Độc Mồm Và Óc Lợn Tác giả: Cánh Cam Lúc ở cửa nhà để xe, Việt gặp An đang dắt chiếc xe đạp điện đi ra ngoài, cậu hỏi: - Chiều nay phải học à? - Ừ. – An nói xong như sợ muộn vội đi luôn. Việt trong lòng lạnh băng. Không có ý định gửi xe để lên nhà mà cố tình bám theo sau An. Mới hôm rồi cậu xem và ghi nhớ lịch học của cô, chiều thứ năm An trống tiết. Việt cẩn thận giữ khoảng cách với An mà không để mất dấu cô, trong lòng cậu hy vọng cái dự cảm xấu của mình là sai lầm. Khi An giảm tốc độ rồi rẽ phải, Việt siết chặt tay lái không còn giữ được bình tĩnh được nữa. Con đường này không phải đường đến trường cô! An cuối cùng cũng dừng xe. Việt ở sau cô chừng năm mét, cậu liếc mắt đọc tên tấm biển "Hoàng Gia Hotel". Trong lòng thầm rủa: Cái nhà nghỉ bốn tầng còn bày đặt làm màu, Hoàng với chả gia. Việt ném sự bực bội của mình vào trong tiếng gọi An. Lúc An xoay người, khuôn mặt cô tràn đầy sự ngỡ ngàng, bối rối. Việt đi xe đến gần, giọng điệu mỉa mai. - Trường mày có cơ sở II tận đây cơ à? - Việt.. mày.. mày. - Mặt mũi An tái xanh, miệng lắp bắp được có vài từ như thế. Việt lạnh lùng: - Mày đi theo tao nói cho rõ hay là để tao đi cùng mày vào đây? Việt vừa nói vừa hất cằm vào nhà nghỉ, màu sơn vàng cùng ánh nắng mặt trời khiến Việt nhức mắt. Mấy cái đường viền trang trí trước cửa thà không có còn hơn. Thật đúng là hạ thấp giá trị hai từ Hoàng gia. * * * Sau khi An đồng ý đi theo Việt, cậu không định tìm đến một quán nước nào đó, mà lựa chọn công viên cách nhà nghỉ kia ước chừng hai cây số. Đã ba giờ chiều, công viên rộng lớn lại rất vắng người. Việt khoanh tay, mặt mũi hằm hằm vì nắng, vì nóng, vì tức giận. Cậu chờ An gửi một tin nhắn điện thoại cho ai kia thì nói như ra lệnh: - Giờ mày nói đi, thành thật vào. - Mày nóng thế. – An cố gắng nặn ra nụ cười để không khí bớt căng thẳng. – Tao chỉ đi gặp người yêu tao thôi mà. Việt nhướn mày: - Người yêu? Mày có người yêu từ khi nào? Sao tao lại không biết nhỉ? - Trời, chẳng lẽ cái gì tao cũng phải nói cho mày biết à. - Sao mày nói dối là đi học, lại còn đến nhà nghỉ, thiếu gì nơi hẹn hò mà vào chỗ đấy. – Việt bắt bẻ. - Thì tao ngại mày chứ sao. Việt nhìn chằm chằm vào An, quan sát hết thảy biểu cảm trên gương mặt cô. - Mày hẹn hò ai mà vào tận nhà nghỉ hả An? - Thời buổi nào rồi sao không hẹn hò được ở nhà nghỉ. Trời nóng phải tìm chỗ mát mẻ chứ, không gian riêng tư lại còn.. - Mày không sợ người ta biết rồi nghĩ này nọ à. - Việt thô lỗ cắt lời. - Mày giống ông già thế, cổ lỗ vừa thôi. Tao gặp người yêu tao có phải là giết người, cướp của, vi phạm pháp luật đâu mà cần sợ. Tao chẳng quan tâm người khác nghĩ gì cả. Việt cười khẩy: - Không quan tâm mà lại không dám cho ai biết người yêu mày là ai à? Đừng có cố tỏ ra bất cần thế. Mày đang chột dạ, đang lo sợ thì có. Mày có dám giới thiệu người yêu mày cho tao không An? - Đây là chuyện riêng của tao, muốn nói hay không là quyền của tao. Mày định quản cả việc này cơ à. Mày nghĩ mày là mẹ tao chắc. – An lớn tiếng. Việt cười nhếch mép. Vẫn còn già mồm cãi cố cho được, làm như cậu không biết chuyện gì ấy. - Mày không cần phải nói tao cũng biết. Hôm trước tao trông thấy mày với người yêu mày rồi. Mày thấy tao có rảnh không? Còn ghi nhớ cả hãng xe cùng biển số xe của người yêu mày nữa đấy. Chà biển số đẹp thật, xe Camry chắc là đắt lắm nhở? Việt cố tình nhấn mạnh và kéo dài hai chữ "người yêu" cho An nghe, giọng điệu đầy châm chọc. Sắc mặt An trắng bệch, cô chết trân tại chỗ. Việt càng nói càng thêm tức giận. - Đừng có chày cối, quanh co với tao. Mày biết tao đã sốc thế nào không? Tao không muốn tin, chỉ mong đấy là chuyện tình cờ mà thôi. Nhưng không tin cũng phải tin. Mày nói đi An, sao mày lại có quan hệ với một người đàn ông đã có vợ hả? An cắn môi, đôi bàn tay nắm chặt gấu áo. Bị Việt bóc trần bí mật của mình