Chương 10: Không dối gạt các vị, hiện tại tôi cũng yêu Thánh kỵ sĩ Langdon Dahl cùng hết thảy những gì thuộc về anh ấy Bấm để xem Trong bóng tối, hình ảnh vừa lạnh lùng vừa hung ác của Liêm Tạp tạo thành tổn thương tâm lý cực lớn cho tất cả dũng sĩ vượt ải ở cùng nhân loại xem trực tiếp ở đây. Không nói đến đám người vượt ải sau khi thấy một màn kia ai nấy đều sắc mặt trắng bệch thân thể phát run, ngay cả khu bình luận trước đó còn đang rất náo nhiệt cũng lập tức yên tĩnh trở lại. ".. Đùa gì chứ? Đây là nói đùa đúng không? Chúng ta làm sao có thể thắng được người máy đáng sợ như vậy chứ? Đây không phải là khiến cho người bình thường chúng ta trực tiếp đi chịu chết à? Đám người ngoài hành tinh kia chính là muốn chúng ta chết đúng không?" Chú Tống ngồi bên cửa sổ nhìn thấy toàn bộ quá trình rốt cuộc không nhịn được bắt đầu gào rống, ông cho đến hiện tại đều luôn có vẻ yên lặng ít nói, sau khi kết đội cùng Trương Mãnh, Kim Xán Xán cũng chưa từng nói chuyện, hình tượng mặc dù không giỏi ăn nói nhưng lại thành thật ổn trọng, lúc này đột nhiên kêu gào trái lại khiến cho Trương Mãnh, Kim Xán Xán cùng Miêu Miêu giật nảy mình. Kim Xán Xán cho rằng chú Tống là trong lúc nhất thời bị người máy xe tải kia dọa sợ, vội vàng mở lời an ủi ông: "Chú Tống chú đừng kích động, mặc dù những người máy này xem ra thật hung ác, nhưng trước đó cũng có rất nhiều đội dũng sĩ đã đánh bại bọn chúng rồi! Chỉ cần chúng ta tập hợp đủ đội viên, tất cả mọi người cùng nhau tấn công nó, như thế nào cũng có thể đánh thắng được, á!" Kim Xán Xán còn chưa dứt lời đã bị chú Tống hất qua một bên, suýt nữa đụng vào tường. "Con nhãi này mày còn trợn mắt nói dối cái gì! Người máy kia chỉ dễ như trở bàn tay đã giết chết hơn bốn mươi người, chúng ta phải tập hợp đủ bao nhiêu người mới có thể đánh bại nó? Mày tưởng tao già rồi không biết gì về trò chơi à? Tao ít ra cũng biết hơn bốn mươi người kia cùng nhau đánh nó cũng chỉ mới khiến cho sinh mệnh của nó giảm bớt 12 điểm thôi!" "Sinh mệnh của tao chỉ có 78, tao lấy cái gì mà đánh nó? Cái trò chơi chết tiệt này chính là âm mưu của đám người ngoài hành tin! Bọn chúng muốn chúng ta phải chết thảm! Bọn chúng không muốn để cho chúng ta sống sót!" Chú Tống tức giận gầm thét, tựa như muốn phát tiết hết thảy cảm xúc ra ngoài. Thậm chí ông còn căm tức mà nhìn Kim Xán Xán, chờ xem cô còn có thể nói ra những lời gì để lừa dối người ta. Thế nhưng Kim Xán Xán lại không còn tiếp tục an ủi ông, vẻ mặt mới vừa rồi còn mang theo quan tâm lúc này đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, thậm chí còn hơi mỉa mai: "Người ngoài hành tinh vốn dĩ chính là tàn khốc như vậy, kể từ lúc bọn họ đi đến Địa Cầu chú đã phải biết rồi mới đúng. Khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển hơn so với chúng ta, sức mạnh mạnh hơn chúng ta, thậm chí chỉ động ngón tay thôi cũng đã đủ để giết sạch tất cả, loại sinh vật mạnh mẽ lại đáng sợ như vậy, chú còn trông mong bọn họ có thể xem chúng ta như bảo bối mà yêu chiều hay sao?" "Chú sẽ đi chiều chuộng một con kiến mà bản thân có thể tiện tay đè chết à?" "Hơn nữa, có ai ép chú tiến vào trong game à? Dũng sĩ tiến vào game Dũng Sĩ Toàn Cầu đều là tự nguyện, thậm chí ở nửa tháng trước Chính phủ còn bởi vì sự an toàn của chúng ta mà không cho phép chúng ta tiến vào. Hiện tại chú mang theo mục đích của