Hiện Đại [Dịch] Thiển Hôn Thâm Ái - Mạch Thượng Trì Quy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mmlaclac, 15 Tháng tám 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 051: Để anh cài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những lời này làm cho Lục Khinh Lan rơi vào trầm tư.

    Cô biết rằng, anh không có ý xem thường bản thân cô, anh ấy chỉ đang tự mình phân tích suy nghĩ cho mình lắng nghe. Chẳng phải dạo gần đầy, những điều này vẫn cứ lãng vãng trong đầu cô hay sao?

    Diệp Đình Thâm biết rõ, cô hoàn toàn hiểu được những gì anh nói. Cô cắn môi suy tư, thoáng nhìn qua, anh không khỏi không mỉm cười, cố ý dùng giọng chua chát nói:

    "Được rồi, nếu không muốn làm việc cùng người yêu cũ thì cứ nói đại ra đi, còn ngại gì nữa."

    "Hahaha." Lục Khinh Lan không nhịn được, bật cười thành tiếng, lườm anh một cái: "Từ khi nào mà tiểu thúc thúc anh lại trở nên hẹp hòi như vậy?"

    Diệp Đình Thâm không tiếp lời cô, cũng không quan tâm đến xưng hô của cô dành cho mình. Chỉ có điều, bị anh bắt được loại tâm tình đó trong đáy mắt, ánh mắt cô khẽ bối rối, hơi cúi đầu, môi hơi mím lại.

    Không lâu sau, Lục Khinh Lan nhận ra, bầu không khí có điều gì đó không ổn.

    Cô nghi hoặc quay đầu lại, nhìn trực diện vào đôi mắt có phần tĩnh mịch của Diệp Đình Thâm, rồi lại theo ánh nhìn của anh đi đến chỗ anh đang đặt điểm nhìn.

    What the.. Là cúc áo?

    Lập tức Lục Khinh Lan không suy nghĩ thêm, phản ứng đầu tiên chính là muốn vươn tay chụp lấy cúc áo. Giây phút này có chút căng thẳng cũng có chút xấu hổ. Bàn tay nhỏ bé của cô cũng không chịu nghe lời.

    Đôi mắt của Diệp Đình Thâm càng thêm tĩnh mịch, ngay sau đó, bàn tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang động đậy của cô, giọng nói có chút đờ đẫn:

    "Được rồi, Khinh Lan, đừng nhúc nhích."

    Lục Khinh Lan lại chịu nghe lời? Vẫn loay hoay, luống cuống tay chân cài lại chiếc cúc áo.

    Thầm than thở, Diệp Đình Thâm dừng bàn tay nhỏ bé đang loạn động của cô lại, cố gắng làm giọng nói của bản thân trở về trạng thái bình thường:

    "Để anh cài cho, đừng lộn xộn."

    Những ngón tay thon dài của Diệp Đình Thâm khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy đẹp mắt. Nhưng vào lúc này, tất cả sự chú ý của Lục Khinh Lan đều đổ dồn vào cúc áo. Nhiệt độ quen thuộc, cùng cảm xúc kia xông lên không phải xa lạ.

    Lục Khinh Lan bừng tỉnh, không hiểu sao lại nhớ tới đêm đó ở thành phố B..

    "Được rồi." - Khi Diệp Đình Thâm ngẩng đầu lên, anh phát hiện gương mặt của nha đầu ngốc này, không biết là đang nghĩ tới chỗ nào rồi, đều đỏ bừng hết cả lên.

    Có chút cảm động, anh đưa tay lên xoa xoa gương mặt cô.

    Sau đó.

    Cánh cửa mở ra..

    "Diệp Đình Thâm, sao không đợi ông đến rồi ăn hả? Bộ tính qua cầu rút ván hay sao? Cái tên này.."

    Theo sau là tiếng lúng túng liên hồi:

    "Ới.. ới.."

    "Ới.. ới.. ờm.. ờ.. Thì ra còn có cháu gái nhỏ Khinh Lan cũng ở đây nữa à? Ể, kia là món gì vậy? Hay là kêu thêm vài món nữa đi?"

    Diệp Đình Thâm trấn tĩnh bỏ tay xuống, không thèm quay đầu nhìn qua, phun ra một chữ:

    "Cút!"

    "Cút ngay đây, cút ngay đây! Hai người cứ tiếp tục đi.. tiếp tục đi.. Hê, lát nữa tôi sẽ ăn sau vậy.." – Nói xong, Cố Lăng Tu đóng sập cửa lại.


    Chết tiệt, đây là thế nào? Sao lần nào mình cũng làm hỏng chuyện tốt của tên Diệp hồ ly hết vậy?

    Nghĩ đến việc đột nhập nhà Diệp Đình Thâm tối hôm đó, bản thân bị con hồ ly kia sai bảo đến không còn hình dạng, Cố Lăng Tu liền run lẫy bẫy một trận.

    Aizz, lần này, lại không biết phái mình đi làm cái loại sự tình gì nữa đây?

    Trong phòng ăn, Diệp Đình Thâm cùng người kia khôi phục trạng thái, trở về hình tượng của một thị trưởng cao quý, tiếp tục hầu hạ, gắp thức ăn cho Lục Khinh Lan:

    "Có muốn ăn thêm gì nữa không?"

    Nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Cố Lăng Tu, Lục Khinh Lan liền xấu hổ, nhỏ giọng nói:

    "Không muốn."

    Nói xong, cô liếc nhìn cánh cửa, ngượng ngùng:

    "Cố Lăng Tu tìm anh có việc gì sao? Hay là để anh ấy vào đi."

    Dù sao, gặp cũng đã gặp rồi, trốn tránh cũng không thể đem chuyện kia xem như chưa từng xảy ra được. Cô chỉ có thể tự an ủi mình thật nhiều.

    Diệp Đình Thâm nhìn cô một cái, nghĩ gì đó, gật đầu:

    "Được."

    Sau đó, anh quay đầu lại, cao giọng hơn:

    "Chưa cút thì vào đây mau."

    Cố Lăng Tu kiên trì mở cửa đi vào, suy nghĩ xem mình nên ngồi đâu cho tốt. Tất nhiên là không có gan ngồi cạnh cô cháu gái nhỏ Khinh Lan rồi, người đang hồi kế bên là tên Diệp hồ ly. Cho nên muốn giữ khoảng cách an toàn một chút.

