Tiên Hiệp Bạch Ma Thần Vương - Hắc Huyết Tử Vương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hăc Huyêt Tư Vương, 15 Tháng tám 2021.

  1. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0
    Tác phẩm: Bạch Ma Thần Vương

    Tác giả: Hắc Huyết Tử Vương

    Thể loại: Huyền huyễn, Tiên hiệp

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Hắc Huyết Tử Vương

    [​IMG]

    Muôn vàn chủng tộc đấu tranh gay gắt. Cấm địa, bí cảnh, yêu, hận, tình, thù; Bạch Hạo một mình trên đường, đạt đến đỉnh phong võ đạo. Trải qua vô số trận chiến, đạp thây, tắm máu, phá tan mọi âm mưu, tìm hiểu bí mật nơi tận cùng thế giới; vừa là anh hùng vừa là ma, tự Ma Thần.

    - Cảnh Giới: Luyện khí, khai Mạch, dung nguyên, dịch nguyên, kết đan, độ khiếp, địa cảnh, thiên cảnh..​
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2021
  2. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 1: Khiếp Nạn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Nguyên đại lục lấy võ vi tôn, Khai Điệp quốc, Quân Lục thành. Dưới đêm đen một thiếu niên 16 tuổi toàn thân đầy những vết máu, đang lê thân thể tiến vào sâu trong Vạn Thú lâm, một khu rừng bên cạnh thành, Máu nhỏ từng giọt.

    Bầu trời hôn ám, từng ánh chớp xẹt ngang thắp sáng một vùng trời

    Bạch Hạo thân là trưởng tử duy nhất của Bạch gia, gia gia và cha của hắn là một trong những cường giả đứng đầu đế quốc, tuy là một gia tộc nhỏ chưa tới trăm nhân khẩu nhưng nhờ cha và gia gia hắn nên luôn có chổ đứng trong Khai Điệp quốc, gia tài đồ sộ. Cả cha và gia gia lúc nhỏ đều là thiên tài thành tựu phi phàm tay trắng gây dựng Bạch gia thành một phú hào, nhưng 'hổ phụ sinh khuyển tử' đối lập với bậc trưởng bối Bạch Hạo thiên phú tầm thường, phá gia chi tử, núp bóng phụ thân được Nhân Kiếm tông tông chủ thu làm đệ tử.

    9 tháng trước cha hắn là Bạch Long và gia gia Bạch Thế Quân cùng một vài võ giả cùng cấp bậc tiến nhập Vạn Thú sâm lâm, hai người vì tìm kiếm thiên tài địa bảo có tác dụng nâng cao tư chất cho Bạch Hạo.

    Thời gian trôi qua hai tháng nhóm người quay trở về nhưng không ai ngờ tới đội hình bảy người nay chỉ còn lại bốn người, cả cha và gia gia của Bạch Hạo lại không nằm trong nhóm bốn người này.

    Cơn ác mộng bắt đầu từ đây các thế lực bắt đầu chèn ép Bạch gia cả trong tối lẫn ngoài sáng, toàn bộ gia sản bị chiếm đoạt, vị hôn thê của Bạch Hạo. Tông môn cùng sư phụ, huynh đệ của hắn đều lần lượt qua lưng lại với hắn. Những trận đòn vô cớ không còn xa lạ với Bạch Hạo

    Mà thảm trạng này của hắn là được vị hôn thê cùng huynh đệ cắt máu ăn thề của hắn ban cho.

    Bạch Hạo mệt mỏi ngã ngửa trên mặt đất, mặc cho từng hạt mưa rơi xuống mặt hắn. Nước mưa xóa nhòa nước mắt, Bạch Hạo khóc thật nhiều hắn khóc cho gia gia, cho cha và cho chính bản thân hắn.

    Bạch Hạo lau đi vệt nước trên gò má, nhìn cơn mưa đang nặng hạt mà gào to.

    - Lão tặc thiên, tên khốn khiếp nhà ngươi, ta đã làm gì sai sao phải chịu cảnh như vậy.

    - Nào là thề non hẹn biển, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, móa nó dối trá, lũ khốn nạn, súc vật. AAAA.

    Bạch Hạo không ngừng chửi bới đến kiệt sức mà ngất, lúc này một quần sáng lóe lên rọi lên khuôn mặt hắn. Một vùng trời trở nên sáng rực, Trên thiên không tầng may như bị xé toạt. Một tảng thiên thạch xuất hiện vạch phá bầu trời, những tiếng nổ lớn kèm theo làn sóng tỏa ra. Bạch Hạo cất tiếng cười thật lớn.

    - Hahaha, Ta sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, tới hay lắm, tới mà đâm thẳng vào ta đây này.

    Bạch Hạo chưa dứt tiếng thì, tảng thiên thạch bất chợt nổ nát giữa không trung, trong vụ nổ lại bốn con thánh thú mang 4 mày xanh, trắng, đỏ, đen phóng về 4 hướng. Đồng thời sóng xung kích ập tới.

    Bạch Hạo tỉnh lại nhưng trước mắt hắn không phải khu rừng, mà là một khoản không gian tràn ngập màu vàng.

    - Chết rồi. Ta đã chết rồi sao, nơi này là thiên đường hay địa ngục đây.

    - Sao lại lại hoang vắng như vậy, không người, không cây cỏ chắc là ở địa ngục rồi.

    Chợt một giọng nói vang lên đọa Bạch Hạo muốn rớt tim.

    - Ngươi là đang ở trong dược viên của ta. Với lại ngươi còn chưa có chết.

    Một nam tử trung niên không biết ở sau hắn từ lúc nào.

    - Xin hỏi tiền bối sao ta ở chổ này.

    - Ngươi ở đây vì ngươi có duyên với ta, theo ta.

    Nói xong người này liền phất nhẹ tay, xung quanh trở nên hư ảo, khi Bạch Hạo kịp phản ứng, thì trước mặt đã xuất hiện một khoảng không khác, phía trước có một tòa tháp 4 tầng trông rất cổ xưa.

    - Nơi đây chính trung tâm của khu vườn, tòa tháp phía trước chính là trái tim của nó

    - Ngươi lại đó nhỏ một giọt máu xuống chân tháp đi.

    Bạch Hạo tuy không hiểu cái gì, nhưng cũng làm theo.

    Giọt máu nhỏ rơi xuống chân tháp liền mất hút, toàn thân tháp tỏa sáng đỏ rực, Bạch Hạo liền có cảm giác trong nội thể tại vị trí tim như tồn tại một viên ngọc vậy. Chưa kịp hỏi chuyện gì, vị nam tử kia đã lên tiếng.

    - Bây giờ ngươi chính là chủ nhân của dược viên này.

    - Kiếp nạn lần này sẽ do ngươi gánh vác.

    - Chúc ngươi may mắn.

    Lời vừa dứt không gia xung quanh lại chợt biến ảo.

    Bạch Hạo lờ mờ tỉnh dậy, xung quang tuy bị tàn phá không còn hình dạng, nhưng Bạch Hạo dám khẳng định, hắn đã trở lại, tính toán thời gian.

    - Xem ra ta ngất mới có vài giây a, vậy vừa rồi chắc chỉ là một giấc mơ.

    - Đúng rồi nơi này không thể ở lại lâu được, động tỉnh lớn như thế chắc sẽ sớm có người tới, ta phải rơi đi mới được nếu không sẽ rắc rối a.

    Bạch Hạo rời đi khoảng một canh giờ thì từng người một chạy tới, sau khi quan sát một chút liền nhắm hướng thánh thú đuổi theo.

    Quay trở lại với Bạch Hạo, hắn giờ đang trốn trong một hang động khá lớn, cực kì kín đáo.

    Mấy tháng hắn vào trong Vạn Thú lâm tìm cha và gia gia của hắn phát hiện được.

    - Lúc trước nhờ có nơi này mới trốn thoát con Liệt Hảo điểu kia

    - Không ngờ lần này lại phải dùng nó để trốn a.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
  3. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 2 : Chung Cực Đoán Thể Thuật


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng tia nắng đầu tiên ló dạng chiếu rọi khuôn mặt của Bạch Hạo, tối qua khi trốn vào trong hang hắn liền đánh một giấc tới sáng. Vươn vai ưởn ngực lấy lại tinh thần. Bạch Hạo không khỏi bật thốt.

    - Thương thế của ta vậy mà đã khỏi lúc nào không hay, kinh mạch bị đứt cũng đã phục hồi, tuy cảnh giới trở lại luyện khí, nhưng còn có thể tiếp tục tu luyện là tốt rồi, thảo nào tối qua ta có thể chạy nhanh như vậy a, vậy mà ta lại không để ý tới.

    - Chẳng lẽ là do giấc mơ kì lạ kia.

    Nhớ lại chuyện hôm qua, Bạch Hạo liền tập trung cảm giác khu vực trái tim.

    - A vậy mà lại có thật, như vậy tất cả đều không phải mơ.

    Chưa kịp mừng rở bổng như một dòng điện xẹt qua đầu, làm Bạch Hạo choáng váng, khi cảm giác qua đi trong trí nhớ của vậy mà xuất hiện thêm một bộ thuật, tên là Chung Cực Đoán Thể Thuật.

    Lướt qua nội dung của bộ thể thuật làm Bạch Hạo khá ngạc nhiên. Tu luyện Chung cực đoán thể thuật có thể đạt thành tựu đỉnh cao của luyện thể. Luyện thể cực hạn khai mạch hỗn độn thành tựu cổ kim.

    - Hỗn độn mạch cái này chưa từng nghe nói, còn thần mạch cửu cấp, không phải nói thần mạch chỉ có tam cấp hay sao.

