Tác giả: Tô Thủ Chiết Chi Nguồn: Wikidth Tình trạng: Hoàn cv Convert: Ánh Nguyệt Editor: Tandu/ Cách Cách Cách Số chương: 825 Thể loại: : Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hệ thống, Thần tiên yêu quái, Song khiết, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Cung đình hầu tước, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kiếp trước kiếp này, Phát sóng trực tiếp, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Nữ cường, Linh dị thần quái, 1v1, Nguyên thủy Tên khác: Mau xuyên tiểu yêu tinh: Phúc hắc nam chủ đừng tới đây! Văn án:
Chương 1: Giới giải trí: Nữ thần Đào Hoa (1) Bấm để xem Editor: Tandu Cát vàng đầy trời. Nam nhân mỏi mệt nện những bước chân nặng trĩu đạp lên cát vàng khô ráo dưới chân. Mỗi một bước, đều nặng tựa ngàn cân. Mỗi một bước, đều kéo theo một đợt bụi đất vẩn đục. Sau khi chạy trốn khỏi đám người truy sát, hắn đã lưu lạc ở vùng cát vàng này. Một mình ở trong sa mạc mênh mông vô tận này được ba ngày. Sức lực đã cạn kiệt, nhưng ý chí vẫn thôi thúc hắn đi tiếp, từng từng từng bước tiến về phía trước, không được bỏ cuộc. Trước mắt hắn như xuất hiện ảo giác? Sắc xanh hiện ra trước mắt, bên tai thậm chỉ còn nghe được âm thanh của dòng nước. Tình huống như thế này không phải là lần đầu xảy ra. Nam nhân trào phúng cười, dùng sức lắc đầu, dùng chút sức lực cuối bùng mà cắn môi mình -- chỉ có đau đớn mới có thể khiến hắn nhịn lại cảm xúc muốn chạy tới ảo cảnh bên kia. Nhưng mà ngay lúc này đây, hắn cảm giác giống như là có chỗ nào không đúng. Hắn dại ra, nhìn một màn trước mặt này. Màu xanh của cây cỏ ở trong sa mạc nóng rực này như thể là có thật. Mà tiếng nước kia, như cách hắn càng ngày càng gần. Thân thể bên trong hắn đột nhiên bắn ra sức lực cường đại! Hắn suýt té ngã, hướng về phía trước mà chạy vội tới: Nước! Hắn có thể sống sót! Tiến vào thảm thực vật xanh bên trong, mắt nhìn đến nguồn nước hiện ra, động tác hắn đột nhiên khựng lại ---- trong dòng suối rộng lớn có thể cứu được vô số lữ hành kia, có một người con gái. Một người con gái khỏa thân. Cô quay lưng về phía hắn, tựa hồ là đang tắm rửa. Mái tóc dài đen nhánh như mực nhu thuận buông xuống dưới, rải rác trên phần da thịt trắng như tuyết. Hai màu sắc đối lập nhau mãnh liệt, trong mắt người khác, tạo ra một loại dụ hoặc kinh người. Nương theo mái tóc dài kia buông xuống, che đậy nửa tấm lưng xinh đẹp. Nửa phần còn lại của nàng, thoắt ẩn hiện dưới làn nước. Nhất thời kinh diễm, đường cong tuyệt đẹp mê người trên lưng của nàng là một hình xăm Phượng Hoàng lửa đỏ đang vươn cánh bay tới. Tựa hồ như sau đó sẽ từ tấm lưng của nàng bay tới. Làn nước trong vắt, trên mặt nước như có gì bị che khuất, khiến cho người ta không thể nhìn thấy tình hình bên dưới. Gợi cho người khác như muốn tìm tòi đến tận cùng. Cho dù không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng trực giác mãnh liệt nói cho hắn: Đây là một mỹ nhân. Ngay lúc này, nữ tử tựa hồ đã nhận ra, nàng chậm rãi quay đầu. Đôi mắt nam