Welcome! You have been invited by Dingding to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 548: Bao nhiêu cô gái đang chờ được tôi trêu chọc.

[HIDE-THANKS]
Hà Trì tỏ vẻ ủy khuất, hắn rõ ràng là đang nói ra cách nhanh gọn, tiện ích và hiệu quả nhất.

"Chê chủ ý của anh xấu, vậy thì đừng gọi anh tới nữa."

Dù sao, người bị hại phải đi hẹn hò xem mắt rồi kết hôn sinh con là hai người bọn họ, không phải hắn.

"Gọi anh tới giúp đỡ, anh lại muốn đào hố bọn em." Phó Thời Khâm oán giận.

Hà Trì: "Uống một viên, cũng không ảnh hưởng đến các chức năng bình thường, các cậu nói ra như thể tôi đang muốn thiến các cậu vậy."

Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn hắn, hừ nói.

"Biết đâu anh lại ghi hận trong lòng, đến lúc đó run tay một cái lại hủy cả đời của bọn em."

"Vậy các cậu cũng chỉ là đi để chắn đạn cho anh trai mình thôi." Hà Trì nói.

Phó Thời Khâm sờ sờ cằm, thở dài nói.

"Xem ra, lúc trước đưa Tiểu Nguyên Bảo đến đó là phản tác dụng rồi."

Tuy rằng ngày đó thấy anh trai anh nổi cáu, nhưng lại không tiện phát hỏa với Tiểu Nguyên Bảo, bọn họ thật sự thầm dễ chịu sảng khoái.

Thế nhưng, hiện tại anh không muốn có con, liền quay đầu đào hố cho hai người bọn họ.

"Còn không phải tại anh ồn ào à, nếu anh không nói đưa Tiểu Nguyên Bảo đến kích động anh trai, bọn em có bị rơi xuống nước này không?" Phó Thời Dịch giả nôn.

Mặc dù đưa Tiểu Bảo đến quả thật có thể ngược đãi anh trai anh, nhưng lại khiến anh trai phát hiện có con thì bản thân có nguy cơ sẽ mất đi địa vị.

Bây giờ thì hay rồi, anh trực tiếp không muốn có con nữa.

"Kế hoạch Tiểu ma đầu" không chỉ còn xa xa không hẹn ngày được thực hiện, mà còn đem chính bọn họ đẩy xuống hố sâu.

Hà Trì rót ly rượu, nhìn có chút hả hê cười nói.

"Hay là các cậu cứ đi hẹn hò xem mắt đi, rồi cùng với anh trai tính đến chuyện kết hôn luôn."

Phó Thời Dịch: "Cút nhanh, bao nhiêu cô gái đang chờ được tôi trêu chọc, giờ còn bảo tôi kết hôn."

Phó Thời Khâm: "Còn nghe người ta nói, hôn nhân chính là nấm mồ, tôi sẽ không vào đâu."

Hà Trì nhấp một ngụm rượu, thành khẩn khuyên nhủ.

"Thế nhìn anh trai của các cậu đi, hắn thế mà lại vội vã gấp rút muốn chui xuống mộ kìa."

Bọn họ vẫn là không hiểu, Phó Hàn Tranh lúc trước chán ghét mà vứt bỏ Mộ Vi Vi như vậy, tại sao lại đột nhiên đổi tính sang thích đến chết đi sống lại.

Có lần anh hiếu kì hỏi anh ấy, anh ấy liền nói ngày nọ gặp cô thấy tim mình đập thình thịch, như chờ đợi đã lâu rồi bỗng nhiên nhận được niềm vui bất ngờ.

Phó Thời Khâm nhìn Phó Thời Dịch vẫn đang chơi điện thoại, kích động nói.

"Hiện tại việc cấp bách là nghĩ cách để không bị anh trai gài hố, em có thể buông điện thoại di động xuống được không?"

Phó Thời Dịch vừa gửi một tin nhắn WeChat vừa nói.

"Ngày mai tôi sẽ gặp mặt cô gái ước hẹn a."

"..."

Phó Thời Khâm cầm lấy bình rượu, thật sự muốn đập chết tên kia.

Anh bảo Phó Thời Dịch đến, vì anh phản đối việc anh trai mình cự tuyệt kết hôn sinh con, thế mà tên này ngược lại còn mong đợi trước tiên đi gặp đối tượng hẹn hò cái đã.

Phó Thời Dịch nhanh chóng gỡ chai rượu trong tay anh xuống, buông điện thoại nói.

"Cô gái này là kiểu em thích, không thấy đáng tiếc."

"Chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp, tất cả đều là loại cậu thích." Hà Trì giả nôn khan.

Phó Thời Dịch nâng ly rượu lên cùng hắn cạch một cái, "Hà Trì anh hiểu em quá đấy" Hiện tại trọng điểm là em đi hẹn hò với con gái sao? "Phó Thời Khâm tạt một cú vào sau ót Phó Thời Dịch, nói rõ điều cần ưu tiên hàng đầu," Bây giờ phải chú trọng làm sao để anh trai chúng ta kết hôn sinh con trước, như vậy chúng ta mới có thể thoát khỏi hố đen. "

" Loại chuyện này chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn được, anh xem em đều lặng lẽ đưa cho anh trai rất nhiều đồ ngủ tình thú, vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. "Phó Thời Dịch nói.

Phó Thời Khâm:" Đưa mấy thứ đó có tác dụng khỉ gió gì, anh ta lại giấu đi bao nhiêu bộ. "

Phó Thời Dịch cùng Hà Trì liếc nhìn nhau, Hà Trì nói:" Vậy phải làm sao giờ, lấy trộm lại từ chỗ hắn? "

Phó Thời Dich:" Trộm rồi thì anh ta sẽ không mua chứ? "

Hà Trì nghĩ nghĩ, nói.

" Đi bắt hắn luôn. "

Phó Thời Khâm gật gật đầu," Cách này được đấy. "

Phó Thời Dịch:" Ai làm? "

Phó Thời Khâm và Hà Trì liếc nhau, rồi cùng nhìn Phó Thời Dịch." Đội trưởng, đã đến lúc em phải ra trận rồi!"
[/HIDE-THANKS]

Cgn
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 549: Phó Hàn Tranh, anh sẽ thích Cố Vi Vi chứ?

[HIDE-THANKS]
Biệt thự Thiên Thủy.

Phó Hàn Tranh đang vội xử lí một xấp văn kiện nước ngoài, hoàn toàn không biết hai người em ruột đang cùng với Hà Trì bàn bạc âm mưu bí mật gì.

Cố Vi Vi thu dọn xong hành lí phải mang vào ngày hôm sau, lặng lẽ đi tới phía sau anh, duỗi cánh tay ôm lấy bả vai.

"Còn bao lâu nữa?"