bản thân mà đến đây, vậy thì hẳn là phải có giác ngộ rằng chính mình có khả năng vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại Địa Cầu. Chú đã hơn bốn mươi tuổi rồi, không ý thức được bản thân có bản lĩnh, có năng lực tiến vào trong game hay không sao?" "Trên đời này không có bánh nướng từ trên trời rơi xuống, muốn có được thì phải gánh chịu nguy cơ tương ứng. Hoặc là sống hoặc là chết, chú cho rằng còn có sự lựa chọn khác sao?" Lời nói của Kim Xán Xán trực tiếp khiến cho chú Tống đang tức giận mặt mũi đỏ bừng, lại khiến cho đám người đang xem trực tiếp của cô hết lời khen ngợi. Hơn nữa, sau khi Kim Xán Xán nói xong còn nghiêm túc mà nhìn vào không khí ở phía trước nói: "Mọi người cũng nhìn thấy tình huống hiện tại rồi đấy. Cho nên, tôi lại nhắc nhở thêm một câu, nếu như không có đủ quyết tâm quyết tử, vậy thì đừng tùy tiện tiến vào trong game. Mặc dù đây gọi là game Dũng Sĩ Toàn Cầu, nhưng đối với nhân loại trên Trái Đất mà nói thì đây là một bàn cờ sống chết." Trong lúc Kim Xán Xán nói những lời này, ở trong gian phòng hạng sang phía trên lầu của bọn họ, Mã Lễ Ngạo cũng đang thở dài mà khuyên nhủ. "Chuyện vừa rồi mọi người hẳn là đều đã nhìn thấy rồi đúng không? Cho nên đề nghị các bậc phụ huynh xem trọng con em của mình, các thiếu niên nhiệt huyết phải biết kiềm chế tâm tình của bản thân, đừng có mà vì những cái năng lực đặc biệt thần kỳ kia mà nóng đầu lên xông vào game, bằng không thì cuối cùng có khả năng ngay cả xác cũng không còn.." Vương Khiếu Hổ chỉ dựa vào một bầu máu nóng mà xông lên cảm thấy bản thân dường như bị ngôn ngữ đánh cho một quyền: "Anh ơi, chúng ta thật sự không thể đánh lại cái xe tải kia sao?" Mã Lễ Ngạo dùng một loại ánh mắt vô cùng thần kỳ mà nhìn cậu: "Là cái gì cho cậu dũng khí cùng tự tin rằng bản thân có thể đánh bại gã?" Vương Khiếu Hổ kêu một tiếng, hồi lâu mới nói: "Chúng ta mặc kệ nhiệm vụ quy định à?" Cho dù tội phạm máy cấp D có hung ác đáng sợ đến thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn có nhiệm vụ phải đánh bại hoặc là bắt giữ một tên, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ thì kết cục chính là phải chết, trốn tránh là không có tác dụng. Mã Lễ Ngạo nhìn Vương Khiếu Hổ. Nhìn đến mức con nhà người ta sắp phát run mới thở dài thườn thượt: "Cậu nói đúng. Cho dù gã có lợi hại đến mức nào thì cũng phải giải quyết gã mới được." Vương Khiếu Hổ lập tức gật đầu: "Vậy thì chúng ta mau đi đến tháp vàng ở trung tâm thành phố đi. Các dũng sĩ trên toàn thế giới đều ngầm thừa nhận sẽ tập trung ở đó tại cửa thứ nhất, đến lúc đó chỉ cần tìm được một đội ngũ đủ nhiều người, dựa vào năng lực của hai chúng ta khẳng định có thể giải quyết được một tên tội phạm máy cấp D." Mã Lễ Ngạo nghe vậy cũng không trả lời Vương Khiếu Hổ mà chỉ chỉ vào phòng tắm nói: "Đi tắm sau đó ngủ đi, đừng làm phiền tôi, tôi cần phải suy nghĩ xem nên làm thế nào để vượt qua cửa này cùng trả tiền thuê phòng nữa." Vương Khiếu Hổ vừa nghe thấy Mã Lễ Ngạo muốn tự hỏi lập tức vẻ mặt trịnh trọng, không nói hai lời tiến vào trong phòng tắm dự định tốc chiến tốc thắng. Loại người không biết động não như cậu nhất định không thể quấy nhiễu người khác động não, bằng không thì cậu chính là tội nhân! Cũng may là cậu có khả năng ngủ say như chết, nhất định có thể cung cấp một không gian dùng để tự hỏi cho đại ca. Đợi đến