Ngoài trời se se lạnh, vài giọt mưa lất phất khẽ bám vào cửa sổ, tiểu Nghê đầu đau như búa bổ cố chống đỡ thân thể đau nhức ngồi dậy. Cơ hồ vẫn chưa tỉnh hẳn, tiểu Nghê mệt mỏi lại nhoài người ra giường, hàng mi cong dài khẽ rung động một chút.
Tiểu Nghê lười biếng vùi đầu vào gối, một mùi hương rất quen thuộc xông lên mũi, cậu khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi, chiếc giường trắng tinh sang trọng, duy chỉ có vài "món đồ" khiến tiểu Nghê thoáng đỏ mặt.
Thực quái lạ, không biết tối qua cậu va chạm xe là nặng đến thế nào mà thân thể cậu không còn một chút sức lực, cái kia, phía dưới chỗ nhạy cảm lại thập phần đau nhức.
Tiểu Nghê cố nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng.. cậu vẫn còn mặc đồ.. tiểu Nghê mặt nóng bừng xua tay xóa đi ý nghĩ lúc nãy, thực xấu hổ, quả thực sau khi say tỉnh dậy thì sẽ không nhớ gì thật.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây, chợt tiếng cửa phòng tắm bật mở, một thân ảnh cao lớn với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, vài giọt nước rơi từ mái tóc đen nhánh trượt dài xuống vòm ngực vạm vỡ, tiểu Nghê ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
Bây giờ tiểu Nghê mới hoàn hồn, là người đàn ông này đưa cậu vào đây sao, trông rất quen nhưng hiện tại cho dù đầu tiểu Nghê có đang nhảy số cũng không "nhảy" ra được người này là ai.
Người đàn ông ra vẻ bí hiểm tiến đến chỗ tiểu Nghê, trực tiếp ôm cậu vào người, thanh âm trầm ấm phả vào tai cậu:
"Bảo bối, em rốt cuộc là không thèm để tâm tôi đến mức này sao, một đêm xuân ướt át như vậy.. bảo bối, em nghĩ tôi nên phạt em bằng cách nào đây?"
Tiểu Nghê khó hiểu trước những câu nói ám muội của người đàn ông này, cái gì mà đêm xuân, không lẽ.. Chợt tiểu Nghê khẽ nhíu mày, hai tay ôm tròn chân lùi vào góc giường, miệng lắp bắp:
"Ông.. Thái.. Thái.. Dục Trình.. tại sao lại là ông, ông đã làm cái quái gì vậy hả?"
Tiểu Nghê hoảng loạn, hai hốc mắt nóng bừng trực tiếp đẩy nước mắt rơi xuống gương mặt cậu. Bây giờ cậu phải làm sao, tại sao lại là hắn, tại sao cậu lại lên giường với hắn, say quá hóa rồ sao.
Tiểu Nghê lắc đầu nguầy nguậy, không phải, nhất định không phải, chợt một cổ đau đớn phát ra từ phía chỗ nhạy cảm kia, tiểu Nghê nhận ra sự thật không thể thay đổi được, lần đầu của cậu thực sự là mất dưới thân của tên hỗn đản này.
Thái Dục Trình bỗng nhiên trở nên ngây ngốc, người đàn ông bốn mươi tuổi thế mà lại bất lực trước sự tức giận của một chàng thiếu niên mới mười tám tuổi.
"Bảo bối, ai mới là người nhất định phải ôm lấy tôi không chịu buông, ai là người van xin tôi đừng đi, còn có.. Dục Trình.. tôi muốn.."
"Ông.. đừng nói nữa.. xin ông đấy" tiểu Nghê cảm giác như tất cả mạch máu trong người cậu đông cứng lại, cái gì mà đừng rời đi, cái gì mà muốn hắn chứ, gạt người, tất cả đều gạt người.
Căn phòng ngập tràn tiếng khóc của tiểu Nghê, mặc cho cậu có ra sức trách móc hay thẳng tay tát vào mặt thì Thái Dục Trình hắn vẫn một mực ôm chặt cậu đặt ở trong lòng.
