Ngôn Tình [Edit] Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo - Linh Nhi

Discussion in 'Truyện Drop' started by LỤC TIỂU HỒNG, Aug 26, 2021.

  1. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Messages:
    111
    Chương 30: Cậu Muốn Làm Gì Tôi Cũng Được, Nhưng Đừng Mặc Kệ Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Thâm chạy hết ngõ hẻm, vừa đi dọc theo con đường, vừa đưa mắt nhìn quanh.

    Khi nhìn thấy bóng dáng của Kiều Khanh trong một tiệm cơm, đôi mắt của cậu ta đột nhiên sáng lên.

    Kiều Khanh đang cúi đầu ăn cơm thì trước mặt đột nhiên có một bóng đen sà xuống.

    Cậu thiếu niên đang trong thời kỳ dậy, giọng nói đang biến đổi trở nên trầm thấp và chững chạc hơn: "Ông chủ, cho tôi một phần giống của cậu ta!"

    Ông chủ ở trong cửa xép ngoái đầu nhìn ra ngoài, sau đó mỉm cười và gật đầu: "Có ngay đây cậu bé".

    Kiều Khanh dường như không nhận thấy sự xuất hiện của Lạc Thâm, cô không thèm nhìn chàng trai đối diện, mà chỉ cắm đầu cắm cổ lúi húi ăn cơm của mình.

    Nhìn thấy Kiều Khanh không để ý tới mình, Lạc Thâm nghĩ rằng cô đang tức giận nên thò tay cầm lấy chiếc đũa bên phải của cô: "Kiều Khanh, tôi xin lỗi".

    Kiều Khanh lạnh lùng nói: "Buông ra!"

    "Kiều Khanh.."

    Chi bằng cậu cứ việc đập tôi một trận đi, miễn là cậu không giận tôi nữa.

    Vẻ mặt của Lạc Thâm tràn đầy chân thành: "Trước đây tôi chưa từng nói chuyện qua lại với cậu, cho nên không hiểu cậu.

    Tôi không nên nghe theo lời nói một phía của Kiều Niệm mà gây sự với cậu.

    Cậu tuổi gì mà đòi làm tôi tức giận chứ".

    Kiều Khanh hất tay cậu ta ra và tiếp tục ăn.

    Nếu ai đó dám nói chuyện như vậy với Lạc Thâm, thì cậu ta sớm đã dần cho một trận đến mức mẹ của đối phương cũng không nhìn ra nổi con mình rồi.

    Nhưng khi lời nói này thốt ra từ miệng của Kiều Khanh thì Lạc Thâm lại không hề nổi giận một chút nào, trái lại còn cảm thấy cô thật sự rất xuất sắc.

    Cậu ta liếc nhìn xung quanh, e dè nhích lại gần và nhỏ giọng hỏi: "Kiều Khanh, có phải cậu biết Cổ võ không?"

    Kiều Khanh phớt lờ cậu ta.

    Lạc Thâm xem như cô không nói gì tức là đang ngầm thừa nhận, cho nên tràn trề hy vọng mà thỉnh cầu: "Cậu có thể nhận tôi làm đệ tử và dạy tôi công phu được không?"

    Kiều Khanh vẫn không thèm đoái hoài đến cậu ta.

    Lạc Thâm vẫn không ngừng kiên trì nài nỉ: "Từ nhỏ tôi đã yêu thích kiếm hiệp, đặc biệt là cực kỳ si mê Cổ võ, nhưng mà tôi đã đọc rất nhiều sách và thỉnh giáo rất nhiều người nhưng vẫn chưa thể học được Cổ võ.

    Tôi muốn đến thế gia Cổ võ của nhà họ Lâu ở Thủ Đô để bái sư học nghệ, nhưng gia đình tôi không cho phép.

    Chỉ cần cậu đồng ý dạy tôi thì muốn tôi làm gì cho cậu cũng được!"

    Kiều Khanh vẫn coi cậu ta như không tồn tại.

    Lạc Thâm nôn nóng, nghĩ rằng cô vẫn còn để ý đến những chuyện xảy ra ban nãy: "Miệng thì nói không giận nhưng thực tế cậu vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao? Vừa nãy tôi cũng đã thay cậu trút giận rồi, sau này cam đoan với cậu là tôi sẽ không qua lại với Kiều Niệm nữa".

    Thật ra tôi cũng không hẳn là thích cậu ta, tôi muốn giúp đỡ cậu ta chẳng qua là vì khí chất của Kiều Niệm rất giống với nữ nhân vật chính Lan Tịch trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp mà tôi yêu thích nhất mà thôi.

    Chuyện ngày hôm nay cho tôi xin lỗi, cậu đừng mặc kệ tôi nhé.

    Kiều Khanh rốt cuộc cũng dừng đũa nhìn cậu ta, giọng nói càng lạnh nhạt hơn: "Cậu nói cái gì?"

    Lạc Thâm không hiểu tại sao Kiều Khanh đột nhiên lại giận dữ hơn nữa: "Tôi không thích Kiều Niệm, sau này cũng không.."

    "Cô ta giống Lan Tịch ư?" Kiều Khanh ngắt lời cậu ta: "Lan Tịch trong tiểu thuyết võ hiệp nào vậy?"

    Lạc Thâm trả lời: "Là tiểu thuyết" Bất diệt "của tác giả Phong Từ.

    Một tay của Kiều Khanh vỗ lên mặt bàn một cái, nhưng giọng nói đè thấp của cô thì dường như chứa đầy sự ớn lạnh vô tận.

    Còn dám xúc phạm nhân vật của Lan Tịch nữa thì tôi sẽ cắt lưỡi cậu đó!"

    Nghe vậy, lưỡi của Lạc Thâm đột nhiên rụt lại và lòng bàn chân của cậu ta toát đầy mồ hôi lạnh.

    Sau khi định thần lại, dường như cuối cùng cậu ta cũng đã tìm thấy điểm chung với Kiều Khanh nên vô cùng hồ hởi: "Cậu cũng thích cuốn tiểu thuyết này à?"

    Kiều Khanh: "..."

    Trước đây là do tôi có mắt như mù, Lan Tịch là thần tiên tỷ tỷ thật sự, còn Kiều Niệm chỉ là một kẻ đạo đức giả luôn tỏ ra vô tội và yếu đuối.

