Hiện Đại [Convert] Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương - Hổ Uy Tướng Quân

Discussion in 'Truyện Drop' started by Vân Phong Nam Thiên, Jul 16, 2021.

  1. Chương 30: Bà chủ trọ độc ác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôi Tấn Huy nói với anh rằng đây được gọi là thôn trong huyện thành. Đừng nhìn đây là huyện thành mà nghĩ rằng sẽ không có thôn như vậy, thậm chí ở cái huyện thành này có đến vài nơi như vậy, thuê nhà ở đây sẽ rẻ hơn rất nhiều. Yến Tiểu Bắc không nói gì nhiều, dù sao đi chăng nữa thì nhà trọ ở đây nhìn vẫn tốt hơn rất nhiều so với bãi cỏ anh đã sống ở thôn Khôi Khê, và cũng tốt hơn gấp ngàn lần so với sống ở gầm cầu nơi Thôi Tấn Huy chỉ.

    Bước vào ngôi làng trong thành phố, dường như anh đang đi vào một thế giới khác, những con đường chật hẹp môi trường lộn xộn khác hẳn với một huyện thành hoa lệ mà anh vừa nhìn thấy, nó giống như là một thế giới hoàn toàn khác biệt vậy. Trước cửa một số ngôi nhà ven đường thi thoảng anh lại gặp một vài thiếu nữ ăn mặc thiếu vải đứng. Khi bọn họ đi đến những người thiếu nữ này nhìn thẳng vào bọn họ, ánh mắt dường như phát ra tia lửa điện khiến cho Yến Tiểu Bắc không dám nhìn thẳng. Còn Thôi Tấn Huy lại rất quen thuộc với cảnh này, anh đưa Yến tiểu Bắc đi thẳng về phía Đông Bắc sau đó quay lại một ngách ở phía Tây và đứng trước một ngôi nhà năm tầng.

    "Đến.. đến rồi.. ở.. ngay đây!"

    Thôi Tấn Huy thở phào nhẹ nhõm khi nhìn lên tòa nhà năm tầng ngay trước mắt và nói, Yến Tiểu Bắc thấy đầu óc choáng váng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh đến huyện thành, rất nhanh anh đã khôi phục được trạng thái bình thường, đối với anh mà nói ở huyện thành mọi thứ đều lạ lẫm. Thật may mắn khi đến đây anh gặp được Thôi Tấn Huy nếu không anh thực sự không biết phải làm như thế nào.

    Ngôi nhà có cửa sắt nhưng không đóng, thông ra ngõ nhỏ có mái che từ bên trong đi ra, vừa bước vào bên trong thì nghe đến rầm một tiếng, một chiếc vali từ trên tầng hai bay xuống nửa chừng thì quần áo bên trong vương vãi hết ra ngoài. Hai người trợn mắt há mồm nhìn lên còn chưa nhìn ra là người nào thì đã nghe thấy một giọng nói chanh chua:

    "Tôi đã nói rồi, nhà này không thể tiếp tục cho cô thuê được nữa, cô mau đi đi!"

    Đây là giọng nói của một người phụ nữ, giọng điệu rất bình tĩnh kèm thêm cả một chút khó chịu nữa.

    "Bà chủ, phòng tôi đã thuê rồi, bà không thể đuổi tôi đi được."

    Ngay lập tức có một giọng nói của một cô gái chuyển đến xen lẫn cả tiếng khóc nức nở.

    "Đuổi cô đi chẳng có gì là không thể cả, tiền tôi sẽ trả lại cho cô, tôi không cần tiền của cô nữa, cô nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi đây mau!"

    "Nhưng mà.. chúng ta đã ký hợp đồng rồi!"

    "Cái gì mà hợp đồng hay không hợp đồng, tôi thừa nhận thì nó là một hợp đồng, tôi không thừa nhận thì nó chỉ là một tờ giấy lộn!"

    Ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người đang giằng co ở hành lang tầng hai, cũng có vài người trong hành lang xem náo nhiệt. Ngay cả những người ở lầu phía trên cũng ngó xuống, lầu dưới cũng ngó lên xem náo nhiệt mà không có lấy một người đứng ra khuyên nhủ. Chẳng mấy chốc hai người Yến Tiểu Bắc và Thôi Tấn Huy đi đến dưới chân cầu thang. Yến Tiểu Bắc thấy đó là một người phụ nữ mập ngoài bốn tuổi đang xua đuổi một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi xuống dưới. Cô gái đầu tóc bù xù, vẻ mặt xấu hổ nước mắt lưng tròng cầu xin người phụ nữ mập đừng đuổi mình đi:

    "Cô gái, tôi cũng phải bó tay rồi. Nếu không đuổi cô đi thì người gặp rắc rối sẽ là tôi, hơn nữa có người nhìn trúng cô cũng không phải là chuyện tốt hay sao? Cô theo Cẩu thiếu gia không những được sống ở biệt thự rộng lớn, còn được đi xe hơi sang trọng, thì việc gì phải sống ở khu nhỏ ở nhà trọ tồi tàn của tôi chứ."

    Nhìn cô gái không ngừng khóc lóc người phụ nữ cũng không quát tháo như vừa nãy nữa có lẽ là do bà ta bắt động lòng trắc ẩn nên sau khi xua đuổi cô gái bà ta đã lên tiếng khuyên nhủ. Nghe xong cô gái càng trở nên tuyệt vọng, như vậy đã đủ biết là cô không thể tiếp tục ở đây được nữa. Vừa nức nở khóc, cô gái vừa thu nhận quần áo rơi vãi ở bên ngoài.

    Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô gái, Yến Tiểu Bắc đột nhiên nhớ đến cảnh dì Miêu Cẩn Hoa và Thôi Yên Nhiên bị bắt nạt, trong lòng anh hiện thấy khó chịu. Anh đặt túi hành lý của mình xuống và thu nhận hai bộ quần áo rơi dưới đất. Cô gái không hề để ý đến xung quanh chỉ chú trọng vào thu dọn đồ đạc mà không để ý trước mắt có người. Cô chợt ngẩng đầu lên thì thấy Yến Tiểu Bắc đã vươn tay ra đưa quần áo cho cô.

    "Cảm ơn!"

    Một nụ cười nhàn nhạt được cô gái cố nặn ra trên khuôn mặt, cô gái nhận lại quần áo trong tay Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc chợt sững người khi thấy cô gái cực kỳ xinh đẹp.

    Trong thôn cũng có những cô gái xinh đẹp, nhưng cho dù là Lưu Thường Nga vợ của Thôi Đại Tráng hay là Thôi Hải Đường con gái của Thôi thợ rèn ở phía nam của thôn cũng không thể so sánh được với cô gái đang đứng trước mặt anh lúc này. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú, nước da trắng ngần, lông mi dài cong vút, cô ấy trang điểm nhẹ, đặc biệt là có mùi hương thoang thoảng từ người cô ấy nhẹ nhàng xông vào mũi..

    Mặc dù mái tóc đen của cô ấy tán loạn che đi phần nào khuôn mặt thêm cả nét buồn rầu hiện rõ nhưng không thể che hết được vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy. Yến Tiểu Bắc lặng người thì thào nói:

    "Không, không cần!"

    Cô gái cũng không để tâm nhiều nữa, cô chuyên tâm nhặt đồ của mình dồn hết vào chiếc vali đã bị đập vỡ làm đôi. Cô ấy có rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày như mỹ phẩm, cốc đánh răng, đặc biệt là cả đồ lót của con gái nữa nên khiến mặt cô gái đỏ bừng lên như gấc chín. Chiếc vali thì bị hỏng, rất nhiều quần áo không thể cho hết vào vali được. Ngay cả khi cố tình ép vào thì cô gái cũng không thể mang vali đi theo được.

    "Ba chủ, bà làm hỏng vali của cô ấy, không phải bà nên đền cho cô ấy một cái khác sao?"

    Yến Tiểu Bắc nhìn bà chủ đang ở đó khoanh tay nhìn cô gái mà lớn tiếng hỏi. Bà chủ trọ nghe xong quay sang nhìn Yến Tiểu Bắc bắt đầu nói:

    "Đền cái gì mà đền, là do cô ta không chịu rời đi còn phải đợi tôi đuổi đi, bây giờ vali hỏng rồi thì còn trách được ai kia chứ?"

    Bà chủ cùng với vòng eo núc ních thịt chẳng khác gì như một khối thịt di động, bà ta hếch mũi lên nói với giọng chua ngoa.

    "Nói không phải sao? Dù sao thì tôi thuê nhà ở đây, bà đối xử với cô ấy như vậy không sợ những người thuê trọ ở đây chạnh lòng hay sao?"

    "Này cái tên xú tiểu tử này từ đâu đến mà dám lên mặt dạy đời tao chứ? Mới có mấy tuổi đầu mà học đâu cái thói biết thương hương tiếc ngọc rồi!"

    Bà chủ trọ rất không hài lòng, giơ cánh tay lên vừa nói vừa xua xua như đang đuổi ruồi vậy. Thôi Tấn Huy bước đến nhìn bà chủ trọ nói:

    "Bà.. bà.. bà lại không nói lý như thế chứ?"

    Nhìn thấy Thôi Tấn Huy bà chủ trọ cười như bắt được vàng và lên tiếng chế giễu:

    "Ui da, cậu lại tới rồi, lần này không biết sẽ thuê bao lâu hay là chỉ thuê một tuần mà thôi?"

    Thôi Tấn Huy nói:

    "Bà.. bà bắt nạt nhiều người như vậy.. tôi.. tôi.."

    "Tôi cái gì mà tôi phải nói một từ còn không xong lại còn dám vác mặt ra ngoài không thấy xấu hổ à?

    Bà chủ trọ nói ra những lời độc ác. Yến Tiểu Bắc bây giờ mới lên tiếng:

    " Thôi Tấn Huy chúng ta không thuê ở đây nữa, đổi một chỗ khác. "

    " Đổi chỗ khác, ai chả biết khu nhà của tao cho thuê là rẻ nhất. Bộ dạng của hai đứa chúng mày làm sao đủ khả năng mà thuê. Mau biến đi cho tao đừng ở đây cản trở tao làm ăn. "

    Khoé miệng Yến Tiểu Bắc co rút, nhưng không có nói thêm gì nữa mà cúi xuống ôm vali của cô gái lên giữ chặt trong ngực. Thôi Tấn Huy bực bội nhìn bà chủ trọ rồi đi tới vừa xách túi hành lý của Yến Tiểu Bắc vừa kéo tay anh đi và nói:

    " Bà.. bà không muốn.. muốn mắt chó.. nhìn.. nhìn người thấp!

    Yến Tiểu Bắc nói nhỏ với cô gái kia:

    "Chúng ta mau rời khỏi đây trước!"

    Cô gái hoang mang lo sợ liền gật đầu và đi theo hai người bọn họ ra khỏi khu nhà trọ.
     
  2. Chương 31: Thuê nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cả ba người ra khỏi dãy nhà trọ, Thôi Tấn Huy tức giận nói:

    "Mẹ.. mẹ kiếp.. đợi.. đợi lão tử.. kiếm được tiền.. nhất.. nhất định phải mua nhà trong huyện thành."

    Yến Tiểu Bắc nghe xong những lời này, đột nhiên hỏi:

    "Mua nhà ở huyện thành liệu có đắt không, bao nhiêu tiền thì mua được?"

    Tôn Tấn huy sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Yến Tiểu Bắc rồi nói:

    "Sao nào.. cậu.. thật sự.. thật sự muốn mua?

    Cô gái trên mặt đang buồn rười rượi cũng khẽ nở một nụ cười nói:

    " Đây là huyện thành giá nhà không hề rẻ, những người như chúng ta dù có phấn đấu cả đời ở đây cũng không có nổi tiền mua nhà. "

    Cả hai đều cho rằng Yến Tiểu Bắc hỏi cho có lệ nên không ai trả lời đúng vào trọng tâm điều của anh muốn hỏi.

    " Trước tiên hai người cứ nói xem muốn mua nhà cần phải có bao nhiêu tiền? "

    Hai người bọn họ không ngờ rằng Yến Tiểu Bắc thực sự kiên trì hỏi đến cùng, nhìn thấy cảnh cô gái bị bà chủ đuổi ra khỏi phòng trọ mà không trần trừ chứng tỏ tài phú của chủ nhà trọ rất dồi dào. Chẳng lẽ anh một triệu trong tay không thể mua được nhà hay sao? Cô gái vừa cười vừa chua chát nói:

    " Bây giờ khu rẻ nhất huyện thành cũng phải mười nghìn tệ một mét vuông, tính ra mua một căn nhà nhỏ hoàn thiện cả đồ nội thất cũng tốn khoảng trên dưới một triệu. "

    Yến Tiểu Bắc ngây người anh cứ tưởng rằng một triệu của anh đã là rất nhiều rồi hóa ra ở huyện thành Chiêu Bắc này chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ mà thôi.