Trong một thoáng nào đó, tiểu Nghê muốn dựa vào người đàn ông này mà trút hết uất ức.
Khóc đến sắp không thở được, tiểu Nghê không tiếp tục chống cự nữa, cậu buông thõng hai tay xuống giường, đôi mắt hắt ra sự tuyệt vọng rõ rệt.
"Bảo bối, tôi sẽ yêu thương em, Thái Dục Trình tôi xin thề, cả đời này chỉ yêu một mình em, chiều chuộng em, có được không?"
"Tôi cũng không phải là một tiểu cô nương để ông phải nhọc lòng chịu trách nhiệm" tiểu Nghê lạnh lùng đáp lời.
Không khí có chút kỳ quái, là Thái Dục Trình hắn đã nghĩ nhiều sao, giây trước cậu còn khóc lóc trách móc các kiểu, giây sau lại xem hắn như người qua đường, không cần hắn chịu trách nhiệm.
Hắn là nên vui hay nên buồn với thái độ của cậu đây, cứ cho là cậu không cho hắn bù đắp thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm với hắn chứ.
Dẫu sao cũng là hắn hy sinh thân mình vì cậu, suốt một đêm dài cậu chỉ gọi tên hắn có hai lần, còn lại đều là nhu thuận mà gọi cái tên nghe chướng tai Sở Kiều Minh kia.
Cũng chỉ vì quá yêu cậu nên hắn mới xem như không nghe gì, tự tay hắn đã bỏ cả tự tôn vì cậu, đáng lẽ, ít ra cậu cũng phải cảm kích hắn chứ.
Cả hai đều im lặng chờ đợi một thứ gì đó, không khỏi ngại ngùng, tiểu Nghê ho mạnh một cái cố lấy hết dũng cảm mà đối mặt Dục Trình:
"Tôi sẽ bồi thường cho ông, chỉ cần chuyện này không có người thứ ba biết.. uhm.. không thể để ai biết".
Nói xong tiểu Nghê đứng lên vội vã tiến ra cửa, mặc dù mỗi bước đi như một chiếc gai nhọn đâm vào da thịt nhưng cậu chỉ hận không thể chạy nhanh hơn ra khỏi nơi này.
Bàn tay tiểu Nghê dừng lại ở tay nắm cửa, cậu chợt nghĩ ra cái gì đó, tiến thẳng đến bên cạnh Dục Trình, nghiêng khuôn mặt thanh khiết dò hỏi:
"Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại cùng ông?"
"Tôi.. tôi.."
"Nói" tiểu Nghê không kiên nhẫn hướng Dục Trình mà tra hỏi. Thái Dục Trình bỗng nhiên thay đổi thái độ, gương mặt phong sương hiện ra vài nếp nhăn đến thương tâm:
"Được, tôi nói, bảo bối, là tôi bị phá sản, tôi biết em sẽ về nước, tôi không có mặt mũi để đi làm những công việc ngoài kia, tôi biết em là người tốt.."
"Không cần phải giả vờ".
"Không phải, thực ra là tôi sai, tôi theo dõi em, nhưng mục đích là muốn em thu nhận tôi, là tôi thấy em lái xe như vậy quá nguy hiểm, cho nên.."
"Cho nên ông cố ý gây ra tai nạn?"
"Không phải như em nghĩ, bảo bối, tôi thực sự phá sản rồi, tôi đã dùng chút tài sản còn lại để ngăn chặn thông tin này, nhưng trong một tháng chắc chắn cũng sẽ bị phanh phui"
"Tóm lại phá sản là chuyện của ông, cũng không liên quan đến việc ông làm.. làm như vậy.. với tôi"
"Tiểu Nghê, tôi là thực lòng muốn cùng em, chúng ta cùng đã rất hòa hợp không phải sao"
"Thái Dục Trình, ông đừng có mặt dày như vậy, ông đến cùng là muốn gì ở tôi?"
