Ngôn Tình Anh Hai Ngang Ngược - Bạchlạc

Discussion in 'Hoàn Thành' started by BạchLạc, May 20, 2021.

  1. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 49: Cháu đích tôn nhà họ Cố.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng điều này cũng khiến anh mở một ánh lên nghi ngờ. Anh không hề có quan hệ nào bất chính mới những người phụ nữ khác, sao lại có thể có con được chứ. Người anh phát sinh loại chuyện kia có duy nhất một người nhưng gần năm năm nay anh chưa tìm được người ấy. Chuyện này với anh quả thật cần xem xét lại. Hơn nữa anh làm sao biết được có phải của Tử Thần, Tử Du hay Tử Lam được đâu.

    Có điều anh lại thầm mong, đó thực sự là cô ấy. Cái người anh không hiểu rốt cuộc anh đối với cô ấy có phải rung động hay không. Nhưng chỉ cần ở bên cô gái ấy, anh có thể bỏ qua tất cả để có một giấc ngủ ngon không mang thế sự, không màng đến Cố thị có sập hay không anh cũng chỉ muốn ở cạnh. Nếu thật sự là cô ấy, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để bù đắp cho cô ấy lại quãng thời gian đã qua.

    - Tiểu Hạ, đây là?

    - Em lấy mẫu tóc của Tiểu Niên, anh Âu Dương đến lấy mẫu tóc của anh để làm xét nghiệm này. Em biết chuyện này không có ý kiến của anh là không đúng. Nhưng em thực sự không thể không làm thế. Tiểu Niên thật sự quá giống anh.

    - Em chắc chắn nó rất giống anh sao?

    - Anh cả, hay là cuối tuần em cùng anh đến nơi đó. Xem thằng bé một chút được không?

    * * *

    - Anh cả, em không biết nên nói gì bởi em không biết năm năm qua đã trải qua những chuyện gì? Em chỉ nghe thấy chị Từ Mạn nói, chị ấy ngoài biết mặt cha của Tiểu Niên thì không hề biết tên tuổi hay địa chỉ ở đâu. Một người phụ nữ mang thai sinh con một mính, vì quá xấu hổ với những lời nói của hàng xóm xung quanh nên phải tha hương cầu thực, đến một nơi không ai quen biết để sinh con một mình. Quyết tâm nuôi dưỡng tốt thằng bé.

    - Được. Anh cũng mong là người anh đang tìm kiếm. Vì anh là nợ cô ấy.

    Cố Tử Mặc nhìn về phía Bạch Hạ Chi, cô em gái năm năm nay anh chưa gặp, lúc trước anh luôn muốn cô có một cuộc sống nhàn nhã tự do tự tại, anh thoái thác để cho Cố Tử Thần chăm sóc cho cô, nhưng không ngờ Cố Tử Thần kia vốn dĩ không có chí khí, chỉ cần liên quan đến Lương Hân Đình là mất hết cả lý trí, khiến cô như vậy hiện tại cô còn vui vẻ được không.

    Nhìn trên mặt cô có những nét thăng trầm của cuộc sống. Cô khác lúc trước rồi. Lúc trước cô để tóc ngang lưng, hiện tại cô để tóc mái, nhưng lúc nãy khi anh xoa đầu cô đã phát hiện trên trán cô có một vết sẹo, không to lắm nhưng đảm bảo lúc mới hình thành là một vết sẹo rất sâu. Anh không muốn hỏi cô, sợ trong lòng cô sẽ không vui nên đành chuyển sang chuyện khác để hỏi.

    - Em hiện tại sống tốt chứ? Anh sẽ sắp xếp cho em..

    - Em đang sống cùng anh hai. – Bạch Hạ Chi cắt ngang lời nói của Cố Tử Mặc.

    - Tiểu Hạ, Tử Mặc đối với em.. em không nên ở cùng nó.

    - Không sao anh cả, giữa tụi em lúc trước là có hiểu lầm, hiện tại rất tốt. Anh không cần lo lắng cho em đâu. Đã nói là sau cơn mưa trời lại sáng, sau hiểu lầm sẽ càng hiểu tầm quan trọng của nhau hơn mà.

    - Tiểu Hạ, em vẫn nhẹ nhàng với Tử Thần như trước, anh chỉ lo người tổn thương sau cùng sẽ lại là em.

    - Anh lo lắng cho em là em biết rồi. Ban đầu em sợ gặp lại mọi người sẽ trách em chuyện của Hân Đình, em thực sự không làm hại cô ấy, nhưng em lại phải trả một cái giá quá đắt. Chỉ là thấy mọi người còn quan tâm em, em đã là rất vui rồi.

    - Anh không cản nổi em, nhưng nếu em thực sự muốn dời xa Tử Thần, anh nhất định sẽ dốc toàn lực giấu em đi để cậu ấy không thể tìm nổi.

    Bạch Hạ Chi trong lòng đã nhẹ nhõm, cô không ngờ sau ngần ấy thời gian, mọi người vẫn còn yêu chiều cô đến vậy. Vậy cô càng phải đốc thúc công việc thật nhanh để đến cuối tuần có thể đưa anh cả đi đón cháu đích tôn về nhà rồi.

    Tạm biệt Cố Tử Mặc để trở về Uyển Lâm đã thấy bóng dáng Cố Tử Thần ngồi trên sopha, khuôn mặt anh nghiêm nghị nhìn về phía mình. Bạch Hạ Chi liền lục lại trí nhớ xem bản thân có làm gì đắc tội với anh không. Rõ ràng là không có, rốt cuộc người kia lại có thành kiến gì mới cô sao? Là đang muốn cô đến dỗ anh sao?

    - Anh về rồi sao?

    - Hạ Chi, em dạo này không quan tâm anh.

    - Làm gì có chuyện đó.

    - Em đang giận dỗi chuyện anh sắp xếp Trương Ái Linh kia sao? Hay anh bỏ đi trực tiếp đưa cô ta ra hoang đảo.

    - Anh như vậy lại là quá độc đoán rồi nha. Em không có giận dỗi gì anh, em còn đang có việc khúc mắc chưa giải quyết được.

    - Em không nói mới anh được sao? Anh sẽ thay em giải quyết.

    - Không được, anh quá độc đoán, nói mới anh em em chỉ e anh dùng cách quá ép buộc. À, nhưng quả thật em muốn kể cho anh một chuyện.

    Bạch Hạ Chi quả thật muốn nói chuyện mảnh đất cho Cố Tử Thần, nhưng cô nghĩ lên để anh thay cô trút giận tên Tống Lai kia, để thế lực ngầm của anh cho hắn ta không ngóc đầu lên nổi cô mới hết được sự bực tức trong lòng.

    - Anh nghe em.

    - Tử Thần, ngày đó, vì sao anh lại ở khách sạn Cao Lãng vậy?

    Cố Tử Thần nghe Bạch Hạ Chi nói đến khách sạn Cao Lãng, anh đúng là còn một mối giao tình chưa trả hết. Nói là giao tình nhưng lại là giao tình không tốt. Anh không bao giờ để lại giao tình tốt đẹp cho những người chơi xấu với anh.
     
  2. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 50: Mỗi hiền khích với Tống Lai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn nữa anh cũng càng nghi ngờ hơn không hiểu vì lý do gì khiến Tống Lai lại mang cô đến nơi đó. Anh cũng muốn hiểu ngọn ngành xem sự thù hận của cô và hắn bắt đầu từ đâu.

    - Em và hắn rốt cuộc có thù hận gì?

    - Tử Thần.

    Bạch Hạ Chi nhẹ nhàng ôm cổ Cố Tử Thần dựa đầu vào vai anh bắt đầu kể lại câu chuyện của cô và Tống Lai.

    Mười năm tuổi cô bị bán vào nhà Tống Lai làm người ở. Chuỗi ngày cô ở đấy đều là ăn không được no, mặc không được ấm, bộ quần áo tốt nhất của cô không bị xe rách là bộ đồng phục của trường học. Khi đó chỉ có Diêu Linh bên cạnh cô, động viên cô cố gắng. Diêu Linh không giàu có gì, nhưng trưa nào cũng mang thêm một phần cơm đến cho cô, nếu không đến một bữa cơm trắng cô cũng không đủ tiền để mua ăn.

    Rồi lâu dần khi ở lại nhà họ Tống làm người giúp việc cô phát hiện ra anh ta qua lại với rất nhiều người, tướng mạo những người đấy thật sự rất dữ dằn, không xăm kín mình thì cũng ngang dọc đầy sẹo, qua những lần nghe lén được cô mới phát hiện bọn họ là một đường dây cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

    Từ khi biết được điều đó, cô lợi dụng chuyện mình làm người giúp việc phải lau dọn nhà cửa bắt đầu tìm những giấy tờ chứng cứ liên quan đến việc làm thất đức của bọn họ rồi giao nộp cho cảnh sát, trong đó có cả giấy bán con gán nợ của mình. Hơn nữa còn rất nhiều giấy tờ liên quan đến việc chuyển tiền phi pháp, giết người bịt đầu mối của Tống Lai. Vì thế nên hắn bị tống vào tù còn cô được pháp luật bảo hộ thả ra khỏi cảnh bán nợ của mình.

    Chính vì thế nên hắn hận cô đến xương tủy. Năm đó hắn dâng cô lên cho anh, nhưng sau đó cô lại vào tù nên hắn có thể không tìm thấy cô, chứ với một con người mưu mô xảo quyệt như hắn không thể nào không tìm cô tính sổ được. Vậy nên cô muốn kể cho anh nghe. Cô tin rằng anh nhất định sẽ bảo hộ cô.

