"Là anh chàng phía trước sao?".
"Chính là anh ta, em cảm thấy ngoại hình anh ta như thế nào?".
".. Khiếp!".
Vẻ mặt Nguyên Viên Viên hoàn toàn có thể gọi là cực kì méo mó, cô ngồi đối diện nhìn người kia, trong đầu nghĩ tệ thật, đây không phải là.. Anh ấy sao?
* * *
Người nọ toàn thân mặc một bồ trắng cổ xưa, ngồi ở chỗ của mình, nhìn anh ta như chạy ra khỏi studio nào đó.
Nguyên Viên Viên không biết đây là quần áo thời đại nào, nhưng có không ít yêu quái cũng sống rất lâu rồi, yêu quái xuất thân từ gia tộc lớn sẽ trông như thế này, Nguyên Viên Viên cũng không ngạc nhiên.
Một khuôn mặt trắng như ngọc, môi đỏ nhạt, lông mày hình kiếm, đôi mắt sáng, nếu như không biết trước người này là yêu quái, Nguyên Viên Viên thật sự cho đây là nam chính trong truyện tiên hiệp.
Bây giờ anh ta yên tĩnh ngồi đó, ánh mặt trời bên ngoài rèm chiếu vào trên mặt anh ta, nhìn giống như một bức tranh cổ đại.
Cho dù không nói câu nào, người trước mặt này vẫn toát ra dáng vẻ cao quý, Nguyên Viên Viên tự nhiên cảm thấy bản thân như được xuyên không..
Quần áo trắng như tuyết, tựa như một vị tiên nhân đã trải qua nhiều thử thách, tùy thời cơ cũng sẽ cưỡi gió bay đi.
Gương mặt đó, gần như là được tạc từ trong truyện tranh.. Nói như vậy cũng không đúng, phải nói là khuôn mặt trong truyện tranh dường như được tạc từ gương mặt của anh ta.
"Như thế nào?" Chị Lê Tử nhoài người đến bên tai Nguyên Viên Viên nói, "Em đã xem qua quyển truyện đó chưa? Người này được vẽ trong truyện đó như thế nào?".
".. Không biết ạ, anh ấy cũng không xuất hiện nhiều lần." Chính xác mà nói, chỉ xuất hiện trong hai chương đầu tiên, còn lộ mỗi một bên mặt.
Thời điểm anh ta xuất hiện căn bản đều là đang đánh nhau, cũng chưa được tính là nhân vật quan trọng, nhưng bởi vì vẽ rất đẹp, cho nên Nguyên Viên Viên đã nhìn qua mấy lần.
Truyện của Kỉ Thu, mỗi một bức tranh đều giống như là tác phẩm nghệ thuật, ngay cả một vai phụ nhỏ, hắn cũng sẽ tận tâm vẽ đẹp nhất có thể.
Từng vai phụ kết hợp với nhau, cuối cùng trở thành một thế giới đẹp lạ thường.
Người này trong truyện tranh là một nhân vật công tử quý tộc.. Lúc ấy Nguyên Viên Viên còn thèm muốn một hồi, nhưng bây giờ nhìn thấy người thật, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một nỗi kích động không thể giải thích.
Nhưng mà.. Cũng chỉ là đánh qua loa hai lần mà thôi, người nhà anh ta sẽ tới tìm Kỉ Thu thật sao?
Ừm.. Thật không hổ danh là yêu quái có quyền thế.
Nguyên Viên Viên thầm nghĩ, thật ra mấy người không tìm có lẽ còn tốt hơn, dù sao nhân vật lướt qua Kỉ Thu cũng sẽ không quan tâm, cô nghĩ như vậy tốt hơn so với việc chạy cũng không thoát khỏi người mạnh.
Nói không chừng, gia tộc lớn còn có kỉ luật riêng của họ, cảm thấy người nhà bị vẽ phía trên truyện tranh để cho con người đọc quá mất thể diện..
"Được rồi, xem xong chưa, xem xong đi, chúng ta trở về bếp sau." Chị Lê Tử nói: "Đợi một lát nữa sẽ có người tới."
Nguyên Viên Viên nhìn lại lần cuối, sau đó rời đi.