    Mặc kệ ngồi bên cạnh hay ngồi đối diện Diệp hồ ly kia, áp lực bên nào cũng lớn như nhau.

    Cố Lăng Tu bị cuốn theo đám suy nghĩ xoắn não thì Diệp Đình Thâm liếc mắt tới, lạnh lùng nhìn qua, nói:

    "Đứng đó làm gì? Tranh thủ thời gian đến ngồi đi chứ? Định ăn kiểu gì? Hay là tôi gắp đút vào miệng nhé?"

    Nghe vậy, Cố Lăng Tu thực sự cảm thấy chắc hẳn là đang giận mình rồi, cũng không dám nói gì.


    Aizzo, đường đường mình cũng là tôn nghiêm của nhà họ Cố ở thành phố B, nhưng vì một sai lầm nhỏ, mà lại thành ra thế này. Aizzo, chuyện này mà nói ra ngoài, chắc chắn không trốn đi đâu nổi! Không được, không được để những người anh em khác biế chuyện, nếu không chắc họ sẽ cười mình đến rụng răng luôn!

    Lục Khinh Lan không để ý tình hình giữa hai người, chỉ nghĩ rằng Cố Lăng Tu cảm thấy xấu hổ nên chậm trễ một chút.

    "À.. Diệp Đình Thâm, em muốn đi rửa tay."

    "Được rồi, em đi đi." – Diệp Đình Thâm mỉm cười ôn nhu.

    Cố Lăng Tu ở bên cạnh nghe thấy, xém chút kéo cái cằm kinh hãi rơi xuống sàn nhà.

    Cái này, cái này..

    Đây là giọng điệu của Diệp hồ ly sao trời?

    Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Diệp Đình Thâm chán ghét liếc Cố Lăng Tu một cái, sau đó nhàn nhã uống một ngụm nước, cuối cùng nói gì đó.
     
  2. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 052: Ý đồ đen tối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Đình Thâm ghét bỏ liếc Cố Lăng Tu một cái, sau đó chậm rãi uống một hớp trà, rồi mới nói một câu:

    "Cố Lăng Tu, Thẩm Tuỳ cũng đang ở thành phố A."

    Đặt tách trà xuống, Diệp Đình Thâm nhìn chằm chằm Cố Lăng Tu, vô thức thấy cậu đang siết chặt tay khi nghe nhắc đến cái tên Thẩm Tuỳ, không khỏi thầm lắc đầu.

    Cố Lăng Tu không quan tâm, cười điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra:

    "Haha, Diệp hồ ly, anh nói với tôi điều này làm gì? Anh mới là cái gai trong mắt tên kia, có liên quan gì đến tôi. Hề hề.."

    Diệp Đình Thâm lại cầm ly trà chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà, mắt không chớp nhìn Cố Lăng Tu.

    "Cái khỉ, anh làm gì nhìn chằm chằm nãy giờ vậy? Tôi không phải là cháu gái nhỏ Kinh Lan của anh đâu!" – Thật sự không chịu được ánh mắt của anh, Cố Lăng Tu chỉ có thể đầu hàng, "Anh yên tâm, tôi không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Anh nên tự mình cẩn thận một chút."

    "Chỉ mong như những gì cậu nói." - Diệp Đình Thâm Đình không nhìn cậu ta nữa, dừng lại một chút, nói tiếp: "À, Thẩm Bội Bội là em gái của Thẩm Tuỳ."

    "Anh em ruột sao?" – Trên mặt Cố Lăng Tu không che giấu được sự kinh ngạc, nhìn thấy Diệp Đình Thâm gật đầu, liền nhíu mày hỏi: "Anh có lo lắng không?"

    "Có thể không?" – Diệp Đình Thâm lạnh lùng nhìn qua Cố Lăng Tu, giống như đang nói chuyện gì đó bình thường vô cùng, "Cậu cảm thấy tôi là người chịu để yên cho người khác bắt nạt Lục Khinh Lan sao?"

    "A.." - Cố Lăng Tu nhanh chóng lắc đầu, "Chắc chắn là không! Từ trước đến này chỉ có anh hay bắt nạt người khác thôi! Đương nhiên, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không để yên cho người khác bắt nạt cháu gái nhỏ Khinh Lan!"

    Nghe vậy, Diệp Đình Thâm có chút thích thú, sau đó đem chuyện quan trọng xảy ra hôm nay kể cho Cố Lăng Tu nghe.

    "Vậy anh định thế nào? Dù sao cô ta cũng là con gái của Thẩm Khánh Sơn, đám người đó lúc nào chẳng muốn nắm đuôi tóc của anh?"

    Cố Lăng Tu không lo lắng về việc đi dọn dẹp ai, hay ai là người nào, được ai chống lưng. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ cậu ta cùng Diệp hồ ly để mặc cho người khác bắt nạt đâu? Nhưng bây giờ chẳng phải đang là thời điểm nhạy cảm sao?

    Diệp Đình Thâm biết Cố Lăng Tu đang nghĩ gì, cười cười không nói, tiếp tục nhấp thêm ngụm trà.

    Khi Lục Khinh Lan quay trở lại, Diệp Đình Thâm vẫn đang nhàn nhã uống trà, trong khi Cố Lăng Tu đang đi thất thần, như thể đang dự tính gì đó trong đầu.

    "Về rồi à?" - Diệp Đình Thâm vẫy tay với cô, ra hiệu ngồi xuống.

    Lục Khinh Lan cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không phản đối.

    "Chút nữa Cố Lăng Tu sẽ đưa em về công ty. Anh phải đi ngay. Sắp có cuộc họp. Buổi tối đợi anh, anh đến đón em tan làm."

    Diệp Đình Thâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng thưởng thức, không coi ai ra gì: "Đồ ăn vặt của em anh để trên xe của Cố Lăng Tu, muốn ăn thì ăn, biết chưa?"

    "Được." - Lục Khinh Lan cúi đầu, không dám nhìn, giọng lí nhí.

    Tư thế này lại vừa vặn để cho Diệp Đình Thâm nhìn thấy được cổ của cô.