    " Quên.. quên đi.. đừng.. đừng mơ tưởng viển vông nữa. Trước mắt.. chúng ta cần tìm.. tìm một nơi khác.. khác để.. để thuê! "

    Thôi Tấn Huy lắc đầu, anh cho rằng suy nghĩ của Yến Tiểu Bắc thật viển vông. Cô gái cũng không ngần ngại mà lên tiếng nói:

    " Tôi biết một căn nhà cho thuê cách đây không xa, chỉ có điều giá thuê đắt hơn ở đây đây rất nhiều lần. "

    Yến Tiểu Bắc hỏi:

    " Nó đắt hơn bao nhiêu? "

    " Một năm là một vạn tám trăm tệ. "

    Cô gái ngập ngừng nói:

    " Một vạn tám, được rồi, đi đến đó xem nếu thấy được thì thuê! "

    Yến Tiểu Bắc vẫn ôm vali của cô gái cứ thế mà đi thẳng, cô gái ở phía sau gọi lớn:

    " Các cậu cứ đi đi, đưa vali lại cho tôi. "

    Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên quay lại nhìn cô gái hỏi:

    " Cô không đi sao? Vậy cô đi đâu? "

    " Tôi sẽ qua đêm ở khách sạn rồi ngày mai tính tiếp! "

    Yến Tiểu Bắc suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

    " Vali của cô bị hỏng với lại cô cũng không cầm được, trước tiên cô cứ đi cùng chúng tôi. Nếu thuê được nhà cô cũng không cần phải ra khách sạn ở nữa! "

    " Hử! "

    Cô gái ngạc nhiên thốt lên, hai má ứng hồng. Lúc này cô thận trọng nhìn Yến Tiểu Bắc, thấy ánh mắt trong veo không nhiễm một chút tạp chất nào của anh, thêm cả vẻ mặt trẻ con của anh thì trong lòng cô thầm nghĩ:

    " Có lẽ bản thân mình đã nghĩ nhiều rồi, cũng chỉ là hai đứa trẻ chưa hiểu sự đời mà thôi! "

    " Tôi biết chủ nhà đó, tôi sẽ đi với hai cậu, nếu hai cậu thuê được thì tạm thời cho tôi được gửi vali ở đó cho đến khi tìm được chỗ ở sẽ đến đó lấy sau. "

    Cô gái suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Yến Tiểu Bắc vừa cười vừa nói:

    " Cũng được. "

    Ngôi nhà mà cô gái chỉ là ở phía trước cách không xa là một khu bẩy tầng nhưng hình như là mới xây, căn hộ cho thuê nằm ở tầng bốn, căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách rộng khoảng tám mươi mét vuông, nhìn rất thoáng và sáng sủa. Chủ nhân của căn hộ này cô biết vì cô đã đến xem nhà rồi nhưng vì quá đất nên cô mới buộc phải đến dãy trọ kia để thuê.

    Yến Tiểu Bắc xem kỹ lưỡng một lượt rồi rất hài lòng ngay lập tức nói có thể thuê. Về phần ký hợp đồng Yến Tiểu Bắc đưa thẻ ngân hàng cho Thôi Tấn Huy và nhờ cô gái đưa đến ngân hàng gần đó để rút tiền. Ngân hàng cách đó không xa lại ít người rút tiền nên chỉ mất mười phút là Thôi Tấn Huy đã quay lại. Sau khi ký xong hợp đồng thì chủ nhà đã đưa chìa khóa cho hai người bọn họ. Xong xuôi đâu đấy đã là hơn năm giờ chiều.

    Yến Tiểu Bắc nói rằng anh sẽ mời Thôi Tấn Huy và cô gái đi ăn tối trong tương lai anh ấy sẽ sống ở huyện thành nên lần mời cơm này coi như ăn mừng. Trong huyện thành có một nhà hàng kiểu gia đình nên cô gái đã đưa hai người bọn họ đến đây. Cả ba người đều chọn một vị trí bên cửa sổ để ngồi xuống. Thôi Tấn Huy rất vui vẻ, anh cầm thực đơn gọi liên tiếp mấy món liền, sau đó mới nhớ đến việc đưa thực đơn cho cô gái, cô gái cười nói:

    " Các cậu cứ gọi tự nhiên đi, tôi thì ăn gì cũng được! "

    Trong lúc chờ đồ ăn bưng lên, cô gái tự giới thiệu mình tên là Lâm Nhã Hồng, vừa tốt nghiệp đại học y cổ truyền Thiệu Châu, nên cô đã đến viện thành chiêu bắt làm việc. Cô theo ngành dược nên ban đầu được phân công làm dược sĩ trong bệnh viện nhưng cách đây vài ngày cô liền bị bệnh viện đuổi việc. Mấy ngày nay cô đã đi đến một số bệnh viện cộng đồng và bệnh viện tư nhân tất cả đều bị từ chối. Công việc thì không suôn sẻ ngay lại còn bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà. Cả Yến Tiểu Bắc và Thôi Tấn Huy cũng đã giới thiệu về bản thân để cả ba người cùng làm quen.

    Lâm Nhã Hồng lớn hơn bọn họ ba tuổi, cả hai người đều thống nhất gọi cô ấy là chị. Lâm Nhã Hồng ban đầu mặt mày đăm chiêu suy nghĩ nhưng rồi dần dần nở một nụ cười tươi. Sau bữa tối, Lâm Nhã Hồng đến thuê phòng một nhà nghỉ bình dân trong ở thôn ở một thôn trong huyện thành con Yến Tiểu Bắc và Thôi Tấn Huy quay trở về ngôi nhà mới thuê của bọn họ.

    Sau một ngày bận rộn Yến Tiểu Bắc phải nghe Thôi Tấn Huy nói lắp cả ngày dường như anh cũng bị lây nhiễm lên cũng có mấy lần nói lớp. Lần trước ở trấn Hà Hoa anh đã rất tiếc nuối vì không xem cho cậu còn bây giờ đã có cơ hội thì nhất định phải xem, xem có thể chữa khỏi cho cậu được không.

    Thôi Tấn Huy bật tivi lên sau đó thấy nhàm chán thì chuyển kênh liên tục. Lúc này Yến Tiểu Bắc đang mở thần thức quét cổ họng của Thôi Tấn Huy. Ngay lập tức anh phát hiện ra điều gì đó gọi lớn:

    " Thôi Tuấn Huy, cậu qua đây. "

    Anh hét lớn lên một cách phấn khích nhưng trên khuôn mặt của Thôi Tấn Huy lộ rõ buồn chán. Thôi Tấn Huy bước tới nghi hoặc nói:

    " Hôm nay.. muộn.. muộn rồi.. không.. không.. nói chuyện.. chuyện nữa.. ngày mai.. ngày mai hãy nói! "

    Yến Tiểu Bắc lấy túi da cừu ra đặt trên mặt bàn nói:

    " Không phải công việc, cậu lại đây để tớ châm cứu biết đâu sẽ chữa được tật nói lắp của cậu.

    Thôi Tấn Huy vừa nhìn thấy mười tám cây kim dài được ghim trong túi thì ngây người nói:

    "Đừng.. đừng trêu chọc tớ.. tớ.. kể từ khi sinh ra.. đã vậy rồi. Đều đi.. đi nhiều.. nhiều bệnh viện, cũng không.. không có tác dụng! Mấy cây kim đó của cậu.. sao.. sao có thể chữa khỏi.. khỏi được cho tôi chứ?"

    "Có hay không cậu cứ thử rồi biết! Chả nhẽ cậu cứ muốn tiếp tục nói lắp như thế này mãi sao?"

    Yến Tiểu Bắc giơ một cây kim vàng trong tay lên nhìn chằm chằm vào Thôi Tấn Huy sắc mặt nghiêm túc nói:

    "Chân của chú Thôi và vai của thím béo đều là do tôi chữa!

    Thấy Thôi Tấn Huy vẫn do dự Yến Tiểu Bắc nói tiếp. Sau một hồi do dự môi của Thôi Tấn Huy run run, tin đồn về Yến Tiểu Bắc cậu cũng được nghe dường như Thôi Tấn Huy đã hạ quyết tâm bèn lên tiếng nói:

    " Được.. tôi tin tưởng.. dù.. dù sao thì tôi.. tôi cũng đã vậy rồi.. không có người nào muốn.. muốn tôi cả."

    Cậu được nghe rất nhiều lời đồn về Yến Tiểu Bắc ở thôn Khôi Khê, thêm việc thời gian này cậu rất thất vọng vì tật nói lắp, nếu như tật này được chữa khỏi nhưng có lẽ cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn khác. Cậu đến cạnh Yến Tiểu Bắc ngồi xuống, anh lấy ra ba cây kim vàng hơ qua lửa trên bếp ga rồi đi về phía cậu, trong lòng cậu lập tức trở nên lo lắng.
     
  3. Chương 32: Chúng ta là anh em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba cây kim vàng lần lượt châm một cách chuẩn xác vào ba huyệt: Liêm Tuyền, Kim Tinh, Ngọc Dịch. Xong xuôi anh khẽ vuốt đuôi kim một luồng khí tức nhẹ nhàng theo tui kim vàng "tính huy. Yến tiểu Bắc dùng thần thức châm sâu vào huyệt Liêm Tuyền luồng khí đi theo kim vàng đi đến đâu gặp được một chất bám dính có kích thước bằng hạt đậu xanh thì ngay lập tức khiến nó phải tan chảy giống băng và tuyết tan khi gặp nóng.

    Còn Thôi Tấn Huy có chút căng thẳng không dám nhúc nhích, cậu ta ngây người nhìn Yến Tiểu Bắc trong mắt hiện lên một tia đáng thương. Yến Tiểu Bắc thu lại con mắt âm dương nhìn Thôi Tấn Huy căng thẳng thì khẽ cười nói:

    " Đừng sợ, cố nhịn một chút. "

    Sau khoảng hai mươi phút lấy kim ra đem rửa sạch sẽ rồi hơ trên ngọn lửa rồi mới trở lại phòng khách:

    " Sao rồi, không còn thấy khó chịu nữa phải không? "

    " Không có, chỉ cảm giác thấy hơi nóng! "

    Thôi Tấn Huy thốt lên một hơi ngay lập tức cậu ta trở lên choáng váng, rồi nghi ngờ sờ cổ họng và vui mừng thét lên lời bị ngắt quãng:

    " Tôi.. tôi.. tôi thật sự không có nói lắp nữa! "

    Yến Tiểu Bắc cười nhẹ, cất kim vàng đi mở miệng nói trên mặt còn lộ ra vẻ buồn bã:

    " Xem ra là không được rồi! "

    " Không sao, tớ không trách cậu, dù sao tớ đã bị như vậy cũng quen rồi! "

    Nhìn thấy bộ dạng bất lực của Yến Tiểu Bắc thì Thôi Tấn Huy muốn an ủi lên đã thốt ra một câu khác. Cậu ta nói liền một mạch xong, cậu ta bắt đầu trợn mắt kinh ngạc và thốt lên:

    " Tớ khỏi rồi, tớ không bị nói lắp nữa! "

    Sau đó cậu ấy không khác gì một đứa trẻ liền nhảy cẫng lên sung sướng rồi nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra như mưa, phải mất chừng mười phút cậu ấy mới bình tĩnh trở lại tiến đến cạnh Yến Tiểu Bắc nắm lấy cánh tay của anh lên rồi nói:

    " Người anh em Tiểu Bắc, Thôi Tấn Huy tôi sẽ trở thành anh em tốt với cậu cả đời này! Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tớ sẽ không bỏ lại cậu và coi cậu như anh em ruột thịt! "

    Trên mặt Thôi Tấn Huy nở một nụ cười vui sướng, nước mắt cũng không tự chủ được mà lại tiếp tục rơi xuống có thể thấy được tận sâu trong lòng cậu ấy thật sự cao hứng.

    " Tôi và cậu là anh em tốt! "

    Yến Tiểu Bắc cũng nói ra những lời tận đáy lòng. Trong trí nhớ của anh ngoài gia đình của dì Miêu Cẩn Hoa thì Thôi Tấn Huy là người duy nhất trong thôn không coi anh là một tên ngốc tử.

    " Ngày mai tôi sẽ đi tìm việc, tôi có thể kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền! "

    Khi cậu ấy không còn nói lắp nữa thì nhìn cậu ấy hoạt bát tự tin hơn trước rất nhiều. Yến Tiểu Bắc nhìn cậu ta bất giác trên mặt cũng nở rộ một nụ cười hạnh phúc, anh mừng cho Thôi Tấn Huy và cũng mừng cho chính bản thân mình. Ngay cả nằm mơ anh cũng không ngờ được có một ngày Yến Tiểu Bắc anh cũng có lấy một người anh em.

    " Tiểu Bắc, y thuật của cậu tốt như vậy hay là đến bệnh viện tìm việc đi. Bằng khả năng của cậu là sẽ có rất nhiều người bệnh đổ xô đến chỗ tự khám. "

    Thôi Tấn Huy nghĩ rằng Yến Tiểu Bắc nhanh chóng chữa khỏi tật nói lắp cho cậu, lại còn được nhiều người trong thôn ca ngợi nữa cho nên hẳn không phải là khoe khoang. Với y thuật như vậy cậu tin rằng bệnh viện nào cũng muốn cướp người.

    " Tôi có thể đến bệnh viện được sao? "

    " Có thể? Có gì mà không thể được? Cậu nghĩ xem tật nói lắp của tôi đã đến rất nhiều bệnh viện chữa trị mà còn không được. Trong khi cậu chỉ cần châm cứu cho tôi một lát là khỏi so với những người chuyên gia bác sĩ kia sẽ tốt hơn rất nhiều. "

    Thôi Tấn Huy hiển nhiên coi điều đó là đúng. Yến Tiểu Bắc gật đầu mặc dù trong tay anh có một triệu muốn mua nhà huyện thành này thì không đủ. Nếu anh có một công việc ổn định và có thể kiếm tiền bằng khả năng chữa bệnh của mình là điều tốt nhất.

    Sau khi mọi việc ổn thỏa, Yến Tiểu Bắc mới nhớ ra cần phải gọi điện về cho chú Thôi và dì Miêu thông báo tình hình của mình ở huyện thành rất tốt, ở đây anh còn gặp được Thôi Tấn Huy, có hai người chăm sóc lẫn nhau. Chú Thôi và dì Miêu nắm rõ được tình hình của Yến Tiểu Bắc thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hai người họ rất lo cho Yến Tiểu Bắc nhưng nghe được anh ở cùng với Thôi Tấn Huy thì bọn họ không còn quá lo lắng nữa dù sao thì Thôi Tấn Huy cũng là một người thông minh tháo vát. Rạng sáng anh liền lôi Thôi Tấn Huy đến một cửa hàng điện thoại di động và mua cho cậu ấy một chiếc điện thoại, sau khi đến huyện thành Yến Tiểu Bắc đã nhận ra tầm quan tầm quan trọng của điện thoại di động. Thôi Tấn Huy nóng lòng tìm việc nên sau khi mua xong điện thoại hai người chia tay nhau làm công việc của riêng mình. Yến Tiểu Bắc nghĩ ngay đến bệnh viện Khang Nhân, vì hôm trước anh đã cứu người ở đó nếu đến đó tìm việc sẽ là hợp lý. Có lẽ lớp bọn họ muốn sở hữu nhân tài như mình.

