Ngôn Tình Quỷ Vương - Song Su Kop

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi song su kop, 10 Tháng chín 2021.

  1. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 10 – Tìm Châu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông chùa từng hồi vang lên, báo hiệu sắp đến năm giờ chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi. Một chiếc tuk tuk cứ chạy lòng vòng trong khu Lumbini khiến ai cũng nhìn, nhiều người khách du lịch nhìn chiếc xe khó hiểu, sao chiếc xe này cứ chạy hết vòng này hết vòng khác mà không đỗ lại một chỗ, không đi lễ chùa à?

    Người đàn ông đầu trọc ngồi trong xe phàn nàn:

    - Phi này, mày định kiếm tới bao giờ? Chạy muốn hết cái khu này rồi đấy! Giờ đi đâu tiếp đây?

    Phi ngồi trong xe ngả lưng ra đằng sau thở dài:

    - Em cũng không biết nữa, về Kathmandu trước rồi mai tính tiếp, tìm không có thì về Việt Nam thôi.

    Anh Long càng nghĩ lại càng suýt xoa:

    - Mày cũng thật là, cãi nhau với Hương lại đi tìm Châu, mày đúng là không có gái không sống được phải không?

    - Anh lảm nhảm cái gì thế, em với Hương thì có liên quan gì đến Châu, em đến đây chỉ để kiếm một tia hy vọng có thể cứu được Châu thôi, còn chuyện của Hương về Việt Nam em nhất định sẽ giải quyết, em vẫn còn tình cảm với Hương, anh đừng có mà vớ vẩn, em trong sáng không có ý gì với Châu hết, rõ chưa!

    Long thấy nói nữa lại chọc giận Phi, thiết nghĩ im lặng là tốt hơn.

    Sau khi tìm kiếm không thành, hai người chạy về lại Kathmandu hội tụ với anh Bảo, từ Lumbini về Kathmandu mất cũng tám tiếng đi bằng xe bus, lên xe lúc sáu giờ tối, gần hai giờ sáng mới tới Kathmandu.

    Anh Bảo nhìn thấy hai người, từ trên giường anh chạy vội chạy lại báo cáo tình hình:

    - Tìm hết các khách sạn lớn rồi, không tìm thấy ai tên Châu thuê phòng cả!

    Phi nghe mà tức lộn ruột quát:

    - Anh bị hâm à! Châu làm gì có nhiều tiền mà thuê khách sạn lớn chứ, tìm mấy khu nhà nghỉ thôi, đúng là nhờ anh không được tích sự gì cả!

    - Này cậu không nói sao tôi biết được chứ!

    - Anh không tự suy nghĩ được à?

    - Thôi thôi, thằng Bảo nó cũng đã cố gắng hết sức rồi! Mày cãi nhau với người yêu lại cộc cằn với anh em! – Anh Long can hai người.


    Phi bực mình quay đi, đúng là anh đang khó chịu chuyện của Hương, tâm trạng không tốt thật.

    Anh Long chửi với theo:

    - Mày đấy, cái tính nóng nảy không làm được gì cả!

    Buồn bực Phi lôi điện thoại ra gọi cho Hương, cô lại không bắt máy, từ lúc cô xách Vali về Việt Nam, anh gọi cho cô hơn cả trăm cuộc, nhưng cô vẫn khóa máy, anh thừa hiểu cô giận nên mới làm vậy, anh cứ gọi để khi nào cô mở máy lên nhìn thấy cuộc gọi nhỡ sẽ khiến cô nguôi ngoai hơn, tâm lý phụ nữ là vậy, cố tình tắt máy để không nhận cuộc gọi, nhưng nếu không gọi thì họ sẽ càng tức điên hơn.

    Trong lúc Hương về Việt Nam để cô bình tâm lại, anh tranh thủ tới Lumbini tìm Châu hy vọng có thể còn cứu được cô, anh cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện của Châu, anh nói với anh Long, thà cứ đi tìm cô không có thì thôi, chứ không làm gì hết mà cứ chấp nhận số phận như vậy thì suốt phần đời còn lại anh sẽ sống trong ân hận mà chết mất, nếu lỡ cô chết rồi thì anh cũng phải mang xác cô về Việt Nam chôn cất, không thể để cô lưu lạc xứ người như vậy.

    Lúc đầu chỉ có anh và anh Long định sẽ lên đường, nhưng anh Bảo vì cũng từng nói chuyện với Châu, nên anh cũng có chút cảm mến cô, anh nhất quyết đòi theo để cứu Châu, thế là ba người cùng lên máy bay sang Kathmandu.

    Chuyện của anh và Hương không biết có tính là chia tay không, nhưng anh nghĩ mình sẽ cố gắng níu giữ lần nữa chuyện tình cảm này, anh không cam tâm vì một chuyện không đáng mà lại đánh mất đi tình yêu với Hương như vậy. Gọi điện hai cuộc không thông anh quyết định không gọi nữa, sau đó để giết thời gian anh lên mạng tìm kiếm một số nơi có nhà nghỉ rẻ tiền, biết đâu Châu có thể đi tới những khu đó, sau đó anh tìm thấy một khu có nhiều homestay có giá rất rẻ, anh chụp màn hình lưu lại để ngày mai sẽ tới chỗ đó tìm tiếp.

    Đang định bỏ điện thoại vào túi quần thì điện thoại vang lên, là số điện thoại dì Hà, mẹ của Hương. Anh bấm nút nghe, đầu bên kia là giọng than thở của dì Hà:

    - Phi hả con! Rốt cuộc là hai đứa làm sao thế hả, con Hương nó về nhà còn dẫn thằng Tuấn nào đó về nữa, còn đòi đám cưới nữa, cha con bé đang phản đối kịch liệt, con xem nói chuyện lại với con bé đi nhé.

    - Vâng con sẽ cố liên lạc với cô ấy để giải thích, chuyện cũng không có gì đâu ạ, là lỗi của con.

    Sau đó anh tắt máy, lòng đầy buồn bực, còn muốn kết hôn nữa, rốt cuộc là muốn anh làm sao đây chứ.

    Sáng hôm sau Phi lái một chiếc xe ô tô vừa thuê từ một chỗ cho thuê xe, anh chạy qua chỗ mà tối qua anh kiếm được trên mạng, anh Long và anh Bảo thì thuê một chiếc xe máy đi kiếm trong khu khách sạn gần sân bay.

    Tới nơi Phi ghé vào một quán trà Samala, trong lúc rảnh rỗi anh lôi hình chụp chung của mọi người có mặt Châu ra, cũng may mặt cô ở ngay trước camera nên hình cũng khá rõ ràng, anh hỏi từng người ở đây xem có ai nhìn thấy cô gái này không, nhưng không ai biết cả. Sau đó anh lại đi bộ dọc con phố hỏi tiếp, đúng là không hiệu quả, cả ngàn người thế này biết hỏi ai chứ.

    Sau đó đi ngang một tiệm đồ cổ, anh cứ giơ điện thoại ra hỏi đại cho có chứ không có hy vọng gì nhiều.

    Ở đằng sau có một người đàn ông quấn khăn trùm đầu trong tiệm đồ cổ đi ngang qua liếc nhìn vào điện thoại của anh, ông ta tròn mắt sau đó giật lấy điện thoại trên tay anh. Lúc đầu anh tưởng là cướp định giơ tay lên túm cổ ông ta, nhưng sau đó nhìn lại thì phát hiện ông ta hình như đang nhìn chăm chú tấm hình trên điện thoại, nói bằng tiếng Nepal gì đó anh không hiểu được, nhưng anh biết chắc chắn ông ta biết Châu.

    Như tìm thấy tia hy vọng, anh lập tức cố gắng hỏi ông ta bằng tiếng Anh là có phải ông biết cô gái này không, nhưng ông ta lại không biết tiếng Anh, nhưng chắc đại khái hiểu được là anh hỏi gì, gật đầu lia lịa. Anh vui mừng cảm thấy thật may mắn, nhưng làm sao để giao tiếp được với ông ta đây, vò đầu một hồi anh chợt nghĩ đến google dịch, anh gõ tiếng Việt vào bảng dịch hỏi ông ta chỉ chỗ của Châu đang ở? Sau đó bấm dịch sang tiếng Nepal rồi đưa ông ta xem.

    Sau đó ông ta cũng gõ một tràng dài tiếng Nepal rồi đưa lại cho anh xem, đại khái ông ta nói rằng cảm thấy cô gái đó bị một cái gì đó đen tối bám theo, sau đó thì thấy cô vào một homestay, ông ở đây cũng lâu nên biết được cái homestay đó là thuộc quyền của giáo hội Kandu, là nhóm người tôn thờ Quỷ vương, chúng sẽ bắt người nào đã được quỷ vương chọn sau đó đem hiến tế cho ông ta. Ông ta đã cố cảnh báo cô nhưng không thành, còn bị người trong homestay đó đe dọa nên ông ta không làm gì được.

    Phi như muốn nổ tung, là Quỷ vương ư, anh xoa xoa thái dương suy nghĩ mối liên kết của những chuyện này lại, anh rốt cuộc cũng tìm được mấu chốt của lời nguyền, xâu chuỗi những sự việc này lại anh đoán có một kẻ trong giáo hội đã lừa gia đình Châu là cô bị mắc lời nguyền, mang trong mình máu Quỷ vương, rồi dẫn dắt cô đến Lumbini chỉ cốt lừa cô đến đây làm vật hiến tế chứ chẳng phải để Đức phật cứu giúp gì cả, trong suốt quá trình cô đi quỷ vương vẫn luôn ám trên người cô và báo hiệu cho giáo hội, giải thích như vậy là hợp lý nhất.

    Đúng là một âm mưu có quy mô, chắc chắn chúng đã chờ 20 năm cho ngày này, anh như muốn thốt lên: Mẹ kiếp quá khốn nạn rồi, hại một cô bé từ khi cô còn chưa ra đời nữa.

    Sau đó anh hỏi người đàn ông lễ hiến tế họ sẽ làm gì cô ấy? Ông ta không biết, nhưng chắc chắn không thể sống sót được.


    Sau đó anh hỏi người đàn ông kia dẫn anh đến chỗ homestay đó mau, rồi gọi điện cho anh Long như quát lên:

    - Anh mau đem súng tới đây nhanh đi, em tìm thấy Châu rồi, gấp lắm không kịp đâu, để em gửi định vị qua cho anh!

    Cúp máy anh tức tốc chạy tới homestay ngay.

    Tới nơi anh nhìn thấy tên thanh niên lễ tân lúc trước đã đưa ly nước cho Châu, Phi không đợi anh ta chào hỏi, gầm lên một tiếng rồi một cước đạp cậu ta nằm rạp xuống sàn, ngày xưa anh cũng có học võ lúc cha mẹ còn làm nghề bắt quỷ, nên rất nhanh chóng khống chế được cậu ta, anh dùng một tay khóa chặt hai cánh tay của cậu ta lại, một tay giữ chặt bả vai, nghĩ chắc nếu làm lễ tân chắc biết tiếng Anh, nên dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu ta, hỏi có biết tiếng Anh không, cậu ta gật gật đâu, anh không vòng vo ra lệnh mau dẫn đường đến chỗ hiến tế, cậu ta run sợ lại gật đầu lia lịa.

    Sau đó chờ anh Long và anh Bảo mang súng đến rồi mới chạy xe đi tới chỗ hiến tế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
  2. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 11 – Hội ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người phụ nữ vừa thay đồ cho Châu xong thì rời đi, cô ngồi một mình trong hang động, phía bên cạnh là một chiếc đèn dầu để thắp sáng, cô thầm nghĩ không thể cứ bị nhốt ở đây được, không biết chừng một lúc nữa có người tới bán cô đi thì cô sẽ không còn cơ hội chạy thoát được nữa.

    Sau một hồi nghĩ đông nghĩ tây, cô nhìn thấy chiếc đèn dầu, dụng cụ duy nhất ở đây cô có thể sử dụng thôi.

    Cô nhích lại gần chiếc đèn dầu, hai cánh tay bị trói ra đằng sau lưng, nên cô chỉ có thể mò mẫm giơ hai tay bị trói lên, canh cho sợi dây trúng ngay ngọn lửa. Có mấy lần trượt chỗ sợi dây, ngọn lửa cháy vào da tay cô, đau đến chảy nước mắt, cô nén đau không la lên, cố gắng lần nữa chỉnh lại chỗ dây trói, ngọn lửa quá nhỏ không thể làm đứt dây ngay được. Cô cứ kiên trì như vậy suốt gần ba mươi phút, đến mỏi cả tay, sau đó đúng là không phụ lòng người, cô cảm giác dây trói bắt đầu lỏng ra hơn, sau đó ngoái đầu nhìn lại thấy có một số chỗ trên dây bị cháy đen, giòn hơn lúc đầu, cô thấy đã được rồi bèn dùng hết sức căng hai tay ra, sau đó lại xoay cổ tay ma sát để những chỗ cháy đen nhanh chóng đứt ra.

    Đúng như ý cô, dây trói cuối cùng cũng bị đứt, cô mừng rỡ tháo được dây trên tay ra, rồi dùng tay cởi trói đến hai chân. Cô dự tính sẽ lén đến chỗ hành lý sau đó lấy mấy lá bùa của Phi đưa cho cô, hy vọng đối phó được với họ.

    Nhưng đúng là định mệnh, mới nghĩ chưa kịp làm thì ngoài cửa động có hai tên lạ mặt xông vào, nhìn thấy cô đã được cởi trói, hai tên đo tức giận nói gì đó với nhau, một tên ra hiệu cho tên còn lại ý bảo chặn cửa ra vào lại, còn hắn thì lao tới định túm lấy cô.

    Châu lách mình định né hắn ta, nhưng tên đàn ông to lớn không cho cô cơ hội trốn chạy, hắn túm lấy cổ áo đằng sau của cô, làm suýt rách toạt áo, theo lực quán tính cô chồm người ra đằng trước sau đó lại bị giật mạnh một cái ra đằng sau, cô không giữ được thằng bằng mà ngã ngửa xuống đất.

    Tên đó thấy cô ngã thì túm lấy ngay hai tay cô khóa chặt, bẻ ra đằng sau, rồi hất đầu bảo tên đem dây trói mới lại.

    Cô đau đến muốn ngừng thở, thống khổ rên lên mấy tiếng, sau đó lại bị tên kia trói lại lần nữa.

    Cô nghĩ số cô đúng là quá xui rồi, công sức dốt dây coi như tan thành mấy khói, tức muốn rơi nước mắt. Sau đó cô bị đưa đi ngay luôn, lúc ra ngoài hang động cô nghĩ sẽ chỉ gặp một đám người đến coi hàng, giống như lúc ở Thái Lan cũng có tên xăm mình đến để xem cô như thế nào!

