Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trần Thương cảm giác ông trời như đang đùa giỡn mình!
Cấp cứu ca đêm luôn khiến con người ta mệt mỏi. Sau khi hết ca đêm, Trần Thương khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ muốn về nhà để ngủ, nhưng vì buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, thế là dứt khoát ở phòng trực ban ngủ thiếp đi.
"Trần Thương, Trần Thương, mau dậy đi. Khoa cấp cứu có bệnh nhân, cậu đi hỗ trợ thay băng đi".
Cho dù Trần Thương đã nhắm mắt lại, cũng biết âm thanh nghe hùng hậu như này là của
bác sĩ Trần Bính Sinh – cấp trên của anh.
Hai năm làm nghề cấp cứu đã khiến Trần Thương có một loại khả năng là ngay cả khi ngủ cũng có thể trả lời một cách mơ hồ:
"Không được, tôi buồn ngủ chịu không nổi rồi, tôi muốn ngủ thêm chút nữa".
Thế nhưng, khi Trần Thương vừa dứt lời, thì lập tức một âm thanh vang lên tựa như phát ra từ sâu trong linh hồn anh:
[Ting! Nhiệm vụ của NPC cấp trên Trần Bính Sinh:
Tiến hành thay băng, làm sạch vết thương cho bệnh nhân cấp cứu.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ:
1. +20 tệ
2. +20 Kinh nghiệm thay băng
3. +20 Kinh nghiệm.]
Trần Thương tỉnh táo ngay tức khắc.
Vội ngồi dậy, vẻ mặt sợ hãi nhìn Trần Bính Sinh: "Đại ca, anh vừa mới nói gì?"
Trần Bính Sinh đơ người: "Phòng khám bệnh có bệnh nhân bị thương ngoài da, cậu mau đi xử lý vết thương đi. Tôi sắp có ca
phẫu thuật, sắp không kịp rồi".
Ngay lập tức, một loạt âm thanh tiếp tục truyền đến!
[Ting! Nhiệm vụ của NPC bác sĩ cấp trên Trần Bính Sinh:
Tiến hành thay thuốc, làm sạch vết thương cho bệnh nhân.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ:
1. +20 tệ
2. +20 Kinh nghiệm thay băng
3. +20 Kinh nghiệm] .
[Nhận hay không? Có? Không? ]
Thanh âm vẫn còn đó!
Chết tiệt, bản thân bị gì vậy?
Tăng ca nên đầu óc có vấn đề luôn hả?
Không thể nào!
Lĩnh vực
Y học chưa bao giờ thiếu những người nổi tiếng chết bất đắc kỳ tử. Dưới thì có các sinh viên ngành Y chuẩn bị thi, trên thì có những người quyền cao chức trọng thường xuyên ra nước ngoài công bố các luận văn, tham gia các hội nghị học thuật, thỉnh thoảng cũng xuất hiện các tình trạng nghỉ ngơi không tốt dẫn đến chết bất đắc kỳ tử.
Chẳng lẽ do mình tăng ca nên gặp ảo giác?
Nhưng hai chữ [Có? Không? ] không ngừng quẩn quanh trong tâm trí.
Trần Thương chợt nhận ra là có chuyện rồi, cũng không phải là chuyện thay băng hay không, tăng ca hay không, mà là chuyện nghiêm trọng liên quan đến tương lai phát triển của cậu, uy hiếp đến việc thực thi hiệu quả chiến lược lành mạnh của Trung Quốc!
Nghĩ tới đây, Trần Thương vội đứng dậy, rửa mặt nhiều lần bằng nước lạnh.
Tiếc là nước lạnh không làm cho âm thanh trong đầu anh biến mất, ngược lại càng khiến anh bình tĩnh hơn.
"Tôi đi phẫu thuật đây, cậu nhanh đi thay băng đi, nhân tiện thay tôi trực ban luôn".
