Tiên Hiệp Bạch Ma Thần Vương - Hắc Huyết Tử Vương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hăc Huyêt Tư Vương, 15 Tháng tám 2021.

  1. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 10 : Huynh Đệ Họ Thố


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần một con suối, trong khu rừng phía bên ngoài thành Hóa Long, Bạch Hạo không ngừng vung quyền vào một thân cây lớn, trên thân cây lõm sâu một lỗ, nhưng lạ ở chổ mỗi quyền của Bạch Hạo khi nên lên cây thì đều chỉ có đúng 5 chiếc lá rơi xuống, thật xảo diệu.

    Sau khi Bạch Hạo sử dụng hết số ngày trong phòng luyện tập, thì liền dẫn theo tiểu Bạch ra khu rừng bên ngoài thành, tiếp tục cuộc sống dã ngoại, ở đây hắn cũng chỉ luyện tập cách khống chế lực lượng, chỉ trong vòng bốn ngày hắn đã có thể khống chết số lượng lá rơi sau mỗi đường quyền.

    Bạch Hạo luyện một mạch từ sáng tới trưa mới dừng lại, tiện tay xuống con suối bắt vài con cá lên nướng, mùi cá nướng kích thích tiểu Bạch đang năm phơi nắm trên phiến đá gần đó.

    - Meo meo.

    Nó kêu vài tiếng rồi chậm rãi tiến lại, ngồi kế bên Bạch Hạo, chăm chú nhìn con cá đang nướng trước mặt.

    - Hahaha ngươi đói rồi sao, chờ tý cá sắp chín rồi.

    - Meo.

    Cả hai đang ngồi chờ cá chín, thì một tiếng nói vang lên.

    - Tên chó chết, thì ra ngươi trốn ở đây.

    Phía sau tảng đá dọc bờ suối hai người đang nhanh chóng tiến tới, nhìn kĩ thì ra là hai huynh đệ Thố gia Bạch Hạo thấy hôm trước, hai người tay cầm vũ khí không người áp sát Bạch Hạo, người đến bất thiện a.

    - Thì ra là hai con chó các ngươi.

    - Hahaha, ngươi cứ việc chửi, dù sao hôm nay gặp phải hai huynh đệ ta, thì cái mạng của ngươi coi như không còn nữa.

    - Đại ca ta nói đúng, hôm nay ngươi ắt phải chết, nhưng nếu như ngươi chịu quỳ xuống van xin bọn ta, biết đâu bọn ta vui không lấy mạng ngươi, chỉ phế tứ chi của ngươi mà thôi.

    - Haha đệ dệ của ta nói đúng, quỳ xuống van xin đi ta sẽ tha mạng cho người.

    Hai người vừa nói chuyện vừa phân hai phía bao vây lấy Bạch Hạo, Bạch Hạo thì làm như không thấy, khí định, thần nhàn.

    - Hai người các ngươi nghĩ hay nhỉ, các ngươi dám chắc có thể giết được ta, đừng tự đề cao mình quá.

    - Tên khốn, đúng là không biết sống chết, đại ca đừng nói nhiều với hắn, chúng ta cùng lên.

    Huynh đệ Thố gia vung kiếm chém tới, cảnh giới ba người bằng nhau, lực lượng không mang tính quyết định, cũng may Bạch Hạo không phải người bình thường, phản xạ hơn người, kinh nghiệm chiến đấu thì không phải hai người Thố gia có thể so sánh, vì thế tuy lấy một địch hai lại không có vũ khí cũng không khiến Bạch Hạo rơi xuống hạ phong.

    Trận đấu đôi bên đều không thể làm bị thương đối phương, Bạch Hạo thì không sao, điều này nằm trong dự liệu của hắn, dù sao lấy một địch hai duy trì được như vậy đã là không tồi, có bên huynh đệ Thố gia đều gấp không chịu nổi, hai đánh một mà đến góc áo đối phương cũng không chạm được, cái này truyền ra ngoại thì mặt mũi hai người sẽ mất hết, càng nghĩ cả hai càng ra sức.

    Trận chiến kéo dài gần một canh giờ đôi bên mới xuất hiện một vài vết thương ngoài da, thế công của Bạch Hạo vẫn không suy giảm bao nhiêu, hai huynh đệ họ thố sắp không chịu nổi chỉ có phòng bị tránh né, đến thời điểm này trận chiến gần như đã xác định.

    Lại giao phong thêm vài chiêu, hai huynh đệ Thố gia liếc mắt nhìn nhau, như thầm ra quyết định, cả hai xông lên cùng lúc, người em tấn công vào hông, người anh tấn công vào vị trí cổ của Bạch Hạo.

    Thấy cả hai đồng loạt tấn công từ bỏ phòng ngự Bạch Hạo vui vẽ, hắn chỉ chờ có thế, móc sau lưng ra hai thanh đoản đao ngắn, trong chớp mắt khụy gối đở thanh đao đang chém vào hông, phá giải thế công của đối phương, không dừng lại ở đó, Bạch Hạo theo đà ngã về phí trước đâm đao còn lại về phía yết hầu, kết thúc mạng sống của địch, tiện ngã người lăn vài vòng tránh né đao thứ hai đang bổ từ phía trên xuống.

    Người anh thấy đao thứ hai của mình thất bại, liền lập tức quay người bỏ chạy, Bạch Hạo một bên cũng cùng lúc phóng thanh đoản dao trúng vào khớp chân của người anh, làm hắn vừa chạy được một bước đã té ngã trên mặt đất.

    Bạch Hạo đứng dậy chầm chậm tiến lại, người anh vô cùng sợ hãi, hắn không ngờ Bạch Hạo lại mạnh như vậy.

    - Ngươi đừng có qua đây.

    Bạch Hạo rút thanh đao từ cổ người em, ném thẳng vào cánh tay đang cầm kiếm của người anh, người anh hét thảm thanh kiếm cũng rơi xuống, Bạch Hạo tiến lại gần nhặt thanh kiếm lên.

    - Kiếm tốt, kiếm tốt.

    - Cầu xin ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta cần gì ta cũng cho ngươi.

    - Cái gì cũng có thể cho ta sao.

    - Đúng, đúng vậy, đan dược, linh thạch, ngoài ra ngươi còn yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng cho ngươi, chỉ cần ngươi ta mạng cho ta.

    - Được, vậy thì ngoài linh thạch, dan dược ta còn cần, ừm chính là mạng của ngươi.

    - Phập.

    Người anh chết, trên khuôn mặt còn lộ rõ vẽ ngạc nhiên, hắn không hiểu sao Bạch Hạo đã đồng ý rồi còn giết hắn.

    Linh thạch, đan dược ai mà không muốn, nhưng dù muốn Bạch Hạo cũng không có ngu mà thả hổ về rừng, không cần biết ai một khi đã kết thù thì hắn sẽ tìm mọi cách loại bỏ đối phương.

    Bạch Hạo lục soát quanh người hai huynh đệ Thố gia, làm hắn vui mừng trên người hai tên này vậy mà hắn kiếm được không ít linh thạch, bốn khối trung phẩm linh thạch, 25 khối hạ phẩm linh thạch, và hai viên đan dược màu xanh.

    - Đây, đây là bối mạch đan, đan dược nhất phẩm, hơn nữa còn thuộc loại ưu, lần trước cha cho ta dùng chỉ là loại trung, không ngờ hai tên này đều có loại ưu, Thố gia thật là chịu chi a.

    Đan dược trên đại lục chia thành cửu phẫm, mỗi cấp dựa trên phần trăm tạp chất xếp thành ba loại chính kém, trung, và loại ưu.

    - Giá của viên đan dược loại ưu bình thường cũng đã mấy chục hạ phẩm linh thạch rồi, mà đây còn là loại đan dược hiếm giá trên trên trăm hạ phẩm linh thạch.

    - Cộng thêm bốn khối trung phẩm linh thạch, mỗi khối bằng một trăm hạ phẩm linh thạch.

    Tài sản hai tên này cộng lại hơn 600 hạ phẩm linh thạch, đúng là con đường làm giàu nhanh nhất chính là đi cướp a.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
  2. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 11: Còn 3 Ngày.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên các con đường trong thành tấp nập hơn ngày thường, bên ngoài thành giăng kín lều trại, ước tính số người tham gia khảo hạch cũng phải cả trăm vạn, hôm nay cũng là hạn chót báo danh của học viện, đoàn người xếp thành hàng đã dài ra tới tận cổng thành. Bạch Hạo thầm hô may mắn tắm ngày trước lúc hắn ra khỏi thành đã hoàn thành báo danh rồi, nhìn dòng người đài ngoằn Bạch Hạo thầm nghĩ.

    - Xem ra sẽ có không ít người vì không kịp báo danh mà bị loại đây.

    Hắn lần nào vào thành mục đích để xem thông báo thông tin về địa điểm khảo hạch, thông cáo dán khắp nơi quanh thành rất dể tìm.

    - Đã vào thành vậy thì kiếm chổ nào ăn cho sướng miệng luôn vậy, ngươi thấy đúng không tiểu Bạch.

    Tính kiếm một nơi dùng bửa, nhưng xui xẻo cho Bạch Hạo, hắn đi hết mấy chổ mà không có nơi nào còn bàn trống cả, hắn đang định từ bỏ thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

    - Hạo ca.

    Một bóng hồng người xinh đẹp, nàng vận bộ váy hồng nhạt tô lên làn da trắng như tuyết, Đồ Thư Minh Nguyệt khuôn mặt vui vẽ đến trước Bạch Hạo tính ôm chồm lấy hắn, nhưng sau cùng vẫn kìm nén hành động của mình, đi cùng nàng còn có Đồ Tam thúc, Bạch Hạo chào hỏi vài tiếng với Tam thúc.

    - Tam thúc hảo.

    - Tiểu tử mấy tháng này ngươi sống tốt chứ.

    - Cảm ơn Tam thúc, con sống rất tốt, mà mọi người tới khi nào vậy, Lục thúc có theo mọi người tới không.

    - Bọn ta mới tới hai ngày trước, Lục thúc của ngươi còn bận việc nên không có tới.

    Đồ thư Minh Nguyệt một bên thấy hai người nói chuyện vui vẽ, nàng không thể chen vào được một câu nào, chỉ có thể oán trách nhìn Tam thúc của nàng, Đồ Tam thấy vậy cũng chỉ biết cười cho qua.

    - Mà thôi đừng đứng đây nữa chúng ta tìm nơi khác nói chuyện.