    Nhưng chúng đưa cô đi qua một hang động rồi lại một hang động nữa, ngoằn ngèo một lúc thì hình như ra tới cửa hang động, bây giờ là trời tối nên bên ngoài nhìn cũng tối đen, cô bị kéo ra ngoài cửa động thì chợt có ánh sáng của lửa, nhưng điều cô không tin được vào mắt mình chính là ngoài kia giống như một lễ hội vậy, hơn năm mươi người đứng chen chúc, kỳ lạ là bọn họ đều trùm kín người bằng một chiếc khăn màu đen, khăn che kín mặt, trông không khác gì những bang phái bí mật nào đó.

    Cô khó hiểu nhìn bọn họ, mù mờ không hiểu họ định làm gì mình. Tên vừa bắt trói cô lúc nãy đi tới trước đám người mặc đồ đen kia nói gì đó cô nghe không hiểu được, sau đó thì tất cả bọn họ đều giơ tay lên hô:

    - Banha! Banha! Banha!

    Cô rùng mình nhận ra đây có lẽ là một tổ chức tôn thờ gì đó, cô nhìn xung quanh bọn họ rồi nhìn lên trên vách ngoài hoang động, cô sững sờ nhìn thấy một bức họa dán trên vách, hình ảnh trên bức họa đó không phải là của quỷ vương hay sao. Tại sao những người này lại để hình ông ta, cô như rối tung lên, không thể lần ra được điều gì.

    Lần cuối cùng cô thấy ông ta là lần cô bị xuất hồn trong homestay, cô đã đoán là có kẻ dùng trầm hương hiện hình với cô, không phải chính là những kẻ trong homestay đã làm chứ, sao chúng cũng có trầm hương hiện hình giống của anh Phi, hay anh ấy cũng cùng một bọn với những người này.. không không, cũng không đúng, nếu là cùng một bọn thì lúc đó anh ấy đã bắt cô mang tới nơi này rồi, cần gì mất thời gian mua vé rồi để cô tự tới đây.

    Những hỉnh ảnh rời rạc lộn xộn cứ hiện lên trong đầu cô, còn cả quỷ vương thì sao, cô đi tới vùng đất Phật để giải trừ máu quỷ, sao rốt cuộc lại bị rơi vào tay những người tôn thờ ông ta cơ chứ, cô không hiểu gì nữa rồi.

    Còn chưa nghĩ thông, hai người đàn ông khác xách hai tay cô ra chính giữa đám đông, cô vùng vẫy nhưng vô ích, sau đó cô thấy một thứ gì đó giống như.. giàn thiêu!

    Cô kinh sợ nhận ra, không lẽ bọn họ sẽ hỏa thiêu cô, đờ đẫn nhận ra hình như đúng là như vậy, cô như bị rút hết sức lực không còn sức chống cự, để cho hai tên đàn ông kia xách cô lên trên giàn thiêu, lại dùng một sợi thừng to chắc sau đó cột chặt cô trên đó, dây thừng bệnh chặt từ bả vai xuống tới chân, không cho cô một không gian nào để nhúc nhích.

    Một lúc sau ngọn lửa bắt đầu được châm lên, một màu đỏ rực làm cô lóa cả mắt, nhìn xa xăm những người áo đen quỳ rạp xuống đất, liên tục vái lạy trước dàn hỏa thiêu, còn người đàn ông kia lại hô to:

    - Banha!

    Cô cảm giác nóng từ dưới chân lên, chân cô bắt đầu bỏng rát, cô muốn vùng vẫy mà không được, sự đau đớn khó chịu làm cô hét lên, sự chịu đựng vượt quá ngưỡng giới hạn, cô gào lên đau đớn, đau đớn vì bị lửa đốt, nhưng cũng đau đớn vì số phận cô lại chịu quá nhiều sự mất mát, mới hôm qua ngồi trên xe bus cô còn tưởng tượng sẽ về lại trường gặp lại bạn bè, mẹ và anh trai cô đang chờ đón cô, những tưởng cuộc sống sẽ lại trở về như trước, nhưng ngọn lửa này đã kết thúc mọi thử, nước mắt giờ cũng khô lại vì hơi lửa cay nghiệt kia, cả toàn thân bắt đầu như bị ai dội nước sôi, cô gào lên thêm một tiếng thét chói tai.. thì cùng lúc đó cũng có một tiếng súng nổ vang trời!

    Hình ảnh bên ngoài giàn thiêu là những kẻ mặc áo đen đang chạy tán loạn, sau đó xuất hiện ba người đàn ông đeo mặc nạ đen, trùm mặt kín mít, ba ngượi họ cầm súng bẳn chỉ thiên lên trời, tên to cao trói Châu lúc trước lại giữ bình tĩnh, hắn ta hô to bằng tiếng Nepal bảo mọi người đứng yên, hắn ta ra vẻ như một tên thủ lĩnh, hắn nghĩ ba người đeo mặt nạ này chỉ hù dọa thôi.

    Một người đeo mặt nạ đen thấy hắn tỏ ra ngoan cố, anh nhíu mày một lát, rồi sau đó không do dự nhắm bắn ngay bắp chân phải của hắn, một phát trúng ngay khiến hắn ta bắt đầu hoảng hốt, vội ôm cái chân bị bắn trúng đang rỉ máu mà lết chạy.


    Không đợi mấy kẻ ở đây chạy hết, người mặt nạ đen vừa bắn tên kia chạy lại chỗ giàn hỏa thiêu, đá văng mấy cây lửa xung quanh, hai người kia cũng vội chạy lại dùng một tấm vải nhúng nước dập lửa.

    Sau một hồi vật lộn, ngọn lửa cũng được dập tắt, người mặt nạ đen cầm súng chạy lên gỡ trói cho Châu, cô ngất đi vì bị bỏng nặng và sặc hơi khói, vừa gỡ trói lập tức ngã khụy xuống, anh ta lập tức đỡ cô vào lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
  3. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 12 – Rời khỏi Nepal

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe ô tô chạy như tên bay trên đường cao tốc, ở trong xe anh Long ra sức quạt rồi lau mặt mũi cho Châu, anh lo lắng nói:

    - Sắp tới bệnh viện chưa, con bé sắp không chịu nổi rồi!

    Phí cầm tay lái tập trung, chân đạp ga hết cỡ, không một chút chậm trễ, anh đổ mồ hôi như mưa. Anh Bảo ngồi bên cạnh cũng toát mồ hôi mẹ lẫn mồ hoi con, ướt đẫm cả áo.

    Ở phía trước là một trạm y tế nhỏ của thị trấn, Phi cho xe chạy vào đó luôn, xe chạy tốc độ nhanh nên khi đến cửa trạm y tế thì thắng lại một tiếng két rõ to, làm ai cũng chú ý. Anh Long bế Châu chạy vào cửa, đặt cô ngay trên một băng ca, gọi bác sĩ y tá gì đó tới. Ai cũng hốt hoảng, các y ta nhìn thấy tình trạng của Châu vội đưa vào trong, làm sơ cứu các vết bỏng trước, xong rồi cho cô thở oxy.

    Cửa phòng y tế đóng lại, Phi cùng anh Long và anh Bảo ngồi chờ bên ngoài, ai cũng tâm trạng lo lắng.

    Sáng hôm sau, Phi mua ba phần cơm chiên Pulao, một ít bánh mo mo và trà Masala cho mọi người. Còn có thêm một phần cháo cho Châu. Cô bị băng bó nhiều chỗ, gần như kín người, chỉ chừa lại cái đầu. Lúc sáng cô còn hôn mê, nhưng đến chiều thì đã tỉnh lại.

    Châu ngạc nhiên nhìn bọn họ, không tin được vào mắt mình. Cô còn nhớ hôm qua mình bị người ta thiêu sắp cháy khét rồi, sao hôm nay lại còn gặp lại ba người bọn họ, cứ như một giấc mơ nữa vậy.

    Phi kể lại chuyện tối qua cho cô nắm tình hình, sau đó mới giải thích cho cô về chuyện anh và anh Long phát hiện cô bị quỷ vương ám chứ không phải là dòng máu quỷ vương chảy trong người cô như lão già mù ngày xưa nói, ông ta muốn lừa cô đến Nepal để giáo hội tìm thấy cô, rồi đem cô hiến tế quỷ vương, còn mục đích hiến tế thì anh cũng chịu. Sau đó lại kể chuyện người đàn ông Nepal đã cố gắng cảnh cáo cô về cái homestay đó.

    Cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, há hốc mồm nghĩ làm sao lại có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy mà cô không hay biết gì cả, một lúc sau cô mới lên tiếng nói:

    - Vậy là quỷ vương còn ám em không? Ông ta luôn ở bên cạnh em ư?

    Phi không trả lời cô, chỉ thở dài. Anh Long cũng lắc đầu nói:

    - Anh không biết ông ta còn ám em không, nhưng suốt dọc đường lúc trước chắc chắn là ông ta luôn bên cạnh em!

    Châu nghe mà rét run, thì ra còn có những thứ như vậy, cứ nghĩ suốt cả chặng đường cô luôn bị quỷ vương ám trên người, sau đó cô hồi tưởng lại lần ở thang máy ở khách sạn ở Bangkok biết đâu cũng là ông cũng là ông ta làm chăng.

    Sau một lúc Phi lại lên tiếng:

    - Em lại có một thấy thắc mắc tại sao họ lại phải hiến tế Châu, mà không để quỷ vương trực tiếp giết cô ấy giống ngày xưa cha cô ấy bị ông ta giết vậy, ăn tim từ bên trong ấy!

    Anh Long lại lắc đầu: Chuyện này chắc phải hỏi ông ta mới biết được!

    Châu há hốc mồm ngạc nhiên nói:

    - Bị ăn tim từ bên trong?

    Phi gật đầu nói:

    - Thì không phải sao, lúc chết không bị moi tim mà tim biến mất, không phải bị ăn từ bên trong thì là gì?

    Châu gật đầu nghĩ cũng phải, trước giờ cô không nghĩ ra vấn đề này. Sau lại đó lại thắc mắc:

    - Vậy làm sao để ông ta không còn ám em nữa?

    - Anh cũng chịu, cái này còn phải nghiên cứu thêm! – Anh Long lắc đầu bó tay

    Cô lại trầm xuống, một lúc sau cô chợt nhớ ra một chuyện, nói với Phi:

    - Em nhớ lúc ở khách sạn anh có dùng trầm hương hiện hình để thử em đúng không, lần ở homestay bọn họ cũng dùng trầm hương hiện hình với em thì phải, vì lần đó em bị xuất hồn, lại còn nhìn thấy quỷ vương, giống hệt lần bị ảnh hưởng của trầm hương hiện hồn vậy?

    Phi ngạc nhiên nói:

    - Có người cũng sử dụng trầm hương hiện hình sao, anh Long à, em tưởng chỉ có người bắt quỷ mới dùng chứ? Mà sử dụng trầm hương hiện hình với Châu để làm gì chứ?

    Anh Long suy nghĩ một lát mới trả lời:

    - Có thể không phải trầm hương hiện hình đâu, ngày xưa cha có từng nói với anh, có một số người nuôi quỷ thường sử dụng đánh thức ác linh, tác dụng cũng giống với trầm hương hiện hình, nhưng trầm hương là sử dụng cho quỷ giả dạng người, khiến nó hiện nguyên hình, còn đánh thức ác linh lại sử dụng cho người bị quỷ ám, làm họ rơi vào hôn mê, linh hồn cũng bị đẩy ra khỏi xác, mục đích là để người sử dụng đánh thức ác linh giao tiếp với con quỷ đó.

    Châu và Phi gật đầu đã hiểu, chắc chắn là bọn chúng muốn giao tiếp với quỷ vương.

    Sau đó cô lại xuất hiện một thắc mắc hỏi cả hai:

    - Vậy lần ở trường học em làm bay chậu cây cũng là ông ta ư?

    Phi suy nghĩ rồi gật đầu nói:

    - Đúng là có thể, lão già nói với cha em là khi em xuất hiện dấu hiệu làm vỡ gì đó, cũng có nghĩa là đã đến lúc ông ta muốn trở về giáo hội, bắt em phải tự di chuyển đến Nepal.

    Cô suy nghĩ lại lẩm bẩm:

    - Thì ra là vậy, em còn nghĩ em sẽ có năng lực nhờ máu của ông ta cơ đấy? – cô nói xong rồi lại tự cười bản thân.

    Rồi tất cả rơi vào im lặng.

    Sáng sớm hôm sau, Phi dẫn Châu đến gặp người đàn ông Nepal đã cảnh báo cô hôm nọ, lần này ông ta nhìn cô có thiện cảm hơn, sau đó lại viết một tràng tiếng Nepal trên điện thoại của Phi, ông ta bảo rằng năng lực ám trên người cô không thấy đâu nữa, nên có thể yên tâm rồi.

    Phi cũng có hơi ngạc nhiên, chợt anh cũng nhớ ra mình không còn ngửi thấy mùi quỷ trên người cô nữa. Châu có chút vui mừng, sau đó lại viết tiếng Việt hỏi ông ta rốt cuộc tại sao bọn họ lại muốn hiến tế cô? Rồi lại dịch sang tiếng Nepal đưa ông ta.

    Ông ta không suy nghĩ mà gõ ngay: Vì để rước quỷ vương về!

    Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, Phi như hiểu ra, nói với cô:

    - Anh nghĩ quỷ vương lúc trước ám trên người cha em rồi giết ông ấy, sau đó lại ám sang em, tín đồ của ông ta lừa mẹ em bịa ra câu chuyện để em đến Nepal rồi hiến tế để rước ông ta về, vì thế nên suốt dọc đường quỷ vương không hề hại em, vì phải chờ đợi em đến đây để hiến tế, như vậy ông ta mới trở về giáo hội được.

    Châu gật đầu:

    - Có nghĩ là kiểu gì em cũng phải chết, nhưng lần này lại được mọi người cứu, nếu không em chết chắc rồi!

    Anh lại vô vai cô nói: Được rồi!

    Nhưng sau đó người đàn ông kia lại viết nữa, ông ta bảo rằng vì lễ hiến tế thất bại nên chắc chắn quỷ vương sẽ không tha cho cô ấy đâu, nên bảo hai người cẩn thận.

    Cả hai không hẹn mà nhìn nhau, cô quay mặt đi che dấu đi nét hoảng sợ, sau đó quay sang nhìn Phi bình tĩnh lại nói:

    - Em nghĩ là sẽ có cách thôi, không sao đâu! Bây giờ tạm thời ông ta không còn trên người em nữa, em thấy cuộc sống em đang dần quay trở lại như xưa rồi, về nhà trước đã, em sẽ bảo mẹ tìm một thầy pháp thật giỏi để xua đuổi ông ta khỏi em – Nói xong cô cười thật thoải mái.

    Phi trầm lặng nhìn Châu, nghĩ làm sao mà một cô bé yêu đuối lại nói ra được những điều như không có gì như vậy, hay là cô chỉ không muốn để người khác phải lo lắng thôi, nghĩ tới đây, anh cảm thấy trên đôi vai nhỏ bé ấy như đang phải gồng mình với số phận, nhưng có thể gục ngã bất cứ lúc nào, bỗng nhiên anh vô thức ôm cô vào lòng an ủi:

    - Ừ, chắc chắn là có cách, nếu có thể, làm ơn nói cho bọn anh biết, đừng tự giải quyết một mình nhé?