Cô đi theo chị Lê Tử xuyên qua từng hành lang, hành lang được chạm khắc hoa văn rất xinh đẹp, coi như, đây là lần đầu tiên cô đến chỗ trước mặt này.
* * *Hóa ra phía trước có hình dạng này a.
Nguyên Viên Viên ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu, tơ lụa mềm mại làm thành rèm, từ dưới đi qua, giống như xuyên qua một màn nước.
Những món đồ cổ quý hiếm được đặt tùy ý ở một bên, trong không khí tỏa ra mùi thơm và mùi nhàn nhạt của rượu.
Cô cùng chị Lê Tử bước đi một cách thận trọng, từ trên lầu đi xuống, vô số cô gái đi lại ở chính giữa, ai cũng đẹp như tiên nữ, tươi như hoa đào, sắc mặt như hoa nở rộ, Nguyên Viên Viên đi qua đó không chớp mắt một cái nào.
Cả tầng dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xanh lam và tím nhạt của hơi nước, ở bên trong giống như bước vào một thế giới thần tiên nào đó.
Vô số yêu khí tràn ngập ở trong đó, bước đi ở đây đầu óc choáng váng, hoa mắt khó tả.
Nguyên Viên Viên và chị Lê Tử cuối cùng cũng trở lại bếp ở phía sau, ngay khi cánh cửa phòng bếp mở ra, hai người lập tức từ nơi mơ mơ màng màng về với căn bếp yên tĩnh. Trong ngăn tủ, các bình rượu đã được rửa sạch sẽ đặt ở trên đó.
"Làm việc đi." Chị Lê Tử nói, chị ấy lấy ra một bình rượu khác từ phía sau, hoa văn phía trên là một người lưng trần đẹp kì lạ, có thể thấy thấp thoáng một cái đuôi lớn sau lưng..
".. Vâng." Nguyên Viên Viên nhận lấy bình rượu, xe chạy đường quen* bắt đầu đun nóng rượu, trong lòng cô vẫn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.
*xe chạy đường quen: Có nghĩa là lái một chiếc xe trên con đường quen thuộc, là một ẩn dụ cho những điều quen thuộc và dễ dàng.
* * *
Ngày hôm sau, Nguyên Viên Viên tìm chị Lê Tử, muốn xin nghỉ một ngày.
"Em muốn xin nghỉ? Được thôi." Chị Lê Tử nói: "Có chuyện gì à?".
"À thì.. Gần đây em luôn cảm thấy không ổn, muốn đi khám một chút xem cơ thể có vấn đề gì." Nguyên Viên Viên nói.
"Cơ thể?" Chị Lê Tử nói, "Không ổn chỗ nào?".
"À ờm.."
"Thôi, em không muốn nói thì đừng nói." Chị Lê Tử nói, "Chị đi tìm em trai chị tới giúp một ngày, nhưng lần sau sẽ không được."
"Cảm ơn chị Lê Tử, đại ân đại đức của chị em không bao giờ quên." Nguyên Viên Viên nháy mắt biến thành tiểu nhân.
Cô về tới nhà, đóng cửa, tắt đèn, tìm một chiếc áo sơ mi trơn, sau khi mặc quần áo, biến hình, đứng trước gương hồi lâu.
Bây giờ cô chuẩn bị đi tìm người đàn ông kia, sau đó hỏi anh ta một ít chuyện.
"Ngươi cũng đi tìm Kỉ Thu sao?"
"Tại sao Kỉ Thu không cho ngươi che giấu, mà đem mặt mũi thật ra vẽ? Rốt cuộc tình huống của ngươi là đặc biệt, hay tình huống của ta mới đặc biệt.. Hay cả hai?".
"Mấy người.. Tìm được Kỉ Thu sao?"
Nguyên Viên Viên tuyệt đối không dám để mặt thật đi tìm con yêu quái kia, dù sao hai người căn bản không cùng một cấp bậc, chính xác mà nói, có thể nhìn thấy yêu quái như vậy, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cô không dám nghĩ, cũng phải đi làm.
Bởi vì đây là nhân vật cô biết, gần gũi cô nhất, đã được xác nhận là người sẽ xuất hiện trong truyện tranh.
Nếu bằng thực lực của Nguyên Viên Viên thì không có khả năng đến gặp anh ta, nhưng đổi thành một thân phận khác, có lẽ sẽ rất dễ dàng.
