Hiện Đại [Dịch] Thiển Hôn Thâm Ái - Mạch Thượng Trì Quy

Discussion in 'Truyện Drop' started by mmlaclac, Aug 15, 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 299: Ai ăn hiếp em? Mau nói cho anh, anh giúp em trả đũa lại họ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao lại làm như vậy?" – Lục Khinh Lan nhìn Hạ Hinh Thinh trước mặt, đột nhiên cảm giác người đã từng quen sao lại trở nên lạ lẫm, không đúng, phải nói đã sớm không còn quen thuộc.

    "Lan tỷ, thật sự xin lỗi.. Em.." – Trong lòng của Hạ Hinh Thinh có ngàn vạn lời muốn nói, lại thấy được sắc mặt thất vọng của Lục Khinh Lan, mọi thứ đều bị cản lại trong cổ họng, lên không được, xuống cũng không được, thật giống như đang có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ, làm cho chính mình thấy khó chịu, đồng thời những thứ cần nói đột nhiên cũng trở nên mất dạng.

    "Thật xin lỗi.." – Lúc lâu sau, Hạ Hinh Thinh đành bất lực gục đầu xuống, thầm nói một câu như thế, cùng lúc đó, đôi môi kia cũng đã bị cắn đến không còn chút máu, nếu bất chợt nhìn thấy, e rằng sẽ chỉ cảm thấy đáng sợ.

    "Đừng nói xin lỗi với chị." – Lục Khinh Lan tự giễu, hừ nhẹ một tiếng, liếc nhìn nhanh ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay rất tốt, hết thảy đều trong sáng, đầy sức sống, nhưng trong lòng cô lại vô cùng bi thương: "Chị chỉ muốn biết vì cái gì."

    Bầu không khí lúc này tràn ngập âu sầu trước sự bồi hồi của cả hai, cuối cùng, vẫn là Hạ Hinh Thinh ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần, nhỏ giọng, sụt sùi khóc:

    "Em trai của em bị bệnh, phí xạ trị phải tốn một số tiền rất lớn, gánh nặng trong gia đình đều đặt hết lên một mình em.. Lăng tổng biên tìm đến em, chỉ cần em làm việc thay cho cô ta, cô ta sẽ giúp em trai của em đóng viện phí. Lan tỷ, khi đó em thật sự rất mâu thuẫn! Em không nghĩ mình sẽ đồng ý, nhưng cha mẹ đã cầu xin em, em trai cũng rất cần số tiền đó, em.. em thật sự không còn cách nào khác.."

    Nói xong lời cuối, nước mắt của Hạ Hinh Thinh tựa như mưa rơi, liên tục rớt xuống, một giọt lại một giọt, rơi lên trên chiếc quần công sở, rơi xuống dưới mặt đất, âm thanh giọt nước mắt rơi phát ra tựa như có thể nghe thấy rất rõ ràng.

    Trong lòng Lục Khinh Lan tự nhắc nhở trong lòng không được quay đầu lại, nhưng những âm thanh này cơ hồ như phóng đại ra, bay vào trong tai cô, muốn coi như không có cũng không hề dễ dàng. Lục Khinh Lan giật giật bờ môi, trong tiềm thức muốn nói chuyện, nhưng vẫn nhịn lại.

    Thanh âm Hạ Hinh Thinh lại càng trở nên nghẹn ngào, đem toàn bộ mọi chuyện nói hết ra, cho dù bản thân sẽ không thể nhận được tha thứ:

    "Lần phỏng vấn Bạch lão tướng quân thất bại đó là do Lăng tổng biên cố ý, muốn lợi dụng chuyện này đưa em đến cạnh chị, muốn em nhận được sự tín nhiệm của chị, sau đó nghe theo sự sắp xếp của cô ta. Em đã làm hai chuyện, lần đầu là xóa bài chuyên phóng Cố thiếu gia, lần này chính là đem bản thảo chính thức phát tán ra ngoài. Thật xin lỗi, Lan tỷ! Thật sự xin lỗi.."

    "Đừng nói lời xin lỗi nữa." – Ngón tay Lục Khinh Lan mất khống chế, khẽ động chút ít, cô mấp máy khoé miệng, vẫn giữ nguyên tư thế, không nhìn Hạ Hinh Thinh: "Lúc tôi biết được là do cô đã làm, phản ứng đầu tiên chính là không dám tin! Tôi còn nhớ rõ thời điểm khi còn ở Kuiyu, cô làm trợ lý của tôi, khi bắt gặp hình ảnh của cô tựa như được nhớ lại những năm tháng bản thân vừa tốt nghiệp. Quan trọng nhất là, cô rất có cố gắng, rất chịu khó học hỏi, cho nên tôi đã tín nhiệm cô, trong lòng lại càng xem cô như đem gái của mình. Nhưng sự thật lại là.. Lần kia lúc hỏi tới tình trạng em trai cô thế nào, có cần hỗ trợ gì hay không, tại sao cô lại không chịu nói ra?"

    Lục Khinh Lan quay đầu lại, chăm chú nhìn Hạ Hinh Thinh khóc đến đỏ mặt, trong lòng thật sự rất khó chịu: "Tôi luôn tự nhắc nhở lòng mình, nên cho cô một cơ hội. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn thật sự đem bản thảo phát tán ra ngoài. Cô có biết lúc biết được hành động lén lút của cô, tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã nghĩ, Lục Khinh Lan, mày thật ngu ngốc."

    Sắc mặt Hạ Hinh Thinh càng thêm trắng bệch, càng khóc dữ hơn, liên tục lắc đầu:

    "Đừng nói nữa Lan tỷ, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi chị.."

    "Không cần nói xin lỗi nữa." – Lục Khinh Lan định rút khăn giấy trên bàn đưa cho Hạ Hinh Thinh, cuối cùng không nhịn được vẫn nhìn người trước mặt, từng câu từng chữ nói rõ: "Chuyện bản thảo trong công ty sẽ không để cho người khác biết cô đã làm, trong ngành cũng sẽ không để cho người khác biết. Cô hãy tự mình từ chức đi, đổi công ty khác, hoặc là đổi nghề khác đều tuỳ cô. Tôi sẽ không giữ cô lại bên cạnh."

    Đã sớm biết được kết quả này, nhưng khi tự tai Hạ Hinh Thinh nghe thấy, trong lòng trở nên khổ sở vượt mức tưởng tượng: "Lan tỷ.."

    Ngừng lại, muốn nói tiếp gì đó, nhưng Lục Khinh Lan đã đứng lên, mặt không chút biểu tình: "Đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho cô. Hạ Hinh Thinh, những người từng tin tưởng lẫn nhau, một khi xuất hiện vết nứt, rất khó tu bổ lại."

    Dứt lời, trên mặt Hạ Hinh Thinh hoàn toàn trắng bệch, không còn một giọt máu, tự mình hiểu rõ, bất luận lúc này có cảm thấy xấu hổ hay là hối hận, kết quả cũng không thay đổi được gì.

    "Lan tỷ!" – Hạ Hinh Thinh nhìn theo bóng lưng rời đi của Lục Khinh Lan, giống như đưa ra quyết định, hô lên: "Là Bạch Thư cùng với Lăng Vi đến tìm em!"

    Nghe xong Lục Khinh Lan cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó cũng không quay đầu bước đi.

    Hạ Hinh Thinh đứng ở phía sau, hoàn toàn mất hết khí lực ngồi xuống ghế salon, lúc lâu, gục mặt xuống lòng bàn tay, khẽ khóc lên.

    Ra khỏi quán cà phê Bán Đảo, Lục Khinh Lan gọi một chiếc taxi, cô không định trở lại công ty, trong lòng phiền muộn vô cùng, đợi đến khi lái xe hỏi cô, lúc này mới phát hiện bản thân lại đi tới cổng Văn phòng Chính phủ Thành phố.

    Trả tiền, xuống xe, Lục Khinh Lan ngửa đầu nhìn toàn cao ốc trước mặt, cô cầm điện thoại vuốt mấy lần, do dự không biết có nên gọi cho Diệp Đình Thâm hay không, trong lòng tựa như đang bị hai tên tiểu nhân cãi lộn, một bên gọi là lý trí, một bên gọi là tình cảm.

    Tình cảm nói: "Mau gọi đi, mày tới đây chẳng phải là để gặp anh ấy sao, tâm tình không tốt, gặp người kia thì có lỗi gì?"