    Châu đơ ra, cô cảm thấy cái ôm này thật bất ngờ, nhưng cũng đầy ấm áp!

    Sau khi cảm ơn người đàn ông kia xong, hai người lên xe trở về khách sạn chỗ anh Long và anh Bảo.

    Trên xe ô tô, Phi cầm tay lái còn cô thì ngồi bên cạnh ghế lái, cô nhìn xa xăm ra bên ngoài đường. Chợt thấy đoạn đường này sao lại dài đến vậy, cô ước nhanh chóng tới ngày mai lên máy bay trở về Việt Nam, gặp mẹ và anh trai ngay lập tức thôi, còn Quỷ vương có quay trở lại ám cô giết cô chăng nữa cũng mặc kệ, cô đã quá mệt mỏi rồi. Phi như hiểu được tâm tư của cô, xoa tay lên đầu cô nhẹ nhàng nói:

    - Sẽ ổn thôi, ngày mai là được gặp gia đình rồi!

    Cô gật đầu rồi nhìn anh nói:

    - Cảm ơn anh và mọi người, thật sự nợ mọi người quá nhiều rồi, em phải làm gì để đền ơn mọi người đây!

    Anh nhìn cô cười nói:

    - Muốn đền ơn ấy à, vậy thì phải tự giác ăn uống, khi người ta nhắc ăn gì thì không được đòi chết trong khách sạn của người khác, chỉ vậy thôi!

    Châu liếc anh nói nhỏ:

    - Sao anh nhỏ mọn thế, chuyện đó còn nhắc nữa à?

    Anh phá lên cười:

    - Thì tính anh nó vậy, lúc trước anh nói rồi mà?

    Cô không giận mà cũng cười: Lúc trước em tưởng anh chỉ nhây thôi, giờ còn thêm thù dai nữa!

    Hôm sau, máy bay cất cánh đưa cả bốn người trở về Việt Nam.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
  4. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 13 – Về nhà 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bốn người anh Long, anh Bảo, Phi và Châu xuống sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn, lúc đầu anh Long và anh Bảo định dẫn Châu về Tuy Hòa, còn Phi thì đến nhà Hương để gặp cô ấy nói chuyện. Tuy nhiên Châu lại không muốn làm phiền anh Long và anh Bảo, cô bảo tự mình về được, sau đó cảm ơn ba người rồi từ biệt họ.

    Châu định khiến mẹ bất ngờ nên không báo trước, cô mua vé tàu rồi lên tàu luôn.

    Sau khi từ biệt Châu, ba người anh Long trở về khách sạn ở Sài Gòn để cất hành lý nghỉ ngơi. Về tới khách sạn, anh Long mệt mỏi ngồi xuống sofa bật tivi để đó, thở phì liền mấy hơi, anh Bảo với Phi cũng mệt mỏi ngã nhoài xuống sofa, bé Nga thấy vậy vội chạy đi lấy nước cho ba người, con bé lon ton vui mừng như được đoàn tụ gia đình vậy. Anh bảo cảm thán:

    - Đúng là chỉ có bé Nga là thương mấy anh nhất nhỉ? Nhìn con bé nó vui chưa kìa!

    - Đương nhiên rồi, cô em gái quý báu của anh mà. Hà hà! – Anh Long nở mặt nở mày

    Sau đó anh Long lại nghĩ đến Châu nói:

    - Nghĩ cũng tội nghiệp con bé Châu, nhìn nó yếu đuối vậy mà chả bao giờ thấy nó than khóc, anh mà có cô em gái như vậy chắc anh cũng xót lắm, tội nghiệp!

    Anh bảo chen vào:

    - Em thấy nhá, Châu tuy yếu đuối vậy chứ có cá tính lắm, cái lúc em nhìn thấy con bé bị mấy tên bắt cóc ở Thái Lan túm đạp ấy, nhìn chắc là đau lắm, mà lúc cứu lên cô ấy còn chẳng rên la lấy một tiếng.

    Phi im lặng không nói gì, nhưng trong lòng anh cũng có một cảm giác xót xa cho cô gái ấy. Nhưng giờ anh đã yên tâm vì cô được bình an trở về nhà rồi. Sau đó anh chợt nhớ về chuyện hiến tế thất bại kia, anh vội cắt ngang câu chuyện của anh Long và anh Bảo:

    - Nhưng vẫn còn một vấn đề, lúc trước ở Nepal, người đàn ông kia nói rằng lễ hiến tế bị phá hủy, có thể quỷ vương sẽ tìm cách hại Châu một lần nữa, anh Long, anh thử nhớ xem lúc trước cha mẹ có để lại gì cho chúng ta không, bí quyết gia truyền hay lễ trừ tà gì đó, có thể giúp Châu không, em nghĩ chuyện này chưa xong được đâu!

    Anh Long chau mày rồi xoa xoa thái dương:

    - Cha mẹ vì sợ chúng ta đi theo con đường ma quỷ khiến gây thù kết oán với giới ma quỷ, muốn chúng ta cắt đứt nghiệp, nên chắc cũng không giữ lại nhiều đâu.

    Anh Bảo đề xuất:

    - Hay thử kiếm lại trong đống đồ cũ xem!

    Anh Phi quay sang anh Long:

    - Em nhớ mẹ có để đống đồ cũ trong kho, lúc chuyển nhà đi hình như em nhớ anh có mang theo mà phải không?

    Anh Long như chợt nhớ ra điều gì, im lặng một tiếng rồi vỗ đùi một cái:

    - Ừ sao anh quên mất nhỉ, hình như có đấy, anh để trong kho đồ của khách sạn thì phải, đi tìm thử xem.

    Nói rồi ba người đứng lên đi, nhưng chưa kịp rời sofa được một lúc, điện thoại Phi lại reo lên, là mẹ của Hương, dì Hà, trong điện thoại là tiếng dì Hà nghe rất gấp rút nói:

    - Phi à! Con về Việt Nam chưa, con Hương với thằng Tuấn nó.. hai đứa nó..

    Giọng bà tức giận đến không nói nổi nữa..

    Phi cúp máy nhìn anh Long và anh Bảo nói:

    - Em phải tới nhà Hương ngay đây!

    Nói rồi anh đi ngay luôn, bé Nga vừa bê khay nước cam lên đã không thấy Phi đâu, cô thì ngơ ngác hỏi: Anh Phi không uống nước mà đã đi đâu thế ạ?


    Anh Bảo lại chỗ Nga cầm lên một ly nước cam uống một ngụm rồi lắc đầu nói:

    - Nó đi gặp bà nội của nó ấy!

    - Ơ bà Nội anh ấy mất lâu rồi mà!

    Anh Long tức giận nhìn anh Bảo:

    - Đừng nghe nó nói linh tinh, nó đi gặp bé Hương thôi!

    - Còn không đúng, không phải bà nội thì là cái gì! – anh Bảo bĩu môi

    Phi lái xe trên đường mà cảm thấy có linh cảm không hay, nghe mẹ của Hương nhắc đến Tuấn khiến anh cảm thấy chuyện càng lúc càng rắc rối hơn rồi, mấy hôm nay anh lo xử lí việc của Châu suýt quên bén mất chuyện của Hương, cuộc điện thoại của mẹ Hương mới kéo anh lại về thực tại cô bạn gái của anh.

    Tới nhà Hương, anh mua một ít trái cây mang theo biếu cha mẹ cô, nhưng hình như nhà có rất đông người, vào nhà thì thấy có một cặp vợ chồng đang ngồi nói chuyện với cha mẹ Hương, và.. còn một người đứng bên cạnh lại là Tuấn.

    Dì Hà thấy Phi tới thì vội chạy ra đón, từ lâu cha mẹ Hương đã coi Phi như con rể của ông bà, chuyện lần này tuy Hương đòi cưới Tuấn nhưng hai ông bà vẫn quyết không chịu. Bà chạy ra xách giỏ trái cây rồi kéo Phi vào trong, đưa anh ra sau bếp nói nhỏ:

    - Con Hương này nó lại làm trò gì không biết, dẫn cha mẹ cậu Tuấn kia tới đây hỏi cưới, thật đúng là không biết nó nghĩ cái gì nữa, hôn nhân là trò đùa sao?

    Phi không nói gì, anh cũng không biết nói gì lúc này. Chỉ "vâng" một tiếng, dì Hà nói tiếp:

    - Lát con ra dì sẽ giới thiệu con đã đính ước với Hương, để họ không tới đây nữa.

    Anh nghe thấy vội nói:

    - Dì Hà, làm vậy cũng được sao, con thấy như vậy họ sẽ nghĩ không tốt về nhà mình, hay cứ để từ từ xem sao đã.

    Dì Hà vẫn kiên quyết:

    - Con yên tâm, lúc trước dì và chú Thước cũng đã nói rồi, chỉ chấp nhận hôn nhân nếu con rể là con thôi, ngày xưa cha mẹ con cũng đã giao con cho Dì chăm sóc, coi con như người trong nhà, con bé Hương nó quen thằng Tuấn được bao lâu mà đòi cưới, đã biết gì về người ta chứ, mình từ chối thì có gì là lạ.

    Anh im lặng không nói gì, mà bản thân anh cũng không biết phải nói gì lúc này. Vừa cùng dì Hà bước ra phòng khách, đã thấy Hương từ trên lầu đi xuống, cô mặc một bộ đồ rất đẹp, nhìn Phi một cái rồi quay mặt đi xuống đứng cạnh Tuấn nói:

    - Thưa cha mẹ, thưa hai bác, con và anh Tuấn yêu nhau và muốn cưới nhau, không thể vì cha mẹ con ép con cưới người cha mẹ định sẵn mà không cho con kết hôn với anh Tuấn được.

    Dì Hà há hốc mồm tức giận:

    - Cái gì mà ép con hả con bé này, chẳng phải là con và thằng Phi đang quen nhau sao..

    Hương chen ngang lời dì Hà nói:

    - Mẹ à, lúc trước con và anh Phi có quen nhau, nhưng giờ tụi con hết tình cảm chia tay rồi thì con cưới người khác, chứ đâu phải con phản bội gì ai!

    Phi nghe Hương nói mà như một nhát dao cứa vào tim anh vậy, từng câu từng chữ làm tan nát trái tim anh. Phi vẫn luôn giữ tình cảm của mình dành cho Hương, anh chưa bao giờ muốn mất cô cả, nhưng giờ cô lại coi anh như kẻ phản bội, hết lần này đến lần khác cô lại làm tổn thương anh.

    Phi cảm thấy bản thân mình trở nên bất lực, con đường mà Hương đang chọn bây giờ đã vô tình ngăn cản đi những mộng ước đẹp đẽ mà anh đã thêu dệt bấy lâu nay với cô, càng lúc anh càng không thể chen chân vào hạnh phúc sau này của cô, khi mà Hương đã quyết dứt khoát thì anh cũng có lòng tự trọng của mình, anh chỉ biết nhìn Hương rồi nói:

    - Phải em nói đúng, là tình cảm chúng ta không còn, anh cũng không có tư cách gì níu kéo em nữa, bản thân anh không khiến em đủ tin tưởng để dựa dẫm, đó là lỗi của anh, nhưng đoạn tình cảm này anh hứa sẽ luôn trân trọng.. điều cuối cùng là chúc em hạnh phúc!

    Nói xong anh nhìn dì Hà Chú Thước cuối đầu:

    - Con xin phép chú Thước, xin phép dì Hà con về.

    Anh gập người chào rồi bước ra cửa đi về. Dì Hà và Chú Thước đều câm lặng mà nhìn anh đi, lúc sau chú Thước mới lắc đầu cảm thán một câu: Thật là..

    Ông nhìn Hương tức giận rồi bỏ lên lầu.

    Còn Hương giờ này cô như chết lặng, mắt chợt nóng ran lên, cô chưa bao giờ thấy mất mát như lúc này, người đàn ông luôn vì cô mà nhẹ nhàng, nuông chiều cô hết mức, không ngại bất cứ điều gì mà làm cô nguôi giận, nhưng lần này người đàn ông ấy đã quay lưng đi.

    Cô tức giận vì tại sao ngày cô về Việt Nam anh không đến nhà cô ngay lập tức, cô cố tình đòi cưới Tuấn để chọc giận anh, hôm nay vì biết anh tới nên cô cố tình mặc một bồ đồ thật đẹp đứng cạnh Tuấn, để khiến anh hối hận vì bỏ rơi cô, hối hận vì không đến bên cô ngay.. nhưng giờ đây cô cảm giác cô mới là người hối hận nhất lúc này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
  5. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 14 – Về nhà 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu đi trên con đường quen thuộc mà ngày nào cô cũng đi, những hình ảnh bình thường đến lạ, ngày xưa cô không hề cho rằng sẽ có một ngày những hình ảnh mà ngày nào cô cũng nhìn đến chán mà giờ cô chỉ ước ngày nào cũng nhìn thấy, không bao giờ muốn rời đi nữa.

    Níu giữ một thứ gì bình dị là điều một người đã trải qua đau khổ nhất định phải làm, Châu vừa bước đi vừa ngắm nhìn thật kỹ, không sót một hình ảnh nào, cô nhớ mọi thứ, nhớ những ngày bình thường nhàm chán này.

    Sau đó là tới bậc thềm, hai hàng hoa hồng mẹ và cô trồng, chiếc sào phơi đồ anh cô hì hục làm cho mẹ, cô vô thức rơi nước mắt, sau khi bước tới cửa, đặt tay lên nắm cửa, mong chờ được nhìn thấy hình ảnh người thân đã lâu không gặp, mà chính xác chỉ mới gần hai tuần xa nhau, mà cứ ngỡ như hai năm vậy.

    Cửa mở ra cô như muốn vỡ òa, thấy mẹ cô đang ngồi xem tivi trên ghế sofa, hình ảnh thân thương đến lạ này khiến Châu cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

    Mẹ nhìn bất giác quay đầu ra cửa nhìn, ban đầu bà còn không tin vào mắt mình, sau đó lại như một lần nữa bà xác định bà đang nhìn thấy Châu, cô đã trở về.

    Tối đó mẹ nấu rất nhiều món, anh hai phụ cô dọn dẹp balo, cất đồ giúp cô. Châu phụ mẹ nấu ăn, toàn những món cô thích, không khí gia đình lại trở về giờ ấm áp như lúc trước, cả gia đình vui vẻ cùng nhau như vậy thật không còn mong gì hơn.

    Lúc ăn cơm xong, cả gia đình ba người ngồi quây quần bên nhau, mẹ hỏi cô về những chuyện trên đường đi, lúc còn trên đường cô không dám kể cho mẹ nghe những chuyện nguy hiểm cô gặp phải, sợ mẹ ở nhà lo lắng, giờ về nhà an toàn rồi cô mới dám kể toàn bộ mọi thứ cho mẹ và anh trai nghe, kể cả chuyện gia đình bị giáo hội Kandu lừa, rồi cô bị quỷ vương ám ngay từ đâu, nhưng cô lại giấu chuyện lễ hiến tế bị phá hủy có thể khiến cô bị quỷ vương quay lại truy sát lần nữa.

