Đam Mỹ [Edit] Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân - Tú Sinh

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi HuỳnhAnhTử, 21 Tháng bảy 2021.

  1. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Chú thích về Lục Ngô nằm trong cmt #2 nha mọi người

    CHƯƠNG 26.1: Quân sư quạt mo

    Chương 26.1
    Khương Lam vốn dĩ chuẩn bị về nhà, cuối cùng mơ màng hồ đồ mà đi theo Ứng Kiệu đến một nhà hàng hải sản.

    Chỗ ngồi ở đây được Ứng Kiệu đặt trước từ sớm, sau bữa cơm do tiểu yêu quái tự tay làm, anh vẫn luôn cân nhắc suy nghĩ muốn mang tiểu yêu quái ra ngoài ăn cơm, cải thiện thức ăn cho cậu. Ấu tể còn đang tuổi lớn, không thể cả ngày đều ăn thực phẩm đông lạnh và thức ăn cháy khét được.

    Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dậy thì, không khỏe mạnh a.

    Thức ăn trong nhà hàng đều là hải sản tươi sống được đặt trước, hai người đến nơi, không cần chờ bao lâu đã có nhân viên phục vụ lục tục bê đồ ăn lên.

    Tôm sò cua đều tản ra mùi hương mê người.

    Nhưng hai vị thực khách đang ngồi đều thất thần mà ăn.

    Ứng Kiệu đang suy nghĩ cách khéo léo nhét tiền cho tiểu yêu quái cải thiện sinh hoạt sao cho không bị phát hiện. Bây giờ anh chỉ cần nhìn cái vỏ ốc châu quang bảo khí kia một lần, lại càng đau lòng tiểu yêu quái thêm một phần. Nhưng trực tiếp đưa tiền quá lộ liễu, tiểu yêu quái nhất định không chịu nhận. Hơn nữa lấy thân phận 'xà yêu' hiện giờ của anh cũng không nên có nhiều tiền như vậy, Ứng Kiệu hiếm khi mặt ủ mày chau thế này, thầm nghĩ về nhà phải gọi cho những người khác giúp anh góp ý mới được.

    Còn Khương Lam là thật sự quá quá quá chột dạ, Tiêu Đồ còn nằm trong ngực cậu chờ đợi, cậu phải thời thời khắc khắc cảnh giác, Ứng Kiệu không biết khi nào sẽ phục hồi tinh thần rồi truy hỏi chuyện Tiêu Đồ. Cậu lén lút liếc nhìn người đang ngồi ở đối diện một cái, tôm to ăn đến trong miệng cũng không thấy thơm.

    Hai người ôm tâm tư khác nhau ăn chung một bữa cơm, Ứng Kiệu vội vàng trở về tìm người đưa chủ ý, Khương Lam cũng không nghĩ tới anh lại bỏ qua chuyện Tiêu Đồ dễ dàng như vậy, sau khi ăn xong cả hai chẳng nói lời nào, cũng không đề cập đến chuyện tiêu thực, đều vội vàng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

    Ứng Kiệu trở lại biệt thự, vốn muốn call Trần Họa đến thương lượng một phen, nhưng điện thoại hắn lại không gọi được.

    Nghĩ nghĩ, anh dứt khoát lập một group WeChat.

    [Bạn đã mời Khai Minh Thú, Thái Phùng, Trần Họa, Lục Ngô gia nhập nhóm]

    [Khai Minh: ? ]

    [Lục Ngô: ? ]

    [Thái Phùng: Tui có dự cảm không tốt.]

    [Khai Minh: Đừng như vậy, cứ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực đi, có lẽ là @Ứng Kiệu rốt cuộc có lương tâm, lập nhóm phát bao lì xì cho tụi mình thì sao.]

    [Lục Ngô: @Khai Minh ngây thơ!]

    Ứng Kiệu làm lơ mớ tin nhắn trong nhóm, châm chước trong chốc lát mới phát một đoạn tin nhắn thoại lên.

    [@All, tiểu yêu quái và người thân có quan hệ không tốt, mang theo em trai một mình ở xã hội nhân loại bươn chải. Tui sợ em nó vất vả, nhưng trực tiếp đưa tiền em ấy chắc chắn sẽ không nhận, còn có cách nào giúp em ấy cải thiện sinh hoạt, làm em ấy sống nhẹ nhàng hơn một chút không? ]

    [Thái Phùng: Mấy ông xem đi, tui đã nói rồi mà. Dự cảm của tui chưa bao giờ làm tui thất vọng (vẫy tay bye bye. Emo) ]

    [Khai Minh: Bây giờ rời nhóm kịp sao? ]

    [Lục Ngô: Hiển nhiên là không rồi.]

    [Ứng Kiệu :(Bao lì xì WeChat) Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]

    [Ứng Kiệu :(Bao lì xì WeChat) Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]

    [Ứng Kiệu :(Bao lì xì WeChat) Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]

    Ứng Kiệu phát liền một lúc ba bao lì xì, trong nhóm nháy mắt đã tranh cướp xong, lịch sử trò chuyện hiện lên một loạt hoàn chỉnh 'cám ơn sếp. Jpg'.

    Ứng Kiệu có chút mất kiên nhẫn:

    [Mau nói chính sự.]

    Khai Minh nhắn lên một cái emo 'dâng trà cho đại lão':

    [Không phải đơn giản sao, ông đã nói tiểu yêu quái và người nhà quan hệ không tốt còn gì? Vậy dứt khoát nhận nuôi nó đi, thế chẳng phải có thể quang minh chính đại đưa tiền tiêu vặt sao? ]

    Hắn không hiểu Ứng Kiệu còn đang rối rắm cái gì.

