Ngôn Tình [Dịch] Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất Trên Thế Gian - A Tỏa

Discussion in 'Truyện Drop' started by Như Sơ, Sep 23, 2021.

  1. Như Sơ

    Messages:
    1
    Chương 10. Người phụ nữ đầu tiên tiên đến nhà tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy quần áo trong vali vẫn chưa động đến, bà Vương Mai liền xoăn tay áo lên đi dọn dẹp, Nhất Nhiên đẩy đẩy chồng, Tương Thành liền nói: "Mẹ, mẹ để đó đi, Nhất Nhiên sẽ mang đi giặt."

    "Các con mau ăn cơm đi, tiết lợn sắp nguội rồi, mấy bộ quần áo này mẹ giặt một tí là xong thôi." Bà Vương Mai vừa nói xong liền lấy toàn bộ quần áo của con trai ra, chớp mắt đã xách vali lật qua lật lại.

    Nhất Nhiên thầm nghĩ, nếu không phải vừa nãy cô đã mở vali lấy đi quà mà chồng mua, thì bây giờ đã bị mẹ chồng nhìn thấy, bà ta có phải sẽ lại ghen tị không? Hoặc là phải chia cho bà ta một cây son hay gì đó, mẹ chồng dù không dùng, cũng phải lấy đi thì lòng bà mới thấy thoải mái.

    Lục Nhất Nhiên không phải là không muốn hiếu thuận với mẹ chồng, cũng không phải không cho Tưởng Thành đối xử tốt với bà, nếu bà thích son thì cô thậm chí có thể cùng bà đi đến cửa hàng để thử son, nhưng cũng phải nhìn xem người thế nào có phải không, Vương Mai như thế.. vẫn là thôi đi, cho dù cả thế giới nhận định cô là người con dâu tồi tệ thì cô cũng tuyệt đối không mềm lòng, cái nhà này nhất định phải chuyển.

    Tưởng Thành kéo lấy vợ mình, dỗ dành cô: "Đừng có không vui nữa mà, mẹ anh giặt xong quần áo sẽ đi liền"

    Nhất Nhiên cúi đầu không nói gì, Tưởng Thành tiếp tục dỗ: "Ngoan, anh đi xem bản vẽ, xử lý xong chúng ta đi xem phim, được không?"

    "Anh nhanh đi làm đi" Nhất Nhiên xoay lại đẩy chồng, "Em không nhỏ nhen như vậy đâu."

    Lúc bà Vương Mai đi khỏi, Tưởng Thành vẫn ở trong thư phòng bận rộn, bà ta tuyệt đối sẽ không làm phiền con mình làm việc, nhưng lúc mang giày ở trước cửa, thấy đôi boot của Nhất Nhiên, mặt cười mà lòng không vui hỏi: "Nhiên Nhiên, đây là giày con mới mua hả, thật là đẹp."

    Nhất Nhiên miễn cưỡng nói: "Là con mua vào năm ngoái ạ"

    Bà Vương Mai đảo mắt nói: "Ra thế à, giày con nhiều như vậy mẹ làm sao nhận ra hết được chứ."

    Đóng cửa lại, hỏa khí của Nhất Nhiên đã lên tới cổ họng, định xông vào thư phòng tìm chồng phát hỏa, nhưng nhìn thấy anh đang nhíu mày nhìn màn hình laptop, lại không nhẫn tâm, xoay người đi pha cafe đưa vào cho chồng.

    Tưởng Thành kéo tay cô hôn hôn: "Vẫn là ở cạnh vợ thoải mái nhất."

    Nhất Nhiên liếc mắt nhìn laptop, bản vẽ công trình phức tạp cô nhìn cũng không hiểu, nhưng cũng đoán được bộ phim hôm nay không xem được rồi, cô vẫn còn một chuyện đặc biệt muốn làm, thế là nói với chồng: "Em đi ra ngoài dạo tí, anh từ từ làm, nếu không kịp đi xem phim thì chúng ta cùng ăn bữa cơm tối cũng được."

    Tưởng Thành đồng ý, rồi nói xử lý xong sẽ đi đón cô, sau khi Nhất Nhiên thay quần áo đi ra ngoài, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho môi giới bất động sản, việc cô muốn làm nhất bây giờ chính là đi xem nhà.

    Vốn hẹn cuối tuần này đi xem nhà, Tưởng Thành đi công tác nên mới lùi sang tuần sau, kết quả bị mẹ chồng làm cho phiền lòng, trong lòng Nhất Nhiên không thoải mái, không có hứng thú dạo phố hay xem phim gì, chỉ muốn đi xem xem nơi có thể là tổ ấm nhỏ của mình sau này.

    Người môi giới dẫn cô đến một tiểu khu bài trí tinh tế đã mở bán được ba năm, đa số nhà ở nơi đây đều được mua lại với mục đích đầu tư là chính, nên tiểu khu trông rất vắng vẻ, tỉ lệ người vào sống ở đây rất thấp. Nhưng có được ưu điểm là hệ thống an ninh vô cùng an toàn, thêm vào đó là căn hộ được xanh hóa cùng vách tường bên ngoài trông rất mỹ lệ, tinh tế, Nhất Nhiên vừa bước vào cửa liền cảm thấy có thiện cảm với căn hộ này.

    Tòa nhà thuộc kiểu một thang máy hai căn hộ dùng chung (*), thiết kế khá đẹp, phẩm vị cũng không tồi, chỉ tiếc là chìa khóa phòng khách mà người môi giới mang theo, phía cuối hành lang có cửa sổ hướng về phía tây, hơn nữa phía dưới là công viên thiếu nhi, tương lai tỉ lệ vào sống ở nơi này cao lên, chắc chắn sẽ rất "náo nhiệt".

    (*) 一梯两户 - Tòa nhà chỉ có một thang máy, mỗi tầng chỉ có hai hộ gia đình sinh sống.

    Nhất Nhiên liền hỏi: "Có căn nào một phòng không? Tôi muốn xem bên kia."

    Người môi giới nói: "Căn số 1 có ba phòng, lớn hơn nơi này 50 mét vuông, hiện tại chỗ chúng tôi không có, có điều tôi sẽ giúp cô để ý. Hôm nay đi xem phòng.."

    Ngoài cửa truyền lại tiếng mở cửa, tiểu ca môi giới vểnh tai lên nghe, lập tức chạy ngay ra, Nhất Nhiên nghe thấy anh ta nói: "Xin lỗi tiên sinh, có thể làm phiền một chút để chúng tôi xem nhà không?"

    Điều này đối với môi giới mà nói là chuyện thường ngày, bọn họ sẽ không thật sự cảm thấy ngại, Nhất Nhiên không muốn làm phiền người khác, đi ra theo muốn bảo anh ta từ bỏ.

    Lúc cô đi ra ngoài, người bên ngoài vừa mới đồng ý, liền ngẩng đầu nhìn thấy Nhất Nhiên, cả hai người đều sững người.

    "Bạch tổng?" Nhất Nhiên kinh ngạc không thôi, thế giới này cũng thật là nhỏ quá đi.

    Người môi giới vừa nghe, thì hưng phấn trở lại: "Hai người quen nhau à, vậy thì tốt quá rồi, Bạch tiên sinh đúng không? , vậy chúng tôi xin phép làm phiền năm phút, xem kết cấu nhà là được rồi."

    Bạch Kỷ Xuyên vốn đã đồng ý rồi, bây giờ cũng không cần thiết từ chối, mở rộng cửa để bọn họ vào, Nhất Nhiên liên tục nói xin lỗi, cởi giày ra rồi mới bước vào.

    Căn hộ 180 mét vuông, phòng khách chất đầy thùng giấy to nhỏ, nhìn có vẻ mới dọn vào, Nhất Nhiên trộm nhìn Bạch Kỷ Xuyên, anh ta đặt xuống túi đồ mua trong siêu thị, bên trong quả nhiên chứa đầy các loại chai lọ gia vị.

    Tình huống thế này làm sao còn tâm trạng mà xem nhà, tuy rằng không đến mức vì Bạch Kỷ Xuyên mà cô từ bỏ việc xem nhà, nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn, Nhất nhiên khẳng định sẽ không định sống cùng tiểu khu với cấp trên, Tưởng Thành cũng sẽ không vui đi.

    "Mang dép lê vào, tôi chưa bật máy sưởi" Bạch Kỷ Xuyên quăng qua một đôi dép lê.

    "Cảm ơn." Nhất Nhiên chỉ mang vớ mỏng, chân trần đứng trên nền đá cẩm thạch, thật sự rất lạnh.

    "Cô muốn mua nhà à?" Bạch Kỷ xuyên hỏi.

    "Giúp bạn tôi xem thôi, bạn tôi sắp về nước rồi." Nhất Nhiên tuỳ tiện bịa ra một lý do qua loa, không muốn nói chuyện đời tư cá nhân cùng với vị cấp trên tạm thời này.

    "..."

    Thật ra Bạch Kỷ Xuyên cũng chỉ tuỳ tiện đáp lời một tiếng, nhưng biểu hiện trên mặt lại dễ làm cho người khác hiểu nhầm, dường như anh cảm thấy Lục Nhất Nhiên mua không nổi căn nhà này.

    Lòng tự trọng của Nhất Nhiên bị tổn thương, sau đó tuỳ tiện nhìn thêm vài lần thì biểu hiện muốn đi rồi.

    Người môi giới rất có năng lực quan sát, sau khi đi ra nửa câu cũng không hỏi về mối quan hệ của bọn họ, chỉ giúp cô tính toán: "giá trung bình của khu này là chín vạn năm, cô cảm thấy như thế nào, là muốn hai phòng hay ba phòng, nếu 3 phòng thì tôi sẽ thông báo cho cô một khi có, đến lúc đó lại đến xem được không?"

    Chín vạn năm đối với Nhất Nhiên mà nói có chút đắt, kiểu dáng căn hộ ở đây lại lớn đến thế, căn hộ của Bạch Kỷ Xuyên đã hơn một nghìn bảy trăm vạn rồi. Người môi giới lại nhiệt tình đến thế, nhất định cảm thấy cô có quen biết với người có khả năng mua căn hộ này thì điều kiện của bản thân cũng không tệ đi, tuy rằng điều kiện nhà cô thật không tệ.

    Nhưng căn nhà cô đang ở cũng hơn bảy trăm vạn, nếu như đổi sang bên này, thì phải vay ba bốn trăm vạn, sau này vay được rồi thì cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, bọn họ phải dưỡng hai chiếc xe, hơn nữa cô lại thích mua túi xách, mua giày, mua quần áo như vậy.. vì vậy Bạch Kỷ Xuyên ở nơi này cũng không quá ảnh hưởng đi.

    "Quá đắt rồi." Nhất Nhiên dứt khoát nói: "Tuần sau tôi và chồng cùng đến xem nhà, như lúc trước đã nói, giá trung bình không quá tám vạn chúng tôi mới đến xem."

    Sau khi tạm biệt tiểu ca môi giới, Nhất nhiên quay về trung tâm thương mại gần nhà, mua cho Tưởng Thành hai bộ đồ ngủ, lúc gần sáu giờ Tưởng Thành cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà.