    Cô không muốn mẹ phải sống thêm một ngày lo lắng nào nữa, mẹ đã phải sống hơn 20 năm lo lắng che giấu chuyện của Châu, giờ còn khiến bà lo thêm về chuyện này chắc mẹ không chịu nổi mất.

    Cô nói rằng tuy lễ hiến tế bị phá hủy, nhưng cũng đã rước được quỷ vương về giáo hội, không còn ám trên người cô nữa, nên dặn mẹ và anh trai đừng lo lắng nữa, ngày tháng sau này phải sống thật thoải mái.

    Mẹ vuốt tóc Châu âu yếm, bà rung rung nhưng sau đó lại nuốt lại vào lòng, nhìn cô nói:

    - Con chịu khổ quá nhiều mà mẹ lại không thể làm gì được, nếu biết được tất cả chỉ là lừa đảo, mẹ đã không để con đi ra ngoài chịu nhiều nguy hiểm như vậy.

    Càng nói mẹ càng trách bản thân mình, Châu vội cắt ngang ngay:

    - Mẹ à! Chuyện này đâu trách mẹ được, mẹ cũng đã khổ tâm nhiều rồi.

    Một lúc sau cô lại như nghĩ ra điều gì nói:

    - Nhưng con thấy chuyến đi này đâu phải vô ích, chẳng phải đẩy được quỷ vương ra khỏi người con sao, nếu không đi chẳng phải con đã bị ông ta ám đến bây giờ ư, có khi kết cục cũng giống cha con rồi, vả lại nhờ chuyến đi này con quen biết được thêm những người bạn tốt, giúp đỡ con rất nhiều.

    Mẹ nhìn Châu ngỡ ngàng:

    - Con thật sự trưởng thành hơn rất nhiều rồi, không còn sợ sệt mọi thứ như trước, nhìn nhận cũng chin chắn hơn, không lúc nào cũng khóc lóc kể khổ với mẹ nữa, con thật sự đã thay đổi rất nhiều đó Châu.

    Cô cũng nhìn mẹ ngỡ ngàng, không lẽ mình đã thay đổi như vậy ư.

    Anh hai cũng nhìn cô cảm thán: Đúng là em có khác hơn trước, chỉ mới hai tuần mà em đã không còn yếu đuối tiểu thư như xưa nữa, anh nghĩ em gái anh đến lúc tới tuổi gả chồng rồi đó.


    Mẹ gõ đầu anh mắng:

    - Con bé mới hai mươi tuổi, chồng con gì chứ, cái thằng..

    Anh hai cười châm chọc cô:

    - Con thấy đúng mà.. hê hê

    Cô trợn trừng nhìn anh:

    - Anh đi mà lo cho anh, lớn thế này rồi còn chưa cưới vợ nữa.

    Như chọc đúng chỗ đau, anh ngậm ngùi không thèm nói chuyện với cô nữa, mẹ vẫn là người đứng ra giảng giải:

    - Thôi được rồi, nếu muốn cười vợ gả chồng, hai đứa phải lo học hành làm ăn trước đã.

    Châu cười tít mắt:

    - Con không cưới chồng đâu, ở với mẹ thôi.

    Mẹ cốc đâu cô:

    - Ở vậy báo tôi hay gì, ra trường phải lo kiếm người yêu cho tôi!

    Cô nũng nịu ôm eo mẹ, anh hai nhìn trề môi với Châu, cô cũng trề lại không chịu thua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
  6. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 15 – Gặp lại người cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay lại bị kiểm toán xuống khó dễ, Châu mệt mỏi chạy đôn chạy đáo cung cấp hồ sơ cho họ. Cứ mỗi lần có đợt kiểm toán ở công ty, là công việc lại bận rộn khiến cô như ngợp thở, đi làm quả không dễ như cô nghĩ lúc thời còn sinh viên, tuy không phải kiểm tra học kỳ, cũng không phải căng thẳng những điểm số, nhưng lại bị áp lực công việc đè nặng, những lần bị sếp mắng còn tệ hơn việc bị điểm thấp nhiều, kiếm tiền mà làm sao dễ dàng được.

    Tan giờ làm, Châu cùng Lan cùng đi về, Châu mới sắm được một chiếc xe ga sau hơn nửa năm cày cuốc, Lan cũng ở gần nhà cô nên ngày nào họ cũng đi xe của Châu, có lúc Lan mượn được xe của cha cô ấy thì chở Châu đi làm, hai người chơi thân lúc đi học tới lúc đi làm cũng kiếm được việc chung một công ty.

    Cũng đã bảy năm sau cái hành trình đi Lumbini năm ấy, quả là thời gian trôi thật nhanh, tất cả mọi thứ chỉ như cái chớp mắt, cô vừa chạy xe chở Lan vừa nghĩ, hôm nay là đúng cái ngày cô lên tàu đi Sài Gòn năm đó.

    Cô nghĩ cần làm gì đó kỷ niệm ngày này chứ nhỉ, nghĩ một hồi cô quay ra sau hỏi Lan:

    - Hôm nay mình chạy ra biển ăn đồ nướng đi! Tao mời!

    Lan chồm người tới phía trước hỏi lại:

    - Ăn à! Ý hay đó! Hôm nay tao phải phục vụ mấy ông bà kiểm toán mệt đến cạn kiệt năng lượng rồi, được ăn miễn phí nữa ngại gì không ăn!

    Châu bĩu môi với Lan:

    - Mày làm như có mày phải làm ấy, tao cũng mệt đây này, nhớ bao nước đấy!

    Lan vẫn tươi tỉnh:

    - Nước thôi chứ gì! Ô kê luôn nha!

    Nói rồi hai người chạy xe xuống bãi biển. Ở Tuy Hòa có bãi biển chạy dọc thành phố, nên từ chỗ làm của Châu đi tới chỉ mất khoảng năm phút chạy xe máy. Hai người tới tơi, Châu chạy xe ghé vào một quán bán xiên nướng quen, quán này bán lâu đời từ lúc hai cô còn học Đại học tới giờ còn bán, vị trí của quán nằm ở trên một vỉa hè, phía đối diện là công viên xây trên bãi biển. Cô chủ quán nhìn thấy hai cô cũng liền hồ hởi:

    - Lâu rồi không thấy hai đứa đến ăn xiên nướng nhỉ? Công việc bận quá hả?

    - Dạ tụi con làm quần quật ấy cô ạ, hôm nào cũng làm tới tối mới về, hôm nay xong việc nên mới được về sớm ạ! – Lan nhanh nhảu

    Châu cười xong nói với cô chủ:

    - Cô cho con mười xiên thịt, mười xiên ram bắp, mười xiên nem chả ạ!

    Lan ngạc nhiên nhìn cô:

    - Hôm nay chơi lớn thế à?

    Châu cười một cái xong không nói gì, cô nghĩ lúc đó khổ sở bao nhiêu thì giờ phải càng sung sướng bấy nhiêu, ăn cho bõ tức.

    Cô chủ quán vừa bê khay xiên nướng lên đặt trên bàn, bỗng ở phía xa có đám đông tụ tập lại, Châu và Lan cũng đứng dậy hóng nhìn xem có chuyện gì, nhưng chả thấy được gì cả!

    Cô chủ nhìn thấy thì phàn nàn:

    - Cái đám thanh niên bây giờ cứ thích thể hiện, chắc lại đánh nhau nữa chứ gì! – Nói xong cô lắc đầu nướng thịt tiếp

    Châu nhìn chỗ đám đông một lúc rồi quay sang hỏi cô chủ:

    - Ở đây thường xuyên đánh nhau lắm hả cô?

    Cô chủ không nhìn Châu mà trả lời:

    - Như cơm bữa ấy mà, cứ động là cãi nhau rồi động tay động chân, có hôm đánh tới chảy cả máu đầu, phải đưa đi cấp cứu nữa.

    Lan sợ hãi nhìn Châu:

    - Ở đây sao không còn an ninh như trước nhỉ, giờ thời buổi giờ loạn quá!

    Châu trấn an cô:

    - Mình ngồi đây ăn chắc không sao đâu, không đụng chạm gì mấy người đó là được!

    Một lúc sau một ông chú từ chỗ đám đông đi lại chỗ quán xiên chỗ Châu và Lan đang ăn, ông ta liên mồm tám chuyện với cô chủ:

    - Cho đang đáng đời cái thằng ăn cướp, lần này bị bắt được, để xem lần sau còn dám nữa không.

    Cô chủ quán ngạc nhiên:

    - Thế là nó ăn cướp chứ không phải đánh nhau à?

    - Chứ còn gì nữa, thằng đấy nó giật túi xách con bé sinh viên đang đi trên đường, cũng thật may sao có một cậu thanh niên đi ngang, cậu ta chỉ chạy vài bước là tóm ngay thằng ôn kia, không biết có phải là cảnh sát ngầm không, hai chiêu là cho nó đo đường rồi. – Ông chú tiếp tục luyên thuyên

    Lan tủm tỉm nhìn Châu nói:

    - Nghe như trên phim ấy nhỉ, còn cảnh sát ngầm nữa!

    Châu nhìn Lan rồi đút một miếng thịt vào mồm cô:

    - Ăn đi thích hóng chuyện thế!

    Vừa nói xong cô chợt bất động, vì phía trước có một người mà khiến cô có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ gặp lại ở đây, đó là Phi, anh ấy đi cùng đám đông, nhưng hình ảnh của anh nổi bật giữa họ, anh to cao, lúc nào cũng toát ra cái vẻ phong trần đó.

    Ngày chia tay ở Sài gòn, cô và đám anh Long cũng không còn liên lạc với nhau, lạ là cả hai bên cũng không ai nhớ xin số điện thoại để liên lạc, cứ ngỡ chỉ có duyên mà không có phận, nhưng bảy năm sau cô lại gặp Phi một lần nữa.

    Phi đang đi cũng nhìn qua quán xiên, sau đó cũng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô, lúc đầu anh có hơi đứng hình một giây, sau đó mỉm cười rồi giơ tay như chào người bạn cũ.

    Cô bất giác cũng cười với anh sau đó giơ tay chào lại.

    Vừa lúc đó có mấy người mặc đồ màu xanh cảnh sát cũng tới, họ tới rồi dừng lại chỗ anh, hỏi gì rồi quay sang một cô gái đang ôm một túi đồ lỉnh kỉnh, bên cạnh là một thanh niên đang bị hai người đàn ông giữ chặt tay, cô đoán là tên cướp vừa nãy.

    Lan nhìn thấy Châu vẫy tay với Phi cũng nổi tò mò:

    - Mày quen anh ta à, người đẹp trai đó?

    Châu giật mình trả lời:

    - À.. Ừ một người bạn cũ thôi!


    Một lúc sau người cảnh sát kia đi, mang theo tên thanh niên ăn cướp đi, cô gái cũng cuối đầu với Phi, nói gì đó rất lâu, sau đó anh cũng nói lại gì đó, rồi cô gái kia được người nhà chở về.

    Giải quyết xong anh quay sang chỗ Châu đang ngồi, thấy cô vẫn còn ngồi ăn, anh vội bước về phía cô. Châu thật sự vui mừng khi gặp lại anh, nhìn thấy anh lại chỗ cô, Châu cũng không ăn nữa.

    Anh nhìn cô vui mừng:

    - May quá em vẫn chưa đi, tính lại chỗ em mà bận giải quyết với cảnh sát, cũng thật là trùng hợp nhỉ?

    Châu vui vẻ nói:

    - Trùng hợp thật, sao anh lại ở đây?

    - Anh ấy à, tới làm ăn thôi, tối nay em tới chỗ bọn anh chơi đi, anh Long và anh Bảo đang ở gần đây đấy, chắc bọn họ sẽ vui mừng nếu gặp lại được em đấy!

    - Thật sao, vậy được tối em sẽ đến! Giờ anh chuẩn bị đi đâu à?

    - Ừ bọn anh có công việc gần đây! Giờ anh phải đi rồi, tại thằng cướp vừa nãy mà anh lại lỡ mất chuyện!

    Nói xong anh lấy một tờ giấy note trong túi ra ghi số điện thoại của anh cho cô rồi bảo:

    - Tối nhớ gọi cho anh đấy nhé!

    Đưa xong anh cười chào Châu rồi đi luôn. Lan há hốc nhìn Châu:

    - Này sao quen được anh đẹp trai vậy mà không nói cho tao biết!

    Châu lúng túng không biết trả lời sao cho phải, chỉ trả lời cho qua:

    - À.. tao chỉ gặp trên đường thôi, cũng không nghĩ sẽ gặp lại!

    Như nhớ ra điều gì, Lan nhìn Châu như mèo con xin cá nói:

    - Có phải tối nay mày có hẹn với anh ấy không, có thể..

    Châu như đi guốc trong bụng cô, nghĩ không cho theo chắc mai không được yên với cô:

    - Được, cho mày đi theo được chưa!

    Lan như reo lên:

    - Thật sao, bạn tốt của tôi.. à vừa nãy bảo tao mời nước chứ gì!

    Không đợi Châu trả lời, Lan với gọi cô chủ luôn:

    - Cho con hai ly nước mía nha cô ơi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
  7. song su kop

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 16 - Buổi triển lãm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối tiếng sóng biển cứ từng đợt nghe như mời gọi người ta ở lại chơi đây lâu hơn một chút nữa, đã đến rồi chẳng nỡ về. Nhưng buổi tối cũng chẳng ai dám đi ra biển một mình, nghe thấy tiếng sóng thôi là đủ rồi, tuy nhiên cũng có một vài thanh niên dẫn các cô gái đi dạo quanh bãi biển để có không gian riêng tư tâm sự, đi dọc bờ biển buổi đêm cũng có chút lãng mạn.

    Trong một quán café, năm người anh Long, anh Bảo, Phi, Châu và Lan cùng ngồi với nhau, lúc đầu có hơi bỡ ngỡ vì có Lan nhưng anh Bảo cũng là người thích xã giao, lại có thêm một cô gái xinh đẹp anh ấy lại càng thích thú.

    Một lúc sau Châu lại thấy hối hận vì dẫn Lan theo, vì có cô ở đây mọi người không thể nói chuyện quỷ vương được, Châu cũng cũng chưa kể cho Lan nghe chuyện chuyến đi của cô.

    Cô chỉ hỏi tình hình của mọi người như thế nào, lúc sau thì được biết anh Long tới đây để mua một ít tranh cát ở Tuy Hòa về trang trí lại khách sạn của anh, ở đây có một ông chủ anh quen biết, chuyên thu thập các loại tranh hiếm, ngày mai có một cuộc triễn lãm tranh cát do ông ấy tổ chức, lúc chiều Phi vội đi là để đến gặp ông ấy, anh Long cũng mời cô và Lan đi luôn.

    Châu cũng khá háo hức về tranh cát, cô rất thích các loại tranh được làm bằng nguyên liệu tự nhiên, đó là một sự sáng tạo độc đáo, cô nghĩ đây là cơ hội để cô được thưởng thức những tác phẩm này nên đồng ý luôn, Lan thì khỏi bàn, có anh chàng Phi đẹp trai đi cùng đương nhiên là cô hai tay đồng ý ngay.

