Đam Mỹ Chuyện Hằng Ngày - Thản Nhiên Tiêu Sái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thản Nhiên Tiêu Sái, 12 Tháng mười một 2020.

  1. Chương 20: Viết cho đủ chữ thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật kí mến yêu! Sắp đến Tết rồi đến trường rất vui, sắp đến Tết rồi về nhà rất vui.

    Cả tuần không viết nổi một chương nhật kí nào kể cũng lười. Nhưng tôi còn phải viết một cuốn sách nữa, đó là cuốn "Thế hệ dòng tộc" tiếp theo. Vì đã đến tuổi trưởng thành nên đó là nghĩ vụ của tôi.

    Nay là cuối tuần rồi chắc tôi cũng nên viết cái gì đó vô quyển nhật kí này. Nghĩ một lúc cũng thấy có cái hay ho đấy.

    Mọi người có nhớ cái thằng biến thái đợt trước bị Si Si đấm gãy răng không. Nhà nó cũng ở trong thành phố của tôi.

    Từ sau hôm đấy cũng không thấy mẹ con hai người họ có động thái gì. Võ quán vẫn khỏe, tôi vẫn khỏe. Có con Hoàng Nhi thì trâu bò hơn thôi.

    Con bé Hoàng Nhi sau đợt đấy điên cuồng tập luyện, thỉnh thoảng nó sẽ sang rủ Si Si đánh nhau cùng nó. Mãi hôm nay tôi mới biết con kia nó bảo với Si Si rằng nếu đánh nhau cùng nó thì con bé sẽ phụ tôi làm việc nhà cuối tuần để tôi với cậu ta đi chơi.

    Và Si Si có vẻ rất hài lòng với điều kiện này. Thật ra thì tôi cũng rất hài lòng nhưng cái "giá đỗ" bảo tôi không nên phọt miệng ra để đá nó đi như thế.

    À quên mất, lan man quá lạc cả đề. Quay lại với vụ thằng biến thái kia.

    Việc tôi với con bé Hoàng Nhi bị sàm sỡ bởi cùng một thằng khốn đã làm nổi lên một cơn sóng dữ dội trong nhà tôi. Mẹ tôi mất ba ngày để chửi người ta còn bố tôi có vẻ đau lòng kinh lắm, mất ngủ mấy tối lận cơ.

    Vì để đảm bảo an toàn cho con cái trong nhà bố tôi đã mua mấy cái bình xịt cay cho chị em chúng tôi. Riêng tôi được hai cái vì giá trị vũ lực của tôi trong đám con của bố là tệ nhất.

    Thứ tư vừa rồi tôi được tham gia phi vụ trả thù của mấy đứa em cùng Si Si. Không biết làm thế nào mà Si Si cùng lũ em tôi hợp cạ thế không biết. Chẳng lẽ đó chính là lực hấp dẫn của mấy đứa vừa có não vừa có sắc hả?

    Chuyện là thế này, sau khi nghe về vụ việc của tôi với Hoàng Nhi thì hai thằng nhóc Hoàng Nam với Hoàng Nghị tức lồng lộn lên. Chúng nó phóng sang nhà Si Si lên kế hoạch đi úp bao tải đánh hội đồng.

    Đúng rồi đó là úp bao tải. Hoàng Nam với Hoàng Nghị mất hai ngày để cải tiến thuốc nhuộm tóc thần tốc của chúng nó lên thành thuốc nhuộm da, và tăng thời lượng lên thành hai tháng.

    Tôi nhớ đến quả đầu xanh rờn của Si Si mà cảm thán không thôi. Thử nghĩ mà xem, bị nhuộm da hai tháng trời không tẩy được, hí hí đảm bảo không dám ra đường luôn.

    Bằng một cách thần kì nào đó tôi không biết mà Si Si có được địa chỉ nhà cũng như tuyến lịch trình cố định của tên kia. Hôm thứ tư đó chính là ngày tên kia có cuộc họp câu lạc bộ hàng tháng của trường đại học.

    Tối hôm đấy tầm sáu giờ, anh em bọn tôi xin mẹ đi ăn đồ nướng với Si Si. Mẹ tôi thì rất tin tưởng vào cậu bé "con nhà người ta" này nên đá đít bọn tôi đi luôn rồi cũng sắm sửa váy vóc qua bệnh viện tạo bất ngờ cho ông bố đang phải trực ca đêm của tôi.

    Theo tài liệu nghiên cứu của Si Si thì tầm gần bảy giờ tên kia sẽ đi qua con đường này. Chỗ này có một cái hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà. Địa điểm thích hợp để gây án.

    Như chúng tôi dự đoán, vì địa điểm họp câu lạc bộ quá gần nhà nên thằng kia hôm nay chỉ đi bộ qua đó. Càng dễ cho bọn tôi úp sọt tên này.

    Đứng canh trong con hẻm, xa xa tôi đã thấy cái mặt quấn băng quanh mồm của hắn rồi. Trông thảm không nỡ nhìn, tôi nhớ lại cú đấm bay răng của Si Si dành cho tên kia. Nghĩ mà thấy thốn dùm luôn.

    Tên kia đi đến ngày một gần chỗ bọn tôi đang đứng canh, thời cơ chín muồi đã đến. Chỗ hẻm này theo dữ kiến là phải đến tuần sau mới được lắp camera theo dõi.

    Cả bọn ăn mặc kín mít, mặt đeo khẩu trang to đùng. Si Si từ con hẻm lẳng lặng bước ra đứng ngay sau tên kia tay cầm cái bao tải to đùng.

    "Xoạt" một tiếng, tên kia chính thức bị úp bao tải rồi bị Si Si lôi vào trong hẻm. Cái bao tải đang ra sức dãy dụa không thôi, nhưng có lẽ vì quai hàm và răng chưa khỏi nên hắn chả kêu được tiếng gì ngoài "ẳng ẳng", "ử ử", "a a".

    Sao tôi tả lại nó nghe giống tiếng chó thế nhỉ. Thôi kệ đi, mọi người cứ hiểu là úp sọt thành công là được.

    Cái bao tải to đùng được Si Si xách lên đung đưa trên mặt đất. Tên biến thái kia bị lọt thỏm vào trong tay chân vùng vẫy mà chả làm được gì.

    Sau đấy bọn Hoàng Nam với Hoàng Nghị mới cầm một đống hạt từ trong túi áo ra cứ thế ném vào trong cái bao tải. Tôi tận mắt chứng kiến cái cảnh Si Si dùng hai tay mình cầm ở mép bao tải cuộn lại rồi điên cuồng lắc.

    Lắc như lắc xúc xích heo cao bồi luôn. Trong bao tải những tiếng "tách tách" nổ nhỏ của đám hạt vang lên vui tai.

    Sau khi đã cảm thấy lắc đủ Si Si mới dốc bao tải đổ tên kia ra. Một đám khói xanh da trời tràn ra theo. Đến khi khói tan hết bọn tôi mới nhìn thấy rõ thảm trạng của hắn

    Mọi người có biết Xì Trum không, giờ tên kia giống hệt đấy nhưng là phiên bản khổng lồ xấu xa thôi.

    Đến giai đoạn hai. Tôi với Hoàng Nhi đeo găng tay cao su lấy bình xịt cay được bố mua ra. Hoàng Nhi rất thản nhiên kéo quần của tên xanh lè kia ra. Tất nhiên không phải là cái kiểu tụt chơ hơ rồi, mà là kéo ra một lỗ nhỏ ở cạp quần á. Con bé Hoàng Nhi khoái trá:

    - Mày chết với bà rồi con ạ!

    Hai đứa mỗi người cầm một cái bình thi nhau xịt trong tiếng gào rú của tên kia. Không xịt trực tiếp nên sát thương sẽ không ảnh hưởng đến việc tên này duy trì nòi giống sau này đâu nhưng sẽ đau dài dài đấy.

    - Ê bọn kia chúng mày đang làm gì đấy?

    Bỗng dưng có tiếng người gọi vọng đến. Bỏ mẹ rồi, chạy thôi!

    Tôi cố xịt nốt mấy cái rồi cũng thuận theo sức kéo của Si Si mà chạy. Cậu ta cũng nhớ ra việc cơ thể tôi hiện đang không được ổn định mà nhanh tay bế thốc tôi lên nhẹ nhàng chạy vượt qua cả bọn em tôi đang thục mạng đằng trước. Sức mạnh thật đáng kinh ngạc!

    Và tất nhiên là không có đứa nào bị bắt rồi. Bạn có thể không tin tưởng vào thể lực của tôi nhưng có thể tin tưởng vào thể lực của Si Si và đám em của tôi. Dù sao tôi cũng không phải là người chạy trực tiếp mà.

    Ngay mới hôm qua thôi bọn tôi lại có dưa mới để ăn. Tất nhiên là không phải vấn đề showbiz rồi mà là những quả dưa mọng nước xung quanh chúng ta.

    Thứ nhất, con chó đầu xóm tôi thành tinh rồi, nó đáng sợ dã man con ngan. Mọi người phải biết vì đặc thù tính chất của gia tộc tôi nên thường được động vật nhỏ đối xử rất hòa ái đặc biệt là mẹ tôi, người có món quà có thể giao tiếp được với động vật.

    Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ, con chó kia chính là ngoại lệ đó. Nó ghét tất cả mọi người trừ chủ của nó. Các bác nên biết cái tin đồn mẹ tôi bị điên từng lan truyền trong xóm chỉ vì đứng cãi nhau với con chó đấy.

    Con chó đấy nó cứ như là hình mẫu tệ nạn điển hình của loài chó ấy. Tôi nghĩ nó không được bình thường. Tôi đố ai nghĩ nó được bình thường sau khi giống như tôi đã thấy nó lén hút hai điếu thuốc lá trong góc hẻm gần cột đèn giao thông.

    Xung quanh tôi ứ có cái gì bình thường cả á. Rất nhiều người trong xóm bị con chó ấy cho ăn hành rồi nhưng không ai dám làm gì nó cả. Tất cả là vì chủ của nó.

    Chủ của cái thứ tệ nạn ấy lại là một cô bé mù ngọt ngào dịu dàng và tốt bụng nhất mà tôi biết. Cô bé sống một mình với ông của mình, hai ông cháu nương tựa vào nhau. Bé nó tốt bụng lắm, thề luôn như thiên sứ nhỏ ấy.

    Mà con chó tệ nạn kia trước mặt con bé nó chân chó dã man, hết làm nũng tỏ vẻ dễ thương đến giả tiếng mèo kêu nó cũng làm được. Tôi thề nó chả giống một con chó bình thường tí nào cả.

    Vì nó là chó dẫn đường của cô bé nên không ai nỡ mà tố cáo nó làm con bé buồn cả. Đứa trẻ ngoan ngoãn đó cứ vui vẻ sống là được, còn con chó tệ nạn dù có tệ nạn nhưng nó vẫn thích và tốt với bé là được.

    Vấn đề ở đây là hôm qua xóm tôi cả đống người tận mắt chứng kiến "thằng Mục thằng Xiên" như bước ra từ truyện ngắn "Lão Hạc" của Nam Cao phóng xe máy bế con chó tệ nạn kia đi.

    Cả đống người tròn mắt chưa kịp ú ớ gì thì "rầm", xe lật bánh tông vào cột điện bên đường. Cái thước phim quay chậm con chó nó cắn đứt vợt bắt chó rồi nhổm lên cướp tay lái cho xe lật bánh tông vào cột điện quả là kinh dị không tả nổi.

    "Mục và Xiên" xõng xoài nằm trên đất đợi người ta gọi cấp cứu còn con chó nó thong dong hùng dũng tặng một bãi nước đái ở đấy rồi đi về.

    Cả xóm tôi ngay lúc đấy như có được một nhận thức chung rằng không nên động chạm đến con chó tệ nạn đó.

    Dưa thứ hai là có tên nghiện trốn trại lẻn vào phạm vi gần trường học tôi nên nhà trường đề nghị việc học sinh hết sức cẩn thận cho đến khi bắt được tên kia.