    [Thái Phùng: Còn có người đưa tiền lại không cần? Người ta không cần thì cho tui a, tui cần.]

    [Lục Ngô: @Khai Minh + 1, nào có đưa tiền không cần, nhân gia không cần, chính là ông đưa không đủ nhiều, hoặc là quan hệ giữa hai người chưa đủ thân cận. Không tin ông cho tui đi, đưa bao nhiêu tui lấy bấy nhiêu J]

    [Ứng Kiệu: .]

    Ứng Kiệu nhăn mày thật chặt, cảm thấy ý tưởng tìm đám bạn chết tiệt này có phải sai từ lúc bắt đầu rồi không.

    Cả một đám, quả thực không có cái nào tin được.

    Nhận nuôi tiểu yêu quái? Ứng Kiệu ngẫm lại bộ dáng Khương Lam gọi mình là ba, chỉ thấy da đầu tê dại, nổi đầy người da gà.

    Tuyệt đối không được!

    Tuy rằng chính mình lớn hơn tiểu yêu quái rất nhiều, nhưng tiểu yêu quái đã độc lập, anh lại đâm đầu lên muốn người ta gọi 'ba' cũng không thích hợp.

    Anh đành đánh chữ giải thích:

    [Tiểu yêu quái còn chưa biết thân phận của tui, tui nói với em ấy tui là một xà tộc bình thường. Hơn nữa em ấy tuy chỉ là một tiểu tể tử mới vừa bước vào xã hội nhân loại, cũng đã có công việc chính thức, có thể độc lập về kinh tế. Tui nhận nuôi em ấy không thích hợp.]

    Đoạn giải thích này phát lên, Ứng Kiệu thu hoạch một loạt dấu chấm hỏi từ các bạn thân.

    [Khai Minh: Cho nên rốt cuộc tể tể nhà ông bao lớn rồi? ]

    [Thái Phùng: Ấu tể đã đi làm trong xã hội nhân loại? ]

    [Lục Ngô: @Ứng Kiệu ông xác định đây vẫn là một đứa bé? ]

    Vết hằn giữa mày Ứng Kiệu lại sâu hơn một chút, anh không hiểu chuyện này có gì phải kinh ngạc. Bản thân anh là một đại yêu thượng cổ đã sống mấy ngàn năm, tiểu yêu quái ở trước mặt anh chẳng phải chính là một đứa nhỏ sao?

    [Ở trong mắt tui em ấy vẫn còn rất nhỏ. Xét theo tuổi nhân loại mới tầm 20, không phải nhỏ là gì? ]

    [Thái Phùng: Tui hiểu rồi.]

    [Lục Ngô: Tui cũng hiểu rồi.]

    [Khai Minh: ? Mấy ông hiểu cái gì? ]

    Lục Ngô cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đánh chữ:

    [Ông từng gặp ấu tể hơn hai mươi đã đi làm sao? Tui thấy ổng không giống nuôi con mọn, nhưng lại rất giống nuôi vợ tương lai (ha hả. Emo) ]

    [Khai Minh: ? ]

    [Khai Minh: . Cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng có lý.]

    [Khai Minh: @Ứng Kiệu rốt cuộc ông đang nuôi con hay nuôi vợ? Tui nói trước, nếu là nuôi vợ thì đừng hòng tụi tui đưa bao lì xì bây giờ nhá.]

    Ứng Kiệu nhìn lịch sử trò chuyện ngày càng thái quá, đuôi rồng dùng sức đập lên sô pha, anh đã bảo mấy người này không có ai đáng tin cậy hết!

    Anh chỉ muốn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của tiểu yêu quái một chút, để em ấy sống tốt hơn mà thôi, hoàn toàn xuất phát từ tâm lí trưởng bối quan tâm ấu tể, sao bây giờ lại bị bóp méo thành nuôi vợ tương lai?

    Tư tưởng của đám người này thật là xấu xa!

    Ứng Kiệu tức giận đến hiện ra đuôi rồng, táo bạo đập đến đập đi trên sô pha, nếu đám người Khai Minh đang đứng ở đây, anh tuyệt đối sẽ đi lên đánh một trận với họ, xem họ còn dám miệng chó không phun được ngà voi hay không!

    Hung hăng ném điện thoại di động sang bên, Ứng Kiệu thu hồi đuôi rồng, ở trong phòng khách bực bội đi tới đi lui.

    Cố tình vào lúc này tiếng chuông báo WeChat lại vang lên, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn nhặt di động bị ném ra xa về.

    [Trần Họa: Trăm ngàn lần sai. Jpg]

    [Trần Họa: @Khai Minh, @Thái Phùng, @Lục Ngô sao các ông có thể nghĩ về sếp tui một cách xấu xa như thế? ]

    [Trần Họa: @Ứng Kiệu sếp ư iem không giành được bao lì xì! (khóc lớn. Emo) ]

    Trần Họa tag liên tục ba người, Ứng Kiệu mím môi, xem ở hắn đang nói tiếng người, lại phát thêm một cái bao lì xì.

    Trần Họa nhanh tay giành lấy, cười hì hì đánh chữ:

    [Cám ơn sếp! Muốn đưa tiền cho tiểu yêu quái không phải rất đơn giản sao? Chẳng phải sếp đang có ý định muốn tiếp nhiệm vụ à, sau này mỗi lần có nhiệm vụ đều có thể dẫn cậu ấy theo. Còn về tiền thưởng, ngài nói tiền thưởng bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu mà.]