    Khai Điệp quốc thậm chí ngũ quốc xung quang, đều chỉ biết đến thiên, địa, huyền, hoàng và thần mạch tam cấp mà thôi

    - Lúc trước ta chỉ đạt hoàng mạch tam cấp kinh mạch chỉ như sợi tóc, mà luyện thuật này có thể đạt tới thần mạch cấp 9 to bằng cây tam, rồi còn hỗn độn thần mạch có tới 5 sợi, vậy thì chẳng phải vô địch rồi.

    Luyện khí, khai mạch, dung nguyên, dịch nguyên, kết đan, độ kiếp, từ khai mạch được xưng là võ giả, đây cũng là cơ sở của võ giả.

    Khai mạch chia thành thiên, địa, huyền, hoàng mạch, mỗi mạch phân ra tam cấp, đến thần mạch cửu cấp, hỗn độn thần mạch, trong đó hoàng mạch cấp 1 là yếu nhất.

    Cảnh giới khai mạch quyết định cho tốc độ lưu thông chân khí của những cảnh giới phía sau, tốc độ càng nhanh tu luyện càng nhanh, công kích càng mạnh. Trong cùng cảnh giới cơ bản thì nói người có huyền mạch mạnh hơn người hoàng mạch.

    - Luyện thể cực hạn lên tới vạn cân chứ không phải 9999 cân a, mà cảnh giới luyện khí còn ảnh hưởng tới việc khai mạch mạnh hay yếu.

    - Trong giới tập võ có một câu 'nhất khí, nhị khai, tam độ kiếp', ta vẫn luôn không hiểu câu nhất khí là làm sao, bây giờ chắc vì lý do nay nên mới có câu nói đó rồi.

    Trong thể thuật cũng ghi rất rõ ràng cách thứ phân tầng của từng mức độ.

    Từ 9000 – 9300 cân: Hoàng mạch.

    9301 – 9600 cân: Huyền mạch.

    9601 – 9800 cân: Địa mạch.

    9801 – 9990 cân: thiên mạch.

    9991 – 9999 cân: thần mạch.

    Cực hạn vạn cân là hỗn độn thần mạch.

    - Nhưng sao lúc trước ta ở luyện thể đạt tới 9890 cân, mà chỉ có thể khai được hoàng mạch cấp 3, với lại trong Khai Điệp quốc cũng không ít người trên 9800 cân lực lượng, nhưng người khai thiên mạch nghe nói chỉ có mình tam thái tử thôi.

    - Kệ vậy là phúc thì không phải họa, là họa ắt tránh không khỏi mà.

    Bạch Hạo thầm hạ quyết tâm.

    - Nếu là thật thì không gì tốt bằng, còn nếu là giả cũng chẳng mất gì.

    Cảm thụ lực lượng còn lại trong người, dù sao hắn cũng vừa bị một trận tả tơi tối qua, kinh mạch lại từng bị đứt, bình thường người thì đã trở lại vạch xuất phát rồi, nhưng Bạch Hạo cảm thấy mình không phải trường hợp như vậy.

    - Hahaha, xem ra ông trời vẫn còn có mắt a.

    - Cảnh giới của ta không bị rớt quá xa, vẫn còn ở luyện khí tầng chín, tuy lực lượng giảm sút so với trước kia, nhưng chắc cũng còn trên 9300 cân.

    - Vậy thì chi bằng ta ở lại đây luyện tập thể thuật, khi nào lực lượng hồi phục thì hãy đi ra vậy.

    Nghĩ là làm Bạch Hạo ngồi xuống nghiên cứu Chung Cực đoán thể thuật, cả bộ chỉ có đúng 7 động tác cùng phương pháp hít thở, điều khí nhìn chung đơn giản hơn so với bộ thể thuật của Nhân Kiếm tông mà lúc trước hắn tu luyện.

    Bạch Hạo đứng dậy luyện thử, động tác chậm chạp, uyển chuyển, nhìn giống một vũ công đang múa hơn là đang luyện võ, thể thuật chẳng qua là cái tên hoa mĩ cho những bộ quyền uy mãnh có lực, có tác dụng đè ép các cơ, các khối thịt từ đó nâng cao lực lượng thân thể, đa số nam giới chỉ tập những bài tập cường thân, chỉ có nữ nhân mới thường tập thể thuật kém hiệu quả mà thôi.

    Chớp mắt cái 3 ngày đã trôi qua, Bạch Hạo vẫn đang múa quyền, không sai hắn đã luyện 3 ngày liên tục, điều khác thường là hắn vẫn không có cảm giác đói, mệt gì cả, nhưng đồng thời cũng chẳng cảm thấy được chút hiệu quả mà thể thuật mang lại. Tuy kì lạ nhưng Bạch Hạo không nghĩ nhiều, đối với hắn đã quyết tâm thì phải cố gắng hết sức mình.

    Bạch Hạo vẫn kiên trì tập hết ngày, rồi đến đêm, tháng này qua tháng nọ, như một vòng lập kéo dài mãi.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
  4. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 3 : Điên Cuồng Tu Luyện.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát 1 năm rưỡi đã trôi qua, tiết trời bắt đầu ấm lên, cây cỏ đâm chồi báo hiệu mùa xuân sắp tới.

    Trong sơn động một thiếu niên, thân hình gầy như bộ xương khô, hóc mắt kéo sâu như một cái động quật, đôi con ngươi đỏ lòm trông đáng sợ vô cùng, thiếu niên chậm rãi múa những đường quyền uyển chuyển, từng động tác uyển chuyển liền mạch, trôi chảy, nhìn sơ qua như chỉ có một động tác nhưng thực chất có đến 7 động tác.

    Chính là Bạch Hạo một năm rưỡi hắn không ngừng diễn luyện Chung Cực Đoán thể thuật, đầu tóc hắn trở nên rối bời.

    Chiếc áo đã chuyển thành một màu đen, dưới chân hắn cũng toàn một màu đen nhầy nhụa.

    Trong hơn năm rưỡi Bạch Hạo luyện tập, tháng đầu tiên trôi qua thật dể dàng, tuy nhiên không mang lại chút lực lượng nào cho hắn cả, nhưng bắt đầu từ tháng thứ hai trở đi, Bạch Hạo đã dần cảm nhận được chút biến đổi của cơ thể, cùng với đó là cảm giác đau đớn, cơn đau bắt đầu tăng dần theo thời gian, từ cảm giác thoáng qua, đến bây giờ như chặt tay chặt chân vậy.

    Máu từ khóe miệng đã tô đen màu áo, bàn chân mài mòn đến thấm đẫm mặt đá.

    Chịu dựng như vậy trong một năm người thường không chết cũng điên, nhưng mỗi lần đến cực hạn chịu đựng, thì luôn có một luồng khí ấm áp từ tim chạy dọc cơ thể chửa trị cho hắn.

    Tuy thân thể luôn được chữa khỏi, nhưng tinh thần thì lại không, nhiều lần hắn muốn bỏ cuộc cho xong, nhưng cứ nghĩ đến gia gia, nghĩ đến cha hắn, những chịu đựng sĩ nhục của đám người kia, làm hắn không ngừng được.

    Nhưng chuyện gì rồi cũng đến cực hạn của nó, Bạch Hạo giờ đã không còn cảm nhận được xung quang, hắn chỉ múa theo một loại bản năng, vết thương cũng đã đến cực hạn, nhưng vẫn chưa thấy luồng khí chữa trị.

    Rầm, ngã trên mặt đất, Bạch hạo hôn mê bất tỉnh.

    Bạch Hạo sau khi tỉnh dậy tuy không biết đã qua mất bao lâu, nhưng cơn đói dồn nén làm hắn không chịu nổi, chạy ra khỏi sơn động hắn muốn tìm thức ăn lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình, nhưng nghĩ dể hơn làm với cái kinh nghiệm sinh tồn bằng không của hắn, suốt mấy canh giờ cũng không kiếm được chút gì.

    Bầu trời sập tối, dưới cơn đói cồn cào thôi thúc hắn men theo những ánh lửa, may là vận khí hắn không tệ, rất nhanh hắn tìm được một nhóm ba người hai già một trẻ, một nữ hai nam lại rất tốt bụng cho chia cho hắn đồ ăn, dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người Bạch Hạo xơi gần hết mười mấy cân thịt. Tuy vẫn còn khá đói nhưng nhìn chút thịt còn sót lại hắn cũng không khỏi ngại ngùng. Mắt thấy Bạch Hạo ngại ngùng buông đũa một trong hai nam trung niên mới lên tiếng.

    - Tiểu hữu ăn no chưa, nếu chưa thì chổ ta vẫn còn, tiểu hữu cứ ăn đừng ngại có ngại.

    Người nam trung niên còn lại cũng lên tiếng.

    - Đúng thế chúng ta vẫn còn nhiều lắm, ngươi cứ ăn tiếp đi.

    - Cảm ơn hai vị thúc thúc này, tại hạ ăn no rồi, không cần thêm nữa.

    - Tại hạ tên là Bạch Hạo, không biết xưng hô với mọi người như thế nào.

    Người trung niên ngồi bên trái hắn lên tiếng.

    - Ta tên là Đồ Tam, ngươi cứ gọi ta Tam thúc là được. Còn đây là đệ đệ Đồ Lục và cháu ta Đồ Thư Minh Nguyệt

    - Vậy Tam thúc, Đồ Lục thúc, Minh Nguyệt tiểu thư, tại hạ cảm ơn mọi người đã cứu ta một mạng.

    - Haha, tiểu tử ngươi cũng gọi ta là Lục thúc đi, còn cảm ơn thì khỏi cần, chút đồ ăn thôi mà có gì đâu.

    Hai người còn lại cũng gật đầu, biểu thị Bạch Hạo không cần cảm ơn.