    - Được Tam thúc cứ quyết định.

    Yến Các lâu một tửu lâu vô cùng sang trọng, rất có tiếng ở ngũ quốc, là nơi dy nhất chỉ tiếp thượng khách, nên giá cả vô cùng đắt đỏ, món ăn toàn sử dụng vật liệu có linh khí, giá cả cực đắt, một bửa ăn bình thường có thể tiêu tốn mấy trăm linh thạch hạ phẩm.

    Việc ba người vào được Yến Các lâu làm cho Bạch Hạo lần đầu ý thức được gia thế của Minh Nguyệt tuyệt đối không đơn giản, phải biết chỉ người có thực lực kim đan trở lên, hoặc có địa vị tương đương mới được dùng bữa ở đây, tất nhiên Bạch Hạo cũng không có hỏi, với giao tình của mấy người họ hắn cũng không cần phải hỏi.

    Trong một gian phòng, ba người trò chuyện vui vẽ, hỏi thăm qua lại, Bạch Hạo mới biết hai người vậy mà đang ở trong thành, Bạch Hạo đến sớm hơn họ còn phải ở ngoài thành, làm hắn chỉ biết tặc lưỡi.

    - Cái này gọi là gia cảnh khác nhau đãi ngô khác nhau.

    Lúc nghe Bạch Hạo nói bản thân không kiếm được chổ trọ phải ở bên ngoài thành, hai người Tam thúc đều đề nghị hắn dọn đến chổ của, nhưng Bạch Hạo từ chối, hai người cũng không có ép hắn, cả ba người nói chuyện được một lát thì thứ ăn được đưa lên.

    - Meo meo.

    Tiểu Bạch nghe thấy mùi thức ăn, thì từ trong áo Bạch Hạo chui ra, làm cả hai người Tam thúc, Minh Nguyệt giựt mình.

    - Ý con mèo dễ thương quá, huynh kiếm ở đâu vậy, cho muội sờ một tý.

    - Giới thiệu với mọi người đây là tiểu Bạch, lần trước vô tình cứu được, liền đem theo bầu bạn dọc đường.

    Minh Nguyệt ôm tiểu Bạch vào lòng, không ngừng vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, Tiểu Bạch cũng rất hiểu chuyện nằm yên mặc nàng vuốt ve.

    - Đây là yêu thú gì vậy.

    - Ta không biết, Tam thúc kiến thức nhiều không biết có nhận ra tiểu Bạch là yêu thú loại nào không.

    Đồ Tam nhận lấy tiểu Bạch từ tay Minh Nguyệt, vừa chạm vào đã làm hắn giật mình bật thốt.

    - Đâ...y là linh thú.

    - Linh thú, linh thú là gì vậy Tam thúc, không phải yêu thú sao.

    - Không phải, Linh thú khác với yêu thú tu luyện yêu khí, trong người linh thú toàn là linh khí.

    - Linh thú là chủng thú có huyết mạch thuần thú, cũng là chủng thú đầu tiên, bị sự ràng buộc của huyết mạch, bình thường linh thú khi sinh ra đều có thể xác định thực lực lúc trưởng thành.

    - Còn Yêu thú tuy cũng là chủng thú, nhưng có huyết mạch pha tạp giữ người và thú, lúc sinh ra đều có hình dạng thú, tu luyện đến cấp độ nhất định thì chuyển hóa thành dạng người, vì thế yêu thú còn được gọi là bán thú.

    - Nhưng theo ta được biết Linh thú đã tuyệt chủng từ lâu, tiểu Bạch cũng là con linh thú duy nhất mà ta biết.

    Bạch Hạo kinh ngạc nhìn tiểu Bạch, nghe Tam thúc giảng giải thì tiểu Bạch trong rất lợi hại cở nào, là con linh thú tồn tại duy nhất a.

    - Nếu tiểu Bạch đã có thân phận như thế, thì xin Tam thúc với Minh nguyệt muội giữ bí mật dùm chuyện này.

    - Cái này tiểu tử ngươi không nói thì chúng ta cũng sẽ không nói ra đâu, dù sao nếu để người khác biết thì con mèo này chẳng phải trở thành vật thì nghiệm sao.

    - Vậy cảm ơn Tam thúc.

    Cả ba người dùng bữa xong thì Tam thúc thanh toán xong về trước, trước lúc chia tay còn ra hiệu với Minh Nguyệt, còn ẩn ý là gì thì đương sự là nàng tự nhiên hiểu rõ, chỉ có Bạch Hạo ngu ngơ không hiểu gì, nhưng tiếc thay hai nhưng vừa ra khỏi cửa, chưa đi được vài bước thì có một tiến gọi từ xa vọng tới.

    - Nguyệt nhi, đợi ta với.

    Không biết người đến là ai, mà vừa nghe thấy tiếng Minh Nguyệt còn đang vui vẻ chơi với tiểu Bạch liền xụ xuống biểu cảm chán ghét, Bạch Hạo cũng thầm đoán được một hai, len lõi trong đám người khuôn mặt rất quen thuộc xuất hiện.

    - Tề Tuấn Minh, quả nhiên là con đĩa nhà ngươi.

    - Bạch Hạo, sao ngươi lại ở đây.

    - Ta vì sao không được ở đây, người không nên ở đây chính là ngươi.

    - Hừ ta không rãnh đôi co với ngươi, ta tới là tìm Nguyệt nhi, không có liên quan đến ngươi.

    - Tề Tuấn Minh, ngươi càng ngày càng khiến ta xem thường, ta không muốn nhìn thấy ngươi, làm ơn tránh xa ta ra một chút.

    - Nguyệt nhi là ta sai, muội tha lỗi cho ta, tình cảm của ta không lẽ muội còn không hiểu.

    Bạch Hạo muốn nôn tại chổ, hắn chưa từng thấy tên nào muốn ăn đòn như tên này, người khác không cho hắn gọi hắn càng cố gọi, Bạch Hạo chịu không nổi lên tiếng.

    - Má nó, còn gọi, ngươi có tư cách gì gọi nàng là Nguyệt nhi, ngươi là cái thá gì.

    - Bạch Hạo chuyện này thì liên quan cái rắm gì đến ngươi.

    - Không liên quan đến ta, không lẽ liên quan đến ngươi.

    Đang định chửi tiếp, Bạch Hạo đột nhiên có chủ ý mới, hắn hạ chất giọng xuống từ tốn nói.

    - Nói tới liên quan ta mới nhớ, đúng là có chuyện có liên quan tới ngươi, lần trước lúc Minh Nguyệt bị tên thổ phỉ kia tấn công, các huynh đệ đều ra sức ngăn cản, còn ngươi thì trốn mất dép, ta còn nhớ trước đó ngươi người đứng trước Minh Nguyệt. Bây giờ nhớ lại càng thấy ngươi thật vô sỉ a.

    Xung quanh nhiều người hiếu kì đứng lại xem, lúc đầu đều tưởng Tề Tuấn Minh là một người si tình, nhưng nghe Bạch Hạo kể lại sự tích của Tề Tuấn Minh, đều cảm thấy buồn nôn, không ngừng lên tiếng chửi rủa.

    Bạch Hạo thấy lời nói của hắn có hiệu quả, liền cầm tay Minh Nguyệt ly khai.

    Tề Tuấn Minh đã bị vạch trần, còn bị người xung quanh chửi rũ, khuôn mặt cũng đen lại, đứng chết trân tại chổ, trong lòng thầm thề nhất định để cho Bạch Hạo trả giá vì chuyện này.

    Qua chuyện của Tề Tuấn Minh hai người Bạch Hạo cũng không còn hứng thú tiếp tục vui chơi, liền chia tay, Minh Nguyệt hậm hực trở về quán trọ, Bạch Hạo cùng tiểu Bạch cũng rời khỏi thành.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
  3. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 12 : Khảo Hạch Bắt Đầu


    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bùm Bụp Bùm Bụp.

    Những đợt pháo hoa báo nổ trên bầu trời, báo hiệu ngày học viện khảo hạch đã đến, phía nam thành Hóa Long, tại một khoảng đất rộng cả mấy vạn mẫu bây giờ đã chật kín người, được chia thành bốn khu vực riêng biệt đông, tây, nam, bắc, địa điểm của Bạch Hạo là khu vực phía đông.

    Mỗi khu vực đều có trên trăm vạn thí sinh, chỉ xét về số người thì đã gấp đôi thành Quân Lục của Bạch Hạo, quy mô cực kì to lớn, nơi này tập trung tất cả thiên tài khu vực phía nam đại lục.

    Lúc này một lão thình lình xuất hiện, vừa xuất hiện đã thả ra một cổ thần thức cường đại, Bạch Hạo cảm giác như thoáng rơi vào hầm băng.

    - Đây là tinh thần công kích.

    Không chỉ riêng mình hắn mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều có cảm giác như vậy, nhiều người không chịu nổi mà ngất xỉu liền bị đưa ra ngoài. Bầu không khí thoáng chốc đã lặng phắt như tờ, luồng tinh thần áp chết đến nhanh đi cũng nhanh, khuôn mặt tất cả mọi người đều tái mét, chưa để mọi người hoàn hồn, lão giả đã lên tiếng.

    - Chào tất cả các thí sinh, lão hũ là phó viện trưởng của học viện thiên tài, luồng tinh thần lực vừa rồi không phải do lão hủ rảnh rỗi mà thả ra, ta muốn nói đó khảo nghiệm đầu tiên của học viện dành cho mọi người, và những ai ngất xỉu vừa rồi đều sẽ bị loại.

    - Hả, như vậy là bị loại a, thật nhanh quá a, lúc nãy có không biết bao nhiêu người té ngã a.

    Toàn trường xôn xao, tất cả đều chưa bắt đầu đã có gần 50 vạn người bị loại, Bạch Hạo cũng thầm tặc lưỡi.

    - Không hổ danh học viện của tông môn đỉnh cấp.

    - Tất cả mọi người « IM LẶNG ».

    Thấy toàn trường lại có chút sao động, lão già hô lên một tiếng, âm thanh như tiến thẳng vào trong đầu mọi người, ai nấy đều cảm giác ong ong.

    - Các ngươi muốn trở thành cường giả, cần phải có hai tố chất là thiên phú và ý chí, có thiên phú nhưng không có ý chí chính là kẽ nhu nhược, không cầu tiến. Có ý chí nhưng thiếu thiên phú thì cũng chỉ mơ mộng hảo huyền mà thôi.

