Chương 20. Phong Độn Đao Pháp "Chương 20." Bất Lưu về tới nhà của mình cũng là lúc mặt trời xuống núi. Ngồi trên giường của mình. Bất Lưu lấy ra âm dương đao. Trong đầu nhớ lại tất cả những gì mà Bất Hy nói về âm dương đao. Rồi Bất Lưu ngồi xếp bằng. Tay phải cầm âm đao. Tay trái cầm dương đao. Đầu tiên Bất Lưu dùng nguyên khí bảo vệ lấy hai bàn tay của mình. Rồi mới từ từ truyền nguyên khí vào hai cây đao. Lúc này Bất Lưu có nguyên khí bảo vệ hai bàn tay. Nên không còn cảm thấy lạnh lẽo của âm đao và nóng rát của dương đao nữa. Bất Lưu cảm thấy thích thú và bắt đầu truyền nguyên khí nhiều hơn vào âm dương đao. Khi đạt tới một mức độ thì hai bàn tay của Bất Lưu lại cảm thấy sự lạnh lẽo và nóng rát tăng dần lên. Bất Lưu lại vận dụng thêm nhiều nguyên khí hơn để bảo vệ tay mình. Tới khi đạt được một lượng nguyên khí nhất địn. Thì dương đao bắt đầu đỏ lên còn âm đao bắt đầu hình thành một lớp băng mỏng. Bất Lưu lấy làm hiếu kỳ liên gia tăng thêm nguyên khí vào âm dương đao. Bất Lưu đồng thời cũng tăng thêm nguyên khí để bảo vệ tay mình. Đang tập trung vào hai thanh đao thì đột nhiên từ trong đan điền truyền tới một cảm giác khó chịu. Lúc này Bất Lưu giựt mình nhìn lại đan điện của mình thì đã không còn một chút nguyên khí nào. Âm dương đao lúc này một thanh thì đỏ hồng. Một thanh thì đã chuyển sang màu xanh lam có một lớp băng sáng bóng phủ lên bề mặt thanh đao. Bất Lưu vì đan điền đã cạn kiệt nguyên khí nên không tiếp tục nghiên cứu âm dương đao nữa. Để âm dương đao xuống đất chờ cho âm dương đao trở lại trạng thái bình thường. Bất Lưu nhớ tới phong độn đao pháp. Từ lúc nhận được quyển sách tới nay chỉ mới đọc sơ lược qua một lần. Bất Lưu bất đầu đọc lại từ đầu và tập trung ghi nhớ từng chiêu thức trong sách. Phong độn đao pháp là một loại kỹ năng dùng song đao. Tập trung vào sự nhanh nhẹn và chính xác. Từng chiêu thức khi thi triển đao hình là hiện đao khí là ẩn. Đao pháp gồm ba tầng. Tầng một đao hình xuất thẳng đao khí đi thẳng. Tầng hai đao hình xuất thẳng đao khí truy sát. Tầng ba đao hình xuất đao khí tùy tâm. Tâm pháp phong độn đao pháp. Dùng nguyên khí bảo vệ vai, bắp tay và khủy tay đồng thời dùng nguyên khí tăng cường sức mạnh cho cẳng tay và bàn tay. Rồi tiếp tục truyền nguyên khí vào đao kết thúc bằng việc xuất đao hình. Khi xuất đao hình đúng tâm pháp sẽ xuất hiện đao khí đây là đạt tầng một đao pháp. Khi xuất đao lưu lại trên thân đao một phần nguyên khí. Khi kết thúc đao hình đao khí xuất hiện. Thì dùng phần nguyên khí này dẫn đường cho đao khí đây là đạt tầng hai đao pháp. Khi xuất một đao hình thì đao khí xuất hiện nhiều hơn đao hình. Mỗi đao khí đều có nguyên khí dẫn đường. Mỗi đao khí đều có lộ trình khác nhau. Đao khí có thể truy sát nhiều mục tiêu khác nhau đây là đao khí tùy tâm. Chiêu thức của phong độn đao pháp gồm có mười chiêu chém, chặt, bổ, móc, đâm, xoay, đỡ, chuyển, kéo, ném. Bất Lưu ghi nhớ từng chiêu thức và hướng dẫn ra chiêu của phong độn đao pháp. Lúc này đêm đã khuya, Bất Lưu nhặt âm dương đao ở dưới đất lên. Thì có một chuyện làm cho Bất Lưu kinh ngạc sảy ra. Bất Lưu cảm thấy từ dương đao truyền vào lòng bàn tay một cảm giác ấm áp giống như hơi ấm của một thứ có sinh mệnh. Còn âm đao lại truyền tới một cảm giác mát mẻ nhu mì như một dòng suối mát. Bất Lưu cảm thấy âm dương đao có một cái gì đó thân thiết hơn lúc trước. Giống như một sợi dây gắn kết giữ hai sinh vật sống chứ không còn sự vô tri vô giác của vũ khí. Bất Lưu nhớ lại trước khi mình thả âm dương đao xuống đất. Thì hình như mình đã truyền một lượng nguyên khí vào âm dương đao. Bất Lưu nảy ra một suy nghĩ mở hồ: "Mình truyền nguyên khí vào âm dương đao. Nhưng lại không xuất chiêu. Không lẽ âm dương đao đã hấp thụ hết nguyên khí đó rồi sinh ra linh tính". Bất Lưu nhìn kỹ âm dương đao một lần nữa rồi cất vô túi trữ vật. Bây giờ Bất Lưu muốn thử cho âm dương đao hấp thụ nguyên khí thì trước hết phải khôi phục nguyên khí trước đã. Bất Lưu ngồi xếp bằng trên giường rồi bắt đầu khôi phục nguyên khí và chân khí đã sử dụng lúc sáng. Bất Lưu cũng vài lần cố gắng đột phá tầng hai luyện khí kỳ. Nhưng tia chân khí thứ một trăm lại khó có thể chui vào lớp vỏ linh căn của Bất Lưu. Lớp vỏ linh căn của Bất Lưu cứ giống như một tấm thép. Còn tia chân khí thứ một trăm giống như một sợi tơ. Sau vài lần cố gắng không có kết quả Bất Lưu mở mắt ra thì trời cũng đã sáng.