    Khi đến huyện thành này anh thấy rất bỡ ngỡ và cho rằng những điều mà Thôi Tấn Huy nói đều đúng. Anh bắt taxi đến bệnh viện Khang Nhân, Anh nhìn lên tấm biển ghi là khoa ngoại thì hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Tìm việc làm là một khái niệm rất mới mẻ đối với Yến Tiểu Bắc. Đứng ở chính giữa khu đón tiếp thì người qua lại tấp nập, một lát sau có một cô gái mặc áo khoác dài màu trắng thấy anh ngơ ngác nhìn quanh thì bước đến hướng dẫn:

    " Khám bệnh thì qua đó đăng ký! "

    Thấy có người hỏi anh liền cười và nói:

    " Không phải, tôi đến tìm việc! "

    " Đến tìm việc? "

    Bác sĩ sửng sốt một hồi, chưa kịp trả lời thì có một người đàn ông đầu hói đi từ thang máy ra gọi lớn:

    " Chủ nhiệm La, có người đến ứng tuyển y tá! "

    Bấy giờ chủ nhiệm La mới đi tới, nhìn Yến Tiểu Bắc hỏi:

    " Tôi muốn làm y tá! "

    Yến Tiểu Bắc trả lời:

    " Không phải, tôi đến đây xin làm vị trí bác sĩ! "

    Chủ nhiệm La trợn tròn mắt rồi nghi hoặc hỏi:

    " Cậu? Đăng ký bác sĩ?

    Yến Tiểu Bắc nghiêm túc gật đầu nói:

    "Đúng vậy, tôi muốn làm bác sĩ!"

    Chủ nhiệm La nhìn anh tỏ vẻ khó chịu:

    "Chuyện cười gì vậy? Cậu tốt nghiệp đại học y khoa nào? Có giấy có chứng chỉ hành y không?"

    Yến Tiểu Bắc ngây ngốc nhưng vẫn thành thật trả lời:

    "Không có!"

    "Không có thì đến đây làm cái gì?"

    Chủ nhiệm La nói xong liền sải bước rời đi. Yến Tiểu Bắc đứng chôn chân một chỗ và nhanh chóng nhớ ra khi còn ở trấn Hà Hoa thì Hạ Đức Tư cũng đã từng nói với anh về chứng chỉ hành y. Xem ra muốn trở thành bác sĩ thì nhất định phải có chứng chỉ hành y. Vừa định quay người rời đi ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh lớn, giọng nói lo lắng của một thanh niên chuyển đến:

    "Bác sĩ, van mọi người hãy cứu lấy vợ của tôi, làm ơn hãy cứu giúp cho mẹ con bọn họ được bình an."

    Ngay lập tức có mấy y tá chạy lại đẩy một chiếc xe giường đến phòng cấp cứu. Đứng ngay cạnh giường đấy của một thanh niên vẻ mặt lo lắng đang chạy theo nhưng bị một y tá khác chặn lại:

    "Anh mau đi nộp viện phí đi, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa!

    " Bác sĩ, tôi.. tôi bây giờ thật sự không có tiền, các người có thể cứu người trước được không? Chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách để kiếm tiền nộp! "

    Người thanh niên gần như phát khóc nói bằng giọng run run. Yến Tiểu Bắc nhìn anh ta không rời mắt, mấy ngày nay nhìn thấy người trong huyện thành ăn mặc chỉnh tề anh ta còn tưởng rằng ở đây ai ai cũng giàu có như vậy. Nhưng khi thấy người thanh niên này anh mới thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn sai. Người thanh niên mặc một bộ quần áo lao động đã bạc màu còn dính đầy vôi vữa, tóc và mặt mũi xám xịt, anh ta đi một đôi giày cao su cũng đã mòn khiến cho ngón chân cái lộ ra cả bên ngoài. Người y tá không hề cảm động bởi lời khẩn cầu của người thanh niên là thản nhiên nói:

    " Nộp viện phí rồi mới cứu người. Đây là quy định của chúng tôi, ai biết được sau khi cứu người xong anh có thể trả được tiền hay không? "

    Người thanh niên tỏ vẻ buồn bã nói:

    " Được, được, bây giờ tôi sẽ đi vay tiền, trước tiên hãy cứu người đi đã."

    Ngay lập tức người thanh niên lấy ra một chiếc điện thoại di động và run rẩy bấm một dãy số.
     
  4. Chương 33: Để cậu ta vào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy người thanh niên gọi điện thì vị bác sĩ quay sang nói với nhân viên hướng dẫn y tế:

    "Mau gọi phó chủ nhiệm Cẩu đến phòng cấp cứu đi."

    Nhân viên hướng dẫn y tế vội vàng bật micro hét vang:

    "Mời phó chủ nhiệm khoa sản đến ngay phòng cấp cứu khoa ngoại tầng một, có trường hợp khẩn cấp!"

    Từ khi chiếc giường đẩy dừng lại ở đây, Yến Tiểu Bắc đã dùng thần thức kiểm tra. Người bệnh đang rất nguy kịch nhưng bác sĩ vẫn để đợi ở đây thay vì đưa vào phòng cấp cứu cứu người. Không lâu xong, anh nhìn thấy một thanh niên mặc áo blouse đi đến tay vẫn bình thản đút túi quần, anh ta thản nhiên bước tới hỏi:

    "Bác sĩ Lưu có chuyện gì vậy?"

    "Có sản phụ khó sinh, và tình hình đang rất nguy kịch. Nhưng người nhà của sản phụ chưa nộp tiền viện phí!"

    "Chưa nộp viện phí?"

    Người thanh niên chau mày đứng yên ở đó cũng không có động tĩnh gì. Yến Tiểu Bắc nhìn người này thì ngay lập tức nhận ra, Anh ta là Cẩu Bộ Lễ học trò của giáo sư Lý. Yến Tiểu Bắc không khỏi thắc mắc khi anh ta là phó chủ nhiệm khoa sản ở đây. Người thanh niên công nhân làm vừa nói chuyện điện thoại xong thì đi đến chỗ bác sĩ Lưu và Cẩu Bộ Lễ lo lắng nói:

    "Bác sĩ, đồng nghiệp của tôi sẽ gửi tiền cho tôi ngay lập tức, mời các người khẩn trương cứu người."

    Bác sĩ Lưu liếc nhìn anh ta một cái rồi hờ hững nói:

    "Như vậy không được, bệnh viện có nội qui của bệnh viện nếu cứu người xong rồi anh không có tiền trả thì ai sẽ là người trả đây?"

    Cẩu Bộ Lễ đứng bên cạnh không nói gì hai tay vẫn đút túi quần, lạnh lùng. Khi nhìn thấy bọn họ như vậy Yến Tiểu Bắc nhìn thấy chướng mắt đành mở miệng ra nói:

    "Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của bác sĩ, bây giờ bệnh nhân đang rất nguy kịch mà các người vẫn còn đứng đó lo thu tiền viện phí sao?"

    Cẩu Bộ Lễ nhìn Yến Tiểu Bắc trong mắt lóe lên một tia dị sắc và rồi cố ra vẻ ôn nhu nói:

    "Là cậu!"

    "Là tôi! Các người là bác sĩ biết bệnh nhân đang rất nguy kịch mà vẫn ở đây trì hoãn thời gian cứu người!"

    Giọng nói lạnh lùng của Yến Tiểu Bắc cùng pha lẫn cả sự tức giận. Bác sĩ Lưu trong mắt lộ ra vẻ khinh thường lên tiếng nói:

    "Thì sao? Cậu muốn làm người hùng thì cậu mau nộp tiền cho anh ta đi!"

    Yến Tiểu Bắc chưa kịp nói gì thì một y tá khác hốt hoảng chạy tới nói:

    "Không tốt rồi, bệnh nhân bị sốc!"

    Yến Tiểu Bắc sửng sốt chuẩn bị bước tới cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ Lưu cũng tỏ ra khiếp sợ, khẩn trương nói:

    "Sao bệnh nhân lại sốt vậy? Phó chủ nhiệm Cẩu, chúng ta trước tiên đi xem xét trước đã!"

    Nếu bệnh nhân không qua khỏi giao việc trì hoãn chữa trị thì bọn họ đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm. Cẩu Bộ Lễ lạnh lùng liếc nhìn Yến Tiểu Bắc và đi theo bác sĩ Lưu đến phòng cấp cứu. Yến Tiểu Bắc nhanh chóng đi theo sau, Cẩu Bộ Lễ và bác sĩ Lưu trực tiếp bước vào phòng cấp cứu, lúc này đèn đỏ trong phòng được bật lên. Chưa đầy năm phút sau bác sĩ Lưu bước ra ngoài, người thanh niên nó lo lắng lên tiếng hỏi:

    "Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?"

    Bác sĩ Lưu kéo khẩu trang xuống, lắc đầu trả lời:

    "Là do anh gọi điện chậm trễ nên tình hình sản phụ giờ rất nguy kịch phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức!"

    Chân tay người thanh niên trở lên mềm nhũn ngồi bịch xuống đất, chưa nói được lời nào thì bác sĩ Lưu lại hỏi lại:

    "Phải rồi cậu nộp viện phí chưa? Giờ phải phẫu thuật sẽ phải nộp thêm một vạn tệ nữa để chúng tôi thu xếp phẫu thuật ngay lập tức!"

    Câu nói cuối cùng cũng đốn ngã người thanh niên, anh ta vô lực ngã ngồi trên đất vẻ mặt đầy tuyệt vọng hai bàn tay vò đầu nức nở khóc:

    "Khóc lóc thì có lợi ích gì chứ, mau đi nộp viện phí đi. Vị bác sĩ Lưu không hề mềm lòng trước bộ dạng thương tâm của người thanh niên, Yến Tiểu Bắc lạnh lùng liếc nhìn bác sĩ Lưu nói:

    " Nếu các người cứ tiếp tục trì hoãn như vậy thì e rằng sẽ là một xác hai mạng đấy! "

    Bác sĩ Lưu trợn mắt liếc anh ta một cái kinh thường nói:

    " Cậu đừng có ở đây mà ăn nói hàm hồ! "

    " Ăn nói hàm hồ? Bây giờ các người phẫu thuật tôi e rằng may ra chỉ cứu được người lớn! "

    Ánh mắt Yến Tiểu Bắc trở nên sắc lạnh, giận dữ. Trước khi trả lời bác sĩ Lưu trợn mắt lên trừng Yến Tiểu Bắc, đúng lúc Cẩu Bộ Lễ bước ra ngoài liếc nhìn Yến Tiểu Bắc một cái rồi nói:

    " Ông vẫn còn ở đây nghe cậu ta nói chuyện bát quái sao? "

    Yến Tiểu Bắc thấy cả hai bác sĩ đều ở bên ngoài liền hỏi:

    " Mấy người không quản chuyện trong đó nữa sao? "

    " Bệnh nhân không qua khỏi cơn nguy kịch, giờ có mổ cũng muộn rồi, người nhà mau vào gặp mặt lần cuối. "

    Cẩu Bộ Lễ vừa tháo găng tay vừa lạnh lùng nói. Người thanh niên đang ngồi trên nền đất đột ngột vùng dậy hét lên:

    " Mình ơi! "

    Rồi anh ta lao vào phòng cấp cứu, ánh mắt Yến Tiểu Bắc lóe lên liền bước theo vào trong thì bị Cẩu Bộ Lễ cản lại:

    " Cậu không được vào! "

    " Tôi vào cứu người! "

    Trong mắt Yến Tiểu Bắc hiện lên tia sáng lạnh lẽo và nhìn chằm chằm Cẩu Bộ Lễ rồi lạnh giọng nói, đồng thời tay phải từ từ duỗi thẳng ra ở tư thế chuẩn bị phản đòn, nếu nếu như Cẩu Bộ Lễ tiếp tục ngăn cản nhất định anh sẽ không bỏ qua.

    " Tiểu tử, cậu phải biết đây là đâu, đây là bệnh viện nếu cậu còn tiếp tục gây lộn xộn ở đây thì tôi sẽ báo cảnh sát mời cậu đến đồn đấy! "

    Cẩu Bộ Lễ nói bằng giọng điệu mà Yến Tiểu Bắc không có lấy một chút sợ hãi.

    " Để cậu ta vào! "

    Đột nhiên một giọng nói tràn đầy uy lực chuyển đến, mọi người nhìn về phía có tiếng nói liền thấy người đến là giáo sư Triệu.

    Giáo sư Triệu!

    Khuôn mặt Cẩu Bộ Lễ thả lỏng rất nhiều, và anh ta thốt lên câu chào hỏi. Bác sĩ Lưu lúc này đầu cúi thấp xuống, bước qua một bên thận trọng nói:

    " Bệnh nhân rất nguy kịch dấu hiệu sống sót đang mất dần đi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! "

    " Giáo sư Triệu đây là bệnh viện Khang Nhân, người ngoài không được phép vào, nếu xảy ra sự cố, người nhà bệnh nhân nhất định đến bệnh viện của chúng ta náo loạn! "

    Mặc dù vẻ mặt của Cẩu Bộ Lễ tuyên giãn ra rất nhiều những giọng điệu của anh ta vẫn có vẻ hơi thẳng thừng, và anh ta dường như không để giáo sư Triệu vào mắt.

    " Cậu quên việc hôm qua cậu ta cứu người từ cõi chết trở về rồi sao? Có chuyện gì xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm, giáo sư Triệu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Cẩu Bộ Lễ, giọng điệu của ông lạnh băng khiến cho khoé miệng của Cẩu Bộ Lễ giật giật cuối cùng anh ta vẫn phải kiềm chế và không nói thêm gì nữa. Nhìn Yến Tiểu Bắc Vân ngây người đứng đó giáo sư Triệu liền gật đầu thản nhiên nói:

    "Chàng trai còn chờ gì nữa, cứu người quan trọng, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện thêm một lần nữa!"

    Nói xong thì ông liền dẫn đầu đi vào trong. Yến Tiểu Bắc theo sát sau ông và bước vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân nằm im trên giường bệnh, người thanh niên ngồi một bên nắm tay khóc nức nở. Yến Tiểu Bắc đi đến trước mặt nói với người thanh niên:

    "Này anh ơi đừng khóc nữa, chị ấy chưa chết được!"

