1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
5895 45
Kiếm tiền
Trantuquyen2000 đã kiếm được 58950 đ
Tên truyện: Phản Xuyên Đệ Nhất Yêu Nữ

Tác giả: Vi Cô Nương

YFAr9MZ.jpg


Dịch: Tuquyen2000

Giới Thiệu:

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng..

Cô quyến rũ, cô vũ mị, cô phong tình vạn chủng, cô mê hoặc lòng người.

Có người nói cô là Bao Tự chuyển thế, có người nói cô là Đát Kỷ trên đời, có người nói cô là yêu phi sống lại, có người nói cô là hồ ly tinh bám vào người.

Đệ nhất họa thủy Thiên Cổ lại xuyên thành mã lệ liên ở danh viện!

Nghìn người chỉ trích, vạn dân thóa mạ!

Cô lấy mỹ mạo làm vũ khí, vì sắc đẹp là vũ khí sắc bén nhất, dẫm lên chửi rủa hô mưa gọi gió, thuận tay bắt cóc một lão công quốc dân làm tăng giá trị thù hận!

Các người thích mắng thì mắng, dù sao người bị tức chết cũng không phải là cô!

Có người hỏi tại sao Tần Thiếu bá đạo lãnh khốc vậy mà bị sắc đẹp mê hoặc.

Hắn nói, "Tôi cảm thấy cô ấy không giống mấy bạch liên hoa kia."

Người nào đó đỡ eo rống giận,"Nhưng tôi cảm thấy anh giống như mấy tên lưu manh! Hỗn đản!

(Truyện này mình chỉ đăng ở dembuon, dtruyen, gác sách và medoctruyen).
 
Chỉnh sửa cuối:
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 1: Yêu Nữ Sống Lại

Người vốn là phải chết, chết vì ân nặng như núi hoặc oan uổng mà chết.

Tần Mộc Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên chết vì loại thứ hai.

Thân là người cổ đại toàn dẫm đạp trên người khác thế mà vì một bông hoa lại khiến Yêu Nữ gặp quan tài sớm, nàng còn đang ảo tưởng ngàn vạn cách chết cho chính mình.

Tốt nhất có thể chết ở trên giường nam nhân.

Kết quả, mẹ nó nàng chết ở tư thế nằm bò ở trên giường.

Nghỉ đến nam nhân mà chính mình theo đuổi suốt mười năm, vất vả lắm mới có cơ hội bò lên giường của hắn, kết quả một cái góc áo còn chưa sờ tới, thì đã bị một chưởng bất ngờ mà chết!

Tần Mộc Vũ cảm giác trông lòng có một trận nghẹn khuất.

Ý thức đang tiêu tán, thế giới lâm vào một mãnh tối tâm, mơ hồ nghe đuợc âm thanh có người đang nói chuyện.

"Đây đã là lần thứ năm tự sát, Tần tổng, tôi có một đề nghị nên mau chống đưa Tần tiểu thư đi điều trị, may là lần này kịp thời phát hiện, mới có thể kịp lúc cứu chữa, lần sau nhất định sẽ không may mắn như vậy..'

Mí mắt hiện tại rất nặng, cả người tựa hồ bị đào hết sức lực, Tần Mộc Vũ gian nan mà mở hai mắt, hình ảnh đập vào mắt cô là vóc dáng một nam nhân cao lớn, tóc ngắn chỉnh tề, trang phục màu đen có kiểu dáng rất kỳ quái.

Cô nhìn không rõ đuợc mặt hắn, nhưng mà bóng dáng cao lớn kia lại khiến cô có cảm giác rất quen thuộc.

Nam nhân hình như đang nói chuyện với người bên cạnh nên không phát hiện người phụ nữ nằm trên giường đã tỉnh.

Tần Mộc Vũ đang suy nghĩ giãy giụa làm cách nào mới nghe đuợc hai người họ nói chuyện gì, lại không ngờ một cơn choáng váng đột ngột tới, thế giới lại lần nữa rơi vào bóng tối.

Thân thể giống như một sợi khói nhẹ, hoảng hốt mà phiêu đãng, không có điểm tựa cũng không chuyện gì đang xảy ra.

Cô có một giấc mơ dài, mơ thấy mình trở thành một người phụ nữ khác.

Người này trùng tên với cô nhưng lại sống ở thế giới không giống của cô.

Trong mơ cô là tiểu thư được rất nhiều sủng ái của tập đoàn Tần gia, cô có cha mẹ thương yêu, có anh trai ưu tú.

*Kim Chi Ngọc Diệp, *Chúng Tinh Phủng Nguyệt đây là đều khiến cho nhiều người hâm mộ.

* Kim chi ngọc diệp: Cành vàng lá ngọc.

*Chúng tinh phủng nguyệt: Được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng.

Nhưng thời gian tốt đẹp lại không kéo dài.

Năm cuối cấp, một nữ sinh cùng trường đột nhiên nhảy lầu tự sát, nguyên nhân là do Tần Mộc Vũ cướp bạn trai.

Cướp bạn trai, nghiêm trọng hơn nữa là xảy ra mạng người, bao nhiêu lời gièm pha bất luận có nói gì thì đây, đối với một cô gái đều là điểm trí mạng.

Kết quả như đã nghĩ.

Cả nuớc bàng hoàng.

Xã hội dư luận, khắp nơi đều đang khiển trách cô, các tin tức trên mạng liên tục nói tiếp nhau mà đến.

Gia đình của nạn nhân chạy tới trường học làm loạn, yêu cầu nhà trường trả cho một cái công đạo.

Tuy người không phải do Tần Mộc Vũ giết, nhưng cũng vì cô mà chết, luật pháp không thể giải quyết, nhưng lại bị mọi người lên án, khiển trách nghiêm trọng, đây cũng đủ để hủy hoại một người.

Nguyên chủ chỉ là thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, có ngày lại trở thành tiểu tam, hung thủ giết người.

Một bông hoa luôn sống trong tấm kính ấm áp, làm sao có thể chịu đựng mọi áp lực dư luận. Cô nhốt mình lại không còn tiếp xúc với bên ngoài.

Đã mấy lần cô tự sát không thành.

Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, thuyền muộn lại ngộ ngược gió.

Đây mới là bất đầu của chuỗi bi kịch!

Không lâu sau, Tần gia đang đứng trước nguy cơ phá sản, con nuôi Tần gia Tần Cảnh Thừa cũng chính là người anh trên danh nghĩa của Tần Mộc Vũ, hắn đã biết được chân tướng tại sao hắn được nhận nuôi.

Năm đó vợ chồng Tần thị hại chết cha mẹ hắn, âm mưu lấy mạng cha mẹ hắn để lấy tài sản, sáng lập ra tập đoàn Tần thị, lại trở thành gia tộc quyền quý của một nuớc.

Hai người này vì cảm thấy tội lỗi nên mới nhận nuôi đứa cô nhi là hắn.

Tần Cảnh Thừa khi đã biết đuợc chân tướng, bình tĩnh mà ở bên cạnh, âm thầm bày lên kế hoạch.

Tập đoàn Tần thị bị thâu tóm, khiến cho vợ chồng Tần gia chết ngoài ý muốn.

Để lại một bé gái mồ côi.

Tần Mộc vũ đã hình dung ra số phận của nguyên chủ, cô có chỉ số thông minh trái ngược với nhan sắc của mình của một thiên kim.

Đàn ông thì thèm khát cơ thể cô, phụ nữ thì ghen ghét cô.

Cô bị bắt nạt ở khắp mọi nơi, sau đó lại bị người ta tính kế đưa lên giường một gã đàn ông.

Tần Mộc Vũ cũng là một người tàn nhẫn, vì không chịu bị vũ nhục mà trực tiếp nhảy từ tầng năm xuống.

Tuy rằng không chết, nhưng nữa người đều bị gãy xương, cả người coi như bị hủy hoại.

Tần Cảnh Thừa đưa cô trở về, cho người tới chăm sóc cô.

Tần Mộc Vũ làm sao có thể sống với kẻ thù đã hại cô nhà tan cửa nát, cô suy sụp, đau đớn, tuyệt vọng cuối cùng cô đã nhảy từ sân thượng xuống và chết.

Khoảnh khắc trước lúc tắt hơi thở cuối cùng, cô đã nhìn thấy sắc mặt của Tần Cảnh Thừa thay đổi

Và hắn đang lao về hướng cô..
 
Chỉnh sửa cuối:
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 2: Tận Mắt Nhìn Thấy Người Đàn Ông đã Tát Chết Cô

Mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân đang nằm ở nơi toàn màu trắng, khăn trải giường màu trắng, bức tường màu trắng, trần nhà cũng màu trắng, trên tay còn cắm một cái ống dài kỳ quái, bên trong có chất lỏng trong suốt đang nhỏ từng giọt.