    Đầu Diệp Đình Thâm bắt đầu nóng lên, nếu như Cố Lăng Tu không có ở bên cạnh, chắc..

    Như có cảm ứng, Cố Lăng Tu liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Diệp Đình Thâm, trong lòng liền run sợ.

    "Cố Lăng Tu, hôm nay anh có chuyện gì sao, nhìn anh như người mất hồn vậy!"

    Sau khi Cố Lăng Tu vượt đèn đỏ lần thứ hai, Lục Khinh Lan cuối cùng không thể không lên tiếng.

    "Hả?" – Giống như bị bừng tỉnh khi được gọi hồn về, Cố Lăng Tu xấu hổ quay đầu lại cười gượng: "Không có gì đâu, chắc là do tối qua ngủ không ngon."

    Cuối cùng, nhấn mạnh thêm một câu:

    "Em cũng biết mà, ông cụ nhà anh, ngày nào cũng gọi điện giục kiếm con dâu để kéo dài hương hỏa, aizzz, lỗ tai anh sắp bị lải nhải đến chai sạn luôn rồi.."

    Cố Lăng Tu cùng cô lớn lên từ nhỏ, cùng nhau chơi đùa, Lục Khinh Lan muốn cắt lời anh, bọn họ cũng đủ thân thiết biết rõ người kia, một khi trong lòng có vài chuyện quan trọng, liền sẽ nói vòng vo rất nhiều, hết lần này đến lần khác, biểu hiện đều không thay đổi.

    Nhưng Lục Khinh Lan không vạch trần anh, ai mà không có lúc rơi vào tâm phiền ý loạn. Trước khi ăn cơm trưa, chẳng phải cô cũng là người rơi vào chán nản cùng thất thần còn gì?

    "Đến rồi, em xuống đây, anh nhanh trở về nghỉ ngơi thêm chút đi." – Nói xong, Lục Khinh Lan mở cửa xe, đi về phía cổng chính.

    "Axx, ta nói, đồ ăn vặt cũng quên lấy theo!" – Chậm một chút, Cố Lăng Tu cầm túi đồ ăn, đuổi theo cô.

    "Đây là thứ mà tiểu thúc thúc của em đặc biệt chuẩn bị ah, vậy cũng quên được!" - Cố Lăng Tu khó chịu một lúc, rồi lại nháy mắt với Lục Khinh Lan, "Chậc chậc, quen biết nhau ba mươi năm, anh đây còn không ngờ Diệp hồ ly lại đi làm mấy chuyện này, haha."

    Lục Khinh Lan im lặng, không chút khách khí liếc mắt một cái, xoay người bước vào trong, không ngờ lại có người vô tình đụng phải người nào đó.

    "A, xin lỗi." - Lục Khinh Lan vội vàng xin lỗi khi giẫm giày cao gót trúng chân người kia.

    Áy náy nhìn lên, nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt liền trầm xuống, giọng nói trở nên cứng ngắc, dứt khoát:

    "Thật xin lỗi, Thẩm tổng."

    Đợi nửa ngày cũng không thấy đối phương có phản ứng, nghi hoặc nhìn lại, mới thấy toàn thân Thẩm Tuỳ toát ra luồng khí cực lạnh tựa như ở Bắc Cự, mà đôi mắt đen láy của anh ta đang gắt gao nhìn thẳng Cố Lăng Tu.

    Mang theo hận ý sâu sắc, không che đậy!

    Nhìn sang chỗ Cố Lăng Tu, khuôn mặt tuấn tú đó vẫn giữ bình tĩnh, không hề yếu thế, đáp trả lại Thẩm Tuỳ.

    Lục Khinh Lan cẩn thận phát hiện, hai tay Cố Lăng Tu buông thõng xuống hai bên đùi lại nắm thật chặt, bàn tay đều lộ ra gân xanh.

    Đã có chuyện gì?
     
  3. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 053: Mưa gió cản đường, hãy để anh bảo vệ em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất chấp nghi ngờ trong lòng, Lục Khinh Lan bước đến bên cạnh Cố Lăng Tu, kéo cánh tay anh, thu hồi suy nghĩ, nhẹ giọng gọi:

    "Cố Lăng Tu."

    Cố Lăng Tu đột nhiên tỉnh hẳn, lần nữa nhìn lại Thẩm Tuỳ, rồi trả lời:

    "Yên tâm, anh không sao đâu. Anh đi đây."

    Khi Cố Lăng Tu quay người rời đi, Lục Khinh Lan vẫn cảm thấy kỳ quái.

    "Biên tập Lục, trong giờ làm việc, cô đã đi đâu vậy?" – Nhớ lại ánh mắt khinh thường vừa rồi của Cố Lăng Tu, Thẩm Tuỳ cảm thấy vô cùng tức giận, lập tức giận chó đánh mèo, giận cá chém thớt, trút giận sang Lục Khinh Lan.

    "Thẩm tổng, vừa rồi là giờ ăn trưa của nhân viên Kuiyu, cũng không phải là thời gian làm việc."

    Ngay từ đầu khi đụng phải Thẩm Tuỳ ở bãi đậu xe, Lục Khinh Lan đã có ấn tượng siêu xấu về anh ta. Lại thêm nhiều chuyện xảy ra sau đó, sự chán ghét đối với anh ta càng ngày càng sâu.

    Có lẽ trong mắt người khác, chỉ có Lục Khinh Lan cả gan mới dám nói chuyện với tổng giám đốc như vậy.

    Cô gan lớn cũng tốt, nơi làm việc hay chốn không người cũng như nhau thôi, cô đều vẫn sẽ như vậy. Thẩm Tuỳ không ngờ Lục Khinh Lan lại chặn họng mình như thế. Ời, quả nhiên đúng là người phụ nữ của Diệp Đình Thâm!

    "Thẩm tổng, xin hỏi anh còn có chỉ thị công việc gì không? Nếu như không có, phiền anh tránh sang một chút, thang máy đã đến rồi, tôi còn phải làm việc."

    Lục Khinh Lan bây giờ không có hứng thú chơi trò im lặng với anh ta. Tuy nhiên, Thẩm Tuỳ kiên quyết không để cho cô được yên.