    Tưởng Thành thích ăn món ăn Tân Cương, chỉ là nhà hàng quá ồn ào, không thích hợp để nói chuyện, Nhất Nhiên không nhắc đến chuyện cô chạy đi xem nhà, Nhất Nhiên thích thú nghe Tưởng Thành kể những chuyện thú vị ở Bắc Kinh. Sau khi ăn uống no say, lại đi mua giày, tất nhiên không phải là vì báo thù mẹ chồng vì câu nói lúc trưa.

    Dù gì thì tâm trạng cũng tốt lên rồi, có chồng ở bên cạnh như thế nào cũng tốt, hai người nắm tay nhau đi tản bộ về nhà, Tưởng Thành vội nói: "Có phải hoa tai của em bị rơi mất một chiếc không?

    Nhất Nhiên sờ vào tai, chiếc hoa tai bên phải không thấy đâu nữa, cô quay người muốn trở lại tìm, bị Tưởng Thành giữ lại:" Em đi đâu tìm, đồ vật nhỏ như vậy khẳng định là tìm không ra rồi, mua lại đôi khác là được. "

    " Một chiếc đã hơn hai nghìn tệ đó. "nhất Nhiên ủ rũ," Em biết em không thể đeo đồ trang sức mà, vậy mà mẹ anh hay nói em không đeo nhẫn cưới, em không phải là sợ rơi mất sao. "

    Tưởng Thành rất không để ý, cùng cô quay trở lại:" Làm gì có chiếc nhẫn nào đeo trên tay lại rơi mất chứ, trừ khi em tự tháo ra, em đừng nhắc mẹ anh, tối nay đến nửa câu anh cũng không nhắc đến, về nhà không vui lại trách móc anh. "

    Nhất Nhiên nhẹ nhàng nói:" Em không phải không thích mẹ anh, lúc trước em rất thích bà mà. "

    Tưởng Thành gật đầu:" Chuyện đổi nhà anh đã hứa với em rồi thì sẽ không nuốt lời, nhưng không vội được, chúng ta từ từ xem, chỗ của mẹ anh cũng không thể không nói gì với bà được đúng không? Tuy rằng căn nhà đứng tên của anh và em, nhưng lúc mới mua nhà, là họ đã dùng tiền tiết kiệm nửa đời của mình, chúng ta nói đi liền đi thì quá đáng lắm. "

    " Em biết mà.. "Nhất Nhiên càu nhàu, nghĩ đến căn nhà, cô bỗng nghĩ, không phải trùng hợp đến mức đánh rơi hoa tai ở nhà Bạch Kỷ Xuyên chứ, như thế thì thật lúng túng rồi.

    Ngẫm nghĩ không khỏi rùng mình.

    Về đến nhà, lúc đang tắm chồng cô chạy vào càn quấy, mặc dù bị Nhất Nhiên đuổi ra ngoài, nhưng tối nay dù thế nào đi nữa cũng nên có một đêm mặn nồng mới được. Cô tắm cho thật thơm tho, sấy khô tóc, chỉ quấn chiếc khăn tắm, cười mị hoặc chạy về phòng chuẩn bị câu dẫn chồng, nhưng Tưởng Thành lại cầm điện thoại tựa vào đầu giường, đã ngủ mất rồi.

    " Anh mệt rồi sao "Biết chồng mình ở Bắc Kinh thường xuyên tăng ca, Nhất Nhiên không trách anh, ngược lại càng đau lòng cho anh, chạy đến cởi áo ngủ của Tưởng Thành ra, Tưởng Thành mơ mơ màng màng tỉnh lại, cười với cô," vợ à em thật thơm. "

    " Vào trong chăn mà ngủ, sẽ cảm lạnh đó. "Cô nhấc chăn ra đẩy chồng vào trong, điện thoại của Nhất Nhiên bỗng đổ chuông. Sợ ồn ào làm Tưởng Thành thức giấc, cô đi nhanh ra ngoài nhận cuộc gọi, vừa nhìn đã thấy tên Bạch Kỷ Xuyên, cô không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, thật rất hối hận hôm nay đã đi xem nhà."

    Nhất Nhiên nhấn từ chối cuộc gọi, trực tiếp đóng máy.

    Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Nhất Nhiên hoàn toàn quên mất việc này, bởi vì hướng đi của hai vợ chồng hoàn toàn trái ngược nhau, nên cô từ chối để chồng đưa đi làm, tám giờ rưỡi vào đến công ty, Bạch Kỷ Xuyên vẫn chưa đến.

    Pha trà lau bàn, đây là thói quen buổi sáng của Nhất Nhiên, lúc cầm ly trà quay trở về, thấy Bạch Kỷ Xuyên đứng bên bàn của cô, lúc này mới nhớ đến việc cô đã từ chối cuộc gọi của sếp tối hôm qua.

    Bạch Kỷ Xuyên thế mà chẳng hỏi gì, chỉ từ trong cặp lấy ra một túi giấy đặt trên bàn nói: "Cô là người phụ nữ đầu tiên đến nhà tôi, chiếc hoa tai này là của cô đi, nhặt được ở bên dưới tủ giày."

    "Vâng, là của tôi.." Nhất Nhiên đặt ly trà xuống, mở túi giấy ra, hơn hai nghìn tệ của cô quay về rồi. "

    Bạch Kỷ Xuyên không nói gì liền đi, sau đó Nhất Nhiên mang cafe vào cho anh, nhìn thấy anh đang xem hình trong điện thoại, mặc dù chỉ là vội lướt mắt qua, nhưng Nhất Nhiên cảm thấy người trong hình rất giống người phụ nữ gặp được ở hầm đỗ xe hôm đó, tất nhiên việc này không liên quan đến cô.

    Lúc sắp đi ra, Bạch Kỷ Xuyên bỗng nhiên nói:" Cô ấy nhờ tôi nói một tiếng xin lỗi với cô, ngày đó là hiểu nhầm, làm cô phải chịu một cái tát vô cớ rồi. "

    Lời xin lỗi trễ một tuần, thật ra Nhất Nhiên đã không còn để ý rồi, cười nói không có gì, Bạch Kỷ Xuyên mặt không biểu cảm nói:" Cô ấy là một bệnh nhân, tha thứ cho cô ấy nhé."
     
  2. Như Sơ

    Messages:
    1
    Chương 11. Đẹp hơn cô, trẻ hơn cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngày đó không phải cô ấy đến tìm tôi, mà là tôi tìm cô ấy." Bạch Kỷ Xuyên nói: "Bây giờ cô ấy ở Canada, tạm thời sẽ không quay về, đương nhiên nếu đã là hiểu nhầm, cho dù các cô có gặp lại nhau thì cũng không có gì phải căng thẳng."

    Đầu óc của Nhất Nhiên xoay tròn, nhớ lại cuộc gặp gỡ một tuần trước, mặc dù cô đã không quan tâm gì đến việc xin lỗi hay giải thích rõ ràng, nhưng Bạch Kỷ Xuyên có vẻ rất có thành ý, lòng hiếu kỳ không tự chủ mà mở miệng hỏi: "Cô ấy đi Canada chữa bệnh sao?"

    Quả nhiên sếp lật mặt còn nhanh hơn lật sách: "Điều này cô không nhất định phải biết."

    Nhất Nhiên âm thầm mắng bản thân nhiều chuyện, sợ bầu không khí sẽ tiếp tục ngượng ngùng nên chuẩn bị đi ra, nhưng Bạch Kỷ Xuyên lại nói: "Hạng mục đấu thầu Hằng Viễn Kim Lăng diễn ra vào hai tuần sau cô biết chứ?"

    "Tôi đã biết rồi."

    "Hai tuần này sẽ rất bận, sẽ tăng ca, sẽ gọi điện cho cô bất cứ lúc nào."

    "Tôi có chuẩn bị."

    "Vậy tối qua cô không nhận điện thoại của tôi?"

    "Tôi.."

    Vậy mà Bạch Kỷ Xuyên lại chủ động đưa ra một lý do hết sức hoàn mỹ: "Điện thoại hết pin sao? Tôi vừa gọi đến đúng lúc hết pin, cô cũng không phát hiện, thế là tắt máy cả đêm."

    "Không phải thế"

    Người ta đã nghĩ sẵn cho cái cớ rồi, nói dối tiếp lại chẳng có gì hay, Nhất Nhiên ngại ngùng nói, "Hôm qua trùng hợp tới làm phiền anh, trong lòng cảm thấy rất kỳ, buổi tối lại thấy điện thoại của anh nên.."

    Bạch Kỷ Xuyên mặt lạnh nói: "Những người trợ lý lúc trước của tôi trẻ hơn, đẹp hơn cô."

    "Ý anh là gì?" Nhất Nhiên nghe mà ù ù cạc cạc

    Bạch Kỷ Xuyên nói: "Tôi sẽ không có hứng thú với cấp dưới của mình." Sau này cho dù nửa đêm gà gáy gọi cho cô cũng chỉ là vì công việc, tốt nhất thời thời khắc khắc giữ cho điện thoại ở trạng thái có thể liên lạc và luôn mang bên mình. "

    Lục Nhất Nhiên thật sự rất tức giận, còn giận hơn so với lúc mẹ chồng chọc giận cô, nhưng cô giận gì chứ? Chẳng lẽ tức giận vì trợ lý trước của Bạch Kỷ Xuyên đẹp hơn bản thân cô?

    Cả ngày hôm đó, cô như con cá nóc phồng lên, Bạch Kỷ Xuyên nhìn ra được, nhưng vẫn lạnh lùng giống như lúc trước.

    Buổi chiều có cuộc họp của lãnh đạo cấp cao, sau bữa cơm trưa ở bên ngoài anh phải trực tiếp đi họp luôn, gọi điện thoại cho Nhất Nhiên bảo cô mang đồ trên bàn đến.

    Vì để tìm đồ, Nhất Nhiên vẫn là lần đầu đứng ở chỗ ngồi của Bạch Kỷ Xuyên, đột nhiên phát hiện từ chỗ này có thể thấy rõ từng nhất cử nhất động của bản thân.

    Mặc dù cô chưa từng làm việc gì kỳ quái, cũng không mua hàng online trong lúc làm việc, dù văn phòng lầu dưới của các lãnh đạo cấp cao khác đều sắp xếp như vậy, nhưng..

    Đợi đến lúc cô tìm đủ đồ mang đến phòng họp, Bạch Kỷ Xuyên đã đến rồi, đi đến gần liền nghe anh ta và giám đốc bộ phận sản phẩm nói chuyện:" Phụ nữ lái xe đều như vậy cả đấy, cậu thấy thì nên tránh xa ra một chút. "

    Nhất Nhiên nghĩ, đúng rồi, cả hai lần tôi đều để anh bắt gặp mà. Nhưng mà Bạch tiên sinh à, anh có biết là anh đang kỳ thị phụ nữ không hả?

    Nhưng mà Bạch Kỷ Xuyên cũng không ngẩng đầu, trực tiếp nhận lấy đồ, rồi thản nhiên nói:" Cô có thể quay về rồi. "

    Nơi này đều là các vị lãnh đạo cấp cao, lát nữa chủ tịch và hội đồng quản trị cũng sẽ đến, cho dù nhịn không được cũng phải nhịn, Lục Nhất Nhiên cô là người biết kềm chế.

