Truyện Teen Thanh Xuân Đẹp Hơn Khi Có Anh Ở Bên - Nguyễn Trang (Chanh)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chanh Cute, 12 Tháng năm 2021.

  1. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 20: Nam nữ thụ thụ bất tương thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một thời gian sống ở Lục gia, Lục My My đã quen khá nhiều, và hôm nay cô được ba mẹ Lục cho phép đi học. Thực ra thì cũng chẳng đi đâu xa, là học ngay ở học viện Thiếu Tường.

    "Ba mẹ, con thấy trong hai tháng ở Lục gia, My My đã được con bổ túc khá nhiều kiến thức, cộng thêm em ấy cũng đã có nền tảng cơ bản từ nên giáo dục của nước Z nên.. hừm.. con muốn ba mẹ xem xét cho em ấy nhảy luôn lên lớp của con và anh Chiến Thành luôn. Như vậy My My có thể dễ dàng làm quen với mọi người và còn có bọn con giúp đỡ nữa." Lục Vy Vy đề nghị.

    Lúc này cả gia đình cô đang ngồi ở sofa, như lẽ thường tình vì giờ là lúc thưởng trà chiều.

    "Nhưng mẹ sợ.. con bé chưa quen sẽ khó lòng.." Trịnh Tử Lăng để cốc trà xuống tách, hơi lo lắng nói.

    "Không sao đâu mẹ, tụi con sẽ giúp đỡ em ấy mà." Lục Chiến Thành không do dự đáp.

    Thực ra việc để Lục My My nhảy lớp là hai người Vy Vy và Chiến Thành đã tính cả rồi. Thêm nữa, lúc đưa My My về căn cứ DP Darkness Phoenix, Vy Vy đã bổ túc cho cô không ít kiến thức.

    "Nếu ba mẹ vẫn lo lắng, Tiểu My có thể làm bài test của học viện mà, nếu đủ trình độ thì có thể qua." Lục Vy Vy đưa ra đề xuất.

    "Thôi được, quan trọng là ý kiến của Tiểu My My, nếu My My đồng ý thì cứ để con bé làm bài test đi." Lục Phong Đằng từ tốn nhấp một ngụm trà, nói.

    * * *

    Mấy ngày dần trôi qua, hai con người nào đó vẫn rất nhiệt tình bổ túc cho My My. Rồi ngày này cũng đến. Hôm nay là ngày mà Lục My My làm bài test để vào học viện Thiếu Tường.

    "Chúc em làm tốt nha!" Lục Chiến Thành và Lục Vy Vy đồng thanh cổ vũ. Họ tin là My My chắc chắn sẽ qua thôi, vì đó là bao nhiêu công sức hai người bỏ ra mà.

    * * *

    Sau ba tiếng đồng hồ làm bài thi, Lục My My cũng trở ra. Cô có vẻ hơi mệt mỏi và uể oài, gương mặt thiếu sức sống, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

    "Sao rồi, tốt không?" Lục Vy Vy nhìn vẻ mặt của My My hơi lo lắng chút xíu. Nhưng cô là một người chị tâm lí nên đã chuẩn bị sẵn nước ngọt có ga cho cô em này tỉnh ngủ.

    "Đề dễ lắm chị, em chỉ cần làm chưa đến bốn mươi lăm phút đã xong, còn đâu thời gian em ngủ." Lục My My vươn vai vặn xương lục cục.

    "Hình như ba mẹ Lục cũng hơi xem thường tài năng của My My nhà mình nhỉ?" Lục Chiến Thành xoa đầu Lục My My, cười cười nói.

    Mấy anh em đứng đó cười cười nói nói, không để ý có một người đang đi về phía mình.

    "Ây chô, hôm nay là ngày nghỉ mà, sao hai người lại ở đây?" Dương Thiên Minh vỗ vai Lục Chiến Thành hỏi, ánh mắt dò xét chợt dừng lại trên người Lục My My.

    Lục Vy Vy quay mặt ra đằng sau, liền đụng ngay khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của Dương Thiên Minh. Dường như khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là vài cen ti mét.

    "Aaaaaa.." Lục Vy Vy dùng tông giọng quãng tám của mình hét lên, vừa vị ngại vừa vì.. nam nữ thụ thụ bất thân.

    "Chị, chị không sao chứ?" Lục My My nghe được tiếng thét chói tai kia, liền ngớ người mất nửa giây định hình xem đây có đúng là đại tỷ DP Darkness Phoenix cao cao tại thượng hay không, rồi mới chạy đến hỏi han.

    Lục Vy Vy đưa tay lên giữa con tim nhỏ bé đang đập thình thình. Huhu, thật là muốn dọa chết người mà, cô bị yếu tim đó!

    Mất vài giây ổn định, Vy Vy mới quay qua chỗ My My, lắc lắc đầu trả lời cô bé rằng cô không sao.

    "Chiến Thành.. cô bé đó.." Dương Thiên Minh nhìn thấy Lục My My thì vô cùng kinh ngạc, ghé tai Lục Chiến Thành hỏi thầm.

    "À.. đó là em gái song sinh thất lạc của Vy Vy, tam tiểu thư Lục gia Lục My My." Lục Chiến Thành nhàn nhạt đáp.

    "À ra thế, hôm nay sao lại đến đây vậy?"

    "Đưa My My đi làm bài test trình độ, nếu con bé qua được thì nó sẽ học cùng lớp 12S luôn."

    "CÁI GÌ?" Dương Thiên Minh cũng chẳng thua kém gì Vy Vy, gióng hét chói tai có thể làm sập cả trường được chứ đùa.

    "Ớ, Thiên Minh ca ca, anh không sao chứ?" Lục Vy Vy nghiêng đầu hỏi thăm.

    "Kh.. không, anh ổn." Dương Thiên Minh hít thở đều để tiếp thu thông tin vừa rồi mà Lục Chiến Thành cung cấp.

    Cái nhà quái gì vậy trời? Hai chị em song sinh cùng vượt cấp lên lớp anh cả? Đùa à? Người mang họ Lục đều không phải người thường, đều là quái vật cả! Mấy học sinh ở Thiếu Tường cũng chẳng có cửa mà so sánh ấy chứ!

    Nhưng còn có một vấn đề khác mà Dương Thiên Minh còn quan tâm hơn. Khẽ thở dài một hơi, anh thầm than "Thế này rồi sao phân biệt Vy Vy với My My đây?"

    "Còn thằng trời đánh nhà cậu, hôm nay ở đây làm gì?" Lục Chiến Thành hỏi.

    "Đi học đội tuyển." Dương Thiên Minh vẫn nhìn chằm chằm vào hai người con gái song sinh trước mặt, đáp lại Lục Chiến Thành cũng chỉ như cho có.

    "Cậu mà còn có khái niệm học đội tuyển á? Trời sắp sập rồi." Lục Chiến Thành không hiểu sao hôm nay tâm trạng rất tốt, anh liền nổi hứng cà khịa Dương Thiên Minh.

    "Cậu im đê, tí là cà khịa à. Bạn bè mà thế đấy.."
     
  2. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 21: "Chị.. thích anh Thiên Minh đó sao?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưa hôm đó, khi bộ ba của chúng ta Lục Vy Vy, Lục Chiến Thành và Lục My My về đến dinh thự Lục gia thì đã ngấp nghé mười hai giờ trưa, chưa cần nhìn là cũng biết ba mẹ Lục đang đợi ba người họ về.

    Trong phòng khách, ba mẹ Lục đang ngồi tư lự ở đó, chờ ba cô cậu quý tử trở về.

    Vừa thấy bóng dáng của Lục My My thấp thoáng ở cửa ra vào, phu nhân Trịnh Tử Lăng liền vội vã chạy ra ôm lấy cô, rồi bắt đầu hỏi.

    "Con làm bài test như thế nào rồi? Có khó quá không? Liệu làm được bao nhiêu câu đúng?" Trịnh Tử Lăng sốt sắng hỏi.

    Lục My My vừa vào nhà liền bị mẹ ôm ấp rồi hỏi một tràng như vậy làm cô có chút đơ. Sau vài giây loading thì My My cũng cười cười rồi đáp lại Trịnh Tử Lăng.

    "A.. con làm được mà mẹ, mẹ cứ lo quá. Với lại, đề cũng không khó đâu, điểm của con chắc chắn sẽ cao."

    Lúc này thì hai người Trịnh Tử Lăng và Lục Phong Đằng liền đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Là bạn thân của Thiếu Tư Hoành, ông bà cũng biết đề mà đích thân ông bạn già này ra luôn gây khó dễ cho các học sinh. Cũng có thể lấy tiền đập mặt, tuy nhiên phải là bạn bè lâu năm thân thiết mới dám làm vậy, tiêu biểu như Dương Thiên Minh dùng tiền để vào được Học viện Thiếu Tường. Lại nói đến nhà họ Lục vốn trong sạch liêm khiết, Lục Phong Đằng chẳng muốn cậy nhờ quan hệ để Vy Vy được vượt cấp, bản thân cô cũng phải làm bài test. Nhưng vốn ông bà cũng chẳng lo vì cả thiếu gia và tiểu thư Lục gia đều rất giỏi rồi.

    Lục My My nói đề dễ, là dễ với cô, với người khác tất nhiên không. My My đã được Lục Vy Vy lén lút đào tạo khi còn ở DP Darkness Phoenix nên mấy bài như thế này chỉ là con tôm cái tép mà thôi.

    Cha mẹ Lục thì đang ngầm suy nghĩ rằng chính là Lục Vy Vy đã tìm được Lục My My trước đây, rồi đem con bé đi đào tạo.

    Tất nhiên thì suy nghĩ mãi là suy nghĩ mà thôi, quan trọng là cả năm cái bụng đều đang sôi òng ọc kháng nghị nên mọi người rời phòng khách để di chuyển vào phòng ăn thưởng thức bữa trưa thơm ngon.

    * * *

    Một buổi chiều nhàm chán trôi qua, bây giờ đã là hơn tám giờ tối, Lục Vy Vy vừa dùng bữa và tắm rửa xong.

    Cô đang ngồi trên giường làm việc. Đối với một học sinh thì công việc là làm bài về nhà. Tuy nhiên Vy Vy thì tất nhiên không phải làm bài tập, mà học viện Thiếu Tường cũng không bắt học sinh phải làm bài, làm hay không đều tự nguyện. Công việc ở đây là xem xét số liệu của DP Darkness Phoenix.

    Lục Vy Vy ngay bây giờ, nếu không nói quá, thì là tuyệt sắc mỹ nhân.

    Cô vừa mới tắm xong, làn da trắng nõn ửng hồng còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt do vừa gội. Vài sợ tóc nâu mượt mà khẽ rủ xuống khuôn mặt tinh xảo đẹp như một nữ thần bước ra từ truyền thuyết. Đôi gò má không cần phấn mà vẫn cứ ửng hồng lên. Đôi môi nhỏ nhắn mím chặt lại. Thi thoảng Vy Vy lại hay cắn môi, nên môi của cô cũng vì vậy mà đỏ ửng lên. Mắt to tròn khẽ chớp, mi dài rung nhẹ, cộng thêm góc nghiêng thần thánh để nhìn laptop nữa, thực sự chỉ có thể thốt lên rằng Lục Vy Vy quá xinh đẹp!

    Cô đang chăm chú xem tài liệu thì Lục My My mở cửa phòng tắm bước ra. Thực sự Lục My My không khác gì Lục Vy Vy, giống nhau như đúc. Cả hai đều là mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần.

    Tuy nhiên thì dù xinh đẹp bằng chị mình, Lục My My lại có tư tưởng thần thánh hóa Lục Vy Vy. Trong mắt cô bao giờ cũng chỉ có Lục Vy Vy chính là tuyệt vời nhất thế gian, trong đó bao gồm cả xinh đẹp nhất và tài năng nhất.

