0582610963
Cậu chủ nhỏ
Bài viết: 0 

CHƯƠNG 170: ĐIỀU ĐÁNG LO
[BOOK]Tôi trầm ngâm suy nghĩ, dù đã nhận được thông tin nhưng những nghi ngờ trong lòng tôi vẫn chưa được gỡ bỏ, với năng lực của chủ khách sạn, lẽ ra đã bắt đầu giết người từ lâu rồi, nhưng tại sao tới giờ nó vẫn chưa ra tay? Là vì bị hạn chế, hay là vì nó không thể giết người?
Nhưng rõ ràng là nó có năng lực rất lớn, nếu không thì đã không thể điều khiển cả một khách sạn toàn là quỷ như vậy được, thế nên tôi nghĩ, là do nó có điểm yếu, nên hiện tại vẫn chưa thể giết người.
"Vậy thì đến lúc nào?" Tôi nghĩ thầm, muộn nhất thì ba mươi ngày sau chủ nhân khách sạn cũng phải lộ diện, bởi vì thời điểm đó chúng tôi đã có thể rời khỏi khách sạn rồi.
Nếu không muốn phải ở lại đây hết ba mươi ngày, chúng tôi phải đánh bại hoặc tiêu diệt được chủ khách sạn, tiêu diệt thì chắc chắn không thể rồi, nên đành phải cố gắng đánh bại nó mà thôi.
Tầng hầm của khách sạn này chắc chắn cất giấu thứ gì đó có thể thắng được chủ khách sạn, không thì chúng tôi chết chắc, không sót lại một ai, hiện tại, chúng tôi đang giành giật sự sống từng phút từng giây.
Vẫn chưa ai trong chúng tôi biết rằng, phong ấn của chủ khách sạn đang dần mất hiệu lực, ngay cả Vương Vũ cũng vậy, vẫn cứ ôm hai nữ sinh, tính hưởng thụ nốt hai mươi mấy ngày còn lại.
Tôi thì khác, hiện tại đã bắt đầu tiến hành điều tra, tôi lục tung gần hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy tung tích của chiếc chìa khóa đâu cả.
"Không lẽ nó không tồn tại?" Tôi thắc mắc, trong lòng thầm nghĩ, lần này gay go rồi, chỉ dựa vào 'thẻ thủ lĩnh' và 'bức tranh quỷ' thì sẽ không đủ để đối phó với chủ khách sạn đâu.
Chắc chắn nó không phải là một con quỷ bình thường, dù tôi không rõ nó liên quan gì tới lời nguyền của lớp chúng tôi, nhưng nếu đợt bỏ phiếu đã yêu cầu chúng tôi đến đây, thì chắc chắn phải có dính líu.
"Sao vậy Trương Vỹ, có cần tớ giúp gì không?" Quan Ngọc vội vàng đi tới cạnh tôi, sau khi cãi nhau một trận, có vẻ như cô ấy đã quan tâm và muốn giúp đỡ tôi nhiều hơn.
"Không đâu, việc này không phải cứ đông người là giải quyết được." Tôi lắc đầu, sau đó chồm người đứng lên, vậy là không tìm được chìa khóa rồi, chỉ đành phải chờ thôi.
Chúng tôi không không thể tìm được chủ nhân khách sạn, vì chỉ cần nó muốn thì cả đời chúng tôi cũng sẽ không tìm thấy được nó, chúng tôi chỉ có thể đợi và đợi, đợi nó chủ động xuất đầu lộ diện.
Tìm suốt cả mấy ngày nhưng cũng chẳng có được thông tin gì, mọi người cũng đã bắt đầu lơ là cảnh giác, dần đắm chìm vào cuộc sống xa hoa.
"Các cậu ấy đã bị khách sạn này làm cho ngu muội rồi, khi hỏi có muốn ra ngoài hay không thì bọn họ đều trả lời là muốn ở trong này mãi." Tề Giai Vỹ giận giữ.
"Tớ lại thấy chẳng sao cả, dù ra được khỏi đây thì cũng phải tham gia vào trò chơi khác thôi, không chừng còn chết sớm hơn, chi bằng cứ ở lại đây, ăn uống thoải mái mà chẳng cần phải làm gì cả." Vương Chính cười lạnh.
Dương Á Thịnh cũng hùa theo, giọng đầy kích động: "Đúng đó, ở đây giống như thiên đường, tiền bạc không tốn, mỹ nữ lại nhiều, trò vui cũng lắm, lão đại, chúng ta cũng ở lại đây đi."
Tôi hừ lạnh, liếc nhìn Dương Á Thịnh, sau đó quay đầu đi không nói câu nào.
