồ trắng, trên người tỏa ra khí thế lẻ loi. Từ Mặc Nhiễm hắn cũng chẳng quen thuộc Trầm Nguyệt Hi là mấy, y chỉ nhớ rõ nàng là khi hắn còn nhỏ, khi mà nhà y và nhà nàng đính hôn, hôm nay là lần gặp thứ hai.

    Khi hai nhà đính hôn, Trầm Nguyệt Hi đứng bên cạnh mẫu thân nàng, yếu đuối nói chuyện với hắn, nhìn có nét giống tiểu thiên sứ. Hắn có ấn tượng sâu sắc với nàng, vả lại cũng thường xuyên nghe Trâm Nguyệt Bích nói nàng hành động tùy hứng, làm nhiều người không thích. Nhưng hôm nay gặp nàng, hắn cảm thấy nàng không phải dạng người mà Trầm Nguyệt Bích kia nói.

    Hắn cầm lấy cây đàn Phượng Tê, đi đến trước mặt Trầm Nguyệt Hi cười nói: "Nếu Hi muội thích thì cứ dùng!" Trầm Nguyệt Hi cảm thấy Từ Mặc Nhiễm quả thật chẳng khác kiếp trước là bao, ôn nhu khiêm tốn.

    Ở kiếp trước, nàng cùng Từ Mặc Nhiễm đính hôm khi còn nhỏ, nàng vốn thích ca ca ôn hòa này nhưng khi lớn lên thì hắn cũng chẳng mấy để tâm tới nàng, sau đó thì lại nghe nói Từ Mặc Nhiễm thích Trầm Nguyệt Bích, vả lại lúc nàng này cũng Tần Dục cũng xảy ra chuyện nên không thể cùng hắn thành thân. Khi tới tuổi cặp kê thì nàng liền cùng Từ Mặc Nhiễm từ hôn.

    Nhưng sau khi từ hôn, hắn có đến tìm nàng nói rằng việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của nàng nên trong lòng có phần lo lắng, muốn thực sự xin lỗi nàng, còn đem cây đàn Phượng Tê bản thân thích nhất giao cho Trầm Nguyệt Hi. Nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ đến lời hắn nói khi ấy: "Muội năm mười ba tuổi ở lễ hội Hoa Đăng đàn khúc" Đông phong ba ", khi ấy cây đàn bị đứt dây nên đàn không tốt, lúc đó ta cảm thấy được nếu muội có một cây đàn tốt thì có lẽ đã có thành tựu lớn! Bây giờ ta cho muội cây đàn này, về sau sẽ không vì không thể đàn mà đau lòng."

    Từ Mặc Nhiễm mà Trầm Nguyệt Hi gặp ở kiếp trước quả thực là một người tốt. Nhưng khi nhớ đến kết cục thì nàng cảm thấy đau lòng không ngớt.

    Trầm Nguyệt Hi nhìn Từ Mặc Nhiễm cười nói: "Muội cảm ơn Mặc Nhiễm ca ca nhiều!" Nói xong nàng hướng đến sân khấu giữa hồ mà đi.

    Từ Mặc Nhiễm trở lại trong đình, Tần Nguyên có chút tò mò hỏi: "Vị tiểu thư ban nãy là ai vậy?" Từ Mặc Nhiễm không biết phải nói làm sao nên trả lời đại: "Là muội muội đã định thân với ta!" Tần Nguyên sau khi nghe được thì kích động nói: "Là đích nữ ngoại tôn của Trấn quốc Tướng quân đó nha! Chẳng trách lại xinh đẹp như thế!"

    Tần Dục sau khi nghe Tần Nguyên nói như thế thì lại nói: "Lục đệ đừng vô lễ!" Tần Nguyên nghe vậy cũng liền im lặng.

    Trong đình đột nhiên im ắng lạ thường, nhưng sau đó Tần Trạm lại nhìn Từ Mặc Nhiễm có chút bất mãn nói: "Từ công tử ăn nói cẩm thận, dù sao Trầm cô nương cũng còn nhỏ, vả lại còn chưa xuất giá, ngươi nói như vậy không tốt lắm đâu!" Nghe Tần Trạm nói như vậy, Từ Mặc Nhiễm lúc đầu là cả kinh, một lát sau thì sắc mặt trở nên hơi đỏ.
     
  7. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Messages:
    64
    Chương 16:

    Đệ nhất tài nữ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trầm Nguyệt Hi đi đến sân khấu giữa hồ, ngồi xuống ngay chính giữa bắt đầu tấu khúc "Đông phong ba", khúc nhạc này chính là viết về một công tử thế gia, khi còn trẻ chẳng biết về những khó khăn trong nhân gian, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, về sau thì cha mạ huynh đệ trong nhà bị giết hết, từ đó hắn cũng gia nhập quân đội, chàng thiếu niên ấy cũng dần dần lớn lên, trở thành một Tướng quân tiếng tăm lẫy lừng. Sau đó chàng ta đã tìm được kẻ thù diệt tộc, đem bọn chúng giết hết, thành tựu cũng từ đó đi lên.

    Khúc nhạc này khó khăn ở chỗ cần phải biểu đạt được tâm tình của chàng thiếu niên ấy, nhưng đối với Trầm Nguyệt Hi thì cũng rất đơn giản, nàng và thiếu niên trong khúc nhạc giống nhau ở chỗ đều mang trên mình Huyết hải thâm thù, đều muốn báo thù tuyệt hận, thế nên đối với nàng cũng chẳng khó.

    Huống chi ở kiếp trước, sau khi nàng gả chon Tần Dục thì phát hiện hắn đặc biệt thích những nữ nhi biết đàn tấu, cho nên Trầm Nguyệt Hi vì hắn đã khổ luyện biết bao. Cũng may trời không phụ lòng nàng, nàng khổ luyện như thế thì cuối cùng cũng thành công.

