Chương 20
Phẫu thuật cho Tiểu Vũ cần một số tiền lớn An Nhiên đang suy nghĩ có nên mượn chỗ má Dung hay không, số tiền lớn như vậy sợ cũng làm khó bà ấy rồi. Cô không dám tới làm phiền Lưu Ninh anh dù sao cũng đã kết hôn, cô không muốn có bất kì quan hệ gì với anh nữa. Trong giờ phút này cô lại nghĩ tới Ngô Lập Thành nếu cô nhờ anh, anh có đồng ý giúp đỡ cô hay không. Nghĩ tới đây An Nhiên lại lắc đầu bác bỏ thái độ của anh ngày hôm đó rõ ràng đã rất chán ghét cô.
Một lát sau Tiêu Tiêu đi tới lay cô: "Này hôm nay lại có khách Vip đấy, nhìn khí chất bọn họ cũng biết đều là người thành đạt cả." Tiêu Tiêu vừa nói vừa lấy cây son ra tô môi, giẫm thêm chút má hồng xong mới nhìn mình trong gương nháy mắt hài lòng: "Ai da! Tôi xinh đẹp thế này nói không chừng hôm nay sẽ câu được một con rùa vàng". Tiêu Tiêu liếc sang An Nhiên đánh giá một chút, nhìn kĩ cũng chẳng đẹp hơn cô ta là bao, vậy mà lúc trước lại được Ninh thiếu chọn trúng bây giờ thì hay rồi cũng đã bị người ta vứt bỏ không thương tiếc, cùng là phụ nữ số khổ như nhau Tiêu Tiêu nhìn An Nhiên thêm mấy phần đồng cảm: "Còn ngây ra làm gì đi thôi." Nói rồi cô ấy đứng dậy lắc hông rời đi trước.
Trong phòng bao Vip một nhóm người đang ngồi uống rượu, trưởng khoa Lưu nâng chai rượu lên rót cho Ngô Lập Thành một ly giọng điệu lấy lòng: "Nào Lập Thành ly này tôi mời cậu nhé!" Ngô Lập Thành cũng nể mặt ông ta nâng ly rượu lên uống cạn làm trưởng khoa Lưu vui như mở cờ trong bụng. Ngô Lập Thành vừa uống rượu vừa ảo não, rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ kia nữa vậy mà lại giống như bị ma xui quỷ khiến đồng ý cùng bọn họ đến đây. Hôm nay ở bệnh viện họ có một cuộc hội thảo sau khi họp xong, trưởng khoa Lưu đề nghị bọn họ đi uống rượu giải trí một chút đàn ông mà ai chả thích chơi bời. Trong số bọn họ Ngô Lập Thành vốn được biết đến là người đàn ông cấm dục, mặc dù chưa có thông tin nào cho biết anh đã kết hôn hay chưa nhưng trước nay anh luôn thủ thân như ngọc, những bữa tiệc ăn chơi như thế này mời anh mười lần thì cả mười lần đều bị anh từ chối rồi, thế mà hôm nay không biết Ngô Lập Thành bị gì lại đồng ý đi cùng bọn họ, làm bọn họ thủ sủng nhược kinh. Trưởng khoa Lưu đoán chắc Ngô Lập Thành đồng ý đến đây là vì Mỹ Mỹ, không phải lần trước còn hỏi ông về cô ấy hay sao xem ra Ngô Lập Thành rất hài lòng về món quà ông đã tặng, còn lưu luyến không quên thế này, lần này ông ta có thể thông qua Mỹ Mỹ mà bắt lấy Ngô Lập Thành được rồi, có sự ủng hộ của anh sau này ông ta muốn ra tranh chức viện trưởng không phải dễ hơn sao.
