CHƯƠNG 10: CHO MUỘI ẤY MỘT DANH PHẬN, ĐƯỢC KHÔNG?
Hắn đem theo đầu lưỡi nóng như lửa đốt càn quét vòm miệng ta, còn đem theo một chút vị hoa nhài. Khốn kiếp. Ta tức khắc đẩy mạnh, hắn hơi lùi về sau đụng vào thành bàn, xem ra yếu đi thật. Ta tái mặt mắng:
- Làm trò gì vậy?
Lần này hắn lại không biết quan sát nét mặt, còn nói:
- Lây bệnh cho muội. Muội không đến thăm ta, vậy đổ bệnh đi, để ta đến thăm muội.
Hiện tại ta lại không có tâm trạng nghe mấy lời này của hắn nữa, phiền chán bước đi, lại bị người kéo lại tiếp tục dây dưa. Ha, lại dùng chính đôi môi đã hút độc cho mỹ nhân đến dây dưa với ta. Cả cái vị hoa nhài này cũng khiến ta muốn phát điên. Ta toàn lực đẩy ra, hắn toàn lực giữ lại, chết tiệt, hắn đã bệnh mà ta cũng không thắng nổi.
Đợi đến khi hắn buông lỏng tay ra, nhìn vào mắt ta, ta liền cười lạnh giãy ra, quay đi. Hắn lại một lần nữa kéo ta lại, ta không kiềm chế nổi nữa, xoay người, "Ba!", giáng cho hắn một cái tát.
Đó là một cái tát tai vang dội.
Không cần nói cũng biết Cát Thành sững sờ đến mức nào. Bình thường đều dùng hành động này ngăn cơn giận của ta, xui xẻo cho hắn, hiện tại hành động này lại chính là chọc giận ta. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ta ra tay với hắn.
- Dám đem hương vị của nữ nhân khác đến trêu chọc ta, ngươi không xem ta ra gì đúng không?
- Thanh Miện.. ta không có.. – Hắn vừa nói vừa nghiền ngẫm lại mùi vị trong miệng, lại nói – Thanh Miện, là mùi vị của thuốc.
- Ta không cần biết đó là vị thuốc của nàng ta, hay là vị của nàng ta, ta cảnh cáo ngươi, đừng đem bất cứ thứ gì liên quan tới nữ nhân khác lại gần ta.
- Thanh Miện..
Hắn lại gập người ho một tràng dài, ho đến mức ta cảm thấy cổ họng cũng đau rát theo. Ta hạ giọng:
- Về đi, hôm nay tâm trạng ta không tốt, thấy mặt huynh liền rất mệt..
- Vậy ta về trước, muội nghỉ ngơi đi.. – Hắn nói giọng suy yếu rời đi.
Buổi sáng, ta không có việc gì làm liền vác roi ra rừng trúc luyện. Được một lát lại thấy sỏi lần lượt từ đâu phóng đến nhắm vào bảo thạch trên đầu roi của ta, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Được lắm, muốn đập đầu "rắn" của ta, không dễ đâu! Cổ tay ta chuyển động không ngừng, roi càng lúc càng dẻo hoạt, không còn trốn tránh nữa mà tìm về nguồn ném sỏi đánh tới! Ta áp ngày càng sát, toan nhào lộn, phi thân bắt người thì lại nghe tiếng nói:
- Không được dùng khinh công!
- Suốt ngày bắt ta nhường, ngươi có còn mặt mũi không hả! – Ta mắng.
- Thân thủ của muội, nếu không nhường thì sao có thể chơi với ta!
- Sỏi càng lúc càng thưa rồi, sức bền kém như vậy, thường ngày ngươi làm gì không chịu tập luyện hả?
- Không phải cũng giống muội, đi luyện quất người sao!
- Vậy hôm qua ngươi đi quất người đến lúc nào?
- Đồ chết tiệt nhà muội, ta không có đem bạc có biết không hả! Đều phải xin xỏ lão bá tánh cho ta đi nhờ xe bò về, bọn họ còn phòng ta như phòng thổ phỉ!
- Hahahaha!
- Sỏi đều hết rồi, mau phóng thêm đi!
Vút!
Ta nhào lộn về sau. Những đường sỏi uy mãnh phóng tới.