    Mọi người bên dưới sân khấu nghe Trầm Nguyệt Hi đàn khúc "Đông phong ba" này thì đều đắm chìm ở khúc chính giữa, lúc nhanh lúc chậm, khi nặng khi nhẹ. Đem những tâm trạng vui sướng, đau khổ, mừng rỡ của chàng thiếu niên ấy thể hiện lên vô cùng sâu sắc. Chờ khi Trầm Nguyệt Hi ngừng lại, mọi người mới hồi phục thinh thần.

    Tần Trạm nhìn Trầm Nguyệt Hi, lúc truowccs hắn cho rằng nàng là một nữ tử có ý chí kiên định, mà trong lòng còn có một khát vọng rất lớn, từ tiếng đàn của nàng, hắn lại nghe ra sâu trong tâm hồn nàng có một sự căm thù khác. Rõ ràng vẫn là một cô nương không ngại khó khăn đó nhưng tại sao lại mang theo một cảm giác đau thương cùng cực, trực giác đã nói cho hắn biết rằng Trầm Nguyệt Hi chính là một người chứa đầy những bí mật bên trong.

    Khi nhìn thấy nàng mỉm cười trên sân khấu, dù khoảng khác chỉ như nháy mắt nhưng vẫn không biết tại sao mà tim hắn bỗng nhiên đập mạnh hơn. Trầm Nguyệt Hi quả thực xứng với danh xưng khuynh quốc khuynh thành khi

    Nàng cười.

    Trầm Nguyệt Hi từ trên sân khấu đi xuống, Trầm Nguyệt Bích bỗng kéo nàng qua một bên, nàng ta không nghĩ nàng lại có thể đàn hay được như vậy cho nên muốn chất vấn nàng. Nàng ta nhìn bộ dáng của Trầm Nguyệt Hi, trong lòng vô cùng tức giận nói: "Trầm Nguyệt Hi, tên tiện nhân này! Chẳng phải ngươi nói không thuần thục sao? Tại sao ngươi lại có thể biểu diễn tốt như vậy? Vì cái gì mà còn muốn lên sân khấu sau ta?"

    Thấy Trầm Nguyệt Bích như phát điên, chửi ầm lên, Trầm Nguyệt Hi giả bộ ủy khuất nói: "Muội muội! Tại sao muội lại mắng ta là tiện nhân? Vừa nãy là ta đàn theo cảm xúc thôi, chứ ta quả thật chưa thuần thục lắm, chẳng lẽ hay lắm sao? Về phần muội nói ta muốn lên sau muội thì không đúng rồi, không phải lúc nãy muội kêu ta làm như thế sao? Chẳng lẽ ban nãy muội rơi xuống hồ nên não bị úng nước rồi à? Chỉ có như thế thì chuyện ban nãy muội mới không nhớ rõ thôi!"

    Trầm Nguyệt Hi nói như vậy làm cho chút ý thức cuối cùng trong đầu Trầm Nguyệt Bích cũng biến mất, nàng ta thấy nàng đang đứng gần Mộng Bạc hồ nên liền có một ý tưởng lớn. Trầm Nguyệt Bích bỗng nhiên hướng đến Trầm Nguyệt Hi, muốn đẩy nàng vào trong hồ. Trầm Nguyệt Hi đột nhiên né người qua một bên, Trầm Nguyệt Bích chẳng những không đẩy nàng xuống hồ được mà còn theo đà đó "tõm" một tiến rơi ngay xuống hồ.

    Sau khi nhìn thấy Trầm Nguyệt Bích uống mấy ngụm nước trong hồ thì nàng đột nhiên có một chủ ý không tồi. Trầm Nguyệt Hi đi đến gần Trầm Nguyệt Bích, dùng tay kéo đầu nàng ta lên. Nhưng sau đó lại tiếp tục ấn xuống,

    Rồi kéo nàng ta ngoi lên, rồi vẫn nhận xuống.

    Sau một hồi kéo lên nhận xuống, nàng cũng thấy nhàm chán nên đứng qua một bên kêu lớn: "Người đâu mau tới đây, có người rơi xuống hồ rồi, tới mau lên!" Nghe có tiếng người kêu cứu, mọi người chạy nhanh đến nhưng vì có chút khoảng cách nên phải mất vài phút mới có thể đến được.

    Một nam tử áo xanh nhanh chóng nhảy xuống hồ, chỉ một lát sau thì Trầm Nguyệt Bích cũng được cứu lên. Lúc này nàng ta đã rơi vào hôn mê, trông như sắp chết tới nơi, Trầm Nguyệt Hi nhìn bộ dáng sắp chết của nàng ta cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng còn chưa chơi đủ thì làm sao để cho nàng ta chết đẽ dàng như vậy được.

    Thế nên Trầm Nguyệt Hi chạy đến bên người Trầm Nguyệt Bích, làm bộ dáng yếu đuối khóc lóc nói: "Muội muội, muội sao vậy? Muội không thể chết được! Muội chết rồi thì còn ai chơi với ta!" Trầm Nguyệt Hi lấy tay nhấn nhấn ngực nàng ta vài cái thì nước trong miệng Trầm Nguyệt Bích trào ra.

    Nàng ta cũng dần dần tỉnh lại, nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi đang khóc thì lập tức đẩy ra, sau đó khàn khàn nói: "Trầm Nguyệt Hi, ngươi đúng là đồ đàn bà độc ác, ngươi là muốn cho ta chết, quả thật là tâm địa rắn rết!"

    Mọi người nghe xong thì vô cùng nghi hoặc, rõ ràng là ban nãy Trầm Nguyệt Hi đã cứu Trầm Nguyệt Bích, nhưng nàng ta còn muốn đổ tội cho nàng? Trầm Nguyệt Hi nhìn bộ dáng của Trầm Nguyệt Bích thì hận ban nãy không để nàng ta chết luôn đi. Nhưng như vậy thì đâu còn gì vui nữa, thế nên nàng lại bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Muội muội, tại sao muội lại nói như vậy? Rõ ràng là ta vừa mới cứu muội, tại sao muội lại có thể nói xấu ta?"