    Vẻ mặt Kiều Khanh dịu đi một chút, giọng điệu cũng không còn lạnh lùng như trước: "Cậu là fan của Phong Từ sao?"

    "Đúng vậy!" Lạc Thâm không chút e dè và nói: "Tôi nghĩ hẳn là không có mấy người thích đọc sách của Phong Từ. Nhà văn này chỉ mới xuất bản ba cuốn sách, nhưng đã càn quét toàn bộ giới văn học rồi..".
     
    Last edited: Sep 13, 2021
  2. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Messages:
    111
    Chương 31: Đôi Tình Nhân Nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhờ một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà được biết đến như một Einstein của giới văn học, một cuốn võ hiệp mà hầu hết những ai đã đọc nó đều đưa ra đánh giá rằng "Bất hủ" giống như một cuốn tiểu thuyết không thuộc thể loại võ hiệp, mà là một cuốn tiểu thuyết về thương trường, khiến tất cả các doanh nhân phải điên cuồng săn đón.

    Mỗi khi cuốn sách của cô ấy được bán ra thị trường, hệ thống thanh toán của tất cả các nền tảng bán hàng trực tuyến lớn sẽ bị tắc nghẽn, việc này còn kinh khủng hơn chuyện tranh giành đăng ký môn của sinh viên đại học.

    Khi "Bất hủ" được bán ra thị trường, tôi không ngủ suốt một đêm, cố thủ suốt tám tiếng đồng hồ mới có thể cướp được một bản, nhờ vả quan hệ cũng không có nổi một bản có chữ ký.

    Tôi luôn muốn gặp được nhà văn Phong Từ, nhưng người này quá kín tiếng và bí ẩn, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.

    Cho nên những lời đồn đại về nhà văn này càng ngày càng vô lý, có người còn cho rằng Phong Từ là một cô gái trẻ đang tuổi vị thành niên.

    "Tôi không tin một cô gái trẻ tuổi vị thành niên lại có thể viết ra được một cuốn sách như vậy, tám mươi phần trăm là một ông già".

    Kiều Khanh: "..."

    Lúc này, cửa hàng đã mang đĩa cơm ra, đặt trước mặt Lạc Thâm: "Cá hầm của cậu đã chuẩn bị xong, cộng thêm nước dừa, tổng cộng là chín mươi ngàn".

    "Vâng" Lạc Thâm thanh toán tiền, vừa cầm đũa lên gắp một miếng, đột nhiên ho sặc sụa.

    "Khụ khụ khụ.. Khụ.. Cái gì thế này, sao lại cay thế?"

    Bà chủ quay đầu lại nói: "Cá hầm cay đó, cậu nói muốn chọn món giống với cô gái này mà".

    Kiều Khanh nhìn thấy Lạc Thâm cay đến mức lè lưỡi, dùng ống hút chọc vào trái dừa và uống một cách điên cuồng, không kìm được mà bật cười.

    Ánh mắt Lạc Thần chạm phải nụ cười trên khóe môi cô, không khỏi sững sờ.

    Dường như cậu ta không còn cảm thấy cay nữa, lí nhí nói: "Kiều Khanh, cậu nên cười nhiều hơn, cậu cười thật đẹp".

    Đối diện nhà hàng nhỏ là một nhà hàng kiểu Âu cao cấp, một hoàn cảnh, hai thế giới.

    Mục Cảnh Hành và Quân Dạ Huyền đang nói chuyện với nhau ở trong một căn phòng sát cửa sổ tầng hai của nhà hàng.

    Vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh phát hiện ra một cảnh tượng không thể không chú ý đến.

    "Anh Ba" Mục Cảnh Hành đá chân Quân Dạ Huyền ở dưới gầm bàn: "Tôi nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ với vẻ ngoài vô cùng tuyệt vời".

    Mục Cảnh Hành thừa nước đục thả câu.

    Quân Dạ Huyền hiển nhiên không có chút hứng thú nào với đôi tình nhân trẻ kia.

    "Cậu muốn chết à?"

    Mục Cảnh hành ho "khụ khụ" một tiếng: "Chỉ là cô gái đó nhìn hơi quen".

    Quân Dạ Huyền nhận ra ẩn ý qua ánh mắt của anh ta, lông mày anh chợt nhướn lên.

    Nhìn theo hướng tầm mắt của anh ta, anh đã nhìn thấy cảnh tượng đó.

    Trong không gian ngột ngạt đầy khói và lửa của nhà hàng nhỏ, cô gái nhìn chàng trai ngồi đối diện và nở một nụ cười thật đẹp, chàng trai nhìn cô gái một cách say đắm, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

    Sự kết hợp giữa mỹ nam và mỹ nữ, thật hài hòa và đồng điệu.

    Nhưng trong mắt Quân Dạ Huyền lại vô cùng chướng mắt.

    Mới biết nhau được hai ngày, anh đã từng thấy cô gái đó với vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại có chút vẻ mỉa mai chế giễu, sao anh chưa từng thấy cô cười một nụ cười hân hoan vui vẻ từ tận đáy lòng như vậy?

    Anh không thể nói rõ được cảm giác lúc này trong lòng, Quân Dạ Huyền đột nhiên đứng lên, quay người bước ra ngoài.

    Mục Cảnh Hành vội vàng quay người: "Anh Ba, đồ ăn vẫn còn chưa mang lên mà!"

    Quân Dạ Huyền không thèm để ý anh ta, anh không quay đầu lại.

    Nhưng khi anh bước ra khỏi căn phòng, anh đụng phải một nhóm người khác.

    Dẫn đầy là một người đàn ông với vẻ ngoài anh tuấn: "Các cậu xuống trước đi".

    Những người phía sau anh ta lùi lại khi nghe thấy câu nói đó.

    Phong Ngân nhìn Quân Dạ Huyền, rút ra một điếu thuốc: "Cậu ba Quân đã đến địa bàn của tôi, mà lại không lên tiếng cho mọi người biết, anh sợ rằng Phong Ngân tôi không thể tiếp đãi anh chu đáo hay sao?"

    Quân Dạ Huyền đẩy điếu thuốc lại: "Cậu chủ Phong nói vậy là xem tôi như người ngoài rồi, nhưng cũng nhờ phúc của các thuộc hạ của cậu, bây giờ tôi không thể hút thuốc nữa rồi".