    Một bên khác của phòng họp, Trương Duyệt nhìn thấy cô, liền muốn đi qua nhân cơ hội nói với Bạch Kỷ Xuyên vài câu, nhưng mà Nhất Nhiên đã nhanh chóng rời khỏi rồi, Trương Duyệt trước giờ vẫn rất khéo léo, vài câu nói đã kéo gần khoảng cách với Bạch Kỷ Xuyên, cười tít mắt nói:" Lục Nhất Nhiên như thế nào, Bạch tổng, tôi đã mang người giỏi nhất của bộ phận chúng tôi cho anh mượn rồi, tôi đang đợi anh trả lại cho tôi đó. "

    Bạch Kỷ Xuyên ôn hòa cười, hoàn toàn không phải bộ dáng như lúc gặp Nhất Nhiên, rất hài lòng mà nói:" Lục Nhất Nhiên là người đáng tin, anh mà đòi người lại thì chỗ tôi phiền phức rồi. "

    Những lời này Nhất Nhiên đương nhiên là không nghe được, về tới văn phòng, hai tay chống eo đứng ở chỗ của mình nhìn vào chỗ ngồi của Bạch Kỷ Xuyên, hiệu quả cách âm của vách tường kính này rất tốt, lúc trước Bạch Kỷ Xuyên ở trong đó mắng người, cô cũng chỉ có thể nghe được vài câu, nhưng dù gì thì cũng có thể nhìn thấy được.

    Nhất Nhiên hung hăng nhìn quanh bốn phía, thoáng thấy mấy cây thần tài phía dưới cửa kính, mắt vụt sáng lên, xoăn tay áo xông đến đó.

    Người của bộ phận kinh doanh nghe thấy phòng của tổng giám bên đó phát ra âm thanh kỳ quái, có người chạy lại thì thấy thân hình nhỏ nhắn của Lục Nhất Nhiên đang kéo một chậu hoa lớn, thấy họ đến đây, cô liền nở nụ cười sáng lạn, mấy người con trai nhìn không được nữa mới chạy lại hỏi:" cần giúp một tay không? "

    Nhất Nhiên tự nhiên nói:" Bạch tổng cảm thấy mấy chậu cây này ảnh hưởng đến ánh sáng căn phòng, giúp tôi đặt ở bên kia được không?"

    Hai giờ sau, cuộc họp cấp cao kết thúc, sự nhộn nhịp hối hả bên ngoài dần tan đi, Bạch Kỷ Xuyên cũng quay trở về văn phòng. Lúc bước vào văn phòng liền cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng lại không nói ra được, đợi đến khi anh ngồi vào vị trí của mình, thì mới phát hiện ra vách tường kính đã bị mấy chậu cây che khuất, anh ngồi xuống thì sẽ không thể thấy được Nhất Nhiên

    Bạch Kỷ Xuyên chạy ra nhìn rồi lại nhìn, phát hiện tấm thảm trước cửa sổ kính có vài vết lõm, rõ ràng cây được chuyển từ chỗ này sang, vậy mà vẻ mặt của Nhất Nhiên vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.
     
  3. Như Sơ

    Messages:
    1
    Chương 12. Có chồng bên cạnh, em không sợ gì hết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người nhìn nhau không nói lời nào, Nhất Nhiên cố thể hiện vẻ mặt không sợ hãi, Bạch Kỷ Xuyên dường như cũng không biết phải nói gì, may mà giám đốc Lâm tiến vào phá vỡ cục diện bế tắc: "Bạch tổng, tôi vừa nhận được một số báo giá của các công ty khác, tôi cảm thấy rất đáng để tham khảo."

    Bạch Kỷ Xuyên lập tức quay trở về trạng thái thường ngày: "Đưa cho tôi xem." Bọn họ bước vào phòng làm việc, Nhất Nhiên thở phào ngồi vào vị trí của mình, đắc ý nghĩ rằng cô được có coi như là thắng được một lần không?

    Nhưng mà bình tĩnh trở lại, không nhịn được nghĩ rằng bản thân quá ấu trĩ, đây là công ty là nơi là việc, làm gì có người sếp nào không cho nhân viên mặt mũi chứ, làm gì có sếp nào cảm thấy nhân viên và sếp bình đẳng với nhau chứ, cho dù Trương Duyệt thích cô như vậy đi nữa, một khi nói lật mặt thì sẽ thật sự lật mặt, đi đến đâu thì cũng là hố thôi.

    Cô nên làm việc cho tốt, cũng không định làm bạn tốt hay chị em tốt với Bạch Kỷ Xuyên, cần gì phải có nhiều yêu cầu đối với sếp như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

    Giám Đốc Lâm đi ra chưa lâu, Bạch Kỷ Xuyên cũng mang áo khoác đi ra, đây là bộ dáng lúc đi ra ngoài của anh, Nhất Nhiên nhìn anh, trong lòng âm thầm cầu mong: "Đừng gọi tôi đi theo."

    May mà Bạch Kỷ xuyên không có ý định cho cô theo, chỉ nhàn nhạt nói, "Buổi chiều tôi không vào lại công ty, có việc gì thì gọi điện cho tôi."

    Để lại một câu nói rồi đi mất, nhưng mà trước khi đi, ý vị sâu xa nhìn vào cây thần tài phía sau Nhất Nhiên, nhưng Nhất Nhiên không thấy được, lúc xoay người anh đã mỉm cười.

    Sếp vừa đi, công việc trong tay đã xử lý hết, Nhất Nhiên liền được tự do, dự đoán hôm nay có thể tan ca sớm, nên về nhà nấu cơm cho chồng hay đi dạo phố mua quà giáng sinh cho anh đây, dù gì hai tuần sau này có thể sẽ tăng ca thường xuyên, lúc cuộc đấu thầu kết thúc đã là giáng sinh rồi.

    Không ngờ tin nhắn của Tưởng Thành đã đến trước, công ty cho anh nghỉ bù nửa ngày phép, bây giờ đã về đến nhà rồi, Nhất Nhiên bảo anh ngủ một giấc, buổi tối cô sẽ mua đồ về nấu cơm tối, sau đó vui vẻ đợi đến sáu giờ tối.

    Nhưng mới đến 5 giờ, Tưởng Thành lại gửi tin nhắn nói mẹ anh đến nhà, còn mua cả thức ăn, bây giờ đang dọn dẹp nhà cửa, tâm tình vui vẻ sáng lạn của Nhất Nhiên như bị dội cho gáo nước lạnh.

    Viết một chuỗi những lời tức giận, như "mẹ anh sao lại biết anh trở về, có phải lại lấy ống nhòm ra xem trộm nhà chúng ta không, anh kéo rèm cửa ra sao?"

    Nhưng đến cuối cùng, lại xóa đi, chỉ còn lại một câu: "Vừa hay em phải tăng ca, bọn họ muốn thay đổi phương án đấu thầu, có thể tám chín giờ cũng chưa về được". "

    Cô nói dối rồi.

    Có mẹ chồng ở nhà, cô không muốn về nhà, cho dù cô không tốt thì cũng có làm sao?

    Chưa tới bảy giờ tối, Nhất Nhiên ấn chuông cửa nhà Thanh ca, Thanh ca vẫn chưa tan ca, người mở cửa là bảo mẫu mới, Nhất Nhiên gọi điện thoại cho Thanh Ca xong, bảo mẫu mới cho cô vào nhà, liên tục xin lỗi, nói cũng vì an toàn trong nhà không dám để người lạ vào nhà.

    Nhất Nhiên đương nhiên không để ý, nói chuyện với bảo mẫu, cảm thấy đây là bảo mẫu tốt nhất mà Thanh Ca gặp được. Tám giờ Thanh Ca mới về đến nhà, bảo mẫu để phần cơm tối cho cô, vừa lúc Hoan Hoan đang ngủ say, Nhất Nhiên thấy Thanh Ca uống bia, bản thân cũng muốn một lon.

    " Cậu không về nhà thật không sao cả ư? "Thanh Ca ăn cơm nhanh như cơn gió, từ phòng bếp mang ra một ít hạt dẻ rót bia cho Nhất Nhiên.

    " Mười giờ tớ sẽ đi, bây giờ Vương Mai nhất định còn ở đó. "Nhất Nhiên tủi thân nói:" Nhìn thấy bà ấy tớ lại buồn nôn, mắt không thấy tâm không phiền "

    Thanh Ca thở dài:" Thật không ngờ quan hệ giữa cậu và mẹ chồng lại biến thành như thế, tớ còn nhớ lúc ở hôn lễ bà ta còn ôm cậu, rơi nước mắt nữa cơ, còn rất khách sáo với chúng tớ, bảo chúng tớ sau này cũng nên thường xuyên đến chơi với cậu, đừng vì mỗi người sau khi kết hôn rồi mà không qua lại với nhau nữa, ngược lại mẹ cậu lại chẳng nói gì. "

    " Lúc đó tớ cũng rất cảm động đó, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy kịch của bà ta quả nhiều thật. "Nhất Nhiên khinh thường, bóc vài hạt dẻ cho Thanh ca, thấy Thanh Ca ốm đến mức cằm nhọn hoắt, đau lòng nói:" Hai chúng ta đều không có duyên với mẹ chồng, chỗ tớ thì như âm hồn bất tán, cậu thì dứt khoát không qua lại, đều bị chúng ta gặp phải rồi. "

    Đôi lông mày khí khái của Thanh Ca, mang dáng vẻ bá đạo của người phụ nữ mạnh mẽ:" Tớ đối với bọn họ không có mong đợi gì hết, thế nên sao cũng được, còn thích cháu trai không thích cháu gái cũng là tự do của họ, tớ hết lòng yêu thương con gái tớ là được, nghĩ nhiều vậy làm gì. Hơn nữa họ cho Tiểu Thiên căn nhà này, bây giờ tớ với Hoan Hoan ở đây, ông bà nội cho căn nhà, tớ đã cảm kích bọn họ thay Hoan Hoan rồi. "

    " Tâm trạng cậu tốt, nhưng sức khỏe tốt không hả? "Nhất Nhiên uống hết một lon bia, lại đi mở thêm một lon, duỗi tay sờ bả vai Thanh Ca," cậu ốm hơn lúc trước khi sinh con rồi. "

    Thanh ca cười nhạt:" Tiểu Thiên quay về là ổn thôi, cậu yên tâm, tớ không sao cả. "

    Nhất Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là không nên nhắc đến những hiện thực không thể thay đổi làm cho lòng người thêm phiền muộn, liền chuyển chủ đề:" Hôm qua tớ một mình đi xem nhà, câu đoán xem tớ gặp được ai? "

    Câu này vừa nói xong, Tiết Thanh Ca liền triệt để" quen biết "một người đàn ông tên Bạch Kỷ Xuyên, chỗ làm việc của bạn thân đa số là nữ giới, vẫn là lần đầu tiên nghe cô nhắc đến đồng nghiệp nam. Lúc nghe đến Nhất Nhiên mang chậu cây chuyển đến phía sau che đi tầm nhìn của sếp, sếp ngượng ngùng nhận thua, Thanh Ca cười lớn đến mức làm Hoan Hoan tỉnh giấc.

    Về đến nhà, đã sắp mười một giờ, Tưởng Thành đứng ở cửa đón vợ, xách túi nói:" Anh quên mất em vẫn chưa lấy xe về, nên đến đón em mới phải, em gọi xe về sao? Sao không trả lời tin nhắn vậy? "Thấy mắt Nhất Nhiên ửng đỏ, lại hỏi:" Uống rượu sao? Đi cùng với đồng nghiệp? "

    " Ừm, em có uống tí bia.. "Nhất Nhiên tốn sức cởi đôi boot cao cổ, trong đầu mâu thuẫn nghĩ có nên nói sự thật."