cô thực sự rất xấu hổ lại đau khổ. Đôi mắt An mở lớn, chúng ầng ậng nước. Việt trông thấy cô đáng thương hệt con mèo con bị vứt bỏ. Nhưng lỗi là do An, cô tự khiến mình đáng thương không phải sao? Việt không đành lòng nhìn cảnh này bèn quay mặt đi chỗ khác. An sụt sịt mũi, lâu sau nhỏ giọng kể cho Việt nghe chuyện của mình. - Tao yêu anh ấy nhiều lắm, cứ nghĩ đến việc chia tay tao tưởng mình có thể chết đi được ấy. Việt cảm thấy đầu mình sắp sửa bùng cháy rồi, gắt gỏng ngắt lời An. - Đừng có mà nhân danh tình yêu. Mày không biết trên đời này còn có cái gọi là đạo đức à. - Tao biết tao sai nhưng tao không thể ngăn mình yêu anh ấy. Mày không hiểu được đâu. Việt vò đầu, người không hiểu ở đây là An không phải là cậu. - Mày tỉnh táo lại đi. Mày với hắn ta liệu có kết quả gì không? Hắn không ly hôn vợ, chỉ coi mày là nhân tình mà mày cũng chịu. Mày muốn phá hoại một gia đình à? Đó còn là chỗ quen biết với mẹ mày nữa. Mày phải thương mẹ mày chứ. - Tao biết là không có kết quả gì, tao không quan tâm. Như thế này là tốt rồi. Nếu coi tao là bạn mày giúp tao giữ kín chuyện này. Tao chỉ xin mày một điều này thôi, được không? – An thống thiết, đôi mắt cô sầu não, hèn mọn cầu xin Việt. Việt chửi thề một câu, sao An mà cậu quen lại có thể yêu đương mù quáng, đáng thương cùng đáng ghét như vậy. - Mày bị teo não à, điều mày cần làm bây giờ là chia tay với hắn, không phải là xin tao giữ bí mật cho mày. - Tao không thể. – An bất lực nhìn Việt, cô đã cố thử nhưng kết quả là không làm được. - Vậy tao sẽ nói cho mẹ mày biết mọi chuyện. Việt tức giận rời đi, ngồi thêm phút nào nữa với An chắc chắn cậu sẽ đứt mạch máu não mà lăn ra chết mất. * * * Ngày hôm sau, Việt gặp An chỗ cầu thang bộ. Mới qua một đêm thôi trông An tiều tụy thấy rõ, dù là vậy Việt chẳng mảy may mủi lòng mà giữ kín bí mật kia cho cô. Cậu lạnh lùng hỏi duy nhất một câu: - Chia tay chưa? An lặng im không nói gì, bước chân nhanh hơn. Việt kéo tay An lại, hai người trừng mắt nhìn nhau: - Chưa à? – Việt hỏi nhưng trong lòng cậu đã có đáp án. - Cũng phải cho tao thời gian chứ. – An nài nỉ. Cô muốn giãy tay ra nhưng không được, An liếc nhìn xung quanh sợ có ai đó trông thấy hai người. - Thời gian? Một năm à? – Việt lại châm chọc cô. - Sớm thôi, mày bỏ tay tao ra đi. Nhìn An nhăn mặt khổ sở Việt bấy giờ mới buông tay, hừ một tiếng trở về nhà mình. Trong đầu rất bực tức: Đứa này vẫn là chưa tỉnh ra được. Việt biết An đang tránh mặt mình. Nhà hai đứa cùng một chung cư kẻ tầng trên người tầng dưới rất dễ chạm mặt khi đổ rác, đi mua đồ, hay ở nhà xe. Đã ba ngày Việt không gặp An, gọi điện cho cô cũng không thấy nghe máy. Nếu An nghĩ cậu sẽ im lặng bỏ qua thì cô đã nhầm rồi. Việt sẽ đến tận nhà cô luôn. Cô Hương là người mở cửa cho Việt, cậu lễ phép chào rồi đưa biếu cô mấy quả xoài, thanh long được bố Việt đem từ miền Nam về. Việt ngồi xuống ghế, cũng đã lâu rồi cậu không đến nhà cô Hương chơi. - An ơi, ra đây. Có Việt đến chơi này con. Cô Hương vừa gọi An vừa rót cho Việt một cốc nước. Hai cô cháu nói với nhau hai, ba câu thì cửa phòng An mở ra. Việt cười, vẫy tay với An còn cô thì không cười nổi, ù ì đến ngồi xuống một cái ghế. Sau đó cô Hương đem hoa quả vào bếp, phòng khách chỉ còn lại hai người. - Chia tay chưa? Việt lại hỏi, câu này giờ đã trở thành lời chào của cậu cho An. Lông mày An nhíu lại, cô hạ giọng thật thấp: - Mày đừng quan tâm chuyện này nữa được không. Coi như không biết gì đi. Tao xin mày đấy. - Cô Hương ơi. – Việt coi An như không khí, bất ngờ rướn cổ gọi với vào bếp. Tim của An suýt rớt ra ngoài, mẹ cô đã trông ra phòng khách, hỏi có chuyện gì. An sững người nhìn Việt không thể tin cậu sẽ nói ra chuyện của mình với mẹ. - Dạ, xoài bố cháu mua ngon lắm cô, cả thanh long cũng thế. - Vậy hả, để cô gọt rồi cùng ăn. Việt thành công dọa