Chương 21. Chặt Trúc "Chương 21" Sáng hôm sau, Bất Lưu theo đường cũ đi đến luyện khí đường tiếp tục nhiệm vụ chặt trúc. Khi Bất Lưu đến được gốc trúc ngày hôm qua chặt được một nửa. Thì chỉ còn nhìn thấy cái bảng ghi bốn chữ "đệ tử Bất Lưu" còn cây trúc thì đã biến mất chỉ còn lại cái gốc. Bất Lưu cũng không bận tâm lắm rồi tiến về một cây thiết trúc ngàn năm khác. Lần này Bất Lưu lấy âm dương đao ra. Dùng nguyên khí bảo vệ tay mình rồi truyền nguyên khí vào âm dương đao. Bất Lưu chém hai đao vào gốc cây thiết trúc hai tiếng "keng keng" vang lên. Cây thiết trúc vẫn đứng đó. Còn trên thân cây đã có thêm hai vết chém rõ rệt. Bất Lưu thử lại một lần nữa. Thì thân cây trúc tại vị trí bị chém lúc nãy lại sâu thêm một chút. Bất Lưu thấy nếu cứ nhịp độ này thì cả ngày cũng chỉ chặt được một cây. Như vậy thì sẽ không đủ số lượng thiết trúc để hoàn thành nhiệm vụ. Bất Lưu suy nghĩ một lúc rồi quyết định cầm âm dương đao lên. Dùng một nửa nguyên khí bảo vệ hai tay nửa nguyên khí còn lại truyền vào âm dương đao. Khi chỉ còn một tia nguyên khí cuối cùng trong đan điền thì Bất Lưu chém hai đao về phía cây thiết trúc. Một nhát chém băng hàn chém lên cây thiết trúc. Sau đó là một nhát chém nóng bỏng lên cây thiết trúc. Cây thiết trúc rung lắc một hồi mãnh liệt nhưng không đổ xuống. Trên thân cây lúc này đã để lại một chỗ khuyết khả sâu gần nửa thân cây. Lúc này đan điền của Bất Lưu đã cạn kiệt nguyên khí. Bất Lưu không thể tiếp tục chặt trúc nữa nên ngồi xuống ngay gốc trúc bắt đầu khôi phục nguyên khí. Sau một canh giờ, Bất Lưu hồi phục hoàn toàn nguyên khí. Bất Lưu lại cầm âm dương đao lên. Lần này Bất Lưu dùng hai luồng chân khí bảo vệ hai tay. Còn nguyên khí thì truyền hết vào âm dương đao. Bất Lưu nhắm thật kỹ vào phần thân thiết trúc đã tổn hại. Hai tay Bất Lưu chém ra hai đao. Cây thiết trúc bị chặt đứt lìa đổ xuống mặt đất phát ra một tiếng "rầm". Bất Lưu vui mừng nhảy lên reo lớn: - Chặt được rồi. Bất Lưu nhìn lại bàn tay mình. Đôi bàn tay không truyền lại bất cứ cảm giác gì. Bất Lưu đã biết được cách chặt thiết trúc. Nhưng để kiểm chứng lại lần nữa Bất Lưu tiến tới một cây thiết trúc gần đó. Bất Lưu bắt đầu ngồi xuống khôi phục nguyên khí. Sau khi khôi phục lại hoàn toàn nguyên khí. Bất Lưu lập lại quá trình khi nãy. Chân khí bảo vệ tay. Nguyên khí truyền hết vào âm dương đao. Cuối cùng là nhắm vào thân cây thiết trúc mà chém. Hai tiếng "keng keng" vang lên. Cây thiết trúc lại đổ xuống đất vang lên một tiếng "rầm". Cứ thế Bất Lưu chặt được đến cây thiết trúc thứ năm thì trời đã về chiều. Bất Lưu lại ngồi xuống khôi phục nguyên khí. Khi nguyên khí khôi phục hoàn toàn. Bất Lưu đứng lên lại chỗ cây thiết trúc gần nhất. Hai tay nắm lấy thân thiết trúc kéo đi. Bất Lưu kéo được đến cây trúc thứ hai thì đã thấy mệt. Lúc này Bất Lưu mới bắt đầu dùng nguyên khí để kéo hai cây thiết trúc đi. Cứ thế Bất Lưu đã gom đủ năm cây thiết trúc của mình. Bất Lưu theo đường cũ kéo hết năm cây thiết trúc về tới khí cụ đường. Bất Hy như thường lệ vẫn ngồi ở cửa sau của khí cụ đường. Bất Hy ngồi đây không phải chỉ chờ một mình Bất Lưu. Mà nhiệm vụ của Bất Hy là giám sát công việc của các đệ tử làm nhiệm vụ tại khí cụ đường. Khi thấy Bất Lưu kéo năm cây thiết trúc tới thì Bất Hy đã phì cười. Bất Lưu kéo năm cây thiết trúc tới chỗ Bất Hy. Bất Lưu nói: - Sư huynh, hôm nay đệ chặt được năm cây thiết trúc. Bất Hy đáp: - Ta thấy rồi. Bất Lưu sư đệ. Ta ở đây có bán túi trữ vật. Ta bán cho đệ giá mười linh thạch. Lần sau đệ có thể đem thiết trúc chặt được bỏ vào túi trữ vật đem về. Thấy Bất Hy nói tới túi trữ vật. Bất Lưu mới nhớ: "Mình cũng có một cái của thầy Hối Minh tặng. Sao mình không nhớ tới nó?" Bất Lưu nói: - Cảm ơn sư huynh, đệ cũng có một cái. Bất Hy vẻ mặt không còn treo nụ cười nữa mà thay vào đó là một vẻ tiếc nuối. Bất Hy nói: - Đệ đưa ngọc phù cho ta. Bất Lưu lấy ngọc phù trong túi trữ vật đưa cho Bất Hy. Bất Hy thấy cái túi trữ vật trước ngực của Bất Lưu. Thì cũng lấy làm lạ mắt nói: - Ta chưa thấy ai đeo túi trữ vật trước ngực như vậy. Đệ có thấy bất tiện không? Bất Lưu nói: - Đệ quen rồi. Cảm ơn sư huynh quan tâm! Rồi Bất Hy cầm lấy ngọc phù khắc vào trong ngọc phù "năm cây thiết trúc". Rồi trả lại ngọc phù cho Bất Lưu. Bất Lưu lấy lại ngọc phù cất vào túi trữ vật. Bất Lưu nói: - Đa ta sư huynh! Bất Hy đáp: - Việc ta phải làm thôi. Rồi Bất Lưu cúi chào Bất Hy. Bất Lưu theo con đường cũ trở về nhà của minh.