nhân đột nhiên trừng lớn, giống như phát hiên ra trân bảo--- "Cut!" Âm thanh vừa lòng của đạo diễn vang lên. Diễn viên Trương Hằng đóng vai nam chính vẫn như cũ, chưa thể hồi thần lại sau một màng kia. Anh vẫn ngẩn ngơ đứng ở đó, cho đến khi trợ lí gọi anh vài tiếng. Phục hồi lại tinh thần, Trương Hằng nhấp nhấp miệng, rồi lại nhìn về hướng bên kia. Chỉ tiếc, cô gái bên kia đã bị mọi người vây quanh, không thể thấy được gì. Anh hồi phục tinh thần lại, trong lòng cảm thấy thẹn--- chỉ sau vài phút diễn ngắn nhỉn vừa rồi, thân thể hắn, thế nhưng lại nổi lên phản ứng. Quá nhiên, không hổ danh là đệ nhất nữ thần của giới giải trí. Anh lại một lần nữa nhìn thoáng qua bên kia mới lưu luyến thu hồi lại ánh mắt, đi về phòng nghỉ của mình. Chung Tình bị mấy trợ lí vây quanh, từ trong nước đi lên. Trên người cô có mặc đồ bảo hộ màu rắng, chứ không phải là khỏa thân trước máy quay. Có trợ lí mang nước đến cho súc miệng, còn trợ tí khác thì lại dùng khăn lau tóc ướt cho cô. Ánh mắt Chung Tình dạo quanh một vòng phim trường, rốt cuộc cũng phát hiện ra mục tiêu của mình. Chàng trai kia cúi đầu trầm mặc đứng trong góc, tự hồ như cùng mọi thứ xung quanh không có quan hệ gì.
Chương 2: Giới giải trí: Nữ thần Đào Hoa (2) Bấm để xem Editor: Tandu Ánh mắt Chung Tình lóe lên, nhưng lại không có đi qua, chỉ là nhìn anh một cái, lúc sau mọi người vây quanh cô cùng đi vào phòng nghỉ bên trong. Cô không biết rằng, thời khắc khi cô xoay người rời khỏi, người vẫn luôn trầm mặc đứng trong góc kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn qua! Hôm nay cô chỉ diễn một vai diễn phụ nên được kết thúc công việc sớm. Trong hoang mạc thiếu thốn, cô tắm rửa sạch sẽ rồi một mình ngồi trong kí túc xá suy nghĩ về cốt truyện. Đãi ngộ này của cô ở trong đoàn phin được xem là tốt nhất. Tất nhiên, địa vị của cô ở trong đoàn phim cũng là lớn nhất. Chung Tình ở thế giới này tên là Đào Yêu. Thân phận của cô là một diễn viên trong giới giải trí Trung Quốc. Có đủ cả tài năng lẫn nhan sắc. Có không ít người nói, lấy kĩ thuật diễn cùng tác phẩm của Đào Yêu, các giám khảo đều thiếu cô một cái Ảnh hậu. Bởi vì ở lễ trao giải Kim Hoa hai tháng trước, vị Ảnh hậu được các giám khảo bình chọn bất kể là tác phẩm hay thành tựu đều không bằng Đào Yêu. Chỉ có duy nhất là lí lịch làm diễn viên hơn Đào Yêu mười năm tuổi nghề Đào Yêu còn quá trẻ tuổi. Hai năm trước, lúc cô vừa mới 18 tuổi, ngẫu nhiên bị người đại diên phát hiện, phi thường kinh ngạc. Tức tốc mà đem cô đi kí hợp đồng, đủ các loại tài nguyên đẩy tới bên mình. Ban đầu, Đào Yêu được công ti Thiên Ngu đặt mục tiêu là tạo thành một hoa đán nổi tiếng. Bởi vì ở cái giới giải trí này, nhan sắc là chủ yếu. Kĩ thuật diễn gì gì đó, đều không quan trọng. Ai ngờ rằng, cô gái mà bọn họ đào tới, không chỉ là một thịnh thế mỹ nhân trong giới giải trí, mà còn có kĩ thuật diễn hoàn mỹ! Tự thân mình vượt qua thử thách này, lại còn có hậu trường lớn. Đào Yêu chỉ cần thời gian hai năm ngắn ngủi này, đi đến đỉnh