cho An sợ. Trong lúc ăn hoa quả, Việt làm như nhớ ra nhiều thứ lắm kể cho mẹ An hết chuyện này sang chuyện nọ. Khác với sự vui vẻ thoải mái của mẹ, An ở bên cạnh luôn nơm nớp lo sợ. Đợi đến khi cô Hương xách túi đi chợ, Việt không còn tươi cười nữa mà lạnh lùng nói với An: - Chiều hôm qua tao đã đi gặp chú Hưng. Chú Hưng mà Việt gặp chính là người An yêu. - Sao mày lại đi gặp anh ấy, mày đã nói gì? – An gấp gáp đến độ nhỏm hẳn cả người lên. Việt phải cố gắng lắm mới gọi tên người kia một cách lịch sự, nghe An gọi hắn là anh mà cậu đã thấy khó chịu. Việt nói rất ngắn gọn: - Tao nói gì không quan trọng, quan trọng là chú ấy bảo sẽ không liên lạc với mày nữa. An ngồi chết lặng trong đau đớn. Từ sau hôm bị Việt phát hiện An cũng chưa gặp anh. Cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ, bắt ép mình phải từ bỏ. Nhưng cô cũng thật muốn được bên anh. Bấy nhiêu ngày không gặp là bấy nhiêu nhớ nhung. An muốn cầu xin Việt giữ bí mật cho mình, cô chấp nhận đau khổ, cô không cần danh phận, cô chỉ không muốn xa anh. Nhưng giờ anh đã từ bỏ, vậy cô còn có thể làm gì được nữa. Mà vốn dĩ chuyện này chấm dứt mới thực sự là điều đúng đắn nhất. Việt nói không sai chỉ là An vẫn đang cố chấp với tình cảm của mình mà thôi. Nước mắt An tuôn rơi, chảy dài qua gò má, Việt trông thấy càng thêm khó chịu. Cậu không giỏi an ủi người khác, thật ra là chưa từng an ủi ai. Việt không biết thay vì là một người bạn như cậu thì người khác sẽ nói với An những gì. Việt chỉ mong điều tốt đẹp đến cho An, cậu nghĩ mình khuyên cô chia tay là đúng, đến gặp chú Hưng cũng là đúng. Bây giờ An đau khổ nhưng sau sẽ không còn như vậy nữa. Chẳng phải người ta có câu thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương hay sao. Việt đặt tay lên vai An, lần đầu tiên nhẹ giọng an ủi cô: - Mày tin tao đi, mọi thứ rồi sẽ tốt cả thôi. * * * Việt mở tin nhắn ra đọc. Người gửi tin nhắn đến là "Óc lợn". An đã từng lưu tên mình là "An xinh đẹp" ở điện thoại của Việt, cậu không có ý kiến gì vì trong điện thoại của cô, cậu tự lưu là "Good boy". Sau cái hôm ở công viên, từ "An xinh đẹp" Việt đã đổi thành "Óc lợn" không chút đắn đo. Tin nhắn vỏn vẹn số phòng và địa chỉ nhà nghỉ. Việt đang ở trên lớp, sắp vào tiết học thứ hai. Dùng dằng gần một phút, Việt vơ lấy sách vở nhét vào trong ba lô rời khỏi lớp. Việt không biết An gửi tin nhắn này là có ý gì. Rằng cô lại đang ở cùng với người đàn ông kia và thách thức Việt, hoặc là An muốn Việt đến giúp chỉ vì cô không tự giúp được chính mình. Dù lý do ra sao, Việt cũng phải đi. Việt nhíu mày khi thấy bộ dạng của An ra mở cửa cho cậu, Việt tự mình đóng cửa, nhìn An đang ở gần chiếc giường nhà nghỉ. Cậu nghĩ ngợi trong lòng, không thấy có ai khác, bọn họ đã gặp nhau ở đây? Hắn đã kịp rời đi trước khi Việt tới? Hai người họ đã làm những gì, có phải nối lại quan hệ hay không? Việt nghi ngờ nhìn An, chưa kịp hỏi gì đã rất bất ngờ vì chuyện xảy ra tiếp theo. An đứng trước giường, cả người quấn mỗi cái khăn tắm, chỉ đủ che mấy chỗ trọng yếu chứ da thịt lộ ra rất nhiều. Cô giơ tay tháo nếp khăn cài ở ngực. Khăn bông trắng rơi xuống sàn nhà, trên người cô mặc duy nhất một chiếc quần lót đen. An cúi đầu không dám nhìn Việt, còn Việt trợn tròn mắt, há mồm kinh ngạc. Mất vài giây, Việt mới tìm lại được tiếng nói của mình, mắt cũng nhìn ra bức tranh phong cảnh treo trên tường: - Hôm qua mày có xem thời sự không? An ngẩng đầu, trước xấu hổ giờ lại thêm sự nghi hoặc. Cô không hiểu sao Việt lại nói đến chương trình thời sự. Chẳng để An phải thắc mắc quá lâu, Việt nói tiếp: - Trông mày chả khác gì mấy con lợn chết vì bệnh tai xanh trên ti vi cả. An trừng mắt đầy tức giận, thân thể cô như này mà Việt có thể độc mồm so sánh với lợn chết được. An nhanh chóng cúi người nhặt lấy chiếc khăn, quấn quanh người rồi