    Lý trí lại bảo: "Anh ấy đang làm việc, có chuyện gì không thể đợi về nhà rồi nói hay sao? Nhất định phải tới quấy rầy mới được?"

    Lúc cô đang lưỡng lự không biết thế nào, một âm thanh xa lạ cách đó vang lên: "Phu nhân, thị trưởng bảo tôi mời phu nhân vào trong!"

    "Từ trợ lý.." – Lục Khinh Lan ngượng ngùng cười cười, ngẫm lại, không xác định hỏi: "Đình Thâm, anh ấy.."

    Từ Thừa cung kính giải thích, cũng xuất ra động tác mời vào: "Thị trưởng nhìn thấy phu nhân, hiện tại vẫn còn giờ nghỉ trưa, không có việc gì."

    Lời này của Từ Thừa lại càng làm cho Lục Khinh Lan trở nên xấu hổ: "Làm phiền anh!"

    Từ Thừa trực tiếp đưa cô tới văn phòng của Diệp Đình Thâm, sau khi gõ cửa thông báo liền rời đi.

    Trong văn phòng, Diệp Đình Thâm cưng chiều ngoắc tay về phía Lục Khinh Lan:

    "Khinh Lan, tới đây!"

    Lục Khinh Lan phát hiện, rõ ràng cô đã cất rất kỹ sự thương tâm khổ sở trong lòng rồi, nhưng sau khi nhìn thấy anh, mọi thứ lại xông ra như cũ. Lúc bắt gặp đôi mắt hoàn toàn cưng chiều của anh, những thứ bi thương trong lòng cô lúc này lại hóa thành uất ức.

    "Đình Thâm.." – Lục Khinh Lan đi qua, đưa tay ôm lấy vòng eo anh, tựa như chỉ có như thế mới có thể dễ chịu hơn một chút, chỉ cần ở cạnh anh, mọi chuyện đều tốt đẹp.

    Diệp Đình Thâm cũng không nói lời nào, chỉ là gia tăng thêm cường độ ôm cô, cả hai càng xích chặt nhau hơn.

    Loại im lặng này, chính là một dạng ăn ý, an ủi của hai người.

    Một lát sau, Lục Khinh Lan buông anh ra, cố ý hờn dỗi nói: "Sao lại không hỏi em thế nào vậy hả?"

    Biết vẻ mặt cô thế này chứng tỏ đã ổn định lại, trong đôi mắt tĩnh mịch của Diệp Đình Thâm lại nhuộm đầy ý cười, nhéo nhéo gương mặt cô, anh giả vờ theo khẩu khí của cô, đáp lại: "Xin hỏi Diệp phu nhân thế nào rồi? Ai ăn hiếp em? Mau nói cho anh, anh giúp em trả đũa lại họ!"

    "Anh nằm mơ đi! Không đứng đắng gì hết!" – Lục Khinh Lan bị anh chọc cười, tâm tình đã đỡ hơn nhiều, thở dài một hơi, cô dán chặt gương mặt trên ngực anh: "Đình Thâm, có anh bên cạnh thật tốt!"

    Cô không muốn nhiều lời, chỉ cần người cô yêu đúng lúc cho cô một cái ôm ấm áp là đủ.

    "Anh sẽ luôn luôn ở cạnh em." – Hai tay Diệp Đình Thâm nâng mặt cô lên, không cần làm thêm điều gì, chỉ bằng loại thâm tình đó cũng có thể đem Lục Khinh Lan dìm chết.

    "Được!" – Lục Khinh Lan vui vẻ ngẩng đầu, một khắc sau, cô nhón chân, hôn lên đôi môi ấm áp của Diệp Đình Thâm.

    Cái hôn kết thúc, khoé môi cô nhẹ nhàng mỉm cười, thở hồng hộc.

    Cốc cốc! Có tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Diệp Đình Thâm.

    "Thị trưởng, Hạ bí thư tới." – Từ Thừa ở ngoài cửa thông báo tới.


    Hạ bí thư?

    Lục Khinh Lan bỗng nhiên nhớ tới lần dự tiệc lúc trước, còn có phu nhân của ông ta.

    Diệp Đình Thâm có thể đoán được đại khái cô đang nghĩ gì, lên tiếng nói: "Tối nay chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm, tan làm đợi anh."

    "Được!"

    Sau khi Hạ bí thư vào cửa, Lục Khinh Lan cũng chuẩn bị bước ra. Cho dù đã ra khỏi cửa, Lục Khinh Lan tựa như vẫn còn cảm nhận được ánh mắt nhìn không thấu của người được gọi là Hạ bí thư kia.

    Tại bệnh viện thành phố, Tầng ba, Khu nội trú.

    Hạ Hinh Thinh ở ngoài cửa xác nhận không nhìn ra bộ dạng mới khóc của mình, sau đó nặn ra một nụ cười mới đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Bên trong, là em trai của Hạ Hinh Thinh, trước khi đến đây, Hạ Hinh Thinh đã đưa ra quyết định, chuẩn bị chuyển viện! Bác sĩ cũng nói không có gì đáng ngại nữa, cho nên Hạ Hinh Thinh nghĩ mình không cần phải làm thêm bất cứ chuyện gì cho Lăng Vi và Bạch Thư nữa. Lương tâm đã nhận hết toàn bộ khiển trách rồi.

    Nhưng lúc này lại không ngờ, em trai của Hạ Hinh Thinh không có trên giường bệnh!

    "Em à!" – Hạ Hinh Thinh cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài! Em trai sao lại đột nhiên biến mất? Đã đi đâu?

    Lập tức hoảng hồn, phản ứng đầu tiên của Hạ Hinh Thinh chính là sợ hãi, không nghĩ ngợi được gì, chẳng lẽ là do mình không hoàn thành được chuyện họ giao, lúc này lại ra tay với em trai?

    Càng nghĩ ngợi, Hạ Hinh Thinh càng thêm sợ hãi, rốt cuộc không thể đợi thêm, liền xoay người muốn chạy đi tìm.

    Không ngờ vừa mới quay đầu, đã thấy hai người đứng ở cửa phòng, trên mặt tựa như đang mỉm cười.

    "Mẹ! Em! Hai người đi đâu vậy hả?" – Hạ Hinh Thinh xông tới đem em mình ôm vào lòng, nước mắt bất giác chảy xuống.

    Em trai vụng về vỗ vỗ lưng Hạ Hinh Thinh, an ủi nói: "Chị, đừng khóc, đừng khóc! Mẹ đưa em đi phơi nắng! Xin lỗi, đã làm chị sốt ruột!"

    Hạ Hinh Thinh ôm chặt em mình hơn: "Không sao, không có gì thì tốt! Em không có chuyện gì thì tốt!"

    "Nha đầu này, con sao vậy?" – Mẹ của Hạ Hinh Thinh đứng bên cạnh còn tưởng con gái mình vừa bị người ngoài ức hiếp, nhanh chóng bước tới đỡ lấy.

    "Mẹ, con không sao!" – Hạ Hinh Thinh lau khô nước mắt, lắc đầu, nghĩ một chút, nói: "Mẹ, con nghĩ kỹ rồi, chúng ra chuyển viện đi. Con đã hỏi qua bác sĩ, hiện tại xuất viện cũng xem như không có gì đáng ngại nữa."

    Hạ Hinh Thinh e ngại một chuyện, nếu tiếp tục ở đây, sợ rằng Bạch Thư và Lăng Vi lại tới tìm mình.

    "Chuyển viện? Đang yên lành tại sao lại phải chuyển viện?" – Mẹ của Hạ Hinh Thinh không hiểu được suy nghĩ trong lòng con gái mình, nghĩ ngợi lung tung một hồi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ: "Là sợ nằm viện ở đây quá đắt sao? Nha đầu này, con không cần lo lắng đâu, bác sĩ nói tiền viện phí tiếp theo của chúng ta đã có người thanh toán rồi!"

    "Cái gì?" – Hạ Hinh Thinh mở to hai mắt nhìn, trái tim suýt chút nữa nhảy lên cổ họng, đột nhiên nghĩ tới Bạch Thư, một cỗ sợ hãi từ lòng bàn chân chạy khắp toàn thân.

    Bà mẹ không nhìn ra thái độ bất thường của con gái, lại tiếp tục huyên thuyên:

    "Lúc đầu a, bác sĩ không chịu nói là ai. Lúc sau bị mẹ nài nỉ quá cũng hết cách, đành nói tiết lộ ra họ của người kia! Aizzz, họ gì ta? Nhìn đi, đầu óc của mẹ thật là, lại quên mất rồi. Họ gì nhỉ? À, à, phải rồi, là họ.."
     