    "Công việc? Biên tập Lục, nếu như tôi nhớ không lầm, sáng hôm nay lúc bắt đầu, công việc của cô là trợ lý cho Bội Bội ah?" – Thẩm Tuỳ nhìn chằm chằm vào cô, ra vẻ đùa cợt.

    Nghĩ đến buổi phỏng vấn trước đó, Bội Bội còn đến tìm mình khóc lóc kể lể chuyện Lục Khinh Lan hành sự lỗ mảng, Thẩm Tuỳ càng không muốn để yên cho cô:

    "Nếu như biên tập Lục dễ quên như vậy, tôi không ngại để tổ viên của cô sang giúp cô một tay."

    "Anh!" – Lục Khinh Lan đột nhiên ngẩng đầu.

    Cô thật sự không ngờ, đường đường là Tổng giám đốc tòa tạp chí lớn nhất nhì trong nước, Thẩm Tuỳ này lại có thể tuỳ tiện đối xử với nhân viên như vậy.

    Cô càng nghĩ càng không thông. Rốt cuộc cô đã đắc tội Thẩm Bội Bội chỗ nào? Để cho cô ta liên thủ anh trai mình đến đối phó cô?

    Hay là cô nên thắp một nén hương, quỳ lạy tạ ơn ông trời đang chiếu cố cô?

    Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Khinh Lan, Thẩm Tuỳ cảm thấy vô cùng sung sướng.

    Xem đi, Diệp Đình Thâm, người phụ nữ của anh chẳng phải đang vật lộn kiếm ăn trong lòng bàn tay tôi sao?

    Ting..

    Lúc này tiếng thang máy vang lên.

    Lục Khinh Lan không muốn cùng anh ta dây dưa, liền nhích người xông ra ngoài.

    "Này, có nghe nói gì chưa? Lục Khinh Lan kia ah, hôm nay còn cố ý đến trễ muốn gây sự chú ý cho Thẩm tổng."

    "Thật sao?"

    "Đúng vậy ah, Thẩm tổng là người độc thân, gia thế lại hiển hách, lại là anh trai của người kia nữa. Tôi còn nghe ah, Lục Khinh Lan là vì trả thù.."

    "Ah.. Thẩm.. Thẩm tổng.. chào.."

    Chuyện thị phi càng nói càng không dứt, đến khi nhìn lại thì mới thấy Thẩm Tuỳ cùng Lục Khinh Lan đang ở sau lưng, liền hoảng hốt, lảng đi.

    Lục Khinh Lan không nghĩ tới, chính là Thẩm Tuỳ cố ý nhích lại chỗ cô, mập mờ nói:

    "Này? Biên tập Lục, mấy chuyện đó là thật sao?"

    Lục Khinh Lan dùng ngón chân cũng biết anh ta muốn ám chỉ điều gì. Uầy, thủ đoạn thô tục, thấp hèn đó cũng mang ra dùng đến sao? Đúng là cẩu huyết trong tiểu thuyết mà!

    Lục Khinh Lan lười biếng đáp lại, nhếch miệng trào phúng cười.

    Cô muốn đi ra nhưng Thẩm Tuỳ lại không cho.

    "Cô đi trễ, để gây sự chú ý cho tôi sao, biên tập Lục."

    Anh ta nói xong, hai đồng nghiệp nữ đứng ở cửa kia cũng đang ghen ghét nhìn về phía Lục Khinh Lan.

    "Nói xong chưa?" – Lục Khinh Lan không thèm nhìn lên, "Nếu Thẩm tổng anh nói xong rồi, vậy tôi xin phép."

    Lục Khinh Lan vẫn nhớ kỹ lời của Diệp Đình Thâm, đối với hạng người này, không cần phải để trong mắt.

    Không ngoài dự đoán của Lục Khinh Lan, không đến nửa ngày, tin tức cô cùng Thẩm Tuỳ kia trong thang máy đã bị truyền ra khắp văn phòng tạp chí.

    Nhất là đối với đám đồng nghiệp nữ, luôn nhìn cô bằng đôi mắt vừa ao ước vừa ghen tị.

    Thái Tiêu Á cùng vài đồng nghiệp thân cận khác không ngừng chụp tai che lại cho cô, an ủi cô, không cần để ý đến những lời thị phi nhảm nhí đó. Thậm chí còn lớn tiếng dọn dẹp những cái lưỡi chua ngoa của đám người kia giúp cô.

    Lục Khinh Lan ấm áp, cười một tiếng, không khỏi nghĩ rằng, hóa ra trong tạp chí Kuiyu này, không phải cô hoàn toàn thất bại, luôn luôn có những người tín nhiệm cô.

    Chợt cô nhớ lại những ngày mới được bổ nhiệm làm phó tổng biên tập, bây giờ cũng giống như vậy, không thể tránh được bao nhiêu nghi hoặc cùng những lời dèm pha.

    Trong khoảng thời gian đó, cô cũng không phải không bị oan ức, cô dựa vào năng lực của chính mình để leo lên vị trí đó, bằng cái gì mà người khác không phục? Cô đem chuyện đó phàn nàn với Mạc Dương, Mạc Dương chỉ bảo cô phải nhẫn nại.

    Cô không phải không để ý, mà cô biết rõ, không thể chi phối hay điều khiển được suy nghĩ của người khác. Một khi để ý, chỉ làm bản thân thêm khó xử.

    Cho nên, cần gì phải bận tâm?

    Chí ít, trước kia cô vẫn có người thân âm thầm giúp đỡ, ở công ty thì có Thái Tiêu Á, mà giờ đây, thậm chí trong tương lai, còn có thêm sự tin tưởng của Diệp Đình Thâm.


    Mưa gió cản đường, hãy để anh bảo vệ cho em, được chứ?

    Chỉ cần nghĩ đến câu nói này, trong lòng Lục Khinh Lan liền trở nên ngọt ngào, ấm áp.

    Cầm điện thoại lên, Lục Khinh Lan nhẹ nhàng gõ từng chữ xuống: Diệp Đình Thâm, cảm ơn anh!

    Không nghĩ rằng Diệp Đình Thâm tức khắc có mặt.
     
  4. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 054: Nozuonodie

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không ngờ Diệp Đình Thâm lại lập tức gọi lại:

    "Đồ ngốc."

    Cho dù chỉ có hai chữ, Lục Khinh Lan cũng cười.

