Theo mình, "
xin lỗi" và "
cảm ơn" không chỉ đươn giản là lời nói thông thường mà đó còn thể hiện phép lịch sự tối thiểu của mỗi con người. Ngay từ nhỏ, hẳn ai trong chúng ta cũng luôn được dạy rằng phải biết nói "cảm ơn" và "xin lỗi" đúng lúc.
Để bày tỏ thái độ biết ơn với người đã giúp đỡ, hay người có lời nói và hành động tốt đẹp với mình thì lời "cảm ơn" luôn là phương tiện nhanh và đúng đắn nhất để biểu đạt điều đó.
Còn lời "xin lỗi" là cách mà chúng ta dùng để thể hiện thái độ hối lỗi của bản thân khi gây ra một sai lầm nào đó đối với người khác.
Tuy chỉ là hai câu nói ngắn gọn nhưng sức mạnh mà nó đem đến lại vô cùng to lớn và có ý nghĩa. Ngoài việc đó là nguyên tắc chuẩn mực đạo đức của con người, hai câu nói ấy còn giúp cho bản thân người nói cảm thấy thanh thản, nhẹ lòng và đỡ đi rất nhiều nỗi vướng bận trong lòng. Không chỉ có thế, một điều mà chắc rằng a trong chúng ta đều cảm nhận được lợi ích mà hai từ "cảm ơn" và "xin lỗi" đem lại đó là sự gần gũi của mọi người trong xã hội. Nó giúp cho mọi người cảm thấy vui vẻ, thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn.
Tuy nhiên, việc nói bằng miệng thôi thì chưa đủ. Ông cha ta có câu: "Có qua có lại mới toại lòng nhau". Không phải khi không mà câu nói lại được lưu truyền và tồn đọng mãi đến ngày nay. Bởi lẻ, nếu bản thân là người mang ơn, thì ngoài việc nói lời "cảm ơn" còn phải tìm cách báo đáp hòng đền lại công ơn đó. Ví như việc mỗi người chúng ta đều phải cố gắng cống hiến, sống tốt để không phụ công ơn của cha mẹ, không phụ kì vọng của nước nhà. Và còn nhiều cách khác để chúng ta bày tỏ niềm cảm kích khi đi kèm với lời cảm ơn! Tiếp đến là việc nhận lỗi và sửa lỗi. Nếu đã nói ra hai từ "xin lỗi" thì điều quan trọng hơn cả là sự thành tâm, thật lòng nhận lỗi, không để tái diễn lỗi lầm. Có một câu nói rất hay thế này: "Con người chúng ta ai cũng có thể sai lầm, nhưng tuyệt đối không được sai phạm." Những hành động đi kèm lời nói luôn là những minh chứng thành thật nhất và cũng là điều đáng để người khác đặt thêm niềm tin, cơ hội vào chúng ta nhất.
Nhưng quả thật, thực trạng hiện nay thật đáng thất vọng khi các thanh niên hiện nay mắc chứng bệnh "ngại". Họ ngại nói lời xin lỗi cũng như là cảm ơn. Dần dần văn hóa này đã bị những con người thờ ơ đó làm mai một và mất đi vẽ đẹp ban đầu của nó. Điều đáng sợ hơn, việc không nói lời "cảm ơn" và "xin lỗi" còn có thể tha hóa chúng ta thành những con người chai lỳ, vô cảm. Liệu sự liên kết giữa người với người có còn bền chặt được nữa hay không? Những đứa trẻ, những tầng lớp thế hệ mới không biết cảm ơn, xin lỗi khi lớn lên sẽ thành lớp người vô ơn, bất nghĩa và không chung thủy. Từng lớp người như vậy cứ tiếp tục nhân rộng ra, thế giới lúc ấy sẽ băng hoại ra sao là thứ mà tôi - bạn không dám và không thể tưởng tượng được.
Vậy nên, trước khi để mọi thứ đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Trước khi bị sự vô cảm điều khiển và thống trị thì những con người như chúng ta cần phải gấp rút ngăn chặn. Bằng cách bồi đắp, giữ vững và lan truyền văn hóa cảm ơn, xin lỗi đến với mọi người xung quanh. Một tập thể ngời có ý thức thì sẽ tạo ra được một thế giới vững mạnh đầy ý thức đáng quý!