    Thứ ba là chính phủ phong tỏa nhà máy điện của tỉnh cùng toàn phạm vi khu vực quanh đấy, thực hiện yêu cầu "ngoại bất xuất nội bất nhập". Không ai có thể liên lạc được với những người ở trong khu vực phong tỏa ấy. Nghe mùi mờ ám nồng nặc lan ra khiến dân chúng bàn tán không thôi.

    Và thứ tư, đúng hôm qua ngay cái hôm Si Si lại nghỉ học. Bỏ qua việc tần suất nghỉ học của cậu ta tăng cao đi vì cậu ta cũng đã báo với tôi trước là phải đi xử lí một số chuyện nên tôi cũng không để ý lắm.

    Vấn đề là ngay tối hôm qua, giữa đêm hôm khuya khoắt những chấn động nhỏ vang lên. Chúng tôi cứ tưởng là động đất nên người người kéo nhau tất ra khỏi nhà để tránh nạn.

    Nhưng không phải là động đất, ngay sáng nay trên đường đi học tôi mới thấy đường giao thông ở quảng trường xuất hiện những cái lỗ thủng lún hẳn xuống.

    Bọn lớp tôi bàn tán ghê lắm, xong chúng tôi mới để ý rằng những cái lỗ đó tuy không to như cái ở nhà máy điện nhưng nhìn giống nhau đến sáu mươi, bảy mươi phần trăm.

    Chả lẽ lại là đánh bom khủng bố tiếp? Mà lại cùng là một tổ chức nữa? Thật nhiều nghi vấn được đặt ra.

    Có một cái gì đó đang ngầm trỗi dậy ở nơi chúng tôi sống. Tôi cảm thấy bất an vô cùng. Chưa kể tôi vẫn đang chuẩn bị đối mặt với một áp lực kinh khủng khác nữa bởi tôi vừa nhận được tin nhắn của Si Si.

    Si Si: Cuối tuần này thông báo cho bố mẹ cậu, bên tớ xử lí xong rồi. Đừng lo lắng, tớ sẽ đi cùng cậu. Tin tớ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  2. Chương 21: Nói với nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật kí thân mến!

    Ngày buồn tháng nhớ đêm mong, còn điều gì đáng sợ hơn việc phải thông báo với bố mẹ việc bản thân chơi gay rồi dính bầu.

    Chắc chắn sẽ có mấy má liệt kê thêm ra để phản bác lại tôi như dính khủng bố, gặp sát nhân hàng loạt hay bị ma bắt. Ờ thì nó cũng sợ đấy nhưng với tôi hôm nay thì chúng nó tuổi gà.

    Có thể một phần còn do tác động tâm lí nữa nhưng nói chung là sợ. Tôi và Si Si đã hẹn nhau tối nay sẽ cùng nhau ra pháp trường.

    Si Si đã dụ được bố mẹ cậu ta làm tiệc chào hỏi hàng xóm rồi mời gia đình tôi sang. Việc này cũng dễ hiểu vì hai nhà sát ngay cạnh nhau, tường sát tường thân mật khăng khít.

    Nhớ ngày ấy nhà của gia đình Si Si mới đang xây, nó ồn kinh khủng. Đã thế mấy bác thợ còn năng suất làm từ sáng tới chợp tối không nghỉ tay. Thế nên nhà cậu ta mới làm xong nhanh như thế chứ.

    Trời đã về chiều, cả ngày hôm nay người tôi mơ mơ màng màng. Làm cái gì cũng rón ra rón rén như làm việc xấu sợ bị bắt quả tang.

    Trái ngược với sự nhấp nhổm của tôi thì nhà tôi hào hứng vui vẻ vô cùng. Ai cũng ăn mặc tượm tất xịt nước hoa thơm phức để lần đầu diện kiến nhà phú hào.

    Nhìn những khuôn mặt tươi cười ấy tôi cười không nổi. Tôi có chuẩn bị trước một lọ thuốc, chuẩn bị ra khỏi nhà thì gọi mọi người lại phát mỗi người một viên.

    - Mọi người hay là cứ uống sẵn một viên trước rồi mình đi ạ.

    Bố tôi hỏi:

    - Đừng có xài bậy bạ không lại đau bụng. Bố mày mang sẵn viên thuốc tiêu hóa đề phòng ăn quá no rồi. Thuốc gì đây?

    - Thuốc trợ tim ạ.

    -!

    - Đô Đô à, mai anh họ con về là mình đi khám được rồi. Nếu con thấy không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi con.

    - Không, không, không. Con khỏe lắm, trêu mọi người thôi.

    Thôi thì cứ đúc theo không tí cần lại không có mà dùng.

    Nhà Si Si quả thực là to thật, cậu ta bảo đây thực chất chỉ xây phỏng theo biệt thự cỡ nhỏ thôi nên không quá khoa trương. Thế này không phải là khoa trương thì không biết cái biệt thự nó lộng lẫy thế nào nhỉ. Xin lỗi nhưng sự nghèo đói giới hạn trí tưởng tượng của tôi.

    Bố mẹ Si Si đã đứng sẵn trước cửa nhà niềm nở chào đón gia đình tôi. Tính ra hai nhà cũng khá là thân thiết, bố mẹ chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Chị Trúc Chi và anh trai Si Si đang xếp bàn ăn.

    Vừa thấy tôi Si Si đã chạy tới kéo ra một góc để hai đứa nói chuyện riêng tư. Tôi hỏi Si Si:

    - Cậu định ăn xong nói hay nói xong ăn.

    - Ăn xong nói. Không thể để cậu bị đói được.

    Bữa ăn trôi qua ngon miệng vui vẻ, đấy là mọi người thôi. Với gánh nặng trong lòng cộng thêm chút kén ăn kì lạ bị ảnh hưởng từ việc mang thai tôi không ăn được bao nhiêu.

    Mọi người tập trung đông đủ ở phòng khánh nói cười vui vẻ cùng nhau làm vài ván bài Sâm giải trí. Lúc này Si Si đi đến gảy gảy ngón tay tôi ám hiệu, đến lúc rồi.

    Hai đứa dắt tay nhau lững thững đến trước mặt mọi người. Si Si cất giọng nói:

    - Mọi người! Bọn con có chuyện muốn nói ạ.

    Mặt con bé Hoàng Nhi vừa uống nước ngọt vừa gian gian cười đểu, chắc nó tưởng tôi với Si Si định công khai quan hệ nhưng rất tiếc cho nó là điều tôi nói ra còn to hơn cái come out.

    Tôi không chịu nổi áp lực đè nén mấy ngày nay nữa nên đã rống to:

    - Con có thai với Si Si rồi!

    "Phụt!" Nước ngọt trong mồm Hoàng Nhi phun tất lên đầu Hoàng Nam với Hoàng Nghị và nhận lại sự phản kháng yếu ớt từ hai đứa chúng nó.

    Một tràng cười vang khắp nhà, nhìn là biết chả ai tin rồi. Tôi bặm môi muốn mở miệng ra giải thích nhưng tiếng cười lố bịch của bọn em tôi át hết cả lời tôi nói.

    - Ối dời ơi truyện cười thế kỉ, anh làm em sặc nước chết mất ha ha ha ha.

    - Cháu hài hước quá Đô Đô. Chắc Si Si lại bày trò gì đúng không, hai đứa làm cô quên luôn mình định đánh con bài gì rồi này.

    Tôi ngước đầu nhìn Si Si ra hiệu cậu ta giải quyết đi chứ tôi chả biết phải làm gì. Si Si thở dài, từ trong túi quần cậu ta rút ra ba cái que thử thai được để trong túi hút chân không. Tôi nhận ra đấy là mấy cái que thử thai mà bọn tôi đã thử lần trước.

    Nhìn thấy thứ đồ vật gì đang ở trên bàn tự dưng cả phòng im lặng. Những ánh mắt chăm chú nhìn vào cái thứ đang trình ình ở đó. Nhìn thì nhỏ mà sức lay động to lớn. Bố Si Si nói:

    - Mấy đứa à, cái này không đùa quá trớn được đâu.

    Bố tôi cũng khuyên nhủ:

    - Phải đó Đô Đô à, y học còn chưa phát triển tới mức..

    Bố tôi chợt tắt tiếng khi nhận ra điều gì đó, bố quay sang nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi cũng chợt tròn mắt, hai người lại nhìn sang tôi, tôi nhìn hai người với con mắt chân thành đầy thiện trí hy vọng đòn roi sẽ được giảm xuống.

    Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố tôi, vị viện trưởng danh tiếng hiền hòa phun ra chữ "đệt" rồi ngã ngửa ngất xỉu.

    Mọi người tá hỏa cả lên tiến lại xem bố tôi gặp vấn đề gì. Mặt tôi trắng toát chạy về phía bố, tội sợ hãi bố tôi có bị sốc quá rồi sinh bệnh gì nguy hiểm không.

    Sau vài động tác sơ cứu chuyên nghiệp của bố Si Si bố tôi đã tỉnh lại trong cơn thở dốc. Tôi lặng lẽ đặt lọ thuốc trợ tim lên bàn, thấy tên nhãn bố tôi cũng biết nó là gì nên miễn cưỡng lấy vài viên để uống.

    Căn phòng lại một lần nữa trở về yên tĩnh. Thấy biểu hiện của bố tôi nên mọi người hẳn cũng hiểu ra có điều không ổn và có khả năng là chúng tôi không đùa. Mẹ tôi cất tiếng trước:

    - Thật ra cơ thể của Đô Đô có chút khác biệt với người bình thường nên có khả năng..

    Căn phòng lại chìm vào sự yên lặng. Bố tôi nhìn hai đứa chúng tôi:

    - Hai đứa giải thích đi.

    Si Si định mở miệng nói nhưng tôi lại kéo góc áo của cậu ta cản lại ý bảo để tôi nói.

    - Hôm liên hoan lớp bọn con có.. có uống chút rượu. Sau đấy đi về thì trời mưa to quá nên hai đứa chỉ định thuê cái phòng nhỏ ở qua đêm thôi. Nhưng hai bọn con thích.. thích nhau lại ngấm rượu say nên..

    Thấy tôi không nói nổi nữa Si Si bước lên nắm lấy tay tôi:

    - Là cháu tổn thương cậu ấy! Cháu sẽ chịu trách nhiệm.

    Bố tôi tiến về phái tôi với khuôn mặt tức giận. Tôi sợ hãi co rúm lại, Si Si lập tức đứng chắn trước mặt. Bố tôi thấy thế thì dừng bước lại.

    Nhưng bố Si Si thì mặt trông còn hằm hằm hơn trực tiếp tiến đến chỗ Si Si biểu cảm lộ rõ chữ "phải đánh" to đùng. Tôi xót Si Si bị đánh lắm nên bước lên phía trước mặt Si Si ôm cậu ấy đưa lưng về phía bố cậu ta.

    Thấy thế cả nhà lại thở dài bất lực:

    - Hai cái đứa này. Hàii! Thật là!

    Thấy hai đứa bọn tôi không buông nổi nhau ra bố mẹ hai nhà chỉ hận không thể ngay lập tức tách hai đứa ra rồi cho mỗi đứa vài trận roi mây cho nát mông thôi.

    - Chuyện này.. cũng chưa thể là chắc chắn trăm phần trăm được. Mai Đô Đô phải đi khám tổng quát tôi sẽ để thằng bé siêu âm kiểm tra cho chính xác. Tám giờ ngày mai anh chị sang cùng tôi đưa thằng bé đi kiểm tra.

    - Được.

    Mẹ Si Si nói:

    - Còn hai đứa nó thì sao?

    Mẹ tôi:

    - Trước khi chuyện này được làm rõ thì cứ phải tách hai đứa nó ra đã.

    Hai đứa bị cưỡng chế tách ra. Vì Si Si phản kháng mạnh quá, mà ai chả biết sức cậu ta khỏe như trâu thế nên cả bố và anh cậu ta phải gồng lắm mới đè cậu ta xuống được.

    Mẹ tôi chỉ cần ra lệnh cho ba đứa em tôi:

    - Mấy đứa khiêng anh trai mấy đứa về cho mẹ, tăng tiền tháng này.

    Và cứ thế tôi bị vác đi rất chi là nhẹ nhàng, có giãy cũng chẳng được. Si Si và tôi bị tách ra, mỗi đứa về nhà nấy. Điện thoại cũng bị bố mẹ tịch thu luôn.