    Phong Ngân cười: "Đám người bên dưới thật không hiểu chuyện chút nào, nhưng tính mạng của Tần Hải, chứng cứ phạm tội bao năm qua của Quân Thiên Lân, cộng thêm căn cứ mới xây dựng ở phía đông thành phố, vẫn không thể khiến cho cậu ba Quân bình tĩnh lại sao?".
     
  3. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Messages:
    111
  4. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Messages:
    111
    Chương 33: Anh Ghen Tị Đến Phát Điên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Dạ Huyền nghe thấy thế liền bật cười: "Xem ra anh Phong vẫn rất sợ tôi đấy chứ nhỉ!"

    Nếu không cũng sẽ không yên tâm về người đàn ông ở dưới kia đến thế, lại còn cố ý lên đây để ngăn cản tôi.

    Không đợi Phong Ngân đáp lời, Quân Dạ Huyền tiếp tục nói: "Nhưng mà người như tôi trời sinh đã phản nghịch, người khác càng muốn ngăn cản tôi làm chuyện gì, sẽ càng khiến tôi cố chấp hơn".

    Bây giờ tôi rất có hứng thú với Khanh Khanh, bao nhiêu năm trời cũng chỉ có mỗi cô ấy có thể thu hút được tôi.

    Hơn nữa tôi thích ai như thế nào cũng đến lượt anh Phong dạy tôi sao.

    Nếu như anh Phong có đủ năng lực thì đừng để cô ấy chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh để yêu tôi.

    Nếu không đến cuối cùng cô ấy ngã vào lòng ai cũng không nói trước được đâu.

    Quân Dạ Huyền nói xong, không cả nhìn gương mặt tối sầm của Phong Ngân mà quay người đi thẳng xuống dưới tầng.

    Bước chân xuống khỏi cầu thang, Quân Dạ Huyền đập mạnh một cú lên bức tường, gương mặt tuấn tú tối sầm lại.

    Trong cuộc tranh luận này, nhìn thì có vẻ như anh là người chiến thắng, nhưng anh lại không có chút nào niềm vui và mãn nguyện của sự chiến thắng cả.

    Vốn dĩ anh chỉ nghĩ rằng đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

    Một khi thời cơ đến, anh trở về thủ đô của anh, cô ở lại thành phố Lương của cô, bọn họ có lẽ sẽ chẳng còn mối liên hệ gì với nhau nữa.

    Nhưng nghe thấy những gì mà Phong Ngân hiểu về cô, mức độ thân thuộc khi nói về cô, trái tim của anh chợt ập đến một cảm giác ghen tị.

    Đúng thế, anh điên cuồng ghen tị.

    Cái cảm giác này vô cùng lạ lẫm với anh.

    Nhưng gần đây ở trên cùng một cô gái, anh không chỉ cảm nhận có một lần.

    Ghen tị người khác không cần đòi hỏi cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của cô.

    Ghen tị người thanh niên ấy có thể khiến cho cô mỉm cười một cách chân thật.

    Ghen tị Phong Ngân sự hiểu biết của Phong Ngân về cô, ba năng đáng tự hào.

    Sau khi cảm xúc suy sụp cuộn trào mãnh liệt một hồi, vết thương trước ngực mới cảm thấy đau nhói.

    Hóa ra cú đấm đó đã ảnh hưởng tới vết thương bị súng bắn ở trước ngực.

    Quân Dạ Huyền cúi đầu xuống nhìn, chiếc áo sơ mi đen trước ngực dần sẫm màu, từ từ thấm đẫm máu.

    Không biết rằng anh đang nghĩ đến chuyện gì mà khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên mỉm cười.

    Ở một bên khác, sau khi Kiều Khanh ăn cơm xong liền đứng dậy rời đi.

    Lạc Tâm thấy thế cũng chẳng ăn nổi cơm nữa, những món ăn vừa mới gọi cũng chưa kịp ăn miếng nào, bỏ đôi đũa xuống đuổi theo Kiều Khanh.

    "Kiều Khanh, chúng ta cùng nhau đến trường nhé!"

    Kiều Khanh đút hai tay vào trong túi quần một mình đi về phía trước không thèm quan tâm đến cậu ta.

    Lạc Thâm lại giống như được Kiều Khanh rèn luyện cho một tinh thần càng chèn ép càng dũng cảm.

    "Kiều Khanh à, rốt cuộc phải như thế nào thì cậu mới chịu dạy tôi Cổ võ thế?"

    Lạc Thâm người quấn lấy Kiều Khanh không dưới năm trăm lần bắt đầu khởi động chế độ chiếc máy lặp lại.

    Lời của cậu ta vừa dứt, cổ tay lập tức siết chặt lại, Kiều Khanh siết chặt lấy cánh tay của cậu ta cho đến bả vai rồi lại xuống dưới ngực.

    Gương mặt của Lạc Thâm lập tức ửng đỏ, nếu như không phải cậu ta đã nhìn thấu ánh mắt của Kiều Khanh không hề có chút sắc dục nào thì cậu ta đã nghĩ rằng cô đang sàm sỡ cậu ta rồi.

    Ngoan ngoãn đợi cho Kiều Khanh siết chặt các khớp xương của cậu ta một lượt, gương mặt Lạc Thâm vô cùng kỳ vọng hỏi: "Kiều Khanh, à không, chị Khanh, sao rồi?"

    Kiều Khanh lạnh lùng nói, đưa ra một đánh giá xác đáng nhất: "Xương khớp cực kỳ yếu, không thích hợp".

    Lạc Thâm: "..."

    Sau đó, Lạc Thâm đi theo sau Kiều Khanh với một gương mặt không thiết tha gì sống tiếp nữa.

    Kiều Khanh dường như bị ảnh hưởng bởi sự thấp thỏm quá độ của cậu ta liền tốt bụng mở miệng nói: "Vấn đề về sức khỏe, ngâm mình bằng thuốc cũng không phải là không thể cải thiện được".

    Lạc Thâm nghe thấy thế lập tức tràn đầy sức sống trở lại: "Thật thế sao?"

    Kiều Khanh lại không thèm quan tâm đến cậu ta nữa.

    Lúc này Lạc Thâm mới phát hiện ra Kiều Khanh không thích việc người khác nghi ngờ cô, càng tin tưởng vào lời của cô hơn, lập tức trở nên phấn khởi nhảy bổng lên.

    Chị Khanh, cậu tốt thật đấy.

    Kiều Khanh không đáp lời lại.