    Tưởng Thành hỏi: "Công ty tụi em đấu thầu, sao bộ phận hành chính cũng phải tăng ca?"

    Nhất Nhiên mím môi, nói: "Vẫn chưa có cơ hội nói với anh, em bị chuyển đến bộ phận kinh doanh rồi."

    "Để em làm sales sao?" Tưởng Thành nhíu mày, anh đương nhiên nghĩ rằng vợ với khách hàng cùng đi uống rượu.

    "Không phải, em sao có thể làm sales chứ?" Nhất Nhiên bắt đầu giải thích công việc hiện tại của bản thân, thấy chân mày của chồng không mở ra, nhỏ tiếng hỏi, "bây giờ em làm việc cùng sếp nam anh không vui sao?"

    Tưởng Thành tức giận nói: "Chồng em không phải người rộng lượng nhưng cũng chẳng phải nhỏ nhen, em biết anh lo lắng điều gì, anh đau lòng cho vợ anh không được sao?"

    Nhất Nhiên cười dịu dàng, nhào lên ôm lấy Tưởng Thành, bám chặt nói: "Yên tâm, em chỉ làm những việc giống như trước đây, hơn nữa chỉ là tạm thời thôi, người mới đến thì em sẽ quay trở lại tầng 37, đồ của em vẫn chưa mang lên mà."

    Tưởng Thành nói: "Em tự mình cẩn thận là được, có chuyện gì phải nói với anh, đừng có để bị ức hiếp, cùng lắm không làm nữa về nhà anh nuôi."

    Nhất Nhiên hôn anh một cái: "Vậy hôm nay em đã nói dối, anh có giận em không?"

    Tưởng Thành véo nhẹ má cô: "Đủ lông đủ cách rồi"

    Nhất Nhiên dẩu môi nói: "Em không muốn về nhà bị mẹ hỏi đông hỏi tây, lại không có nơi nào để đi, chỉ có thể ghé nhà Thanh Ca thăm Hoan Hoan, bia cũng là uống ở nhà cô ấy. Hai tuần sau có lẽ sẽ tăng ca, nhưng hôm nay không tăng ca, em chỉ là không muốn về nhà, không muốn gặp mẹ anh."

    Tưởng Thành thở dài: "Anh đang muốn nói, việc chuyển đến bộ phận kinh doanh đừng cho mẹ anh biết, bà dài dòng lắm. Nhưng mà hai người cuối cùng là sao vậy, anh nghĩ mãi mà không thông, nếu mà em đơn phương ghét bà, anh còn có thể trách em, vấn đề là bây giờ mẹ anh cùng không thích gì em. Anh chỉ có thể nghĩ, bà trách em lần trước không thể sinh ra đứa bé thôi, nếu mà thật sự như vậy, anh tất nhiên bảo vệ, đứng về phía em."

    Mắt Nhiên Nhiên ướt rồi, dù cô không có duyên với mẹ chồng, nhưng cô đã gặp được người chồng tốt. Tưởng Thành không phải là người bám váy mẹ, anh là người có nguyên tắc, vậy nên rất nhiều việc cô nhẫn nhịn, đều là vì chồng mình, mà lúc cô không muốn nhịn, chồng cô cũng nhất định sẽ hiểu cho cô.

    "Chậc chậc, sắp khóc rồi?"

    "Ai khóc chứ," Nhất Nhiên dụi dụi mắt, bám chặt chồng mà nũng nịu.

    Câu nói của mẹ chồng ở phòng bệnh lúc đó, cô không thể nói với Tưởng Thành, cho dù bây giờ nhớ lại vẫn ấm ức buồn nôn đến chết, cũng không thể nói. Vợ chồng thì phải thông cảm cho nhau, trừ khi cả hai đều không muốn sống với nhau nữa, vậy thì không cần để ý gì cả.

    Mà tối nay, cô cũng đã mở lòng với chồng rồi, mang theo men say, Nhất Nhiên dự định thỏa mãn bản thân một lần, không ngờ kinh nguyệt sau lần sảy thai lại đến lúc này.

    Nằm ở trên giường, cô cảm thấy áy náy với Tưởng Thành, Tưởng Thành lại dùng bàn tay ấm xoa xoa bụng cô nói: "Có kinh rồi có phải chứng minh sức khoẻ tốt rồi không? Sức khoẻ em ổn rồi anh mới yên tâm, sảy thai tổn hại sức khoẻ biết bao, vợ cực khổ rồi."

    Nhất Nhiên làm tổ trong lòng anh, hài lòng nói: "Có chồng bên cạnh, em không sợ gì hết."

    Đêm này, cô không gặp ác mộng, nhưng mà mới sáu giờ sáng đã bị cuộc gọi của sếp làm giật mình tỉnh giấc, Nhất Nhiên mơ mơ hồ hồ đang định nghe máy thì Bạch Kỷ Xuyên đã ngắt máy. Thay vào đó gửi đến một tin nhắn: "Tối nay Hằng Viễn tổ chức tiệc rượu, mặc trang phục đàng hoàng đi dự tiệc."

    "Sao vậy?" Tưởng Thành bị đánh thức mơ màng hỏi.

    "Chồng ơi, tối nay em phải tăng ca" Nhất Nhiên nói.

    Tưởng Thành quay sang ôm cô: "Lại phải đi đến nhà Thanh Ca?"

    Nhất Nhiên véo véo mặt anh nói: "Em thật sự tăng ca, em và đồng nghiệp phải tham gia tiệc rượu của tập đoàn Hằng Viễn."

    Tưởng Thành tỉnh hẳn, ngừng rồi nói: "Kết thúc anh đến đón em."

    Nhất Nhiên hưng phấn: "Vâng, lát nữa em gửi địa chỉ khách sạn qua cho anh."

    Lúc đến công ty, gần chín giờ, vẫn là Nhất Nhiên chen lấn vào đợt thang máy này mới kịp giờ. Bởi vì quá mâu thuẫn cho việc chọn váy dự tiệc, thêm nữa có kinh nguyệt nên rất phiền phức, nhanh chóng ra khỏi nhà, chạy như bay đến tàu điện ngầm, may mà cô không đến trễ.

    Lúc ra khỏi thang máy, đồng nghiệp phía sau đi đến nói: "lúc nãy thang máy vượt quá trọng lượng, cô không chịu đi ra, nếu không phải người ta nhường, cô cứ đứng yên như vậy à? Nhất Nhiên, tố chất tâm lý này của cô, rất thích hợp làm sales đấy."

    Nhất Nhiên đùa nói: "Đợi lượt tiếp theo tôi trễ mất, tiền lương của tôi không thể so với mọi người, bị trừ vài lần là hết sạch rồi."

    Vừa đi vừa nói đã tới văn phòng, quả nhiên, Bạch Kỷ Xuyên đã đến rồi. Thật ra Nhất Nhiên không phải sợ đi trễ trừ lương, bọn họ không có nghiêm khắc đối với vấn đề quẹt thẻ, cô chỉ là không muốn đến trễ hơn Bạch Kỷ Xuyên.

    Cả ngày hôm đó, Bạch Kỷ Xuyên cũng không nhắc đến chuyện tiệc rượu, lúc hơn năm giờ mới gọi Nhất Nhiên vào, bảo cô chuẩn bị đi.

    Lúc trước ở bộ phận hành chính, Lục Nhất Nhiên đã phụ trách tổ chức loại tiệc rượu như thế này vài lần, cũng xem như thấy qua người người của giới này, hôm nay đi đến công ty khác ăn ăn uống uống, cô ngược lại còn khác vui vẻ, thay xong váy, lấy áo khoác rồi đi cùng Bạch Kỷ Xuyên.

    Nếu nói có gì hiếm lạ, chính là lần đầu tiên cô ngồi xe Bạch Kỷ Xuyên
     
  4. Như Sơ

    Messages:
    1
    Chương 13. Sao cô lại phiền như vậy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếc là nhiệt độ trên xe chưa kịp tăng lên, ngồi trên chiếc ghế da lạnh cóng, Nhất Nhiên cảm thấy phía dưới tê tái. Có lẽ là tác dụng tâm lý, cũng có thể là đau thật sự, xe xuất phát chưa được bao lâu, nơi đó quặn đau khiến cho toàn thân nặng nề mệt mỏi, là cơn đau từ bụng dưới lan ra, đương nhiên cô không có tâm trạng mà nhớ đến việc hiếm lạ lần đầu tiên này ngồi xe này.

    Dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ, Bạch Kỷ Xuyên nhìn Nhất Nhiên một lát, nhịn không được hỏi: "Cô không thoải mái sao?

    " Vẫn ổn.. "Nhất Nhiên mở mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy ngã rẽ phía trước có một tiệm thuốc, liền chỉ qua đó, nói:" Có thể dừng xe ở đó một lát được không? "

    Bạch Kỷ Xuyên trái lại rất quan tâm:" Có cần đi bệnh viện không? "

    Nhất Nhiên lắc đầu:" đến tiệm thuốc là được rồi. "

    Xe dừng lại, Bạch Kỷ Xuyên tháo dây an toàn, rất chủ động nói:" Tôi đi mua giúp cô, là thuốc gì? "

    Nhất Nhiên ngẩn người, trong lòng hơi cảm động:" Brufen "

    " Thuốc giảm đau? "Bạch Kỷ Xuyên nhíu mày," Có bệnh thì phải đi khám, tự ý uống thuốc giảm đau sẽ hại sức khỏe, tiệc rượu hôm nay cô không đi cũng không sao, nếu đã không khỏe thì nói tôi, lẽ nào cô cảm thấy tôi không quan tâm đến sống chết của cấp dưới? "

    Đừng nói khó nghe thế, quan tâm thì nói những lời quan tâm, Bạch tiên sinh, anh thật sự làm sales sao, khách hàng không bị anh dọa bỏ chạy sao?

    Nhất Nhiên cảm thấy lúc đối mặt với Bạch Kỷ Xuyên, hoạt động tâm lý đặc biệt nhiều.

    " Tôi tự đi mua là được. "Nhất Nhiên nhanh chóng mở dây an toàn, đau bụng kinh mà thôi, cũng không phải sắp chết, cô cũng không yếu đến vậy, hơn nữa đối với sếp nam mà nói, dễ mở miệng nói đau bụng kinh sao? Nhưng người này cũng nghiêm túc quá đi, không nói thì không cho mua.

    Nhất Nhiên rất nhanh đã quay lại, sợ chỗ này không cho phép dừng xe, cô mang theo chai nước suối lên xe để uống thuốc, uống một viên Brufen cô đã hồi phục vài phần tinh thần, Bạch Kỷ Xuyên không khỏi nghi hoặc hỏi:" Thuốc có hiệu quả nhanh vậy sao? "

    Nhất Nhiên ngại ngùng nói:" Thực ra, một nửa là ám thị tâm lý. Bạch tổng, chúng ta đi thôi, một lát nữa cảnh sát lại đến dán giấy phật mất. "

    Bạch Nhất Nhiên lại nhìn nhìn cô rồi lái xe đi.