    Sáng hôm sau, Châu lại qua nhà Lan chở cô đến buổi triển lãm tranh. Buổi triển lãm tổ chức ở một khu bảo tàng thành phố, sự kiện này không bán vé, mọi người được vào miễn phí, nhưng không phải ai cũng được biết mà đến, vì buổi triễn lãm này cũng không có quy mô gì lớn.

    Cô và Lan bước vào thì gặp ngay đám anh Long đang đứng trước cửa, anh Bảo nhìn thấy hai cô gái thì hồ hởi chạy lại ngay: Hai cô bé tới đây có xa không?

    Lan cười tít mắt:

    - Thành phố bé tý tẹo, em đi cái vèo là tới rồi ạ?

    Châu liếc cô:

    - Tao chở chứ mày nào mà chạy cái vèo, chở mệt muốn chết đây này!

    Lan lè lười nói lại ngay:

    - Chạy xe máy chứ có phải xe đạp như ngày xưa đâu mà mệt!

    Anh Bảo nghe thế thì chen vào nói:

    - Ấy biết thế anh bảo thằng Phi nó chạy con Range Rover qua rước hai em rồi!

    Phi đi từ đằng sau tới không để ý lời anh Bảo vừa nói, anh nhìn ba người rồi nói:

    - Mau vào trong đi nào, cũng muộn rồi, còn phải gặp ông chủ Hùng nữa!

    Châu đoán ông chủ Hùng chắc là người tổ chức triển lãm tranh này.

    Sau đó cả đám vào trong xem tranh, anh Long là người dẫn đầu, chỉ những chỗ nào là tranh xem, tranh nào được mua. Trong đây còn có cả chỗ bán vòng tay, móc khóa được làm từ vỏ sò, Lan háo hức xem quên cả xem tranh.

    Châu thì chăm chú xem tranh cát, loại tranh tranh cát này là loại người ta làm một cái khung trong suốt bằng thủy tinh, sau đó nghệ nhân sẽ đổ từng từng lớp bằng cát nhiều màu vào cái khung tranh cát đó, sau đó sẽ tạo thành một bức tranh, có những bức tranh trông giống như thật, cô nhìn mà không thể tin toàn bộ được sắp xếp một cách tài tình.

    Phi đằng sau đi tới chỗ cô, nhìn cô đang chăm chú mà bật cười nói: Thích thế cơ à, muốn được vẽ một bức không?

    Châu ngạc nhiên:

    - Người ta vẽ cho mình à?

    - Đương nhiên, chứ không lẽ em tự vẽ!

    Châu bĩu môi nhìn anh nói:

    - Thì em chỉ hỏi vậy thôi!

    Phi nhìn cô cứ thấy buồn cười rồi nói:

    - Vậy thì đi thôi!

    Trên đường đi anh cố tình đi thật chậm hỏi cô:

    - Châu này, bảy năm qua cuộc sống của em vẫn ổn chứ, Quỷ vương có còn xuất hiện nữa không?

    Châu cũng trả lời anh thật lòng:

    - Bảy năm qua em vẫn ổn, cũng giống như hai mươi năm trước em cũng chả có tý cảm nhận gì, ông ta xuất hiện hay không thì đối với em mà nói cũng không có tý cảm giác gì ngoài cái lần làm vỡ chậu hoa định mệnh đó, em thấy cứ sống thật tốt, xuất hiện thì cùng lắm bị ông ta ăn mất tim thôi, còn bây giờ sống vui vẻ được lúc nào hay lúc nấy.

    Nghe cô nói khiến anh cứ rơi vào trầm ngâm, nghĩ một cô gái như cô lại mạnh mẽ như vậy, nếu là một cô gái khác thì có khi đã khóc lóc lo sợ, rồi biết đâu lại tự hủy hoại mình đến chết rồi. Sau đó anh lại đưa tay lên đầu cô xoa xoa nói:

    - Em thực sự là một cô nhóc rất mạnh mẽ đó!

    Được một lúc tới chỗ người làm tranh, Phi nói với cô:

    - Anh thấy ông ấy nhận làm tranh cho khách đến xem triễn lãm đấy, lát bảo ông ấy làm cho em một bức là được.

    Là một ông già tóc bạc trắng, ông ấy đang làm một bức tranh cho một dì, đó là một bức tranh gia đình. Cô cũng lấy một bức ảnh gia đình cô ra, là ba người: Mẹ cô, anh trai và cô, tiếc là không có cha.

    Châu thở dài định cất tấm ảnh đi, chợt Phi giật lấy tấm ảnh trong tay cô nói:

    - Vẽ tấm này à, trông được đấy, nhìn em lúc này chắc chưa được hai mươi tuổi, mặt bầu bĩnh đáng yêu hơn bây giờ nhiều này!

    - Bây giờ em xinh đẹp chứ không còn đáng yêu nữa đâu, mốt bây giờ là phải đẹp, anh đừng có mà nhiều chuyện – Châu tức giận trả lời anh.

    - Thật cơ à, chắc anh là người lỗi mốt rồi, anh lại thích mốt tròn trĩnh dễ thương, chứ đẹp anh không thích đâu!

    - Ai mượn anh thích chứ..

    Đang tranh cãi thì ông già tóc bạc đã đứng ở chỗ hai người từ lúc nào, ông lên tiếng:

    - Hai anh chị muốn vẽ tranh phải không, nào xin mời lại đây!

    Phi đưa tấm hình của Châu cho ông ấy, ông cầm bức ảnh nhìn, như có gì đó khiến ông sững sờ một lúc rồi ông ta gật đầu, bảo hai người đợi một lúc, sau đó ông chuẩn bị một khung thủy tinh hình tròn, đưa ra trước mặt Châu và Phi rồi nói:

    - Bức ảnh này thì chọn khung tranh hình tròn là hợp nhất.

    Châu gật đáp:

    - Vâng tùy ý ông ạ!

    Một bức tranh có thể mất cả ngày nên ông không làm luôn, mà chỉ nhận tranh rồi nhờ học trọ của ông làm, sau đó hẹn hai người ngày mai đến nhà riêng của ông để lấy.

    Sau đó hai người đồng ý, tiền thì đưa trước một nửa, Châu định mở ví ra đưa thì nhìn lên đã thấy Phi đưa tiền cho ông ta, cô há mồm ngạc nhiên:

    - Anh làm gì vậy?

    Anh nhìn qua cô cười rất đểu, không giống như là ga lăng hay gì:

    - Cho em mượn chứ không phải trả giúp đâu, hôm sau mời nước lại là được!

    Châu liếc xéo anh:

    - Em sẽ trả bằng tiền mặt, một ly nước cũng không có đâu!

    Anh than khổ:

    - Con người em thật phũ phàng!

    Cô cũng không nể nang anh nói:

    - Em phũ chứ không lưu manh như anh!

    Ông già nhìn hai người cự qua cự lại nhau cũng cười, sau đó ông lấy trong túi một tờ giấy ghi lại địa chỉ nhà của ông đưa cho hai người, rồi quay lại tiếp tục làm tranh cho bà dì kia.

    Sau đó hai người cảm ơn, rồi nhận địa chỉ nhà ông ấy.

    Phi cầm tờ địa chỉ không đưa cho Châu, mà cất luôn trong túi áo, cô ngạc nhiên nhìn anh:

    - Này sao anh không đưa cho em!

    - Đưa cho em làm gì, anh là người lái xe chứ có phải em đâu!

    Châu nhận ra là Phi muốn chở cô đi, cô cảm thấy lại làm phiền tới anh, nên cô vội nói:

    - Ngày mai anh không bận gì à, em nghĩ mình tự đi được mà!

    Anh quay sang cười với cô:

    - Em đừng cảm động vội, tại ngày mai anh Long bắt anh phải đi gặp mấy bà dì trong hội tranh cát, anh lại vừa lúc không muốn đi, chở em đi lấy tranh còn hơn.

    Cô như bị chọc đúng chỗ điên, dùng luôn chân trái đạp một phát vào đầu gối anh, trừng mắt rồi đưa tay ra trước mặt anh nói:

    - Thế thì anh đi gặp mấy bà dì của anh đi, đưa em địa chỉ mau!

    Anh ôm đầu gối nhìn cô thống khổ:

    - Anh đùa thôi mà, em đầu cần đá anh đau thế chứ.

    Anh nghĩ thầm cô bé này trông thế mà lại cộc tính thật, lần trước lúc ở khách sạn Sài Gòn, chỉ đùa một câu mà cô đã đòi chết bên ngoài, chứ nhất quyết không chết trong khách sạn của anh, lần này nghe anh trêu là đá ngay vào đầu gối của anh, đúng là không đùa với cô được.

    Anh đứng thẳng dậy rồi trề môi nói:

    - Không đưa!

    Cô vẫn tư thế đó, không rụt tay lại, gằn từng chữ:

    - Anh có đưa không thì bảo!

    Nghĩ thầm lần này không xuống nước không được rồi:

    - Thôi mà, anh nghĩ mấy bà dì đó cũng không muốn anh đến đâu, cứ để anh làm tài xế cho em đi, vậy nhé!

    Nói xong anh một mạch chạy ra khỏi bảo tàng, đi ra ngoài bãi biển, hét lên với cô:

    - Địa chỉ ở đây này, đến đây mà lấy, không lấy được thì ngày mai chín giờ sáng anh đến đón em đấy.

    Cô buồn cười không giận nữa, cô thấy anh cũng không phải kẻ khó ưa, mỗi lần chọc giận cô xong lại khiến cô vui vẻ. Cô vội đuổi theo anh hét to:

    - Anh đứng lại, em chưa đồng ý đâu!

    Một chút xao xuyến ngày đó lại trỗi dậy trong lòng, nhưng sau đó cô lại chợt nghĩ đến Hương, nghĩ mình thật sự không nên như vậy, cô không muốn bản thân mình rơi vào chuyện tình cảm không đến đâu, biến mình kẻ thứ ba là điều tối kỵ trong châm ngôn sống của Châu.

    Cô đột nhiên dừng lại, không chạy theo anh nữa, mặt cô cũng không còn nét tươi cười như lúc nãy, Phi cũng sững sờ, thấy cô như vậy tưởng cô còn giận, vội chạy lại chỗ cô:

    - Này em đừng giận, cứ để anh giữ địa chỉ nhé!

    Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng:

    - Hay là để em tự đi nhé, em không muốn làm phiền anh, thật đấy!

    Phi ngạc nhiên nhìn cô, anh tưởng cô còn giận, nhưng trong câu nói của cô, anh cảm giác cô không thật sự không muốn làm phiền anh thật, cô gái này cứ luôn sợ người khác phải lo lắng cho mình, hai lần cứu cô nhưng chưa thấy lần nào cô khóc lóc hay yếu đuối cả.

    Một hồi anh nghĩ không nên ép buộc cô thêm, cười cười xoa đầu cô nói:

    - Cũng được, nhưng nếu muốn anh làm tài xế cứ nói nhé – Nói xong anh cầm tờ giấy địa chỉ rồi đưa cho cô.

    Cô cầm tờ giấy rồi cất vào túi nói với anh:

    - Được, em có số anh rồi, nhưng mà anh cũng đừng trông đợi muốn làm tài xế cho em nhé, không có cửa đâu!

    Anh trợn mắt nhìn cô:

    - Hôm nay cũng biết trêu lại anh rồi à, em được lắm, mai anh đi gặp mấy bà dì, em cũng không có cửa bắt anh làm tài xế đâu nhé!

    Cô nhìn anh cười:

    - Không có cửa thì không có cửa! – nói rồi lè lười trêu tức anh

    Anh chưa kịp nói lại thì đám anh Long lại chỗ hai người, anh Long tức giận mắng:

    - Hai đứa bây nãy giờ ở đâu thế, làm mọi người đi tìm từ nãy đến giờ này!

    Châu vội nói ngay:

    - Tại có người nôn nóng muốn gặp mấy bà dì nên đòi về ấy chứ, em can ngăn không được!

    Anh Long không hiểu gì, lại chợt nhớ đến cuộc hẹn mấy bà dì ngày mai, tròn mắt nhìn Phi:

    - Mày háo hức đến thế à?

    Phi tức giận quát:

    - Em có nói hả?

    Sau đó quay sang Châu nói:

    - Em được lắm, cứ đợi đấy!

    Châu ôm bụng cười không nói gì, anh Long nhìn Lan và anh Bảo:

    - Hai đứa nó làm sao thế?

    Hai người nhún vai rồi lắc đầu
    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
  8. song su kop

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 17 - Người bán đồ cổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị xong, Châu xách vội túi xách lên đi luôn, mẹ với theo dặn cô:

    - Có mang theo áo mưa không con, hôm nay dự báo thời tiết nói sắp có mưa đó!

    - Con biết rồi!

    Mẹ lúc nào cũng nhắc nhở cô mọi thứ, kể cả khi cô lớn rồi đi làm cũng vậy.

    Cô cũng kiểm tra cốp xe xem có áo mưa ở trong không, thấy chiếc áo mưa nằm trong xe cô mới yên tâm đóng cốp lại, đội nón bảo hiểm rồi chạy xe đi luôn.

    Sáng nay cô có hẹn tới nhà ông nghệ nhân già để lấy tranh, nhà ông ấy ở một huyện khác nơi cô ở, phải đi qua bên kia cây cầu Đà Rằng, ở phía song song cây cầu Đà Rằng, là một chiếc cầu cho tàu hỏa đi qua sông.

    Con sông rộng vô cùng, chảy ra hướng đông là cửa biển, quang cảnh thì khỏi phải nói, vô cùng đẹp.

    Tâm trạng Châu khá thoải mái, lâu rồi cũng không có dịp đi trên cây cầu này, gió phấp phới khiến mái tóc dài của cô cũng tung bay theo, bóng dáng cô lái chiếc xe máy trên đường nhìn cũng đầy vẻ kiêu sa, cô mặc chiếc quần jean bó ôm sát chân, mang một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen, áo khoác jean có viền cổ hoa, trông nhã nhặn nhưng cũng không kém phần sang trọng.

    Châu quẹo vào một khúc cua phía bên cánh đồng, khúc cua không có rào chắn, cũng khá nguy hiểm, cô nghĩ không cẩn thận là lao cả ruộng như chơi.

    Địa chỉ nhà ông ta cũng không khó tìm, nó nằm ngay trên trục đường lớn giữa huyện này và thành phố cô đang ở, căn nhà nằm trong khu vừa quy hoạch xong nên xung quanh có rất ít nhà.

    Cô bấm chuông một lúc mới cô bà dì đi ra mở cửa, bà nhìn cô một lúc nheo mắt như không thấy rõ, một lúc sau hỏi cô đến lấy tranh à?

    Cô trả lời: Vâng!