"Một lát nữa, không thì em ngủ trước đi, ngày mai chẳng phải dậy sớm sao?" Phó Hàn Tranh nắm tay cô, nghiêng đầu ôn nhu nói.

Cố Vi Vi lắc đầu, "Em chưa buồn ngủ."

Phó Hàn Tranh nghe vậy, đưa tay kéo cô vào lòng, vừa lật tài liệu vừa nói.

"Kaman Dolan cũng đang truy xét Cố gia bên kia, nhưng cũng không phải chủ yếu điều tra mỗi Cố gia."

Cố Vi Vi nhíu mày, "Ông ấy không tin Cố Vi Vi trở lại Cố gia sau đó qua đời?"

Phó Hàn Tranh đưa tay sờ sờ đầu cô, nhẹ nhàng giải thích.

"Ông ta nắm giữ gia tộc Dolan nhiều năm như vậy, không phải dựa vào việc tin mấy lời đồn."

"Hơn nữa, tin tức này còn là Phó gia tung ra ngoài, nên ông ấy tưởng Phó gia cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa gia tộc Dolan với Cố gia, đúng không?" Cố Vi Vi hỏi.

Phó Hàn Tranh gật đầu, bất luận anh giấu kín đến đâu, Kaman Dolan chắc chắn sẽ tra được tin tức này do anh tung ra.

"Có điều, ông ta cũng đang cho người điều tra dấu vết những động tĩnh của Cố gia sau lần ám sát đó, chỉ là sự việc đã trôi qua gần một năm, không dễ tìm ra chứng cứ xác thực."

Cố Vi Vi mím môi, trọng điểm không phải Cố gia, hay là Lăng gia có dính líu đến.

Chỉ là, cô lại không tiện chỉ ra rõ ràng như vậy.

"Nếu ông ta đồng ý giải phẫu di thể, có lẽ sẽ có thu hoạch."

Trong cơ thể cô có lưu lại chất gây chết não, y học kĩ thuật hiện nay có thể phát hiện ra.

Thế nhưng, Cố Tư Đình một mực không tra, mà Kaman Dolan hiện tại tựa hồ cũng vậy.

"Vốn dĩ ban đầu Kaman Dolan cho người đến Cố gia chuẩn bị mang di thể đi, nhưng sau đó lại cùng Cố Tư Đình thỏa thuận cái gì đó, cuối cùng không đưa đi nữa." Phó hàn Tranh nói.

Nếu gia tộc Dolan đã ngừng hợp tác với Cố gia, tại sao còn để thi thể con gái ở lại Cố gia.

Cô khi còn sống ở lại Cố gia để nhận được bảo hộ, nhưng người đã chết rồi, còn lưu lại bên kia, cũng có chút kỳ quái.

"Thỏa thuận gì?" Cố Vi Vi hỏi.

Phó Hàn Tranh thở dài, nói.

"Lúc đó chỉ có thân tín của Kaman Dolan và người Cố gia, thế nên cũng không biết cụ thể bọn họ thỏa thuận cái gì."

Anh cũng chỉ là biết Kaman Dolan tất nhiên đưa người đến Cố gia, phỏng chừng là chuẩn bị mang di thể đi.

Nhưng cuối cùng lại thôi.

Với thế lực của Kaman Dolan, nếu ông ta muốn mang đi, Cố gia không ngăn cản được.

Cuối cùng không mang đi, anh chỉ có thể suy đoán giữa họ đã có thỏa thuận gì đó, khiến ông ta tạm thời để Cố Vi Vi ở lại Cố gia.

Cố Vi Vi vẻ mặt ngưng trọng, "Ông ta một ngày không tra được chân tướng, Nguyên Mộng liền một ngày không thể an toàn trở về."

Phó Hàn Tranh: "Không kể cô ta có can dự hay không, chỉ dựa vào việc cô ta có xuất thân từ gia tộc Anderson, gia tộc Dolan cũng sẽ không chịu để yên. Gần đây gia tộc Dolan đã nhiều lần nhắm vào gia tộc Anderson.."

Cố Vi Vi lo lắng, thì thầm.

"Nguyên Mộng chắc là vẫn an toàn chứ."

Phó Hàn Tranh: "Trước mắt còn chưa ảnh hưởng đến cô ta."

Cố Vi Vi nghiêng đầu dựa vào ngực anh, nói khẽ.

"Cố Tư Đình sau khi bắt em đến Cố gia, đã nói em rất giống Cố Vi Vi."

"Phó Hàn Tranh, nếu như.. người lúc trước anh gặp là Cố Vi Vi, anh sẽ thích cô ấy chứ?"

* * *

Phó Hàn Tranh lật xem tài liệu trong tay, cũng không suy nghĩ nhiều.

"Sẽ không."
[/HIDE-THANKS]

Cgn
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 550: Hố người như vậy thích hợp sao?

[HIDE-THANKS]
Hàng mi dài của Cố Vi Vi rủ xuống, che giấu nỗi buồn trong đôi mắt cô.

"Vì cái gì? Vì cô ấy họ Cố?"

Phó Hàn Tranh một tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn nhẹ trán cô.

"Bởi vì người anh thích là em, sẽ chỉ là em."

Cố Vi Vi duỗi tay ôm lấy cổ anh, ghé đầu vào vai anh nhìn ra cửa sổ phía sau.

Vấn đề này ở trong lòng làm cô bồi hồi vô số lần, lại một lần ập lên đầu trái tim.

Phó Hàn Tranh, nếu như em là Cố Vi Vi, anh có còn thích em như vậy nữa không?

Bất luận em là ai, anh vẫn sẽ thích em như vậy sao?

Phó Hàn Trang buông văn kiện xuống, nắm lấy cổ tay anh ôm cô vào lòng.

"Làm sao vậy?"

Cố Vi Vi nhẹ nhàng ngửa đầu, môi anh đào dán lấy môi mỏng hôn một cái.

"Sáng mai em phải đi rồi, anh còn làm việc?"

"Vẫn còn một chút."

Phó Hàn Tranh bật cười, cầm văn kiện lên, chuẩn bị nhanh chóng kết thúc công việc.

Cố Vi Vi ép anh nhìn mình, "Công việc quan trọng, em quan trọng?"

Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ buông văn kiện, một tay đem người bế lên rời khỏi thư phòng.

"Đương nhiên em quan trọng."

Tuy nhiên, một chút chủ động như này, sẽ luôn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.

Về phòng chưa đầy hai tiếng sau, cô hận không thể đá anh về thư phòng làm việc.

Nửa đêm, Phó Hàn Tranh đem cô đi tắm rửa, chính mình mới đến thư phòng, đem phần công việc còn lại xử lý xong.

Công việc vừa kết thúc, Lôi Mông gọi điện thoại đến.

"Đối với việc theo dõi của gia tộc Dolans, Cố gia tựa hồ không hề có phản ứng."

Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, "Một chút khác thường đều không có?"