"Yêu em đến chết" Dục Trình ngước mắt nhìn tiểu Nghê, khoé môi cong lên hình bán nguyệt, người đàn ông điển trai phong trần này giờ đây như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đợi lệnh dưới chân cậu.
Tiểu Nghê không biết cảm giác của cậu đối với hắn là gì, sợ hãi cũng không phải, ghét bỏ cũng không đúng, nhưng yêu hắn thì cậu mới càng không thể.
Nhưng suy cho cùng, theo như hắn nói, nếu không phải hắn làm cậu dừng xe, nói không chừng bây giờ cậu là đang nằm ở bệnh viện rồi, thế nhưng bảo cậu thu nhận hắn thì cậu thu nhận bằng cách nào đây.
Bên cạnh tiểu Nghê, Thái Dục Trình vẫn còn ôm chân cậu, đôi môi mím chặt uất ức, hắn tự nghĩ nếu một con sói già như hắn mà đến diễn một màn này còn diễn không đạt thì quá uổng phí hơn hai mươi năm thương trường của hắn rồi.
"Bảo bối, xin em đấy, tôi làm trợ lý cho em có được không, xem như là kiếm chén cơm qua ngày" Dục Trình nhất định không buông tay.
"Tôi không thuê nổi ông".
Đột nhiên Thái Dục Trình đứng phắt dậy, tay cầm điện thoại liên tục lướt, miệng mở một nụ cười quỷ dị:
"Bảo bối, cảnh xuân của chúng ta em thích không, nếu thích tôi sẽ cho dán khắp các con phố, sau đó.."
"Thái Dục Trình, ông.. ông sao lại bỉ ổi đến vậy?"
"Bảo bối, chỉ cần em thu nhận tôi, Dục Trình này lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, một góc ảnh cũng không để lộ ra bên ngoài".
Tiểu Nghê nhất quyết rút chân lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đầu cậu bây giờ đang suy nghĩ phải giúp hắn bằng cách nào, một tên ngang nhiên cướp mất lần đầu của cậu bây giờ lại quay
ngược van xin cậu thu nhận, không được lại còn đe dọa tung "ảnh nóng" ra ngoài.
Chuyện này nếu để mẹ Nhiên biết được thì cậu biết phải làm sao, còn có.. Kiều Minh.. ông trời thực biết trêu ngươi cậu mà.
Chi bằng trước mắt cứ cho hắn làm trợ lý, xem như cho hắn còn đường sống cũng như tự cậu cứu mình một mạng.
"Xóa" tiểu Nghê gằn giọng
"Không được, nếu bây giờ tôi mà xóa thì em sẽ lập tức đuổi tôi đi không phải sao, một năm, một năm sau tôi sẽ xóa, với lại khi nhớ em tôi sẽ lấy ra.."
"Ông.. biến thái.. được, là ông nói, nếu để lộ ra ngoài, ông đừng trách tôi".
Bất chợt Dục Trình ôm chầm lấy tiểu Nghê, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được, một người như cậu lại quá tin người như thế, dễ dàng mềm lòng trước kẻ xấu, nếu để cậu một mình bôn ba bên ngoài chắc chắn sẽ thiệt thòi.
Bản thân tiểu Nghê lại không còn sức để nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đẩy Dục Trình ra xa, cậu bây giờ là đang nghĩ tại sao lại xui xẻo như thế, nhất định là say quá trở nên hồ đồ rồi, đêm qua cậu và tên sói này đã xảy ra chuyện gì, nghĩ mãi tiểu Nghê vẫn không nhớ ra được.
Suýt chút nữa tiểu Nghê quên mất phải nhanh chóng về nhà trình diện với ba mẹ, mở điện thoại lên thì có hơn ba mươi cuộc gọi của cả mẹ Nhiên và Kiều Duệ.
Chết tiệt, Kiều Duệ gọi cho cậu chắc chắn là có việc rồi, phải giải thích với anh với mẹ Nhiên như thế nào đây, thế mà lại không có một cuộc gọi nào của Kiều Minh, ha ha là do cậu tự lụy quá thôi.
Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, có trách thì trách cậu tại sao lại uống nhiều như vậy chứ, cậu thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Tiểu Nghê bây giờ mới nhìn đến Dục Trình còn đang ấm ức thu người trên giường, vẫn có chút bất mãn, cậu lên tiếng:
"Ông mặc quần áo vào được rồi đó, tạm thời ở ông cứ ở lại đây, mọi chi phí tôi sẽ trả".
Dục Trình bị tiểu Nghê dọa cho một trận, rốt cuộc em ấy chỗ nào là giống bị ức hiếp vậy, sao hắn cứ có cảm giác hắn mới là người bị hại vậy, rốt cuộc em ấy là định bao nuôi hắn sao, ha ha có phải hắn quá hời rồi không.
"Bảo bối.. em.."
"Từ bây giờ không được gọi tôi là bảo bối, gọi là Nghê tổng, còn nữa, thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc, nói chung đừng để người khác nhận ra ông".
"Được, nếu tôi ngoan em sẽ bao nuôi tôi sao?"
"Bao nuôi gì chứ, ông chú ạ là tôi đang giúp ông, tốt hơn hết ông nên nghĩ cách đừng gây rắc rối cho tôi là được rồi, còn nữa, phiền đại thiếu gia ông cách xa tôi một chút, nếu không người khác sẽ hiểu lầm".
Hắn chỉ biết im lặng mà thầm mắng: "Thái Dục Trình ơi Thái Dục Trình, có phải mày đang bị quả báo không, lúc trước một thân phủ không biết bao nhiêu cô gái, bây giờ lại bị một thiếu niên bao nuôi, thực sự quá mất mặt mà.
Có điều, được ở bên cạnh bảo bối thì việc nhỏ này cũng không thành vấn đề".
Tiểu Nghê đến cùng vẫn là ôm một cổ bực tức kèm theo hối hận mà lái xe về nhà, suốt đoạn đường khiến cậu không khỏi lo lắng, cậu chỉ ước nhắm mắt lại, mở mắt ra thì sẽ trở về ngày hôm qua.
Vốn dĩ cuộc sống này chỉ cho phép chúng ta nhớ lại quá khứ chứ không cho phép chúng ta thay đổi quá khứ, tiểu Nghê cậu xem như đã thực sự đặt chân sai một đoạn dài rồi, quá khứ của cậu là một vết nhơ cả đời này cũng không thể xóa được.
Phía Sở gia từ sáng sớm đã rộn rã người ra kẻ vào, nói là nghi thức đón tam thiếu gia về nhà.
Hôm nay cả nhà đều có mặt đông đủ, không những thế mà Sở Kiều Minh cũng có mặt, mà còn ngồi đọc báo ở phòng khách, điều này khiến tiểu Nghê một phen ngượng ngùng.
Tiểu Nghê sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Dục Trình thì thẳng một đường về Sở gia, được quản gia dẫn vào phòng khách, cách bày trí có chút mới mẻ với bộ bàn ghế bằng gỗ sưa mang tông trầm ấm, có vẻ như ba Triết thực sự muốn lui về cuộc sống an yên hơn rồi.
Tiểu Nghê vừa bước đến thì mẹ Nhiên đã ôm chầm lấy cậu, cậu định giải thích việc qua đêm bên ngoài thì mẹ Nhiên đã ôn nhu thủ thỉ bên tai cậu:
"Cục cưng của mẹ, lần sau có ngủ ở bên ngoài nhớ nói trước với mẹ, tối qua nếu không nhận được tin nhắn của con chắc mẹ sẽ lật tung cả thành phố này lên mất, con làm mẹ lo quá".
Tiểu Nghê xúc động đến sắp khóc, sao cậu lại cảm thấy mẹ Nhiên biết tối qua cậu đã đi đâu nhỉ, nhưng mà tin nhắn gì chứ.. không lẽ..
"Bảo bối, tối qua con ngủ có ngon không, lần sau uống rượu vào không nên tự mình lái xe, có biết không".