Chương 22. Luyện Đao "Chương 22" Bất Lưu về tới nhà của mình thì trời cũng đã tối. Việc đầu tiên là khôi phục lại nguyên khí và chân khí đã tiêu hao. Sau khi khôi phục hoàn toàn. Bất Lưu nhớ tới việc tối hôm qua. Bất Lưu lấy âm dương đao ra nhìn ngắm thật kỹ hai cay đao. Hai cây đao đen bóng. Thân hai cây đao là hình bán nguyệt. Nếu ghép lại sẽ được một hình tròn. Cán của mỗi cây đao có một cái rãnh cong vừa khớp với một phần mũi đao của cây đao còn lại. Bất Lưu đã nhiều lần nhìn ngắm hai cây đao. Nhưng Bất Lưu không phát hiện ra có điều gì đặc biệt. Chỉ có tối hôm qua, khi Bất Lưu truyền nguyên khí vào âm dương đao mà không xuất đao. Thì Bất Lưu cảm nhận được như hai cây đao có sinh mệnh. Bất Lưu thử lại lần nữa. Bất Lưu truyền hết nguyên khí vào âm dương đao. Rồi Bất Lưu bắt đầu chờ đợi. Một lát sau, Bất Lưu lại cảm nhận được cái cảm giác tối hôm qua. Tay trái cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp. Tay phải cảm thấy một sự mát mẻ dễ chịu. Trong lòng Bất Lưu cảm thấy thích thú. Bất Lưu lại một lần nữa khôi phục nguyên khí. Rồi lại truyền hết nguyên khí vào âm dương đao. Bất Lưu lại cảm nhận được sự ấm áp và mát mẻ âm dương đao truyền lai. Bất Lưu cũng không biết mình cứ truyền nguyên khí vào đao như vậy có tác dụng gì không. Nên Bất Lưu cất âm dương đao đi. Bất Lưu đã mấy lần thử đột phá tầng hai luyện khí kỳ mà không thành công. Bất Lưu đã thử dùng nhiều cách mà vẫn không đột phá được. Đêm nay cũng vậy, sau vài lần thử đột phá thì đầu óc của Bất Lưu đã đau nhức khó chịu. Bất Lưu cũng biết được khi đột phá không thành công thì tinh thần phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề. Bất Lưu chấp nhận dừng việc đột phá. Bất Lưu nằm xuống giường quyết định đi ngủ. Nhưng khi nhắm mắt tinh thần thả lỏng thì hình ảnh thầy Hối Minh lại hiện lên trong đầu. Hai hàng nước mắt chảy ra. Tiếng nghẹn ngào lấp đầy trong cổ họng. Bất Lưu tự nhủ với lòng: "Mình phải mạnh mẽ hơn. Mình phải cố gắng nhiều hơn. Để một ngày nào đó chính tay mình sẽ báo thù cho thầy Hối Minh". Sáng hôm sau, Bất Lưu tới khí cụ đường từ rất sớm. Bất Lưu làm theo cách ngày hôm qua. Tới giữa trưa thì Bất Lưu đã chặt được năm cây thiết trúc. Bất Lưu cất năm cây thiết trúc vào túi trữ vật. Rồi chọn một cây thiết trúc thứ sau. Bất Lưu đứng trước cây thiết trúc. Tay cầm âm dương đao. Trong đầu nhớ lại chiêu thứ nhà của phong độn đao pháp. Bất Lưu cúi thấp người xuống. Một phần nguyên khí bảo vệ vai, bắp tay và bàn tay. Một phần nguyên khí tăng cường sức mạnh cho cổ tay và bàn tay. Nhưng nguyên khí không truyền vào âm dương đao. Hai chân Bất Lưu đạp mạnh xuống đất phóng người về phía cây thiết trúc. Khi còn cách cây thiết trúc vừa đủ một xải tay thì Bất Lưu dùng âm dương đao chém lên cây thiết trúc hai đao. Đây là gọi là "chém" chiêu thứ nhất của phong độn đao pháp. Bất Lưu đứng tại chỗ. Sau khi chém thì hai Bất Lưu mở rộng ra hai bên. Lúc này Bất Lưu xoay hai cây đao từ trong ra ngoài. Rồi Bất Lưu vung âm dương đao chém tới cây thiết trúc. Đây gọi là "chặt" chiêu thứ hai trong phong độn đao pháp. Sau khi chặt, đao tay trái nắm dưới nách phải và ngược lai. Bất Lưu lúc này nhảy lên đồng thời kéo hai cây đao bay lên. Hai thanh đao đặt chéo nhau tạo thành hình chữ "..." Bay lên cùng thân thể Bất Lưu. Đây gọi là "móc" chiêu thứ ba trong phong độn đao pháp. Khi đang ở trên không, Bất Lưu xoay hai thanh đao vào lại phía trong. Rồi ghép hai thanh đao lại làm một. Lúc rớt xuống thì kéo hai thanh đao cùng xuống với mình. Đây gọi là "bổ" chiêu thứ tư trong phong độn đao pháp. Khi tiếp đất, Bất Lưu vẫn giữ hai thanh đao ở trước mặt. Chân trái lùi về sau một bước. Toàn thân Bất Lưu rướn về phía trước. Hai thanh đao đâm mạnh vào thân cây thiết trúc. Đây gọi là "đâm" chiêu thứ năm trong phong độn đao pháp. Bất Lưu giữ nguyên tư thế. Rồi Bất Lưu tách hai thanh đao ra. Bất Lưu giữ hai thanh đao ngang bằng vai. Rồi bắt đầu xoay một vòng. Đây gọi là "xoay" chiêu thứ sáu trong phong độn đao pháp. Còn bốn chiêu còn lại là dùng để phòng thủ. Mà dùng để phòng thủ thì phải có người tấn công mới thi triển được. Nên Bất Lưu chỉ tập luyện sáu chiêu thức đầu tiên. Khi chiêu thứ sáu chấm dứt. Bất Lưu nhìn lại cây thiết trúc. Trên thân cây có tất cả mười hai về chém. Tất cả các vết chém chỉ đơn thuần là lực của nguyên khí tập trung vào bàn tay và cổ tay. Nên không gây tổn hại gì lớn cho cây thiết trúc. Bất Lưu cứ lặp đi lặp lại các chiêu thức cho tới khi trời ngả về chiều. Bất Lưu lại theo đường cũ đi tới khí cụ đường. Giao nộp thiết trúc cho Bất Hy. Rồi Bất Lưu lại quay về nhà của mình.