    Nàng ta vừa muốn phản bác lại nhưng có một người nói: "Trầm tiểu thư không biết rồi, khi ngươi rơi xuống hồ thì tỷ tỷ ngươi đã gọi người giúp ngươi." Giọng nói của Tần Dục vang lên. Trầm Nguyệt Bích nhìn thấy Tần Dục, hắn và nàng rõ ràng là cùng một hội, vì cái gì lại giúp Trầm Nguyệt Hi!

    Trầm Nguyệt Bích vẻ mặt tức giận nói: "Lúc nãy là do nàng ta đẩy ta xuống hồ, lại còn nhận đầu của ta không cho ta đứng lên!" Trầm Nguyệt Hi đối với sự giúp đỡ của Tần Dục thì cũng chẳng mấy để tâm, liền khóc sướt mướt nói: "Muội muội, nếu tỷ thật sự muốn muộn chết như trong lời nói thì tại sao tỷ lại gọi người đến cứu chứ? Muội tại sao lại hãm hại ta?"

    Thấy Trầm Nguyệt Hi miệng lưỡi giảo hoạt, Trầm Nguyệt Bích tức giận nói: "Ngươi nói dối, ngươi đúng là tiện nhân! Ta đây mới không vu khống ngươi!" Gặp Trầm Nguyệt Bích hổn hển, Trầm Nguyệt Hi cũng tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng: "Muội muội, có phải do lúc ấy tỷ nghe muội nói rằng muội luôn lợi dụng Mặc Nhiễm ca ca mua trang sức cho muội, còn nói muội chẳng thèm để ý đến huynh ấy, muội đây vốn là muốn gả cho Tứ Hoàng tử đúng không? Có phải do bởi vì vậy nên muội mới muốn hãm hại tỷ?"

    Mọi người nghe vậy liền chấn động một phen, theo lý thì Trầm Nguyệt Bích chính là tài nữ nổi danh kinh thành, không giống như người như vậy, ngược lại, Trầm Nguyệt Hi vốn có xú danh rõ ràng mới là người như thế. Nhưng ban nãy Trầm Nguyệt Bích hãy mở miệng ra thì đều tiện nhân này tiện nhân nọ, còn bộ dáng tội nghiệp của Trầm Nguyệt Hi nữa, càng nghĩ càng thấy Trầm Nguyệt Bích chính là loại người đê tiện đó.

    Dù sao chuyện của Trầm Nguyệt Hi bọn họ cũng có nghe nói, nhưng hôm nay lại thấy nàng tài mạo song toàn, Trầm Nguyệt Bích đúng là làm người ta thất vọng.

    Ngay tại thời điểm mọi người không biết nên tin tưởng ai mới đúng thì Tần Nguyên lại lên tiếng: "Hoàng thúc ta chẳng phải luôn ở một chỗ hay sao? Ta thấy chỗ của người cách đây cũng không xa, có lẽ có thể thấy được toàn bộ quá trình. Trầm tiểu thư có thể mời người đứng ra làm chứng."

    Trầm Nguyệt Hi nhìn đến tàng cây cách đó không xa thì thất Tần Trạm, trong lòng có chút sợ hãi. Ban nãy nàng đúng là không chú ý đến hắn, nếu thật sự giống như Tần Nguyên nói thì hắn có lẽ đã thấy hết mọi chuyện.

    Thế nên hiện tại Trầm Nguyệt Hi có chút do dự.
     
  8. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Messages:
    64
    Chương 17:

    Sự giúp đỡ của Nhiếp chính vương


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trầm Nguyệt Hi thấy mọi người như vậy, trong lòng nhất thời cũng không biết phải làm sao, lúc nãy nàng quả thật cũng chẳng để ý xung quanh đây có ai không, vả lại lần trước nàng gặp Tần Trạm cũng chẳng tốt mấy.

    Thấy hắn có lẽ sẽ không giúp nàng nói dối, nếu gọi hắn đến đây, kế hoạch của nàng sẽ liền thất bại, thế nên Trầm Nguyệt Hi giả bô rụt rè sợ hãi nói: "Nghe nói Nhiếp chính vương lạnh lùng, mặc kệ những việc không liên quan đến bản thân, giết người như quỷ, chúng ta làm phiền người có lẽ không tốt." Mọi người sau khi nghe vậy cũng tỉnh táo lại suy nghĩ, Nhiếp chính vương quả thật không phải người bọn họ có thể đụng tới, nếu gọi người đến, không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì nữa.

    Trầm Nguyệt Bích thấy bộ dáng của Trầm Nguyệt Hi như vậy, đoán rằng nàng ta không dám gọi Nhiếp chính vương đến đối chất, nếu muốn khôi phục sự trong sạch của bản thân thì nàng ta chỉ cần gọi Nhiếp chính vương đến là được ngay. Trầm Nguyệt Bích sau khi nghĩ thông suốt thì liền bất chấp tất cả đi tìm Tần Trạm.

    Lúc sau, mọi người thấy Trầm Nguyệt Bích cùng Tần Trạm nói mấy câu, sau đó người cùng nàng ta đi lại.

    Nhìn thấy Tần Trạm đi lại, nàng biết rằng việc này có lẽ sẽ không tốt nên trong đầu liền nghĩ phương pháp để đối phó.

    Còn Tần Trạm khi nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi như vậy, cảm thấy thật buồn cười, trong đầu nghĩ thầm: "Nàng ta ban nãy vừa nói ta lạnh lùng, giết người như quỷ, mấy hôm trước ta vừa cứu nàng một mạng, hiện tại lại đi nói xấu ta. Đúng là một tiểu cô nương không có lương tâm."