    [Khai Minh: Đệt! Còn có thao tác này? @Ứng Kiệu nhận nhiệm vụ làm ơn nhất định phải dẫn tui đu theo cảm ơn, tiền thưởng tui chỉ cần một nửa là được.]

    [Thái Phùng: @Ứng Kiệu ông nói tiểu yêu quái là người trong cục? Hiện giờ tình yêu văn phòng đang bị ngăn cấm a.]

    [Lục Ngô: @Thái Phùng nhìn nhìn lại nửa kia của ông đi, ông còn không biết xấu hổ nói ngăn cấm tình yêu văn phòng? [1] Đồ vụ lợi J]

    Ứng Kiệu nhìn chằm chằm tin nhắn Trần Họa phát lên, cân nhắc một lát, cảm thấy quả nhiên vẫn là Trần Họa đáng tin, là người làm được việc lớn.

    Anh hừ một tiếng, không chút lưu tình mà bắt đầu mở ra chế độ trào phúng:

    [@Trần Họa bao lì xì đưa riêng cho ông.

    @Khai Minh @Thái Phùng @Lục Ngô tui nuôi các ông mấy năm nay có tác dụng gì? Chỉ biết nói chuyện vô nghĩa.]

    Trào xong liền không chút do dự giải tán nhóm chat.

    Trần Họa nhắn tin riêng lại cho anh:

    [Cảm ơn sếp! Phụ thêm tình báo mới nhất đây, gần hồ Tốn Dương có thanh niên trẻ tuổi mất tích, có người nói nhìn thấy mỹ nhân ngư trong hồ. Án này chưa ai nhận, cần iem giúp sếp nhận sao? ]

    Ứng Kiệu vừa lòng chuyển thêm một khoản tiền thưởng qua đi, ngắn gọn đáp:

    [Nhận.]

    Chờ khi rời khỏi giao diện WeChat, anh bỗng phát hiện mình bị thêm vào một nhóm chat khác, lần này người lập nhóm là Thái Phùng, Trần Họa đang khoe khoang bao lì xì vừa nãy anh phát riêng cho hắn, những người khác liên tục tag Ứng Kiệu thể hiện các loại hâm mộ ghen tị hận.

    Ứng Kiệu chỉ gửi một emo mỉm cười, sau đó lặng lẽ tắt thông báo, ẩn trò chuyện.

    * * *

    [1] Trưởng phòng Hồ Xán của Phòng Kế hoạch hóa gia đình trong Yêu Quản Cục (aka người mai mối cho Khương Lam Ứng Kiệu ở chương đầu) chính là bà xã của Thái Phùng. Thái Phùng là cục trưởng =))
     
    Trần Ngọc PhongTaidana Hitobito thích bài này.
  2. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Trần Ngọc PhongTaidana Hitobito thích bài này.
  3. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Lâu lâu edit truyện lại gặp được mấy bài hát cũ, hoài niệm ghê =)) em nó dù gì cũng là một trong những thần khúc huyền thoại bên đó =))

    CHƯƠNG 26.3: Mỹ nhân trong nước

     
    Trần Ngọc PhongTaidana Hitobito thích bài này.
  4. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 27.1: Chủ động tìm kiếm

    Chương 27.1
    Phòng ngủ cực kỳ an tĩnh, Khương Lam nghiêng đầu qua, Tiêu Đồ và Toan Nghê vẫn đang say giấc trên gối đầu bên trái, không hề bị đánh thức.

    Khương Lam bước chân trần xuống giường, bàn chân dẫm lên sàn gỗ không một tiếng động. Cậu kéo bức màn ra rộng hơn, ánh trăng trắng bạc bên ngoài ào ào như thác lũ đổ xuống.

    Cửa sổ phòng ngủ chính đối diện với hồ Thanh Dương, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy mặt hồ đen nhánh xa xa, sóng nước lập lòe phản chiếu trăng bạc loang loáng. Toàn bộ hồ Thanh Dương là một hình đa giác bất quy tắc, ở phía bắc của nó là hồ Tốn Dương, hồ Tốn Dương lại chảy về phía bắc, sau đó nhập vào dòng Trường Giang.

    Khương Lam kiểm tra một lượt toàn bộ phòng ngủ một phen, vẫn không tìm được thứ gì có hơi thở của yêu vật kia. Tiếng nước và mùi hương dường như chỉ thoáng hiện trong ảo cảnh.

    Nhưng cảm giác ẩm ướt như cả người chìm vào trong nước, hay xúc cảm sợi tóc xẹt qua làn da lại vô cùng chân thật, Khương Lam không cho rằng đây chỉ là một giấc mơ.

    Cậu hơi nheo nheo mắt, nét mặt hiện rõ sự khó chịu. Không nghĩ tới cậu còn chưa chủ động đi tìm thứ kia, nó tới tìm phiền toái với cậu trước.

    Trong lòng âm thầm nhớ một thù cho yêu vật không biết là gì kia một lần, sau đó mới quay về giường ngủ lại.

    Tiếp theo, cả đêm ngủ ngon.

    Ngày kế là chủ nhật, Khương Lam vốn muốn đến công viên hồ Thanh Dương tìm hiểu xem thứ bất thường đó là gì, nhưng vừa vặn vết thương trên chân bác Diêu đã hết, mời cậu đến nhà ăn cơm. Khương Lam đành phải đẩy chuyến đi công viên sang buổi chiều, còn buổi sáng thì dẫn hai đứa em đến nhà bác ăn chực.