    - Vì thế học viện khảo hạch sẽ chia làm 2 hạng mục kiểm tra, thứ nhất thiên phú, thứ hai là ý chí, trong hơn 500 vạn người có mặt tại đây, chỉ năm vạn người có thiên phú cao nhất mới được gia nhập vào học viện.

    - Tất nhiên yêu cầu càng cao, thì đãi ngộ càng cao, để khuyến khích mọi người, mười người đứng đầu một trong hai hạng mục đều được nhận một phần thưởng từ học viện, còn về phần thưởng là gì, thì sau khi mọi người đến học viện sẽ rõ, lão hủ chỉ có thể nói đó là phần thưởng rất lớn a.

    - Bây giờ ta tuyên bố khảo hạch BẮT ĐẦU, các thí sinh theo danh sách tiến về khu vực của mình.

    Mọi người được dẫn đến khu vực riêng để tiến hành kiểm tra, tổng cộng 100 khu vực, mỗi khu có 1 vạn thí sinh chia thành 10 tổ riêng biệt, mỗi tổ là một ngàn người. Bạch Hạo quan sát một vòng tổ của mình chợt dừng lại trên người một thiếu niên, ánh mắt Bạch Hạo tỏa ra sát khí.

    Phía trước Bạch Hạo không xa tầm bốn năm thước, một thiếu niên đang cầm quạt, quạt cho người đứng phía trước, dường như cảm nhận được sát khí của Bạch Hạo hắn liền quay người, khi nhìn thấy Bạch Hạo, biểu cảm hết sức kinh ngạc, người này không ai khác chính là thân truyền đại đệ tử của Nhân Kiếm tông Nhạc Ngọc Long, cũng là nghĩa tử của tông chủ Nhạc Đông tên sư phụ lúc trước của Bạch Hạo, tên nay cũng có mặt trong nhóm người đã hạ thủ với hắn.

    Thấy Nhạc Ngọc Long động tác dừng lại, người phía trước quay xuống hỏi, chỉ thấy hai người thì thầm to nhỏ, Nhạc Ngọc Long chỉ chỉ Bạch Hạo, ý đồ bất thiện.

    Bạch Hạo nhìn qua là biết tên này không tầm thường, bởi vì hắn biết Nhạc Ngọc Long tuy tiểu nhân, nhưng cũng là kẻ có tầm mắt cao qua đầu, người có thể để hắn cam tâm làm tiểu đệ thật không đơn giản. Đang mãi đánh giá đối phương thì chợt có cảm giác nhói trên cánh tay truyền đến.

    - Chát.

    - A, cái gì thế này, một con rết sao.

    Giơ tay lên nhìn con côn trùng tựa như con rết nhưng chỉ có 6 chân mỗi bên, nhỏ bằng cây tăm, Bạch Hạo không biết đây là con gì, vết cắn cũng không có cảm giác đau đớn, cánh tay cũng hoạt động bình thường nên chắc không có độc.

    Bạch Hạo không biết lúc này hai người Vương Thông và Nhạc Ngọc Long ở phía trước đang cười thầm hắn.

    Phía trước bia đá một nam trung niên bước lên, bắt đầu phổ biến quy tắc, mọi người đều chú ý lắng nghe, Bạch Hạo cũng dẹp luôn chuyện con côn trùng sang một bên.

    Quy tắc rất đơn giản mỗi người nghe đọc tên, lên đấm vào bia đá là xong, con số sẽ hiển thị lên bảng giống như bia trắc lực bình thường, có khác là bia này sẽ phát sáng các màu từ trắng, vàng, lục, xanh, tương ứng với lực lượng mỗi người.

    Còn vì sao lại có thêm tính năng này, thì Bạch Hạo cũng có thể đoán được, mấy màu này tương ứng với màu của chân khí sau khi khai mạch, chân khí màu trắng là Hoàng mạch, màu vàng là huyền mạch, lục là địa mạch và xanh là thiên mạch, ngoài ra thần mạch là màu cam.

    - Đây là kiểm trắc thạch đặc chế của học viện không chỉ có thể kiểm tra lực lượng, mà còn có thể kiểm tra tư chất tiềm ẩn của các ngươi, như các loại linh thể, huyết mạch đặc biệt, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành kiểm trắc.

    - Người thứ nhất....

    - Lực lượng 9460 điểm, tư chất vàng 2 vạch.

    - Lực lượng 9280 điểm, tư chât trắng 3 vạch.

    Một nhóm mấy chục người đầu đều không có ai tư chất trên màu vàng, đến người thứ 120 mới có người vượt qua màu vàng, nhưng cũng chỉ là tư chất lục một vạch.

    - Người thứ 111., lực lượng 9250, tư chất cân xanh 3 vạch.

    Một thiếu nữ xinh đẹp đứng trên đài kế bên, nàng mặc một bộ váy trắng, mặt đẹp tựa như tiên nữ, nước da trắng hồng, đôi mắt lạnh lùng, thiếu nữ thu hút ánh nhìn toàn bộ người xung quanh.

    Bạch Hạo cũng nhìn sang, nhưng hắn không phải bị nhan sắc của nàng thu hút, hắn là hứng thú với tư chất của nàng, bình thường lực lượng có 9250 cân, không thể nào có tư chất màu xanh được, trừ phi nàng có thể chất đặc thù, ví như lôi thể, viêm thể, hay huyết mạch cường đại.

    Sự việc làm chấn động cao tần của học viện, chỉ thoáng chốc thiếu nữ liền bị đưa đi, oanh động mới dần lắng xuống, quá trình kiểm tra được tiếp tục.

    - Số 450, Nhạc Ngọc Long.

    Bạch Hạo vừa nghe liền tập trung lắng nghe, vì hắn biết chính là tên thiếu niên đứng chung với Nhạc Ngọc Long.

    - 9750 cân, lục 1 vạch.

    - Chà tên này cũng không đến nổi nào a, không biết tên chủ của hắn sẽ như thế nào đây.

    Nhạc Ngọc Long vừa xuống thì phía trên đã đọc tên người tiếp theo, người này tên Vương Thông, Vương Thông cao ngạo bước lên đài.

    - Ầm, lực lượng 9950, tư chất xanh 3 vạch.

    Thành tích này cũng làm Bạch Hạo giựt mình, tuy đối với hắn thì quá tầm thường, nhưng đây chỉ là một nhóm nhỏ thôi, mà đã có hai người đạt tư chất cực hạn của thiên mạch, vậy toàn bộ thí sinh thì sẽ xuất hiện cái dạng gì nữa, làm hắn không có tự tin đoạt mười vị trí đầu dù sao Bạch Hạo không thể sử dụng toàn lực.

    - Xem ra để lọt top có chút khó khăn, ta giờ chỉ có thể khống chế ở giai đoạn giữa thiên mạch tam cấp đến thần mạch ngũ cấp mà thôi.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
  4. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 13 : Ám Toán


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người Nhạc Ngọc Long và Vương Thông từ lúc xuống đài liền không ngường châm chọc, sỹ nhục Bạch Hạo

    - Ngươi tên Bạch Hạo phải không, chúc ngươi thuận lợi thông qua khảo hạch nha, đừng để bản thân bị mất mặt quá đấy. Hahaha.

    - Bạch Hạo, nể tình dồng hương khuyên ngươi một câu, tên phế vật như ngươi đừng có lên làm gì, thi không đạt cũng chẳng sao coi trọng vẫn là mặt mũi a.

    - Số 479, Bạch Hạo.

    - Cuối cùng cũng tới lượt ta.

    Bạch Hạo thở phào, hắn cũng sợ nghe hai tên kia lãi nhãi, cách tốt nhất để chặn họng chúng chính là tự chứng minh thực lực.

    Thấy Bạch Hạo lên đài, như sợ Hắn không nghe được Nhạc Ngọc Long liền lớn tiếng.

    - Bạch Hạo cố lên, cho mọi người thấy thế nào mới thật sự là thiên tài chân chính.

    Lời nói của Nhạc Ngọc Long đã thành công đồn sự chú ý của toàn trường lên Bạch Hạo, nhìn Nhạc Ngọc Long hắn mới không tin tên này sẽ phô trương thanh thế cho hắn, « tên này chắc chắn có vấn đề », tuy nghĩ như vậy nhưng giờ hắn không thể làm gì hơn ngoài việc phát huy hết khả năng của mình.

    - Nhạc Ngọc Long tuy ta không rõ ý đồ của ngươi là gì, nhưng ngươi chờ xem ta sẽ biết lời nói của ngươi thành sự thật

    Bạch Hạo lên đài, hắn hít hơi sâu, mắt nhắm, đứng tấn thủ thế, tinh thần tập trung cao độ âm thầm khống chế lực lượng của mình, thời cơ đến hắn liền mở mắt, lực đấm xuất, nhưng một diều khiến Bạch Hạo không ngờ tới xảy ra, lúc dồn sức và cánh tay, một cổ đau nhói đến từ các khớp xương cánh tay của hắn, cảm giác các khớp cánh tay như bị tháo rời, lực lượng bị giảm một mảng lớn.

    Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, linh cơ tâm động, thời khắc then chốt Bạch Hạo điều chỉnh vị trí cánh tay, để cho hai đốt xương nằm trên một đường thẳng, dùng vai phát lực.

    - Hự, ầm

    - 9670 điểm, lục 2 vạch.

    Hai người Vương Thông và Nhạc Ngọc Long đều há hốc mồm, nhất là Vương Thông hắn không tin vào lỗ tai mình nữa.

    Bạch Hạo sắc mặt âm trầm bước xuống đài mặt kệ mấy lời nghị luận của quần chúng, chổ cánh tay hắn còn không ngừng run rẩy, không cần nghĩ cũng biết hắn vừa bị ám toán.

    - Xem ra con rết lúc trước có tẩm độc, ta thật quá chủ quan, cũng may cánh tay không bị thương.

    - Thông qua biểu hiện của Vương Thông và Nhạc Ngọc Long nãy giờ, hai tên này khẳng định là hung thủ. Vương Thông, Nhạc Ngọc Long hai tên khốn, mối thù này ta nhận.

    - Hừ cũng may tay ta không có bị phế, top mười xem ra chỉ còn đặt hy vọng lên hạng mục tinh thần mà thôi.

    Cả hai người Vương Thông, Nhạc Ngọc Long cực kì khó hiểu

    - Vương ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao tên đó không bị làm sao hết vậy.

    - Hừ, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai.