    "Aaa, chị hai, sao chị lại có nhan sắc chết người như vậy chứ? Chị xem, nếu không phải là chị em song sinh, em hẳn là đã bị nhan sắc này bẻ thẳng thành cong luôn rồi đó." Lục My My muốn nhào tới ôm bà chị của mình ngay bây giờ, nhưng cô còn chưa kịp sấy tóc nên chỉ có thể dứngđó tiếp tục trầm trồ ngưỡng mộ.

    "Thôi đi cô nương, tôi với cô là chị em song sinh, là chị em song sinh nha, nhan sắc của cô cũng khiến vô số người GATO rồi đấy." Lục Vy Vy cười cười châm chọc.

    Lục Vy Vy gấp chiếc laptop lại rồi đặt ở bàn. Cô đi đến bàn trang điểm rồi lấy một chiếc mặt nạ dưỡng ẩm rồi lại quay lại giường, không làm phiền đến Lục My My đang sấy tóc.

    Lục My My sấy được một lúc, ngừng lại.

    "Sao thế?" Lục Vy Vy thấy lạ liền hỏi.

    "À.. không có gì." Lục My My giật mình, ánh mắt hơi giao động nhưng rồi cô khẽ lắc đầu đáp lại rồi sấy tóc tiếp.

    * * *

    Khi sấy tóc xong, Lục My My cũng lấy một chiếc mặt nạ dưỡng ẩm rồi nằm lên giường giống chị mình. Lục Vy Vy đang lướt Facebook.

    "Chị thấy số liệu của bang có vấn đề gì không?" Lục My My lên tiếng hỏi.

    "Tất cả đều ổn." Lục Vy Vy nhàn nhạt đáp lại.

    "Ừm."

    Cả hai bỗng rơi vào một khoảng lặng, có lẽ cả hai đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

    "À mà chị này." Lục My My một lần nữa lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

    "Chị.. thích anh Thiên Minh đó sao?"

    "..."


    ------- To be continue -------
     
  3. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 22+23: "Anh chưa từng thích em, chúng ta nên làm anh em thôi.."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị.. thích anh Thiên Minh đúng không?" Lục My My dò hỏi chị gái mình.

    "..."

    Lục Vy Vy không đáp, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cô không muốn trả lời và cũng không muốn trả lời.

    My My thấy thái độ im lặng kèm đầy do dự của Vy Vy cũng đủ đoán ra vài thứ. Nhưng tâm tình bà chị nhà cô luôn luôn khó đoán, im lặng cũng chưa chắc đã là ngầm thừa nhận.

    "Chị.." Lục My My không đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của chị gái, cô đưa tay giật lấy cái điện thoại từ tay Lục Vy Vy và vứt sang một bên một cách đầy bạo lực.

    "Chị nhìn em rồi trả lời đi!" Lục My My kiên định nhìn thẳng vào mắt của Lục Vy Vy, cô muốn ép bà chị cứng đầu của mình nói ra cho bằng được.

    "Có lẽ.." Lục Vy Vy không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, cô chĩ đáp khẽ như tiếng gió thoảng rồi cúi gằm mặt xuống, cô cũng không nhìn vào ánh mắt chất vấn của em gái.

    Nhưng Lục My My ngầm hiểu đó là lời thừa nhận, cô khẽ mỉm cười, quả nhiên trực giác của cô không thể sai được mà.

    Nhưng vấn đề ở đây là, bà chị Lục Vy Vy của cô là con người máu lạnh có thể cầm súng lên để giết người được nhưng với việc thể hiện tình cảm thì dở tệ. Lục My My thực sự quá hiểu chị cô đi mà.

    Theo mắt nhìn người của Lục My My, thì Dương Thiên Minh có tướng đào hoa tuy nhiên chắc chắn không phải người xấu. Cô đang sợ rằng với kiểu người như Lục Vy Vy mà không có "quân sư" đi giúp chuyện tình cảm chắc ế đến già quá. Tuy nhiên chị cô xinh đẹp thì có mà cái tính cách cứ gần con trai là lạnh như băng Bắc cực như thế này thì bố con ai dám yêu, nên Lục My My cô sẽ quyết tâm xắn tay áo vào vụ này giúp bà chị Vy Vy của mình "thoát ế" thành công.

    Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng Lục My My cô tự tin nói được chắc chắn sẽ làm được.

    "Sao chị không nói cho anh ấy biết tình cảm của mình."

    "Có thể sao?" Lục Vy Vy ngước mắt nhìn Lục My My, trong con mắt nâu đen tuyệt đẹp ánh lên chút buồn vu vơ.

    "Có thể chứ. Chị cho em mượn điện thoại chút nha.." Lục My My chưa cần đến sự cho phép của chị gái liền lấy chiếc Iphone 12 pro max của Lục Vy Vy mà vừa bị cô ném đi, hí hoáy mở khóa rồi mở Messenger lên.

    "Này, em làm gì vậy?" Lục Vy Vy chĩa đâu về phía Lục My My, xem xem cô nàng đang có "ý đồ bất chính" gì.

    "Muốn tiếp cận 'cờ rút' ha, chị nên nhắn tin nhiều vào." Lục My My bắt đầu thao thao bất tuyệt.

    "Chị, đổi ngay hộ em cái biệt danh!"

    "Đổi làm gì, để thế được rồi!"

    "Chả có tí ý nghĩa gì, để em đổi cho."

    * * *

    Sau một hồi hí hoáy các thứ, cuối cùng Lục My My chốt hạ một câu cực kì đơn giản ngắn gọn súc tích.

    "Em thích anh."

    "Đờ phắc, em đang làm gì gì vậy My My?" Lục Vy Vy cơ hồ muốn méo hết cả mặt mũi, cái gì mà nhắn tin, cái gì rắc thính chứ? Thế này là trực tiếp tỏ tình cmnr.

    "Chị nên nói ra đi, dù sao kiểu gì rồi cũng phải thế." Lục My My tắt máy, nằm xuống giường, chờ tin nhắn hồi âm.

    "Nhưng rồi sáng mai chị làm sao nhìn mặt anh ấy nổi hả trời." Lục Vy Vy đỡ trán nói.

    "Ting.. ting.."

    "Dương Thiên Minh, đang hoạt động, đã xem lúc 21: 03"

    Lục Vy Vy và Lục My My vừa nghe thấy tiếng chuông báo, liền vội vàng mở máy lên xem luôn. Một dòng chữ lạnh ngắt đập vào mắt hai người.

    "Anh chưa từng thích em, chúng ta nên làm anh em thôi.."

    "..."

    Căn phòng bỗng chốc trở nên thật im lặng.

    Lục My My đưa ánh mắt đầy ái ngại nhìn chị gái. Có phải cô lỡ làm sai cái gì không, lại gây họa cho chị mình ư?

    "Chị ổn, không sao cả." Tuy nói thế nhưng giọng Vy Vy nghẹn ứ như sắp khóc. Cô đang cắn răng cố kìm nén hết sức có thể.

    Ngay từ đầu Lục Vy Vy vốn dĩ đã lờ mờ đoán được kết quả sẽ như thế này, nhưng không ngờ Dương Thiên Minh quá phũ phàng đi. Cô muốn khóc vô cùng, nhưng lại nghĩ rằng không đáng phải khóc cho một chút ít tình cảm đơn phương. Thế là Vy Vy lại nở một nụ cười tươi.

    "Chị không sao, My My à, từ giờ phải nhờ em giúp chị cưa đổ anh ấy rồi"


    Chapter 23

    Sáng ngày hôm sau, khi từng tia nắng nhẹ nhàng đã len lỏi vào căn phòng ngủ của hai cô gái, Lục My My mới cựa quậy tỉnh giấc. Thấy Lục Vy Vy vẫn đang say giấc bên cạnh, cô lại chợt nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua.

    "Anh chưa từng thích em.. chúng ta chỉ nên là anh em thôi.."

    Dương Thiên Minh cũng thật vô tình, nói những lời đó với một cô gái, thực sự có chút quá đáng. Dù sao thì cũng không nhất thiết phải phũ phàng như vậy.

    Trong khi đó, tối qua, ở một bối cảnh khác.

    Trong căn phòng của Lục Chiến Thành, một căn phòng có phần đơn giản và ảm đạm, không được tươi sáng như căn phòng của chị em Vy Vy.

    "Hả, cái gì cơ? Tiểu Vy Vy tỏ tình với cậu rồi à?" Lục Chiến Thành nhìn thấy bức ảnh chụp màn hình đoạn chat của Dương Thiên Minh với Lục Vy Vy thì vô cùng ngạc nhiên, nhắn tin trả lời kèm theo một icon cực kỳ sốc.

    "Ừ, giờ cậu nói xem, tớ thực sự không biết phải đáp như thế nào."

    Lục Chiến Thành vốn biết em gái mình có tình cảm với Dương Thiên Minh, chỉ không ngờ việc cô tỏ tình với anh lại xảy ra quá sớm. Nhưng trên cương vị là anh trai, Lục Chiến Thành muốn dành cho em gái mình những điều tốt nhất, vậy nên anh hỏi.

    "Vậy cậu có tình cảm với Vy Vy không?"

    "Có lẽ là có một chút, Vy Vy là một thiếu nữ đáng yêu hoạt bát, nhưng đó không phải là gu của tớ, tuy nhiên tiếp xúc lâu với cô bé thì cũng có hảo cảm." Dương Thiên Minh trả lời.

    Lục Chiến Thành lưỡng lự.

    "Là tình cảm nhất thời thôi à? Hay cậu?"

    "Chỉ là nhất thời thôi, người tớ thích luôn là Diệp.."

    "Vậy thì coi như là cậu từ chối Vy Vy đi, phũ phàng cũng được, để con bé đừng nghĩ tới cậu nữa."

    "Ừ."

    Vậy là Dương Thiên Minh đúng ý Lục Chiến Thành đã rất phũ phàng từ chối Lục Vy Vy, nhưng có vẻ nó đang phản tác dụng nhẹ.

    * * *

    Học viện Thiếu Tường hôm nay số học sinh tụ tập ở cổng trường khá đông đúc. Họ đều đã được nghe tin tức về việc con gái song sinh mất tích của nhà họ Lục bỗng dưng xuất hiện cũng như sốc hơn khi cô ấy nhập học vào học viện. Phần lớn là muốn hóng hớt xem tam tiểu thư Lục gia sẽ như thế nào. Đa số đều nghĩ rằng đã là chị em song sinh của bóng hồng mới nổi Lục Vy Vy thì đương nhiên là sẽ xinh đẹp xuất chúng rồi!

    Quả nhiên không phụ lòng người đợi, khi chiếc Rolls-royce Phantom của Lục gia đỗ trước cổng học viện, ba thân ảnh bước xuống, một nam hai nữ. Ở giữa là Lục nhị tiểu thư - Lục Vy Vy và hai bên là Lục đại thiếu gia cũng như Lục tam tiểu thư - Lục Chiến Thành và Lục Vy Vy.

    "Woah, Lục thiếu gia, em yêu anhhhhhh!" Mấy fangirl quá lố hét lên.

    "Uiiii, hai tiểu thư họ Lục vừa xinh đẹp đã thế còn giống nhau nữa chứ, thực sự không biết ai với ai luôn!" Lục Vy Vy không để ý đến mấy lời bàn tán, nhanh chóng cùng với Lục Chiến Thành và Lục My My đi vào trong lớp.

    Lục Vy Vy khẽ day day thái dương, thực sự tối qua cô thức khá muộn, không buồn ngủ cũng lạ.

    "Sao đấy?" Lục Chiến Thành tinh ý thấy, quan tâm hỏi lại.

    "Không sao đâu, em chỉ hơi buồn ngủ thôi." Lục Vy Vy khẽ thở hắt ra rồi mỉm cười.