Chương 23. Phần Thưởng "Chương 23" Bất Lưu cứ lặp đi lặp lại công việc của mình. Sáng sớm lên khí cụ đường chặt năm cây thiết trúc. Trưa thì lại tìm một cây thiết trúc nào đó để luyện đao. Chiều thì lại về nhà. Tối thì cho âm dương đao hấp thụ nguyên khí. Cuối cùng là phục hồi nguyên khí và chân khí. Đôi khi Bất Lưu lại cố gắn tìm cách đột phá luyện khí kỳ tầng hai. Cứ thế một tháng đã trôi qua. Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách đều đặn. Trong một tháng qua có hai điều làm cho Bất Lưu bân tâm. Một là Phong độn đao pháp Bất Lưu chỉ luyện được sáu chiêu tấn công. Còn bốn chiêu phòng thủ thì phải có người hỗ trợ tấn công mới tập luyện được. Hai là việc đột phá luyện khí kỳ tầng hai. Mặc dù đã thử sức vài lần nhưng chưa có lần nào thành công. Sáng sớm hôm nay cũng như mọi ngày. Bất Lưu lại theo con đường cũ đi đến khí cụ đường. Khi đi ngang qua cửa sau của khí cụ đường. Thì nghe thấy tiếng của sư huynh Bất Hy: - Bất Lưu sư đệ lại đây. Bất Lưu nhìn theo tiếng nói thì thấy Bất Hy sư huynh đang đứng cùng mấy vị sư huynh khác. Bất Lưu đi lại chỗ của Bất Hy. Bất Lưu nói: - Sư huynh gọi đệ! Bất Hy đáp: - Đệ đứng đó chờ ta một lát. Bất Lưu gật đầu rồi đứng chờ. Tới khi các vị sư huynh khác đi hết chỉ còn lại Bất Hy. Bất Hy nói: - Đệ đưa ngọc phù cho ta. Bất Lưu lấy ngọc phù ra đưa cho Bất Hy. Bất Hy cầm lấy ngọc phù. Trong bảng nhiệm vụ Bất Hy xóa đi dòng một trăm năm mươi cây thiết trúc. Còn bên bảng cống hiến Bất Hy thêm vào dòng mười lăm điểm cống hiến. Rồi Bất Hy trả lại ngọc phù cho Bất Lưu. Bất Lưu cầm lấy ngọc phù nói: - Đa tạ sư huynh! Bất Hy lấy ra ba viên linh thạch đưa cho Bất Lưu nói: - Đây là phần thưởng của đệ. Đệ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ đệ có thể chọn nhiệm vụ khác hoặc tiếp tục làm nhiệm vụ chặt trúc. Bất Lưu cầm lấy ba viên đá trong suốt sáng lấp lánh. Bất Lưu trả lời Bất Hy: - Cảm ơn sư huynh nhắc nhở. Đệ sẽ tiếp tục nhiệm vụ chặt trúc của mình. Bất Hy gật đầu rồi nói: - Bây giờ đệ có linh thạch rồi. Đệ cần cài gì thì cứ tới kiếm ta. Sư huynh sẽ đáp ứng đệ. Đệ chỉ cần trả cho ta linh thạch là được. Bất Lưu nhìn lại ba viên linh thạch trong tay. Rồi nói: - Bây giờ đệ chưa cần gì. Khi nào đệ nghĩ ra sẽ tới tìm sư huynh. Rồi Bất Lưu cúi chào Bất Hy. Bất Lưu theo con đường quen thuộc đi vào rừng trúc. Theo như sự việc vừa xảy ra thì Bất Lưu biết được hàng tháng mình sẽ được tổng kết nhiệm vụ một lần. Phần thưởng của nhiệm vụ sẽ tương ứng với số cây trúc mình chặt được. Phần thưởng bao gồm điểm cống hiến và linh thạch. Điểm cống hiến thì Bất Lưu đã biết dùng để làm gì rồi. Còn linh thạch nãy giờ Bất Lưu vẫn cầm trên tay mà chưa biết công dụng của nó để làm gì? Bất Lưu cất linh thạch vào túi trữ vật. Bất Lưu nghĩ: "Sư huynh Bất Hy đã vài lần nhắc tới linh thạch với mình. Thì chắc chắc linh thạch có công dụng không nhỏ. Để khi nào gặp sư huynh Bất Kháng mình sẽ hỏi". Từ khi biết được chặt càng nhiều trúc thì càng được nhiều điểm cống hiến và linh thạch. Nên hôm nay Bất Lưu quyết định dốc toàn lực chặt trúc. Bất Lưu bắt đầu việc chặt trúc từ sáng cho tới khi mặt trời xuống núi. Tổng cộng Bất Lưu chặt được mười lăm cây. Sở dĩ Bất Lưu chặt được nhiều như vậy là nhờ vào âm dương đao. Âm dương đao hàng ngày được Bất Lưu truyền nguyên khí đều đặn hai lần. Qua một tháng âm dương đao đã trở nên sắc bén hơn. Mặt khác Bất Lưu đã dùng âm dương đao thuần thục hơn trước rất nhiều. Đôi khi Bất Lưu cảm thấy âm dương đao như một người bạn. Bất Lưu đem mười lăm cây thiết trúc tới giao cho Bất Hy. Bất Hy nhìn Bất Lưu với một ánh mắt kinh ngạc. Bất Lưu làm nhiệm vụ chặt trúc mới có một tháng mà đã có khả năng chặt được mười lăm cây thiết trúc. Đó là còn chưa tính đến Bất Lưu không hề tốn một viên linh thạch nào cho Bất Hy để đổi lấy sự chỉ điểm. Bất Hy nói: - Bất Lưu sư đệ làm tốt lắm. Bất Lưu đáp: - Sư huynh quá lời! Đệ chỉ làm hết sức mình thôi. Bất Hy nói: - Sư đệ có việc chưa biết. Mỗi đệ tử khi nhận nhiệm vụ hạ cấp thì đều có số lượng phần thưởng cố định. Ví dụ như sư đệ nhận nhiệm vụ chặt trúc. Phần thưởng là mỗi tháng khi hoàn thành nhiệm vụ là mười điểm cống hiến và hai viên linh thạch. Khi sư đệ có thể làm vượt mức thì tối đa phần thưởng của sư đệ cũng chỉ là gấp đôi phần thưởng cơ bản thôi. Bất Lưu gật đầu nói: - Đa tạ sư huynh nhắc nhở! Bất Hy nói tiếp: - Nhưng đối với sư đệ ta có hảo cảm. Ta có thể giúp sư đệ kiếm thêm một chút linh thạch khi mà sư đệ làm việc vượt mức quy định. Đổi lại thì để chỉ cần chặt cho ta thêm vài cây thiết trúc là được. Bất Lưu hiểu ý Bất Hy nói: - Đệ hiểu rồi. Cảm tạ sư huynh nhắc nhở. Bây giờ đệ phải về rồi. Rồi Bất Lưu cúi chào Bất Hy theo đường cũ về nhà của mình.