Tôi biết, bây giờ có khuyên can kiểu nào thì cậu ấy cũng không nghe lọt tai, ngay cả bạn gái của Dương Á Thịnh là Cẩu Hồng Vân, cũng chẳng khác gì.
"Trên đời này vốn không có thiên đường, lại còn ở một nơi hão huyền như vậy nữa." Tôi xót xa nhìn quanh, gương mặt của mọi người đã dần trở nên quái dị, cười phá lên đầy thoải mái.
Giờ thì tôi đã hiểu cái khách sạn này đáng sợ ở chỗ nào rồi, không phải là có bao nhiêu ác quỷ, cũng không phải là những câu chuyện ma quái, mà chính là sự lôi kéo lòng người, khiến người nào đã bước chân vào đây thì sẽ không bao giờ muốn rời đi.
Lần đầu tiên đến thì sẽ được miễn phí hoàn toàn, nhưng nếu quay lại từ lần thứ hai trở đi thì phải trả tiền, theo bản năng, đa phần mọi người sẽ tính toán, không nên ra ngoài thì hơn.
Dù sao thì mọi thứ ở đây đều rất tốt, thức ăn thì ngon, đồ dùng thì xa xỉ, quả thật rất dễ sa đọa, có thể nói rằng, được ở trong một cái khách sạn như vầy, chính là mơ ước của nhiều người.
Không cần phải lao động, muốn gì đều được phục vụ tận răng, món ngon vật lạ đầy ắp, mỹ nữ cũng nhiều, đối với một học sinh trung học mà nói, những thứ này cực kì hấp dẫn, hấp dẫn tới chết người.
Dù có ra được bên ngoài thì đợi chúng tôi cũng là cái chết, chi bằng cứ ở lại đây, vô tình, trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ như vậy, chính điều đó khiến tôi giật mình.
Sao lại như vậy được chứ, sao tôi lại có suy nghĩ đó? Chẳng lẽ cái khách sạn này có thể tác động được đến suy nghĩ của con người sao?
Mồ hôi túa ra, tôi giật mình bừng tỉnh, lúc này, đám bạn tôi đang điên cuồng rót rượu, hành vi vô cùng phóng đãng.
"Đúng là một lũ ngu." Một giọng nói lạnh băng vang lên, Đoan Mộc Hiên cầm một ly rượu vang đỏ, dáng vẻ tao nhã đi đến cạnh tôi.
"Cậu thấy sao?" Tôi tự giễu hỏi Đoan Mộc Hiên.
"Một lũ ngu hành động điên rồ, nếu bọn họ cứ tiếp tục như vậy, chủ nhân khách sạn không cần ra tay, thì cả đám cũng chết khô trong này rồi." Đoan Mộc Hiên nói.
"Cậu không cảm thấy khách sạn này rất đẹp sao?" Tôi đưa mắt nhìn quanh, kiến trúc tráng lệ, đá quý lấp lánh, giống hệt điện Kim Loan, sáng rực lộng lẫy, đây là một công trình hấp dẫn.
"Càng đẹp thì càng mau tàn." Đoan Mộc Hiên cầm ly rượu lên, màu rượu đỏ như hổ phách.
"Những món ăn này thì sao? Cậu đã nếm thử chưa?" Tôi hỏi Đoan Mộc Hiên. Cậu ấy gật đầu, thản nhiên nói: "Tôm hùm, tổ yến các loại, tớ đều đã nếm qua, cũng không khác gì thức ăn ở nhà."
"Ý của cậu là.. thức ăn ở đây đều là thật?" Tôi ngẩn người nhìn Đoan Mộc Hiên.
"Đương nhiên." Đoan Mộc Hiên trả lời.
"Sao được chứ, chẳng lẽ quỷ cũng biết sản xuất sao? Tớ chưa thấy bọn chúng trồng trọt bao giờ." Tôi chưa từng nghĩ tới quỷ cũng có thẻ làm những chuyện như vậy.
"Cũng không hẳn, hương vị thịt bò ở đây tớ cảm thấy rất quen, hình như là của một công ty cung cấp thực phẩm nổi tiếng." Đoan Mộc Hiên nói.
"Ý của cậu là, những thứ chúng ta ăn đều do công ty thực phẩm vận chuyển đến sao? Chẳng lẽ có người giao dịch với quỷ ư?" Trong nhất thời, tôi trở nên ngu ngốc, không biết là nên khóc hay cười.