An Nhiên cùng với đám Tiêu Tiêu đi vào phòng bao những người khác rất tự nhiên đi tới chỗ mấy người đàn ông kia rồi ngồi xuống, Tiêu Tiêu nhìn thấy Ngô Lập Thành mắt sáng lên trời ơi đây chẳng phải con rùa vàng cô luôn muốn câu hay sao. Cô nhanh chân hướng tới chỗ Ngô Lập Thành vừa định ngồi xuống trưởng khoa Lưu đã chỉ cô sang ngồi chỗ mình làm Tiêu Tiêu tức muốn dậm chân. Ông gọi An Nhiên tới chỉ vào chỗ trống bên cạnh Ngô Lập Thành: "Nào nào Mỹ Mỹ nhanh qua đây phục vụ cho trưởng khoa Ngô, hai người chắc cũng không còn xa lạ gì rồi đúng không?"
Câu nói này của trưởng khoa Lưu thành công đem hình ảnh cấm dục của Ngô Lập Thành trong mắt các đồng nghiệp hoàn toàn phá vỡ, xem ra đàn ông ai cũng như nhau cả thôi làm gì có người đàn ông nào miễn dịch trước phụ nữ nghĩ vậy bọn họ bắt đầu thoải mái hơn.
An Nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngô Lập Thành từ lúc cô bước vào phòng bao Ngô Lập Thành chẳng thèm nhìn đến cô lấy một cái, anh cứ ngồi đó dáng vẻ lạnh lùng xa cách ngay cả Tiêu Tiêu đang nhìn anh nhỏ dãi cũng không dám manh động. Cô mất tự nhiên không biết nên làm thế nào cứ mấy móc rót cho anh một ly rồi lại một ly, còn anh cũng rất phối hợp mà uống. Trong không khí mập mờ truyền đến từng hồi tiếng rên rỉ, những người đàn ông khác đã dần dần mất khống chế tay bắt đầu sờ soạn lung tung trên người phụ nữ. An Nhiên làm việc trong quán bar cảnh này cũng không phải là hiếm gặp, chẳng qua là lúc này cô đang ngồi cạnh Ngô Lập Thành nên mặt bắt đầu nóng lên, mà Ngô lập không quen nhìn mấy cảnh này anh đứng dậy rời đi, An Nhiên ngay sau đó nhanh chóng đuổi theo anh. An Nhiên đuổi theo đến trước nhà vệ sinh nam thì dừng lại cô đứng đợi anh. Một lúc sau Ngô Lập Thành từ nhà vệ sinh đi ra nhưng anh không muốn để ý đến cô đi lướt qua, An Nhiên dang tay cản Ngô Lập Thành lại anh nhìn cô nhíu mày:
"Cô muốn làm gì đây?"
An Nhiên nhìn anh ngập ngừng cô muốn đánh cược thử một lần cô biết mình làm như vậy khả năng cao chỉ càng khiến anh thêm chán ghét, ghê tởm cô hơn nhưng cô không còn cách nào khác.
"Bác sĩ Ngô anh muốn mua tôi tối nay không?"
Ngô Lập Thành hừ lạnh rồi phì cười: "Mua cô? Có phải cô đề cao bản thân mình quá rồi không?"
"Vậy nếu tôi lấy tư cách là Lê An Nhiên anh có muốn mua tôi không?"
Ngô Lập Thành nghe cô nói vậy một cỗ nhiệt nóng trong người muốn bùng nổ anh tức giận bóp lấy cằm cô: "Cô không xứng, hơn ai hết tôi thật muốn cô không phải là Lê An Nhiên."
Cằm nhỏ bị anh bóp mạnh đã bắt đầu đỏ lên cô có cảm giác như anh sắp bóp nát nó đến nơi rồi, cô vẫn cố nuôi chút hy vọng giãy giụa:
"Nếu tôi không phải là An Nhiên chỉ là Mỹ Mỹ thôi thì sao?"
Ngô Lập Thành nhìn cô lạnh lùng nói: "Đáng tiếc Mỹ Mỹ đối với tôi không đáng một xu."
Từng lời nói châm chọc của anh như dao sắc đâm thẳng vào trái tim cô làm nó rỉ máu, cô đã hèn mọn như thế nào khi đứng trước mặt anh cầu xin anh mua mình, lúc nói ra những lời này cô đã chấp nhận vứt bỏ hết lòng tự trọng còn sót lại vậy mà anh cũng không thương tiếc giẫm đạp nó dưới chân.