ngồi phịch xuống giường. An tự hỏi liệu Việt có phải đàn ông không khi mà thấy cô như vậy lại chẳng hề có ham muốn nào cả. Lời nói thì mãi như vậy, luôn là đả kích nặng nề. Việt quả thực nghĩ gì nói nấy. Không hề có ý định đả kích, khinh miệt An. Chỉ là trông thấy thân thể kia hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Việt là mấy con lợn chết trên truyền hình mới hôm qua xem được. Lúc An cởi khăn, Việt chẳng thấy chút mỹ sắc nào cả mà chỉ là rất đỗi ngạc nhiên vì hành động đột ngột của An. Việt đến bên giường, ngồi xuống cạnh An hỏi: - Mày bị sao thế? - Tao nhớ anh ấy. Việt lừ mắt, cậu nghĩ An óc lợn không sai tí nào cả. - Bọn tao đã không liên lạc với nhau được một tuần rồi. Tao nhớ anh ấy lắm. Tao mất ngủ cả tuần nay, nuốt miếng cơm cũng thấy khó. Nhưng thấy mẹ lo lắng tao lại phải nói dối mình đến tháng. Tao khó chịu lắm Việt. Tao muốn gặp anh ấy, rồi lại.. Việt không để An nói tiếp, cắt ngang sỗ sàng: - Phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới chịu hiểu hả An. Mày mà là con trai tao đã đánh cho bầm mặt. An gật gật đầu: - Mày cứ đánh tao đi, hay làm gì tao cũng được. An quả thực đã trải qua những ngày sống trong đau khổ. Cô cảm thấy bầu trời như sụp đổ, cô nhớ anh da diết, nhưng khi đối mặt với mẹ lại thấy mình có tội. Trái tim An như bị vần vò, dằn vặt, cô khổ tâm muốn chết được. An cũng không muốn nghe cái miệng toàn nói lời cay đắng của Việt. Nhưng cô chẳng còn ai khác có thể giúp đỡ mình ngoài cậu. Rồi An nghĩ mình bị điên mất rồi, khi cô có một ý tưởng - cô muốn ngủ với Việt, liệu cách này có làm cô bớt thống khổ hơn không? Việt thở dài đầy bất lực. Cậu có thể đoán biết được những gì trong đầu An. Sao lại muốn Việt giúp đỡ bằng cách này. Thật là điên rồ! - Rồi mày sẽ quên được hắn thôi. Tao đưa mày về nhà, mày cứ nhìn mẹ mày ấy, nhìn nhiều vào. Trong lòng mày thấy có lỗi thì mày khác quên được. Chẳng ai phũ phàng như Việt, cậu biết dù là người nào cũng ưa nói nhẹ không ưa nói nặng nhưng cậu không thế được. Trước một đứa óc lợn như An, Việt rất kiềm chế mới không đánh cô và như vậy đã là tốt lắm rồi. Nói năng từ tốn, nhẹ nhàng khuyên nhủ, ân cần hỏi thăm chắc chắn không phải phương thuốc hữu hiệu cho An. * * * Hai giờ ba tư phút chiều, Việt lại cúp học sau khi đọc tin nhắn của Óc lợn. Là một tin nhắn chuyển tiếp, cậu biết người gửi cho An là ai. Thời gian hẹn gặp đã quá ba mươi phút. Lúc Việt chạy xuống nhà để xe, cậu gọi cho An nhưng cô không bắt máy. Việt lại muốn nổi điên, nếu cậu mà bắt gặp An ở đó cùng hắn, cậu sẽ không thèm quan tâm đến An nữa, cậu sẽ mặc kệ. Đến khi ngồi trên xe, Việt bình tĩnh hơn bắt đầu suy nghĩ mình sẽ phải làm gì, An chắc chắn muốn cậu giúp nếu không đã không có tin nhắn này. Nhà nghỉ Hoàng gia. Căn phòng chỉ có mình An, trông cô ngơ ngác như kẻ mất hồn. Việt giận sôi máu. Người đàn ông kia đã nói sẽ không có bất cứ liên hệ gì với An, vậy mà hôm nay lại nhắn tin bảo cô đến đây. An đã gặp hắn rồi? Hai người đã nói những gì với nhau? Việt chưa hỏi, cô đã nói điều cậu muốn nghe. - Tao không gặp anh ấy. Việt rất hài lòng với điều này, không gặp là tốt nhất. Xem ra An cũng chưa hẳn là óc lợn. - Tao đứng ở bên ngoài, đợi anh ấy đi rồi tao mới vào đây. Việt lại coi như suy nghĩ vừa rồi của mình chưa từng có. Óc lợn vẫn là óc lợn. Không gặp thì cần đến đây làm gì, lại còn thuê căn phòng người đàn ông kia từng thuê. Chẳng qua là trong lòng An vẫn chưa buông bỏ được hắn, không kìm lòng được đến nhìn một lần. - Tao cần phải nói bao nhiêu lần với mày nữa. Nói mà không thay đổi, biết rồi mà vẫn làm sai, mày đúng là óc lợn. Tao xin mày, nghe tao đi, ở lại với tao mà làm người đừng có chạy sang thế giới của bọn lợn nữa. - Tao đã cố gắng, nhưng giống như cầm dao tự giết mình vậy. Việt chửi thề một câu. Khoảng thời gian này cậu rất dễ bùng