"Hừ, vì lợi ích cá nhân, con người còn không ngại tàn sát lẫn nhau, giao dịch với quỷ thì có là gì đâu chứ." Đôi mắt của Đoan Mộc Hiên hiện lên sự châm chọc.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, đa số mọi người đều muốn ở đây cả đời rồi, ngay cả tớ cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng, nhất định phải làm gì đó thôi." Tôi thở dài.
"Không thể làm gì lúc này đâu, đành đợi chủ nhân khách sạn xuất đầu lộ diện thôi, còn chuyện của bọn họ thì cứ kệ đi." Đoan Mộc Hiên lạnh lùng.
"Được." Tôi chua xót gật đầu.
Lại thêm hai ngày nữa, chặng đường ba mươi ngày đã chính thức đi được một nửa rồi, mà lớp chúng tôi cũng không có ai chết nữa, mọi người đều đang rất phấn khích.
"Mấy ngày nay không có ai chết, chứng tỏ nơi này cực kỳ an toàn, chắc quỷ đã chết hết rồi."
"Đúng, chuyện này đáng ăn mừng, cụng ly."
"Cheer, chúng ta uống tiếp đi."
Dưới nhà hàng ồn ào náo nhiệt, mọi người thỏa sức ăn uống vui chơi, chỉ có vài người là luôn ở trạng thái chiến đấu, tôi là một trong số đó, tuy nhiên, tôi cũng không biết sự đề phòng này có thể kéo dài được bao lâu.
Đèn ở nhà hàng rực rỡ tráng lệ, như một chốn phồn hoa, trên bàn ăn đều là những món sơn hào hải vị.
Nam sinh ôm ấp nữ sinh cười ha hả, một số người còn huýt sáo khuấy động không khí, lúc này, Vương Vũ cầm một lon nước lên, quát lớn.
"Hiện tại các cậu lơ là cảnh giác như vậy, không lẽ muốn chết thật sao?" Tôi nhíu mày nhìn bọn họ, tôi hiểu, mọi người cũng có khổ tâm, chẳng qua chỉ muốn giải tỏa những căng thẳng trong suốt thời gian qua mà thôi.
Nhưng đây lại chính là điều đáng sợ nhất trong khách sạn này, quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đã vậy trong chúng tôi chỉ có vài người có được bảo vật có thể đấu với quỷ, còn lại đều vô dụng.
Vậy mà mọi người càng ngày càng lơ là cảnh giác, chìm trong sự hưởng thụ, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì?[/BOOK]
[BOOK]Tôi trầm ngâm suy nghĩ, dù đã nhận được thông tin nhưng những nghi ngờ trong lòng tôi vẫn chưa được gỡ bỏ, với năng lực của chủ khách sạn, lẽ ra đã bắt đầu giết người từ lâu rồi, nhưng tại sao tới giờ nó vẫn chưa ra tay? Là vì bị hạn chế, hay là vì nó không thể giết người?
Nhưng rõ ràng là nó có năng lực rất lớn, nếu không thì đã không thể điều khiển cả một khách sạn toàn là quỷ như vậy được, thế nên tôi nghĩ, là do nó có điểm yếu, nên hiện tại vẫn chưa thể giết người.
"Vậy thì đến lúc nào?" Tôi nghĩ thầm, muộn nhất thì ba mươi ngày sau chủ nhân khách sạn cũng phải lộ diện, bởi vì thời điểm đó chúng tôi đã có thể rời khỏi khách sạn rồi.
Nếu không muốn phải ở lại đây hết ba mươi ngày, chúng tôi phải đánh bại hoặc tiêu diệt được chủ khách sạn, tiêu diệt thì chắc chắn không thể rồi, nên đành phải cố gắng đánh bại nó mà thôi.
Tầng hầm của khách sạn này chắc chắn cất giấu thứ gì đó có thể thắng được chủ khách sạn, không thì chúng tôi chết chắc, không sót lại một ai, hiện tại, chúng tôi đang giành giật sự sống từng phút từng giây.
Vẫn chưa ai trong chúng tôi biết rằng, phong ấn của chủ khách sạn đang dần mất hiệu lực, ngay cả Vương Vũ cũng vậy, vẫn cứ ôm hai nữ sinh, tính hưởng thụ nốt hai mươi mấy ngày còn lại.
Tôi thì khác, hiện tại đã bắt đầu tiến hành điều tra, tôi lục tung gần hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy tung tích của chiếc chìa khóa đâu cả.
"Không lẽ nó không tồn tại?" Tôi thắc mắc, trong lòng thầm nghĩ, lần này gay go rồi, chỉ dựa vào 'thẻ thủ lĩnh' và 'bức tranh quỷ' thì sẽ không đủ để đối phó với chủ khách sạn đâu.
