Cũng gần sắp hết hạn mà cha giao bài kiểm tra từ hôm ba tháng trước, cuối cùng Samuel cũng đã hoàn thiện xong bức tranh cậu tâm đắc nhất. Đang hí hoáy sắp xếp lại đống họa cụ thì đột nhiên không biết từ đâu, Daniel lao tới hù dọa khiến cậu giật nảy người, họa cụ lại vương vãi khắp nơi. Trong lúc cậu lúng túng không biết làm gì thì Daniel tự tiện cầm bức tranh của cậu, xoay ngang xoay dọc ngắm nghía, săm soi từng góc cạnh, từng đường nét của bức tranh, rồi sau đó thì khen lấy khen để:
"Bức tranh của em tuyệt thật đấy, Samuel
yêu dấu! Em chỉ có luyện vẽ tầm ba tháng mà đã vẽ được một chủ thể gần như hoàn chỉnh như này rồi! Thiên tài bẩm sinh quả nhiên có khác!".
Lời khen ấy làm Samuel đỏ mặt, được Daniel khen hết nấc như vầy làm lòng cậu dâng trào cảm xúc, tay cậu vô thức theo thói quen gãi sống mũi khi ngại ngùng một điều gì đó:
"Thiên tài bẩm sinh gì chứ! Anh cũng vậy mà, Daniel!".
Nếu như trả lời lại thì chắc chắn Daniel sẽ đáp một câu vô cùng tự tin, cũng có một chút ngạo mạn trong đó như là "Đương nhiên! Chúng ta là sinh đôi mà nên đều là thiên tài tất!", kiểu đại loại vậy. Thế nhưng bất ngờ rằng anh không như mọi ngày, nụ cười của anh nhạt dần, anh nhẹ nhàng đặt bức tranh của Samuel xuống rồi sau đó thở dài nhìn đăm chiêu vào khuôn viên hoa lệ của học viện mỹ thuật Luân Đôn, một kiến trúc độc đáo mà Samuel lấy làm cảm hứng cho bức tranh của cậu:
"Không đâu, Samuel! Chỉ có em thôi! Bởi vì chuyến tham quan lần trước, em đã rất hăng say chiêm ngưỡng những tuyệt tác của gia tộc chúng ta, còn anh thì chẳng cảm nhận được gì!".
Nghe điều đó, Samuel liền hồi tưởng lại ngày hôm ấy, đúng thật cậu cũng bắt gặp hình ảnh Daniel không một chút hứng thú gì về nghệ thuật mà cha kể lại, anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe cho xong chuyện. Lúc nãy cậu vẫn còn cảm thấy vui vẻ vì được Daniel khen, thế mà giờ lại cảm thấy buồn tẻ cũng là vì lời nói của anh:
"Daniel.. không thấy những tác phẩm ấy đẹp sao?".
Daniel không hồi đáp ngay, chờ trong một khoảng lặng, cố gắng suy nghĩ thật kỹ nói điều gì đó để không làm tổn thương đến Samuel:
"Không hẳn đâu, anh vẫn thấy những giá trị mà người nhà Hiddleston mang lại cũng rất là ấn tượng! Nhưng đối với cá nhân anh, đó chỉ là bề rộng, còn bề sâu thì anh không thấy tác phẩm nào lột tả được nó cả! Vẫn chưa đủ, anh thấy nó vẫn còn thiếu! Ôi chao, anh không thể bao biện như thế cho sự kém cỏi của mình được, vẫn là anh không đủ khả năng để cảm nhận nó như em, Samuel yêu dấu à!".
Lần này Samuel đã không còn cảm thấy sự đối lập một cách thập thỏm nữa, mà chắc nịch luôn, cả cậu và anh đều đang đứng trên một lập trường riêng. Cái "còn thiếu" mà Daniel đề cập đến, cậu không hề hiểu, cậu không hiểu tại sao anh lại nói tác phẩm của gia tộc chúng ta không đủ bề sâu. Vì không hiểu nên cậu không thể trả lời được anh và không thể tương tác lại với anh, nhưng cậu vẫn suy ngẫm về lời nói ấy của anh, nó thôi thúc cậu muốn tìm hiểu nó một cách cặn kẽ.
