Tên tác phẩm: Bà xã - Anh yêu em Tác giả: Trần Tiểu Anh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không * * * Nội dung: Cốt truyện xoay quanh cặp đôi Dạ Thiên Cảnh và Âu Tinh Vân. Hai nhân vật đều xuất thân từ nhưng gia tộc khổng lồ, đầy bí ẩn. Cặp đôi sẽ đi đâu về đâu? Liệu cặp đôi có hạnh phúc?
Chương 1: Cô còn sống Bấm để xem Phong Hành đại lục. Âu gia. Chỉ vì một cuốn Y thư, một gia tộc đang tràn đầy sức sống giờ trở thành nơi tràn ngập những thi thể. Trên vách núi dựng đứng cao ngàn trượng cách Âu gia không xa. Một thân ảnh với toàn huyết chìm đắm trog đau thương đang nhìn về nơi đó. Cô là Âu Tinh Vân, đại tiểu thư của Âu gia thiên tài ngàn năm khó gặp, cũng là người duy nhất nhận được sự tán thành và đi đến khế ước cùng Y thư. Dưới sự giúp đỡ của các trưởng lão trong tộc cô đã chạy thoát ra khỏi Âu gia. Phía sau cô hiện tại là vô số hắc y nhân với ánh mắt thị huyết đang nhìn chằm vào cô. "Âu Tinh Vân, giao Y thư ra đây." Thủ lĩnh hắc y nhân lên tiếng. Âu Tinh Vân cau mày nhìn về phía hắc y nhân. "Ngươi về nói cho gia chủ Đan gia, Âu Tinh Vân ta dù có chết cũng không để Y thư rơi vào tay Đan gia." "Giết." Mệnh lệnh vang lên. Tất cả hắc y nhân xông về phía Âu Tinh Vân. Âu Tinh Vân không một chút yếu thế chống trả lại hắc y nhân. Nhưng ưu thế về số lượng và địa hình không bao lâu cô rơi vào thế hạ phong. Nhìn phía dưới sâu thẳm tối tăm không thấy đáy, miệng cô nở rộ một nụ cười tuyệt đẹp và không một chút do dự Âu Tinh Vân nhảy xuống vách núi tối đen. Nước H. Thành phố M. Đau! Âu Tinh Vân cảm thấy toàn bộ cơ thể mình giống như bị một khối lượng lớn đè nát, đau đớn không ngừng. Giữa sự mơ mơ màng màng, cô chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu. Nhìn quang cảnh xung quanh thực lạ lẫm, trần nhà trắng toát mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Bỗng nhiên đầu cô đau như búa bổ. Có những kí ức mơ hồ và xa lạ xuất hiện trong đầu. Một lúc sau các kí ức hiện lên đầy đủ - thì ra đây là một thân thể xa lạ cũng trùng tên với cô không may gặp tai nạn ngỏm củ tỏi. Nơi đây gọi là Nước H - thế giới mới không có trong tàng thư mà cô đọc. Kiểm tra thân thể một vòng, cô phát hiện thân thể này yếu đến không thể yếu hơn được nữa, niềm vui duy nhất mà cô phát hiện được là Y thư cũng theo cô đi đến thế giới này. Cửa phòng bị mở ra, một đoàn người xa lạ đủ các loại màu áo bước vào với muôn vàn sắc thái. Có đau khổ khóc lóc, có bình tĩnh lãnh đạm, có vui sướng khi người gặp họa. Âu Nhược Vân nhận ra những người này. Người đàn ông mặt lạnh đi đầu là a trai của chủ thân thể - Âu Thần. Một cô gái đang khóc sướt mướt là cô bạn thân của chủ thân thể - Hạ Du. Những người khác bác sĩ và y tá của bệnh viện. Đi đến trước măt cô lúc này là một người đàn ông mặc áo trắng - theo cách gọi của thế giới này là bác sĩ. Anh ta làm các đợt kiểm tra cơ bản trên thân thể cô và xác định cô đã tỉnh, để biết rõ hơn thì đi làm xét nghiệm các kiểu. Vì trí nhớ có sự dung hợp của chủ thể cũ nên cô cũng không hoang mang mà tỏ ra hiếu kì bởi cô cũng là một dược sư thiên tài. Sau khi trải qua các đợt kiểm tra máy móc cô được đưa về phòng cũ. Vị bác sĩ báo cáo với gia đình cô là cô đã bình thường và có thể xuất viện. Để tránh người khác nhận ra sự khác thường của bản thân. Âu Tinh Vân yên lặng không lên tiếng. Không gian yên lặng bị phá vỡ bởi Âu Thần - anh trai chủ thân thể. Người đàn ông từ lúc vào phòng tới giờ chưa hề lên tiếng bỗng nói: "Ổn rồi thì làm thủ tục xuất viện đi." Nói rồi anh ta gọi điện cho thư kí của mình đi làm thủ tục xuất viện. Âu Tinh Vân biết lý do vì sao Âu Thần lại lạnh nhạt với em gái như vậy. Bởi cô em gái này của anh là một "tai họa". Suốt ngày chỉ biết gây chuyện và người thu nhập tàn cuộc luôn là anh ta. Bởi bố mẹ Âu Tinh Vân luôn đi công tác xa nhà nên không có thời gian chăm sóc con cái. Nên tất cả mọi việc trong nhà hay tập đoàn đều do mình Âu Thần gánh vác. Âu Tinh Vân bỗng cảm thấy đồng cảm với anh ta. Tại nhà họ Âu, khi Âu Tinh Vân và a trai cô về tới nhà thì trời đã tối. Bởi bố mẹ chủ thân thể không ở nhà nên hiện tại trong nhà chỉ có cô, anh trai và những người giúp việc. Anh trai cô chả buồn quan tâm đến cô và đi thẳng lên phòng. Người giúp việc đi đến "Cô chủ. Cô đã về rồi. May quá cô không sao. Lúc cậu chủ nghe bảo cô bị tai nạn chạy như bay đến bệnh viện. Cô về nhà là tốt rồi. Ông bà chủ vừa gọi điện về bảo máy cô sao không liên lạc được, cậu chủ dặn không báo với ông bà chủ việc cô bị tai nạn nên tôi trả lời: Chắc điện thoại cô bị hết pin."
Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ Bấm để xem Âu Tinh Vân gật đầu với người giúp việc rồi cũng đi thẳng về phòng theo trí nhớ của chủ thân thể. Về tới phòng Âu Tinh Vân cảm thấy hôm nay như một giấc mơ vậy. Gia tộc bị diệt, cô bị đuổi giết và nhảy xuống vực sâu không chết mà lại bị xuyên đến thời đại xa lạ này. Không suy nghĩ nhiều nữa. Hiện tại cô cần một giấc ngủ. Cô leo lên giường và đi ngủ. Khi Âu Tinh Vân tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau. Cô không ngờ mình có thể ngủ một giấc dài và yên bình đến thế. Thật lâu thật lâu rồi Âu Tinh Vân cô chưa được ngủ như thế. Trải qua một đêm hiện tại Âu Tinh Vân đã bình tĩnh và tiếp nhận thân thể mới, thân thế mới, cuộc sống mới. Ở thế giới này, cô cũng có gia đình, có người thân, và hơn nữa là không còn bị đuổi giết. Âu Tinh Vân bước xuống giường, cô đi ra sảnh nhìn một vòng nơi cô sẽ sống trong thời gian tới tại thế giới này. Nhìn bao quát mới biết tòa nhà rất đẹp có vườn hoa đủ loại màu sắc, được trồng theo những luống nhỏ, kết hợp một cách khéo léo bao quanh khu nhà.. Tạo cho con người ta cảm giác bình yên đến lạ, Âu Tinh Vân dang hai tay và hít thở bầu không khí tươi mát này. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. "Tiểu thư, cô thức dậy chưa ạ? Thiếu gia chờ cô từ sáng tới giờ ạ." Tiếng quản gia vọng vào. Cô rất bất ngờ cô nghĩ "Anh ta chờ mình có việc gì nhỉ? Hay anh ta nhận ra mình không phải em gái anh ta rồi?" "Khụ khụ." Tiếng ho kéo cô về thực tại. "Được rồi, đi xuống trước đi rồi tôi xuống." Quản gia thật bất ngờ với câu trả lời của Âu Tinh Vân. "Bình thường không phải tiểu thư sẽ cáu gắt các kiểu sao hôm nay điềm đạm thế nhỉ? Chắc là trải qua vụ tai nạn tiểu thư đã thay đổi." Nghĩ vậy, quản gia vui mừng đi xuống nhà. Mười lăm phút sau, Âu Tinh vân một thân váy trắng liền thân xuất hiện như một nàng công chúa từ trên lầu đi xuống. Cả quản gia, giúp việc đều bất ngờ. Âu Tinh Vân lướt một vòng phòng khách, thấy Âu Thần đang ngồi cầm đọc tờ báo trên tay. "Anh tìm em có việc gì?" Âu Thần bất ngờ nhìn vào cô em gái "ngang như cua" của mình trong đầu là hàng loạt câu hỏi. Không phải bình thường nó hay mặc những kiểu đồ không ngắn củn thì cũng là hiphop nổi loạn sao? Sao hôm nay mặc nhìn thanh nhã thế này nhỉ? Hay mặt trời hôm nay mọc Phương Bắc? Lập tức Âu Thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết vẫn bình thường, tất cả đều bình thường, con nhóc này thay đổi. Thấy Âu Thần cứ nhìn chằm mình, rồi lại suy tư, rồi nhìn ra ngoài. Âu Tinh Vân không khỏi nhíu mày "Anh nhìn em làm gì?" Không phải hôm qua nhìn mặt lạnh lùng giống như ai thiếu nợ anh ta, mà hôm nay nhìn đủ loại sắc thái. Âu Thần mắt tròn xoe nhìn Âu Tinh Vân, giống như phát hiện hành tinh mới. Từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện. Bỗng Âu Thần đứng lên khỏi ghế tiến về Âu Tinh Vân đưa tay đặt lên trán cô, rồi lại đặt lên trán mình. Anh ta thì thầm: "Vẫn bình thường mà nhỉ. Sao cứ thấy nó hôm nay khác khác ta?" Âu Thần tay vuốt cằm suy tư. Âu Tinh Vân nghe vậy, sắc mặt tái nhợt. Âu Thần quay đầu nhìn Âu Tinh Vân. "Làm gì mà sợ anh như vậy. Bình thường không phải em to gan lắm sao? Ngày hôm qua làm gì mà để xảy ra tai nạn vậy hả? Có một chút thất tình thôi mà suýt nữa đem cả mạng mình theo. Em thì lớn rồi ha!" Âu Tinh Vân nghe Âu Thần nói một tràng dài. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Cô ngạc nhiên với trình độ thay đổi thái độ chóng mặt của anh ta. Hồi lâu, Âu Tinh Vân lên tiếng. "Em muốn đi Mỹ du học." Đây là suy nghĩ từ tối qua tới giờ của cô. Vì không muốn người khác nhận ra bản thân bất thường nên Âu Tinh Vân lựa chọn rời đi nơi này là cách tốt nhất. Âu Thần hôm nay đúng như đi tàu cao tốc. Âu Tinh Vân đem cho anh ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. "Em nói thật. Không phải bình thường bố mẹ bảo em đi em sống chết không chịu đi sao? Sao mới qua một cú tai nạn em xoay chuyển nhanh thế?" Âu Tinh Vân lườm anh ta. Âu Thần dơ hai tay đầu hàng. "Thôi được rồi. Nghe em. Nghe em. Để anh sắp xếp." Bỗng điện thoại cô đổ chuông. "Tinh Vân, cậu khỏe rồi chứ. Chúng ta gặp nhau đi shopping nhé." Hạ Du gọi cho cô. "Được." Cô nói. "Anh sắp xếp đi. Em đi gặp Hạ Du đây. Âu Tinh Vân nói với Âu Thần." Âu Tinh Vân quay người nói với Âu Thần. Cô chạy lên phòng thay quần áo. Âu Thần gọi quản gia sắp xếp tài xế chở cô đi. "Tiểu thư, cô đi đâu ạ?" Tài xế hỏi. "Chở tôi đến Quán cafe Wait là được." Âu Tinh Vân lên tiếng. Xe chạy 30 phút, tài xế cho xe dừng trước quán: "Khi nào về tôi gọi, không cần phải chờ." Âu Tinh Vân dặn tài xế. Tài xế lái xe đi. Âu Tinh Vân bước vào quán. Đang cúi đầu lục túi lấy điện thoại. Không để ý phía trước cô va vào cửa kính. Do lực quán tính Âu Tinh Vân và va chạm phải người phía sau. Âu Tinh Vân lập tức nói lời xin lỗi và bước nhanh đi vào trong quán.