- Hahaha, được lắm, ngươi có thêm đồng minh cao thủ, vậy ta có thể dùng khinh công rồi!
Ta vừa nói liền phi người chạy lướt qua những thân trúc dài, lên càng lúc càng cao, sỏi vẫn rất có lực bám đuổi sát nút.
- Phóng thêm đi, còn chưa đủ đâu!
Sỏi rẽ gió tiến đến, bị roi quật như lá trúc rào rạt rơi xuống, lại như những hạt tuyết nặng sa xuống phủ trắng cả một phiến rừng. Âm thanh sỏi văng khắp nơi dường như cũng có tiết tấu, như thể chúng ta đang hòa tấu một khúc trống quân.
Chúng ta chơi rất lâu, rất vui, cuối cùng ta thấm mệt, haha nói:
- Không chơi nữa! Đều đi ăn mì đi, ta đãi!
Chỉ thấy Cát Thành từ xa thong dong bước đến. Ta ngạc nhiên hỏi:
- Hắn đâu?
- Đã về từ lúc nói câu cuối với muội rồi.
- Đầu voi đuôi chuột! – Ta mắng.
- Nãy giờ đều là một mình huynh ném sao?
Ta nhìn gương mặt hắn còn hơi đỏ, mồ hôi trên trán chảy xuống, vô thức đưa ống tay áo lên lau, nửa chừng lại nhớ ra, hạ xuống, hắn lại đưa tay đỡ lấy để ta tiếp tục lau:
- Thanh Miện, ta đã sắp xếp người ngày mai đưa muội muội về Lâm gia rồi, sẽ không ai ở giữa chúng ta nữa. Muội đừng khó chịu với ta nữa, được không?
Ta muốn trả lời hắn rằng không được, những ngày khó chịu của ta chỉ mới bắt đầu mà thôi, và rằng ngày mai hắn cũng không thể đẩy Phù Cát đi, vì trên đường rời khỏi đây xe ngựa của nàng ta sẽ bị tập kích.
Nghe nói hắn vừa nghe tin, mặt liền biến sắc rời đi, huy động toàn lực đào ba tấc đất lên tìm nàng ta. Nghe nói lúc tìm được, nàng ta đang ở trong phòng tối, quần áo đã không còn nguyên vẹn. Y nữ nghiệm thân nói nàng ta may mắn vẫn còn trong sạch, nhưng thanh danh đã bị tổn hại nặng nề. Nghe nói tên thủ ác bị giam trong Địa lao, bị đích thân Cát Thành tra tấn và giết chết cực kì đau đớn, đến nỗi những người đã từng thấy qua gian phòng đó đều không bao giờ dám nhìn thẳng hắn nữa. Nghe nói khuya đêm đó, Phù Cát treo cổ tự vẫn không thành, Cát Thành liền tức tốc chạy đến, sau một hồi khuyên giải vô dụng mới ghì chặt lấy nàng kia đang khản giọng gào khóc mà rằng, "Đừng nghĩ quẩn, ta sẽ lấy muội".
Sau đó, hắn đến trước mặt ta, không dám nhìn vào mắt ta, thổn thức:
- Thanh danh muội ấy đã bị vấy bẩn, không thể đi đâu khác. Thanh Miện, cho muội ấy một danh phận, được không?
Ta buồn cười. Ước định cũng đã nói rồi, còn vờ vĩnh đến hỏi cái gì? "Được không" sao, ta trả lời "Không được" có được không?
Có lẽ biểu cảm của ta quá lạnh lẽo, Cát Thành lại nói thêm:
- Thanh Miện, chỉ là danh phận thôi. Nữ nhân của ta sẽ chỉ có muội thôi.
Cát Thành a, đừng nói ngốc nữa, cũng đừng xem ta là kẻ ngốc nữa. Như thế thì hai chúng ta thật khó coi.
- Trước đây ta đã nói rõ là một đôi uyên ương một kiếp người, huynh cũng đã hứa rồi. Càng đừng nói đến là nghiệt chủng kia. Ta miễn cưỡng chấp nhận nàng ta vô can, không tính toán chuyện xưa, nhưng cũng không tốt tính tới mức chung phu quân với nghiệt chủng. Mà không, ai cũng không được.