Chương 24. Linh Thạch "Chương 24" Bất Lưu về tới nhà thì Bất Kháng sư huynh đã đứng trước cửa nhà chờ Bất Lưu. Thấy Bất kháng Bất Lưu nói: - Bất Kháng sư huynh! Bất Kháng nói: - Sư đệ vào nhà rồi nói chuyện. Bất Lưu gật đầu rồi cùng Bất Kháng vào nhà. Hai huynh đệ ngồi xuống ghế. Rồi Bất Kháng nói: - Hôm nay sư phụ phái ta tới nhắn với đệ. Ngày mai đệ qua chỗ của sư phụ. Bất Lưu nói: - Đệ nhớ rồi. Cảm ơn sư huynh! Bất Kháng nói tiếp: - Linh thạch trong tay sư đệ nó rất qua trọng. Bất Kháng biết Bất Lưu vẫn chưa hiểu. Nên nói tiếp: - Linh thạch là một loại khoáng sản. Nó hấp thu nguyên khí của trời đất trong hàng ngàn năm. Khi hấp thu đủ nguyên khí nó sẽ trở nên trong suốt và lấp lánh. Bên trong mỗi viên linh thạch chứa một lượng nguyên khí rất đậm đặc và tinh thuần. Bất Lưu không ngại ngần lấy ra một viên linh thạch ra. Đặt linh thạch trước mặt rồi nhìn thật kỹ một lần nữa. Rồi mới cất tiếng hỏi: - Sư huynh vậy linh thạch dùng để làm gì? Bất Kháng nói: - Linh thạch thì thường được mọi người coi như một loại tiền tệ. Nó dùng để trao đổi những vật phẩm mình cần. Có khi dùng để khôi phục nguyên khí và chân khí. Vì nguyên khí trong linh thạch đập đặc và tinh thuần hơn nguyên khí ở ngoài môi trường. Nên dùng linh thạch để khôi phục nguyên khí nhanh hơn rất nhiều so với hấp thu nguyên khí trong môi trường. Bất Lưu gật đầu nói: - Đệ hiểu rồi sư huynh! Bất Kháng nói tiếp: - Ngoài ra linh thạch còn dùng để bày bố trận pháp. Người ta dùng nguyên khí trong linh thạch để duy trì hiệu quả của trận pháp. Có người còn đục lỗ trên vũ khí để gắn linh thạch vào. Khi chiến đấu vũ khí của họ sẽ hấp thu nguyên khí của linh thạch. Người đó không cần phải hao tốn nguyên khí truyền vào vũ khí của mình. Và còn rất nhiều trường hợp cần tới linh thạch. Bất Lưu nghe Bất Kháng nhắc tới trận pháp. Liền hỏi: - Sư huynh vậy đệ có thể dùng linh thạch mua được sách để học trận pháp không? Bất Kháng nói: - Được. Nhưng sư đệ có thể dùng điểm cống hiến để đổi sách đệ muốn ở kinh các đường. Khi nào sách đệ muốn không có trong kinh các đường thì đệ có thể dùng linh thạch đi mua ở bên ngoài. Bất Lưu gật đầu nói: - Đa ta sư huynh đã chỉ điểm. Bất Kháng nói: - Không có gì! Ta là sư huynh của đệ. Có gì không hiểu đệ cứ hỏi ta. Rồi Bất Kháng đứng lên nói: - Ta về đây. Sáng mai đệ nhớ qua chỗ sư phụ đó. Trên ngọc giản bản đồ ta đưa cho đệ có một chỗ là Kính Liên Hồ. Sư phụ ở chỗ đó. Bất Lưu cũng đứng lên theo Bất Kháng ra tới cửa. Bất Lưu nói: - Đệ nhớ rồi sư huynh! Rồi Bất Kháng bay vào không trung đi mất. Bất Lưu nhìn thấy Bất Kháng có thể bay đi. Trong lòng cũng ước mong một ngày mình cũng có thể bay được như sư huynh. Bất Lưu quay lại trong nhà. Vẫn như mọi ngày, Bất Lưu ngồi lên giường lấy âm dương đao ra. Sau một tháng ngày nào cũng truyền nguyên khí cho âm dương đao Bất Lưu rút ra được một kinh nghiệm. Bất Lưu không còn truyền hết nguyên khí vào âm dương đao rồi lại ngồi khôi phục nguyên khí nữa. Lúc này, Bất Lưu ngồi xếp bằng. Hai tay Bất Lưu cầm âm dương đao. Bất Lưu vừa hấp thu nguyên khí vừa truyền vào âm dương đao. Bất Lưu cứ thế tăng dần nguyên khí truyền vào âm dương đao. Âm dương đao thì càng lúc càng sáng. Âm đao thì tỏa ra một ánh sáng xanh lam dịu nhẹ. Dương đao thì tỏa ra một ánh sáng đỏ hồng gay gắt. Nhưng có điều mà Bất Lưu cảm thấy kỳ lạ. Âm dương đao sau một tháng được truyền nguyên khí. Thì bây giờ Bất Lưu có truyền bao nhiêu nguyên khí đi nữa. Âm dương đao vẫn không hề gây tổn hại cho đôi bàn tay của Bất Lưu như lúc đầu. Sau hai canh giờ truyền nguyên khí cho âm dương đao. Âm dương đao khi không còn được truyền nguyên khí nữa thì lập tức trở về hình dáng ban đầu. Và âm dương đao cũng không quên truyền lại cho Bất Lưu một luồng hơi ấm áp và mát mẻ như mọi khi. Bất Lưu cất âm dương đao vào túi trữ vật. Rồi lại cầm viên linh thạch lên ngắm nghía một lúc lâu. Bất Lưu nhìn thấy sự chuyển động của các tia nguyên khí rất nhỏ trong linh thạch. Bất Lưu nhớ tới việc mình vẫn chưa thể đột phá được tầng hai luyện khí kỳ. Bất Lưu cảm thấy buồn bực trong lòng. Trên tay cầm viên linh thạch Bất Lưu thầm nghĩ: "Không biết nguyên khí trong viên linh thạch này có thể giúp mình đột phá không?". Đêm đã khuya mà lâu lắm rồi Bất Lưu chưa ngủ. Nên đêm nay Bất Lưu quyết định ngủ một giấc. Còn chuyện đột phá để ngày mai hỏi sư phụ Huyền Không cũng chưa muộn. Thế rồi Bất Lưu đặt lưng xuống giường và ngủ thiếp đi.