    Người thanh niên ngây người nhìn Yến Tiểu Bắc rồi nhìn sang viện giáo sư Triệu, rồi lại quay lại nhìn Yến tiểu Bắc sau đó lập tức quỳ xuống van xin:

    Bác sĩ, làm ơn, làm ơn cứu lấy vợ của tôi, còn con tôi không muốn nữa! Hãy cứu lấy vợ tôi.

    Giáo sư 1.000.000 nhìn bệnh nhân, nhìn mấy thợ, kiểm tra đồng tử xong thì ông khen lắc đầu thở dài. Yến tiểu Bắc không cho một chút chậm trễ liền lấy kim vàng ra đôi mắt lóe lên màu nâu đỏ nhìn vào cái bụng nhô cao của sản phụ. Giáo sư Triệu nhìn kim vàng trong tay của Yến Tiểu Bắc trong mắt lóe lên một tia sáng, ông quay lại nói với người thanh niên đang quỳ:

    "Cứu được hay không còn tùy thuộc vào cậu ấy!"

    Người thanh niên sửng sốt quay lại nhìn Yến Tiểu Bắc thấy anh ta cầm kim vàng trong tay thì trợn mắt há mồm. Lúc này Yến Tiểu Bắc quả quyết châm cây kim vàng xuống bụng dưới bên trái của sản phụ..
     
  5. Chương 34: Y Đức cao thượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Yến Tiểu Bắc ấn nhẹ kim vàng ngay lập tức thiết bị theo dõi vốn ở trạng thái tĩnh đột nhiên bắt đầu hoạt động trở lại. Giáo sư Triệu ngạc nhiên nhìn vào nhịp tim, hô hấp và thấy nhịp tim từ con số không đang nhảy số dần dần thành 10, 20, 50.. Hô hấp cũng khôi phục dần dần từ không đến 10, 15.. Ông vội vàng quay đầu hét lớn với y tá đang đứng ở cửa.

    "Mau gọi bác sĩ khoa sản sang đây!"

    Người thanh niên bấy giờ cũng nhận ra vợ của mình đã được cứu từ quỷ môn quan về anh vừa khóc vừa vui mừng nói:

    "Vợ tôi được cứu rồi!"

    Sau khi lấy kim vàng ra Yến Tiểu Bắc nói:

    "Không sao rồi!"

    Cất kim vàng đi anh và giáo sư Triệu rời khỏi phòng cấp cứu, lúc này có một bác sĩ khoa sản và hai y tá đi vào phòng cấp cứu, đèn đỏ ở ngoài cửa được bật sáng lên. Người thanh niên ngoài hành lang đang sốt sắng đi qua đi lại ở cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ Lưu và Cẩu Bộ Lễ thi thoảng liếc nhìn ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu. Sắc mặt giáo sư Triệu trở lên ảm đạm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hai người bọn họ, tuy ông không nói gì nhưng cái nhìn đó đối với người bị nhìn thiệt không dễ chịu một chút nào cả.

    Trong mắt Cẩu Bộ Lễ cái nhìn đó chẳng là gì cả, nhưng đối với bác sĩ Lưu sắc mặt ông trở lên tái nhợt, mồ hôi từng giọt từng giọt nối đuôi nhau chạy xuống từ thái dương. Không bao lâu sau trong phòng cấp cứu có tiếng khóc lớn của trẻ sơ sinh, bấy giờ trên miệng Yến Tiểu Bắc mới nở nụ cười thoải mái.

    Người thanh niên này không biết phải làm thế nào nữa, rồi anh ta quay sang nhìn Yến Tiểu Bắc đột nhiên quỳ xuống, nước mắt anh ta không kiềm chế được mà thi nhau rơi xuống, anh ta vừa khóc vừa mếu máo nói:

    "Thần y, cậu đúng là thần y tái thế, cảm ơn cậu đã cứu vợ con của tôi, đã cứu gia đình của tôi.."

    Anh ta mừng quá mà nước mắt không ngừng rơi, nhìn anh ta nước này có phần dở khóc dở cười. Yến Tiểu Bắc vui vẻ vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta an ủi:

    "Không cần, là sư phụ của tôi truyền y thuật cho tôi còn dạy dỗ tôi y thuật dùng để chữa bệnh cứu người."

    Lúc này của một người đàn ông trung niên mặc bộ bảo hộ xây dựng chạy đến vừa thở hổn hển vừa nói:

    "Trần Đức Minh, tôi không có đến muộn phải không? Đây là số tiền mà anh em công nhân ngon góp lại được."

    Cầm bọc tiền gói bằng tờ giấy báo trong tay rồi người đàn ông trung niên nhét vào tay người thanh niên tên Trần Đức Minh. Trần Đức Minh mở bọc giấy ra xem bên trong là tiền mặt có cả tiền lẻ tiền chẵn nhưng anh ta không biết chỗ này có bao nhiêu, anh ta cũng không đến mà trực tiếp đặt lên tay Yến Tiểu Bắc nói:

    "Thần y! Cảm tạ ơn đức cứu mạng của cậu, dẫu biết số tiền này không đủ nhưng cậu cứ nhận trước đi sau này khi kiếm đủ tiền tôi sẽ trả đủ cho cậu!"

    Yến Tiểu Bắc không có để anh ta tiếp tục nói nữa, anh vừa cười vừa nói:

    "Không cần nhiều đâu!"

    Trần Đức Minh suốt ruột lên tiếng hỏi:

    "Hết bao nhiêu?"

    Yến tiểu Bắc từ một ngón tay ra, Trần Đức Minh thốt lên nói:

    "Một vạn?"

    Sau đó anh nhìn vào bọc giấy gói tiền trên tay trong lòng dâng lên một chút xấu hổ. Rõ ràng trong bọc này chưa chắc đã đủ một vạn tệ. Yến tiểu Bắc đưa tay lấy 1 đồng một tệ bên trong và nói:

    "Đủ rồi!"

    Trần Đức Minh ngạc nhiên hỏi:

    "Bấy nhiêu đã đủ rồi sao?"

    Yến tiểu Bắc kẻ cười rồi nhét đồng tiền vào túi quần trả lời:

    "Đúng vậy! Đã đủ rồi!"

    Trần Đức Minh vui mừng nói lời cảm ơn:

    "Thần y, là cậu đã cứu gia đình tôi.. tôi.. tôi.."

    Yến Tiểu Bắc cắt ngang nói:

    "Chỉ cần anh sống tốt là đã đền đáp rất nhiều cho tôi rồi!"

    Giáo sư Triệu gật đầu tán dương và thầm ngưỡng mộ Yến tiểu Bắc, người thanh niên này trẻ này không những y thuật tuyệt đỉnh mà còn có y Đức cao thượng, một người như vậy rất đáng được ông ngưỡng mộ. Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở, có một y tá từ trong bước ra trên tay còn ôm theo một đứa trẻ sơ sinh vui vẻ nói:

    "Là con trai xin chúc mừng!"

    Trần Đức Minh đưa bọc tiền cho người đàn ông trung niên rồi vội vàng chạy đến nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay cô y tá. Yến tiểu Bắc nhìn dáng vẻ của người thanh niên thì mỉm cười hài lòng quay đầu bước ra ngoài. Giáo sư Triệu thêm một lần nữa liếc nhìn bác sĩ Lưu và Cẩu Bộ Lễ sau đó đuổi theo Yến tiểu Bắc. Yến tiểu Bắc vừa đi đến cổng thì nghe được giọng nói từ phía sau của giáo sư Triệu:

    "Này chàng trai, chậm đã!"

    Yến tiểu Bắc quay lại phía sau lên tiếng hỏi:

    "Là ông đã gọi tôi?"

    Giáo sư Triệu vừa gật đầu vừa trả lời:

    "Đúng vậy! Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không?"

    Yến Tiểu bắt ngạc nhiên hỏi:

    "Có chuyện gì vậy?"

    Giáo sư Triệu nhìn xung quanh sau đó chỉ đến hàng ghế ở giữa sảnh nói:

    "Chúng ta vào đó ngồi đi!"

    Yến tiểu Bắc có ấn tưởng rất tốt về giáo sư Triệu, dù gì thì ông ấy cũng nói phúc anh hai lần, hơn nữa nhìn ông ấy rất hiền từ khác hẳn với những người khác. Lại gần dãy ghế ngồi xuống giáo sư Triệu lên tiếng trước:

    "Trước tiên để tôi giới thiệu về mình, tôi tên là Triệu Kính Đường là bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở bệnh viện này. Tôi thấy cậu còn trẻ mãi thuận lợi rất tốt, không biết hiện tại cậu giữ chức vụ nào?"

    "Chức vụ?"

    "Ồ, cậu đã đi làm ở đâu chưa? Hay vẫn còn đang đi học?"

    Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của anh thì Triệu Kính Đường nhẫn nại hỏi, Yến tiểu Bắc nghe xong cười nói:

    "Tôi mới đến huyện thành, chưa tìm được việc làm."

    Trong mắt giáo sư Triệu hiện lên tiên ngạc nhiên, ông nói:

    "Vậy cậu có muốn đến bệnh viện Khang Nhân này làm việc không?"

    Yến tiểu Bắc ngạc nhiên rồi ngập ngừng lên tiếng:

    "Tôi không có giấy phép hành y như các người vẫn mong muốn!"

    Giáo sư Triệu không quan tâm nói:

    "Không có thì có thể tham gia khảo thí, cậu còn quá trẻ e rằng khó vượt qua khảo thí, việc này tôi có thể giúp cậu được!

    Yến tiểu Bắc rất cảm động, chỉ vì không có giấy phép hành y mà anh bị phân biệt đối xử khắp mọi nơi. Nếu cứ bị chèn ép như vậy thì sao anh có bệnh nhân được. Nhưng anh chưa một ngày đi học bị làm sao có thể thi được đây? Anh đang nghĩ và cười chưa kịp trả lời thì có một giọng nói sang sảng vang lên là của Cẩu Bộ Lễ:

    " Giáo sư Triệu, bệnh viện Khang Nhân là bệnh viện tốt nhất ở Huyện Thành, ông định tuyển một đứa trẻ quê mùa này thật đấy hả? "

    Giáo sư Triệu ngẩng đầu lên nhìn Cẩu Bộ Lễ và bác sĩ Lưu, có cả một người đàn ông lớn tuổi khoảng sáu mươi đang đứng trước mặt mình. Ông nhanh chóng đứng dậy thốt lên:

    " Phó viện trưởng La. "

    Ông cụ tên là La Lâm, là Phó viện trưởng Khang Nhân và là cổ đông lớn nhất của bệnh viện. Ông ta liếc nhìn giáo sư Triệu sau đó liếc nhìn Yến tiểu Bắc đang ngồi im rồi ông trùm giọng nói:

    " Triệu Kính Đường! Việc của anh là tuyển dụng dụng bác sĩ sao? "

    Giáo sư Triệu im lặng một lát rồi lên tiếng nói:

    " Người thanh niên này có y thuật rất tốt, nếu ở lại bệnh viện của chúng ta là may mắn của bệnh viện chúng ta. "

    " Chỉ là một kẻ vắt mũi chưa sạch cũng dám nhận y thuật siêu phàm. "

    " Phó viện trưởng La, cậu ta hai lần ra tay chỉ dùng một kim đã nhặt được hai mạng người trở về, đó không phải là y thuật siêu phàm thì là cái gì? "

    Cẩu Bộ Lễ nói xen ngang:

    " Mỗi lần cậu ta xuất hiện, là lúc bệnh nhân đang được cấp cứu, anh ta chỉ tình cờ châm cứu đúng lúc bệnh nhân tỉnh lại. Chẳng qua chỉ là mèo mù vớ cá rán như vậy mà cũng gọi là y thuật siêu phàm sao? "

    Sắc mặt giáo sư Triệu trầm xuống, chưa kịp mở miệng nói, thì La Lâm lên tiếng cùng với vẻ mặt nghiêm túc:

    " Giáo sư Triệu, ta biết cậu muốn trọng dụng nhân tài nhưng bệnh viện cũng có nội qui của bệnh viện, không phải ai cũng có thể vào được! "

    Nói xong ông ta cùng nhóm người Cẩu Bộ Lễ bỏ đi. Giáo sư Triệu ngây người tại chỗ nhìn dáng vẻ của ông, Yến Tiểu Bắc đứng dậy nói:

    " Giáo sư Triệu cảm ơn ông đã để mắt đến tôi, nhưng tôi sẽ không ở đây phiền ông nữa! "

    Nói xong anh xoay người bỏ đi. Khuôn mặt giáo sư Triệu co rút vì tức giận khi nhìn vào bóng lưng của Yến tiểu Bắc. Ông hỏi:

    " Cậu tên gì? "

    " Yến tiểu Bắc."
     
  6. Chương 35: Tìm kiếm công việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước ra khỏi bệnh viện trong lòng Yến tiểu Bắc không khỏi phiền muộn. Thật tâm anh rất muốn tìm được một công việc trong bệnh viện như vậy mới là tốt nhất. Nhưng mà tinh thần lạc quan của anh đã thuyết phục được bản thân anh không nên chán nản. Anh đứng bên đường hít thở một hơi thật sâu rồi tự nhủ:

    Nhất định phải lưu lại nơi đây để tạo dựng chỗ đứng cho riêng mình!

    Nhìn sắc mặt Phó viện trưởng La không được tốt và cái cách mà Cẩu Bộ Lễ đối xử với mình không được tốt không biết anh sẽ phải làm như thế nào, nếu như được nhận vào bệnh viện Khang Nhân đương nhiên anh cũng phải nghĩ ngợi về điều này. Yến tiểu Bắc cứ vô định bước đi về phía trước đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Thôi Tấn Huy hay không, xem phía cậu ta như thế nào thì bỗng nhiên vang lên một giọng nói thô lỗ:

    "Nói không cần là không cần, cô mau đi đi!"