    - Đối với ba vị quả thật chỉ là chút đồ ăn, nhưng với tại hạ quả thật là ơn cứu mạng a, tại hạ bây giờ cũng chẳng có gì chỉ có thể cảm ơn trước một tiếng sau này tại hạ nhất định sẽ hồi báo.

    - Hồi báo thì không cần đâu, chỉ có điều xin hỏi tiểu hữu nhà ở đâu, tại sao lại ra nông nổi này.

    - Đúng vậy sao ngươi lại có thảm trạng như vậy, lúc nãy gặp ngươi cũng dọa cho ta suýt rớt tim, làm ta cứ tưởng gặp phải quỷ a.

    Để tránh bại lộ bí mật Bạch Hạo bịa ra một câu chuyện.

    - Tại hạ phụ mẫu mất sớm, vài tháng trước vào rừng săn bắt thì không may bị dã thú truy đuổi mắc kẹt trong một sơn cốc, ba ngày trước mới thoát ra được.

    Để giữ biết mật Bạch Hạo liền bịa ra một câu chuyện, tiếp tục trò chuyện với Tam thúc, Lục thúc Bạch Hạo mới biết ba người không phải người bản địa, bọn họ cũng không nói rõ tới từ đâu, chỉ biết họ vừa tới đây hôm nay, ba người nói chuyện khá vui vẽ.

    Một con suối cách nơi đó không xa, trời cũng đã khua, Bạch Hạo đang làm sạch cơ thể, lúc nãy trò chuyện với hai người hắn cũng ngõ ý muốn đi cùng ba người vào thành, hai người này thấy hắn tội nghiệp nên cũng không từ chối, còn kêu hắn ra cạnh suối tắm rửa, nhìn lại cơ thể mình Bạch Hạo đành thở dài.

    - Ta bây giờ ta đã biết thế nào gọi là 'da bọc xương' a. khuôn mặt này cũng quá khiếp đảm rồi nhìn như già đi mấy chục tuổi lận.

    - Mà cũng may hôm nay gặp được người tốt nếu không chắc muốn bỏ mạng luôn rồi.

    - Tam thúc, Lục thúc cũng thật là tốt cho ta đồ, còn cho ta mấy bộ đồ để mặc nữa, chỉ có thiếu nữ hình như có chuyện không vui a, cả buổi mà không có mở miệng lấy một lần, lúc nào cũng gầm mặt xuống, tâm trạng của nàng chắc đang không được tốt a. Hai người Tam thúc ta cũng có cảm giác như vậy a, không biết xảy ra chuyện gì nửa

    - Mà thôi chuyện này ta cũng quản không được, xem lực lượng trước mắt cái đã.

    Nắm chặt nắm đấm Bạch Hạo cảm thụ lực lượng của mình.

    - Tuy ta không dám khẳng đinh nhưng chắc cũng trên 9900 cân lực lượng a.

    - Lân này ta trở lại nhất định sẽ không thua bọn chúng, đợi thêm một hai năm nữa rồi ta sẽ bóp nát lũ đó trong tay. Các ngươi hãy cứ chờ đấy.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
  5. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 4 : Cửu Cửu Vạn Niên Hồng


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong thành Quân Lục, khác hẳn với màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, tuy đã qua nữa đêm, nhưng vẫn tấp nập người qua lại, tiếng trẻ con cười đùa ở góc phố, thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ trong đêm, kèm theo những đóa hoa lửa sáng rực trên bầu trời.

    Bạch Hạo đứng trền tầng khách điếm nhìn xuống con đường đầy ấp người qua lại, những gian nhà vẫn đang rôm rã tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện. Dòng lệ nóng chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe của hắn, Bạch Hạo trải qua một năm rưỡi, những cơn đau thấu xương cũng không thể lấy đi nước mắt của hắn, đây là nước mắt của sự bi thương.

    Một cánh tay bạch ngọc khẽ chạm vào tay hắn, khuôn nàng mặt thanh nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ còn ngấn lệ. Đồ Thư Minh Nguyệt xuất hiện kế bên hắn, nàng chỉ im lặng, Bạch Hạo biết nàng cũng buồn, tuy không biết tình cảnh của nàng, nhưng trực giác nói cho hắn biết lý do của nàng cũng giống như hắn chính là nhà. Hai người đứng cạnh nhau trong sự im lặng.

    Đã trôi qua một tháng kể từ lúc Bạch Hạo theo ba người tam thúc vào thành, khoảng thời gian này hắn luôn sống cùng ba người trong khách điếm này, thể trạng hắn cũng đã khôi phục. Còn về thiếu nữ kém hắn đến sáu tuổi này, lúc đầu tuy không nói với hắn câu nào, đối xử lạnh nhạt, bản thân thì luôn u sầu. Bạch Hạo vì muốn trả ơn cho ba người, suốt khoảng thời gian luôn tìm đủ mọi cách khiến nàng vui, Nước chảy đá mòn dần nàng cũng mở lòng với Bạch Hạo, hai người thường xuyên tập luyện chung, khoảng cách cũng gần ngắn lại.

    Tuy lúc đầu vì cảm kích hắn mới làm vậy, nhưng trong bộ dạng khá giống ma của hắn lúc đó nàng vẫn không ngại tiếp xúc với hắn, cũng nhiều lúc an ủi hắn, việc này nếu đổi lại một nữ nhân khác lần đầu gặp hắn chắc sẽ vội vàng cách xa tám thước, cho nên từ đó hắn cũng dần có thiện cảm với nàng.

    Ngày đầu năm mới, không khí tươi mới bao trùm cả tòa thành. Các tửu lâu, tra lâu tấp nập khách ra vào.

    Bạch Hạo bước chân vào một trà lâu, đây là công việc của hắn, hắn làm ở đây đã được nữa tháng, công việc chủ yếu là làm khách nhân yêu thích mình, mà khách của trà lâu đa phần là nữ giới là nữ giới. Bạch Hạo ngồi trên đài, ngón tay khảy trên mặt đàn, giai điệu du dương hớp hồn bao thiếu nữ.

    Những trà lâu như này trong thành cũng có mấy cái, là nơi giải trí của các tiểu thư, phu nhân trong thành, lý do hắn chọn trà lâu này vì chỉ duy nhất chổ này tính có tính bảo mật cao, mọi người tham gia từ khách cho đến nhân viên trong quán đều phải che mặt, lúc đăng ký cũng đơn giản, chỉ cần có khuôn mặt tuấn tú, thân hình cân đối, cộng thêm một tài lẽ xuất chúng là có thể vào làm, tiệm không hề hỏi thêm thông tin nào khác.

    Bạch Hạo tuy lúc trước là phá gia chi tử, thiên phú kém cỏi, nhưng song song với cái biệt hiệu phế vật đó, hắn còn có danh hiệu đệ nhất tài tử của quân lục thành, cầm, họa của hắn còn nổi tiếng cả tận đế đô, vì thế tuy tiếng xấu vang xa nhưng rất nhiều thiếu nữ mang lòng ái mộ hắn, nên lúc trước bị rất nhiều tên ganh ghét. Đó cũng là lý do khiến nhiều người công kích hắn lúc hắn sa cơ thất thế.

    Mặt trời chìm xuống đường chân trời, tia nắng dần biến thành ánh đèn, con đường trở nên nhộn nhịp hẳn

    - Hạo ca, qua bên này này.

    - Từ từ thôi đợi ta với.

    - Huynh xem có đẹp không.

    Đồ Thư Minh Nguyệt kéo theo Bạch Hạo đi hết tiệm này đến tiệm kia, khiến hắn chỉ biết liên tục cười khổ.

    Hôm nay lúc trời nhá nhem tối Tam thúc, Lục thúc rủ Bạch Hạo cùng với Minh Nguyệt đi chơi hội hoa, lúc đầu cả bốn người cùng đi chung, mục đích làm cho Minh Nguyệt vui vẽ, nhưng do cả bốn đều đeo mặt na, đội hình lại là hai lão già đi dạo với một cặp nam, nữ, khá mất tự nhiên, mà bốn người đều không ai muốn gây sự chú ý, vì thế hai người Tam thúc, Lục thúc liền tách ra, chỉ còn llại hai người Bạch Hạo.

    Bạch Hạo không biết ba người vì sao đều giống như hắn rất cẩn thận, nhưng mọi người đều tôn trọng bí mật của nhau, nên không có ai tọc mạch hỏi đối phương.

    Đi được một lúc tiếng đàn cất lên làm cho hai người phải dừng lại.

    Trong một đình các mười mấy nam có, nữ có đều rất trẻ tuổi, đang ngồi phía trước một thiếu nữ, tuy khuôn mặt nàng bị chiếc khăn che hết, nhưng từ vóc dáng của nhìn là biết một mỹ nữ, nàng đưa khẩy nhẹ mặt đàn, tiếng đàn vang lên khiến người đi đường đều dừng lại chăm chú lắng nghe.

    Tiếng đàn đã kết thúc nhưng mọi người vẫn như còn chìm đắm trong dư âm, một lúc sau mới thoát khỏi mộng ảo của tiếng đàn.

    - Đàn thật là hay.

    Bạch Hạo đứng ven đường không khỏi kinh thán.

    - Umh hay thật, nhưng cũng thật buồn, muội như lạc vào tiếng đàn vậy. Hạo ca, huynh biết bài này tên là gì không ?

