Đam Mỹ Nhẹ Nhàng Anh Đến - Haosamthi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi haosamthi, 7 Tháng mười 2021.

  1. haosamthi Yewwww

    Bài viết:
    27
    Nhẹ nhàng anh đến

    Tác giả: Haosamthi

    Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Haosamthi - Việt Nam Overnight


    [​IMG]

    Sáng sớm thức dậy, điều tuyệt vời nhất có lẽ là thấy người mình yêu nhất nằm bên cạnh ngủ say. Đối với tôi cũng vậy, mỗi khi nhìn vào gương mặt ấy, tôi thấy lòng mình yên đến lạ. Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm từ hồi học đại học. 5 năm không phải là dài với một cuộc đời nhưng có lẽ đo là tất cả thanh xuân. Thanh xuân không nhất thiết là thời cấp 3 mà nó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất khi ta còn trẻ. Và đối với tôi và cậy ấy, 5 năm đã là rất dài, bào mòn hết những góc cạnh của chúng tôi. Vì hai thằng con trai yêu nhau thì còn khá lạ ở những năm tháng ấy.

    Hồi đó, tôi là người từ vùng khác đến học ở Thủ đô, cậu ấy thì vốn là người ở đây. Lần đầu tiên tôi gặp cậu là ngày tôi mới lên nhập học, tuy lúc đó khá gấp gáp nhưng tôi cũng phải sững lại khi gặp cậu. Bởi cái vẻ đẹp đầy lãng tử ấy, khi đó, gió đung đưa những tán hoa bằng lăng tím sẫm, vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, cố bám lên mái tóc cậu. Cậu ngồi trên ghế đá dưới gốc bằng lăng, ánh mắt đang ngẩn ngơ ngắm cánh bướm bay. Hình ảnh rất đẹp và nên thơ, tôi thấy những rung cảm trong lòng mình về cái đẹp. Mẹ tôi đã phải nhắc nhở tôi nhanh lên, mẹ tôi còn phải về nhà vào buổi chiều.. Lần đầu gặp nhau ấy, chẳng biết cậu ấy có thấy tôi không, nhưng mà trong những đêm tối vắng lặng, khi tôi mơ hồ ngủ thiếp đi, cậu ấy thường thì thầm vào tai tôi những lời nói nhẹ nhàng, có lẽ là về ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

    Tôi đã đăng kí ở kí túc xá vì tôi chẳng muốn tự ở ngoài, nó làm tôi cảm thấy u tối và cô đơn. Cậu ấy là bạn cùng phòng tôi, cậu ấy có thể ở ngoài, nhưng vẫn đòi ở kí túc xá vì muốn trải nghiệm "cuộc sống ở kí túc". Tôi đã được trải nghiệm cảm giác thể nào là 'sốc sắc đẹp' vì cậu ấy cứ suốt ngày bám theo tôi. Hồi ấy vì lớn lên trong gia đình có nề nếp, nhiều đời làm giáo viên, tôi sống khá cứng nhắc. Nhưng nó đâu có thú vị tới mức để cậu ấy suốt ngày bám theo tôi chứ. Không chỉ vậy, lúc nào mở miệng ra cũng "em yêu ơi", với lễ giáo mà tôi đã được nhồi nhét từ bố mẹ tôi không thể chấp nhận được cái cách xưng hô lạ lùng này. Nghĩ lại mới thấy, cái tính cọc cằn, thô lỗ hiện tại của tôi có lẽ là bị cậu ấy khơi gợi đè hết mấy cái lễ giáo của tôi. Vì cậu ấy gọi thế trước mặt tôi, trước mặt cả lớp, lúc ấy tôi đã có suy nghĩ nên đút sách vào miệng cậu ấy để cái lao thùng này ngậm miệng lại. Và tôi chỉ suy nghĩ thế thôi chứ tôi không làm vậy, nhưng đấy là sai lầm lớn nhất hồi đó của tôi vì sau đó cả lớp đều gọi tôi là cô vợ nhỏ của cậu. Cậu ấy có vẻ rất sáng khoái khi nghe cái biệt danh ngu ngốc này, tôi đã tức điên lên được. Tôi chê trách, mắng nhiếc, đập cậu ta vài cái cho đỡ tức và thế là phần thô lỗ cọc cằn trong tôi ngày một lớn dần. Có lẽ đấy mới là tính cách thật của tôi. Hiện tại khi nghĩ lại, có lẽ cậu ấy đã tìm lại chính tôi, một "tôi' mà không sống trong những thuyết giáo, những kế hoạch, mong muốn mà bố mẹ đã vẽ sẵn cho tôi. Đưa tôi ra khỏi những dây rối của bố mẹ..

    " Mưa dần thấm lâu "đúng là không hề sai, sau đó bằng sự mặt dày của cậu và sự thiếu thốn nỗi cảm thông và một chút yêu cái đẹp của tôi, chúng tôi thực sự đã yêu nhau. Yêu nhau trong thầm lặng, cậu ấy nói không muốn cho tôi phải chịu những ánh mắt kì thị, những lời lăng mạ tổn thương. Tôi tuy cũng chẳng sợ nhưng có lẽ là khuất phục trong ánh mắt dịu dàng kia mà tôi đã đòng ý với đề xuất này. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc, tuy thầm lặng nhưng đủ để chữa lành trái tim.