    Thấy Trầm Nguyệt Hi chẳng nói lời nào, Tần Trạm liền mở miệng nói: "Chuyện của nhị vị tiểu thư Trầm gia ta cũng đã thấy rồi, nếu mọi người ở đây muốn biết thì ta đây sẽ nói." Nghe hắn nói như vậy, Trầm Nguyệt Bích mừng thầm trong lòng. Sau đó, Tần Trạm lại tiếp tục nói: "Ban nãy ta thấy Trầm Tam tiểu thư vô ý rơi xuống nước, sau đó Trầm Đại tiểu thư lập tức chạy lại định cứu nhưng không được, bởi vậy mới lớn tiếng kêu cứu. Sau đó thì mọi người vội vàng chạy đến."

    Trầm Nguyệt Hi nghe hắn nói như vậy trong lòng có chút nghi hoặc, rốt cuộc ban nãy hắn có thật là thấy không, nàng nhìn ánh mắt Tần Trạm, hắn cũng nhìn lại nàng, trong mắt có chút ý muốn trêu tức nàng. Trầm Nguyệt Hi biết Tần Trạm quả thật đã thấy, hơn nữa là toàn bộ, nhưng tại sao hắn lại giúp nàng?

    Trầm Nguyệt Bích sau khi nghe như thế thì nhìn Tần Trạm lớn tiếng nói: "Ngươi chính là cùng Trầm Nguyệt Hi thông đồng với nhau, cả hai người đều là tiện nhân lừa đảo người khác." Nói xong còn định tìm Tần Dục

    Tranh luận.

    Nhìn thấy bộ dáng không biết sống chết củ Trầm Nguyệt Bích, Tần Trạm ngay lập tức rút kiếm đặt lên cổ ả ta, khinh thường nói: "Trầm Tam tiểu thư này nếu còn nói những lời ô uế đó nữa thì đừng trách ta thay Trầm Thượng thư thanh lý môn hộ." Trong lòng Trầm Nguyệt Bích vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Cha ta chính là Thượng thư, ta nghĩ vương gia đây sẽ không thích phiền toái đâu nhỉ?"

    Tần Trạm ha hả cười, nhưng ngay sau đó thì ngữ khí lạnh như băng nói: "Ta đây lớn như vậy rồi, tất nhiên sẽ không ngại phiền toái đâu, đừng nói là ngươi, Trầm Trinh dù có ở tại đây cũng phải quỳ xuống mà nói chuyện với ta đó!" Nghe hắn nói như vậy, Trầm Nguyệt Bích cũng không thèm để ý mà giả bộ rưng rưng nước mắt nói: "Sắc trời tối như vậy, nói không chừng là Vương gia đã nhìn lầm rồi, Trầm Nguyệt Hi không phải cứu ta mà đang muốn giết ta đó."

    Tần Trạm lại châm biếm nói: "Trầm Tam tiểu thư này, không phải mắt ngươi bị lé rồi đó chứ, còn nữa, ngươi đem nước mắt giả tạo đó thu lại đi, ta thấy mà ghê tởm!" Tần Trạm nói như vậy làm cho Trầm Nguyệt Bích vô cùng xấu hổ, sau đó thì khóc lóc chạy đi.

    Trầm Nguyệt Bích đã đi được một lúc, câu chuyện khôi hài này cũng kết thúc nên mọi người bắt đầu giải tán. Trầm Nguyệt Hi cũng nghĩ ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nên muốn hòa vào đám đông kia. Nhưng Tần Trạm thấy nàng chuẩn bị trốn như thế thì lập tức thu kiếm lại vào vỏ, nhếch miệng cười: "Trầm tiểu thư hôm nay chịu ủy khuất rồi, hay là bổn vương đền cho Trầm tiểu thư một chút nhé!"

    Trầm Nguyệt Hi nhìn thấy bộ dáng của Tần Trạm thì biết chắc là hôm nay nàng trốn không thoát rồi, nên cười nói: "Được thôi!" Sau đó hai người hướng đến hội lồng đèn mà đi, trên con đường này, hai bên đều treo đầy những chiếc lồng đèn, làm chiếu sáng cả con đường. Trầm Nguyệt Hi lúc nàu mới dám mở miệng nói: "Tiểu nữ đa tạ Vương gia ban nãy đã giúp đỡ!" Tần Trạm lại hỏi ngược lại: "Là cả tạ rằng ta đã nói dối hay là đã không vạch

    Trần hành động của nàng vậy?"

    Hắn quả nhiên đã thấy được toàn bộ, nhưng vì cái gì lại ra mặt giúp nàng, Trầm Nguyệt Hi nói: "Cả hai, nhưng tiểu nữ vẫn còn một nghi vấn, tại sao Vương gia đây lại giúp đỡ ta?" Tần Trạm đứng lại, nhìn Trầm Nguyệt Hi mỉm cười nói: "Đại khái là ta muốn chứng minh với Trầm tiểu thư là ta đây không phải là một người lạnh lùng, mặc kệ những việc không liên quan đến bản thân, giết người như quỷ!"

    Trầm Hi sau khi nghe được thì khuôn mặt liền ửng đỏ, nàng có chút xấu hổ nói: "Ban nãy đều là nói hưu nói vượn, Vương gia không cần để trong làng đâu!" Nhìn thấy khuôn mặt của Trầm Nguyệt Hi như thế, Tần Trạm liền cảm thấy nàng cố chút đáng yêu, vì thế không kìm được mà đưa tay lên khuôn mặt ửng đỏ của nàng nói: "Nàng yên tâm đi, ai lại cùng một tiểu hài tử xấu xa so đo!"

    Tần Trạm làm như vậy thì mặt nàng lại càng thêm đỏ. Nàng nghĩ đến kiếp trước hắn cũng không giống bây giờ, tuy vẫn lạnh nhưng lại có chút sức sống. Khi đó hắn toàn thân tỏ ra khí tức bức người, hơn nữa toàn thân mang một loại không khí lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Lúc này nàng lại ngẩn người.