Chương 3: Mùi hương quen thuộc Bấm để xem Bước vào quán cafe. Cô ngẩng đầu lên lướt nhìn bóng dáng của Hạ Du. Thấy Hạ Du đang ngồi bàn bên cạnh cửa sổ và mân mê cốc nước trong tay. Vì không để Hạ Du nhận ra cô khác thường nên cô tỏ ra bình tĩnh và đi đến. "Tinh Vân. Cậu đến rồi." Trông thấy Âu Tinh Vân đi đến Hạ Du lên tiếng. "Ừm. Cậu đến lâu chưa?" Âu Tinh Vân đi đến ghế đối diện ngồi xuống và hỏi. "Mình cũng mới tới. Cậu có sao không? Hôm qua thật dọa chết mình." Hạ Du cũng không để ý Âu Tinh Vân có gì khác hay không. Cái Hạ Du quan tâm là tình hình sức khỏe của Âu Tinh Vân. Thấy có người thật lòng quan tâm mình như vậy. Âu Tinh Vân mỉm cười đáp lại: "Tớ không sao. Cậu không thấy tớ đến được đây sao? Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ." Hạ Du thấy vậy xua xua tay "Cậu cảm ơn cái gì. Chúng ta là bạn bè mà." Thực tế Âu Tinh Vân nói lời cảm ơn này là xuất phát từ thân thể cũ và cũng vì mình hiện tại. Hôm qua đến thế giới này, Âu Tinh Vân vốn là người cô độc. Nhưng hôm nay nhìn thấy sự chân thành trong mắt của Hạ Du và ngày hôm qua cô ấy khóc sướt mướt vì lo lắng cho chủ thân thể cũ mà cô thấy cảm động và trân trọng tình bạn này. Trong thế giới của Âu Tinh Vân, trước đây cô cũng không phải không có tình bạn đẹp. Ở thế giới kia, Âu Tinh Vân có tình bạn tri kỉ với Lục hoàng tử - Dạ Thiên Cảnh. Mà ở thế giới này giờ cô có Hạ Du. "Cậu uống gì tớ gọi. Hôm qua mới bị tai nạn giờ cậu không uống café được, tớ gọi cho cậu ly sinh tố nhé." Câu hỏi của Hạ Du hoàn toàn kéo Âu Tinh vân về với thực tại. Âu Tinh Vân gật đầu xem như đáp ứng. Hạ Du quay sang gọi bồ bàn "Em cho chị một ly sinh tố." "Cậu bây giờ tính thế nào?" Dặn dò xong bồi bàn Hạ Du quay sang hỏi Âu Tinh Vân. Âu Tinh Vân ngẩng đầu lên "Tớ định đi Mỹ du học. Tối hôm qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Cái gì qua thì nên để nó qua." "Được. Tớ ủng hộ cậu." Thấy cô bạn mình đã nghĩ thông suốt. Hạ Du cũng không ngăn cản. Hai người ngồi tâm sự một lúc rồi lôi kéo nhau đi shopping. Lần đầu tiên Âu Tinh Vân đi shopping ở thế giới này. Cô cũng rất ngạc nhiên về độ đa dạng của hàng hóa, vải vóc, cách thanh toán của thế giới này. Nhưng cô cũng không thể hiện quá rõ ra bên ngoài, để tránh Hạ Du nhìn ra được sự khác thường. Phụ nữ đi shopping không thể nói hết được. Lúc đi ra đầy các túi lớn túi nhỏ. "Mệt quá. Tớ đi không nổi nữa. Hay tìm chỗ nào ngồi và ăn gì đi. Tớ cũng đói rồi." Hạ Du quay sang nói với Âu Tinh Vân. "Được." Đi một lúc mà cũng đã qua hai tiếng. Hơn nữa Âu Tinh Vân thấy bụng cũng hơi đói. Cô quay sang nói với Hạ Du Âu Tinh Vân và Hạ Du để các túi đồ vào trong xe cùng nhau đi vào tòa nhà đối diện khu mua sắm. Bỗng có một chiếc oto màu đen sang trọng dừng lại trước cửa. Cửa xe mở ra, một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng bước xuống xe. Người đàn ông này là Dạ Thiên Cảnh – Boss của Tập đoàn Dạ thị. Dạ Thiên Cảnh bước vào tòa nhà trong những tiếng thét chói tai của phụ nữ. Phía sau là cấp dưới của anh ta. Đi ngang qua sảnh anh ta bước nhanh về thanh máy dành cho khách Vip để đi lên tầng trên. Âu Tinh Vân cúi đầu tìm hiểu về cách sử dụng điện thoại tại quầy ba chờ Hạ Du đi vào nhà vệ sinh. Bỗng mũi cô ngửi được một mùi hương giống mùi hương lúc cô va phải trước quán cafe. Âu Tinh Vân ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt cô lướt qua một tia kia diễm về vẻ bề ngoài của Dạ Thiên Cảnh và rất nhanh cô bình thường trở lại, lại cúi đầu chơi điện thoại. Âu Tinh Vân cũng không có ấn tượng lắm về người đàn ông này nhưng có có ấn tượng với mùi hương trên người anh ta. Bởi cô từng là một dược sư nên mũi cô nhạy cảm hơn mũi người khác. Dạ Thiên Cảnh cũng nhận ra cô là cô gái va phải mình trước cửa quán cafe. Nếu là bình thường anh cũng không để ý thậm chí còn chán ghét và người đó sẽ bị xử lý. Nhưng cô là ngoại lệ bởi anh cảm nhận được trên người cô tỏa ra mùi hương thoang thoảng mà cố nhân của anh từng sử dụng. Nên khi trợ lý muốn tiến lên giữ cô lại anh ngăn cản. Dạ Thiên Cảnh bước qua Âu Tinh Vân và tiến về phía thang máy. Bỗng Hạ Du từ trong nhà vệ sinh đi ra đến bên người Âu Tinh Vân và nói: "Tinh Vân. Cậu biết tớ vừa nhìn thấy ai không?" "Ai?" Âu Tinh Vân để điện thoại vào túi và hỏi. "Thái Tử của thành phố S - Dạ Thiên Cảnh. Sao anh ta lại đến thành phố M nhỉ?" Hạ Du nhìn cô bạn mình và nói. Âu Tinh Vân thấy vậy cũng không biết nói sao với cô bạn thân của mình. "Anh ta đi đâu là việc của anh ta, cậu quan tâm làm gì?" Âu Tinh Vân nói cũng không để ý lắm, nói một cách bâng quơ.