Chắc chắn nó không phải là một con quỷ bình thường, dù tôi không rõ nó liên quan gì tới lời nguyền của lớp chúng tôi, nhưng nếu đợt bỏ phiếu đã yêu cầu chúng tôi đến đây, thì chắc chắn phải có dính líu.
"Sao vậy Trương Vỹ, có cần tớ giúp gì không?" Quan Ngọc vội vàng đi tới cạnh tôi, sau khi cãi nhau một trận, có vẻ như cô ấy đã quan tâm và muốn giúp đỡ tôi nhiều hơn.
"Không đâu, việc này không phải cứ đông người là giải quyết được." Tôi lắc đầu, sau đó chồm người đứng lên, vậy là không tìm được chìa khóa rồi, chỉ đành phải chờ thôi.
Chúng tôi không không thể tìm được chủ nhân khách sạn, vì chỉ cần nó muốn thì cả đời chúng tôi cũng sẽ không tìm thấy được nó, chúng tôi chỉ có thể đợi và đợi, đợi nó chủ động xuất đầu lộ diện.
Tìm suốt cả mấy ngày nhưng cũng chẳng có được thông tin gì, mọi người cũng đã bắt đầu lơ là cảnh giác, dần đắm chìm vào cuộc sống xa hoa.
"Các cậu ấy đã bị khách sạn này làm cho ngu muội rồi, khi hỏi có muốn ra ngoài hay không thì bọn họ đều trả lời là muốn ở trong này mãi." Tề Giai Vỹ giận giữ.
"Tớ lại thấy chẳng sao cả, dù ra được khỏi đây thì cũng phải tham gia vào trò chơi khác thôi, không chừng còn chết sớm hơn, chi bằng cứ ở lại đây, ăn uống thoải mái mà chẳng cần phải làm gì cả." Vương Chính cười lạnh.
Dương Á Thịnh cũng hùa theo, giọng đầy kích động: "Đúng đó, ở đây giống như thiên đường, tiền bạc không tốn, mỹ nữ lại nhiều, trò vui cũng lắm, lão đại, chúng ta cũng ở lại đây đi."
Tôi hừ lạnh, liếc nhìn Dương Á Thịnh, sau đó quay đầu đi không nói câu nào.
Tôi biết, bây giờ có khuyên can kiểu nào thì cậu ấy cũng không nghe lọt tai, ngay cả bạn gái của Dương Á Thịnh là Cẩu Hồng Vân, cũng chẳng khác gì.
"Trên đời này vốn không có thiên đường, lại còn ở một nơi hão huyền như vậy nữa." Tôi xót xa nhìn quanh, gương mặt của mọi người đã dần trở nên quái dị, cười phá lên đầy thoải mái.
Giờ thì tôi đã hiểu cái khách sạn này đáng sợ ở chỗ nào rồi, không phải là có bao nhiêu ác quỷ, cũng không phải là những câu chuyện ma quái, mà chính là sự lôi kéo lòng người, khiến người nào đã bước chân vào đây thì sẽ không bao giờ muốn rời đi.
Lần đầu tiên đến thì sẽ được miễn phí hoàn toàn, nhưng nếu quay lại từ lần thứ hai trở đi thì phải trả tiền, theo bản năng, đa phần mọi người sẽ tính toán, không nên ra ngoài thì hơn.
Dù sao thì mọi thứ ở đây đều rất tốt, thức ăn thì ngon, đồ dùng thì xa xỉ, quả thật rất dễ sa đọa, có thể nói rằng, được ở trong một cái khách sạn như vầy, chính là mơ ước của nhiều người.
Không cần phải lao động, muốn gì đều được phục vụ tận răng, món ngon vật lạ đầy ắp, mỹ nữ cũng nhiều, đối với một học sinh trung học mà nói, những thứ này cực kì hấp dẫn, hấp dẫn tới chết người.
Dù có ra được bên ngoài thì đợi chúng tôi cũng là cái chết, chi bằng cứ ở lại đây, vô tình, trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ như vậy, chính điều đó khiến tôi giật mình.
Sao lại như vậy được chứ, sao tôi lại có suy nghĩ đó? Chẳng lẽ cái khách sạn này có thể tác động được đến suy nghĩ của con người sao?
Mồ hôi túa ra, tôi giật mình bừng tỉnh, lúc này, đám bạn tôi đang điên cuồng rót rượu, hành vi vô cùng phóng đãng.
"Đúng là một lũ ngu." Một giọng nói lạnh băng vang lên, Đoan Mộc Hiên cầm một ly rượu vang đỏ, dáng vẻ tao nhã đi đến cạnh tôi.