    Về đến nhà, tôi bị thả trên ghế và trước mặt là tu la tràng bừng bừng sát khí. Tôi kể lại những dấu hiệu của món quà, từ màu hoa bị đổi đến mùi hương thu hút có tính kích tình với người mình thích mà cũng thích mình (Nguyên nhân chính của tối hôm liên hoan đó).

    Nhưng tôi vẫn giấu chuyện của những cuốn ghi chép "Thế hệ dòng tộc" của gia chủ đời thứ ba. Bố tôi thở dài:

    - Đô Đô à, con mới bước sang tuổi mười tám lại sắp thi đại học. Nếu thật sự con có.. *thở dài* thì tương lai con phải làm thế nào.

    Tôi im lặng, tôi biết bố mẹ lo lắng cho mình rất nhiều. Từ nhỏ sức khỏe tôi đã yếu hơn so với anh chị em trong nhà, kể cả các em của tôi. Lại là người không có món quà trời ban nên bố mẹ rất lo lắng cho tôi. Chính bản thân tôi cũng từng nghĩ đến tương lai nếu Si Si là một tên cặn bã chính hiệu.

    Nhưng tôi tin và Si Si, tin vào dấu hiệu của ông trời rằng chúng tôi sẽ vẹn toàn. Không phải tôi ngu muội vì tình mà tôi thật sự đặt niềm tin vào những thứ có thật. Thiên cơ bất khả lộ, nhiều người vẫn than "trơi ơi" nhưng lại không tin ông trời có thật và những người biết đến sự tồn tại vượt sức tưởng tượng ấy lại có cái gốc để phó thác niềm tin.

    - Bọn con thành bạn đời rồi, trời đánh năm tiếng sấm. Con sẽ thi đỗ đại học, sẽ lo được cho bản thân mình và bé con.

    - Con..

    Bố tôi không nói gì nữa. Căn phòng không một tiếng động, bỗng mẹ tôi bật dậy với khuôn mặt sửng sốt:

    - Nếu món quà của Đô Đô thật sự là như thế thì việc Si Si với tư cách là bạn đời của nó biết được là chuyện bình thường nhưng gia đình nhà thằng bé thì sao? Họ cũng nghe được, ông trời không che dấu hả? Tại sao lại như thế? Chỉ bạn đời mới có thể biết còn lại kể cả có quan hệ máu mủ với bạn đời đó cũng không thể biết, chưa từng có tiền lệ như vậy xảy ra!
     
    Vyl HanaTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  3. Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc món quà của ông trời dành cho tôi là năng lực dưỡng dục theo tôi là chính xác đấy. Nhưng nếu là như thế thật thì những nghi vấn của mẹ tôi là có căn cứ. Gia đình Si Si không bình thường, vợ tôi không bình thường!

    Tôi được thả về phòng ngủ trước và tất nhiên là không phone không laptop rồi. Tôi đoán bố mẹ tôi chắc sẽ dành cả đêm để liên lạc với ông ngoại. Từ chuyện của tôi đến chuyện của nhà Si Si đều là những chuyện quan trọng của gia tộc.

    Đến tôi cũng tò mò lắm, từ nhỏ tôi đã nghe cũng như chứng kiến nhiều điều khác thường của gia đình. Năm mới vào tiểu học tôi vì không muốn đến trường nên đã trèo lên cây để trốn.

    Lúc đó người tôi nhỏ như hạt đậu, chả biết sao trèo lên được nữa. Trốn ở trên đấy cả sáng xong ứ xuống được sợ quá khóc um lên.

    Đúng lúc này ông ngoại tìm thấy tôi, thấy ông tôi mừng muốn xỉu cố vướn người lên gọi ông. Và cố quá thành quá cố, rớt từ trên cây xuống.

    Ông ngoại dùng món quà bay đến đỡ được tôi nhưng cảnh này chẳng may bị một đứa bé thấy được. Thằng bé chưa kịp hó hé gì đã lăn đùng ra ngất xỉu rồi được ông ngoại gọi cấp cứu.

    Lúc tỉnh lại đứa bé đó không nhớ được bất cứ thứ gì liên quan đến chúng tôi. Bác sĩ điều trị bảo rằng đứa bé có lẽ trong lúc ngất xỉu đầu không may đập vào đâu dẫn đến mất trí nhớ.

    Nhưng tôi biết đấy là do ông trời đang che dấu bí mật nhà chúng tôi. Vì để bị nhìn thấy ông ngoại tôi cũng bị trừng phạt (ỉa chảy một tuần) còn tôi thì bị mẹ quất roi nát mông chứ sao.

    Có một lần nữa, khi đó tôi mới vừa đọc được chữ một cách thành thạo lưu loát. Lúc ấy tôi đọc được ghi chép của vị gia chủ đời thứ tư về vùng đất tách biệt kì ảo bà tìm được.

    Với một đứa trẻ vẫn còn đang sùng bái siêu nhân như tôi lúc bấy giờ thì đó là điều quá vip pro. Và tôi đã đi khoe nó với con Hạ Linh (chúng tôi quen nhau từ tiểu học).

    Tôi ngồi kể cho nó nghe về cây biết đi, động vật biết nói. Rồi sóc tạo ra sét, chó ở dưới nước và cá bay trên trời. Ngồi nói liên mồm một lèo xong chỉ nghe nó bảo:

    - Đô Đô diễn kịch câm giống trên ti vi hả. Linh chẳng hỉu gì cả. Nói giống bình thường đi.

    Đây là cái hồi con Hạ Linh chưa nói mười câu, chín câu thêm thán từ nhạy cảm nên mọi người đừng thắc mắc xưng hô. Linh ngày đó chết rồi.

    Nói chung là tôi có nói thế nào Hạ Linh cũng không thể nghe thấy nội dung của cuốn ghi chép đó. Nó còn nghỉ chơi với tôi hai ngày vì tưởng là tôi bắt nạt nó cơ.

    Kể thế chắc mọi người cũng hiểu sự việc nhà Si Si nó bất bình thường thế nào rồi nhỉ.

    Thả mình trên chiếc giường nhỏ não tôi bay tít chân trời. Nhìn tình hình chung là bố mẹ tôi đang tạm chấp nhận bé con của tôi. Hoặc có thể là họ chưa tin lắm nhưng mai đi khám rồi thì không tin cũng phải tin thôi.

    Bố mẹ Si Si trông có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng không tới nỗi quá sốc. Còn Si Si thì duyệt rồi. Cún bự của tôi có khác, lúc nào cũng che chở cho tôi.

    Nằm lăn qua lăn lại tâm sự với bé con một lúc tôi nghe thấy tiếng gõ cửa vọng lại. Ra mở cửa thì thấy mấy đứa em tôi đang lấp ló. Chúng nó trông như mấy tên trộm chuẩn bị trốn trại vẫy vẫy tôi.

    - Hú Đô Đô nghe rõ trả lời.

    - Đây nghe rõ. Nửa đêm rồi có để người ta đi ngủ không?

    - Chồng anh gọi này.

    -! (Lao nhanh như một cơn gió)

    Muốn giật lấy cái điện thoại trên tay của Hoàng Nhi nhưng thân thủ của tôi không địch lại được nó. Nhìn bản mặt hám tài đục nước bèo cò của chúng nó kìa.

    - Mấy đứa muốn gì?

    - Anh hiểu mà hí hí.

    Cái lũ thừa nước đục thả câu, tôi lục cái ví nhỏ trong cặp ra móc cho chúng nó tờ năm mươi nghìn đồng.

    - Hơi bị bèo bọt đấy nhưng biết anh đang sa cơ lỡ vận nên tạm tha.

    Hoàng Nam nhận lấy tờ tiền bằng vẻ mặt bỉ ổi hám tài. Anh tạm tha cho chúng mày, Si Si quan trọng hơn.

    Tôi vội vã đuổi chúng nó đi để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền tới là giọng nói của Si Si, tuy hơi khuyết thiếu cảm xúc nhưng tôi vẫn nhận ra được sự dịu dàng mà chỉ có tôi nhận được:

    - Ngủ chưa Đô Đô?

    - Chưa ạ. Không ngủ được.

    - Tớ qua tìm cậu nhé?

    Tôi hơi bất ngờ, cũng vui nữa. Nhưng giờ là nửa đêm, hai nhà lại đang căng thẳng cậu ta định qua kiểu gì?

    - Muốn lắm nhưng cậu qua kiểu gì được?

    - Trèo ban công.

    - Cái gì cơ?

    Chưa kịp nghe tôi nói xong Si Si bên kia đã tắt máy trước rồi. Không lẽ cậu ta định trèo ban công thật đấy à.

    Với mạch não thẳng tuột và thân thủ đỉnh cao của cậu ta thì có khả năng lắm. Không được, lỡ bị ngã thì sao, ban công ở tầng hai mà rớt xuống thì không gãy tay cũng gãy chân.

    Tôi đặt điện thoại xuống lén lút ra chỗ ban công. Nhà tôi không quá rộng như nhà Si Si nên ban công chỉ cách phòng tôi một lối đi nhỏ.

    Vừa ra đến ban công đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi vội vã mở cửa, Si Si lao vào ôm chặt lấy tôi, người cậu ấy mang theo hương vị của gió đêm, tôi như được bọc quanh bởi gió xuân ấm áp. Lòng vui phơi phới.

    Hai đứa cứ đứng đấy ôm nhau đắm đuối. Cho đến khi tôi nhớ ra bố mẹ tôi cũng ngủ ở tầng hai. Nhanh chóng kéo cậu ta vô phòng rồi chốt cửa để đề phòng biến cố.

    Ôi cái cảm giác yêu đương vụng trộm, thề nó kích thích dã man. Vừa chốt cửa tôi đã không kìm được lòng lao đến cắn lấy môi Si Si. Đừng chê tôi háo sắc, dù có háo sắc cũng chỉ háo với Si Si thôi à nghen.

    Tất nhiên Si Si sẽ đáp lại tôi rồi. Còn đảo khách thành chủ ngấu nghiến tôi đến nỗi ngã cả ra giường.

    E hèm, được rồi hôn nữa là tới công chuyện đấy. Tôi thở hổn hển nằm vật trên giường, Si Si múc cả người tôi lên đặt trên ngực cậu ta. Nghe tiếng tim đập của Si Si làm cả người tôi nhẹ nhõm hẳn.

    Đưa tay bóp bóp mấy cái. Hí hí đàn hồi sờ thích ghê.

    - Có qua có lại đấy nhé Đô Đô.

    -?

    Mông tôi cảm nhận được lực bóp không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ để tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Úp mặt vô ngực Si Si không muốn ngẩng dậy nữa.

    - Xấu hổ cái gì thế? Còn có cái gì là tớ chưa làm đâu.

    - Miễn bình luận, không cho nói nữa.

    - Được rồi, không nói nữa.

    Nói thì nói thế nhưng tay cậu vẫn đang đặt trên mông tôi đấy. Đồ lưu manh!

    - Này Si Si, tớ cảm thấy bố mẹ không tin lắm việc hai ta sau này sẽ ở bên nhau.

    - Dùng thời gian chứng minh cho họ thấy Đô Đô đã lấy được một ông chồng tốt.

    - Hửm?

    - À không, là tớ đã gả cho một ông chồng tốt.

    - Thế mới ngoan.

    Si Si cười khẽ. Cười kệ cậu ta, tôi không mần ăn được gì cậu ta thì cũng phải để tôi gọi cho đã chứ.

    - Hỏi tiếp này. Nếu, nếu thôi nhé, sau này hai đứa li hôn thì sao?

    Tôi cảm thấy cơ thể cứng ngắc bên dưới người mình. Si Si lại lo lắng rồi. Con cún bự này thiếu cảm giác an toàn quá.

    Ngẩng đầu lên tôi dùng hai tay ôm lấy mặt Si Si hôn chóc một cái lên cằm cậu ta.

    - Nếu thôi mà, đừng căng thẳng thế.

    - Không thích "nếu" này.

    - Được rồi không phải "nếu". Đây là tình huống trong "Bài khảo sát tình yêu" của Đô Đô đề nghị thí sinh Si Si trả lời.