    "Chờ anh đến đón em tan làm."

    "Được."

    Suốt cả buổi chiều đến tối, Lục Khinh Lan đều không có được một chút yên tĩnh, lát thì bị Thẩm Tuỳ gọi tới phòng làm việc "nói chuyện với lãnh đạo", lát sau định đi pha chút cà phê thì lại bị gọi chỉnh lý văn kiện, thật sự là lãnh đủ thứ chuyện mà trợ lý nên làm.

    Ra ra vào vào, cho nên vô tình cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của những đồng nghiệp nữ.

    Đợi cho đến khi cô hoàn thành xong công việc cũng đã đến giờ tan sở.

    Sau đó liền ra ngoài đợi Diệp Đình Thâm tới đón, Lục Khinh Lan ngoan ngoãn đứng bên lề đường đợi anh.

    Nhưng hết lần này đến lần khác, chính là có những người nhất định không khác nào một miếng thuốc cao da chó (ý chửi một kẻ nào đó huênh hoang khoác lác, bịp bợm), cứ mãi chạm mặt nhau.

    "Biên tập Lục, tôi tiễn cô một đoạn được chứ?" – Thẩm Tuỳ mở cửa kính xuống xe, trên mặt lộ ra vẻ thích thú.

    "Không cần, cảm ơn." - Lục Khinh Lan liếc nhìn chiếc Porsche của anh ta, bất giác cau mày. Anh em nhà họ Thẩm thật đúng là không khác nhau, đều thích kiến người khác chán ghét y như thuốc cao da chó!

    Lục Khinh Lan lập tức bước sang một bên, cô không muốn Diệp Đình Thâm đến mà không thấy cô.

    "Ý cô là đang muốn từ chối lời đề nghị của tôi sao?" – Thẩm Tuỳ dứt khoát xuống xe, Lục Khinh Lan đi đến đâu, anh ta liền đuổi đến đó.

    "Thâm Tuỳ, anh đủ rồi đó. Đừng tưởng ai là phụ nữ cũng thích bám lấy anh. Bây giờ đã là tan tầm rồi, anh cũng không phải sếp tôi."

    Nhìn thấy xung quanh có bao nhiêu ánh mắt xò xét cùng nhiều chuyện của đồng nghiệp, Lục Khinh Lan nén giận, ông nói gà bà nói vịt, có gì hay ho đâu xem cái gì mà xem?

    "Thẩm tổng, tiện đường có thể cho tôi đi nhờ được không?" – Đột nhiên một âm thanh trong veo như nước vang lên.

    Người chưa bước đến, đã ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng bay đến. Lục Khinh Lan hơi tránh sang một bên, cô không thể chịu được mùi nước hoa trên người Đường Hạ Nghiên.

    Huống chi, Đường Hạ Nghiên là chủ đề Nữ hoàng của Tạp chí Kuiyu, những bài đánh giá về chuyên mục này cũng không được tốt lắm. Lục Khinh Lan cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ta.

    Trong giây lát, lúc Lục Khinh Lan ngẩng đầu lên, đã thấy cánh tay của Đường Hạ Nghiên đang để trên người Thẩm Tuỳ, cô ta mang kính áp tròng, đang hướng mắt về phía cô khiêu khích. Lục Khinh Lan đã quá quen thuộc với cái nhìn này, giống như việc Thẩm Bội Bội tuyên bố chủ quyền khi cô đi bắt gian lần trước.

    À, tình cảm của Đường Hạ Nghiên cùng Thẩm Tuỳ, là bước một chân sao?

    Lục Khinh Lan cư nhiên nghĩ, thật sự là khó khăn khi thân người cao lớn một mét bảy của Đường Hạ Nghiên lại vất vả như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc! Quần áo quá mức hở hang, có chút không phù hợp với dáng vẻ của cô ta!

    "Biên tập Lục, có muốn quá giang một đoạn xe của Thẩm tổng cùng tôi không?"

    Đường Hạ Nghiên cười tủm tỉm nhìn Lục Khinh Lan, nhưng trong lòng lại ghen ghét cô vô cùng. Không ngờ, Thẩm Tuỳ lại mở miệng trước, tà mị nói một tiếng:

    "Lan Lan, không việc gì đâu. Nếu hôm nay không muốn về thì ngày mai tôi sẽ đưa cô tan làm, ngày mai cũng đừng từ chối nữa.."

    Sau đó, lại đem tay mình rút ra, nói:

    "Giám đốc Đường, để lần sau nha, hôm nay tôi không tiện đường."

    Vừa dứt lời, Đường Hạ Nghiên không còn cười tiếp được.

    Cái gì mà Lan Lan? Giám đốc Đường?

    "Lục Khinh Lan, cô!" – Đường Hạ Nghiên hận không thể xé Lục Khinh Lan ra thành nhiều mảnh!

    Cô ta biết hôm nay Thẩm Tuỳ sẽ trở về đây mở cuộc họp, sau chuyến công tác, vừa trở về từ qua đêm, nhưng công ty lại đang lan truyền tin tức, Lục Khinh Lan cố tình gây sức hút lên Thẩm Tuỳ!

    Nếu không được tận mắt chứng kiến, cô ta chắc cũng sẽ không tin.

    Hừ hừ, dám nhìn trúng người của bà, Lục Khinh Lan sao cái gì cô cũng muốn đi cướp của người khác vậy?

    Mặc dù Lục Khinh Lan không quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng hôm nay thật sự phiền phức, cô đành lạnh nhạt trả lời:

    "Tôi không có hứng thú với Thẩm tổng."

    Lúc trước, cô cùng Đường Hạ Nghiên, đều là ứng cử viên sáng giá cho chức vị Phó tổng biên tập, nhưng không hiểu sao, Đường Hạ Nghiên lại bị thất bại, sau đó chuyển sang bộ phận Marketing, trong vòng một năm, đã được đề bạt lên chức giám đốc như hiện giờ.

    Bất kể có phải như lời đồn của đồng nghiệp hay không, đồng nghiệp nói quyền lực nắm trong tay cô ta hiện tại cũng là do thủ đoạn với bên trên mới có được, Lục Khinh Lan cũng đều không muốn phát sinh quá nhiều tiếp xúc với cô ta.