    Cố Tử Thần ôm Bạch Hạ Chi trong lòng, nghe câu chuyện của cô lòng thầm trăn trở. Cô đã trải qua quãng thời gian đó không hề yên ả, vì gặp phải Tống Lai. Anh cũng nghĩ rằng bản tính của Tống Lai không thể nào dễ dàng buông xuôi cho một người như thế. Hắn chỉ buông xuôi khi nhìn thấy là một cái xác, không còn giá trị nào mới thôi.

    Vuốt nhẹ mái tóc của Bạch Hạ Chi anh thầm nghĩ, có lẽ anh lên phân phó người theo dõi bảo hộ cô rồi. Tống Lai là loại người không từ thủ đoạn, chỉ cần phát hiện ra Bạch Hạ Chi, có thể hắn sẽ bất chấp tất cả để ép cô lại trở về phục tùng cho hắn. Không kể đến khả năng, hắn biết cô là điểm yếu của anh, thì việc anh chèn ép hắn những năm gần đây cũng sẽ làm cho hắn nổi lòng căm hận.

    Uyển Lâm chìm vào màn đêm. Cố Tử Thần ngồi nghiêng mình trên chiếc giường lớn. Một tay ôm người con gái bên cạnh, tay bên kia vẫn không nghỉ ngơi mà chuyển đi một loạt tin tức đến Hắc Ưng. Một mặt cho người bảo vệ xung quanh Uyển Lâm. Phân phó cho Lagan âm thầm bảo vệ Bạch Hạ Chi hai tư trên hai tư. Mặt khác cho người điều tra tung tích của Tống Lai, kiểm tra hết tất cả những người hắn ta gặp mặt. Muốn bắt được hắn cũng là muốn diệt trừ tận gốc của hắn luôn.

    Những chuyện này Bạch Hạ Chi vốn dĩ không hề biết. Cô chỉ là biết người như Tống Lai không hề dễ dàng bỏ qua cho cô vậy lên cô luôn lo lắng và đề phòng. Dù là ở trong thành phố, nhưng làm sao biết được Tống Lai không liên quan đến những thế lực ngầm ngoài kia chứ. Cẩn thận vẫn là trên hết.

    Qua vài ngày cũng đến cuối tuần. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo đơn giản. Đứng đơi Cố Tử Mặc ở trước cửa Uyển Lâm. Nhưng tâm trạng cô thấy không thoải mái. Cô luôn cảm nhận như có một người đang theo dõi mình. Vì vậy cô đứng sát cửa, nếu có vấn đề gì cô sẽ chạy thật nhanh để trở lại nhà.

    Đợi đến lúc thấy xe của Cố Tử Mặc đến cô mới thởi phào nhẹ nhõm, Cố Tử Mặc thấy cô tỏ ra lạ kì bèn hỏi chuyện cô mới biết dạo gần đây cô luôn cảm thấy như vậy bèn quan sát, anh tinh tưởng nhìn ra có người theo sau cô, nhưng người kia là Lagan, anh bật cười, Cố Tử Thần không nói mới cô là để cô cảnh giác sao? Nhưng không đúng. Lagan là người luôn hoạt động một mình. Vậy còn hai người đàn ông kia cũng luôn theo dõi cô trong suốt đường đi là ai. Hơn nữa người của Hắc Ưng luôn mặc quần áo chỉnh tề để làm nhiệm vụ. Hai người kia không giống với phong cách của Hắc Ưng. Anh bèn nhẹ nhàng hỏi Bạch Hạ Chi:

    - Em có gây thù với ai hả?

    Câu hỏi của anh làm cho A Kiệm đang lái xe cũng phải nhìn qua gương chiếu hậu nhìn về phía hai an hem. Bạch Hạ Chi lúc này vừa gật đầu vừa trả lời:

    - Có, là người trước lúc em vào làm con nuôi nhà họ Cố đã đưa ra bằng chứng hắn rửa tiền, cho vay nặng lãi nên phải đi tù, hiện tại hình như hắn phát hiện ra em rồi.

    - Ừm, không sao đâu, Tử Thần cho người theo bảo vệ em rồi. Với một tinh anh như Lagan anh tin chắc chắn sẽ bảo vệ em tốt. Em cũng yên tâm, thời gian này anh cũng sẽ để A Kiệm âm thầm bảo vệ em, em cứ sinh hoạt như bình thường, đừng lo lắng, đừng bứt dây động rừng để anh và Tử Thần bắt gọn một mẻ bọn chúng.

    - Vâng.
     
  3. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 51: Gặp lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau gần hai giờ ngồi trên xe cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa tiệm cà phê Mạn Niệm trên đỉnh núi DongQuan. Cố Tử Mặc lướt mắt phượng nhìn quang quán cà phê. Tâm trạng anh lúc này đang là giao động, anh hằng trăm lần nghĩ về khuôn mặt của người phụ nữ kia. Thậm chí lúc này, anh không làm chủ được bản thân mình. Đứng chôn chân một chỗ, không thể bước lên một bước. Anh là lo lắng, nếu là người kia anh thật hạnh phúc, nhưng nếu không phải, anh lên làm gì?

    Đang đứng chôn chân nơi đây thì có một đứa trẻ cầm chiếc diều nhỏ không để ý vừa cầm vừa chạy không để ý nên va và chân anh. Anh nhanh chóng cúi xuống giữ được vào tay thằng bé nên nó không bị ngã. Nhưng khi nó ngước mặt nhìn lên phía anh để cảm ơn thì anh thật sự ngỡ ngàng.

    Khuôn mặt này, đôi mắt. Khuôn miệng, quả thật như một bản thể của anh thu nhỏ.

    Đến cả A Kiệm đứng bên cạnh anh cũng không khỏi đứng hình. Đứa nhỏ này đến người qua đường cũng có thể nhận định chắc chắn là con của Cố Tổng. Đứa nhỏ nhanh nhẹn lên tiếng:

    - Ơ, cháu xin lỗi, rất xin lỗi chú ạ!

    - Không sao đâu Tiểu Niên, lại đây với dì xem nào? – Bạch Hạ Chi cúi người ngồi xuống đỡ lấy Tiểu Niên, nhẹ nhàng dắt tay cậu bé vào trong quán.

    - Dì Hạ Chi, dì đến thăm mẹ con con sao?

    - Phải, dì mang một người quen đến gặp mẹ con, mà không biết tâm trạng mẹ con có vui vẻ khi gặp người đó không?

    - Giá như dì mang cho con một người ba là được rồi, vậy có phải tốt không! – Mặt thằng bé trùng xuống, khi chơi cùng bạn bè bạn bè luôn kể những câu chuyện chơi đùa cùng ba, chỉ có cậu bé là không có.

    Lúc này Bạch Hạ Chi chọn một vị trí ngồi trong quán ôm Tiểu Niên vào lòng, Cố Tử Mặc và A Kiệm cũng ngồi xuống cùng cô. Lần trước cô đã ở lại nhà Từ Mạn hai hôm, Tiểu Niên cũng tỏ ra thân thiết và nhiệt tình nới chuyện cùng cô. Lần này cô nói mang người quen đến gặp mẹ, còn cậu thì mong cô mang được cho cậu một người cha. Cậu cũng muốn được như những đứa bé khác cùng chang lứa, có một gia đình trọn vẹn.

    Bạch Hạ Chi liền hỏi Tiểu Niên:

    - Con muốn có một người ba sao?

    - Vâng.

    - Vậy con thử xem chú ấy có được không? – Bạch Hạ Chi hướng Tiểu Niên về phía Cố Tử Mặc.

    - Chú ấy có thể chơi cùng con không?

    - Đương nhiên là được rồi. Chú ấy còn có thể đưa con đi chơi, đưa con đi học, còn có thể mua thật nhiều thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp cho con nữa. Con có muốn vậy không?

    - Con muốn. Nhưng mà dì Hạ Chi, liệu như vậy mẹ có buồn không?

    - Vậy con đi gọi mẹ đi, hỏi trực tiếp mẹ là được rồi, được không?

    - Dạ được.

    - Vậy con đến tìm mẹ đến gặp chú đi. Đi đi.

    Tiểu Niên dời đi để lại ba người ngồi lại nơi đó. Tâm trạng mỗi người một khác nhau. Chỉ có Cố Tử Mặc là trầm mặc. Anh muốn yên lặng đến giây phút cuối cùng.

    - Hạ Chi, em đến rồi sao? Mọi người uống gì cứ gọi, cứ tự nhiên nhé!

    Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng của anh. Giọng nói này, là cô ấy, chắc chắn, nhất định, không thể sai lệch được.

    Cố Tử Mặc đứng dậy quay lưng lại phía cô. Hai người đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Chiếc khay trên tay Từ Mạn rời xuống đất, tiếng âm thanh rơi vỡ làm tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người. Thời khắc này, Cố Tử Mặc không hề quan tâm đến những mảnh vỡ dưới đất, lập tức tiến về phía người con gái kia ôm lấy cô vào lòng.

    Không gian ngưng đọng, chỉ lại nhịp tim của hai người đang tràn ngập nhớ nhung. Giờ phút này đây Cố Tử Mặc không còn lãnh đạm như mọi khi, nét nghiêm nghị trên khuôn mặt cũng không còn nữa mà chỉ còn lắng đọng lại sự dịu dàng đầy tình cảm nhẹ nhàng dành cho người phụ nữ đối diện. Bao nhiêu nhung nhớ những năm qua không còn ngần ngại nữa. Bây giờ anh muốn để cả thế giới biết đây là người phụ nữ quan trọng nhất đối với anh. Là người năm năm qua anh vẫn luôn chờ đợi.