    Si Si thở dài, cậu ấy bảo:

    - Nếu cái trường hợp không thể xảy ra này xảy ra, lúc phân chia tài sản tớ sẽ chỉ lấy hai thứ còn lại cho cậu tất.

    - Hai thứ gì?

    - Cậu và con.

    -!

    Trường hợp này tôi không ngờ đến. Thứ siêu cấp đáng yêu gì thế này!

    Tôi dụi tới dụi lui trên ngực Si Si. Thích chết mất!

    - Đừng cọ nữa, cọ nữa là có chuyện đấy Đô Đô ạ.

    - Thế thì không cọ nữa hi hi.

    Thấy tôi cười vui vẻ như thế Si Si cũng nhoẻn miệng cười. Hai đứa tâm sự mấy chuyện linh tinh trên đời.

    Cả người tôi chìm trong hũ mật, cứ êm đềm ngủ thiếp đi. Đến tận khi tới lúc trời sáng bên cạnh tôi đã nguội lạnh rồi.

    Hẳn là Si Si rời đi từ sớm. Giờ tôi mới nhớ ra là bao cái thắc mắc quan trọng mình còn chưa kịp hỏi. Đúng là yêu vào rồi nó lú cả người ra mà.

    Nay đi khám rồi, khám xong ai không tin cũng phải tin thôi. Cuối tuần sau bọn tôi sẽ bước chân vào kì thi cử, thi liên tiếp hai tuần xong rồi nghỉ Tết.

    Có thật nhiều thứ để mong chờ mà!
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  4. Chương 23: Biến động của cuộc sống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật kí yêu dấu! Một ngày nhiều mây ít nắng.

    Cảm thấy bản thân thật chăm chỉ viết nhật kí, thật ra thì phải có chuyện mới viết đó. Một ngày biến động không chỉ có riêng tôi.

    Sáng sớm ngủ dậy tôi đã không thấy Si Si ở bên cạnh đâu nữa, một là có lẽ cậu ấy đã rời đi lúc tôi ngủ say hoặc lúc sáng sớm. Thương ghê, cứ như tình nhân lén lút ấy.

    Nay tôi dậy sớm trước cả chuông báo thức, một hành động đáng được tuyên dương giữa những lớp người ham ngủ. Vì phải kiểm tra tổng hợp từ trong ra ngoài nên tôi không được phép ăn sáng. Đói kinh khủng, hy vọng xong sớm còn được ăn.

    Đúng tám giờ hai gia đình đã có mặt đầy đủ trước cửa nhà tôi. Tính ra đây là lần đầu tiên đi khám mà tôi có nhiều người hộ tống vậy luôn á. Có cả nhà tôi và cả nhà của Si Si, giá trị nhan sắc tăng cao. Hình như tôi là kém sắc nhất quá.

    Hai nhà vẫn cách ly tôi với Si Si, không được đứng cạnh nhau, không được thì thầm to nhỏ. Quan trọng hơn là tôi vẫn chưa được trả điện thoại. Ôi nguồn sống, cảm thấy bản thân đang tối cổ dần theo từng phút.

    Mỗi nhà một xe, thật ra nhà tôi làm gì có xe, bố tôi được bệnh viện cấp vì là viện trưởng thôi. Có nhiều người sẽ nghĩ làm bác sĩ sẽ nhiều tiền lắm, ừ thì cũng có tiền thật nếu bạn là người giỏi nhưng nó hầu hết được dùng để giải quyết và bồi thường cho những tác động xấu đến của công cộng đồng của lũ em tôi. Chưa kể nhà tôi có ba anh em lận, nuôi cũng vất lắm.

    Đến bệnh viện của bố tôi, anh họ đã đứng đợi sẵn trước cổng. Người anh yêu quý thân mến, trông anh vẫn giống thằng nghiện như ngày nào. Tôi không nói đùa đâu, ông ấy lúc nào cũng cái bộ dạng tóc rối, cằm râu, mắt thâm xì, dáng người cao mà quá gầy.

    Một cụm từ miêu tả chuẩn nhất chắc là "lưu manh giả danh tri thức". Xin lỗi anh họ nhưng anh đúng là thế, được mỗi cái ông ấy giỏi với tốt tính.

    Anh họ sẽ tự mình kiểm tra cho tôi từng công đoạn một. Và những dữ liệu này hoàn toàn không được lưu trữ lại trong hệ thống.

    Này mọi người từng đi soi dạ dày bao giờ chưa? Cái kiểu thò dây xuống từ cổ họng đấy? Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi khám cái này nhưng lần nào cũng thốn dã man.

    Phải ọe đến mấy lần, may là sáng không có ăn cái gì. Ngoài việc dạ dày tôi hơi nhỏ ra thì không có gì phải đáng lo hết. Giờ mới tới phần quan trọng này, siêu âm.

    Trước khi tới phòng siêu âm anh họ có hỏi tôi:

    - Mày cảm thấy có thai thật hả, sao khó tin thế.

    - Đố anh con người có thể bay được không?

    - Có, ông ngoại bay được kìa.

    - Thế đàn ông mang thai có gì là khó tin đâu.

    * * *

    Đáng để suy ngẫm nhỉ, chấp nhận sự thật đi anh, lấy tinh thần tí đỡ phải ngỡ ngàng quá. Tôi nói là nói thế thôi chứ đến lúc siêu âm ra cái hạt đậu bé xíu trong bụng tôi là thật thì cả phòng ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

    - Trời ạ, thật này! Anh còn tưởng mày bị chứng tinh trùng loãng cơ.

    Anh phát biểu có duyên thế, muốn đấm cho phát ghê. Chưa để mọi người phản ứng Si Si đã nhanh chân lách người về phía tôi đang nằm trên giường siêu âm.

    Cậu ta không nói gì nhiều nhưng ánh mắt nóng rực nhìn tôi không rời. Nếu Si Si mà có cái đuôi thì tôi tin chắc nó đang điên cuồng lắc. Eo ôi dễ thương quá vậy!

    Phá vỡ bầu không khí là giọng nói của bố Si Si:

    - E hèm! Mọi chuyện cũng đã như vậy rồi.. Anh chị thông gia à, chúng ta cũng nên bàn tới chuyện kết hôn cho chúng nó thôi.

    Bố chồng tôi tiếp nhận có hơi nhanh rồi đấy, chưa gì đã kêu thông gia vậy.

    Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, tôi nghe thấy mẹ nói nhỏ với bố.

    - Chúng nó là bạn đời rồi, sấm trời cũng đã khẳng định. Không sớm thì muộn cũng sẽ bén duyên thành đôi thôi.

    Bố tôi nói:

    - Đã đến nước này rồi thì còn biết phải làm sao nữa. Đứa bé không thể bỏ được. Trên đạo đức một bác sĩ và tình cảm ruột thịt tôi không nhẫn tâm được. Tiếng thông gia này của anh, tôi nhận.

    Hai vị trụ cột của gia đình đứng lên bắt tay nhau xác nhận cho một mối quan hệ thân thiết được thành lập.

    Đúng lúc này điện chợt tắt và một tiếng nổ lớn vang lên. Nơi bệnh viện luôn là những nơi được ưu tiên luôn phải giữ cho các thiết bị được vận hành vì nó liên quan đến rất nhiều mạng người nhưng giờ đây cả bệnh viện chìm trong hỗn loạn.

    Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mặt đất bắt đầu rung chuyển, mỗi một tiếng "uỳnh" vang lên là một lần run rẩy từ mặt đất. Mẹ tôi hét lên:

    - Động đất rồi, tất cả ra ngoài mau! Nơi này không an toàn!

    Tôi vẫn đang ở trên giường siêu âm để hở bụng, chưa kịp vén áo xuống đã được Si Si bế thốc lên chạy theo mọi người. Bên ngoài tán loạn, người chạy lũ lượt.

    Cảm giác như đến tận thế, tôi sợ hãi níu lấy một góc áo của Si Si. Cậu ấy ôm tôi chặt hơn, nói với tôi không sao đâu.

    Đến tận khi tới nơi an toàn Si Si mới đặt tôi xuống đất bên cạnh gia đình. Mọi người đều được an toàn khiến tôi rất yên tâm. Si Si dặn dò:

    - Ở im đây cùng với mọi người biết chưa. Tớ cấm cậu rời khỏi chỗ này, không nghe lời tớ sẽ đánh mông câu đấy.

    Tôi cảm thấy không ổn lắm, nghe như kiểu cậu ấy sẽ không ở đây cùng tôi vậy. Tôi lập tức túm lấy tay của Si Si.

    - Cậu, cậu muốn đi đâu?

    - Đi cứu người.

    - Si Si, cậu điên à! Không được, tớ không cho! Tớ, tớ cho cậu đánh mông cậu đừng có đi mà.

    - Ngoan. Nghe lời, cậu ở đây đợi tớ. Đúng hai mươi phút sau tớ sẽ về. Tin tớ, được không.

    Tôi không nói thêm được lời nào bởi tôi thấy ánh mắt của Si Si. Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt ấy không phải là bình bình đạm đạm nhìn mọi người, không phải nét tinh ranh mỗi khi suy nghĩ cũng không phải nồng nhiệt rực cháy khi nhìn tôi.

    Đôi mắt ấy sáng một cách kì lạ, quyết liệt lại bao dung. Sự kiện định ấy khiến tôi buông tay, một dòng suy nghĩ thôi thúc tôi rằng Si Si là người đáng tin cậy, cậu ấy sẽ về bên tôi thôi.

    Bàn tay tôi buông ra. Si Si xoa xoa vài cái trên đầu tôi rồi quay ngược lại hòa vào đám đông hỗn loạn. Tôi nhìn mãi đến khi bóng lưng ấy khuất dần.

    Đến khi nhìn lại xung quanh tôi mới nhận ra bố của Si Si cũng không ở đây với chúng tôi. Bác ấy là cảnh sát tôi hiểu được, có vẻ Si Si giống bố rồi.

    Thấy tôi ngồi thừ người ở đấy mẹ Si Si đến an ủi.

    - Đừng lo lắng, đấy là nghĩa vụ của họ. Mọi chuyện cũng không giấu được lâu nữa đâu, sẽ đến lúc Si Si nó nói cho cháu nghe.

    Nghe xong còn thấy hoang mang hơn, thâm tàng bất lộ quá. Chắc chắn hai gia đình đang có bí mật giấu diếm nhau, rồi cũng sẽ đến thời điểm phải thành thật thôi.

    Những tiếng động lớn vẫn vang lên không ngừng, tôi dần cảm giác ra rằng hình như không giống động đất lắm mà giống tiết tấu đang đánh nhau nhưng được phóng đại hơn. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi trải qua động đất mà nên sao mà biết được nó là thế nào.

    Chưa kể tâm trạng tôi giờ chỉ bồn chồn đếm từng giây cho đến hai mươi phút thôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian lại trôi chậm đến như vậy.

    Mười rồi đến mười lăm phút trôi qua. Số người được đưa đến nơi an toàn cũng ngày một tăng lên. Tôi cứ nhìn mãi về hướng Si Si rời đi chờ đợi đến phút thứ hai mươi.

    Hai mươi ba phút, không thấy Si Si đâu. Tôi cảm thấy mình sắp ngất vì sợ đến nơi rồi. Tên đáng ghét này sẽ không nỡ để tôi ở góa đâu nhỉ.

    Mọi âm thanh xung quanh tôi cứ như bị lọc đi, chỉ còn lại mỗi tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Tôi không chịu nổi được nữa, lên tinh thần chuẩn bị lén chạy đi tìm Si Si.

    Tôi chợt nhận ra, những tiếng động lớn đã ngừng lại, mặt đất cũng không còn rung nữa. Bóng người to con che trước mặt tôi, Si Si về rồi.

    Tôi ngay lập tức muốn lao lên ôm cậu ta nhưng Si Si né đi không để tôi chạm vào. Tôi tủi thân tới nỗi muốn rớt nước mắt ra luôn, Si Si ngu ngốc sau này không cho cậu ôm dính lấy tôi nữa.

    - Không ôm được đâu Đô Đô ạ, người tớ bẩn lắm.