    Cậu ấy nói sẽ bên tôi suốt đời, chỉ cần tôi xoay người lại, cậu ấy mãi đứng sau tôi. Khi tôi mỏi mệt, muốn từ bỏ cậu ấy sẽ ở sau cứu rỗi tôi bằng chính tình yêu của mình. Tuy những lời này nghe rất điêu, tôi cũng là yêu chứ không phải mất não nên tôi chẳng tin đâu. Nhưng sau đó cậu ấy đã nói với bố cậu là cậu có một người bạn trai. Mà bố cậu ấy cũng chẳng phản ứng quá gay gắt, có lẽ nhà cậu ấy theo tư tưởng nghe theo trái tim. Mà về sau tôi mới biết vì mẹ cậu ấy mất sớm, nên cả nhà cậu mới sống theo tư tưởng nghe theo tiếng gọi trái tim. Thà sống trong hạnh phúc, nghe theo trái tim còn hơn sớm mai thức dậy, theo chân ta chỉ toàn là nuối tiếc.. Thế là bố cậu ấy đã chính thức coi tôi là bạn trai của con ông.

    Mà cái gia đình lạnh lùng bọc bên ngoài là cái vỏ khuôn phép của tôi đâu có thế. Cha mẹ muốn lí tưởng hoa tôi lên, ép tôi học rất nhiều thứ mà tôi chẳng thích để nở mày nở mặt, làm rạng danh gia đình. Mà bố mẹ tôi cũng chẳng yêu nhau như vẻ bề ngoài, khi ở ngoài luôn tình cảm thắm thiết ở nhà toàn cãi cọ chửi bới. Nên khi họ phát hiện ra tôi có bạn trai thì đã điên lên, tát tôi, nhục mạ, nói tôi bị bệnh, đuổi tôi ra khỏi nhà. Lúc đấy tôi chỉ cảm thấy mình đã được giải thoát, không cần theo kế hoạch năm 27 tuổi có vợ năm 30 tuổi sinh con. Nhưng cũng thấy hơi mất mát, có lẽ trong mắt bố mẹ, tôi chỉ là một công cụ để họ đem đi khoe khoang, dùng tôi để nâng tầm giá trị của bản thân mình. Có lẽ cuộc hôn nhân này cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa.. Tối đó cậu ấy đã về đây để đón tôi đi. Bố mẹ chẳng nhận tôi nữa, tôi đã về sống với cậu ấy trong căn nhà chúng tôi thuê. Đến bây giờ, bố mẹ tôi cũng vẫn từ mặt tôi như thế, năm ngoái hai người cũng đã li hôn. Tôi cũng không muốn như vậy, dù sao đi nữa họ cũng đã nuôi dạy, chăm sóc tôi. Đến khi hai người họ chấp nhận sự thật rằng con trai họ là gay thì tôi sẽ đến thăm từng người và đương nhiên là dẫn theo người yêu tôi rồi.

    Câu chuyện tình của chúng tôi tuy có những đau khổ, có cãi vã nhưng hầu hết nó đều thật hạnh phúc, xuyên suốt trong đó là sự dịu dàng cậu ấy dành cho tôi. Nhẹ nhàng như gió và thủy chung sắt son như sắc tím của hoa bằng lăng. Có lẽ cậu ấy là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã dành cho tôi." Cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra "đúng thật như vậy, tuy không có tình yêu thương của bố mẹ, nhưng lại có tình yêu thương đầy dịu dàng của cậu ấy bao bọc.

    Bằng một ách nhẹ nhàng cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi, là điểm tựa tâm hồn duy nhất của trái tim yếu đuối khao khát tình thương này.

    * * *

    Cảm xúc mềm mại ở trán đưa tôi ra khỏi những hồi ức. Tiếng cười hì hì gợi đòn của ai đó làm những cảm xúc của tôi không cánh mà bay.

    -" Tình yêu ơi, em dậy sớm thế để ngắm anh à, tuy anh đẹp nhưng em nhìn chằm thế anh cũng ngại nha. "Cậu ấy nói bằng giọng ngái ngủ nhưng vẫn đầy gợi đòn.

    Tôi muốn đấp một phát vào cái mặt này, tuy tôi yêu cái đẹp nhưng sức chịu đựng có" giới thiệu "nha. Nhưng tôi không thể thô lỗ như thế vào buổi sáng được, tức giận là bản năng còn nhẫn nhịn là bản lĩnh.

    -" Lm mồm "- Tôi chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

    Cậu ấy vẫn cười hì hì và tôi mặc kệ. Tôi phái tránh xa những thể loại có khả năng bị vấn đề về não này mới được. Tuy là thế nhưng cậu ấy vẫn là người tôi yêu nhất, trân trọng nhất trong cuộc đời.

    * * *

    -" Mang đồ vào cho tớ với ". Tôi nói bằng giọng" nhẹ nhàng "đầy trìu mến.

    -" Cậu nói chẳng có tí thành ý nào cả, tớ không mang vào cho đâu ". Cậu ấy trả lời một cách có vẻ thành thật. Nhưng tôi biết tỏng cái suy nghĩ của cậu ta.

    -" Anh ơi.. mang đồ vào cho em với ". Tôi" nũng nịu "đáp lại ý muốn của cậu ấy, tuy tôi không muốn nhưng cách này là cách nhanh nhất để kết thúc vấn đề.

    -" Phải như thế chứ, anh yêu em nhất trên đời "Cậu ấy nói.

    -" Câm mồm"Tôi cố gắng kiềm chế bản thân mình, một người văn minh không thể hét lên như thế được.


    Hết.

    Haosamthi

    Một chút nhẹ nhàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...