    "Ở đây không phải đang tuyển dược sĩ sao? Tôi học ngành dược và cũng làm việc được ở bệnh viện mấy tháng rồi. Ngài có thể cho tôi làm thử một thời gian được không? Nếu không vừa ý lúc đó hãy đuổi tôi đi có được không?"

    Một giọng nói dịu dàng xen lẫn van nài có chút bất lực của một cô gái vang lên. Yến tiểu Bắc nghe được giọng nói rất quen tai nên giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói vừa nãy. Ở phía bên kia đường có một hiệu thuốc lớn, có hai người đang đứng ở cửa ra vào của hiệu thuốc. Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang khinh khỉnh xua đuổi một cô gái trẻ. Mặc dù chỉ thấy bóng lưng của cô gái trẻ nhưng Yến tiểu Bắc nhận ra cô gái này chính là Lâm Nhã Hồng là người mà anh mới gặp ngày hôm qua.

    Chị Nhã Hồng!

    Yến tiểu Bắc vừa bước đến vừa gọi lớn. Lâm Nhã Hồng ngơ ngác nhìn xung quanh khi nhìn thấy Yến tiểu Bắc thì cô bất ngờ hỏi:

    "Tiểu Bắc, sao cậu lại ở đây?"

    Yến tiểu Bắc nhìn thấy trên tay cô là một tờ danh sách công việc, ánh mắt còn có chút phiền muộn hỏi:

    "Chị, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

    "Không có gì! Chị đang đi tìm việc!"

    Lâm Nhã Hồng cố tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng càng che giấu Yến tiểu Bắc nhìn càng rõ sự bất an lo lắng của chị ấy.

    "Chị tốt nghiệp đại học vậy mà cũng không tìm được một công việc sao?"

    Yến tiểu Bắc cảm thấy ngạc nhiên, anh cho rằng những người tốt nghiệp đại học đã là những người phi thường giỏi giang.

    "Tốt nghiệp đại học thì có gì ghê gớm chứ? Bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường vẫn thất nghiệp như thường. Không có gì là lạ cả!"

    Người phụ nữ trung niên xa xả nói bằng giọng khinh khỉnh. Trong lòng Yến tiểu Bắc thấy ghê tởm khi nhìn thấy biểu hiện chua ngoa của bà ta. Rồi lại nhìn dáng vẻ thất vọng cùng cực của Lâm Nhã Hồng, mặc dù anh thấy chị ấy không khóc nhưng cũng nhìn rõ được nước mắt đang thi nhau rơi xuống.

    "Chị, bọn họ không cần chị, là bọn họ phải chịu tổn thất lớn!"

    Yến tiểu Bắc nhìn Lâm Nhã Hồng bằng đôi mắt trong veo rồi lên tiếng nói. Anh không biết phải làm như thế nào để có thể an ủi được cô gái đang đứng trước mặt, sau khi suy nghĩ xong anh liền nghĩ ra một câu như vậy để an ủi. Nhìn bộ dạng trẻ con của Yến Tiểu Bắc thì không khỏi phì cười, lúc này chị ta ngẩn đầu lên thoải mái nói:

    "Cậu nói đúng, bọn họ cần, là bọn họ bị tổn thất lớn!"

    Nói xong Lâm Nhã Hồng bước đến cạnh Yến tiểu Bắc. Người phụ nữ trung niên bĩu môi:

    "Nếu không có Cẩu thiếu lên tiếng, thì cô đừng mong tìm được một công việc ở huyện thành Chiêu Bắc này!"

    Yến tiểu Bắc ngây người khi lại nghe thấy người khác nhắc đến Cẩu thiếu. Hôm trước bà chủ trọ đã từng nói chỉ cần Lâm Nhã Hồng đi theo Cẩu thiếu thì được ăn mặc đẹp ở nhà to đi xe sang. Còn hôm nay lý do không tìm được việc không phải vì chị ấy yếu kém của chị là do cái tên khốn Cẩu thiếu kia gây ra.

    Mặc dù Lâm Nhã Hồng nói không sao, nhưng nét mặt buồn bã trên mặt buồn bã của chị ấy không hề giảm.

    "Tiểu Bắc, hôm nay cậu tìm được việc không?"

    Hai người vừa đi Lâm Nhã Hồng vừa lên tiếng hỏi.

    "Không có! Nhưng rồi cũng sẽ tìm được!"

    Yến tiểu Bắc vẫn vui vẻ, anh không hề lo lắng thất vọng khi không tìm được việc.

    "Ừ! Sớm muộn gì cũng sẽ tìm được!"

    Lâm Nhã Hồng được ảnh hưởng sự lạc quan của Yến tiểu Bắc mà trên mặt cô ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi. Yến tiểu Bắc lấy điện thoại ra gọi cho Thôi Tấn Huy.

    "Em gọi cho Thôi Tấn Huy để cậu ấy đến đây cùng đi ăn cơm!"

    Yến tiểu Bắc bấm số và gọi, anh hẹn Thôi Tấn Huy ở ngay lối ra vào cửa hiệu thuốc Tề Nhân. Cả hai người cùng ngồi xuống vừa đợi Thôi Tấn Huy vừa trò chuyện. Lâm nhã Hồng kể rằng chị ấy đến từ nông thôn, bố mẹ vất vả nuôi chị ăn học cho đến giờ trong nhà đã nợ đến cả hơn một vạn tệ. Đây cũng là lý do chị ấy sốt ruột tìm việc, sớm kiếm tiền giúp bố mẹ trả khoản nợ kia.

    Lúc trước chị ấy tìm được việc ở nhà thuốc bệnh viện tư nhân, nhưng không hiểu sao mới chỉ làm được mấy tháng trời liền bị sa thải không rõ nguyên do. Sau đó cô tiếp tục đi xin việc, ngay cả bệnh viện tư nhân rồi cả nhà thuốc nữa không có chỗ nào muốn nhận cô. Thậm chí có người cho cô thử việc ba ngày nhưng ngay cả cơ hội thử việc cũng không có. Bây giờ cô chỉ còn một chút ít tiền nếu không tìm được việc làm ở đây chỉ có thể quay trở về nhà mà thôi. Nghĩ đến điều này nước mắt tự nhiên chảy ra mà không kìm lại được.

    "Tiểu Bắc, có phải bọn họ là người huyện thành thì khinh thường chúng ta là người nông thôn cho nên mới đối xử với chúng ta như vậy, tại sao muốn tìm một công việc lại khó khăn đến vậy chứ?"

    Câu nói này khiến Yến tiểu Bắc thấy cay cay sống mũi, nhìn thấy chị ấy như vậy trong lòng Yến Tiểu Bắc nảy ra ý định muốn bảo vệ chị ấy.

    "Chị! Em cũng từ quê lên, mấy tháng trước người trong thôn còn gọi em là ngốc tử, giờ em đã lên đến huyện thành rồi em tin rằng nhất định sẽ có chỗ để cho chúng ta đặt chân."

    Nhìn vẻ mặt kiên định của Yến tiểu Bắc, quả thật không phù hợp với tuổi của cậu ấy một chút nào cả. Vẻ mặt bên ngoài không giấu được sự trưởng thành bên trong. Lâm Nhã Hồng gật đầu nhìn sự tự tin của tiểu Bắc mà không khỏi ngây ngốc. Khi mới đến huyện thành cô muốn nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Còn bây giờ mệt mỏi cô lại cảm thấy cần phải có một người để dựa vào.

    Nhưng khi nghĩ đến một người có thể dựa vào thì cô không khỏi bật cười vì cô chỉ mới gặp câu ta chưa đầy ba ngày, hơn nữa cậu ta còn nhỏ hơn mình những ba tuổi. Yến tiểu Bắc ngây người khi bắt gặp ánh mắt của chị ấy, anh nhanh chóng rời ánh mắt ra một chỗ khác rồi hỏi:

    "Chị, Cẩu thiếu là ai thế?"

    Lâm Nhã Hồng nghe cái tên cẩu thiếu, chị ấy đang cười liền ngừng lại, trên mặt lộ rõ sự chán ghét.

    "Đừng nhắc đến cái tên này nữa, tôi lại thấy ghê tởm!"

    Giọng điệu của Lâm Nhã Hồng cũng trở nên buồn bã, có lẽ chị ấy rất chán ghét cái tên Cẩu thiếu gia này, ngay đến cả việc nghe tên của người này mà chị ấy cũng không muốn nghe. Yến tiểu Bắc không nói gì nữa vừa hay Thôi Tấn Huy đến nơi.

    "Chị Nhã Hồng cũng ở đây à?"

    Thấy Lâm Nhã Hồng, Thôi Tấn Huy chào hỏi, sau đó ngồi xuống cạnh Yến tiểu Bắc thở phì phò. Lâm Nhã Hồng gật đầu hỏi:

    "Cậu cũng đang đi tìm việc!"

    Thôi Tấn Huy ngượng ngùng nói:

    "Không nói thì không sao, nói đến lại thấy bực bội!"

    Lâm Nhã Hồng sửng sốt đứng vùng dậy hỏi:

    "Cậu không còn nói lắp nữa?"

    Thôi Tấn Huy ngây ngốc một lát người một lát rồi vừa cười vừa trả lời:

    "Phải a! Là Yến tiểu Bắc đã chữa khỏi cho em đấy!"

    Lâm Nhã Hồng nhìn Yến tiểu Bắc bằng ánh mắt hoài nghi hỏi:

    "Yến tiểu Bắc biết chữa bệnh lại còn chữa khỏi cần nói lắp cho cậu sao?"

    Thôi Tấn Huy trả lời:

    "Sao chị không tin à? Nhưng đó lại là sự thật!"

    Trông Thôi Tấn Huy có vẻ hưng phấn, cậu ta đứng bật dậy vừa nói hai bàn tay vừa vung lên những động tác khác nhau. Có lẽ đây là do thói quen lúc cậu ấy bị nói lắp lúc đó phải dùng cả hành động để kết hợp nên bây giờ khi tình đã hết còn thói quen thì chưa sửa được.

    Yến tiểu Bắc khẽ cười:

    "Cậu đừng nói lung tung, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước, tôi mời."

    Thôi Tấn Huy xoa bụng nói:

    "Đúng rồi, ăn cơm đã, tôi đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi đây!"
     
  7. Chương 36: Mở hiệu thuốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía bên kia đường là nhà hàng bình, cả ba người đều bước lên tầng hai của nhà hàng chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nhìn qua cửa sổ thì bên kia là tiệm thuốc Tề Nhân. Thôi Tấn Huy vẫn việc chọn thực đơn cậu ta gọi vẻn vẹn có ba món là những món rẻ tiền nhất trong thực đơn. Yến tiểu Bắc thấy lạ bèn hỏi:

    "Làm sao vậy? Cậu gọi ba món sao mà đủ ăn?"

    Thôi Tấn Huy trả lời:

    "Bây giờ tôi và chị đều ăn chực của cậu, ngay cả cậu cũng không tìm được việc làm, nên tiền cũng phải tiêu tiết kiệm một chút!"

    Ngay lập tức Yến tiểu Bắc muốn thừa nhận trong tài khoản của mình có một trăm vạn tệ và việc ăn uống này không phải là vấn đề gì to tát. Nhưng anh cố kìm lại dù sao thì tiết kiệm cũng không phải là chuyện gì xấu!

    "Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách. Ba người chúng ta nhất định phải có một người tìm được việc."

    Lâm Nhã Hồng vừa nói trong lòng vừa lo lắng. Thôi Tấn Huy cũng nổi giận nói thêm:

    "Bà nó chứ, đều là mắt chó nhìn người dưới. Tôi mà có tiền thì tôi nhất định sẽ mở một cửa tiệm của riêng mình, đến lúc đó xem ai còn dám khinh thường chúng ta nữa!"

    Lâm Nhã Hồng tán thành lời nói của Thôi Tấn Huy:

    "Đúng vậy, nếu như chúng ta mà có cửa tiệm cho riêng mình thì sẽ không cần phải tức giận như bây giờ."

    Yến tiểu Bắc nhìn về phía hiệu thuốc Tề Nhân ở phía đối diện, đột nhiên mở miệng hỏi:

    "Nếu mở một hiệu thuốc như vậy thì cần phải có bao nhiêu tiền?"

    Hai người sử sốt, đồng thời nhìn về phía hiệu thuốc đối diện. Lâm Nhã Hồng lên tiếng trả lời:

    "Với một hiệu thuốc quy mô tương tự như thế kia thì cần phải có năm mươi vạn tệ. Hơn nữa muốn mở hiệu thuốc cũng phải có chứng chỉ dược sĩ, mà không phải dược sĩ nào cũng đủ tư cách mở hiệu thuốc!"

    "Lại còn cần chứng chỉ gì nữa?"

    Nghe đến cần phải có chứng chỉ thì Yến tiểu Bắc lạnh lòng, tại sao muốn làm gì đều phải có chứng chỉ như vậy chứ. Thôi Tấn Huy lên tiếng hỏi:

    "Không phải chị tốt nghiệp ngành dược của đại học y dược cổ truyền đấy sao?"

    Lâm Nhã Hồng cười khổ giải thích:

    "Tôi mới tốt nghiệp còn chưa đầy nửa năm, không đủ điều kiện để xin chứng chỉ dược sĩ!"

    "Sao chị không tìm đến đàn anh đàn chị khóa trên của chị mời bọn họ hợp tác, vậy là được rồi!"

    Thôi Tấn Huy chỉ buột miệng nói mà không hề suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Nghe xong hai mắt Lâm Nhã Hồng loé sáng và reo lên:

    "Đúng vậy, tại sao chúng ta lại không tìm cộng sự?"

    Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó vẻ mặt của chị ta lại trở nên mờ mịt:

    "Nhưng, cũng cần ít nhất 50 vạn bây giờ kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?"

    Yến tiểu Bắc vẫn chăm chú lắng nghe, mặc dù không hiểu mới chuyển về thủ tục hành chính cho lắm nhưng nghe khi nghe xong anh cũng dần sáng tỏ. Theo như lời hai người đó nói thì chỉ cần có tiền là có thể mở được một hiệu thuốc.

    "Tôi có!"

    Thêm một lần nữa Thôi Tấn Huy và Lâm Nhã Hồng trợn tròn mắt, cả hai đều nhìn Yến Tiểu Bắc bằng ánh mắt khó tin.