cao mà những nghệ sĩ bình thường dành cả đời cũng không chạm đến được. Nhưng mà đây chỉ là thân phận ngụy trang bên ngoài của cô mà thôi. Thân phận thật sự của Đào yêu, chính là một yêu tinh sống đã được mấy trăm năm, tu luyện thành hình người, là một tiểu yêu tinh hoa đào! Mà Chung Tình, cô không phải là người thuộc về thế giới này. Cô thực chất chỉ là một thiên kim bình thường, bị mắc bệnh nan y. Đấu tranh với căn bệnh nan y này suốt 16 năm trời. Rốt cuộc không cam lòng mà chết trên giường bệnh. Sau đó, linh hồn của cô xuất hiện ở trong một khoảng không gian màu trắng, bị trói buộc với một con hệ thống gọi là "Viên Bánh Trôi Phát Sáng Trắng". Thứ làm Chung Tình hấp dẫn chỉ có một ---- ngay tại thời điểm cô làm nhiệm vụ, cô có thể có một thân thể khỏe mạnh, có thể sống sót. Đối với một người chiến đấu với tử thần suốt 16 năm như cô, không gì có thể quý báu hơn là được sống. Nhưng mà nhiệm vụ này, có điểm hố cha nó, đó chính là--- mỗi lần làm nhiệm vụ, thân phận của Chung Tình lúc nào cũng phải là một con yêu tinh! Đối với việc này, hệ thống luôn nói là: "Ngại quá, quyền hạn của kí chủ không đủ, không thể trả lời.". Chung Tình: "..." Vì được sống, cô nhịn! Trở lại với tình hình trước mắt. Cửa sổ vì đóng không kín nên luôn có gió nóng từ bên ngoài thổi vào. Chiếc quạt nhỏ bên người cô căn bản không làm được việc! Tất cả mọi người đều không biết vì cái gì mà một người có sự nghiệp như mặt trời ban trưa: Đào Yêu, lại lựa chọn cái kịch bản như này, ủy khuất chính mình đến đây.. Lấy địa vị của cô, cả đống chế tác lớn đều chờ nữ vương phòng vé cô đây đến lâm hạnh. Mà cái đoàn phim nghèo túng như này, ngay cả cát-xê cũng phải thiếu nợ bằng doanh thu sau này. Chỉ có Chung Tình mới biết, nguyên nhân cô đến đây, cũng chỉ có một. Mục tiêu nhiệm vụ của cô: Thường Tranh, ở đoàn làm phim này.
Chương 3: Giới giải trí: Nữ thần Đào Hoa (3) Bấm để xem Editor: Tandu Thường Tranh là người con trai mà cô nhìn thoáng qua lúc rời đi. Anh là nhiệm vụ trong thế giới này của cô, là nam chính. Mà nhiệm vụ của Chung Tình chính là xuyên qua mỗi thế giới, làm nhiệm vụ trợ giúp nam chính đi lên đỉnh cao nhân sinh của cuộc đời. Ở thế giới này, kết quả cuối cùng đại khái là đạt được thành tựu Ảnh đế! Dựa vào diễn xuất mà chinh phục thế giới! Chung Tình: Nhiệm vụ này thật quá gian nan! Bởi vì lúc này Thường Tranh chỉ là một diễn viên tuyến 18, còn không tính là một nghệ sĩ--- anh ngay cả một vai diễn cũng không lấy được, chỉ là một người thế thân cho nam chính Trương Hằng mà thôi. Đóng thế là gì? Mỗi một diễn viên, nhiêu hay ít đều sẽ có 1-2 người thế thân. Đóng thế là vất vả nhất. Động tác nguy hiểm? Đóng thế đến diễn! Gặp khó hăn hay là đánh nhau? Đóng thế đến diễn! Suất diễn ít ỏi không lộ mặt? Đóng thế đến diễn! Những người này trong ngành là vất vả nhất. Cũng là không có tính tồn tại nhất. Bởi vì mọi người đều chỉ nhớ đến diễn viên chính. Thậm chí đa số các fan đều không biết đến sự tồn tại của diễn viên đóng thế. Ở cái vòng