    Vương Thông biết thứ cắn Bạch Hạo không phải là con rết bình thường, mà là một loại yêu thú tên Lục Túc Ngô Công, tuy Lục Túc Ngô Công của hắn mới là bán yêu thú chưa đạt cấp một độc không mạnh, độc của Lục Túc Ngô Công sẽ làm lỏng các khớp xương, rất khó phát lực, người trúng độc này nhẹ thì thương gân hại cốt, nặng thì gân mạch đứt đoạn.

    Nhạc Ngọc Long bên ngoài tỏ ra không có gì, nhưng bên trong thì thầm khinh bỉ

    - Móa không hỏi ngươi thì biết hỏi ai, hạ thủ là ngươi, độc cũng là của ngươi, ngươi không biết không lẽ ta biết, đúng là tên vô dụng mà, uổng công lão tử theo ngươi mà.

    Vương Thông càng nghĩ càng thấy tức, Lục Túc Ngô Công là bảo bối phụ thân hắn tặng cho hắn, lần đầu tiên sử dụng đã thất bại còn bị giết mất, nhưng Vương Thông nào biết sở dĩ Bạch Hạo có trúng độc, nhưng do lúc trước hắn luôn được đoàn lực lượng từ bạch châu chửa trị, đồng thời tăng cường mọi phương diện trên cơ thể của Bạch Hạo, trong đó có khả năng kháng độc của hắn, nên dù trúng độc thì độc cũng giảm xuống mấy thành.

    Khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc kết thúc khảo hạch, kết quả cũng đã có những người thông qua nói chung đều có thành tích trên vàng 2 vạch, tổ của Bạch Hạo thêm hắn chỉ có 128 người thông qua, trong số 87 người này ngoài tên Vương Thông đạt màu xanh số còn lại đều là màu lục.

    Khảo Hạch kết thúc, Bạch Hạo cũng trở về nơi ở của hắn, trên tay hắn là một cái tay nãi mà học viện phát cho thì sinh thông qua vòng một, bên trong tay nãi gồm hai viên linh thạch hạ phẩm, một thanh kiếm, một tấm bản đồ, một bản thủ thuật khai mạch, và một cuốn quy tắc khảo hạch.

    Khảo hạch thứ hai được tổ chức ở học viện, để đến được học viện thí sinh thông qua khảo hạch thứ nhất phải tự mình đến địa điểm dưới chân Thiên Nhai Lĩnh, tức là không có sự trợ giúp từ ngoại lực, mà ngoại lực ở đây bao gồm lực lượng gia tộc, vũ khí, trang bị, chỉ được dùng những đồ dùng phù hợp với quy tắc khảo hạch.

    Sáng sớm hôm sau Bạch Hạo đã vào thành, mục đích chuẩn bị cho cuộc hành trình, dù sao đoạn đường khá dài, gấp bốn lần khoảng cách từ Tuyết thành đến thành Hóa Long mà Bạch Hạo đi trước đó, dài khoảng 3200 dặm.

    Nhờ lần trước Cướp của huynh đệ họ Thố, giờ gia tài của ta cũng hơn 500 linh thạch hạ phẩm rồi, đối với một tên luyện khí là cả một khoản tiền lớn. Cầm túi tiền trong tay Bạch Hạo vừa dạo bước vừa suy nghĩ những thứ nên mua.

    - Lần này hành trình cũng khá dai, thời gian cũng chỉ giới hạn trong hai tháng, mà điều kiện để tham gia vòng hai là trong hai tháng hành trình phải đột phá lên khai mạch cảnh, cũng may trong tay ta còn có hai viên bối mạch đan loại ưu, xem như đủ để đột phá trong vòng hai tháng.

    - Vậy thì chỉ cần mua một số đan dược dùng sau khi khai mạch nữa.

    Công hội luyện đan sư, Bạch Hạo thỏa mãn bước ra, lần này hắn thu hoặc khá tốt, mua được rất nhiều đan dược nhất phẩm, nào là Uẩn Khí đan, Bồi Mạch đan, Liệu Thương đan, Khống huyết tán., vì mua đan dược tiền của hắn cũng giảm một khoản lớn, từ gần 500 linh thạch giờ chỉ còn chưa đến 50 linh thạch.

    - Lần này đúng thật đốt tiền mà, nhưng mà cũng đán có số đan dược này, thì chuyến hành trình không cần phải lo nữa.

    Trên đường cái Bạch Hạo ôm một túi đồ thật lớn, bên trong toàn là thực phẩm, vũ khí, cùng với một ít đan dược.

    - Lần này xem như đã chuẩn bị xong, giờ cũng còn sớm chi bằng đi kiếm mấy người Tam thúc với Minh Nguyệt vậy.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
  5. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 14 : Bạn Đồng Hành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiên Viên lâu do Hiên Viên Các quản lí, là nơi sang trọng bật nhất thành Hóa Long, chỉ tiếp thu những người có địa vị cao, giá cả vô cùng đắt, Bạch Hạo cũng là lần đầu đến đây.

    Trong một gian phòng lớn mọi vật dụng đều làm hoàng kim, trên bàn là một ấm linh trà, người xung quanh chính là bốn người Bạch Hạo, Tam thúc, Minh Nguyệt và cuối cùng cũng là một người không nên có mặt nhất ở đây Tề Tuấn Minh,

    Lúc Bạch Hạo đến tìm Đồ Tam, vô tình đụng phải Tề Tuần Minh, mà hắn vừa thấy Bạch Hạo liền như cái đuôi bám theo, nên sự việc mới thành ra như thế này.

    Thấy Bạch Hạo khá ngạc nhiên nhìn Tề Tuấn Minh, Minh Nguyệt kế bền mới nói nhỏ với hắn.

    Sau ngày hôm qua mười thiên tài đứng đầu học viện, trong đó có Tề Tuấn Minh, sau đó hắn được sắp xếp ở trong khu vực này.

    Mặc dù Minh Nguyệt nói nhỏ, nhưng bên này Tề Tuấn Minh vẫn nghe thấy cười đắc ý lên tiếng.

    - Bạch huynh có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta, đâu cần phải thông qua Minh Nguyệt chứ.

    - Con người địa vị lên cao nói chuyện cũng khác hẳn.

    - Bạch huynh cứ nói đùa, trong mười thiên tài đứng đầu ta cũng chỉ đứng thứ 7 mà thôi, làm sao so sánh được với Bạch huynh, mà không biết thành tích của Bạch huynh ra sao có thể nói ra cho mọi người được mở mang tầm mắt không.

    Tam thúc thấy Bạch Hạo yếu thế mới lên tiếng chuyển chủ đề.

    - Hahaha, mấy chuyện râu ria để sau hãy nói, chúng ta nói chính sự trước đi.

    - Bạch Hạo không biết chuyện lần này ngươi tính mấy ngày thì xuất phát.

    - Tam thúc, về việc này thì con tính ngày mai sẽ xuất phát luôn, hôm nay tới đây cũng là muốn bàn với người chuyện này.

    - Chuyến hành trình này nhìn qua thì không có gì, nhưng tìm ẩn nhiều nguy cơ, Minh Nguyệt là con gái, hành động một mình khá nguy hiểm, nên con muốn cùng Minh Nguyệt kết bạn đồng hành, không biết hai người thấy sao.

    - Haha, thật đúng ý của ta, tối qua ta với Minh Nguyệt cũng đã bàn qua, đi với ngươi nó không có ý kiến, giao nó cho tiểu tử ngươi ta cũng yên tâm.

    Chuyện này xem như đã xác định xong, tới lúc bàn chi tiết kế hoạch, Tề Tuấn Minh bị đuổi đi, tuy lúc đầu còn mặt dày chày cối muốn ở lại, Tam thúc bực mình trược tiếp trục khách, nói giỡn chuyện này liên hệ đến an nguy cháu hắn sao có thể người ngoài biết được, thế là Tề Tuấn Minh đành phải ôm một bụng tức tối rời đi.

    Sau khi Tề Tuấn Minh rời đi, Tam thúc mới tức giận nói.

    - Tên Tề Tuấn Minh này thật là biết cách khiến người ta tức giận, nếu không phải hắn là người sẽ được học viện trọng điểm bổi dưỡng, thì lúc nãy ta đã một chưởng đánh hắn ra ngoài rồi.

    - Tam thúc bớt giận, theo con thấy tên này như đống rác vậy, đi tới đâu cũng bốc mùi khó chịu, nhưng không ngờ tố chất của hắn cao vậy.

    - Cái này muội có nghe hắn nói, hắn là Lôi Minh Chi thể.

    - Chẳng trách, thì ra là loại thể chất này.

    Bạch Hạo nhớ lại thông tin về bách phú phổ lần trước vị tiền bối trong bạch châu cho, bách phú phổ nói về trăm loại thiên phú cường đại nhất của nhân tộc từng xuất hiện, thân thể tiên thiên có rất nhiều loại

    Dựa theo nhiều phương diện, thiên phú thân thể được chi thành 4 loại đẳng cấp, cấp thứ nhất là cấp linh, như hỏa linh thể, phong linh thể, cấp thứ hai là cấp chi, như Băng Hỏa Chi thể, Âm Dương chi thể, Lôi Minh chi thể cũng nằm trong cấp này, cấp thứ ba là thánh và thần, như Thiên Ma thánh thể, Ngũ Hành thần thể, cấp cuối cùng là cấp chí tôn duy nhất một loại Hỗn Độn Chí tôn thể.

    Thân thể cấp linh kinh mạch tương đương với cấp thiên, chi thể tương đương với đầu cấp thần, thánh thể thì tương đương với cuối cấp thần, tất nhiên đó chỉ là về kinh mạch, trên các phương diện khác thì thân thể tiên thiên chiếm ưu thế hơn nhiều, vì thế có thể thấy Lôi Minh chi thể của Tề Tuấn Minh Cường đại như nào.

    Ba người lại bàn về chi tiết cuộc hành trình, Tam thúc cũng chia sẽ một số kinh nghiệm dã ngoại của mình.

    Trời đến trưa ba người cũng đã bàn bạc xong, Tam thúc cũng đã nói hết những thứ mình biết, sau khi dùng bữa xong, thì trong phòng chỉ còn lại hai người.

    - Đúng rồi lần này không ngờ ta đi cùng muội mà tên Tề Tuấn Minh lại không có hành động gì, bình thường đã sống chết đòi theo hai chúng ta rồi, không lẽ tên này đổi tính.