    Trương Kiệm là người đi theo Cố Tử Mặc đã nhiều năm cũng không thể tin vào mắt mình. Sự dịu dàng trong anh quả thật A Kiệm anh chưa từng được chứng kiến. Sự việc này quả thật đúng là ngàn năm mới có một lần.

    Bạch Hạ Chi nhìn hình ảnh này chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra, chụp một bức ảnh xong gửi đến số của Cố Tử Thần kèm theo lời chú thích.

    "Anh cả đã tìm được chị dâu cả rồi, lại còn rất hời vì kèm theo cả là một người cháu nội đích tôn, anh không cần phải lo lắng chuyện nối dõi tông đường nữa!"

    Sau đó cô hắng giọng thật lớn để phá vỡ bầu không khí trong quán cà phê lúc bấy giờ. Từ Mạn ngại ngùng nhìn về phía Bạch Hạ Chi, mỉm cười. Cô cũng mỉm cười lại, đối với người chị dâu này cô cực kì thích, bởi cô ấy có thể phá vỡ tảng băng trong lòng Cố Tử Mặc, còn cô, vậy cô có thể làm lay động tảng băng Cố Tử Thần kia nổi hay không? Cô chỉ cần nghĩ đến vậy là lại rơi vào một hố sâu không hề tháy đáy.
     
  4. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 52: Đụng độ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Tử Mặc vẫn là quyết định đưa mẹ con Từ Mạn trở về, từ giờ trở đi gia đình ba người họ sẽ sống tại Cố Trạch, đặc biệt sẽ đón cụ Cố trở về. Dù gì đi nữa năm năm cũng đã trôi qua, hiện tại Bạch Hạ Chi đã trở về lại còn có thêm cả chị dâu cả và cháu nội sẽ làm nguôi ngoai nỗi giận dỗi của cụ Cố đối với Cố Tử Thần, còn việc mời cụ Cố về, có lẽ chỉ có Hạ Chi mới có thể làm được.

    Ngồi trong ô tô trở lại thành phố, trong không gian chật hẹp thì lòng người cũng trở lên mông lung, Cố Tử Mặc liền nói với Bạch Hạ Chi để làm bớt đi sự yên lặng hiện tại:

    - Hạ Chi, chuyện là ba vẫn còn giận dỗi Tử Thần nên anh không thể mời ông về nước trở lại, em có thể giúp anh gọi một cuộc điện thoại nói chuyện với ba không?

    - Giận dỗi Tử Thần? Ba lại giận dỗi anh ấy sao?

    - Phải, vì chuyện của em nên năm năm nay ba vẫn chưa từng về nước, kể cả đến ngày giỗ của mẹ cũng không hề trở lại.

    - Vậy em làm sao có thể chứ.

    - Tin anh đi, từ khi có em, ba luôn là người thương yêu em nhất, chỉ có em mới gỡ bỏ được nút thắt của cả hai người đấy. Cả ba và Tử Thần đều sẽ chọn lựa em.

    - Em..

    - Hạ Chi, có thể không vội, để chị dâu em tập quen mới cuộc sống tại Cố Trạch xong ba về cũng không muộn, dù gì anh cũng muốn để chị dâu em và Tiểu Niên sống cuộc sống thoải mái nhất. Anh nợ hai mẹ con họ thật sự rất nhiều rồi.

    - Được, vậy em suy nghĩ.

    Ngồi lặng yên nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, chỉ là cứ nhìn những khung cảnh vụt qua trước mắt cũng như nhìn lại quá khứ vụt qua của mình. Nó trôi đi nhanh thật, trôi đi nhanh đến mức cô tưởng chừng như một con mơ, nhắm mắt đã có thể trở lại quá khứ. Nếu quá khứ quay ngược trở lại, anh liệu có còn tin cô hay không? Hay anh vẫn lựa chọn làm như vậy. Nghĩ về anh cô cũng lại nghĩ về bản thân mình. Cô rút cuộc đang là làm cái gì vậy. Là mềm yếu hay là đấu tranh, cô cũng không thể biết được nữa. Nhắm mắt lại cảm nhận màu đen của cuộc đời cô. Tăm tối và không có lối thoát như vậy.

    Hoàn thành nhiệm vụ tìm lại cháu đích tôn cho nhà họ Cố, cô cũng không ở lại quá lâu tại Cố trạch, cô muốn đi mua chút đồ ăn để về nấu nướng tại Uyển Lâm, cô cứ như vậy, như một thói quen, trở về nấu bữa tối và đợi người đó trở lại.

    Sau khi cô lên chiếc taxi dời đi, Cố Tử Mặc cũng đặc biệt dặn dò A Kiệm cùng vài người vệ sỹ tinh anh theo sát bảo vệ cô. Từ sau buổi sáng phát hiện có người đang theo dõi cô anh vẫn là không yên tâm để em gái mình rơi vào vòng nguy hiểm.

    Tống Lai theo dõi Bạch Hạ Chi cũng đã một thời gian, đa phần cũng đã có tính toán mọi thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô. Ngày hôm nay đã theo cô suốt cả một chặng đường những vì cô cùng Cố Tử Mặc luôn ở cùng nhau lên hắn không thể ra tay được. Hắn muốn tóm gọn cô lại, hỏi rõ vụ việc năm đó hắn dâng cô lên miệng Cố Tử Thần đã nói ra những gì khiến mọi công sức của hắn nịnh bợ Cố Tử Thần đổ sông đổ bể. Hiện tại chỉ còn cô có thể làm cho hắn trút đi được nỗi tức giận trong lòng mình. Bởi vậy hắn theo dõi cô sát sao hơn. Đến tận khi cô bước vào siêu thị.

    Trong lòng bất an cũng hiểu được phần nào, vừa chọn lựa đồ đạc cho bữa tối vừa cầm điện thoại gọi cho Cố Tử Thần. Là giọng nữ bắt máy, cô chợt nhận ra là giọng của Trương Ái Linh, sau đó lại là giọng của Cố Tử Thần, trong lòng cũng thoáng hiểu ra phần nào, đây là kế hoạch của anh cô không có quyền trách móc, chỉ là đã gọi điện cho anh rồi thì cô cũng lên nói chút gì đó thôi. Cô cũng là muốn dựa dẫm vào anh. Một lần đánh cược:

    - Tử Thần, em là đang đi siêu thị chọn đồ cho bữa tối. Em đang ở siêu thị Trung Dương, cách khu Uyên Lâm một đoạn, em mua đồ hơi nhiều, không thể xách tay, anh có thể đón em được không? Tử Thần, em cảm giác có người theo dõi em, em hơi sợ.

    - Um, tôi sẽ tới.

    Một câu nói của anh làm cô yên tâm hơn phần nào, lại tiếp tục chọn đồ. Trong lúc đấy Cố Tử Thần cũng đã gửi một tin nhắn cho Lagan yêu cầu anh tăng cao cảnh giác vì có thể người kia sẽ có hành động.

    Bên kia phía Tống Lai cũng dần như chó cùng dứt dậu, bị người của Cố Tử Thần chèn ép không thể ngóc đầu lên, gia sản tiêu tán, vậy mà còn một chuyện khiến hắn không khỏi tức tối hơn nữa là đứa con không cùng máu mủ của con nợ họ Bạch kia hiện tại lại đang chung sống với Cố Tử Thần, không lẽ hắn ta một đêm dâng cô ta lên giường của Cố tổng đã khiến hắn ta si mê cô, rồi quay lại chặn đường sống của hắn sao. Hắn quyết tâm nhất định phải cùng sống chết cùng với cô.

    Bởi vậy hắn cùng đàn em của mình theo dõi cô nhiều ngày trời, cuối cùng đến ngày hôm nay cũng có dịp để thực hiện kế hoạch của mình. Theo dõi cô cả một ngày cuối cùng cô cũng đi siêu thị, thói quen của cô là đi siêu thị xong sẽ luôn đi qua con hẻm phía đông để trở về khu chung cư, nơi đó ít người qua lại, quá thuận tiện cho việc bọn chúng ra tay. Tốp người Tống Lai bắt đầu chia nhau ra để hành động, một người theo dõi cô còn một người gọi đồng bọn đến để mai phục, chặn trước chặn sau cô sẽ không có khả năng thoát khỏi thiên la địa võng của bọn chúng.

    Chỉ là ngày hôm nay, cô nhận định bản thân không an tâm lên không đi qua con ngõ đó, mà đi thẳng đường trục chính. Tống Lai thấy cô như vậy vừa gọi điện cho đồng bọn vừa tiến lại theo cô để tránh mất dấu. Đến ngã tư đường khi đứng lại đèn đỏ cô bất chợt quay lưng về phía sau liền nhìn thấy hắn. Cô và hắn bốn mắt nhìn nhau, đợi đến khi cô chợt phản ứng lại, thì cô chỉ còn cách len theo phía người đi đường chạy vội về phía trước nơi có nhiều người đi lại. Vừa chạy vấn không quên gọi điện thoại cho Cố Tử Thần.
     
  5. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 53: Nước đục thả câu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Lai khi thấy cô chạy không thể kiểm soát được nữa, hắn bắt đầu cuống cuồng điên loạn, rút khẩu súng được giấu bên người ra hướng về phía cô để bắn. Một phát đầu trượt nhưng lại bắn vào một chiếc xe hơi gần đấy. Tiếng súng vang lên trong không trung khiến cho những người đi ngang đường cũng nháo nhắc bắt đầu chạy loạn.