Hắn càng nghe ta nói càng nhíu mày, dường như không vui với những lời độc miệng này. Ta nói còn không đúng sao, chớ quên hai chữ "Nghiệt chủng" này lúc nhỏ ngươi nói còn nhiều hơn ta.
- Thanh Miện, muội ấ..
- Đủ rồi. – Ta cắt lời – Nếu huynh đến hỏi ý ta thì huynh đã có câu trả lời. Còn nếu huynh đến hủy bỏ lời hứa lúc đó, ta cũng không làm khó huynh, cứ coi như chưa từng nói qua.
Ta xoay người đi, hắn lập tức níu tay áo, chẳng biết do sức lực của bên nào mà tay áo rách toạc. Ta nhìn nửa tay áo trong tay Cát Thành, bỗng buồn cười, đúng là "đoạn tụ" theo nghĩa đen. Cát Thành thấy ta cười, dù vẫn còn bối rối, nhưng đầu mày cũng giãn ra hỏi:
- Cười ta vụng về sao?
- Không. Huynh nhìn xem, đây chẳng phải là dứt áo ra đi trong truyền thuyết sao? – Ta cười.
- Thanh Miện! – Đầu mày hắn lập tức co dúm lại, hơi cao giọng. Biểu cảm hôm nay của hắn rất sinh động nha. Nhưng sắc mặt hắn dần nghiêm túc, chăm chăm nhìn ta, ta cũng thu lại biểu cảm cợt nhả, nói:
- Ta mệt rồi, huynh cứ suy nghĩ đi, có quyết định đến nói với ta một tiếng là được.
* * * Miện..
Ta đột ngột nghe tiếng gọi thân thương, khóe mắt liền cay cay biết rằng mình đang mơ.
Ta lại mơ thấy người, vạt áo trắng tinh lay động trong gió, bàn tay dịu dàng đan lấy tay ta. Ta huyên thuyên không ngớt, người chuyên chú lắng nghe, nở nụ cười sạch sẽ ôn nhu. Một thoáng ánh sáng đẹp đẽ luân chuyển trong đôi mắt, nụ hôn ấm nóng đã bắt lấy đôi môi, vành tai cả hai đỏ ửng, tóc mai quyến luyến không rời.
- Xá ca..
Ngay khi ta cất tiếng gọi, đôi tay liền bị tách ra, khung cảnh có người dần trôi xa, ta hoảng hốt đuổi theo, nhưng người lại dần biến tan vào hư không trắng xóa.
Ta tỉnh dậy giữa bóng chiều chạng vạng, trái tim bị vây khốn bởi màu trời ảm đạm. Nơi này không có Xá ca. Xá ca của ta đã mãi đứng lại ở khoảnh trời năm đó mất rồi. Ta nhớ người, nhớ người, nhớ đến phát điên mất rồi.
Bên ngoài khung cửa, tuyết đã rơi thật dày. Rét mướt đã len vào tận cốt tủy. Ta run rẩy nhấc mình dậy, chạy đi.
- Thanh Miện, sao muội lại đến đây? – Cát Thành kinh ngạc hỏi.
- Ta lạnh.
- Không phải các viện đều đã đốt than sưởi rồi sao? Có phải hạ nhân ở viện muội làm việc khôn-
Câu nói của hắn bị bỏ dỡ, bởi ta đã nhào vào lòng hắn.
- Muội sao vậy? Muội không ổn ở đâu? Xảy ra chuyện gì? – Hắn lo lắng hỏi liên tục. Âm giọng ôn nhu. Hơi ấm quen thuộc. Cả mùi hương cũng vậy. Ta vùi mình sâu hơn vào lồng ngực hắn, cố lấp đầy hố đen trống hoác do nỗi nhớ đào ra trong lòng, kiềm nén nỗi xúc động muốn bật khóc.
- Không phải. Chỉ là đột nhiên muốn đến mượn chút hơi ấm của huynh thôi.
Thời tiết rét buốt, cơ thể ta rét buốt, trái tim cũng rét buốt. Chỉ một chút thôi, ta cần làn hơi ấm quen thuộc của huynh, để chống đỡ mùa đông.
- Ta thật hi vọng mùa đông có thể kéo dài mãi mãi.