    - Huynh không biết sao, mười người đứng đầu khảo hạch vừa rồi sẽ được học viện trực tiếp đem đến địa điểm khảo hạch thứ hai, không phải tự đến như những thí sinh khác.

    - Còn có chuyện này sao, chưa vào học viện mà đã được đãi ngộ rồi.

    - Không chỉ có thế đâu, mười người này ngoài hạng mục thưởng mười đứng đầu, học viện còn ban cho mỗi người một viên bối mạch hoàn đan.

    - Bối mạch hoàn đan.

    Bối mạch hoàn đan chính là bối mạch đan cấp hoàn mỹ có tỷ lệ tạp chất 0 phần trăm, đan dược hoàn mỹ không nằm trong hệ thống phân cấp của đan dược, khác với đan dược loại kém, trung, thượng ẩn chứa độc đan, mà độc đan này không những ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dược lực trong đan dược của võ giả, mà nó còn gây cho cơ thể của võ giả phản ứng kháng đan.

    Ví dụ một viên bối mạch đan dược loại ưu, mỗi viên sẽ tăng 10 phần trăm sức chịu đựng, và phải cách một đoạn thời gian dài mới có thể dùng viên thứ hai, đến viên thứ ba thì sẽ không còn tác dụng nữa. Nhưng đối với đan hoàn mỹ thì lại khác mỗi viên đều phát huy 15 phần trăm sức chịu đựng, và có thể sử dụng liên tục, cho nên bình thường giá của một viên đan hoàn mỹ có thể gấp mấy lần đan loại ưu, đối với một số loại đan dùng trong đột phá cảnh giới như bối mạch đan thì giá cao gấp mấy chục lần cũng là chuyện bình thường.

    Thân là võ giả không ai không biết giá trị của một viên hoàn mỹ đan, Bạch Hạo nghĩ thứ tốt như vậy mà rơi vào tay một Tề Tuấn Minh liền cảm thán.

    - Đúng là ông trời không có mắt mà, đan dược tốt như vậy mà lại cho một tên vô sĩ.

    - Hạo ca, nếu huynh muốn thì chổ muội có một viên, muội lấy cho huynh.

    Bạch Hạo ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt, không thể tin vào tai mình, nàng vậy mà muốn đem thứ đó cho hắn, đó là cả mấy ngàn linh thạch a, hơn nữa là thứ có tiền cũng không thể mua được, Minh Nguyệt thấy đối phương nhìn mình không chớp mắt làm nàng ngượng đến đỏ mặt.

    - Huy...nh đừng nhìn muội như vậy nữa.

    Bạch Hạo lúc này mới ý thức được mình thất thố, chỉ đành giả ho vài tiếng xem như chưa có gì.

    - Hừm, Ta chỉ cảm khái tí thôi, chứ đan hoàn mỹ gì đó ta không cần, muội cứ giữ lại mà dùng, không cần lo cho ta.

    Minh Nguyệt thấy Bạch hạo từ chối cũng không nói thêm, nàng hiểu rõ Bạch Hạo một khi hắn đã quyết thì không thể thay đổi

    Tiếp đó hai người lại nói chuyện đến gần tối Bạch Hạo mới rời đi.


     
  6. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 15 : Hang Động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữ trưa hôm sau Bạch Hạo và Minh Nguyệt đã ở cách tây thành 50 dặm, hai người một mèo đang nghĩ ngơi.

    - Cũng may có trữ giới chỉ của muội, đở phải vác theo đống đồ vướng tay vướng chân.

    - Hihi, muội phải năn nỉ mãi Tam thúc mới cho muội mang theo, sao có thể không có ích được.

    Trữ giới chỉ hay còn gọi là nhẫn thời không, là vật trữ đồ của võ giả, được tu luyện giới săn đón, trữ giới ẩn chứa khoáng thạch thời không, nên giá cực đắt, thường chỉ có cường giả kết đan, hoặc người có lượng tài phú nhất định mới sở hửu loại vật phẩm này.

    - Tam thúc cũng vì muốn tốt cho muội mà thôi, dù sao thứ này cũng quá quý giá, sau này muội phải cất cho kĩ trách để lộ ra ngoài.

    - Ừm cái này muội biết, huynh đừng lo.

    Nghỉ ngơi một lúc hai người tiếp tục lên đường.

    Tại vị trí hai người vừa đi một nhóm ba người liền xuất hiện.

    - Tần Minh, ngươi có chắc đúng đường chứ.

    - Chắn chắn đúng mà, ngươi không tin ta cũng phải tin vào Kim Hào thử trong tay ta chứ.

    - Hai ta biết Kim Hào thử trong tay ngươi là yêu thú cấp một bản lĩnh không nhỏ, nhưng chúng ta đã đi suốt từ sáng nghỉ cũng chưa được nghỉ, mà đến bóng lưng ngươi ta cũng chưa thấy.

    - Đúng vậy cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta cũng không chịu nổi, tới lúc đó đừng nói đi giết người ta, đến sức chạy cũng chưa chắc có.

    - Ngươi nói cũng có lý, thôi vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi hãy đuổi tiếp, dù sao đường đến Thiên Nhai lĩnh còn dài, ta không tin bọn hắn có nhiều sức như vậy có thể liên tục không nghỉ.

    Nữa tháng sau trong một hang động, hai người một mèo đang từng bước tiến sau vào bên trong, từng luồng hàn khí tỏa ra từ cuối hang gần như biến nơi này thành băng động, khuôn mặt thiếu nữ có chút kích động, còn vị thiếu niên thì hết sức cảnh giác, con mèo thì ung dung đi trước hai người, cả ba tiếp tục tiến sâu vào trong hang, ba người chính là Bạch Hạo, Minh Nguyệt và tiểu Bạch.

    Mười ngày trước Bạch Hạo phát hiện có người bám theo phía sau, từ đó hai người liền tăng tốc độ, định cắt đuôi đám người bám theo.

    Đôi bên giằng co về khoảng cách một khoảng thời gian, buổi tối năm ngày trước tiểu Bạch đột nhiên mất tích, hai người tìm tất cả khu vực xung quang đều không thấy, nhưng vì trời đã tối nên Bạch Hạo cũng không có mở rộng phạm vi tìm kiếm.

    Sáng sớm hôm sau Bạch Hạo đang định tiếp tục đi tìm, thì tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, trên miệng mèo còn ngậm một khối băng linh thạch.

    Băng linh thạch là linh thạch thuộc tính rất hiếm, nếu để võ giả có chân khí thuộc tích tương xứng hấp thu có thể tăng độ hòa hợp của thuộc tích với cơ thể, cũng vì thế giá của linh thạch thuộc tính cao gấp chục lần linh thạch thường, mà băng linh thạch so với linh thạch thuộc tính khác hiếm hơn nhiều, giá cũng cao hơn.

    Vừa thấy khối băng linh thạch, hai mắt Minh Nguyệt liền tỏa sáng, tuy nàng nhanh chóng che giấu nhưng vẫn bị Bạch Hạo thấy, tiểu Bạch một bên biểu hiện muốn dẫn hắn đến nơi nó lấy linh thạch, vì thế cả ba liền lên đường, do tiểu Bạch dẫn đường

    Hai người theo sao tiểu Bạch đến trước một tế đàn nhỏ bằng đá, đứng trên tế đàn chỉ thấy tiểu Bạch nhỏ một giọt máu xuống tế đàn, vòng sáng hiện lên, lúc mở mắt hắn thấy mình xuất hiện trước cửa một hang động.

    Hang động rất sâu đi mất một canh giờ mới tới điểm cuối, làm bọn họn khó thốt nên lời, cuối hang động rất rộng, cao 3 trượng, rộng 5 trượng, trên vòm hang có những tinh thể màu trắng nhô ra, chính là băng linh thạch, số lượng lên tới mấy trăm viên.

    Không phải tất cả, điều kinh ngạc hơn nữa là chính giữ hang có một ao nước, linh khí huyễn hóa trên mặt ao như một tầng sương mỏng, tỏa ra từng luồng hàn khí lành lạnh.

    Minh Nguyệt vui vẽ thốt lên.

    - Băng ngọc linh tuyền, tốt quá.

    - Băng ngọc linh tuyền, Minh Nguyệt muội nói đây là linh tuyền sao.

    Bạch Hạo sững sốt, không ngừng lục lại trong trí nhớ những thông tin về linh tuyền.

    - Ta từng xem mấy cuốn điển tịch của gia gia, có nói linh tuyền do thiên địa thai nghén, tác dụng nâng cao tư chất võ giả, phẩm chất đan dược, quan trong nhất linh tuyền sẽ thai nghén ra linh tụ châu, phục dùng giúp võ giả nâng cao độ hòa hợp với thiên địa, có tác dụng lớn trong việc tìm hiểu ý cảnh, là đồ vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

    - Hihihi, Huynh nói chỉ đúng một nữa thôi.

    - Đúng một nữa là sao.

    - Huynh nói linh tuyền sẽ thai nghén ra linh tụ châu, nhưng thực chất không phải linh tuyền nào cũng có thể, chỉ những linh tuyền có thuộc tính mới có thể thai nghén ra linh tụ châu, hơn nữa phải linh tuyền đã tồn tại trên chục vạn năm mới làm được, mà linh tuyền trong đầm này muội nghĩ chắc chỉ mới được vài ngàn năm.

    Bạch Hạo nghi hoặc, linh tụ châu thì không nói, nhưng Minh Nguyệt có thể phán định tuổi của linh tuyền, nếu một võ giả dịch nguyên cảnh đã ngưng kết tinh thần mở ra tinh hồn thì Bạch Hạo có thể hiểu được, Minh Nguyệt như hiểu được khúc mắc của hắn lên tiếng giải thích.

    - Huynh xem linh thạch xung quang toàn là hạ phẩm, chỉ có linh tuyền dưới chục vạn năm mới ngưng kết ra loại linh thạch này, hàn khí trong đầm tỏa ra cũng không mạnh, nếu là linh tuyền mười vạn năm thì khu vực ngàn dặm xung quang đều bị đóng băng.

    Bạch Hạo đang nghe Minh Nguyệt giảng giải, đúng lúc này một cây phi đao hướng Bạch Hạo lao tới, cũng may phản ứng của Bạch Hạo hơn người, né được chổ hiểm, phi đao cũng đâm trúng vai hắn, máu tươi ứa ra, Minh Nguyệt nhất thời phản ứng lại, từ trong trữ giới lấy ra một viên cầu nhỏ, ném về hướng phóng ra ám khí, một luồng khói đậm đặc tỏa ra che kín vòm hang, nàng chớp thời cơ nhanh chóng đến bên Bạch Hạo, ân cần hỏi thăm.