[Ting! Nhiệm vụ của NPC cấp trên Trần Bính Sinh:
Trong lúc Trần Bính Sinh phẫu thuật, thay anh ta trực ban.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ:
1. +100 tệ
2. +2 Thiện cảm của Trần Bính Sinh
3. +30 Kinh nghiệm] .
Trần Bính Sinh nói một câu rồi rời đi.
Còn tiện tay để lại một nhiệm vụ cho Trần Thương.
Lúc này anh đã tỉnh cả ngủ, đứng dậy mặc áo blouse trắng vào, chật vật đưa ra quyết định.
Sau đó, anh chọn nhận hết cả 2 nhiệm vụ.
Anh muốn xem rốt cuộc là do đầu óc có vấn đề dẫn tới ảo giác, hay đây là
hệ thống bàn chân vàng trong truyền thuyết Trung Quốc.
Trần Thương tuy là bác sĩ, nhưng cũng chơi không ít trò chơi, vì vậy cũng có hiểu biết với những thứ này.
Nhìn vào gương hít thở một hơi thật sâu, đột nhiên anh thấy trên đầu mình có một cái mũi tên.
Trần Thương cẩn thận nhớ lại, hình như vừa rồi trên đầu của Trần Bính Sinh cũng có dấu hỏi.
Giống như.. dấu hiệu trên đầu NPC khi phát nhiệm vụ trong trò chơi.
Nhưng mà cái trên đầu mình là gì? Trần Thương vừa nghĩ tới thì đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một màn hình ảo.
[Tên: Trần Thương]
[Nghề nghiệp: Bác sĩ]
[Cấp độ: LV. 12: 960/1200 (bác sĩ nội trú) ]
[Kỹ năng chuyên môn:
Làm sạch vết thương, thay băng: Trung cấp: 1970/2000
Khâu vết thương trên da: Trung cấp: 1679/2000
Khâu gân, cơ: Sơ cấp: 10/2000
Khâu mạch máu: Trung cấp: 102/2000
Hồi sức tim phổi: Trung cấp: 1500/2000
Đọc Điện tâm đồ: Trung cấp: 1490/2000]
Trần Thương trợn tròn mắt. Đây là thuộc tính của mình sao?
Mẹ ơi!
Trần Thương nhận ra được một điều là mình sắp phát tài rồi!
Rõ ràng đây là trò chơi anh từng chơi lúc trước.
Chỉ là.. cái hệ thống trò chơi này hình như đã trở thành hiện thực.
Trước tiên giúp bệnh nhân thay băng, hồi nữa lại cẩn thận nghiên cứu tiếp.
Sau khi đẩy cửa ra ngoài, Trần Thương tới chỗ y tá đang đứng, hỏi: "Bệnh nhân mà bác sĩ Trần bảo thay băng đang ở đâu?"
"Ở sảnh lớn, để tôi đi gọi ông ấy. Bác sĩ Thương đến phòng điều trị chờ chút đi".
Trần Thương gật đầu: "Được, phiền cô vậy".
Trong lúc chờ bệnh nhân, Trần Thương phát hiện, trên đầu mỗi người xung quanh đều có một cái mũi tên hoặc là dấu chấm hỏi.
Mũi tên rất bình thường, Trần Thường tùy ý nhấn vào là có thể xem tin tức cơ bản của người khác.
Ví dụ như cô y tá Tần Nhã Lệ vừa rồi.
[Một y tá vừa vào bệnh viện không lâu, đang trong thời gian thực tập] .
Không thể nhìn rõ được kỹ năng với thông tin cụ thể của đối phương.
Mà những người mang dấu [? ] trên đầu hẳn là có nhiệm vụ. Sau khi nhấn vào, Trần Thương nhận được nhắc nhở của hệ thống:
[Trương Hiểu Yến dường như có chuyện cần bạn hỗ trợ. Tìm cô ấy nói chuyện sẽ có khả năng nhận được nhiệm vụ] .
Tuy Trần Thương không đổi sắc mặt, trông rất điềm tĩnh nhưng trong lòng anh nhận ra là mình đã nhận được một hệ thống không hề tầm thường.