Hoàn cảnh lạ lẫm, khiến Tần Mộc Vũ nhíu mày.

Cô ngơ ngác mà nhìn thẳng trần nhà, trông đầu bây giờ đều là hình ảnh khôn mặt lo sợ bất lực kia.

Làm cho đầu cô đau như muốn nứt ra, đôi tay khống khổ mà che lại đầu, vì động tác nên vết thương trên tay lại bắt đầu chảy máu.

"Đừng cử động!"

Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông truyền đến bên cạnh, ngay sau đó, tay cô bị người khác đè lại.

Tần Mộc Vũ ngây người mà nhìn khuôn mặt phóng đại ở trước mắt, hai mắt giống như gặp quỷ!

Lại trừng mắt to hơn.

Cơn giận trong lòng bùng phát!

Đây không phải là gã đàn ông dùng một chưởng giết chết cô hay sao, tại sao hắn lại suất hiện ở chỗ này!

Chẳng lẽ cô chưa chết?

Không đúng!

Tần Mộc Vũ sửng sốt một lát, sau đó cảm thấy kỳ quái mà nhìn chằm chằm người đàn ông.

Cô giống như, đã xuyên đến nơi khác..

Cái cô nhìn thấy khi nãy không phải là mơ, mà là những ký ức của cô gái này đã trải qua!

Người đàn ông gọi y tá tới để thay thuốc cho cô lần nữa.

Tần Mộc Vũ trầm mặc, tình huống hiện tại quá quỷ dị, cô muốn biết rõ tình huống bây giờ của mình.

Ở bệnh viện mấy ngày, một câu cô cũng chưa nói, bác sĩ tâm lý thì liên tục đổi người, dùng mọi cách để cô chịu mở miệng.

Tần Mộc Vũ ngơ ngác mà nhìn, cô cảm thấy những người này giống như mấy tên nô tài, trang phục kì quái chưa nói, còn ở trước mặt cô giả mèo giả chó, họ cầm theo thứ gì đó mà cô không biết đưa tới đưa lui trên người cô, nghe bọn họ gọi đó là dụng cụ.

Bác sĩ tâm lý cuối cùng cũng lắc đầu thở dài, "Tần tổng, Tần tiểu thư bệnh tình hết sức nghiêm trọng, đã đánh mắt chức năng giao tiếp, tôi xin từ bỏ việc điều trị."

Tần Mộc Vũ, "..."

Lão nương chỉ thấy các ngươi giống mấy tên nô tài, cùng các ngươi nói chuyện thì rất sĩ nhục trí thông minh.

Bất quá, mấy ngày qua cô cũng rõ ràng đuợc tình huống hiện tại của mình.

Cô xuyên không, không chỉ xuyên đến nơi khác mà còn đuợc sống lại.

Nguyên chủ chết vào thời điểm cô ấy hai lăm tuổi, bây giờ cô sống lại là lúc cô ấy hai hai tuổi, đang học năm tư (năm cuối).

Lúc này, sự kiện cô cướp bạn trai và gây chết người đã phát sinh, nhưng may mắn là Tần Cảnh Thừa chưa biết đuợc sự thật hắn đuợc nhận nuôi, Tần gia vẫn chưa phá sản.

Mà cô, vẫn còn là tiểu thư Tần gia.

Trong cái rủi có cái may.

Sau khi Tần Cảnh Thừa nói chuyện với bác sĩ xong, nặng nề mà đi đến trước giường bệnh.

Đây là một người đàn ông thật sự rất anh tuấn.

Trên đời này đàn ông đẹp có rất nhiều, nhưng có thể xem là rất anh tuấn lại rất ít.

Anh tuấn không phải nói đơn giản như vậy, mà là người có khí chất rất cao quý, trầm tĩnh như băng tuyết, dáng người cao ráo mạnh mẽ phóng khoáng.

Lông mày hắn sắc bén như chim ưng, đôi mắt đen trắng lại làm cho hắn ta trở nên người đầy chính khí.

Ngoài ra, Tần Cảnh Thừa không chỉ là tổng tài tập đoàn Tần thị, anh ta còn là giáo sư quốc tế trẻ nhất về lĩnh vực tâm lí học tội phạm.

Không chỉ có thế, anh ta còn có giấy chứng nhận tiến sĩ Harvard của y học, về phương diện thành tích thì khỏi phải bàn.

Là người trừng trị tội ác, là một thiên sứ áo trắng, lại là một sứ giả chính nghĩa.

Tần Mộc Vũ trong mắt có một tia khinh thường, người lúc nào cũng tỏa ra chính khí như này, cô càng không thích.

Bởi vì cô là yêu nữ, mọi người hay mắng cô là Hồng Nhan Họa Thuỷ, cũng giống như bóng tối ghét ánh sáng, nên cô rất ghét sự chính khí của anh ta!

Nhìn thấy người kiếp trước một chưởng giết chết cô, không nói đến việc có phải cùng một người hay không, chỉ cần có ngoại hình giống nhau đều là kẻ thù của cô!

Tần tiểu thư đang có suy nghĩ rất đen tối, giết hắn để trả thù!

Nhưng mà khi nhìn hắn thêm lần nữa..
 
Last edited by a moderator:
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 3: Mười Cách Tra Tấn Đàn Ông

Quên đi, người đẹp trai như vậy chưa ngủ qua mà giết thì thật đáng tiếc.

Giá trị nhan sắc cao như vậy, trước hết hắn nên để cô dùng hết mười cách tra tấn đã, xong rồi giết chết hắn.

Mười cách tra tấn đàn ông là gì?

Lửa đốt nhưng không thể dập, Tâm ngứa ngáy nhịn không đuợc cào cũng không xong, dục cầu bất mãn, máu mũi chảy không ngừng..

Suy nghĩ tới thật sự làm cô phấn khích.

Sau một hồi suy nghĩ, trên mặt cô vẫn biểu hiện ngơ ngác như cũ khiến cho Tần Cảnh Thừa càng lạnh hơn rồi mang cô trở về Tần gia.

Cô hiện đang ngồi trên sô pha phòng khách, Tần Mộc Vũ liếc mắt đã thấy một ảnh gia đình được treo trên tường.

Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi bên trái, cô thiếu điều sắp chảy nuớc miếng, thật sự rất soái!

Ông chú trung niên này rất hấp dẫn rất có mị lực, không tồi.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy bên cạnh còn có một người phụ nữ và hai người họ đang nắm tay nhau, ngày lập tức cô loại bỏ ý nghĩ của mình.

Quên đi, đối phương quá mạnh cô không cần lãng phí thời gian.

Thấy cô chằm chằm nhìn vào ảnh gia đình, Tần Cảnh Thừa nghỉ cô đang nhớ cha mẹ, nhẹ giọng nói:

"Ba mẹ đã ra nuớc ngoài để tìm bác sĩ cho em, nếu nhớ họ có thể gọi video."

Tần Mộc Vũ vẫn ngơ ngác trầm mặt, không nói lời nào.

Không phải không muốn nói, mà là ai tới nói cho cô, video là gì đuợc không?

Cô vẫn còn chưa quen thuộc đồ vật của thế giới này, tính cách của cô với nguyên chủ khác nhau một trời một vực, hơi vô ý sẽ lồi đuôi ngay.

Trước khi hòa nhập đuợc cuộc sống trước kia của nguyên chủ, thì trở nên ngốc là ngụy trang tốt nhất.

Cuối cùng cũng phải qua năm ngày để tiêu hóa hết ký ức của của nguyên chủ, cô chính thức trở thành người hiện đại.

Buổi tối sau khi tắm xong, Tần Mộc Vũ lấy áo choàng dài mặc vào người rồi ngồi trước bàn trang điểm.

Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc mà nhìn gương mặt này.

Nguyên chủ hiện đang học đại học, trong người còn cảm thấy đuợc cả mùi giấy mực, cô cảm thấy cô gái này còn xinh đẹp hơn cả một bông hoa, tỏa sáng như ánh trăng, đuợc ông trời ưu ái ban cho sắc đẹp tuyệt trần, cô không thể nào dùng từ để diễn tả hết đuợc vẻ đẹp tuyệt mỹ của gương mặt này.

Dung mạo này sẽ khiến cho tất cả đàn ông đều muốn chiếm hữu làm của riêng.

Gò má thì sắc nét xinh đẹp, đôi môi đỏ thẫm như hai cánh hoa.

Gương mặt có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay và rất tinh xảo, đôi lông mày cong như lá liễu, chiếc mũi lại thanh tú, môi thì như hoa anh đào, lại thêm chiếc cằm tinh tế, có thể nói cô gái này đuợc thần tiên vẽ ra mà.