    Lục Chiến Thành thấy thế cũng im lặng, anh biết cô buồn ngủ vì tối qua thức muộn, lúc Dương Thiên Minh nhắn tin cho anh đã là gần mười một giờ đêm.

    * * *

    Lớp học, 12S.

    "Vy Vyyyy! Bên này!" Phương Đông Lăng thấy Vy Vy bước chân vào cửa liền đứng dậy vẫy tay, gọi rất nhiệt tình.

    Cô bỗng nhiên bị hố nặng vì.. có tận hai người có khuôn mặt rất giống nhau! Như thế này Đông Lăng cô nhận biết kiểu gì đây?
     
  4. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 24: "Em mặc kệ anh có đồng ý hay không, em sẽ theo đuổi anh cho tới khi nào anh đồng ý thì thôi."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả thực một điều rằng Vy Vy và My My giống nhau từ ngoại hình đến tính cách, cho dù được báo trước nhưng Phương Đông Lăng vẫn không khỏi bất ngờ.

    * * *

    "Các em, hôm nay chúng ta chào đón một bạn học mới, bạn ấy cũng là học sinh vượt cấp, là em gái song sinh của bạn Vy Vy và cũng là em gái của bạn Chiến Thành, vì thế nên các em phải hết sức giúp đỡ bạn, các em hiểu chưa?" Cô Như từ lúc nhận tin lại phải tiếp nhận thêm Lục My My vào lớp thì phải nói là khóc không ra nước mắt. Việc cả ba hậu duệ của Lục gia đều học trong lớp do cô chủ nhiệm khiến áp lực đè nặng lên vai.

    "Dạ!" Cả lớp đồng thanh vâng lời.

    Một lần nữa My My lại bị Vy Vy kéo về chỗ ngồi, chính là chỗ của cô và Phương Đông Lăng. My My về cơ bản cũng không quá căng thẳng, cô là ai cơ chứ, là Diễm Phượng, phó bang chủ của DP Darkness Phoenix mà, một vài biến chuyển như thế này không thể làm khó cô được.

    * * *

    Sau mấy tiết học nhàm chán, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến.

    "Em là em gái song sinh của Vy Vy đúng không? Giống nhau quá à." Lũ Mai Hương, Hải Hòa, Tần Duệ bu lại quanh My My, Vy Vy thấy cảnh này cũng chỉ biết cười trừ. Em gái cô vừa mới đến cũng đã tạo được cảm tình với mọi người rồi.

    "Dạ." My My tươi cười trả lời lại.

    "Chà chà, vậy là lớp ta có hai tiểu mỹ nhân rồi, thật vinh hạnh quá đi nha!" Trần Hải Nam thấy ngồi không nhàm chán quá nên cũng thêm lời góp vui.

    Trong khi mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao thì có một người vẫn im lặng, đó là Dương Thiên Minh. Anh về cơ bản cũng đã gặp qua My My hôm cô đi làm bài kiểm tra, cho nên không mấy bất ngờ. Hơn nữa anh cũng làm theo lời của Lục Chiến Thành rằng nên cách xa hoặc tốt hơn hết là tránh mặt chị em Vy Vy.

    Nhưng trong cuộc sống này sẽ luôn có những điều đi ngược lại với dự tính của con người.

    "Anh không ra góp vui với mọi người à?" Vy Vy đang đứng gần chỗ của My My bỗng để ý đến Dương Thiên Minh vẫn đứng ở một chỗ nhìn về hướng của đám đông.

    Vy Vy xưa nay luôn là cô gái lười bày tỏ cảm xúc, cho nên không bao giờ cô dám trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện với Thiên Minh như thế này. Vì cô đã tỏ tình và bị từ chối một lần, suy cho cùng chính là chả còn gì để mất, và muốn theo đuổi người ta thì cũng phải dày mặt lên một chút chứ.

    Dương Thiên Minh thoáng chốc bất ngờ, nhưng sau đó cũng bình thường lại rất nhanh. Anh lặng lẽ không đáp.

    "Này, sao em lại thấy thái độ của anh như đang khinh em ý nhở?" Vy Vy che miệng cười khúc khích, không thèm để ý đến biểu cảm của người bên cạnh.

    "Ai lại dám khinh em chứ." Dương Thiên Minh nhàn nhạt đáp lại.

    "À thế ạ? Em thì không thấy thế lắm đâu đấy."

    "..."

    Dường như không còn biết nói gì, Vy Vy im lặng. Dương Thiên Minh cũng yên lặng. Hai người cứ không nói gì mà đứng cạnh nhau như thế.

    "À chuyện hôm qua.." Sau một khoảng im lặng giữa hai người, Vy Vy một lần nữa lên tiếng phá tan sự im lặng.

    "Anh hy vọng em sẽ không thích anh, anh đã nói rồi, chúng ta nên là anh em thôi." Không chờ để Vy Vy nói hết câu, Dương Thiên Minh liền phủ nhận tất tần tật mọi thứ. Thực ra trong thâm tâm anh nghĩ rằng nói ra những lời này thực sự có chút quá đáng, nhưng anh chỉ có thể thầm xin lỗi cô thôi, vì anh biết anh căn bản không xứng với tình cảm trong sáng thuần khiết của Lục Vy Vy.

    "Em biết.." Vy Vy vẫn giữ nụ cười ở trên môi. Giọng cô cũng vẫn giữ âm điệu như vậy, bình thản như chưa có gì xảy ra.

    "Cuộc đời không phải màu hồng, nên là.. ông trời chẳng cho không ai cái gì cả, kể cả tình cảm, mọi thứ đều phải từ sự cố gắng mới đến, anh hiểu ý em chứ?" Vy Vy không đi thẳng vào vấn đề, cô vẫn cười và tiếp tục câu chuyện.

    Dương Thiên Minh là một con người thông minh, nên anh liền hiểu ra ngầm ý trong lời nói của Lục Vy Vy. Anh chỉ khẽ thở dài và nghĩ. "Lục Chiến Thành, tôi thật sự không thể làm được đúng như lời cậu nhờ rồi."

    "Em mặc kệ anh có đồng ý hay không, em sẽ theo đuổi anh cho tới khi nào anh đồng ý thì thôi." Vy Vy tiếp tục nói, và cô lại quay sang phía anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh với một ánh mắt đầy hy vọng và kiên định.

    Đúng lúc này, My My giữa đám đông đã nhìn thấy cô chị mình đang nói chuyện với Dương Thiên Minh mà không hề ngượng ngùng hay mất bình tĩnh. Xem ra chị gái Vy Vy của cô cuối cùng cũng chữa được cái tính "lười" bày tỏ cảm xúc đó rồi sao? Giờ thì Vy Vy mới giống hình tượng của cô khi ở bang nè, rất kiêu hãnh, tự tin, trời không sợ đất không sợ.

    * * *

    Bây giờ đã là gần tám giờ tối, tại biệt thự Lục Gia, bữa cơm đã được người hầu dọn đi, hiện tại là lúc để cha mẹ Lục xem TV và ngồi thư giãn mỗi buổi tối. Tất nhiên cũng không thể thiếu những màn rải cơm chó huyền thoại.

    Lục Vy Vy bình thường những ngày như thế này chỉ muốn khóc thét vì kiểu gì anh trai yêu quý của cô sẽ mặc định đến tám giờ tối là rủ "chị dâu tương lai" của cô đi chơi. Chính vì thế nên Lục Chiến Thành sẽ bỏ cô ở lại nhà ăn cơm chó đến no của hai người ba mẹ đáng kính. Hôm nay cũng thật là may mắn, cô cuối cùng có người chịu trận chung là em gái của mình rồi.

    Nhưng đây chắc chắn không phải là chuyên mục rải cơm chó của ba mẹ Lục, mà là chuyên mục rải cơm chó của cặp đôi Lục Chiến Thành~Lưu Mai Hương cơ.

    * * *

    Tại một quán cà phê nhỏ xinh xắn giữa lòng thành phố A với một cái tên rất thơ mộng "Ngược Nắng", nơi này là địa điểm quen thuộc mà Lục Chiến Thành và Lưu Mai Hương thường xuyên lui tới. Các bài trí ở đây tương đối đơn giản, có nét cổ kính và đặc biệt yên tĩnh, gần như cách xa cái ồn ào phố thị của một thành phố lớn..

    Lưu Mai Hương đã gọi một chiếc bánh bông lan nhỏ. Cô không biết uống cà phê, hơn nữa bây giờ đã tối, uống cà phê tối về không ngủ được thì lại khiến cậu bạn trai quốc dân nào đó xót bạn gái đến chết thôi.

    "Reng reng.."

    Tiếng chuông gió treo ở cửa reo lên, một thân hình thiếu niên cao lớn bước vào. Trong ánh đèn nhập nhèm của tiệm cà phê, gương mặt của Lục Chiến Thành vẫn vô cùng rõ nét và đẹp như tượng tạc. Chính nhan sắc bất phàm này chính là nguyên nhân gây ra bao cơn mê muội cho các thiếu nữ nếu không may gặp phải anh.

    Lục Chiến Thành vừa bước vào đã có vài chiếc đèn flash nhấp nháy, cơ bản là vì trong quán Ngược Nắng đang có rất nhiều các cô gái ngồi nhâm nhi cà phê và sống ảo ở đây. Lục Chiến Thành không muốn quan tâm tới dân tình nghĩ gì về mình, chỉ chăm chú tìm bóng dáng của Lưu Mai Hương. Tất nhiên anh không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ở một góc khuất của tiệm cà phê.

    Dường như Mai Hương cũng đã thấy được Lục Chiến Thành, cô mỉm cười coi như ra hiệu với anh. Dù đèn có hơi tối, nhưng Chiến Thành cũng nhận ra được nụ cười duyên dáng của Lưu Mai Hương. Anh khẽ gật gật đầu rồi đi về phía quầy order.

    "Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?" Cô nhân viên nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp hết sức để chào đón khách hàng. Nhưng cô ta không biết chính bản thân cô ta cũng sắp xỉu tới nơi vì cái nhan sắc làm điên đảo chúng sinh kia của Lục Chiến Thành. Dù cô ta đã cố tỏ ra bình thường nhưng Lục Chiến Thành vẫn nhận ra điều đó.

    "Một ly Espresso không đá, cảm ơn."

    Cô nhân viên khi nãy thực sự đã bị vẻ và khí chất của Lục Chiến Thành làm cho đến mê mẩn rồi. Cô ta ngẩn ra đến mấy giây mà vẫn không có ý định gì là sẽ quay trở về quầy để báo cho người pha chế.

    "Cửa hàng mới đổi nhân viên sao?" Chiến Thành lên tiếng kéo cô nhân viên kia trở về thực tại.

    "A.. d.. dạ.. phải ạ, tôi là nhân viên mới." Cô nhân viên bị hỏi liền đỏ mặt tía tai như bị nhìn thấu tâm can, ngập ngừng trả lời.

    "Thảo nào.. quá thiếu chuyên nghiệp."

    Câu nói đó của Lục Chiến Thành như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô nhân viên, khiến cho cô ta chỉ có thể ngượng chín mặt quay đi và lí nhí.

    "Năm phút nữa đồ uống sẽ có, cảm ơn quý khách đã ủng hộ Ngược Nắng."

    "Phiền cô đưa tới bàn số 9 ở trong góc khuất." Chiến Thành lạnh nhạt buông lại một câu nói rồi nhanh chóng quay về bàn với Lưu Mai Hương,

    * * *

    "Sao anh đi lâu quá vậy?" Lưu Mai Hương hỏi, tay vẫn đang nghịch đĩa bánh ở trên bàn.

    "Em đoán xem." Lục Chiến Thành thần bí hỏi lại.

    "Hừm.. đừng nói là lại có cô bé nào chặn anh lại để xin info đó nha?" Lưu Mai Hương cười cười hỏi. Kịch bản này xảy ra khá là nhiều đến nỗi cô cũng quen luôn rồi. Nhưng mỗi lần như vậy trong lòng cô vẫn không khỏi có chút gì đó khó chịu.