    Hắn lại tiếp tục nổ phát súng thứ hai, cô vẫn vừa chạy vừa né tránh, nhưng lần này không còn may mắn như lần trước, cô bị một viên đạn ghim vào tay. Đau đớn xông lên đại não, với cái sức khỏe của cô không thể tiếp tục chạy nhanh hơn nữa.

    A Kiệm và Lagan vẫn cố gắng đuổi theo để tiếp cận bảo vệ cô, nhưng dường như dòng người chạy loạn càng lúc càng đông khó kiểm soát đã khiến họ khó khăn tiến về phía trước. Đến khi hắn mặt đối mặt với cô, chĩa thẳng lòng súng vào cô. Lần này hắn không còn suy nghĩ bắt cô về tra hỏi xem rốt cuộc cô đã nói những gì với Cố Tử Thần nữa. Giờ đây trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ, rằng cô phải chết đi, hắn mới trút hết được bực tức trong lòng mình.

    Cô đứng nhìn hắn, gần như rơi vào đường cụt, bên tay phải của cô vết máu đã kéo dài đến cổ tay, cô nhìn lại xung quanh muốn tìm cho mình một đường để chạy, cô lại nhìn về phía Tống Lai, hắn điên cuồng chĩa súng về phía cô mà cười trong điên dại. Hướng về phía cô hét lên thật to:

    - Con điếm thối tha chỉ biết làm ấm giường cho tên họ Cố, ngày hôm nay tao sẽ tiễn mày về Tây Thiên.

    Khi tiếng súng vang lên, cô không còn suy nghĩ gì nữa, nơi này bốn phía đểu không thể tránh lại được đạn, vậy là cô chết tại nơi này sao. Nhắm mắt chấp nhận bỏ mặc cho số phận đen thui của mình, nhưng cả người cô nhẹ bỗng, được ôm lại trong một vòng tay rộng lớn, hương xì gà còn vương đậm trên chiếc áo tây trang đắt tiền. Mùi hương này giống như hàng ngày cô vẫn ôm ấp trong lòng, vậy là đến cuối cùng người cô nghĩ đến vẫn là anh. Nhưng lại là, cảm giác thật chân thật.

    Vang lên theo đó là một tiếng súng nữa cùng một tiếng thét của người đàn ông.

    Bạch Hạ Chi sau một hồi im lặng liên từ từ mở mắt ra, đối diện với mình lại là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc của Cố Tử Thần.

    Giọt nước mắt cô bất giác rơi xuống, chỉ vài phút trước thôi, cô có bao nhiêu mạnh mẽ, thì hiện tại cô là yếu đuối bấy nhiêu. Cô thật sự quá bất ngờ, nếu lỡ như, giây phút vừa rồi anh không xuất hiện, cô có phải sẽ bỏ mạng lại nơi đây không. Sự mạnh mẽ không thể đấu lại nước mắt của cô lúc này.

    - Tử Thần, em tưởng, mình chết mất rồi cơ!

    Cố Tử Thần nhìn cô khóc nấc chỉ thốt được lên một câu nói cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. Sau khi nhận được điện thoại của cô anh đã lập tức dời khỏi nơi của Trương Ái Linh để đến tìm cô, mở chiếc điện thoại theo dõi đường di chuyển của cô theo định vị. Bỏ qua tất cả cuộc gọi nhỡ của cô để lái xe đến chỗ cô. Đến nơi anh nhìn chỉ kịp nhìn thấy vệt máu chảy dài trên cánh tay cô. Nhìn về phía đối diện cô là Tống Lai đang cầm súng hướng thẳng về phía cô.

    Đến lúc đó anh chỉ còn có thể liều mình lao về phía cô để tránh phát đạn đó, Lagan cũng lợi dụng lúc đó mới có thể đả thương được Tống Lai. Lần này không thể bắt được hết cả mẻ nhưng chỉ cần bắt được hắn cũng đủ cho sự an toàn của cô rồi.

    Những giọt nước mắt của Bạch Hạ Chi lúc này chỉ càng làm cho lòng Cố Tử Thần trở lên u ám. Anh vén ống tay áo vương đầy mảng máu của cô lên, nhìn xuống khuôn mặt đầy nước mắt của cô chỉ còn biết thở dài một hơi thật lạnh lẽo. Ôm cô vào lòng tiến về chiếc xe màu sang màu đen của mình phía bên kia đường. Chỉ cần biết lúc này, cô đau cũng chính là bản thân anh bị đau vậy.

    Sảy ra chuyện lớn khi nổ súng giữa đường, hơn nữa còn là có người chết giữa thanh thiên bạch nhật, khiến cho lãnh đạo thành phố không thể để yên. Lão hồ ly họ Trương kia sớm muộn cũng sẽ tìm anh. Anh trước hết vẫn là lo cho cô xong cũng sẽ phải chấp nhận đối mặt với lão già quỷ quyệt kia rồi.

    Vừa mới đưa cô đến chỗ Âu Dương Phong để xử lý vết thương cũng là lúc chuông điện thoại anh reo lên. Đành để lại cho Âu Dương chăm sóc còn anh đi đến cuối hành lang để nghe điện thoại. Nhìn vào màn hình điện thoại anh chỉ đành cười khẩy. Động thái của lão hồ ly này cũng quả thật là nhanh.

    - Trương lão gia, ngài thật sự rất quan tâm đến Cố Tử Thần tôi nha. – Cố Tử Thần nhẹ nhàng nói qua ống nghe điện thoại.

    - Tử Thần à, cậu cũng quả là khinh suất rồi, chỉ là một người phụ nữ thôi mà cậu lại làm ra chuyện lớn như vậy giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Cậu xem tôi có muốn giúp cậu hiện giờ cũng không có lý do nào để giúp rồi.

    - Vậy sao? Vậy hay là ngài Trương cứ mang tôi ra xử bắn đi, một mạng đền một mạng, ngài thấy xử lý như vậy có được không? Như vậy ngài đỡ khó nói với bên trên rồi.

    - Ấy ấy, chúng ta mặc dù cũng là quan hệ làm ăn lâu năm, tôi sao lại có thể bỏ qua một người đã có rất nhiều công sức quyên góp cho thành phố chứ, hơn nữa một nhân tài như Cố tổng, bị xử bắn như vậy là quá lãng phí sao? Không nên không nên.

    - Nói vậy không lẽ ngài Trương lại có chủ kiến gì để giúp tôi sao?

    - Có, tôi đích thị là có, chỉ là sợ thiệt thòi cho cậu Cố thôi.

    - Vậy ngài nói thử xem!

    - Cậu xem, Tiểu Linh Nhi nhà tôi thích cậu như vậy, chỉ cần cậu nguyện ý cưới nó, tôi sẽ giải quyết tất cả mọi vấn để cho cậu, như vậy hai nhà chúng ta cũng được xem như thân càng thêm thân, cậu xem vậy có được không?

    - Vậy là thiệt thòi cho tôi sao? Tôi lại lo Trương tiểu thư thiệt thòi.

    - Vậy ý của cậu là?

    - Cứ nghe theo Trương lão gia sắp xếp đi.

    - Được, vậy tôi mong cậu sẽ không làm tôi thất vọng.
     
  6. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 54: Thử váy cưới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dùng chuyện này để ép anh cưới Trương Ai Linh, anh có thể, để cô ta bước chân vào nhà họ Cố lấy danh là Cố phu nhân anh hoàn toàn có thể làm được, hơn nữa chính anh là người tung tin tức đính hôn của hai người. Hiện tại vẫn chỉ là cưới cô ta thôi. Việc đó đối với anh mà nói là quá dễ dàng. Cho cô ta vào cửa cùng lắm cũng chỉ là cái vỏ bọc, cái danh hiệu trống rỗng, còn trong lòng anh, vợ anh chỉ có một người. Anh nhận định là cô ấy, chỉ có thể là cô ấy.

    Quay trở lại phòng bệnh đón Bạch Hạ Chi trở về, lần này anh không đưa cô về Uyển Lâm nữa mà đưa cô về thẳng Cố trạch, ở đấy có chị dâu cả, cô sẽ có người chăm sóc và nói chuyện cùng, sẽ bớt cô quạnh hơn Uyển Lâm, hơn nữa, cũng gần đến ngày giỗ của mẹ anh rồi, có lẽ ba Cố sẽ quay trở lại, gặp được cô, ba sẽ càng vui mừng hơn.

    Trở lại Cố trạch đối với cô cũng là điều tốt, có thể sẽ ổn định cảm xúc của cô hiện tại, có Tiểu Niệm, có Từ Mạn, sẽ làm cô bớt nhớ nhung đến khuôn mặt Cố Tử Thần lúc đó. Rốt cuộc tâm trạng của anh, tâm trạng của cô lúc đó là thế nào? Không ai có thể trả lời cho cô được hết.

    Qua mấy ngày tâm trạng cô cũng ổn định hơn, vết thương trên tay cũng đã khỏi, cô cũng có thể đi làm trở lại như bình thường, chỉ có điều dạo gần đây liên tục gặp Trương Ái Linh tại công ty của Cố Tử Thần làm cô thực sự chỉ muốn trở về Nora. Cô còn cả hàng ngàn dự định dang dở, đến Nora và thực hiện nốt Thu Phong của mình, có lẽ đây sẽ là món quà thật tốt để tặng cho Từ Mạn, chúc mừng cô đến với Cố gia.