"Vậy tôi nên hiểu là anh từ chối tôi rồi đúng không?" An Nhiên không nói thêm gì nữa cô tuyệt vọng rời đi anh đã không muốn cô thế thì cô liền đi tìm những người đàn ông khác muốn cô vậy.
Ngô Lập Thành rời phòng bao được một lúc khi trở về lại chứng kiến một cảnh tượng khiến anh muốn giết người. Lúc này An Nhiên cả người dựa vào trưởng khoa Lưu bộ ngực đầy đặn dán sát vào ông ta không một kẽ hở, tay sờ loạn vẽ mấy vòng trên ngực người đàn ông dáng vẻ dâm mĩ vô cùng, cô uống vào một ngụm rượu chuẩn bị tiếp rượu bằng miệng cho trưởng khoa Lưu, đến khi môi hai người sắp chạm nhau Ngô Lập Thành kịp thời tách bọn họ ra. Mặt Ngô Lập Thành lúc xanh lúc đỏ cả người anh tỏa ra khí lạnh âm u làm cho trưởng khoa Lưu rùng mình mà tỉnh rượu. Anh lôi kéo An Nhiên ra khỏi phòng bao cô bị anh kéo đau vùng vẫy thoát. Ngô Lập Thành tay cố trụ đầu An Nhiên lại anh lấy ra khăn tay thô bạo chà sát môi cô phát điên gào lên:
"Nói! Ông ta đã chạm vào nó hay chưa?" Tay anh vẫn tiếp tục chà sát làm môi An Nhiên bị lau đến rướm máu, cô đau suýt chảy cả nước mắt cố gắng nghiêng đầu tránh né.
"Anh phát điên cái gì? Ngô Lập Thành anh không cần tôi còn không cho tôi đi tìm người khác hay sao? Nói cho anh biết mồi chài đàn ông làm bọn họ vui vẻ là công việc của tôi, nếu anh cảm thấy bẩn mắt không nhìn nổi thì tránh xa ra đừng cản trở tôi kiếm tiền.
" Lê An Nhiên cô tham tiền đến mức trở nên đê tiện như vậy rồi sao? "
" Đúng! Thế nên anh không cho tôi được thì đừng xen vào. "
" Tôi cho cô, tôi cho cô là được chứ gì?"
Ngô Lập Thành một đường lôi An Nhiên ra khỏi quán bar nhét cô vào trong xe rồi nhanh chóng khởi động rời đi.
Một lát sau Tiêu Tiêu đi tới lay cô: "Này hôm nay lại có khách Vip đấy, nhìn khí chất bọn họ cũng biết đều là người thành đạt cả." Tiêu Tiêu vừa nói vừa lấy cây son ra tô môi, giẫm thêm chút má hồng xong mới nhìn mình trong gương nháy mắt hài lòng: "Ai da! Tôi xinh đẹp thế này nói không chừng hôm nay sẽ câu được một con rùa vàng". Tiêu Tiêu liếc sang An Nhiên đánh giá một chút, nhìn kĩ cũng chẳng đẹp hơn cô ta là bao, vậy mà lúc trước lại được Ninh thiếu chọn trúng bây giờ thì hay rồi cũng đã bị người ta vứt bỏ không thương tiếc, cùng là phụ nữ số khổ như nhau Tiêu Tiêu nhìn An Nhiên thêm mấy phần đồng cảm: "Còn ngây ra làm gì đi thôi." Nói rồi cô ấy đứng dậy lắc hông rời đi trước.