    "Cũng có thể coi là như thế đấy."

    "Ồ, xem ra người yêu em rất nổi tiếng. Không giữ chặt chắc là bị người khác cướp mất thôi." Mai Hương lên tiếng trêu chọc.

    "Cấm nói bậy nha.. Thực ra là do anh nổi tiếng thôi. Hừm.. hay là do chồng em quá đẹp trai nhỉ?" Chiến Thành tự luyến nói, anh nhìn qua vẻ mặt của Mai Hương cũng biết là cô đang ghen, đáng yêu quá đi mất. Anh liền xoa xoa đầu cô tỏ ý cưng chiều.

    "Xem ra em nhìn nhầm anh rồi, từ bao giờ anh lại tự luyến như vậy chứ? Anh nói mau, người ta xin infor rồi anh có cho không hả?" Mai Hương không những không dịu đi mà còn phồng má giận dỗi.

    Xem ra là cô giận thật rồi.

    "Nào em cứ bình tĩnh, người ta chỉ bị vẻ ngoài đẹp trai của anh hớp hồn thôi chứ không phải xin infor, mà có xin thật thì anh cũng không cho đâu. Vợ yêu bớt giận nha. Nha nha nha" Lục Chiến Thành đích thị là một tên biết tận dụng cơ hội, liền đưa tay bẹo má của Mai Hương một cái.

    "Anh.. đừng có cơ hội như thế!"


    ------------- To be continue -------------
     
  5. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 25: "Ý anh là muốn tụi mình tham gia bình chọn cặp đôi."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh.. đừng có mà cơ hội như thế!" Mai Hương giả vờ giận dỗi quay ngoắt mặt đi, không thèm nói chuyện với Lục Chiến Thành nữa.

    Lục Chiến Thành chỉ còn biết cười trừ, đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm.

    "Anh lại uống cà phê à?" Mai Hương nhìn anh, hỏi.

    "Ừm"

    "Lần sau tối rồi đừng uống cà phê nữa nhé, dễ mất ngủ lắm.."

    "..."

    Không gian giữa hai người lại trở nên yên ắng. Tuy là cặp đôi này mới chỉ trò chuyện một lúc thôi nhưng cũng đã nửa tiếng trôi qua, giờ là tám giờ ba mươi phút, như thường lệ, tiệm Ngược Nắng sẽ lại bật một bản tình ca nhẹ nhàng, có thể buồn cũng có thể vui, bài hát của hôm nay là Chúng ta của hiện tại, tuy nhiên không phải bản gốc mà là bản cover tone nữ của Thuỳ Chi và có vẻ là một sad version.

    ".. Chốn xưa anh chờ, đoạn đường ngày nào nơi ta từng đón đưa

    Còn vấn vương không phai mờ

    Dấu yêu thương trong vần thơ

    Chúng ta, là áng mây bên trời vội vàng ngang qua

    Chúng ta, chẳng thể nâng niu những câu thề

    Cứ như vậy thôi, không một lời, lặng lẽ để chia xa

    Chiều mưa bên hiên vắng buồn, còn ai thương ai, mong ai

    * * *

    Điều em luôn giữ kín trong tim, thương anh đôi mắt ướt nhòa..

    Điều em luôn giữ kín trong tim này, thương anh đâu đó khóc òa..

    Điều em luôn giữ kín trong tim này, ngày mai nắng gió sương hao gầy..

    Có ai thương lắng lo cho anh?

    Điều em luôn giữ kín trong tim, thương anh em mãi xin là..

    Điều em luôn giữ kín trong tim này, thương anh vì thương thôi mà..

    Điều em luôn giữ kín trong tim này, dù cho nắng tắt xuân thay màu..

    Héo khô đi tháng năm xưa kia, em nguyện ghi mãi trong tim..

    * * *

    Chúng ta, là áng mây bên trời vội vàng ngang qua

    Chúng ta, chẳng thể nâng niu những câu thề

    Cứ như vậy thôi, không một lời, lặng lẽ để chia xa

    Chiều mưa bên hiên vắng buồn, còn ai thương ai, mong ai

    * * *"

    Bản này có phần buồn và da diết hơn, cũng rất hợp với giọng của Thuỳ Chi.

    "Này, anh Thành, điều anh luôn giữ kín trong tim là điều gì thế?" Lưu Mai Hương vu vơ hỏi.

    "Hừm.. là em chăng?" Lục Chiến Thành mỉm cười đáp lời.

    Lưu Mai Hương gương mặt khẽ ngừng lại vài giây, trong ánh mắt thoáng vài tia bất ngờ kèm hạnh phúc. Rồi cô cũng mỉm cười dịu dàng, lòng như ngập tràn mật ngọt tình yêu.

    * * *

    Sau khi nói chuyện được một lúc, Lục Chiến Thành như sực nhớ ra chuyện gì đó.

    "Sắp tới trường mình lại tổ chức cuộc thi bầu chọn hoa khôi đấy, em có tham gia không? Nghe nói còn bầu chọn cặp đôi đẹp nhất đó."

    "Bầu chọn hoa khôi á? Em cũng không muốn tham gia lắm, nó thị phi lắm, nhưng không thi sợ cô Như lại buồn, à, còn Tiểu Vy Vy và Tiểu My My mà, hai cô bé có tư chất lắm, lần này em muốn miễn tham gia ghê.." Lưu Mai Hương thở dài, cô lại vừa nghịch nghịch đĩa bánh vừa trả lời.

    "Anh cũng nghĩ là em sẽ không tham gia mà, em không phải là kiểu người thích danh tiếng, hơn nữa có vẻ Vy Vy cũng muốn tham gia.. Chủ yếu ý của anh là.." Lục Chiến Thành đang nói bỗng ngập ngừng.

    Lưu Mai Hương thôi nghịch đĩa bánh, rời sự chú ý lên người Lục Chiến Thành, hẳn ý tứ của anh cũng quá rõ ràng đi. Dù biết vậy nhưng cô cũng không đáp, cô muốn chính miệng anh tự xác nhận. Thực sự Mai Hương cũng rất vui, như vậy coi như Lục Chiến Thành đang "đánh dấu chủ quyền" rằng cô là của anh vậy.

    Thấy Mai Hương không nói gì, anh lại tưởng cô không hiểu ý của mình.

    "Ý anh là muốn tụi mình tham gia bình chọn cặp đôi."

    Nói xong, Lục Chiến Thành có chút ngượng ngùng, khuôn mặt vì thế cũng ửng lên. Tuy tiệm Cà Phê Ngược Nắng có chút tối, nhưng Lưu Mai Hương vẫn cảm nhận được điều đó rất rõ. Cô chỉ khẽ cười thầm, Lục Chiến Thành quả thật nhiều khi rất đáng yêu.

    "Hừm.. em tưởng Chiến Thành thiếu gia đây không ham hố mấy thứ đó chứ?" Lưu Mai Hương hơi cười cười lên tiếng trêu ghẹo Lục Chiến Thành.

    "Nếu em không thích thì thôi vậy.."

    "Không, tất nhiên là em đồng ý, à mà.. biểu cảm ngượng ngùng vừa nãy của anh đáng yêu lắm!" Mai Hương che miệng cười khúc khích.

    * * *

    Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày mưa lất phất, đủ làm vạn vật thấy dễ chịu sau mấy ngày nắng nóng. Có vẻ cây cối cũng xanh tươi hơn, lòng người cũng phơi phới hơn.

    Bây giờ là năm giờ ba mươi sáng. Lúc này Lục Chiến Thành đã thức giấc, cứ nghĩ đến buổi hẹn ngọt ngào ngày hôm qua với Lưu Mai Hương lại khiến anh mỉm cười một mình như một tên tự kỉ.

    "Anh hai à anh hai, sáng giờ em để ý anh cứ cười hoài nha, khai mau, hôm qua anh với Mai Hương tỷ đã làm gì mà trông mặt anh 'phởn' thế này, hả?" Mọi biểu cảm của Lục Chiến Thành không thể qua khỏi "tầm ngắm" của Lục Vy Vy, anh vừa thò mặt ra khỏi phòng liền bị cô nàng dò hỏi.

    "Đúng như chị Vy Vy nói đó, em cũng để ý là tối qua anh về rất muộn nha, đừng nói anh với Mai Hưởng tỷ đã.. làm chuyện.." My My cũng đâu phải dạng vừa, Vy Vy vừa dứt lời liền được cô nàng bổ sung.

    Hai chị em nhà này mà song kiếm hợp bích thì thật là.. chèm chẹp..

    "Hai tiểu cô nương ơi, mới sáng ra đã hỏi tôi dồn dập như thế này thì sao người anh này trả lời được đây?" Lục Chiến Thành đến đỡ trán mất thôi, từ bao giờ suy nghĩ của My My đã bị Vy Vy đầu độc thế này?
     
  6. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 26+27: Tình địch? - Bị nhét cẩu lương

    Picky said: Chap này hơi nhiều thoại huhu, xin lỗi mọi người, mình đã cố hết sức nhưng không biết sao nó vẫn nhiều, một lần nữa xin lỗi..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thôi anh đừng có mà đánh trống lảng đi, mau nói thật xem nào." Lục Vy Vy mất kiên nhẫn hỏi lại.

    "Chả lẽ anh đã thật sự đã.." Lục My My đôi mắt nguy hiểm nhìn Lục Chiến Thành.

    Lục Chiến Thành chỉ biết sầu não thở dài: "..."

    * * *

    Sau khi ăn uống và đến trường xong xuôi, ba người họ Lục quyền lực đã an vị trong lớp học. Lớp vẫn còn vắng vẻ, chỉ có vài người đến sớm trực nhật và Phương Đông Lăng là đã có mặt ở lớp.

    "Này, hai em mau ngồi xuống đây, chị mới có tin hot luôn!" Phương Đông Lăng kéo Lục Vy Vy và Lục My My vào chỗ ngồi, gương mặt rất chi là hào hứng.

    "Có chuyện gì hot vậy?" Mắt của Vy Vy và My My cũng sáng lên, hai cô nàng này chính là điển hình của tính hóng hớt drama đây mà.

    "Hai em biết tên nhây Dương Thiên Minh chứ? Mà chắc là biết thôi, bạn thân của thằng Chiến Thành cơ mà." Phương Đông Lăng lôi trong cặp ra một túi khô bò, hàm ý bảo Vy Vy và My My vừa hóng chuyện vừa ăn.

    Lục Vy Vy và Lục My My cũng không khách khí gì, vừa thản nhiên bốc ăn vừa bật mode hóng ở level cao nhất.

    "Tất nhiên là biết chứ ạ!" Hai cô đồng thanh nói.

    "Ừm, hai em nghe 'tình trường' của nó chưa, thú vị cực kỳ, chị kể cho mà nghe." Phương Đông Lăng vẫn rất hào hứng kể.

    "Chị kể đi." Dù Vy Vy và My My đã biết nhưng không muốn làm mất lòng Đông Lăng nên vẫn gật đầu cái rụp, tay vẫn liên tục bốc khô bò bỏ vào miệng.

    "Tình trường của nó kể ra chắc dài như phim Ấn Độ, bắn phát súng thì mất ba tập mới tới nơi ấy. Để tóm tắt lại thì chị chỉ kể một mối tình 'kinh điển' của thằng Minh thôi. Đó là cái vụ nó yêu đương với con nhỏ Mai Ngọc Diệp hồi lớp 9 á! Hồi đó chị đã học chung với tụi Duệ Hòa Hương rồi, cả Thành với Nam nữa, tất nhiên cũng chẳng thể thiếu thằng Minh được. Nói thật thì chị chẳng ưa con nhỏ Mai Ngọc Diệp đó xíu nào. Cả lũ kia cũng thế, nhưng chẳng hiểu sao thằng Minh nó cũng yêu cho được."