Chương 25. Đột Phá "Chương 25" Sáng hôm sau, Bất Lưu dựa theo chỉ dẫn của bản đồ trong ngọc giản. Bất lưu cũng đi đến được Kính Liên Hồ. Kính Liên Hồ là một hồ trồng rất nhiều các loại sen. Bất Lưu ngủi được trong gió mùi của hoa sen thơm ngát. Bất Lưu đang hưởng thụ cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng. Thì nghe thấy Huyền Không nói: - Bất Lưu con lại đây. Bất Lưu đi theo hướng phát ra giọng nói thì thấy được Huyền Không. Huyền Không vẫn ngồi trên chiếc bồ đoàn. Dưới cái bồ đoàn là một tảng đá nhô lên giữa hồ. Bất Lưu đáp: - Thưa sư phụ, sư phụ gọi con! Huyền Không nói tiếp: - Con đã vào Thiên Âm Tự được một tháng. Cuộc sống ở Thiên Âm Tự có phù hợp với con không? Bất Lưu đáp: - Thưa sư phụ, Thiên Âm Tự rất tốt với con. Huyền Không nói: - Vậy tốt rồi. Từ bây giờ cứ ngày này hàng tháng con tới đây gặp ta. Bất Lưu đáp: - Vâng con nhớ rồi thưa sư phụ! Huyền Không nói tiếp: - Con ngồi xuống đi. Ta sẽ giúp con vượt qua tầng hai luyện khí kỳ. Bất Lưu nghe lời ngồi xếp bằng bên bờ hồ. Huyền Không chỉ tay vào một bông sen. Bông sen này rất là kỳ dị. Bông sen lớn bằng nắm tay người lớn. Giữa đài sen có mười hạt sen. Trên mỗi hạt sen có một ngọn lửa nhỏ. Huyền Không dùng khống vật thuật lấy ra một hạt sen. Sau đó đưa hạt sen tới trước mặt Bất Lưu nói: - Con mở miệng ra. Bất Lưu làm theo. Hạt sen vừa chạm vào lưỡi Bất Lưu. Thì có một luồng nhiệt thật nóng chạy thẳng từ cổ họng vào thẳng đan điền. Khi tới đan điền luồng nhiệt này bao bọc lấy linh căn của Bất Lưu. Linh căn lúc này bắt đầu nóng dần lên. Bất Lưu có một cảm giác cơ thể mình như đang bị thiêu đốt trong lò lửa. Thân thể Bất Lưu chuyển từ hồng hào sang một màu đỏ hồng. Mồ hôi toát ra như tắm. Càng lúc nhiệt lượng cơ thể Bất Lưu càng tăng cao. Bất Lưu cảm thấy khó chịu ở nhiều nơi trên cơ thể. Bất Lưu dùng nguyên khí dẫn đi khắp thân thể để cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi cảm giác nóng rát qua đi. Bất Lưu thấy linh căn của mình lớn hơn. Toàn thân cảm thấy rất là thoải mái và nhẹ nhõm. Tất cả các giác quan được tăng cường. Bất Lưu biết đây là cảm giác đột phá vì đã trải qua một lần. Sau khi cơ thể Bất Lưu trở về bình thường. Bất Lưu nói: - Đệ tử đa tạ sư phụ! Huyền Không nói: - Đây chỉ là một bước nhỏ trên con đường tu luyện của con. Sau này còn nhiều cửa ải khó hơn gấp nhiều lần. Bất Lưu hỏi: - Thưa sư phụ, con đã nhiều lần cố gắng đột phá nhưng không thành công. Sư phụ có thể cho con biết tại sao không? Huyền Không nói: - Con người có ý định tu luyện vốn dĩ đã đi ngược lại ý trời. Nên mỗi lần tăng lên dù là một cảnh giới nhỏ cũng là lần khó khăn. Còn tăng lên một cảnh giới lớn đó là một lần sinh tử. Bất Lưu hỏi tiếp: - Thưa sư phụ, vậy sau này làm sao con có thể tăng cảnh giới của mình lên? Huyền Không nói: - Có rất nhiều cách. Nếu như là cảnh giới nhỏ thì có ba cách. Một là giống như ta mới làm là dùng linh tài địa bảo. Hai là con có thể hấp thu nguyên khí trong linh thạch. Ba là dung đan dược. Còn cảnh giới lớn thì có hai cách. Một là dùng đan dược. Hai là kỳ ngộ. Bất Lưu gật đầu. Huyền Không nói tiếp: - Một tháng qua con luyện tập đao pháp có gì khó hiểu có thể hỏi ta. Bất Lưu nói: - Thưa sư phụ, đao pháp con chỉ luyện được phần tấn công. Còn phần phòng thủ thì không có người luyện cùng. Nên con chưa thể thực hành được. Huyền Không nói: - Ngày mai Bất Kháng sẽ giúp con luyện đao. Bất Lưu nói: - Vâng thưa sư phụ! Huyền Không nói: - Bây giờ con trở về được rồi. Khi nào cần gì con có thể nói với Bất Kháng. Bất Lưu đáp: - Vâng thưa sư phụ! Bất Lưu nói tiếp: - Thưa sư phụ con muốn xuống Thiên Âm Thành một chuyến. Huyền Không nói: - Con có thể đi Thiên Âm Thành tùy ý. Bất Lưu đáp: - Tạ ơn sư phụ! Bất Lưu cúi chào Huyền Không. Rồi Bất Lưu đi theo con đường dẫn xuống núi. Trên đường xuống núi, Bất Lưu nhìn lại đoạn đường mà hôm đó mình đã đi lên. Bất Lưu thấy quang cảnh hai bên đường thật là đẹp. Có lúc thì Bất Lưu đi trong sương mù. Còn khi hết sương mù thì lại hiện ra một mảng xanh hút tầm mắt. Trong mảng xanh đó, Bất Lưu thấy có một rừng thiết trúc. Rừng thiết trúc này rộng lớn vô cùng. Bất Lưu nhìn hết tầm mắt vẫn chưa nhìn hết được rừng thiết trúc này. Ngoài ra Bất Lưu còn nghe được cả tiếng suối chảy. Một dòng suối khá lớn. Dòng suối này chạy từ đỉnh núi xuống tận đến chân núi. Cuối cùng thì Bất Lưu cũng bước xuống được bậc thang dưới cùng. Trước mắt Bất Lưu bây giờ là một nơi ồn ào náo nhiệt. Khác hẳng hoàn toàn với không khí yên tĩnh ở trên núi. Bất Lưu cảm thấy cực kỳ thích thú. Bất Lưu nở một nụ cười rồi bắt đầu hòa vào dòng người của Thiên Âm Thành.