Vì bầu không khí giữa hai người đột nhiên trùng xuống nên Daniel đã nhanh trí khuấy động nó trở lại bằng nguồn năng lượng nhiệt huyết thường ngày của mình:
"Thôi nào, Samuel! Đừng đột nhiên im lặng một cách đáng sợ như vậy! Coi vậy thôi chứ anh đã hoàn thành xong bài kiểm tra mà cha chúng ta giao cho từ lâu rồi! Nhưng anh sẽ không tiết lộ cho em là anh đã vẽ gì đâu!".
Lời nói ấy đã khiến Samuel thoát khỏi suy nghĩ luẩn quẩn của mình, cậu ngạc nhiên nhìn anh, trưng ra đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự tò mò cùng với giọng điệu cực kỳ phấn khích:
"Daniel vẽ gì thế? Daniel gợi ý một chút cho em đi! Dù gì anh cũng đã thấy bức tranh em vẽ rồi!".
Daniel ra vẻ bí ẩn, cứ đứng cười khúc khích trêu ghẹo Samuel, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu cũng để ý rằng anh đang rất là hạnh phúc khi nhắc đến tranh vẽ của mình, hẳn đó phải là điều mà anh đam mê nhất, dù gì đó cũng là chủ đề mà cha chúng ta giao mà. Dù cũng rất là tò mò muốn phát điên nhưng cậu phải đành chịu mà chờ đợi đến ngày ấy. Samuel đã rất mong chờ ngày đưa thành quả của hai chúng ta cho cha xem, như vậy là cậu có thể chiêm ngưỡng bức tranh Daniel vẽ một cách thoải mái rồi.
Tuy nhiên.. giá như Samuel không mong chờ nó đến nhanh như vậy, để rồi cậu đã đánh mất đi điều mà cậu trân trọng nhất.
Ngày ấy cũng đã tới, cha của cả hai xuất hiện và ông bắt đầu kiểm tra thành quả mà ông giao cho hai người con trai của mình. Khi xem tác phẩm của Samuel, nét mặt hài lòng của ông hiện rõ ra ngoài, tác phẩm của cậu là nói về tương lai của cậu có thể cùng Daniel vào học viện mỹ thuật Luân Đôn, cùng nhau tạo dựng và lưu lại giá trị của thế giới tại nơi ấy, có vẻ cha cũng cảm nhận được rằng đối với Samuel, Daniel là điều mà cậu ngưỡng mộ và đam mê nhất.
Thế nhưng khi ông nhìn sang bức tranh của Daniel, không khí xung quanh ông và anh đều trở nên căng thẳng tột độ, biểu cảm giận dữ trên gương mặt ông bộc phát, tàn nhẫn tát thẳng vào mặt Daniel không thương tiếc làm anh ngã nhào ra sàn. Samuel thấy điều ấy mà hoảng hồn, cậu không suy nghĩ được gì mà vô thức định nhào tới ngăn cản cha mình thì ông đột nhiên quát to vào mặt Daniel bằng những lời chửi rủa nặng nề mà một người cha không nên nói với con cái:
"Ai dạy mày vẽ mấy cái thứ tục tĩu và bẩn thỉu này hả? Tại sao mày có thể gọi những thứ kinh tởm này là nghệ thuật chứ? Không lẽ trong tâm trí của mày chỉ toàn chứa những thứ chết tiệt này thôi sao?".
Nghe câu nói ấy, cả Daniel và Samuel đều sốc nặng, Daniel sốc đến độ cứng họng, những lời xúc phạm vừa nãy đã khiến nước mắt anh trực trào ra khỏi hốc mắt không điểm dừng. Còn Samuel thì nhìn theo hướng ngón tay của cha chỉ về bức tranh của Daniel đang nằm lăn lóc dưới đất, cậu tự giác đến gần để xem rõ hơn. Trong một phút chốc, cậu đứng hình, rồi sau đó ngơ ngác nhìn chủ thể trong tranh của anh. Một người đàn ông đang khỏa thân và nằm trong tư thế cực kỳ gợi cảm, để lộ hết tất cả những đường nét quyến rũ trên cơ thể, trái khế nhô ra ở cổ, xương quai xanh rộng lớn, cánh tay vạm vỡ, cơ bụng săn chắc, đôi chân thô dài và đặc biệt là cơ quan sinh dục của người đàn ông ấy được vẽ vô cùng chi tiết, tỉ mỉ, tỷ lệ cân đối tới mức hoàn hảo, ngoài ra còn mang cảm giác cho người xem cảm thấy những đường nét đó rất là tinh tế và chân thật. Để có thể vẽ nên được điều đó có nghĩa là Daniel rất thành thạo và am hiểu sâu về cấu trúc, tỷ lệ và bộ phận cơ thể người, đặc biệt là phải trải qua một sự tiếp xúc trực tiếp vào da thịt. Nghĩ đến việc Daniel đã từng cảm nhận hết mọi vị trí ngóc ngách cơ thể của một người đàn ông bằng năm giác quan của mình mà khiến cho Samuel vừa ngỡ ngàng vừa ngượng ngùng.