"Không có, nếu không phải bọn họ đã xóa hết chứng cứ, thì cái chết của Cố Vi Vi thật sự không liên quan gì đến bọn họ." Lôi Mông nói.

Phó Hàn Tranh thần sắc ngưng trọng trầm mặc một hồi, theo lời Nguyên Sóc mà Vi Vi nói, thì không thể nào có quan hệ với Cố gia.

"Có tra được Lăng gia không?"

Sau khi chết, trái tim được cấy ghép cho Lăng Nghiên, có lẽ trong này có điều gì uẩn khúc.

"Bọn họ chắc đã bắt đầu điều tra rồi, chúng ta không cần động tay vào." Lôi Mông nói.

Phó Hàn Tranh: "Cứ tiếp tục theo dõi tiến triển là được."

"Đúng rồi, còn có một việc.." Lôi Mông ngăn Phó Hàn Tranh chuẩn bị cúp máy, có chút buồn cười nói, "Nhị thiếu tam thiếu, còn có cả bác sĩ Hà, hôm nay lén lén lút lút gặp mặt nhau."

Phó Hàn Tranh nhíu mày, "Đã biết."

Bọn họ lén lén lút lút gặp mặt, mười phần thì tám chín phần là có liên quan đến anh.

Quả nhiên, dạo này quá nhàn rỗi rồi.

Anh cúp điện thoại quay trở lại phòng ngủ, Cố Vi VI tắm xong sớm đã nằm ngủ trên giường.

Anh theo thói quen ôm người vào trong lòng, cúi đầu nhìn gương mặt cô gái an tĩnh ngủ, nhẹ thở dài một hơi không thể nghe rõ.

"Vi Vi, rốt cuộc em còn đang hoài nghi điều gì?"

Trong mắt trong tim anh từ đầu đến cuối chỉ thích cô, cô tựa hồ luôn không chắc chắn, anh là thật sự thích cô.

Cho dù, anh nói qua vô số lần người anh yêu chỉ có cô.

Cho dù, bọn họ đều đã chuẩn bị kết hôn rồi.

Cô vẫn luôn hoài nghi, tình cảm của anh đối với cô không đủ sâu sắc kiên định.

Sáng sớm, chuông báo thức vang lên hai lần, Cố Vi Vi mới lười biếng xoay người, vươn cánh tay ôm lấy eo anh nằm trong lòng anh ăn vạ.

"Mấy giờ rồi?"

"Em còn không dậy, muốn cũng không kịp lên máy bay rồi." Phó Hàn Tranh nhắc nhở.

Cố Vi Vi khổ não thở dài, bò dậy rửa mặt thay quần áo, ăn bữa sáng đơn giản rồi lên xe của anh, Phó Hàn Tranh đưa cô ra sân bay.

Kiều Lâm nhận được điện thoại, liền lập tức đến bãi đỗ xe đón người.

Vừa mới nhận lấy hành lý, đi được vài bước thì nghe thấy người đi đằng sau anh kêu một tiếng.

"Phó thúc thúc!"

Anh vừa quay đầu thì nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình đối mặt với Phó Hàn Tranh đang chuẩn bị lên xe, đưa hai tay lên đầu tạo thành một hình trái tim lớn.

Sáng sớm banh mắt, hố người như vậy thích hợp sao?
[/HIDE-THANKS]

•พ_MYL
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 551: Đừng rải cẩu lương lung tung, anh không ăn đâu

[HIDE-THANKS]
Hơn nữa, cô cũng không chỉ làm một lần rồi đi.

Cô cứ đi được vài bước lại quay đầu thả tim một lần.

Thả tim không thì không nói còn dùng các ngôn ngữ của nước khác để bày tỏ em yêu anh.

I love you

Saranghaeyo

Aishite imasu

* * *

Nói một câu là làm một hình trái tim.

Kiều Lâm chịu không nổi đẩy hành lý nhanh chóng rời đi, lười ăn đống cẩu lương này.

Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ vui tươi đáng yêu của cô gái, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười rực rỡ.

Anh chờ đến khi cô đi xa, vào thang máy, tới khi không thấy người nữa mới lên xe đi làm.

Cứ nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu vừa rồi của cô, đôi môi mỏng lại nhịn không được nở nụ cười.

Kiều Lâm nhìn nghệ sĩ nhà mình vừa vào thang máy đã khôi phục dáng vẻ bình thường, nôn mửa không nói nên lời.

"Anh nói này, em và Đại Boss dính lấy nhau mấy ngày như vậy mà chưa đủ sao?"

"Có mấy ngày thì sao đủ được, cả đời cũng không đủ ấy chứ." Cố Vi Vi nói.

Kiều Lâm: "Đừng rải cẩu lương lung tung, anh không ăn đâu."

Hai người đến phòng chờ, ngoài trợ lý Tiểu Từ ra còn có thêm một trợ lý mới.

Tuy nhiên, trông không giống một trợ lý chút nào, cô ấy có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa, có chút gì đó đáng yêu.

Kiều Lâm nhỏ giọng nói, "Đại Boss đưa tới, bảo để cô ấy đi theo chúng ta."

Xem ra vì chuyện lần trước nên Đại Boss không yên tâm với việc bảo vệ âm thầm mà còn muốn có một vệ sĩ luôn bên người cô.

"Xin chào Mộ tiểu thư, tôi là Lôi Ninh."

Cố Vi Vi quan sát một chút, cười nói.

"Cô là em gái của Lôi Mông à?"

Lôi Ninh: "Ngại quá, tôi là chị gái của nó."

"..."

Khóe miệng của Cố Vi Vi giật giật, người đàn ông lưng hùm vai gấu như Lôi Mông lại có một người chị nhỏ nhắn đáng yêu như thế này ư?

Đưa người này tới đây là để bảo vệ cô hay ra vẻ đáng yêu vậy?

Lôi Ninh thấy dáng vẻ muốn cười của cô thì nói.

"Cô đừng hoài nghi thực lực của tôi, Lôi Mông bị tôi đánh từ nhỏ đến lớn đấy."

"Không nghi ngờ chị Ninh ạ, sau này mong chị chiếu cố nhiều hơn." Cố Vi Vi vội vàng giấu nụ cười đi.

Bốn người chờ không bao lâu liền lên máy bay.

Kiều Lâm theo thói quen ngồi cạnh cô, bàn giao các công việc phải làm sau khi xuống máy bay.

"Sau khi xuống máy bay thì quay quảng cáo cho MG, đây là kế hoạch quảng cáo."

"Quay quảng cáo xong thì sẽ có cuộc phỏng vấn với một tạp chí thời trang nước ngoài."

* * *

Cố Vi Vi nhận kế hoạch quảng cáo lật xem một chút, mong sau khi xuống máy bay là có thể nhanh chóng quay.