    - Đây là khúc cửu cửu vạn niên hồng, nói về một tiên nữ đem lòng yêu một chàng trai nhân giới, nhưng một lần được thiên đình triệu tập mà phải chi tay chàng trai, hai người ước hẹn một năm sau sẽ gặp lại, nhưng nàng không biết một năm trên thiên đình bằng cả trăm năm dưới nhân gian, một năm trôi qua tiên nữ xuất hiện ở mõm đá nơi hai người ước hẹn, nhưng khi đến nơi thì không thấy chàng trai chỉ thấy một can nhà đổ nát, lúc hỏi người trong thôn của chàng trai mới biết, trăm năm trước chàng trai đến theo ước hẹn nhưng chờ mấy ngày cũng không thấy nàng, chàng trai lại không thể rồi đi hắn sợ lúc hắn rời đi nếu nàng tới sẽ không thấy hắn, mặc cho người trong thôn ngăn cản chàng trai vẫn quyết định sinh sống trên mõm đá, kết quả chưa được bao lâu, trong một cơn bão đánh sập căn nhà, chàng trai cũng vì thế mà chết, tiên nữ sau khi nghe sự thật thì quá đau lòng hóa điên, từ đó suốt ngày thờ thẩn bên cạnh căn nhà mục nát cho đến lúc chết.

    - Thật là một câu truyện đau lòng a, vì yêu mà chết, vì yêu mà hóa điên.

    - Chẳng biết khi nào ta mới gặp được người khiến ta cam tâm hi sinh vì người đó nữa.

    Câu sau nàng chỉ nói thầm không ai nghe được. Bạch Hạo không biết hắn vẫn tiếp tục nói đánh vỡ mộng tưởng của nàng

    - Nhưng khúc nhạc này không phải người bình thường có thể chơi được. Người đàn khúc này chắc chắn đã đạt đến trình độ tâm trong đàn rồi.

    - Tâm trong đàn là sao.

    - Tâm trong đàn tức là dùng tâm nhập đàn ảnh hưởng đến người nghe, trên nữa còn có cảnh giới khống đàn, tiếng đàn có thể ảnh hưỡng tới vạn vật.

    - Thì ra là thế, mà đúng rồi ca, muội hình như chưa từng nghe huynh chơi đàn, hay sẵn huynh đàn cho muội nghe một lần đi.

    Đồ Thư Minh Nguyệt hỏi với khuôn mặt của nàng đầy mong chờ.

    - Được thôi, nhưng muội đừng có trông chờ quá đấy.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
  6. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 5 : Tên Ngốc


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người tiến vào một đình các đối diện, đây là khu vực giao lưu của người trẻ tuổi trong thành, nên mấy đình xung quanh mỗi nơi đều có một nhóm người.

    Tiến vào Bạch Hạo liền hỏi mượn một cây đàn, mọi người nghe Bạch Hạo muốn đàn một bài đều rất hoan nghênh.

    Bạch Hạo ngồi xuống tiếng đàn cất lên, tiếng đàn hòa vào không gian kết hợp với tiếng gió thổi, tiếng đàn nhẹ nhàng, mang đến cho người nghe cảm giác tĩnh lặng. Không gian chỉ còn lại tiếng đàn du dương.

    Tiếng đàn lúc này người trong đình vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng huyễn hoặc, lúc tất cả tỉnh lại thì đã không còn thấy Bạch Hạo và Minh Nguyệt đâu.

    Bạch Hạo sau khi đàn xong liền dẫn Minh Nguyệt rời đi, mục đích của hắn chỉ để đàn cho nàng nghe thôi, nên không cần phải nán lại gây sự chú ý của người khác.

    Lúc Bạch Hạo vừa rời đi, một đoàn mấy trăm người ùa nhau kéo tới, vây chật kín xung quanh đình.

    - Xin cho tiểu nữ hỏi, người vừa mới đàn ở đây là ai vậy ?

    Người vừa cất tiếng hỏi trùng hợp là thiếu nữ đàn khúc cửu cửu vạn niên hành.

    - Xin lỗi tiểu thư lúc nãy chúng ta vẫn còn trầm luân trong tiếng đàn, người đó liền đã rời đi rồi.

    - Vậy mọi người có biết hắn là ai không, hắn đi về hướng nào ?

    - Lúc nãy hắn đi với một cô nương hai người đều che mặt nên chúng ta cũng không biết người đó là ai nửa, cũng chẳng rõ đi về hướng nào.

    Nghe được câu trả lời mọi người đều thất vọng rời đi, tất cả đều trở lại bình thường.

    Thiếu nữ đứng trên con đường, có một lão giả đứng phía sau cất tiếng hỏi.

    - Tiểu thư nhận thức người này sao.

    - Tuy con không chắc chắn nhưng con nghĩ người đó chắc chắn là chàng, khúc nhạc này chính là khúc mà chàng đã đàn lần đó, vạn dặm thảo nguyên.

    - Người mà tiểu thư người đạt quán quân lần đó Bạch Hạo sao.

    Khi nghe đến cái tên Bạch Hạo mặt thiếu nữ liền ửng đỏ.

    - Tiểu thư chắc không lầm chứ, dù sao chỉ một khúc đàn mà khẳng định thì có hơi....

    - Tứ gia, cái này người không biết rồi, người có trình độ này ở ngũ quốc chỉ có 3 người mà thôi, còn riêng Khai Điệp quốc thì chỉ có mình chàng.

    Ở một nơi khác một thiếu niên chừng 14 tuổi, không ngừng lẩm bẩm tên hắn, khuôn mặt trở nên dữ tợn

    Bạch Hạo không hề biết điều này hắn vẫn đang vui vẽ đi dạo.

    Trung Tâm thành một lôi đài tụ tập rất đông người, lúc nãy nghe có người thách đấu lôi đài, nên hai người quyết định đi xem.

    Trên đài là hai thiếu niên luyện thể cảnh đang đối chiến, cuộc chiến này không phải là sinh tử chiến, chỉ là giao lưu mà thôi.

    Bình thường thì những lôi đài này chỉ dành cho võ giả giải quyết ân oán, nhưng từ một năm trước học viện thiên tài do mấy thế lực sâu trong đại lục mở bắt đầu chiêu sinh khắp các quốc gia xung quanh, đồng thời công bố bí mật giữ luyện thể cảnh và khai mạch cảnh, mà chỉ tuyển có luyện thể cảnh, nên mấy võ đài cho luyện thể mới được tạo ra nhằm khích lệ mọi người.

    - Nhìn kìa, đó chẳng phải là cháu trai của thành chủ Diêm Ngạc, Diêm Hỏa sao.

    - Đúng là Diêm Hỏa, không biết người đối chiến với hắn là ai, ta chưa gặp bao giờ.

    - Chẳng cần biết hắn là ai, để cho Diêm Hỏa lên đài chắc cũng không phải hạng người tầm thường.

    Bạch Hạo quan sát hai người, Diêm Hỏa này hắn cũng có biết nhỏ hơn hắn tận bốn tuổi, lúc trước hay bám theo hắn, nhưng từ lúc hắn rớt đài thì cũng không còn liên hệ nữa.

    - Tên này hai năm trước không phải đã đột phá lên khai mạch cảnh hay sao, sao bây giờ lại là cảnh giới luyện khí.

    Một người kết bên nghe được Bạch Hạo tự hỏi, Minh Nguyệt một bên định nói hắn biến nguyên nhân. Thì.

    - Hahaha, Người là con khỉ từ trên núi mới xuống hay sao đến cả chuyện đó cũng không biết.

    Một tiếng cười trào phúng vang lên, một thiếu niên trông nhỏ hơn Bạch Hạo một hai tuổi đứng phía sau hắn với Minh Nguyệt, Bạch Hạo nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, Minh Nguyệt hiều kì thầm hỏi nhỏ hắn.

    - Hạo ca, huynh không biết cuối học viện thiên tài mở chính thức chiêu sinh khắp các quốc gia, nhưng điều kiện chiêu sinh chỉ nhận người dưới 18 tuổi còn ở luyện thể kì, hoặc dưới 20 tuổi mở ra Địa mạch trở lên, vì thế rất nhiều thiên tài không đủ diều kiện liền lựa chọn uống thoái thể đan trở về luyện thể cảnh.

    - Thì ra là vậy, bảo sao cảnh giới Diêm Hỏa chỉ còn ở luyện thể.

    - Mà tên này sao tự nhiên chạy ra kiếm chuyện với huynh, huynh quen hắn sao.

    - Ta không quen, nhưng có biết, muội chắc cũng biết a.

    - Tên này lạ hoắc, muội chưa gặp hắn bao giờ cả

    - Hắn chính là cái tên đứng bên cạnh chúng ta lúc chúng ta nghe đàn đấy, hắn còn theo hai ta vào trong đình nữa.

    - Hihihi, Lúc đó muội không chú ý, mà nếu vậy thì tại sao hắn lại kiếm chuyện với huynh.

    - Cái này thì ta đoán chắc là do muội rồi.

    - Hả Muội sao.

    Mấy tình huống kiểu này không phải hắn chưa gặp qua, thân từng là một phú nhị đại hắn cũng từng làm không ít lần rồi.

    - Theo kinh nghiệm của ta bình thường sảy ra tình huống này có hai nguyên do, một là ta đã đắc tội với hắn, hai là vì muội. Mà ta lại không có thù oán với hắn, hắn thì chưa chắc biết ta là ai, vậy chỉ còn lại lý do là vì muội thôi.

    - Muội cũng đâu có đắc tội với hắn đâu, tại sao lại là do muội.

    - Haha muội chưa nghe câu 'hồng nhan họa thủy chưa'.

    Đồ Thư Minh Nguyệt im lặng, khuôn mặt trở nên đỏ ửng.

    Đúng như Bạch Hạo nghĩ tên này, trước đứng kế bên hai người nghe đàn, nhìn thấy Đồ Thư Minh Nguyệt thì bị hớp hồn, từ đó hắn luôn đi theo sau họ chờ cơ hội tiếp cận nàng, nhưng hai người luôn dính vào nhau, làm hắn không có lấy một tia cơ hội, lúc nãy nghe được Bạch Hạo lẩm bẩm, hắn liến chớp lấy cơ hội muốn làm Bạch Hạo xấu mặt, vừa có thể để mỹ nữ nhớ mặt.