    Thức ăn được bác Diêu và Diêu Tiểu Hắc sáng sớm đi chợ mua, lúc Khương Lam đến, hai bác cháu họ đang ngồi ở phòng khách nhặt rau, lồng chim trên ban công mở ra, con sáo đen do Khương Lam mua từ cửa hàng chim cảnh về mạo danh thay thế Đại Hắc đứng trên đỉnh đầu Tiểu Hắc kiêu ngạo ca hát.

    Bài ca đi học bị nó hát đến trật nhịp, bác Diêu vừa nhặt rau vừa cười mắng:

    "Khách đến nhà rồi, đừng hát nữa, chói tai!"

    Sáo đen đương nhiên nghe không hiểu, nó vỗ vỗ lông chim trên ngực, thấy có người mới đến, hát càng thêm hăng say.

    Bác Diêu lộ vẻ ghét bỏ, cười chào Khương Lam:

    "Tiểu Khương tới? Đây là em trai cháu phải không? Hai anh em đúng là giống nhau thật! Con chim già này, gần đây không thấy đọc thơ nữa, ngày nào cũng ca hát, ồn ào đến đau đầu."

    Nói xong đứng cậy lau lau tay, đến tủ lạnh cầm nước uống đưa cho hai người:

    "Hai đứa ngồi xuống uống miếng nước xem TV một lát, đồ ăn sẽ có nhanh thôi."

    Diêu Tiểu Hắc ngồi một bên lúc này mới ngẩng đầu nói:

    "Bác đến trong bếp đi, để cháu nhặt rau là được."

    Bác Diêu "Ai" một tiếng, lau lau tay, đeo tạp dề vào phòng bếp.

    Khương Lam nói:

    "Cậu và bác Diêu ở chung khá tốt nhỉ."

    Một già một trẻ, còn rất giống hai bác cháu chân chính.

    Diêu Tiểu Hắc vui vẻ cười hì hì:

    "Bác rất tốt với em."

    Khương Lam dọn một băng ghế gỗ ra ngồi xuống giúp cậu nhặt rau, thuận miệng hỏi thăm công tác của Diêu Tiểu Hắc.

    Sau khi nhận chứng minh thư từ Cục Quản Lý Yêu Tộc về, Diêu Tiểu Hắc đi tìm bác Diêu mượn một số tiền, mua xe điện, xin đăng ký làm shipper đưa thức ăn. Bây giờ mới chỉ là ngày thứ ba kể từ khi chính thức đi làm. Trước mắt cậu còn chưa phải shipper chuyên trách, cho nên thời gian vẫn tương đối tự do. Vì bác Diêu muốn mời khách ăn cơm, sáng nay cậu mới không ra ngoài nhận đơn của khách hàng.

    Tuy rằng nghề này phải dãi nắng dầm mưa vất vả một chút, nhưng Diêu Tiểu Hắc đã thấy thỏa mãn, sinh hoạt như vậy so với trước kia một mình lùi lũi tu luyện trong núi tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

    Hơn nữa cậu cũng tự có tính toán của chính mình, chuẩn bị chờ khi nào bác Diêu đến bệnh viện tái khám lần cuối cùng xong thì sẽ đi đăng ký làm shipper toàn thời gian[1], đến lúc đó thu vào sẽ cao hơn một ít, cậu trả lại tiền cho bác Diêu trước, sau đó tiền kiếm được đều tích cóp lại, chuẩn bị cho bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào.

    Bác Diêu tuổi đã cao, lại mắc ung thư giai đoạn cuối, thời gian không còn nhiều, đây vẫn luôn là khúc mắc trong lòng cậu. Ngoài miệng tuy không nói, nhưng Tiểu Hắc vẫn luôn nhớ thương cách giúp bác.

    Nói phải nuôi bác, dưỡng lão cho bác, tự nhiên sẽ không nuốt lời.

    Khương Lam thấy gương mặt cậu nhóc hiện lên sự mong chờ với tương lai, nhịn không được cũng cười theo, lại ngó ngó sáo đen trên đầu cậu:

    "Bác Diêu không nhận ra đấy chứ?"

    Tuy rằng làm chút thủ thuật che mắt, bề ngoài có thể lừa dối được, nhưng con sáo đen này mỗi ngày đều hát mấy bài ca lạc giọng, nhìn không giống Đại Hắc trầm ổn.

    Tiểu Hắc phì cười, nhỏ giọng nói:

    "Không nhận ra ạ, có mấy ngày TV trong nhà cứ phát đi phát lại bài hát này, Đại Hắc cứ thế học được, bác Diêu còn tưởng nó đọc thơ chán rồi nên đổi thói quen thôi."

    * * *

    Hai người nhặt rau xong, đưa vào bếp cho bác Diêu xào lên. Bác vẫn sống một mình, thường xuyên tự nấu cơm, tay chân rất lanh lẹ, hiện giờ có người phụ giúp, thao tác lại càng mau, rất nhanh năm món mặn một món canh đã được bày lên bàn.

    Lão nhân gia vui vẻ, còn khui một chai vang đỏ được người khác biếu.

    Rượu vang đỏ số độ không cao, Khương Lam rót một ly cho Tiêu Đồ, Toan Nghê thì ngồi trên đùi cậu, Khương Lam ăn một ngụm, lại đút cho cậu nhóc một ngụm.

    Một bữa cơm ăn xong, khách chủ đều thỏa mãn. Mặt Khương Lam chỉ ưng ửng đỏ, Tiêu Đồ đã mê man ngồi ngẩn ngơ.

