Thời Gian Của Cô Ấy Chậm Rãi Kéo Dài Tác giả: Nhứ Tiểu Thao Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị.. Tình trạng truyện: Full Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 129 Editor: Alissa và những người bạn. Book cover: Alissa Chap VIP từ chương 61, nạp 20k đọc được full nhé. Để lại giao lưu, nhận xét lại đây: [Thảo Luận - Góp Ý] Những Tác Phẩm Của Alissa Ngày đào hố - lấp hố: 4/10/21 - 25/2/22 Giới thiệu truyện: Tại một ngày nào đó trong tháng của năm nào đó, Lý Tiếu Thảo đang ngồi chơi game cùng đồng đội trong phòng làm việc, trong khi Tưởng Ban Hoa đang nằm trên sô pha đọc một cuốn tiểu thuyết. Cô ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu hỏi anh một câu, "Cỏ nhỏ, em với trò trơi, cái nào quan trọng hơn?" Tiếu Thảo nhíu mày, nhưng thao tác trên tay vẫn trơn tru, anh nói: "Em so sánh với trò chơi làm gì." "Ý anh là sao?" Tưởng Ban Hoa nghe thấy câu trả lời suýt nữa là nhảy dựng lên. Lý Tiếu Thảo thả con chuột trong tay ra, quay người lại ôm cô rồi nhẹ nhàng nói: "Em quan trọng nhất nên không thể so sánh." Anh chỉ thích em và cả đời này đều muốn ở cùng em. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tôi. Phụ lục: Chương 1 Chương 10 Chương 20 Chương 30 Chương 40 Chương 50 Chương 60 Chương 70 Chương 80 Chương 90 Chương 100 Chương 110 Chương 120
Chương 1: Anh không phải người đầu tiên khen tôi đẹp. Bấm để xem Dạo này trời lúc nào cũng mưa. Đứng dưới mái hiên, Tưởng Ban Hoa nhìn những hạt mưa liên miên không dứt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, nghĩ xem nên chạy dưới mưa hay là cứ đứng đây chờ một chút. Đồng nghiệp xung quanh đều đi thành nhóm, cũng không có thừa cái dù nào để mượn, cô nhìn điện thoại di động, lại nhíu mày lần nữa, nếu còn không đi thì sẽ không kịp tuyến xe buýt mất. Cô hít sâu một hơi, nắm chặt cái túi nhỏ bên người, vén tóc ra sau tai sau đó lao vào cơn mưa đang nặng hạt, nhìn bóng lưng phía sau của cô thật oanh liệt. Khi Lý Tiếu Thảo đi ra từ tòa nhà công ty, vừa đúng lúc thấy một màn này. Nhưng anh không có để ý nhiều, chỉ lo mở dù của mình ra, sau đó đi vào trong mưa. Giống như mọi thứ xảy ra trên thế giới này đều không liên quan đến anh. Cả người của anh đều lộ ra một cỗ khí chất lạnh nhạt cùng xa cách. "Thảo Thảo, anh đi nhanh như vậy làm gì, cũng không thèm chờ người ta nữa." Một âm giọng nói nam nữ lẫn lộn vang lên phía sau lưng anh, Tiếu Thảo bước chân vốn dĩ không nhanh không chậm sau khi nghe thấy thì chân lại bước nhanh hơn một tí. "Anh đi nhanh như vậy làm gì a, giày của người ta đều ướt hết cả rồi." Người kia cũng nhanh chóng lao đến, chui vào trong dù của anh, tay còn khoác lên cách tay của anh. Tiếu Thảo thở dài một tiếng nhỏ nhỏ khó phát hiện, cũng không có tránh đi, chỉ là cả người so với lúc nãy làm người khác cảm thấy càng xa cách lạnh lùng hơn. Người khoác cánh tay anh là một người đàn ông tên Hách Nhân, giới tính nam, tình yêu của anh ta cũng là nam. Cho nên nói thật, Tiếu Thảo cũng không muốn cùng anh ta quá gần gũi. "Thảo Thảo, sau khi về nhà chúng ta cùng đi chơi game đi." Lúc Hách Nhân cười cười nói nói, đôi mắt của anh ta sẽ híp lại, giống như vầng trăng khuyết, cũng giống như một trái anh đào nhỏ đang mỉm cười. Tiếu Thảo thật lâu sau cũng không nói gì, mãi đến khi chuẩn bị lên xe, anh mới gật đầu đồng ý, nói: "Được." "Tôi thật sự có thể đến nhà anh chơi game sao?" Hách Nhân chớp chớp mắt, vẻ mặt tràn ngập sự mong chờ nhìn Tiếu Thảo. Tiếu Thảo cong cong khóe miệng, nhìn giống như đang cười lại vừa giống như không cười, lắc lắc đầu nói: "Không thể." Vốn dĩ Hách Nhân đang vô cùng kích động lại buồn bã hạ vai xuống, sau đó lại cười, vẫy vẫy tay với Tiếu Thảo, chạy vào trong mưa. "Lát nữa gặp." Trong âm thanh của anh ta lộ ra vẻ vui mừng, giống như mặc kệ trời mưa dầm không ngừng cũng không thể ngăn được sự vui vẻ của anh ta. Tiếu Thảo nhìn nhìn dù trong tay, vốn dĩ còn muốn đưa dù của mình cho anh ta. Anh lắc lắc dù đầy nước mưa, sau đó xoay người lên xe. Mùa mưa năm này dường như lâu hơn, Lý Tiếu Thảo ngồi trên xe dựa vào cửa sổ, trên cửa sổ có một lớp nước mù, không nhìn rõ thế giới bên ngoài. Lý Tiểu Thảo nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, cả ngày làm việc thật sự quá mệt mỏi, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng về tới nhà. Mà bên kia, Tưởng Ban Hoa đang dùng khăn giấy lau lau nước trên mặt, cậu thanh niên ngồi bên cạnh cô cũng vậy, giống như cô đều ướt như chuột lột. Tình trạng so với cô cũng không có tốt hơn chút nào. "Cô là người ở công ty chúng tôi sao? Sao tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ ta." Hách Nhân hít hít cái mũi, mưa tháng hai dính trên người, thật sự là có chút lạnh. Tưởng Ban Hoa nhìn anh ta một cái, cất khăn giấy, sau đó cười nói: "Đương nhiên, nếu không thì tôi làm sao lại ngồi ở đây." "Chị gái à, đã có người nào khen cô xinh chưa?" Hách Nhân đỡ má nhìn Tưởng Ban Hoa, dùng lời của anh ta mà nói, đó chính là ánh mắt thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Tưởng Ban Hoa cũng không có ngại ngùng, sờ sờ mặt của mình, sau đó lấy trong túi nhỏ ra một cái gương để