"Đúng rồi, còn có Merlin hẹn em đến Paris gặp mặt, nói là muốn trực tiếp bàn bạc với em về chuyện thiết kế, anh chưa trả lời anh ta đâu."

Cố Vi Vi: "Nếu có thể sắp xếp được thì đi một chuyến."

Chắc là liên quan đến thiết kế váy cưới, mặc dù cô đã chọn mẫu rồi.

Nhưng vẫn còn các chi tiết cần trao đổi, cũng cần thợ may đo vóc dáng cho cô, mới có thể chính thức bắt đầu chế tác.

Kiều Lâm thành thạo đánh dấu vào lịch làm việc, "Xuống máy bay anh sẽ trả lời anh ta, sau đó chúng ta tới nơi quay hai cảnh cần trong bộ phim điện ảnh sắp tới để em nhìn một chút."

"Em biết rồi." Cố Vi Vi đọc kế hoạch quảng cáo xong liền đeo bịt mắt lên chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tối hôm qua vì trêu ghẹo người đàn ông nào đó mà đến nửa đêm cô mới ngủ, tí nữa hạ cánh là phải quay quảng cáo ngay, cô nên ngủ bù một giấc để dưỡng tinh thần thì hơn.

"Đúng rồi, hôm nay Tam thiếu đi xem mắt sao?" Kiều Lâm hóng chuyện hỏi.

Cố Vi Vi kéo bịt mắt ra, "Cậu ta đi thật ư?"

Ngày hôm qua Phó Hàn Tranh có nói sắp xếp cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đi xem mắt, đáng lẽ ra thì hai người này phải kịch liệt phản đối mới đúng chứ?

"Sáng sớm nay cậu ta tới công ty, bảo giám đốc bộ phận stylist thiết kế cho cậu ta mặc sao cho quyến rũ, bảo là phải đi xem mắt." Kiều Lâm không còn gì để nói.
[/HIDE-THANKS]

Lalilac
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 552: Lần đầu gặp mặt Kaman Dolan

[HIDE-THANKS]
Cố Vi Vi suy nghĩ hai giây, đeo bịt mắt lên nói.

"Nếu vậy thì đối tượng xem mắt của cậu ta chắc chắn rất đẹp."

Người như Phó Thời Dịch ấy mà, chỉ cần gái đẹp thì dù có là xem mắt cậu ta cũng đi.

Kiều Lâm gật đầu, có khi như thế thật, nếu không thì Phó Thời Dịch cũng không để ý đến cách ăn mặc như vậy.

Đoàn người đến Rome, Ý, đã là buổi tối.

Martin Green đích thân đến sân bay đón họ, vừa nhìn thấy cô liền phấn khích muốn ôm một cái nhưng nghĩ đến bạn trai cô là Phó Hàn Tranh thì không thể không cân nhắc.

Vì vậy chỉ đơn giản bắt tay.

"Cô vẫn bình an, thật tốt quá."

Lúc trước khi biết liên hoan phim xảy ra chuyện, anh có gọi nhưng không liên lạc được với cô.

Người đại diện của cô chỉ nói cho anh biết cô bị mất tích, rất nhiều ngày sau, mới nhận được tin cô đã bình an trở về Trung Quốc.

"Cảm ơn anh." Cố Vi Vi áy náy nói rồi theo anh lên xe.

Đối với bên ngoài chỉ nói là lúc chạy trốn cô sợ quá nên không liên lạc ai.

Vì vậy Martin Green không biết lúc ấy cô mất tích là bị Cố Tư Đình đưa đến Cố gia.

"Chúng tôi có một bữa tiệc rất quan trọng, cần cô phải quay lại khách sạn thay quần áo rồi cùng tôi tới tham dự."

"Nhưng tôi không uống rượu." Cố Vi Vi nói.

Từ sau lần say rượu, ầm ĩ muốn chia tay với Phó Hàn Tranh thì anh nghiêm cấm cô uống rượu nữa.

"Chỉ lộ mặt thôi, cô không cần phải uống rượu, bởi vì địa điểm quay quảng cáo ngày mai là mượn trang viên riêng của ông ấy." Martin Green khẩn cầu nói.

Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

"Được rồi."

Đoàn người trở lại khách sạn, Martin đã sớm sắp xếp nhà tạo mẫu đợi sẵn, chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục nhẹ nhàng, trang điểm đơn giản rồi kéo cô lên xe.

Vì không tiện mang nhiều người nên cô chỉ dẫn Lôi Ninh theo để bảo vệ an toàn của cô.

"Vì quảng cáo ngày mai chủ yếu là phong cách retro của châu Âu nên tôi mượn trang viên của người ta để quay. Hôm nay là một lễ kỷ niệm quan trọng của công ty chủ trang viên này." Martin Green giải thích cho cô lý do phải tham gia bữa tiệc ở trên xe.

Cố Vi Vi nhìn ngón cái tay phải của Martin liên tục xoa nhẹ, đây là động tác khi anh ta khẩn trương.

"Trông anh có vẻ.. khẩn trương?"

Martin Green nới lỏng chiếc nơ, "Thực ra thì tới dự tiệc rượu này đều là các tổ chức ngầm có thế lực ở châu Âu nên tôi có chút khẩn trương."

Lôi Ninh nghe xong, lập tức nói.

"Dừng xe, chúng ta không đi nữa."

Trường hợp như vậy, để cho cô ấy đi, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, cô phải giải thích như thế nào với ông chủ.

"Thế nhưng khi đối phương biết chúng ta muốn quay quảng cáo ở đó thì cố ý mời chúng ta tới." Martin Green nói.

Mặc dù anh ta có chút địa vị trong giới thời trang nhưng mà anh cũng không thể chọc nổi những nhân vật lớn này.

"Phó tiên sinh sẽ không để cho Mộ tiểu thư tham dự những trường hợp như vậy." Vẻ mặt của Lôi Ninh nghiệm túc.

Cố Vi Vi nhìn ra bên ngoài một chút nói.

"Đã đến rồi, bây giờ dù không muốn cũng phải đi."

Vừa nói xong thì người phụ trách tiếp đãi đã giúp bọn họ mở cửa.

"Thế nhưng.." Lôi Ninh nhìn tòa lâu đài rực rỡ ánh đèn bên ngoài.

Cố Vi Vi nhỏ giọng nói.

"Hãy để dao và súng của chị ở trên xe đi, chúng ta chỉ vào đó lộ mặt rồi rời khỏi nhanh nhất có thể."

Cô ấy mà mang mấy thứ này đi vào thì sẽ bị người ta cho là tới gây rối mất.

Lôi Ninh suy nghĩ một chút rồi bỏ vũ khí trên người lại trong xe, sau đó mới đi xuống xe với cô.

Ba người bước vào lâu đài, mỗi người lấy một ly sâm panh. Martin Green chỉ vào một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn ở cách đó không xa.