"Dạ, ba mẹ, con xin lỗi, lần sau không như thế nữa". Tiểu Nghê ngoan ngoãn ôm mẹ Nhiên, cậu thực sự rất vui, có điều cậu cứ cảm thấy không khí có chút "lạnh".
Mẹ Nhiên cười đến vui vẻ mà không biết phía bên kia ghế Kiều Minh bực dọc không nói nên lời.
Cũng đúng thôi, tối qua hắn đã check camera và phát hiện Dương Tuệ là tự cô ta cố ý quấn lấy người cậu, hóa ra là hắn trách lầm cậu.
Nhưng nghĩ thế nào hắn lại cho rằng cũng tại cậu quá sức hấp dẫn nên mới câu dẫn được Dương Tuệ, đâm ra hắn vẫn là có cảm giác bị cậu cho "cắm sừng", quả thực có chút ngớ ngẩn nhưng hắn thực sự là đã nghĩ như vậy.
Rõ ràng là hắn cảm nhận được cậu có "phản ứng" khi hắn chạm vào cậu, hà cớ gì lại tỏ vẻ mãnh nam tiêu soái để Dương Tuệ có cơ hội liếc mắt đưa tình với cậu kia chứ, cái này cũng tính là lỗi của cậu đi.
Tuy hắn biết việc này là Dương Tuệ sai, nhưng mấy năm qua hắn đến nhìn còn không thèm nhìn Dương Tuệ lấy một cái thì đương nhiên cũng có ngày cô ta nản lòng thôi, mà người trước mặt cô ta lại là người tỏa sáng như cậu, khó trách..
Nguyên nhân cũng bởi vì năm xưa Dương Tuệ đỡ cho hắn một viên đạn chí mạng nên hắn mới đồng ý để cô bên cạnh, thế nhưng chỉ là theo yêu cầu của cô, hắn tuyệt nhiên đối với cô không hề có thứ tình cảm trai gái.
Đột nhiên Kiều Minh đứng phắt dậy, bước nhanh đến bên tiểu Nghê, dùng lực tay kéo cậu ra khỏi ghế, tiểu Nghê hoảng loạn không biết phải phản ứng như thế nào thì hắn đã kéo cậu đi nhanh qua mặt ba mẹ.
Mọi người có mặt ở đó chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì hai người họ đã ở tầng một, mẹ Nhiên hơi hốt hoảng:
"Thằng bé còn chưa ăn điểm tâm, con lại vội vàng lôi lôi kéo kéo làm cái gì hả?"
"Cũng không đói chết được" Kiều Minh sẵn giọng bực tức.
Mẹ Nhiên không cam tâm nói với theo:
"Sở Kiều Minh, mẹ nói cho con biết, con mà còn gây chuyện với bảo bối của mẹ thì đừng có trách bà già này, biết chưa hả".
"Mẹ à rốt cuộc con không phải là con của mẹ đúng không?"
"Con chỉ cần biết tiểu Nghê là bảo bối của mẹ, như vậy là đủ rồi, lắm chuyện".
Ba Triết thật tốt hơn là nên hòa hoãn tình hình, thế là ôm vai mẹ Nhiên an ủi:
"Hai anh em chúng nó lâu ngày không gặp, em không cần khẩn trương như vậy!"
"Cũng không gấp đến độ không cho bảo bối của em ăn điểm tâm, thằng bé tối qua đã mệt lắm rồi".
"Được rồi, anh sẽ phạt Kiều Minh, được chưa?"
"Dựa vào anh.. huhmm.." mẹ Nhiên cuối cùng cũng dịu giọng, tuy có chút không vui nhưng cũng không quá gầy gắt nữa.
Tiểu Nghê ngơ ngạc đứng bên cạnh nhìn hai người tranh cãi một buổi, muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong, cổ tay đã bị hắn siết đến sắp tím bầm, đau đớn, cuối cùng cậu vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ xoay người theo hắn bước vào phòng.