nhìn mình. Cô rất vừa lòng gật gật đầu với gương, ở trong lòng thầm nói một câu, gần đây mua đồ trang điểm đều là hàng tốt, nếu không dính mưa liền trôi hết rồi. "Anh không phải người đầu tiên nói tôi đẹp, đương nhiên cũng không phải là người cuối cùng." Tưởng Ban Hoa nhìn về phía Hách Nhân, sau đó khóe miệng cong lên. "Tôi tên là Tưởng Ban Hoa, anh là?" Hách Nhân nhướng mày, buông tay chống cằm ra, sau đó nói: "Tôi tên Hách Nhân." Tưởng Ban Hoa gật gật đầu, coi như đã biết, sau đó không nói thêm gì nữa. Hách Nhân lại không chịu ngồi yên, lại hỏi: "Hoa nhi, cô là người của bộ phận nào?" Mới gặp mặt đã gọi thân thiết như vậy, người thanh niên này không giống những thanh niên khác, lại có chút giống với con gái. "Bộ phận nhân sự." Ban Hoa nói. Hách Nhân gật gật đầu, còn muốn nói gì đó nhưng nhìn đối phương hình như không muốn nói chuyện, thế là anh ta cũng im lặng. Ngoài cửa sổ mưa vẫn tiếp tục rơi, một chút cũng không có dấu hiệu sắp tạnh, bên trong xe có mở máy sưởi, lại là một hoàn cảnh khác. Editor: Linh Bư Cập nhật 5.10.2021
Chương 2: Trạm xe cách nhà một đoạn nhỏ. Bấm để xem Tưởng Ban Hoa nhìn bầu trời đang mưa, lại nhìn đến quần áo của bản thân sớm đã ướt, cô không chút suy nghĩ mà vọt mình chạy vào màn mưa. Dù sao thì ướt một lần cũng thế, mà hai lần cũng vậy thôi, đều là ướt cả. "Hoa nhi, cô đừng chạy nhanh như vậy, đợi tôi với." "Tôi mới phát hiện là tôi cùng đường với cô." Hách Nhân đuổi theo, tay che trên trán, ngăn không cho nước mưa chảy vào mắt làm nhòe tầm nhìn. Tưởng Ban Hoa không quay đầu nhìn anh ta, sao mưa hôm nay lạ thế, mưa càng lúc càng lớn. "Hoa nhi, nhà cô ở đâu?" "Gia viên Cẩm Tú." "Trùng hợp vậy, nhà tôi cùng ở đó." Hách Nhân cười nói. Hoa Ban không buồn quan tâm đến anh ta, giày của cô đã bị nước mưa làm ướt, bây giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh về nhà. "Uầy, không phải là chúng ta ở cùng một tòa nhà đó chứ?" Hách Nhân đột nhiên nói, sau đó dường như là nghĩ đến điều gì. Hiện tại anh ta đang ở một tòa chung cư cũ, hiệu quả cách âm không tốt lắm, cơ sở vật chất cũng rất kém, chẳng qua chỗ này cách chỗ làm của anh ta không xa, tiền thuê nhà cũng khá rẻ, thế nên anh ta đã chọn nơi này. Một buổi tối nọ anh ta say mê chơi game, chơi tới tận hơn một sáng, bởi vì vẫn luôn nói chuyện với người khác trong game nên anh ta không chú ý những âm thanh bên ngoài. Mãi đến khi có người nói anh ta tại sao đang chơi game mà cứ xuất hiện tạp âm, anh ta mới ý thức được bản thân mình nửa đêm không ngủ, lại ồn ào chơi game đã làm phiền biết bao hộ dân xung quanh. Đợi đến lúc anh ta mở cửa, hai cảnh sát đứng trước cửa nhà anh ta đã tức muốn hộc máu. Hai người cảnh sát lúc 1,2 giờ khuya tức muốn hộc máu. "Có người tố cáo cậu, nữa đêm làm ồn người khác." Cảnh sát dẫn đầu nói. Hách Nhân gãi gãi sau ót, vội vàng nói lời xin lỗi và hứa từ nay về sau sẽ không thế nữa. Cảnh sát thấy anh ta nhận sai, thái độ cũng tốt thì không truy cứu nữa. Từ đó về sau lúc chơi game Hách Nhân không bao giờ mở miệng nữa, mấy người động đội bảo anh ta sợ, nhưng đúng là anh ta sợ thật. Nghe nói người tố cáo anh ta là một cô nhóc nhỏ, nhà đối diện anh ta. Anh ta cũng tự biết bản thân đuối lý, nhân nhượng cho khỏi phiền, cũng không nghĩ đến chuyện tìm xem người đó là ai. Chỉ là ngẫu nhiên lúc anh ta đi làm cũng sẽ nhìn về phía cửa nhà của cô nhóc kia, nhìn từ xa cũng không rõ lắm. Hách Nhân nhìn Tưởng Ban Hoa đang chạy bên cạnh mình, càng nhìn càng thấy giống, bèn hỏi, "Cô sẽ không phải là người báo cảnh sát chuyện tôi nữa đêm làm ồn người dân chứ?" Tưởng Ban Hoa vốn dĩ đang chạy chầm chậm, nghe được lời anh ta nói thì ngừng lại. Nghĩ kỹ vài giây, sau đó cô lắc đầu một cái, làm bộ không hiểu rõ anh ta đang nói cái gì, "Làm ồn người dân? Anh đang nói cái gì vậy?" Hách Nhân nghi ngờ nhìn cô một cái, sau đó cho rằng người kia tuyệt đối là cô nàng này! "Không phải cô, thì cô chạy nhanh như vậy làm gì?" "Mưa lớn quá." Ban Hoa không quay lại nói. Hách Nhân đuổi theo, bước nhanh đến bên cạnh cô. Mưa vẫn cứ rơi, những chiếc xe ngoài kia vẫn cứ chạy, cùng những người cầm ô đang chầm chậm bước đi. Duy chỉ có hai người bọn họ chạy vội trong màn mưa, tựa như con đường này không có điểm cuối. Cuối cùng Tưởng Ban Hoa cũng chạy tới chung cư, Hách Nhân cũng đứng cạnh cô. "Cô ở đây thật à?" Ban Hoa vẩy vẩy nước mưa trên người, không tin tưởng hỏi. Hách Nhân đương nhiên gật đầu một cái, còn lấy thẻ dân cư ra. "Tích." Cửa mở ra, Hách Nhân bày ra tư thế mời vào. Tưởng Ban Hoa bước vào hiên nhà trước, Hách Nhân bước theo sau, đóng cửa lại. "Là cô, đúng không?" Hắn vẫn muốn nghe chính miệng cô thừa nhận. Tưởng Ban Hoa thở dài, gật đầu một cái, "Là tôi." Đúng vậy, cô đâu có sai. Nửa đêm rồi mà vẫn nghe người cách vách ồn ào la hét đánh đánh giết giết, quá ồn ào cô không thể ngủ được. Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, cô vẫn sẽ tố cáo. "Cô hại tôi thua một trận vô cùng quan trọng." "Ảnh hưởng đến tôn nghiêm của tôi." Hách Nhân bước trên hành lang hẹp, Tưởng Ban Hoa theo sau lưng anh ta. "Vậy anh cũng không được phép nửa đêm quấy rầy người khác." Hách Nhân gật đầu một cái, "Chuyện đó là tôi không đúng, nhưng thua trận đó tôi phải trả một tháng tiền cơm, cô phải bồi thường cho tôi." Mắc gì cô phải bồi thường cho anh ta? Dường như hiểu được sự khó hiểu của Tưởng Ban Hoa, Hách Nhân lấy chìa khóa mở cửa, nói, "Chú cảnh sát đã gây ra tổn thương về mặt tâm lý cực lớn cho tôi, vì vậy cô cần phải chịu trách nhiệm đối với tôi." Anh ta nói xong, cũng không thèm xem Tưởng Ban Hoa đã đồng ý hay chưa, đã xoay người vào cửa, khóa lại. Tưởng Ban Hoa đứng trên hành lang, có chút xốc xếch. Một cơn gió thôi đến, làm cô run cầm cập, sau đó mới xoay người vào nhà. Hách Nhân nhìn xuyên quá mắt mèo, thấy cô đã vào nhà, mới thả túi xách xuống, chuẩn bị đi tắm. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra như bình thường, chẳng qua trong cuộc sống thường nhật dường như có thêm một điểm thú vị, loại cảm giác này sẽ khiến người ta không tự chủ mà nhếch miệng cười. Cập nhật 18/10/21
Chương 3: Nhìn qua cô có vẻ khẩn trương. Bấm để xem Buổi sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, như thường lệ thì Ban Hoa vẫn không đuổi kịp chuyến xe. Tưởng Ban Hoa lầu bầu than thở chuyến xe sao mà chậm rì hoài. Đúng lúc gặp được Hách Nhân cũng đang đợi xe. "Sớm thế." Cô chào hỏi. Bộ dạng Hách Nhân rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, một tay xoa xoa mắt để tỉnh ngủ, một tay vẫy vẫy về phía cô, coi như chào hỏi. Hai người không nói nữa lời, Tưởng Ban Hoa là không biết phải nói gì, còn Hách Nhân thì vừa tỉnh dậy, nên cũng không muốn nói gì thêm. "Xe của tôi đến rồi." Tưởng Ban Hoa cất điện thoại di động, chạy lên phía trước, không ngờ Hách Nhân cũng theo sau. "Úi, thật trùng hợp ghê." Tưởng Ban Hoa vừa mở cửa xe thì hắn chuồn lên xe, anh ta nói, rồi ngáp một cái. Cái tên này đúng là không có chút ga lăng nào cả. Ban Hoa nghĩ, rồi cũng không nói gì thêm, cứ vậy ngồi vào xe. Dường như chỉ cần quen biết một lần, sau này sẽ có vô số lần tương ngộ(*) vậy. *Tương ngộ: ngẫu nhiên gặp được nhau. Trưa nay, lúc Tưởng Ban Hoa đang mua cơm ở nhà ăn, từ xa xa đã thấy bóng dáng của anh ta. Anh ta đang ngồi cùng với một nam sinh ngồi đối diện, giống như nghe được chuyện gì đó rất vui, cười đến quên trời quên đất. Tưởng Ban Hoa ngồi ăn cơm cùng với đồng nghiệp, thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia một cái, tâm cũng không đặt vào chuyện ăn uống lắm. "Hoa Hoa, Hoa Hoa?" Có người gọi cô. Tưởng Ban Hoa hồi phục tinh thần, vừa húp canh vừa khó hiểu nhìn Quý Vi ở phía đối diện. "Vừa rồi tớ đang nghĩ vài chuyện." Cô giải thích. Quý Vi nhíu mày, xích gần về phía cô, sau đó nói, "Tớ đoán là cậu đang suy nghĩ về đàn ông." Kỹ tính như cô ấy, sao có thể không chú ý đến việc Tưởng Ban Hoa thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau. Chỗ sau cô có hai thằng nhóc đang ngồi, mà với kinh nghiệm của cô, thì nơi đây chắc chắn có một người mà Tưởng Ban Hoa đang chú ý đến. "Hiếm thấy cậu rộn rạo xuân tinh, là người mặc áo sơ mi trắng, hay à người đang mặc áo gió màu đen?" Tưởng Ban Hoa thiếu chút nữa bị hóc xương cá vào cổ họng, cô nhìn xung quanh, mặt đỏ bừng vội vàng nói, "Vi Vi, đừng có nói bậy bạ." Quý Vi buông thìa canh xuống, nâng má nhìn về phía Tưởng Ban Hoa, người mà từ trước đến nay gặp chuyện gì cũng luôn bình tĩnh, vậy mà giờ lại luống cuống tay chân, trong lòng cảm thán, ôi, tình yêu đúng là thuốc độc mà. "Ăn xong rồi, thì đi thôi." Tưởng Ban Hoa đứng lên, bưng mâm đi dẹp. Hách Nhân ở phía đối diện cũng vừa lúc bước đến, xa xa thấy được cô. Anh ta nở nụ cười, đôi mắt cong lên hình trăng non, có chút nhìn giống như một viên kẹo anh đào nhỏ. "Thật là trùng hợp." Anh ta nói, phát ra âm thanh vui thích, không biết là bởi vì cô, hay là bởi vì tâm trạng anh đang rất tốt. "Muốn cùng nhau đến quầy ăn vặt không?" Anh ta hỏi. Tưởng Ban Hoa vừa định từ chối, Quý Vi sau lưng cô lại nói, "Dĩ nhiên là muốn rồi." Tư thế kia, chỉ hận không thể để toàn thiên hạ đều biết bọn họ cùng nhau đi đến quầy bán đồ ăn vặt vậy đó. Tưởng Ban Hoa nắm chặt tay trong túi áo, che giấu khuôn mặt lúng túng. Quý Vi xem như không có chuyện gì, tự giới thiệu bản thân. "Người của bộ tài chính, tên Quý Vi, anh là?" "Bộ kỹ thuật, tên Hách Nhân, còn anh ta là Lý Tiếu Thảo." Tiếu Thảo gật đầu, nhìn về phía cô gái đang im lặng bên kia, nhớ đến cái bóng lưng vọt vào màn mưa lúc chạng vạng ngày hôm qua. Thì ra cô cũng quen Hách Nhân. "Ban Hoa, Tiếu Thảo. Tên của hai người còn rất có đôi có cặp nha." Trong lòng Quý Vi nghĩ gì thì liền nói ra cái đó, là thói quen lúc ở bên Ban Hoa, nhưng Hách Nhân.... "Có đôi có cặp cái gì chứ, rõ ràng là tên của hai đứa tui còn có đôi có cặp hơn." Mặt Tưởng Ban hoa đỏ lên, ngực như có con nai nhỏ đang chạy loạn, tay nắm lại thành quả đấm giấu trong túi. Bình tĩnh lại nào... Ban Hoa à. Cô ra lệnh cho trái tim đang đập loạn của mình. Quý Vi nở nụ cười, tựa như đã quen từ trước mà vỗ lên bả vai Hách Nhân, "Đúng đúng đúng, hai người là hợp nhất." Tiếu Thảo nhìn cô gái im lặng đang đứng cạnh mình, dường như cô nàng đang hồi hộp. Không đúng, kể từ hồi nào mà anh ta đã bắt đầu quan tâm đến chuyện của người khác chứ. Ý thức được mình có điểm không đúng, Tiếu Thảo thu lại ánh mắt của mình. Đúng lúc này thì Tưởng Ban Hoa ngẩng đầu lên, khôi phục biểu cảm như ban đầu, giống như là không có chuyện gì xảy ra cả. Cập nhật 18/10/21