    Chờ Khương Lam giúp hai bác cháu nhà họ Diêu thu dọn bát đĩa xong, liền thấy Tiêu Đồ ngơ ngác ngồi trên sô pha, trong ngực ôm Toan Nghê liên tục cọ cọ, miệng ha ha cười, cũng không biết cười cái gì. Toan Nghê nằm liệt ngửa cái bụng tròn tròn, đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc.

    Bác Diêu cầm trái cây ra, thấy Tiêu Đồ như vậy liền bật cười:

    "Oa! Mới thế này đã say rồi?"

    Khương Lam vội vàng tiến lên giải cứu Toan Nghê ra, xoa xoa đầu Tiêu Đồ nói:

    "Về nhà thôi."

    Tiêu Đồ ngơ ngác "A" một tiếng, ngoan ngoãn đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Khương Lam, giống như đang đợi chỉ thị tiếp theo của cậu.

    Bộ dáng ngất ngư của Tiêu Đồ rõ ràng chọc cười bác Diêu, bỏ hoa quả sữa chua vào trong túi đưa cho Khương Lam, lẩm nhẩm lầm nhầm:

    "Cho thằng bé uống cái này, có thể giải rượu, trở về ngủ một giấc là tỉnh.."

    Khương Lam ăn xong lại xách theo một túi đồ to ra về, nắm em trai say xỉn kéo sang đối diện.

    Tiêu Đồ vừa vào nhà liền biến thành nguyên hình. Ngay cả bể cá cũng không kịp tới, cứ thế lăn quay trên sô pha.

    Một nửa thân rồng lộ ra ngoài vỏ ốc ửng màu hồng nhạt, mắt to đen nhánh nhắm chặt, lông mi theo hô hấp run run động đậy. Toan Nghê dùng chóp đuôi cào ngứa em trai, Tiêu Đồ thấy nhột, hừ hừ hai tiếng, lại hướng về phía vỏ ốc chui chui.

    Khương Lam bế Tiêu Đồ lên bỏ vào phòng ngủ, dặn Toan Nghê trông chừng cậu nhóc:

    "Hai đứa ở nhà chờ anh, anh ra ngoài một chuyến."

    Cậu vẫn còn nhớ thương yêu vật gặp được trong hồ Thanh Dương, muốn làm rõ xem đối phương rốt cuộc là cái gì. Nếu nó đã dám quang minh chính đại tìm tới cửa, cậu dù sao cũng phải cho nó biết mùi lợi hại một chút, bằng không nó thật sự cho rằng cậu là quả hồng mềm ai muốn khi dễ cũng được.

    Khương Lam không quá vui vẻ mà nghĩ, ngày hôm qua họ đều thấy được yêu vật nọ, buổi tối nó lại tới tìm cậu, nói không chừng hôm nay sẽ tìm đến Tiêu Đồ hoặc Toan Nghê.

    Tuy rằng cậu tự tin nó không tổn thương được hai em trai mình, nhưng lá gan Tiêu Đồ nhỏ như vậy, nếu không may bị dọa sợ thì làm sao bây giờ?

    Cậu phải đi bắt thứ kia lại mới được.

    Khương Lam đeo giỏ lên vai, dặn dò Toan Nghê trông chừng Tiêu Đồ, ra cửa đi thẳng đến hồ Thanh Dương.

    Cuối tuần, lượng người ở công viên không ít, nhưng Khương Lam chọn đường nhỏ đi, càng đi sâu vào trong người càng ít lại. Cậu vòng quanh hồ đi một vòng, không phát hiện tung tích của yêu vật kia. Cậu tìm một chỗ hẻo lánh, bỏ điện thoại và các vật dụng lặt vặt khác bỏ vào trong túi xách, giấu kín, cởi áo ngoài ra, lén lút nhảy xuống hồ.

    Thao Thiết tuy không thể so với Tiêu Đồ giỏi khống thủy, nhưng cậu nói gì cũng là long tử, lại ở Long Cung sinh hoạt lâu như vậy, bởi vậy bơi cũng không kém, linh hoạt len lỏi trong nước, bắt đầu tra xét khắp nơi.

    Hồ Thanh Dương được bảo vệ và giữ gìn rất tốt, nước hồ sạch sẽ trong vắt, tầm nhìn thoáng đãng, vô cùng có lợi cho việc tìm kiếm.

    Bắt đầu từ cầu cửu khổng hôm qua Tiêu Đồ gặp được thứ kia, cậu vẫn luôn bơi về hướng bắc.

    Mạch nước ngầm dưới đáy hồ rất nhiều, còn có các loại động thực vật thủy sinh, Khương Lam sợ yêu vật đó phát hiện hơi thở của mình, vẫn luôn cẩn thận thu hơi thở lại bơi về phía trước. Tốc độ bơi của cậu rất nhanh, chỉ mới một hai tiếng đã tìm đến tận phía bắc hồ Thanh Dương, lại tiến về phía trước chính là địa phận hồ Tốn Dương.

    Ao hồ ở Giang Thành rất nhiều, mạng lưới sông ngòi chằng chịt đan xen, cậu không thể mỗi một nơi đều đi tìm được, cứ thế Khương Lam chuẩn bị vòng về từ một hướng khác. Nếu như vậy vẫn không tìm thấy đối phương, cũng chỉ đành bị động chờ đối phương tìm tới.

    Khương Lam xoay người đang muốn rời đi, lại nhạy bén phát hiện vùng nước ở phía hồ Tốn Dương có vài sợi tóc đen thật dài lững lờ trôi, một bóng trắng đang yên lặng không một tiếng động mà bơi về phía cậu.