Thế rồi cậu giật mình quay về hiện thực, bây giờ cha đang rất là tức giận, thấy Daniel cứ ngồi bẹp dí ở dưới đất không thốt lên lời nào càng khiến ông tức điên hơn, ông tiếp tục vung tay và dồn hết sức của mình cho cú tát trời giáng ấy. Bây giờ không phải là lúc quan tâm tranh của Daniel kinh tởm hay buồn nôn như thế nào nữa, cậu không thể chịu đựng được khi phải chứng kiến Daniel đang bị tổn thương ở ngay trước mặt nên cậu đã liều mạng lao tới ngăn cản.
* * *
Ngay khoảng khắc bàn tay của cậu chạm vào cánh tay to lớn của cha thì đột nhiên cậu bị kéo ra khỏi đó, cậu giật mình mở to mắt, hơi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa và nhìn trừng trừng vào cánh tay đang nắm hụt trên trần nhà. Sau khi điều chỉnh lại được hơi thở và ý thức dần dần hồi phục trở về, Samuel chậm chạp ngồi dậy trên giường và nhìn xung quanh căn phòng của mình. Quan sát được một hồi thì cậu mới nhận ra đó chỉ là ác mộng, cơn ác mộng ngày nào cũng hành hạ cậu mỗi đêm.
Samuel cố gắng mang tấm thân đầy mệt mỏi và nặng nhọc này vào nhà tắm, cậu đánh răng, rửa mặt một hồi và nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu trong gương ấy chính là một chàng thanh niên đã bước qua ngưỡng hai mươi xuân xanh. Khác hẳn gương mặt trắng trẻo và đôi mắt long lanh từ thời niên thiếu, bây giờ gương mặt cậu trông tiều tụy đi rất nhiều bởi hai quầng thâm tím đen rõ rệt và đôi mắt lanh lảnh vô hồn vì bị cơn ác mộng và hiện thực hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, trông cậu giờ không khác gì là một xác chết biết đi. Chuẩn bị trang phục, họa cụ xong, cậu bước ra khỏi phòng, khi đi ngang cậu cũng vô thức ngoái nhìn lại căn phòng năm xưa của Daniel. Khi đó nó rực rỡ bao nhiêu thì bây giờ đã tàn tạ bấy nhiêu, cũng dễ hiểu thôi vì nó đã trở thành một căn phòng vô chủ từ rất lâu rồi. Sau sự kiện ấy, Daniel đã rời khỏi dinh thự này và cắt đứt hết liên lạc với toàn bộ gia tộc, kể cả cậu. Rời bỏ nơi mà anh đã từng sống hạnh phúc và để lại một khoảng lặng đáng sợ tại đây.
Cũng hơn một thập kỷ trôi qua, Anh Quốc và thế giới đã bước qua một kỷ nguyên mới của những năm 2000, nước Anh càng ngày càng trở nên phồn vinh và rực rỡ hơn bao giờ, ngoài ra còn được vinh danh là một trong những cường quốc mạnh mẽ ở châu Âu và thế giới. Vạn vật ở Luân Đôn cũng theo đó dần thay đổi để theo kịp xu hướng toàn cầu hóa, tất cả đều hiện đại hóa rất nhiều, cả vật lẫn người. Đường phố Luân Đôn cũng đón nhận càng nhiều bước chân của hàng ngàn người dân sinh sống nơi đây. Nói chung, cuộc sống sinh hoạt cũng không khác biệt gì so với hồi đó, ngày nào cũng là hình ảnh đông đúc, tấp nập và bận rộn người người qua lại, nhưng khác là bây giờ chỉ còn có một bước chân đơn độc cùng tâm hồn tan vỡ đang sải bước nhẹ nhàng trên con phố năm xưa này.