này hiện thực đều phũ phàng như vậy, người có vị thế đương nhiên sẽ có người tiền hô hậu ủng, còn người không có tiếng tăm gì vĩnh viễn đều ngây ngốc âm u một góc. Chung Tình có chút phát sầu. Thân là diễn viên đóng thế, Thường Tranh căn bản không có cơ hội lộ diện. Ở cái vòng này, không có người nâng đỡ, sẽ không có khả năng có người biết đến. Cô ngẫm lại, nghĩ nên tìm vài cơ hội để cho Thường Tranh lộ ra ống kính. Hoang mạc ở đây buổi tối vẫn nóng như cũ. Thân là một hoa đào yêu ưa thích ẩm thấp, Chung Tình cảm thấy quả thật rất phiền chán đối với cái thời tiết như này. Lăn qua lăn lại vẫn ngủ không được, cô dứt khoát dậy ra ngoài tản bộ. Gió đêm vẫn như cũ, mang đến một sự khô nóng khó nói. Nhưng mà cảnh vật mênh mông bên ngoài khiến cho tâm tình của cô tốt lên một chút. Trường quay cách đó không xa truyền ra một chút ánh đèn mơ hồ. Nếu là người bình thường, căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng Chung Tình tốt xấu gì cũng là yêu, tính cảnh giác đối với hoàn cảnh xung quanh so với nhân loại mạnh hơn. Đã trễ thế này ai còn ở đó? Không phải là trộm chứ? Cô tò mò đi qua. Sau đó, cô thấy Thường Tranh đang ngồi đó. Trên tay anh còn cầm một cây bút, vừa xem vừa viết cái gì ra giấy. Chung Tình đột nhiên phát hiện, tay Thường Tranh rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt chỉnh tề sạch sẽ. Đôi tay đẹp như vậy, sao có thể không thu hút ánh nhìn được chứ? Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một ý niệm lỗi thời, sau đó lại lần nữa đem sự chú ý trở về bên người Thường Tranh. Một lần nữa lại cảm ơn vì thị lực của yêu tinh khác hẳn so với người thường. Chung Tình thấy rõ anh đang xem gì. Đó là kịch bản của { Hoàng Sa khúc}. { Hoàng Sa khúc} là bộ phim mà đoàn phim hiện tại đang quay. Anh thân là một diễn viên đóng thế, nhưng mà vào thời điểm buổi tối này, người ta đều đi nghỉ ngơi hết, anh ngồi đây đọc kịch bản? Anh chẳng lẽ không biết, thân là một diễn viên đóng thế, căn bản không cần anh nỗ lực như vậy sao? Bởi vì anh chỉ là một diễn viên đóng thế thôi mà! Không, anh hẳn là biết chứ, bằng không thì cũng sẽ không ngồi ở đây, chọn thời điểm không người này mà xem trộm kịch bản. Chung Tình có chút thống suốt, hiểu tại sao người con trai này sẽ là nam chính trong thế giới này. Ông trời sẽ không phụ lòng người cần cù.
Chương 4: Giới giải trí: Nữ thần Đào Hoa (4) Bấm để xem Edit: Tandu Thân là một con đào yêu, Chung Tình nhớ tới thời điểm mình vừa mới đến thế giới này, cùng hệ thống nói chuyện. Chung Tình〖 mặt chờ mong 〗: "Hệ thống, mi nói ta là yêu, ta đây có thế có phép thuật giống như trong lời lời đồn hay không? Có thể bay, có thể tàng hình, có thể.." Ánh sáng trắng trên người Hệ thống lóe lên: "Không thể đâu kí chủ, đại khái chính là năm giác quan của cô so với người thường linh hoạt hơn, thân thể cô so với với người thường khỏe mạnh hơn một chút a~không có siêu năng lực gì hết a~." Chung Tình 〖 mặt nản lòng 〗: "Ta đây vì cái gì mà một hai đều phải là yêu tinh