    Buổi sáng ngày thứ bảy trời cao, giọt nắng nhẹ nhàng ấm áp của đầu thu khiến tâm trạng con người như nhẹ nhàng bay bổng. Bạch Hạ Chi ôm trong tay bó hoa ngọc lan trắng đến phòng khách cho vào trong chiếc lọ hoa màu xanh ngọc đắt đỏ. Chiếc bình gốm từ thời Tần này là thứ mà Ba Cố thích nhất, bình thường không có ai dám động đến, chỉ có duy nhất Bạch Hạ Chi có gan làm vậy, không chỉ nói đến chiếc bình này cô để cắm hoa, chỉ cần cô không vui, đập vỡ đi ba Cố cũng không hề trách móc.

    Nhưng Bạch Hạ Chi đâu phải người rảnh rỗi, cô từng nghèo khổ đến mức phải nhịn đói lấy tiền nộp học thì làm gì có được thú vui đập đồ tiêu khiển được chứ. Chỉ là hôm nay ba Cố trở về rồi, nhận được điện thoại của cô ông vui vẻ đòi trở về ngay lập tức, còn nghe cô nói ông có đích tôn rồi, sao lại không về được. Chỉ cần cô gái đó được một phần như Bạch Hạ Chi, thì chín phần còn lại khó khăn như nào ông cũng không cần quản đến.

    Cố Tống Kỳ trở về liền lập tức đến phòng khách, mùi hương hoa ngọc lan làm ông nhớ đến dáng vẻ lười nhác của Bạch Hạ Chi nằm trên xích đu của sáu năm trước. Người con gái ông không màng thế sự để nhận về nhà họ Cố, vậy mà sáu năm rồi phải chịu khổ. Ông lần này về nhất định sẽ đền bù lại cho cô. Cô phải có tiền bạc, có quyền lực, có địa vị, để không ai có thể khi dễ cô nữa.

    Nhìn thấy ông trở về, cô liền nở nụ cười vui vẻ đến bên cạnh ông:

    - Ba, đi đường xa vất vả rồi.

    - Không vất vả, con trở lại lòng ta thanh thản, không hề vất vả chút nào!

    - Ba, người ngồi nghỉ ngơi đi. – Quay lại nói với dì Trần- Lấy giúp cháu mấy cốc nước và giúp cháu mời chị dâu cùng Tiểu Niệm xuống gặp mặt ba cháu dì nhé!

    - Vâng, cô năm.

    - Ba, lát nữa gặp Tiểu Niệm và chị dâu, ba không được nghiêm mặt nhé, không là anh cả con sẽ chịu ế lâu dài lắm đấy?

    - Tiểu Hạ, chỉ cần người đó con nhận định là người tốt, ta nhất định sẽ tin con.

    Bạch Hạ Chi chỉ còn nhòn ông cười đáp lại, nhìn lại qua một lượt, những năm nay có vẻ như cụ Cố được chăm sóc tốt, nhưng vẫn còn băn khoăn nhiều việc nên mái tóc đã chuyển màu trắng ngà, không còn xanh mượt như lúc trươc. Còn có ý vị phong trần, có lẽ cũng là lo lắng nhiều rồi. Khi chị dâu đưa Tiểu Niệm đến, tất cả mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện tại phòng khách, đến buổi trưa mới thấy được bốn vị quý tử của nhà họ Cố trở về.

    Cố Tử Mặc thì đến ông Cố Tiểu Niệm vào lòng, Cố Tử Du cùng đưa Diêu Linh đến, Cố Tử Lam cùng trở về với Âu Dương Phong, Cố Tử Thần bước vào nhà sau cùng, nhưng phía sau vẫn còn thêm một người nữa đó là vị Trương Tiểu thư nhà Trương lãnh đạo.

    Thấy ba Cố ngồi ở phòng khách cô cũng không hề nao lúng sợ hãi mà chạy đến nhẹ nhàng giới thiệu bản thân mình:

    - Con chào bác Cố, con tên là Trương Ái Linh, là vợ của nhị thiếu Cố Tử Thần ạ.

    Câu nói của cô kết thúc cũng là lúc tất cả mọi người nhìn lại Cố Tử Thần mà bàng hoàng không nói được câu gì. Cố Tử Thần thì từ lúc trở về đến giờ, tầm mắt lại luôn tập trung đến người con gái đang mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc ngồi cạnh ba Cố. Trương Ái Linh có giới thiệu như nào anh cũng không hề quan tâm, không hề thay đổi cảm xúc mả nhìn Bạch Hạ Chi lưu luyến không thôi.

    - Chuyện sảy ra khi nào? – Ba Cố lên tiếng.

    - Dạ chúng con mới đi làm thủ tục đang kí kết hôn và thử váy cưới rồi ạ, có lẽ lễ cưới cũng sẽ sớm diễn ra thôi ạ. – Trương Ái Linh vội vàng trả lời, vì vốn dĩ cô cũng không muốn nghĩ đây là một giấc mơ.
     
  7. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 55: Danh hiệu Cố thiếu phu nhân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy không khí trở lên có phần căng thẳng, Bạch Hạ Chi nhìn lên phía đồng hồ rồi nói với mọi người, đến phòng ăn để ăn bữa cơm đoàn viên. Hôm nay là ngày ba Cố trở lại, cô không muốn mọi chuyện không vui, chỉ muốn làm người hòa giải để chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vậy thì tâm trạng của tất cả mọi người mới vui vẻ dùng bữa được.

    Bữa ăm diễn ra trong không khí đầm ấm, đó là một đại gia đình, chỉ có điều là. Cố Tử Thần ghét bỏ một khuôn mặt đáng lẽ không lên xuất hiện ở đây.

    Bạch Hạ Chi thì lòng như nguội lạnh. Trương Ái Linh thì vẫn luôn thắc mắc bởi sự có mặt của Bạch Hạ Chi, nhưng cô tuyệt đối sẽ không dại gì mà hỏi Cố Tử Thần, anh ta không đuổi cô đi khỏi nơi này đối với cô là một loại hạnh phúc rồi. Anh đồng ý kết hôn với cô, nhưng thái độ của anh với cô vẫn luôn là lạnh nhạt, cô không phải người mù mà không cảm nhận được không khí lạnh lẽo từ nơi anh.

    Nhưng cô cũng căm hận nhìn về phía Bạch Hạ Chi, ánh mắt Cố Tử Thần hướng về hướng cô ta rất nhẹ nhàng, còn có cả chút nuông chiều ấm áp, thứ mà bản thân cô cầu mà không được. Cô chỉ đành ngậm ngùi ngồi ăn cơm để đánh dấu sự tồn tại của mình tại Cố trạch. Nhẫn nhịn đến lúc dùng bữa xong liền nhìn thấy Bạch Hạ Chi nằm ở chiếc xích đu dưới gốc ngọc lan bên ngoài vườn hoa phía sau nhà. Cô bèn đến bên cạnh Bạch Hạ Chi rồi lên tiếng:

    - Tôi không hiểu sự có mặt của cô Bạch ở nơi này có ý nghĩa là gì? Cô là bạn gái của ai trong nhà họ Cố sao. Tôi nhớ là cô và Tử Thần chắc chắn không còn ở cạnh nhau nữa chứ?

    - Tôi nói ra sợ cô sẽ giật mình! – Bạch Hạ Chi lười nhác không hề mở mắt ra chỉ nói ra những câu nói nhàn nhạt.

    - Hiện tại tôi mới là vợ của Cố Tử Thần, cô có cố gắng lấy lòng nhà họ Cố cũng không thay đổi được điều gì đâu.

    - Vậy sao? Vậy Trương tiểu thư nghĩ rằng, cô lấy Cố Tử Thần vì điều gì, vì cái danh hiệu Cố nhị phu nhân, hay là vì tiền tài gia sản nhà họ Cố vậy? Lấy anh ấy xong cô cũng thuộc hàng thừa kế thứ hai, chắc cũng được nhiều đấy.

    - Tôi mới không cần cô phải dạy dỗ, đến lúc đó cô có giả nghèo giả khổ tôi cũng cố gắng bố thí cho cô chút đỉnh.

    - Thật hào phóng, nhưng mà, cô có biết một chuyện không? Con dâu nhà họ Cố, được phép tiêu tiền không giới hạn, nhưng không hề được hưởng cổ phần và đứng trong hàng thừa kế tài sản.

    - Cô.. cô.. cô nói cái gì chứ, không được, vậy.. vậy.. ai nói cho cô biết chuyện đó.

    - Không quan trọng, quan trọng là, đến ngày cưới của cô, sẽ có bất ngờ. Tôi tặng quà cho cô rồi, một bộ đồ ngủ rất tuyệt mĩ, nhưng mà, liệu Cố nhị thiếu có vào động phòng cùng cô hay không tôi không nói trước.

    - Hồ ly tinh, cô lại định giở trò với tôi à. Tôi nhất định sẽ không để cô vừa lòng đau. – Nắm tay Trương Ái Linh siết chặt, hận không thể nhào tới đánh cho Bạch Hạ Chi một trận, nhưng nơi này là Cố trạch, cô mà làm lên chuyện mất mặt thì không thể nói bị đuổi khỏi đây, chỉ sợ đám cưới với Cố nhị thiếu cũng chẳng còn.

    Bạch Hạ Chi cuối cùng cũng ngước mặt lên phía Trương Ái Linh nở một nụ cười, mấy chiêu trò vặt vãnh kích tướng này của cô cũng là học từ cô ta mà ra, chẳng qua là, cô không hèn hạ đến mức tự đả thương chính mình để lấy lại sự thương hại. Cô chẳng muốn phiền phức, cô muốn đi tìm Diêu Linh, nhìn qua Diêu Linh cô cũng biết hai người này nhất định đã qua lại thời gian rồi. Thời gian này cô bị Tống Lai làm phiền không dám đi tìm Diêu Linh sợ cô ấy gặp phiền phức, hiện tại lại được Cố Tử Du quá chi là sủng nịnh, làm cô muốn nói chuyện cùng cũng phải canh thời gian đến gặp.

    Cô bước đi để lại mình Trương Ái Linh lại dưới gốc ngọc lan, trước khi đi cũng không quên để lại lời nói:

    - Cô Trương, phòng khách của cô đã được chuẩn bị rồi, cô lên đến đó nghỉ ngơi, đừng có đi lung tung trong viện, Cố chủ tịch không thích người lạ tò mò chuyện Cố trạch đâu, đừng nghĩ mình là Cố thiếu phu nhân mà làm loạn, có được làm Cố thiếu phu nhân hay không giờ nói còn quá sớm đấy.

    Nói xong cô bỏ về phía biệt thự lên lầu ba tìm Diêu Linh.

    Gõ cửa mỏi tay mới chịu ra mở cửa, hai cái người chết bầm, Diêu Linh xấu xa, đến đây cũng không chịu đến nói chuyện cùng cô, cứ dính như sam với Cố Tử Du. Nhìn khuôn mặt cười cợt nhả của Cố Tử Du làm Bạch Hạ Chi không vui vẻ nổi, cô thật sự hận không để đấm cho anh một cái, bắt cô đứng ở ngoài cửa thật lâu.

    - Hạ Chi tới đây, mình cũng đang muốn tìm cậu lại thấy cậu nói chuyện cùng cái cô Trương kia, sao vậy, Cố Tử Thần cưới cô ta là có chuyện gì?

    - Tống Lai chết rồi.

    - Cậu nói sự thật, vậy tốt quá rồi, cậu có thể kê gối ngủ ngon rồi.

    - Ừm, cậu thì sao? Không có chuyện gì muốn nói mới mình sao?

    - Ờ thì là, bọn mình đăng kí kết hôn rồi, nhưng mà ba mẹ từ mặt mình rồi!

    - Mình biết rồi, qua mấy ngày nữa mình qua gặp bố mẹ, có thể trước đám cưới của anh hai sẽ đến.

    - Hạ Chi, em để Cố Tử Thần lấy người đàn bà đấy hả? – Cố Tử Du ngồi bên cạnh Diêu Linh cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

    - Ừm, kế hoạch tiến hành vẫn thuận lợi.

    - Hạ Chi, cậu vẫn muốn rời khỏi đây sao? Cậu có thể không cần anh ấy, nhưng ở đây còn có mình, có ba mẹ Diêu, có ba Cố, cậu không tiếc nuối gì sao?

    - Diêu Linh, cậu ở cùng mình đã hơn mười năm, cậu sẽ hiểu mình nhất. Mình dời đi chỉ là vấn đề thời gian thôi.

    Cô quay trở lại chỉ để Cố Tử Thần biết được sự đau đớn trong năm năm của cô hay sao? Cô trở về lãnh cảm, không còn nhiệt tình, không còn nụ cười thật tươi như năm năm trước. Cố Tử Du không thể thay đổi được tâm tư của Bạch Hạ Chi, chỉ là anh biết cô nhất định sẽ đi đâu. Tam Á đó, cô đã từng đến, cô thích từng cơn gió, từng ngọn sóng, có lẽ tâm trạng cô cũng như sóng vậy, nhìn thì chỉ là những gợn sóng lăn tăn, nhưng có thể thành sóng lớn bất cứ lúc nào. Tâm cô đã không còn như trước, có là yêu cũng không thể bỏ được, hơn nữa, một cái mác anh em cùng chung một nhà lại khiến cho Bạch Hạ Chi càng thêm để tâm. Anh cũng biết cô là người nặng phần suy nghĩ, chỉ có thể xoa tay vào vai nhỏ của Diêu Linh ý bảo cô không lên nói thêm nữa. Ý Hạ Chi đã quyết là điều khó thay đổi, chỉ có thể mong rằng thời gian sẽ làm cho hai người nhận ra tình cảm của chính mình.
     
  8. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 56: Âu Dương ngỏ lời giúp đỡ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau ngày hôm đấy nhà họ Trương rục rịch cho công tác chuẩn bị đám cưới, có thể thấy trên mặt người nào người đấy thật là luôn nở nụ cười mát mặt. Họ cũng được hưởng phúc theo danh tiếng nhà họ Cố lên hôn lễ không thể làm mất thể diện chính mình được. Huống hồ Cố Tử Thần đã đồng ý với họ tất cả mọi thứ cần chuẩn bị cho hôn lễ nhà họ Trương cứ chuân bị, mọi chi phí anh sẽ chi toàn bộ, vậy thì còn lý do gì mà họ không khoa trương để đánh bóng cho mặt mũi của mình chứ.

    Cả nhà họ Trương thì tưng bừng hớn hở, chỉ có tâm tư của Trương Ái Linh không hề thoải mái, cô vẫn suy nghĩ về những lời nói của Bạch Hạ Chi ngày hôm đó. Cô quả thật được lão Trương tìm mọi cách để trở thành Cố thiếu phu nhân, nhưng đổi ngược lại cô cũng phải giúp lão Trương tìm lỗ hổng trong Cố Thị, tìm cách sở hữu được cổ phần của Cố Thị. Nhưng nếu tất cả đều là như Bạch Hạ Chi nói, vậy cô sẽ phải đối mặt mới ba cô như nào.

    Cô sống trong nhà họ Trương cũng hơn hai mươi năm, cô cũng hiểu được như nào là đấu tranh trục lợi, cho dù có là con gái được ông nuông chiều nhất nhưng cũng phải phục vụ cho lợi ích chính trị và kinh tế của ông. Cuộc sống không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài, chỉ có mẹ là yêu thương chiều chuộng cô, nhưng mẹ cô cũng chẳng thể có được tiếng nói trong gia đình.

    Nhưng đối mặt với sự chỉ trích của gia đình, cô có cơ hội gần Cố Tử Thần hơn, cô đem lòng ngưỡng mộ, yêu thầm anh từ lâu, được cô hội bên anh cô sẽ cố gắng dùng tình cảm của mình để đối đãi thật tốt với anh, thời gian anh sẽ động tâm với cô, nhất định sẽ là như vậy.

    Trái ngược với sự náo nhiệt bên phía nhà họ Trương, Bạch Hạ Chi lại nhàn nhã ngồi dưới gốc ngọc lan trong khuôn viên Cố trạch, cô sắp rời khỏi nơi này rồi, bí mật này chỉ có anh Tử Du biết, chỉ là anh cũng không đành lòng, cô cứ như vậy đi như vậy, vậy năm năm qua cô thiệt thòi như vậy, ai sẽ là người bù đắp cho cô.

    Cứ ngỡ khi gặp được ngươi mình động tâm sẽ là một đời một kiếp ở bên cạnh nhau, yêu thương cùng nhau chung sống đế rang long đầu bạc. Nhưng có lẽ kiếp trước cô tu thân không đủ nên kiếp này không hề có một chuyện tình nhẹ nhàng êm xuôi. Cô yêu nhưng không được, buông bỏ nhưng không xong, có lẽ cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy, cuộc sống tất cả mọi người đều không thể lường trước được điều gì. Là cổ tích hay địa ngục, không thể ai nói trước.

    Cô cứ ngồi đung đưa theo chiếc xích đu nhỏ thì nghe thấy tiếng Cố lão nói bên cạnh:

    - Ta tìm con trong phòng không thấy biết ngay con sẽ ở nơi này.

    - Ba, con thấy ở đây không khí trong lành, ngắm hoa ngọc lan cũng đẹp nữa.

    - Hạ Chi, con buồn về chuyện hôn lễ của Tử Thần sao? Lúc trước ta cứ nghĩ hai đứa bỏ qua được hiểu lầm như vậy, ta nhất định sẽ bắt nó cho con một hôn lễ thật đẹp để bù đắp cho con, thật không ngờ lại mọc ra đâu một ả Trương tiểu thư kia, ta đúng là lên suy nghĩ lại chuyện công bố con là con gái của ta, nhất định tìm cho con một người chồng tốt hơn tiểu tử thối tha kia.

    - Ba, con không còn khúc mắc gì với anh hai, ba yên tâm, còn chuyện hôn lễ của anh ấy, hai người họ là tâm đầu ý hợp, trước đây Trương tiểu thư đã đến công ty anh hai làm việc, mọi người sớm đã biết chuyện tình cảm của họ rồi. Ba yên tâm con không hề thiệt thòi, còn chuyện công bố con là con gái nhà họ Cố, con thật sự không muốn, con vẫn được ba nuông chiều, được bốn hai chăm sóc, thật sự là rất tốt rồi. Con thật sự rất thỏa mãn rồi.

    - Haizz, con ý, cố chấp y như thằng nhãi đó, hai đứa thật không ai khuyên nổi.

    - Ba, con thật sự rất tốt, ba không thấy sao?

    - Thấy, thấy con thoải mái mà ăn không ngon, ngủ không yên giấc, mắt thì thâm quầng đen thui như gấu trúc, người thì như chiếc lá thổi cũng bay.

    - Là tại con mới bị thương, không thể như lúc sức khỏe tốt được, mà ba, buổi chiều con sẽ đến bệnh viện tìm anh Âu Dương, kiểm tra lại một chút, có lẽ sẽ không về ăn cơm cùng ba được, ba cùng dùng bữa với chị Mạn nha ba.