Đẹp nhất là đôi mắt to tròn ngập nuớc kia, đường mắt dài và hẹp, phía đuôi mắt hơi hướng lên xung quanh lại ửng hồng, thật giống hoa đào nha.

Khi cô cười, đôi mắt sẽ uốn cong như hai vằng trăng khuyết, lộ ra sự ngọt ngào đơn thuần và giản dị.

Gương mặt này đủ làm cho toàn thế giới điên đảo.

Một cái nhíu mày hay một nụ cười cũng đủ làm cho người khác rung động.

Tần Mộc Vũ có chút hoảng hốt, gương mặt này kỳ thật cùng với dung mạo kiếp trước của cô có bảy phần tương tự, điểm khác duy nhất là cô kiếp trước không hề có sự đơn thuần.

Ba điểm trong sáng bảy phần quyến rũ, là sự pha trộn hoàn hảo giữa nhu tình như nuớc và nhiệt tình như lửa.

Nói tóm lại, Tần tiểu thư rất vừa ý đối với gương mặt này.

Chỉ là cách trang điểm này, một lời khó mà nói hết.

Nguyên chủ khi còn nhỏ có xảy ra việc ngoài ý muốn, làm cô trở nên sống nội tâm và khép kín, sợ đám đông, càng sợ bị người khác nhìn chằm chằm, cô thường ngồi ở trong góc để người khác không nhìn đến.

Vì để giảm sự tồn tại thì cô luôn cúi đầu, làm mái tóc dài của mình trở nên rối tung, chiếc mái dài che đi đôi mắt, còn mang thêm một cái kính to che đi nữa gương mặt.

Vì vậy, rất ít người nhìn thấy đuợc gương mặt tuyệt mỹ này của cô.

Tần Mộc Vũ cười nhạo một tiếng, đem cái kính kia ném sang một bên.

Đại học, là độ tuổi xinh đẹp nhất nhưng lại bị nguyên chủ trang điểm như đồ nhà quê, cái này không ổn tí nào.
 
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 4: Nhàm Chán Không Thú Vị

Một tay chống cằm, bắt đầu suy nghĩ cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào?

Nghỉ đến nguyên chủ đã sống một cuộc sống bi thảm như vậy Tần Mộc Vũ không khỏi thở dài.

Sau một lúc suy nghĩ, việc nguyên chủ rơi vào những bi kịch có thể cùng cô có chút tương đồng.

Vì cô quá đẹp, đẹp là cái tội, cũng là nguyên nhân rước tới rất nhiều ma quỷ.

Nhưng người có sắc đẹp mà lại trái ngược với trí thông minh, họ sẽ bị người khác tính kế, và sẽ nhận được kết quả đầy bi thảm.

Nhưng mà..

Một người ngồi xe lăn, làm sau có thể nhảy từ sân thượng xuống?

Nghỉ đến cảnh tượng mà nguyên chủ đã trải qua, cô dùng những ngón tay thon dài mãnh khảnh gõ nhẹ trên mặt bàn kèm theo một nụ cười đầy quyến rũ.

Cô bây giờ không phải Tần Mộc Vũ nhát gan yếu đuối kia, mà là người có nét đẹp sắc xảo, thêm đầy sự quyến rũ và hấp dẫn nhất.

Thân là người cổ đại lại là một Họa Quốc Yêu Cơ, cô am hiểu nhất là đem nam nhân thiên hạ đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Cười nhạo một tiếng, cô bây giờ thật giống như một Nữ Vương đầy kiêu ngạo, trong mắt hơi lộ ra một tia khinh thường.

Xuyên không thì thế nào, chỉ thay đổi hoàn cảnh sống cô vẫn có thể tiếp tục đùa bỡn.. Ồ không đúng, cô phải nên sống một cuộc sống thật tốt nhất.

Phân tích một chút ngọn nguồn những bi kịch của nguyên chủ, nguyên nhân có hai cái.

Một là việc nữ sinh nhảy lầu tự sát, đã làm thanh danh cô xuống dốc phong phanh, lại bị người khác mắng là tiểu tam.

Hai là Tần thị phá sán, cô không còn gì để nương tựa, trở thành một người nghèo túng ai ai cũng khinh thường.

Việc đầu tiên đã xảy ra cô không thể tránh khỏi, chỉ có thể từ từ mà tìm cách để tẩy trắng cho cô.

Còn sự việc thứ hai, hiện vẫn chưa phát sinh đương nhiên là cô phải ngăn cản.

Nếu người khác mà đối mặt với tình huống như vậy, thì họ sẽ đuổi kẻ đầu sỏ gây tổn hại ra khỏi Tần gia, hoặc trực tiếp thủ tiêu hắn để diệt trừ tai họa.

Nhưng mà, nhiệm vụ của Tần tiểu thư lại là một soái ca thì cô sẽ dùng cách đơn giản lại rất độc ác, đó chính là làm cho hắn yêu cô, yêu nến nỗi hắn không thể nào kiềm chế đuợc bản thân, xem hắn có cách nào xuống tay đuợc.

Lấy ra một loại dưỡng da, Tần Mộc Vũ ngồi trên mép giường, vén áo choàng tắm lên tận đùi, sau đó thoa lên.

Cô thật sự nghiêm túc, cẩn thận mà thoa đều hết cả đôi chân.

Một cô gái tinh tế là phải biết cách chăm sóc bản thân.

Rốt cuộc thì đây cũng là vốn luyến.

Đổ thêm sữa dưỡng vào lòng bàn tay, cô đem áo choàng kéo xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng tấm lưng trơn bóng, tại thời điểm cô đang thoa thì cửa phòng bị người khác mở ra.

Tần Mộc Vũ đừng lại động tác, giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Tần Cảnh Thừa đứng ở cửa.

Cô vội xoay người vào giường lại co chân lên, một tay cô che lại bã vai, người lại hơi nghiêng sang một bên, đưa tấm lưng về phía cửa.

Hiện vẫn chưa bị lộ cái gì, vị trí quan trọng đều đuợc cô che kỹ, chính là tư thế này của cô lại tràn đầy mê hoặc.

Tần Mộc Vũ vẵn chưa nhận ra đều đó mà nhíu mày, trêu người ngoài ý muốn còn có hiệu quả hơn khi cô cố tình tán tỉnh một người, bản thân cô thực chất là một yêu nữ, việc trêu chọc người khác đã trở thành một loại bản năng.

Không đợi bộ não cô phát hiện ra thì thân thể đã có trước hành động.
 
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 5: Bông Sen Trắng Mạnh Nhất Thời Đại

Bờ vai gầy gò co rúm, hai mắt lập tức phủ đầy một tần sương, như nai con đang hoảng sợ, có chút nhút nhát có chút nhu nhược có chút đáng thương mà nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa.

Đôi mắt hoa đào hay gọi là đôi mắt đa tình, đang tỏa ra điểm mị lực, ánh mắt có chút say mà cũng không có say, lại lộ ra chút quyến rũ, chút hờn dỗi, và chút say đắm.

Đôi mắt ngập nuớc vốn là điểm đặc biệt riêng nhưng cộng thêm sự diễn xuất của cô, nuớc mắt đã rơi ngay lập tức.

Tựa như đang khóc nhưng lại không muốn khóc, có vẻ như đang muốn nói nhưng lại không nói, thật đáng thương.

Cho dù người có ý chí sắc đá khi nhìn đến cũng trở nên mềm lòng.

Tần Cảnh Thừa không ngờ rằng, hắn chỉ muốn đi qua xem tình trạng của cô em gái này thế nào lại không ngờ hắn lại tận mắt nhìn thấy đuợc một màn sống động như thế này.

Làn da của cô thật đẹp, ở cạnh ánh đèn nó lại ánh lên như một khối bạch ngọc phát sáng.

Đôi vai thon gầy cong lại giống như một lưỡi dao, lúc nhìn vào liền biết đây là bờ vai tuyệt đẹp, hai xương quai xanh tinh xảo càng tôn thêm vài phần gợi cảm.

Đôi chân thon dài rất bắt mắt.

Vẽ mặt vạn năm lạnh băng của Tần Cảnh Thừa đã có vết nứt nẻ, trong vết nứt lộ ra một tia xấu hổ, hắn hoảng loạn xoay người rời khỏi, đồng thời cũng không quên đóng cửa lại.

Trong phòng, Tần Mộc Vũ nhìn cửa đã đuợc đóng lại, chậm rãi mà cởi áo choàng ra, đôi chân mảnh khảnh bước đi trên mặt sàn, đi đến trước tủ quần áo rồi chọn một bộ đồ ngủ mặc vào.

Đợi thêm một lúc, thấy cửa không bị mở ra, đoán chừng Tần Cảnh Thừa đã rời đi rồi.