    Tần Trạm cũng nhớ lại sau khi Trầm Nguyệt Hi đàn xong khúc nhạc kia, hắn bất giác đi theo sau nàng và thấy một cảnh tượng thú vị. Trầm Nguyệt Hi ở trước mặt Trầm Nguyệt Bích diễn trò, muông màu muông vẻ, cò làm bộ vô tội để Trầm Nguyệt Bích tức giận chết khiếp, hắn thấy vậy thì cảm thấy thật thú vị.

    Sau đó nàng suýt chút bị đẩy xuống hồ, hắn lúc này định đi ra nhưng Trầm Nguyệt Hi bỗng né người sang một bên làm Trầm Nguyệt Bích rơi xuống hồ. Tần Trạm cũng đứng tại chỗ xem nàng diễn trò.

    Hắn thấy quả thật có chút kì quái, Trầm Nguyệt Hi giống như muốn Trầm Nguyệt Bích chết nhưng sau đó lại cứu nàng ta. Nhưng hắn không hỏi bởi vì trong lòng hắn luôn có một cảm giác rằng sau này có thể sẽ biết hết tất cả.

    Thấy Trầm Nguyệt Hi đang ngẩn người, hắn đưa tay ra quơ quơ trước mặt Trầm Nguyệt Hi làm cho nàng tỉnh táo lại. Tần Trạm lại hướng đến phía trước mà đi, hơn nữa vừa đi vừa nói chuyện: "Trầm tiểu thư vẫn là mau chóng về nhà đi! Người muội muội kia của nàng cũng chẳng phải người tốt lành gì đâu, nghe nói phụ thân nàng quả thật sủng ái người đi nương kia, nói vậy thì có lẽ cũng đối tốt với Trầm Tam tiểu thư lắm nhỉ!" Trầm Nguyệt Hi cười nói: "Hahaha, Trầm Trinh còn muốn thay mặt các nàng ta dạy dỗ ta, quá khinh thường ta rồi!"

    Nhìn thấy bộ dáng nắm chắc phần thắng của nàng, Tần Trạm tin tưởng rằng nàng có thể giải quyết tốt, nhưng nghe lời nói của nàng thì hẳn là không được Trầm Trinh yêu quý? Lại nghĩ đến sau lưng nàng còn có Tướng quân

    Phủ nên hắn cũng yên lòng.

    Trầm Nguyệt Hi cùng hắn đi đến cuối con đường thì nhìn Tần Trạm nói: "Cũng không còn sớm nữa, nếu ta đi cùng với Vương gia như thế này cũng không tốt cho người nên hôm nay xin tạm biệt Vương gia ở đây. Vẫn là câu nói trước đó, nếu Vương gia cần gì ở ta thì Trầm Nguyệt Hi nhất định sẽ cố gắn vì Vương gia mà hoàn thành mong muốn." Tần Trạm gật đầu: "Được rồi, về phần ban nãy nàng nói, ta cảm thấy sau này nàng hẳn là phải nhờ đến sự giúp đỡ của ta đó, nên hay là thôi đi!"

    Trầm Nguyệt Hi nghe hắn nói vậy thì cũng hạn hán lời, liền vội vã rời đi.
     
  9. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Messages:
    64
    Chương 18:

    Chuyện kiếp trước


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trầm Nguyệt Hi cuối cùng cũng trở về tới Hi Vi các, Tiểu Đào thấy vậy liền lập tức chạy đến, nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi không giống gặp chuyện nên cũng bớt lo lắng. Trầm Nguyệt Hi đang chuẩn bị giao chuyện cho Tiểu Đào ra ngoài làm việc thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Nàng nhìn Tiểu Đào một cái, nàng ta hiểu ý liền đi ra ngoài mở của. Cánh cửa vừa được mở ra thì bên ngoài là một nha đầu tên Xuân Vũ, sau đó Tiểu Đào liền cho nàng ta vào.

    Trầm Nguyệt Hi nhìn thấy Xuân Vũ liền chầm chậm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Xuân Vũ có chút sootf ruột nói: "Tiểu thư, Lương quản gia người bên cạnh Lão gia đã đến đây, nói có chuyện quan trọng muốn tìm người, mong người có thể đi một chút! Nô tỳ thấy bộ dáng của Lương quản gia, có lẽ cũng chẳng phải chuyện tốt gì!" Trầm Nguyệt Hi đứng lên, đi đến bên bàn trang điểm, xoay lưng về phía nàng ta, đưa tay lên đầu lấy cây trâm ngọc xuống, nói: "Ngươi ra ngoài gặp Lương quản gia nói rằng ta đã muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì thì để mai hẳn nói!"

    Xuân Vũ nghe Trầm Nguyệt Hi nói vậy thì có chút ngơ ngác, âm thanh khẽ run run nói: "Tiểu thư, bộ dáng Lương quản gia có chút đáng sợ, nô tỳ không dám đi!" Thấy vậy, Trầm Nguyệt Hi chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi hãy ngăn đừng để hắn vào đây, nếu hắn ta dám làm gì ngươi thì hãy nói rằng nếu tối nay hắn dám vào đây thì chỉ có vào mà không có ra!"

    Xuân Vũ nghe vậy cũng chỉ có thể ra ngoài tìm Lương quản gia, nàng ta ra khỏi Hi Vi các, nhìn Lương quản gia nói: "Lương quản gia, tiểu thư nói rằng người đã muốn ngủ, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói." Lương quản gia cười khẩy nói: "Nếu tiểu thư đã ngủ thì tại sao lại nói chuyện với ngươi? Không phải là ngươi vốn không nói với tiểu thư à?" Xuân Vũ thấy thế liền vội vàng giải thích: "Nô tỳ quả thực có nói chuyện với tiểu thư, hơn nữa tiểu thư cũng đã nói nếu ngài cố chấp muốn vào thì chỉ có mạng vào chứ không có mạng ra!"