chứ? Khỗng có một chút chỗ tốt nào!". Ánh sáng trắng trên người Hệ thống tiếp tục lóa lên: "Việc trớ thành yêu tinh là có nguyên nhân~nhưng mà quyền hạn của kí chủ không đủ, không thể trả lời a~". Chung Tình 〖 mặt lạnh nhạt〗: "..." Hệ thống tiếp tục nói: "Bất quá, thân là kí chủ của tôi, tôi có thể giúp cho cô lách luật một ít a~". Tinh thần Chung Tình chấn động: "Lách thế nào?" Hệ thống trả lời: "Căn cứ vào tình huống của mỗi thế giới mà luồn lách nha~". Chung Tình phun tào: "Ta muốn hỏi một chút, cách nói chuyện của bọn mi.. đều là như thế này à?" Hệ thống lập tức trả lời: "Không phải đâu kí chủ, chủ yếu là nói như vậy nó thể khiến cho kí chủ cảm nhận được gió xuân ấm áp đó~". Chung Tình: "Cút!". Ánh sáng trắng của Hệ thống lấp lánh, mười phần vô tội. Chung Tình nói: "Ta thật sự đã cảm nhận được thành ý của mi, ba cái gió xuân ấm áp gì đó, không cần đâu. Chúng ta nói chuyện bình thường được không?". Phong cách của Hệ thống trở nên lạnh như băng chỉ trong vòng một giây: "Được, kí chủ". Vì thế, cuộc đối thoại của yêu tinh cùng với hệ trở nên bình thường. Mà ở thế giới này, cái mà Chung Tình được buff đó chính là kĩ thuật diễn hoàn mĩ! Một người sống ở trên giường bệnh suốt 16 năm như cô, mọi người có thể trong cậy gì vào việc cô có thiên phú bẩm sinh chứ? Phục hồi lại tinh thần, Chung Tình phát hiện dường như mình nghĩ hơi xa, cô một lần nữa ổn định tâm tình. Sau đó, ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Thường Tranh. Chung Tình: ? Tại sao anh ta có thể phát hiện ra cô? Theo lí mà nói, tuy rằng đào yêu không có mang đến kĩ năng gì cho Chung Tình. Nhưng mà hệ thống cũng có nói qua, thân là cỏ cây thành yêu, năm giác quan cùng với kĩ năng ẩn nấp của cô so với người thường sẽ mạnh hơn. Với tình huống bình thường như này, nếu cô muốn ẩn giấu bản thân thì sẽ không bị người khác phát hiện. Nhưng mà Thường Tranh lại phát hiện ra cô. Chung Tình bình tĩnh lại, hào phóng mà đi ra. Cô cũng không có làm việc xấu gì. Thường Tranh trầm mặc nhìn nữ diễn viên thanh danh nổi tiếng như mặt trời ban trưa đi đến bên cạnh mình, ngồi xổm xuống. Sau đó nghe được lời nói của cô: "Tôi không nghủ được, thấy ở đây sáng đèn nên đến xem thử". Thường Tranh gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Anh cúi đầu, nhìn kịch bản trong tay mình. Cô sẽ không chê cười anh chứ? Một diễn viên đóng thế như anh, hơn nửa đêm lại ngồi ở đây nghiên cứu kịch bản. Loại chuyện này, Thường Tranh cũng không phải là chưa từng trải qua, liên tiếp bị mọi người cười nhạo. Những lần sau đó, anh đều lựa chọn tránh người khác, ban đêm chọn một nơi không người, tự mình mơ mộng. Đúng vậy, anh đây là đang mơ mộng. Anh muốn có một ngày, mình sẽ đường đường chính chính mà dùng chính tên của mình, được lộ mặt mà có một vai diễn. Cho dù chỉ là một diễn viên phụ. Thường Tranh chờ cô chế nhạo mình, nhưng lại chỉ nghe được âm thanh kinh ngạc của đối phương: "Anh đang xem kịch bản à?". Có kinh ngạc, nhưng lại không hề có một chút ác ý nào.