    Nhờ hiệu quả của thuốc giảm đau, cộng thêm ám thị tâm lý, Nhất Nhiên không mấy khó chịu nữa, bắt đầu thảnh thơi quan sát xe của Bạch Kỷ Xuyên rồi, lén lút ngắm nhìn dáng vẻ lái xe của anh, bỗng nhớ lại cuộc gọi và tin nhắn lúc sáu giờ sáng, thực ra lúc sáng cô ý thức được một chuyện, loại hoạt động như thế này, phải là cô thông báo với cấp trên mới đúng, không phải để Bạch Kỷ Xuyên đi tìm cô.

    " Tôi có hỏi qua lịch trình gần đây, không nghe nói Hằng Viễn có tiệc rượu, việc này đáng lẽ là tôi báo với anh, còn phải để anh sáng sớm gọi điện cho tôi, thật xin lỗi. "Nhất Nhiên nói.

    " Là việc của hai tuần trước, vị trước kia không có bất cứ giao tình nào với cô, không biết cũng là bình thường. "Bạch Kỷ Xuyên thản nhiên nói," Sáng sớm này tôi thấy email xác nhận đi họp mới nhớ đến việc này, cũng là công ty trước của tôi, Có thể Hằng Viễn bên đó vẫn chưa cập nhật thông tin, hôm nay đi vừa hay giải thích một tí. "

    Nhất Nhiên gật gật đầu, trách không được chỗ cô không có được một tí tin tức nào, vị trước kia mang theo trợ lý biến mất trong vòng một đêm, tất nhiên đây là nói quá lên, chứ tổng giám trước là bị công ty cách chức, mà trợ lý đền tiền cho công ty đã lập tức bỏ chạy, đến được vài ngày Nhất Nhiên mới nghe được, hai vị trước kia có tư tình với nhau.

    Đi xa quá rồi, cô âm thầm mắng bản thân nhiều chuyện.

    " Cô tham gia tiệc rượu thế này bao giờ chưa?

    "Ở bộ phận hành chính tôi phụ trách qua vài lần, mỗi lần đều là bận tối mắt tối mũi, đến thời gian uống nước cũng không có, đi đến công ty khác vẫn là lần đầu tiên, khá là hiếu kỳ."

    Bạch Kỷ Xuyên nói: "Cô đi theo tôi là được, tôi sẽ giới thiệu với người khác cô là ai, tuy nói đều là người làm ăn trên thương trường, nhưng cũng phân ra người này người kia, nếu có người nói lời khó nghe, cô cũng đừng để trong lòng, ra khỏi cửa họ cũng sẽ không nhớ cô là ai nữa."

    Nhất Nhiên cứng nhắc "ừm" một tiếng, Bạch Kỷ Xuyên ung dung xoay vô lăng rẽ hướng, thờ ơ nói: "Nếu thật sự có người quá đáng, còn có tôi ở đó."

    Nhất Nhiên tiếp tục cứng nhắc gật đầu, nhưng hai câu nói này, làm cho tim cô vô duyên vô cớ nhảy lên hai cái.

    Đến khách sạn, rất nhanh đã có người của tập đoàn Hằng Viễn đến đón, Bạch Kỷ Xuyên giải thích với bọn họ hiện tại đã không còn làm ở công ty cũ nữa, người đó liên tục nói xin lỗi, nhưng Nhất Nhiên chỉ là trợ lý tạm thời, nên không có in danh thiếp cho cô, Bạch Kỷ Xuyên rất rộng lượng mà viết phương thức liên hệ của Nhất Nhiên lên trên danh thiếp của mình.

    Nhất Nhiên để ý thấy, sếp của cô thế mà lại nhớ cả số điện thoại của cô rồi.

    Nhưng bây giờ không phải là lúc kinh ngạc về việc này, tham gia và tổ chức vẫn là hai việc hoàn toàn khác nhau, hóa ra cầm ly rượu cười cứng nhắc đi theo phía sau sếp, còn khó chịu hơn là bận đến tối mắt tối mũi, bởi vì cô đến một người cũng không quen biết.

    "Hi, Elaine." Nhất Nhiên cảm giác có người gọi tên tiếng anh của cô, mặc dù ở văn phòng không gọi như thế, nhưng mỗi ngày đều dùng tên này để viết mail qua lại với sếp và đồng nghiệp, cô vẫn không thể nhầm lẫn được.

    Vị mỹ nhân tóc vàng đang đi về phía cô, chính là cô gái nước ngoài mà cô quen biết lúc bị Bạch Kỷ Xuyên lừa đi ăn cơm trưa, hóa ra chính là nhân viên của Hằng Viễn chứ không phải bạn gái.

    Cuối cùng cũng có một người quen biết, Nhất Nhiên cũng thả lỏng hơn nhiều, không hay biết lúc nào cô đã dung hợp cùng với nhóm người lạ.

    Bạch Kỷ Xuyên ở nơi xa xa nhìn cô, lão đại vậy mà nở nụ cười với cô, Nhất Nhiên vội vàng thu lại ánh mắt, là cô nghĩ nhiều rồi sao, ngày đó Bạch Kỷ Xuyên lừa cô đi ăn cơm lẽ nào là vì hôm nay?

    Bên cạnh có người rời đi nghe điện thoại, Nhất Nhiên đột nhiên nhớ đến việc quên gửi địa chỉ khách sạn cho chồng, liền lấy cớ rời khỏi hội trường, mở điện thoại lên mới phát hiện tin nhắn của chồng.

    "Khách hàng đột nhiên yêu cầu đổi phương án, họp xong phải đi công trình, đi đi về về mất bốn tiếng đồng hồ, không thể đón em được rồi."

    "Vừa đến công trình, có thể phải ở lại đây một đêm."

    "Tiệc rượu kết thúc thì em gọi xe về, về đến nhà thì gọi cho anh."

    Nhất Nhiên nhẹ thở dài, việc như vậy trước kia cũng thường xảy ra, cô thương chồng phải chịu khổ, bản thân về nhà như thế nào cũng không sao. Lập tức phản hồi: "Ở công trình anh chú ý an toàn, về đến nhà em gọi, không cần lo cho em."

    "Là.. Lục Nhất Nhiên?"

    Tin nhắn vừa gửi đi, liền có người từ phía sau vỗ vai Nhất Nhiên, Nhất Nhiên khó hiểu quay người lại nhìn, sững người nửa ngày cuối cùng cũng nhận ra người mặc lễ phục kim cương này là ai.

    "Hàn Khả Hân?" Cô ngạc nhiên hỏi, "Thật trùng hợp rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau khi tốt nghiệp nhỉ."

    Lời vừa nói ra, Bạch Kỷ Xuyên đã đi ra, nhìn thấy Nhất Nhiên lại nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh, sau một hồi nghi hoặc, cười điềm đạm đi đến, lại vượt qua Nhất Nhiên, nói: "Hàn tổng, tôi còn tưởng hôm nay cô không đến chứ."

    Nhất Nhiên nhìn đến ngẩn ra, nhưng mà cô biết, bạn đại học của cô Hàn Khả Hân là phú nhị đại, còn giàu đến mức nào thì cô không biết. Thật ra, bốn năm đại học bọn họ không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ vì Nhất Nhiên là lớp trưởng, mỗi lần đều tốn không tâm tư để tìm cái người không thường xuất hiện ở trường này về để đăng ký môn học và làm bài kiểm tra, lúc tốt nghiệp Hàn Khả Hân còn tặng cô một chiếc iphone lúc đó còn rất hiếm để thể hiện lòng cảm ơn, đó là lần đầu tiên Nhất Nhiên dùng iphone.

    Quả nhiên Bạch Kỷ Xuyên hỏi: "Các cô quen nhau sao?"

    Nhất Nhiên gật đầu: "Là bạn đại học."

    Ánh mắt Bạch Kỷ Xuyên sáng lên, cơ hồ như biết được điều gì, Hàn Khả Hân lại lờ mờ, cơ hồ như cũng không quen biết Bạch Kỷ Xuyên, chỉ nói với Nhất Nhiên: "Tiệc rượu không thú vị gì cả, tớ đi trước đây." Cô rất tự nhiên nhiên mà lấy điện thoại của Nhất Nhiên, gọi đến một số điện thoại, đợi điện thoại của bản thân đổ chuông, liền cười cười với Nhất Nhiên, "Lần sau chúng ta gặp lại, đợi điện thoại của tớ."

    Hàn tiểu thư nhanh chóng rời đi, Nhất Nhiên cầm điện thoại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, vừa xoay người liên thấy Bạch Kỷ Xuyên nhìn chằm chằm mình, cô vô thức lấy tay che ngực, hôm nay cô mặc lễ phục trễ vai màu xanh đậm, thật ra đây là lễ phục hôn lễ để chúc rượu cô mang đi sửa lại.

    Nhưng Bạch Kỷ Xuyên cũng không hứng thú với bộ ngực đẹp của Nhất Nhiên, rất khách khí mà nói: "Có thể cho tôi số điện thoại của Hàn Khả Hân không?"

    Nhất Nhiên theo bản năng mang điện thoại giấu ra phía sau, lắc lắc đầu: "Đợi lần sau tôi hỏi cô ấy xem được hay không đã."

    Bạch Kỷ Xuyên nhíu mày: "Cô cho rằng tôi lấy để làm gì?"

    Nhất Nhiên vẫn lắc đầu: "Không cần biết làm gì, tôi phải có được sự đồng ý của người ta mới được, đó là bạn học của tôi."

    Bạch Kỷ Xuyên có chút tức giận: "Cô là bạn học cô ta mà không biết cô ta là ai?"

    Nhất Nhiên mang điện thoại bỏ vào trong túi xách, xác định không cho rồi, trả lời: "Tôi chỉ biết nhà cô ấy rất giàu, nhưng không liên quan gì đến tôi."

    Bạch Nhất Nhiên cảm thấy Nhất Nhiên quả thật không có cách nào để nói chuyện, thở dài: "Ít nhất bây giờ có liên quan rồi, khách hàng lớn nhất của chúng ta không phải Hằng Viễn, mà là Ngân Hà, điều này chắc cô biết chứ?"

    Nhất Nhiên gật đầu, dường như muốn dùng ánh mắt để hỏi Bạch Kỷ Xuyên đúng sai, lẽ nào Khả Hân là đại tiểu thư của khách hàng lớn?

    Bạch Kỷ Xuyên trưng ra bộ mặt khinh thường cuối cùng cô cũng hiểu ra rồi, lại nói: "Đưa số điện thoại cô ta cho tôi, yên tâm tôi sẽ không tùy tiện quấy rầy người ta, chỉ là vì công việc thôi."

    Nhất Nhiên càu nhàu một tiếng: "Vừa nãy sao không trao đổi danh thiếp với người ta.."

    Bạch Kỷ Xuyên đã sắp hết nhẫn nại: "Nếu tôi có thể lấy được cách thức liên hệ, còn phải khép nép hỏi cô làm gì?"

    Bạch tiên sinh, anh đây là khép nép sao?

    "Tôi sẽ không đưa đâu." Lập trường Nhất Nhiên kiên định, mặc dù cô biết bản thân như vậy rất không thức thời.

    "Được thôi, vậy phiền cô lần sau gặp cô ấy, hỏi xem có thể cho tôi số điện thoại không." Bạch Kỷ Xuyên từ bỏ, liếc nhìn Nhất Nhiên hai cái, nói: "Tiệc rượu vẫn chưa kết thúc đâu."