Chương 4: Có phải anh ta có chút thích mình rồi không. Bấm để xem Chiều hôm đó, Tưởng Ban Hoa ngồi tại vị trí làm, hiệu suất công việc cực kỳ thấp. Câu nói kia của Hách Nhân không ngừng quanh quẩn trong đầu cô... rõ ràng hai chúng ta hợp nhau hơn. Anh ta liệu có phải hay không cũng có chút thích mình? Khi Tưởng Ban Hoa nghĩ đến đây, khuôn mặt cô liền đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô lén quan sát xung quanh, nhận ra mọi người đều đang nỗ lực làm việc, không hề phát hiện ra sự bất thường của mình, vì thế liền cầm chén trà trong tay lên uống một ngụm, để giúp trấn an trái tim đang nhảy nhót bất an của bản thân. "Ban Hoa, giúp tôi đem bộ tài liệu này đến bộ phận kỹ thuật để bọn họ điền vào." Giám đốc từ trong phòng riêng đi ra, đưa cho cô một bộ tài liệu, là một số bản hiệp nghị bảo mật yêu cầu chữ ký tay. Bộ phận Kỹ thuật?! Tưởng Ban Hoa nhìn số tài liệu đang ôm trong lồng ngực, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên tới bộ phận kỹ thuật, nhưng không biết vì sao nội tâm của cô không nhịn được mà có chút khẩn trương. Cô không hiểu nổi bản thân mình đã xảy ra chuyện gì. Giống như chỉ cần vừa nhớ tới nụ cười của anh ấy, liền cảm thấy rất vui vẻ. "Xin chào, đây là tài liệu cần điền vào." Tưởng Ban Hoa đem tài liệu đưa cho thư ký của bộ phận kỹ thuật, vừa định rời đi, xoay người liền đụng phải Hách Nhân đang từ đầu khác bưng ly nước đi tới. "Tiểu Hoa." Anh ta gọi cô. Ban Hoa vén tóc lên vành tai, sau đó tươi cười chào hỏi anh ta. "Tôi tới làm chút việc." Cô cười nói. Hách Nhân gật gật đầu, rồi đi về vị trí của mình. Không gần không xa, vừa vặn ở giữa tầm mắt Ban Hoa, mà ngồi phía sau anh ta chính là Lý Tiếu Thảo. Ban Hoa hướng về phía Tiếu Thảo gật đầu, xem như là chào hỏi, sau đó liền quay người nói với thư ký: "Trước khi tôi tan làm sẽ quay lại đây lấy tài liệu, đi trước đây." Thư ký Tiểu Quất gật đầu, sau đó nhìn theo hướng Ban Hoa rời đi. "Cô ấy thật sự rất xinh đẹp." Tiểu Quất cảm thán nói, trong ánh mắt mang theo tia hâm mộ. Mắt Lý Tiếu Thảo nhìn theo bóng người biến mất ở chỗ rẽ, trên khuôn mặt trước nay không chút cảm xúc lại ẩn giấu một nụ cười. Hách Nhân quay người vừa vặn nhìn thấy được nụ cười nở rộ của Thảo Thảo đại nhân, vì thế liền nhịn không được nói: "Thảo Thảo của tôi, nhìn qua trông cậu thật hạnh phúc." Nụ cười vốn dĩ đã nhạt giờ đã hoàn toàn biến mất, anh cầm ly nước uống một ngụm, nhìn về phía Hách Nhân. "Nghiêm túc làm việc." Anh lạnh nhạt nói, giọng nói không nghe ra chút vui vẻ nào. Hách Nhân hậm hực quay người lại, có chút khổ sở. Nam thần của anh ta khi nào mới có thể bị anh ta bẻ cong đây? "Hách Nhân." Tiếu Thảo kêu anh ta! "Làm sao vậy? Thảo Thảo." Hách Nhân chuyển động ghế dựa, chỉ hận không thể đem toàn bộ thân mình đều ngả về phía trước. Tiếu Thảo chỉ chỉ vào cái ly trên bàn, "Của cậu." Hách Nhân gãi gãi đầu, tia sáng trong ánh mắt tràn ngập sự chờ mong dần dần biến thành ảm đạm. Anh ta lấy lại cái ly của mình, sau đó xoay người về lại chỗ ngồi của bản thân. Nhiệt tình của anh ta vừa mới bốc cháy lên một tia lửa, đã bị Thảo Thảo của anh ta dùng một chậu nước lạnh dập tắt, không có bất cứ cái gì có thể cứu vãn được nữa. Lý Tiếu Thảo mắt nhìn theo bóng dáng anh ta, lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Quất đi tới, đem bảng biểu đưa cho bọn họ, sau đó liền quay về chỗ của mình. Lý Tiếu Thảo nhìn nhìn cái bảng biểu trong tay, nghĩ tới cái gì, sau đó khóe miệng lại không tự giác mà cong lên lần nữa. Công ty bọn họ là một công ty về game, bởi vì mấy năm trước làm về thể loại võng du nhận được hiệu ứng khá tốt, cho nên sắp tới bộ phận kỹ thuật đang chuẩn bị làm một game mobile nữa nối tiếp cho phiên bản võng du đã ra mấy năm trước của bọn họ. Game mobile này do Tiếu Thảo toàn quyền phụ trách, chính vì vậy mà được yêu cầu cần phải ký kết các loại hiệp nghị. Anh nhìn sơ qua đại khái bản tư liệu trong tay mình, sau đó viết lên tên của chính mình. Ngồi ở trước máy tính một khoảng thời gian khiến anh có chút hít thở không thông, liền nhẹ nhàng giúp Tiểu Quất thu hồi tài liệu, sau đó đi tới chỗ cô. "Tôi giúp cô đi đưa nó." Anh chỉ chỉ vào tài liệu trong tay nói. Tiểu Quất ngẩng đầu nhìn anh ta, hơi sửng sốt, ngay sau đó gật đầu đồng ý. Hách Nhân nhìn thấy Tiếu Thảo muốn đi ra ngoài, vội vàng tiến lên, "Thảo Thảo, mau đưa mình đi nữa." Tiếu Thảo ghét bỏ gạt móng vuốt của anh ta đang đặt trên cánh tay mình ra, sau đó nói: "Qua chỗ khác." Hách Nhân vẻ mặt bi thương quay về chỗ ngồi của mình, nhìn bóng đang chậm rãi đi xa anh ta, thật sự là khổ tâm cực kỳ, đành phải gõ gõ số hiệu để thay đổi tâm tình. Tiểu Quất đẩy gọng kính lên, cô luôn cảm thấy bầu không khí trong toàn bộ văn phòng không giống như trước kia, cũng không biết có phải do ảo giác của cô hay không. Editor: Kani Cập nhật 18/10/21