    - Hạo ca, huynh không sao chứ.

    - Huynh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.

    Phía xa truyền đến tiếng ho sặc sụa, ba người từ trong đám khói bước ra, ba người này chính là ba người luôn bám theo Bạch Hạo, bóng dáng ba người dần hiện rõ sau lớp khói.

    Bạch Hạo ngẩn đầu nhìn bóng dáng ba người dần hiện rõ.

    - Là ngươi.

     
  7. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 16: Trận Chiến Trong Sơn Động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bạch Hạo, không ngờ chính là ngươi Bạch Hạo.

    Người chính giữ trong ba người sau khi nhìn rõ Bạch Hạo cũng kinh ngạc, hắn nhận nhiệm vụ tập sát hai người, vị kia cũng chỉ nói cho đại ca hắn tên của hai người, còn đưa cho hắn Kim Hào thử nói có thể truy dấu vết của hai người, suốt quãng đường hắn cũng chỉ dựa theo Kim Hào thử truy đuổi phía sau, hoàn toàn không biết rõ mặt của đối phương, hắn không ngờ người mà người kia muốn giết lại chính là Bạch Hạo.

    - Hahaha, lúc đầu ta cứ nghĩ là trùng tên, ta nghĩ là ngươi đã là người chết rồi, nhưng thật không ngờ ông trời có mắt.

    Tên này chuyển từ dáng vẻ kinh ngạc sang vui mừng, Bạch Hạo cũng không xa lạ gì với người trước mặt, người này Tần Minh, thân là đệ đệ của Tần Nghiêm, Tần Nghiêm cũng chính là bằng hữu chí cốt lúc trước của Bạch Hạo, hắn luôn yêu thầm vị hôn thê của Bạch Hạo, Trần Như Tâm, còn đệ đệ hắn lại thích muội muội của Trần Như Tâm, Trần Tình Tâm, nhưng trớ trêu thay Trần Như Tâm lại là vị hôn thê của Bạch Hạo, Trần Tình Tâm thì luôn yêu thầm vị tỷ phu là hắn.

    Sau khi Bạch Hạo mất đi vị thế, Trần Như Tâm rời xa hắn mặc kệ hôn ước giữa hai người, hai huynh đệ tần gia thì bỏ đá xuống giếng, quay mặt thành thù, Bạch Hạo gặp nạn cũng do hai huynh đệ này một tay bày ra.

    - Chết, đúng là lần trước ta đã suýt chết, nhưng ông trời không cho ta chết, cho ta giữ lấy cái mạng chờ cơ hội báo thù.

    - Nói hay lắm, báo thù sao, nhưng ngươi không còn cơ hội nữa rồi, lần trước không thể trực tiếp ra đánh chết ngươi để cho ngươi thoát khỏi cái chết, nhưng lần này ta nhất định tận tay giết chết ngươi.

    - Nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi liền, mà từ từ giày xéo ngươi, đúng rồi nể tình chổ quen biết ta sẽ cho ngươi nhìn chúng ta vui vẽ với vị mỹ nữ bên cạnh ngươi sau đó mới giết ngươi

    - Hehehe ý hay đấy, lúc trước chỉ biết một nam một nữ, không ngờ nữ lại là một mỹ nhân a.

    Hai tên còn lại lúc nãy còn đang chú ý tới hang động phía sau Bạch Hạo, lúc nghe Tần Minh nói liền chú ý đến Minh Nguyệt, vừa nhìn qua hai mắt liền tỏa sáng.

    Ba người này khiến Bạch Hạo hận không thể lập tức giết chết, nhưng lý trí cho hắn biết bây giờ hắn phải bình tĩnh suy nghĩ đối sách, bây giờ hắn đã bị thương, nếu xốc nổi xông lên phần thắng chỉ là con số không, nên tâm Bạch Hạo vẫn luôn bình tĩnh suy nghĩ đối sách, nhân lúc nói chuyện Bạch Hạo lén lúc lấy từ trong người một lọ dược, âm thầm bôi lên thanh đao của hắn, đôi bên đôi co đôi ba câu rốt cuộc đối phương mất kiên nhẫn, tên còn lại cũng lên tiếng.

    - Hai người đừng có dài dòng nữa, ta thấy hắn cũng ngấm thuốc rồi, chúng ta cùng xông lên bắt bọn chúng, mỹ nữ các ngươi tự hưởng, ta chỉ quan tâm đến kho báu phía sau thôi.

    - Nếu đã vậy thì cũng không dài dòng nữa, ta đối phó nam, hai ngươi đối phó nữ.

    Tần Minh lên tiếng, ba người đều xông lên, đồng loạt tấn công, Tần Minh chọn mục tiêu là Bạch Hạo.

    Bạch Hạo tự nhiên nghe hiểu câu nói vừa rồi, hắn bị trúng độc, độc gì, Bạch Hạo cảm giác cơ thể mình bình thường, trừ chút hư nhược, với vết thương bên vai trái, ngoài ra không còn gì khác.

    Tuy cảm thấy bản thân can bản không bị trúng độc gì, nhưng Bạch Hạo vẫn tương kế tựu kế, giả dạng bản thân trúng độc lâm nguy, Tần Minh tấn công thấy Bạch Hạo không tránh né, đề phòng giảm bớt, lực công cùng tốc độ chậm lại, khuôn mặt hả hê như nắm được Bạch Hạo trong tay.

    Chờ đợi đối phương áp sát, mắt thấy lưỡi kiếm sắp chém trúng minh, thoáng chốc Bạch Hạo xoay người, động tác như gió, phản sát ngược Tần Minh, Tần Minh không kịp đề phòng, gấp gáp dùng kiếm đở đường đao, nhưng do lực đạo yếu ớt vẫn bị Bạch Hạo chém trúng hông, mất đi nửa phần chiến lực, tiện tay ném cho Tần Minh một nắm bột màu đỏ.

    Sau khi chém trúng Tần Minh một nhát, Bạch Hạo cũng không tiếp tục tấn công hắn nữa, mà qua sang đột kích hai người đang chăm chú tấn công Minh Nguyệt, Minh nguyệt bên này đang chật vật chống trả, một tiếng hét thảm vang lên, Bạch Hạo nhân lúc hai người không chú ý, thành công chém đứt cánh tay của một tên.

    Cục diện thoáng chốc quay ngoắt, bên Bạch Hạo chiếm ưu thế, trong ba tên đã có hai tên bị thương, nhưng đó không phải là tất cả, quan trọng chính là chất độc mà Bạch Hạo bôi lên, độc nhanh chóng phát huy tác dụng.

    Tần Minh sau khi bị bạch Hạo chém, thì không ngừng phục dụng đan dược giải độc, nhưng không có kết quả, đang gấp không chịu nổi, cả người hắn sức lực đều mất, trơ mắt nhìn đồng bọn bị Bạch Hạo áp đảo.

    Mắt thấy Bạch Hạo nháy mắt đã hạ hai người, Minh Nguyệt cũng không yếu thế, nàng dùng kiếm, lưỡi kiếm uyển chuyển tấn công dồn dập tên cuối cùng.

    Bạch Hạo một bên nhanh chóng giải quyết tên tàn tật, việc xong hắn cũng không có đi trợ giúp Minh Nguyệt, mà đứng bên ngoài lượt trận, hắn tin Minh Nguyệt có thể một mình giải quyết đối thủ, Minh Nguyệt tuy bề ngoài là một tiểu cô nương hoạt bát, ngây thơ, vô hại, nhưng Bạch Hạo biết khi nàng đã vào trạng thái chiến đấu, sẽ không thua bất kì thiên tài nào.

    Đúng như những gì Bạch Hạo nghĩ, nàng tuy mất một lúc mới thành công chém chết đối phương, nhưng sau khi giết chết đối thủ ngoài có chút mệt cũng không chịu bất kì vết thương nào.

    Tần Minh bên này mắt thấy đồng bọn bị trảm sát, cũng không thể làm gì, bây giờ hắn cảm thấy trong người rất nóng, lý trí đang gần mất kiểm soát, con mắt cũng đỏ lòm.

    Minh Nguyệt nhìn thảm trạng của Tần Minh.

    - Hạo ca hắn trúng độc gì vậy? sao muội cảm giác hắn nhìn muội có chút...

    - Haha độc mà hắn trúng chính là xuân dược, nên mới như vậy.

    - Xuân dược.

    Bạch Hạo một bên nhẹ nhàng cắt đứt gân tay, gân chân của Tần Minh, một bên thì giải thích cho Minh Nguyệt.

    - Đúng vậy, chính là xuân dược, cộng thêm một chút Hồi huyết tán giúp lưu thông máu, tăng tốc độ phát độc.

    Minh Nguyệt nhìn Bạch Hạo với ánh mắt cổ quái, Bạch Hạo biết nàng nghĩ điều gì nên hắn tiếp tục nói thêm.

    - Muội đừng nhìn ta, ta dùng nó là có lý do, xuân dược chỉ là chất kích thích, giải độc đan bình thường không giải nổi, mà hồi huyết tán lại là thuốc, hai loại này kết hợp rất tuyệt hảo, dễ hạ khó giải.

    Minh Nguyệt biết rõ con người của Bạch Hạo hắn sẽ không làm gì nàng, lúc nãy chỉ là để chêu chọc hắn mà thôi, nhưng nhìn biểu hiện của Tần Minh, nàng lại liên tưởng đến chuyện khác, nhìn sang Bạch Hạo mặt nàng dần đỏ lên trong thấy, miệng thì lộ ra một nụ cười mỉm.

    Bạch Hạo một bên đang xử lý Tần Minh, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của Minh Nguyệt, Tần Mình bên này vừa bị dục hỏa công tâm, vừa cảm nhận cơn đau từ việc tra tấn của Bạch Hạo, xuân dược làm kích thích các giác quan làm cơn đau của hắn tăng lên gấp nhiều lần, hắn không ngừng gào thét, tràng cảnh cực kì máu tanh, qua được một lúc thì im bặt.

    Nhìn cái xác của Tần Minh Bạch Hạo có vô vàn cảm xúc, Lúc trước tuy hắn không tính là lương thiện, nhưng cũng chẳng phải ác ma, từ sau đợt luyện tập một năm trước tính cách của Bạch Hạo dần thay đổi, có xu hướng bạo lực.