    "Người anh em, năm mươi vạn tệ đấy, không phải là mấy chục tệ đâu, cậu chắc chắn là cậu có chứ?"

    Thôi Tấn Huy nhìn Yến Tiểu Bắc cho rằng cậu ấy đang nói mơ và ngập ngừng hỏi. Yến Tiểu Bắc sẽ cười trả lời:

    "Thật sự là tôi có, ngày đầu tiên đến huyện thành Chiêu Bắc tôi đã chữa khỏi bệnh cho con gái của một ông chủ lớn và ông ấy đã cho tôi một trăm vạn tệ."

    "Một trăm vạn tệ?"

    Cả hai người nghe xong lại càng khiếp sợ hơn, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin.

    "Đúng vậy! Tiểu Bắc có y thuật tốt như vậy, làm sao lại không có khả năng kiếm được tiền cơ chứ!"

    Lâm Nhã Hồng nói bằng giọng phấn khích. Thôi Tấn Huy không thể tin nổi vào tai mình mà lên tiếng dồn dập hỏi:

    "Tiểu Bắc, chuyện này là thật sao? Cậu có nằm mơ nói mướn không đấy?"

    Yến tiểu Bắc lấy thẻ ngân hàng ra đặt lên bàn rồi nói:

    "Tất cả đều ở trong thẻ này!"

    Thôi Tấn Huy nhìn thẻ ngân hàng và ngạc nhiên nói:

    "Ông chủ lớn này thật tốt bụng, thật hào phóng.."

    Yến tiểu Bắc nói:

    "Tôi không biết mở hiệu thuốc cần phải làm những gì, nếu muốn mở cửa hiệu thì hai người tự xử lý đi."

    Thôi Tấn Huy nói không chút do dự:

    Được chuyện này không có gì là khó khăn cả, chỉ cần có tiền mọi chuyện đều trở nên dễ dàng xử lý! "

    Lâm Nhã Hồng do dự hỏi lại lần nữa:

    " Tiểu Bắc, cậu thật sự định mở hiệu thuốc sao? "

    " Đương nhiên, vì bọn họ không để chúng ta vào mắt, chúng ta tự mở cửa hàng không cần phải xem sắc mặt của họ nữa. "

    Yến Tiểu Bắc quả quyết nói! Lúc này Thôi Tấn Huy và Lâm Nhã Hồng càng trở nên phấn khích, nếu bọn họ thật sự có thể một mở một hiệu thuốc thì sau này họ cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác để sống nữa. Ba người vừa ăn vừa lên kế hoạch chi tiết cho việc mở hiệu thuốc.

    Cha của Thôi Tấn Huy là trưởng phòng công thương thị trấn Hà Hoa, có quen biết người trong phòng công thương huyện và chi cục thuế nên việc lo thủ tục Thôi Tấn Huy sẽ đảm nhiệm. Lâm Nhã Hồng phụ trách tìm các vị sư huynh học tỉ đã được cấp chứng chỉ dược sĩ để hợp tác.

    Khi cả ba người bàn bạc thảo luận thì Thôi Tấn Huy lấy giấy bút ra ghi chép lại tất cả các câu hỏi xuất hiện trong quá trình bàn bạc. Bất kể bình thường trông cậu giống như ngốc tử nhưng khi làm việc cậu ấy lại rất nghiêm túc. Sau khi ăn uống xong cả ba người ngồi lại ở đây tiếp tục tính toán bàn bạc. Sau khi các vấn đề đã được tính toán xem xét tỉ mỉ thì một bước vô cùng quan trọng đó là tìm địa điểm. Lâm nhã Hồng nói:

    " Hiệu thuốc nên được mở ở một nơi đông người qua lại hoặc ở gần bệnh viện. Như vậy sinh ý của hiệu thuốc mới tốt lên được. "

    Lâm Nhã Hồng đã học được việc này khi cô còn làm việc ở bệnh viện, và cô cũng là người hiểu rõ việc này nhất. Yến tiểu Bắc sẽ không can thiệp, anh không tiếp xúc với xã hội nhiều nên không có những cái không biết và chỉ có thể im lặng lắng nghe. Tuy nhiên anh cũng thận trọng tiếp thu những gì hai người bọn họ bàn bạc.

    " Tôi nhớ cách đây không xa có một cửa tiệm muốn sang nhượng chúng ta đến độ nhìn một chút xem sao. "

    Anh nhớ lúc mình bước ra khỏi bệnh viện Khang Nhân, anh thấy một cửa hiệu đối diện với bệnh viện đang treo biển sang nhượng lại cửa hàng. Cửa hàng đó nằm gần với cửa hiệu thuốc Tề Nhân.

    " Được rồi, bây giờ chúng ta đến đó xem sao nếu thích hợp chúng ta sẽ thuê lại. "

    Nhìn Thôi Tấn Huy lúc này tràn ngập năng lượng, ba người rời khỏi nhà hàng đi đến cửa hàng mà Yến tiểu Bắc nói, cửa hàng đó rộng chừng một trăm hai mươi mét vuông, ban đầu là cửa hàng bán trái cây hoa quả, sinh ý cũng là dựa vào bệnh viện để kinh doanh. Nhưng ông chủ lại không chăm chỉ làm ăn suốt ngày la cà rượu chè cờ bạc, bà chủ không chịu đựng được đã cãi nhau nên sang nhượng lại cửa hàng và biển hiệu này đã được treo ở đây mấy ngày rồi.

    Khi chuyển nhượng phí sang nhượng hết mười vạn tệ, tiền thuê mặt bằng mười tám vạn tệ một năm. Ông chủ đã gọi người chủ chân chính đến, Thôi Tấn Huy đàm phán mất nửa ngày cuối cùng cũng giải quyết xong với phí chuyển nhượng là chín vạn tệ. Sau khi thủ tục sang nhượng, hợp đồng thuê được ký kết thì cửa hàng này đã chính thức là của bọn họ. Lúc này Thôi Tấn Huy đã suy nghĩ sắp xếp cửa hàng đâu ra đấy rồi. Làm xong mọi việc ai nấy đều mệt mỏi nhưng tinh thần lại không mệt mỏi. Cả ba người nhìn cửa hàng, Thôi Tấn Huy phấn khởi nói.

    " Tốt quá rồi, chúng ta đã có cửa tiệm riêng của chúng ta rồi! "

    Lâm Nhã Hồng nói:

    " Đây là cửa hàng của Yến tiểu Bắc, tôi và cậu chỉ là người làm công mà thôi. "

    Yến tiểu Bắc phản bác:

    " Không, đây là cửa hàng của cả ba chúng ta, tôi không biết mở cửa hàng tất cả là đều do hai người. "

    Anh vò đầu bứt tai định nói gì đó nhưng không biết phải diễn tả như thế nào. Thôi Tấn Huy ngạc nhiên hỏi lại:

    " Ý của cậu muốn nói là cửa hàng này chúng tôi cũng đều có phần phải không?"
     
  8. Chương 37: Người theo đuổi Lâm Nhã Hồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến tiểu Bắc suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

    "Đúng vậy, ý của tôi là như vậy!"

    Lâm Nhã Hồng nhìn Yến tiểu Bắc kinh ngạc nói:

    "Nhưng chúng tôi không có tiền để đầu tư!"

    "Các người góp sức lực trí tuệ, chị là sinh viên đại học còn biết cách mua bán thuốc, còn Thôi Tấn Huy biết điều hành cửa hiệu, tôi.. tôi ngoại trừ đưa tiền thì không biết làm gì cả."

    Yến tiểu Bắc hiểu nhưng không biết cách diễn đạt ra ngoài như thế nào để mọi người được hiểu rõ. Thôi Tấn Huy bèn nói:

    "Tôi hiểu rồi, Yến tiểu Bắc nói góp tiền vốn còn hai chúng tôi góp sức người!"

    Yến tiểu Bắc mỉm cười giơ ngón tay cái lên rồi nói:

    "Được đi học vẫn biết cách nói chuyện hơn!"

    Lâm Nhã Hồng vẫn băn khoăn, chị ta nói:

    "Như vậy không được, chúng ta không thể cứ như vậy lợi dụng Yến tiểu Bắc được!"

    "Cái này không được coi là lợi dụng, hiệu thuốc từ nay sẽ cho hai người quản thúc, còn tôi thì không làm được gì cả!"

    Yến tiểu Bắc lên tiếng ngay lập tức. Thôi Tấn Huy thấy đẩy qua đẩy lại cũng không phải là cách bèn đưa ra chủ ý:

    "Thế này, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh vừa ngồi ăn uống vừa bàn bạc giải quyết vấn đề này."

    Yến tiểu Bắc nói:

    "Được, cậu muốn ăn gì ở đâu?"

    Thôi Tấn Huy suy nghĩ rồi nhanh chóng trả lời:

    Đến quán nướng Tam Mao, hôm nay chúng ta phải uống một chút để chúc mừng bước đầu khởi nghiệp của chúng ta. "

    Ba người gọi một chiếc taxi đi đến chợ đêm bên bờ Tử Giang, đi vào phố ăn vặt ba người vào quán nướng Tam Mao rồi tìm một bàn ngồi xuống. Thôi Tấn Huy gọi món, cậu ta gọi một đĩa tôm hùm đất, vài xiên thịt và ba chai bia. Lâm Nhã Hồng luôn cảm thấy trong lòng không yên, từ hôm qua đến bây giờ từ ăn uống cho đến việc có cổ phần hiệu thuốc nên càng thấy điều này lạ lẫm.

    " Chị Nhã Hồng nếu như không có sự trợ giúp của chị. Thì cửa hiệu sẽ không mở được. Chị nên nhận chỗ cổ phần đó. "

    Nhận ra Lâm Nhã Hồng đang do dự, Yến tiểu Bắc ngay lập tức nói thẳng. Lâm Nhã Hồng vẫn thấy đây là đang lợi dụng Yến tiểu Bắc, điều này không tốt:

    " Không biết có được không nhưng nếu chị nhận em là em trai của chị thì tốt rồi chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền. "

    Đôi mắt Yến tiểu Bắc trong veo nhìn Lâm Nhã Hồng nghiêm túc nói:

    " Nếu cậu đã nói đến nước này rồi mà tôi còn không đồng ý chẳng khác nào là đạo đức giả. "

    " Được! "

    Yến tiểu Bắc cười nói,

    " Nhưng số cổ phiếu này được chia như thế nào? "

    Lâm Nhã Hồng suy nghĩ một lát rồi nói. Yến tiểu Bắc nhìn Thôi Tấn Huy đang bận bóc tôm bèn gọi:

    " Cậu xem cậu kìa đừng mải ăn như vậy chị đang hỏi cậu đấy! "

    Thôi Tấn Huy vẫn không chịu thả con tôm xuống vừa cắn miếng thịt tôm vừa nói:

    " Tôi vẫn đang nghe đây. "

    Yến tiểu Bắc không nói gì nữa kiên nhẫn chờ cậu ta ăn xong cơm tôm đó.

    " Vì đây là tiền của Yến tiểu Bắc đầu tiên nên số cổ phần lớn nhất là tám mươi phần trăm thuộc về cậu ấy, chúng tôi mỗi người 5 %, con người có bằng dược sĩ thì được 10 %. Hơn nữa sau này hiệu thuốc phát triển thì cổ phần của ba người chúng ta vẫn không thay đổi. Đồng thời ba chúng ta sẽ không được trả tiền công.

    Sau khi ăn xong miếng thịt tôm Thôi Tấn Huy lên tiếng nói. Yến tiểu Bắc nhíu mày hỏi:

    "Chia như vậy có ổn không?"

    "Như vậy là rất nhiều rồi, nếu hiệu thuốc của chúng ta phát triển thành chuỗi rồi trở thành công ty rồi được niêm yết lên sàn giao dịch thì với số cổ phần đó của chúng tôi sẽ là một con số vô cùng lớn."

    Yến tiểu Bắc ngây người khi nghe những thuật ngữ mới mẻ này, đương nhiên anh cũng không hiểu rõ ý nghĩa của nó.

    "Vậy được, cứ làm theo lời cậu nói."

    Lâm Nhã Hồng nâng ly lên và nói:

    "Tiểu Bắc, cảm ơn cậu. Sau này chúng tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để cho hiệu của cậu trở nên thịnh vượng."

    Yến tiểu Bắc cũng nâng ly lên chạm nhẹ vào ly của chị ấy mỉm cười nói:

    "Là cửa hiệu của chúng ta."

    "Đúng! Là cửa hiệu của chúng ta!"

    Đúng lúc đó có một giọng nói của một người đàn ông chuyển đến:

    "Nhã Hồng, anh tìm em thật không dễ dàng gì, tại sao em không nghe máy của anh?"

    Lâm Nhã Hồng chợt run run lên nhưng không có quay đầu lại mà lạnh lùng nói:

    "Tôi đã nói rồi, tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả."

    Yến tiểu Bắc nghe giọng rất quen tai, ngẩng đầu lên nhìn thấy người vừa nói không ai khác chính là cái tên Cẩu Bộ Lễ mà anh đã từng gặp hai lần. Anh chợt nhớ đến chẳng lẽ thiếu gia Cẩu trong miệng hai người phụ nữ kia chính là cái tên Cẩu Bộ Lễ đang đứng trước mặt này sao?

    Nghĩ vậy anh đặc biệt nhìn sang quan sát Cẩu Bộ Lễ, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và thắt cà vạt màu đỏ, bên ngoài là áo vest màu trắng trên tay phải còn ôm theo một bó hoa, tay trái đút túi quần trông thật bảnh bao. Với vẻ ngoài vốn đẹp trai thêm quần áo là lượt làm cho anh ta càng trở nên trẻ trung và rất đẹp trai.

    "Nhã Hồng, sao em lại cứng đầu như vậy chứ? Em biết anh đối với em là thật lòng mà! Vì em anh cũng từ bỏ công việc, gia đình mà đến cái huyện thành Chiêu Bắc nhỏ bé này vậy mà cũng không thể lay chuyển được lòng em!"