Chương 5: Cô là một cô gái dịu dàng trầm lắng. Bấm để xem Người của bộ phận nhân sự khác với bộ phận kỹ thuật, bộ phận kỹ thuật nhiều thanh niên đẹp trai tài giỏi, mà bộ phận nhân sự lại nhiều con gái, ai cũng xinh xắn, đẹp gái. Lý Tiếu Thảo là lần đầu tiên tới bộ phận nhân sự nên có chút mất phương hướng trong một khoảng thời gian ngắn. Quý Vi nhìn tinh mắt phát hiện ra anh liền vẫy vẫy tay với anh, sau đó anh cũng nhìn thấy Tưởng Ban Hoa đang ngồi cạnh Quý Vi. "Đây." Lý Tiếu Thảo đem tài liệu trên tay đưa cho Ban Hoa, Ban Hoa nhận lấy vội vàng nói cảm ơn anh. Cô hơi tò mò, anh hình như là thành viên chủ chốt của bộ phận kỹ thuật, tại sao lại đích thân đến đưa tài liệu cho cô. Không chờ cô nói ra câu hỏi của mình, Tiếu Thảo đã xoay người đi khỏi nơi tụ tập toàn người đẹp này. Tưởng Ban Hoa nhìn nhìn tài liệu trong tay, lại nhìn thấy ánh mắt háo hức của các đồng nghiệp nữ chung quanh, giả vờ ho khụ khụ vài tiếng, sau đó làm như không có việc gì rồi ngồi xuống. "Anh đẹp trai mới đó là ai vậy?" Một đồng nghiệp tò mò quay qua hỏi cô. Tưởng Ban Hoa không để tâm, nói: "Lý Tiếu Thảo của bộ phận kỹ thuật, tới đưa tài liệu thôi." "Oa, anh ấy thật đẹp trai nha." Lúc người đồng nghiệp đó nói câu này, hai mắt đều hiện ra sự si mê. Ban Hoa cười cười không nói gì, bởi vì hơn nửa thời gian hôm nay cô đều đang ngẩn người, nên công việc của cô bây giờ chồng chất lên rất nhiều, cô phải nhanh chóng hoàn thành, nếu không hôm nay lại phải tăng ca. Cô lấy tài liệu Tiếu Thảo đem đến sửa lại, lúc nhìn thấy tờ thông tin của Hách Nhân, cô hơi dừng lại một chút. Trong lòng cô đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác chưa bao giờ có, hơn nữa rất nhanh cả người cô đều bị bao trùm bởi cảm giác đó. Cô vuốt vuốt ngực, lại hít một hơi thật sâu sau đó mới khôi phục lại tinh thần. Quý Vi dựa vào bàn của cô, cho cô một ly cà phê mới vừa pha xong, sau đó trêu chọc nói: "Đừng nhìn nữa, giấy bị cậu nhìn chằm chằm sắp thủng một lỗ rồi kìa." Tưởng Ban Hoa gấp giấy lại, nhận lấy ly cà phê, sau đó nhướng mày, nói: "Tớ là đang nghiêm túc làm việc, đâu có rảnh rỗi như cậu." "Tớ rảnh rỗi mới có thể pha cà phê cho cậu chứ." Quý Vi nói như điều đương nhiên, sau đó lại kề sát vào cô buôn chuyện, tự tin nói: "Có phải cậu thích Hách Nhân đó không?" Tưởng Ban Hoa thiếu chút nữa thì bị sặc cà phê, hoảng sợ nhìn xung quanh, sau đó lắc lắc đầu phủ nhận: "Cậu đừng có nói bậy." Khóe miệng Quý Vi cong lên một nụ cười xấu xa, vỗ vỗ vai cô, làm bộ dạng của một người từng trải nói: "Tớ đều hiểu cả, cố gắng lên." Tưởng Ban Hoa thật sự muốn đem người con gái tên Quý Vi này nhét vào cái khe nào đó, để khỏi phải nhìn thấy cô ấy nữa. Giải thích mấy cũng vô ích, Quý Vi đã chắc chắn là cô thích Hách Nhân. Tuy là hiệu tại, ấn tượng của cô đối với Hách Nhân cũng khá tốt, nhưng mà mới chỉ như vậy mà đã thích thì cũng quá nhanh rồi. Cô cảm thấy có lẽ là vì cô đã độc thân quá lâu, cho nên bây giờ nhìn thấy đồng nghiệp nam nào không tệ lắm liền nghĩ bản thân mình có tình cảm với họ. Nhất định là vì cái này, cô tự nói ở trong lòng. "Hoa Hoa, lát nữa tan làm chúng mình đi dạo phố đi." Quý Vi trở lại chỗ ngồi của mình, nhẹ giọng nói. "Lại muốn đi dạo phố?" Tưởng Ban Hoa kinh ngạc nhìn về phía cô ấy, rõ ràng trước hai ngày trước mới đi dạo. Khóe môi Quý Vi cong lên, vén mái tóc dài của mình, sau đó nói: "Đi dạo phố là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời nha." Tưởng Ban Hoa nhìn đôi giày cao gót trên chân mình, lại nhìn nhìn đôi giày chọc trời dưới chân của Quý Vi, hít hít cái mũi, nói: "Hay là chúng ta đổi sang giày bệt đi?" Quý Vi trợn mắt lên, nói: "Đi giày bệt cái gì, một chút khí chất cũng không có. Con gái là phải mang giày cao gót đi dạo phố." Tưởng Ban Hoa xấu hổ, không muốn cùng cô ấy tiếp tục thảo luận vấn đề này. Lấy theo tiêu chuẩn mang giày cao gót cả một ngày cũng không đau nhức của Quý Vi so sánh với cô thì, đương nhiên cô ở trong mắt của Quý Vi không có chút nào giống con gái cả. Nhưng mà không thể phủ nhận, Tưởng Ban Hoa cũng được xem là một người đẹp xinh gái, hoàn toàn trái ngược với Quý Vi nổi bật trước mọi người, cô là một người nhẹ nhàng và trầm lặng. Mới nhìn thì không thấy có gì nổi bật nhưng nhìn lâu thì sẽ cảm thấy rất động lòng người. Editor: Linh Bư Cập nhật 18/10/21
Chương 6: Nhất định là do anh nghĩ nhiều rồi. Bấm để xem Cuối cùng Tưởng Ban Hoa vẫn đi giày đế bằng, cô đứng song song với Quý Vi trước cửa thang máy chờ thang máy đi xuống. Từ xa nhìn lại, quả thật so với Quý Vi, người cao như cái cột trời thì cô thấp hơn rất nhiều, nhưng sau khi đến gần sẽ phát hiện, giày đế bằng của Ban Hoa lại có mùi vị tươi mát thoát tục. Tầng văn phòng của các cô có chút thấp, chờ mãi chờ mãi chờ tới khi trong thang máy kín người. Tưởng Ban Hoa đứng một góc nghịch di động cũng không mất kiên nhẫn, nhưng Quý Vi ở bên cạnh đã sắp đến ranh giới bùng nổ rồi. Cô ấy nhăn mày đẹp, nhìn đèn chỉ thị thang máy, sau đó nói: "Chờ nốt tốp này, không được nữa thì chúng ta đi thang bộ." Ban Hoa nhìn thang máy sắp tới nơi, cất di động của mình, sau đó chờ mong cửa thang máy mở ra cùng Quý Vi. Bởi vì cô thật sự không muốn đi thang bộ đen ngòm đó lắm. Cuối cùng thang máy cũng tới lầu sáu trong sự