Chậc, cô vẫn không thể hiểu nổi, tại sao khi trêu chọc hắn luôn sẽ cảm thấy rất thú vị.

Ở nhà ngốc đến cuối tuần, Tần Mộc Vũ vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn nhưng rồi cũng thấy nhàm chán.

Cô là một người không thích mình bị thích quản chế.

Từ trên lầu đi xuống, thấy Tần Cảnh Thừa đang ngồi trên sô pha uống cà phê.

Người đàn ông đang mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, dáng người ngồi thẳng tắp, các khớp xương ngón tay đang cầm một ly sứ trắng, khi nhìn từ một phía thấy đuợc góc cạnh của gương mặt anh ta rất rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng tràn đầy quý khí.

Tôn quý và cao nhã.

Chỉ nhìn mỗi một bên mặt thôi đã làm Tần Mộc Vũ không thể ngăn đuợc ý nghĩ muốn nhào lại mà đùa bỡn.

Người đàn ông này, lớn lên quá phạm quy!

Nghe thấy có tiếng bước chân, Tần Cảnh Thừa ngẫng đầu liền nhìn thấy Tần Mộc Vũ mặc bộ đồ ngủ tơ lụa cổ rộng màu hồng nhạt đang bước xuống, chiếc cổ áo rộng được thiêu thêm viền hoa, trông cô rất thuần khiết.

Hai bắp chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, Tần Cảnh Thừa chợt nghĩ đến cái gì, trên mặt tuy vẫn lạnh băng nhưng vành tai lại có chút ửng hồng.

Ly sứ trong tay theo đó mà đổ một ít nuớc, rơi ở trên tay hắn, lại giống như giọt pha lê tinh khiết.

Khoảnh khắc hắn bị thất thố, thật may là không bị phát hiện, ngay sau đó lại khôi phục như bình thường.

Lạnh lùng nói: "Sau em lại xuống đây."

Người đàn ông này trời sinh tính cách đã lạnh lùng, có lẽ do không cùng quan hệ huyết thống, cho nên cùng với đứa em gái là Tần Mộc Vũ này không thân.

Cả ngày chỉ trưng ra có một nét mặt, nói chuyện thì không mang theo cảm xúc, thậm chí còn có thờ ơ lạnh nhạt.

Nguyên chủ thì lại rất sợ người anh này, mỗi lần gặp mặt đều lộ ra vẻ rụt rè e sợ.

Tần tiểu thư bây giờ không sợ hắn, thậm chí còn muốn nhào lên đùa giỡn, nhưng hiện tại cô đang dùng thân thể của người khác, vì sợ bị người ta nghi ngờ mà xem thành quái vật rồi kéo cô ra ngoài làm bia bắn tỉa, tốt nhất vẫn nên giả trang một chút.

Cẩn thận mà đi đến trước mặt anh ta, đem căn bệnh tự kỷ và em gái rụt rè biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

"Anh, em muốn đuợc trở lại trường học."

Đôi lông mày kiếm của Tần Cảnh Thừa nhăn lại, từ khi xảy ra sự việc đó em ấy không hề bước ra khỏi phòng nữa bước.

Lần nào cũng đều phát hiện em ấy cắt cổ tay tự sát, sau đó là vội vàng đưa đến bệnh viện.

Hiện giờ không chỉ chủ động đi xuống lầu, còn có yêu cầu trở lại trường học.

Đây có phải là phản ứng bình thường của người mắc bệnh tự kỷ không?
 
Chỉnh sửa cuối:
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 6: Trời Sinh Đã Quyến Rũ

"Trở lại trường học làm cái gì." Tần Cảnh Thừa lạnh giọng nói, dùng giọng điệu như đang xử lý công việc.

Hiện tại ở trường khắp nơi đều là những tiếng ô uế, sợ rằng cô sẽ không thể chịu nổi.

Âm thanh có chút nặng nề, Tần Mộc Vũ hơi co người lại, như thực sự sợ hãi mà run bả vai.

Khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệch.

Tần Cảnh Thừa thấy vậy nhíu mày, tựa như có chút không kiên nhẫn.

Loại tính cách yếu đuối này, là đều hắn ghét nhất, mới nói chuyện lớn tiếng một chút đã đem cô dọa cho một trận.

Chính vì vậy, hắn đối với đứa em gái không cùng chung huyết thống này, vẫn rất xa cách.

Tần Mộc Vũ rụt rè mà nhìn anh, "Ở nhà chán lắm, nên em mới muốn về trường, em còn muốn.. còn muốn thay đổi kiểu tóc."

Tần Cảnh Thừa liếc nhìn cô một cái, như có suy nghĩ mà đi lên lầu.

Người vừa đi, không khí nặng nề ngây lập tức biến mất, Tần Mộc Vũ cười nhạo một tiếng, đi lại ngồi trên sô pha với tư thế vắt chéo một chân, đưa tay lấy một quả nho cho vào miệng, lộ ra một làn sóng tùy ý lười biếng khắp cơ thể mình.

Trên lầu, Tần Cảnh Thừa đang ngồi trên ghế da trong thư phòng, ngón tay vô ý mà tạo từng tiết tấu trên mặt bàn.

Dưới góc độ phân tích của một tâm lý học, Tần Mộc Vũ có thể xem đây là sự chuyển biến tốt, muốn trở lại trường học, có thể nói rằng cô đã nghĩ thông suốt, nên muốn thử từ từ bước ra khỏi thế giới riêng của cô.

Còn việc thay đổi kiểu tóc, chắc là cô thật sự muốn thay đổi bản thân, vậy cũng tốt một lần nữa bắt đầu lại.

Chỉ là, nó lại không giống với tính cách trước kia của cô, sẽ không có ý định chịu thay đổi bản thân nhanh như vậy, hắn cảm thấy vẫn có chỗ nào đó không đúng.

Trong phòng khách, Tần Mộc Vũ đã thu liễm lại sự cao nhã mà ngồi trên sô pha một cách theo quy củ.

Tần Cảnh Thừa bước xuống lầu, nhìn thoáng qua cô một cái, "Thay quần áo."

Ăn xong bữa sáng, trước đó hắn đã hẹn xong nhà tạo mẫu tóc, sau đó cùng cô đi ra cửa.

"Em muốn thay đổi mà khi nhìn vào phải thật tự nhiên, à còn cả tóc, em sẽ nhộm tóc, nhộm thành màu nâu nhạt.." Anh, có đuợc không. "Nói năng cẩn thận, Tần tiểu thư cảm thấy cô mà không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc.

Tần Cảnh Thừa liếc mắt nhìn bức ảnh người mẫu mà cô đang chỉ, ánh mắt hơi trầm xuống.

Mẫu tóc này đang rất đuợc ưa chuộng trong năm nay, vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Ánh mắt lại rơi trên người cô mang theo tìm tồi nghiên cứu, với cái tính cách hướng nội của đứa em gái này, hắn chắn chắn sẽ không chọn phong cách gợi cảm.

Tuy hắn rất khó hiểu, nhưng cũng không nói gì, ngồi một bên nghe điện thoại.

Tần Mộc Vũ thấy anh đang nghe điện thoại nói chuyện công việc đành cuối đầu, sâu trong ánh mắt có một tia tối tăm.

Sau khi Tần Cảnh Thừa tốt nghiệp đại học liền trở về công ty nhận chức chủ tịch tập đoàn Tần thị với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị. Còn Tần Chí Phùng cũng giao cho anh toàn quyền quản lý, bản thân không còn quan tâm gì đến chuyện công ty.

Đây cũng là nguyên nhân để cho Tần Cảnh Thừa có thể dễ dàng thâu tóm tập đoàn Tần thị nhanh như vậy.

Người ba này của cô thật sự rộng lượng, chỉ một đứa con nuôi hơn nữa lại là con của kẻ thù, đến cả sổ hộ khẩu ông còn làm riêng vậy mà giao hết mọi quyền hành hào phóng như vậy!

Cuối cùng thành nhà tan cửa nát không hề oan.

" Cô Tần, đã xong rồi ạ. "Một nhà tạo mẫu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Tần Mộc Vũ ngẫng đầu, nhìn bản thân mình trong gương mà nhướng mày.

Mái tóc đã đuợc nhộm màu nâu nhạt kèm theo một chút xoăn nhẹ, chính cô nhìn mình mà còn thấy say mê.

Quả thật rất tự nhiên cũng rất quyến rũ!

Có một anh chàng stylist gần đó đang nuốt nuớc bọt, em gái này đẹp quá, đẹp đến mức in sâu vào lòng anh ta, cho dù với người đàn ông nào khi nhìn cô đều sẽ cầm lòng không đuợc.

Tần Mộc Vũ cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, cô hướng tới anh stylist đó lại nháy mắt với anh một cái. Xong rồi đứng dậy đi đến chỗ Tần Cảnh Thừa đang nghe điện thoại.