cháy, rất hay chửi thề. - Mày có từng nghĩ chuyện mày làm cũng là giết chết người vợ kia? Mà không, mày còn cầm dao uy hiếp hạnh phúc của cả hai đứa con của cô ấy nữa đấy. Mày nghĩ chuyện này sẽ giấu được bao lâu, mọi người sẽ thế nào mày nghĩ đến chưa? Ai sẽ đứng về phía một đứa đi phá hoại gia đình nhà người khác. Trong mắt người ta mày chỉ là kẻ thứ ba đáng ghét mà thôi. Cô Hương chỉ có mình mày, mọi thứ đều làm vì mày hết. Cô sẽ đau lòng đến thế nào chứ. Mày không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho người đã sinh ra mày chứ An. - Mày lại dạy đời tao rồi. – An càu nhàu. - Đời mày cần phải dạy dỗ nhiều lắm. Nhờ phúc đức của mày mà tao được thành bố đời rồi đấy. An vừa tức lại vừa buồn cười. Lời của Việt cũng như những tin nhắn hàng ngày cậu gửi tới có thể khiến cô bình tâm hơn. Hai người rơi vào im lặng, không khí đã không còn căng thẳng như trước. - Mày ghét tao cũng đừng bỏ mặc tao nhé. – An níu lấy góc áo Việt, nhỏ giọng cầu xin. - Đừng có trưng cái bộ mặt đáng thương đấy ra với tao. - Việt tỏ vẻ ghét bỏ, nói là vậy, nhưng Việt đâu có rời đi, cậu vẫn ngồi cùng với An. Một lúc sau, An nhỏ giọng với Việt. - Việt, mày hôn tao đi. Cậu quay sang thấy An rất nghiêm túc, lạnh lùng phun ra hai từ. - Con điên. - Không phải mày yếu sinh lý đấy chứ? Việt chửi thề một câu, rất muốn ta tay đánh An. Việt nhớ đến buổi tối cái hôm cậu từ nhà nghỉ trở về. Cậu nghĩ đến thân thể của An, lúc ấy không phải hình dung là lợn chết nữa mà đầy nhục cảm, là tình dục không liên quan đến tình yêu. Có lẽ trước đó Việt chỉ một mực lo lắng chuyện của An, đang mải mê tức giận nên cái cậu nhìn thấy không quan trọng. Đến khi tối trời, một mình trong phòng hình ảnh đã không còn rõ ràng mà mơ mơ ảo ảo lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Cả người Việt lúc ấy như phát nhiệt, đột nhiên muốn xem phim người lớn. - Tao không điên cùng mày được đâu. - Việt cau có. - Tao nghe nói, quan hệ thể xác cũng là một liệu pháp chữa bệnh tâm thần đấy. - Nên mày muốn thử nghiệm với tao à. Hôm trước cũng thế phải không? An gật đầu, rồi cô chép miệng: - Nhưng mày chẳng có phản ứng gì cả? Việt trong lòng gào rú: Có đấy mẹ ạ, buổi tối còn phải tự xử nữa đấy, phản ứng chẳng qua đến chậm thôi. - Tao nghĩ phải thực hiện từng bước một ôm, hôn môi, sờ mó.. phải tìm cảm hứng trước, rồi sau mới đến cởi đồ. Sau đó.. Việt không nói chuyện với An. Đây có phải là cách cô đánh lạc hướng chính mình, không cho mình nghĩ về chuyện với người kia nữa. Đối với chuyện quan hệ nam nữ, Việt có quan điểm rất thoáng. Cậu nghĩ đó là nhu cầu sinh lý của con người, hai bên nếu tình nguyện thì chẳng vấn đề gì cả. Giới hạn của bạn bè là gì? Không có bất cứ một chuẩn mực để cân đo. Đó là do cách nghĩ của mỗi người. Với Việt, để giúp đỡ An chuyện này không có gì là không thể. Tuy vậy, việc này có thực sự giải quyết được vấn đề hay là lại làm nảy sinh những vấn đề không hay khác? Việt không có đáp án chắc chắn. - Việt, mày ôm tao đi. – An lắc tay cậu. Một lúc sau. - Việt, mày hôn tao đi. Thời gian trôi qua, An tiếp tục kéo tay Việt. - Hôn tao đi, một chút thôi. Việt thở dài, xoay người. Nói không được thì làm vậy, biết đâu nó có tác dụng. Cánh tay phải của cậu kéo lấy vai An lại gần mình, tay trái giữ cằm cô. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, rồi Việt ấn mạnh môi An. Hành động của Việt không liên quan đến sự thăng hoa cảm xúc, muốn được thể hiện sự yêu thương với người khác mà đơn thuần cậu thấy chạm nhẹ chẳng có tác dụng gì. Rồi Việt dừng lại ở đấy. Khi bàn tay cậu định buông ra thì An đã giành quyền chủ động, hai bàn tay cô ôm trọn hai má Việt, liều mình hôn. Việt phản ứng rất nhanh lẹ, đẩy mạnh An ra khiến cô mất thăng bằng ngã từ trên giường xuống sàn nhà. Trước đôi mắt ai oán của An, Việt không hề xấu hổ vì hành vi của mình, còn mạnh miệng. - Mày làm cái gì vậy. Tao cũng hôn mày rồi, mày còn xông tới như đứa đói khát thế hả. - Tao thừa biết mày định nói điều gì không hay nên phải ngăn mày lại. Mà mày có biết dịu dàng với con gái không đấy? Tay tao bị xước rồi này. Việt nhăn nhó gãi đầu, cậu không hôn An là vì có điều muốn nói với cô thật. Việt chợt nhớ đến trải nghiệm ăn miếng thịt bò tái hai năm trước, tuy hôn và ăn là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau nhưng đều khiến Việt có chung một cảm nhận: "Dở tệ", nó làm cậu không hôn tiếp được và định nói cho An rằng cậu nghĩ môi cô như miếng thịt bò tái ấy. Việt không phủ nhận lời An mà cười cười nói câu xin lỗi, cậu kéo An dậy. Việt cố gắng bỏ qua cảm nhận của mình, hai người tiếp tục chơi trò người lớn. Việt ôm An, bàn tay luồn vào mái tóc cô, vuốt nhẹ vài cái. Nhưng chuyện này Việt cũng phải bỏ dở giữa chừng. Cậu đẩy An ra, lèm bèm: - Bao nhiêu lâu không chải đầu rồi hả? Mày có còn biết cái lược nó hình thù ra sao không? - Tao không chải đầu nhưng mới gội đầu sạch sẽ lắm nhé. - Vâng. Thế nên tao phải đội ơn mày à. Mày muốn tao giúp theo kiểu này thì cũng nên chuẩn bị tử tế chút chứ. Mặt mũi thì hốc hác, mắt gấu trúc, da như đứa chết trôi, tóc rối một đống. Bảo tao hứng thú kiểu gì? - Mồm miệng đã độc sẵn lại còn nói nhiều. Tóm lại mày không được chứ gì. Việt hít lấy một hơi dài, nạp đủ khí oxi lên não. Lời nói khích bác còn lâu mới làm ảnh hưởng đến cậu. Việt như thế nào chẳng lẽ cậu không rõ hơn An sao. - Bỏ qua cái bước dạo đầu đấy đi. Việt nói xong, đôi tay chạm đến cúc áo ở cổ An. Trong lòng cậu đã rõ việc mình sẽ làm. Nhưng khi tiến hành lại có chút trúc trắc. An ngồi đó, nhìn thấy hàng mi khẽ rung của Việt, đôi môi cậu mắm lại, cởi cúc áo mà cứ làm như mở két ngân hàng vậy. - Không được thì thôi. - An thở dài từ bỏ. Việt ngẩng đầu, trừng mắt với An. Cái trò khích bác này đã bảo không gây ảnh hưởng với cậu mà. Nhưng không tỏ thái độ, An lại nghĩ mình không được thật. Thế nên, thay vì cởi Việt dùng lực xé áo. Áo An rách, hàng cúc xổ ra, có cái còn lăn xa tận chỗ chân ghế. Việt nhếch khóe miệng đắc thắng, đây là do An gây sự với cậu trước. An nhìn áo của mình, rồi nhìn vẻ mặt Việt. Cô buột miệng: - Anh ấy chẳng bao giờ cư xử thô lỗ như mày cả. Việt không còn cười nổi, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì. An đã điên cậu cũng điên theo, còn phối hợp nghiên cứu trò chơi người lớn này nữa chứ. Nhưng trò này sao có thể làm An quên được hắn. An biết mình lỡ miệng, cô gọi Việt nhưng cậu không đáp. Việt đã đứng dậy, rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, An kéo hai vạt áo của mình lại nằm cuộn tròn trên chiếc giường trong nhà nghỉ, nước mắt cô thấm ướt cả một mảng gối. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Việt đã quay trở lại, An nghe thấy tiếng động mới trở người dậy, đôi mắt sưng húp vì khóc, giọng cô nghẹn ngào: - Tao tưởng mày đi thật, sẽ không muốn gặp tao nữa. Việt thở dài, mặc dù An đang hớ hênh vòng một, lộ cả áo lót viền ren đen nhưng cậu không có chút xúc cảm nào cả. Ném cho An một cái túi, cậu nói: - Mặc vào đi rồi tao đưa mày về. An mất một lúc lâu trong phòng tắm sửa soạn, khi đi ra ngoại trừ đôi mắt sưng đỏ vì khóc thì trông đã bớt thê thảm hơn khi nãy. Cô kéo kéo cái áo phàn nàn với Việt: - Mày mua áo ở đâu mà rộng thế này, kiểu dáng thì xấu. Việt nhìn An nửa con mắt, không cảm ơn cậu được một câu còn dám chê bai à. Mà ngẫm lại thì Việt chính là thủ phạm làm hỏng áo của cô. - Siêu thị mặt đất đấy. Tao mất cả trăm nghìn chứ không phải mua bằng lá cây đâu, mày không thích thì cứ cởi ra. An cười hi hi, tinh thần của cô đã tốt hẳn lên khi Việt trở lại. * * * Việt tan học trở về nhà đã hơn sáu giờ. Cậu vừa ra khỏi nhà để xe thì có tin nhắn đến. Là của Óc lợn. Việt gọi cho An