    "Anh để dành sự thật lòng đó cho người khác đi, tôi không cần. Đừng tưởng rằng tôi không biết những việc anh làm sau lưng tôi, anh càng làm khó tôi như vậy chỉ khiến tôi buồn nôn nhiều hơn mà thôi!"

    "Em nói đến chuyện không cho em đi tìm việc sao? Anh yêu em nhiều như vậy mà em không hiểu, chỉ cần em đi theo anh thì còn cần phải đi làm sao?"

    Cẩu Bộ Lễ hoàn toàn không để ý đến Yến Tiểu Bắc và Thôi Tấn Huy mà ngay lập tức đến trước mặt Lâm Nhã Hồng giơ bó hoa trên tay lên trước mặt Lâm Nhã Hồng và nói bằng giọng chân thành.

    "Anh là đại thiếu gia, tôi chỉ là thôn nữ quê mùa, chúng ta không cùng một thế giới nên không thích hợp."

    Câu nói của Lâm Nhã Hồng kèm theo cả tức giận và bất lực, chị ta không đón nhận bó hoa mà anh ta đưa. Cẩu Bộ Lễ vẫn luôn tỏ ra chân thành:

    "Anh không quan tâm em đến từ nông thôn, em cũng biết anh thích em khi vẫn còn ở trường đại học."

    "Anh đừng lo nói chuyện yêu đương gì nữa, anh nên dành những lời này cho những người con gái khác thì hơn."

    Lâm Nhã Hồng lạnh lùng với vẻ mặt đầy ghê tởm. Cẩu Bộ Lễ định lên tiếng nói nữa thì Yến tiểu Bắc mở miệng nói trước:

    "Chị Nhã Hồng đã không thích anh rồi, anh lại cứ quấn lấy chị như vậy anh không thấy phiền sao?"

    "Đây là chỗ mày có thể lên tiếng nói chuyện à? Đồ quê mùa!"

    Yến tiểu Bắc vừa dứt lời thì Cẩu Bộ Lễ lên tiếng quát mắng. Thôi Tấn Huy đứng dậy tức giận nhìn chằm chằm vào Cẩu Bộ Lễ rồi lên tiếng mỉa mai:

    "Anh là người đừng sủa tiếng chó nữa nói tiếng người có được không?"

    Mặc dù gia cảnh tốt nhưng do lang thang ở huyện thành Chiêu Bắc quá lâu rồi nên quần áo của cậu ấy trông giống như khất cái. Cẩu Bộ Lễ liếc nhìn cậu ta rồi kinh thường nói:

    "Lại một tên lắm chuyện nữa ở đâu ra vậy, cậu ở đây la hét cái gì?"

    Thôi Tấn Huy tức giận lúc còn ở Hà Hòa mặc dù không ai thích cậu ta nhưng cũng chưa có ai dám quát mắng cậu như vậy. Cậu ta đá chân về phía sau, cái ghé đẩu lao về phía Cẩu Bộ Lễ. Ánh mắt Cẩu Bộ Lễ hiện lên một lạnh lẽo, vốn dĩ hắn ta thấy Nhã Hồng đi cùng Thôi Tấn Huy và Yến tiểu Bắc đã thấy khó chịu rồi, nay Thôi Tấn Huy lại chủ động khiêu khích khiến cơn giận của hắn càng dâng cao:

    "Mày muốn chết?"

    Nhìn thấy Thôi Tấn Huy đang đi về phía mình thì hắn lạnh lùng thốt lên. Lâm Nhã Hồng nhanh chóng đứng dậy kéo Thôi Tấn Huy lại rồi quay sang nhìn Cẩu Bộ Lễ nói:

    "Bọn họ là em trai của tôi! Anh muốn làm gì."

    "Em trai, đừng tưởng anh không biết em trai của em đang còn học cao trung ở dưới quê?"

    Cẩu Bộ Lễ đập bó hoa hồng trong tay vào người Thôi Tấn Huy, từ từ nắm tay lại các đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Anh ta từ nhỏ đã được học một chút công phu, giờ anh ta chỉ muốn chứng tỏ cho LâmNhã Hồng thấy anh ta không phải là thiếu gia dễ dàng bị gió thổi bay mà là một người đàn ông đích thực.
     
  9. Chương 38: Vệ sĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đối với hai tên nhãi ranh này thì không cần Cẩu thiếu phải ra tay!"

    Khi Cẩu Bộ Lễ chuẩn bị ra tay thì có một giọng nói đầy vẻ khinh thường vang lên. Yến tiểu Bắc ngẩn người, sao giọng nói này lại quen tai đến như vậy chứ? Anh quay đầu lại nhìn xung quanh thì thấy một tên đầu trọc đang chống nạng dẫn theo cả chục người săm trổ đầy mình hùng hổ bước tới chỗ mấy người đang đứng. Khi tên đầu trọc đứng trước mặt Yến tiểu Bắc thì nhóm thanh niên đã tản ra vây quanh ba người Yến tiểu Bắc.

    Những người đang ăn uống ở đây thấy có chuyện xảy ra thì vội vàng đứng dậy bỏ chạy hết, có những người không nhịn được tò mò chỉ chạy ra khỏi quán bèn đứng ngay bên ngoài quán xem náo nhiệt. Thấy tình hình này chủ quán thầm than trong lòng vội vàng chạy tới cúi đầu xuống cung kính nói:

    "Anh Long, anh Long, có chuyện gì xảy ra vậy? Xin hãy nể mặt tôi mà bỏ qua có được không?"

    "Bỏ qua cái con mẹ nó!"

    Tên này tức giận hét lên sau đó là một tiếng bốp giòn tan vang lên thì ra là tên đầu trọc vung tay lên tát vào mặt chủ quán nướng. Lĩnh chọn cái tát như trời giáng mà không dám nói gì, ông chủ đứng chôn chân một chỗ lâu lắm bây giờ rời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

    Nhìn thấy tên đầu trọc cùng đám đông vây quanh nhắm vào Yến tiểu Bắc và Thôi Tấn Huy thì sắc mặt Cẩu Bộ Lễ mới giãn ra, hai bàn tay nắm chặt của ảnh từ từ nới lỏng ra và quay sang nhìn Lâm Nhã Hồng. Bây giờ sắc mặt Lâm Nhã Hồng tái đi cô hốt hoảng nói:

    "Các người.. các người định làm gì?"

    Tên đầu trọc khẽ cười nhấm nháp nỗi sợ hãi của một cô gái xinh đẹp rồi mở miệng nói:

    "Tiểu mỹ nữ, chuyện này không liên quan gì đến cô! Cô đi cùng với Cẩu thiếu gia tránh qua một bên, tôi không đánh đàn bà con gái!"

    Cẩu Bộ Lễ nhoẻn miệng cười tiến lại gần Lâm Nhã Hồng rồi đưa tay kéo cô đi. "Nhã Hồng, mau lại đây đứng bên cạnh anh, bọn họ sẽ không thương tổn đến em."

    Lâm Nhã Hồng lùi lại phía sau một bước đến đứng cạnh Yến tiểu Bắc mà Thôi Tấn Huy mở miệng nói:

    "Không đi, tôi không cần anh bảo vệ!"

    Sắc mặt Cẩu Bộ Lễ trầm xuống, giọng nói cũng trở nên khó chịu mang tính đe dọa:

    "Sự nhẫn nại của anh cũng chỉ có hạn!"

    Mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng Lâm Nhã Hồng vẫn không muốn đi đến chỗ Cẩu Bộ Lễ, hai bàn tay nắm chắc cánh tay của Yến tiểu Bắc. Yến tiểu Bắc quay lại khẽ cười rồi nhẹ giọng nói:

    "Không sao, chị đừng sợ!"

    Sắc mặt xám xịt của Cẩu Bộ Lễ rất muốn nhảy bổ đến tách hai người đó ra, nhưng vì anh ta đang đeo đuổi Lâm Nhã Hồng nên không thể đối xử với cô ấy một cách thô bạo được. Bởi vì càng làm như vậy cô ấy sẽ càng chán ghét anh ta hơn:

    "Tiểu tử, lần trước trốn thoát là mày may mắn, xem lần này bọn mày còn may mắn như vậy nữa không?"

    Người đầu trọc đưa tay lên xoa xoa cái đầu trọc của mình rồi đe dọa.

    "Lên đi, mau đập gãy chân tên tiểu tử đó cho lão tử!"

    Lần này tên đầu trọc mang theo cả chục người còn nhiều gấp đôi so với lần trước, tất cả bọn chúng đều nhìn Thôi Tấn Huy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Trên khuôn mặt tròn trịa của Thôi Tấn Huy khẽ run rẩy sau khi cậu liếc nhìn tên đầu trọc hai lần. Nhưng phía sau cậu còn Lâm Nhã Hồng và Yến tiểu Bắc nên cậu sợ hãi lúc này thì ai sẽ là người bảo vệ bọn họ.

    Cậu ta từ từ cầm lấy chai rượu trên bàn, Còn chưa kịp ra tay thì tên tóc vàng đã lao đến đá một cú vào bụng cậu ta kiếm cậu ta loạng choạng lùi lại phía sau hai bước suýt chút nữa thì đập vào bàn.

    "Tên ranh con này, hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày thật tốt khiến cho mày phải bỏ đi trên phố."

    Tên đầu trọc mở miệng chửi rủa nhưng hắn ta không tiến lên, chống nạng lùi về phía sau mấy bước. Tên đầu trọc sau khi dứt lời thì có vài tên đàn em xông lên miệng không ngừng la hét ầm ĩ. Thấy vậy Yến Tiểu Bắc khẽ thì thầm vào tai Lâm Nhã Hồng:

    "Chị đứng yên ở đây không được chạy lung tung!"

    Trong nháy mắt anh vươn tay lấy kim vàng ra, đúng lúc có một tiếng hét thất thanh vang lên. Tất cả đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng hét khi thấy tên tóc vàng bị Thôi Tấn Huy ôm một chân và chân còn lại liên tục đá vào bụng của Thôi Tấn Huy, Thôi Tấn Huy bị đau lên luôn miệng la hét: A! A! A!

    Ngay lập tức có hai người phía sau đi từ phía sau tên đầu trọc tiến lên trước mặt Thôi Tấn Huy. Hai người này mặc vest đen đeo kính đen trông rất cao lớn sắc mặt lạnh lùng đã đánh cho đám côn đồ mặt mũi sưng vù như đầu heo, nằm rạp xuống đất. Xong xuôi hai người này đi đến trước mặt Yến tiểu Bắc cung kính cúi đầu một trong hai người lên tiếng:

    "Chúng tôi nhận lệnh của Tô tổng đến bảo vệ Yến tiên sinh!"

    Ban đầu hai người này xuất hiện cũng dọa sợ Yến tiểu Bắc nhưng khi nghe bọn họ nói xong thì anh biết rằng đây là Ý của Tô Hoàng Vũ. Người mặc đồ đen hạ kính xuống quay sang nhìn tên đầu trọc bằng ánh mắt tràn ngập sát ý:

    "Mày.. chúng mày là ai, dám xen vào chuyện của lão tử, mày có tin lão tử sẽ đánh cho chúng mày to đầu không?"

    Tên đầu trọc phía sau vừa lên tiếng. Tên đầu trọc lùi một bước thì người áo đen tiến lên một bước về phía hắn. Quá hoảng sợ hắn ta quay đầu bỏ chạy cái bộ dạng chạy phải chống nạng trông rất hài hước. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

    Những người trong quán nướng chọn tròn mắt vì ngạc nhiên không biết tên đầu trọc là què thật hay què giả đây mà hắn còn chạy nhanh hơn cả Kha Trấn. Thấy đại ca đột ngột tháo chạy đám côn đồ cũng lục tục kéo nhau chạy đi còn không quên dìu cả đồng bọn bị đánh nằm bẹp dưới đất. Trong quán nướng ngay lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người trong quán nhìn mấy người mặc vest đen trong mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Ban nãy không ai nhìn thấy những người đó ra tay như thế nào.

    "Bất kể mày là Cẩu thiếu gia hay Thỉ thiếu gia, tao cảnh cáo mày nếu còn tiếp tục tìm bọn họ gây chuyện tao nhất định sẽ cho mày phải hối hận vì đã chui ra khỏi bụng mẹ."

    Vì tên đầu trọc tháo chạy quá nhanh đến nỗi người mặc áo đen cũng phải kinh ngạc, anh ta đeo kính đen lên và sau đó quay sang nhìn Cẩu Bộ Lễ đang đứng ngay cạnh đó cùng với vẻ mặt kinh hoàng. Người áo đen trầm giọng răn đe Cẩu Bộ Lễ. Giọng nói tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho toàn bộ những người ở trong quán nướng này nghe rất rõ ràng. Cẩu Bộ Lễ nhăn mặt, đây là lần đầu tiên kể từ lúc hắn sinh ra đến giờ hắn chưa từng phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Bất ngờ hắn vung tay nhắm thẳng mặt người đàn ông áo đen.

    Cú đánh này vừa nhanh vừa bất ngờ sản xuất như có tiếng gió đến trước mặt người áo đen. Có thể thấy được cái tên Cẩu Bộ Lễ này không phải là dạng thùng cơm có lẽ là do hắn ta rất chăm chỉ luyện tập. Người mặc áo đen không mảy may quan tâm đến hành động đó của Cẩu Bộ Lễ, trên khóe miệng gợn lên một nụ cười giễu cợt, ngay lập tức người áo đen giơ bàn tay tới chặn lại tiếng gió đang lao đến.

    Bất ngờ rầm một tiếng người áo đen vẫn đứng bất động nhưng Cẩu Bộ Lễ lại lùi lại phía sau hai bước. Cánh tay giơ lên khi nãy bỗng buông thõng xuống. Với cú phản tích này Cẩu Bộ Lễ phải chịu đựng rất nhiều, năm ngón tay dường như đã bị gãy vụ và toàn bộ cánh tay mất đi sức lực, rất có thể cánh tay này đã bị phế đi rồi.

    "Cút!"