    Lục Vy Vy và Lục My My nhìn nhau, hai tư tưởng cũng gặp nhau, kiểu này không phải vì yêu cứ đâm đầu thì là gì.

    Mặc dù không thấy hai cô em trả lời, nhưng đoán được ý nghĩ của hai cô em.

    Dưới đây là nguyên văn lời Phương Đông Lăng kể lại.

    Mai Ngọc Diệp gọi là có một chút nhan sắc, học hành cũng tầm thường, được cái ba mẹ cũng là quan chức cấp cao. Chủ yếu là mọi người ghét cái tính cách của cô ta. Kiểu là như thế này. Nói thẳng là bánh bèo, kiểu công chúa, kiểu được ba mẹ chiều quá nên coi mình là cái rốn của vũ trụ, chảnh ch* đến mức chả ai ưa. Thế mà cứ trước mặt Dương Thiên Minh là cô ta lại nhu mì yếu đuối, trở thành kiểu hiền lành thục nữ luôn. Nếu lúc đó đám Phương Đông Lăng cũng ở đó thì cô ta cũng sẽ như thế với họ, nhưng chỉ cần khuất bóng Thiên Minh là bản tính của Ngọc Diệp lại nổi dậy, cứ như kiểu họ là người hầu của cô ta không bằng. Cô ta như thế mà Dương Thiên Minh cứ mê muội, Chiến Thành với Hải Nam khuyên mãi cũng chả thay đổi, như thể đã bị Mai Ngọc Diệp bỏ ngải.

    Ngay từ đầu với con mắt tinh tường của Phương Đông Lăng, cô đã biết Mai Ngọc Diệp chẳng tốt đẹp gì nên cũng đề phòng, cũng khuyên thằng Dương Thiên Minh nhiều, mà anh lại cứ không nghe cô. Đông Lăng tức quá cũng chả thèm khuyên nữa. Thiên Minh còn nghe cô ta cắt đứt liên lạc với bọn cô rồi còn phốt bọn cô khắp trường nữa. Đám Đông Lăng tức quá, thấy thế cũng đành ngó lơ luôn. Rồi quả báo cũng đến sớm. Mai Ngọc Diệp đó chắc là chơi chán rồi bỏ, thấy cũ rồi là đá, bòn mót được ít tiền của Dương Thiên Minh rồi đùng một cái bảo ba mẹ cô ta muốn cô ta sang Nhật du học nên buộc phải chia tay anh. Từ đó Dương Thiên Minh cũng cứ ất ơ phất phơ mãi.

    "Chả biết là ba mẹ nó muốn thật hay là nó vòi vĩnh ba mẹ nó cho nó đi để cắt đứt với thằng Minh." Phương Đông Lăng kể hết chuyện, tức quá bồi thêm một câu, trông cô vẫn còn tức giận lắm.

    Vy Vy nghe xong không khỏi rùng mình nghĩ, không ngờ "tình địch" của mình lại đáng sợ như vậy. Dù cô đã biết chuyện nhưng không ngờ khi nghe tường tận mọi chuyện cho Phương Đông Lăng thuật lại lại nhiều điều ẩn sâu như vậy.

    "Nó quả là mưu mô đi. Lúc thằng Minh biết nó sốc lắm, rồi năn nỉ con Diệp ở lại các thứ, còn đến tận nhà cơ, quá đáng hơn nữa, thằng Minh còn đến nhờ vả bọn chị năn nỉ để con Diệp ở lại. Bọn chị thực sự không biết nói gì, còn chị thì có nói với nó một câu là nếu nó đủ bản lĩnh và thực sự yêu con Diệp thì tự tìm cách để con Diệp ở lại không thì xéo đi sang Nhật với con Diệp luôn. Sau lần đó nó có vẻ suy nghĩ lắm, đến cuối cùng thì con Diệp kia vẫn đi còn nó vẫn ở lại. Từ đó trở đi, nó trở nên đổ đốn sa đọa vô bờ bến. Bọn chị chơi thân với nó từ hồi tiểu học mà chưa bao giờ thấy nó tàn tạ đến như thế. Mà lúc đó cũng gần cuối năm lớp 9 rồi, cả bọn đã hứa với nhau là phải thi vào được Thiếu Tường mà thấy nó cứ ăn chơi kiểu vậy bọn chị cũng lo lắm chứ."

    "Thấy nó thế thì người khó chịu nhất là chính là thằng Thành với thằng Nam. Hai thằng bạn thân mà, với lại là con trai cũng hiểu nhau hơn là giữa mấy đứa con gái bọn chị với thằng Minh. Hai đứa nó đi khuyên thằng Minh suốt, mà nó cũng chả để lọt tai câu nào. Đến mức độ là thằng Thành tức quá phải lôi cổ thằng Minh từ trong quán bar ra khu đất trống dần cho nó một trận tơi tả, hồn xiêu phách lạc. Lúc đó hình như trong người thằng Minh cũng có tí men rượu nên đánh trả lại cũng hăng lắm, đến mức mà cả hai đứa sau hôm đấy nghỉ học đến mấy ngày. Anh trai hai em thì chỉ một ngày thôi đã đi học lại rồi, để ý kĩ lắm thì mới thấy trên mặt và trên tay có vài vết bầm tím, còn thằng Minh phải đến ba ngày mới đi học lại, hình như là để bình ổn tâm lý nữa hay sao ấy."

    "Thỏa nào, đợt đấy em nhớ còn có hôm ổng về khắp người đều là vết bầm, mẹ em lo gần chết, hỏi thì ổng cứ lầm lì chả chịu trả lời, hóa ra là vụ này. Lúc về mặt ổng hằm hằm nhìn sợ lắm, đến giờ nhớ lại em vẫn còn rùng mình!" Lục Vy Vy thốt lên kinh ngạc.


    "Nói túm lại câu chuyện lan man dài dòng nãy giờ chỉ là để nói về một vấn đề thôi. Cái con nhỏ Mai Ngọc Diệp kia về nước rồi!"

    Phương Đông Lăng gương mặt khẽ tối sầm lại, nói.

    "Đã đi rồi thì đi quách đi luôn đi, tự dưng lại còn về nước, không biết lại sắp gây ra chuyện gì nữa đây, không chừng lại chuyển đến đây học luôn cũng không chừng." Phương Đông Lăng tức tối nói. Lông mày cô nhíu lại, tay cũng nắm lại thành quyền.

    Thấy tình hình không ổn chút nào, Vy Vy đành thở dài, ngăn chặn dòng cảm xúc tiêu cực đang trực trào của Đông Lăng. Nếu giờ miêu tả có vẻ dễ hiểu hơn thì là đầu của cô nàng đang bốc lửa phừng phừng.

    "Thôi chị hạ hỏa, chuyện đâu rồi cũng vào đó cả thôi, ác giả ác báo, tạo nghiệp ắt có ngày nghiệp quật, giới trẻ vẫn có câu." Vy Vy nhẹ giọng lên tiếng.

    My My cũng nhảy vào giúp chị mình, cô liền đổi chủ đề. Hình như gần đây trên trang chủ của trường có nói đăng bài gì đó về cuộc thi bầu chọn hoa khôi thì phải..

    "À đúng rồi, bỏ qua chuyện của Mai Ngọc Diệp đi, em thấy sắp tới trường mình tổ chức cái gì mà.. KING&QUEEN đúng không?" My My hỏi.

    Phương Đông Lăng tuy đang khá bức bối nhưng cô cũng rất nhanh quên đi cục tức trong lòng sau khi được Vy Vy an ủi. Đồng thời cô cũng gật đầu thay cho câu trả lời cho My My.

    "Chị Vy Vy có tham gia không?" Lục My My ánh mắt háo hức nhìn Vy Vy, bệnh thần thánh hóa chị gái của cô sắp bắt đầu rồi. Nhưng thực sự Vy Vy cũng là một ứng cử viên cực kỳ xứng đáng đó nha.

    Vy Vy hơi ngập ngừng rồi cũng gật gật đầu. Thực ra thì cô cũng thuộc tuýp người không thích thị phi mà. Tất nhiên là cũng có thêm vài điều kiện nho nhỏ rồi. Đó là nếu Lưu Mai Hương không tham gia kì này. Lí do chủ yếu là cô cũng không muốn mang tiếng là tranh giành giải thưởng với chị dâu của mình đâu.

    Phương Đông Lăng đoán chừng cũng biết được điều Vy Vy đang nghĩ. Cô lên tiếng.

    "Có lẽ năm nay Mai Hương sẽ không tham gia đâu, cậu ấy vốn cũng không đam mê mấy cái giải thị phi kiểu thế, à mà.. nhắc tới Mai Hương, cậu ấy cũng tới rồi kìa." Phương Đông Lăng đang định đứng dậy ra kéo Mai Hương vào chỗ ngồi để tám chuyện thì đã bị Lục Chiến Thành dập tắt ngay ý định. Anh đã nhanh chân ra kéo Mai Hương về chỗ ngồi của mình trước. Mai Hương cũng ngoái loại phía Đông Lăng cười cười tỏ ý xin lỗi.

    Phương Đông Lăng vẫn còn độc thân, nhìn thấy cảnh này đúng là chọc mù mắt chó của cô đi. Chưa kể thế, cả hai cô em gái của Lục Chiến Thành cũng đang là cẩu giống cô đấy. Anh thể nhân nhượng chút sao! Phương Đông Lăng tức giận tuôn một tràng trong lòng, nào là hai con người kia suốt ngày rải thức ăn cho chó, nào là tình tứ trước mặt cẩu, tất nhiên là cũng chưa đến mức trù hai người đó chia tay, dù sao cô cũng vẫn quý Mai Hương lắm mà.

    "Hai đứa xem anh hai đứa rải thức ăn cho cún kìa, hu hu. Chị cũng đang là cẩu độc thân đấy."

    "Cái gì mà cẩu độc thân chứ? Không phải chị có cực kì nhiều người theo đuổi đó sao? Phải nói là nhiều nhất cái trường này chứ!" Lục Vy Vy chỉ biết chán nản nhìn bà chị trước mặt mình, cô cũng chỉ nghĩ thầm chứ cũng không dám nói ra ngoài, sợ mích lòng bà chị yêu quý.

    * * *

    Ở chỗ của hai con người nào đó, không cẩn thận bén bảng vào sẽ khiến bạn phải chết ngất vì độ ngọt ngào của hai người này.

    Hôm nay Lưu Mai Hương khá xui xẻo khi đang đi được một nửa sân trường để vào lớp thì trời bất ngờ đổ mưa, tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ khiến mái tóc và vai áo của cô trở nên ẩm ướt. Điều này khiến Lục Chiến Thành rất xót bạn gái, anh thực sự là một người bạn trai cực kì tâm lí.

    Vừa thấy bóng dáng của Mai Hương ở cửa lớp là Chiến Thành đã nhanh chân bước ra đó rồi, khi biết Mai Hương bị dính mưa thì anh liền nhanh chóng kéo cô vào chỗ và đi xuống căng tin mua cho cô một cốc trà gừng nóng hổi.

    "Phiền anh quá, cảm ơn anh nhiều nha, chỉ là dính chút mưa nhỏ thôi mà lại khiến anh mất công đi mua trà gừng cho em rồi." Mai Hương tay đón lấy cốc trà gừng từ Lục Chiến Thành, ngượng ngùng nói.

    "Không có gì cả, em là công chúa của anh, một chút mưa đối với em nhưng lại không hề nhỏ với anh, anh chỉ lo em bị cảm thôi. Cơ thể em sẵn yếu mã." Lục Chiến Thành đưa tay xoa xoa đầu Mai Hương, tỏ ra cưng chiều cô hết mức.