Chương 4: Tình bạn thiêng liêng Bấm để xem "Với lại chúng ta vào đây là để giải quyết cơn đói. Chứ không phải vào đây để tìm hiểu về người khác." Âu Tinh Vân nói thêm. Hạ Du mắt trợn trừng nhìn Âu Tinh Vân. Cô không thể tin là câu nói này có thể phát ra từ miệng của Âu Tinh Vân. Hạ Du bỗng dơ tay để lên trán Âu Tinh Vân và lẩm bẩm: "Đầu không phát sốt mà nhỉ? Hay hôm qua bị tai nạn hôm nay trở nên thông minh hơn thế nhỉ?" Đang kéo tay Hạ Du đi về phía bàn cạnh cửa sổ. "Cậu lại đang lẩm bẩm cái gì đấy? Cậu bảo ai phát sốt?" Âu Tinh Vân đáp trả. "Mình đang hỏi cậu chứ ai. Bình thường cậu như một chú cho pug bám theo trai đẹp mà hôm nay như cậu như trở thành một người khác. Hay à hôm qua bị tai nạn rồi trở nên thông minh hơn vậy?" Hạ Du tua một tràng dài. Thật ra Âu Tinh Vân hiện tại vẫn phục chủ thân thể cũ. Đánh mất tính mạng chỉ vì đuổi theo người đàn ông không yêu mình. Thấy Âu Tinh Vân không lên tiếng lại rơi vào trầm tư. Hạ Du hỏi: "Không phải bị tớ nói trúng đấy chứ?" Âu Tinh Vân thở dài "Cậu cũng biết nguyên nhân mình bị tai nạn đó thôi. Thế nên mình không muốn người nhà mình lo lắng cho mình nữa. Mình phải thay đổi bản thân. Đó là suy nghĩ của mình tỉnh lại sau cú tại nạn vừa qua". Hạ Du không nói gì, đi qua ôm lấy Âu Tinh Vân "Muốn khóc hãy khóc đi. Khóc cho giải tỏa hết nỗi buồn". Hạ Du biết Âu Tinh Vân theo đuổi người kia từ lâu nhưng người ta không những không chấp nhận mà còn chà đạp tôn nghiêm của cô ấy nữa. Nhưng Âu Tinh Vân giống như trúng tiếng sét ái tình ai nói gì cũng chẳng nghe để rồi có kết quả như hiện tại. Thực ra Âu Tinh Vân cũng không ưu thương, vì chủ thân thể cũ đã không còn nữa. Mà Âu Tinh Vân đang muốn tìm lối đi cho mình để không ai nhận ra sự khác thường của cô. Âu Tinh Vân dang hai tay ôm chặt lấy Hạ Du. Âu Tinh Vân cảm thấy chủ thân thể cũ thật may mắn khi có được người bạn như Hạ Du. Từ nay Hạ Du là người bạn thân nhất của Âu Tinh Vân cô tại thế giới này. Cô sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ cô bạn này. Lúc sau, Âu Tinh Vân buông hai tay và bảo Hạ Du về chỗ ngồi và vẫy tay gọi phục vụ để gọi món lên. Bữa ăn kéo dài tầm một giờ đồng hồ. Ăn xong Hạ Du chở Âu Tinh Vân về nhà họ Âu. Âu Tinh Vân bước vào cổng nhà họ Âu thì Hạ Du cũng lái xe rời đi. * * * Tầng cao nhất của tòa nhà Bowl Center. Trong một căn phòng xa hoa có năm người đàn ông đang ngồi trò chuyện với nhau. Người đàn ông đang cầm trên tay cái ly là Ngũ thiếu Lục Thiếu Minh – hiện đang là CEO Tập đoàn truyền thông nổi tiếng nhất nhì Nước H, là Thiếu gia phong lưu, phóng thoáng, trên môi luôn nở nụ cười nên người khác không đoán ra được lúc nào anh vui lúc nào anh giận. Người đàn ông đang kề ly rượu trên môi là Nhị thiếu Lãnh Hạo – là Người thừa kế của Lãnh môn một trong 3 bang phái trong thế giới ngầm của nước H. Giống như họ tên của anh, anh sở hữu khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng, đôi mắt màu nâu đặc biệt. Người đàn ông nhìn lười biếng đang ngồi bắt chéo chân, có đôi mắt màu xanh nhạt, khí chất trầm ổn khiến người khác rất muốn thân cận anh là Tam thiếu Trương Tuấn Kiệt – CEO Tập đoàn giải trí EIL nổi tiếng. Người đàn ông ngồi đối diện với Tam thiếu là Tứ thiếu – Lâm Thích Dật – Là Người nổi tiếng trong lĩnh vực Y học, cũng là người thừa kế Tập đoàn Lâm thị nổi tiếng trong lĩnh vực oto. Anh sở hữu gương mặt ôn hòa, lịch sự. Nhưng là người rất quyết đoán, không cho phép người khác nghi ngờ quyết định của mình. Người đàn ông ngồi ở ghế da ở giữa là Lão đại – Dạ thiếu Dạ Thiên Cảnh – Tổng giám đốc Tập đoàn Dạ thị, thuộc top những tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất thế giới, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Sở hữu khuôn mặt không góc chết và đôi mắt đen như hồ sâu không đáy. Trên người anh luôn tỏa ra khí thế của một vị vương giả, không ai dám tới gần. Năm người đều chơi với nhau từ nhỏ, nên giữa họ có những tình cảm mà không ai chen chân vào được – Năm người như một. Nhưng vị trí thì phải dựa vào nắm đấm để xác định khi năm người bước vào tuổi trưởng thành. Người dành được vị trí lão đại không ai khác là Dạ thiếu – Dạ Thiên Cảnh. Mặc dù năm người đều được học võ từ nhỏ nhưng người có thiên phú nhất lại là Dạ Thiên Cảnh. Nên khi lên võ đài để quyết định vị trí lão đại thì những người còn lại đều trở thành bao cát bằng thịt cho Dạ Thiên Cảnh lyện tập miễn phí. Từ đó đến nay không ai dám khiêu chiến với quyền uy của Lão đại.
Chương 5: Buổi tiệc đấu giá Bấm để xem Tình bạn của năm người đã kéo dài hơn 20 năm những chưa bao giờ thay đổi, phải biết rằng thời điểm hiện tại mỗi người đề có sự nghiệp riêng của mình và ít có thời gian gặp nhau hơn. Tuy nhiên chỉ cần một trong năm người gặp khó khăn thì bốn người còn lại sẽ cùng tập hợp để giải quyết khó khăn đó, vì thế mà tình cảm của họ được người người ngưỡng mộ. Tối nay, thành phố M triển khai buổi đấu giá về kế hoạch cải tạo khu phố cổ, Dạ Thiên Cảnh cũng đến để tham gia nên năm người có dịp tụ tập tại đây. "Lão đại, lần này anh có nắm chắc không?" Lâm Thích Dật phá vỡ sự im lặng. "Không." Dạ Thiên Cảnh tùy ý trả lời. "Ồ. Cũng có lúc lão đại chúng ta không nắm chắc phần thắng đó." Lục Thiếu Minh góp lời. "Không có nắm chắc thì mới có chút kịch tính chứ. Lão đại nhỉ?" Đang nhâm nhi ly rượu Lãnh Hạo cũng lên tiếng. Dạ Thiên Cảnh liếc mắt nhìn một lượt: "Mọi người tối nay cùng đi đi. Xem như đi giải sầu." Bốn người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Dù sao tối nay họ cũng đang rảnh rỗi. Đi dự tiệc cũng không sao. Biết đâu lại gặp được con mồi cho mình. * * * Âu Tinh Vân về đến nhà cũng đã 6 giờ tối. Vừa vào nhà thì cô thấy Âu Thần đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh là quản gia đang cúi người nói gì đó. Âu Thần chỉ gật đầu xem như tiếp nhận thông tin. Âu Tinh Vân thấy thế cũng không làm phiền bọn họ định đi thẳng lên phòng. "Tối nay có buổi đấu giá em đi thay anh. Vì 9h tối anh có cuộc họp với đối tác nước ngoài nên không đi được." Âu Thần ở phía sau lên tiếng. Bình