    - Được, có cần ba kêu tài xế đưa con đi không?

    - Không cần đâu ba, sau cùng con sẽ đi nhờ xe anh Âu Dương trở về.

    Cô cần đi ra ngoài, cũng muốn ghé qua thăm ba mẹ Diêu, có lẽ cũng là lời từ biệt.

    Ngồi ngâm nhi cốc nước lạnh trong văn phòng làm việc của Âu Dương, mặt cô nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, nơi đó cũng có một cây ngọc lan, hoa ngọc lan tỏa mùi hương thơm nhàn nhạt khiến tâm trạng cô cũng nhẹ nhàng bớt đi phần nào.

    Cô nhìn ra bầu trời nắng, ngón tay trỏ di tròn trên miệng cốc nước một các vô thức, thi thoảng lại đưa cốc nước lên miệng nhấp từng ngụm nước lạnh. Từng dòng nước đi vào khoang miệng khiến cô lạnh tê, nhưng cô vẫn yêu thích điều đó. Đang mải mê nhâm nhi cốc nước thì bị một vật gì đó gõ nhẹ vào đầu:

    - Ai cho em uống nước lạnh, sẽ viêm họng đấy. – Âu Dương phong nhẹ nhàng cầm cốc nước của cô đổ đi, và đưa lại cho cô một cốc trà ấm.

    - Em không thích uống trà, mấy cái này chỉ là thú vui của người già thôi.

    - Vâng, anh bằng tuổi Tử Thần cũng ngoài ba mươi rồi, chắc chán già hơn em. Sao nào, đến tìm anh sao?

    - Em sắp dời khỏi đây rồi.

    - Em vẫn muốn đi sao? Ở lại có thể là không vui, nhưng cuộc sống của em vẫn là tự do tự tại, sẽ đỡ khó khăn hơn rất nhiều, Hạ Chi, nghe lời anh khuyên, ở lại có được không?

    - Anh Âu Dương, chúng ta quen nhau được năm năm, anh cũng biết em còn khó khăn nào chưa trải qua đâu. Chỉ là thực tại, những chuyện em lưu tâm đến đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Bây giờ em muốn sống cho riêng mình em. Theo đuổi ước mơ mà em mong ước. Làm những việc em chưa làm được, đi du lịch vòng quanh thế giới, tiêu đồng tiền do chính mình làm ra. Vậy mới là hưởng thụ.

    - Em cứng đầu, được rồi, vậy anh sẽ chuyển tiền thành tiền mặt giúp em, chuẩn bị đồ giúp em, vậy được chưa, thấy anh Âu Dương tốt với em không?

    - Anh Âu Dương tốt nhất!

    Hai người lại nhẹ nhàng cùng nhau lên kế hoạch cho việc rời đi của cô. Cô dự tính ngày cô đi sẽ là ngày cưới của Cố Tử Thần, vì chỉ có ngày đó anh mới lơ là cảnh giác với cô. Tất cả chỉ có khoảng thời gian hai tiếng lúc nghi lễ diễn ra, cô còn một việc nữa phải chuẩn bị, đó là Lagan, anh là người bảo vệ cô hai tư giờ một ngày, cô phải nghĩ cách khiến anh ta không nghi ngờ mà dời khỏi đám cưới.

    Lên kế hoạch rõ ràng cùng với sự giúp sức của Âu Dương cùng Vạn Ninh Thành sẽ tiếp ứng cho cô, cầu mong mọi thứ được thuận lợi. Cô chỉ còn đợi ngày dời đi mà thôi.

    Dời khỏi bệnh viện của Âu Dương, cô đi mua một chút đồ rồi đến nhà ba mẹ Diêu, cô cũng vì Diêu Linh mà trở lại khuyên họ. Hiện tai Diêu Linh đã có thai rồi, sớm muộn gì ba mẹ Diêu cũng phải mủi lòng, làm gì có ba mẹ nào lỡ để con mình đau khổ chứ. Hơn nữa hiện tại cô ấy cũng được Cố Tử Du chăm sóc như vậy, ba mẹ cô ấy còn khó lòng chấp nhận cũng vẫn phải chấp nhận.

    Cái người mà gia đình họ hận chỉ là một mình Cố Tử Thần thôi, còn nhà họ Cố ai ai cũng tốt với Bạch Hạ Chi, họ làm sao đành lòng nhìn Bạch Hạ Chi khó xử.
     
  9. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 57: Cạm bẫy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dời khỏi nhà họ Diêu cũng đã là tối muộn, nhìn lại đồng hồ trên chiếc điện thoại cũng đã là hơn 10 giờ tối. Lại còn có một tin nhắn cô nhận được từ lúc nào mà cô không để ý đến, tin nhắn của Âu Dương Phong, nói anh ở Khách sạn Houstion đợi cô. Cô không do dự bắt taxi đến khách sạn Houstion tìm anh. Mọi kế hoạch đều được lên rõ chi tiết, chỉ trừ khi có chuyện gì đó cần thay đổi anh mới hẹn gặp cô như vậy.

    Chỉ là cô cũng không biết một cặm bẫy đang đợi cô.

    Buổi chiều sau khi Âu Dương Phong đưa cô ra ngoài cổng bệnh viện đã bị Trương Ái Linh nhìn thấy, nhìn thấy thái độ hòa nhã của hai người trong bụng Trương Ái Linh đã sẵn lên một kế hoạch. Nếu hai người đã thân thiết với nhau như vậy, cô sẽ giúp Bạch Hạ Chi và Âu Dương Phong được thuận lợi ở bên cạnh nhau.

    Nói là liền lập tức gọi điện về cho lão Trương nói muốn ông hẹn Âu Dương Phong đến Tấng 12 khách sạn Houstion để bàn bạc về chuyện mở chương trình từ thiện, thăm khám bệnh miễn phí cho một số người dân có bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo chính sách của thành phố. Anh đành miễn cưỡng đến gặp anh. Chỉ là thật không ngờ, hai bố con nhà họ lại dùng mưu hèn kế bẩn bỏ thuốc mê vào rượu của anh rồi đưa anh đến căn phòng đã được bày trí sẵn.

    Khi Bạch Hạ Chi đến nơi chỉ chuyên chú tìm Âu Dương Phong mà không để ý đề phòng xung quanh. Chỉ là sau khi thấy một trận đau nhói ở sau gáy thì cô cũng ngất lịm đi trong vô thức.

    Cố Tử Thần đang ngồi trước bàn làm việc tay xoa nhẹ lên vầng trán. Chỉ còn một tháng nữa là ngày cưới của anh, vậy nhưng tâm trạng anh lại chẳng vui nổi. Gần đây Bạch Hạ Chi dường như muốn lảng tránh anh. Sau sự việc của Tống Lai, anh cứ nghĩ chuyện tình cảm của hai người sẽ có diễn biến tốt hơn. Cô cản bẳn vốn dĩ biết chuyện đám cưới của anh chỉ là một vở kịch, không hiểu tại sao cô còn để bụng chuyện đó nữa. Anh thầm nghĩ ném có Trương Ái Linh một cái mác Cố nhị thiếu phu nhân còn lại cô mới chân chính là người anh yêu thương, không lẽ đối với cô chuyện đó lại quan trọng đến như vậy.

    Bỗng chuông điện thoại của anh rung lên, người gọi đến là Trương Ái Linh, anh vốn dĩ không hề muốn nghe máy mà trực tiếp tắt đi, nhưng cô ta liên tục gọi anh. Nghĩ đến chuyện tối muộn rồi còn muốn làm phiền, anh thật sự thấy phiền phức, đến cuộc điện thoại thứ tư anh cũng bắt máy. Chỉ là sau khi nghe thấy câu nói từ điện thoại anh liền đứng dậy cầm áo khoác rồi dời khỏi công ty.

    Trương Ái Linh cũng không phải kẻ ngốc, cô ta biết mình có một tay che trời thì cũng vẫn có sơ hở, màn kịch cô dựng lên cho anh xem thì cô cũng sẽ là một người diễn viên trong tập kịch này, cô gọi điện cho anh báo cô nhìn thấy Âu Dương Phong cùng Bạch Hạ Chi hẹn hò nhau trong khách sạn. Như vậy cô chỉ đóng vai là người qua đường thấy chuyện bất bình nên báo cho anh một tiếng, sau này anh có tra hỏi ra sự có mặt của anh ở khách sạn này cũng sẽ không có sơ hở gì làm hại đến thanh danh của đại tiểu thư như cô hết. Cô cũng muốn xem đối mặt với hai người, một người là bạn thân nhất của anh và một người là phụ nữ leo lên giường của anh, anh sẽ xử lý bọn họ như nào.

    Khi Cố Tử Thần đến khách sạn, Trương Ái Linh đã đứng ở cửa đợi anh. Ngoài trời gió lớn, cô cố ý chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng ra vẻ vội vàng đứng đây đợi anh đến bắt gian, sợ đôi gian phu trong kia sẽ trốn chạy mất. Thấy anh đến cô vội chạy đến chỗ anh nói với anh số phòng cùng với tâm trạng hấp tấp:

    - Tử Thần, là ở phòng 1801, là em tận mắt thấy hai người họ bước vào. Nhưng anh đừng lo lắng, anh Âu Dương là người có tính cách chính nhân quân tử, hơn nữa cũng quen biết với Hạ Chi, nếu họ đến với nhau Hạ Chi chắc chắn sẽ được chăm sóc rất chu đáo.