    Sau khi phấn khởi Lạc Thâm lại nhớ đến việc chính: "Thế tôi cần phải ngâm mình trong thuốc gì thế, ngâm như thế nào?"

    Kiều Khanh nói: "Để tôi về viết một đơn thuốc, cậu đến tìm tôi lấy, tôi ở lớp mười hai trên hai hai".
     
  5. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Messages:
    111
    Chương 34: Kẻ Ngốc Thì Nhiều Tiền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ừm ừm"

    Lạc Thâm gật đầu lia lịa, lại đột nhiên nhận ra lời nói của cô có gì đó kỳ lạ.

    "Chị Khanh, chúng ta ở cùng một lớp mà!"

    Kiều Khanh: "..."

    Quay đầu lại nhìn cậu ta, Kiều Khanh bĩu bĩu môi không nói gì.

    Lạc Thâm dùng ánh mắt tội lỗi nhìn cô, ngây ngốc hỏi: "Chị Khanh, không phải là cậu không biết tôi là ai đấy chứ?"

    Làm gì có chuyện ở cùng một lớp mà lại bảo đối phương đến tìm mình còn tự nói ra tên lớp nữa chứ?

    Kiều Khanh: "..."

    Lạc Thâm nghiêng người về phía trước mặt Kiều Khanh, gương mặt vô cùng nghiêm túc: "Chị Khanh, tôi tên là gì?"

    Kiều Khanh nheo nheo mắt: "Xin lỗi nha, tôi không nhớ được mặt của người khác!"

    Lạc Thâm: "..."

    Cậu ta nói chuyện với cô lâu như thế mà cô lại hoàn toàn không biết cậu ta là ai.

    Lạc Thâm xoa xoa mặt của mình, lần đầu tiên chịu sự đả kích về sự tự tin về nhan sắc của chính mình.

    "Nếu đã như vậy, thì để tôi tự giới thiệu về mình vậy!"

    Lạc Thâm cũng không hề tức giận, vỗ vỗ vào ngực, ho nhẹ một tiếng.

    "Chị Khanh, tôi tên là Lạc Thâm, năm nay mười tám tuổi, là người đẹp trai nhất trường Nhất Trung!"

    Kiều Khanh vô cảm gật gật đầu: "Tôi mười bảy!"

    Lạc Thâm: "..."

    Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy chữ "chị" không thích hợp.

    "Thế tôi gọi cậu là Khanh Khanh nhé!"

    Lạc Thâm nghĩ rằng chỉ cần cậu ta không thể hiện ra thì bản thân sẽ không cảm thấy gượng gạo.

    "Cậu không nhớ được gương mặt của người khác cũng không sao, sau này gặp nhiều sẽ nhớ được thôi".

    "Đúng rồi!"

    Lạc Thâm chỉ vào mắt mình: "Mọi người đều nói đôi mắt của tôi rất đặc biết, cái này được tính là độ nhận diện rồi chứ!"

    Sau này cậu nhìn vào mắt của tôi là có thể nhận ra tôi rồi.

    Kiều Khanh nhìn vào con ngươi màu xám nhạt của cậu ta, không biết là nghĩ đến thứ gì mà khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên cười.

    Nhịp tim của Lạc Thâm bỗng nhiên bị mất khống chế: "Khanh Khanh, cậu lại cười rồi!"

    Kiều Khanh lập tức tối sầm mặt lại, đẩy cái đầu đầy lông của cậu ta ở trước mình ra rồi quay người bước vào trong lớp học.

    Các bạn học trong lớp nhìn thấy Kiều Khanh và Lạc Thâm cùng nhau bước vào trong lớp học lập tức trở nên nhốn nháo.

    Các học sinh của lớp hai hai đều biết rằng Lạc Thâm có ấn tượng tốt về Kiều Niệm.

    Ngoại trừ Kiều Niệm ra cậu ta không thèm để ý đến bất cứ ai.

    Bây giờ lại thân thiết với Kiều Khanh là có ý gì cơ chứ?

    Lạc Thâm không hề quan tâm tới ánh mắt của mọi người, quay về bàn học của mình, dọn dẹp đồ đạc.

    Xách ba lô lên đi tới trước mặt người con trai ngồi phía trước Kiều Khanh, đặt ba lô xuống bàn học của người ta: "Đổi chỗ cho tôi đi!"

    Các bạn học trong lớp quay ra nhìn nhau không hiểu được Lạc Thâm làm thế là có ý gì.

    Người con trai bị yêu cầu đổi chỗ ngồi là một người khá hiền lành trong lớp, cậu ta quay đầu lại nhìn chỗ ngồi của Lạc Thâm rồi lắc lắc đầu.

    "Tôi không muốn ngồi chỗ của cậu".

    Lạc Thâm nghe thấy thế liền lấy từ trong ba lô ra một xấp tiền, không thèm đếm mà ném thẳng xuống trước mặt cậu ta: "Có đổi hay không?"

    Mọi người xung quanh lập tức trở nên kinh ngạc.

    Cậu con trai bị cậu ta dùng tiền dè cũng ngây người ra, rất lâu không nói lời gì.

    Lạc Thâm tưởng rằng cậu ta chê tiền ít, lại lật tung trong ba lô lên, lấy hết những thứ giá trị ra.

    Nào là máy tính bảng, máy chơi trò chơi, bút máy ngòi vàng.. Ném hết tất cả xuống trước mặt cậu ta.

    "Có đổi hay không?"

    Đôi mắt ngây ngô của Lâm Tích Nhan mở to tròn, đột nhiên nghĩ tới một câu.

    Kẻ ngốc thì nhiều tiền.

    Cậu con trai này bỗng nhiên bừng tỉnh, sợ tới mức mau chóng đem đồ đạc tiền của cậu ta đẩy trả: "Không cần những thứ này, tôi đổi là được chứ gì!"

    Nói xong cậu ta mau chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi chỗ ngồi.

    Lạc Thâm được như ý nguyện ngồi vào vị trí trước mặt Kiều Khanh, nghiêng người tạo dáng mà bản thân cho là mình đẹp trai nhất.

    "Thế nào hả Khanh Khanh? Sau này hễ cậu ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tôi rồi, không lâu sau là sẽ nhớ được tôi thôi đúng chứ?"

    Kiều Khanh nghe thấy thế liền ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Cậu bị điên à?"