    Tuy bị người gây sự, nhưng Bạch Hạo không hề có ý quan tâm đến tên này, hắn nói xong Minh Nguyệt thì cũng không thèm để ý tiếp tục quan sát trận đấu, đối với hắn người này chỉ là tên ngu ngốc, chẳng có ai lại dùng cách này tiếp cận mỹ nhân cả, kết quả của nó chỉ mang lại sự chán ghét mà thôi.

    Thấy hai người sau khi thì thầm to nhỏ, thì bơ luôn mình, tên này khuôn mặt tức giận đỏ bừng, người xung quanh cười thầm hắn, thẹn quá hóa giận, hắn nổi giận gầm lên.

    - Tên khốn khiếp dám bơ ta.

    Sau khi hét lên một tiếng liền vung quyền nhắm hướng Bạch Hạo đánh tới, may mà Bạch Hạo phản ứng kịp, song quyền giao nhau, hai người đều thối lui về sau 3 – 4 bước, tuy lực lượng nhìn ngang nhau, nhưng mọi người quan sát đều biết, một quyền này người thắng là Bạch Hạo, dù sao một một người dồn hết sức, còn người kia chỉ bất ngờ phản ứng mà thôi.

    Bạch Hạo vô cùng tức giận, hắn tự hỏi mình chưa làm gì, mà đối phương quá đáng, nhưng hắn kìm nén cơn giận, dù sao ra tay cũng không giết được vậy chi bằng dùng cách khác.

    - Ngươi tên gì ?

    - Ta tên Tề Tuấn Minh, ta là .....

    Bạch Hạo không để hắn nói hết câu ngón tay chỉ thẳng mặt hắn, quát to.

    - Ngươi là cái thá gì mà ta phải để ý, muốn cua gái cũng không cần dùng cách ngu ngốc như vậy a.

    - Ta nói ngươi đẹp trai thì không bằng ta, ăn mặt nhìn giống một tên nhà quê, chắc không giàu có gì, ta thật không hiểu ngươi lấy cái tự tin đó ở đâu ra, định cướp người của ta à ngươi còn chưa đủ tư cách.

    Nghe một tràng của Bạch Hạo làm Tề Tuấn Minh ngớ người, hắn không ngờ Bạch Hạo phản kích bằng chiêu này, mọi người ở đây ai cũng nghe rõ mồn một, danh tính hắn cũng đã báo ra, giờ thì hay rồi ai cũng biết đến hắn, Tề Tuấn Minh như muốn tìm cái lổ nào chui xuống, giờ hắn có giải thích thế nào cũng không rửa sạch cái xú danh này, tuy giận tím mặt nhưng hắn cũng không làm gì được chỉ bỏ lại một câu « Ngươi hãy chờ đấy » rồi rời đi.

    Bạch Hạo cũng lười để ý hắn nắm tay Minh Nguyệt rời đi. Nhưng Bạch Hạo sẽ không ngờ tới câu nói hôm nay của hắn sau này sẽ làm một cô gái nảy sinh mộng tưởng đối với hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2021
  7. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 6 : Cướp.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hạo ca, huynh với muội ra ngoài mua một số vận dụng cần thiết đi.

    - Được ta đi với muội.

    - Đúng rồi, Cái này cho huynh.

    - Ta đã nói với muội rồi, ta có tiền cần gì ta sẽ tự mua, muội đừng mua cho ta nữa.

    Một tháng trôi qua, đầu tháng hai hắn sẽ theo ba người Tam thúc vận chuyển một mớ hàng hóa đến Tuyết thành thuộc Nam Băng quốc, tất nhiên mục đích của hắn không phải là đi chơi, hắn muốn tham gia học viện thiên tài do trung ương đại lục mở nằm ở phía nam Nam Băng quốc.

    Minh Nguyệt nói với Bạch Hạo là mua đồ cho chuyến đi dài hạn của mọi người, nhưng xuyên suốt mấy cửa hàng phần lớn đồ đều mua cho hắn, mặc cho Bạch Hạo cật lực từ chối, nhưng xem ra chẳng mấy tác dụng đối với nàng, làm cho Bạch Hạo có cảm giác mình trở thành một tên trai bao vậy.

    Khoảng thời gian này Bạch Hạo luôn thấy Minh Nguyệt đối xử tốt với hắn lạ thường, mặc dù trước đây cũng tốt, nhưng giữ hai người còn có khoảng cách, nhưng từ một tháng trước, chính xác sau cái hôm từ hội hoa nàng đối xử với hắn ân cần lạ thường, suốt ngày cứ dính lấy hắn.

    Lại qua mấy ngày, đã tới lúc khởi hành, ngoài bốn người Bạch Hạo, Tam thúc còn mời thêm mấy chục người gia nhập, có võ giả, có phu xe, khuôn vác, còn có một nhóm người quá giang nữa, phần lớn là người trẻ tuổi theo Bạch Hạo chắc cùng mục đích tới học viện giống hắn, tất nhiên nhóm người này đều phải trả một khoản phí để nhập đội.

    Nhìn đến cuối hàng người Bạch Hạo nhận thấy một khuôn mặt khá quen thuộc.

    - Minh Nguyệt, muội xem người đứng cuối kia có phải cái tên chúng ta gặp ở hội hoa không.

    - Đúng rồi muội nhớ tên hắn là Tề Tuấn Minh a, không ngờ tên đáng ghét đó lại nằm trong đám người theo đội, hay là muội kêu Tam thúc đuổi hắn rời đi.

    - Cái này không hay cho lắm, dẫu sao cũng đã nhận tiền của hắn rồi, sao nói đuổi là đuổi được, huống chi ta thấy hắn vì muội mà tới đó.

    Thấy ánh mắt chán ghét của Minh Nguyệt nhìn Tề Tuấn Minh, Bạch Hạo nhịn không được lên tiếng trêu chọc, Minh Nguyệt không trả lời chỉ lườm hắn một cái, làm hắn nổi da gà, hắn cũng chẳng dám nói thêm gì nữa.

    Đoàn người khởi hành ra khỏi quân lục thành, Bạch Hạo quay đầu nhìn cổng thành lần cuối, có chút tiếc núi, nơi này dẫu sao cũng chứa nhiều kí ức của hắn có đẹp, có xấu.

    Bốn tháng kể từ lúc rời khỏi thành Quân Lục, chặn đường khá thuận lợi, bây giờ đã đến gần đường biên giới của Khai Điệp quốc, đoạn đường phía trước là vùng nằm ngoài lãnh thổ hai nước rất nguy hiểm, nên cả đoàn quyết định cắm trại một đêm, sáng mai mới tiến hành vượt biên.

    Lửa trại nổi lên, mọi người quây quần thành từng nhóm sát nhau, sau khi nghe Tam thúc phổ biến kế hoạch thì mới tách ra, Bạch Hạo ngồi chung với ba người Tam thúc, Lục thúc, một lát sau chỉ còn lại Bạch Hạo với Đồ Thư Minh Nguyệt.

    Minh Nguyệt cảm giác bầu không khí trở nên lãng mạn, nàng nhìn sang Bạch Hạo, thấy hắn ngượng đến không nói nổi một câu, trong sự im lặng nàng dường như nghe rõ tiếng đập của trái tim hắn, càng lúc càng nhanh.

    Tuy nhiên tất cả chỉ do nàng tưởng ra mà thôi, sự thật lúc này hắn đang suy nghĩ về chiến lược do Tam thúc vạch ra, mãi tới lúc một tiếng nói vang lên đánh gãy cái tưởng tượng của Minh Nguyệt.

    - Nguyệt nhi.

    Nàng nhìn người gọi tên mình với ánh mắt lạnh lùng, khác hẳn với sự hoạt bát thường ngày, Tề Tuấn Minh tay cầm một con gà quay bước tới, khuôn mặt hắn còn nở một nụ cười, người không biết cứ tưởng hai người thân lắm, Bạch Hạo cũng vì hắn làm đứt đoạn suy nghĩ mà khó chịu lên tiếng.

    - Tên mặt dày ngươi qua đây làm gì ?

    - Bạch Hạo không có việc của ngươi, ta là đến tìm Nguyệt Nhi của ta.

    - Phốc.

    Bạch Hạo cạn lời, hắn biết tên này da mặt rất dày, nhưng không ngờ mặt lại dày như vậy. Minh Nguyệt cũng chịu không nổi, nàng càng ngày càng ghê tởm tên này.

    - Tề Tuấn Minh ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, nếu như ngươi còn dùng cách xưng hô kinh tởm đó với ta, thì ta sẽ kêu Tam thúc đuổi ngươi ra khỏi đội đấy.

    Minh Nguyệt tức giận, từ khi quen biết với nàng, Bạch Hạo chỉ thấy nàng tức gận khi gặp tên này, đối với Tề Tuấn Minh hắn cũng bó tay, tên này mặt quá dày.

    Thấy Đồ Thư Minh Nguyệt tức giận, Tề Tuấn Minh cũng không giám nói thêm, hắn là sợ nàng làm thật, tiền hắn dành dụm đều đưa cho hết Đồ Tam, bây giờ mà hắn bị đuổi thì đường đến học viện hắn cũng không cần nghĩ tới nữa, tuy nhiên do luyện da mặt từ trong bụng mẹ, nên hắn cũng không có rời đi mà ngồi ở một góc khao khắc nhìn nàng.

    - Thế gian dù là mặt ai thì cũng có chút dày, nhưng ta thấy gộp tất cả lại chắc cũng không dày như mặt ngươi a.