    Nhìn lại mới thấy là bẩn thật, có bùn rồi cát, và cả máu nữa. Máu? Si Si bị thương hả?

    - Cậu có bị thương không, sao cả người toàn máu me thế kia?

    - Đừng lo, không phải máu của tớ đâu. Khỏe lắm, không xước miếng da nào.

    Nghe vậy lí trí cùng chút bệnh sạch sẽ nhẹ của tôi trở lại, thôi tôi không muốn ôm nữa đâu.

    Chắc Si Si thấy được cái vẻ mặt in hai chữ "sợ bẩn" của tôi rồi nên mới phì cười thế kia. Cậu ta lấy một cái khăn tay trong túi quần ra lau tay rồi mới nắm lấy tay tôi

    - Về tắm rồi cho ôm sau. Đi thôi Đô Đô.

    - Ừm.

    Có quá nhiều nghi vấn cần phải hỏi nhưng lúc này tôi không muốn hỏi. Tôi chỉ muốn được Si Si nắm tay dắt tôi đi hết con đường thôi.

    Xe cũng đã hỏng, không chạy được nữa. Hai gia đình sóng vai nhau trở về, chỉ là bây giờ tôi được đứng cạnh Si Si, được cậu ấy cầm tay, được thì thầm to nhỏ. Như vậy thật thích.

    Tác giả có điều muốn nói: Vô cốt truyện chính rồi nhé mọi người, từ giờ là ảo ma canada lắm đấy. Nhưng an tâm, sảng văn vẫn sẽ là sảng văn.
     
    Vyl Hana, Trần Ngọc PhongThùy Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
  5. Chương 24: Tết năm nay ảo quá.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình là la lá lá la là là. È hèm quên lời xíu nhưng nói chung là giai điệu thân quen mỗi ngày Tết nơi tôi sống. Chúng tôi chính thức được nghỉ Tết rồi.

    Nhớ lại cái ngày hôm đó ở bệnh viện, đài truyền hình quốc gia đưa tin về một trận động đất đã làm hỏng đường dây tải điện trong một khu vực trong đó có bệnh viện của bố tôi. Hôm đấy đã có thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, có đến hơn hai mươi ca đang điều trị tại nơi này rơi vào tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

    Suốt một tuần sau đó bố tôi tăng ca liên tục, thực hiện hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác. Đáng buồn là có tới bốn ca không thể cứu chữa được nữa. Sinh ly tử biệt quả là một trong những thứ đáng sợ nhất đối với con người.

    Có lẽ điều may mắn nhất là không có người tử vong trong trận động đất, tuy con số chấn thương cũng khá nhiều nhưng không phải chấn thương loại nặng.

    Tình hình là thế nhưng thi học kì và thi khảo sát của chúng tôi cũng không dừng lại. Đợt kiểm tra này tôi khá tự tin sẽ lọt trên top tầm trung, nếu may mắn điểm sẽ trong top một trăm.

    Và đúng quả là may mắn thật, vừa may đứng thứ một trăm trong top một trăm của khối cả hai lần thi. Hai kì thi cách nhau có một tuần làm cho đám học sinh chúng tôi bị xoay cho đầu quay vòng vòng.

    Thế mà vẫn có một số thành phần ăn chơi suốt ngày vẫn đứng top 5 của khối, con Hạ Linh khốn nạn chứ ai. Mọi người đừng nghĩ là Si Si nha cậu ta chăm chỉ lắm đấy, con ngoan trò giỏi phát ghét luôn.

    Mấy tối liền Si Si qua bổ túc cho tôi, nghiêm túc thấy sợ. Học hành và yêu đương ranh giới rõ ràng. Muốn ôm ấp hôn hít gì cứ phải giải quyết xong hết bài tập đã.

    Thật ra tôi không phải ghét học hành gì đâu nhưng tối nào cũng qua gặp tôi chỉ để làm bài tập. Cố làm cho xong để được ôm ôm hôn hôn tí thì được "chụt" có đúng một cái lên má. Có hôm còn không được cái hôn nào. Một đứa đang yêu đương cuồng nhiệt sao mà chịu được chứ, người khác chịu được thì chịu chứ tôi là không!

    Đến một tối tôi chịu hết nổi rồi phải hỏi cậu ta cho ra ngô ra khoai xem rốt cuộc tôi đẹp hơn hay bài tập đẹp hơn mà cậu ta chỉ chăm chú vô đống bài tập.

    - Si Si! Rốt cuộc tớ là người yêu cậu hay đống bài tập là người yêu cậu hả?

    - Tất nhiên là cậu rồi. Học hành chỉ đứng hạng hai trong lòng tớ thôi.

    - Thế sao cậu không để ý đến tớ.

    - Hửm?

    Si Si có vẻ không hiểu được tại sao tôi lại bảo cậu ta không để ý tới tôi.

    - Hai ngày rồi cậu, cậu chả hun tớ cái nào cả. Bảo yêu người ta mà không thèm hun người ta miếng nào.

    - Dỗi hả?

    - Không, có dỗi gì đâu.

    - Thế giờ có muốn hôn không?

    Nghĩ nghĩ một lúc, đã hai ngày rồi hai đứa chưa thân mật tí nào cả. Tôi gật gật đầu.

    - Muốn ạ.

    Ờm thì, sau đó tôi bị hôn cho muốn tắc thở luôn. Rõ ràng cậu ấy mới là đứa thèm khát, hôn thôi không đủ còn vạch áo cắn tôi nữa chứ. Tên đáng ghét.

    Tính ra thành tích của tôi cũng tăng lên đáng kể so với khi trước, thừa nhận là một phần cũng nhờ Si Si cùng đống bài tập của cậu ta. Si Si là một đứa thích học tập chân chính chứ không phải cái thể loại học để đối phó với điểm số như tôi.

    Cậu ấy có cho tôi xem phòng sách bên nhà cậu ấy, to không kém gì tầng sách gia truyền bên nhà ông ngoại tôi. Chỉ có là khác chỗ sách bên ông ngoại thuộc thể loại người bình thường không đọc được thôi.

    Và cuối cùng kết quả thành tích đã không phụ lại niềm say mê học tập của Si Si. Trừ Văn được chín điểm ra còn lại full mười. Một thành tích quá ảo với một học sinh cấp ba bình thường như tôi.

    Được rồi, dẹp vụ học hành thi cử sang một bên. Tết đến rồi, niềm vui ngập tràn và có khả năng năm nay sẽ là năm cuối cùng tôi được nhận lì xì. Năm sau đỗ đại học là thành sinh viên rồi.

    Qua Tết năm nay nhà tôi và nhà Si Si sẽ bắt đầu quyết định lo liệu việc kết hôn của hai bọn tôi. Hai đứa cũng mười tám hết rồi, đã đủ tuổi để đăng kí kết hôn. Giờ thì hai đứa trẻ măng đang gánh vác trên vai trọng trách của việc sắp trở thành cha mẹ.

    Vì ông ngoại ở trong cùng một thành phố với nhà tôi, lại không xa nên những dịp Tết đến xuân về này gia đình tôi không cần phải mất công đi xa. Như mọi năm chúng tôi đón giao thừa ở nhà ông ngoại.

    Nhưng giao thừa năm nay quả là đáng nhớ.

    Tết đến tất nhiên là phải đi chơi rồi, năm nay thành phố đã đầu tư cả một đống tiền cho màn pháo hoa đỉnh cao đêm giao thừa. Tôi khá là háo hức, một phần vì là pháo hoa, một phần vì là đây là lần đầu tiên tôi cùng Si Si chính thức đi hẹn hò.

    Trời vừa về chiều mẹ đã thấy tôi đứng nhấp nhổm ngoài cửa đợi Si Si rồi. Mẹ nhìn tôi với con mắt tiếc hận thở dài:

    - Con trai gả rồi như bát nước đổ đi. Vào cắt hoa quả cho ông ngoại, có đứng đợi ngoài đấy thằng bé Si Si cũng không đến sớm hơn được đâu.

    - Đâu, con có đứng đợi đâu.

    - Mẹ lại chả hiểu mày quá, vào gọt táo đi. Ông ngoại chỉ đợi mỗi mày cắt táo cho thôi đấy.

    - Dạ. Con biết rồi.

    Sao lâu thế nhỉ, hay là quên hẹn rồi. Cậu mà quên buổi hẹn hò đầu tiên là liệu hồn đấy Si Si ạ.

    Đến khi tôi gọt xong rổ táo, tiện tay cắt được mấy con thỏ rồi mới thấy bóng dáng đạp xe lấp ló từ xa đang lại gần của Si Si. Hí hí hí đi chơi thôi! Tôi lóc cóc chạy ra ngoài. Thấy tôi chạy tới Si Si dừng xe lại đón nhận cái ôm của tôi.

    - Lần sau đừng chạy nữa, nhỡ ngã thì sao. Cậu cứ đứng yên đấy để tớ đi lại là được rồi.

    - Nhưng tại tớ nhớ cậu mà.

    - Nhớ cũng không được chạy. Nghe lời, cậu mà ngã tớ giận đấy.

    - Ừ ừ, lần sau không chạy nữa.

    Si Si theo tôi đi lấy ba lô nhỏ và chào mọi người trong gia đình tôi. Các cô bác thấy Si Si thì suýt xoa không nguôi bạn đời của tôi đẹp trai phết. Tất nhiên rồi, Si Si nhà tôi mà lại, đố ai đẹp bằng.

    Việc món quà của ông trời dành cho tôi hơi lạ nhưng đối với nhà tôi không phải chuyện xấu, nó là ban ân từ tổ tiên truyền lại nên dù nó là gì vẫn sẽ được tôn quý. Dù không có món quà của ông trời nhưng hầu hết các thành viên trong gia tộc tôi khá nhạy cảm với sự thay đổi của tự nhiên.

    Có vẻ vì cảm nhận được sự bất ổn định dạo gần đây nên lần này tất cả gia tộc đều có mặt nên nhà ông ngoại tôi chật ních. Một đống người vồ vập hỏi Si Si cái này cái kia, cậu ta rất kiên nhẫn đáp từng người một.

    - Chào cháu chào cháu, ta là bá của Đô Đô. Cháu trai ta thật có phúc khi quen được người đẹp trai như cháu.

    - Cháu chào bá ạ. Cảm ơn bá đã khen, Đô Đô cũng đáng yêu lắm ạ. Bá hẳn là mẹ của anh họ Đô Đô, trông bá trẻ thật đấy so với anh họ cứ như hai chị em.

    - Ái chà chà, thằng bé này khéo ăn nói quá nhỉ.

    - Ta là bác của Đô Đô. Chào mừng cháu đến với gia đình.

    - Cháu chào bác ạ. Đô Đô từng kể với cháu về bác, có phải bác đang làm nghiên cứu về vật lý năng lượng đúng không ạ. Cháu rất hứng thú về mảng này, hy vọng bác có thể chỉ bảo cháu một chút ạ.

    Sau đó là cuộc nói chuyện của những học bá, đứa bình thường như tôi nghe không hiểu. Nói chung là nhà tôi thích Si Si lắm, đẹp trai, lễ phép, hiểu biết. Hỏi gì cậu ta cũng biết. Nhất là ông bác tôi, thích ghê lắm.

    Tôi phải kiếm cơ hội kéo cậu ta đi ngay kẻo bị giữ lại nói chuyện hết giao thừa luôn quá. Mãi mới thoát được, thời gian dành cho hai đứa đã đến.

    Si Si dẫn tôi đi chơi theo danh sách cậu ta tìm hiểu rồi liệt kê cho tôi xem. Cậu ấy bảo đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động hẹn ai đó đi chơi như vậy, trước giờ toàn người khác sắp xếp.

    Nhìn Si Si lên hẳn danh sách chi tiết các thứ tôi thấy dễ thương dã man. Cứ hết một hoạt động là lại lôi tờ giấy ra đánh dấu "✔" một cái, trông ngố ngố mà đáng yêu quá trời.

    Tôi cảm thấy mắt tôi đang tự động bật filter cho Si Si rồi, nhìn chỗ nào cũng đẹp ngời ngời, nói không với khuyết điểm.