Cát Thành đột ngột siết chặt vòng tay, thì thầm. Lòng ta thoáng thảng thốt.
Không đâu.
Đã là mùa đông thứ hai mươi. Chỉ còn năm mùa đông.
- Làm trò gì vậy?
Lần này hắn lại không biết quan sát nét mặt, còn nói:
- Lây bệnh cho muội. Muội không đến thăm ta, vậy đổ bệnh đi, để ta đến thăm muội.
Hiện tại ta lại không có tâm trạng nghe mấy lời này của hắn nữa, phiền chán bước đi, lại bị người kéo lại tiếp tục dây dưa. Ha, lại dùng chính đôi môi đã hút độc cho mỹ nhân đến dây dưa với ta. Cả cái vị hoa nhài này cũng khiến ta muốn phát điên. Ta toàn lực đẩy ra, hắn toàn lực giữ lại, chết tiệt, hắn đã bệnh mà ta cũng không thắng nổi.
Đợi đến khi hắn buông lỏng tay ra, nhìn vào mắt ta, ta liền cười lạnh giãy ra, quay đi. Hắn lại một lần nữa kéo ta lại, ta không kiềm chế nổi nữa, xoay người, "Ba!", giáng cho hắn một cái tát.
Đó là một cái tát tai vang dội.
Không cần nói cũng biết Cát Thành sững sờ đến mức nào. Bình thường đều dùng hành động này ngăn cơn giận của ta, xui xẻo cho hắn, hiện tại hành động này lại chính là chọc giận ta. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ta ra tay với hắn.
- Dám đem hương vị của nữ nhân khác đến trêu chọc ta, ngươi không xem ta ra gì đúng không?
- Thanh Miện.. ta không có.. – Hắn vừa nói vừa nghiền ngẫm lại mùi vị trong miệng, lại nói – Thanh Miện, là mùi vị của thuốc.
- Ta không cần biết đó là vị thuốc của nàng ta, hay là vị của nàng ta, ta cảnh cáo ngươi, đừng đem bất cứ thứ gì liên quan tới nữ nhân khác lại gần ta.
- Thanh Miện..
Hắn lại gập người ho một tràng dài, ho đến mức ta cảm thấy cổ họng cũng đau rát theo. Ta hạ giọng:
- Về đi, hôm nay tâm trạng ta không tốt, thấy mặt huynh liền rất mệt..
- Vậy ta về trước, muội nghỉ ngơi đi.. – Hắn nói giọng suy yếu rời đi.
Buổi sáng, ta không có việc gì làm liền vác roi ra rừng trúc luyện. Được một lát lại thấy sỏi lần lượt từ đâu phóng đến nhắm vào bảo thạch trên đầu roi của ta, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Được lắm, muốn đập đầu "rắn" của ta, không dễ đâu! Cổ tay ta chuyển động không ngừng, roi càng lúc càng dẻo hoạt, không còn trốn tránh nữa mà tìm về nguồn ném sỏi đánh tới! Ta áp ngày càng sát, toan nhào lộn, phi thân bắt người thì lại nghe tiếng nói:
- Không được dùng khinh công!
- Suốt ngày bắt ta nhường, ngươi có còn mặt mũi không hả! – Ta mắng.
- Thân thủ của muội, nếu không nhường thì sao có thể chơi với ta!
- Sỏi càng lúc càng thưa rồi, sức bền kém như vậy, thường ngày ngươi làm gì không chịu tập luyện hả?
- Không phải cũng giống muội, đi luyện quất người sao!
- Vậy hôm qua ngươi đi quất người đến lúc nào?
- Đồ chết tiệt nhà muội, ta không có đem bạc có biết không hả! Đều phải xin xỏ lão bá tánh cho ta đi nhờ xe bò về, bọn họ còn phòng ta như phòng thổ phỉ!
- Hahahaha!
- Sỏi đều hết rồi, mau phóng thêm đi!
Vút!
Ta nhào lộn về sau. Những đường sỏi uy mãnh phóng tới.
- Hahaha, được lắm, ngươi có thêm đồng minh cao thủ, vậy ta có thể dùng khinh công rồi!
Ta vừa nói liền phi người chạy lướt qua những thân trúc dài, lên càng lúc càng cao, sỏi vẫn rất có lực bám đuổi sát nút.