    - Dục vọng của ta gần đây giảm hẳn, sắc, dục, vui, buồn đã không còn hiển lộ, mà ta dần trở nên vô cảm, máu tanh, khác xa so với lúc trước.

    - Đây có phải cái giá để trở thành cường giả chăng, không biết con đường ta đi là đúng hay sai.

    Bạch Hạo chỉ nói thầm nên Minh Nguyệt không có nghe thấy.

    Sau khi lục soát cả ba người, Bạch Hạo ngoài kiếm được chút linh thạch ngoài ra không còn gì khác.

     
  8. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 17: Khai Mạch Cảnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Luồng sóng chân khí dao động, tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt đầm, xung quanh vẫn còn hai điểm dao động, một cùng ở trong đầm, một ở ngoài đầm cách đó gần chục thước.

    Sau khi giết chết ba người Tần Minh, lại thu thập một chút trong động, hai người Bạch Hạo cũng không vội rời đi mà tiếp tục ở lại trong động tu luyện, đợi đột phá lên khai mạch cảnh hoàn thành điều kiện thứ hai của học viện rồi mới tiếp tục lên đường.

    Để đột phá từ luyện khí cảnh lên khai mạch cảnh cần phải đi qua hai qua trình, một là cảm nhận linh khí trong thiên địa, hai là hấp thu linh khí, áp súc linh khí vào cơ thể, khi linh khí xâm nhập cơ thể sẽ tự cải tạo cơ thể, giúp cơ thể thoát thai hoán cốt, hình thành kinh mạch của võ giả.

    Nhờ Băng Ngọc linh tuyền, mật độ linh khí trong động so với bên ngoài đậm đặc hơn rất nhiều, nên chẳng tốn bao nhiêu công sức cả hai đã qua gia đoạn một, tiến vào giai đoạn hai.

    Lúc này Minh Nguyệt ở giữa đầm linh tuyền, chân khí toát ra đã chuyển hóa từ màu trắng vốn có sang màu xanh, đây là dấu hiệu của khai mạch cảnh, trong khi Minh Nguyệt sắp hoàn thành đột phá, Bạch Hạo trên bờ cũng có chút động tỉnh, luồng chân khí của hắn cũng bắt đầu hóa màu, tuy nhiên chân khí của hắn không có bất cứ màu sắc riêng biệt nào, như một vết đầu loang, tỏa ra xung quang, nếu giờ phú này có bất kì võ đạo tông sư nào thấy khẳng định sẽ há hốc mồm, thầm kêu kì lạ, cũng may Minh Nguyệt một bên vẫn mãi mê tu luyện không có mở mắt, nếu không để nàng thấy được cảnh này nếu không sẽ khinh ngạc đến mức quên luôn đột phá.

    Trong động chỉ duy nhất một nhúm lông chú ý đến Bạch Hạo, chính là tiểu Bạch, tiểu Bạch sau khi thấy Băng Ngọc linh tuyền thì trực tiếp nhảy vào, không ngừng hấp thu linh khí trong đầm, từ lúc chém giết đám người Tần Minh đến bây giờ chưa từng di động, cho đến lúc thấy luồng chân khí tỏa ra quang người Bạch Hạo, tiểu Bạch rời khỏi đầm chân mèo rón rén bước đến kế bên Bạch Hạo, chân khí từ người Bạch Hạo tỏa ra không ngừng tiến vào người nó.

    Một người một mèo, người thì mãi mê tu luyện, con mèo kế bên thì coi hắn như một cái máy lọc chân khí, vui vẽ một bên hấp thu chân khí bảy sắc, Bạch Hạo đi sau tới trước, chẳng mấy chốc hoàn thành quá trình đột phá của mình, một luồng chân khí bảy màu thoáng chốc trở nên vô sắc, rồi co rút vào trong cơ thể Bạch Hạo, đang định mở mắt, thì cơn nhức đầu ập tới.

    Bạch Hạo lại một lần nữa xuất hiện trong không gian quen thuộc, hắn đang ở trong một tòa tháp, ngoài cửa toàn một mảng màu vàng từ trời tới đất, không sai đây chính là nơi hắn gặp được người thần bí, có được Chung Cực đoán thể thuật, Bạch Hạo cố nén cơn choáng trong đầu, lồm cồm đứng dậy.

    - Hơn hai năm rồi cuối cùng ta cũng trở lại đây, chẳng lẽ đột phá khai mạch có được chân khí mới có thể mở ra không gian này.

    Bạch Hạo vui mừng, ở đây là nơi chứa tạo hóa của hắn, Bạch Hạo còn nhớ rõ lúc trước người thần bí kêu hắn nhỏ máu xuống tòa tháp này, từ đó hắn trở thành chủ nhân của không gian này, lúc trước hắn vẫn luôn muốn vào lại, nhưng không có cách, lúc này nhờ đột phá cũng giúp hắn trở lại nơi này, Bạch Hạo định bước ra khỏi tháp.

    - Binh, ui da.

    Bạch Hạo va phải thứ gì làm hắn té lộn nhào, đưa tay lên sờ, hắn cảm nhận phía trước có một cánh cửa vô hình, ngăn cách bên trong tháp với bên ngoài, Bạch Hạo dùng hết sức đẩy nhưng không có chút tác dụng nên hắn đành bỏ cuộc, cũng may ở đây còn có cầu thang lên tầng trên, Bạch Hạo không chút trở ngại lên được tầng thứ hai của tòa tháp.

    Tầng thứ hai cao rộng trăm trượng, bên trong bày biện những giá sách khổng lồ, bên trên chứa vô số cuốn sách, trong đời Bạch Hạo hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sách như vậy, bên trần có treo một tấm bảng có ghi ba chử lớn "Tàng Thư Viện", tổng quan thư viện được chia thành sáu khu, theo thứ tự công pháp, võ kỹ, bí thuật, luyện khí, luyện đan, trận pháp.

    Bạch Hạo đi đến khu công pháp coi thử, vừa cầm một quyển lên xem suýt làm Bạch Hạo rớt tim, không khỏi bật thốt.

    - Thiên cấp công pháp.

    Công pháp trên đại lục được chia thành năm cấp, từ hoàng, huyền, địa, thiên, và thần cấp trong truyền thuyết, mỗi cấp lại phân tam phẩm, thượng, trung, hạ.

    - Những quốc gia duyên hải như chổ ta cao nhất chỉ là huyền cấp thượng phẩm, ở đây vậy mà lại có thiên cấp công pháp, công pháp cấp thiên ta chỉ nghe nói bên trong trung tâm đại lục mới có a.

    Lại lật xem một lượt các cuốn khác, làm hắn choáng hơn, tay cũng run rẩy, ở đây toàn bộ là công pháp địa cấp trung phẩm trở lên, thậm chí còn có công pháp thần cấp số lượng cũng không ít, hơn nữa đầy đủ các thuộc tính.

    Bạch Hạo cố gắng bình ổn tâm tình, điều chỉnh nhịp thở, sau khi bình tĩnh hắn dùng ý niệm thoát ly khỏi tháp, Bạch Hạo cũng không có chọn công pháp ngay lập tức, mà quyết định thoát ly.

    Với võ giả công pháp quan trọng như kinh mạch vậy, sở dĩ không chọn công pháp, vì tâm tình hắn hiện giờ bất ổn, với lại sau khi đột phá cũng chưa xem xét qua cơ thể khó đưa ra phán đoán.

    Sau khi thoát khỏi không gia đó hắn cũng không mở mắt, mà liên tục dùng ý niệm ra vào không gian đó, đến khi chắc chắn có hể tùy ý tiến nhập Bạch Hạo mới thở phào nhẹ nhỏm, vừa mở mắt ra đập vào mắt hắn là khuôn mặt Minh Nguyệt đang dán sát vào mặt hắn, làm hắn giật mình, Minh Nguyệt cũng bị hắn làm cho giật mình vội lùi ra sau.

    Thì ra khi nãy đột phá xong nàng liền quan sát Bạch Hạo, thấy người hắn không có chân khí tỏa ra, nàng nghĩ hắn đã đột phá xong, tiểu Bạch thì ở một bên không ngừng cọ sát vào chân hắn, một lúc lâu thấy hắn không có mở mắt nên nàng mới lại gần xem xét.

    Minh Nguyệt một bên ngượng ngùng nhìn Bạch Hạo, vội giải thích.

    - Huynh tỉnh rồi, lúc nãy muội thấy huynh ngồi yên bất động nên mới định lại gần xem, chứ không...

    Bạch Hạo thầm oán muội xem cũng đâu cần xem gần như vậy, hại ta suýt rớt tim, tuy hơi oán nhưng hắn cũng không nghĩ thêm, quan trọng vẩn là thân thể hắn nóng lòng muốn xem kinh mạch của mình, thấy nàng ấp úm nên hắn cũng ầm ừ cho qua, lại đối phó thêm hai ba câu, rồi tiến hành nội thể.

    Tuy không biết thần mạch, hay hổn độn thần mạch ra sao, nhưng kinh mạch của hắn so với lúc trước quả thật một trời một vực, thô to gấp mấy trăm lần, lạ ở chổ kinh mạch của hắn lại không có màu, chân khí trong người cũng không có bất cứ màu nào, trong suốt như linh khí trong thiên địa vậy, hơn nữa quan sát kĩ, kinh mạch của hắn không chỉ có một sợi, hỗn độn thần mạch có năm sợi ghép thành, mà của hắn có tới chín sợi, nhìn chung không giống với bất kì một loại kinh mạch nào.

    Điều này làm Bạch Hạo lo lắng, tính đặc thù của hắn làm hắn không biết làm thế nào, không có cơ sở để chọn công pháp.

    Minh Nguyệt một bên thấy hắn cau mày thì lên tiếng hỏi thăm, Bạch Hạo vì không muốn nàng lo cũng không nói ra, chỉ qua loa cho qua chuyện.

    Bạch Hạo gạt phăng đi tất cả không nghĩ về nó nữa.

    - Để đến học viện rồi tìm hiểu sau vậy, là phúc thì không phải họa, là họa ắt không trách khỏi.

    Sau khi nghĩ ngơi chốc lát hai người quyết định lên đường nhưng lúc này, tiểu Bạch một bên lại có động tĩnh, không ngừng cắn tà hắn kéo hắn ở lại, thấy sự cương quyết của nó, lại nghĩ đến tiểu Bạch là người dẫn dắt bọn hắn đến đây, nhìn vào mắt nó, Bạch Hạo lên tiếng hỏi.