    Si Si giờ quản việc an uống của tôi hơi bị kĩ, cậu ta không dám để tôi ăn hàng quán vỉa hè ven đường. Trong tờ danh sách của Si Si đã được cậu ta chọn lựa kĩ càng tới vài nhà hàng được đánh giá là đảm bảo nhất.

    Mặc dù tôi cảm thấy thú vui ăn hàng không được thỏa mãn lắm nhưng Si Si tỉ mỉ như vậy nên tôi bỏ qua.

    Hai đứa cứ thế đèo nhau trên con xe đạp khắp thành phố. Chúng tôi có mua một món đồ chơi hình như tên là "bắn chong chóng". Mười nghìn đồng một cái, Si Si mua thử một cái trước. Nhưng mới bắn được cái lên trời rồi mất tiêu luôn, không tìm được.

    Si Si đã đổ vào đấy trăm nghìn mua tận mười cái và chưa cái nào bắn được đến lần hai. Cuối cùng cậu ta đành bỏ cuộc với vẻ mặt buồn thiu. Thì ra ngoài vẽ vời cũng có cái Si Si không giỏi. Kiến thức mới mẻ này đã được tiếp thu.

    Để an ủi trái tim đang bị đả kích của thiếu nam nào đó tôi bèn dẫn cậu ta đến chỗ nặn tò he. Tôi nhờ ông cụ nghệ nhân nặn một con mèo và một con chó, ông khéo léo tạo ra hai con vật đáng yêu trên hai thanh tre đã được vót cẩn thận.

    Si Si có hỏi là nếu trả thêm tiền thì được dạy nặn không, ông cụ nghệ nhân bảo dạy không cần trả thêm đâu. Sau cả tiếng loay hoay tôi cũng nặn ra được hình một chú chó nhỏ, tuy không đẹp được như người ta nhưng cũng nhìn ra được là con chó là được rồi.

    Còn của Si Si ấy hả, tôi nghĩ Si Si âm tính với nghệ thuật, chứ tôi thật sự không nhìn ra rốt cuộc cái thứ bầy nhầy cậu ta đang cầm trên tay là cái gì. Rõ ràng là viết chữ đẹp lắm, còn có mười hoa tay mà sao mấy cài này trông dị dạng thế.

    Thôi không sao, người ta gọi đó là tương phản manh. Tôi thấy đáng yêu là được rồi. Cuối cùng chúng tôi cầm đi bốn con tò he, hai con đẹp đẽ ông cụ nặn còn hai con còn lại tôi với Si Si nặn. Si Si vẫn trả tiền cho ông cụ, sợ ông từ chối nên hai bọn tôi đi như bôi dầu lên chân.

    Đợi mãi cũng đến màn pháo hoa. Mười giây đếm ngược tất cả mọi người đều nhìn hết lên trời chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới.

    - Năm! Bốn! Ba! Hai! Một! Chúc mừng năm mới!

    "Bùm bùm bùm" những chùm pháo hoa sáng rực thắp sáng cả bầu trời. Công nhận năm nay pháo hoa đẹp thật đấy. Tôi nắm chặt tay Si Si.

    - Đẹp nhỉ Si Si.

    - Ừ, đẹp lắm.

    Tôi ngoảnh mặt lại thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Si Si. Cậu ấy cũng không quay đi mà cứ thế nhìn tôi, đuôi mắt khẽ cong, khóe miệng nâng nhẹ. Đây là nét cười hiếm có của Si Si, tôi cảm thấy trong mắt cậu ấy chỉ có một mình tôi. Tim tôi đập rộn ràng, hình như pháo hoa cũng không đẹp bằng cậu ấy.

    Màn pháo hoa đằng sau có gì tôi cũng không nhớ nữa, tôi với Si Si cứ thế nhìn nhau đến khi màn bắn pháo hoa kết thúc.

    - Năm sau mình dắt cả bé con đi cùng nữa nhé Si Si.

    - Chắc chắn rồi. Giờ thì đi về thôi, nhà tớ có hai bé con cần được ngủ.

    - Ai là bé con của cậu chứ.

    - Là cậu đó.

    - Sến quá đi.

    - Thế thích không?

    - Thích ạ.

    Đang nói cười linh tinh tôi chợt thấy lạnh rùng cả mình, tự dưng nhiệt độ kì lạ thế. Trước mặt tôi rơi xuống những hạt trắng bé li ti. Hình như đây là tuyết!

    Cái hột vịt lộn gì thế! Đây là mùa xuân và nước tôi ở gần xích đạo thì kiếm đâu ra tuyết. Tôi kéo tay hỏi Si Si:

    - Tớ nghĩ mình nên đi về ngủ thôi, thiếu ngủ đến nỗi sinh ra ảo giác rồi. Tự nhiền nhìn thấy tuyết ha ha ha.

    Si Si không đáp lời tôi, mặt cậu ấy trở nên âm trầm hướng mắt nhìn lên trời. Xung quanh tôi cũng bắt đầu có những âm thanh ngạc nhiên của mọi người thốt lên "ơ tuyết rơi kìa".

    Lúc này tôi đã nhận ra, thật sự tuyết đang rơi trên đầu chúng tôi. Cái hiện tượng lạ lùng gì thế này!

    Những bông tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Trái với vẻ mặt hào hứng ngạc nhiên của mọi người xung quanh tôi cảm thấy lo lắng, linh cảm của tôi bảo rằng có chuyện không hay đang xảy ra.

    - Si Si ơi. Chúng ta về đi. Tớ thấy hơi lo lắng, trời đang lạnh lên, tớ không chịu được nhiệt độ quá lạnh đâu.

    Si Si cởi áo khoác của cậu ấy xuống chùm lên tôi, lấy khăn quàng cổ của cậu ấy quấn đè lên khăn của tôi. Cậu ta nắm chặt tay tôi khẽ bảo:

    - Nghe tớ này Đô Đô, tớ sẽ đưa cậu về nhà an toàn. Hứa với tớ, dù có gặp chuyện gì cũng không được phép cách xa tớ quá ba mét rõ chưa.

    - Ơ?

    - Hứa với tớ đi.

    Tôi thấy Si Si đang lo lắng, mặt cậu ấy còn sa sầm hơn lúc nãy. Cậu ấy bất an về điều gì.

    - Tớ hứa.

    - Cảm ơn cậu. Đi thôi.

    Bước chân chúng tôi vội vã. Sợ tôi chạy quá sức nên Si Si quyết định vẫn là cõng tôi đi cho nhanh. So với hai đứa cùng chạy thì một mình cậu ấy chạy nhanh hơn nhiều.

    Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, liên tục, liên tục như muốn nhấn chìm mọi thứ vào miền trắng xóa của nó vậy.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch

    Đô Đô: Si Si ơi hình như chúng ta quên mất cái gì rồi thì phải?

    Si Si: Có cậu là có cả thế giới rồi. Không quên gì đâu.

    Đô Đô: Dạo này cậu có đọc cái gì không đấy.

    Si Si lòng tự nhủ về giấu mấy cuốn sách ngôn tình đi mặt nghiêm túc: Không có.

    Tại cái cột điện nào đó chiếc xe đạp bơ vơ: Sao chưa thấy hai đứa kia tới đón mình nhể?
     
    Thùy Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  6. Chương 25: Tuyết rơi trắng một vùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi có thể cảm thấy rằng tuyết đang rơi ngày một dày đặc hơn. Lần đầu tiên cảm nhận được cái lạnh của tuyết, không vui vẻ gì cho lắm. Cái lạnh như đang len lỏi vào cơ thể tôi, còn kinh khủng hơn những ngày giữa đông nữa.

    Bước chân Si Si vững vàng, đôi tay đỡ lấy người tôi chưa từng run rẩy lấy một cái. Gió nổi lên, mạnh mẽ quật vào người hai đứa chúng tôi như thể muốn đánh bật cả hai đứa lên trời rồi tung hứng vậy.

    Tay tôi ôm chặt lấy cổ Si Si, chân quấn quanh eo cậu ấy. Cả cơ thể dán sát vào vừa muốn tìm kiếm nguồn ấm cho chính mình, vừa muốn chuyền hơi ấm cho Si Si.

    Bầu trời, mặt đất, tất cả dần bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng. Tuyết rơi không ngừng đến nỗi tôi bắt đầu không còn nhìn rõ được đường đi nữa rồi. Có lẽ đến lúc này nhiều người mới hốt hoảng nhận ra chính mình đang dần bị làn tuyết dày che khuất.

    Tôi có thể thấy được rằng từng người xung quanh mình đang mờ ảo dần và từ từ biến mất. Có lẽ họ cũng giống như tôi, nhận ra xung quanh đang ngày một ít người cho đến khi không còn một ai cả.

    - Si Si, tớ thấy tuyết này lạ lắm. Dù chưa thấy tuyết bao giờ nhưng tớ vẫn cảm thấy tuyết này chả được bình thường tí nào cả.

    - Nó không bình thường, đây không phải tuyết được tạo nên từ hiện tượng tự nhiên.

    - Hả?

    Chưa để tôi kịp hỏi thêm gì phía trước tôi và Si Si đã xuất hiện một cái lốc xoáy mang theo gió và tuyết. Si Si dừng bước chân lại, đặt tôi xuống nền tuyết. Cậu ta kéo tôi ra phía sau lưng bày ra tư thế bảo hộ.

    Cơn lốc xoáy dần dần tụ lại, bóng hình mờ ảo lấp ló sau màn tuyết trắng. Tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng hình một con chim. Con chim?

    Đó đích thị là một con chim, tôi nghe rõ mồn một tiếng đập cánh của nó nè. Lốc xoáy biến mất làm vật thể nấp trong đó hiện ra. Nó quả thực là một con chim!

    Nhưng con chim này không giống với bất cứ loài chim nào mà tôi biết. Kích cỡ nó to gấp đôi đôi một con người bình thường. Sải cánh rộng như hải âu, đuôi dài như chim công, đầu ưng, mỏ quạ, chân cò.

    Từ tận mắt tôi nhìn thấy, mỗi lần đập cánh của nó là những cơn bão tuyết đổ ra. Toàn thân nó phủ một màu trắng muốt như chính những bông tuyết mà nó tạo ra vậy.

    Tôi có cảm giác hình như mình đã từng thấy nó ở đâu đó rồi. Muốn nhìn cho rõ hơn nên tôi cố rướn người vươn ra khỏi bóng lưng của Si Si. Nhưng cậu ta nhanh chóng che tôi lại lần nữa. Si Si cất tiếng nói:

    - Bình tĩnh lại, ngươi đang làm hại đến người khác đấy. Đừng hoảng sợ, ta sẽ đưa người trở về.

    Đáp lại Si Si là tiếng kêu vang của con chim trắng. Đến cả tôi cũng cảm nhận được sự sợ hãi ở trong nó.

    Tôi rất muốn hỏi Si Si về lai lịch con chim này nhưng càng muốn biết hơn lai lịch của cậu ấy. Có vẻ như Si Si biết nó. Đến lúc này tôi mới ý thức được rằng, có lẽ ngoài gia tộc nhà tôi ra thì ngoài kia vẫn ẩn chứa nhiều điều kì lạ nữa đang được che dấu.

    Nghe thấy tiếng của Si Si, con chim cũng ngừng đập cánh lại, nhẹ nhạng đáp xuống đất cách chúng tôi không xa. Nó quả thực khá là to lớn so với một con chim nên có nhưng cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp lạ kì nó mang lại.

    Si Si vươn tay ra phía trước, con chim cũng thuận theo cúi xuống để Si Si xoa đầu nó. Tôi cũng muốn, muốn xoa hay muốn được xoa thì không rõ. Nhưng trẻ con mới chọn, người lớn là lấy tất.

    Tôi rụt rè đến phía trước Si Si nắm lấy cái tay đang xoa đầu con chim kia đặt lên đầu tôi. Vòi vĩnh gì cũng phải có kĩ thuật của nó, tôi hơi hơi cúi đầu thỏ thẻ nói nhỏ:

    - Cho tớ sờ nữa được không Si Si?

    Bao hiệu quả, nhìn Si Si mà xem, cậu ta rất tình nguyện đặt tay tôi lên đầu con chim to lớn kia để tôi sờ tới sờ lui. Đã tay lắm, lông nó vừa bông mềm vừa mượt mà.