khi Vương Khiếu Hổ dùng năm phút tắm rửa xong, sau đó nằm vào trong khoang ngủ đông thay thế giường giả vờ làm thi thể, Mã Lễ Ngạo vẫn đang ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh đêm. Trong nhất thời thời gian giống như ngừng lại ở nơi đây. Thế nhưng, ngay khi mọi người đang xem trực tiếp cho rằng Mã Lễ Ngạo vẫn sẽ luôn tiếp tục ngồi yên lặng như vậy, chợt thấy cậu rũ mắt cười lạnh một tiếng. Sau đó cậu vươn đầu ngón tay thon dài gõ lên trên mặt bàn kim loại: "Bản đồ cùng quy tắc công dân thành phố Máy Móc." Vừa dứt lời, trước mặt cậu lập tức xuất hiện một tấm bản đồ vô cùng chi tiết cùng năm điều quy tắc đơn giản. [Đã tiếp nhận bản đồ thành phố Máy Móc Tội Ác. Có thể đóng mở hoặc thu nhỏ bằng giọng nói ở góc trên cùng bên trái.] Mã Lễ Ngạo gật gật đầu: "Thu nhỏ ở góc trên cùng bên trái." Sau khi nói xong Mã Lễ Ngạo mới nhìn về phía "Quy tắc công dân thành phố Máy Móc" vừa xuất hiện ở ngay trước mắt cậu. Cùng lúc này người Địa Cầu mượn thị giác của cậu, ở sau hai tháng vượt ải rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy bản đồ toàn thành phố Máy Móc, cùng với "Quy tắc công dân thành phố Máy Móc" tương đối quan trọng kia. [ "Quy tắc công dân thành phố Máy Móc" 1, Tội phạm cũng có quyền lợi được giao dịch công bằng, kẻ vi phạm ắt phải chết. 2, Phải bảo vệ của công, kẻ phá hỏng kiến trúc công cộng sẽ phải bồi thường gấp đôi. 3, Rác rưởi bỏ đi không được phép chất đầy trong kho hàng, thùng rác, không được vứt rác bừa bãi. 4, Tất cả công bằng cùng trật tự đều vào ban ngày. 5, Tất cả công dân thành phố Máy Móc Tội Ác đều yêu Thánh kỵ sĩ Langdon Dahl cùng hết thảy những gì thuộc về anh ấy.] Khi mọi người nhìn thấy quy tắc công dân thành phố Máy Móc này, rốt cuộc mới hiểu được vì sao một số người vượt ải trước đây lại đột nhiên tử vong. Phần lớn bọn họ đều là trái với ba điều quy tắc đầu tiên mới có thể bị đám người máy này giết chết giữa ban ngày. Lúc này Chính phủ các nước đều đã ghi chép lại quy tắc công dân thành phố Máy Móc, có quy tắc này, ít nhất về sau khi các dũng sĩ tiến vào trong thành phố có thể càng thêm an toàn hơn. Hiện tại Bộ trưởng Đồ nhìn bản mặt sầu đời kia của Mã Lễ Ngạo cũng cảm thấy vô cùng thuận mắt. Mặc dù game Dũng Sĩ Toàn Cầu đã mở ra được hai tháng, nhưng bởi vì trò chơi có mười cửa ải cần phải vượt qua trong vòng một năm, cùng với cảm giác áp bách cùng lạnh lẽo của bản thân thành phố Máy Móc, các dũng sĩ tinh nhuệ được phái tiến vào game lúc ban đầu chỉ ra sức dùng tốc độ nhanh nhất để vượt ải thành phố Máy Móc Tội Ác chứ chưa từng làm ra hi sinh vô vị để thăm dò. Cho nên cho dù bọn họ có phỏng đoán ra được ở trong thành phố này có lẽ còn có những đầu mối khác nhưng cũng không lãng phí thời gian đi tìm hiểu sâu. Cho dù không thể ở trong khách sạn cũng không sao cả, dù sao vẫn còn có kho hàng vứt đi. Do đó, đã bỏ lỡ tin tức rằng nhặt ve chai có thể đổi đá năng lượng ở trọ khách sạn. Mà đại đa số nhân loại bình thường sau ngày 15 mới tiến vào trò chơi, bản thân bọn họ lại càng kém hơn những dũng sĩ tinh nhuệ kia, càng không dám tùy ý đi thăm dò thành phố Máy Móc, chỉ nghĩ làm thế nào để sống qua sáu ngày tại điểm an toàn, sau đó ở ngày cuối cùng tập hợp đủ nhân số giết chết một tên tội phạm máy cấp D. Cho nên cách nghỉ trọ ở khách sạn vẫn luôn chưa từng được phát hiện, mãi cho đến ngày hôm nay. Có