    Đối phương thế nhưng cũng là một cao thủ che giấu hơi thở.

    Hơn nữa còn rất cẩn thận.

    Khương Lam làm bộ không phát hiện ra nó, như cũ duy trì tốc độ ban đầu bơi ngược trở về.

    Cậu cảm giác được thứ đó vẫn luôn bám theo phía sau mình, vừa bơi Khương Lam vừa cân nhắc xem nó rốt cuộc là cái gì.

    Tuy rằng có hình thái của phụ nữ, nhưng hiển nhiên không phải 'người', càng giống một loại yêu vật nào đó.

    Chỉ là cậu vẫn không nhận ra rốt cuộc đó là thứ gì.

    Vào ngay lúc cậu thất thần suy nghĩ vài giây ngắn ngủi kia, nó hiển nhiên đã xác định cậu không phát hiện ra mình, đẩy nhanh tốc độ đến gần cậu hơn một ít.

    [1] Dạng shipper mà Tiểu Hắc đang làm cũng giống grab, chạy theo app, không có ai đặt thì không chạy, hoặc là có việc bận cũng không chạy, tự chủ thời gian. Còn một khi làm shipper toàn thời gian thì sẽ giống người giao hàng ở các công ty hậu cần như J&T, Viettel, Giaohangnhanh.. phải đưa hết hàng trong ngày, làm việc toàn thời gian. Có nơi quy định hiệu suất, nội trong một ngày phải giao hết, có nơi thì chỉ cần làm hết giờ, nếu còn dư hàng lại thì có thể để sang hôm sau.
     
    Trần Ngọc PhongTaidana Hitobito thích bài này.
  5. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Chú thích về Cấm Bà được đưa vào #2 nhé. Chú thích mình lấy trên Baidu nhưng lại khác với lời giải thích trong truyện, không biết tác giả tìm từ nguồn nào.

    CHƯƠNG 27.2: Cấm Bà

     
    Trần Ngọc PhongTaidana Hitobito thích bài này.
  6. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Chú thích về Cấm Bà được đưa vào #2 nhé. Chú thích mình lấy trên Baidu nhưng lại khác với lời giải thích trong truyện, không biết tác giả tìm từ nguồn nào.

    CHƯƠNG 27.3: Kế hoạch

     
    Trần Ngọc PhongTaidana Hitobito thích bài này.
  7. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 28.1: Tập tính

    Chương 28.1
    Trần Họa nhìn anh xụ mặt nhưng vẫn gật đầu, trong lòng quả thực sung sướng đến điên cuồng.

    Cảm giác sai khiến cấp trên làm việc thật sự khiến người trầm mê không thể kiềm chế.

    Ứng Kiệu thật sâu liếc mắt nhìn Trần Họa một cái, đứng dậy nói:

    "Để tôi đi xuống nhìn xem."

    Khương Lam không yên tâm, tuy rằng xà tộc giỏi bơi lội, nhưng Ứng Kiệu nhìn có vẻ không lợi hại lắm, cậu vội vàng tháo mớ pháp bảo Trần Họa cho mình ra đưa cho Ứng Kiệu, gọi anh mang lên phòng ngừa nguy hiểm.

    Trần Họa thấy Khương Lam mặt đầy lo lắng, nghĩ thầm quả không phí công nuôi tiểu yêu quái béo tốt như vậy, đều biết lo lắng cho lão cẩu tệ kia.

    Nghĩ thế, nhưng hắn vẫn mở miệng an ủi:

    "Yên tâm đi, ai xảy ra chuyện không biết nhưng cậu ta thì không sao đâu."

    Ứng Long chính là tổ tông của yêu quái chơi nước a, ở trên bờ đã đủ để kẻ khác đau đầu, huống chi xuống nước.

    Hắn chỉ sợ Ứng Kiệu xuống nước không thu lại hơi thở cho khéo, dọa chạy đám Cấm Bà kia, lúc đó mới thật sự phiền phức.

    Khương Lam nghe câu an ủi không có tâm của Trần Họa, càng thêm lo lắng, nhưng cũng biết lần này cậu không đi theo được, chỉ có thể thấp thỏm mà trông ngóng bóng Ứng Kiệu biến mất sau làn nước biếc.

    Vừa nhìn cậu vừa nghĩ, con Cấm Bà mới vừa bị cậu bẻ gãy đầu, một chốc một lát hẳn là sẽ không quay trở lại.. phải không?

    Ứng Kiệu gánh hai ánh nhìn chăm chú từ hai người trên bờ lặn xuống hồ.

    Vào nước, anh không ngừng lặn sâu xuống, xác nhận trên bờ không còn nhìn thấy mình nữa, mới huyễn hóa ra đuôi rồng. Ứng Long giỏi khống thủy, anh tự nhiên cũng không kém, đuôi rồng đong đưa trong nước, lẳng lặng cảm nhận những biến hóa nhỏ nhất trong dòng nước, sau đó bơi về hướng bắc.

    Đuôi rồng óng ánh sắc hoàng kim nhẹ nhàng vẫy động, hồ nước lại không hề gợn một chút sóng, cá tôm chung quanh dường như không phát hiện ra sự tồn tại của anh, vẫn cứ dương dương tự đắc du lịch khắp hồ.

    Ứng Kiệu một đường bơi thẳng về phía bắc, qua cả thủy vực mà Khương Lam gặp được Cấm Bà, ra khỏi phạm vi hồ Thanh Dương, sau khi tiến vào nhánh sông hồ Tốn Dương, lại bơi thêm một lúc lâu, mới tìm được vị trí dao động của dòng nước vừa nãy.