    "Tôi biết rồi." Nhất Nhiên cũng dự định không để ý anh nữa, phóng khoáng đi vào trong.

    Mười giờ tối, tiệc rượu kết thúc, Nhất Nhiên theo Bạch Kỷ Xuyên đi chào hỏi một số lãnh đạo công ty lớn, đợi bọn họ đi khỏi thì cũng rời đi.

    "Cô về đâu?" Ra khỏi đại sảnh khách sạn, Bạch Kỷ Xuyên đợi người lái xe đến, nhưng Nhất Nhiên lại lấy áo khoác đi ra phía bên ngoài, anh thấy lạ gọi cô lại, "Không cần tôi đưa cô về sao?"

    Thì ra có ý định đưa tôi về sao?

    Nhất Nhiên dừng lại, vốn định tiếp nhận ý tốt của sếp mà quay lại, nhưng lại nghĩ đến xe lái đến gần tiểu khu, sẽ không gặp phải bà Vương Mai chứ.. trong lòng cô lộp cộp, lắc đầu nói: "Nơi này rất dễ gọi xe, tôi tự về được rồi, cảm ơn!"

    Bạch Kỷ Xuyên đương nhiên sẽ không nghĩ đến những điều này, thế nên cảm thấy Nhất Nhiên rất cứng đầu: "Tôi đưa cô về, trễ như vậy rồi."

    Nhất Nhiên vẫn lắc đầu.

    Bạch Kỷ Xuyên tức giận nói: "Tôi sẽ không hỏi cô số điện thoại đâu, sao cô lại phiền thế hả?"
     
  5. Như Sơ

    Messages:
    1
    Chương 14. Sức khỏe quan trọng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Nhiên thở dài, quay trở lại.

    Lúc nãy cô chưa tạm biệt đã rời đi là không tốt, cũng là vì sau khi Hàn Khả Hân đi thì Bạch Kỷ Xuyên luôn trưng ra bộ mặt hờ hững, lúc đến thì nói đi theo anh ta là được, cuối cùng anh ta nói chuyện với người khác vui vẻ, cố ý để cô qua một bên.

    Người của Hằng Viễn còn phải chăm sóc những vị khách khác, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô, cuối cùng bị một ông chú bụng phệ bắt chuyện, vẫn là Nhất Nhiên tự tìm cớ để thoát ra. Cô không phải là cô gái mới bước vào đời, cũng không thể để cho bản thân bị dọa sợ được, nhưng lúc đến thì người kia lại nói thật tiêu sái.

    Đi tới trước mặt Bạch Kỷ Xuyên, xe cũng lái đến rồi, người lái xe tới cũng trả lại chìa khóa cho Bạch Kỷ Xuyên, Nhất Nhiên vừa định mở miệng khước từ, Bạch Kỷ Xuyên liền lách ra phía sau xe, biến ra một tấm chăn như làm ảo thuật, phủ tấm chăn lên phía sau ghế lái phụ, rồi ra mệnh lệnh: "Lên xe."

    Phía sau vẫn còn những chiếc xe khác xếp hàng chuẩn bị rời đi, nếu ở đây giằng co thì không hay, Nhất Nhiên mềm lòng, cũng bị tấm chăn kia làm tăng thêm phần nào thiện cảm, ma xui quỷ khiến thế nào lại bước lên xe.

    Có được tấm chăn, nên cô không bị lạnh bởi cái ghế ngồi, huống hồ thuốc giảm đau vẫn còn hiệu lực, sức khỏe của Nhất Nhiên tốt hơn so với lúc đến, nhưng tâm trạng thì lại tệ hơn nhiều.

    Lúc xe rời khỏi khách sạn, hòa quyện vào màn đêm dưới ánh đèn neon, Bạch Kỷ Xuyên mở bản đồ chỉ đường hỏi Nhất Nhiên muốn đi đâu, Nhất Nhiên nghĩ từ đây về đến nhà Bạch Kỷ Xuyên và nhà của cô là hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, hơn nữa cô cũng không muốn xui xẻo gặp phải Vương Mai, nên nhẹ nhàng nói: "Đưa tôi về rồi anh phải quay về nhà anh thì quá xa rồi, đưa tôi đến đường Thế Kỷ là được, bây giờ vẫn còn tàu điện ngầm, nhà tôi ở bên cạnh lối ra của tàu điện, rất tiện." Bạch Kỷ Xuyên liếc cô một cái: "Sức khỏe cô không sao chứ?"

    Nhất Nhiên cười: "Lẽ nào tôi có thể kiên trì mấy tiếng đồng hồ ở tiệc rượu mà không có sức về nhà sao?"

    Bạch Kỷ Xuyên cười lạnh: "Cô đi theo Trương Duyệt cũng như vậy sao? Nói một câu cãi một câu, trợ lý trước của tôi mặc dù ngốc một tí nhưng đều rất nghe lời."

    Nhất Nhiên muốn phản bác lại, lại nghĩ lại, lẽ nào anh ta đang nói cô thông minh? Bỏ đi, ít tự mình đa tình, cô xem qua email kia của tiểu Ngải, chút kinh nghiệm của cô căn bản không lọt vào mắt người ta được.

    "Nếu phải nói thì tôi thấy Bạch tổng càng giống Trương Duyệt hơn." Nhất Nhiên nói.

    "Tôi giống Trương Duyệt?" Ngữ khí này của Bạch Kỷ Xuyên, giống như anh ta bị xem thường.

    Nhất Nhiên thành thật: "Tổng giám bộ phận hành chính của chúng tôi, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít khi gặp được cô ấy, hình như những bộ phận khác cũng vậy. Mà Trương Duyệt cũng giống giám đốc Lâm, việc gì cũng muốn làm, suốt ngày nhìn chằm chằm chúng tôi, bởi vậy tôi nói anh giống cô ấy, tôi vẫn là lần đầu biết được hóa ra tổng giám có thể bận đến vậy, đến bảng báo giá cũng muốn tự mình xem?"

    "Chỉ là phong cách làm việc không giống nhau, vị ở phòng hành chính kia là em họ của chủ tịch, chỉ treo tấm bảng tên để đó, cực khổ đương nhiên là Trương Duyệt và các người rồi, còn tôi từ nhân viên kinh doanh thấp bé từng bước đi lên vị trí này, ngoài thành tích ra thì không có vốn gì khác." Bạch Kỷ Xuyên rất thẳng thắn mà nói, nhưng cũng không chế giễu Nhất Nhiên: "Thật không ngờ cô với Hàn Khả Hân là bạn học, cô thế mà lại tốt nghiệp từ đại học có tiếng?"

    Nhất Nhiên cảm thấy mình bị khinh miệt, lẽ nào có không giống sao

    "Bạch tổng chưa xem qua sơ yếu lý lịch của tôi sao?"

    "Có thể làm được việc là được, xem lý lịch làm gì?"

    "Vậy bên nhân sự.." Nhất Nhiên cảm thấy kỳ lạ, anh ta không phải đặt ra rất nhiều điều kiện khắt khe để Tiểu Ngải tìm người sao?

    "Đến đường Thế Kỷ dừng là được sao?" Bạch Kỷ Xuyên hỏi.

    "Vâng, cảm ơn."

    "Vừa rồi cô nói nhân sự sao?"

    "Không.. có gì."

    Xe chậm chậm dừng lại, Nhất Nhiên mở dây an toàn định xuống xe, Bạch Kỷ Xuyên vội nói: "Lần sau nếu gặp phải trường hợp không thoải mái thì trực tiếp nói cho tôi, cho dù công ty có tiệc rượu gấp đi chăng nữa thì sức khoẻ vẫn quan trọng hơn."

    "Cảm ơn." Lời này nghe rất thoải mái, Nhất Nhiên nghĩ có thể anh ta có người bạn bị bệnh nên về phương diện này cũng khá lương thiện.

    Xuống xe đi vào trạm tàu điện ngầm, sau khi ngồi vào tàu điện về nhà, cô cầm điện thoại lên gửi tin nhắn báo bình an cho chồng, nhìn thấy một lời yêu cầu kết bạn, mở ra thì thấy của Hàn Khả Hân.

    Nhất Nhiên đồng ý kết bạn, gửi qua một icon mặt cười, sau đó tiện tay tìm trên baidu thông tin về tập đoàn Ngân Hà..

    "Thanh Ca, cậu còn nhớ Hàn Khả Hân chứ? Cô ấy thế mà lại là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Ngân Hà."

    Nhất Nhiên vẫn chưa kịp chào hỏi Hàn Khả Hân, đã kích động mà gửi tin nhắn cho Thanh Ca.

    Đương nhiên, cô nhớ yêu cầu của Bạch Kỷ Xuyên, lúc đang do dự có nên hỏi một tí về việc này không, thì vô thức nhớ lại việc vào chủ nhật. Nếu cô nhớ không nhầm thì hôm qua Bạch Kỷ Xuyên nói với cô, bản thân cô là người phụ nữ đầu tiên đến nhà anh ta?

    "Cho nên anh ta chỉ làm ở ngoài, không mang về nhà sao?" Nhất Nhiên vẫn chưa gỡ bỏ danh hiệu quan hệ nam nữ lung tung cho người ta, mặc dù vị kia là bệnh nhân.

    Lúc đang nghĩ ngợi lung tung thì Hàn Khả Hân gửi qua một tin nhắn: "Có thể đến nhà cậu không?"
     
  6. Như Sơ

    Messages:
    1
    Chương 15. Đại tiểu thư có nhà không thể về.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối nay Tưởng Thành không có nhà, vậy..

    "Có thể." Tin nhắn vừa tới, bên kia trực tiếp phản hồi: "Gửi tớ địa chỉ."

    Nhất Nhiên ở cửa tiểu khu đợi hai mươi phút Hàn Khả Hân mới từ taxi bước xuống, Nhất Nhiên còn đang lo lắng cô ấy sẽ tự lái xe đến mà hầm đỗ xe của tiểu khu lúc này không còn chỗ để thêm xe nữa.

    "Đợi rất lâu rồi sao, cậu có lạnh không." Hàn Khả Hân cũng chỉ có chiếc áo khoác bọc lấy bộ lễ phục, vừa xuống xe liền cảm thấy lạnh, kéo Nhất Nhiên nói: "Màu đi vào, mau đi vào nhà thôi."

    Đây là vừa gặp đã thân sao, không phải, mặc dù bọn họ là bạn học bốn năm đại học, tốt xấu gì Nhất Nhiên so với những bạn học khác gặp cô ấy nhiều hơn vài lần thôi. Trong lúc chờ đợi, cô nghĩ nếu Tưởng Thành có nhà có phải cô sẽ từ chối, kết quả lại nhớ đến Thanh Ca, có thể cho cô ấy đến nhà Thanh Ca.

    Vừa cười bản thân nhiệt tình quá mức, vừa hiếu kỳ, vị đại tiểu thư này lại không có nơi để đi sao?

    "Cậu ở một mình sao?" Sau khi vào nhà, phát hiện trong nhà không có người, Hàn Khả Hân nói: "lỡ như quấy rầy bố mẹ cậu thì sao?"

    Vừa đi vài bước thì nhìn thấy tấm hình cưới trên tường, cô kinh ngạc hỏi: "Cậu kết hôn rồi?"