    Nhưng cô lại không ngờ tới, Đường Hạ Nghiên lại làm như vậy.

    Đường Hạ Nghiên vẫn canh cánh trong lòng, nhìn qua Lục Khinh Lan bằng ánh mắt địch ý, muốn cản cô lại:

    "Sao tôi có thể tin cô?"

    "Cô có phiền không vậy? Tin hay không tuỳ cô!" – Lục Khinh Lan quay đầu lại, không hề che giấu, cũng không kiên nhẫn, nói tiếp: "Cho dù ông chủ trong mắt cô là bảo bối tới đâu đi nữa, cũng không đáng để tôi giữ trong lòng."

    Diệp Đình Thâm đứng từ xa đã thấy họ có chút tranh chấp, nên bước xuống xe trước nhanh chóng đi đến chỗ cô.

    "Chờ lâu rồi sao?" – Diệp Đình Thâm giơ tay đặt lên eo Lục Khinh Lan, đem cô dựa vào ngực anh.

    Động tác thân mật này làm cho Đường Hạ Nghiên đứng kế bên kinh ngạc, lại gặp thêm một người đàn ông nữa ưu ái Lục Khinh Lan, cơn giận sâu thẳm trong lòng cứ tăng lên vùn vụt, trước đây, Đường Hạ Nghiên chưa bao giờ bị người khác qua mặt như thế này!

    Bất quá, cô ta còn chưa mở miệng thì Thẩm Tuỳ đã lên tiếng trước:

    "Diệp Đình Thâm, thật trùng hợp nha." – Thẩm Tuỳ cười như không cười, hai tay nắm chặt sau lưng.

    Không phải là trùng hợp sao? Lục Khinh Lan nghĩ, nếu không có anh ta, còn có thể có chuyện xấu nào nữa?

    "Ừm, thật trùng hợp." – Giọng Diệp Đình Thâm không chút dao động, cứ như Thẩm Tuỳ chỉ là một người qua đường xa lạ mà thôi.

    "Về nhà thôi, nhỉ?" – Anh dùng mười ngón tay siết chặt eo cô, ánh mắt vẫn để trên người Lục Khinh Lan.

    "Được." – Lục Khinh Lan cười, hai má lúm đồng tiền, trông rất đẹp mắt.

    Thẩm Tuỳ không thể đem hai người này chứa nổi vào mắt, vừa định lên tiếng ngăn lại thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.

    Không đến một phút, Thẩm Tuỳ đã giận thấu trời xanh, nghiến răng nghiến lời:

    "Diệp Đình Thâm, anh làm cái gì vậy?"

    Diệp Đình Thâm hơi hơi dừng bước, bất quá cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời:

    "Tôi không rảnh đứng đây nghe chất vấn, sao anh không đi mau chóng đi tìm Tân Vị đi? Thẩm Tuỳ, nhiều năm như vậy, một chút anh cũng không thay đổi."

    Dứt lời, Diệp Đình Thâm đi tiếp.

    Phía sau vẻ mặt Thẩm Tuỳ càng lúc càng u ám đến đáng sợ, Đường Hạ Nghiên đứng một bên nhìn hai người họ rời đi, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

    "Tân Vị là thế nào?" - Mặc dù không có ấn tượng tốt với chuyện đó, nhưng sự tò mò của Lục Khinh Lan đã bị kích hoạt khi nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, sau khi suy nghĩ một chút, liền mạnh dạn đoán:

    "Chẳng lẽ lại bị tra xét sao?"

    "Ừ." – Diệp Đình Thâm gật đầu, mắt không chớp, nhìn về con đường phía trước, đột nhiên hỏi: "Không tin anh sao?"

    "Hả?" - Lục Khinh Lan nhất thời không quay đầu, sửng sốt vài giây, phản ứng lại: "Đương nhiên là tin rồi."

    Tiểu thúc thúc của cô sẽ không làm những chuyện giở thủ đoạn sau lưng người khác đâu.

    Diệp Đình Thâm rất hài lòng với câu trả lời của cô, anh dùng tay kia bóp bóp khuôn mặt cô giống như đang uốn nắn lòng trắng trứng, đặc sệt nhựa cây, giải thích nói:

    "Gần đây, thành phố kiểm tra rất nghiêm ngặt về việc an toàn thực phẩm. Thật không may, Tân Vị xảy ra vài vấn đề. Người phụ trách Bộ Vệ Sinh lại thú thật, có người đứng sau quảng bá Tân Vị ra thị trường, người đó không quan tâm người chủ mưu là ai, lai lịch ra sao, có người nào chống lưng hay không. Quan trọng là có vấn đề thì nhất định phải thừa nhận, chỉnh đốn để cải cách phù hợp."

    Đương nhiên, anh không thể phủ nhận tin tức hương vị mới ở nhà hàng Tân Vị có vấn đề đã bị mình dìm xuống.

    "Ồ." - Lục Khinh Lan cuối cùng kết luận, "Nozuonodie* ."

    (*Nozuonodie: nghĩ là Không tìm đường chết, sẽ không phải chết; Không làm thì không chết)
     
  5. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 055: Anh đang cạnh em, đây là sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điều mà Diệp Đình Thâm không nói với cô, mặc dù Thẩm Tuỳ kia đứng sau lưng Tân Vị, nhưng trên danh nghĩa lại là Thẩm Bội Bội – một minh tinh, nên tiệm ăn uống của họ cũng dễ dàng được chú ý nhiều hơn.

    Cả ngày hôm nay làm việc quá mệt mỏi, bất tri bất giác, Lục Khinh Lan ngủ quên trong xe lúc nào không biết, ngủ thiếp đi tựa như chú mèo con ngoan ngoãn.

    Đến đoạn đèn đỏ, Diệp Đình Thâm dừng xe lại, lặng lẽ nhìn cô. Đưa tay vén tóc mái rối của cô sang một bên, động tác ôn nhu cực điểm.

    Diệp Đình Thâm nghĩ, như vầy thật tốt.

    Lục Khinh Lan mơ mơ màng màng ngủ, chỉ cảm thấy có người nào đó đang nhìn chằm chằm mình. Tuỳ ý trở mình, đưa tay gãi gãi đầu một chút, trong vô thức âm, lẩm bẩm:

    "Mệt mỏi quá.."