Mang vẻ mặt ngượng ngùng hỏi:" Anh ơi, em như vậy có đẹp không. "

Tần Cảnh Thừa ngẩng đầu, nhìn cô đến ngây người, theo đó thờ ơ gật đầu," Ừ."

Quay đầu, lại nhìn thấy anh chàng stylist ở phía sau cầm khăn giấy lau cái mũi đang chảy máu. Ánh mắt Tần Cảnh Thừa nhìn anh ta có chút lạnh lẽo, một bầu không khí áp bức tràn ngập tại đó, làm cho anh chàng stylist sợ tới mức đem máu mũi chảy ngược trở về.
 
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 7: Hôn Anh Một Cái

Kiểu tóc giờ đã đuợc thay đổi, tiếp theo chính là quần áo.

Về đến nhà, Tần Mộc Vũ lấy ra một bộ đồng phục chuẩn bị mặc cho ngày mai.

Những trường đại học bình thường thì không yêu cầu phải mặc đồng phục, nhưng trường cô học là Đại Học Nghệ Thuật Đế Đô, đối với yêu cầu mặc đồng phục thật sự rất nghiêm khắc, nên cô cần phải mặc.

Bộ đồng phục này thật sự rất đẹp, thiết kế ôm eo, mặc vào rất tôn lên dáng người.

Nhưng cô không muốn chỉ đơn giản như vậy, mà phải thêm gợi cảm, nuột nà hơn.

Khi nào mới xem là gợi cảm, là khi ăn mặc hở hang, hận không đem hết mọi điểm trên cơ thể khoe hết cho người khác xem.

Cái này có thể nói là quá nông cạn, chỉ biết gợi cảm về bề ngoài, chứ không hề biết gợi cảm thoát ra từ khí chất bên trong.

Mặc những bộ quần áo thiếu vải kia không hề gợi cảm chút nào, chỉ toàn khoe thân.

Chân chính gợi cảm là khi mặc vào thì thấy nó nghiêm trang, cho dù có dấu đến cỡ nào nó vẫn luôn như ẩn như hiện, giả vờ trong lúc lơ đãng mà lộ ra.

Chính là, cái ẩn ẩn hiện hiện đó mới thật sự là điểm hấp dẫn người khác.

Tần Mộc Vũ cảm thấy rất may mắn khi mình là người cổ đại, cô đối với phương diện phụ nữ rõ như lòng bàn tay, nên tự cô cũng dễ dàng chỉnh sửa quần áo mà không hề có vấn đề.

Phần eo lúc đầu đã nhỏ nhưng lại bị cô siết chặt thêm, vạt áo rất dài đuợc cô chỉnh ngắn lại, cái nút áo trên cùng cũng đã bị dời xuống một tất.

Đến cả váy cô cũng muốn nó ngắn hơn.

Sau khi làm xong, quả thật còn đẹp hơn so với mong đợi.

Phần thắt lưng hoàn hảo, càng tôn lên dáng người đầy kiêu hãnh của cô, vạt áo ngắn, thấp thoáng sẽ nhìn thấy đường cong eo quyến rũ khi bước đi, nhưng vẫn không hề lộ ra điểm nhạy cảm nào. Mọi cử chỉ như giơ tay nhấc chân lúc vô tình, vẫn có thể khiến cho đám đàn ông ngay lập tức có trí tưỡng tượng phong phú đến tột cùng.

Tần Mộc Vũ tỏ ra phi thường thích thời đại này.

Thành phố nóng bỏng tràn đầy rực rỡ, 'Thanh Sắc Khuyển Mã' chính là đặc trưng cho thời đại này, những thứ như gợi cảm, quyến rũ đều đuợc mọi người cho phép.

Nhịp sống đô thị ồn ào, để cho mọi người dễ dàng tận hưởng thú vui, cuồng nhiệt.

"Hồ ly tinh" bây giờ không còn xấu nữa, bây giờ đã thay thế bằng từ 'sexy'.

Không giống như thời cổ đại, chỉ vì cô lớn lên có một gương mà xinh đẹp mà thôi, thiếu chút nữa thì bị gán cho cái danh là 'Họa Thủy'.

Thời đại này thật sự rất thích hợp với cô không phải sau!

Buổi sáng thứ hai, Tần Cảnh Thừa vì tiện đường nên đã đưa Tần Mộc Vũ đến trường. Cô đang mặc đồng phục, rất giống một nữ sinh ngoan ngoãn, rất an tĩnh mà ngồi ở ghế phụ.

Xe rất nhanh đã chạy tới trước cửa trường đại học nghệ thuật đế đô, Tần Cảnh Thừa quay đầu đưa mắt nhìn đứa em gái ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Đôi mày kiếm không thể ngờ đuợc nhướng lên.

Chỉ là bộ đồng phục thôi, nhưng tại sau hắn lại có cảm giác không thể nói nên lời.

Không chỉ quần áo, còn cả người cô, hoàn toàn có gì đó không thích hợp.

Hắn có cảm giác, từ lần tự sát hôm đó thì cô đã trở nên khác hẵng.

Do đổi kiểu tóc sau? Hay là vì từ trước đến nay hắn căn bản không hề để ý đến đứa em gái này?

Tần Mộc Vũ chậm rãi ngẩng đầu, bờ vai cong lên, đôi mắt như hoa đào mờ ảo.

"Anh hai, em.. Trên mặt em có dính gì sao?"

"Không có." Tần Cảnh Thừa thu lại ánh mắt, "Tới nơi rồi, xuống xe."

Chậc, đúng thật là bảo bối mà.

Tần Cảnh Thừa tuy rằng có tính tình lãnh đạm, nhưng lại được dạy dỗ rất tốt. Đầu tiên, anh bước xuống xe, rồi đi vòng qua ghế bên kia, rồi lại mở cửa xe, sau đó khom người vào giúp cô mở cả đai an toàn ra, tay còn lại thì che trên đỉnh đầu cô, thật thân sĩ mà che chở cô bước xuống xe.

Nhìn thấy đuợc vẻ mặt nghiêm túc của anh, Tần Mộc Vũ nhướng mày, nhân lúc anh không có phòng bị mà nhón mũi chân lên, nhanh chóng đặt một nụ hôn trên má anh.

"Anh hai, tạm biệt."
 
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 8: Có Phải Đã Phẩu Thật Thẩm Mỹ?

Như một con chuồn chuồn lướt trên mặt nuớc, vừa chạm vào liền nhanh chóng tách ra.

Đây là một nụ hôn bình thường mà không thể bình thường hơn. Sau đó quay đầu bỏ chạy, như thể xấu hổ mà lấy tay che mặt lại.

Chỉ còn mỗi Tần Cảnh Thừa đứng ngây ngốc tại chỗ với vẻ mặc kinh ngạc.

Đưa tay lên, chạm vào nơi mới vừa bị cô hôn, rồi lại sờ bên kia, hắn cảm thấy có chút bực bội.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô đang dần xa, ánh mắt bắt chợt dừng ở bên hông cô như, thấy đuợc một mãng thịt trắng nõn thoát ẩn thoát hiện, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.

Bộ đồng phục này..

Không biết tại sao, hắn lại nhớ tới buổi tối hôm đó, hôm cô ngồi ở trên giường mà thoa thoa dưỡng da, bắt chợt cảm thấy cổ họng có chút khô nóng.

Tần Mộc Vũ biết người đàn ông phía sau vẫn còn đang quan sát cô, cho nên những bước cô đi thật phải khéo léo, không cần phải nhanh, chỉ cần đẹp là đuợc.

Sau khi rẽ vào trong góc, đã ngăn cản lại ánh mắt của người đàn ông, từ một nụ cười này thơ trên khuôn mặt nháy mắt biến mất.

Cô lấy chiếc kính đang mang xuống, cười nhạo một tiếng tùy tiện nhét vào trong ba lô.

Sau đó cô cởi ba lô màu đen đang mang ở trên lưng xuống, trong mắt lại có tia châm chọc, cái gì mà nữ sinh ngoan ngoãn, cô không mê chút nào.

Một tay cầm ba lô, tùy hứng mà vác trên vai, còn tay kia thì luồn vào tóc ở trước trán, đem mái tóc dài kia hấc ra phía sau, một cơn gió nhẹ thổi tới, làm lộ ra một gương mặt đẹp tuyệt trần.

Tinh thần rực rỡ, hừng hực khí thế.

Một phòng ký túc xá của trường đại học nghệ thuật đế đô dành cho bốn người, nguyên chủ ngày thường đều ở tại đây đến cuối tuần mới về nhà, theo chí nhớ của nguyên chủ rốt cuộc cũng tìm thấy đuợc số phòng.