* * * "Bọn họ tới đây tìm người, không tìm được người, họ sẽ không đi."
"Tìm ai ạ?"
"Chính là nam nhân áo đen đó."
Cuối cùng Nguyên Viên Viên đội chiếc mũ đen lên đầu, nhìn lại xem có vấn đề gì xảy ra với ngoại hình của mình không, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.
Cô không biết bình thường người này ở đâu, nhưng cô biết, vào ban ngày, ở khoảng thời gian này, anh ta nhất định sẽ xuất hiện tại quán rượu nơi cô làm việc.
Theo đường nhỏ, Nguyên Viên Viên đi chậm rãi, cô nhìn quán rượu trước mặt, ban đầu, khi chị Tuyết đưa cô tới đây, là cô đi vào từ cửa sau, bây giờ đi vào từ cửa chính, cả người cô mặc quần áo đen đứng ở cửa, đột nhiên sinh ra cảm giác khó hiểu..
Quán rượu này nằm trên phố đi bộ nơi cô ở, bên cạnh một loạt KTV*, các quán cà phê internet của khách sạn nằm cạnh nhau, đối diện nhà cô.
*KTV: Viết tắt của cụm từ "Karaoke Television" tạm dịch có nghĩa là truyền hình karaoke, một hình thức ca nhạc có lời bài hát chạy theo giai điệu âm thanh và hiển thị lên màn hình để mọi người có thể nhìn vào đó hát theo.
Ở gần đây không chỉ có một quán rượu này, mọi người đều đóng cửa buổi sáng, mở cửa buổi tối, cho nên Nguyên Viên Viên đi qua nhiều lần như vậy mà không biết đó là quán rượu đặc biệt dùng để chiêu đãi yêu quái, nếu không phải chị Tuyết dẫn cô đến, có lẽ cô vẫn còn ngố.
Nguyên Viên Viên đi tới cửa, bị mấy người bảo vệ cản lại, "Chào ngài, xin hỏi ngài là..".
"Ờm.." Nguyên Viên Viên nhìn lại kết cấu căn nhà, khi trở về nhà vào ngày hôm đó, cô đã xem qua và gần như hiểu được tất cả các phương hướng.
Khả năng, chạy trốn cũng sẽ thuận lợi hơn một chút.
Cô ngẩng mặt lên, lộ ra một khuôn mặt hiện đầy hoa văn yêu quái.
"A a, xin lỗi xin lỗi, mời ngài vào." Mấy người bảo vệ lập tức tránh sang một bên để cho Nguyên Viên Viên đi vào.
Nguyên Viên Viên nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra thì vào cửa với vẻ mặt cứng đờ.
* * *Trước khi đến cô sợ mình bị bại lộ thân phận, cố ý dùng son môi màu đỏ để vẽ một loạt các đường lộn xộn trên mặt làm hoa văn yêu quái.
Những hoa văn này là dựa theo đường nét trên mặt của một yêu quái trong trí nhớ của cô, gần như che mất nửa khuôn mặt.
Đây là hoa văn yêu quái quỷ dị nhất mà Nguyên Viên Viên từng thấy, nói thế nào.. Có chút giống khuôn mặt diễn viên trong kinh kịch*, Nguyên Viên Viên cảm thấy yêu quái có hoa văn này cũng rất thảm, nhưng bây giờ cô lại dùng nó..
*kinh kịch: Là một thể loại ca kịch của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
Nguyên Viên Viên không sợ bị nhân vật quan trọng ngoại lai kia phát hiện thân phận của mình, dù sao cô đến chính là để tìm anh ta, nhưng bây giờ "nam nhân áo đen" đang bị ông chủ của khu này truy nã, cái quán rượu này cũng là địa bàn của ông ấy, nếu như bị người trong quán rượu chặn kịp, vậy thì khá vui đấy.
Cô muốn.. Mình có nên hẹn người kia ra ngoài hay không, hai người tìm một chỗ thật tốt, an toàn trò chuyện.
Ngay cả không muốn trò chuyện cũng không sao, dù gì cô chạy nhanh, giải trừ biến hình rồi đi thẳng vào bếp rửa cốc, có lẽ cũng không có ai nhận ra cô..
Ho khan một cái.