chờ mong của các cô, khi cửa mở ra, cũng là lần đầu tiên Tiếu Thảo nhìn thấy dáng vẻ nhón chân, ánh mắt mong chờ kích động của Ban Hoa. Người trong thang máy không nhiều giống vừa nãy, Ban Hoa và Quý Vi vừa lúc đứng trước anh và Hách Nhân. Tiếu Thảo cúi nhìn Ban Hoa đứng trước mình chỉ cao tới ngực mình, khóe miệng anh cố ý lại như vô tình gợi lên nụ cười. Trong số các nữ sinh cô không tính là lùn, nhưng ở trước mặt anh lại có vóc dáng nhỏ xinh. Chỉ cần anh hơi cúi người, đã có thể ôm cả người cô ở trong ngực. Hách Nhân nhìn Tiếu Thảo bên cạnh, lại thấy anh nhìn phương hướng chăm chú, tầm mắt như ngừng lại trên người Quý Vi. Anh ta đột nhiên nhận ra gì đó, nhưng nhanh chóng đánh tan ý nghĩ này. "Các cô vừa đi đâu sao?" Hách Nhân hỏi Ban Hoa. Ban Hoa quay ra sau nhìn Hách Nhân, sau đó cười nói: "Người xuống tầng nhiều quá, vất vả lắm mới chen lên thang máy được." "Chỗ này cũng không có tuyến xe." Hách Nhân nói sự thật, Ban Hoa khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì. "Chúng tôi muốn đi dạo phố nữa." Quý Vi ở một bên chen miệng. Hách Nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiếu Thảo, nói: "Tôi cũng muốn đi dạo phố nha, Thảo Thảo, chúng ta cùng đi đi." Anh ta vốn chỉ thuận miệng nói, bởi vì anh ta biết Tiếu Thảo sẽ không đồng ý. Nhưng lúc này, Tiếu Thảo vẫn luôn im lặng đứng một bên lại nói kì lạ: "Được." Hách Nhân khẽ nhíu mày đến mức không thể phát hiện, sau đó vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá." Trong giọng nói của anh ta mang theo một chút vẻ làm nũng, Ban Hoa có chút không tiếp thu phương thức nói chuyện như vậy của anh ta. Cô nhìn anh ta một cái, lúc đó bọn họ đã đi ra khỏi thang máy. Hách Nhân đi bên cạnh Tiếu Thảo, vóc dáng hai người bọn họ không khác biệt lắm, đang nói thuật ngữ chuyên nghiệp cô nghe không hiểu. Hình như anh ta vô cùng sùng bái Lý Tiếu Thảo, toàn bộ quá trình nói chuyện đều mang theo ý cười, đồng tử như có ngôi sao nhỏ, lóng lánh mang tia sáng. Đây là lần đầu tiên Tưởng Ban Hoa chính thức chú ý tới sự tồn tại của Lý Tiếu Thảo. Một người như, hành động giơ tay nhấc chân đều mang vẻ ưu nhã, mặc dù ở trong đám người, ánh mắt nhìn đến đầu tiên cũng nhất định là anh. Tưởng Ban Hoa cảm thấy nhìn chằm chằm người khác cũng không tốt lắm, vì thế liền quay đầu, khoác lên cánh tay Quý Vi. Tiếu Thảo ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô gái vừa mới quay đầu đi, ý cười trên khóe miệng càng sâu. Anh vốn không nhiều lời lắm thế nhưng lại bắt đầu thảo luận cùng Hách Nhân chuyện chơi game đêm qua, điều này khiến Hách Nhân vốn đang hưng phấn lại càng thêm vui vẻ. Quý Vi chỉ quan tâm việc đi dạo phố đương nhiên không phát hiện mạch nước ngầm giữa ba người bên này bắt đầu khởi động, cô ấy nhìn di động thượng xem thời gian xe taxi tới, sau đó đề nghị nói: "Chúng ta đi ăn chút đồ ăn ngon trước rồi đi dạo phố, nếu không sẽ không có tâm trạng tốt." Ba người còn lại vui vẻ đồng ý, Hách Nhân nhìn Quý Vi xinh đẹp có chút đường hoàng, lại lơ đãng nhíu mày lần nữa. Anh ta nghĩ, nhất định là anh ta đã suy nghĩ nhiều, mới có thể cảm thấy Thảo Thảo sẽ thích một cô gái như Quý Vi. Đúng. Nhất định là anh ta suy nghĩ nhiều. Editor: Trương Mạn Vi Cập nhật 18/10/21
Chương 7: Anh ta cảm thấy tính tình của bản thân rất tốt. Bấm để xem Tưởng Ban Hoa cảm thấy có chút xấu hổ. Cô và Quý Vi ngồi song song cùng nhau, Tiếu Thảo cùng Hách Nhân ngồi đối diện. Thực đơn vừa bị nhân phục vụ viên lấy đi, trong khoảng thời gian ngắn, bốn người nhìn nhau không nói gì. Quý Vi buông di động sau đó nhìn ba người còn lại, đột nhiên cảm thấy cứ như vậy thật buồn cười, có chút giống cặp nam nữ bị bắt xem mắt sau khi tan làm. Cô ấy nghĩ tới cái này, sau đó cười thành tiếng. Tưởng Ban Hoa nhìn về phía cô ấy, tỏ vẻ khó hiểu. Cô nàng phất tay, sau đó nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy chúng ta như vậy rất giống mấy đôi nam nữ đi xem mắt." Hách Nhân nhìn hoàn cảnh bốn phía, phàn nàn nói: "Ai đi xem mắt lại chọn một cửa hàng ăn nhanh, định trước là sẽ thất bại rồi." Giọng nói của anh ta rất lớn, khiến bàn bên cạnh chú ý. Tưởng Ban Hoa nhìn đôi nam nữ bên cạnh, giống như thật sự tới đây để xem mắt. Vì thế cô dùng ánh mắt ý bảo Hách Nhân nhìn bàn gần đó, nhưng Hách Nhân lại không để ý lắm mà nói: "Tôi nói sự thật thôi." Anh ta nói xong thì cầm lấy ấm nước ấm, đổ chút nước ấm vào bát của mình, sau đó tráng qua bát đũa. "Thảo Thảo, tôi tráng bát đũa giúp cậu." "Không cần, để tôi tự làm là được." Tiếu Thảo mở bát đũa của mình, thuận tiện cũng mở bát đũa giúp hai cô gái, sau đó bắt đầu yên tĩnh tráng. Quý Vi nhướng mày với Hách Nhân, sau đó nói: "Hách Nhân, anh phải học tập Tiếu Thảo nhiều hơn đấy." Hách Nhân nhìn Quý Vi một cái, lại nhìn Tiếu Thảo đang tráng bát đũa giúp hai cô gái, trong lòng căng thẳng. Có một giọng nói nói cho anh ta, Tiếu Thảo của anh ta không bình thường lắm. Nhưng từ trước đến nay anh ta rất mạnh trong khoản tự an ủi mình, cho nên nhanh chóng che giấu loại cảm xúc này đi. "Tôi không học đâu." Lúc anh ta nói những lời này mang theo vẻ giận dỗi, trong ánh mắt nhìn Quý Vi có chút không ưa. Tưởng