    Bạch Hạo nói xong, liền đứng dậy ra hiệu cho Minh Nguyệt cả hai đều đi về lều của mình, theo hắn thấy nếu còn ngồi lại chắc sẽ nôn mất.

    Sáng sớm hôm sau mọi người thu trại lên đường, chặn đường phía trước địa hình thung lũng, tuy chỉ cao gần 50 trượng, nhưng vách núi san sát chỉ vừa hai cổ xe đi qua, xung quanh lại có nhiều chổ ẩn nấp.

    Đoàn người tiến vào trong sự căng thẳng.

    Hằng loạt mũi từ hai bên bắn phá đội hình, Tam gia hô lớn, Bạch Hạo cầm chặt vũ khí, cả đội hình từ từ áp sát vào nhau, hai đầu trước sau một đám nhân mã xuất hiện, cầm đầu mỗi bên là 3 tên võ giả.

    Tình hình vô cùng căng thẳng nhóm võ giả bên Bạch Hạo tính luôn hai người Tam thúc, Lúc thúc tổng cộng có 5 người, tuy không Bạch Hạo không nhìn ra cảnh giới bên phía đối phương, nhưng nhìn sắc mặt của nhóm người Tam thúc thì ắt không phải tầm thường, còn về lực lượng dưới võ giả cũng kém hơn phía thổ phỉ, một phần còn bị thương do loạt tên vừa rồi.

    Tam thúc nhắc nhở đội hình cảnh giác, một mình lên trước đàm phán, nhưng chưa đợi Tam thúc lên trước mặt, tay thủ lĩnh đã hô hào động thủ.

    - Anh em xong lên, nam có thể giết, nữ thì bắt sống cho ta.

    - Mọi người thủ vững đội hình, Lục đệ theo ta chặn phía trước, ba người còn lại cản phía sau.

    Tam thúc hạ lệnh tất cả lâm vào hỗn chiến, Bạch Hạo tay cầm đoản xông vào chiến đoàn, tình thế nguy hiểm đến cả Minh Nguyệt thành phần đáng ra phải bảo vệ cũng xuất chiến.

    Bạch Hạo vừa đánh chết một tên, thì lại có hai, ba tên vây quanh, cũng may nhờ Chung Cực Đoán thể thuật làm tăng năng lực phản xạ và các giác quan của hắn, nên cho dù không có bao nhiêu kinh nghiêm chiến đấu, Bạch Hạo vẫn có thể giết ba bốn tên cho dù bị vây công.

    Trận hỗn chiến kéo dài nữa canh giờ, chiến lực cấm thấp bên Bạch Hạo chỉ còn lại không quá mười người, cũng may đám người Tam thúc đang chiếm ưu thế, hạ được một tên, trọng thương hai trong số sáu tên thủ lĩnh.

    Một trong hai tên bị thương vì trốn tránh Đồ Lục truy sát, bất ngờ chạy vào đội hình Bạch Hạo, Bạch Hạo trong chiến đấu nhìn thấy liền đoán được ý đồ của tên này, hắn rõ ràng muốn bắt Minh Nguyệt làm con tinh, Bạch Hạo hét lớn, đồng thời chạy tới.

    - Minh Nguyệt cẩn thận, phía sau.

    Nhờ tiếng hô hoán của Bạch Hạo, mà những người xung quanh kip ra tay ngăn cản, tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng cũng đủ Bạch Hạo thoát khỏi vòng vậy, tiến tới trợ ứng.

    Tên thủ lĩnh sau khi thoát khỏi vây công, không chần chừ phóng tới Minh Nguyệt, chỉ dùng một chiêu liền chết ngự được nàng, mắt thấy đối phương sắp đắc thủ.

     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
  8. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 7 : Trọng Thương


    Bấm để xem
    Đóng lại
    - VÙ, phập.

    Đao của Bạch Hạo thình lình xuất hiện chém vào cánh tay đối phương, tên thủ lĩnh thầm toát mồ hôi nếu lúc nãy hắn không rút lại thì giờ tay hắn có thể đã bị chặt đứt rồi, tên thủ lĩnh tức giận vung đao chém hướng Bạch Hạo, đao tới chớp nhoáng, Bạch Hạo chỉ kịp dùng dao đở lại.

    - Keng, Cờ Rắc.

    Lực đao mạnh tới nổi làm vở xương tay phải của hắn, Nhưng Bạch Hạo nhịn đau, hắn chuyển đao tay trái, xoay người dùng tư thế quỷ dị chém hông đối phương, khiến hắn hét thảm, máu bắn tứ tung, thành công trọng thương hắn, tuy nhiên động tắc vừa rồi cũng làm xương sống Bạch Hạo không chịu nổi, lại một đao nữa chém tới.

    Bạch Hạo tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, hai tay đều bó bột, phần lưng đau nhức, Minh Nguyệt ngồi ở kế bên, thấy hắn tỉnh lại nàng vô cùng vui mừng ôm chầm lấy hắn, khiến Bạch Hạo đau điếng.

    - Minh Nguyệt, muội bỏ tay ra được không, ta đang bị thương đó.

    - A, muội xin lỗi.

    Đồ Thư Minh Nguyệt ngượng ngùng bỏ tay.

    - Đúng rồi, ta đã bất tỉnh được bao lâu rồi.

    - Huynh hôn mê hết hai ngày rồi.

    Bạch Hạo cũng hỏi rõ tình hình lúc trước, thì ra lúc hắn đở xong đao thứ hai của tên thủ lĩnh thì đã bất tỉnh, cũng may lúc đó Lục thúc kịp thời đến ứng cứu, chém chết tên đó, nếu hắn đã mất mạng rồi, mà lúc sau bên càng chiếm ưu thế ép đám thổ phỉ rút lui.

    - Vậy Tam thúc bọn họ đâu rồi.

    - À, Tam thúc dẫn đội đến địa điểm giao dịch trước, chỉ còn ta với Lục thúc ở lại chờ huynh hồi phục rồi sẽ hội họp sau.

    Một tháng tiếp theo Bạch Hạo đã hồi phục trở lại, trong một tháng này Minh Nguyệt luôn ở bên chăm sóc cho hắn.

    - Minh Nguyệt cảm ơn muội.

    - Huynh nói gì vậy là muội cảm ơn huynh mới phải, nếu không nhờ huynh thì muội đã chết trong tay đám thổ phỉ rồi.

    - Vậy coi như chúng ta huề đi. Được chứ.

    - Umh.

    - Đúng rồi giờ ta đã khỏe hẳn, phiền muội nói với Tam thúc có thể lên đường được rồi.

    - Vậy để muội đi nói với Tam thúc một tiếng, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.

    Minh Nguyệt rời khỏi phòng Bạch Hạo.

    Tuyết thành một tòa thành tận cùng phía nam Nam Băng quốc, trong một gian phòng của một trang viên khá cũ kĩ, bốn người Đồ Tam, Đồ Lục, Đồ Thư Minh Nguyệt, Bạch Hạo đang hội họp.

    - Tam thúc chào.

    - Hảo tiểu tử khỏe rồi sao, ngươi làm bọn ta lo quá trời, Minh Nguyệt vì ngươi mà rớt không ít nước mắt a.

    - Cảm ơn Tam thúc đã quan tâm đến con, nhờ Minh Nguyệt với Lục thúc tận tình chăm sóc, con mới có thể hội phục nhanh được như vậy.

    - Đúng rồi ta có cái này cho người đây.

    Tam thúc cầm một túi vải quăng cho Bạch Hạo, lúc mở túi làm Bạch Hạo bất ngờ là, trong túi toàn là linh thạch, mà linh thạch chính là vật thiết yếu đối với võ giả, giống với bạc, hoàng kim trong giới phàm tục, linh thạch là tiền tệ trong giới võ giả rất có giá trị.

    Linh thạch chia thành bốn loại hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, mà chỉ riêng một khối linh thạch hạ phẩm có thể đổi được cả vạn lượng hoàng kim, trung phẩm linh thạch lại bằng cả triệu lượng hoàng kim, đối với người thường chỉ một viên linh thạch trung phẩm là có thể để hắn sống sung sướng cả mất đời.

    - Tam thúc số linh thạch này quá quý trọng, cái này con không thể nhận được.

    - 20 khối linh thạch trung phẩm này là hồi đáp ơn cứu Minh Nguyệt, ngươi cứ nhận lấy.

    - Cứu Minh Nguyệt là việc con nên làm, dù sao con cũng xem Minh Nguyệt như là người thân của minh, cứu mạng người thân sao có thể nhận thù lao chứ.

    Lục thúc và Minh Nguyệt thấy Bạch Hạo từ chối cũng lên tiếng khuyên.

    - Bạch Hạo, nếu ngươi đã xem chúng ta là người nhà, thì không nên từ chối ý tốt của chúng ta.

    - Đúng rồi Hạo ca, huynh cứ nhận lấy đi, vậy bọn muội mới yên lòng được.

    Mọi người hết mực khuyên bảo, nên Bạch Hạo không thể nào từ chối được, nhưng hắn chỉ từ trong túi có một viên linh thạch, rồi trả túi lại cho Tam thúc, ba người thấy hắn kiên quyết cũng không nói gì thêm.

    - Ngươi đã quyết vậy chúng ta cũng không nói gì thêm, số còn lại coi như ta giữ thay ngươi vậy, sau này nếu người có cần thì ta sẽ đưa lại.

    - Vậy chuyện tiền bạc cũng coi như xong, bây giờ chúng ta đã tới Tuyết thành, còn bốn tháng nữa mới tới kì khảo hạch, không biết ngươi có dự định gì tiếp theo.

    - Thật ra con dự định ra ngoài rèn luyện một chút, chờ ngày học viện mở cửu.