    Không biết là đang nói việc thân thể mệt nhọc, hay là những chuyện gần đây đã xảy ra ở Kuiyu nữa.

    "Nha đầu ngốc.." - Diệp Đình Thâm cười lắc đầu, chớp mắt, anh lại nhìn thấy bàn tay phải trống rỗng của cô, trong lòng suy nghĩ một chút.


    Ừm, cũng đến lúc rồi.

    Khi Lục Khinh Lan tỉnh dậy, cô đã thấy mình đang nằm trong phòng ngủ.

    "Hả? Sao lại ngủ quên mất? Không phải lúc nãy còn đang ở trong xe sao?" - Lục Khinh Lan kinh ngạc, vuốt vuốt tóc, mơ mơ màng màng ngẩn đầu lên, cất tiếng gọi: "Diệp Đình Thâm?"

    Không có ai đáp lại.


    Người đâu? Đi đâu rồi?

    Lục Khinh Lan vội vàng xuống giường, mở cửa chạy ra ngoài.

    Cô không biết mình đang gấp gáp cái gì, đột nhiên tỉnh lại không thấy Diệp Đình Thâm đâu, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cùng có chút sốt ruột.

    Nhưng cô dạo qua một vòng, cũng không thấy được bóng dáng của anh.

    Trời đã tối, Lục Khinh Lan đột nhiên cảm thấy có một sự cô đơn, trong căn nhà lớn, cho dù trang hoàng ấm áp đến đâu, nếu chỉ có một mình cô, thì cũng là vô nghĩa.

    Cô làm sao vậy? Lục Khinh Lan có chút khó hiểu.

    Cạch cạch, tiếng cửa vang lên.

    Trong lòng vui mừng, Lục Khinh Lan bật dậy, nhảy dựng khỏi ghế sô pha, đi thẳng ra hành lang, tới cửa.

    "Diệp Đình Thâm.." - Vào lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Khinh Lan nhận ra nhịp tim của mình lại trở nên nhanh hơn, bản thân lập tức trở nên mất hết tiền đồ!

    Một hồi lâu, cô mới cất tiếng nói, giọng điệu có chút bất bình:

    "Anh đi đâu vậy?"

    Diệp Đình Thâm lúc đầu cũng sửng sốt, sau khi nghe cô nói xong, trên mặt lại mang theo ý cười, nói: "Đồ ngốc, anh đi mua đồ ăn, em định dậy rồi ăn gì?"

    "Sao lại đi chân đất vậy?" - Diệp Đình Thâm quét mắt đến ngón chân trắng nõn đang nhích tới nhích lui của cô, thu lại ý cười, ôm lấy cô, bế lên, đi đến trước ghế sofa mới đặt xuống. Vừa ngồi xuống xong, đã thấy anh trở lại, trên tay còn cầm tới đôi dép lê, còn ngồi uống tự mình mang cho cô:

    "Sao lớn rồi còn đi chân đất vậy? Ăn mặc không đủ ấm mùa này dễ cảm mạo lắm, em quên rồi sao?"

    "Em.. em quên mất.." - Lục Khinh Lan đỏ bừng mặt, chỉ dám nhìn bàn tay anh, nói: "Ai bảo anh không có ở đây.."

    "Em rất để ý chuyện anh có ở đây hay không sao?" - Anh vươn một tay, nâng cằm cô lên, đối diện cùng cô, nói: "Nói cho anh nghe nào, Khinh Lan."

    "Em.. em.." - Trong phút chốc, Lục Khinh Lan cảm thấy trái tim mình vô cùng rối loạn, thình thịch thình thịch, như thể sắp nhảy ra ngoài.

    "Nha đầu ngốc." - Diệp Đình Thâm đứng dậy, sờ sờ tóc cô, "Ngủ thêm một lát đi? Anh đi nấu cơm cho em."

    "Không, em sẽ đọc sách đợi." - Lục Khinh Lan biết, cô mà xuống bếp chỉ làm lộn xộn mọi thứ mà thôi, cho nên biết tự lượng sức mình.

    "Được rồi." – Diệp Đình Thâm cười, quay người bước vào bếp.

    Phù.. Lục Khinh Lan thở dài một tiếng, nhịp tim vẫn chưa chịu về lại bình thường, sau đó lại thấy có chút mất mát trong lòng.

    Bữa tối vẫn là món yêu thích của Lục Khinh Lan, ba món mặn và một món súp. Hai người trò chuyện thoải mái, Lục Khinh Lan luôn bị anh chọc đến cười ra tiếng.

    Ăn cơm xong, Lục Khinh Lan lẩm bẩm, muốn xuống lầu đi dạo, nhỏ giọng phàn nàn rằng ăn nhiều quá sợ sẽ mập lên. Một vầng trăng khuyết, điểm xuyết thêm vài chấm sao nhỏ.

    Cách đó không xa, các cặp đôi tay trong tay đi dạo, một số còn cõng bạn gái trên lưng, lặng lẽ nói lời yêu thương thuộc về bọn họ.

    Lục Khinh Lan nhìn qua rất hâm mộ, lưu luyến nhìn không rời, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt lại, khóe miệng tủm tỉm cười.

    Cảnh tượng này vô tình bị Diệp Đình Thâm nhìn thấy.

    "Lên đi, anh cõng em." - Cúi người ngồi xổm xuống, Diệp Đình Thâm quay đầu nhìn cô.

    Dưới ánh trăng, mọi thứ dường như rất mông lung, đôi lúc làm cho người ta cảm thấy mờ mịt cùng ảm đạm, duy nhất chỉ có đôi mắt trìu mến của Diệp Đình Thâm là sáng tỏ, làm ngọn đèn trong lòng soi rõ cho Lục Khinh Lan.

    "Cái này.." - Cô nhìn xung quanh, mặc dù không có gì, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ.

    "Anh cõng em." - Diệp Đình Thâm nhấn mạnh, giống như, nếu em không tiến lên, anh sẽ không đứng dậy.

    Lục Khinh Lan không còn cách nào, đành đáp ứng anh.

    Dựa vào tấm lưng rộng lớn của anh, cô dùng hai tay ôm lấy cổ anh, Lục Khinh Lan đột nhiên cảm thấy tất cả những điều này thật mơ hồ, không chân thực.