    Chắc hẳn rất nhiều người sẽ ghen tị với Lưu Mai Hương. Cũng đúng thôi, cô dường như là cô gái hạnh phúc nhất trên đời rồi còn gì. Mai Hương rất xinh đẹp – điều đó ai cũng công nhận, cô giỏi giang – kể cả là nữ công gia chánh, học tập hay nghệ thuật cô đều thành thạo, cô có một gia đình giàu có chống lưng – đã thế nhà cô rất yên bình, cha mẹ anh chị em hòa thuận, và cô còn có một người bạn trai quốc dân – cứ nhìn cách Lục Chiến Thành chăm sóc và cưng chiều cô thì biết. Vậy chẳng phải là quá tuyệt vời rồi sao?

    "Anh cứ như mẹ em ấy, có khi mẹ em cũng không quan tâm em nhiều đến thế này đâu." Mai Hương cười cười nói trêu Lục Chiến Thành.

    "Anh không muốn trở thành mẹ em, anh muốn trở thành chồng em có được không?" Lục Chiến Thành nhanh chóng đảo ngược từ Lưu Mai Hương trêu anh thành anh trêu cô. Tuy nhiên trong lời trêu đó cũng có đến năm mươi phần trăm sự thật.

    Mai Hương bị Chiến Thành chọc đến đỏ mặt. Cô không nói gì chỉ cúi gằm mặt uống trà. Nói gì thì nói chứ cô cũng đang rất hạnh phúc. Hừm.. muốn làm chồng cô hả, về hỏi bố mẹ vợ trước nha Chiến Thành.

    Cả một màn "ân ái mặn nồng" vừa rồi được ba con người nào đó thu hết vào mắt không chừa một giây phút nào. Kể cả là hai cô em gái yêu quý của Lục Chiến Thành cũng rất muốn xông vào đánh chém anh. Không biết nếu hai người này thực sự cưới nhau thì chẳng phải hai người em gái xấu số này sẽ bị nhồi nhét cẩu lương đến no sao?

    * * *

    Lớp học ngày càng đông dần lên, tiếng trò chuyện rôm rả khắp mọi nơi, chủ yếu đề tài mọi người nhắc tới nhiều nhất chính là cuộc thi bình chọn hoa khôi sắp tới.

    "Tùng.. tùng.. tùng.."

    Tiếng trống rõ ràng, dõng dạc vang khắp học viện Thiếu Tường rộng lớn, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Trong lớp 12S, học sinh đã rất nhanh chóng ổn định chỗ ngồi chờ giáo viên tới, hôm tiết đầu là tiết của cô Như, cô thường đến rất sớm nhưng hôm nay đợi mãi vẫn chưa thấy cô Như đâu làm lớp 12S bắt đầu hoang mang.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2022
  7. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 28: Mai Ngọc Diệp trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, cả lớp 12S đang hoang mang vì mãi mà giáo viên chủ nhiệm của họ vẫn chưa đến. Trống vào lớp đã vang lên đến hồi thứ hai, tức là bắt đầu tính giờ tiết một mà cô Như vẫn im hơi biệt tích.

    Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra, tất cả đều hướng về duy nhất một người - đó là cô Phạm Khánh Như. Một vài các câu hỏi tiêu biểu như: "Cô Như đâu?"... "

    Cô có bao giờ đến muộn đâu?"... "

    Sao cô đến muộn thế?"

    Bỗng một người lên tiếng.

    "Hay cô bị sao rồi, tao lo quá.."

    Cả lớp đang xôn xao bỗng dưng im lặng như tờ. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía người vừa đưa ra phát ngôn đó.

    "Thôi im đi, mồm mày xúi quẩy bò xừ.."

    Một bạn nữ nào đó lên tiếng, cáu gắt.

    "Này chị Đông Lăng, cô Như đến muộn thế này chỉ có một khả năng thôi." Lục Vy Vy kéo tay áo của Phương Đông Lăng, nói nhỏ.

    Phương Đông Lăng giật mình quay sang quay sang nhìn Vy Vy, ánh mắt mang nhiều hoài nghi.

    "Chị nhớ xem từ hồi đầu năm đến nay có bao giờ cô Như đến muộn như thế này chưa?" Lục Vy Vy hỏi.

    "Ừm.. để chị nhớ xem nào.. cô Như là người lúc nào cũng đúng giờ, hiếm khi muộn như thế này, à, đúng rồi! Có một lần cũng như này, hôm đó.. chị nhớ không nhầm hôm đó chính là ngày đón em vào lớp!"

    Phương Đông Lăng trả lời xong cũng giật mình, cô chắc chắn hiểu được ý nghĩ của Vy Vy cũng như lời nhắc khéo vừa rồi của cô. Cộng thêm việc của Mai Ngọc Diệp, cô không khỏi hoài nghi. Lục My My cũng thế. Cô tất nhiên hiểu rõ ý mà chị gái mình vừa nói.

    "Ừm.. hai người hiểu ý em chứ? Thêm cả việc Mai Ngọc Diệp về nước mà chị Đông Lăng vừa kể thì khả năng cao là.."

    Chưa để Vy Vy nói hết câu, Phương Đông Lăng đã nhanh mắt nhìn thấy bóng dáng của cô Như ngoài cửa lớp. Đông Lăng liền nhanh chóng đứng dậy, lơn giọng, hô mọi người đứng dậy chào cô.

    Cô Như ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, rồi cô cất chất giọng thanh mảnh nói:

    "Xin lỗi các em, hôm nay cô tới trễ, và thêm một việc nữa.. hôm nay lớp ta lại chào đón một bạn học mới, cô biết việc một năm chào đón quá nhiều học sinh mới khiến các em khó lòng chấp nhận được nhưng cô cũng mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn!"

    "Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh nói.

    Ở chỗ của Vy Vy, My My và Đông Lăng, Vy Vy khẽ nháy mắt ra hiệu với Đông Lăng, xem ra là dự cảm của hai chị em cô đã đúng.

    Cô Như lên tiếng, nhẹ nhàng nói. Về cơ bản thì đó vẫn là những câu nói quen thuộc khi có học sinh mới vào lớp. Nhưng có điều đặc biệt bởi đây là Mai Ngọc Diệp, cô ta lại là du học sinh từ Nhật Bản về nước nữa.

    Cô Như ra hiệu cho Mai Ngọc Diệp từ cửa bước vào trong, một phen cả lớp ồ lên kinh ngạc.

    Cô gái đang đứng trên bục giảng có thể nói là một tuyệt sắc giai nhân, vừa có phần nữ tính nhưng cũng cá tính vô cùng. Mái tóc highlight màu tím đậm, đôi mắt hai mí to tròn long lanh ngơ ngác, khuôn mặt chuẩn V-line, sống mũi cao, môi đỏ, mày lá liễu thanh tú. Xét cả về cơ thể thì cũng vô cùng có thể coi là hotgirl, thân hình chuẩn, vô cùng gợi cảm trong bộ đồng phục của học viện Thiếu Tường.

    Lục Vy Vy có chút ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Mai Ngọc Diệp rồi quay sang giật giật tay áo của Phương Đông Lăng, nghi ngờ dò hỏi. Một người như thế này mà Đông Lăng chỉ dùng từ "có chút nhan sắc" thì hơi..

    "Không đúng! Mai Ngọc Diệp trước kia không hề vậy. Màu tóc có thể thay đổi nhưng đường nét khuôn mặt nó ngày xưa không thế. Nhất là cằm và mũi, ngày xưa mũi nó không cao như thế và mặt nó tròn cơ!" Phương Đông Lăng nhìn thấy khuôn mặt kia của Mai Ngọc Diệp như bị sốc mà nhìn chằm chằm vào cô ta, mãi một lúc sau khi Vy Vy hỏi thì cô mới nói lên lời.

    Ở bàn của Hải Nam và Thiên Minh. Dương Thiên Minh khi vừa nghe thấy cái tên Mai Ngọc Diệp liền mở to mắt kinh ngạc, biểu cảm trên gương mặt không dấu nổi sự vui mừng và phấn khích, ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra được. Chính cái sự bất thường của thằng bạn ngồi bên cạnh làm cho Trần Hải Nam bên cạnh cũng phải ngơ ngác nhìn theo.

    Trần Hải Nam đích thị là một người bạn tốt, anh quay sang, quan tâm hỏi, nhưng dường như Dương Thiên Minh chỉ chăm chú nhìn Mai Ngọc Diệp, phớt lờ mọi lời hỏi han của Trần Hải Nam.

    "Ngọc Diệp.. cô ấy đổi ý rồi.. cô ấy còn yêu mình.." Dương Thiên Minh tự lẩm bẩm như một tên tự kỉ, chân tay cũng không hiểu tại sao mà run lẩy bẩy.

    Mai Ngọc Diệp đứng trên bục giảng đã nhìn thấy ánh mắt si mê của Dương Thiên Minh nhìn mình, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cung tuyệt đẹp.

    "Xin chào mọi người, tôi là Mai Ngọc Diệp, tôi vừa từ Nhật Bản về, và là.." Đang nói, Mai Ngọc Diệp hơi dừng lại, nở một nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai, đó là vẻ bề ngoài, còn bên trong tâm cơ cô ta ra sao không ai rõ. "Và tôi là người quen của bạn Dương Thiên Minh, rất mong mọi người sẽ giúp đỡ!"

    * * * Còn tiếp ----
     
  8. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 29: "Ngậm máu phun người"



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Và tôi là người quen của bạn Dương Thiên Minh, rất mong mọi người sẽ giúp đỡ!" Nói rồi Mai Ngọc Diệp cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ như cách người dân Nhật Bản chào khách, trên môi vẫn giữa nguyên nụ cười như cũ.

    Cô Như sau khi cho phép Mai Ngọc Diệp tự do chọn chỗ thì ngồi xuống bàn giáo viên, bắt đầu dạy một tiết học mới. Nhưng cô còn chưa kịp đặt nét chữ đầu tiên lên bảng thì bỗng ngoài cửa có một cô giáo khác chạy vào, giọng hơi ngắt quãng nói, có vẻ như là cô ấy đã phải chạy một quãng đời rất xa mới tới được lớp 12S vậy.

    "Cô Như.. nhà trường họp gấp.. cô cần lên ngay.. cô để lớp tự quản nhé!"

    Cô Như quay qua nói lời cảm ơn với giáo viên vừa đến thông báo. Rồi cô nhẹ nhàng nhắc nhở, dặn dò lớp một chút rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ rời đi.

    Cả lớp 12S nhanh chóng nhao nhao lên, quả thực là Mai Ngọc Diệp đã đem một làn gió mới thổi vào lớp này, nhưng có những người thì thực sự chẳng biết là nên buồn hay nên vui nữa. Nhưng mà người vui nhất lúc này hẳn là Dương Thiên Minh, còn những kẻ khó chịu hẳn là đám Vy Vy, My My, Đông Lăng, Tần Duệ, Hải Hòa, Mai Hương, Phi Linh, Hải Nam và cả Lục Chiến Thành.

    "Bạn học, bạn có thể đổi chỗ cho mình không? Mình muốn ngồi bạn Thiên Minh." Mai Ngọc Diệp đi tới chỗ của Trần Hải Nam và Dương Thiên Minh. Cô ta kéo kéo tay áo của Hải Nam, vẫn nở nụ cười tươi tắn trên đôi môi, dịu giọng nói với anh, giữ đúng hình tượng ngoan hiền thục nữ. Giọng nói cô ta hết sức ngọt ngào.

    "Không cần phải diễn đâu, tôi biết kể cả tôi có không nhường cậu vẫn thản nhiên giật của tôi thôi." Trần Hải Nam chán ghét nói, thái độ khinh miệt Mai Ngọc Diệp quá rõ ràng khiến cô ta hơi chột dạ. Hừm.. xem chừng sau vài năm như vậy bọn họ vẫn còn ghi thù cô ta thì phải.