    Lạc Thâm: "..."
     
  6. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Messages:
    111
    Chương 35: Thiểu Năng Trí Tuệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Tích Nhan phụt một tiếng bật cười, mọi người trong lớp kinh ngạc tới mức ngây người ra.

    Chỉ có Khương Dực nhìn hai người Lạc Thâm với Kiều Khanh với gương mặt ảm đạm, chỉ cảm thấy bầu không khí trong lớp vô duyên vô cớ bị kìm nén.

    Anh ta đứng dậy đi ra bên ngoài hành lang để hít thở không khí, nhưng lại đụng mặt Kiều Niệm ở bên ngoài cửa lớp.

    "Niệm Niệm? Em làm gì mà ra nông nỗi này thế?"

    Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Khương Dực mọi người lần lượt nhìn về phía cửa lớp.

    Nhìn thấy một Kiều Niệm thường ngày luôn coi trọng vẻ ngoài của mình, ngay lúc này trên trán lại quấn băng gạc trắng, môi thì hơi sưng, giống như bị người ta đánh vậy.

    Kiều Niệm bối rối đưa tay lên che lại, qua khe hở nhìn Kiều Khanh vô cùng tức giận.

    Khương Dực nhìn ra ánh mắt của cô ta, ngay tức khắc nhìn về phía Kiều Khanh chất vấn: "Kiều Khanh, em lại bắt nạt Niệm Niệm đấy à?"

    "Cậu bị điên à?" Lạc Thâm đã chuyển lời nói mà mình nhận được từ Kiều Khanh sang cho Khương Dực.

    "Cả buổi trưa nay Khanh Khanh đều ở cùng tôi, con mắt nào của cậu nhìn thấy Khanh Khanh bắt nạt cô ấy thế?"

    Kiều Niệm quay ngoắt sang nhìn Lạc Thâm: "Có phải cậu đã nghe chị tôi nói gì đó khiến cậu hiểu lầm về tôi đúng không?"

    Cô ta thực sự không hiểu sao, người giúp cô ta đi xử lý Kiều Khanh sao lại quay ngược lại cho người bắt nạt cô ta.

    Hơn nữa Lạc Thâm từ trước đến nay Lạc Thâm vẫn luôn theo đuổi cô ta, bây giờ sao lại đột nhiên lại nói đỡ cho Kiều Khanh cơ chứ.

    Mọi người trong lớp nghe thấy những gì Kiều Niệm nói lập tức "hiểu ra mọi chuyện"

    Rầm rầm thì thào với nhau.

    "Bảo sao Lạc Thâm sao lại bỗng nhiên trở nên nhiệt tình với Kiều Khanh đến thế, còn quay lại làm khó dễ Kiều Niệm nữa, thủ đoạn của Kiều Khanh cao thật đấy!"

    Bị Khương Dực hủy hôn lại quay sang quấn lấy Lạc Thâm, người con gái này đúng là lợi hại mà.

    "Lạc Thâm là người con trai trong lòng của tôi đấy, sao lại có thể bị một thứ vô dụng mê hoặc cơ chứ"

    "Nói cái gì mà nói? Còn nói nữa thì cút ra ngoài cho tôi".

    Câu nói của Lạc thâm khiến cho trong lớp ngay lập tức im bặt.

    Cậu ta xoay cây bút trên tay, nhìn Kiều Niệm với một ánh mắt vừa khinh thường vừa khinh bỉ.

    "Cậu còn giả vờ nữa à? Cùng là bạn học với nhau nên tôi mới giữ thể diện cho cậu đấy, cần phải để cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của cậu mới được đúng không?"

    Kiều Niệm nghe thấy thế sắc mặt lập tức tái mét.

    Móng tay của cô ta đâm vào trong lòng bàn tay nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thanh cao.

    "Mặc dù không biết được là cậu đã hiểu làm gì tôi, nhưng cậu nói ra những lời làm tổn thương người khác như thấy này quả thực khiến cho người ta không thể nào tha thứ được, sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa".

    Nói xong, cô ta giống như thất vọng vô cùng, quay người đi về phía chỗ ngồi của mình.

    Lạc Thâm: "..."

    Sau khi Kiều Niệm rời đi, Khương Dực vô cùng gượng gạo đứng nguyên tại chỗ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

    Vào lúc này, Kiều Khanh vẫn luôn tách biệt với những lời nói của thế giới bên ngoài dừng bút lại, đưa cho Lạc Thâm tờ giấy mà cô đã viết xong.

    Lạc Thâm háo hức nhận lấy, giống nhưng nhìn một thứ vô cùng quý báu vậy: "Khanh Khanh ơi, cậu đúng là tốt thật đấy!".

    Khương Dực nghi ngờ nhìn về phía nội dung trên tờ giấy, tự hỏi không biết là thứ gì mà lại khiến cho Lạc Thâm háo hức đến vậy.

    Sau đó vừa nhìn thấy mấy chữ về các loại thuốc thì trang giấy đã bị Lạc Thâm gấp lại: 'Nhìn cái gì mà nhìn ".

    Khanh Khanh viết cho tôi mà.

    Lúc này Kiều Khanh nhìn về phía anh ta:" Anh cũng muốn có hay sao? "

    Khương Dực mím mím môi, ngạo mạn không nói thêm gì.

    Nhưng lại vì sự háo kỳ mà vẫn đứng nguyên tại chỗ.

    " Đơn giản "

    Kiều Khanh xem như anh ta đã đồng ý, lại nhấc bút lên viết ra một trang giấy đưa cho anh ta:" Của anh đây! "

    Khương Dực nhận lấy tờ giấy, nhìn qua nội dung trên giấy, quả nhiên là một loạt tên các loại thuốc, nhưng hình như không giống với những gì vết trên tờ giấy của Lạc Thâm.

    Không hiểu được liền hỏi:" Cái này để làm gì thế? "

    Giọng điệu của Kiều Khanh lạnh lùng:" Trị bệnh của anh đấy! ".

    Lạc Thâm đang định hỏi Kiều Khanh sao lại đưa cho cả Khương Dực, nghe thấy thế liềm lặng lẽ ngậm miệng lại.

    Biểu cảm của Khương Dực kinh ngạc:" Anh có bệnh gì cơ chứ?"

    Kiều Khanh lại không thèm để ý đến anh ta.