Mở cửa, bên trong có một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, gầy gò đang ngồi, trong lòng Tần Mộc Vũ liền trở nên mềm nhũn.

Đây chính là cảm xúc của nguyên chủ, bởi vì người ở bên trong trông gầy yếu giống như một con vịt xấu xí này có tên là Đường Giai Ninh, cũng là người bạn ngồi cùng bàn hết ba năm cắp ba của nguyên chủ, bây giờ lại học chung một trường đại học, học chung một ban, rồi ở chung một kí túc xá.

Đường Giai Ninh chính là người bạn duy nhất của nguyên chủ.

Tần Mộc Vũ cô trước giờ chưa từng có bạn bè, cho nên đối với người bạn này của nguyên chủ vẫn rất mới mẻ.

Cô dựa vào một bên cửa, dùng những ngón tay xinh xắn mà gõ cửa.

Đường Giai Ninh quay đầu, đầu tiên cô nhìn thấy là một mái tóc ngắn, làn da thì có hơi ngăm, má gầy, mũi có hơi nhỏ, không xinh nhưng vẫn ưa nhìn.

Khi nhìn thấy có một mỹ nữ đang nghiêng người dựa vào cửa, Đường Giai Ninh giật mình lúng túng nói, "Đồng học, cho hỏi cậu muốn tìm ai?"

Tần Mộc Vũ, "..."

Chân dài thẳng tắp bước vào, sẵn tay lấy một cuốn sách gõ lên đầu người bạn, "Là tớ đây"

Đường Giai Ninh sững sốt khoảng hai giây, thầm nghĩ, âm thanh này sau lại nghe quen quá vậy, hình như có chút giống với Mộc Mộc, rồi lại nhìn thật kỹ gương mặt kia..

Đường Giai Ninh kinh ngạc thiếu điều làm rơi luôn cả cái kính cận, "Mộc Mộc?"

Tần Mộc Vũ khoanh tay trước ngực, ngước cằm, trong giống như một nữ vương đầy cao ngạo, "Ừm, không phải tớ thì là ai!"

"Trời ạ, Mộc Mộc bộ cậu đã đi làm phẫu thuật sau? Mình sắp không còn nhận ra cậu luôn nữa đó."

Tần Mộc Vũ, "..."

"Tớ cảm thấy gương mặt này của cậu mới cần đi phẫu thuật đó." cô chỉ thay đổi mỗi kiểu tóc với bỏ mang kính thôi mà, có cần biểu hiện dữ dội vậy không?
 
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 9: Trốn Học Mà Cũng Gặp Trà Xanh

Đường Giai Ninh, "..."

Có rất nhiều thay đổi, gần như cả người Mộc Mộc đều đã thay đổi.

Nếu không vì giọng nói quen thuộc đó, chắc cô cũng không thể nào nhận ra.

Tần Mộc Vũ bật cười, đều là do nguyên chủ có tính cách nhát gan và sống nội tâm, mới có thể che giấu kĩ như vậy, làm hại cho gương mặt xinh đẹp này không thể cho người khác chiêm ngưỡng.

Chậc, thật là phí phạm của trời mà.

Đường Giai Ninh nhìn đến ngây ngốc, cô gái trước mặt có đôi môi đỏ mộng hơi cong lên, trông giống như một đóa hoa anh túc đỏ tươi.

Có bí ẩn, có quyến rũ và cũng thật tự nhiên.

"Mộc Mộc, cậu.. Đã thay đổi."

Tần Mộc Vũ rũ mắt xuống, âm thanh có chút phiền muộn, "Đúng vậy, tớ đã thay đổi, người đã trải qua nhiều cú sốc như vậy, ai rồi cũng phải thay đổi."

Bản tính thật của cô không thể nào che giấu đuợc, cô không nghĩ đến việc sống mà luôn ngụy trang thành người khác. Thay đổi là đương nhiên, đến cả lý do cô cũng đã nghĩ ra rồi..

Kích thích quá độ, Tính tình thay đổi.

Nhìn thấy đuợc cảm xúc của cô đang rất tệ, Đường Giai Ninh vô cùng đau lòng, "Mộc Mộc, cậu bây giờ có khoẻ không, mình nghe nói cậu mắc chứng bệnh tự kỷ, còn có.. Tự tử.."

"Ừm, tớ từng bị bệnh, cũng đã từng tự tử, bất quá hiện tại tớ đã thông suốt rồi."

Đường Giai Ninh nắm lấy tay cô, vẻ mặt đầy đau khổ, "Mộc Mộc, mình luôn tin tưởng cậu, cậu tuyệt đối không phải là kẻ thứ ba."

Cậu ấy đơn thuần thiện lương như vậy, có lần có một nam sinh nói với cậu ấy một câu thôi, vậy mà cũng có thể khiến cậu ấy đỏ mặt đến nữa ngày. Vậy nên, làm sau có thể cướp bạn trai của người khác, còn ép người nhảy lầu nữa.

Chắn chắn là bị hãm hại!

Tần Mộc Vũ ngẩn ra một chút, trừ cha mẹ và anh hai thì đây là người đầu tiên nói tin tưởng cô.

Khó trách, khi thân thể này nhìn thấy Đường Giai Ninh liền trở nên ấm áp.

Cô không quen với kiểu đau thương buồn bã như vậy, cô xua tay lười biếng nói, "Buổi sáng hôm nay có tiết không?"

"Có, tiết ba biết bốn là học khóa thể dục, hình như cũng sắp tới giờ rồi đó, chúng ta nhanh nhanh đi.." Học đi.

"Trốn học đi."

Đường Giai Ninh vẫn còn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời.

"Hả?" Hình như cô nghe không nghe nhầm đi!

"Tớ nói, hai đứa mình trốn học đi."

Bên ngoài giờ này trời rất là nắng có nhiều tia hại da, lỡ như cô bị phơi thành đen thì làm sao bây giờ. Sẽ trở thành xấu a.

Đường Giai Ninh trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin đuợc, Tần Mộc Vũ luôn đuợc mọi người biết đến trong lời đồn là luôn luôn là một học sinh giỏi, vậy mà có một ngày lại nói ra từ trốn học.

Càng khó tin hơn nữa chính là cô, từ tiểu học cho đến đại học cũng là một học sinh giỏi, vậy mà có một ngày lại trốn học cùng với Tần Mộc Vũ.

Hai người đi đến thư viện hưởng thụ máy điều hòa, giết thời gian thì đi đến nhà ăn.

Lại đúng lúc gặp mấy người cùng lớp, chắc vừa mới tan học rồi lại đây ăn cơm.

Tần Mộc Vũ nhìn lướt qua, người đi đầu là một nam một nữ, đó là hoa khôi Hạ Noãn Tử cùng với hotboy Khúc Phàm đây mà.

Hạ Noãn Tử có diện mạo thanh thuần, mái tóc đen dài theo gió tung bay, một đôi mắt to tròn lúc nào cũng tỏa ra vô hại, môi nở ra một nụ cười đầy quyến rũ, nhìn thấy cô như đã gặp đuợc mối tình đầu.

Khúc Phàm thì có làn da trắng trông rất đẹp trai, có chút giống hoàng tử trong các câu truyện tranh.

Hai người đều có xuất thân hào môn, bối cảnh gia đình ngang nhau, thường ngày đi ra vào đều đi cùng nhau.

Bên ngoài có lời đồn rằng, Khúc Phàm thích Hạ Noãn Tử, cũng đã theo đuổi từ đại học năm nhất đến năm tư hiện giờ.

Còn Hạ Noãn Tử, tuy rằng vẫn chưa chính thức đồng ý nhưng cũng không hề từ chối. Bởi vậy những người bên ngoài nhìn ra, hai người này chính là một đôi do trời đất tạo nên, là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Phía sau bọn họ còn có một đám nam nữ, rất giống ngôi sao lúc nào cũng bao quanh mặt trăng.

"Đồ trà xanh!" Đường Giai Ninh hạ giọng nói, "Tuy rằng mọi người đều nói Hạ Noãn Tử đơn thuần thiện lương, nhưng tớ lại cảm thấy cô ta chỉ giả vờ thôi, cô ta tuyệt đối là cái loại trà xanh chuyên lừa gạt người ta."
 
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 10: Trà Sữa Nuôi Dưỡng Lốp Xe Dự Phòng

"Trà xanh?" Tần Mộc Vũ bật cười, "Cậu quá ngây thơ rồi, Hạ Noãn Tử không nên gọi là trà xanh, mà nên gọi là trà sữa mới đúng."

"A? Có gì khác nhau sau?