    Trần Hải Nam cũng nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi, trong suốt cả quá trình anh còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn Mai Ngọc Diệp lấy một lần. Hầu hết mọi người đều thấy rõ thái độ vừa lạnh lùng vừa xa cách của Trần Hải Nam đối với cô ta. Mà trong tâm trí mọi người thì Hải Nam vốn là một thiếu gia tốt tính hòa đồng lại dễ gần, thái độ này khiến nhiều học sinh của lớp thích náo nhiệt nhìn chằm chằm vào Mai Ngọc Diệp với con mắt hóng hớt.

    "Hải Nam, cậu quá đáng vừa thôi, Ngọc Diệp chả làm cái gì sai với cậu cả!" Dương Thiên Minh nghe vậy thì rất khó chịu. Thử hỏi xem nếu người yêu của mình bị người khác xúc phạm thì có tức không chứ, Thiên Minh cũng chỉ vậy thôi. Thế nên anh đã liền gân cổ lên cãi lại thằng bạn nối khố của mình.

    Nhìn thấy thái độ giữa hai chàng trai nổi đình nổi đám trong giới danh gia vọng tộc cãi nhau vì một người con gái, ai nấy đều bất ngờ. Người ta nói "chết vì gái là cái chết tê tái". Đây hai người này chưa đến nỗi chết vì người ta, nhưng đây cũng coi là sự việc quá hy hữu, ai ai mà chẳng bất ngờ.

    "Ngọc Diệp xinh đẹp như vậy, xem ra cả hai vị thiếu gia đều phải điên đảo vì cậu ấy, chắc hẳn là cậu ấy sẽ sớm soán ngôi vị hoa khôi của nữ thần Mai Hương thôi." Một bạn nam ngồi dãy bàn gần cửa sổ lên tiếng, vừa dứt lời liền bị ánh mắt sắc nhọn như mũi dao của Lục Chiến Thành nhìn chằm chằm. Cậu ta không khỏi thấy lạnh sống lưng, có hơi chột dạ nhưng lời đã nói ra chẳng thể thu về được.

    "Hừ.. Xem ra là mày bị Lục thiếu gia ghim rồi đấy."

    "Nhưng đó là sự thật." Cậu bạn kia vẫn cứng đầu cố cãi lại, nhưng đã nhỏ giọng hơn.

    Bên phía Mai Hương và Chiến Thành, Mai Hương tất nhiên nghe được mấy lời nói kia, cũng để ý thấy sắc mặt Lục Chiến Thành không được thoải mái, cô đành dịu giọng.

    "Kệ họ đi anh, quan tâm làm gì cho nhọc người ra."

    "Ừm.. em nói đúng, trong lòng anh chỉ có em là đẹp nhất." Lục Chiến Thành cơ mặt giãn ra, đáp lại lời của Lưu Mai Hương.

    Mấy học sinh ngồi cạnh hai người này: . "Ừm.. hóng hớt thôi cũng bị nhồi cơm chó là sao chứ?"

    * * *

    Tiếp tục quay lại cuộc bàn tán sôi nổi của lớp 12S.

    "Này, mấy cậu không để ý là mấy người có xuất thân cao quý nhất trong cái lớp này.. hầu như ai cũng tỏ thái độ rất rõ ràng trên mặt sao? Là ghét Mai Ngọc Diệp đó. Xem ra chỉ có mình Dương thiếu gia là yêu thích cậu ta thôi.."

    "Phải, đặc biệt là Lục đại thiếu gia thần đi, chắc là có người vừa xúc phạm Mai Hương nữ thần đó."

    "Mà hình như bọn họ đều có quen Mai Ngọc Diệp, chả lẽ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì sao?" - Một bạn nữ ngồi gần cuối lớp nói, ai nấy đều tỏ vẻ khá đồng tình.

    "Nhưng hình như Thiên Minh nam thần rất thân thiết với Ngọc Diệp, thế là sao nhỉ?"

    "..."

    Mai Ngọc Diệp nghe thấy mấy lời đó trong lòng vô cùng hả hê, mục đích chính của cô ta trở về là để đám người kia lục đục với nhau, và cô ta sẽ đường đường chính chính quay trở lại với Dương Thiên Minh, tiếp tục được anh ta yêu quý và sử dụng tiền tài của anh, biết đâu trong tương lai cô ta lại có thể làm Dương thiếu phu nhân. Nhưng bây giờ cô ta không thể đắc ý sớm được, ngược lại, cô ta cố tỏ ra vẻ mình là người bị hại, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt, khuôn mặt cúi gằm xuống, cánh môi dưới đỏ bị cắn đến đáng thương.

    Dương Thiên Minh thấy thế, máu nóng trong người liền sôi lên sùng sục. Anh đứng dậy, quét mắt vòng quanh lớp một lượt, thấy ngay sắc mặt khó coi của lũ bạn thân.

    "Đông Lăng, Chiến Thành, hai người không thể bỏ cái vẻ mặt vừa hằm hằm vừa như đưa đám đó đi được sao? Ngọc Diệp không làm gì hai người cả, sao hai người cứ xa lánh cô ấy vậy? Ngọc Diệp rất dễ bị tổn thương, cô ấy yếu đuối hơn những gì các người tưởng, sao cứ phải khiến cô ấy buồn vậy?" Dương Thiên Minh gằn giọng, ánh mắt cay nghiệt đầy hận ý. Miệng một câu nói ra là trách móc, hai câu là bắt đầu bênh vực cho Mai Ngọc Diệp.

    "Cái gì mà yếu đuối, dễ bị tổn thương cơ? Xin lỗi tôi nghe không rõ! Nhưng nếu thật thì tôi cười vào! Mắt cậu không mù thì tự nhìn lại 'Ngọc Diệp' của cậu đi. Nếu yếu đuối đã chẳng đi nâng mũi, gọt cằm, không phải đau lắm sao? Một câu Ngọc Diệp, hai câu cũng Ngọc Diệp. Xin lỗi, tôi khinh, đừng hỏi tôi tại sao, tôi vẫn còn nói chuyện với cậu là còn tôn trọng cậu lắm rồi, đứng khiến tôi không kiểm soát được bản thân mình nữa!" Phương Đông Lăng tức giận, cô đứng dậy, không ngại cãi tay đôi với Dương Thiên Minh. Cô là con người cực kì nóng tính, không kiêng nể gì cả, nhất là với cái tên yêu đương cố chấp mù quáng này, hôm nay cô phải làm cho cậu ta tỉnh ra!

    Mai Ngọc Diệp từ nãy đến giờ ngồi nghe hai người này cãi qua cãi lại thì rất vui vẻ, chợt nghe thấy Phương Đông Lăng nhắc đến việc nâng mũi, sửa cằm thì bỗng chột dạ. Đúng là cô ta có phẫu thuật thẩm mỹ để được như thế này. Đúng là có tật giật mình mà.

    "Phẫu thuật thẩm mỹ thì không liên quan gì đến tính cách của cô ấy cả, các cậu đừng có ngậm máu mà phun người." Dương Thiên Minh vẫn cố chấp bênh vực cho Mai Ngọc Diệp.

    "Người ngậm máu phun ta thì ta phun lại, ăn miếng thì trả miếng, làm gì có gì là 'ngậm máu phun người' vô cớ ở đây đâu?" Phương Đông Lăng lạnh giọng hỏi vặn ngược lại Dương Thiên Minh, cố tình nhấn mạnh cụm từ "ngậm máu phun người".

    Dương Thiên Minh muốn cãi nhưng lại có vẻ đuối lý, Mai Ngọc Diệp thấy thế liền yếu đuối lên tiếng.

    "Anh không cần phải cãi lại bọn họ vì em, họ là bạn thân của anh mà.."

    * * *

    Picky có lời muốn nói:

    Nam chính chắc khiến cho nhiều bạn cảm thấy ức chế đúng không, đúng chứ gì, mình là mẹ nó mà cũng tức lắm chứ bộ..
     
  9. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 30: "Chị mày cũng muốn tìm người yêu mà."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh không cần phải cãi lại bọn họ vì em, họ là bạn anh mà.." Mai Ngọc Diệp miệng thì nói thế, gương mặt cũng rưng rưng nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng, chia rẽ nhóm bạn thân này chính là một phần trong kế hoạch của cô ta. Ai đạt được mục đích rồi chẳng vui mừng, nhưng tình thế như hiện tại thì cô ta vẫn cần diễn kịch một chút đã.

    "Họ là bạn thân anh nhưng còn không hiểu anh bằng em!" Dương Thiên Minh trong lòng tràn đầy ấm ức ngồi xuống.

    * * *

    Chiều hôm đó, Phương Đông Lăng tới nhà của chị em Lục Vy Vy. Thực ra ba người này chính là một cặp bài trùng, ngồi cạnh nhau, đi đâu cũng có nhau, đã thế lại còn hay lôi lôi kéo kéo nhau đi chơi, đi ăn đi uống nữa chứ.

    "Chị tới nhà em sớm vậy, có gì sao?" Lục Vy Vy vừa gọt táo vừa hỏi.

    Ba cô gái đang ngồi trong phòng ngủ của Vy Vy và My My, Phương Đông Lăng và My My ngồi trên giường còn Vy Vy ngồi ở bàn trang điểm gọt táo và để vào trong đĩa.

    "Em không cần gọt táo đâu, chị không thích ăn táo, nói chuyện phiếm với nhau thôi mà, em mất công chuẩn bị đồ ăn làm gì.." Phương Đông Lăng thẳng thắn từ chối không chờ Vy Vy gọt xong và mời mình.

    "Kệ đi chị, chị không ăn thì bọn em ăn mà, tất nhiên là còn món khác để đãi chị, nhà em không nghèo đến nỗi chỉ có mỗi táo đâu." Vy Vy cười nói, tay vẫn tiếp tục gọt táo.

    Ngừng một lúc, không ai nói gì, bỗng Phương Đông Lăng thở dài.

    "Ờm.. chị tức vụ buổi sáng nay quá mà!" Phương Đông Lăng nói. Dường như tâm trạng của cô nàng mỗi khi nhắc tới chuyện này đều trở nên nóng nảy, nói không ngoa thì bây giờ cô cũng đang bốc hỏa đùng đùng.

    "Rồi rồi, chị đẹp, chị bình tĩnh, bình tĩnh đi nào.." Lục My My dâng ngồi cạnh Phương Đông Lăng phải nhanh chóng lên tiếng, dịu giọng an ủi, hai tay còn làm bộ như cái quạt phẩy phẩy cho bà chị nhà mình bớt nóng tính.

    Đang yên đang lành, tự nhiên Mai Ngọc Diệp trở về, thật chẳng biết làm sao nữa!

    "Mà em nói thật.. cái chị Ngọc Diệp đó, thế giới nợ chị ấy một giải Oscar, diễn xuất sắc như vậy mà không đi casting đóng phim thì phí quá." Dù gì thì My My cũng rất phục tài năng của Mai Ngọc Diệp nha, diễn phim tình cảm sướt mướt không chút giả trân, quá đỉnh, chín phẩy năm điểm.

    "Cứ nghĩ tới cái bản mặt của nó là chị lại tức.. Aaaa.. khó chịu quá hai đứa ơi, giúp chị giải tỏa điii!" Phương Đông Lăng lay lay người của My My rồi nằm ra giường, lăn qua lăn lại trên chiếc giường king size rộng lớn của chị em họ Lục như thể lên cơn động kinh.

    Lục Vy Vy và Lục My My: . Chị không cần phải giải tỏa trên chiếc giường thân yêu của bọn em như thế chứ?

    * * *

    Khi ba cô nàng đang nói chuyện rôm rả được một lúc rồi thì có tiếng gõ cửa vang lên. Đó là Lục Chiến Thành mang trà sữa vào.

    "Trà sữa của mấy chị em đây. Tự dưng tôi biến thành người hầu cho mấy chị em này rồi đấy." Lục Chiến Thành khẽ búng trán yêu Vy Vy một cái, nói với Phương Đông Lăng.