Ban Hoa nhận bát đũa Tiếu Thảo đưa, cười nói: "Cảm ơn." Tiếu Thảo cũng cong khóe môi, khách khí đáp lại một câu: "Không cần." "Hai ngươi xa lạ như vậy làm gì." Quý Vi nhận bát đũa, lại nói tiếp: "Tôi không nói cảm ơn nha, Thảo Thảo." Thảo Thảo?! Quý Vi cô cố ý. Hách Nhân cau mày, trừng mắt nhìn cô ấy một cái, lúc định nói gì oán hận cô ấy thì đồ ăn đã được đưa lên. Vì thế anh ta hành quân lặng lẽ, ở trong lòng yên lặng tự nói với bản thân là con trai tốt nên không chấp con gái. "Cá này ăn khá ngon." Ban Hoa ăn liền cảm thán khen ngon. Tiếu Thảo cũng gật đầu theo. Hách Nhân còn đắm chìm trong bi thương chuyện có khả năng Quý Vi thích Tiếu Thảo, mà Tiếu Thảo cũng khá vừa ý Quý Vi, ăn một chút mà không thấy mùi vị gì. "Cơm này ăn chẳng ngon gì cả." Anh ta oán giận nói. "Hừ." Quý Vi coi thường phát ra tiếng. Hách Nhân nhíu mày càng sâu, anh ta buông đũa, sau đó nhìn về phía Quý Vi, trong giọng nói lộ ra rét lạnh chưa từng có. "Cuối cùng cô muốn sao?" Quý Vi thong thả ung dung ăn cơm, làm bộ không rõ nguyên nhân nhìn về phía anh ta, sau đó chậm rãi buông đũa, nói: "Tôi thì sao? Tôi còn chưa nói gì hết." "Cái cô này, cô..." Hách Nhân cảm thấy mình sắp bị tức chết rồi. Anh ta được công nhận là người có tính tình tốt, lại bị cô gái Quý Vi này làm tức giận không nhẹ. Thảo Thảo của anh ta sao có thể thích người phụ nữ như vậy, tuyệt đối không thể! Anh ta không thể tiếp thu nổi. "Không muốn ăn thì anh có thể chọn không ăn, cũng không phải tôi và Hoa Hoa nhất quyết kéo anh tới, là chính anh muốn tới." Quý Vi nói sự thật, sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía Ban Hoa, nói: "Hoa Hoa, cá này đúng thật không tồi." Hách Nhân cảm thấy nếu anh ta bị cao huyết áp, bây giờ chắc đã bị chọc tức mà trúng gió rồi. Tiếu Thảo vỗ vai anh ta, sau đó nhẹ giọng nói: "Không nên như vậy." Hách Nhân tích tụ trong lòng, thở dài, ai oán nhìn Thảo Thảo anh ta yêu nhất, miệng bĩu lên đến mức có thể đựng cả chai dầu. Ban Hoa cũng giảng hòa, nói: "Đồ ăn còn lại cũng khá ổn mà, Hách Nhân anh có thể thử xem." Thật ra cô cũng không hiểu lắm, vì sao Hách Nhân và Quý Vi đang êm đẹp lại đột nhiên cãi vã. Hách Nhân thở dài một hơi, quyết định không nói nữa. Sau một bữa cơm này, anh ta cảm thấy bản thân gầy đi rất nhiều Editor: Trương Mạn Vi Cập nhật 18/10/21
Chương 8: Mang theo hương vị mê hoặc nhân tâm. Bấm để xem Sắc trời đã tối. Hách Nhân rất không cam tâm tình nguyện mà đi theo phía sau hai cô gái, Tiếu Thảo đi bên cạnh lại không có bất kỳ oán giận nào. Hách Nhân nhìn cửa hàng bên đường, chợt cảm thấy chính mình như là đứa nhỏ bị cả thế giới này vứt bỏ vậy. "Vẫn còn khó chịu vì chuyện vừa rồi?" Tiếng nói trầm thấp của Tiếu Thảo từ truyền đến bên cạnh anh ta, xuyên qua không khí mà tràn vào tai Hách Nhân. Trong nháy mắt khi nhìn vào đôi mắt của Tiếu Thảo, Hách Nhân bỗng cảm thấy tâm tình của mình trở nên thoải mái hơn rất nhiều. "Không có, chỉ là đi hơi mệt thôi." Hách Nhân nói xong, lại chợt nhìn thấy trên đường đi có một cục đá nhỏ, vì vậy liền vung chân ra đá nó. "A!" Phía trước bỗng truyền đến tiếng thét chói tai, Hách Nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Quý Vi vì đứng không vững mà té ngã trên mặt đất. Tưởng Ban Hoa vốn đang dắt tay Quý Vi an ổn đi về phía trước, bởi vì cô ấy té ngã mà bản thân cũng té theo, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn do cọ xát cùng mặt đất khiến cô nhận ra tình trạng lúng túng hiện tại của mình. "Là ai vừa mới ném cục đá về phía tôi?!" Quý Vi nhanh chóng bò dậy, cơn giận bốc cao tận trời, nhưng cô ấy không đứng vững lại được một chút nào. Tưởng Ban Hoa thầm may mắn giờ đang là mùa đông, cũng may là hôm nay cô mặc quần. Cô nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều người đang bị bộ đi ngang qua đang nhìn về phía bọn họ. Trong lúc cô không biết nên xử lý thế nào thì Tiếu Thảo đi đến phía sau, vỗ vỗ bả vai cô nói: "Cô không sao chứ?" Tưởng Ban Hoa lắc đầu, sau đó đi qua chỗ Quý Vi đang có tâm trạng sắp bùng nổ đến nơi, hỏi: "Vi Vi, chân cậu không bị sao chứ?" "Không được ổn lắm." Quý Vi nhìn mắt cá chân mình, chưa được bao lâu mà đã có chút sưng lên. Hách Nhân đi đến bên cạnh Quý Vi, anh ta có chút không dám đối diện với Quý Vi. "Là anh!" Quý Vi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Hách Nhân, cô ấy nhăn mày nói, trong giọng nói chứa đầy sự chắc chắn. "Anh đường đường là người trưởng thành phải làm đến mức này sao?" Lúc Quý Vi nói những lời này, trong giọng nói mang theo lửa giận. "Tôi cũng không cố ý mà." Hách Nhân vội vàng xua tay nói. Dù cho anh ta không thích Quý Vi đến đâu đi nữa thì cũng không thể làm ra chuyện như thế này. Nhưng anh ta biết dù mình có giải thích thế nào thì cũng không được. Quý Vi nhìn vào mắt Hách Nhân, lại nhìn vào mắt cá chân của mình, thở dài: "Tôi đúng là không nên đi chung với anh." Hách Nhân tự biết mình đuối lý cho nên vẫn đứng một bên không nói gì cả. Tiếu Thảo nói: "Trước mắt vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra đi đã." Hách Nhân gật đầu, sau đó muốn đi đến đỡ Quý Vi lại bị cô ấy né tránh. "Vi Vi, cậu muốn cởi giày ra không, như