nhưng cô lại không bắt máy. Việt lấy xe, phóng ngay đến địa chỉ trong tin nhắn. Việt bây giờ đang ngồi ở bàn uống nước trong nhà nghỉ Hoàng gia, tay cậu day nhẹ vào hai bên thái dương khẽ giật giật của mình. An đang kể về cuộc gặp ban nãy. Mỗi câu Việt nghe thấy đều khiến cậu thêm tức giận. - Tao vừa gặp anh ấy xong. - Anh ấy nói vẫn còn yêu tao. Muốn bọn tao quay lại với nhau như trước kia. Gân trên trán nổi rõ, Việt đấm mạnh lên bàn. - Đúng là vô sỉ. Vừa muốn một gia đình hạnh phúc lại muốn nuôi người tình ở ngoài. Một kẻ tham lam, ích kỷ. Yêu yêu cái "beep". Có óc lợn mới tin những lời ấy. Việt dừng lại, ngẩng đầu trông ra chỗ giường, An cũng đang nhìn về phía cậu. - Mày mà nói đã đồng ý với hắn thì tao sẽ đánh chết mày ở đây đấy. Giọng Việt hằm hè như bọn đòi nợ thuê. Cậu sẽ không đánh chết An, nhưng làm cô ngắc ngoải chắc không phải là không thể, bởi cậu đang vô cùng phẫn nộ. - Ước nguyện duy nhất của đời tao là được trở thành người yêu của anh ấy, mặc kệ tất cả, không cần quan tâm điều gì khác. – An ngồi trên giường đưa mắt trông ra cửa sổ đóng kín, giọng nói rất nhẹ nhàng. Việt nghiến răng, tay nắm chặt để giữ cho mình bình tĩnh. Bao nhiêu lo lắng của cậu, lời khuyên của cậu chẳng có nghĩa lý gì với An ư. Thế rồi câu nói tiếp theo của An xoa dịu sự bực bội của Việt khiến cậu thở ra một hơi dài. - Nhưng hôm nay tao đã từ bỏ ước nguyện ấy. An khóc, như chẳng hề có điểm dừng. Việt đến ngồi cạnh đưa cuộn giấy lấy ở trong nhà vệ sinh trước đó đưa cho cô. An ném nó vào đầu cậu, đưa tay lau nước mắt. Giọng mũi khàn đặc: - Việt, tim tao đau lắm. Tao muốn chết quách cho xong. Chết rồi sẽ không phải khổ sở như thế này nữa. Mày biết không, suýt chút nữa tao đã đồng ý với anh ấy rồi. Nhưng tao nhớ đến lời khuyên chết tiệt của mày tao mới thôi. Thấy An bù lu bù loa như vậy, Việt không tiện xen vào dòng cảm xúc của cô, nhưng trong lòng bất mãn ghê lắm. Lời khuyên của cậu lại bị coi là chết tiệt cơ đấy. Tiếng khóc dần dần bé lại, An sụt sịt chiếc mũi đỏ lên của mình, nghẹn ngào đưa ra đề nghị với Việt. - Việt, mày hôn tao đi. An nhích người về phía cậu, còn Việt thì lùi người lại. Chẳng lẽ cậu lại phải hôn như lần trước nữa sao? - Tao khó chịu lắm, mày hôn tao đi. Xin mày đấy. Việt bị đẩy ngã ra giường, cậu để mặc cho An đè lên người mình. Đôi môi An hôn lên cằm, lên môi Việt. Còn cậu cứ trơ mắt ra, thụ động tiếp nhận nụ hôn này. Khuôn mặt An phóng đại trước mắt quá mức khó coi khiến Việt phải nhắm mắt lại. Nhưng đến lúc nhắm mắt, chỉ cảm nhận bằng xúc giác, khi môi An chạm môi Việt, cậu lại liên tưởng đến miếng thịt bò tái. Thực sự là việc hôn này cực kỳ làm khó cậu. Việt mở mắt, đẩy An ra khỏi người mình, chuyển đổi tư thế giữa hai người, hai tay cậu chống bên người cô. Trong sự ngỡ ngàng của An, Việt nói: - Đừng hôn môi, cứ như nhai thịt bò ấy. An bấy giờ mới nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Sao cô lại có thể thích nghe mấy lời độc địa của Việt như vậy chứ. An coi chúng là thuốc giúp cô từng ngày vượt qua căn bệnh tinh thần của mình. - Vậy thì thôi. - An định thoát khỏi cánh tay Việt nhưng cậu đã nói: - Hôn chỗ khác thì được. - Việt tự cổ vũ chính mình, hạ quyết tâm. Việt cúi người. Cậu bắt đầu hôn lên tóc, lên má, cằm rồi xuống đến cổ An. Cô thấy nhột nhột giống như bị chó con liếm liền đẩy Việt ra. Việt híp mắt bắt lấy tay An. - Sao thế? - Tao mới phải hỏi mày đang làm gì? Mày có biết làm gì không đấy? - Đừng nghi ngờ khả năng của tao. Tao chí ít cũng đã có kinh nghiệm tiếp xúc làm quen với phim đen rồi. – Việt hếch mặt, cậu nghĩ hai mốt tuổi với dăm ba kinh nghiệm xem phim của mình chắc đã đủ để thực hành một cách thuận lợi. - Thế mày đang học theo phim Mỹ hay là phim Nhật? - Tao tiếp thu hết sau đó có chọn lọc. Trong đôi mắt của cả hai không hề chứa một tia dục vọng nào