thường những buổi tiệc như thế này chủ thân thể cũ cũng không phải chưa đi bao giờ. Nhưng hôm nay Âu Tinh Vân cũng không phải Âu Tinh Vân cũ nữa nên cô không muốn tham gia. "Không đi được không?" Âu Tinh Vân quay sang hỏi lại. "Không được. Tối nay có rất nhiều ông chủ của các tập đoàn lớn tham gia. Em phải thay mặt Âu Thị đi tham gia buổi tiệc này. Em chỉ cần có mặt trong buổi tiệc, việc còn lại có trợ lý của anh lo." Âu Thần không cho phép cô cự tuyệt. "Được." Âu Tinh Vân đồng ý. Âu Tinh Vân biết chủ thân thể cũ luôn làm cho cả nhà phiền lòng. Nên giờ Âu Tinh Vân muốn thay chủ thân thể làm một chút gì đó bù đắp lại lỗi lầm xem như là một lời xin lỗi tới gia đình. Âu Thần nghe được câu trả lời của cô mà thở phào nhẹ nhõm. Bởi Âu Thần biết cô em gái "ngang như cua" này của mình không thích giả vờ làm thục nữ trong các buổi tiệc xã giao như thế này. Nhưng anh thật không thể phân thân nổi, hơn nữa để tránh Âu Tinh Vân có thời gian suy lung tung về chuyện cũ chi bằng để cô đi tham dự bữa tiệc này. "Bữa tiệc diễn ra lúc 9 giờ, anh chuẩn bị lễ phục cho em rồi, lát quản gia đưa lên. 8 giờ 30 phút trợ lý của anh sẽ đến đây đón em." Âu Thần thông báo lịch trình tối nay cho cô. Âu Tinh Vân không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi lên phòng. Một lát sau, nghe tiếng gõ cửa. "Vào đi." Quản gia bước vào theo sau là một cô gái trên tay cầm hộp Âu Tinh Vân cũng không biết đó là gì. Quản gia để lễ phục lên bàn, quay sang nói với Âu Tinh Vân: "Tiểu thư, trang phục cho bữa tiệc tôi để trên bàn, còn đây là thợ trang điểm, thiếu gia mời đến để trang điểm cho tiểu thư ạ!" Thì ra là thợ trang điểm. Âu Tinh Vân cũng đang đau đầu cho việc trang điểm không ngờ Âu Thần cũng chuẩn bị cho cô luôn rồi. Âu Tinh Vân gật đầu và bảo quản gia lui xuống. Quản gia đi xuống thì Âu Tinh Vân cũng bước vào phòng tắm. Vì không muốn để người khác phải chờ mình lâu nên khoảng 30 phút sau Âu Tinh Vân đã đi ra. Cô đi đến bàn trang điểm và ngồi xuống. "Trang điểm cho tôi một cách nhẹ nhàng nhất, không cần quá cầu kì." Âu Tinh Vân nói với thợ trang điểm. Bởi trước đây ở thế giới kia khi đi tham dự các bữa tiệc của hoàng tộc hay các gia tộc khác cô đều trang điểm nhẹ. "Dạ.." Thợ trang điểm trả lời. Đợi Âu Tinh Vân trang điểm và làm tóc xong thì cũng đã 8 giờ 15. Âu Tinh Vân ngắm mình trong gương, cô không ngờ thân thể này trang điểm lên lại đẹp một cách thanh lệ thoát tục như thế. Từ lúc đến thế giới này đây là lần đầu tiên cô ngắm thân thể này lâu như vậy. Cô thợ trang điểm cũng không ngờ vị tiểu thư này nhìn bình thường mà khi trang điểm nhẹ kết hợp với làm tóc lại đẹp như thế. Đặc biết là sau khi Âu Tinh Vân mặc vào chiếc váy dạ hội. "Tiểu thư, cô thật xinh đẹp.." Thợ trang điểm thật lòng khen. "Cảm ơn." Âu Tinh Vân nói lời cảm ơn với thợ trang điểm và bảo cô ấy lui xuống.
Chương 6: Sức hấp dẫn của em Bấm để xem Đúng 9 giờ tối, dưới sảnh khách sạn 6 sao trung tâm thành phố M hàng loạt những chiếc xe sang trọng dừng lại. Bước xuống xe là những nhà tài phiệt, những vị phu nhân, tiểu thư danh giá đều là khách mời của bữa tiệc này. Họ đi thẳng vào khách sạn và đi lên tầng 68 nơi diễn ra buổi tiệc. Xe chở Âu Tinh Vân cũng dừng lại trước cửa khách sạn. Thực sự cô cũng bị choáng ngợp bởi độ xa hoa của khách sạn. Mặc dù ở thế giới kia cũng không phải cô chưa từng tham dự các bữa tiệc nhưng để so sánh với nơi này thì không là tính là gì cả. Dưới sự hướng dẫn của trợ lý cô đi đến thang máy và đi lên tầng 68. Bước vào buổi tiệc, đập vào mắt cô là những quý ông, quý bà, họ tụ tập cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Nhìn họ, Âu Tinh Vân cảm thấy mình thật lạc lõng giữa buổi tiệc. Trợ lý dẫn Âu Tinh Vân đi đến khu vực ghế da gần đó và bảo cô ngồi xuống chờ buổi tiệc bắt đầu. 9 giờ 15 phút thì người dẫn chương trình cũng lên trình bày nội dung buổi tiệc tối nay và thông báo buổi đấu giá diễn ra sau 15 phút nữa. Hiện tại là thời gian mọi người tự do giao lưu. Ở một góc không ai chú ý, có năm người đàn ông đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Bỗng có 5 cô gái phát hiện ra và đang tiến về phía họ để làm quen. Một trong số năm người đàn ông đứng lên và từ chối nhã nhặn với các cô gái, anh là Lục Thiếu Minh – Ngũ thiếu. Bởi anh biết lão đại không thích mùi nước hoa gay mũi của các cô gái. Cuối cùng cũng đến giờ diễn ra buổi đấu giá. Buổi đấu giá diễn ra rất thuận lợi, kết quả của buổi đấu giá không thể nghi ngờ là thuộc về Tập đoàn Dạ Thị với số vốn đầu tư là 90 nghìn tỷ đồng. Một con số mà không phải tập đoàn nào cũng đưa ra được. Rất nhiều người cùng nhau cảm khái. Âu Tinh Vân cũng bị con số này gây choáng. Cô nhìn về phía bên này cô cũng phát hiện ra người đàn ông cô gặp trong nhà hàng kia cũng ở đây. Thật là trái đất tròn, ở đâu cũng gặp anh ta. Thật ra, Dạ Thiên Cảnh cũng đã chú ý đến Âu Tinh Vân khi cô bước vào buổi tiệc. Anh không nghĩ mình lại có duyên với cô gái này như vậy. Trong vòng chưa đến một ngày gặp cô những 3 lần. Từ trước tới nay, đều là anh hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhưng hôm nay anh lại bị hấp dẫn bởi một cô gái mà anh mới gặp ngày hôm nay. Cô không đẹp như những minh tinh điện ảnh, nhưng có lại có nét đẹp trầm lắng, cuốn hút của riêng cô. Tất cả các nhà tài phiệt khác cũng thay nhau tiến về phía Dạ Thiên Cảnh chúc mừng Dạ thị, sau khi nói vài câu khách sáo thì họ cũng đi về phía khác để tìm những người trong giới giao lưu. Nhìn thấy cảnh này Âu Tinh Vân giơ ly nước trái cây lên uống một ngụm, sau đó cô cũng tiến về phía Dạ Thiên Cảnh. Âu Tinh Vân biết, tối nay cô đến đây là thay mặt anh trai tham gia buổi tiệc, nên cô phải hoàn thành trách nhiệm của mình. "Chúc mừng Dạ Thị đã đấu giá thành công. Tôi là Âu Tinh Vân của Tập đoàn Âu Thị." Nói xong Âu Tinh Vân đưa ly về phía Dạ Thiên Cảnh để tỏ rõ lời chúc. "Cảm ơn Âu tiểu thư." Dạ Thiên Cảnh cũng cụng ly với cô. Bởi có nhiều người đến chúc mừng nên Âu Tinh Vân cụng ly xong cũng lùi về phía sau để nhường chỗ cho người khác. Thật không may, vì chưa quen đi guốc cao và mặc váy dài nên khi lùi lại Âu Tinh Vân dẫm phải váy của mình ly nước trái cây hắt toàn bộ lên ngực và cả người ngã ngửa về sau. Cứ tưởng đêm nay cô sẽ bị mất mặt không ngờ cô lại được một bàn tay ôm lấy. "Cô có sao không, Âu tiểu thư?" Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp Âu Tinh Vân mới hoàn hồn. Cô đứng lên, tránh thoát khỏi bàn tay của anh và nói lời cảm ơn. Âu Tinh Vân cảm thấy tối nay mình thật mất mặt. Đến chúc mừng người khác còn để bị ngã. Một chiếc áo vest đen choàng lên vai Âu Tinh Vân che đi vết bẩn trên ngực do bị nước trái cây hắt phải. Âu Tinh Vân bị hành động bất ngờ này làm cho ngạc nhiên, cô gật đầu với Dạ Thiên Cảnh và tiến về phía tolet. Mấy người xung quanh cũng bị sự việc này làm cho bất ngờ. Nhưng bất ngờ nhất là mấy người Lãnh Hạo, bởi họ biết đại ca nhà mình có thói ở sạch, đặc biệt chưa bao giờ xảy ra việc anh động chạm tới phụ nữ chưa đừng nói việc đưa áo cho mặc trừ cô em gái Dạ Thược Thược ra. Bốn người nhìn nhau mỉm cười. Thật ra không chỉ người khác ngạc nhiên mà đến bản thân Dạ Thiên Cảnh anh cũng bị hành động của mình hù dọa. Anh nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng của mình và suy nghĩ lại khoảnh khắc đó. Lúc nhìn thấy Âu Tinh Vân ngã, anh không một chút suy nghĩ đỡ lấy cô, khi thấy người cô bị bẩn anh không chút do dự mà cởi áo vest khoác lên người cô.
Chương 7: Thân thế bí ẩn Bấm để xem Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Âu Tinh Vân về đến nhà cũng đã 11 giờ 30 khuya trên người cô vẫn đang khoác chiếc áo vest của Dạ Thiên Cảnh. Vì không muốn đánh thức người khác nên cô đi thẳng lên phòng. Việc đầu tiên là cô chạy vào phòng tắm để tẩy rửa ngay vết bẩn trên người mình. Nằm trên giường, Âu Tinh Vân suy nghĩ đến bữa tiệc tối. Cô không ngờ Dạ Thiên Cảnh lại là người chu đáo như vậy. Không chỉ phản ứng nhanh để cô không bị ngã mà còn cởi áo vest nhường cho cô để che đi vết bẩn giúp cô trong khi cô chưa kịp nhận ra. Nên Âu Tinh Vân thấy mình có thiện cảm với Dạ Thiên Cảnh một chút. Đây cũng là người đàn ông đầu tiên ngoài anh trai mà cô tiếp xúc khi đến thế giới này. Về chiếc áo vest thì ngày mai giặt sạch rồi nghĩ cách để trả lại cho Dạ Thiên Cảnh. Không biết do quá mệt hay suy nghĩ quá nhập tâm mà Âu Tinh Vân đi vào giấc ngủ lúc nào cô cũng không biết. * * * Dạ Thiên Cảnh rời khỏi bữa tiệc thì cũng chia tay với bốn người anh em và về luôn khách sạn nơi mình đang ở. Bước ra khỏi phòng tắm, anh lại tiếp tục công việc mỗi đêm của mình. Đang lướt máy tính để xem tài liệu hôm nay trợ lý gửi qua mail. Nhìn đến bàn tay Dạ Thiên Cảnh lại nhớ đến cô gái trong bữa tiệc tối nay. Khi tiếp xúc gần với cô ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt cô Dạ Thiên Cảnh như được nhìn thấy cố nhân của mình, điều đặc biệt là tên cũng giống nhau. Mặc dù Dạ Thiên Cảnh biết chuyện này không có khả năng xảy ra, nhưng nó đã dấy lên hi vọng bao lâu nay trong tim anh. Nói đến chuyện này thì cũng phải kể đến thân thế của Dạ Thiên Cảnh. Thực tế trong anh luôn tồn tại trí nhớ trước đây của mình, anh là Lục Hoàng tử của Hiên Viên quốc tại Phong hành đại lúc cũng tên là Hiên Viên Kiệt. Phủ Lục hoàng tử - Hiên Viên Kiệt. Toàn bộ phủ bị giới nghiêm bởi đây là thời điểm Lục hoàng tử bế quan đột phá. Bên ngoài mật thất, một ông lão với mái tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. "Bùm." Một tiếng nổ mạnh vang lên trong mật thất. Ông lão mở mắt ra nhìn vào trong. Cửa mật thất mở ra, một thiếu niên mặt mày tuấn tú, dáng người cao ráo từ bên trong bước ra, trên người toát ra khí thế của một vị vương giả. "Luyện thành?" Ông lão hỏi. "Dạ. Thưa sư phụ. Con đã không sự phụ kì vọng cả người ạ." Vị thiếu niên chắp hai tay, cúi người về phía ông lão. "Với con đây chỉ là sự khởi đầu. Còn có rất nhiều khó khăn phía sau chờ con. Đừng đánh mất bản ngã của mình." Ông lão nói lời thấm thía. "Dạ." Vị thiếu niên cung kính. Vị thiếu niên này là Lục hoàng tử - Hiên Viên Kiệt. Ông lão là sư phụ của Lục hàng tử. Tên tuổi của ông thì không ai biết. "Kiệt, bây giờ ta nói cho con một tin tức, con phải thật bình tĩnh." Ông lão nghiêm túc nhìn Hiên Viên Kiệt và nói. Vì ông biết đồ đệ mình có tình cảm sâu với nha đầu Âu gia. "Dạ." Hiên Viên Kiệt Nghe sư phụ mình nói một cách nghiêm túc. Hiên Viên Kiệt có dự cảm xấu. "Âu gia bị diệt, Âu Tinh Vân rơi xuống hắc vực mất tích. Kẻ đứng sau việc này là Đan gia." "Phốc." Một ngúm máu phun ra từ miệng và Hiên Viên Kiệt ngã khuỵu tại chỗ. Một lúc sau, Hiên Viên Kiệt đứng lên và biến mất tại chỗ. Hiên Viên Kiệt biết mình không thể phát giận với sư phụ, vì ông ấy chỉ muốn tốt cho mình. Hiên Viên Kiệt không ngờ ngày mình bước ra khỏi mật thất lại là ngày mình mất đi người mình yêu nhất. Hiên Viên Kiệt xuất hiện lần nữa là tại dưới chân hắc vực, nơi Âu Tinh Vân mất tích. Hiên Viên Kiệt sử dụng linh thức của mình để tìm kiếm nhưng 3 canh giờ sau cũng không có kết quả. Hiên Viên Kiệt rơi vào tuyệt vọng, không một chút suy nghĩ Hiên Viên Kiệt tiến đến Đan gia. Giờ phút này tại mật thất Đan gia xuất hiện một thân ảnh mà Lục hoàng tử có nằm mơ cũng không nghĩ đến – đó là phụ hoàng của mình. Hiên Viên Kiệt dùng linh thức tìm kiếm Âu Tinh Vân một vòng quang Đan gia nhưng không có. Đang định thu linh thức về Hiên Viên Triệt phát hiện rất nhiều luống khí tức mạnh trong đó có một luồng khí tức quen thuộc. Không một tiếng động, Hiên Viên Kiệt tiến về nơi phát ra những khí tức đó. Vì có được thuật ẩn thân nên Hiên Viên Triệt tiến vào mật thất mà không bị một ai phát hiện. Hiên Viên Kiệt rất bất ngờ khi thấy Phụ hoàng mình xuất hiện ở đây. "Không tìm thấy Âu Tinh Vân sao?" Đây là câu đầu tiên mà Hiên Viên Triệt nghe được. "Âu Tinh Vân giống như thực sự biến mất, thưa bệ hạ. Thần đã cử rất nhiều cao thu đi tìm nhiều ngày mà không tìm thấy." Gia chủ Đan gia cung kính trả lời. Hiên Viên Kiệt như chết trân tại chỗ, hô hấp trở nên dồn dập, thuật ẩn thân cũng bị giải trừ và xuất hiện trước mặt những người trong căn mật thất.