    Bà ta gật đầu rồi mở cửa cho cô vào. Bên trong căn nhà cũng thật trang nhã, bài trí vô cùng bố cục rõ ràng, nhưng có điều cô không hiểu tại sao ông già này làm tranh cát nhưng trong nhà thật sự không có một bức tranh cát nào, nhưng lại có rất nhiều bình gốm trông niên độ khá lâu đời, sắc sảo, còn có những bức tượng đồng, tranh thêu trông khá cổ kính, trông giống như một nhà chuyện buôn đồ cổ thì đúng hơn.

    Bà dì mời cô ngồi xuống sofa, ánh mắt bà ta liên tục nhìn cô, đến khi cô nhìn lại bà ta giật mình quay đi, rồi đi thẳng xuống bếp. Một lúc sau ông già tóc bạc lom khom đi xuống cầu thang, nhìn thấy cô thì mỉm cười.

    Cô có chút cảnh giác nhìn ông ta, cô cảm thấy con người này có gì đó khác lạ so với hôm gặp ông ta ở buổi triển lãm. Cô cảm thấy phải chi hôm qua để Phi chở cô đi thì tốt hơn, nhưng nghĩ lại mình không việc gì phải sợ, đang ở quê nhà mà cũng có kẻ bắt cóc nữa sao, nhưng chuyện bảy năm trước cứ ám ảnh, khiến sau này cứ có bất cứ điều gì khác lạ là cô lại nghi hoặc ngay.

    Ông ta nhìn ra vẻ cảnh giác của Châu, sau đó cười khà khà nhìn cô nói:

    - Cô gái à, không cần như vậy đâu, tôi sẽ không làm hại cô, nào ngồi xuống cùng tôi nói chuyện!

    Ông ta nhìn khá già, giọng nói cũng trầm khàn, cô nghĩ mình cần làm rõ vấn đề ngay, nếu có vấn đề cô phải chạy ra khỏi đây ngay, sau đó cô nói:

    - Tôi thấy ông không phải nghệ nhân làm tranh cát, nhà ông chỉ toàn đồ cổ, có phải ông lừa tôi!

    Ông già hoàn toàn không ngờ cô lại thẳng tính như vậy, cười gật đầu:

    - Đúng vậy tôi không phải là một nghệ nhân làm tranh!

    Cô đứng bật dậy ngay, cầm túi xách lên nhìn xung quanh xem có ai mai phục không, sau đó lùi lại ra khỏi ghế nắm chiếc túi xách chuẩn bị tư thế có biến là tấn công ngay. Ông ta vẫn thản nhiên nhìn cô đang căng thẳng, cười gật đầu:

    - Đúng là con gái của Phan đã trưởng thành, mạnh mẽ lắm!

    Câu nói của ông ta khiến cô sững sờ khó hiểu, chuyện gì vậy chứ, ông ta nói gì cô không hiểu gì cả, khoan đã Phan chẳng phải tên cha cô sao, ông ta quen cha cô.

    Chưa để cô kịp suy nghĩ ra chuyện gì, ông ta liền đưa một tấm ảnh, nhìn vào bức ảnh, cô sững sờ nhìn vào ông ta há hốc mồm ngạc nhiên nói:

    - Tấm ảnh này là sao?

    Ông ấy lại không trả lời câu hỏi của cô ngay mà chậm rãi nói:

    - Thật ra ta cũng có chút kiến thức làm tranh cát chứ không phải lừa đảo, nhận làm tranh cát là sự thật, nhưng khi cháu đưa ta tấm ảnh gia đình ba người ta liền nhận ra cháu, nên cố tình hẹn đến đây để nói cho cháu nghe một chuyện!

    Ở khách sạn, anh Long đang xem tivi, màn hình đang chiếu cảnh nữ chính trong một bộ phim trinh thám đang tắm, anh chăm chú đến lòi con mắt, Phi nhìn thấy không khỏi khinh bỉ:

    - Không lo kiếm vợ lại còn ngắm con gái người ta tắm, đúng là già mà mất nết!

    Anh Long không thèm để tâm, vẫn chăm chú xem, anh Bảo thấy vậy cũng chạy lại chồm vào tivi che trước mặt anh Long:

    - Đâu ai tắm, để tôi kiểm tra xem!

    Phi nhìn càng phỉ nhổ:

    - Hai tên mất nết! - Miệng thì chửi nhưng mắt cũng liếc vào tivi vào mấy lần.

    Anh Long bị anh Bảo chắn tầm nhìn vội nghiêng đầu qua một bên, vẫn bị khuất tầm nhìn, tiện chân đạp một phát vào lưng anh Bảo, làm anh ấy lăn quay ra đất, kêu: Ui da!

    Phi đứng một bên ôm bụng cười, anh Long quay sang liếc anh:

    - Cười cái khỉ gì? - Sau đó như nhớ ra điều gì nói:

    - Hôm nay nhớ chở anh đi gặp mấy dì hội tranh cát đấy, biết đâu lại kiếm được khách quen cho khách sạn!

    Nhắc tới mấy bà dì Phi lại nghĩ tới chuyện hôm qua Châu trêu anh, đúng là không khỏi oán hận, bực tức trả lời:

    - Biết rồi, mấy bà dì thôi mà!

    Nói xong anh bỏ ra ngoài, đi dạo quanh bãi biển. Khách sạn anh Long chọn nằm ngay bãi biển, trời hôm nay hơi âm u, biển cũng không xanh nước như hôm qua, tiếng sóng nghe rõ to. Anh đang mang giày nên cũng không tiện đi lên cát, chỉ đi bộ dọc trên công viên.

    Vừa đi vừa nghĩ nếu mà gặp lại Châu anh phải trêu cô lại cho bõ tức, đi một hồi đã đi khá xa khách sạn, đoạn này cũng không còn công viên nữa, mà là rừng cây Dương rậm rạp, loại cây phổ biển ở vùng biển, ở khu này cũng ít người hẳn, anh nghĩ chắc là phải nên quay lại.

    Vừa định quay người đi thì anh chợt khựng lại, anh còn tưởng mình nhìn nhầm, bước lại nhìn một lần nữa, thì đúng là không lầm, là Châu đang ngồi trên cát dựa vào một cây Dương, vừa nãy thì oán trách, nhưng nhìn thấy cô anh đột nhiên vui vẻ, cũng quên mất mình đang mang giày, chạy luôn trên cát đến chỗ cô, ngồi xuống gần cô nói:

    - Này cô bé! Ở đây một mình không sợ người ta cướp sắc à?

    Cô không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài biển, ánh mắt đờ đẫn, anh hơi sững sờ, bị quê độ bực mình nắm vai cô quay về phía mình trách móc:

    - Này đừng vô tình với anh thế chứ!

    Nhưng sau đó anh bất ngờ khi thấy mắt cô đỏ hoe, thì ra nãy giờ cô đang khóc, không chính xác là khóc xong rồi, giờ không thấy nước mắt, chỉ thấy hai vành mắt sưng lên, anh vội nhẹ nhàng xoa mắt cho cô:

    - Em làm sao thế? Có phải có chuyện gì không?


    Cô không nhìn anh chỉ chăm chăm xuống đất, đờ đẫn rồi nhìn anh:

    - Em không biết nữa, giờ em không biết phải làm sao cả!

    Anh chưa bao giờ thấy cô lại thẫn thờ như người mất hồn như thế này cả, Phi như nóng hết cả ruột:

    - Em kể đầu đuôi cho anh nghe nào?
     
  9. song su kop

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 18 - Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trong nhà bếp của nhà Châu, mẹ cô đang làm món thịt bò xào chua ngọt, mùi thơm phức khiến người đi ngoài đường ngửi thấy là muốn nhào về nhà ăn cơm ngay.

    Châu và Phi đi từ ngoài cổng vào cũng ngửi thấy mùi này, nhưng Châu thực chẳng còn cảm giác gì, tâm trạng của cô giờ vô cùng mệt mỏi, Phi đỡ cô vào nhà, nhìn thấy anh trai đang ngồi xem tivi ở phòng khách đầu tiên. Anh hai nhìn thấy Phi và cô vào cùng thì cũng có chút ngỡ ngàng.

    Phi thấy cô đang mệt nên nói thay cô:

    - Chào anh! Tôi là bạn của Châu, Cô ấy hôm nay đi qua nhà của nghệ nhân làm tranh cát, trên đường về bị chút say nắng, tôi vô tình gặp Châu nên đưa cô ấy về– Vừa nói anh vừa đỡ cô xuống ghế ngồi.

    Anh cũng chạy lại đỡ Châu rồi nhìn Phi hỏi:

    - Cậu là bạn đồng nghiệp con bé hả?

    Phi chưa biết trả lời ra sao, Châu nhìn lên anh hai tuy mệt mỏi nhưng cũng phải giới thiệu Phi cho người nhà cô cho phải phép:

    - Anh ấy là Phi, là ân nhân cứu mạng lúc bảy năm trước em đi Lumbini, hôm nay tình cờ gặp lại trên đường.

    Anh hai nghe vậy nên vội tười cười lại bắt tay Phi nói mừng rỡ:

    - Thật tốt quá, nghe con bé kể đã lâu, nay mới được gặp cậu, nào mời cậu tối nay ở lại nhà tôi dùng bữa tối, thật ngại quá, không biết cậu qua, ngồi đây đi, để tôi đi mua ít đồ ăn với bia về, tối nay phải đãi cậu thật tốt mới được!

    Phi thấy ngại muốn từ chối, nhưng từ chối lại quá kỳ, Châu nhìn anh cười:

    - Anh ở lại nhà em chơi một chút rồi về!

    Châu đã mời rồi, anh cũng chiều ý cô mà ở lại. Một lúc sau mẹ cô từ nhà bếp đi lên, thấy Phi bà hơi bỡ ngỡ, nãy giờ bà không nghe được câu chuyện vừa rồi, anh cô vội lại giải thích cho bà và giới thiệu Phi, sau khi anh cô nói bà cũng vội chạy lại nắm tay Phi, vui mừng nói:

    - Thật hay quá, đúng là có duyên mới gặp lại được, nếu không có cậu con gái tôi không biết thế nào rồi, nhà tôi không biết làm sao để trả ơn cậu đây?

    Phi cười nói:

    - Không có gì đâu cô à, ở trên đất khách gặp người người mình giúp đỡ cũng là chuyện thường tình mà!

    Anh hai hai cô tới vỗ vai Phi:

    - Được rồi, cậu ngồi đây tôi đi mua ít đồ về nhậu, đợi một lát nhé!

    Phi cuối đầu cười với anh:

    - Thật phiền anh quá! – Sau đó anh quay qua mẹ của Châu nói:

    - Hôm nay Châu hơi mệt, chắc cứ để cô ấy trên phòng nghỉ ngơi đi ạ!

    Mẹ nghe Phi nói vội chạy sờ tay lên trán cô:

    - Con bị sốt hả, sao lại thế này, đi cả ngày đã ăn uống gì chưa?

    Châu gật đầu:

    - Lúc trưa con có ăn rồi, mẹ tiếp anh Phi giúp con nhé, con lên phòng nằm nghỉ một lát!

    Sau khi mẹ đưa Châu lên phòng, bà xuống lầu định xuống bếp định nấu ăn tiếp thì nhìn thấy Phi đang chăm chú nhìn một tượng sứ hình quan âm bồ tát để trên đầu tủ sách, sau đó anh định giơ tay cầm lên, bỗng bà vội chạy lại ngăn cản:

    - Cậu Phi à, sao cậu không ngồi ghế, đứng vậy mỏi chân lắm!

    Anh nghe vậy cũng không chăm chú nhìn bức tượng nữa, lại ghế ngồi cười cười:

    - Dạ cháu chỉ hơi chán thôi!

    Bà cười rồi bảo cậu ngồi đây đợi anh Châu một lát, bà xuống bếp nấu cho xong bữa tối. Sau đó bà vừa quay người đi chợt Phi cất tiếng hỏi:

    - Cha của Châu mất tại sao không thấy cô lập bàn thờ, chẳng lẽ ông bị quỷ ám thì không làm sao ạ?

    Bà há hốc mồm nhìn anh, Phi vội cười cười nói:

    - Xin lỗi cô cháu hơi nói thẳng, tại gia đình cháu cũng từng làm nghề bắt quỷ, cảm thấy chuyện này cũng không có gì kiêng dè, cô đừng nghĩ gì nhé!

    Bà bắt đầu trở nên cảnh giác nhìn anh nói:

    - Tôi cũng rõ về chuyện này, chỉ là ngày xưa cha con bé nói không được nhắc đến chuyện này, cũng không để ông ấy xuất hiện trong cuộc đời con bé, cho đến khi nó hai mươi tuổi mới được nói.

    Anh "à" lên một tiếng, sau đó bà định quay đi anh lại cất tiếng hỏi tiếp:

    - Vậy tại sao sau khi cho cô ấy biết sự thật thì cho đến bây giờ lại vẫn không để bàn thờ cho chú!

    Bà cảm thấy câu hỏi này có vẻ quá nhạy cảm, nhưng vẫn kiềm chế cố gắng nhẹ nhàng trả lời:

    - Đó là tâm nguyện của cha con bé, tôi thật sự không biết, nhưng đã là tâm nguyện tôi cũng không thể làm khác được!

    Anh gật đầu có vẻ đã hiểu, thấy vậy bà nói:

    - Vậy cậu ở đây tôi xuống bếp..

    Bà chưa nói hết câu anh đã cắt ngang:

    - Vậy cô biết ông Vũ, người anh làm ăn ngày xưa của chú nhà chứ?

    Bà như hoảng hốt nhìn Phi, anh lại nói tiếp:

    - Chả là hôm trước cháu có gặp một người đàn ông, tên Vũ, là người làm ăn với cháu, ông ta là người buôn đồ cổ, ông ta có nói ngày xưa có làm ăn với một người tên Phan, hôm nay Châu cũng vô tình cho cháu biết cha cô ấy cũng làm nghề buôn đồ cổ tên Phan, nên thắc mắc muốn hỏi cô, không biết có sự trùng hợp như vậy không?

    Bà thở dài lắc đầu ngay:

    - Làm sao tôi biết được, cha con bé làm ăn với ai làm gì mà nói cho tôi biết được chứ!

    Phi nheo mắt nhìn bà:

    - Thật sao ạ, nhưng ông ấy nói là biết cô đấy ạ!

    Bà vội đánh lạc hướng:

    - Cậu đói rồi phải không, tôi phải đi chuẩn bị đồ ăn đây, còn phải làm ít đồ ăn cho con bé Châu nữa..

    Phi ngắt lời bà:

    - Ông ấy nói là ngày xưa chú Phan vì cô mà đi tìm một món đồ cổ bằng đồng có hình con mắt, chính cô bảo ông ấy đi tìm món đồ cổ đó cho bằng được chứ chú ấy không hề đi làm ăn gì cả, và ông cũng không gặp lão già mù nào hết, tại sao cô lại nói dối Châu chứ?

    Bà bắt đầu tức giận to tiếng:

    - Đủ rồi, cậu nói gì vậy, ông ta là ai tôi còn không biết, cậu tin ông ta lại đến đây hỏi tôi mấy câu này, cậu nghi ngờ tôi hại Châu hay sao?

    Phi cười nói với bà:

    - Cháu không có ý đó, chỉ muốn xác nhận lại thôi, cháu chỉ thấy lạ tại sao ông ta lại nói như vậy, nếu ông ấy nối dối thì cũng phải có lý do, vậy thì cô và ông ấy thì ai mới đang nói sự thật?

    Bà như nổi điên:

    - Ông ta nói dối, làm sao tôi biết được chứ, cậu là ai mà tới đây chất vấn tôi?

    Anh vẫn bình tĩnh hỏi bà:

    - Cháu chỉ cần cô giải thích, cô cứ bình tĩnh..

    Nói chưa hết câu anh nghe tiếng Châu chạy từ trên lầu như hét lên:

    - Anh đừng nói nữa được không, mẹ em không có lý do nào lại nói dối em, anh đừng làm khó mẹ em nữa mà?

    Bà như ngạc nhiên nhìn Châu:

    - Con gặp ông ta rồi ư?

    Cô nước mắt đầy mặt nói với mẹ:

    - Phải con đã gặp ông ta chiều nay!

    Nói rồi cô đưa ra một tấm ảnh, là tấm ảnh lúc chiều ông già ấy đưa cho cô xem, trên tấm ảnh là hình ảnh ông già đó lúc tóc còn chưa bạc hết, đứng bên cạnh ông ta là cha cô, và mẹ cô thì đứng bên cạnh cha cô.

    Châu nói tiếp:

    - Con không dám tin vào những lời ông ta nói, nhưng con cũng không biết lý do tại sao ông ta lại nói như vậy? Nếu những gì ông ta nói là sự thật thì con nghĩ mẹ nối dối con là có lý do đúng không?

    Bà rơi nước mắt, vậy mà lại thừa nhận nói:

    - Phải là do mẹ đã nối dối con, mẹ xin lỗi, ngày đó vì yêu thích món đồ cổ đó, mẹ đã bắt cha con đi tìm nó, nhưng mẹ không hề biết rằng món đồ cổ đó lại chứa lời nguyền, làm hại cha con và cả con, mẹ sợ con sẽ oán trách mẹ, nên mẹ đã không dám nói sự thật cho con, mẹ thật sự xin lỗi! Là lỗi của mẹ, Châu à!

    Nói rồi bà quỳ xuống khóc thành tiếng, Châu nhìn bà cũng không kiềm được lại khóc, định chạy lại chỗ bà thì Phi ngăn cô lại, anh nắm tay kéo cô lại nói:

    - Khoan đã, nếu vậy tại sao cô còn không cho ông ấy một bàn thờ chứ?

    Bà ngước mặt nhìn Châu mà không nhìn anh nói:

    - Tại vì mẹ thấy hổ thẹn, không còn mặt mũi nào mà nhìn cha con nữa, thật sự đấy!

    Phi vẫn nắm chặt tay Châu, tiếp tục chất vấn:

    - Nếu hổ thẹn thì cô càng phải làm một bàn thờ tử tế cho chú ấy chứ?

    Câu hỏi của anh vừa dứt thì ngoài cửa chợt nghe một tiếng rầm vang dội, có ai đó vừa đạp tung cửa, nhìn ra thì thấy anh hai của Châu đi vào, anh ta tức giận hét thẳng vào mặt Phi quát:

    - Cậu vừa phải thôi, mẹ tôi đã rất khổ tâm rồi, ai mà lại muốn hại chồng mình cơ chứ, mẹ đã đủ đau khổ rồi, nhìn bàn thờ của cha làm sao mẹ chịu nổi cơ chứ, cậu muốn làm khó mẹ tôi đến khi nào hả?

    Châu rưng rưng nhìn Phi:

    - Anh Phi, chắc là vì mẹ có nỗi khổ riêng, anh đừng làm khó mẹ em nữa được không, mẹ là người thân mà em yêu quý nhất, thật sự em có thể bỏ qua hết mọi lỗi lầm của mẹ mà!

    Nói rồi cô nhìn mẹ nói:

    - Mẹ à, không sao đâu, mọi chuyện qua hết rồi, gia đình mình lại như trước được không, hãy quên chuyện hôm nay đi, quên đi quỷ vương, được không?

    Mẹ nhìn cô gật gật đầu lia lịa:

    - Được mà, mẹ đồng ý, chúng ta lại trở về như xưa!

    Anh hai chạy lại đỡ mẹ rồi nói:

    - Mẹ à, không sao đâu, chuyện đã qua rồi, giờ em Châu cũng đã bình an, coi như ông trời cũng có mắt, gia đình chúng ta sẽ lại bình yên như trước thôi!

    Nói rồi anh quay sang nhìn Châu nói:

    - Em à, mau qua đây, gia đình chúng ta lại trở về như trước nào!

    Châu nghe vậy cũng định chạy lại chỗ mẹ và anh hai, nhưng lại bị tay của Phi kéo lại, Châu nhìn anh như cầu xin:

    - Không sao rồi mà, anh để em lại chỗ mẹ đi được không!

    Anh hai cô tức giận nhìn Phi quát:

    - Cậu có chịu buông con bé ra không, cậu muốn gì hả?

    Phi vẫn điềm tĩnh, kéo Châu ra sau lưng, đứng chắn trước mặt hai mẹ con họ:

    - Đừng diễn trò nữa, bà chỉ lừa được Châu thôi, không qua mặt được tôi đâu?

    Châu chưa kịp phản ứng lời anh nói đã bị anh kéo qua chỗ giá sách thật nhanh, mẹ cô không kịp phản ứng lại hành động của anh, bà trố mắt nhìn anh một cước đá bay chiếc tượng quan âm vừa nãy, xoảng một phát, chiếc tượng bị vỡ tan tành, lộ ra bên trong một con mắt bằng đồng màu đỏ, rồi anh nhìn bà nói:

    - Bà hãy giải thích về con mắt này đi, ngay từ lúc vào đây tôi đã ngửi thấy mùi quỷ trong căn nhà này, nhưng lại gần bức tượng này tôi lại càng nghe rõ hơn, nên tôi đã nghi ngờ rồi, giờ thì lại càng rõ ràng, bà ngụy trang cất giấu con mắt bị quỷ ám này để làm gì chứ?

    Châu lại ngớ ra nhìn con mắt, lại nhìn sang mẹ và anh hai, cô nói:

    - Mẹ chuyện này là sao, anh hai, anh có biết chuyện này không?

    Bà như mất thần trí, chạy lại chỗ con mắt đồng, cầm lên nâng niu như vật báu, Châu trố mắt nhìn mà không tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt nữa.

    Sau đó, một bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng, anh hai cô không nói gì, anh ta như bất động, gương mặt bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ, mẹ cô thì cuối gục đầu, để lộ mái tóc phủ xuống, che khuất mặt bà đi, sau đó bỗng nhiên bà ấy rung đôi vai lên, nghe như tiếng khóc, nhưng nghe kỹ lại như tiếng cười, nghe đến quỷ dị, Châu rùng mình nhìn mà như không phải mẹ của cô nữa, Phi cảnh giác kéo Châu ra sau lưng, tay sờ vào túi áo khoắc, nắm tấm bùa chuẩn bị trong tay.

    Bỗng nhiên bà ta ngước mặt dậy, gương mặt có phần quỷ dị ác độc, không giống gương mặt hiền lành phúc hậu ngày nào mà Châu từng thấy, cô như không tin được vào mắt mình, nắm tay Phi thật chặt, anh cũng siết lấy tay cô trong lòng bàn tay mình, nhìn bà không rời mắt, định xem bà ta định làm gì, một lúc sau, trên gương mặt lạnh lẽo đáng sợ đó, bà ta nở một nụ cười nham hiểm nói với Châu:

    - Con gái ngoan à, là cậu ta ép mẹ thôi, chứ mẹ không muốn nói ra đâu, con nghĩ bảy năm qua con sống vui vẻ là có nghĩa quỷ vương không giết con nữa ư, con sai rồi, ngài vẫn luôn dõi theo con đó! – Nói rồi bà ta cười to đến ác độc

    Cô nghe mẹ nói mà không tin được vào tai mình nữa, trong lòng như có gì đó sụp đổ, bà ấy gọi quỷ vương là ngài ư? Rốt cuộc cô là gì trong mắt bà chứ, là đứa con hay vật hiến tế, nước mắt cô không ngừng rơi, trải qua bao nhiêu đau khổ gian nan, suýt rơi vào chỗ chết mấy lần trong chuyến đi đó, cô chỉ luôn nghĩ sẽ không gặp lại được mẹ của mình, nhưng giờ đây, người mẹ trước mặt cô đây ngàn vạn lần cô không muốn nhìn thấy nữa, giờ đây cô mới thật sự mất đi tất cả rồi.

    Phi dù nãy giờ vẫn điềm tĩnh nhưng anh vẫn lạnh người trước những lời nói của bà ta, anh nheo mắt quan sát mọi hành động của bà, anh sợ bất chợt bà ta sẽ làm gì đó tấn công hai người.

    Sau đó bà ta lại ngước mặt lên trần nhà cười to, sau đó nhìn thẳng mặt Phi:

    - Còn mày, lẽ ra mày cứu nó trên đường đi thì thôi, tại sao còn phá hỏng buổi hiến tế chứ, mày ngàn lạn vạn lần sẽ bị quỷ vương không tha, số phận mày cũng không thoát khỏi cái chết đâu!

    Châu nghe như một tiếng sét đánh trúng, giật mình nhìn mẹ cô rồi lại nhìn Phi, cô bỗng trở nên thất thần, cô thự sự sốc về những gì mà mẹ cô vừa nói, giờ đây lại làm liên lụy đến Phi nữa sao, một mình cô chịu đựng đã đủ, sao còn kéo anh vào chuyện này.

    Bà lại nhìn cô cười lạnh nói:

    - Con gái à, sự ra đời của con là dành cho ngài!

    Nói rồi bà ta đứng dậy hai dơ tay lên hô: Banha! Banha! Banha!

    Cô nhìn thấy cảnh này lại nhớ đến câu khẩu hiệu của nhưng người trong giáo hội kia, sau đó bà tại như phát điên:

    - Ngài là tất cả, con gái tôi sinh ra là dành cho ngài, là dành cho ngài, ngài sẽ trở lại để lấy lại những thứ thuộc về ngài!

    Sau đó quay sang cô và Phi, giận dữ quát:

    - Tao chờ bảy năm để ngài quay lại, ngài sắp quay lại rồi, mày có chạy cũng không thoát khỏi đâu!

    Phi hoảng hốt không tin được, ông ta sắp quay lại ư? Anh chợt nghĩ thì ra bấy lâu nay ông ta không hại Châu vì có một lý do nào đó khiến ông ta chưa đến được, vậy khi nào mới đến thời điểm ông ta đến được cơ chứ!

    Đang trong dòng suy nghĩ, bỗng anh hai của Châu từ nãy đến giờ vẫn im lặng lại lên tiếng:

    - Chúng mày biết được thì sao chứ, ngài vẫn trở lại đây để lấy mạng con bé thôi, lúc đó ngài sẽ ban phước cho chúng tao – Nói xong anh ta cười như sảng khoái, nụ cười đáng sợ đó – Sau đó quay lại nhìn Phi:

    - Cả mày cũng sẽ chết theo nó, vì mày đã xen vào quá sâu chuyện này, hôm nay mày không thể sống mà thoát khỏi đây đâu!

    Phi nghe thấy nhưng vẫn không hề nao núng, anh giữ bình tĩnh để còn đối phó với họ, nhưng Châu nghe thấy mà rét run, cô hoảng sợ quỳ xuống trước mặt bọn họ:

    - Làm ơn đừng làm hại anh ấy, giết tôi được rồi, làm ơn đừng động vào anh ấy được không? Chuyện này anh ấy không có lỗi gì cả!

    Phi ngồi xuống đỡ cô dậy, nhìn cô mà rung động, cô sắp rơi vào chỗ chết đến nơi vẫn cầu xin người khác tha mạng cho anh, một người đàn ông như anh càng không thể để cô chịu tổn hại như vậy được, anh quay sang mẹ và anh hai cô giận dữ quát:

    - Hai người có còn là con người nữa không, sao có thể đem tính mạng con gái, em gái mình ra cho quỷ dữ chứ!

    Bà ta nhìn anh như kẻ tâm thần nói:

    - Bọn tao à, bọn tao sẽ được ngài ban quyền năng, bọn mày là tội đồ của ngài, chúng mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu!

    Anh thật sự không nghe được những lời bà ta nói nữa, thật bệnh hoạn đáng sợ, anh cầm tay cô sau đó thì thầm vào tai:

    - Em phải ráng lên, chúng ta cùng nhau ra khỏi đây, nơi này không ở lại được rồi, chúng ta phải đến chỗ anh Long, em hiểu chứ?

    Cô nhìn anh, giờ đây mọi sự sụp đổ lại được anh kéo dậy, cô cảm thấy mình có chết ở đây cũng không thể để anh liên lụy, cô đoán với tính cách của anh, nếu không mang cô ra khỏi đây được chắc anh cũng không đi ra một mình bỏ mặc cô, nên Châu dùng chút sức lực cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu với anh, Phi mỉm cười nhìn cô nói:

    - Được rồi, giờ em cứ làm theo anh, không được tách ra khỏi anh, hiểu chưa? – Cô lại gật đầu với anh.

    Bỗng nhiên, như có một sức mạnh nào đó, tất cả các cửa đều bị đóng lại, Phi thầm nghĩ không ổn rồi, lần này đúng là muốn nhốt người giết không tha rồi, anh nhìn bà ta nói:

    - Bà muốn giết chúng tôi ư?

    Bà ta không nhìn anh, lại thẫn thờ nhìn về phía xa xăm:

    - Cũng tại bọn mày ép tao thôi, lẽ ra tao có thể để nó sống vui vẻ thêm vài năm nữa, nhưng hôm nay mày đã buộc tao phải ra tay thì đừng trách!

    Nói rồi bà ta rút một con dao từ trong chiếc ghế sofa ra, anh hai cô thì cầm một chiếc gậy mang từ trong bếp ra, bọn họ tiến sát lại chỗ Phi và Châu, người cầm dao đứng bên trái, người cầm gậy đứng bên phải bao vây hai phía.

    Phi có võ nên tinh thần luôn giữ bình tĩnh không hề tỏ ra hoảng sợ, đứng trước mặt Châu chắn hai người bọn lại, chầm chậm cho tay phải vào túi áo, tay trái cho vào túi quần, sau đó phụt một cái anh rút ra từ trên tay phải là hai lá bùa, tay trái thì cầm chiếc hột quẹt đã được đánh lửa, sau đó nhanh chóng đốt hai lá bùa rồi ném về hai phía hai người.

    Động tác của anh vừa nhanh vừa dứt khoát, mẹ và anh hai cô bị ngọn lửa lá bùa làm cho lóa mắt, bị thuật thôi miên che mắt, khiến họ không thấy được anh và Châu, sau đó anh nắm tay Châu lập tức kéo cô ra cửa chính, anh dùng hết sức đạp vào cửa thật mạnh, nhưng cánh cửa quá chắc, anh đạp không xi nhê gì.

    Một phút trôi qua lá bùa bị hết tác dụng, hai người kia lấy lại được tầm nhìn, bọn họ thấy Phi và Châu đứng trước cửa, vội lao như điên cuồng về phía họ, Châu dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô không thể để mình anh lo liệu hết mọi chuyện, cô bảo mau anh chặn bọn họ lại, còn cô sẽ kiếm thứ gì đó phá cửa.

    Anh gật đầu đồng ý, sau đó cả hai vội chia ra hành động, mọi việc diễn ra trong chớp mắt, mẹ và anh hai cô lao tới định vung tay lên chém hai người, Phi nhanh tay cầm ngay một chiếc ghế nhỏ gần đó vung thật mạnh về phía hai người đó, anh nhắm chuẩn xác vào con dao của bà ta, chiếc ghế đập vào tay bà rồi cùng con dao rơi xuống đất văng ra một đoạn thật xa.

    Còn anh hai cô vung gậy về phía Phi thì anh vội né ngay, sau đó anh lộn một vòng ra sau lưng anh ta rồi nhún một phát lấy đà lào lên kẹp cổ anh ta xuống, bà mẹ thấy thế thì quay lại gào lên rồi nhặt dao chạy lại tấn công Phi lần nữa, anh vội xoay người nhưng tay vẫn giữ trên cổ anh hai Châu xoay về hướng bà ta, không kịp nhìn ra anh hai, bà đâm một nhát vào vai người anh, máu chảy ra từ vai khiến anh ta rên la đau đớn.

    Phi mau chóng quăng người anh ra xa, anh ta va phải chiếc bàn đánh rầm một tiếng. Sau đó Phi lại nhanh chóng vội đốt hai lá bùa nữa ném vào mặt hai người họ.

    Ở phía bên kia Châu dùng một cái ghế sắt đập liên tục lên chốt cửa, thấy chốt sắp gẫy, cô dùng một chân đạp mạnh lên chốt, thấy vẫn chưa được lại dùng ghế đập tiếp.

    Phi dùng bùa khống chế được hai mẹ con kia, chạy lại chỗ cô, nhìn thấy cô chật vật đập cửa vội, kéo tay cô lại nói:

    - Để anh!

    Nói rồi anh tung một cước thật mạnh, chốt cửa vừa nãy bị cô đập sắp gẫy bị anh chốt cú đạp vừa rồi không chịu được mà gẫy ra luôn, cửa cuối cùng cũng mở được.

    Hai người nắm tay nhau chạy thật nhanh ra ngoài, chiếc Range Rover đỗ trước nhà vẫn còn đó, hai người vội lên xe, Phi khởi động xe rồi chạy khỏi căn nhà ngay lập tức.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2021
  10. song su kop

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 19 - Tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phi chạy chiếc xe Range rover của anh về khách sạn chỗ đám anh Long, lúc đó anh hai người bọn họ vẫn đang xem phim, Phi đưa Châu vào phòng nhưng họ vẫn không hay biết gì, cứ tưởng chỉ có mình anh, anh Bảo chăm chú xem tivi vừa nói:

    - Này mày đi đâu từ chiều tới giờ mới về vậy, ăn tối bên ngoài luôn rồi hả?

    Phi không trả lời ngay, mà dắt Châu lại chỗ ghế sofa anh Bảo với anh Long đang ngồi, hai người kia đang chăm chú xem, không nhìn thấy Châu, sau đó anh Long quay lại nhìn Phi một lát rồi quay lại phía tivi nhưng anh giật mình quay lại lần nữa thì thấy Châu ngồi đó chứ phải Phi, xong rồi quay ra đằng sau mới thấy Phi, rồi lại quay sang Châu nói:

    - Trời ạ, Châu à, em đến chơi sao không báo anh một tiếng?

    Anh Bảo nghe anh Long nói, mới rời mắt khỏi tivi nhìn sang, cũng giật mình y hệt anh Long, nhưng sau đó lại hỏi câu ngớ ngẩn:

    - Em ngồi đây từ lúc nào vậy? Có nhớ bọn anh cũng không nên qua đây giờ này chứ, gọi anh một tiếng để anh chạy qua được rồi!

    Phi cáu gắt:

    - Anh nói cái gì thế, ai nhớ anh hả, là em đưa cô ấy đến đây đấy!

    Anh Long đang uống nước suýt thì phun ra:

    - Cái gì? Nửa đêm nửa hôm may mang con gái người ta đến đây lỡ mẹ con bé lo lắng thì sao?

    Nghe chữ "mẹ", cô rùng mình không dám nghĩ, giờ cô làm gì còn mẹ, ai lo lắng cho cô chứ, nhưng cô vẫn ngồi im, đến khóc cũng không thể khóc được.

    Phi vẫn chăm chú nhìn cô, thấy cô không phản ứng gì, cũng không có cách nào an ủi, anh ra hiệu anh Long và anh Bảo ra ngoài, anh có chuyện muốn nói.

    Hai người anh Long và anh Bảo hiểu ý ra ngay, lúc đóng cửa, anh Long cũng đoán được là xảy ra chuyện gì rồi, chỉ khi nghe Phi kể mà há hốc mồm không ngậm lại được, anh Bảo thì như nghe chuyện cổ tích kinh dị nào đó, cả hai đều không tin được vào tai mình những gì vừa nghe, thật sự quá mức tưởng tượng rồi, anh Long vừa nói vừa lắc đầu nói:

    - Làm sao có thể có chuyện như thế được chứ, người mẹ nào mà lại bán con mình sinh ra cho quỷ dữ, cả thằng anh trai nữa, con bé thật quá tội nghiệp rồi, sinh ra trong một gia đình như vậy mà nó trước đến nay nó luôn thương yêu, anh nghe mà nổi hết cả da gà rồi này!

    Phi cũng cũng không nói gì, chỉ thấy xót xa cho cô, anh khẩn trương nói hai người:

    - Tối nay chắc em sẽ đưa Châu rời khỏi thành phố này, không thể ở lại đây được rồi, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách để tìm cô ấy.

    Anh Long gật đầu nói:

    - Cũng phải, ở đây giờ không còn an toàn nữa, thế hai đứa định đi bằng cách nào?

    Phi nói:

    - Em sẽ lái xe của em đưa cô ấy đi, giờ mà đi tàu hay đi xe máy bay đều không an toàn, hai người cứ ở đây giải quyết chuyện làm ăn đi, trước mắt cứ rời khỏi đây rồi tính.

    Lúc ba người vào lại phòng, nhìn thấy Châu đang ngồi trên thành cửa sổ, cả ba giật mình hoảng hốt nghĩ có phải Châu có ý định tự tử, Phi vội chạy như bay lại ôm eo cô đỡ xuống, đặt xuống sofa.

    Anh gần như hốt hoảng, nghĩ vào muộn chút nữa là không cứu được cô rồi, anh tức nhưng không thể mắng cô lúc này, chỉ cố gắng khuyên bảo:

    - Châu à, em đừng dại dột, chuyện đâu còn có đó, có những người mồ côi cả cha cả mẹ người ta vẫn sống được cơ mà, huống hồ em vẫn còn có anh bên cạnh, anh tuy không xuất hiện vào lúc em ra đời, không theo dõi hết cả cuộc sống của em từ trước tới nay, nhưng từ giờ em cứ dựa dẫm vào anh, có buồn có đau khổ cứ nói với anh, tuyệt đối không được làm điều gì tổn hại đến bản thân, được không?

    Anh Long và anh Bảo cũng há hốc mồm nhìn Phi, chợt anh Long lấy lại phả ứng, kéo tay anh Bảo ra ngoài, anh Bảo còn ngơ ngác bị lôi ra, sau đó nhìn anh Long nói:

    - Thằng Phi nó nói vậy là sao? Định cua Châu à?

    Anh Long lắc đầu cười nói:

    - Nhìn hai đứa nó chắc cũng có tình cảm đã lâu rồi, chỉ là phải đến chín mùi mới thừa nhận thôi!

    Anh Bảo vẫn không chấp nhận được, cãi anh Long:

    - Làm sao có thể, hai người bọn họ chỉ gặp nhau vài ngày làm sao mà có tình cảm được cơ chứ, huồng hồ gu của Châu lại không phải là thằng Phi mà!

    Anh Long lại nói:

    - Cái gì mà mấy ngày chứ, chúng nó gặp nhau chẳng phải bảy năm trước rồi hay sao?

    Ngày đó anh Long đã nhận ra Phi cũng đã thật sự thay đổi, chỉ là lúc đó anh còn có tình cảm với Hương nên bản thân anh không nhận ra được điều này, trước khi gặp Châu, anh chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc Hương đòi cưới người khác, anh quá hiểu Hương, cô chỉ trả thù vì Phi có tư tình với cô gái khác, rồi níu kéo cô bằng mọi giá.

    Nhưng từ khi gặp Châu, anh đã rung cảm trước một cô gái nhỏ bé nhưng lại vô cùng mạnh mẽ này, cô không bao giờ vì bản thân mà làm người khác lo lắng, đau khổ vì mình, nên khi Hương đối xử với anh như vậy, anh lựa chọn rời xa Hương thay vì cứ nuông chiều cô, vì trong lòng anh đã chấp nhận phần tính cách mạnh mẽ của Châu, rồi anh lại chấp nhận để Hương làm theo quyết định của cô.

    Ở trong phòng, Châu trợn mắt vẫn không hiểu chuyện gì cả, nhưng sau đó cô chợt nhận ra anh đang lo lắng cho cô, lo đến mức nói ra hết cả tâm can, không ngại cô từ chối chân tình của anh. Cô vẫn hơi bàng hoàng nói:

    - Em chỉ định hóng gió thôi, em chưa bao giờ nghĩ đến việc tự tử cả, làm sao có thể để các anh phí hoài công sức cứu mạng em bao nhiêu lần như vậy chứ!

    Phi nghe cô nói là không phải tự tử, anh thấy buồn cười bản thân vì mình quá lo lắng cho cô rồi, anh quên cô vẫn là cô bé ngày nào, điều gì mà khiến người khác phiền phức cô sẽ không làm, nếu có muốn chết đương nhiên cô sẽ không chết trước mặt anh, cô sẽ không làm vậy. Anh mỉm cười nhìn cô nói:

    - Thật à! Vậy là anh nghĩ nhiều rồi!

    Cô cũng chợt nhìn anh cười:

    - Anh cũng có lúc ngốc thế à?

    Anh trợn mắt lên với cô nói:

    - Này em đừng có mà trêu anh, tại anh lo cho em thôi! – Sau đó lại cười nói: Nhưng những điều anh vừa nói lúc nãy không phải là nói chơi, nếu em thấy lời đề nghị của anh hợp lý, thì em về làm vợ anh nhé, à không làm bạn gái trước cũng được!

    Cô đỏ mặt quay đi, ngại ngùng nói:

    - Anh.. vừa nãy anh đề nghị gì chứ? Em không nhớ!

    Anh chọc tay vào trán cô mắng:

    - Đầu óc kiểu gì thế, anh bảo là về anh nuôi, đã nhớ chưa?

    Cô phụt cười định nói lại, nhưng chợt nhớ đến Hương, cô tắt nụ cười hỏi anh:

    - Vậy còn Hương, em tưởng hai người vẫn..

    Nhắc đến Hương, như chạm vào nỗi đau năm xưa, anh chùn xuống, chính anh cũng không biết lý do để đánh mất cô, chỉ là anh không níu giữ cô như mọi lần, anh nhìn ra ngoài cửa sổ mơ hồ nói:

    - Anh và cô ấy không còn quen nhau nữa, bọn anh chia tay đã bảy năm rồi, cũng tại anh không tốt – Sau đó quay lại nói cô: Chuyện qua lâu rồi, giờ tính đến phần tương lai của chúng ta thôi, được không?

    Châu rất ngạc nhiên, nhưng cô không biết có nên hỏi cặn kẽ lý do không, sau đó cô lại thôi, rồi gật đầu mỉm cười với anh, coi như đã đồng ý, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác chuyện tan vỡ của anh với Hương là do cô vậy.

    Bỗng nhiên điện thoại Phi reo lên, anh cầm điện thoại lên nhìn, là số điện thoại dì Hà, bất chợt tim rung lên một nhịp, sao dì Hà lại gọi anh lúc này, anh nhìn Châu xoa đầu với cô:

    - Em ngồi đây một lát, anh nghe điện thoại nhé!

    Anh Long và anh Bảo đang ngồi ở một quầy café trong khác sạn, anh Bảo vẫn không tin được là Châu sẽ chấp nhận Phi, trong thâm tâm anh tin mẫu người lý tưởng của Châu vẫn là anh, đang hậm hực thì gặp Phi đi từ dưới lầu xuống, vẻ mặt khá khẩn trương lại chỗ hai người nói:

    - Anh Long à, dì Hà vừa gọi em, bảo là Hương cãi nhau với chồng cô ấy, bây giờ đang bỏ nhà đi, Nga lại gọi điện bảo em Hương đang ở khách sạn của chúng ta, ngày mai hai người xong việc nhớ ghé qua khách sạn khuyên bảo cô ấy vài câu, bây giờ em phải đưa Châu đi trong đêm nay, anh giúp em nhé!

    Anh Long lúc đầu hơi bất ngờ, lúc sau lại thở dài:

    - Thật là, không định ghé qua gặp Hương à, chắc là con bé đến tìm mày rồi, ngày xưa cũng tại con bé đòi cưới thằng kia, giờ không hạnh phúc, lại quay về tìm mày đấy! Anh nghĩ nó chỉ nghe mày thôi!

    Anh cũng thở dài nói:

    - Làm sao mà em có thể đến gặp Hương được chứ, bạn trai cũ đến khuyên bảo vợ người ta quay về nhà chồng à, ai mà tin được chứ, làm vậy người ngoài nhìn vào lại đánh giá Hương thôi, với lại em đã nói sẽ lo cho Châu ròi, làm sao lại còn gặp Hương được.

    Anh Long ngẫm lại cũng đúng, gật đầu nói:

    - Được rồi, để anh về khuyên con bé vài câu! – Sau đó lại lắc đầu chán ngán nói: Thật là..

    Anh Bảo từ nãy đến giờ không lên tiếng, khi nghe Phi nói anh bỗng nói:

    - Này, nếu mày đã quyết định như vậy thì anh cũng yên tâm giao Châu cho mày rồi, anh tin mày sẽ chăm sóc tốt cho con bé, nhớ không được làm Châu phải bỏ đi đây! – Nói xong anh buồn bực uống nốt ly café.

    Phi nhìn anh có chút cảm động, nhưng vẫn không quên châm cho anh một câu:

    - Chăm sóc không tốt cũng không được, lỡ cô ấy tức giận lại chạy về mách anh thì em mất vợ mất!

    Anh Bảo bị anh chọc tức, quát:

    - Thằng mất dạy, mày nhớ đấy, lúc đó anh mày mà giảm béo là Châu sẽ mê anh ngay, nó sẽ không thèm mày đâu!

    Phi khinh bỉ nhìn anh Bảo, trề môi không tin.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...