    Trên mặt Cố Tử Thần tỏa ra một hơi lạnh toát, mắt phượng nhíu lại nhìn về phía Trương Ái Linh thầm muốn nói cô im miệng. Sau đó nhanh chóng bước về phía lễ tân lấy thẻ phòng rồi tiến đến phía thang máy bấm nút đi lên tầng. Anh âm trầm không nói tiếng nào cho đến khi bước vào căn phòng ấy.

    Quần áo của cả nam và nữ vứt vung vãi dưới nền nhà, một đôi nam nữ đang nằm ôm âp trên giường trong tư thế ái muội không hề mặc quần áo. Thành quyền cứng ngắc, bàn tay nắm chặt. Anh quay lại đuổi Trương Ái Linh ra khỏi phòng khách sạn, sau đó đến phòng tắm lấy một chậu nước thật lớn hắt lên phía đôi nam nữ đang nằm trên giường kia.

    Dưới tác dụng của nước cuối cùng Bạch Hạ Chi và Âu Dương Phong cũng tỉnh dậy, Bạch Hạ Chi ngước đầu lên nhìn Âu Dương, hét lên một âm thanh chói tai dài thật dài, sau đó cuộn chăn lại lăn xuống dưới đất, lúc này cô cảm thấy thật nhục nhã. Cô muốn trốn tránh, cô không thể định thần lại được những sự việc vừa sảy ra. Rốt cuộc cô đã làm những chuyện gì thế này. Cô làm sao thế này?
     
  10. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 58: Tuyên bố hôn ước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Dương Phong nhìn về phía Cố Tử Thần muốn nói chuyện này không giống như hắn nghĩ, chỉ là khi anh chưa kịp thốt lên lời thì đã nhận những cú đấm như vũ bão của Cố Tử Thần về phía mình. Hai người lăn qua lăn lại đánh nhau một trận thật lớn. Hơn ba mươi năm cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ hai người to tiếng gây gổ với nhau, vậy mà lần này lại có thể xích mích đến nỗi dùng nắm đấm để giải quyết sự việc.

    Sau khi đánh nhau đến nỗi mặt mũi hai người cùng tím bầm, xây xát hết cả khuôn mặt Cố Tử Thần bèn ném Âu Dương Phong xuống ghế sô pha rồi hét lên:

    - Sao cậu lại làm như thế với tôi, rõ ràng cậu biết cô ấy là người phụ nữ của tôi.

    - Tôi vốn dĩ nói với cậu tôi và cô ấy không hề sảy ra chuyện gì, cậu có tin không? Bản thân cậu đã không tin, vậy tôi giải thích với cậu có nghĩa lý gì chứ.

    Nói xong anh không nói gì nữa chỉ là mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi cửa. Vậy nhưng màn kịch dường như chưa hết. Khi anh mở cửa bước chân ra khỏi phòng khác sạn, một đám kí giả thật đông từ đâu chạy đến nháo nhào chụp ảnh anh, còn tranh thủ không ít chĩa máy ảnh về phía căn phòng. Tâm trạng tức giận nhưng vì nghĩ cho Bạch Hạ Chi anh vẫn cố gắng ngăm đám kí giả kia ra rồi đóng cửa phòng lại để dời đi. Ngày hôm nay anh sẽ ghi nhớ. Người đã động vào anh và cô ấy. Anh nhất định phải điều ra và đưa ra một lời giải thích đối với Cố gia.

    Khi Âu Dương Phong dời đi chỉ còn lại Cố Tử Thần và Bạch Hạ Chi ngồi lại trong căn phòng. Cố Tử Thần thở dài ngồi trên sô pha, nhìn về phía Bạch Hạ Chi đang ngồi xụi lơ xơ xác bên dưới cạnh chiếc giường xong đó lại đứng lại đi đến tủ rượu cầm một chai vodka trong tủ rượu tu từng hơi một. Đến khi anh uống hết chai rượu kia, cơn say cũng đã không còn kiểm soát được cơ thể, anh vẫn không thấy cô động đậy. Cô đã không nói gì từ khi tỉnh dậy đến bây giờ.

    Cũng đã hơn 3 giờ sáng. Nơi đây đã ồn ào một trận, vậy mà cô có thể âm trầm đến thế sao. Anh chệch choạng bước từng bước đến phía cô, nhấc khuôn mặt cô lên, hai hàng nước mắt đang lăn xuống, cô còn dám khóc sao, cô còn chưa bỏ anh đã có thể tay ấm chăn gối bên người đàn ông khác, vậy mà còn oan ức gì mà khóc nữa chứ. Chỉ cần nghĩ đến có vậy anh liền bực tức. Anh căm hận, sỉ nhục cô, từng câu từng chữ mắng xối xả vào cô. Bàn tay anh cũng không hề do dự hạ xuống khuôn mặt Bạch Hạ Chi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trăng trẻo hằn lên năm vết ngón tay đỏ chói, cùng với những vết cào cấu lên cơ thể cô. Chỉ là khi anh không do dự đánh cô đó cũng làm chiếc chăn được cô quấn trên người rơi xuống, cảnh xuân cũng nhờ đó mà hiện ra. Hơi rượu cay cay cũng đôi mắt phượng lảo đảo nhìn lên thân ảnh cô. Cuối cùng anh cũng không còn nhẫn nhịn nữa mà độc đoán chiếm đoạt cô.

    Bạch Hạ Chi đến giờ phút này đã là hoàn toàn sụp đổ, cô sụp đổ hết rồi, không còn chống cự, không còn vùng vẫy, cô hiện tại giống như một cái xác không hồn, như một con búp bê khí nhàu nát mặc kệ cho anh lăn qua lăn lại không còn cảm xúc.

    Trận ồn ào giữa đêm khiến cho cả Cố trạch âm u lạnh lẽo, từ sáng sớm Cố lão ngồi ở sô pha cũng không thể yên lòng. Cứ cho là Âu Dương và Hạ Chi có qua lại với nhau cũng là chuyện tốt, chỉ cần Âu Dương cho Hạ Chi một cái công đạo, ông nhất định sẽ không truy cứu. Chỉ là không hiểu tại sao phải ồn ào để kí giả đăng tin tràn lan trên các mặt báo như vậy. Như vậy đối với Hạ Chi của ông quả thật là quá thiệt thòi rồi. Con bé số phận đã khổ sở. Ông lên làm gì để an ủi tâm tình con bé đây.

    Phía bên kia Cố Tử Thần thức dậy, thấy người con gái anh đang ôm trong lòng tâm trạng phiền phức, gạt bỏ cô ra khỏi cơ thể mình đứng dậy thu dọn trang phục của mình rồi dời đi bỏ lại một mình cô ở lại trong căn phòng tổng thống rộng thênh thang lạnh lẽo.

    Bạch Hạ Chi tỉnh dậy, cơn đau nơi cơ thể khiến cô lười nhác không muốn nhuc nhích, nhìn cảnh tượng hiện tại, suy nghĩ lại những chuyện sảy ra đêm qua, cô cười khẩy, cô cười cho số kiếp của mình. Cô hiện tại là nhục nhã ê chề, cô không biết có thể nói được điều gì. Cạm bẫy này quả thật là hoàn hảo, người đã dày công sắp xếp như vậy cũng quả là không hề tầm thường. Cô vậy mà tán thưởng trí tuệ của người đó rồi. Chỉ có điều, Cố Tử Thần có lẽ hận cô đến xương tủy rồi.

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có lẽ như vậy cũng là điều tốt. Nếu như anh hận cô, vậy sẽ lới lỏng cảnh giác với cô. Vậy kế hoạch của cô cứ như vậy tiến hành có lẽ sẽ là thuận lợi rồi.

    Nằm thêm một lát cô lết tấm thân nhớp nháp của mình dậy bước đến phòng tắm, có như nào thì cô vẫn phải sạch sẽ ngẩng cao đầu rời khỏi nơi này.

    Cứ nghĩ sẽ là một màn xấu hổ khi bước chân ra khỏi khách sạn, nhưng Cố Tử Thần vẫn giúp cô dọn dẹp sạch sẽ đám ruồi bọ lâu bâu rồi. Cô mìm nụ cười khổ bắt một chiếc taxi trở lại Cố trạch. Từ giờ trở đi kế hoạch rời đi của cô là bắt đầu rồi.

    Về đến Cố trạch, Cố lão gia và Âu Dương Phong đã đang ngồi ở phòng khách, cô không nói nhiều cúi chào Cố lao gia rồi tiền về phía ông. Chuyện này um xùm như vậy ông không thể sẽ bỏ qua. Hơn nữa Âu Dương là một tay ông chăm sóc đến lớn, nhà họ Cố nói ra là có ơn với anh, hiện tại bị ông gọi đến như vậy chắc chắn sẽ là giải quyết chuyện lùm xùm này. Cô bắt buộc phải đến nghe ông phân phó rồi.

    - Hạ Chi, đến đây. Ta đã nói chuyện với Âu Dương rồi. Hai đứa chọn ngày đẹp để làm lễ đính hôn luôn đi.

    - Được, nghe lời ba.

    - Con không phản đối sao? Nhiều lần ta nói với con chuyện kết hôn con đều lảng tránh, lân này đồng ý như vậy không lẽ Âu Dương chính là đối tượng con đang chú ý đến sao?

    - Ba, người là muốn tốt cho con, con biết người lúc nào cũng tốt với con nhất, anh Âu Dương cũng tốt mà ba, anh ấy là bác sỹ giỏi, tướng mạo cũng được này, lại thân thiết với gia đình ta, hơn nữa anh ấy ở ngay biệt viện nhỏ sau nhà chúng ta, vậy là con đi lấy chồng vẫn được ở cạnh ba, không phải rất tốt sao?
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...