    Người mặc áo đen nhìn liếc nhìn Cẩu Bộ Lễ bằng ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt đầy oán giận của Cẩu Bộ Lễ nhìn Yến tiểu Bắc sau đó xoay người bỏ đi. Chủ quán nướng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng sai khiến mấy người phục vụ đi sắp xếp lại bàn ghế ngổn ngang trên mặt đất, đồng thời sắp xếp lại và ổn định lại chỗ ngồi cho khách nhân. Yến tiểu Bắc nhìn ba người áo đen nói:

    "Cảm ơn! Các người quay về nói với Tô tổng không cần phải bảo vệ tôi như vậy!"

    Người áo đen cung kính cúi đầu không nói thêm lời gì nữa rồi rời khỏi quán nướng, không rõ là bọn họ đi đâu.
     
  10. Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến tiểu Bắc, Thôi Tấn Huy và Lâm Nhã Hồng lại ngồi xuống với nhau, nhưng Lâm Nhã Hồng không có ý định ăn nữa! Thôi Tấn Huy tò mò lên tiếng hỏi:

    "Tiểu Bắc, Tô tổng vừa rồi nhắc đến là ai vậy, sao lại phái mấy người bọn họ đến bảo vệ cậu?"

    Bây giờ cậu ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Yến tiểu Bắc. Cậu ta vừa ăn vừa hỏi giống như sự việc vừa rồi không hề ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu ta. Cậu ta gắp từng con tôm hùm lên vừa bóc vỏ vừa ăn. Yến tiểu Bắc cười và nói:

    "Tô tổng là ông chủ lớn mà tôi đã kể, tôi đã cứu con gái của ông ấy và cũng chính là người cho tôi một trăm vạn tệ.

    " Mấy người vừa rồi là vệ sĩ rất mạnh, cú đánh cũng thật đẹp mắt! "

    Thôi Tấn Huy luyến thoắng nói. Lâm Nhã Hồng cũng góp vui:

    " Tiểu Bắc biết một ông chủ lớn như vậy, trong tương lai cậu chắc chắn sẽ có chỗ đứng vững ở huyện thành Chiêu Bắc này. "

    " Đúng vậy! Chị Nhã Hồng chúng ta cứ yên tâm đi theo Yến tiểu Bắc nhất định sẽ sáng lập ra đế chế của chúng ta. "

    Thôi Tấn Huy nghiêm túc nói vừa nâng ly rượu lên vừa nhấp một ngụm rồi nói. Lâm Nhã Hồng tâm trạng lúc này mới tốt lên, cả ba người cùng nâng ly lên, nhưng Yến tiểu Bắc chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Không phải là anh không biết uống mà là do truyền thừa của Yến gia sẽ ảnh hưởng đến việc phán đoán và khả năng châm cứu, khi uống rượu vào sẽ phán đoán không được chuẩn xác nên anh rất ít uống hoặc không uống. Lúc này ông chủ đích thân bưng một đĩa tôm lớn đến chỗ ba người nói bằng giọng nịnh nọt:

    " Ba vị, đây là lòng thành của tiệm chúng tôi, mong các vị thường xuyên ghé qua ủng hộ! "

    Thôi Tấn Huy thản nhiên đón nhận lấy đĩa tôm:

    " Ông yên tâm chúng tôi sẽ thường xuyên ghé vào quán này của ông! "

    Cậu ta hiểu rất rõ ràng tâm tư của ông chủ quán nướng, cũng phải thôi vừa rồi ông ta nhìn thấy có một nhân vật nhân vật cường đại như vậy đang bảo vệ bọn họ, nên ông ta muốn lấy lòng bọn họ thì không có gì là lạ cả những thực khách khác đang xì xào bàn tán về lai lịch của ba người này. Một số người trong cửa hàng có biết đến Cẩu Bộ Lễ thì lên tiếng nói:

    " Ba người mặc vest này còn không thèm để Cẩu thiếu gia vào trong mắt, xem ra ba người trước mắt này không phải là nhân vật đơn giản vì có nhân vật lớn như vậy bảo hộ. "

    " Bọn họ đến là bảo vệ người cao gầy kia, chứ hai người còn lại một người thì rách rưới như khất cái còn một người thì quê mùa chắc không phải là người có lai lịch gì lớn. "

    " Thế giới của những người giàu có làm sao chúng ta hiểu hết được, mỗi người chúng ta nói ít đi một chút để không trêu chọc phải những nhân vật không nên trêu trọc. "

    Nói đến đây bọn họ cũng không nhiều lời nữa, nhìn bộ dạng của ba người áo đen vừa rồi cũng đủ khiến cho bọn họ khiếp đảm rồi. Yến tiểu Bắc nhất một ngụm rượu xong sau đó từ tốn hỏi:

    " Chị, chuyện giữa chị và Cẩu Bộ Lễ là thế nào vậy?

    Lâm Nhã Hồng chưa kịp trả lời thì Thôi Tấn Huy gần như phun ngụm rượu trong miệng ra, Nhìn Yến tiểu Bắc không chớp mắt hỏi:

    "Chờ một chút cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu vừa nói tên người đó là gì? Cẩu Bất Lý, nghe như bánh bao hấp vậy?

    Lâm Nhã Hồng nhìn biểu hiện của Thôi Tấn Huy cũng vô cùng thích thú và bắt đầu kể:

    " Kỳ thực giữa tôi và anh ta không có chuyện gì hết, tôi chỉ biết rằng lúc còn ở trường đại học anh ta là học trưởng của tôi lúc đó anh ta còn là chủ tịch câu lạc bộ võ thuật trong trường rất được nhiều người tán tụng là trường thảo của trường học. Anh ta rất nổi tiếng khi thường xuyên lái BWM đến trường, vì vậy mọi người đều gọi anh ta là Cẩu thiếu gia. "

    Yến tiểu Bắc khó hiểu nói:

    " Cái gì mà là trường thảo của trường học "

    Thôi Tấn Huy cười nói:

    " Nghĩa là đẹp trai nhất trường, à đúng rồi đừng nói chị là hoa khôi đấy nhé. "

    Lâm Nhã Hồng đỏ ứng lên rồi khẽ mắng Thôi Tấn Huy:

    " Cậu cũng thật biết nói đùa, tôi sao có thể là hoa khôi được kia chứ! "

    Cuối cùng Yến tiểu Bắc cũng hiểu được ý nghĩa của từ hoa khôi, anh gật gù mở miệng nói:

    " Cậu ấy không nói đùa, chị quả thật rất xinh đẹp! "

    Lâm Nhã Hồng quay đầu sang nhìn Yến tiểu Bắc đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt thành khẩn và thái độ nghiêm túc của Yến tiểu Bắc khiến Lâm Nhã Hồng khẽ lay động trong lòng. Có không ít nam sinh trong trường khen ngợi cô xinh đẹp. Nhưng một người sạch sẽ như Yến tiểu Bắc khen ngợi thì là lần đầu tiên.

    " Các cậu cũng như tôi đều là người từ nông thôn lên. Xã hội thời nay là vậy người thành thị đều coi thường người ở nông thôn. Khi tôi còn đi học đại học có rất nhiều nam sinh nữ sinh có tiếng tăm, xuất thân trong gia đình có điều kiện hoặc trong gia đình có quyền thế trong mắt bọn họ những nữ sinh như vậy mới thật sự là nữ thần, còn tôi quả thật chỉ là một con vịt xám nhỏ xấu xí mà thôi. "

    Yến tiểu Bắc dỏng tai nghe nhưng hiển nhiên lại không hiểu hiểu ý của câu nói này, trong mắt của anh đẹp là đẹp và xấu là xấu không có liên quan gì đến việc họ là người nhà quê hay thành thị cả. Trong lòng anh thì Thôi Yên Nhiên nhìn đã đẹp mắt rồi giờ lại đến Lâm Nhã Hồng nhìn còn đẹp hơn, không phải vì họ đến từ nông thôn mà phủ nhận được vẻ đẹp bẩm sinh của bọn họ được. Thôi Tấn Huy cũng lên tiếng hỏi:

    " Chị sao lại nói những lời tự ti như vậy chứ? Chẳng phải cái tên họ Cẩu kia cũng rất thích chị đấy sao? "

    Lâm Nhã Hồng đang tươi cười nghe xong lời Thôi Tấn Huy nói thì nụ cười trên mặt của cô liền tắt ngấm, cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

    " Khi còn ở trường đại học, anh ta làm rất nhiều việc lãng mạn để theo đuổi tôi. Sự giàu có hào nhoáng bên ngoài của anh ta đã khiến cho rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Tôi cũng không biết anh ta đối với tôi như thế nào nhưng anh ta rất hay tặng hoa và quà cho tôi và còn mời tôi đi ăn nhưng đều bị tôi từ chối. Bởi vì tôi biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu nên lúc đó tôi đã xác định phải học tập thật tốt để khi ra trường có thể tìm được một công việc thật tốt, kiếm được tiền để giúp cha mẹ trả nợ để cho em trai của tôi muốn tiếp tục đến trường học.. Trong lòng tôi luôn luôn phải ghi nhớ điều này! "

    Nói đến đây Lâm Nhã Hồng dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói:

    " Ngoài ra tôi cũng được nghe một vài tin đồn không tốt về anh ta nên tự nhiên thấy ghê tởm anh ta. "

    Yến tiểu Bắc hiển nhiên không có cảm tình với cái người có tên là Cẩu Bộ Lễ đó ngay từ lần gặp đầu tiên. Hơn nữa, thêm vào việc hai lần anh ta đều nhắm vào mình và mắng mình là đồ quê mùa khiến cho Yến tiểu Bắc kỳ thật khó ưa nổi. Xem ra từ tận xương tủy anh ta rất coi thường những người đến từ nông thôn nhưng khi nghe Lâm Nhã Hồng nói xong thì anh cũng trầm giọng nói:

    " Em cũng không có cảm tình với người đó chị bỏ qua anh ta là rất đúng! "

    Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm khiến cho những khó chịu vừa rồi nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Thôi Tấn Huy vui vẻ nói:

    " Chị, thời gian này hay chị cứ ở lại cùng với bọn em đi, chị ở một phòng còn em và Yến tiểu Bắc một phòng sẽ tiện bề chăm sóc lẫn nhau. "

    Yến tiểu Bắc nghe xong liền đồng ý ngay lập tức:

    " Đúng rồi, để tránh anh ta đến làm phiền chị, chi bằng chị đến ở cùng với chúng em thì hơn! "

    Lâm Nhã Hồng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng nói:

    Cũng được, nhưng tiền thuê nhà phải chia đều!"

    Để tiết kiệm chi phí thuê nhà nhiều người đến thành phố thuê nhà sẽ cùng nhau thuê chung một căn hộ sau đó chia tiền chia đều tiền thuê. Cảm thấy hơi bất tiện khi thuê chung nhà cùng với hai nam sinh. Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc với Yến tiểu Bắc và Thôi Tấn Huy thì Lâm Nhã Hồng thấy được hai thanh niên này là người đáng để tin cậy. Yến tiểu Bắc trầm ngâm nói:

    "Một tháng cũng chỉ hơn mười vạn tệ, không cần phải chia đều!"

    Lâm Nhã Hồng nghiêm túc nói:

    "Phải chia đều mới tốt, nhưng bây giờ tôi không có tiền vì vậy các cậu trả tiền thuê nhà cho tôi trước, chờ đến khi làm đi làm có tiền rồi tôi sẽ trả lại cho các cậu sau."

    Yến tiểu Bắc gật đầu nói:

    "Được rồi, được rồi đều nghe chị cả!"

    Ăn uống xong xuôi ba người cùng lên một chiếc taxi chở về nhà trọ. Khi đến khi về đến nhà Thôi Tấn Huy ngay lập tức thu dọn đồ đạc sang phòng của Yến tiểu Bắc, khi sắp xếp đồ xong Thôi Tấn Huy cầm theo giấy bút rồi ngồi xuống ghế ở phòng khách chuẩn bị ghi ghi chép chép gì đó. Yến tiểu Bắc tò mò hỏi:

    "Không phải đều bàn bạc xong rồi sao? Còn phải ghi gì nữa đây?"

    "Sắp tới cửa hiệu của chúng ta mở nên phải viết hợp đồng đưa ra một số quy tắc. Cửa hiệu hôm nay sau này có thể lớn mạnh thành công ty, thậm chí nhiều năm sau có thể là một tập đoàn lớn sẽ lên sàn giao dịch. Vì vậy trước tiên tôi sẽ viết quy định để làm cơ sở hợp tác cho chúng ta sau này."

    Nhìn Thôi Tấn Huy nói với vẻ mặt nghiêm túc, Yến tiểu Bắc gãi gãi đầu nói:

    "Mở cửa hiệu lại phức tạp như vậy sao?"

    Lâm Nhã Hồng sau khi sắp xếp xong phần của mình bước ra và nói:

    "Cậu ấy nói đúng đấy, không hình thành quy tắc ngay từ đầu thì sau này việc chúng ta hợp tác dựa trên những quy tắc này mới bền lâu."

    Yến tiểu Bắc không biết gì về những quy tắc này nên anh không có hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì bọn họ người thì tốt nghiệp cao Trung, đại học. Còn bản thân anh ngay cả bằng tốt nghiệp mẫu giáo cũng còn chưa có thì sao hiểu rõ được mấy việc như thế này. Vì vậy anh hiển giao toàn quyền cho hai người bọn họ quyết định. Thôi Tấn Huy viết mất một giờ đồng hồ mới xong sau đó đưa cho Lâm Nhã Hồng xem. Sau khi đọc xong chị ta không khỏi ngạc nhiên:

    "Tấn Huy, không tệ, có lẽ cậu sinh ra vốn đã là thiên tài kinh doanh rồi, cậu viết rất chi tiết..

    Thôi Tấn Huy gãi gãi cái đầu rồi nói:

    " Em thường xuyên tiếp xúc với những thứ này nên em cũng học hỏi được vài điều. Nếu chị thấy không có vấn đề gì thì ngày mai em sẽ đi in. Chờ đối tác chị mời đến chúng ta sẽ ký kết hợp đồng, sau này chúng ta cùng tiến cùng lui! "

    Lâm Nhã Hồng gật đầu tán thưởng:

    " Được, cậu thật sự là một thiên tài!"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...