- Phóng thêm đi, còn chưa đủ đâu!
Sỏi rẽ gió tiến đến, bị roi quật như lá trúc rào rạt rơi xuống, lại như những hạt tuyết nặng sa xuống phủ trắng cả một phiến rừng. Âm thanh sỏi văng khắp nơi dường như cũng có tiết tấu, như thể chúng ta đang hòa tấu một khúc trống quân.
Chúng ta chơi rất lâu, rất vui, cuối cùng ta thấm mệt, haha nói:
- Không chơi nữa! Đều đi ăn mì đi, ta đãi!
Chỉ thấy Cát Thành từ xa thong dong bước đến. Ta ngạc nhiên hỏi:
- Hắn đâu?
- Đã về từ lúc nói câu cuối với muội rồi.
- Đầu voi đuôi chuột! – Ta mắng.
- Nãy giờ đều là một mình huynh ném sao?
Ta nhìn gương mặt hắn còn hơi đỏ, mồ hôi trên trán chảy xuống, vô thức đưa ống tay áo lên lau, nửa chừng lại nhớ ra, hạ xuống, hắn lại đưa tay đỡ lấy để ta tiếp tục lau:
- Thanh Miện, ta đã sắp xếp người ngày mai đưa muội muội về Lâm gia rồi, sẽ không ai ở giữa chúng ta nữa. Muội đừng khó chịu với ta nữa, được không?
Ta muốn trả lời hắn rằng không được, những ngày khó chịu của ta chỉ mới bắt đầu mà thôi, và rằng ngày mai hắn cũng không thể đẩy Phù Cát đi, vì trên đường rời khỏi đây xe ngựa của nàng ta sẽ bị tập kích.
Nghe nói hắn vừa nghe tin, mặt liền biến sắc rời đi, huy động toàn lực đào ba tấc đất lên tìm nàng ta. Nghe nói lúc tìm được, nàng ta đang ở trong phòng tối, quần áo đã không còn nguyên vẹn. Y nữ nghiệm thân nói nàng ta may mắn vẫn còn trong sạch, nhưng thanh danh đã bị tổn hại nặng nề. Nghe nói tên thủ ác bị giam trong Địa lao, bị đích thân Cát Thành tra tấn và giết chết cực kì đau đớn, đến nỗi những người đã từng thấy qua gian phòng đó đều không bao giờ dám nhìn thẳng hắn nữa. Nghe nói khuya đêm đó, Phù Cát treo cổ tự vẫn không thành, Cát Thành liền tức tốc chạy đến, sau một hồi khuyên giải vô dụng mới ghì chặt lấy nàng kia đang khản giọng gào khóc mà rằng, "Đừng nghĩ quẩn, ta sẽ lấy muội".
Sau đó, hắn đến trước mặt ta, không dám nhìn vào mắt ta, thổn thức:
- Thanh danh muội ấy đã bị vấy bẩn, không thể đi đâu khác. Thanh Miện, cho muội ấy một danh phận, được không?
Ta buồn cười. Ước định cũng đã nói rồi, còn vờ vĩnh đến hỏi cái gì? "Được không" sao, ta trả lời "Không được" có được không?
Có lẽ biểu cảm của ta quá lạnh lẽo, Cát Thành lại nói thêm:
- Thanh Miện, chỉ là danh phận thôi. Nữ nhân của ta sẽ chỉ có muội thôi.
Cát Thành a, đừng nói ngốc nữa, cũng đừng xem ta là kẻ ngốc nữa. Như thế thì hai chúng ta thật khó coi.
- Trước đây ta đã nói rõ là một đôi uyên ương một kiếp người, huynh cũng đã hứa rồi. Càng đừng nói đến là nghiệt chủng kia. Ta miễn cưỡng chấp nhận nàng ta vô can, không tính toán chuyện xưa, nhưng cũng không tốt tính tới mức chung phu quân với nghiệt chủng. Mà không, ai cũng không được.
Hắn càng nghe ta nói càng nhíu mày, dường như không vui với những lời độc miệng này. Ta nói còn không đúng sao, chớ quên hai chữ "Nghiệt chủng" này lúc nhỏ ngươi nói còn nhiều hơn ta.