    Last edited: Oct 16, 2021
  2. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 300: Ngay cả người đàn ông của mình cũng giữ không được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi mẹ của Hạ Hinh Thinh sắp nhớ ra họ của người đã thay mình thanh toán tiền viện phí, khuôn mặt nhỏ của Hạ Hinh Thinh liền trở nên trắng bệch, Lăng Vi đột nhiên xuất hiện, trên mặt không còn chút máu.

    "Lăng, Lăng tổng biên.." – Hạ Hinh Thịnh siết chặt quần áo trên người, ấp a ấp úng không nói thành câu.

    Mẹ của Hạ Hinh Thinh thấy con gái mình có điều gì đó bất thường, vừa quay đầu lại thì thấy phía sau mình là Lăng Vi tới, cũng im lặng, cầm lấy đôi tay đang run lên của Hạ Hinh Thinh.

    Thấy Lăng Vi, Hạ Hinh Thinh tự động bước tới phía trước, che trở trước mặt cho mẹ và em trai mình, không ngờ, Lăng Vi chỉ im lặng lườm một cái, sau đó sắc mặt không thay đổi quét một lượt toàn thân Hạ Hinh Thinh, phong thái vẫn hoàn toàn cao quý như trước.

    Mãi cho đến khi Lăng Vi đi khỏi, Hạ Hinh Thinh mới phát giác ra tảng đá trong lòng đã nhẹ đi không ít, đồng thời cả người giống như vừa được vớt dưới nước lên, toàn thân ướt đẫm, từ chân đến bụng run lẩy bẩy, liền đỡ mẹ mình vào trong.

    Mẹ của Hạ Hinh Thinh đột nhiên nghĩ ra điều gì, nghiêng người nói với con gái:

    "Nha đầu, mẹ nhớ rồi, người tới thanh toán viện phí giúp chúng ta họ Lục.."


    Họ Lục?

    Lan tỷ, là chị sao?

    Phút chốc hai viền mắt Hạ Hinh Thinh đỏ lên, tận đáy lòng toát ra một dạng chua xót làm cho cô bất lực chống đỡ.

    * * *

    Tại bệnh viện Thành phố, Phòng bệnh VIP602.

    "Lăng Vi, rốt cuộc cô có thật lòng xem tôi là bạn hợp tác không vậy?" – Bạch Thư từ trên giường ngồi dậy, hừ lạnh, không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Lăng Vi, hai bàn tay đặt trong chăn đã sớm nắm chặt lại, biểu thị rõ ràng đang tức giận: "Hay là từ lúc bắt đầu cô đã muốn đùa giỡn tôi?"

    Đưa tay đóng cửa lại, Lăng Vi lạnh lùng nhìn Bạch Thư, đáy mắt xẹt qua một tia chế nhạo: "Tại sao cô không nói rằng đi cô tìm Hạ Hinh Thinh là vô dụng vậy? Còn bị Lục Khinh Lan biết được mà phòng bị?" – Lăng Vi bước tới phía trước, đột xuất giơ tay nắm tay Bạch Thư, ác liệt nói tiếp: "Bạch Thư, nếu tôi có ý muốn đùa cợt cô, cô nghĩ rằng cô sẽ biết được sao? ?"

    Nói dứt lời, Lăng Vi đột nhiên hất tay Bạch Thư ra, ưỡn thẳng lưng, khoanh hai tay lại, giương mắt nhìn Bạch Thư ngồi trên giường: "Vì muốn đối phó Lục Khinh Lan, ngay cả kỳ Tạp chí mới của công ty tôi cũng đều tính toán, Bạch Thư, cô có tư cách gì hỏi tôi có thật lòng hợp tác với cô? Cô đã làm được cái gì?"

    Hai người, tựa như kẻ thù căm tức nhìn nhau, bầu không khí trong phòng tức tốc tràn đầy mùi thuốc súng.

    Lăng Vi khinh thường cười nhạo: "Bạch Thư, nếu cô muốn tiếp tục hợp tác, cô hãy dẹp bỏ loại tâm tư đó đi. Cô thật sự cho rằng Lục Khinh Lan sẽ không đoán được kẻ đứng sau chuyện này còn có cô hay sao? Cô thật sự cho rằng Hạ Hinh Thinh kia cái gì cũng không nói? Cô đã quá ngây thơ rồi!"

    "Không phải cô cũng đã thua cuộc trong tay Lục Khinh Lan hay sao!" – Bạch Thư đã bị cơn giận làm cho đầu óc phình to, sự khinh thường của Lăng Vi càng làm cho cơn giận giữ càng lớn, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, liền đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra: "Lần này thua, cả lần trước chuyện ở buổi tiệc cũng là thua! Cô còn ở đó tự cao mình lợi hại hơn tôi sao? Chẳng phải hết lần này đến lần khác chính cô đều bị xấu mặt trước Lục Khinh Lan? Ngay cả Diệp bá mẫu hiện tại cũng lãnh đạm với cô không ít. Lăng Vi, chúng ta có khác gì nhau đâu?"

    Bạch Thư biết, những lời này đối với Lăng Vi mà nói có ý nghĩa thế nào, lúc này cô ta muốn Lăng Vi phải cảm thấy khó chịu!

    Quả nhiên, Lăng Vi nghe xong, ngực liên tục phập phồng, thậm chí nhanh chóng trở nên mất khống chế, Bạch Thư thấy thế, trong lòng càng thoải mái hơn.

    "Bạch Thư!" – Lăng Vi nghiến răng nghiến lợi kêu tên người trước mặt, cô ta ghét nhất chính là bị người khác đụng tới vết sẹo trong lòng! Mà những cảm giác khó chịu đó giống như đang nhắc nhở Lăng Vi đã thua trong tay Lục Khinh Lan, đây là một loại sỉ nhục!

    Lăng Vi càng trở nên phẫn nộ, cả người đứng thẳng bất động, sắc mặt càng trở nên u ám, rùng rợn.

    Cũng may, cô ta đã kịp thời khống chế được chính mình.


    Không! Lục Khinh Lan là cái gì? Mình sẽ thắng cô ta, đem cô ta giẫm đạp đạp dưới chân này!

    Cuối cùng tưởng tượng đến cảnh Lục Khinh Lan đáng thương bị mình hạ gục, Lăng Vi bỗng nhiên mỉm cười, một màn đổi thái độ nhanh chóng của Lăng Vi làm cho Bạch Thư ngây ngẩn cả người, thân thể có chút rụt lại.

    Lăng Vi thấy động tác nhỏ của Bạch Thư liền rất hài lòng, mở miệng lên tiếng vô cùng dịu dàng: "Cô đừng quên, nếu cô không đấu lại Lục Khinh Lan, Thẩm Tuỳ sẽ hoàn toàn rời khỏi cô. À không, phải nói là tâm tư của Thẩm Tuỳ đã sớm đặt ở chỗ Lục Khinh Lan rồi. Nói cho cùng, cô cũng thật đáng thương, ngay cả người đàn ông của mình cũng giữ không được."

    Rõ ràng lời này vô cùng nhẹ nhàng tựa như gió xuân hiu hiu thổi, nhưng lúc này Bạch Thư lại cảm thấy bản thân lại cực kỳ sợ hãi, nhưng cô ta lại không thể không thừa nhận, Lăng Vi nói rất đúng.

    Thấy mình đã đạt được mục đích, lúc này Lăng Vi mới dừng lại, tay phát phong tình xoắn xoắn lọn tóc: "Mau nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khoẻ rồi xuất viện, còn nữa, còn rất nhiều cơ hội, tôi cũng không muốn hợp tác với những kẻ phế nhân không làm được chuyện gì."

    Nói xong, Lăng Vi xoay người rời đi, không dừng lại chút nào.

    Trong phòng bệnh, hai tay Bạch Thư nắm chặt ga giường, một lúc lâu không buông ra.

    Mãi cho tới khi Thẩm Tuỳ xuất hiện.

    "Đỡ hơn chút nào không? Có còn thấy chỗ nào không khoẻ không?" – Thẩm Tuỳ vừa vào cửa đã thấy dáng vẻ ngẩn người của Bạch Thư, trong mắt tựa như còn có chút oan ức, cõi lòng lập tức mềm nhũn, vừa nói, vừa âm thầm nắm chặt tay Bạch Thư: "Sao vậy, không được vui sao?"

    Bạch Thư thấy Thẩm Tuỳ quan tâm mình, trong lòng càng thêm khổ sở, dựa vào ngực người kia, cố ý muốn thăm dò: "Ừm, có một chút. Thẩm Tuỳ Ca, gần đây anh không ở bên chăm sóc em, có phải anh đã không còn thích em hay không?"

    Bạch Thư cảm giác được toàn thân Thẩm Tuỳ cứng ngắc lại, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng phản ứng đó đã âm thầm trở thành một nhát dao làm tổn thương cõi lòng cô ta.

    "Không phải, không có chuyện gì. Em đừng suy nghĩ nhiều."

    Thẩm Tuỳ không tự chủ ôm bả vai Bạch Thư, sau khi nghe câu nói sau cùng, Thẩm Tuỳ liền muốn trốn tránh, những ngày gần đây quả thực Thẩm Tuỳ đã giảm tiếp xúc với Bạch Thư, cho đến bây giờ, tự thân Thẩm Tuỳ cũng có thể nhận ra cảm giác khác lạ trong lòng càng lúc càng rõ, nhưng càng sáng tỏ lại càng làm cho Thẩm Tuỳ có chút sợ hãi.

    "Gần đây tương đối bận rộn thôi, sau này anh sẽ tới chăm sóc em thường xuyên hơn." – Thẩm Tuỳ không hề biết rằng, Bạch Thư vừa nghe xong nỗi đau trong lòng lại càng trở nên đau nhức hơn.

    Cô ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói gì thêm, đầu vẫn tựa sát trong ngực Thẩm Tuỳ, rõ ràng hai trái tim ở cạnh nhau sát vách, nhưng Bạch Thư lại không còn cảm nhận được sự ấm áp nơi đó, mà hết thảy những điều này, đều là do Lục Khinh Lan huỷ hoại!

    Cả hai vẫn tiếp tục ngồi bên nhau, mỗi người mang một tâm ý khác biệt.

    * * *

    Chuyện bản thảo tạp chí bị lộ cuối cùng cũng được giải quyết xong, Lăng Vi đứng trước toàn thể công ty xác nhận chỉ là hiểu lầm, bị người khác giở trò tính kế, Lục Khinh Lan trong sạch, cũng xin lỗi tất cả, Tạp chí sẽ được xuất bản đúng với thời gian dự kiến.

    Chỉ từ An chủ biên, Tiểu Cố còn lại không có người khác biết là do Hạ Hinh Thinh làm.

    Đối với thủ đoạn xử trí này của Lăng Vi, Lục Khinh Lan không có ý kiến, chỉ là về phần Hạ Hinh Thinh, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, những người khác trong phòng ban cũng không cần phải biết chuyện này. Cô chỉ thông báo nhà của Hạ Hinh Thinh có việc gấp nên vội vã từ chức mà thôi. Tuy đám người có chút không nỡ nhưng cũng chỉ đành chấp nhận.

    Mọi chuyện qua đi, toàn bộ Thuỵ Thượng đều chạy nước rút để chuẩn bị xuất bản kỳ Tạp chí, ai cũng không dám lơ là, kể cả Lục Khinh Lan.

    Một tuần lễ sau, sản phẩm mới của Thuỵ Thượng – mang tên Ruila - chính thức ra mắt thành công. Phân bộ chính thức của Thuỵ Thượng ở thành phố A được đổi tên thành Ruila. Bởi vì trước đó công tác quảng bá rất tốt, hơn nữa nội dung bên trong lại thật sự hấp dẫn, thu hút lượng độc giả tương đối lớn, chỉ trong lời thời gian đầu tiên, Ruila đã đạt được thành công rất lớn, thậm chí khoảng cách vượt mặt Kuiyu càng lúc càng lớn.

    Rất nhanh, không ít phương tiện truyền thông đều xoay quanh chú ý đến Ruila, có tán dương khen ngợi, cũng có đánh giá khách quan, thậm chị còn gọi là "tân huyết" (biểu tượng chính) của thành phố A! Trải qua một màn bàn tán của giới truyền thông, mặc kệ là tốt hay xấu, dù sao mức ảnh hưởng cũng như độ nổi tiếng của Ruila đã tăng lên không ngừng.

    Tổng bộ Thuỵ Thượng cũng tán thưởng không ít, cổ vũ mọi người lấy thêm dũng khí.

    Mọi cố gắng đều được đền đáp, mỗi nhân viên trong trụ sở đều vui mừng, tự hào, Lăng Vi thừa dịp làm tròn lời hứa, hôm nay được tan ca sớm, toàn bộ đồng nghiệp trong công ty đều được đến ăn mừng tại Nhà hàng tiệc rượu thượng hạng Hi Mạn, ăn uống vui chơi thỏa thích.

    Lời này vừa thông báo xong, toàn bộ nhân viên đều vô cùng hưng phấn, vừa đến giờ tan làm, mọi người kéo nhau tốp năm tốp ba phóng tới nhà hàng tiệc rượu Hi Mạn.

    Lục Khinh Lan gọi điện thoại báo cho Diệp Đình Thâm hôm nay không cần đến đón mình, cúp máy xong cô đứng bên đường đợi taxi đến.

    Vừa lúc Lăng Vi lái xe đến bên cạnh cô, hạ kính xe xuống, đôi mắt xinh đẹp lộ ra nói: "Lên xe đi."

    Lục Khinh Lan trực tiếp từ chối: "Không cần đâu, chúng tôi sẽ đi taxi. Tôi đi cùng người trong phòng ban được rồi."

    Ngoại trừ công việc, những thời gian khác Lục Khinh Lan không muốn tiếp xúc với Lăng Vi, huống hồ, quan hệ của bọn họ cả hai cũng tự hiểu rõ, cùng ở cạnh cô ta liền thấy rất khó chịu, không phải sao?

    "Thế nào, sợ tôi lại gây bất lợi cho cô?" – Lăng Vi tháo kính râm xuống, nhíu mày, cười như không cười, mơ hồ lộ ra vết tích trào phúng: "Lục Khinh Lan, không phải cô rất lớn gan sao? Đừng lề mề nữa, tôi không quen nhìn bộ dáng này của cô, cũng sẽ không ngu ngốc lại đối phó cô trên xe của mình."

    Biết cô ta đang khiêu khích, Lục Khinh Lan trong lòng cười thầm, khẽ lắc đầu, sau đó mở cửa lên xe.

    Sau khi lên xe, hai người cũng không nói gì thêm, trên đường đến nhà hàng tiệc, coi như Lục Khinh Lan có lên tiếng cũng xem như dư thừa. Bỗng như Lăng Vi quay đầu lại, tựa như rất có hứng thú nhìn mình: "Vị hôn phu của mình bị bạn thân yêu thích, cảm giác thế nào? Có phải rất khó chịu không?"

    Cô ta nhắc đến chuyện lúc trước của Chung Niệm, nghe ra có vẻ tiếc nuối cùng bất bình, nhưng Lục Khinh Lan thừa biết rõ, đơn giản là Lăng Vi cũng chỉ muốn thấy mình bị khó chịu.

    Lục Khinh Lan mỉm cười, đối đầu với ánh mắt có chút trông đợi kia, nhẹ nhàng hỏi lại: "Chuyện này, liên quan gì tới cô?"

    "Hoàn toàn chính xác, không liên quan gì đến tôi." – Lăng Vi khẽ giật mình, cũng không tiếp tục che giấu, nghiêm mặt quay đầu dừng xe.

    Có người nào lại không e ngại chứ? Lục Khinh Lan bất quá cô cũng chỉ đang giả vờ mà thôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô phải lộ bộ mặt thật!

    Lúc hai người tới nơi, nhân viên trong công ty đều đã đến, không ít người đứng trong phòng ăn đi tới đi lui, khắp nơi đều đang ca hát vui vẻ.

    Bởi vì lần này xem như tiệc ăn mừng, cho nên ai cũng phải uống rượu, Lục Khinh Lan cũng không ngoại lệ. Nhưng rất nhanh, không ít người ở phòng ban khác lần lượt tới mời rượu, làm thế nào cũng không tránh khỏi.

    Đến lần thứ ba, tửu lượng đã cạn, có chút say, lại có thêm mấy đồng nghiệp nam cứ cầm rượu tới tiếp, làm cho bầu không khí trong gian phòng trở nên cao hứng.

    Dưới bầu không khí này, đi đâu cũng không tránh khỏi mùi rượu nồng nặc, Lục Khinh Lan cũng uống hơi nhiều, chống đỡ vào cái bàn đứng lên, cô định đi toilet rửa mặt một chút.

    Cách đó không xa, Lăng Vi nhìn bóng lưng rời đi của cô, không khỏi nhếch miệng.

    Trong toilet.

    Lục Khinh Lan rửa mặt xong, cảm thấy dễ chịu rất nhiều, lúc này vừa đẩy cửa định ra ngoài.

    Không ngờ, vừa ra khỏi đã đụng phải một người!
     
    Last edited: Oct 16, 2021
  3. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 301: Hung hăng cho một bạt tay!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ui!" – Lục Khinh Lan không ngờ ngoài cửa lại có người, không để ý cô đã va phải, mũi đụng vào ngực người trước mặt, khá đau.

    Theo quán tính, Lục Khinh Lan lùi về sau hai bước, cả người có chút lung lay suýt ngã.

    Ngẩng đầu lên, cô còn chưa kịp thấy rõ người kia là ai, chỉ nghe thấy bên tai mình có một loại âm thanh vừa ấm áp vừa tức giận: "Cô uống rượu?"

    Lục Khinh Lan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh nhìn lại!

    Là Thẩm Tuỳ!

    Vừa nhìn đã thấy khoé miệng anh ta mím chặt lại, rõ ràng hai mắt mang theo tức giận đang chăm chú nhìn mình, giống như cực kỳ nổi giận lại cố gắng áp chế cảm xúc.

    Lục Khinh Lan liếc mắt quay đầu qua, tình hình của Thẩm Tuỳ này có chút kỳ quái.

    Thật giống như.. mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết vô ý bắt gặp cảnh bạn gái mình không nghe lời, lén đi uống rượu, bị buộc rơi vào bất đắc dĩ và tức giận vậy!

    Quan hệ yêu đương?

    Trong đầu Lục Khinh Lan xuất hiện ý nghĩ có chút kinh hoảng này, khoác khoác tay vỗ trán, lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh rượu hơn, chắc chắn là do uống quá nhiều nên nhìn lầm rồi, Thẩm Tuỳ sao có thể xem mình như vậy a.


    Đúng đúng, là do mình nghĩ quá nhiều rồi.

    Trong lòng lặp đi lặp lại lời này, Lục Khinh Lan dời bước chân muốn nghiêng người rời đi.

    Nhưng cô không ngờ, Thẩm Tuỳ lại mở miệng lần nữa, lời nói lại đem theo sự quan tâm dày dặc: "Thế nào rồi? Có phải uống nhiều quá nên khó chịu hay không?"

    Thẩm Tuỳ vừa nói vừa đưa tay định kiểm tra, động tác rất tự nhiên, tựa như đã làm qua trăm nghìn lần vậy.

    Lục Khinh Lan suýt nữa bị hù dọa một trận, cô không chút suy nghĩ, lui về phía sau mấy bước. Nhưng vừa lui xong, phía sau lưng lại trực tiếp đụng phải cửa nhà vệ sinh, không thể lùi được nữa, mà tay của Thẩm Tuỳ vẫn còn đang giơ lên giữa khoảng không, tư thế vẫn muốn sờ trán của Lục Khinh Lan.

    "Anh định làm cái gì?" – Lục Khinh Lan nhìn chằm chằm Thẩm Tuỳ, cố gắng làm cho âm thanh mình tăng khí thế lên.

    Vẻ quái dị trước mắt càng ngày càng đậm, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, hiện tại cô cảm thấy Thẩm Tuỳ giống như một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ giẫm phải ngòi nổ, mà kết quả, Lục Khinh Lan cũng không muốn nghĩ tới nữa.

    Vì vừa rồi cô uống khá nhiều rượu, lúc này có hơi khát nước, nhất là bờ môi, rất khô. Lục Khinh Lan mím môi một cái, sau đó duỗi lưỡi ra liếm môi, muốn làm dịu cơn khát khô đi.

    Lúc này cô không ý thức được, chỉ cần một động tác vô ý của mình, đối người người khác lại tựa như mang theo rất nhiều tư vị, mà vị trí toilet ở đây người qua lại không nhiều, ánh đèn có chút lờ mờ, trong mắt Thẩm Tuỳ nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy trong người nổi lửa, bốn phía đều phát tán ra.

    Ánh mắt Thẩm Tuỳ trở nên tĩnh mịch, hơi mở miệng, anh ta nghe thấy giọng mình hỏi: "Cô vẫn chưa trả lời tôi, tại sao lại uống rượu?"

    Nghe được lời này, Lục Khinh Lan lại càng trấn tĩnh hơn, trầm mặt bình tĩnh nói: "Tại sao tôi tại uống rượu, có liên quan gì đến anh vậy? Thẩm tổng, có phải quyền quản lý của anh đi hơi xa rồi không?"

    Lục Khinh Lan cố ý nhấn mạnh hai chữ 'Thẩm tổng', đồng thời không phục thái độ lạnh nhạt như cũ. Thẩm Tuỳ từng cứu mình là không sai, nhưng bây giờ tình trạng quá mức quỷ dị, cô không muốn xảy ra vấn đề gì.

    Quả nhiên, Thẩm Tuỳ nghe được hai chữ "Thẩm tổng" xong, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi, không còn tĩnh mịch giống như vừa rồi.

    Thấy thế Lục Khinh Lan mới ổn định lại tâm tình bị hù dọa của mình, nhấc chân hướng về phía trước: "Thẩm tổng, cảm phiền nhường đường một chút, đồng nghiệp của tôi còn đang đợi tôi."

    Thẩm Tuỳ không cản cô lại.

    Lục Khinh Lan không khỏi tăng tốc, không biết vì sao, tim cô đập hơi nhanh, giống như sau lưng đang bị sài lang hổ báo đuổi theo không bằng!

    Có điều.

    "Anh làm gì vậy? Buông tay ra!" – Lục Khinh Lan mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Tuỳ lại kéo cổ tay mình lại. Trong đáy mắt của Thẩm Tuỳ hiện lên vẻ không cam lòng, bối rối, khổ sở, rất nhiều loại cảm xúc khác biệt, trên mặt cũng phức tạp không ít.

    Nhưng lúc này Lục Khinh Lan không hề có tâm trạng để ý đến anh ta.

    Cô dùng hết sức bình sinh muốn thoát ra nhưng căn bản lại không có cách, lực đạo Thẩm Tuỳ đang dùng vô lớn đến kinh hãi.

    Mà màn lôi kéo này, ánh nhìn của Lục Khinh Lan vô tình quét qua tại chỗ khúc quẹo, đột nhiên có ánh đèn flash chợt loé lên, dưới chân để lộ là đầu giày.

    Có người đang chụp trộm!

    Trong lòng Lục Khinh Lan hốt hoảng, thầm hận mình đã bị chụp lén hai lần, thế mà vẫn không chịu đề phòng, lỡ như những tấm ảnh này bị truyền ra ngoài, sợ là mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn!

    Nghĩ thế, lại cộng thêm việc Thẩm Tuỳ không buông tay, lúc này Lục Khinh Lan đã triệt để bị chọc giận, cao ngạo căm tức, nghiêng cằm nhìn Thẩm Tuỳ, tựa như cùng lúc, cô giơ phía tay bên kia lên, hung hăng tát cho anh ta một bạt tay!

    Bốp!

    Tốc độ rất nhanh, lực đạo cực lớn, Thẩm Tuỳ lập tức bị choáng váng.

    Thừa lúc này, Lục Khinh Lan dùng sức hất tay Thẩm Tuỳ ra, âm thanh băng lãnh, nghiến răng nói: "Xin tự trọng! Tôi không muốn bị bạn gái của anh hiểu lầm!"

    "Lục Khinh Lan, tôi.." – Thẩm Tuỳ định nói gì đó, lại không ngờ Lục Khinh Lan đã cắt lời: "Nên gọi tôi là Diệp phu nhân!"

    Ba chữ 'Diệp phu nhân' liên tục giáng mấy kích vào Thẩm Tuỳ, giống như được cảnh tỉnh, đột nhiên tỉnh lại.

    Phải, Lục Khinh Lan là vị hôn thê của Diệp Đình Thâm, trước đó Diệp Đình Thâm đã sớm làm lễ đính hôn công khai thừa nhận mối quan hệ, Lục Khinh Lan đã là Diệp phu nhân, hiện tại Thẩm Tuỳ còn muốn đối với cô thế nào?

    Nhấc chân dừng lại, hai tay buông xuôi nắm thật chặt, Thẩm Tuỳ không nói thành lời, trong đầu Thẩm Tuỳ lúc này lại hiện lên khung cảnh bên bờ sông hôm đó, giữa trời chiều, hình tượng Diệp Đình Thâm và Lục Khinh Lan ôm hôn nhau, xua mãi không chịu đi!

    Đợi đến khi Thẩm Tuỳ phản ứng lại, chỉ còn thấy bóng lưng của Lục Khinh Lan cấp tốc rời đi.

    Thẩm Tuỳ định đuổi theo, lại phát hiện đột nhiên Lục Khinh Lan nhấc chân đá một cước tại góc ngã rẽ!

    "Axxx!"

    Một tiếng thét đau đớn vang lên, ngay sau đó là một người lén lén lút lút bị cô kéo ra ngoài.

    Thẩm Tuỳ liếc mắt nhìn sang, thấy trong tay người kia đang cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

    "Ai phái anh tới đây?" – Lục Khinh Lan đoạt lấy máy ảnh, không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

    Đôi mắt gian xảo kia đảo tới đảo lui, sống chết cũng không nhận: "Không, không có ai cả.."

    Lục Khinh Lan không hề tin, định hỏi ép thêm, lại thấy giọng điệu lãnh khốc vô tình của Thẩm Tuỳ vang lên sau lưng mình: "Để tôi."

    Nói xong, Thẩm Tuỳ dùng một tay giữ cổ tay của người kia dồn đến chân tường:

    "Ai cho cậu lá gan này? Tôi là người mà cậu có thể dễ dàng chụp lén sao? Nói hay không? Không nói, thì phế bỏ cánh tay này!"

    "Oái!" – Trên trán người đàn ông kia toát hết mồ hôi, hoảng sợ nhìn chằm chằm cổ tay mình, đau đớn kêu lên: "Cậu.. cậu Thẩm.. cậu Thẩm! Cậu hiểu lầm rồi, thật ra.. thật ra tôi không chụp lén cậu.."

    "AAAAAAAA!" – Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian.

    Trong phòng ăn.

    Lăng Vi nhận được tin nhắn trên màn hình di động được gửi tới, ý cười trên khoé miệng càng lúc càng đậm, thừa dịp không ai nhìn thấy, cô ta bước ra ngoài, xem thời gian bây giờ cũng vừa vặn, tạo ra một cuộc gặp "tình cờ" với Diệp Đình Thâm trong thang máy.

    "Diệp Đình Thâm? Sao anh lại tới đây? Đón Lục Khinh Lan sao?"

    Diệp Đình Thâm nhìn Lăng Vi trước mặt, rất khẽ nhíu mày lại, sau đó gật đầu: "Cô ấy ở phòng ăn nào?"

    Câu hỏi trực tiếp của anh làm cho Lăng Vi có chút xấu hổ, trên mặt cô ta cứng đờ:

    "Đi theo em, cô ấy uống hơi nhiều, đang nghỉ ngơi ở phòng khác."

    Vừa nói cô ta vừa tiến lên phía trước dẫn đường.

    Dọc theo lối đi, đến trước một phòng ăn yên tĩnh, Lăng Vi chỉ chỉ vào trong: "Là trong phòng này, bên trong có khu nghỉ ngơi, Lục Khinh Lan đang ở trong."

    Diệp Đình Thâm nhìn Lăng Vi một cái, cuối cùng đẩy cửa vào, bên trong chỉ để một cây đèn nhỏ, thế nhưng, anh tìm khắp phòng nhưng vẫn không thấy bóng Lục Khinh Lan.

    Mà sau lưng, Lăng Vi đóng cửa lại.

    Nghe được tiếng vang, anh xoay người lại không động đậy, nheo mắt phức tạp nhìn Lăng Vi.

    "Đình Thâm.." – Bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi, Lăng Vi nuốt một ngụm nước bọt, cho đến khi xác nhận anh không có dấu hiệu định rời đi, cô ta mới cả gan bước tới phía trước: "Đình Thâm, nhiều năm như vậy rồi, em rất nhớ anh.."

    Diệp Đình Thâm vẫn không lên tiếng, khoé miệng chỉ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, làm cho người khác nhìn vào dễ sinh ra ảo giác.

    Lăng Vi tất nhiên là bị mê hoặc, cô ta đang nghĩ Diệp Đình Thâm không từ chối mà còn đang nhìn mình mỉm cười, chắc chắn là đang khích lệ mình. Đắm chìm trong sự thỏa mãn của bản thân, Lăng Vi căn bản không nhìn ra sự khác thường của Diệp Đình Thâm, cũng quên mất tính tình của anh.

    Hai tay Lăng Vi kích động không dứt, rơi vào tình thế điên cuồng yêu đương, trên mặt bắt đầu đỏ ửng, thời gian nửa phút trôi đi, cô ta nhớ tới năm đó mới gặp Diệp Đình Thâm, nhớ tới thời gian cùng anh trưởng thành, còn có những khoảnh khắc nhớ anh khi bản thân bỏ đi nước ngoài.

    Đến cuối cùng, Lăng Vi nhìn người đàn ông trước mắt, hai hốc mắt đỏ hoe:

    "Đình Thâm, em.. Anh, anh cho em một cơ hội được không? Em biết anh bấy lâu nay, thích anh bao lâu, anh nhìn em có được hay không?"

    Hít mũi một cái, Lăng Vi nói năng hơi lộn xộn:

    "Chúng ta môn đăng hộ đối, hướng đi giống nhau, em đầy đủ ưu tú để đứng cạnh anh. Đình Thâm, chúng ta đã đợi ngày này rất nhiều năm, em không ngại anh đã có hôn ước với Lục Khinh Lan, vì em, huỷ bỏ hôn ướcc là được, được chứ? Đình Thâm, em mới là người đủ tư cách để sánh vai bước cùng anh!"

    Lăng Vi nhìn Diệp Đình Thâm, đôi mắt đẫm lệ, bên trong càng có tình ý cùng tự tin khiến người khác trầm luân, chân thành a, vì để có được người đàn ông này, cô ta đã không ngại dùng hết biện pháp, chỉ cần đạt được, thủ đoạn đê tiện cỡ nào cũng không từ.

    Lăng Vi chỉ cần người đàn ông này!

    Nhưng..

    Lúc này, cô ta chỉ nhìn thấy trong mắt Diệp Đình Thâm chứa đầy sự trào phúng!

    Lòng lạnh đi, hơi ấp a ấp úng, sâu trong nội tâm lại hiện ra một sự sợ hãi:

    "Đình Thâm, anh.. anh.."

    Lại nghĩ tới sự chuẩn bị hôm nay, Lăng Vi tự động viên mình sẽ không có sai lầm, đừng sợ đừng sợ..

    Ý cười trên khoé miệng của Diệp Đình Thâm càng lúc càng sâu, không giống với gió xuân tươi mát, lại càng giống như từng cái từng cái lưỡi dao vô hình có thể làm người khác trọng thương bất cứ lúc ào!

    Lăng Vi lại càng thêm sợ hãi, hai chân không tự chủ run lên, giờ phút này cô ta bắt đầu cảm thấy thân thể choáng váng.

    Nhưng vì cái gì.. Diệp Đình Thâm không có một chút phản ứng nào?

    Lăng Vi mở to hai mắt, nhìn thần sắc bình thường của Diệp Đình Thâm đang bước tới chỗ mình, trong lòng chấn kinh không từ nào miêu tả kịp!

    "Đình Thâm, anh.. anh.."

    Trong lúc Lăng Vi đang hoảng sợ, đôi môi mỏng của Diệp Đình Thâm bắt đầu mấp máy, lời nói ra còn lạnh hơn khối băng giữa trời đông giá rét làm cho nội tâm của Lăng Vi cũng bị buốt giá: "Lăng Vi, tôi nghĩ là trước đó cảnh cáo cô vẫn chưa đủ rồi nhỉ?"

    "Em, em.." – Nếu như nói lúc nãy chỉ là sợ hãi, vậy thì bây giờ, trong người Lăng Vi mỗi một tế bào hiện hữu đều bị sợ hãi lấp đầy.

    Vô cùng bi ai nhận ra, Lăng Vi thế mà bị Diệp Đình Thâm hù dọa đến không thể động đậy!

    "Đình Thâm, anh, anh nghe em nói, em.."

    Định thăm dò anh một chút, lúc này cô ta không ngờ, cửa phòng đột nhiên bị đá văng!
     