Chương 26. Thiên Âm Thành "Chương 26" Thiên Âm Thành là một thành nhỏ nằm dưới chân núi Thiên Âm. Cũng là nơi buôn bán trao đổi các sản vật của Thiên Âm Tự. Thiên Âm Thành chịu sự quản lý của Thiên Âm Tự. Nên Thiên Âm Tự chi phối và điều hành toàn bộ Thiên Âm Thành. Mọi cửa hiệu của Thiên Âm Thành đều phải đóng mười phần trăm thuế thu nhập cho Thiên Âm Tự. Đổi lại Thiên Âm Tự sẽ giúp phân sử mọi tranh chấp sẩy ra trong Thiên Âm Thành. Còn những vị tu sĩ đơn lẻ muốn mua bán trao đổi trong Thiên Âm thì có một nơi gọi là quảng trường. Trong quảng trường này có phân chia từng ba mét vuông. Người muốn muốn mua bán trao đổi có thể thuê một ô như vậy để bày bán những thứ mình có. Giá thuê một ô như vậy là một linh thạch một ngày. Bất Lưu đi theo con đường chính của Thiên Âm Thành. Hai bên đường là những cửa hiệu san sát nhau. Các cửa hiệu này đều có nhân viên chào mời và bảng danh sách các mặt hàng đang giảm giá. Đang quan sát tất cả các cửa hàng thì Bất Lưu thấy được một cửa. Trên bảng hiệu của cửa hàng ghi "Bạch Trận Lâu". Nhân viên chào mời của Bạch Trận Lâu nói với Bất Lưu: - Tiểu sư ca! Mời vào bên trong. Bạch Trận Lâu của tiểu đệ có bán rất nhìu trận văn, trận bàn, các loại trận phương. Tiểu sư phụ có thể vào tham khảo. Bất Lưu cái hiểu cái không. Nhưng nghe nói những thuật ngữ liên quan tới trận pháp thì trong lòng nảy lên sự hiếu kỳ. Bất Lưu nói: - Vị ca ca này! Đệ chỉ vô xem cho biết được không sư huynh? Nhân viên chào mời thầy Bất Lưu mặc tăng bào. Còn đây là Thiên Âm Thành nên không giám từ chối Bất Lưu. Nhân viên chào mời nói: - Tiểu sư ca cứ tự nhiên. Tên ta là Du Mộc. Ta sẽ dẫn tiểu sư ca đi xem vài món đồ. Có thể tiểu sư ca sẽ thích. Bất Lưu gật đầu nói: - Đa tạ ca ca! Bất Lưu vừa bước vào trong cửa hàng. Cửa hàng cũng không có mấy người khách hàng. Có người đang tính tiền. Có người đang ngồi đọc một quyển sách gì đó. Còn vài người đang đi tới đi lui. Du Mộc dẫn Bất Lưu tới một cái bàn còn trống. Rồi nói: - Tiểu sư ca ngồi đây chờ ta một lát. Bất Lưu gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Một lát sau, Du Mộc trên tay mang một chén trà tới cho Bất Lưu. Rồi nói: - Tiểu sư ca uống trà. Bất Lưu đỡ lấy chén trà nói: - Du Mộc ca ca! Gọi đệ Bất Lưu được rồi. Ca ca gọi tiểu sư ca đệ nghe không thuận. Du Mộc nở một nụ cười nói: - Vậy ta gọi Bất Lưu đệ. Bất Lưu hỏi: - Du Mộc ca, Ở chỗ ca có bán giấy vẽ phù lục với chu sa không? Du Mộc đáp: - Tất nhiên là có rồi. Đệ cần nhiều không? Bất Lưu đáp: - Đệ cần một trăm tờ giấy vẽ phù hai hũ chu sa. Du Mộc nói: - Chỗ ta có đủ số lượng cho đệ. Một trăm giấy vẽ phù giá một linh thạch. Còn chu sa đệ mua ba hũ thì giá một linh thạch. Bất Lưu đáp: - Vậy đệ mua theo ý ca ca. Du Mộc nói: - Vậy đệ ngồi đây uống trà. Ta đi lấy đồ cho đệ. Bất Lưu gật đầu. Bất Lưu ần đầu tiên uống tra. Vừa đua chén trà lên tới miệng thì một lần hương thơm nhẹ nhẹ bay vào mũi. Sau khi Bất Lưu uống một miếng nhỏ thì cảm thấy trong miệng có một vị đắng nhẹ. Cuối cùng là sau khi Bất Lưu nuốt nước trà xuống thì trong bụng có một làn nhiệt ấm áp thấm vào cơ thể. Làn nhiệt này tan ra làm cho Bất Lưu cảm thấy cực kỳ sáng khoái. Du Mộc quay lại. Trên miệng nở một nụ cười. Rồi nói: - Bất Lưu đệ. Ta mang đồ tới cho đệ. Đệ cảm phiền giao linh thạch cho ta. Bất Lưu lấy ra hai viên linh thạch đưa cho Du Mộc nói: - Ca ca linh thạch đây! Du Mộc hỏi lại: - Đệ có túi trữ vật không? Bất Lưu đáp: - Đệ có một cái. Du Mộc gật đầu rồi lấy ra một sấp giấy vẽ phù và ba bình chu sa đưa cho Bất Lưu. Bất Lưu cất tất cả đi. Rồi hỏi: - Ca ca ở đây có thu mua phù lục không? Du Mộc đáp: - Đệ có phù lục gì cho ta xem được không? Bất Lưu lấy ra mỗi loại phụ lục một tờ đưa cho Du Mộc. Du Mộc nhìn qua một hồi nói: - Phụ lục của đệ ta thu vô một trăm phù lục giá một linh thạch. Đệ nghĩ sao? Bất Lưu nói: - Đệ hỏi để biết thôi. Bây giờ đệ không mang theo đủ số. Khi nào có đủ số đệ sẽ đến kiếm ca ca. Du Mộc cười nói: - Nếu đệ có phù lục muốn bán thì cứ đem đến cho ta. Ta sẽ có ưu đãi cho đệ. Bất Lưu đáp: - Ta ơn ca ca! Khi nào có đệ sẽ mang đến cho ca ca. Bất Lưu đứng lên. Du Mộc hiểu ý cũng đứng lên tiễn Bất Lưu ra ngoài. Khi ra tới cửa Bất Lưu cúi chào Du Mộc. Du Mộc nói: - Đệ đi vui vẻ. Rồi Du Mộc tiếp tục công việc mời chao khách hàng.