    Mà con chim này cũng ngoan quá trời, cứ dụi dụi vào lòng bàn tay tôi hoài. Cưng thế này làm muốn nuôi ghê nhưng sao cân nổi cái thân hình đồ sộ ấy.

    Bọn tôi đang thích thú sờ nhau nên không để ý rằng tuyết đang mất dần, dòng người vừa biến mất cũng xuất hiện trở lại. Lúc này tiếng hét hoảng sợ đánh tan trạng thái của bọn tôi.

    Xung quanh bọn tôi có thêm vài người dân, có người một hét thì sẽ có người hai. Mọi người thi nhau thử xem cuống họng ai khỏe hơn mà ra sức la hét.

    - Á! Á! Á! Quái vật! Cứu với, có quái vật kìa!

    Từng người một kêu lên hoảng hốt. Chết rồi, phải làm sao đây? Si Si ngay lập tức kéo tay tôi lại, nhanh như chớp nhấc tôi lùi một đoạn dài về phía sau tránh đi cái quật mạnh từ đôi cánh của chú chim to lớn.

    Nó một lần nữa kêu vang lên, hoảng loạn bay lên trời vỗ cánh đập mạnh. Nó bị dọa sợ rồi. Làm sao bây giờ, nó càng đập cánh mạnh thì sẽ tuyết sẽ càng rơi mạnh.

    Những người xung quanh nhanh chóng tháo chạy, vừa chạy vừa không ngừng la hét kêu cứu. Sự tán loạn của mọi người càng làm chú chim lớn thêm hoảng sợ, nó bắt đầu bay vòng vòng ra sức đập cánh.

    Bằng mắt thường tôi cũng có thể nhận ra xung quanh nó đang dần hình thành nên một lốc xoáy chứa đựng cả cơn bão tuyết. Tôi run lên vì sợ và cũng vì lạnh, quả này ngủm củ tỏi thật rồi.

    Tôi lo lắng nắm lấy góc áo Si Si:

    - Làm sao bây giờ Si Si, kiểu này là hai đứa thăng thiên luôn đấy. Không chịu đâu, bé con mới chỉ là hạt đậu bé xíu, còn chưa được ngắm nhìn thế giới xinh đẹp mà. Còn nhiều món ngon tớ chưa được ăn, còn chưa được đi du lịch nước ngoài với bố mẹ và mấy đứa em nữa. Còn có, còn có cả đám cưới rồi sống hạnh phúc với cậu nữa. Tớ không muốn chết sớm đâu!

    Nói một lèo xong tôi cũng muốn phát khóc luôn rồi. Si Si nhẹ nhàng an ủi tôi:

    - Đừng lo lắng, không sao đâu Đô Đô. Cậu đứng cạnh gốc cây kia đợi tớ, tớ sẽ đè cánh con chim to xác đó lại. Đừng đến gần nhé, gió cuốn cậu đi mất tớ biết tìm ở đâu đây.

    - Dạ, tớ sẽ đứng đợi. Cậu, nếu cậu đánh không lại thì chạy nhé, nhớ chạy đấy.

    - Ngoan lắm.

    Người yêu tôi quả là không phải hạng xoàng rồi. Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ gốc cây Si Si chỉ, thuận tay kéo luôn một ông bác nãy bị dọa sợ ngất xỉu theo luôn.

    Kéo mắc mệt luôn, nhưng các cụ ta có câu: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn." Để phát huy và chứng tỏ được phẩm chất của một người con của đảng tôi không thể bỏ mặc ông bác đó được.

    Nấp ở gốc cây nhìn Si Si đọ sức với con chim to xác kia tôi cảm giác như mình đang xem livestream một bộ phim kiếm hiệp ấy. Ảo thật sự!

    Tôi bắt đầu nghĩ đến thân thế của Si Si, chả lẽ gia đình cậu ta xuất thân trong một dòng tộc tu chân bí ẩn sống tách biệt với hồng trần. Chứ không thì tôi chả hiểu sao cậu ta nhảy cao được năm mét, đu từ chỗ này sang chỗ kia nhẹ nhàng như thế.

    Cái hột vịt lộn xào me! Si Si tung người đạp mạnh một cú vào người con chim khiến nó bay xa một đoạn đâm người vào tòa nhà lát kính gần đó. "Choang, loảng xoảng!"

    Tiếng kính vỡ giòn tan vang không nhỏ, cú đấy hẳn là đau lắm. Nhưng chim không chịu thua, nó một lần nữa tung cánh bay lên loạng choạng trên trời. Cánh nó vẫn ra sức đập mạnh, không ngừng tạo ra những cơn lốc tuyết hướng về phía Si Si.

    Si Si bị cơn lốc tuyết đánh bật lại va người vào chiếc xe tải, lõm hẳn một lỗ sâu. Sao cậu ta vẫn đánh hả! Đã bảo đánh không lại thì chạy đi rồi cơ mà!

    Tim tôi cứ như bị hai cái người kia tung qua tung lại, trời ơi chịu không nổi. Tôi hô hào thật lớn về phía Si Si:

    - Đánh không được thì chạy đi! Tớ cấm cậu liều! Đừng sợ mất mặt đàn ông, mất mạng thiệt hơn đấy!

    Nhưng Si Si không có nghe tôi nói mà lao vào đánh tiếp, không biết do cậu ta không nghe được hay là cố tình không nghe được nữa. Nếu để tôi biết là vế sau thì tôi sẽ xử cậu trước khi để con chim kia xử cậu.

    Trời ơi, tôi lạnh muốn chết! Nên biết rằng lạnh từ tuyết nó trực tiếp thẩm thấu vào da thịt đấy, tôi thấy mình sắp chết cóng rồi. Nhưng tôi lo lắng cho Si Si nên không dám rời mắt đi một giây phút nào.

    Có vẻ Si Si cũng nhận ra rằng tôi sắp không xong thật rồi nên lấy hết tốc lực lao vào người con chim bự kia rồi đè nó nằm dí dưới đất. Nó dãy dụa một hồi cánh liên tục đập phành phạch nhưng rồi cũng từ từ bình tĩnh lại.

    Si Si sau khi thấy nó thôi vùng vẫy cũng buông lỏng sức lực nhẹ nhàng ôm lấy nó. Một tay để đầu nó dựa vào lòng, một tay vỗ vỗ an ủi trên cánh nó. Chú chim to xác cuối cùng cũng dịu dàng ngoan ngoãn trở lại.

    Chưa có sự đồng ý của Si Si nên tôi chưa dám lại gần sợ lại kích động con chim một lần nữa. Si Si quay đầu nhìn tôi khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt ngóng trông của tôi.

    Tôi lập túc chạy đến ôm chầm lấy Si Si, tiện thể cắn một cái thật mạnh lên cằm cậu ta. Cắn xong thấy nhẹ lòng hơn hẳn nhưng thấy dấu răng tôi in rõ trên cằm cậu ta tôi thấy hơi hối hận vì cắn hơi mạnh. Tôi lo lắng hỏi:

    - Cậu có bị thương ở đâu không, nãy thấy cậu va vào cái xe tải mạnh lắm.

    - Không sao, tớ không có bị gì hết.

    Nghe thế cũng yên lòng một phần, chỉ một phần thôi. Tí về nhà tôi sẽ bắt cậu ta cởi hết quần áo cho tôi kiểm tra.

    Giờ đến con chim, muốn mắng nó một trận vì dám đánh Si Si nhà tôi mạnh như thế. Miệng vừa mở ra nhưng rồi lại khép lại. Tôi cũng không nỡ, nhìn nó đáng thương nép trong lòng Si Si để cậu ta vỗ về tôi không mắng nổi.

    Trông nó sợ hãi thế nào kìa, sờ vào mới thấy cả người run lập cập còn hơn cả tôi run vì lạnh nữa. Thở dài một hơi tôi vỗ một cái hơi mạnh một xíu vào cánh nó xem như xả giận rồi học theo Si Si ôm lấy nó.

    Cả bọn cứ thế vỗ về nhau cho đến khi chú chim to xác không còn run rẩy nữa. Lúc này những bông tuyết bỗng dưng bao lấy nó, quấn quýt bọc lấy không để chừa một kẽ hở nào.

    Ngay sau đó những bông tuyết tan đi để lộ một cục bông nhỏ xíu miệng không ngừng kêu "chíp chíp". Ủ ôi, cưng xỉu luôn! Con chim bự chả bá giờ không hiểu sao còn có chút xíu.

    Cả thân mình chôn trong đống lông nhìn như cục bông trắng múp có gắn thêm hai con mắt với cái mỏ nhỏ vậy. Chim nhỏ nhảy nhót trên lòng bàn tay tôi làm tôi yêu thích không nỡ rời.

    - Về thôi Đô Đô. Tuyết đang tan rồi này.

    - Mình mang nó theo được không?

    - Vốn dĩ chúng ta phải mang nó theo mà.

    Tôi thích thú dùng ngón tay chạm nhẹ vô cái mỏ nhỏ, chim nhỏ run lên một cái rồi bay lên. Tưởng nó bị tôi trêu dỗi luôn rồi, muốn bay đi làm tôi hơi buồn. Nhưng nó chỉ đổi vị trí đậu thôi, chim nhỏ làm tổ trên đầu tôi rồi nè, có đuổi cũng không chịu bay đi.

    Tôi với Si Si lại tay trong tay đi về nhà. Tôi bảo với Si Si:

    - Về nhà rồi cậu nhớ phải kể tất tần tật mọi thứ cho tớ nghe đấy biết không.

    - Được. Cậu cũng kể nhé, tớ biết Đô Đô cũng đang có bí mật giấu tớ.

    - Kể chứ kể chứ. Sẽ kể hết sạch sành sanh cho cậu nghe.

    Hôm nay đã nhiều người nhìn thấy con chim to lớn rồi kiểu gì mai báo chí cũng ầm lên cho coi. Không biết ông trời có xóa trí nhớ của tất cả mọi người về việc ngày hôm nay không nhỉ.

    Nếu như không xóa thì chính phủ sẽ phải giải quyết ra sao để không gây hoang mang dư luận? Thôi không nghĩ nữa, chuyện của ngày mai thì để ngày mai tính.
     
    Thùy Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2021
  7. Chương 26: Xung quanh ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật kí yêu dấu!

    Ngày lành tháng tháng tốt năm thương! Điều gì còn ảo hơn những điều mà tôi đã trải qua nhỉ? Dù nó có ảo thật nhưng tôi thừa nhận là tôi thích cuộc sống xung quanh mình.

    Tôi có một gia tộc được truyền thừa món quà của ông trời, bản thân tôi dù món quà nó kì quá nhưng quà thì vẫn là quà và chúng ta nên trân trọng nó. Hơn nữa tôi khá là mong chờ bé con.

    Từ khi quen được Si Si cuộc sống tôi lại thêm nhiều màu sắc hơn. Si Si kì lạ từ gia đình đến con người cậu ấy nhưng đối với tôi cậu ấy rất tốt, tỉ mỉ, chăm sóc, tài giỏi. Và quan trọng là đẹp trai.

    Quay lại ngày hôm đó, đêm giao thừa khó mà quên được. Như dự đoán báo chí đưa tin rầm rộ suốt hai tuần không ngừng. Điều đáng nói là ông trời đã không xóa trí nhớ của những người đã nhìn thấy con chim khổng lồ.

    Khá là kì lạ bởi theo như những gì tôi biết và trải qua thì tính nết của ổng không có được tốt như vậy. Ổng khó tính thấy mồ, không vừa ý là trừng phạt, bị lộ một xíu mà không biết có lộ thật không cũng bị trừng phạt. Bày tỏ rất rõ quan điểm thà xóa nhầm còn hơn bỏ xót.

    Nhiều người bắt đầu trở nên lo lắng, chính quyền quốc gia thông báo rằng hiện tượng đổ tuyết đó là do sự thay đổi của khí hậu một cách đột ngột. Còn sinh vật mà mọi người nhìn thấy được đó là do thử nghiệm công nghệ CGI, mô phỏng hình ảnh bằng máy tính giống chú khủng long Frankie.