"Chúng ta tới chào hỏi Dolan tiên sinh một tiếng, sẽ không có chuyện gì đâu."

Cố Vi Vi nghe vậy kinh hãi: "Dolan tiên sinh?"
[/HIDE-THANKS]

Lailac
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 553: Lần đầu gặp mặt Kaman Dolan (2)

[HIDE-THANKS]
Dolan?

Ây.. cô biết người của gia tộc Dolan sao?

Martin Green nhìn cô một chút rồi giải thích.

"Gia tộc Dolan là một gia tộc có sức ảnh hưởng rất lớn ở châu Âu. Kaman Dolan tiên sinh là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Dolan, nơi chúng ta quay quảng cáo ngày mai chính là cảnh trong lâu đài của ông ấy, tôi phải qua mấy mối quan hệ mới nhờ được đấy."

Cố Vi Vi nghe được cái tên Kaman Dolan này thì tay cầm ly sâm panh khẽ run nhẹ.

Cô không ngờ, người mà cô tìm kiếm nhiều năm như vậy nay lại bất ngờ xuất hiện ở trước mặt cô.

Gần đây, vì chuyện của Nguyên Mộng mà bọn họ thường nhắc đến cái tên này.

Thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến cô sẽ tự mình đi gặp ông.

Lôi Ninh nghe Martin Green nói là Kaman Dolan cũng khẩn trương không kém, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Mộ tiểu thư, chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt."

Mặc dù nhận được tin tức, gia tộc Dolan cùng Cố gia đã ngừng hợp tác nhưng gia tộc Dolan với Phó gia vẫn có rất nhiều mâu thuẫn, bọn họ ở lại chỗ này không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cố Vi Vi lấy lại tinh thần, nhấp một ngụm sâm panh để bản thân tỉnh táo lại.

"Được, chúng ta sẽ rời khỏi nhanh thôi."

"Cô.. không phải cô không uống rượu sao?" Martin Green ngạc nhiên nhìn người vừa uống một hớp sâm panh lớn.

Cố Vi Vi nhìn ly rượu trong tay, "Tôi hơi khát nên quên đây là rượu."

Ánh mắt của cô lướt qua đám đông, nhìn Kaman Dolan, người có thân hình cao gầy, khuôn mặt thâm thúy, đang chống gậy đứng ở cách đó không xa.

Ông đang nói chuyện với khách khứa, vẻ mặt mang chút kiêu ngạo của một người luôn đứng ở địa vị cao.

Martin Green nghe xong, lập tới gọi phục vụ mang cho cô một ly nước.

"Cô đừng uống rượu nữa, lát nữa mà xảy ra vấn đề gì thì tôi không biết phải giải thích với Phó tiên sinh thế nào đâu."

Mặc dù không biết được sao cô và Phó tiên sinh đến với nhau nhưng một người bận rộn như anh ấy mà còn bớt thời gian tới Italia cùng cô như vậy chứng tỏ tình cảm của hai người rất tốt.

May mắn là lúc đầu anh ta có chừng mực, không tán tỉnh cô nữa.

Nếu không thì không biết giờ anh ta đã phải gặp chuyện gì rồi.

Martin Green nhìn chỗ Kaman Dolan đang đứng, khẩn trương mà hít sâu mấy lần, giao tiếp với một người như vậy thực sự làm khó anh ta.  

Thế nhưng chủ của nơi mà ngày mai họ quay chụp quảng cáo mời họ đến tham dự.

Về tình về lý, bọn họ đều nên tới chào hỏi ông một tiếng.

Một lúc lâu sau mới thấy Kaman Dolan nói chuyện xong với đám người kia.

Martin Green còn đang cố gắng xây dựng tâm lý thì Cố Vi Vi đã chủ động lên tiếng.

"Đi nào, chúng ta tới đó chào hỏi."

Martin Green gật đầu, đi theo cô tới trước mặt Kaman Dolan chào hỏi.

"Chào ngài, Kaman Dolan tiên sinh. Tôi là.. tôi ôi là Martin Green, thực sự cảm ơn ngài vì đã cho chúng tôi mượn nơi này để quay quảng cáo."

Kaman Dolan cười nhẹ, "Đừng khách sáo, MG là thương hiệu tôi rất thích."

Chủ yếu nó là nhãn hiệu thời trang mà Vi Vi từng thích.

Vì vậy khi biết bọn họ muốn mượn nơi này thì ông sẵn lòng đồng ý.

Ông nhìn cô gái trẻ tuổi người Trung Quốc đi cùng Martin Green, ánh mắt khẽ rung một cái.

"Vị này.."

Martin Green có chút khẩn trương, lúc này mới nhớ tới bản thân quên chưa giới thiệu.

"Đây là Mộ Vi Vi, một diễn viên điện ảnh người Trung Quốc, cũng là người phát ngôn toàn cầu của MG năm nay."

".. Mộ Vi Vi" Kaman Dolan nhìn Cố Vi Vi, lặp lại tên cô.

Bỗng nhiên nhớ tới, cô chính là cô gái người Trung Quốc giống Vi Vi mà Cố Tư Đình từng nói.
[/HIDE-THANKS]

Lalilac
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 554: Cô nghe nói ông là cha ruột của cô.

[HIDE-THANKS]
Cô gái còn rất trẻ, ngoại hình không hề giống Vi Vi một chút nào, đó là nét đẹp riêng của người con gái Trung Quốc.

Chỉ là đôi mắt ấy..

Đôi mắt ấy nhìn ông như chứa đựng ngàn lời khó nói.

Kaman Dolan sửng sốt trong giây lát, đưa tay ra.

"Xin chào, cô Mô Vi Vi."

Cố Vi Vi định thần lại, bình tĩnh đưa tay ra bắt tay ông.

"Xin chào, ngài Dolan."

Kaman Dolan nhìn cô, bổng nhiên hỏi:

"Mộ tiểu thư.. cô biết tôi sao?"

Cách cô nhìn ông không phải là sự sợ hãi hay ngưỡng mộ như những người bình thường nhìn thấy ông, mà là một ánh nhìn rất thân thiện, gần gũi.. không thể giải thích được.

Cố Vi Vi mỉm cười, lắc đầu, "Không, tôi.. chỉ được nghe nói về ngài."

Cô được nghe nói rằng ông chính là cha ruột của cô.

Tình cảnh bây giờ cô gặp ông, không còn là đứa con gái mà ông đã sinh ra.

Kaman Dolan bất ngờ gật đầu, cô ấy là bạn gái của Phó Hàn Tranh, hơn nữa Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng gần đây cũng đang trốn ở Phó gia, không có gì ngạc nhiên khi cô biết về ông.

Tuy nhiên, trên người cô không có điểm gì giống với Vi Vi, ông thực sự không thể hiểu tại sao Cố Tư Đình lại nói rằng cô có điểm gì đó rất giống Vi Vi.