Chương 8: Nỗi đau đớn tột cùng Bấm để xem Sự xuất hiện bất ngờ của Hiên Viên Kiệt làm tất cả những người trong mật thất đều với vẻ mặt không thể tin nổi. Bởi những người đứng ở đây đều là cao thủ mà không ai nhận ra sự xuất hiện của Hiên Viên Kiệt. "Kiệt nhi. Con đã xuất quan?" Hiên Viên Đế vui mừng đứng lên từ ghế và tiến về phía Hiên Viên Kiệt. "Sao phụ hoàng lại làm như thế?" Hiên Viên Kiệt không trả lời mà hỏi lại. Biết không thể dấu được Hiên Viên Kiệt nữa. Hiên Viên Đế cũng không tiếp tục giấu diếm: "Đây là cái giá phải trả cho việc kháng chỉ của trẫm." Nghe vậy, Hiên Viên Kiệt cười trong đau xót. "Phụ hoàng ép buộc người ta phải giao ra vật tổ truyền của gia tộc họ mà lại bảo là kháng chỉ." "Là phụ hoàng quá tham lam khi nghe lời đồn về bí quyết trường sinh trong Y thư của Âu gia." "Là Phụ hoàng.." "Đủ rồi." Tiếng quát của Hiên Viên Đế vang lên. Ông không thể tin được đây là những lời nói phát ra từ trong miệng đứa con ông xem trọng nhất. "Phụ hoàng, Người biết con yêu Vân nhi, Nàng ấy quan trọng hơn tính mạng của con. Tại sao Người có thể làm như vậy? Tại sao?" Hiên Viên Kiệt hét lên trong thống khổ. "Kiệt nhi. Con vì một đứa con gái mà dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy với Phụ hoàng? Con làm phụ hoàng quá thất vọng!" Hiên Viên Đế nhìn Hiên Viên Kiệt với ánh mắt thất vọng. Hiên Viên Kiệt không nói gì nữa, xoay người bước ra khỏi mật thất của Đan gia. Hắn không biết bản thân mình muốn đi đâu về đâu. Hắn không ngờ mình lại có ngày này, kẻ thù giết người con gái mình yêu lại là Phụ hoàng của mình. Một bên là Người sinh ra mình, một bên là người phụ nữ mình yêu. Làm sao hắn trả thù cho Vân Nhi được? Đầu óc trống rỗng hắn bước đi trong vô định, đến khi nhìn lại lần nữa Hiên Viên Kiệt thấy mình đã đứng trên hắc vực. Nơi Vân Nhi đã mất tích. Nếu không thể trả thù cho Vân nhi được thì hắn lựa chọn đi theo Vân Nhi, để nàng không cô tịch. Nghĩ rồi, Hắn thả mình nhảy xuống hắc vực với lời thề trong tim: "Ta sẽ đi tìm nàng đời đời kiếp kiếp cho đến khi gặp được." Thành phố S – Nước H. Bệnh viện K. Dạ phu nhân vừa sinh nhận được tin dữ bà ngất lịm đi tại chỗ. Dạ tổng cũng quá sốc với tin tức này, đứa con 2 người chờ mong đã lâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cả phòng sinh rơi vào trạng thái đau buồn. Dạ phu nhân yêu cầu cho mình ôm con lần cuối. Nhận đứa bé từ tay hộ lý, Dạ phu nhân ôm con vào lòng. Dạ tổng thấy vậy bèn đi đến bên giường ôm lấy 2 mẹ con vào lòng. Điều kì diệu đã xảy ra. "Oa oa." Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong căn phòng. Mọi người đang ngạc nhiên nhìn nhau. Ngạc nhiên nhất là vợ chống Dạ tổng, bởi họ biết đứa trẻ trong ngực họ cất tiếng khóc. Niềm vui mừng vô bờ bến, cách đây mấy phút họ rơi xuống địa ngục và tiếng khóc của đứa trẻ đã đưa họ lên thiên đường. Tỉnh lại lần nữa thì Hiên Viên Kiệt phát hiện có nhiều người mặc trang phục kì lạ đang đứng xung quanh mình. Anh định phát ra tiếng thì lại là những "oa oa" kinh động cả phòng. Lúc này, Hiên Viên Kiệt phát hiện mình không có chết mà đang ở trong thân thể một đứa trẻ sơ sinh. Từ đó đến nay, Hiên Viên Kiệt lớn lên và sống ở thế giới này trong thân phận của Dạ Thiên Cảnh. Dù ở bất kì thân phận nào anh cũng không ngừng tìm kiếm "người con gái anh yêu". Tìm kiếm trong biển người không có một chút thông tin Dạ Thiên Cảnh biết đó là một hi vọng xa vời và chưa chắc Vân nhi cũng xuất hiện ở thế giới này. Nhìn thấy được hi vọng mong manh, nhưng để không bỏ lỡ cơ hội Dạ Thiên Cảnh bắt tay vào thực hiện luôn. Anh từng là một hacker mà ai cũng phải khiếp sợ, lâu nay anh không sử dụng đến kĩ năng này. Vốn dĩ Dạ Thiên cảnh có thể thông qua trợ lý để biết thông tin về Âu Tinh Vân. Nhưng lần này Dạ Thiên Cảnh muốn tự mình tìm kiếm, để không xảy ra sai sót ngoài ý muốn. Đôi bàn tay thoăn thoắt múa trên bàn phím, không bao lâu những thông tin về Âu Tinh Vân hiện ra trước mắt anh. Âu Tinh Vân. 21 tuổi. Đại tiểu thư Âu gia. Tính cách nổi loạn, thích trai đẹp. Đang là sinh viên đại học A. Bị tai nạn cách đây mấy ngày. Nhìn vào những thông tin này, Dạ Thiên Cảnh không thể liên hệ một xíu nào đến cô gái ngày hôm nay mình gặp. Khác biệt phải nói là một trời một vực. Dạ Thiên Cảnh vào tìm kiếm lại một lần nữa thông tin về Âu Tinh Vân, kết quả cũng đều như vậy. Anh vào các trang mạng xã hội của Âu Tinh Vân, nhìn những bức ảnh trước đây của cô Dạ Thiên Cảnh đúng là không muốn nhìn. Toàn là những bức ảnh nổi loạn.