    Lương quản gia có chút nghi hoặc, trước kia Trầm Nguyệt Hi đối với hắn thập phần tôn kính, còn luôn tặng đồ vật này nọ để hắn nói tốt cho nàng trước mặt Trầm Trinh, nhưng bây giờ đột nhiên thay đỗi như vậy, chẳng lẽ thật sự giống như Trầm Tring nói, Trầm Nguyệt Hi đã thay đỗi? Nghĩ vậy hắn cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hắn cũng là người mà Trầm Trinh tín nhiệm nên rời khỏi Hi Vi các.

    Tiểu Đào thấy Lương quản gia đi rồi, liền hỏi Trầm Nguyệt Hi: "Tiểu thư, Lão gia đã trễ như vậy rồi thì vì cái gì lại tìm người?" Trầm Nguyệt Hi bình tĩnh nói: "Đại khái là có lẽ Trầm Nguyệt Bích khi trở về từ đại hội Đăng Vương đã đi cáo trạng với ông ta, nói ta mưu hại ả." Tiểu Đào có chút tò mò hỏi: "Tiểu thư, rốt cuộc là tối nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Ban nãy nô tỳ cũng có nghe đến khi Tam tiểu thư trở về thì liền muốn tìm đến cái chết, còn nói người muốn giết nàng ta?"

    Trầm Nguyệt Hi cũng chẳng giấu diếm gì mà kể ra mọi chuyện cho Tiểu Đào nghe, sau đó Tiểu Đào cũng lại tò mò hỏi: "Tiểu thư, vậy Nhiếp chính vương rốt cuộc là ai? Nô tỳ trước đây chỉ nghe nói hắn quyền thế ngập trời, nhưng hoàn toàn không biết gì hết!" Trầm Nguyệt Hi nghĩ về Tần Trạm, có chút bội phục nói: "Là người mà chúng ta không thể trêu được!"

    Nói đến Tần Trạm, bản thân nàng cũng có chút không rõ ràng, Trầm Nguyệt Hi cũng chỉ nghe nói qua tin đồn thôi. Kiếp trước Tần Trạm là người trên cả vua, Nhiếp chính vương của Tề Quốc, là đệ đệ của đương kim Thánh thượng Tĩnh Nguyên đế Tần Hiền, năm đó phụ thân Kiêm Viêm của Tần Hiền vẫn còn là Hoàng Đế, hai đứa con ông yêu quý nhất cũng là Tần Hiền và Tần Trạm, mà Tần Hiền đối với người đệ đệ này cũng thập phâng yêu quý.

    Khi Tần Hiền vừa lên ngôi Hoàng đế thì liền phong hắn thành Tần Vương, năm thứ mười ba Tĩnh Nguyên, Tần Trạm vừa mới mười lăm tuổi liền dẫn binh chinh phạt phản loạn, năm mười bảy tuổi trở thành Nhiếp chính vương. Từ đó về sau, Tần Trạm liền đem quân chinh chiến ở biên quan, tuổi còn trẻ nhưng đã thu phục nước Đại Lượng, đánh lui những nước định xâm chiếm Sở quốc.

    Khi hắn hai mươi mốt tuổi liền mang binh tiêu diệt Tây Hạ, sau đó ba năm thì đánh lui quân xâm lược. Từ đó trong kinh thành đồn hắn chính là Tướng quân ác ma. Nhưng năm hai mươi lăm tuổi, hắn xuất chinh đánh Đại Kim, từ đó cũng không còn nghe nói gì nữa. Lần tiếp theo nhìn thấy hắn là năm nàng hai mươi tuổi, đến Đại Sở làm con tin, lúc này hắn đã là Đế vương của Đại Sở, năm ấy hắn hai mươi bảy tuổi.

    Nàng không biết hai năm này hắn đã trải qua những chuyện gì, hơn nữa là vì sao lại trở thành Đế Vương? Kỳ quái hơn chính là khi này hắn như đã thay đỗi thành một người khác, cả người đều tỏa ra hàn khí.

    Nhưng Tần Trạm đối với nàng trong thời gian làm con tin cũng tốt lắm, nàng vốn tưởng chính mình ở đây sẽ như sống không bằng chết, nhưng sự thật lại không phải vậy, tuy rằng nàng ở Đại Sở thường hay bị bắt nạt, khi dễ, nhưng Tần Trạm luôn lặng lẽ trợ giúp nàng, nhiều lúc nàng bị người khác đánh, hắn liền giáo huấn những người đó.

    Nàng ở Sở quốc này năm năm cũng cảm nhận được một chút ấm áp duy nhất từ hắn, nhưng lúc này nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ liên quan đến hắn bởi vì trên người hắn có rất nhiều bí mật, nếu nàng đến gần có khi cũng bị nguy hiểm.

    Tiểu Đào nhìn thấy Trầm Nguyệt Hi cứ ngẩn người, nói gì cũng không đáp liền hét lớn: "Tiểu thư, người suy nghĩ gì vậy? Tiểu thư!" Nghe giọng nói của Tiểu Đào, nàng cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, đáp lại: "Không có gì, ta chính là có chuyện cần ngươi đi làm!" Tiểu Đào hỏi: "Tiểu thư, chuyện gì vậy? Trầm Nguyệt Hi bình tỉnh nói:" Ngươi đi đến các quán trà, nghệ quán, còn có khách điếm đem chuyện ở hội Đăng Vương truyền ra. Ta muốn cho Trịnh Uyển cùng Trầm Nguyệt Bích nếm thử chút cảm giác chuyện xấu của bản thân bị đồn ra bên ngoài."

    Nghe xong lời Trầm Nguyệt Hi nói, Tiểu Đào đi ngay.

    Nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của Tiểu Đào, trong lòng nàng nghĩ rằng có lẽ cần tìm một người có thể tin tưởng nữa đến, nếu không chỉ có một mình Tiểu Đào làm cũng không hết, ngoài ra, nàng còn muốn tìm một thế lực mạnh mẽ để đối đầu với Tần Dục. Tuy rằng hiện tại hắn chưa thể đứng vững nhưng nếu nàng nhớ không lầm thì hiện tại Tần Dục cũng có thế lực của riêng hắn.

    Hiện tại hắn không chỉ có sự hỗ trợ của Trịnh Uyển, hơn nữa Thái tử Tần Ngọc cũng tin tưởng hắn, còn một ít lực lượng do hắn tự bồi dưỡng ra. Nếu nàng muốn hoàn toàn đánh bại Tần Dục thì nàng cần rất nhiều lực lượng trợ giúp, tuy rằng nàng có ngoại tổ phụ vô cùng yêu thương nhưng người chính là một trung quân ái quốc, vì nước vì dân, không có khả năng chống lại Hoàng tử cho nên không thể nào chống lại hắn.

    Muốn tìm người có thể hợp tác tốt cũng là một vấn đề nàng cần phải suy nghĩ, kiếp trước Thái tử Tần Ngọc bị Tần Dục lợi dụng mới phạm sai lầm, cuối cùng bị tước đi chức vị, đày đi nơi xa. Mà Lục Hoàng tử Tần Nguyên cũng bị hắn ta hãm hại chết, trừ bọn họ ra thì Đại Hoàng tử chết non, Tam Hoàng tử không có chí tiến thủ, không thể trọng dụng, còn Ngũ Hoàng tử thì mẫu phi là công chúa của Tây Hạ nên cũng không thể dùng. Về phần Thất và Bát Hoàng tử lại giao hảo với Tần Nguyên nên cũng bị hại chết, Hoàng tử cuối cùng thì tuổi lại nhỏ.

    Thế nên muốn tìm được người hợp tác thì chỉ có thể chọn lựa giữa Thái tử Tần Ngọc và Lục Hoàng tử Tần Nguyên mà thôi.
     
  10. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Messages:
    64
    Chương 19:

    Nhìn thấu lớp ngụy trang


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong phủ Thượng thư.

    Lương quản gia trở về từ Hi Vi các, hướng đến Trầm Trinh thuật lại mọi chuyện một lần nữa. Trầm Trinh nghe xong giận dữ quát: "Nghiệt nữ này, hôm nay ta bắt buộc phải gọi nàng ta đến đây!" Trầm Nguyệt Bích ngồi một bên nghe vậy liền khóc sướt mướt nhìn Trầm Trinh nói: "Phụ thân, tỷ tỷ làm con xấu mặt trước nhiều người, còn nàng ta thì ở đại hội Đăng Vương đạt được thành tựu xuất sắc, ngoài ra còn muốn giết con nữa, phụ thân, hôm nay nàng ta dám ra tay với con, nói không chừng ngày mai sẽ ra tay với mẫu thân con đó!"

    Lời nói của Trầm Nguyệt Bích làm cho Trầm Trinh tức giận thêm, cuối cùng cũng không duy trì lớp ngụy trang của ngày thường được nữa, hắn lớn tiếng quát: "Nàng ta dám, hôm nay ta phải lột da nàng ta, làm cho nàng ta biết thế nào là lễ độ."

    Lương quản gia đứng bên cạnh bất đắc dĩ phải khuyên bảo: "Lão gia, đã trể thế này, nếu gây ra sự việc lớn thì ngày mai lỡ truyền ra ngoài thì sẽ không tốt, còn nữa, nếu chuyện này làm cho cữu cữu của Tiểu thư biết, khi lên triều có lẽ hắn sẽ buộc tội Lão gia, vậy cho nên xin Lão gia bớt giận, có gì hãy để mai rồi giải quyết."

    Nghe Lương quản gia phân tích như vậy, hắn cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, nếu làm cho sự việc lớn lên thì sẽ bất lợi đối với hắn, lúc trước hắn bởi vì nạp thiếp mà bị Tống Giang Chi cử người đến tận cửa giáo huấn, nếu lúc này Trầm Nguyệt Hi bị buộc tội, có lẽ đến cả Thái tử cũng sẽ không trọng dụng hắn nữa.

    Nhưng khi nhìn đến đôi mắt đẫm lệ của Trầm Nguyệt Bích, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, Trầm Nguyệt Bích từ nhỏ đã lanh lợi đáng yêu, hắn luôn nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ chịu ủy khuất cả. Trong thời gian này không biết Trầm Nguyệt Hi rốt cuộc là bị sao mà luôn đối nghịch với hắn, khác xa so với lúc trước. Trước kia nàng vốn rất nghe lời, cho nên hắn cũng không xuống tay, nhưng hiện tại sợ là cùng Tống Nguyệt Hoa gây chuyện rồi.

    Trầm Trinh áy náy nhìn Trầm Nguyệt Bích nói: "Bích nhi, tối nay dù cho Trầm Nguyệt Hi không đến thì ta cũng chẳng thể lôi nàng ta đến đây được, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt với chúng ta, chờ ngày mai, phụ thân nhất định sẽ báo thù cho con." Trầm Nguyệt Bích không thể làm được gì nữa nên chỉ bất đắc dĩ nói: "Bích nhi hiểu rồi, ngày mai phụ thân nhất định phải làm chủ cho con đó nha!"

    Nhìn Trầm Nguyệt Bích nghe lời như vậy, Trầm Trinh càng thêm áy náy, vỗ đầu nàng nói: "Được, ngày mai ta nhất định sẽ giáo huấn tên nghiệt nữ kia." Nghe hắn nói như vậy, Trầm Nguyệt Bích cũng yên tâm, cười đáp lại: "Cảm tạ phụ thân, người thật tốt." Trịnh Uyển thấy Trầm Nguyệt Bích làm xong chuyện nên liền nói với Trầm Trinh: "Lão gia, thiếp đưa Bích nhi về phòng trước, hôm nay nó đã bị ủy khuất nhiều rồi, bây giờ cũng nên đi nghỉ ngơi." Trầm Trinh gật đầu nói: "Được, hai người về trước đi!"