Chương 5: Giới giải trí: Nữ thần Đào Hoa (5) Bấm để xem Edit: Tandu Thường Tranh ngẩng đầu lên nhìn Chung Tình. Cô rất đẹp. Nét đẹp của Chung Tình đều đều các điện ảnh công nhận. Cho dù là có những antifan châm chọc cô không có kĩ thuật diễn, cũng phải thừa nhận rằng Chung Tình có thể bị bôi đen vì lí do gì nhưng mà giá trị nhân sắc của cô không thể bị bôi đen được. Mà toàn bộ ngũ quan của Chung Tình, xuất sắc nhắt chính là đôi mắt đào hoa mông lung mà lại trong veo kia. Mắt của cô, lông mi dài mà cong vút, đuôi mắt trời xinh có điểm hồng, vũ mị. Thời điểm mà cô dùng đôi mắt kia nhìn người khác, như là bao phủ một tầng sương mù mê mang, không làm người ta cảm thấy vẩn đục mà lại mang lại ba phần tình ý. Đã từng có fan nói rằng, chỉ cần Đào Yêu muốn theo đuổi chàng trai nào, căn bản là không cần làm gì hết, chỉ cần dùng cặp kia kia nhìn người ba phút. Trên đời này, sợ là không có chàng trai nào có thể cự tuyệt được ánh mắt đẹp đẽ như vậy nhìn mình. "Cô sẽ không cảm thấy rằng tôi không biết tự lượng sức mình chứ?". Thường Tranh hỏi. Anh cũng không biết, vì gì mà mình lại hỏi như vậy. Đã lâu rồi anh không mở lòng mà nói chuyện như vậy với ai. Anh nắm lấy kịch bản thật chặt trong tay, cũng không biết chính mình đang chờ đợi đáp án gì? "Tại sao lại cảm thấy như vậy?". Thường Tranh lấy đồ lót xuống dưới dất, trực tiếp ngồi xuống. Chung Tình nhìn quanh bốn phía, cũng thấy một mảnh vải sạch sẽ trên đất, không chút để ý mà ngồi xuống bên người Thường Tranh. Thường Tranh kình ngạc nhìn cô. Chung Tình kéo cằm nhìn anh, cười xinh đẹp: "Lúc tôi thử kính cho 〖 Thiên Tử 〗 cũng không ai nghĩ rằng tôi biết diễn a". 〖 Thiên Tử 〗 là bộ phim đầu tiên mà Chung Tình đóng vai chính sau khi kí hợp đồng với Thiên Ngu. Cô cũng là dựa vào bộ phim này, một đêm liền nổi tiếng. Chung Tình nhìn kịch bản trong tay Thường Tranh, đưa ra một yêu cầu: "Anh có thể cho tôi xem kịch bản được không?". Thường Tranh không nói gì, đem kịch bản trong tay đưa qua. Chung Tình nhìn những chú thích chi chít trên mặt giấy. Cô phát hiện nét bút của Thường Tranh rất cứng cáp. "Chữ viết thật đẹp." Cô nhiệt tình khen. Thường Tranh cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong đem nay: "Cảm ơn". Sau đó Chung Tình bắt đầu đọc từ trang đầu tiên. Kịch bản tên là〖 Hoàng Sa khúc 〗, ngoại trừ nam chính ra thì hai vai diễn nam phụ cũng rất quan trọng, tiếp đó là đến vai nam ba, còn lại là các nhân vật quần chúng. Cô phát hiện Thường Tranh ngoại trừ nghiên cứu cốt truyện thì thậm chí còn nghiên cứu 5 nhân vật kia. 2 vai diễn nam phụ quan trọng và 1 vai quần chúng. Chung Tình dám chắc rằng mấy diễn viên diễn vai này cũng không chăm chỉ được như anh đâu. Cô chậm rãi lật kịch bản, đột nhiên nói: "Kịch bản được anh giải thích thật chuyện nghiệp?". Thường Tranh do dự một chút, vẫn trả lời: "Tôi từng là sinh viên của học viện điện ảnh bậc nhất Đế Đô." Xuất thân chính quy? Chung Tình nhìn anh, có chút kinh ngạc, thân là một diễn viên xuất thân chính quy cũng không vô dụng đến nỗi phải đi làm diễn viên đóng thế chứ? Tự hồ như nhìn ra được nghi hoặc của cô, Thường Tranh cười khổ: "Tôi.. giữa chừng bởi vì gia đình có chuyện nên phải thôi học.". Khó trách. Chung Tình rầu rĩ trong lòng. Xem bộ dạng này của anh, có thể thấy được là anh rất thích diễn xuất. Năm đó anh bỏ học, không chừng là có việc khó nói.