Thậm chí, anh ta còn không ngần ngại bắt người từ trong tay Phó Hàn Tranh về Cố gia nước A.

"Cô nghe nói?" Ông cười trầm trầm mà hỏi, Phó tiên sinh đã nói hay.. Nguyên Sóc nói? "

" Cả hai. "Cố Vi Vi nói.

Cô đã tìm ông nhiều năm như vậy, nhưng không ngờ sau khi chết, thân phận thay đổi, mới gặp lại cha ruột của cô.

Kaman Dolan nhấp một ngụm rượu," Mộ tiểu thư rất có dũng khí, cô tới đây không sợ tôi bắt cô để uy hiếp Phó Hàn Tranh giao Nguyên Sóc ra sao? "

Khi nghe ông nói như vậy, cả Kiều Lâm cùng Martin Green đều khẩn trương mà thở hổn hển, thần kinh của họ trở nên căng thẳng.

Cố Vi Vi bình tĩnh mỉm cười," Ngài sẽ không làm điều này. Ngay cả khi Nguyên Sóc trở lại, ngài cũng đã nghĩ đến những gì mà anh ấy sẽ nói, vì vậy sau khi nghe xong ngài vẫn sẽ không tin những gì anh ấy nói, cho nên bắt tôi uy hiếp Phó gia để trao đổi người là một việc làm không mấy sáng suốt, ngài sẽ không làm thế. "

Trong những năm gần đây, bởi vì gia tộc Dolan đã giúp đỡ Cố gia, nên họ đã xảy ra nhiều mâu thuẫn với Phó gia.

Tuy nhiên, những mâu thuẫn đó rất nhỏ, thậm chí là không ai biết đến.

Nhưng nếu bắt cô lại để đổi Nguyên Sóc, điều đó sẽ phát sinh thành một xung đột rất lớn.

Mặc dù ở Châu Âu địa vị của gia tộc Dolan rất có ảnh hưởng, nhưng Phó gia cũng không dễ gì động đến, ông sẽ không mạo hiểm làm chuyện như vậy.

Điều ông muốn bây giờ là sự thật về vụ ám sát Cố Vi Vi, nếu phát hiện ra vụ ám sát này là do Nguyên Sóc gây ra, ông e rằng dù anh ta có trốn trong Phó gia thì ông cũng sẽ làm mọi cách để giết anh ta.

Kaman Dolan bật cười," Cô khá thông minh. "

Đúng vậy, ông thực sự sẽ không làm như vậy.

Bởi vì ngay cả khi Nguyên Sóc bị bắt, anh sẽ nói với ông rằng anh chỉ trốn sang Trung Quốc vì danh tính của Nguyên Mộng, nên anh không phải là nguyên nhân của vụ ám sát.

Trước khi nhìn thấy bằng chứng chính xác, ông sẽ không tin những gì anh nói.

Vì vậy, vào lúc này, dùng bạn gái của Phó Hàn Tranh để trao đổi một luận điệu mà ông sẽ không bao giờ tin, quả thật không sáng suốt.

Cố Vi Vi thản nhiên mà cười, không nói.

Matthew bước đến," Kaman, có chút chuyện chúng ta cần nói riêng. "

Kaman Dolan gật đầu rồi nâng ly với Cố Vi Vi.

" Chúc cô ngày mai ở chỗ này quay phim thuận lợi. "

" Cảm ơn ngài."Cố Vi Vi gật gật đầu, cảm ơn.

Sau đó, cô nhìn theo Kaman Dolan cùng Matthew băng qua đại sảnh, đi qua những vị khách khuất dần ở cuối hành lang.
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 555: Cô nghe nói ông là cha ruột của cô 2

[HIDE-THANKS]
Sau đó, toàn bộ khách khứa ở buổi tiệc rượu giải tán, Kaman Dolan cũng không xuất hiện nữa.

Cố Vi Vi rời quầy lễ tân dưới sự thúc giục liên tục của Martin Green cùng Kiều Lâm yên cầu cô trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, hiện giờ cô không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Chưa đầy mười phút sau khi cô quay lại phòng, Phó Hàn Tranh đã gọi điện đến.

"Đã đi dự tiệc rượu của Dolan?"

"Vâng."

Cô Vi Vi dựa vào sát cửa sổ kính trong suốt của căn phòng, nhìn cảnh đêm bên ngoài mà uể oải trả lời.

Phó Hàn Tranh nghe thấy tâm trạng không tốt, "Ông ta làm khó dễ em?"

"Dạ không có, chỉ là em thấy hơi mệt thôi." Cố Vi Vi thở dài.

Cha ruột tìm bao nhiêu năm nay, bây giờ thật sự đã nhìn thấy ông, nhưng cô không thể nhận ông nữa.

Phó Hàn Tranh im lặng trong hai giây sau đó quyết định để cô đi nghỉ ngơi.

"Vậy thì.. nghỉ ngơi sớm đi."

"Nhưng em muốn nói chuyện với anh thêm tí nữa." Cố Vi Vi cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe giọng anh.

Phó Hàn Tranh cười nhẹ, "Được"

Cố Vi Vi đóng rèm lại, nằm xuống giường, nói.

"Chú Phó, không có chuyện gì kể trước khi đi ngủ sao?"

"Có." Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lúc, rồi đọc cho cô nghe một bài thơ nổi tiếng của Ý.

Cố Vi Vi nghe xong tâm trạng liền tốt lên đồng thời cũng nghe thấy đầu dây bên kia những lời phàn nàn của Phó Thời Khâm.

"Anh, bây giờ là sáng sớm, anh đủ rồi nha."

Khác biệt về múi giờ nên Ý lúc này đang là buổi tối, đế đô Trung Quốc thì vừa mới hừng sáng.

Đúng lúc này, hai người họ đang trên đường đi làm.

Cô ấy cười thành tiếng, nói.

"Ti Amo! *"

"Tiamo" là một tiếng Ý. Có nghĩa là "anh yêu em" hoặc "em yêu anh"

Phó Hàn Tranh kiểm tra thời gian rồi ước tính chênh lệch múi giờ.

"Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi, ngày mai chẳng phải còn cảnh quay sao?"

"Vâng." Cố Vi Vi trả lời.

"Sau khi quay phim, hãy rời khỏi Ý càng sớm càng tốt. Gia tộc Dolan gần đây đều tập trung ở đấy, như vậy không an toàn." Phó Hàn Tranh trong lòng không yên tâm liền cảnh báo.

Dù biết Kaman Dolan sẽ không làm gì cô, nhưng cô ở lại đó, anh vẫn có chút lo lắng vì sợ cô sẽ gặp phải tình huống xấu.

"Dạ em biết rồi, khi cảnh quay ở đây đã hoàn thành, em sẽ đến Paris để gặp Merlin." Cố Vi Vi nói.