    Khương Dực trong lòng thắc mắc trở về chỗ ngồi của mình, cầm điện thoại lên nhập vào những loại thuốc này tìm kiếm.

    Kết quả hiển thị chứng bệnh tương thích là MR – Thiểu năng trí tuệ.

    Đây là.. Đang bảo anh ta bị thiểu năng trí tuệ ư.
     
  7. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Messages:
    111
    Chương 36: Gọi Bố Cũng Không Có Ích Gì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khương Dực tức giận vo tròn mảnh giấy lại, lườm về phía bóng lưng của Kiều Khanh.

    Anh ta nghĩ rằng người này chính là khắc tinh của anh ta, luôn có thể khiến cho anh ta tức giận đến mức quên cả sự giáo dục của bản thân mình.

    Lạc Thâm đang gửi tin nhắn cho anh trai, bảo anh ấy mua thuốc cho mình, thì chợt nghe thấy giọng nói chất vấn: "Sao cậu lại ngồi ở đây thế?"

    Chúc An An nhìn thấy Lạc Thâm ngồi cùng bàn với mình, bất giác đỏ ửng mặt.

    Ai mà không thích chàng trai đẹp trai nhất trường lại ngầu như thế này cơ chứ?

    Lạc Thâm không thèm ngẩng đầu lên, cũng chẳng thèm để tâm trả lời một câu: "Sau này đây sẽ là chỗ ngồi của tôi".

    Gương mặt Chúc An An lại càng ủng đỏ, "Ồ" một tiếng rồi cũng không hỏi nguyên nhân thêm nữa, rón rón rén rén ngồi xuống.

    Trong đầu mơ mơ màng màng, cảm thấy như không phải sự thực.

    Không lâu sau tiếng chuông vào lớp học vang lên.

    Tiết học này là tiết học của thầy Dương Liên Phong giáo viên chủ nhiệm của lớp.

    Vì đây là tiết học đặc biệt nên học sinh trong lớp đền bỏ hết bài tập và sách vở không liên quan đến môn học xuống, căng thẳng nhìn về phía cửa lớp.

    Quả nhiên không sai, tiếng chuông vào lớp vừa kết thúc, thầy giáo dạy môn ngữ văn với chiều cao một mét năm mươi đúng giờ xuất hiện ở bên ngoài của lớp.

    Một tay cầm một cốc nước bằng thép không gỉ, một tay cầm một tờ giống như thành tích học tập.

    Dương Liên Phong vừa bước vào cửa lớp liền kêu lên một tiếng "Hử?".

    Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Thâm và người con trai đổi chỗ với cậu ta.

    Sau đó đi lên bục giảng, đặt cốc nước xuống, hai tay giữ vào hai đầu bàn.

    "Tôi nhớ là tôi đã từng nói, các em đã lên lớp mười hai rồi, không còn nhiều quy tắc nữa, nếu như các em cảm thấy vị trí ngồi nào có lợi cho việc học tập của mình, tự thương lượng với nhau là có thể tự mình đổi vị trí ngồi, nhưng giới hạn là cho học tập".

    Vì thế ông ta vừa chuyển lười liền nhìn về phía Lạc Thâm: "Lạc Thâm, em ngồi đây là có ý định gì thế?"

    Lời nói của ông ta vừa dứt, học sinh ở bên dưới cười ầm lên.

    Dương Liên Phong với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của lớp, để được yêu thích đến vậy.

    Không chỉ bởi vì trình độ dạy học siêu cao và thái độ đối đã với học sinh của ông ta.

    Mà còn bởi vì chính sách quản lý lớp học thoải mái với vẻ ngoài hài hước của ông ta.

    Luôn đem lại cho học sinh cảm giác vừa như thầy trò mà lại vừa như bạn bè.

    Lạc Thâm mặc dù không quan tâm đến những giáo viên khác, nhưng lại rất tôn kính người thầy giáo này.

    Cậu ta quay đây đầu lại nhìn Kiều Khanh trả lời: "Thưa thầy, em cũng là vì mục đích học tập mà ạ, em đổi vị trí cũng là vì để gần Khanh.. Kiều Khanh hơn một chút, để cô ấy giúp đỡ em trong học tập".

    Như vậy sau này có gì không biết em đều có thể nhờ cô ấy giảng.

    "Phụt.."

    Lời của cậu ta vừa nói xong, mọi người ở xung quanh lại cười ầm lên, đồng thời đi kèm với những tiếng ho.

    Dương Liên Phong nhấc nhấc gọng kính lên, gương mặt khó hiểu nhìn về phía phiếu thành tích học tập.

    Ở hai hàng cuối cùng nhìn thấy tên của hai người, ngay lập tức rơi vào im lặng.

    Đúng là một người dám dạy, một người dám học.

    "Thế thì tôi hy vọng hai em có thể cùng nhau tiến lên".

    Dương Liên Phong che miệng lại ho nhẹ một tiếng, cầm cốc nước lên uống một ngụm.

    Lại nói: "Quay lại vấn đề chính, thành tích kỳ thi giữa kỳ lần này của chúng ta đã có rồi".

    Một câu nói lập tức dập tắt cuộc thảo luận rôm rả của học sinh bên dưới.

    Vào đúng lúc mọi người tưởng rằng Dương Liên Phong chuẩn bị công bố thành tích thì nhìn thấy ông ta nhìn vào tờ thành tích thở dài một hơi.

    "Thông qua kỳ thi lần này, các em đã dạy cho tôi một bài học vô cùng sâu sắc".

    Mặc dù là giọng điệu nửa đùa cợt nhưng lại khiến cho học sinh cả lớp trở nên trầm lắng.

    Lớp chúng ta không có lấy một ai trong tốp ba toàn khóa, nhưng tốp ba từ dưới lên thì lại toàn à lớp chúng ta.

    Xem ra thường ngày tôi đã quá dung túng các em rồi, vì thế thành tích lần này chúng ta sẽ công bố vào cuộc họp phụ huynh ngày thứ tư.

    Lời nói này vừa nói ra, bên dưới rầm rộ lên.

    "Á?"

    Trời ơi!

    "Thầy đã thay đổi rồi, thầy không còn là là người thầy đáng yêu của chúng em nữa".

    "Anh Dương.."

    Dương Liên Phong đập tay xuống bàn, nụ cười vừa yêu thương vừa chán hận: "Gọi bố cũng không có ích gì".
     