Một lúc sau, Tần Nhã Lệ dẫn bệnh nhân vào.
"Bác sĩ Thương, bệnh nhân đây. Ừm.. tôi hỗ trợ anh có được không?", Tần Nhã Lệ hơi mong đợi. Tới khoa cấp cứu được một thời gian rồi, mỗi ngày đều hướng dẫn khám bệnh và dẫn người, cô ấy thật sự chưa từng được tiếp xúc cũng như chưa từng xử lý vết thương nào.
[Ting! Nhiệm vụ thỉnh cầu của NPC Tần Nhã Lệ:
Để Tần Nhã Lệ hỗ trợ bạn xử lý vết thương.
Phần thưởng:
1. +10 tệ
2. +10 Thiện cảm của Tần Nhã Lệ] .
Trần Thương cười cười: "Được thôi, vừa đúng lúc không có người giúp, cô tới giúp tôi một tay đi".
Nhiệm vụ này ngu sao mà không làm. Tiện tay làm là được 10 tệ, đủ tiền ăn một bữa cơm trưa đó!
Hệ thống có lương tâm!
Tần Nhã Lệ nghe xong liền vui vẻ hẳn lên, mặt mày hớn hở nói: "Được, để tôi đi lấy hộp thay băng".
Lúc này, Trần Thương xem xét bệnh nhân một phen thì phát hiện trên đầu bệnh nhân cũng có [? ] .
Lúc này bệnh nhân đang mặc quần đùi, đầu gối của chân trái bị trầy một mảng lớn, nhìn máu đổ mà sợ.
[Trương Quốc Thắng chạy xe điện bị té ngã trên đất. Đầu gối bị trầy, tìm hiểu cẩn thận có khả năng kích hoạt nhiệm vụ.]
Trần Thương cúi đầu nhìn xuống vết thương. Chỉ đơn giản là trầy da, vết thương cũng không sâu. Tuy thấy máu chảy nhưng thật ra xử lý cũng không phiền phức: "Bác bị trầy lúc lái xe phải không?"
Trương Quốc Thắng hít nhẹ một hơi, hơi đau đớn nói: "Ừm, đúng vậy. Chỗ khúc cua kia toàn là cát, không cẩn thận nên bị trượt. Rất đau.. Bác sĩ, tôi bị thế này có nghiêm trọng không?"
Trần Thương kiểm tra một hồi, an ủi: "Không nghiêm trọng, nó chỉ ở trên da nên bác không cần phải lo lắng. Nếu như thật sự bị thương tới xương cốt thì bác đã không đi lại được rồi. Cháu rửa sạch vết thương, thay băng và băng bó cho bác là được".
Trương Quốc Thắng vội vàng gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"
[Ting! Đầu gối của bệnh nhân Trương Quốc Thắng bị trầy, mong bạn kịp thời chữa trị.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ:
1. +20 tệ
2. +20 Kinh nghiệm làm sạch vết thương, thay băng
3. +30 Kinh nghiệm] .
Sau khi chào hỏi bệnh nhân đang nằm trên giường điều trị, Trần Thương rửa tay, mở hộp thuốc ra và mang găng tay y tế vào, sau đó nói với bệnh nhân: "Bác cố chịu đựng một chút, lát nữa có thể sẽ đau".
Trương Quốc Thắng nhếch nhếch miệng: "Được.. Nhưng mà bác sĩ làm nhẹ tí, tôi sợ đau."
Trương Quốc Thắng chừng năm mươi tuổi, lúc nói sợ đau cũng rất tự nhiên mà không chút ngại ngùng.
Sau khi Trần Thương rửa sạch vết thương thì phát hiện mấy hạt cát nhỏ dính dưới da cần phải dùng kẹp gấp ra. Quá trình này sẽ khá là đau.