" Khác nhau rất lớn, khi nào mới gọi trà xanh, chính là chỉ cái loại có bề ngoài tươi tắn thông minh, luôn thả tóc dài bay bồng bềnh trong gió, hay xem bản thân chính là tâm điểm là ánh mặt trời, nhưng lại hay giả vờ đáng thương nhu nhược trước mặt mọi người, cũng luôn biểu hiện mình là vô hại là người yêu thương động vật. Nhưng sau lưng chính là người bệnh hoạn, rất giỏi bài mưu tính kế, là một người phụ nữ thích đùa bỡn người khác.

Mà trà sữa chính là phiên bản nâng cấp của trà xanh, lấy vẻ bề ngoài ngọt ngào đáng yêu, cộng với tính cách đơn thuần, thiện lương, vậy mà đã làm vô số lốp xe dự phòng bị sập bẫy. "

Bọn họ sẽ thực hiện kế hoạch 'ba không' đối với đàn ông tự đưa đến cửa, không đồng ý, không từ chối, và không chủ động, nhưng vẫn duy trì những hành động mập mờ trên mức tình bạn, nhưng sẽ không đồng ý làm người yêu.

Đây chính là cách nuôi những lốp xe dự phòng.

Tần Mộc Vũ liếc mắt nhìn Khúc Phàm đang bận chăm sóc cho Hạ Noãn Tử, cùng với một nụ cười tươi trên khóe miệng.

Cái này không phải lốp xe dự phòng số một điển hình sau, câu dính con mồi rồi nhưng lại không không đáp lại cái gì, cũng không hoàn toàn chú tâm đến con mồi.

Mọi người cho rằng cô ta có tính cách ngây thơ trong sáng, không rành thế sự, nhưng thực tế, cách hành động của cô ta đều đuợc toan tính kỹ lưỡng, nhìn vào sẽ không biết đuợc đó toàn là những mưu mô thâm độc phía sau.

Cũng rất giỏi làm bản thân trở thành tiêu điểm, kỹ thuật diễn thì vô cùng chân thật, luôn làm ra dáng vẻ đơn thuần vô hại, và luôn chiếm đuợc lòng yêu thích của các nam sinh.

Loại người này rất hay ghen ghét, chỉ cần có một nữ sinh khác xấu hơn cô ta thì cô ta sẵn sàng trở thành 'bạn tốt, trung thành', cho nên, điểm đặc trưng của cô gái trà sữa đó là" Nhân duyên tốt".

Nhưng khi bị phát hiện có một nữ sinh còn xinh đẹp hơn cô ta, thì lòng ghen tị tính độc ác của cô ta bộc phát.

Nghĩ đến đây, trong mắt Tần Mộc Vũ hiện lên một tia lạnh lẽo.

Đây chính là nguyên nhân khởi đầu cho cái chết của nguyên chủ!

Vì Hạ Noãn Tử đã nhìn thấy đuợc gương mặt thật của nguyên chủ.

Trước kia, mỗi ngày cô ta đều sẽ đứng trước gương hỏi ai mới là cô gái đẹp nhất, rồi nhận đuợc câu trả lời đầy tự luyến của bản thân cô ta, đột nhiên một hôm lại biết đuợc câu trả lời khác rằng Tần Mộc Vũ mới thật sự là công chúa xinh đẹp, đều này đã kích thích suy nghĩ vặn vẹo ghen ghét của cô ta.

Vì thế Hạ Noãn Tử đã nảy ra một kế hoạch, cô ta có một bà con xa nhà nghèo lại mắc bệnh nan y, cũng trùng hợp là người này cũng đang có ý định tự tử.

Trùng hợp hơn chính là người bà con Lý Tư Linh này đã từng điên cuồng theo đuổi lốp xe dự phòng số hai của Hạ Noãn Tử có tên là Tư Dực Dương.

Hạ Noãn Tử tìm gặp Lý Tư Linh, cho cô ấy một số tiền, rồi yêu cầu cô để lại những lời di ngôn cuối cùng, nói rằng bản thân cô và Tư Dực Dương hiện đang hẹn hò với nhau, lại không nghĩ tới Tần Mộc Vũ lại tranh giành bạn trai của cô, xen vào phá hoại tình cảm của hai người bọn họ, cô thật sự rất đau khổ nên mới nhảy lầu tự tử.

Lý Tư Linh nghĩ đến thân thể của mình, rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, vậy là gật đầu đáp ứng.

Về phần Tư Dực Dương vì sao lại phối hợp diễn một màn giả dối này, vậy không thể không thiếu nhờ vào công lực của Hạ Noãn Tử rồi, chỉ cần dùng một chút mỹ nhân kế là đã khiến Tư Dực Dương mê muội đến đầu óc choáng váng, cho dù nói cái rắm cũng thơm chắc hắn cũng không chút do dự mà gật đầu còn nói 'thật là thơm'.

Dù sao hắn cũng là cậu ấm nhà giàu, lịch sử ăn chơi, phong lưu cũng có thể viết ra một bộ truyện dài năm triệu chữ.

Tần Mộc Vũ vô tội như vậy, nhưng trên lưng lại mang tội danh là tiểu tam còn có thêm mạng người.

Kết thúc tuyệt vọng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Mộc Vũ càng lạnh hơn, cô không phải người tốt, nhưng bản thân cô có điểm mấu chốt để nhẫn nhịn.

Sở dĩ đuợc làm người, bởi vì người sẽ có điểm giới hạn.

Còn Hạ Noãn Tử, chỉ bởi vì lòng ghen tị của cô ta mà đã hại chết một thiếu nữ vô tội, hành vi của loại này không hề có điểm mấu chốt, không khác gì một con ma quỷ.

Một sinh mạng vô tội lại bị kế hoạch của cô ta hại chết, còn ở bên ngoài giả thành đáng thương nhu nhược, khiến những người trong cuộc cảm thấy cô ta mới là người chịu ủy khuất nhất, không những không trách, mà còn đi an ủi cô ta.

Trình độ này, chỉ sợ đã sắp vượt qua phiên bản trà sữa rồi!
 
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 18: Đi Quẩy Mà Bị Bắt Gặp

Bóng dáng cao lớn này sao lại trông giống Tần Cảnh Thừa quá vậy?

Anh ta đang nhìn người đàn ông trung niên đối diện đang khom lưng cúi đầu, hình như đang gọi Tần tổng..

Tần Mộc Vũ hít sâu một hơi, mẹ nó quả thực chính là hiện trường lật xe!

Không phải nói Tần Cảnh Thừa đi công tác sau, không phải nói đến ngày mai mới về nhà sau, vậy là hiện tại cô đang nhìn thấy quỷ sau!

Lần đầu tiên đi chơi thì đã bị tai nạn xe, ông trời còn có cho cô mặt mũi nữa hay không!

Vừa mới nãy còn quẩy như sắp bay lên trời, còn hiện tại phịch một tiếng té trở về trên mặt đắt.

Ai, đúng rồi, nếu không muốn bị phát hiện thì trước tiên là chạy mau!

Phía trước, đàn ông trung niên gấp đến nổi muốn xoay lòng vòng, hắn vẫn còn muốn bắt cô lại.

Trong lòng đã đem cấp dưới mắng sắp ngập đầy máu chó, đúng là một đám phế vật!

Chỉ là một nữ nhân mà tìm không thấy, hại hắn làm mất cơ hội đi lấy lòng Tần Cảnh Thừa.

Đang lau mồ hôi thì nhìn thấy người phía sau Tần Cảnh Thừa, đó chẳng phải là bông hồng nóng bỏng nhảy múa cuồng nhiệt khi nãy sau hình như đang muốn rời đi.

Đàn ông trung niên vui mừng khôn xiết, "Tiểu thư, xin đợi một chút!"

Tần Mỗi Vũ, "..."

Con mã này!

Tần Cảnh Thừa nghe vậy quay đầu, vừa lúc nhìn thấy đuợc một sườn mặt quen thuộc nhưng lại nhanh chóng biến mất ngay chỗ ngoặt.

Chỉ là thoáng nhìn cũng không rõ ràng.

Tần Mộc Vũ nhanh chóng rời khỏi Bất Dạ Thành, chạy đến ven đường chặn một chiếc xe lại vội vàng trở về nhà.

Trên xe, Tần tiểu thư có chút khẩn trương, không biết có bị Tần Cảnh Thừa nhìn thấy cô hay không?

Xe chạy rất chậm, cảm giác luôn có một ánh mắt nhìn trộm rõ ràng, Tần Mộc Vũ có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu, liền thấy tài xế nam vẫn đang nhìn lén cô qua kính chiếu hậu.

Tần tiểu thư buồn bực dùng một chân đá vào ghế điều khiển, "Lo lái xe của anh đi, nhìn cái gì mà nhìn!"

Tài xế sợ tới mức cả người run lên, nhanh chóng ngồi thẳng người lại rồi tập chung lái xe.