- Thanh Miện, muội ấ..
- Đủ rồi. – Ta cắt lời – Nếu huynh đến hỏi ý ta thì huynh đã có câu trả lời. Còn nếu huynh đến hủy bỏ lời hứa lúc đó, ta cũng không làm khó huynh, cứ coi như chưa từng nói qua.
Ta xoay người đi, hắn lập tức níu tay áo, chẳng biết do sức lực của bên nào mà tay áo rách toạc. Ta nhìn nửa tay áo trong tay Cát Thành, bỗng buồn cười, đúng là "đoạn tụ" theo nghĩa đen. Cát Thành thấy ta cười, dù vẫn còn bối rối, nhưng đầu mày cũng giãn ra hỏi:
- Cười ta vụng về sao?
- Không. Huynh nhìn xem, đây chẳng phải là dứt áo ra đi trong truyền thuyết sao? – Ta cười.
- Thanh Miện! – Đầu mày hắn lập tức co dúm lại, hơi cao giọng. Biểu cảm hôm nay của hắn rất sinh động nha. Nhưng sắc mặt hắn dần nghiêm túc, chăm chăm nhìn ta, ta cũng thu lại biểu cảm cợt nhả, nói:
- Ta mệt rồi, huynh cứ suy nghĩ đi, có quyết định đến nói với ta một tiếng là được.
=================
* * * Miện..
Ta đột ngột nghe tiếng gọi thân thương, khóe mắt liền cay cay biết rằng mình đang mơ.
Ta lại mơ thấy người, vạt áo trắng tinh lay động trong gió, bàn tay dịu dàng đan lấy tay ta. Ta huyên thuyên không ngớt, người chuyên chú lắng nghe, nở nụ cười sạch sẽ ôn nhu. Một thoáng ánh sáng đẹp đẽ luân chuyển trong đôi mắt, nụ hôn ấm nóng đã bắt lấy đôi môi, vành tai cả hai đỏ ửng, tóc mai quyến luyến không rời.
- Xá ca..
Ngay khi ta cất tiếng gọi, đôi tay liền bị tách ra, khung cảnh có người dần trôi xa, ta hoảng hốt đuổi theo, nhưng người lại dần biến tan vào hư không trắng xóa.
Ta tỉnh dậy giữa bóng chiều chạng vạng, trái tim bị vây khốn bởi màu trời ảm đạm. Nơi này không có Xá ca. Xá ca của ta đã mãi đứng lại ở khoảnh trời năm đó mất rồi. Ta nhớ người, nhớ người, nhớ đến phát điên mất rồi.
Bên ngoài khung cửa, tuyết đã rơi thật dày. Rét mướt đã len vào tận cốt tủy. Ta run rẩy nhấc mình dậy, chạy đi.
- Thanh Miện, sao muội lại đến đây? – Cát Thành kinh ngạc hỏi.
- Ta lạnh.
- Không phải các viện đều đã đốt than sưởi rồi sao? Có phải hạ nhân ở viện muội làm việc khôn-
Câu nói của hắn bị bỏ dỡ, bởi ta đã nhào vào lòng hắn.
- Muội sao vậy? Muội không ổn ở đâu? Xảy ra chuyện gì? – Hắn lo lắng hỏi liên tục. Âm giọng ôn nhu. Hơi ấm quen thuộc. Cả mùi hương cũng vậy. Ta vùi mình sâu hơn vào lồng ngực hắn, cố lấp đầy hố đen trống hoác do nỗi nhớ đào ra trong lòng, kiềm nén nỗi xúc động muốn bật khóc.
- Không phải. Chỉ là đột nhiên muốn đến mượn chút hơi ấm của huynh thôi.
Thời tiết rét buốt, cơ thể ta rét buốt, trái tim cũng rét buốt. Chỉ một chút thôi, ta cần làn hơi ấm quen thuộc của huynh, để chống đỡ mùa đông.
- Ta thật hi vọng mùa đông có thể kéo dài mãi mãi.
Cát Thành đột ngột siết chặt vòng tay, thì thầm. Lòng ta thoáng thảng thốt.
Không đâu.
Đã là mùa đông thứ hai mươi. Chỉ còn năm mùa đông.
Chỉnh sửa cuối: