Truyện Ngắn Tỏ Tình Ba Lần? Có Chấp Nhận Không? - An Tư Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi AnTuHa, 9 Tháng chín 2021.

  1. AnTuHa

    Bài viết:
    63
    Tỏ tình ba lần? Có chấp nhận không?

    Tác giả: An Tư Hạ

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện thực, hiện đại..

    Trạng thái: Hoàn

    (Mấy chục cái nồi bánh chưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai, chỉ là đột nhiên nhớ tới mấy truyện thay đổi lớn như vậy muốn thay đổi và viết ra)​

    Cậu - từ một cậu bé mập mạp thành người đàn ông thành công điển trai rực rỡ.

    Cô - chỉ là một người được cậu bé thầm thương chứ cũng không có điểm nào nổi bật

    Cô ta - người con gái luôn nhìn về người bản thân từ nhỏ và cũng là người mình yêu đau khổ vì người con gái khác.

    * * * Lớp mười hai cấp ba ------

    Trên sân thượng trường học cấp ba nào đó.

    "Tớ.. Tớ thật sự thích cậu, xin cậu hãy làm bạn gái tớ." Chàng trai mập mạp trắng trắng như bánh bao có vẻ đã lấy hết dũng khí từ lúc sinh ra tới giờ nói với cô gái tóc ngắn đeo mắt kính. Hai tay cậu đưa hộp quà nhỏ màu hồng về phía trước, người cúi gập quá nhanh khiến bản thân suýt nữa lảo đảo ngã về phía trước.

    Cô gái đứng đối diện hơi nâng kính lùi về phía sau một bước như tránh né thứ gì đó dơ bẩn lắm.

    "Xin lỗi, nhưng cậu không tự xem lại bản thân mình sao?" Cô gái nhướng mày, từ mắt kính rõ ràng là sự khinh bỉ.

    "Tớ.. Tớ.." Chàng trai cúi đầu, dũng khí tỏ tình gì đó cũng bay mất chỉ còn lại hèn mọn, tự ti.

    "Bản thân mập mạp xấu xí như vậy còn dám chạy đi tỏ tình, cậu không biết xấu hổ à!" Cô gái hơi ngước mắt lấy lỗ mũi nhìn đối phương. Hừ, cô gái hừ lạnh xoay người bỏ đi.

    Đột nhiên một cô gái xuất hiện từ sau cánh cửa ra sân thượng la lên với cô gái: "Này cậu có cần quá đáng như vậy không hả?"

    "À, tưởng ai chứ thì ra là cậu à? Không ngờ cậu lại thích một người như vậy đấy, cũng đúng, một người quái dị một người mập cũng hợp lắm đấy." Cô gái đẩy người qua một bên, mình thì đi xuống lầu.

    "Cậu."

    Cô gái đứng lại giận dữ muốn mắng chửi người lại không ra được chữ nào, bản thân quay lại muốn an ủi chàng trai lại bị cậu vô tình đẩy ra.

    Cô gái vô cùng chua xót không hiểu vì sao một người như vậy lại khiến chàng trai say mê đến thế. Rõ ràng không có chỗ nào tốt, kiêu ngạo vớ vẩn như vậy cũng thích là sao chứ.

    Cô gái đứng phía sau nhìn người con trai mập mạp ôm hộp quà dựa tường không chỉ vì thất tình mà còn là vì cơ thể mập mạp của mình.

    Mưa bắt đầu rơi.

    Cô muốn kêu cậu đi xuống lại bị hất tay vô tình, chàng trai không đi cô gái cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh dầm mưa với cậu.

    * * * Năm ba đại học ------

    Ba người họ lại vô tình học chung trường đại học.

    Lần này không còn là sân thượng nữa mà là ở phía sau trường học, nơi được gọi là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi.

    Khi nhận được lá thư mời mình tới đây, cô gái thắc mắc nhìn qua cửa sổ không biết là ai nhỉ? Cô gái phấn khích đợi tan học liền đi tới.

    Cô bạn học chung ba năm biết được dùng khuỷu tay chọt chọt cô gái với biểu tình cậu biết đấy, nhớ về kể cho mình nha. Ra thủ thế 'ok' xong đeo cặp rời khỏi phòng học đi từ từ tới sân sau trường.

    Cô gái lúc đi tới chỗ hẹn lại thấy người nổi tiếng nhất trường – Bạch Nghị, nói thật cô cũng không biết cậu ta nhưng mấy cô gái kể cả bạn cô đều rất thích anh nên mới biết mặt. Chỉ là cô không ngờ người hẹn cô ra lại là Bạch Nghị, hoặc có thể chỉ là trùng hợp người đó cũng hẹn ở đó không chừng. Nhưng cô nhanh chóng thay đổi suy nghĩ khi xung quanh cô không có ai, nhưng anh lại vẫy tay rồi đi tới chỗ cô đang đứng.

    Quả là nam thần trong mộng của biết bao cô gái, ngay cả tư thái cũng một trời một vực với người khác.

    "Mộc Mộc, anh rất thích em.. Em có thể làm bạn gái anh không?" Chàng trai ngượng ngùng vươn hai tay tặng cho cậu bó hoa hồng giấu từ sau lưng ra, hèn chi đi giấu một tay sau lưng.

    Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng rằng lúc này không biết vì sao cảnh tượng trước mắt lại trùng hợp với cảnh tượng năm lớp mười một. Người đối diện thay thành cậu bé mập mạp, đóa hoa hồng trước mắt thành hộp quà hồng năm đó.

    Chỉ khác là người xem chỉ có một giờ lại dần tụ tập ngày càng đông người hơn khiến cô gái giật mình.

    Cô nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu chính là tên mập mạp lúc đó?" Tuy dung mạo và dáng người hoàn toàn khác trước, nhưng vẫn có nét tương đồng, tên cũng giống, người đi theo cậu ta vẫn là người đã chặn cửa mình năm đó. Không nghi ngờ mới lạ.

    "Đúng vậy." Chàng trai ngượng ngùng gãi mặt. Từ sau ngày đó anh càng chăm chỉ thay đổi bản thân hơn, từ bỏ ở bên cạnh người mình yêu mà ra nước ngoài chờ tới khi bản thân hoàn toàn thay đổi, tốt hơn giỏi hơn mới trở về.

    Bạch Nghị nhìn cô gái nhíu mày lập tức run: "Tớ.. Tớ thật sự rất yêu cậu, tớ cũng không còn là tên mập mạp đó nữa, cậu có thể cho tớ cơ hội được không." Anh vội vàng nói như trở về lúc đó chỉ khác cậu bé mập ngày nào giờ trở thành anh chàng điển trai.

    Cô gái trả lời dứt khoát: "Tôi không thích cậu. Tôi thích người trưởng thành hơn mình." Không phải một thằng nhóc, cô gái không nói câu cuối mà nhìn xung quanh. Bản thân nói cho bị ăn chửi à, còn một năm nữa xong rồi, ai biết đám fan cuồng sẽ làm gì, cô gái không muốn kiếm thêm chuyện vào người.

    Nói xong liền qua người bỏ đi không quan tâm đến cái nhìn hoảng hốt của thanh niên và tiếng xì xào xung quanh nữa.

    Thanh niên đứng đó, cô gái kia lần này không nói gì chỉ vỗ vai chàng trai. Chàng trai vẫn hất tay cô ra, bản thân xoay người ôm bó hoa vào lòng tìm chỗ vắng vẻ ngồi.

    Mọi người thấy ngay cả nữ thần – bạn thân nam thần cũng bị lơ, và tâm trạng vô cùng suy sụp của anh cũng tản ra hết.

    Sau đó tin nam thần tỏ tình một cô gái bình thường lan truyền khắp trong trường. Lúc đó bạn của cô gái được tỏ tình mới biết được bạn mình được nam thần tỏ tình liền vội vàng hỏi. Cô như sớm biết cô bạn định nói gì liền trả lời: "Không thích." Rồi cầm cuốn tiểu thuyết mới tìm được che mặt, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

    * * * Năm năm sau khi ra trường -----

    Hiện tại mỗi người một đường, ai cũng có công việc riêng.

    Tại buổi họp sau khi ra trường năm năm.

    Cô gái chỉ là người bình thường, Bạch Nghị trở thành người thừa kế sáng giá nhất của tập đoàn lớn. Giờ đây ai cũng bàn tán chàng trai năm đó các cô gái cùng theo đuổi đã có người yêu, còn chính là cô gái hay đi theo.

    "Không hối hận?" Bạn thân cô gái hỏi, đồng thời nhìn về phía người đàn ông tên Bạch Nghị tràn đầy hương vị nam nhân và là người thành công nhất trong bọn họ.

    "Không." Cô gái năm nào vẫn vậy không chút thay đổi, vẫn đeo kính tóc dài hơn chút được cột lên cao. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện để để tâm tới dù còn đi học hay ra trường, mấy chuyện yêu đương như vậy vẫn là không hợp với cô. Cô cũng không cảm thấy một chút rung động nào khi được người tỏ tình nữa chứ là đồng ý yêu đương.

    Nếu không phải lần đầu tiên sau khi được tỏ tình bị người khác chặn đường, lần thứ hai bị nhiều người vây xem, cô nghĩ cô đã sớm quên người đàn ông đó.

    Không phải bởi gì khác bởi vì đối với người chỉ gặp mấy lần còn ít nói chuyện cô không thể nào nhớ nỗi, bởi vậy lúc có người tới chào cô cũng chỉ cười đáp lại chứ hoàn toàn quên mất tên người ta. Ngẫm lại thấy bản thân thật tội lỗi.

    Nhưng suy đi ngẫm lại cô cũng góp phần làm cho anh ta thành công mà, phải không? Cô không nói mập sao ốm, cô không nói trưởng thành sao chững chạc như giờ. Có lý! Nên cảm giác tội lỗi vì tới lúc hôm nay, cô bạn kế mình nhắc lại mới nhớ cũng trôi đi hết.

    "Mộc Mộc, em có thể làm bạn gái anh không?" Lần này trực tiếp tặng thẻ đen, wow, nhà giàu có khác, không phải dân thường như cô có thể so sánh, vẫn là trực tiếp từ chối đi. Nói cô ngu cũng được, cô không quan tâm.

    "Không."

    "Vì sao chứ, anh đã trở thành người em muốn." Chàng trai mập năm đó bị cô xua đuổi giờ thành người chững chạc nên không còn vẻ hoảng loạn như hồi đó, chỉ còn vẻ điềm tĩnh. Nhìn ánh mắt anh, cô ngoại trừ thấy mắt ra chứ cũng không thấy gì, không biết làm sao để có thể nhìn ra ba phần lạnh lùng, ba phần cười như không cười, bốn phần tùy ý như trong tiểu thuyết nhỉ.

    Vô cùng nghiêm túc trả lời câu hỏi của người đàn ông: "Vì tôi không thích." Cô không muốn nói thêm gì nữa, cứ tưởng trước đó nói thế anh ta sẽ hiểu cô không thích anh, ai ngờ vẫn không đổi. Đừng trách cái đứa chỉ mới được một người tỏ tình biết trả lời ra sao cho dứt điểm. Dù sao cũng đã nói rõ không thích rồi mà.

    Nhưng lại nhìn tấm thẻ trước mắt và gương mặt của anh, không biết vì sao cô lại chỉ cảm thấy không còn giống như trước nữa, chỉ là chấp nhất không đạt được thôi, cô nghĩ vậy.

    "Em không thể suy nghĩ lại sao?" Anh cố gắng hỏi lại nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu, bản thân dần cảm thấy quá mệt mỏi, người anh theo đuổi biết bao năm chưa bao giờ để ý tới anh sao? Nhìn vẻ không kiên nhẫn trong ánh mắt cô, anh liền hiểu: "Anh tôn trọng ý kiến của em." Sau đó một đường cất thẻ đi luôn.

    Có vẻ từ bỏ rồi đi, cô cũng chỉ nhún vai không quan tâm ánh mắt của những người khác. Mọi chuyện trở nên thật nhảm nhí. Bản thân không theo đuổi người ta đòi người ta chấp nhận, riết rồi không hiểu mấy người này nghĩ gì. Cô lắc đầu nói với cô bạn thân của mình, rồi đi về. Dù sao ngoại cô và hai người hồi nãy ra, cô cũng không quen ai.

    Một tháng sau lại vô tình gặp được chị gái của Bạch Nghị ở trên đường, hai người ngồi trong quán cà phê ở bên đường nói chuyện. Nói về Bạch Nghị đau khổ ra sau, buồn thế nào sao mỗi lần mình từ chối, trong đầu cô chỉ còn hỏi chấm. Liên quan tới mình chắc? Nhìn ánh mắt trách cứ kia kìa, càng ngày càng không hiểu bản thân làm gì sai mà anh lại đi nói thích mình.

    "Em muốn hỏi, vì sao cậu ta lại thích em? Em nhớ rõ nguyên năm cấp ba trừ lần tỏ tình ra em chưa từng nói chuyện hay làm gì với cậu ấy! Nếu cậu ấy có hiểu lầm thì cho em xin lỗi." Cô nghiêm túc nói, tự nhiên bị mọi người nhìn bằng ánh mắt trách cứ cũng khiến bản thân cô vô cùng khó chịu. Sau đó liền ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Chị thấy em có khả năng đó sao?" Bản thân mình từ khi nào cứu người?

    Cô thắc mắc hỏi tiếp: "Chẳng lẽ nhà chị không.. Không đi điều tra sao?"

    "Nghị nói rõ ràng người cứu nó là cô."

    "À, vậy chắc cậu ta bị đánh tới choáng đấy, không phải còn cô gái hay đi bên cạnh cậu ta sao?"

    Người phụ nữ như đột nhiên nhớ ra, rồi lại nhíu mày. Lại như nhớ gì đó giãn mày ra nói với cô: "Không quan trọng, đó chỉ là điểm xuất phát thôi." Sau đó một tràn làm cô há hốc mồm. Gì mà từ đó tìm hiểu rồi dần bị em thu hút mới dần thích em rồi yêu em gì gì đó. Cô há hốc mồm không phải vì chuyện ghê gớm tới cỡ nào mà là nó xảy ra trên người mình.

    Như phim nhỉ?

    Lại nghe câu hỏi vì sao không thích Bạch Nghị của chị gái, lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Thế chị gái và người đàn ông đeo khẩu trăng đội mũ đọc báo cứ như ngôi sao nổi tiếng đi trốn người hâm mộ mới giật mình. Bởi vì anh không làm gì cả lại muốn người ta yêu, bị điên à?

    Sau đó.. Mặc kệ anh đột nhiên như nhớ ra gì đó bắt đầu theo đuổi, cô chỉ kêu anh đi về với cô gái kia đi. Từ năm cấp ba sau khi thấy cô ta cô đã thấy nghi ngờ rồi. Tới tận giờ dù bị nghi ngờ là người yêu của Bạch Nghị vẫn vui vẻ đi theo, người kia cũng không giải quyết gì cả.

    Biết đời không như là mơ, không có nam chính tổng tài bá đạo lãng mạn như trong tiểu thuyết nhưng có cần ngáo vậy không? Còn không giữ khoảng cách, lúc mình kêu anh tránh xa cô ta, anh còn bảo vệ nói là bạn thân mình bla bla.. Nhún vai, không thì thôi nói nhiều thế làm gì.

    Mãi tới sau này cô tìm được người yêu là đầu bếp và đưa cho anh ta thiệp mời đám cưới mới chấm dứt hết mọi thứ, cô đi theo chồng cùng hai đứa con của mình ra nước ngoài sinh sống. Còn Bạch Nghị và cô gái tên Nhi nào đó có ở bên nhau không? Cô cũng không quan tâm.

    Nhìn hai đứa bé chạy trên cỏ, cô vui vẻ tựa vào người anh chồng của mình.

    HẾT​
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...