  8. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Messages:
    111
    Chương 37: Diễn Xuất Của Quân Dạ Huyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giáo viên luôn hòa nhã đột nhiên nghiêm túc đứng lên, lực uy hiếp vẫn rất lớn, phía dưới lập tức không ai dám nói chuyện nữa.

    Dương Liên Phong lại uống một ngụm nước, đã dự phòng trước.

    "Đừng quên, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, cuộc họp phụ huynh sẽ là thứ tư tuần này, cũng chính là ngày kia".

    Nếu ai đó không mời phụ huynh của bạn đến, tôi chỉ có thể mời cha mẹ của bạn đến văn phòng.

    Lời này của ông ta vừa nói, những bạn học cảm thấy mình chưa thi tốt cũng không dám nghĩ tới điều đó nữa

    Nghe tiếng thở dài phía dưới, Dương Liên Phong cười đắc ý.

    Sau khi tan học, Kiều Khanh về đến nhà, liền phát hiện trong nhà có hai vị khách không mời.

    Bà cụ ngồi ở ghế chính giữa nhìn thấy Kiều Khanh, chống nạng gõ xuống đất.

    Mặt lạnh nói: "Cháu còn biết đường mà về đấy à! Hôm nay cháu đã làm được chuyện tốt gì rồi?"

    Mắt Kiều Khanh nheo lại, còn chưa kịp mở miệng, Hà Vãn Thanh liền lên tiếng.

    "Mẹ, nể mặt Truy Bác, con tôn trọng gọi một tiếng mẹ, nhưng mẹ cũng không thể vì mẹ lớn tuổi mà không tôn trọng người khác! Khanh khanh vừa trở về, còn chưa hỏi rõ ràng mà mẹ đã mắng con bé, xin lỗi người làm mẹ như con không đồng ý!"

    "Cô nói ai là có tuổi rồi mà không biết tôn trọng người khác?" Mạnh Xuân Hoa chỉ vào Hà Vãn Thanh rồi ho khan vài tiếng.

    "Có ai nói chuyện với mẹ chồng như vậy không? Con bé này sở dĩ không nghe lời như vậy đều là tại cô cả.."

    "Đủ rồi!" Vẻ mặt Kiều Khanh mệt mỏi, ánh mắt dừng lại trên mặt Mạnh Xuân Hoa và Tần Vịnh Mai: "Hai người tới đây có việc gì sao?"

    Mạnh Xuân Hoa hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên đúng là cái loại mẹ nào con nấy, bây giờ ngay cả bà nội cũng không gọi!"

    Tần Vịnh Mai tiến lên một bước, nói lại cho con gái mình với vẻ mặt tức giận.

    "Khanh Khanh, bác gái tự thấy rằng bác đối xử với cháu không tệ, cháu là chị gái, bác không nói đến việc cháu ở trường chăm sóc Niệm Niệm như thế nào, nhưng cháu cũng không thể xúi giục những lưu manh ngoài xã hội kia bắt nạt con bé chứ!"

    Kiều Khanh nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Cô ta nói như vậy với các người à?"

    "Cháu cho rằng con bé giống như cháu sao, lúc nào cũng nghĩ người khác đều xấu xa như vậy à!" Mạnh Xuân Hoa nói: "Chính là trên đường về nhà bạn học nữ đi cùng con bé đã nói với chúng ta".

    Niệm Niệm còn không cho phép nói, còn ở đây nói chuyện với cháu, cháu mở miệng ra lại là trách móc con bé, lương tâm của cháu để đâu!

    Nói xong bà ta giơ cây nạng trong tay đập về phía Kiều Khanh.

    Kiều Khanh còn chưa kịp làm gì, bên thân một tiếng gió đập tới, bên hông cô đột nhiên bị siết chặt lại, bị rơi vào một cái ôm tràn ngập hơi thở lạnh lẽo.

    Nạng đánh vào sau vai, Quân Dạ Huyền lập tức kêu rên một tiếng.

    Cúi đầu nhìn xuống người trong vòng tay của mình: "Lúc bắt nạt tôi ngược lại rất thông minh, lúc này sao ngốc nghếch thế lại không biết tránh đi chứ?"

    Hà Vãn Thanh bị sự cố này làm cho hoảng sợ, sau khi lấy lại tinh thần lập tức tức giận: "Bà lão, bà làm cái gì vậy?"

    Trách móc Mạnh Xuân Hoa một câu, bà liền vội vàng đi tới bên cạnh Kiều Khanh và Quân Dạ Huyền.

    Nói với Kiều Khanh: "Con gái yêu, con mau lên tầng xem cho Tiểu Huyền, trên người cậu ấy còn có vết thương".

    "Dì ơi, con không sao!"

    Quân Dạ Huyền nét mặt giọng nói tràn ngập đau đớn, "Chỉ cần Khanh Khanh không sao là tốt rồi.

    Mục Cảnh Hành đứng ngoài cửa ngước nhìn bầu trời không nói gì còn chưa bước vào.

    Giả bộ, tiếp tục giả bộ.

    Trước kia anh ta sao lại không phát hiện, anh ba diễn xuất tốt như vậy?

    Diễn xuất này, anh ta cũng nguyện ý cúi đầu.

    Chẳng lẽ là suốt ngày nhìn thấy Kiều Khanh cùng người con trai bằng tuổi ở cùng nhau, sinh ra cảm giác nguy hiểm, bây giờ đã bắt đầu dùng khổ nhục kế?

    Anh ta đang đảo mắt xung quanh, lại cảm nhận được ánh mắt muốn ăn thịt người của Quân Dạ Huyền.

    Nhất thời run rẩy, nhớ tới còn có việc quan trọng chưa làm, liền xoay người đi gọi điện thoại.

    Kiều Khanh bị ôm chặt không thở nổi, mặt mũi tối sầm nói:" Buông tôi ra!"

    Quân Dạ Huyền nghe thấy vậy lưu luyến không nỡ buông tay.

    Ánh mắt Kiều Khanh dừng lại ở trên ngực anh, nhìn thấy một vết máu lớn phía sau, đôi hàng mi không khỏi run rẩy.
     