"Cậu thấy sao?" Tôi tự giễu hỏi Đoan Mộc Hiên.
"Một lũ ngu hành động điên rồ, nếu bọn họ cứ tiếp tục như vậy, chủ nhân khách sạn không cần ra tay, thì cả đám cũng chết khô trong này rồi." Đoan Mộc Hiên nói.
"Cậu không cảm thấy khách sạn này rất đẹp sao?" Tôi đưa mắt nhìn quanh, kiến trúc tráng lệ, đá quý lấp lánh, giống hệt điện Kim Loan, sáng rực lộng lẫy, đây là một công trình hấp dẫn.
"Càng đẹp thì càng mau tàn." Đoan Mộc Hiên cầm ly rượu lên, màu rượu đỏ như hổ phách.
"Những món ăn này thì sao? Cậu đã nếm thử chưa?" Tôi hỏi Đoan Mộc Hiên. Cậu ấy gật đầu, thản nhiên nói: "Tôm hùm, tổ yến các loại, tớ đều đã nếm qua, cũng không khác gì thức ăn ở nhà."
"Ý của cậu là.. thức ăn ở đây đều là thật?" Tôi ngẩn người nhìn Đoan Mộc Hiên.
"Đương nhiên." Đoan Mộc Hiên trả lời.
"Sao được chứ, chẳng lẽ quỷ cũng biết sản xuất sao? Tớ chưa thấy bọn chúng trồng trọt bao giờ." Tôi chưa từng nghĩ tới quỷ cũng có thẻ làm những chuyện như vậy.
"Cũng không hẳn, hương vị thịt bò ở đây tớ cảm thấy rất quen, hình như là của một công ty cung cấp thực phẩm nổi tiếng." Đoan Mộc Hiên nói.
"Ý của cậu là, những thứ chúng ta ăn đều do công ty thực phẩm vận chuyển đến sao? Chẳng lẽ có người giao dịch với quỷ ư?" Trong nhất thời, tôi trở nên ngu ngốc, không biết là nên khóc hay cười.
"Hừ, vì lợi ích cá nhân, con người còn không ngại tàn sát lẫn nhau, giao dịch với quỷ thì có là gì đâu chứ." Đôi mắt của Đoan Mộc Hiên hiện lên sự châm chọc.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, đa số mọi người đều muốn ở đây cả đời rồi, ngay cả tớ cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng, nhất định phải làm gì đó thôi." Tôi thở dài.
"Không thể làm gì lúc này đâu, đành đợi chủ nhân khách sạn xuất đầu lộ diện thôi, còn chuyện của bọn họ thì cứ kệ đi." Đoan Mộc Hiên lạnh lùng.
"Được." Tôi chua xót gật đầu.
Lại thêm hai ngày nữa, chặng đường ba mươi ngày đã chính thức đi được một nửa rồi, mà lớp chúng tôi cũng không có ai chết nữa, mọi người đều đang rất phấn khích.
"Mấy ngày nay không có ai chết, chứng tỏ nơi này cực kỳ an toàn, chắc quỷ đã chết hết rồi."
"Đúng, chuyện này đáng ăn mừng, cụng ly."
"Cheer, chúng ta uống tiếp đi."
Dưới nhà hàng ồn ào náo nhiệt, mọi người thỏa sức ăn uống vui chơi, chỉ có vài người là luôn ở trạng thái chiến đấu, tôi là một trong số đó, tuy nhiên, tôi cũng không biết sự đề phòng này có thể kéo dài được bao lâu.
Đèn ở nhà hàng rực rỡ tráng lệ, như một chốn phồn hoa, trên bàn ăn đều là những món sơn hào hải vị.
Nam sinh ôm ấp nữ sinh cười ha hả, một số người còn huýt sáo khuấy động không khí, lúc này, Vương Vũ cầm một lon nước lên, quát lớn.
"Hiện tại các cậu lơ là cảnh giác như vậy, không lẽ muốn chết thật sao?" Tôi nhíu mày nhìn bọn họ, tôi hiểu, mọi người cũng có khổ tâm, chẳng qua chỉ muốn giải tỏa những căng thẳng trong suốt thời gian qua mà thôi.
Nhưng đây lại chính là điều đáng sợ nhất trong khách sạn này, quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đã vậy trong chúng tôi chỉ có vài người có được bảo vật có thể đấu với quỷ, còn lại đều vô dụng.
Vậy mà mọi người càng ngày càng lơ là cảnh giác, chìm trong sự hưởng thụ, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì?[/BOOK]