Chương 9: Quay lại trường học Bấm để xem Bỗng nhiên, Dạ Thiên Cảnh phát hiện tất cả các tài khoản đều thể hiện hoạt động trước khi bị tai nạn. Sau ngày bị tai nạn chưa thấy có hoạt động khác. Để biết được thông tin chính xác nhất chỉ còn cách gặp mặt trực tiếp. Vì trời đã khuya nên Dạ Thiên Cảnh gấp máy tính và lên giường đi ngủ. * * * Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Âu Tinh Vân đang ngủ trên giường. "Tiểu thư, Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hôm nay là ngày tiểu thư quay lại trường học ạ!" Tiếng quản gia đứng ngoài cửa nói vọng vào. "Tôi biết rồi." Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ sáng, Âu Tinh Vân bước xuống giường đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống tầng. Trong phòng ăn, Âu Thần sớm đã ngồi vào bàn ăn, cô cũng không lên tiếng đi đến ngồi vào ghế. Giúp việc dọn bát đũa và phần ăn lên giúp cô. "Đợt này quay lại trường học, em sẽ không sống ở kí túc nữa, mà tài xế sẽ chở em đi về. Còn việc đi du học thì anh đã sắp xếp vào đầu tháng sau, nhưng không phải ở Mỹ mà em sẽ đi Pháp." Âu Thần vừa ăn vừa nói chuyện. "Em biết rồi." Âu Tinh Vân cũng không phản bác. Bởi vì Âu Tinh Vân biết có phản đối cũng không có tác dụng. Sau chuyện vừa qua, chắc chắn Âu Thần sẽ không đồng ý để cô ở ngoài nữa. "Lúc tối em biểu hiện tốt lắm." Âu Thần nhận được báo cáo từ trợ lý mà anh cũng ngạc nhiên. Không ngờ em gái anh thay đổi nhanh như vậy. Như trở thành một người khác. Âu Thần cũng không suy nhiều, bởi thay đổi này là một điều tốt. "Anh có cách liên hệ với Dạ tổng không?" Âu Tinh Vân đang muốn trả lại áo vest cho Dạ Thiên Cảnh mà không có cách liên lạc. Không cần suy nghĩ cô hỏi ngay Âu Thần. "Em muốn liên hệ với anh ta làm gì? Anh ta đâu phải ai muốn gặp là gặp được." "Tối qua em mượn áo vest của anh ta nên cần trả lại." "Anh ta cho em mượn áo?" "Em gặp chút sư cố trong bữa tiệc, váy bị bẩn nên anh ta cho em mượn." Âu Thần nhìn cô em gái của mình như nhìn người ngoài hành tinh. Bởi tin này rất sốc, cực kì sốc. Sao trợ lý không nói cho anh ta vấn đề này nhỉ? Bởi theo như anh ta được biết thì Dạ thiếu ngoài cô em gái ruột của mình thì chưa bao giờ tiếp xúc với người phụ nữ nào khác. Chỉ cần trang phục của anh ta bị phụ nữ chạm vào là anh ta đã thay ngay chứ đừng nói đến chuyện đưa áo cho người khác mặc. Anh phải tìm hiểu thêm về vấn đề này mới được. "Được rồi. Để anh nghĩ cách." Ăn xong bữa sáng thì Âu Tinh Vân đến trường còn Âu Thần cũng đến công ty làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên Âu Tinh Vân tới trường sau khi đến thế giới này, bước xuống xe cô men theo trí nhớ của chủ thân thể cũ đi vào trong. Cách đó không xa là những sinh viên tụm năm tụm bảy có nam có nữ đang đứng trò chuyện với nhau nhìn rất vui vẻ. Trường đại học A là một trường đại học đa khoa, thuộc top trường chuẩn quốc gia, có phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc, nên lượng sinh viên của trường rất đông. Khuôn viên của trường xây dựng theo phong cách hiện đại, các khoa các ban tách biệt nhau. "Tinh Vân. Cậu tới rồi à." Âu Tinh Vân xoay người thì thấy Hạ Du đang tiến gần về phía cô và nói chuyện. "Ừm. Cậu cũng vừa mới tới à?" "Ừ. Mình vừa vào cổng trường thì thấy cậu. Chúng ta cùng vào đi." Nói rồi Hạ Du kéo Âu Tinh Vân đi "Đợt này cậu có sống ở kí túc nữa không?" "Không. Đợt này anh trai bắt về nhà. Với lại tớ sang tháng sau đi nước ngoài học rồi nên về nhà cũng tốt." "Cậu vẫn là đi Mỹ à?" "Không. Anh trai bảo sắp xếp cho mình học ở Pháp, bố mẹ mình đang ở bên đó." "Ừ. Cố lên. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hai người vừa đi vừa trò chuyện không bao lâu thì tới ban của mình. Vì trước đây học cùng ban nên hai người không tách ra. Vào lớp không lâu thì tiếng chuông báo hiệu bắt đầu học vang lên. Một giáo sư trẻ tuổi bước vào, trên tay mang theo tập bài giảng. Chỉ là lớp tiếng Anh này học nhạt nhẽo, chủ thân thể cũ thì vốn tiếng Anh không giỏi, Âu Tinh Vân thì hôm nay mới tiếp xúc nên không biết gì. Âu Tinh Vân cũng không biết trước đây chủ thân thể đi học kiểu gì mà trong đầu cô chả có được thông tin nào hữu ích cả. Chắc phải mình tự tìm hiểu vậy, Âu Tinh Vân đã nghĩ là làm. Hết giờ tiếng Anh, cô đi đến thư viện của trường theo trí nhớ của chủ thể. Đầu tiên, Âu Tinh Vân lấy toàn bộ sách có liên quan đến lịch sử, địa lý để xem. Sau đó là các sách có liên quan khác. Trước đây cô là một thiên tài cũng không phải để trưng cho vui, nhốt trong thư viện 30 phút giờ giải lao cô đã xem toàn bộ sách lên quan đến nước H và thế giới này trong thư viện của trường.