    Từ hồ biến thành sông, có lẽ do thủy đạo trở nên hẹp dần, nước ngầm và đá ngầm lởm chởm ở đáy sông cũng nhiều lên, địa hình phức tạp gây trở ngại hành động, đồng thời cũng là nơi ẩn thân tốt nhất.

    Ứng Kiệu có thể cảm giác được, giữa mớ đá ngầm lộn xộn này, có một khu vực nhiệt độ nước thấp hơn chung quanh rất nhiều.

    Ánh mắt anh sắc bén lên, lợi dụng đá ngầm che giấu thân hình, lặng yên bơi về phía trước.

    Càng tới gần khu vực đó, cảm giác lạnh lẽo càng rõ ràng, dòng nước bốn phía cũng truyền đến dao động rất nhỏ.

    Dao động không quá rõ ràng, lại bị Ứng Kiệu nhạy bén bắt giữ. Anh ẩn nấp chính mình, giống như cả thân hình đều dung nhập vào toàn thủy vực này, ba con Cấm Bà phía trước hoàn toàn không phát hiện ra có người đến gần.

    ─ Trong một không gian do đá ngầm chồng chất chung quanh mà thành, có ba con Cấm Bà lụa mỏng che thân, tóc dài buông xõa đang tập trung.

    Thân thể chúng nó không nghi ngờ gì là vô cùng hoàn mỹ, dáng hình yểu điệu thướt tha, làn da trắng đến sáng lóa, tóc dài rối tung sau lưng, theo gợn nước nhẹ nhàng đong đưa. Nếu không phải dòng nước kéo lụa mỏng bay đi lộ ra xương trắng rợn người phía sau, tình cảnh này có thể nói là có một phen mỹ cảm quỷ mị.

    Ứng Kiệu không tự tiện hành động, âm thầm quan sát ba con Cấm Bà.

    ─ Cảnh sát nhận ra vụ án này không giống bình thường, đã báo cáo cho Cục Quản Lý Yêu Tộc. Trước khi anh nhận vụ này, đã có người điều tra sơ bộ tình huống, căn cứ dấu vết gặm cắn trên các thi thể, phỏng đoán Cấm Bà không chỉ có một con.

    Nhưng ai cũng không nghĩ tới, sẽ tùy tùy tiện tiện ở nhánh sông hồ Tốn Dương nhìn thấy ba con Cấm Bà một lúc.

    Cấm Bà sinh hoạt ở Nam Hải, phần lớn thời gian đều hoạt động ở khu vực Nam Hải, chúng nó là yêu mà cũng không phải yêu, tựa quỷ nhưng không phải quỷ, vốn là một loại quái vật hình thành do ăn xác thối và hấp thụ oán khí. Chúng nó không có linh trí, chỉ giữ lại bản năng của loài thú. Chúng cũng không phải sinh vật quần cư, theo Ứng Kiệu biết, Cấm Bà vô cùng hung tàn, chúng nó không chỉ đi săn người sống, trong lúc đồ ăn khan hiếm còn sẽ lấy đồng loại làm thức ăn.

    Hiện giờ Cấm Bà bỗng nhiên xuất hiện trong vùng hồ Giang Thành, thậm chí còn tụ tập thành đàn, có vẻ càng kỳ quái hơn.

    Ứng Kiệu cẩn thận quan sát ba con Cấm Bà, phát hiện chúng tuy rằng đều có hình thái mỹ nhân, nhưng hoàn toàn không giống nhau, thậm chí còn phân chia thành cấp bậc cao thấp.

    Ví dụ như một trong số ba con Cấm Bà có vẻ yếu thế hơn hai con còn lại rất nhiều, trên cổ nó có dấu vết từng bị bẻ gãy, gương mặt xinh đẹp có nửa bên là hư thối, so với hai con khác có một gương mặt đẹp hoàn chỉnh ra, nó xấu xí hơn rất nhiều.

    Hai con Cấm Bà còn lại dường như đang giao tiếp với nhau, chỉ là chúng nó chưa tiến hóa ra hệ thống âm thanh, chỉ phát ra những tiếng xì xì như tiếng của loài rắn.

    Ứng Kiệu thấy chúng nó nói vài câu xong, con Cấm Bà yếu thế kia bỗng nhiên bạo khởi, tóc dài như rắn vặn vẹo trong nước, sắc bén công kích hai con Cấm Bà còn lại, nhìn bộ dáng giống như muốn chạy trốn.

    Nhưng hai con Cấm Bà khác hoàn toàn không hề sợ hãi nó, một con nắm lấy mái tóc của nó giật về phía sau, dễ dàng bẻ gãy đầu nó, tùy tay ném tới đống đá vụn chung quanh như ném rác rưởi. Cấm Bà không đầu vẫn chưa chết, nó ác độc trừng mắt, khóe mắt như muốn vỡ ra nhìn đồng loại, hai con Cấm Bà còn lại bơi vòng quanh thân thể nó hai vòng, sau đó đột nhiên quỳ sấp xuống, từng ngụm từng ngụm gặm lấy máu thịt nó.

    Hai con Cấm Bà gặm thịt đồng loại vô cùng thô lỗ huyết tinh, máu đen chầm chậm chảy ra, khuếch tán trong nước, Ứng Kiệu thậm chí ngửi được vị tanh hôi hòa lẫn trong sóng nước. Anh khó chịu chau mày, cố hết sức kiềm chế xúc động ra tay xử quyết hai con Cấm Bà này ngay lập tức.