Trong phòng bao Vip một nhóm người đang ngồi uống rượu, trưởng khoa Lưu nâng chai rượu lên rót cho Ngô Lập Thành một ly giọng điệu lấy lòng: "Nào Lập Thành ly này tôi mời cậu nhé!" Ngô Lập Thành cũng nể mặt ông ta nâng ly rượu lên uống cạn làm trưởng khoa Lưu vui như mở cờ trong bụng. Ngô Lập Thành vừa uống rượu vừa ảo não, rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ kia nữa vậy mà lại giống như bị ma xui quỷ khiến đồng ý cùng bọn họ đến đây. Hôm nay ở bệnh viện họ có một cuộc hội thảo sau khi họp xong, trưởng khoa Lưu đề nghị bọn họ đi uống rượu giải trí một chút đàn ông mà ai chả thích chơi bời. Trong số bọn họ Ngô Lập Thành vốn được biết đến là người đàn ông cấm dục, mặc dù chưa có thông tin nào cho biết anh đã kết hôn hay chưa nhưng trước nay anh luôn thủ thân như ngọc, những bữa tiệc ăn chơi như thế này mời anh mười lần thì cả mười lần đều bị anh từ chối rồi, thế mà hôm nay không biết Ngô Lập Thành bị gì lại đồng ý đi cùng bọn họ, làm bọn họ thủ sủng nhược kinh. Trưởng khoa Lưu đoán chắc Ngô Lập Thành đồng ý đến đây là vì Mỹ Mỹ, không phải lần trước còn hỏi ông về cô ấy hay sao xem ra Ngô Lập Thành rất hài lòng về món quà ông đã tặng, còn lưu luyến không quên thế này, lần này ông ta có thể thông qua Mỹ Mỹ mà bắt lấy Ngô Lập Thành được rồi, có sự ủng hộ của anh sau này ông ta muốn ra tranh chức viện trưởng không phải dễ hơn sao.
An Nhiên cùng với đám Tiêu Tiêu đi vào phòng bao những người khác rất tự nhiên đi tới chỗ mấy người đàn ông kia rồi ngồi xuống, Tiêu Tiêu nhìn thấy Ngô Lập Thành mắt sáng lên trời ơi đây chẳng phải con rùa vàng cô luôn muốn câu hay sao. Cô nhanh chân hướng tới chỗ Ngô Lập Thành vừa định ngồi xuống trưởng khoa Lưu đã chỉ cô sang ngồi chỗ mình làm Tiêu Tiêu tức muốn dậm chân. Ông gọi An Nhiên tới chỉ vào chỗ trống bên cạnh Ngô Lập Thành: "Nào nào Mỹ Mỹ nhanh qua đây phục vụ cho trưởng khoa Ngô, hai người chắc cũng không còn xa lạ gì rồi đúng không?"
Câu nói này của trưởng khoa Lưu thành công đem hình ảnh cấm dục của Ngô Lập Thành trong mắt các đồng nghiệp hoàn toàn phá vỡ, xem ra đàn ông ai cũng như nhau cả thôi làm gì có người đàn ông nào miễn dịch trước phụ nữ nghĩ vậy bọn họ bắt đầu thoải mái hơn.
An Nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngô Lập Thành từ lúc cô bước vào phòng bao Ngô Lập Thành chẳng thèm nhìn đến cô lấy một cái, anh cứ ngồi đó dáng vẻ lạnh lùng xa cách ngay cả Tiêu Tiêu đang nhìn anh nhỏ dãi cũng không dám manh động. Cô mất tự nhiên không biết nên làm thế nào cứ mấy móc rót cho anh một ly rồi lại một ly, còn anh cũng rất phối hợp mà uống. Trong không khí mập mờ truyền đến từng hồi tiếng rên rỉ, những người đàn ông khác đã dần dần mất khống chế tay bắt đầu sờ soạn lung tung trên người phụ nữ. An Nhiên làm việc trong quán bar cảnh này cũng không phải là hiếm gặp, chẳng qua là lúc này cô đang ngồi cạnh Ngô Lập Thành nên mặt bắt đầu nóng lên, mà Ngô lập không quen nhìn mấy cảnh này anh đứng dậy rời đi, An Nhiên ngay sau đó nhanh chóng đuổi theo anh. An Nhiên đuổi theo đến trước nhà vệ sinh nam thì dừng lại cô đứng đợi anh. Một lúc sau Ngô Lập Thành từ nhà vệ sinh đi ra nhưng anh không muốn để ý đến cô đi lướt qua, An Nhiên dang tay cản Ngô Lập Thành lại anh nhìn cô nhíu mày:
"Cô muốn làm gì đây?"