* * *Nếu như Nguyên Viên Viên có thể có một biện pháp tốt hơn, cô cảm thấy mình sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy.
Nguyên Viên Viên hít một hơi thật sâu, cô đẩy cửa kính bên ngoài, đi vào trong phòng, thời điểm cửa đóng lại, một mùi yêu khí quỷ dị và mùi thơm ập đến, Nguyên Viên Viên trong chốc lát cảm thấy choáng váng.
Bên trong và bên ngoài cánh cửa nhất định là hai thế giới khác nhau.
Thế giới bên ngoài xa hoa trụy lạc, tràn ngập âm thanh ồn ào của xã hội công nghiệp.
Trong phòng yên tĩnh như một giấc mơ không bao giờ có thể đánh thức được.
Màu tím nhạt cùng màu xanh da trời tràn ngập tứ phía, nhìn có vẻ yên lặng đến lạ thường, nhưng lại hết sức hỗn loạn.
Nguyên Viên Viên đi trên thảm, giẫm lên lông mềm mại, rất thoải mái. Cô quay đầu lại, hành lang trước mặt trống rỗng, nhưng hai bên cửa lại không ngừng vang lên tiếng cười duyên dáng của phụ nữ.
Khắp nơi treo các loại tranh phong cảnh, tranh mĩ nhân, mỗi bức tranh đều có thể đưa con người về thời đại xưa.
Cô chậm rãi đi về phía cuối hành lang, chỗ đó có một phòng tốt nhất, cô biết đoàn người kia sẽ ở đó.
"Ngài là lần đầu tiên tới đây sao?" Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, Nguyên Viên Viên quay đầu lại, là một người phụ nữ.
Người phụ nữ mặc quần áo màu tím nhạt, đứng ở ngưỡng cửa, mặt cười tươi như hoa, hoa văn yêu quái màu đỏ trên mặt hiện ra, theo chân mày rũ xuống.
Nguyên Viên Viên nhìn người phụ nữ một cái, sau đó quay đầu lại.
Cô lắng tai nghe âm thanh phía cuối hành lang vọng đến, nơi đó truyền ra một loạt tiếng rên rỉ.
"Thật là một cô gái đẹp.."
"Con gái 16 tuổi, thịt rất ngon, ngài có muốn nếm thử không."
"Cô bé ngoan, đừng nhúc nhích, đây là khách quý của chúng ta a."
"Ngài có muốn nếm thử không?" Người phụ nữ mặc áo tím nhạt bên cạnh quay đầu nhìn Nguyên Viên Viên, cô ấy dựa vào tấm rèm màu tím nhạt, phong thái khó tả.
"Con gái 16 tuổi, gần đây thật hiếm thấy a, mặc dù trên cơ bản đều đưa cho khách quý, nhưng nếu như ngài lần đầu tiên đến, khách quý cũng không thưởng thức nhiều như vậy, nếu ngài thích.." Người phụ nữ bỗng nhiên ngừng nói, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi, màu đỏ ấy như máu đang chảy ra.
Người phụ nữ nhìn nam nhân áo đen đứng đối diện với mình, hoa văn yêu quái trên mặt hắn rất kì quái, nó giống như một bức tranh bất thường và buồn cười.
Tuy nhiên bức tranh này vẽ trên khuôn mặt đó, ban đầu nhìn có chút kì lạ, nhưng nhìn kĩ thì lại mang một nét thẩm mĩ lạ lùng khó hiểu..
Chẳng lẽ mắt có vấn đề? Người phụ nữ áo tím nhạt lắc đầu cười một cái.
Cô nhìn người đàn ông, anh ta vẫn ở đấy nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì, lặng lẽ đứng đó, hồi lâu cũng không lên tiếng.
"Thưa ngài?" Cô có chút kì là kêu một tiếng.
"Hì hì." Người đàn ông kia đột nhiên cười nhẹ.
Anh ta không bị hoa văn yêu quái che nửa khuôn mặt còn lại, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng đẹp mắt, đôi môi mỏng đột nhiên bị kéo thành hình trăng lưỡi liềm, khiến đôi môi bất ngờ đỏ lên.
Nhất thời, nụ cười của anh ta dường như có sức quyến rũ khó tả.. Lại quyến rũ hơn so với con gái là người phụ nữ áo tím đứng dối diện.