    Biểu hiện của ba con Cấm Bà trước mắt cực kỳ khác biệt với tập tính của Cấm Bà mà anh tìm hiểu từ tư liệu.

    Chuyện khác thường tất có ẩn tình, anh phải giữ lại hai con Cấm Bà này, nhìn xem tiếp theo chúng nó sẽ làm cái gì.

    Hai con Cấm Bà tham lam mà gặm sạch sẽ thân thể đồng loại, chỉ giữ lại lồng ngực hoàn chỉnh không có tổn thương gì. Chúng nó ngồi dậy, xoa xoa máu đen trên mặt, một con phát ra vài âm thanh ngắn ngủi, năm ngón tay sắc nhọn lập tức xuyên thủng lồng ngực thi thể─

    Ứng Kiệu chú ý tới cái đầu bị ném một bên, biểu cảm trên mặt nó từ ác độc biến thành sợ hãi thống khổ. Hiển nhiên lồng ngực chính là vị trí chí mạng yếu ớt nhất của nó.

    Con Cấm Bà ra tay kia móc một trái tim màu đen từ trong khoang ngực ra, nói là trái tim cũng không chính xác, nó càng giống một khối thịt màu đen. Khối thịt chưa mất đi hoạt tính, vẫn đang co bóp, dù ở biên độ rất nhỏ. Còn cái đầu bị ném ở một bên không ai để ý, khoảnh khắc 'trái tim' bị móc ra, nó cũng đã chết đi.

    Hai con Cấm Bà thật cẩn thận cầm khối thịt kia rời khỏi khối đá ngầm.

    Thi thể bị gặm nát và đầu lâu ném ở đá ngầm lởm chởm không ai để ý, Ứng Kiệu nhìn thoáng qua, có chút ghét bỏ mà thu nhặt hết lại.

    Thứ này, có lẽ nên mang về đưa cho viện nghiên cứu.

    Anh không nhanh không chậm mà bám theo hai con Cấm Bà còn lại, từ nhánh sông hồ Tốn Dương, tiến vào thủy vực chính thức phía bắc của hồ Tốn Dương.

    * * *

    Khương Lam và Trần Họa ngồi trên bờ chờ đợi, vẫn luôn đợi từ chiều sớm đến khi trời tối mịt.

    Công viên lúc này đã không còn ai, chỉ có hai người họ khoác bóng đêm ngồi bên bờ hồ.

    Trần Họa không lo lắng Ứng Kiệu, ăn không ngồi rồi không có gì làm, đành tìm Khương Lam nói chuyện phiếm.

    Nói nói một hồi, đề tài tự nhiên dẫn tới trên người Ứng Long.

    Trần Họa biết thừa Ứng Kiệu có bao nhiêu bảo bối tiểu yêu quái này, quen biết Ứng Kiệu hơn ngàn năm, còn chưa bao giờ thấy tên nhiều chuyện kia nhân nhượng bất kỳ yêu tộc nào khác. Hiện giờ lại vì Khương Lam, không chỉ cam tâm tình nguyện giấu giếm thân phận làm một con xà yêu bình phàm, thế nhưng còn tự hạ thấp địa vị đi tiếp nhiệm vụ.

    Phải biết Ứng Kiệu thân là phó cục trưởng Yêu Quản Cục trên danh nghĩa, những năm gần đây, các vụ án do anh tự mình xử lý không vượt quá một ngón tay.

    Không phải lười, chỉ là vì anh không có mấy hảo cảm với nhân loại.

    Trần Họa theo Ứng Kiệu làm công ăn lương vài năm nay, hai người không chỉ là sếp và công nhân, cũng là bằng hữu thâm giao. Hắn vẫn luôn biết Ứng Kiệu vì cái chết của Canh Thần mà giận chó đánh mèo lên nhân tộc.

    Tuy rằng ngoài miệng luôn mắng Canh Thần là có bệnh, là một tên thánh mẫu, nhưng thực tế Trần Họa biết, anh vẫn luôn tôn kính và vô cùng yêu thương vị tiểu thúc thúc không lớn hơn anh bao nhiêu tuổi này – tuy rằng ngoài miệng chưa bao giờ chịu nhận Canh Thần là tiểu thúc thúc, cũng không thèm gọi thúc một tiếng, vẫn luôn gọi Canh Thần bằng tên.

    Hiện giờ lại vì dỗ ngọt tiểu yêu quái mà chịu buông khúc mắc trong lòng, thật ra đây lại là tình huống mà tất cả mọi người đều trông mong.

    Trần Họa có một thời gian còn nghi ngờ Ứng Kiệu muốn trả thù xã hội, chứng cứ đều thiếu chút nữa tìm được, chỉ là do tình bạn yếu ớt giữa hai người mới không báo cáo lên trên.

    May mắn Ứng Kiệu cuối cùng cũng không làm gì cả, chỉ mỗi ngày ru rú trong biệt thự không hỏi thế sự, đếm đếm đá quý lấp lánh trong kho, sống mơ màng qua ngày.

    Nhớ đến mớ đá quý chất đầy nhà kia, một chút xíu đồng tình trong lòng Trần Họa lại tan thành mây khói.

    Tình bạn giữa hắn và Ứng Kiệu thật sự quá yếu ớt.

    Gió thổi qua một cái là tan
     
    Trần Ngọc PhongTaidana Hitobito thích bài này.
  8. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
  9. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
  10. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Trần Ngọc PhongTaidana Hitobito thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...