    Chính phủ nói rằng họ định tạo bất ngờ với công nghệ mới cho người dân nhưng lại không ngờ được đợt biến đổi khí hậu diễn ra sớm hơn dự tính. Dư luận chia làm nhiều phe.

    Có những người quan tâm đến trận bão tuyết bất thường và lo lắng đến ảnh hưởng tương lai. Có người lại quan tâm đến công nghệ CGI và sự phát triển công nghệ của nước nhà. Một bộ phận lại liên kết với sự kiện nhà máy điện và cho rằng chính phủ đang lấp liếm một bí ẩn nào đó.

    Dù trên mạng bão tố ào ạt ra sao cũng không ảnh hưởng nhiều đến gia đình tôi với Si Si. Một cuộc họp gia đình đã được mở ra để giãi bày những thứ hai gia đình đang che giấu nhau.

    Ngay sáng Mùng Một sau đó hai nhà lại một lần nữa tụ tập nhưng lần này là ở tiệm sách cũ của ông ngoại tôi dưới sự góp mặt thêm của ông ngoại và sinh vật kì lạ đang làm ổ trên đầu tôi.

    Cuộc họp mặt này đã được nhà tôi suy xét kĩ càng về tính bảo mật. Từ những sự việc đã xảy ra ông ngoại tôi tin rằng gia đình Si Si có đủ sự kì lạ và bí hiểm để nhà tôi nói ra bí mật mà không bị ông trời ngăn cản.

    Mọi người cười cười ngương ngùng với nhau chưa biết nên mở lời thế nào. Với tư cách là người lớn tuổi nhất ở đây, ông tôi bèn lên tiếng mở đầu trước:

    - Như mọi người thấy đó, quan hệ hai nhà chúng ta cũng không gọi là xa lạ. Tôi hiểu ai cũng có bí mật cần che dấu nhưng xét đến tình hình thực tế, dây mơ rễ má quá nhiều. Đã đến lúc chúng ta cần thẳng thắn với nhau.

    Bố Si Si đáp lại lời ông ngoại:

    - Cháu hiểu điều đó bác ạ, cháu cũng biết hẳn hai gia đình chúng ta có một mối liên hệ nào đó.

    Ông tôi bắt đầu kể cho gia đình Si Si nghe câu chuyện tình yêu bi thương của vị tổ tiên nhà tôi. Rồi đến món quà được ban tặng qua mỗi thế hệ của ông trời từ đó giải thích mối liên hệ của những người trong gia tộc và món quà của tôi.

    Nhà Si Si có vẻ ngạc nhiên khi thấy ông ngoại tôi lơ lửng ở trên trời nhưng ngay sau đó vui vẻ tiếp nhận và kể câu chuyện của nhà họ ra. Bố Si Si kể:

    - Xen lẫn trong cuộc sống của con người luôn tồn tại những thực thể siêu nhiên. Có những sinh vật hay giống loài khác hẳn với con người và họ sẽ được kiểm soát bởi chính phủ các nước trên thế giới. Các chính phủ đã thành lập một tổ chức riêng gọi là "SECO", gia đình nhà cháu là gia đình nhiều thế hệ làm trong tổ chức này.

    Tôi tò mò nên hỏi:

    - "SECO" nghĩa là gì ạ?

    - Nghĩa là "supernatural entity control organization" hay dịch ra là "tổ chức kiểm soát thực thể siêu nhiên"

    Bố Si Si tiếp tục giải thích:

    - Thực thể siêu nhiên có hai loại. Loại thứ nhất là có từ chính thế giới của chúng ta từ thời xa xưa cho đến giờ, loại này dễ đối phó hơn vì đa số là yêu tu luyện thành người và đã từng tiếp xúc ít nhiều xã hội loài người. Còn loại hai khó hơn, khá khó đối phó. Đây là những sinh vậy bước ra từ "vùng đất biệt lập", một nơi tách biệt với thế giới chúng ta sống.

    Thật không ngờ thế giới còn nhiều điều thú vị như vậy. Nhiều thứ phải trông coi quản thúc như thế sao ông trơi không lo đi quản đi chứ mà ngày nào cũng lăm le nhìn chằm chằm gia đình tôi chờ trừng phạt làm chi?

    Mẹ tôi hỏi tiếp:

    - Trong nhà mọi người thì những ai đang làm trong tổ chức SECO?

    - Chỉ có tôi với Si Si thôi. Còn vợ tôi và vợ chồng thằng lớn thì không, họ là hậu phương vững chắc cho bố con tôi.

    Mẹ Si Si nói tiếp:

    - Không giấu gì mọi người, các thế hệ nhà chúng tôi cũng có chút đặc biệt, đây là nguyên nhân chính cho việc trở thành gia tộc lâu đời nhất trong tổ chức. Từ đời này sang đời khác sẽ được truyền thừa lại năng lực "người gác cổng", khả năng cảm nhận và tự do ra vào "vùng đất biệt lập" vì nơi này luôn di chuyển bất ổn định và không ai có thể vào được đó. Khả năng này là thức tỉnh bất kì người nào trong gia tộc, những ai thức tỉnh đều sẽ trở thành thành viên của tổ chức.

    Bố Si Si:

    - Mọi người biết đó từ sự việc chú chim kia hẳn cũng đã hiểu sự nguy hiểm từ "vùng đất biệt lập". Chính bởi vậy chỉ cần là người có khả năng đều sẽ được chiêu mộ tham gia tổ chức với mức lương hậu hĩnh. Với tư cách là người nằm trong ban lãnh đạo của tổ chức tôi muốn chiêu mộ thành viên trong gia tộc của mọi người.

    - Chuyện này.. Chúng tôi cần thêm thời gian để bàn bạc và suy nghĩ.

    Ông tôi có vẻ hơi phân vân trước lời đề nghị của bố Si Si. Hẳn là phải có thêm một cuộc họp mặt gia tộc nữa đây.

    - Mọi người cứ từ từ suy nghĩ ạ. Khi nào có câu trả lời hãy qua nhà cháu để chúng ta bàn bạc kĩ hơn.

    Sau đó hai nhà nói chuyện phiếm giao lưu rồi cũng ai về nhà nấy. Mở lòng ra với nhau và biết hai nhà đều có nhiều điểm tương đồng khiến cho mọi người thân thiết với nhau nhiều hơn.

    Tôi với Si Si lén tách ra đi riêng với nhau, cũng không gọi là lén lắm khi hai đứa rất tự nhiên nắm tay rẽ sang một con đường khác. Hí hí hí cuối cùng cũng có thời gian ở riêng với Si Si.

    Si Si như thói quen hỏi tôi có bi lạnh không rồi lấy khăn quàng cổ của cậu ấy quấn cho tôi. Tôi thấy mình chiếm khăn của cậu ấy lúc đêm lạnh thế này thì tệ quá nên muốn cởi ra trả lại nhưng cậu ta không cho.

    Cuối cùng vì xét thấy độ dài tuyệt vời của tấm khăn hai đứa quyết định đứng xít vào nhau quấn chung, mỗi đứa một nửa. Trời lạnh mà được quấn chung khăn với người yêu thì còn gì bằng. Lêu lêu mấy bạn không có người yêu.

    Chú chim nhỏ đã được bố Si Si mang về nhà Si Si để mai đưa về "vùng đất biệt lập". Tôi có thấy hơi tiếc vì khó lắm mới kiếm được một bé chim đáng yêu như thế. Thấy tôi tiếc nuối Si Si bảo:

    - Nếu cậu thấy tiếc thì tớ lén mang giấu con chim về nhé.

    - Đừng đừng đừng, tớ chỉ hơi tiếc tí thôi, cậu không cần cản trở công việc của chú như thế.

    - Vậy thì khi nào dẫn cậu tới "vùng đất biệt lập" xem.

    - Thật hả? Được không đó?

    - Được.

    - U là trời! Si Si là nhất!

    Thấy tôi cười híp cả mắt Si Si cũng mỉm cười đưa tay cưng chiều xoa xoa đầu tôi:

    - Phải có thưởng, tớ không chịu lỗ thế đâu.

    - Ơ? Thưởng gì được, tớ nghèo lắm chả có gì giá trị thưởng cậu đâu. Nhưng có cái mỏ này hôn rất phê. Lấy không?

    Tôi ngước đầu sang phía Si Si chu chu cái mỏ lên, cậu ta phì cười nhẹ:

    - Lấy.

    Nói rồi Si Si hơi cúi xuống dùng hai tay ôm lấy hai má tôi, đôi môi mềm mại ấm áp đậu lên môi tôi. Hơi thở ấm nóng dập dờn quanh hai đứa, tôi bị hôn cho mụ mị đầu óc, chân mềm nhũn, mặt đỏ bừng nhưng không nỡ buông ra mà cứ thế theo đuổi si mê không ngừng.

    Cho đến tận lúc cảm thấy mình sắp xỉu đến nơi rồi hai đứa mới nhẫn nhịn buông nhau ra. Cái này gây nghiện với dễ châm lửa quá! Nếu đây mà không phải ngoài đường là hai đứa tới công chuyện liền đấy.

    Tôi ngượng không dám ngẩng đầu lên nhìn đường nữa luôn. Thế là được Si Si dắt về từ lúc nào không biết. Si Si kể rất nhiều thứ hay ho cho tôi nghe, nghe xong mới biết xung quanh mình có nhiều thứ thật bất ngờ.

    Ông chủ cửa hàng bán bánh mì nổi tiếng lần trước tôi mua mà mới cắn được một miếng thật ra là một con thỏ yêu. Thật không ngờ, lần sau phải dụ Si Si đi mua bánh mì ăn lại mới được tranh thủ ôn lại kỉ niệm năm nào.

    Không chỉ ông chủ tiệm bánh mì còn có chị gái tiệm cắt tóc là một bông hoa cứt lợn thành tinh. Nào không được cười, người ta tu luyện hai trăm năm rồi đó.

    Đáng nói hơn con chó khốn nạn mà tôi hay biết thực ra là một lão quái gần ba trăm tuổi bị vỡ đan yêu đang tu dưỡng nên không hóa người lại được. Cái hột vịt lộn, không biết nên vui hay nên buồn. Thôi thì chú ý nhiều hơn đề phòng lão yêu quái nếu có ý không tốt với cô bé.

    Ngoài ra trong trong trường học của tôi cũng có một số bán yêu. Những người này có người biết mình là bán yêu nhưng cũng có người không biết bản thân có một nửa dòng máu khác. Nguyên nhân là vì những đặc điểm của chủng loài không bộc lô ra nên họ không biết được. Chắc lúc nó hiện lên rồi thì sốc lắm.

    Trong tổ chức có hẳn một bộ phận đi giải quyết những vấn đề về việc thức tỉnh máu chủng tộc của bán yêu, họ không chỉ giải quyết mà còn giúp đỡ cho những người bị sốc vượt qua rào cản tâm lí để một lần nữa hòa nhập xã hội.

    Si Si còn kể về sự kiện nhà máy điện lần đó và vụ nổ đường dây điện ở bệnh viện là do một sinh vật chạy ra từ "vùng đất biệt lập". Càng nghe về những sinh vật trong "vùng đất biệt lập" tôi càng thấy chúng có điểm gì đó rất quen thuộc nhưng tạm thời chưa nghĩ ra.

    Làm một người bình thường khi đã biết quá nhiều thứ siêu thường thật khó. Có lẽ tôi nên bắt đầu đi tìm mục tiêu phấn đấu cho xã hội thôi chứ bao năm nay sống vô dụng thấy mồ.

    Nhật kí thân mến, gửi you những trải nghiệm cuộc sống. Có lẽ hôm nào đó tôi sẽ trích một đoạn trong sách "thế hệ dòng tộc" của mình vào đây. Còn hiện tại cứ dùng để ghi chép việc yêu đương hường phấn của một đứa mới khai trai đã.

    Thương em. Moa!

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    Google dịch xin tài trợ cho tên tổ chức. Xin lỗi vì trình độ Tiếng Anh hạn hẹp của tui.

    Nếu tò mò về chú khủng long Frankie kì đừng ngại hỏi chị Google nhé, thú vị lắm đó.
     
    Thùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...