vậy sẽ đỡ hơn một chút đó." Tưởng Ban Hoa kiến nghị nói. Quý Vi đưa tay vén tóc ra sau tai, thử cử động chân mình, nói: "Không sao, chỉ bị thương nhẹ mà thôi." Ở trong mắt Quý Vi, chật vật không đáng sợ, đánh mất giày cao gót cùng đồ trang điểm của cô ấy mới đáng sợ. "Cô còn đi được không?" Tiếu Thảo nói. "Có hơi đau." Tiếu Thảo vỗ vỗ vai Hách Nhân, sau đó nói: "Phát huy chút đi." Hách Nhân có chút tâm không cam tình không nguyện mà đi đến trước mặt Quý Vi, hạ thấp cơ thể của mình xuống, muốn cõng cô ấy. Nhưng Quý Vi lại làm như không nhìn thấy, tự đi bộ về phía trước. Chân cô ấy dẫm lên giày cao gót, hoàn toàn không có chút bộ dáng bị thương nào. Hách Nhân bị cô ấy chọc tức không nhẹ, đứng lên, nói với Tưởng Ban Hoa cùng Tiếu Thảo: "Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì mà hôm nay lại đụng phải cô ấy vậy." Khóe miệng của Tưởng Ban Hoa cong lên, không hiểu sao cô lại cảm thấy Hách Nhân với Quý Vi thật buồn cười. Vào lúc bọn họ đi ra ngoài, gần cuối con đường bỗng có tiếng chuông vang lên. Tưởng Ban Hoa liếc nhìn màn hình điện thoại của mình, giờ đã là 10 giờ tối. "Đã khuya rồi." Cô nhủ thầm, không ngờ Tiếu Thảo vẫn luôn đi bên cạnh cô lại tiếp lời. Cô nghe được tiếng nói của anh: "Đúng vậy, đã khuya rồi." Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe, tràn đầy sự mê hoặc nhân tâm. Editor: Trương Mạn Vi Cập nhật 25/10/21
Chương 9: Bởi vì tôi thích Thảo Thảo. Bấm để xem Chân Quý Vi không có vấn đề gì, chỉ là bác sĩ nói, trong thời gian ngắn cô ấy không thể mang giày cao gót nữa. Điều này đối với người coi giày cao gót như mạng như Quý Vi mà nói, quả thật chẳng khác gì tuyên án tử hình cho cô ấy cả. Cho nên khi cô ấy bước ra khỏi bệnh viện, cô ấy quyết định sẽ không bao giờ nhìn tới Hách Nhân nữa. Trong không khí buổi đêm quanh quẩn mùi vị cây cối và hoa cỏ hô hấp. Tưởng Ban Hoa đứng ở cửa lớn bệnh viện, lấy điện thoại ra xem thời gian, đã gần rạng sáng rồi. Hách Nhân đi tới, đứng song song với cô, sau đó nói: "Lát nữa chúng ta thuê xe về đi." Tưởng Ban Hoa khẽ ừ, cô thấy hơi mệt, không muốn nói chuyện lắm. "Nhà hai người gần nhau sao?" Tiếu Thảo đứng bên cạnh như lơ đãng hỏi. Hách Nhân khẽ nhẹ gật đầu, sau đó nở nụ cười nói: "Hôm qua chúng tôi tình cờ biết hai nhà đối diện nhau." Tiếu Thảo sáng tỏ gật đầu, không ai biết anh đang nghĩ gì. Một lát sau, anh mới lên tiếng: "Đã muộn rồi, tôi đưa Quý Vi về nhà, hai người cứ về trước đi." Quý Vi lại phất tay nói: "Không cần đưa đâu, tự tôi thuê xe về nhà, về đến nơi báo bình an là được rồi." Cô ấy nói xong đã cầm điện thoại lên, bắt đầu lên phần mềm đặt xe. "Không cần thật sao?" Ban Hoa nhíu mày, cô cứ cảm thấy một cô gái ngồi xe về nhà lúc đêm khuya chẳng an toàn chút nào. "Không sao đâu." Quý Vi nói không chút để ý. Hách Nhân đứng cạnh lưỡng lự, còn Tiếu Thảo lại cầm điện thoại mình lên, mở mã QR wechat của mình, đưa tới trước mặt Ban Hoa và Quý Vi. "Thêm bạn đi, khi nào về đến nơi thì nói với tôi một tiếng." Trong giọng nói anh có chút nhàn nhạt, trong đêm khuya thanh vắng lại khiến người ta thấy êm tai lạ thường. Tưởng Ban Hoa ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn ven đường rơi xuống gương mặt anh để lại một tầng sáng, khiến cho gương mặt sắc sảo rõ nét đó có chút dịu dàng, cả người cũng không lạnh lùng như lúc mới gặp nữa, ngược lại còn trở nên ấm áp. Tên wechat của anh chỉ có một chữ L cùng dấu chấm, ảnh avatar là ảnh đen trắng, vòng bạn bè cũng không đăng bất kỳ trạng thái gì. Tất cả đều vô cùng thần bí, tựa như con người anh đều xa cách với vạn vật. Bọn họ nhìn Quý Vi lên xe, nhớ kỹ biển số, sau đó thì ai về nhà nấy. Ý thức của Tưởng Ban Hoa bỗng thanh tỉnh lại kể từ khi ngồi vào xe. Bên cạnh cô có Hách Nhân, là cậu chàng mà lúc ban ngày làm việc cô sẽ luôn đau đầu mỗi khi nhìn thấy tên anh ta. Ngồi chung khiến Ban Hoa có chút bối rối không biết làm sao. Mà Hách Nhân cũng không có suy nghĩ gì, từ đầu đến cuối anh ta xoắn xuýt mỗi chuyện hình như Thảo Thảo của anh ta thích Quý Vi. "Quý Vi có thích ai không?" Anh ta đột nhiên hỏi. Ban Hoa quay đầu nhìn về phía chàng trai bên cạnh, không biết tại sao anh ta lại hỏi vậy. "Tôi cảm giác Thảo Thảo thích cô ấy." Hách Nhân thấy Ban Hoa không nói gì, vì vậy liền nói ra nghi ngờ của mình. Ban Hoa suy nghĩ một chút, cũng không thấy Tiếu Thảo thích Quý Vi lắm, vì vậy cô lắc đầu nói: "Chắc không phải đâu." "Lấy hiểu biết của tôi với Thảo Thảo, dưới tình huống bình thường, anh ấy sẽ không đồng ý đi dạo phố đâu." "Hơn nữa cô không thấy anh ấy đối xử đặc biệt với Quý Vi hả?" Ban Hoa vẫn lắc đầu. Hách Nhân thở dài, sau đó tựa lưng vào ghế, tiếp tục nói: "Cảm giác của tôi luôn chuẩn xác." Ban Hoa cảm thấy anh ta khá buồn cười, bạn của mình thích ai đó không phải là chuyện đáng mừng sao? Sao lại than thở như anh ta vậy chứ? Mạch não của cô đưa ra một khả năng, vì vậy cô liền hỏi: "Anh cũng thích Quý Vi à?" Cô còn chưa hỏi hết, nhưng vừa dứt lời Hách Nhân thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Ai lại đi thích cô ta!" "Vậy anh để ý như vậy làm gì?" "Bởi vì tôi thích Thảo Thảo." Hả?! Editor: Trương Mạn Vi Cập nhật 25/10/21