Truyện Ngắn Đêm Sinh Nhật Của Hai Năm Trước - Mayler

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mayler, 26 Tháng mười 2021.

  1. Mayler

    Bài viết:
    1
    Đêm Sinh Nhật Của Hai Năm Trước.

    upload_2021-10-26_15-18-28.png

    Tác giả: Mayler

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Trước đây tôi có nghe nói rằng câu chuyện về cuộc đời tôi sẽ đau thương hơn nếu được kể từ miệng của người khác..

    Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này..

    * * *​

    Đó là vào một ngày khá âm u..

    Mặc dù vậy thì tôi vẫn không muốn quan tâm đến..

    "Hôm nay còn hai môn cần kiểm tra nữa, lấy đâu ra tâm trạng mà suy nghĩ chuyện gì khác nữa.."

    - Tôi luôn tự lẩm nhẩm với bản thân về những công thức tiếng anh và toán đang chồng chất trong đầu tôi..

    Sau khi ra khỏi được phòng thi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.. Nhìn lại đồng hồ thì vẫn còn sớm.. Lúc ánh mắt của tôi dừng lại ở mục ngày tháng.. Tôi vô thức khẽ rung người..

    "Hôm nay là ngày 15 rồi sao?" Trước đây thì nó là ngày tôi mong chờ nó nhất.. Còn giờ thì không còn chuyện đó nữa rồi..

    Đáng nhẽ ra mọi chuyện đã được dừng lại ở đó..

    Cho đến khi tôi đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ..

    Ánh mắt tôi liền chạm vào một chiếc bánh nhỏ trước tủ kính..

    "Đó không phải là bánh kem.. Chỉ là một cái bánh bông lan trứng muối bình thường thôi mà.."

    Nhưng cơ thể tôi lại không cảm thấy như vậy.. Tôi cứ đứng sững người ra cho đến khi nhận ra mình đang chắn đường người khác..

    Tôi đã không ý thức được điều mình đang làm.. Tôi đã mua một cái bánh.. Và thêm cả một chiếc nến nhỏ nữa..

    Tôi có vẻ khá là hạnh phúc vì chuyện này.. Hôm nay là ngày sinh nhật duy nhất trong một năm nên cũng đáng để được chúc mừng nhỉ? Tôi vẫn cảm thấy có chút tội lỗi khi đã lấy tiền mình để dành gần cả tuần nay để mua một chiếc bánh như này..

    Trở về nhà trong những suy nghĩ hỗn độn.. Tôi chỉ cố gắng để nấu bữa tối cho cả nhà rồi lê thân mình vào phòng để đánh một giấc thật sâu..

    Đến tận tối tôi mới tỉnh dậy vì quá đói, đi xuống nhà thì bố và mẹ tôi đã về lúc nào tôi không hay.

    Bố mẹ tôi thường đi làm về rất muộn, chuyện này đã có từ lúc tôi còn nhỏ rồi. Nhưng sau khi em trai tôi được sinh ra, họ đã cố gắng về sớm nhất có thể. Có lẽ đó là một sự thiên vị lớn nhất của họ từ trước đến nay đối với tôi.

    Nhưng tôi đã không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa rồi. Tôi đã không còn là một bé con thèm khát sự quan tâm và chăm sóc cho bản thân mình nữa rồi.. Bây giờ những thứ đó đối với tôi chỉ là những suy nghĩ trẻ con mà tôi đã từng nghĩ đến thôi..

    Cơm canh đã được ăn hết sạch rồi.. Không còn phần của tôi.. Tôi lẳng lặng đi nấu một bát mì gói nhỏ để lót dạ đang cồn cào không ngớt của tôi..

    Một hồi lâu sau đó, sau khi tôi đã dọn dẹp và làm mớ bài tập đang xếp chồng của mình thì liến đi xuống bếp tìm một chút gì đó để ăn thêm..

    Tôi mới nhận ra là chiếc bánh mà tôi mua ban chiều vẫn còn nguyên nên mới lấy ra để chuẩn bị ăn..

    Chưa kịp ăn thì đứa em của tôi hớt hả chạy xuống nhà để uống nước, vô tình thấy chiếc bánh đang được để dưới đất. Nó vui vẻ chạy lại cướp chiếc bánh đó và khoe cho bố mẹ tôi như một chiến công..

    Tôi thì lại khác, vào thời khắc đó.. Tôi chỉ biết đứng lặng người ra để chứng kiến cảnh tượng người em hát và thổi nến cùng với bố mẹ của tôi. Như thế đây là một món quà sinh nhật bất ngờ cho nó vậy..

    Nước mắt của tôi vô thức chảy xuống, không ai để ý đến những giọt nước mắt này.. Giống như hai thế giới khác nhau vậy, tôi tự hỏi có thật sự là đang cùng ở chung một nhà với 'họ' không?

    Sau một hồi vui vẻ thì bố mẹ mới hỏi tôi rằng hôm nay là ngày gì mà lại mua bánh 'cho' em trai tôi..

    Tôi bây giờ không còn cảm xúc gì nữa rồi. Chỉ nói dứt khoát rằng:

    "Hôm nay là ngày 15/12, chỉ là một ngày không có gì quan trọng đối với con cả.."

    Đúng vậy, thật sự nó không quan trọng với bố mẹ. Chỉ là những suy nghĩ trẻ con của bản thân mình mà thôi.. Chỉ có vậy.. Không có ý gì khác cả.. -tôi cố gắng chống cự lại những cảm xúc không nên có của mình..

    Một ngày nữa lại trôi qua đi.. Một ngày mà 'không quan trọng' hay cần phải nhớ đến..

    Hết.
     
    trangduong0932 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...