Review Truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi CHACHA, 29 Tháng chín 2021.

  1. CHACHA

    Bài viết:
    28
    [​IMG]

    Tác phẩm: Người bên lầu tựa ngọc

    Tác giả: Bạch Lộ Vị Song


    Thể loại: Ngôn tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại.

    Lâu Tự Ngọc là chưởng quầy yêu tiền như sinh mệnh tại khách điếm Trấn Yên Hà. Khách điếm này đã mở được một ngàn năm. Trước cửa luôn treo một chiếc chuông gió kêu "đinh ling, đinh linh". Dù cho mọi người ở trấn đều đóng cửa tắt đèn nhưng ngọn đèn ở khách điếm Chưởng Đăng chưa bao giờ tắt, nó cũng sáng một ngàn năm để chờ một người mãi chưa quay về.

    Huyện lệnh trẻ tuổi Tống Lập Ngôn cực kỳ căm ghét yêu quái, ngay thẳng, chính trực chưa bao giờ có suy nghĩ đi ngược lại với tôn chỉ của tông môn. Hắn và nàng đã được định sẵn khó để song hành. Nàng cất giấu trong tim một tình cảm riêng cho hắn, nhưng trong lòng hắn liệu có thời khắc nào nghĩ đến nàng? Có bao giờ trong sự nghiệp đại nghĩa của hắn có một góc nhỏ dành cho nàng? Sự dây dưa này liệu đến khi nào thì kết thúc. Ngọn đèn nhỏ nơi khách điếm sẽ mãi rực sáng chờ người về sao?

    Cả hai nhân vật chính đều làm cho mình thỏa mãn kỳ lạ. Đối với mình Tự Ngọc dù là hồ yêu nhưng lại có trái tim trong sáng, lương thiện chỉ là có hơi yêu tiền và đôi khi không đứng đắn. Cơ duyên xảo hợp để nàng gặp được hắn rồi vĩnh viên tương tư. Lần tương tư này là một ngàn năm. Tới mức chấp niệm ngàn năm. Ai cũng bảo nàng nên buông tay thôi hắn không nhớ được nàng đâu.

    Nàng tự nhủ lần này lần này nữa thôi nàng sẽ không đốt đèn chờ hắn nữa. Có lẽ không phải vì nàng hết yêu mà vì nàng đã quá mệt khi cứ mãi chờ đợi một người không nhớ đến nàng. Nơi nàng mình thấy được sự xót xa và cô độc. Là tâm hồn được đan lên từ những hy vọng rồi thất vọng. Chẳng có gì mà không cần hy sinh. Khi bạn cần một thứ gì đó thì bạn phải đánh đổi nhiều hơn. Có thể không phải sự hy sinh nào cũng có kết quả đẹp nhưng nàng may mắn hơn vì nàng đã đợi được.

    Về phần Tống Lập Ngôn là một sự ngu xuẩn của rất nhiều nam nhân. Hắn không nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng. Hoặc là có nhưng không vượt qua được đại nghĩa thiên hạ. Hắn đời trước gánh trên mình sứ mạng trừ yêu diệt ma nhưng lại có chút thương xót nàng. Mình cho rằng hắn lúc đó cũng đã cảm nhận nàng đặc biệt, nhưng hắn không có can đảm đối diện. Hắn đã lựa chọn hy sinh cái chết của mình để không khó xử với tình yêu của nàng và sự kỳ vọng của tông môn. Nhưng sự ra đi của hắn là ích kỷ, hắn cũng không thể ngờ rằng vì sự ra đi ấy vẫn có một người luôn nhớ về hắn, luôn âm thầm chờ đợi hắn nhiều năm.

    Tình yêu của họ làm mình xúc động, đó là sự chờ đợi đáng giá. Có lẽ nàng đã từng mệt, từng khổ đau và hoài nghi sự lựa chọn của chính mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thứ tình cảm đó, nó lại làm nàng ấm áp và có thêm sức mạnh. Có thể đôi khi sự hy sinh của bạn không được như ý nhưng dù vậy bạn đã làm rất tốt rồi, bạn cũng đã vất vả rồi. Nàng may mắn hơn khi cuối cùng cũng được đền đáp. Điều này thì không thể nói là do ông trời nhỉ? Mà là sức mạnh và niềm tin do chính nàng tạo ra.

    Liệu có mấy ai sẽ kiền trì với một tình yêu như thế. Cho nên nó làm mình cảm phục. Có thể nó sẽ khác với cuộc sống chúng ta bây giờ, có đôi chút xa vời, viễn vông. Nhưng lại làm ta tin rằng hãy nổ lực đi, nỗ lực để dành lấy thứ bạn muốn. Hãy kiên trì với những gì bạn cho là phải. Thực tế thì tình yêu chỉ có thể gặp không thể cầu. Khi đã gặp rồi thì mọi thứ đều đáng giá. Một bài học khác dành cho chúng nữa là: Ranh giới giữa những giai tầng trên thế giới này vẫn luôn tồn tại. Chúng ta sẽ lựa chon con tim hay là nghe lý trí? Nhưng mình tin chắc một điều rằng chân tình sẽ có được chân ái.

    Các bạn thử đọc xem và đánh giá nhé, theo mình thì khá hay và thu hút. Hãy đọc và cho mình xem ý kiến nhé.

    CHA
     
    Vong xuyên bỉ ngạn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...