  9. LỤC TIỂU HỒNG "Cố gắng vì tương lai "

    Messages:
    111
    Chương 38: Lúc Kiều Khanh Tức Giận Đã Làm Mất Mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người đàn ông lưu manh này ở đâu ra vậy? Hà Vãn Thanh, con gái cô đã không được giáo dục tốt, chính cô cũng không hiểu chuyện sao? Truy Bác không có ở nhà, trong nhà chỉ có hai mẹ con các cô, cô lập tức đường đường chính chính để cho hai tên con trai ở lại sao? Chuyện này truyền ra ngoài người khác sẽ nói Truy Bác như thế nào, sẽ nói như thế nào về nhà họ Kiều chúng ta?"

    Giọng nói Mạnh Xuân Hoa tức giận đến phát run, trách mắng xong Hà Vãn Thanh, lại nhìn về phía Kiều Khanh: "Còn cháu nữa! Tuổi còn nhỏ lại cùng người khác kéo kéo ôm ôm, trưởng thành rồi mới được như thế!"

    Hà Vãn Thanh nhất thời tức giận: "Một bà già lớn tuổi như bà cũng tích lũy chút phúc đức đi! Chỉ có những người có lòng dạ xấu xa mới nghĩ mọi người đều xấu xa như vậy! Đứa nhỏ Tiểu Huyền này bị thương, Khanh Khanh mới dẫn cậu ta trở về chữa trị, đứa nhỏ Tiểu Hành này đi ra ngoài làm ăn bị cướp, cùng đường mới cầu cứu tới tận cửa, tôi mới giúp đỡ cậu ta một thời gian.

    Đều là lòng tốt làm việc thiện, lại bị người khác nghĩ thành điều gì mờ ám, bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn cái lối tư tưởng phong kiến của bà? Đừng lôi Truy Bác ra đây để nói, có một người mẹ như bà, tôi cũng xấu hổ thay cho ông ấy!"

    Hà Vãn Thanh nói xong, khiến cho Mục Cảnh Hành vừa gọi điện thoại xong đã trợn mắt há hốc mồm.

    Mẹ Hà bình thường ngây thơ dịu dàng như vậy, mà mắng người ta lại lợi hại như vậy!

    "Cô! Khụ khụ khụ.. Khụ.."

    Tần Vịnh Mai vội vàng đi lên vỗ nhẹ vào lưng: "Mẹ, mẹ đừng nóng giận rồi kích động như vậy, đừng tức giận không tốt cho cơ thể".

    Nói xong bà ta quay đầu nhìn về phía Hà Vãn Thanh: "Em dâu, có chuyện gì em từ từ rồi nói không được sao? Mẹ đã lớn tuổi rồi, em nhất định phải tức giận với mẹ sao?"

    "Bà ta tức chết cũng là chuyện của bà ta!" Kiều Khanh bày ra vẻ mặt lạnh lùng: "Là các người tới đây giở thói ngang ngược trước, từ khi nào mẹ con tôi dễ bắt nạt vậy chứ hả? Còn có.."

    Kiều Khanh giơ ngón trỏ chỉ xuống đất: "Bác cũng thấy rõ ràng, nơi này là nhà tôi! Đến lượt một người ngoài cuộc như bác chỉ tay chỉ chân với mẹ tôi sao?"

    "Nghiệp chướng!" Sắc mặt Mạnh Xuân Hoa u ám như thể sắp khóc: "Cháu.. Đúng là ương ngạnh, láo lếu! Khụ khụ.. Đây là nhà họ Kiều! Bà là mẹ của chủ nhân nhà họ Kiều, bà ta là bác gái của cháu, cháu nói ai là người ngoài?"

    "Truy Bác không có ở đây, mẹ con hai người ăn ở nhà họ Kiều, dùng nhà họ Kiều, tôi đã nói gì chưa? Tôi đã nuôi hai người vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ơn!"

    Kiều Khanh hừ lạnh một tiếng: "Quản gia!"

    Trần Minh lập tức hiểu ý, xoay người đi vào phòng sách.

    Chỉ một lúc sau, liền lấy được một đống tài liệu và giấy chứng nhận.

    Mạnh Xuân Hoa và Tần Vịnh Mai thấy thế, trên mặt nhất thời hoảng hốt.

    Kiều Khanh cầm lấy giấy chứng nhận bất động sản công chứng vung lên: "Mở to con mắt các người ra mà nhìn rõ đi, trên đây này là tên của ai?"

    "Nhà họ Kiều có thể có được địa vị hiện tại, có thể vào sống trong khu vực này, dựa vào ai? Đó là bố tôi! Công ty mà bác trai hiện đang quản lý là của ai? Đó là cơ nghiệp của bố tôi gây dựng! Bác đã cho mẹ con chúng tôi một xu nào trong ngần ấy năm không? Không! Sống trong nhà của chúng tôi, chiếm lĩnh ngành công nghiệp của chúng tôi, hút máu của chúng tôi, những gì bác có lấy tư cách gì để đánh giá về chúng tôi? Nếu như không phải xem các người và bố tôi còn có một chút tình thân như vậy, tôi sớm đã đuổi các người đi rồi!"

    Sự kiêu ngạo của Mạnh Xuân Hoa và Tần Vịnh Mai bỗng nhiên sụp đổ.

    Mạnh Xuân Hoa bĩu môi, dùng giọng điệu như kiểu chuyện này không đáng nhắc tới nói: "Một đứa nhỏ như cháu thì biết cái gì? Bà là mẹ của bố cháu, bà không thể sống trong ngôi nhà mà bố cháu đã mua sao? Hơn nữa chúng ta tới đây là vì chuyện của Niệm Niệm, cháu kéo câu chuyện đi xa như vậy làm gì? Trở lại chuyện chính đi, cháu xúi giục người bắt nạt em gái cháu là thế nào vậy hả? Nhìn vết thương trên trán con bé, bị phá tướng thì làm sao bây giờ? Cháu nghĩ cái gì vậy?"

    Kiều Khanh nghe vậy khóe môi nhếch lên thành một nụ cười châm chọc nói: "Chứng cứ đâu? Ai có thể chứng minh rằng cháu đã xúi giục người khác đánh cô ta?"

    "Cái này còn cần chứng cứ sao?" Tần Vịnh Mai tiếp lời: "Con bé cũng không muốn nói ra là cháu, là bạn học của con bé tức giận quá mới phải nói ra, bạn học của con bé không tính là một nhân chứng sao?".

    Bà ta vừa dứt lời, cửa liền có một người đi vào: "Bà chủ, cậu chủ nhỏ nhà họ Lạc đến".
     
Trả lời qua Facebook
Loading...