"Ngủ ngon." Phó Hàn Tranh nói lời chúc ngủ ngon với cô rồi cúp điện thoại.

Cố Vi Vi đặt điện thoại xuống rồi chợp mắt trên giường mấy tiếng đồng hồ.

Sáng sớm, Martin Green cùng Kiều Lâm đã gõ cửa gọi cô dậy ăn sáng.

Sau đó, vội vã đến lâu đài tư nhân của Kaman Dolan để chuẩn bị trước khi bấm máy.

Tại nơi bọn họ quay phim, người trong gia tộc Dolan tỏ ra rất thân thiện mà nhường lại địa bàn, không hề có chút quấy rầy.

Trong phòng làm việc của lâu đài, Kaman Dolan đứng bên cửa sổ nhìn đoàn quay phim bận rộn dưới bãi cỏ, vô tình vô ý mà đứng nhìn hồi lâu.

Matthew đến gần nhìn thoáng qua đoàn đội MG quay phim dưới bãi cỏ.

"Ngài đang nhìn Mộ Vi Vi?"

MG là thương hiệu đã thiết kế sản phẩm riêng nhiều năm cho Vi Vi lúc cô còn sống, chính vì lý do đó mà ông đã đồng ý cho những người này đến nhà riêng của ông để quay quảng cáo.

Kaman Dolan chỉ vào cô gái trẻ dưới bãi cỏ đang mặc trên người bộ váy cùng trang điểm theo phong cách cổ điển.

"Tôi đã nhìn thấy Mộ Vi Vi đó vào tối hôm qua." Matthew sững sờ trong vài giây "Cô gái người Trung Quốc mà Cố Tư Đình đã nói có điểm giống Vi Vi, bạn gái nhỏ của Phó Hàn Tranh đúng không?"

Kaman Dolan người luôn nhướng mày nghiêm túc, lúc này không thể không nở một nụ cười nhẹ.

"Chà, cô ấy là một cô gái rất thông minh cùng thú vị."

"Giống như Vi Vi?" Matthew hỏi.

Kaman Dolan lắc đầu, "Trông chẳng giống nhau chút nào, nhưng.. đôi mắt đó cảm thấy rất thân thuộc."

"Thân thuộc?" Matthew không biết ông muốn nói gì.

Kaman Dolan thở dài, quay lại bàn ngồi xuống.

"Ừm, giống như đã từng rất thân thiết."
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 556: Lời mời của Kaman Dolan.

[HIDE-THANKS]
Vì được tới tư gia của Kaman Dolan nên Cố Vi Vi có điểm hơi thất thần.

Martin Green thấy vậy đã yêu cầu nhiếp ảnh gia tạm dừng việc quay chụp chạy đến để hỏi.

"Vi Vi, tối qua cô không nghỉ ngơi tốt sao?"

Cô đã rất tràn đầy năng lượng trong lần quay cường độ cao trước đó, nhưng hôm nay trong lúc quay cô lại mắc lỗi thường xuyên.

Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, "Để tôi nghỉ ngơi mười phút rồi quay tiếp, được không?"

Martin Green thật dễ nói chuyện, liền yêu cầu nhóm nhiếp ảnh tạm dừng quay chụp, còn nhờ người pha một tách cà phê cho cô lấy lại tinh thần.

Kiều Lâm đi đến cho rằng hôm nay cô có điểm gì đó kỳ lạ.

"Trước đây quay phim hay quảng cáo anh cũng không thấy em rơi vào trạng thái như vậy. Có chuyện gì sao?"

Cố Vi Vi đang cầm ly cà phê cố gắng điều chỉnh trạng thái tinh thần, vì vậy cô không trả lời anh.

Kiều Lâm phản ứng ngay lập tức, "Em đang cãi nhau với Đại Boss à?"

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất nghĩ có thể ảnh hưởng tới trạng thái của cô là cãi nhau với Đại Boss.

"Anh nghĩ gì vậy, em có cãi nhau với anh ấy đâu?" Cố Vi Vi liếc mắt nhìn anh một cái.

Cô chỉ đang ở nơi Kaman Dolan sống, cho nên tâm tư cô lúc này không thể tập trung được, vì vậy trạng thái thái cô không được tốt.

"Nếu không phải cãi nhau với Đại Boss, sao lại mất hồn như vậy?" Kiều Lâm khó tin nói.

"Anh có thể để em yên tĩnh một lúc không?" Cố Vi Vi khẩn cầu.

Cô ở đây để điều chỉnh trạng thái của mình, không phải để nghe anh lãi nhải.

Thậm chí anh còn nghĩ cô cùng Phó Hàn Tranh đang tranh cãi, làm sao có thể xảy ra chuyện đó?

Kiều Lâm tức thời liền im miệng, đợi cô tự điều chỉnh trạng thái tốt lên.

Mười phút sau, Cố Vi Vi đưa cốc cà phê cho Kiều Lâm rồi bước tới gần Martin Green, nói.

"Bắt đầu quay được rồi."

Sau khi cô điều chỉnh xong trạng thái, quay chụp liền bắt đầu thuận lợi, các cảnh quay ở hai hoặc ba địa điểm về cơ bản đã hoàn thành trong một lần quay duy nhất.

Sau khi quay xong, mọi người không lập tức kết thúc công việc, Martin Green với nhiếp ảnh gia đã cùng nhau xác nhận sự hiệu quả của của các cảnh quay trong quá trình quay chụp.

Sau khi họ xác nhận nó, công việc lúc đó mới hoàn toàn kết thúc.

Xét cho cùng, ở một nơi như vậy, nếu họ không quay chụp tốt lần đầu, họ sẽ không có cơ hội để quay chụp lần thứ hai.

Cố Vi Vi nghe Martin Green thông báo rằng công việc ở đây đã hoàn thành, cô đi tẩy trang cùng thay quần áo.

Kiều Lâm nhìn theo cô, anh nhìn thời gian, nói.

"Tối nay chúng ta vẫn có thể bắt chuyến bay đến Paris."

"Được." Cố Vi Vi thay quần áo rồi đi ra, nhìn lâu đài cổ điển yên tĩnh thêm một chút nữa, trong lòng cảm thấy những cảm xúc phức tạp.

Martin Green quay chụp xong, chờ cả nhóm nhiếp ảnh thu dọn đồ đạc, chất lên xe, anh đích thân đến gặp Kaman Dolan để nói lời từ biệt.

"Ngài Dolan, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cung cấp cho chúng tôi địa điểm quay. Việc quay phim của chúng tôi đã hoàn thành."

"Đã quay xong rồi?" Kaman Dolan hỏi một câu

"Vâng, xong rồi." Martin Green cung kính trả lời, cúi chào người bên kia, nói, "Như vậy.. chúng tôi xin phép đi đây."