    Tam thúc, Lục thúc không mấy ngạc nhiên với quyết định của Bạch Hạo, dù sao trên đường hắn cũng từng đề cập chuyện này với hai người, chỉ có Minh Nguyệt không biết, nên nàng khá bất ngờ với quyết định của Bạch Hạo, nàng luôn tưởng hắn sẽ cùng nàng đi tới học viện.

    Bạch Hạo nhìn khuôn mặt buồn bả của Minh Nguyệt, tuy hắn không nở rời xa cảm giác ấm áp mà mọi người mang lại, nhưng giờ hắn đã 18, suất phát điểm đã châm hơn rất nhiều người, vì thế hắn không cho phép mình lãng phí thời gian thêm nữa.

    Đêm hôm đó chỉ có hai người với nhau tâm tình suốt cả đêm, tuy Minh Nguyệt không nói gì ngăn cản hắn, nhưng hắn biết tâm nàng không muốn.

    Bạch Hạo khởi hành từ rất sớm, hôm qua hắn đã từ biệt tất cả, hôm nay trời chưa sáng hắn đã rời đi, Minh Nguyệt tiển hắn một đoạn.

    Nhìn bóng người Bạch Hạo khuất dần, hai dòng nước mắt cũng chợt tuôn trào, phía xa hơn là Tam thúc, Lục thúc lặng lẽ nhìn Bạch Hạo biến mất trong làn sương.

    - Tiểu tử này thật đủ quyết đoán a, vậy mà không có ngoảnh mặt lại nhìn tiểu thư một cái a.

    - Um, đệ thấy rõ ràng hắn không có tình cảm kiểu đó với tiểu thư, chỉ tội cho tiểu thư.

    - Ta thấy như vậy cũng, dù sao giữa hai người cũng không có kết quả.
     
    Porcus XuTùy Tiện thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
  9. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 8 : Than Bì Thử


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một khoảng đất trống, một con trâu đất to lớn, quyền cước không ngừng bổ vào đầu nó, chẳng mất chốc đã gục trên mặt đất.

    Bạch Hạo đứng trên người con trâu, nhìn vào ánh mắt đầy sợ hãi của nó, mĩm cười đầy hài lòng, hắn đã lang thang trong khu rừng này mấy tháng, đây là khu rừng nối giữa Tuyết thành và thành Hóa Long, chính giữa khu rừng là con đường nối thẳng tới học viện thiên tài.

    Từ lúc chia tay mấy người Minh Nguyệt hắn đều tập luyện ở đây, cả ngày đều đi tìm mấy con dã thú có lực lượng cao để luyện tay, con nào gặp hắn đều bị hắn dần mấy lần rồi mới thả đi, giống như con trâu dưới chân hắn vậy, nó đã bị giam mấy ngày trời, ngày nào cũng phải luyện tay với Bạch Hạo.

    Tất nhiên ngoài trò chơi đấu thú này, Chung Cực Đoán thể thuật hắn cũng không có bỏ qua, nhưng bộ thể thuật này luyện rất hao phí tinh thần và thể lực, cơ thể thì không tự chữa tự chử trị nữa, từ cái lần cuối trong sơn động đến giờ thì Bạch Hạo không còn thấy luống khí chạy dọc cơ thể mổi khi cơ thể dến cực hạn nữa, vì thế hắn đành ba ngày mới luyện một lần, thời gian khác đều luyện tập bằng phương pháp đối kháng.

    Bạch Hạo đang nghĩ ngơi bên cạnh một dòng suối nhỏ.

    - Méo.

    Một con mèo trên miệng ngậm một khối thịt nhỏ không ngừng chạy thục mạng, Phía sau là một con chuột không lông to gấp đôi con mèo đang đuổi tới, tốc độ của con chuột này khá nhanh, chẳng mất chốc đuổi tới, móng vuốt con chuột quơ tới hất vang con mèo sang một bên, lúc này nó mới chú ý tới Bạch Hạo đang ở gần đó.

    - Chít chít.

    Con chuột lao nhưng không phải hướng con mèo, mà là hướng của Bạch Hạo, Bạch Hạo vung tay định dùng một đấm diệt con chuột này.

    - Súc sinh chết đi.

    - Bốp.

    Cảnh tượng bất ngờ, Bạch Hạo lui ra sau bốn, nam bước trên tay còn lưu ba đạo vết máu, máu không ngừng nhỏ xuống.

    - Yêu thú

    - Chết tiệt, khinh địch rồi, không ngờ con chuột này còn biết giả nai ăn thịt hổ.

    - Đây là Than Bì thử.

    Con chuột xông vào Bạch Hạo, nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị từ sớm, cũng may Than Bì thử tuy thuộc nhất cấp yêu thú, nhưng thực lục lại không mạnh, lại khá nhát gan, Bạch Hạo chịu thêm mấy vết thương cuối cùng cũng đuổi được nó.

    Xử lý sơ vết thương Bạch Hạo đi đến vị trí con mèo Màu trắng kia, con mèo bị thương nặng, trên ngực có ba lổ máu sâu quắm, một chân đã bị mất từ lâu, đang trong tình trạng hấp hối.

    Con mèo vẫn đang gặm khối thịt, vết thương của nó quá nặng cộng thêm mất máu quá nhiều đã không thể chữa khỏi, nó nhìn Bạch Hạo, xong dùng hết sức của mình cố gắng bò về phía trước.

    Bạch Hạo không nhẫn tâm liền bế lấy con mèo đi về phía trước, đến trước một hốc đá, thì nó đột nhiên khều hắn, Bạch Hạo hiểu ý đi đến trước tản đá, trong một cái hốc nhỏ dưới tản đá hắn phát hiện hai chú mèo con, tuy nhiên một con đã chết, con còn lại thì tèo tọt.

    Lúc này Bạch Hạo mới hiểu, thì ra con mèo vì lén trộm thức ăn về cho mèo con nên mới bị Than Bì Thử truy đuổi, Con mèo nhìn cái hang có mèo con trong đó, xong lại nhìn Bạch Hạo, cuối cùng nó cũng không chịu nổi đầu gục xuống trong tay Bạch Hạo.

    Bạch Hạo lấy khối thịt trong miệng mèo mẹ đút cho mèo con ăn, mèo con ngây thơ đón lấy miếng thịt, đang ăn giữa chừng thì nó chợt ngừng lại, dường như thông qua mùi máu nó đã phát hiện điều không may xảy ra với mẹ của nó, nó tiến gần ngẫn đầu nhìn mèo mẹ đang nằm trong tay Bạch Hạo.

    Bạch Hạo nhìn mèo con dường như thấy được bản thân mình lúc trước, nổi đau mất đi ngươi thân hắn đã từng nếm trải, sau khi chôn cất mèo mẹ và mèo con, hắn dẫn con mèo còn lại rời đi.

    Ba tháng nữa trôi qua thời gian tới ngày chiêu sinh của học viện cũng đã gần kề.

    - Tiểu Bạch phía trước là thành Hóa Long rồi, lần này chúng ta được ăn ngon rồi.

    - Meo meo.

    Bạch Hạo bước tới cổng thanh trong tay hắn ôm một con mèo trắng nhỏ, tiểu Bạch chính là cái tên hắn đặt cho nó, Bạch Hạo đặt cho nó cái tên này một phần là vì bộ lông trắng tuyết của nó, một phần đề tưởng nhớ đến người ông, ngươi cha của hắn, lúc trước họ cũng thường gọi hắn là tiểu Bạch.

    Bước chân vào cổng thành, khung cảnh phía trước làm Bạch Hạo choáng ngợp, đông, cực kì đông, con đường chính từ cổng thành rộng cả mười trượng, giờ đã chật kín người.

    Thành Hóa Long nằm ngoài khu vực ngũ quốc, chỉ mới được xây dựng vào ba năm trước, rộng ba bốn trăm dặm.

    Bạch Hạo vào trong thành, đã qua nửa ngày mà hắn vẫn chưa kiếm được chổ chú trân, các khách điếm trong thành giờ đã chật cứng, những khách điếm sang trọng hơn đều có thế lực lớn chiếm đóng, chẳng mặt trời đã đứng bóng, Bạch Hạo vẫn chưa có địa điểm dừng chân.

    - Xem ra với tình hình này tất cả khách điếm đều đã kín chổ, thật không ngờ được còn cách này khảo hạch tận nửa tháng mà trong thành đã chất kín, xem ra người đến tham dự sẽ không ít a.

    - Meo meo.

    - Tiểu Bạch đói rồi sao, vậy chúng ta đi ăn trước vậy.

    Đến bên trong một tửu lâu, hắn liền gọi ra một bàn đầy đồ ăn.

    - Mấy tháng rồi mới có một bửa ăn ngon như vậy a, mau ăn đi tiểu Bạch, ăn xong chúng ta còn kiếm chổ để ngủ nữa.

    - Meo meo.

    Hai người đang ăn thì một loạt tiếng xôn xao từ dưới lầu truyền lên. Ba nam hai nử từ ngoài cửa bước vào, nam thì vô cùng cao ngạo, hai nử tử lại rất xinh đẹp, người chưa vào cửa đã hô gọi tiểu nhị, tiểu nhị sợ hãi vội vàng dẫn năm người lên lầu, bố trí cách bàn của hắn không xa, Bạch Hạo chỉ nhìn một lát rồi tiếp tục ăn.

    Tuy Bạch Hạo không chú ý, nhưng với thính lực gấp mấy lần người khác, người khác nghị luận hắn nghe rõ mồn một, đại khái biết được thân phận năm người này.