    "Haha, chẳng phải tại cậu là đứa con trai duy nhất sao? Không ngờ Vy Vy cũng thật thông minh nha, còn có thể sai luôn cả cậu đi lấy trà sữa hộ." Phương Đông Lăng vốn biết Lục Chiến Thành rất yêu thương Lục Vy Vy, nhưng không ngờ là ở nhà còn hơn cả ở trên lớp đó nha.

    * * *

    Sau khi đã ăn uống vui chơi no nê cả rồi, ba cô nàng chán nản không có việc gì làm. Ba người nằm xuống giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi xem nên làm gì tiếp để giải sầu.

    "À đúng rồi! Hay đi Shopping đi!" Phương Đông Lăng bật dậy, lay lay người và rủ rê hai chị em Vy Vy và My My.

    "Ừm, ý kiến không tồi." Hai chị em Vy Vy và My My cũng ngồi dậy, đồng ý với ý kiến của Phương Đông Lăng.

    Ba người ngồi dậy, Vy Vy và My My đi thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài.

    * * *

    Trên người Phương Đông Lăng hiện đang mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng phối ren cùng với quần sooc bò màu xanh tím than. Cô cũng đeo thêm một chiếc túi đeo chéo màu da bò để đựng tiền và điện thoại. Gương mặt ngoài một lớp son màu đỏ cam thì dường như chẳng có lớp trang điểm nào.

    Chị em Vy Vy – My My mặc một bộ đồ đôi. Đó là một bộ áo sơ mi cộc tay cách điệu, cổ áo hơi trễ sang một bên so với bản cổ truyền thống, đính thêm đá và có một dải lụa dài để thắt nơ. Hai cô còn phối thêm với chân váy xếp ly nhìn rất dịu dàng và nữ tính. Của Vy Vy là áo màu hồng nude và chân váy đen còn My My là áo trắng và chân váy đen. Hai cô cũng chính là điển hình của sự lười trang điểm, chỉ thoa son dưỡng và kem chống nắng, đến son còn không thèm đánh.

    * * *

    Ba cô nàng rời khỏi cổng lớn Lục gia, tung tẩy bước đi trên con đường lớn. Hôm nay các cô đi mà không mang theo tài xế, cốt là muốn gọi taxi để thay đổi không khí, cảm nhận một chút đổi mới.

    "Vy Vy, em có biết chỗ nào có đồ đẹp không? Chị cứ quanh quẩn Chanel, LV, Saint Laurent, Celine mãi cũng chán." Phương Đông Lăng hỏi.

    "Em hay mua ở chi nhánh Dior Beauty ở trong Sky Shopping Center á, em quen quản lý ở đó mà." Lục Vy Vy trả lời.

    Phương Đông Lăng nghe xong hơi gật gật đầu, ngừng một chút, cô cười mỉm, thì thầm hỏi.

    "Người đó.. là nam hay nữ vậy?

    Lục Vy Vy híp mắt, nghi hoặc nhìn bà chị với khuôn mặt trông rất không bình thường kia. Này, tính mê trai của bà chị này lại nổi lên rồi đó hả?

    " Nào, đừng nhìn chị mày như vậy chứ, chị mày cũng muốn tìm người yêu mà. Em lại không biết, ba mẹ người khác thì ngăn cấm này nọ, còn ba mẹ chị thì đang hối chị tìm người yêu này. Cảm giác là chị sẽ sớm bị gả đi đó, huhu. "

    Vy Vy và My My: . Này, kể cả có như thế thì chị cũng không cần bày ra vẻ mặt đó chứ?

    " Nhưng người ta ít hơn chị một tuổi đó, chị thấy sao?"
     
  10. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 31: Đi Shopping

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhưng người ta ít hơn chị một tuổi lận đó, chị thấy sao?" Lục Vy Vy nhìn vẻ mặt mê trai không lối thoát kia của Phương Đông Lăng, phì cười hỏi.

    "Ít hơn có một tuổi thôi mà, làm sao đâu, có ai bắt con trai bắt buộc phải lớn tuổi hơn con gái à?" Phương Đông Lăng mặt vẫn tỉnh bơ trả lời.

    Lục Vy Vy cũng phải đến "sa mạc lời" với Phương Đông Lăng, lặng lẽ ngậm miệng, làm thinh đi tiếp.

    * * *

    Tại trung tâm thương mại Sky Shopping Center, bây giờ đã là hơn bốn giờ chiều, lượng khách đến mua sắm, vui chơi và ăn uống cũng đông hơn hẳn. Tuy nhiên dù có đông đến mấy thì con người vẫn luôn dễ dàng bị cái đẹp thu hút, điển hình là những đang mua sắm và vui chơi Sky Shopping Center bị thu hút bởi ba cô nàng xinh đẹp là Đông Lăng, Vy Vy và My My.

    Tất nhiên là làm tâm điểm của sự chú ý cũng thích đấy, nhưng với ba cô gái này điều đó quá quen thuộc rồi nên không những không thấy thích mà còn thấy có chút hơi khó chịu.

    * * *

    Sau khi đi dạo một vòng, cả tay ba người thật sự đã tay xách nách mang vô cùng nhiều đồ. Ba cô nàng không mang theo vệ sĩ nên không có ai để sách hộ cả, tất cả chỉ có tự thân vận động.

    Tuy đã mua nhiều thứ như thế nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn tím ham mê mua sắm của Phương Đông Lăng, cô muốn mua nữa, mua nữa, mua nữa, mua nữa! Mua để giải tỏa cái cục tức đang ứ đọng trong người cô từ chuyện buổi sáng ở 12S.

    "Vy Vy à, em đã hứa là giới thiệu quản lý của Dior Beauty cho chị mà, sao giờ đã ngồi phịch ra đó rồi?" Phương Đông Lăng bất mãn lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang nằm bẹp xuống bàn trong quán phê. Này, cô đây còn chưa thỏa mãn đâu nha, hôm nay dù chiếc thẻ vàng của cô có bị quẹt đến cháy khét đi chăng nữa thì cô cũng cam lòng, như này chưa thấm vào đâu hết..

    "Từ từ chị ơi, từ nãy đến giờ chắc đã đi được ba vòng quanh cái khu trung tâm thương mại này rồi, chị không mệt nhưng bọn em thì.. thì rất rất rất mệt!" Lục Vy Vy và Lục My My thở không ra hơi, ngồi gục mặt xuống bàn trong Highland Coffee. Hai cô nàng đã phải người nâng kẻ hứng, năn nỉ muốn gãy lưỡi thì bà chị này mới cho hai cô vào đây nghỉ chốc lát đấy. Kỳ thật, nếu không mệt vì đi bộ thì chẳng lẽ Phương Đông Lăng cũng không đói không khát gì hay sao. Chứ còn hai người thì vừa vào đến bên trong đã gục ngay xuống bàn..

    "Ừm, các em nghỉ đi, năm phút nữa đi tiếp, thực ra chị cũng chưa mệt đâu nhưng thấy hai đứa em mệt quá nên cũng phải miễn cưỡng ngồi nghỉ thôi." Phương Đông Lăng nhìn gương mặt ỉu xìu của hai cô em gái, miễn cưỡng nói. Thực ra, nếu cho cô đi tiếp thêm ba vòng nữa, cô cũng vẫn tự tin là cô đi được đấy nha.

    Lục Vy Vy và Lục My My há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn Phương Đông Lăng, đến My My đang uống nước cũng bị sặc, Phương Đông Lăng là thể loại gì vậy? Quái vật mua sắm hay gì? Chắc chắn là vậy rồi.

    * * *

    Năm phút sau, trong một cái sự rất chi là "không tình nguyện" của hai chị em Vy Vy, Phương Đông Lăng đã kéo hai cô tới ngay trước của của chi nhánh Dior Beauty tại Sky Shopping Center.

    "Leng keng.."

    Chiếc chuông gió treo trước cửa rung lên khi có khách đi vào, nhân viên tiếp tân mỉm cười cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ và nói: "Kính chào quý khách!"

    "U là trời! Đẹp quá đi!" Phương Đông Lăng mắt sáng lên kinh ngạc. Hết ngó đông rồi ngó tây, xong mòng mòng như chong chóng

    "Quý khách cần gì ạ? Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ." Một cô nhân viên đi lại phía Vy Vy, nở nụ cười thương mại, hỏi.

    "Quản lý Đăng có ở đây không?" Lục Vy Vy thái độ lạnh nhạt hỏi ngược cô nhân viên.

    "Cô tìm quản lý Đăng có việc gì không ạ?" Cô nhân viên kia vẫn hỏi, nụ cười thương mại kia vẫn ở trên môi cô ta nhưng xem chừng có chút méo mó.

    Lục Vy Vy khẽ cau mày. Nhân viên của Đăng thị giờ đây lại là kiểu này sao? Thích tọc mạch, lòng vòng, còn vặn vẹo khách hàng, không phải kiểu chuyên nghiệp cô từng thấy trước đây.

    "Tôi cần gặp quản lý Đăng có việc gì cũng phải nói hết cho nhân viên biết sao?" Lục Vy Vy hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt thản nhiên, giọng nói vẫn lạnh lùng, thái độ xa cách rõ rệt. Từ người Lục Vy Vy lúc nào cũng thể hiện khí chất tiểu thư cao ngạo, dường như không để ai vào mắt.

    "Cô.. cô cũng chỉ là khách, một tiếng đòi gặp quản lí Đăng, hai tiếng cũng đòi gặp quản lí Đăng, xem ra cô có vẻ rất muốn gặp anh trai tôi nhỉ?" Cô nhân viên kia rũ bỏ nụ cười méo mó, thái độ của Vy Vy khiến cô ta càng thêm căm ghét. Cô ta gằn giọng. "Không biết anh trai tôi ăn ở kiểu gì mà lại lôi kéo được một ả hồ ly rồi."

    Nếu ai tinh ý nhận ra, rõ ràng trong câu nói của cô ta có phần mỉa mai.

    "Leng keng.."

    Đúng lúc này, Đăng Minh Triết bước vào. Anh vừa phải ra ngoài xử lý công chuyện, không ngờ quay về lại thấy cảnh em gái mình đang cãi nhau với bạn học cũ như vậy.

    "Kim Anh, em đang làm cái gì vậy hả?" Đăng Minh Triết cau mày nhìn Đăng Kim Anh, con bé này được chiều nhiều quá sinh hư rồi, lúc nào cũng bám theo anh, lại thích gây rắc rối, hôm nay anh thật sai lầm khi để nó ở lại trông cửa hàng mà..

    "Anh đây rồi, anh nói xem, ả hồ ly này là ai?" Đăng Kim Anh vừa nhìn thấy Đăng Minh Triết liền kéo anh đến đứng đối mặt với Lục Vy Vy, hỏi dồn dập.

    Lục Vy Vy lạnh lùng nhìn Đăng Minh Triết. Gương mặt thất vọng.

    "Triết, tôi cần lời giải thích."

    "Cô.. cô.. sao cô dám gọi thẳng tên anh tôi như vậy? Này, anh Triết, sao anh quen ả hồ ly này.." Đăng Kim Anh tức giận hét lên.

    "Bốp!"

    Đăng Minh Triết không trả lời câu hỏi của cô ta, trực tiếp tát Đăng Kim Anh một cái, chắc là đau lắm, cảm tưởng như mặt của Kim Anh lệch sang hẳn một bên và trên má còn in hằn năm vết ngón tay.

    Có hai người bị bơ như không khí, từ nãy giờ đứng xem kịch hay, chỉ thiếu gói bỏng ngô nữa là đủ bộ. Cả hai người này hiện đang cùng có chung một suy nghĩ đó là: "Hình như nãy giờ không ai để ý đến mình.."


    * * *

    Picky có lời muốn nói:

    Có biến, có biến kìa!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, Cemienmefonef thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...