Chương 6: Giới giải trí: Nữ thần Đào Hoa (6) Bấm để xem Chung Tình vô tình chạm vào vết sẹo của anh, đề tài này nên dừng tại đây thôi. Cô nhìn kịch bản đã đọc được một phần ba, đại khái có chút hiểu biết về Thường Tranh. Tạm thời không nói đến diễn xuất, nhưng ít ra, anh rất tỉ mỉ đối với những nhân vật trong kịch bản. Còn về diễn xuất.. Thân là một nam chính trong thế giới giới giải trí này, nói Thường Tranh không có kĩ thuật diễn? Chung Tình không tin. Biết rõ điểm này, Chung Tình thở phào một hơi. Trợ giúp một người có bản lĩnh lại chịu khó nỗ lực tiến đến đỉnh cao nhân sinh, tóm lại so những người bùn lầy mà muốn trát được tường nhàn hơn không ít. Cô đem kịch bản trong tay trả lại cho Thường Tranh, rồi nói những gì mà mình đã lĩnh ngộ được về nhân vật trong này cho Thường Tranh nghe. Lúc này Thường Tranh cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn cùng những người ở đoàn phim này có một điểm giống nhau, đó là ở thời điểm quay phim, ánh mắt sẽ khó lòng mà không nhìn đến bên người Chung Tình. Cô quá mức mê người, đặc biệt là lúc khoát lên mình trang phục cổ trang, thật chói mắt đến mức khiến người khác không thể làm lơ sự tồn tại của cô. Trừ lúc quay phim, bên người cô vĩnh viễn lúc nào cũng có một đống trợ lí bên cạnh tiền hô hậu ủng. Thường Tranh nhớ lại chuyện phiếm mà mình đã từng nghe, người nổi tiếng như cô tựa hồ là có chút ngang ngược. Anh trước nay đều không để ý đến những việc này, cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày mình được người mà tựa hồ như không cùng một tầng lớp với anh có liên hệ. Ai có thể nghĩ đến, sẽ có một ngày cô không màng hình tượng mà ngồi xếp bằng dưới đất, cùng một diễn viên thế thân không ai biết mặt như anh nói chuyện. Thường Tranh một bên nghe Chung Tình nói, một bên thì lại mê mang suy nghĩ. Chung Tình tốt xấu gì cũng có Hệ thống của mình buff cho, việc đưa ra giải thích cá nhân của mình đối với kịch bản vẫn có thể được. Thường Tranh một bên nghe cô nói, cảm thấy cô thật lợi hại. Nói một hồi lâu, Chung Tình cảm thấy những lời mình muốn nói đều không sai biệt lắm, cô nhịn không được, ngáp một cái. Nên đi ngủ rồi. Mỗi ngày đều ngủ vào lúc 10 giờ là thói quen duy nhất của cô. Đương nhiên người đại diện và trợ lí của cô đối vời việc này đều rất vừa lòng, chỉ là lén lút trao đổi về việc một người trẻ tuổi như cô có quy luật làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh như vậy thì có chút cảm thấy kì quái. "Tôi về nghỉ ngơi trước đây, anh cũng nghỉ sớm đi." cô nhìn Thường Tranh nói. Thường Tranh yên lặng nghĩ, trả lời lời một câu: "Ngủ ngon". Chung Tình nhìn anh cười cười, đột nhiên chỉ chỉ kịch bản trong tay anh, nói: "Tại sao anh không nghiên cứu nhân vật nam chính?". Thường Tranh ngân ra. Nam chính sao? Khoảng cách này đối với anh, thật quá xa xôi. Xa đến nỗi anh không dám nghĩ đến. Năng lực xem mặt đoán ý của cô rất mạnh. Cơ hồ trong nháy mắt cô liền đoán được ý của Thường Tranh. Nam chính không có dã tâm, không đủ tư cách làm một nam chính tốt! Cô nói lời khuyên thấm thía: "Trên thế giới nhìn mặt này, không có gì là không thể. Anh không thử sao biết mình không thể? Cơ hội lúc nào cũng sẽ đến với người có cố gắng." Thường Tranh ngơ ngẩn nhìn cô, đôi mắt phát sáng. Anh nhẹ giọng nói: "Chỉ là có vài việc, không phải chỉ cố gắng là có thể.". Anh nỗ lực dùng thời gian hai năm, cũng chỉ là một diễn viên thế thân. Một người tiêu cực như vậy, làm sao xứng đáng làm nam chính‼ Chung Tình lo lắng đảm đương nhân vật em gái tri kỉ: "Không, anh phải tin tưởng, ông trời không phụ người có cố gắng, chỉ cần anh tin tưởng, nhất định sẽ thành công!". Thường Tranh nhìn cô không chớp mắt, như muốn đem thân ảnh của cô khắc sâu vào bên trong đôi mắt mình: "Thật không? Chỉ cần tôi tin tưởng, chỉ cần tôi nỗ lực, chỉ cần tôi muốn, đều có thể được sao?" Chung Tình cảm thấy ánh mắt anh hiện giờ có chút kì quái. Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, gật đầu thật mạnh, mỉm cười: "Đương nhiên!".