An Nhiên nhìn anh ngập ngừng cô muốn đánh cược thử một lần cô biết mình làm như vậy khả năng cao chỉ càng khiến anh thêm chán ghét, ghê tởm cô hơn nhưng cô không còn cách nào khác.
"Bác sĩ Ngô anh muốn mua tôi tối nay không?"
Ngô Lập Thành hừ lạnh rồi phì cười: "Mua cô? Có phải cô đề cao bản thân mình quá rồi không?"
"Vậy nếu tôi lấy tư cách là Lê An Nhiên anh có muốn mua tôi không?"
Ngô Lập Thành nghe cô nói vậy một cỗ nhiệt nóng trong người muốn bùng nổ anh tức giận bóp lấy cằm cô: "Cô không xứng, hơn ai hết tôi thật muốn cô không phải là Lê An Nhiên."
Cằm nhỏ bị anh bóp mạnh đã bắt đầu đỏ lên cô có cảm giác như anh sắp bóp nát nó đến nơi rồi, cô vẫn cố nuôi chút hy vọng giãy giụa:
"Nếu tôi không phải là An Nhiên chỉ là Mỹ Mỹ thôi thì sao?"
Ngô Lập Thành nhìn cô lạnh lùng nói: "Đáng tiếc Mỹ Mỹ đối với tôi không đáng một xu."
Từng lời nói châm chọc của anh như dao sắc đâm thẳng vào trái tim cô làm nó rỉ máu, cô đã hèn mọn như thế nào khi đứng trước mặt anh cầu xin anh mua mình, lúc nói ra những lời này cô đã chấp nhận vứt bỏ hết lòng tự trọng còn sót lại vậy mà anh cũng không thương tiếc giẫm đạp nó dưới chân.
"Vậy tôi nên hiểu là anh từ chối tôi rồi đúng không?" An Nhiên không nói thêm gì nữa cô tuyệt vọng rời đi anh đã không muốn cô thế thì cô liền đi tìm những người đàn ông khác muốn cô vậy.
Ngô Lập Thành rời phòng bao được một lúc khi trở về lại chứng kiến một cảnh tượng khiến anh muốn giết người. Lúc này An Nhiên cả người dựa vào trưởng khoa Lưu bộ ngực đầy đặn dán sát vào ông ta không một kẽ hở, tay sờ loạn vẽ mấy vòng trên ngực người đàn ông dáng vẻ dâm mĩ vô cùng, cô uống vào một ngụm rượu chuẩn bị tiếp rượu bằng miệng cho trưởng khoa Lưu, đến khi môi hai người sắp chạm nhau Ngô Lập Thành kịp thời tách bọn họ ra. Mặt Ngô Lập Thành lúc xanh lúc đỏ cả người anh tỏa ra khí lạnh âm u làm cho trưởng khoa Lưu rùng mình mà tỉnh rượu. Anh lôi kéo An Nhiên ra khỏi phòng bao cô bị anh kéo đau vùng vẫy thoát. Ngô Lập Thành tay cố trụ đầu An Nhiên lại anh lấy ra khăn tay thô bạo chà sát môi cô phát điên gào lên:
"Nói! Ông ta đã chạm vào nó hay chưa?" Tay anh vẫn tiếp tục chà sát làm môi An Nhiên bị lau đến rướm máu, cô đau suýt chảy cả nước mắt cố gắng nghiêng đầu tránh né.
"Anh phát điên cái gì? Ngô Lập Thành anh không cần tôi còn không cho tôi đi tìm người khác hay sao? Nói cho anh biết mồi chài đàn ông làm bọn họ vui vẻ là công việc của tôi, nếu anh cảm thấy bẩn mắt không nhìn nổi thì tránh xa ra đừng cản trở tôi kiếm tiền.
" Lê An Nhiên cô tham tiền đến mức trở nên đê tiện như vậy rồi sao? "
" Đúng! Thế nên anh không cho tôi được thì đừng xen vào. "
" Tôi cho cô, tôi cho cô là được chứ gì?"
Ngô Lập Thành một đường lôi An Nhiên ra khỏi quán bar nhét cô vào trong xe rồi nhanh chóng khởi động rời đi.