  4. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 302: Chồng của tôi không phải là người để cho cô nhớ nhung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ầm!

    Cửa phòng đột nhiên bị đá ra cực mạnh, lực đạo làm cho phần tiếp xúc giữa cánh cửa và bức tường phát ra một tiếng vang âm ỉ, sau đó cánh cửa bị tách ra, lẻ loi trơ trọi đong đưa qua lại.

    Lăng Vi bị tiếng động đột ngột làm cho kinh hoảng, trong nháy mắt não bộ bị đình chỉ, đợi khi kịp phản ứng lại, chỉ thấy hai tay Lục Khinh Lan cầm túi xách, mặt không chút thay đổi đang nhìn mình.

    "Lục, Lục Khinh Lan, cô.. sao cô lại tới đây?" – Lăng Vi kinh ngạc hỏi, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện tay cô ta có chút run rẩy, phần nhiều chính là vì luống cuống hoảng hốt.

    Sao Lục Khinh Lan lại có thể tới nhanh như vậy?

    Rõ ràng bên kia đã báo mọi chuyện xong xuôi rồi, chẳng lẽ người phóng viên kia còn chưa kịp ra tay?

    Mấy giây trôi qua, Lăng Vi đã dần bình tĩnh lại, vẻ kinh ngạc ban đầu bây giờ có vẻ đã dịu đi, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, trước mặt Lục Khinh Lan, Lăng Vi không thể bị thất thế được!

    Thế nhưng, cô ta không ngờ trước mặt mình đột nhiên tối sầm lại, trong lúc Lăng Vi đang thất thần, Lục Khinh Lan đã bước tới trước mặt!

    Bốp!

    Tựa như cùng một giây, má phải của Lăng Vi đã bị ăn một bạt tay cực lớn của Lục Khinh Lan!

    Sau một phút trầm mặt, bộ mặt của Lăng Vi lại trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi đánh trả: "Lục Khinh Lan! Cô dựa vào cái gì dám đánh tôi?"

    Lục Khinh Lan kịp thời bắt lấy cổ tay cô ta sau đó khinh thường hất ra, khoé miệng cong cong nhìn chằm chằm Lăng Vi, trong lòng trào lên một cảm giác buồn nôn:

    "Chỉ bằng những lời cô nói vừa rồi, còn có chuyện cô tìm phóng viên chụp lén tôi! Lăng Vi, một bạt tay này cô nhớ cho kỹ, chồng của tôi không phải là người để cho cô nhớ nhung!"

    Thanh âm của Lục Khinh Lan thanh thanh nhạt nhạt, khí thế tự tuyên bố chủ quyền.

    Thẩm Tuỳ đứng trong bóng tối ngoài cửa, nghe xong lời của Lục Khinh Lan, đôi mắt liền buông thõng xuống, đáy lòng tuôn trào dòng bi thương.

    Còn Diệp Đình Thâm thì nhàn nhạt cười, đây là lần đầu tiên Lục Khinh Lan gọi mình là "chồng", anh rất vui vẻ. Nếu vừa rồi Lục Khinh Lan không bước vào, anh cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Lăng Vi nhưng cô đã tới, anh cực kỳ vui vẻ, tự ý nhường bước để hai người tự xử trí.

    Đàn ông cũng có niềm kiêu hãnh, không có người nào khi nghe người mình yêu tuyên bố chủ quyền lại không hưng phấn.

    Lăng Vi nắm chặt hai tay, trong mắt bắn ra đầy hận ý, mưu tính của cô ta đã bị vạch trần cho nên cực kỳ phẫn nộ, khàn giọng hô to: "Đình Thâm! Đây mới là bộ mặt thật của Lục Khinh Lan, anh đã thấy rõ chưa hả? Căn bản cô ta không xứng đáng đứng bên cạnh anh! Tại sao anh lại không để ý tới em?"

    Thấy được bộ dạng của Lăng Vi lúc này, Lục Khinh Lan không chút che giấu sự trào phúng trong đáy mắt: "Vị hôn thê như tôi cô còn không có tư cách, chẳng lẽ loại" Tuesday "trà xanh như cô lại đủ tư cách sao? Lăng Vi, cô mau dẹp bỏ ý nghĩ bẩn thỉu đó đi!"

    Mấy chữ "Tuesday trà xanh" là một đòn kích thích sâu sắc tới Lăng Vi, cô ta cảm thấy mỗi tế bào trên cơ thể đều đang bị thiêu đốt hừng hực, ngước mắt nhìn Diệp Đình Thâm muốn tìm kiếm sự thương tiếc trong mắt anh dành cho mình, dù chỉ là một chút, giờ phút này điều đó chính là sự cứu rỗi dành cho Lăng Vi, cũng càng chứng minh rằng trong lòng Diệp Đình Thâm vẫn còn có cô ta.

    Thế nhưng, vẻ mặt Diệp Đình Thâm vẫn lãnh đạm như cũ, không có thêm bất kỳ biểu lộ gì, chỉ duy nhất để lại ý cười cho Lục Khinh Lan.

    Như thế vẫn chưa đủ.

    Một khắc sau, Lăng Vi còn nhìn thấy Diệp Đình Thâm ưu nhã đến bên người Lục Khinh Lan, giơ đôi tay to lớn ôm chầm lấy eo người kia, chán ghét liếc nhìn mình:

    "Tôi thấy rất rõ ràng, Khinh Lan của tôi rất yêu tôi, thế giới này, ngoại trừ cô ấy, không còn người nào đủ tư cách đứng bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua nhân sinh!"

    Cái gì gọi là ngoại trừ Lục Khinh Lan, không có người nào đủ tư cách? Lục Khinh Lan là cái thá gì! Lăng Vi nghe được tiếng lòng mình tan nát, so với sự cự tuyệt của Diệp Đình Thâm, câu nói này cùng ánh mắt chán ghét của anh làm cho cô ta khó lòng tiếp nhận.

    Cảm xúc thay đổi quá lớn, bỗng nhiên Lăng Vi trở nên khó chịu, toàn bộ hình ảnh vật dụng trong phòng không còn nhìn thấy rõ nữa, thân thể bắt đầu có chút lay động.

    Lục Khinh Lan lạnh lùng nhìn cô ta, mỗi câu mỗi chữ nói thẳng: "Còn mưu tính thủ đoạn gì nữa cô mau đem hết ra đi, Lục Khinh Lan tôi cũng không phải loại người dễ dàng bị ăn hiếp, lần tiếp theo tôi sẽ không khách khí nữa!"

    Lục Khinh Lan nói xong thu hồi ánh mắt, cô cũng không nhìn Lăng Vi nữa, xoay người cùng Diệp Đình Thâm rời đi.

    Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên truyền đến tiếng một vật gì đó rơi xuống đất, mà lúc này, Cố Lăng Tu lại xuất hiện ở cửa.

    "Diệp hồ ly, không sao chứ?" – Cố Lăng Tu nhanh chân chạy đến trước mặt Diệp Đình Thâm, chỉ nhìn một chút liền hiểu ra vấn đề, dời mắt đi, Cố Lăng Tu nhìn thấy Lăng Vi đang nằm ngã trên giường, sắc mặt đỏ bất thường, đáy mắt Cố Lăng Tu càng thêm khó coi, giọng trầm thấp đáng sợ: "Người này, anh muốn xử lý thế nào?"

    Diệp Đình Thâm nheo mắt, thần sắc chợt loé lên nguy hiểm: "Nghe nói Cố Hiên có căn hộ tại thành phố A.."

    "Tôi đã biết nên làm gì rồi."

    Lúc bước ra khỏi gian phòng, Thẩm Tuỳ vẫn còn ở đó.

    Lục Khinh Lan nhìn tới anh ta, tâm tình liền trở nên phức tạp, mắt nhắm mắt mở không nhìn thẳng ánh mắt của Thẩm Tuỳ, nhớ lại tình hình lúc nãy, cô quyết định sau này sẽ không tiếp xúc với anh ta nữa.

    Diệp Đình Thâm sờ lên tóc cô, nói nhỏ vào tai: "Đi tới thang máy bên kia đợi anh một lát, được chứ?"

    Biết anh có vài lời muốn nói với Thẩm Tuỳ, Lục Khinh Lan ngoan ngoãn gật đầu.

    Đợi cô vừa rời đi, nụ cười nhạt nhạt trên môi Diệp Đình Thâm lúc này vụt tắt, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tuỳ đang giữ im lặng, khoé miệng cười lạnh: "Dấu đỏ trên cổ tay Khinh Lan là do cậu bóp sao?"