lẽ theo thời gian trôi qua, càng nhiều người tiến vào trong game, điểm này cũng sẽ bị phát hiện ra, nhưng hôm nay người này xuất hiện ở Trung Quốc vẫn khiến cho Bộ trưởng Đồ vô cùng vui sướng. Đồng thời, Bộ trưởng Đồ cũng bắt đầu suy nghĩ lại về cái trò chơi này, có lẽ bọn họ không nên vì vượt ải mà vượt ải. Đây cũng không đơn thuần chỉ là mười cánh cửa nguy hiểm trí mạng nhưng lại không thể không vượt qua, mà là sự va chạm với mười nền văn minh không cùng một đẳng cấp, càng đi thấu hiểu, càng tìm kiếm thêm đầu mối, có lẽ càng có thể trợ giúp các dũng sĩ vượt ải. Chỉ là quân tinh nhuệ đã dừng ở cửa thứ ba, hiện tại những dũng sĩ bình thường này liệu có thể tìm ra một con đường khác không phải là dùng nhân số để vượt ải hay không? Bộ trưởng Đồ nhìn trong màn hình Mã Lễ Ngạo lại bắt đầu rơi vào trạng thái ủ rũ, đột nhiên nở nụ cười. Có lẽ ông có thể chờ mong người thanh niên này có thể mang đến sự thay đổi. "Bốn điều trước thì tôi đã hiểu rồi, nhưng mà điều cuối cùng nghĩa là sao?" Mã Lễ Ngạo nhìn quy tắc công dân thành phố Máy Móc, trên đỉnh đầu toát ra vài cái dấu chấm hỏi. "Thánh kỵ sĩ Langdon Dahl là ai? Trò chơi có giới thiệu hay không?" Ngay khi Mã Lễ Ngạo hỏi ra cái tên này, người Địa Cầu đang xem trực tiếp lập tức nhìn thấy một bình luận màu xanh lục to lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. [Thánh kỵ sĩ Langdon Dahl là dũng sĩ siêu cấp đẹp nhất mạnh mẽ nhất của đất nước sinh mệnh văn minh Thực Vật cấp chín bọn tôi! Anh ấy là người có thể sánh ngang với Tướng quân Liên Minh cùng Đại hoàng tử của Đế quốc Thần Long!] Bình luận này vừa biến mất, lập tức lại có một cái bình luận màu đỏ rực xuất hiện. [Không không không, Langdon Dahl sao có thể so được với Tướng quân Huyền Khiếu của Liên Minh Động Vật bọn tao. Gã ta chỉ là một cái cây đá quý trông đẹp mã mà thôi.] Sau đó bình luận đỏ cùng bình luận xanh bắt đầu trận chiến vì thần tượng giữa văn minh Động Vật cùng Thực Vật, cuối cùng chấm dứt khi một cái bình luận màu đen viền vàng xuất hiện chiếm hết cả màn hình. [Đế quốc Thần Long: Ha ha.] Chỉ hai chữ, lực sát thương vừa to lớn vừa kinh người. Sau đó, người Địa Cầu đang lơ mơ mới biết được thì ra giữa các nước văn minh cấp cao cũng sẽ battle vì thần tượng. Hơn nữa, thật quá đáng, vì sao bình luận của nhân loại chữ vừa nhỏ lại vừa không có màu? Đây chính là kỳ thị văn minh! Đúng lúc này, mọi người lại bị trực tiếp của Mã Lễ Ngạo hấp dẫn tầm mắt. Cậu tiêu tốn một chiếc lá bạc do văn minh Thực Vật khen thưởng đổi lấy tài liệu giới thiệu chi tiết về Thánh kỵ sĩ Langdon Dahl. Tạm bỏ qua những chiến tích kinh người cùng hình ảnh đẹp đến mức không giống người kia sang một bên. Mã Lễ Ngạo nhìn hình ảnh nguyên hình siêu rõ nét của Thánh kỵ sĩ Langdon Dahl, rốt cuộc cũng hiểu vì sao tất cả công dân thành phố Máy Móc đều yêu Thánh kỵ sĩ Langdon Dahl cùng hết thảy những gì thuộc về anh ấy. Bởi vì cái cây to lớn dạt dào sức sống này, nó kết ra không phải quả, mà là đủ loại đá năng lượng vừa nhìn đã biết là rất đắt tiền. Ngay cả lá cây của nó cũng phát ra đủ loại ánh sáng lộng lẫy đại biểu cho năng lượng cao. Mã Lễ Ngạo nhìn cái cây đá quý này vô cùng chân thành cảm thán một câu: "Không dối gạt các vị, hiện tại tôi cũng yêu Thánh kỵ sĩ Langdon Dahl cùng hết thảy những gì thuộc về anh ấy." Thật quá đáng tiền. Muốn quá! Ngứa tay quá!