    Năm người gồm hai huynh đệ Thố gia của Bắc ưng quốc, hai tỷ muội Nhậm gia người của Sa quốc, còn một người nữa tên là Từ Nhất Đao đến từ liên minh tứ quốc nằm ngoài phạm vi khu vực ngũ quốc.

    - Nghe nói tên Từ Nhất Đao này mấy ngày trước, trên bia kiểm trắc ở quảng trường đánh ra 9991 điểm, được bên học viện chú ý trực tiếp được nhận vào nội viện lun.

    - Ta bảo sao ngũ quốc với liên minh tứ quốc quan hệ nào có tốt vậy, thì ra là muốn kéo qua hệ đây mà.

    - 9991 điểm sao, vậy là khai mạch cấp thần rồi, với lực lượng của ta hiện giờ chắc sẽ không kém, thậm chí có thể đạt cực hạn a.

    - Xem ra trước tiên phải đi kiểm tra lực lượng của bản thân trước đã rồi mới kiếm chổ ở cũng chưa muộn.

    Nghĩ là làm Bạch Hạo liền gọi tiểu nhị thanh toán, hắn ôm tiểu Bạch định rời khỏi, thì ...

    - Đứng lại.
     
    Porcus XuTùy Tiện thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
  10. Hăc Huyêt Tư Vương

    Bài viết:
    0

    Chương 9: Bất thường


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Nhất Đao lên tiếng ra lệnh Bạch Hạo dừng lại, trông thấy bộ dạng hống hách của Từ Nhất Đao, Bạch Hạo cũng lười để ý, làm như không nghe thấy tiếp tục bước xuống lầu.

    Hành động của Bạch Hạo làm khuôn mặt Từ Nhất Đao đen lại, hai huynh đệ Thố gia nhanh chóng chặn đường của Bạch Hạo.

    - Ta nhớ là không có đắc tội gì với các ngươi, tại sao lại chặn đường ta.

    - Tiểu tử Từ ca muốn nói chuyện với ngươi, mà ngươi còn giả vờ, cũng gan lắm đấy.

    - Từ ca hắn là hắn là cái gì chứ, mà thôi ta cũng không muốn nói nhiều với các ngươi, tránh ra.

    Từ Nhất Đao vẫn một bên xem kịch, hai tỷ muội Nhậm gia thì tỏ ra không quan tâm.

    Bạch Hạo trong lòng phẩn nộ, trong thành lại cấm động thủ, hắn quay trực tiếp nói với Từ Nhất Đao.

    - Các ngươi rất cuộc muốn cái gì?

    Từ Nhất Đao cuối cùng cũng lên tiếng.

    - Tiểu tử ta cũng không làm khó ngươi, hai vị tiểu thư đây để ý đến con mèo trên tay ngươi, chỉ cần ngươi để nó lại cho ta, thì ngươi an toàn rời đi.

    - Cho ta rời đi, Hahaha. Nực cười, ta còn ở trong thành này thì ngươi dám làm gì ta.

    - Người đừng có rượu mời khống uống mà muốn uống rượu phạt.

    Bạch Hạo cười lớn, tưởng gì chứ dọa hắn, hắn không sợ, Bạch Hạo biết rõ tòa thành này do ai mở, đừng nói nhân vật như Từ Nhất Đao, cho dù mấy nhân vật lãnh đạo trong liên minh tứ quốc tới đây thì cũng phải thu mình lại, mặc dù nói Từ Nhất Đao được học viện định trước, nhưng định trước thì định trước hắn vẫn chưa phải một học viên của học viện, Bạch Hạo không tin những thế lực đó lại bỏ đi mặt mũi vì một người không liên quan như Từ Nhất Đao, vì thế có thể nói chỉ cần Từ Nhất Đao không bị ngu thì hắn sẽ không động thủ.

    - Haha, rượu, ta không uống rượu của súc vật, ngươi cứ giữ lấy tự mình uống.

    - Ngươi.

    - Ngươi, ngươi cái rắm, Tiểu Bạch ta sẽ không giao ra, nếu như muốn động thủ thì làm nhanh đi, không thì kêu chó của ngươi, CÚT.

    - Ngươi nói ai là chó hả.

    Hai huynh đệ Thố gia mặt cũng gân xanh gân đỏ, vốn tưởng Bạch hạo là quả hồng mềm, chỉ cần dọa vài câu, thì sẽ ngoan ngoãn vâng lời, ai ngờ đá phải tấm sắt, Bạch Hạo đã nắm được mấu chốt thì sẽ không nương tay.

    - Ai chạy theo nịnh bợ người khác thì đều là chó, a mà quên không bằng chó mới phải a, Hahaha.

    Mọi người xung quang thầm nhịn cười, cực kì thán phục Bạch Hạo, đúng là chỉ có một chử cuồng.

    Quả nhiên Như Bạch Hạo đoán Từ Nhất Đao tuy hô hào, dọa dẫm, nhưng cũng chỉ nói mồm, không có động thủ, mấy lời nói chỉ để dọa người mà thôi, Bạch Hạo cười khinh bỉ, đẩy hai huynh đệ Thố gia, xong ung dung bước ra khỏi quán.

    Hai tỷ muội Nhậm gia cũng rời đi sau Bạch Hạo một lúc, dù sao hai nàng chấp nhận dùng bửa với Từ Nhất Đao cũng do gia tộc ép buộc, bây giờ sự việc phát sinh cũng cho hai người có một cái cớ để rời khỏi.

    Khuôn mặt Từ Nhất Đao giờ đen lại như gan heo, khó lắm mới mời dược hai tỷ muội Nhậm gia dùng cơm với hắn, vốn dĩ muốn lấy lòng mỹ nữ, sẳn tiện thể hiện chút uy phong, nhưng không ngờ bị Bạch Hạo phản sát mất hết mặt mũi.

    - Tên chó chết mối thù này Từ gia nhớ kĩ.

    - Từ ca không lẽ cứ như vậy tha cho tên tiểu tử này sao.

    - Không tha thì làm thế nào, không lẽ động thủ đánh hắn, nhưng mà không sao bây giờ không thể làm gì hắn không nhất thiết sau này cũng không thể, đợi sau khảo hạch rồi tính.

    Bạch Hạo rão bước đến một tòa tháp to lớn, trên thân tháp đề bốn chữ lớn Luyện Dược Công Hội.

    Công hội luyện dược sư là nơi chuyên buôn bán đan dược, thảo dược, nghe nói thế lực rất lớn, nhưng Bạch Hạo không phải đến để mua đan dược, hắn đến để kiểm tra lực lượng bản thân, Bạch Hạo vừa bước vào một nữ phục vụ liền bước ra chào đón.

    - Khách quan cần mua gì ạ ?

    - Ta cần một phòng tu luyện cấp 1, không biết giá cả thế nào ?

    - Phòng tu luyện cấp thấp của công hội chia thành hai loại, có trọng lực trận 2 linh thạch hạ phẩm một ngày, có thêm tụ linh trận cấp hai thì 10 linh thạch hạ phẩm, không biết khách quan cần dùng loại nào ?

    - Cho ta loại không có tụ linh trận ấy, ta muốn dùng hai ngày.

    Thanh toán xong nữ phục vụ dẫn Bạch Hạo đến trước một căn phòng bằng đá.

    - Đây là thẻ ra vào của ngài hết thời gian thì trận pháp sẽ tự động đẩy ngài ra ngoài.

    - Cảm ơn ngươi, ta biết rồi.

    Bạch Hạo tiến vào gian phòng, vần sáng dưới đất khởi động, Bạch Hạo cảm thấy cơ thể nặng gấp bốn năm lần.

    - Đây là trọng lực trận ạ, nghe nói trận này muốn khắc họa phải tiêu tốn mấy trăm linh thạch nhờ đại sư về bày bố.

    Bạch Hạo đến trước bia đá trắc lực, khu vực xung quanh tảng dá không bị ảnh hưởng của trọng lực, hắn điều tức xong dùng sức đấm một phát lên bia đá, chỉ số ở bảng bên cảnh bắt đầu hiển thị, diên cuồng nhảy lên, 5000 – 8000 – 9000, nhìn con số tăng dần Bạch Hạo cũng cảm thấy hồi hợp, 9990 – 9999 thì dừng lại.

    Bạch Hạo muốn thét lên, quá đổi vui mừng đây là thần mạch a, có 30 phần trăm đột phá đỉnh cao của thần mạch, nhưng không để Bạch Hạo ăn mừng quá lâu, chỉ số tiếp tục tăng lên 1vạn 10001, 10005, đạt đến 10010 thì bắt đầu nhanh chóng tụt xuống đến khi không còn một điểm, Bạch Hạo đứng hình, không biết chuyện gì xảy ra.

    - Đây đây là chuyện gì, không lẽ bia trắc lực bị lỗi.

    Bạch Hạo lại thử lại mấy lần, đáng tiếc lần nào cũng cho kết quả như vậy, hết cách hắn đành liên hệ với công hội đổi sang một phòng khác, nhưng kết quả không khác biệt.

    - Chuyện này là thế nào chẳng lẽ cả hai bia đá đều hư, cái này hình như không có khả năng, dù sao thì đây cũng là một công hội lớn, chẳng lẽ vấn đề do chính lực lượng của ta.

    Có hướng xuy nghĩ Bạch Hạo thử lại lần nữa, lần này hắn quyết định giữ lại chút lực, không dùng hết sức. Bụp. 9570 điểm.

    - Quả nhiên, tuy ta không hiểu vì sao, nhưng nếu nắm bắt lực lượng tốt, thì việc thông qua kì thi cũng không quá khó đối với ta.

    Thời gian còn lại Bạch Hạo cũng không tập luyện nâng cao lực lượng nữa, chỉ tập trung tập luyện kiểm soát lực lượng.
     
    Porcus XuTùy Tiện thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...