    Nhất Nhiên mang dép đi trong nhà đưa cho cô, nói: "Bạn trong lớp có người đã có hai con rồi, cô bạn Thanh Ca chơi chung với tớ đã có bé con tám tháng tuổi rồi, rất nhiều bạn học đều kết hôn rồi"

    Khả Hân khẽ cười: "a.. kết hôn thú vị không?"

    "Cũng thú vị đi." Nhất Nhiên cười nói, đối với chủ đề thế này, trước giờ cô không đứng ở vị trí của người đã kết hôn mà đi khuyên người chưa hay không kết hôn, mọi người đều có cuộc sống riêng, muốn sống thế nào thì sống thế đó thôi.

    "Thế chồng cậu thì sao?" Hàn Khả Hân không khách khí ngồi xuống sofa, tiện tay bật điều hòa.

    "Vừa đúng lúc anh ấy đi Nam Kinh công tác rồi." Nhất Nhiên có ý xin lỗi nói, "Cho nên tớ chỉ có thể chứa chấp cậu đêm nay thôi."

    Hàn Khả Hân lại hỏi: "Có gì để uống không?" Dường như không để ý đến việc ngày mai bản thân không còn nơi nào để đi.

    "Có bia và rượu vang."

    "Tớ muốn uống gì đó nóng."

    "Nóng sao?"

    Vì để kiểm soát cân nặng của bản thân mà cô không trữ đồ ăn vặt trong nhà, chỉ có thể nấu một bát canh trứng rong biển. Trong canh chỉ cho ít muối và dầu vừng, vậy mà đại tiểu thư uống trông rất ngon, uống hết lại nhìn chằm chằm Nhất Nhiên, Nhất Nhiên vội lấy thêm cho cô bát nữa.

    Cảm giác này thật giống như là thu nhận một đứa trẻ không có nhà để về vậy.

    Hàn Khả Hân tắm xong đi ra, cúi đầu sờ vào bộ đồ ngủ bảo thủ của Lục Nhất Nhiên, thấy Nhất Nhiên đã lót tấm chăn trên sofa, liền nói một tiếng: "Cảm ơn!"

    Cô một mực không chịu ngủ trong phòng ngủ, nói đó là chỗ của chồng Nhất Nhiên thế nên Nhất Nhiên cũng không cưỡng cầu nữa. Nhịn một hồi lâu, vẫn vô cùng hiếu kỳ, đến cả Thanh Ca trên wechat cũng bảo cô hỏi xem Hàn Khả Hân sao lại phải đi ngủ nhờ.

    "Đương nhiên nếu cậu không muốn nói thì không cần nói." Nhất Nhiên nói.

    "Bởi vì gặp được cậu chứ sao." Ai lại ngờ được Hàn Khả Hân lại nói: "Nếu không tớ sẽ ngủ ở khách sạn, hoặc ở quán bar uống suốt đêm, không đến mức không có nơi để đi."

    Cả đầu Nhất Nhiên chứa đầy nghi vấn, nhưng người ta đã thoải thoải mái mái chui vào trong chăn trên sofa, duỗi thẳng người, nhìn tấm ảnh cưới trên tường, cười nói: "Chồng cậu rất đẹp trai đấy."

    "Phải không." Nhất Nhiên cười híp mắt, Tưởng Thành nhà cô đương nhiên đẹp trai rồi.

    "Nhất Nhiên, ngủ ngon."

    "Ngủ ngon.."

    Lúc Nhất Nhiên tắm xong, Hàn Khả Hân đã ngủ rồi, cô gái xinh đẹp thế này mà cũng ngáy ngủ, giống như đã rất lâu rồi chưa được thoải mái vậy, một người từng bị mất ngủ như Nhất Nhiên có thể hiểu được loại thoải mái này, sợ làm tỉnh giấc bạn học, cô nhanh chóng trở về phòng ngủ.

    Ngày hôm sau, sau khi Bạch Kỷ Xuyên vào văn phòng, Nhất Nhiên như thường lệ mang cốc cafe vào, thuận tiện để một tấm danh thiếp lên bàn.

    Bạch Kỷ Xuyên nhíu mày, cầm lên xem, thế mà lại là của Hàn Khả Hân tập đoàn Ngân Hà, tối qua Nhất Nhiên sống chết cũng không chịu cho số điện thoại, danh thiếp ở đâu ra thế này, bọn họ sau đó lại gặp mặt sao?

    Nhất Nhiên cười sáng lạn, đắc ý xoay người rời đi
     
  7. Như Sơ

    Messages:
    1
    Chương 16. Là em làm sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Kỷ Xuyên cầm danh thiếp, bên trên viết: "Tổng giám đốc tập đoàn Ngân Hà khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Hàn Khả Hân.

    Anh không biết định hướng phát triển của tập đoàn Ngân Hà sau này như thế nào, đương nhiên bọn họ có nhiều sản nghiệp, hầu hết đều là những thương hiệu hàng đầu trong ngành, họ không lo không có việc kinh doanh. Nhưng Hàn Tĩnh có thể thuyết phục hội đồng quản trị để cho con gái đảm nhiệm vị trí CEO khu vực Châu Á Thái Bình Dương, việc này cứ như trò đùa trẻ con vậy.

    Chịu khó tìm hiểu một tí sẽ biết được vị đại tiểu thư này như đang chơi đùa với cuộc sống, học lực trong và ngoài nước đều do Hàn Tĩnh bỏ tiền ra mua, chưa bao giờ nghiêm túc học hành, cũng chưa bao giờ nghiêm túc làm việc," học thành tài quay trở về "đã đứng trên vị trí cao, chẳng lẽ đây chỉ là hữu danh vô thực?

    Nhưng Bạch Kỷ Xuyên cần tấm danh thiếp này, điều anh nghĩ không ra là Lục Nhất Nhiên thế mà giúp anh lấy được, sau này có phải nên đối xử với cô tốt một tí?

    Nhìn ra ngoài, tầm nhìn bị một hàng cây phát tài che khuất, thấy lá cây rơi xuống trong chậu Bạch Kỷ Xuyên lại mỉm cười.

    Còn Nhất Nhiên lại không có ý định để sếp phải cảm ơn, cũng không phải luôn nhớ đến phải giúp anh ta hoàn thành việc này. Lúc cùng nhau ăn sáng, Khả Hân chủ động nói đến tiệc rượu tối qua, hỏi Nhất Nhiên đang làm việc ở đâu, cô mới thuận tiện nhắc đến Bạch Kỷ Xuyên muốn xin cách thức liên hệ với Hàn Khả Hân, người ta rất rộng lượng mà đưa ra tấm danh thiếp.

    Đương nhiên cô biết sếp sẽ không" cảm ơn ", cả ngày hôm đó, bởi vì tối qua có giao thiệp với người của Hằng Viễn nên phương án đầu tư cần thay đổi rất nhiều, cả một ngày đều ở trong phòng họp, lúc mới bắt đầu vài ngày Bạch Kỷ Xuyên vẫn chưa mang theo Nhất Nhiên, nhưng hôm nay hai người họ chưa rời khỏi tầm mắt của nhau.

    Sửa không xong biên bản cuộc họp, tìm không hết được tài liệu, cộng thêm" bà dì cả "lại đến, hơn bảy giờ mang túi xách đi ra khỏi văn phòng, mệt đến hoa mắt chóng mặt, mới hơn bảy giờ mà đã tan ca đã là đặc cách khai ân của Bạch Kỷ Xuyên rồi.

    Hôm nay lại không có cách nào đi lấy xe, Nhất Nhiên chỉ có thể gọi điện thoại cho bố, nhờ ông ngày mai giúp cô lấy xe mang về, nhờ bố mẹ trực tiếp đến nhà đợi cô tan ca. Sau đó gọi điện cho Tưởng Thành, không ai nghe máy, mà tin nhắn wechat chỉ dừng lại ở câu:" Về Thượng Hải rồi, phải đi họp, có việc gì gửi tin nhắn cho anh. "

    Đúng lúc định bỏ điện thoại vào túi xách thì có một cuộc gọi đến, nhìn thấy hai chữ mẹ chồng, dạ dày Nhất Nhiên lại bắt đầu cuộn trào, ngẫm nghĩ vẫn là nghe máy thôi.

    " Nhiên Nhiên à, sao con vẫn chưa về? "

    " Con vừa tan ca. "

    " Bây giờ con tan ca lại trễ thế sao? "

    Nhất Nhiên cầm điện thoại, cảm thấy gió đã không lạnh nữa, bởi vì trong lòng càng lạnh hơn.

    Cô biết là bản thân không tốt, sau khi sảy thai, bất kỳ sự quan tâm bình thường nào của Vương Mai đều khiến cô phản cảm, đến Thanh Ca cũng khuyên cô nghĩ thoáng ra, nhưng Thanh Ca không cần giao tiếp với mẹ chồng cô, cô không biết đầu bên này khó chịu đến nhường nào, loại việc thế này phải tự mình trải qua thì mới hiểu rõ được.

    " Mẹ nhấn chuông cửa không có ai mở, Tưởng Thành lại Không nghe máy, mẹ lo chết mất. "Vương Mai đầu bên kia tự nói tự nghe:" Mẹ nấu canh sườn mang đến cho các con, nếu con trực tiếp đến nhà ăn thì tốt, mẹ về nhà đợi con, về sớm nhé, trời lạnh như thế.. "

    Nhất Nhiên mờ mịt cầm điện thoại, chân mày nhíu chặt, món gì cũng không ăn vào nữa.

    Có thể trong mắt hầu hết mọi người, Vương Mai làm như vậy là có ý tốt yêu thương con cái, là cuộc sống gia đình bình thường, ngược lại các kiểu chống đối của Nhất Nhiên là không hiếu thuận, không quan tâm. Nhất Nhiên không quan tâm ánh mắt của người khác, đáng sợ là bản thân cô thường xuyên có suy nghĩ như thế, nói đến cùng là cô vượt qua không được chính bản thân mình.

    Vương Mai có tệ đi nữa thì cũng là mẹ của Tưởng Thành, cho dù thành công xúi giục làm rạn nứt mối quan hệ mẹ con, cô có thể đảm bảo mấy chục năm sau này, trong lòng Tưởng Thành không oán hận sao? Nhưng muốn cô tha thứ cho mẹ chồng, từ nay thân thiết như mẹ ruột thì không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

    Cho nên tách nhau ra không phải tốt hơn sao, lễ tết thì đến thăm, mỗi tháng gặp mấy lần, bố mẹ đi du lịch, đi dạo phố, đi hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ lúc về hưu, vì sao cứ phải dính chặt với con cái như thế này?

    Tâm tình Nhất Nhiên tức giận, đi về hướng cửa tàu điện ngầm, vừa đúng lúc Bạch Kỷ Xuyên lái xe từ hầm xe ra, liền bắt gặp Nhất Nhiên dáng vẻ đầy giận dữ từ cửa đi qua, anh đợi thanh chắn từ từ nâng lên rồi mới lái xe ra, bởi vì hướng đi ngược nhau nên dần không thấy nữa.

    Tức giận như vậy, lẽ nào vì tăng ca một tí đã không chịu được sao? Trong lòng Bạch Kỷ Xuyên nghĩ, nếu không thì là cãi nhau với bạn trai rồi? Cô có bạn trai sao?