Thời điểm cô xuống xe, tài xế hạ cửa kính xuống quay sang nói với Tần Mộc Vũ một câu, "Tiểu thư, xin lỗi cho tôi nói thẳng, cái tính khó chịu này của cô thật sự không hợp với dung mạo của cô đâu."

Tần Mộc Vũ nhẹ nhàng cười, "Đó là do cái diện mạo này của anh không xứng để có đuợc tính tình tốt của tôi."

Một kẻ chuyên nhìn lén người khác mà còn muốn cô tỏa ra thái độ ôn hòa nữa chứ.

Từ đường nhỏ đi về tới Tần gia, vừa đúng lúc nhìn thấy xe của Tần Cảnh Thừa đã chạy vào cổng lớn Tần gia, dọa cho Tần Mộc Vũ đổ đầy mồ hôi lạnh, vẫn là chậm một bước!

Tần Cảnh Thừa trở về nhanh như vậy, chắc chắn đã nghi ngờ cô, nếu anh ta lên lầu mà không nhìn thấy cô, khẳng định coi như xong!

Tần Mộc Vũ cắn răng một cái, trực tiếp đi vòng qua cổng lớn, cởi giày chuẩn bị tư thế trèo tường đi vào.

Vốn tính là sẽ vào nhà trước Tần Cảnh Thừa, lại không nghĩ tới cô chỉ mới trèo vào trong sân liền nhìn thấy Tần Cảnh Thừa đang cầm chìa khóa mở cửa biệt thự.

Tần tiểu thư lại chậm một bước, "..."

Thật sự tuyệt vọng a.

Ngẩng đầu nhìn phòng của cô, là lầu hai, cũng không cao lắm.

Giật giật cổ, đời trước đã làm nhiều chuyện như đầu trộm đuôi cướp, chỉ là việc bò cửa sổ thôi mà nên không thành vấn đề, nhưng mà không biết cái thân thể này linh hoạt tới mức nào, có thể bò lên đuợc không đây.

Đem giày cao gót móc vào lưng váy, sau đó cọ cọ ba cái đã bò lên tới nơi nhưng cửa sổ đã bị đóng chặt, không vào được.

Tình huống khẩn cấp, Tần Mộc Vũ cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy giày cao gót đập phịch một tiếng đã làm cửa sổ vỡ nát.

Cô vừa mới phi vào phòng xong là đã nghe thấy tiếng gõ cửa!

Tần Mộc Vũ sợ chết khiếp, người đàn ông này quả nhiên đã nghi ngờ cô!

Chạy như điên vào phòng tắm, vừa đi vừa tháo khuyên tai xuống ném qua một bên, sau đó lấy một áo choàng tắm dài khoát lên người, rồi cô lại xịt một ít nuớc hoa để che đi mùi rượu.

Cô không có thời gian để tẩy trang phần trang điểm trên mặt, đưa tay cầm lấy miếng mặt nạ rồi đấp lên trên mặt, sau đó thản nhiên mà đi ra mở cửa.
 
1,111 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 19: Ngoại Trừ Trai Đẹp, Vạn Vật Trên Thế Gian Đều Là Cặn Bã

Vừa mở cửa ra, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, "Anh Hai? Khuya rồi anh tìm em có chuyện gì sau?" Tần tiểu thư muốn dành lời khen cho kỹ thuật diễn của mình đi.

Một giây trước thì còn đang hỗn loạn, sang giây tiếp theo đã nhập vào nhân vật rồi.

Nhìn vào ánh mắt của cô gái, Tần Cảnh Thừa nhíu mày, "Vừa rồi là âm thanh gì?"

"Em cũng không biết, lúc nãy em đang ở trong phòng tắm rồi sau đó nghe loảng xoảng một tiếng làm em sợ muốn chết, anh Hai em rất sợ."

Tần Mộc Vũ giả vờ sợ hãi mà hướng vào trong lòng ngực anh ngã vào.

Tần Cảnh Thừa nhíu mày, nghiêng người qua một bên tránh khỏi cô.

Tần Mỗi Vũ, "..."

Hừ, đuợc anh ôm là quý lắm chắc.

Đôi chân thon dài của Tần Cảnh Thừa bước vào, trong phòng thổi tới một trận gió. Chỉ thấy cửa sổ kiểu Pháp ngoài ban công đuợc kéo một bức màn màu tím nhạt đang bị gió thổi tung bay, lộ ra dưới đất đầy mảnh vỡ thủy tinh..

Anh nhíu mày lại, "Đây là chuyện gì?"

Tần Mộc Vũ lập tức thu lại nét mặt hiện tại, ngây lập tức cảm xúc liền thay đổi không cần tính thời gian, "Em.. Em cũng không biết, anh Hai, có phải trong phòng em có trộm vào hay không?"

Âm thanh mềm mại, hợp với biểu tình sợ hãi.

Tần Cảnh Thừa đạm bạc liếc nhìn một cái, sau đó đi tới ban công.

Tần Mộc Vũ chợt nhớ tới trang sức lúc nãy bị cô ném trong phòng tắm, để chân trần chạy nhanh trở vào, "Em đi tháo mặt nạ trước cái đã."

Phịch một tiếng cửa phòng tắm đóng lại, đem giầy cao gót cùng với khuyên tai giấu thật kỷ, sau đó còn dùng tốc độ nhanh nhất và đơn giản nhất để tẩy trang. Lúc rửa mặt cũng tiện tay hắt nuớc làm ướt hết nửa đầu tóc.

Thân là một yêu nữ thế gian, cuộc sống có ý nghĩa chính là đuợc triêu chọc soái ca.

Thời điểm cô ra tới, trên tóc vẫn còn đang nhỏ nuớc, nghịch ngợm men theo cái cổ trắng ngần chảy xuống, đi ngang qua xương quai xanh tinh xảo và biến mất ở lớp áo choàng tắm.

Đêm khuya chỉ có trai đơn gái chiếc, cô gái thì đang mặc một áo choàng tắm tóc dài vẫn còn đang rỉ nuớc, trong không khí như ẩn như hiện mà lộ ra một tia ái muội giữa hai người.

Tần Cảnh Thừa vọi vàng liếc nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt, "Trong phòng không có ai, để anh ra bên ngoài nhìn xem.'

Sau đó xoay người rời đi, thoạt nhìn thực sự bình thường nhưng mà so với bình thường thì bước chân lại nhanh hơn, anh ta đang hoản loạn.

Tần Mộc Vũ cười nhẹ, năm ngón tay thon dài kéo dây áo choàng, ngâm nga mà đi tắm.

Tắm thật sự rất thoải mái dễ chịu, hơn nữa còn làm xong một bộ dưỡng da, sau có rất dụng tâm mà chọn một bộ đồ ngủ trông thật bảo thủ, rồi lại ôm cái gối đầu đi đến trước phòng Tần Cảnh Thừa gõ cửa.

Cốc cốc cốc gõ cả buổi cũng không có ai mở cửa, Tần tiểu thư vốn có tính tình không kiên nhẫn cô đang định đưa chân lên đá. Nhưng nghĩ đến gương mặt kia của Tần Cảnh Thừa cũng vì tính đêm nay sẽ đuợc ngủ cùng với trai đẹp nên cô sẽ nhịn một chút.

Lại cốc cốc cốc gõ cửa nữa ngày mà cửa vẫn không mở, Tần tiểu thư tuyên bố sự kiên nhẫn của cô đã bỏ nhà ra đi rồi. Lấy ra một cây kẹp tóc nhỏ xíu cô đang muốn cạy khóa.

Khi còn ở cổ đại, tài cạy khóa của cô so với giang hồ còn muốn xuất thần nhập hóa, nhớ năm đó vì có thể mở đuợc hết tất cả ổ khóa trong thiên hạ mà Tần tiểu thư đã có một phen khổ luyện còn theo học một người thầy suốt một năm.

Còn vì cái gì mà cô lại muốn học cạy khóa, mọi người đừng hiểu lầm, Tần tiểu thư rất khinh thường việc ăn trộm, cô học là vì một người luôn có bộ dáng 'thanh tâm quả dục' ngoại trừ soái ca ra, còn vạn vật thế gian trong mắt cô đều là cặn bã.

Học cạy khóa đương nhiên là vì trộm người a.

Nhưng mà, cạy một chút, không mở, thử lại lần nữa, vẫn là không mở.

Lúc này mớ nhớ ra, tất cả khóa của Tần gia đều là khóa chống trộm.

Tần tiểu thư,"..."

Đuợc lắm, cô quay đầu chạy về cửa phòng nhà vệ sinh mân mê suốt nửa giờ, thành công cạy xong khóa của Tần gia, sau đó quang minh chính đại mà ngồi ở trên giường Tần Cảnh Thừa.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back