    Vừa rồi trong căn phòng, anh đã thấy trên cổ tay Lục Khinh Lan có một vết hằn màu đỏ, làn da trắng của cô rất dễ để lại dấu vết, tên phóng viên kia không có khả năng, chỉ còn người trước mắt này.

    Nghe thấy cảnh cáo bên trong lời của Diệp Đình Thâm, Thẩm Tuỳ lại cười, chỉ bất quá, nhớ đến khoảng thời gian này nội tâm bị giày vò, còn có phản ứng vừa rồi của Lục Khinh Lan, nụ cười của Thẩm Tuỳ tràn đầy chua chát, đắng ngắt: "Đúng thì đã sao? Không đúng thì đã sao?"

    Diệp Đình Thâm không nhìn đến ánh mắt khiêu khích của Thẩm Tuỳ, ánh mắt bén nhọn đảo qua, cuối cùng nhàn nhạt ném ra một câu: "Bạch Thư kia đâu rồi?"

    Bạch Thư..

    Nghe được cái tên này, đột nhiên sắc mặt Thẩm Tuỳ trở nên u ám, nhìn về hướng mà Diệp Đình Thâm cùng Lục Khinh Lan rời ra, nhìn hai người ngọt ngào bên cạnh, ngay cả lập trường đuổi theo Thẩm Tuỳ cũng không có.

    Từ Thừa lái xe, Diệp Đình Thâm và Lục Khinh Lan ngồi ở đằng sau.

    Vừa vào trong anh liền đem đầu dựa vào vai cô, đồng thời cau mày.

    "Anh không khoẻ chỗ nào sao?" – Lục Khinh Lan đột nhiên nghĩ tới Lăng Vi vô duyên vô cớ ngã xuống giường, trong gian phòng vừa rồi quá mờ ảo, cô không chú ý tới người bên cạnh, hiện tại xem xét anh, sắc mặt quả nhiên rất khó coi: "Đình Thâm, có muốn đi bệnh viện một chút không?"

    Diệp Đình Thâm nắm chặt tay cô an ủi: "Không cần, về nhà sẽ tốt."

    Thật ra, từ lúc anh bước vào căn phòng kia, thừa dịp Lăng Vi không để ý đã nhanh chóng gửi tin nhắn cho Cố Lăng Tu chạy tới, nhưng anh cũng muốn tương kế tựu kế xem xem rốt cuộc Lăng Vi giở trò mèo gì, tóm lại anh sẽ không để cho cô ta đạt được ý nguyện.

    "Lúc đó thật sự không ngờ em lại xông tới như vậy." – Diệp Đình Thâm nắm lòng bàn tay cô trêu ghẹo: "Quả nhiên vợ anh thật lợi hại!"

    Hiểu được ý anh nhắc tới chuyện gì, trong lòng Lục Khinh Lan càng thêm khinh bỉ Lăng Vi, nhưng nghe giọng điệu vui vẻ từ trong ra ngoài của Diệp Đình Thâm, cô cũng trở nên thoải mái, không khỏi hừ nói: "Cô ta trắng trợn dòm ngó chồng của em, đương nhiên em phải lợi hại hơn rồi!"

    Lục Khinh Lan đoán rằng mục đích của Lăng Vi chính là để Lục Khinh Lan nhìn thấy Diệp Đình Thâm và cô ta ở chung một phòng, bất quá Lăng Vi đã quá xem thường sự tin tưởng của cô dành cho Diệp Đình Thâm cùng với năng lực của anh rồi.

    Nghĩ đến chuyện này, đêm nay tuyệt đối là hậu quả mà Lăng Vi phải gánh chịu, cô sẽ không cảm thấy thương tiếc.

    Diệp Đình Thâm giơ tay xẹt qua gương mặt cô, mở miệng nói: "Bây giờ em có thể nói cho anh biết, lúc gặp phải Thẩm Tuỳ đã xảy ra chuyện gì hay không?"

    Nghe được lời anh, Lục Khinh Lan có chút sững sờ sau đó cúi đầu nhìn thấy bộ dạng cố ý "ăn dấm" của anh, cô không khỏi cười to: "Được rồi, em nói, em nói!"

    Đơn giản kể lại xong, Diệp Đình Thâm xoa xoa mặt cô: "Sau này giữ khoảng cách với Thẩm Tuỳ một chút."

    "Được, nghe theo anh."

    "Cũng cố hết sức không được uống rượu."

    "Được."

    Lục Khinh Lan nắm chặt tay anh trên mặt mình mỉm cười, không lâu sau, cô liền nhíu mày, vội vàng hỏi: "Rất khó chịu sao?"

    Bỗng nhiên Diệp Đình Thâm mập mờ nói nhỏ bên tai cô: "Anh còn nhịn được, chỉ là, sau khi về đến nhà, phải cùng với Khinh Lan ở một chỗ thì mới có thể dễ chịu được.."

    "Anh.." – Lục Khinh Lan đột nhiên đỏ bừng mặt, cắn môi oán trách, giọng điệu nhỏ xíu như muỗi kêu: "Anh nói cái gì vậy! Từ trợ lý còn ở đây nha!"

    Diệp Đình Thâm trầm thấp nở nụ cười!

    "Hừ!" – Lục Khinh Lan kiêu ngạo quay đầu, không muốn để ý tới anh.

    "Khinh Lan.." – Diệp Đình Thâm yêu thích nhất là bộ dáng này của cô, tâm niệm vừa động, lập tức lên tiếng dụ dỗ: "Gọi một tiếng 'chồng ơi' lại cho anh nghe được không?"

    Lục Khinh Lan không bị lay động, oán hận nói: "Không muốn!"

    "Em chắc chưa?" – Ý cười trong mắt Diệp Đình Thâm càng lúc càng đậm.

    "Chắc chắn.. Diệp.. Đình Thâm.. Anh mau dừng lại.."

    Diệp Đình Thâm tiếp tục cố gắng: "Gọi 'chồng ơi' đi.."

    Lục Khinh Lan đơn giản đã bị bức đến rớt nước mắt, cuối cùng chấp nhận: "Chồng ơi.."

    "Ngoan.."

    * * *

    Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, tại tòa chung cư cao cấp nào đó tại trung tâm thành phố.

    "AAAAAAAAAAA!" – Một âm thanh sắc nhọn vang vọng trong phòng ngủ.

    Lăng Vi ngây ngốc ngồi dậy, đảo mắt nhìn thấy người đang ngủ bên cạnh mình lại là Cố Hiên, cảm giác giận dữ cùng xấu hổ lan ra khắp toàn thân, từ kẽ tay đến kẽ chân.

    Cố Hiên mở hai mắt mông lung, dụi dụi, khoé miệng cười yếu ớt mang theo cưng chiều: "Tiểu Vi, em dậy rồi sao?"

    Nhìn thấy bộ dạng của Cố Hiên, trong hai mắt Lăng Vi gắt gao đỏ đậm, vung một bạt tay lên: "Cố Hiên! Đồ khốn nạn!"

    Cố Hiên yêu thích Lăng Vi rất lâu quả là không sai, cam tâm tình nguyện làm việc cho Lăng Vi cũng không sai, nhưng vô duyên vô cớ bị ăn một bạt tay sắc mặt liền trở nên khó coi: "Anh khốn nạn sao? Tiểu Vi, tình huống hôm qua thế nào em đã quên rồi ư?"

    Lăng Vi hoàn toàn mất hết lý trí, hiện tại trong đầu cô ta chỉ nghĩ tới một việc, mình vì Diệp Đình Thâm mà giữ gìn trong sạch nhiều năm vậy mà lại bị huỷ hoại trong chốc lát! Làm sao có thể tỉnh táo nghe Cố Hiên nói?

    Căn bản cô ta cũng không nhớ rõ rốt cuộc hôm qua đã xảy ra thế nào, liền gầm thét với Cố Hiên: "Anh lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn, chẳng lẽ không phải khốn nạn sao?"

    Cố Hiên cũng bị chọc cho tức giận, bỗng nhiên nhìn vào làn da trắng như tuyết của Lăng Vi, ánh mắt không khỏi tối sầm lại!
     
    Last edited: Oct 26, 2021
  5. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Đã đi làm lại, công việc cũng tương đối bận nhưng vẫn có thời gian dịch. Có điều là.. dạo này Lạc lười quá! Ai cho cái động lực đi tiếp đi mng ;))
     
Trả lời qua Facebook
Loading...