Chương 27. Hàng Rong "Chương 27" Bất Lưu tiếp tục đi lòng vòng trong Thiên Âm thành. Bất Lưu đi theo ý thích vòng tới vòng lui vài con đường lớn. Bất Lưu thấy được nhiều thứ mới lạ mà trước đây chưa từng thấy. Có vài người bán đồ ngọt khi thấy Bất Lưu cũng chào mời. Bất Lưu thấy đồ ngọt thì miệng theo phản xạ chảy nước miếng. Bất Lưu vẫn là một đứa bé thích ăn đồ ngọt là bản năng không cững lại được. Bên tai của Bất Lưu bỗng nghe một tiếng nói nhẹ nhàng kèm theo một mùi thơm thanh thoát: - Tiểu sư đệ ta cho đệ một cây. Trước mặt Bất Lưu hiện ra một cây kẹo hình xoắn ốc. Bất Lưu nhìn xa hơn thì thấy được người đưa kẹo cho mình. Đây là một thiếu nữ khoản mười bảy mười tám tuổi. Trên tay thiếu nữ còn cầm rất nhiều cây kẹo đủ mọi màu sắc, đủ mọi hình dạng. Bất Lưu đáp: - Đệ không có tiền! Thiếu nữ nói: - Ta cho đệ. Đệ cầm lấy. Bất Lưu cầm lấy cây kẹo nói: - Tỷ tỷ tên gì? Thiếu nữ đáp: - Gọi ta Tố Như. Còn đệ tên gì? Bất Lưu đáp: - Đệ tên Bất Lưu. Tỷ tỷ bán kẹo trong thành này sao? Tố Như nói: - Ta bán kẹo ở bất cứ nơi nào ta đi qua. Ai có duyên mới được ăn kẹo của ta. Bất Lưu hỏi: - Vậy làm sao sau này đệ gặp lại tỷ tỷ. Tố Như nói: - Khi nào ta muốn gặp đệ thì ta sẽ tới kiếm đệ. Bất Lưu vừa mút kẹo vừa gật đầu. Tố Như nói tiếp: - Đệ đi chơi tiếp đi. Ta phải đi bán kẹo rồi. Tố Như hòa vào dòng người trên đường rồi biến mất. Bất Lưu vẫn đứng đó mút kẹo chưa kịp hiểu bằng cách nào Tố Như lại biến mất nhanh như vậy? Bất Lưu vừa ăn kẹo vừa đi. Bất Lưu đi một lát thì tới một quảng trường rộng lớn. Ở đây mọi người buôn bán tấp nập. Người ra giá kẻ trả giá. Người rao hàng người tìm hàng. Làm cho không gian nơi này rất là ổn ào náo nhiệt. Bất Lưu cứ theo dòng người đi hết một vòng quảng trường. Thì Bất Lưu thấy được đủ thứ lạ lẫm trước kia chưa từng thấy. Bất Lưu cũng thấy được rất nhiều người từ người già tóc bạc cho tới mấy người bạn đồng lứa. Trong số những người Bất Lưu gặp. Có một tiểu cô nương chạc tuổi Bất Lưu. Tiểu cô nương này đang bày bán hai khay côn trùng. Tiểu cô nương ăn mặc rất sặc sỡ. Trên người là một váy áo đủ mọi màu sắc rất bắt mắt. Trên đầu đội một chiếc nón cũng rất nhiều màu sắc. Chiếc nón này được đính thêm năm cái lục lạc. Khi tiểu cô nương cử động đầu nghe rất vui tai. Bất Lưu thấy hiếu kỳ cũng lại gần nhìn cho kỹ hai loại côn trùng này. Khi Bất Lưu tới trước hai khay côn trùng. Thì tiểu cô nương lên tiếng chào mời: - Sư huynh mua giùm muội vài con bạch đầu trùng đi! Bất Lưu hỏi lại: - Chúng có công dụng gì? Tiểu cô nương đáp: - Bạch đầu trùng có thể giải được độc tố của hầu hết các yêu thú cấp một. Bất Lưu hỏi tiếp: - Vậy còn con trùng bên này? Tiểu cô nương đáp: - Đây là hắc ty trùng. Khi sư huynh bị các loại yêu thú cấp một có độc cắn. Sư huynh chỉ cần để hắc ty trùng vào vết cắn. Hắc ty trùng sẽ hút chất độc ra. Bất Lưu gật đầu rồi nói: - Ta hiện giờ chưa phải đi ra ngoài nên chưa dùng tới. Tiểu cô nương liền lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Bỏ vào đó mỗi loại hai con. Rồi nói với Bất Lưu: - Muội tặng sư huynh phòng thân. Con trùng ở trong hộp ngọc này sẽ tự nhả tơ rồi ngủ. Khi nào huynh cần dùng chỉ cần xé bỏ lớp tơ bên ngoài có thể dùng được. Bất Lưu cầm lấy hộp ngọc cất đi. Rồi lấy ra mười tờ phù lục đưa cho tiểu cô nương. Bất Lưu nói: - Ta tên Bất Lưu. Muội cũng giữ vài tờ phù lục phòng thân. Ta chỉ có cái này thôi. Tiểu cô nương cầm lấy phù lục nói: - Muội tên Khả Kỳ. Đa tạ sư huynh! Bất Lưu nói: - Bây giờ ta phải về rồi. Hẹn sau này gặp lại muội. Sau khi từ biệt Khả Kỳ, Bất Lưu theo đường cũ đi lên núi. Khi về tới nhà thì trời cũng đã tối. Bất Lưu lấy ra sấp giấy vẽ phù và chu sa. Đã lâu rồi Bất Lưu không chế phù lục. Khi để giầy chế phù, chu sa trước mặt, tay cầm bảo bút. Thì trong lòng Bất Lưu lại nhớ tới thầy Hối Minh. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt còn thơ ngây của Bất Lưu. Sau khi tâm trạng đã bình tĩnh lại. Bất Lưu lại cầm bảo bút bắt đầu chế các loại phù lục. Hết tấm này tới tấm khác. Bất Lưu tự đặt ra mục tiêu cho mình: "Mình sau này nhất định sẽ là một trận đế giống như thầy Hối Minh. Có như vậy mới mong trả được thù cho thầy Hối Minh". Cứ thế Bất Lưu miệt mài với việc chế phù. Càng lúc tốc độ khắc trận văn của Bất Lưu càng nhanh. Khi ngoài cửa vang lên tiếng của Bất Kháng sư Huynh thì Bất Lưu mới chịu dừng tay lại. Lúc này Bất Lưu mới ý thức được trời đã sáng.