    Suy nghĩ này nảy lên khiến cho Bạch Kỷ Xuyên cảm thấy bản thân có chút kỳ quái, từ trước đến giờ anh không hề quan tâm đến đời sống cá nhân của bất kỳ trợ lý nào. Nhưng mà Lục Nhất Nhiên lại có thể ở bên ngoài công ty, xuất hiện trong đầu của anh.

    Anh nhấc tay cầm điện thoại lên, vừa nãy phát hiện để quên điện thoại ở công ty, không còn cách nào khác chỉ có thể quay lại công ty, bộ phận kinh doanh vẫn còn nhiều người chưa tan ca, thấy tổng giám trở lại thì xuất hiện biểu cảm sợ hãi, chỉ sợ lại phát sinh chuyện gì phải làm thêm nữa, may mà Bạch Kỷ Xuyên chỉ đi lấy điện thoại.

    Lần nữa rời khỏi văn phòng, nhìn thấy trên bàn của Lục Nhất Nhiên, tuần trước vẫn còn trống trơn, giống như chuẩn bị lúc nào cũng có thể đi, mấy ngày nay lại có thêm đồ trên đó, đến cả giấy note cũng đều là hình trái tim, cô tưởng bản thân vẫn mới mười mấy tuổi sao?

    Hơn một tuần, Bạch Kỷ Xuyên cho rằng rất hiểu trợ lý, túi xách, cách ăn mặc hay đồ trang điểm của Lục Nhất Nhiên đều của thương hiệu lớn, hôm qua vẫn còn thấy cô đổi ví mới giống như là của Prada. Anh không có cảm giác gì với các thương hiệu, nhưng ít nhất đều nhận ra được cũng biết giá cả, với mức lương của Lục Nhất Nhiên mà chống đỡ những thứ này thì chỉ có thể ở mức vừa đủ.

    Những đồ như thế này cũng thường thấy ở công ty lớn, tham hư vinh cũng được hay vì hòa nhập vào môi trường công ty lớn cũng được hoặc đơn thuần là yêu thích, người ta tiêu tiền của họ là bình thường, Bạch Kỷ Xuyên hiếu kỳ là vì sao cô lại đi mua nhà ở khu của anh, hôm đó cô bảo đi xem giúp bạn, rõ ràng là nói dối.

    Rời khỏi văn phòng, Bạch Kỷ Xuyên thế mà vẫn nghĩ đến điều này, anh chỉ có thể đoán Lục Nhất Nhiên có thể đã có đối tượng kết hôn rồi, đối phương có vẻ khá giàu. Trách không được tăng ca liền không vui, không phải làm người ta trễ hẹn rồi sao.

    Về đến nhà, Nhất Nhiên không đến nhà mẹ chồng để uống canh, chỉ gọi một cuộc điện thoại bảo bạn hẹn cô ăn cơm, nhưng lại cố ý bật sáng đèn phòng khách, kéo rèm cửa ra, sau đó cần làm gì thì đi làm việc đó.

    Tối đó Tưởng Thành về nhà quả nhiên hỏi cô:" em ở nhà à, sao mẹ anh gọi em không nghe máy? Bà lại không vui rồi, em cũng thật là, đến uống bát canh rồi về, có phiền gì đâu chứ? "

    Nhưng trong lòng Nhất Nhiên rất sảng khoái, mẹ chồng không vui thì cô rất dễ chịu.

    Không quan tâm chồng, Nhất Nhiên tiếp tục cầm ipad ngồi trên sofa xem bộ phim Nhật, Tưởng Thành thở dài:" Em đó, nói em vài câu liền không vui. "

    Nhất Nhiên hỏi anh:" Vậy anh còn nhớ rèm cửa nhà chúng ta lần trước được kéo ra là lúc nào không? Tưởng Thành, là em làm sao?"
     
  8. Như Sơ

    Messages:
    1
    Chương 17. Chiến tranh lạnh còn đáng sợ hơn cả cãi nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tưởng Thành liếc nhìn tấm rèm cửa, khó có được rèm cửa hôm nay kéo ra được một khe hở, thường ngày chỉ có những ngày nghỉ trước lúc đi ra ngoài thì họ mới kéo rèm cửa ra để đón ánh sáng mặt trời, một khi trở về nhà sẽ kéo vào lại.

    Lúc sửa lại nhà, loại rèm cửa xinh xinh bị Nhất Nhiên coi thường nhưng vẫn một mực đòi mua đã hết hàng, chỉ có thể thay thế bằng loại dày hơn chống ánh nắng xuyên qua, hoàn toàn không ăn nhập gì phong cách trang trí trong nhà.

    Tưởng Thành đi đến trước rèm cửa, léo chặt lại khe hở, nhân tiện nhìn sang nhà mẹ ở phía đối diện.

    Phòng bếp ở hướng phía bắc tối om không thể thấy gì cả, nhưng mẹ có thể nhìn thấy một khe sáng ở bên này nên mới biết trong nhà có người, mới tức giận mà gọi điện cho anh nói Nhất Nhiên gạt bà, bà cũng biết rằng Nhất Nhiên cố ý kéo rèm cửa ra cho bà xem, cố ý chọc giận bà.

    Trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm, lúc ban đầu Nhất Nhiên thắc mắc với anh tại sao mẹ luôn biết mọi chuyện trong nhà họ, cho đến đều năm có một ngày hai người đến nhà ba mẹ ăn cơm, đúng lúc mẹ anh đi mua hành nên không có nhà, Nhất Nhiên có lòng tốt đến phòng bếp nhìn xem cần rửa rau gì không, kết quả phát hiện ra ống nhòm trên bệ cửa sổ.

    Dùng cái ống nhòm kia thậm chí có thể nhìn thấy kim đồng hồ trên tường chỉ mấy giờ. Lúc đó Nhất Nhiên mang ống nhòm giao tận tay anh, quay người chạy ra khỏi cửa, cô đã khóc rất lâu, khóc đến mức anh thấy đau lòng.

    Một năm sắp trôi qua, cả năm này rèm cửa nhà họ luôn ở trạng thái đóng kín.

    Tuy nói rằng nhà nhà đều kéo rèm cửa, đây là việc cơ bản nhất để bảo vệ đời tư cá nhân, vì có thêm một sự ghê tởm ở trong lòng, rèm cửa kém ra lại làm cho cô thêm ngột ngạt, chính là nhắc nhở cô rằng mẹ chồng đang ở đối diện cầm ống nhòm quan sát bản thân cô.

    "Cuối tuần đi xem nhà." Tưởng Thành nói: "Tuần này anh sẽ không tăng ca, cùng em đi xem nhà."

    "Đổi nhà rồi mẹ anh có đi theo chúng ta lần nữa không?" Nhất Nhiên hỏi.

    "Sao có thể chứ, bà ngần ấy tuổi rồi còn có thể đi qua đi lại được sao, em nghĩ rằng chuyển nhà đơn giản thế sao?" Tâm trạng Tưởng Thành không tốt, ai thử đứng ở vị trí trung gian như anh xem?

    Nhất Nhiên lắc đầu: "Vậy sao bà lại chuyển đến đối diện chúng ta, bây giờ bà còn có thể đi đi lại lại được đấy."

    Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tưởng Thành tức giận, bất lực, Nhất Nhiên kiên cường, bướng bỉnh, Tưởng Thành ngồi xuống thở dài: "Bà mới chuyển đến một năm rưỡi, ít nhất vẫn còn ba năm rưỡi nữa, nếu không tiền thuế doanh nghiệp và các loại thuế khác rất đắt, bà không nỡ rời đi đâu. Ba năm sau tuổi bà lại càng cao, đến lúc đó bố anh sẽ không đồng ý cho bà lại chuyển nhà nữa đâu, Nhiên Nhiên, em tin anh không?"

    Nhất Nhiên đương nhiên tin chồng, nhưng cô không tin mẹ chồng, bà Vương Mai này việc gì cũng có thể làm được.

    "Em đi ngủ đây." Nhất Nhiên rất mệt mỏi, không muốn nói thêm gì, cũng không muốn cãi nhau với chồng. Chuyện tối nay chỉ là mẹ chồng gọi điện bảo đến uống canh, trong mắt Tưởng Thành cô tức giận nhất định là vô duyên vô cớ, chính cô cũng không biết bắt đầu giải thích từ đâu.

    Công việc của Tưởng Thành áp lực rất lớn, lại bị kẹp giữa mẹ ruột và vợ, khó tránh sẽ tức giận. Chuyện nhỏ như tối nay, Nhất Nhiên có thể không đến uống canh, nhưng hà cớ gì phải cố ý để mẹ anh biết chỉ để làm cho bà tức giận, trong điện thoại mẹ giận dữ nói với anh, về đến nhà vợ lại không vui, vậy anh phải làm gì đây chứ?

    Không cãi nhau cũng được thôi, cả hai đều cần bình tĩnh lại.

    Tuy nhiên đáng sợ hơn việc cãi nhau chính là chiến tranh lạnh, không nói chuyện không trao đổi, nhìn vào giống như cương quyết, nhưng thật ra đều suy đoán đối phương đang suy nghĩ gì, đồng thời mong ngóng đối phương có thể chủ động mở miệng xin lỗi trước. Nếu như cả hai đều nghĩ như vậy thì còn có hy vọng, thương tâm nhất là bản thân giả vờ kiên cường, mà đối phương lại thật sự không quan tâm.

    Ngày hôm sau đi làm, cả hai rời khỏi nhà ai cũng không nói chuyện, cho đến lúc bố cô gọi đến bảo đã lấy xe rồi, Nhất Nhiên mới nhớ ra tối hôm qua có bảo bố mẹ đến nhà cô.

    Cô với Tưởng Thành đang chiến tranh lạnh, bố mẹ mà đến thì quá ngượng ngùng, mẹ đến thì nhất định sẽ kéo rèm cửa ra cho thông thoáng, bình thường thì không nói gì, tối qua cô cố ý chọc tức mẹ chồng, nếu để mẹ chồng thấy bố mẹ cô đến mà lại có chìa khóa nhà của bọn cô.. Nhưng cô không hề suy nghĩ đến cảm nhận của bà Vương Mai mà là để ý đến Tưởng Thành.

    Nhất Nhiên chỉ có thể bảo bố mẹ quay trở về nhà họ, nói tối nay phải tăng ca, Lục Đại Hải nói giúp cô mang xe đỗ ở tiểu khu, tránh cho Nhất Nhiên phải chạy đi chạy lại, Nhất Nhiên nhịn không được tức giận với bố: "Con nói bố về thì bố về đi, con sẽ tự đến lấy xe."

    Cô nghe điện thoại ở trong phòng trà nước, lúc đang tức giận thì Bạch Kỷ Xuyên cũng vừa lúc bước vào, Nhất Nhiên cảm thấy rất xấu hổ vội vàng tắt điện thoại rồi chạy đi.

    Bạch Kỷ Xuyên cố ý lùi về sau vài bước đến bên cánh cửa, nhìn dáng vẻ cô rời đi, tối qua từ lúc tan ca đến giờ thì luôn thấy Lục Nhất Nhiên nộ khí xung thiên, cả buổi sáng vẻ mặt luôn căng cứng, nhưng mà vì sao thời điểm này lại cảm thấy bình thường cô cười lên trông rất đẹp
     
Trả lời qua Facebook
Loading...