    - Tiểu Bạch, ở đây còn thứ gì nữa sao.

    - Meo meo.

     
  9. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 18: Bảo Vật, Truyền Thừa Yêu Tộc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Bạch kêu "meo meo" vài tiếng, nhả miếng áo đang cắn của Bạch Hạo ra, chạy về một tảng đá không mấy bắt mắt nằm trong góc động, Bạch Hạo và Minh Nguyệt nghi hoặc tiến đến xem xét, tiểu Bạch thấy hai người tiến đến, dùng bàn chân nhỏ của nó đặt lên tảng đá, đồng thời dùng mắt ra hiệu cho hai người.

    Bạch Hạo và Minh Nguyệt đặt tay lên tảng đá, nó liền lóe lên một tia sáng nhạt, sau đó thì ầm ầm vở vụn lộ ra một hành lang phía sau, cả ba đi vào con đường, hành lang không dài đi một lúc đã tới điểm cuối, cuối hành lang là một cánh của bằng kim loại.

    Bạch Hạo và Minh Nguyệt phải dùng hết sức đẩy mới thành công mở được cánh cửa, phía sau cánh cửa là một căn phòng trống, không phải nói là có một bộ xương thú đã chết không biết từ bao giờ, tiểu Bạch chạy tới trước bộ xương khô, không ngừng qua lại, tuy không biết nó định làm gì, nhưng Bạch Hạo, Minh Nguyệt hai người cũng đi đến trước bộ xương, lúc này mới phát hiện thì ra dưới bộ xương có một dòng chữ được khắc trên đá.

    Dòng chữ hiển hiện như phác lên một cảnh tang thương, nơi chiến trường người và thú chung một chiến tuyến, phía trên còn có một đám sinh vật hình thù khì quái, xem ra là địch nhân, toàn thân chúng toát ra luồng khí màu đen cực kì tà ác, lúc này một con cửu vĩ hồ, đứng bên nó là một cường giả nhân tộc, hai người gào to tiếng, tuy Bạch Hạo nghe không hiểu, chỉ thấy đoàn quân nhân tộc và linh thú do hai người dẫn đầu, đồng loạt xông lên, nơi này phút chốc đã lâm vào hỗn chiến.

    Trận chiến kéo dài mấy ngày đêm, Bạch Hạo, Minh Nguyệt mới phát hiện nơi chiến trường này không ai không có thực lực trên cảnh giới kim đan cả, tuy với cổ chiến lực hùng mạnh đó, nhưng bên phía nhân tộc và linh thú đã thất bại trước đám sinh vật kia, kết quả toàn quân bị diệt, hai vị thủ lĩnh, một người chết tại chiến trường, cửu vĩ hồ thân mang trọng thương.

    Cảnh tượng chấm dứt hai người liền tỉnh lại, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương còn sót lại một chút kinh sợ, lúc này Minh Nguyệt chợt phát hiện.

    - Hạo ca, bộ xương đó biến đâu mất rồi.

    Bộ xương biến mất chỉ, thay vào đó là một cái hốc, Bạch Hạo tiến gần lại xem, bên trong hốc nhỏ có chứa một cái rương, Bạch Hạo thận trọng mở rương, bên trong cái rương lại chứa mấy món đồ, một cái lọ có chứa một giọt chất lỏng màu hồng nhạt, một cuốn công pháp, hai cái hộp ngọc.

    Giọt chất lỏng màu đỏ xem ra là một loại máu huyết, hai người đều không biết giọt máu này của sinh vật gì nên đành bỏ qua, quyển công pháp cũng chỉ là công pháp thiên cấp hạ đẳng, với lúc trước đối với Bạch Hạo sẽ xem như báu vậy, nhưng giờ hắn đã có một kho tàng thần cấp thì nó đã trở nên vô nghĩa, Minh Nguyệt cũng chỉ lật xem vài trang, nhưng dường như không hợp với nàng nên cũng chẳng mấy qua tâm.

    Bỏ qua hiện vật trước mắt, cái Bạch Hạo qua tâm là thứ trong hai cái hộp ngọc, hắn mở một trong hai cái hộp ra, một luồng khí tức nóng bỏng toát ra từ trong hộp.

    - D...đây hình như là thiên hỏa.

    Hắn không tin vào mắt của mình nữa trước mặt hắn chính là bảo vật trong truyền thuyết.

    Minh Nguyệt một bên cũng tiến đến, trong hộp là một ngọn lửa màu lam phiêu phù chớp động, nàng cũng kinh ngạc bật thốt.

    - Băng Hỏa Thiên Diễm, đây là hỏa chủng xếp thứ 16.

    - Băng Hỏa Thiên Diễm, xếp thứ 16?

    - Băng Hỏa Thiên Diễm huynh không biết sao? Vậy huynh biết bản Hỏa Chủng Phân kì lục không.

    Bạch Hạo liên tục lắc đầu, cái tên này hắn chưa từng nghe qua, vì lúc trước hắn là phế vật tu luyện, nên cũng không mấy mặn mà với mấy thông tin trong giới võ giả lắm, nếu không phải người nhà bắt ép hắn vào Nhân Kiếm tông thì hắn cũng chẳng muốn tu luyện, cứ như vậy nhàn nhã đến cuối đời.

    Minh Nguyệt thấy hắn lắc đầu, thì mĩm cười giả thích.

    - Vậy để muội phổ cập cho huynh, thiên hỏa, địa hỏa gọi chung là hỏa chủng, do thiên địa thai nghén mà thành, hỏa chủng có đến mấy trăm loại.

    - Hỏa Chủng Phân kì lục tập hợp tất cả các loại hỏa chủng mà con người phát hiện, trong đó chứa đầy đủ thông tin của chúng, như điều kiện thành hình, đặc tính v...v, dựa vào những thông tin trong Hỏa Chủng Phân kì lục, người ta còn chọn ra 150 loại hỏa chủng cường đại nhất tiến hành xếp hạng chúng, tạo thành Bảng dị hỏa được lưu truyền khá rộng rãi trong giới võ giả, mà Băng Hỏa Thiên Diễm là địa hỏa xếp thứ 16 trong bảng dị hỏa.

    - Băng Hỏa Thiên Diểm cũng là loại đặc biệt nhất trong bảng dị hỏa, nó là hỏa chủng bán nhân tạo duy nhất trong bảng dị hỏa, được tạo thành từ Nhiệt Thiên hỏa xếp thứ 47, mà Nhiệt Thiên hỏa được ngưng kết hàn tính trong nơi cực âm chi địa hơn trăm vạn năm sẽ biến đổi thành Băng Hỏa Thiên Diễm.

    Bạch Hạo một bên trong lòng như được khai sáng, nhưng đồng thời hắn cảm thất vô cùng hổ thẹn, trong chuyến đi này tam thúc nhờ hắn chăm sóc Minh Nguyệt, nhưng hắn cảm thấy mình hình như chưa chăm sóc được gì cho nàng, ngược lại còn phải dựa vào nàng.

    Có kinh nghiệm từ mấy trận đầu, chiếc hộp thứ hai Bạch Hạo liền dứt khoát đưa cho Minh Nguyệt mở, dù sao cũng không có nguy hiểm gì.

    Minh Nguyệt chỉ mĩm cười hiểu ý, nàng mở hộp thứ hai ra, trong đó không ngờ cũng là cũng là hỏa chủng, hỏa chủng này là Minh hỏa, chỉ là hỏa chủng xếp thứ 135 trong bảng dị hỏa, so với Băng Hỏa Thiên Diễm thì chẳng đáng nhắc tới.

    Bốn món đồ bày ra trước mặt, tiểu Bạch nhao nhao đến cái lọ có chứa huyết dịch, miệng ngậm chiếc lọ chạy đến một góc phòng, xem ra muốn giành phần trước, Bạch Hạo cũng không qua tâm, hắn xem huyết dịch này có lợi với nó, cũng không ra tay ngăn cản.

    Minh Nguyệt một bên nhìn tiểu Bạch đang cố gắng mở chiếc lọ, nàng cảm thấy buồn cười, Bạch Hạo môt bên dí một trong hai cái hộp vào người nàng.

    Minh Nguyệt mở hộp cảm thấy kinh ngạc, bên trong hộp không ngờ là Băng Hỏa Thiên Diễm, nàng không ngờ Bạch Hạo lại đưa nó cho nàng.

    - Cái này là...

    - Ừm, Băng Hỏa Thiên Diễm này cho muội, huynh sẽ lấy Minh Hỏa.

    - Huynh cho muội sao, Hạo ca, huynh có biết Băng Hỏa Thiên Diểm so với Minh Hỏa quý trọng hơn rất nhiều không, hai cái vốn dĩ không cùng một cấp bậc, hay là huynh lấy...

    Không để cho nàng nói hết câu, Bạch Hạo liền cắt ngang.

    - Muội đừng nói nữa, những việc đó huynh đều biết, lý do huynh đưa nó cho muội là có lý do. Minh Nguyệt muội là thể chất thuộc tính Băng hàn.

    Minh Nguyệt một bên không nói xem như ngầm thừa nhận suy đoán của Bạch Hạo, lần trước thấy nàng có tâm với Băng Linh thạch thì hắn đã có suy đoán này, đến khi thấy nàng mượn nhờ Băng Ngọc Linh tuyền đột phá cảnh giới, thì lúc này có óc chứa đất hắn cũng biết thể chất Băng hàn của nàng.

    Thấy nàng còn có chút do dự Bạch Hạo liền bồi thêm.

    - Băng Hàn Thiên Diểm này chỉ có muội mới phát huy hết tiềm năng của nó, lại nói giữa chúng ta cũng không cần phải tính toán như vậy.

    Bạch Hạo nói làm Minh Nguyệt không thể từ chối, Băng Hỏa Thiên Diễm đối với nàng quả thật có tác dụng to lớn.

    Minh Nguyệt ôm cái hộp với khuôn mặt vui vẽ, Bạch Hạo tưởng nàng vui vì Băng Hỏa Thiên Diễm, nhưng chỉ nàng mới biết, thứ làm nàng vui không hẳn là Băng Hỏa Thiên Diễm, mà phần lớn vì lời nói của Bạch Hạo.

    Hai người cầm Hỏa Chủng của mình mỗi người một góc tiến hành hấp thu, hai người một mèo đều rơi vào trạng thái tu luyện của bản thân.


     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...