Kaman Dolan trầm ngâm một lúc, chống gậy đứng lên.

"Không còn sớm nữa, các người ở lại ăn tối rồi hẵng đi."

"Cái này.."

Martin Green sửng sốt, ở lại ăn tối với Kaman Dolan, liệu có nuốt trôi nổi không?

Anh luôn nghe mọi người nói rằng Kaman Dolan kiêu ngạo với thờ ơ, liệu hôm nay ông lại dễ gần như vậy sao?

Kaman Dolan bước đến gần anh, "Green tiên sinh, anh có gì khó xử sao?"

"Không hề không hề, cảm ơn rất nhiều vì lời mời của ngài, tôi sẽ thông báo cho mọi người."

Martin Green khẽ gật đầu liền đi ra ngoài để thông báo cho những người khác ở lại ăn tối.

Ngay khi anh đi ra ngoài, Kaman Dolan đã đi ra theo ngay sau lưng anh, ông nhìn thấy cô gái trẻ Trung Quốc từ xa, đang đi ngang qua.

"Cô Mộ Vi Vi, cô có hứng thú muốn tham quan nơi này một chút không?"
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chap 557: Cho dù đó có là cha ruột đi chăng nữa.

[HIDE-THANKS]
Cố Vi Vi hơi ngạc nhiên, và ngay lập tức phản ứng lại mà mỉm cười.

"Tất nhiên là tôi có hứng thú."

Cô xém chút phải hối hận vì đã vội vàng rời đi, cô không ngờ Martin Green sẽ xuống bảo mọi người ở lại đây ăn tối.

Chỉ trong nháy mắt, Kaman Dolan đã tìm thấy cô một lần nữa lại còn đề nghị dẫn cô đến tham quan nhà ông.

Kaman Dolan dẫn đường, vừa đi vừa kể cho cô nghe về lịch sử của lâu đài này, nhìn bộ dạng ông lúc này hoàn toàn không giống như người chủ gia tộc Dolan kiêu ngạo cùng thâm hiểm như lời đồn đại.

Cố Vi Vi luôn giữ một khoảng cách lịch sự khi đi bên cạnh ông, chăm chú lắng nghe những gì ông nói, trên môi luôn hiện lên một nụ cười.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc lâu như vậy người cha ruột này trong hơn 20 năm qua, không chừng.. đây cũng là lần cuối cùng.

Bây giờ cô đã quyết định buông bỏ quá khứ, mọi thứ thuộc về Cố Vi Vi nên được buông bỏ.

Cho dù đó là Cố gia hay là người cha ruột đang ở ngay đây, cô đều sẽ buông bỏ hết.

Matthew đứng ở cửa sổ phòng làm việc, từ xa nhìn hai người đang đi chậm rãi vui vẻ trên bãi cỏ, dường như đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Là một người bạn đã quen biết Kaman Dolan trong nhiều năm, anh biết quá rõ tính khí của ông, ông còn lâu mới tỏ ra thân thiện với những người lần đầu gặp mặt như vậy.

Nhưng cô gái Trung Quốc ngày hôm nay lại là một trường hợp ngoại lệ.

Kaman Dolan dẫn cô đi vòng ra phía sau lâu đài, một mảnh vườn hoa tử đằng đã bị bỏ trống từ lâu.

Cố Vi Vi liền kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh vật ấy, trong lòng cô có một chút phức tạp.

"Sao lại có hoa tử đằng ở đây vậy ạ?"

Kaman Dolan nhìn thoáng qua nói.

"Con gái tôi Vivian Dolan khi còn sống, nó rất thích hoa tử đằng."

Cố Vi Vi mím môi, mũi có chút chua xót.

"Nếu nó nở ngay lúc này, ắt hẳn sẽ rất đẹp."

"Đúng vậy, hoa tử đằng nở vào thời điểm này sẽ vô cùng đẹp, nhưng thật tiếc là con gái tôi không bao giờ có cơ hội quay lại để ngắm nữa."

Kaman Dolan buồn bã thở dài, chống gậy đi tới trước mặt cô tiếp tục dẫn đường.

Cố Vi Vi nhìn bóng lưng trước mặt, cố gắng ghìm lại những giọt nước mắt đã lưng tròng.

Cô cho rằng ông đã đưa cô vào Cố gia, lại nhiều năm không tới liếc nhìn cô một cái, là ông sớm đã quên đi người con gái này.

Hoặc là sự hiện diện của cô không còn quan trọng đối với ông.

Lúc này, cô mới thực sự hiểu rằng mình đã nghĩ sai.

Ông chưa quên cô, chính vì ông coi cô quá quan trọng nên ông muốn cho cô một môi trường phát triển an toàn, không muốn cô lớn lên trong âm mưu của gia tộc Dolan.

Tuy nhiên, mọi thứ là do số phận an bài, tất cả đều đã không theo ý ông.

"Nguyên Sóc đã nói gì với cô khi hắn ở Phó gia?" Kaman Dolan dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Cố Vi Vi sửng sốt trong giây lát, sau đó định thần lại rồi mới trả lời.

"Trong vụ ám sát đó, khi anh ấy cùng Nguyên Mộng cứu Cố Vi Vi, lúc đó cô ấy chỉ bị thương, còn chuyện xảy ra khi trở về Cố gia thì họ không biết."

"Không biết?" Karman Dolan cười sâu sắc khó đoán. "Cái lí do này quá tùy tiện."

"Nếu Nguyên Sóc thực sự phản bội ngài lại giúp Nguyên Mộng cùng gia tộc Anderson giết cô ấy, họ sẽ có rất nhiều cơ hội để bắt đầu, chứ không phải đợi nhiều năm sau mới xuống tay, lại có thể dễ dàng làm việc đó tránh sự nghi ngờ của người khác lên bản thân mình." Cố Vi Vi nói.

Kaman Dolan: "Có một sự thật là gia tộc Anderson có liên quan, việc Nguyên Mộng là một thành viên của gia tộc Anderson cũng là sự thật, chứng tỏ Nguyên Sóc đã phản bội bởi vì hắn đã hứa với tôi ngay từ đầu, nhưng hắn đã không thực hiện đúng lời hứa."

Cố Vi Vi trầm lặng một lúc sau mới nhắc nhở.

"Ngài Dolan, nếu ngài chỉ theo đuổi sai lầm của họ, ngài có thể bỏ sót kẻ sát nhân thực sự."

Một tia sáng sắc bén vụt qua mắt Kaman Dolan, "Kẻ sát nhân thực sự?"

"Nguyên Sóc bọn họ đã nhìn thấy cô ấy lần cuối, cô ấy chỉ bị thương nặng, nhưng cô ấy lại chết khi trở về Cố gia hơn nữa trái tim của cô ấy đã được cấy ghép cho người khác, điều này mới chính là trọng tâm ngài nên điều tra." Cố Vi Vi nói.
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back