Lúc Tần Nhã Lệ thực tập cũng đã trải qua những việc này, còn được ở phòng phẫu thuật một thời gian. Nhưng sau khi tới bệnh viện này thì vẫn luôn hướng dẫn khám bệnh. Lúc bận rộn thì cực kì bận, nhưng lúc rảnh rỗi cũng không ít, lúc đó liền cảm thấy nhàm chán. Dù gì cũng còn trẻ, lại nhiều tâm tư như là muốn đi theo thay băng để có thêm nhiều kỹ năng, sau này cũng bớt cực.
Nhìn Trần Thương xử lý vết thương, Tần Nhã Lệ cũng ngừng thở.
"Đưa tôi hai miếng gạc vô trùng".
"Nước muối sinh lý 10ml, rửa một chút".
"Thuốc đỏ".
Kỹ năng của Trần Thương thuần thục, vết thương như này cơ bản chỉ cần làm sạch cùng bôi thuốc, băng bó. Tuy nhìn đáng sợ nhưng thực ra kết vảy cũng nhanh, không bao lâu sẽ khỏi.
Kỹ năng trung cấp thay băng và làm sạch vết thương này Trần Thương học từ Trần Bính Sinh. Hướng dẫn Trần Thương một hai năm, toàn bộ kinh nghiệm của Trần Thương đều là nhờ Trần Bính Sinh cầm tay chỉ việc mà ra.
Năng lực học tập của Trần Thương khá mạnh, bình thường cũng khá cố gắng, thích thực hành.
Trương Quốc Thằng nhìn đầu gối chân trái đã băng bó xong, cười cười: "Bác sĩ trẻ, kỹ thuật của cậu tốt thật, tôi không thấy đau chút nào. Năm ngoái, đầu gối phải của tôi cũng bị như này, lúc ấy cũng đến đây thay băng nhưng đau lắm".
Trần Thương cười cười, không xoắn xuýt vụ khi đó ai thay băng: "Xem ra bác ngã không chỉ một lần, về sau cần phải chú ý hơn. Đã lớn tuổi rồi, xương cốt lại khá giòn, bác cần phải cẩn thận một chút. Cháu không nói chuyện với bác nữa, cháu phải đi trực ban rồi. Nhã Lệ, cô giúp tôi dọn dẹp một chút, tôi đi trực ban thay bác sĩ Trần".
Trần Thương không cho Trương Quốc Thắng cơ hội khiếu nại. Trong bệnh viện kiêng kị điều gì?
Chính là chuyện bác sĩ này khiếu nại bác sĩ kia. Trần Thương không phải người ăn nói tùy tiện. Việc ai thay băng kém, ai thay băng tốt, anh cũng không nghiện kiểu nịnh nọt này. Anh cười cười.
Tần Nhã Lệ gật đầu: "Được, bác sĩ Thương bận rộn rồi, để tôi dọn dẹp cho".
Sau khi rời đi, Trần Thương đến phòng trực ban và đóng cửa lại.
[Ting! Hoàn thành nhiệm vụ thay băng của NPC Trần Bính Sinh.
Nhận được 20 tệ, 20 điểm kinh nghiệm thay băng, 30 điểm kinh nghiệm] .
[Ting! Hoàn thành nhiệm vụ thay băng của NPC Tần Nhã Lệ.
Nhận được 10 tệ, +10 thiện cảm của Tần Nhã Lệ] .
[Ting! Hoàn thành nhiệm vụ trị liệu bệnh nhân Trương Quốc Thắng.
Nhận được 20 tệ, 20 điểm kinh nghiệm thay băng, 30 điểm kinh nghiệm] .
Ba âm thanh liên tục vang lên, Trần Thương chợt thấy điện thoại rung lên.
Cầm lên xem, là tin tức trúng thưởng của Alipay.
Sau khi sử dụng Alipay trả tiền vào hai ngày trước, anh nhận được một thẻ rút thưởng. Giờ thì nhận được một bao lì xì 50 tệ tiền mặt.
Thấy trong tay có tiền thật, Trần Thương bỗng nhận ra, thời điểm phát đạt của mình đến rồi!