cả. An phì cười vì sự nghiêm túc trên khuôn mặt Việt, đẩy cậu nằm xuống bên cạnh mình. Việt cũng thuận theo cô, trong lòng thấy nhẹ nhõm rất nhiều. - Tao không biết mình sẽ sống tiếp thế nào nữa Việt ạ. - Chăm chỉ học hành, làm quen nhiều người, cùng mẹ đi chơi, cùng tao nói chuyện. Tao dám chắc là mày sẽ hạnh phúc hơn bây giờ gấp trăm lần. Mày sẽ không phải cảm thấy lương tâm mình cắn rứt. Sẽ có rất nhiều người yêu thương mày. Mày sẽ yêu ai đó trong tương lai. Không phải giấu người yêu như mèo giấu cứt nữa. An đánh lên người Việt. Những câu nói hay bị câu cuối phá hỏng tan tành. - Thế không phải à? Mày xem tao nói cái gì đều đúng cái đấy. Hắn không ly hôn với vợ nhưng lại giữ mày lại là hắn tham lam. Hắn nói yêu mày nhưng lại không buông tha cho mày đi là hắn ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Đến khi người thứ ba biết chuyện hắn lại rũ bỏ mày đến một cái tin nhắn chia tay cũng không có, đấy là đồ vô trách nhiệm, lo sợ bị điều tiếng. Hắn muốn quay lại với mày thế là vô sỉ. Người như thế mày không nên tiếc. Mày hãy nhìn đến cô Hương ấy, mày mới phải thực sự hối tiếc nếu như làm cô ấy buồn. Mày là lẽ sống của mẹ mày mà. Đến khi làm cô Hương bị tổn thương mày mới thực sự muốn mình biến mất khỏi thế giới này. Chứ không phải lúc từ bỏ một đống cứt. Mắt An lại rơm rớm, cô nghĩ về những tin nhắn đều đặn ngày ba lần của Việt. Cậu ấy luôn nhắc về mẹ cô. Vẫn biết mọi so sánh là khập khiễng nhưng Việt đã rất thông minh khi đem lên bàn cân hai con người quan trọng nhất đời An và bắt cô phải lựa chọn. Việt chợt ngồi dậy, đi lấy cái ba lô của mình rồi nói với kẻ khốn khổ trên giường: - Đi thôi, tao đưa mày đến chỗ hơn đứt nơi này. * * * Chỗ mà Việt nói hóa ra là sân thượng chung cư bọn họ đang ở. Mặc dù ở đây đã lâu nhưng An chưa từng một lần lên đây vào buổi tối. Một góc thành phố đều thu gọn trong tầm mắt An. Hàng cây đèn treo lấp lánh ánh xanh ánh đỏ trở nên nổi bật giữa muôn vàn ánh sáng trắng. Dòng xe cộ nhộn nhịp qua lại. Từ trên cao nhìn xuống mọi thứ đều chỉ là một chấm sáng nhỏ đang di chuyển. Một cơn gió ngang qua chỗ An đang đứng, tâm hồn cô bỗng chốc được xoa dịu phần nào. - Mày thấy cảnh thành phố đẹp chứ? – Việt lên tiếng. An gật đầu, rồi khẽ ừ với cậu. Hóa ra thành phố sẽ khoác lên mình vẻ đẹp huyền bí khi màn đêm buông xuống. - Mấy ngày này tao ghét mày kinh lên được, thậm chí có lúc còn thực sự muốn đánh mày An ạ. An thôi nhìn dòng xe cộ qua lại, quay sang nhìn Việt. Cậu ấy vẫn đang nói tiếp: - Nhưng đó là vì tao lo cho mày. Mọi việc tao làm, lời tao nói với mày đều muốn tốt cho mày thôi. Tao chỉ muốn mày biết rằng mày không cô độc một mình đâu. Tao thực sự hy vọng mày được hạnh phúc. Mắt An lại ầng ậng nước, cô thực sự cảm động. Đây là lần đầu tiên cô được nghe những lời ngọt ngào từ Việt. An sụt sịt cái mũi của mình rồi lại bật cười, cô thấy Việt đang xấu hổ vì chính lời cậu vừa nói ra. - Tao biết mà, thực sự cảm ơn mày. Bấy giờ Việt mới chịu nhìn An. - Vì thương mày tao đã bùng học vài buổi rồi nên mày thương lại tao đi nhé. Đừng có tìm đến nhà nghỉ nữa. Cứ mỗi lần nhìn cái biển nhà nghỉ là tao lại có ý nghĩ khốn nạn và đốt một mồi lửa cho cháy cả mày lẫn nó luôn đấy. Cái phòng thì bí bách như nhà tù vậy, khó chịu lắm. Sân thượng này tốt hơn nhiều, đúng không? Nếu mày cần tao giúp đỡ mình hẹn nhau trên này. Tao có thể nghe mày nói nhảm, nhìn cái mặt xấu xí của mày, cho mượn vai để mà khóc lóc, nếu muốn tao sẽ làm bố đời dạy bảo mày cũng được. Mà mày biết không.. Khóe miệng An cong lên, cô yên lặng lắng nghe tiếng của Việt lầm rầm bên tai. Con đường phía dưới như dòng ánh sáng chảy mãi không ngừng. Hàng cây lấp lánh ánh xanh đỏ của đèn nháy nổi bật con phố. Lại một cơn gió mát dừng chân trên sân thượng. Đã bao lâu rồi An mới thấy lòng mình chút bình yên? ---End---