    Thấy Trầm Trinh đã đồng ý, Trịnh Uyển liền dẫn Trầm Bích về, vừa đi vừa hỏi: "Bích nhi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Con vừa gặp phụ thân đã đòi sống đòi chết? Còn nói Trầm Nguyệt Hi muốn giết con?" Trầm Nguyệt Bích bị Trịnh Uyển ép hỏi, cũng chỉ có thể đem chuyện ở đại hội Đăng Vương nói ra. Trịnh Uyển sau khi nghe được thì thở dài một hơi, nhìn Trầm Nguyệt Bích nói: "Bích nhi, con hồ đồ rồi! Mặc kệ trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng về chuyện Trầm Nguyệt Hi muốn giết con thì nàng ta có rất nhiều người làm chứng, vậy còn con thì sao? Cả nhân chứng vật chứng đều không có, như vậy thì làm sao buộc tội nàng ta?"

    Nghe nói như vậy, Trầm Nguyệt Bích cũng căng thẳng, thời điểm nàng trở về cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, chỉ nghĩ đến việc phải đến gặp Trầm Trinh cáo trạng, nhưng nàng quả thật không có chứng cứ nên có chút sợ hãi hỏi Trịnh Uyển: "Mẫu thân, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta phải bại dưới tay Trầm Nguyệt Hi sao?"

    Trịnh Uyển nghĩ một chút rồi nói: "Ngày mai trước khi hội đèn lồng Thượng Đích mở ra hẳn là chuyện này chưa được truyền ra rộng rãi, phụ thân con cũng chỉ ở nhà nên hẳn là cũng không biết rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì, sáng sớm mai con hãy vu khống nói là Trầm Nguyệt Hi muốn hại con, phụ thân con luôn không thích Trầm Nguyệt Hi, hơn nữa tối nay có lẽ người sẽ cảm thấy áy náy đối với con, chỉ cần ngày mai con khăng khăng nói như vậy, người nhất định sẽ tin lời của con.

    Đợi khi hội đèn lồng Thượng Đích mở ra, Trầm Nguyệt Hi hẳn là đã bị phụ thân con giáo huấn. Cho dù người biết được chân tướng thì chẳng lẽ lại tự bê đá đập vào chân! Vả lại bình thường người cũng đối tốt với con nên sẽ không vì loại chuyện này xử phạt con đâu."

    Nghe Trinh Uyển sắp xếp thỏa đáng như vậy, Tràm Nguyệt Bích cao hứng nói: "Thật tốt quá rồi!" Trịnh Uyển nhìn Trầm Nguyệt Bích nói: "Con cũng đừng vui mừng quá sớm, từ chuyện tối nay có thể thấy Trầm Nguyệt Hi không phải là một người đơn giản, lúc trước do chúng ta quá tin nói nên mới đểu nó thoát được một kiếp. Nếu giống như con nói, đối phó với Trầm Nguyệt Hi có lẽ sẽ rất khó, sau này chúng ta không thể hành động tùy tiện được."

    Trầm Nguyệt Bích lo lắng nói: "Mẫu thân, vậy tại sao lúc trước nàng ta lại đem Lí ma ma thả ra?" Nói đến chuyện này làm Trịnh Uyển tức giận, thiếu chút nữa là hộc máu nói: "Nàng ta hẳn là đã sớm biết kế hoạch của chúng ta, lúc đấy hẳn là xem chúng ta như những con chó để đùa giỡn rồi!" Trầm Nguyệt Bích không phục hói: "Mẫu thân, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ lại để nàng ta khinh thường?"

    Trịnh Uyển u ám cười nói: "Tất nhiên là không rồi, chờ sau khi qua chuyện của con thì ta sẽ nghĩ cách lột da nàng ta!" Trầm Nguyệt Bích cũng đồng ý, sau đó lại nghĩ đến chuyện tối nay, nói: "Mẫu thân, tối nay con đã thấy Tứ Hoàng tử đến, nhưng thời điểm Trầm Nguyệt Hi hãm hại con thì hắn lại không giúp đỡ, vậy thì sao chúng ta lại phải giúp hắn?" Trịnh Uyển đành lắc đầu nói: "Tứ Hoàng tử không phải người chúng ta muốn không giúp thì không giúp được, trong tay hắn nắm được nhược điểm của nhà chúng ta, nếu chọc tới hắn thì chúng ta liền xong đời, nếu không con nghĩ vì sao ta lại giấu phụ thân con mà trợ giúp hắn chứ!"

    Trầm Nguyệt Bích cuối cùng cũng hiểu được vì sao Trịnh Uyển lại sợ Tần Dục rồi, nhưng nàng thì có gì để sợ hắn chứ, lúc trước cũng đã hỏi Trịnh Uyển vài lần nhưng đều không có câu trả lời. Không còn cách nào khác nên đành phải nghe theo sắp xếp của Trịnh Uyển. Nàng có chút khó chịu nói: "Nữ nhi biết rồi, về sau sẽ không chọc giận hắn nữa."

    Thấy Trầm Nguyệt Bích có chút không vui, Trịnh Uyển chỉ có thể an ủi: "Bích nhi, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Ta sẽ làm cho con trở thành nữ nhân quyền thế nhất kinh thành." Trầm Nguyệt Bích nhẹ nhàng nói: "Dạ, mẫu thân!" Thấy đã tới giờ Tý, Trịnh Uyển liền nhìn Trầm Nguyệt Bích nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, con đi nghĩ ngơi đi! Ngày mai còn việc phải làm."

    Nghe Trịnh Uyển nói vậy, Trầm Bích cũng trở về nghĩ ngơi.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...