    Cô ngập ngừng gọi:

    "Diệp Đình Thâm.."

    "Hửm?"

    Càng thấy không chân thực, Lục Khinh Lan cúi đầu nhìn anh:

    "Diệp Đình Thâm.."

    "Anh đây, có chuyện gì?"

    "Em.." - Lục Khinh Lan cắn môi, suy nghĩ một lúc, "Chỉ là, em cảm thấy mọi thức không chân thực chút nào!"

    Dừng một chút, Diệp Đình Thâm lại tiếp tục di chuyển về phía trước:

    "Anh đang ở bên cạnh em, đây là sự thật."

    Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào, anh luôn cảm thấy chỉ có hành động mới là cách thuyết phục tốt nhất, anh sẽ dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, cũng sẽ bảo vệ cô được chu toàn.

    "Ừm.." – Hay tay cô siết chặt cổ anh, Lục Khinh Lan nằm sấp trên người anh, thấp giọng:

    "Hóa ra, tiểu thúc thúc bá đạo lại có thể trở nên dịu dàng như vậy!"

    Dưới ánh trăng, Diệp Đình Thâm cõng cô đi thật lâu, tựa như anh đem toàn bộ thế giới này đặt trên lưng cùng không, cho nên có đi đến đâu, làm gì, cũng sẽ không thấy mệt mỏi nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  6. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 056: Trút giận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng tư nhất định là một tháng trải qua đầy biến cố.

    Lúc Lục Khinh Lan đến văn phòng, trước khi bật máy tính, Thái Tiêu Á đã lao vào như một cơn gió, sắc mặt hưng phấn không thể che giấu:

    "Này, Lục Khinh Lan, em đã đọc tin trang đầu ngày hôm nay chưa?"

    "Tin trang đầu gì? Em còn chưa bật máy tính lên nữa, sao có thể đọc được?"

    Lục Khinh Lan không chút khách khí, vừa nhìn Thái Tiêu Á khó hiểu vừa đưa tay ấn nút nguồn, nói đùa:

    "Đừng nói tiểu thịt tươi mà chị yêu thương đã kết hôn nha? Làm cho thiếu nữ già nua, tan nát con tim rồi?"

    "Phì!" - Thái Tiêu Á làm bộ đẩy cô, chớp chớp mắt, nhìn xung quanh một chút, sau đó hạ giọng: "Này, Thẩm Bội Bội kia đang gặp phiền toái."

    Không đợi Lục Khinh Lan lên tiếng hỏi, Thái Tiêu Á tiếp tục nói:

    "Gần đây nha, trong thành phố đang triển khai hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm, mà có nhà hàng mới mở cửa tên gọi Tân Vị, đang nằm trên họng súng. Có người khiếu nại, ăn thức ăn ở đó xong thì bị đau bụng dữ dội. Tin tức này lúc đầu đã bị đè xuống, nhưng một vài phóng viên không sợ cường quyền đã mạnh dạn công khai. Mà nhà hàng kia lại thuộc trên danh nghĩa của Thẩm Bội Bội, cho nên cái gì cũng bị đào bới, cái nào cũng bị soi mói. Dù sao cô ta cũng nằm trong giới nghệ sĩ, tiếng tăm bị ảnh hưởng không ít. Bất quá.. Ta nói, người phóng viên kia thật là đỉnh của chóp nha!"

    Hương vị mới? Tân Vị? New Taste?

    Lục Khinh Lan sửng sốt, lập tức nhớ tới ngày hôm qua Diệp Đình Thâm đã từng nói qua với mình điều gì.

    Hóa ra là thật. Thật sự đã xảy ra vấn đề ah. Tốc độ này thật quá nhanh đi!

    "Này, em có đang nghe chị nói không vậy?" - Thái Tiêu Á bất mãn, khều khều Lục Khinh Lan.

    Lục Khinh Lan đang suy nghĩ thì bị kéo về, có chút sững sờ:

    "Hả, cái gì?"

    Thái Tiêu Á im lặng nhìn trời, sau đó chỉ vào màn hình máy tính:

    "Chị nói người phóng viên kia.. Nhìn xem, đây là Weibo Hotsearch về Thẩm Bội Bội, uầy, còn cái này chính là tài khoản weibo của người phóng viên đã vạch trần sự việc ah."

    Weibo, xem đi xem lại hai video, Lục Khinh Lan rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

    Vụ việc Tân Vị bị vạch trần, ra lệnh cải cách chấn chỉnh, Thẩm Bội Bội không chịu nghe theo, đem uy danh Thẩm Khanh Sơn ra ỷ thế hiếp người, cũng hên, người phụ trách cũng không phải ăn chay, hai bên lớn tiếng với nhau vừa đúng lúc vị phóng viên trẻ tuổi này ghi lại được tình huống đó.

    Đương nhiên, Thẩm Bội Bội sẽ không để cho loại video này được post công khai rồi, cô ta hẳn là dùng đủ thủ đoạn uy hiếp, ép buộc, dụ dỗ, nhưng phóng viên nhất định quả quyết kiên trì theo đạo đức nghề nghiệp, nên đã không chấp nhận.

    Trong đoạn video trực tuyến, thủ đoạn xảo trá của Thẩm Bội Bội chắc chắn đã bị bại lộ, thậm chí cô ta còn muốn giật máy quay của phóng viên, làm cho ống kính trên video bị hỗn loạn một hồi.

    Tóm lại, đoạn video này có ảnh hưởng rất lớn đối với những người trong ngành giải trí như Thẩm Bội Bội. Hết lần này đến lần khác, cô ta đứng trên đỉnh cao, được mọi người ca tụng là Ngọc nữ, bao nhiêu danh tự tốt đẹp, đều dành cho cô ta.

    "Aizzo, người phóng viên này, thật là đáng nể nha." - Thái Tiêu Á ra hiệu cho Lục Khinh Lan đọc Weibo mới nhất của phóng viên đó:

    "Thật sự xin lỗi các vị bằng hữu cùng các nhà lãnh đạo đã đến nói giúp tôi tối hôm qua.

    Là một biên tập viên với tư cách của một phóng viên, việc tìm ra chân tướng sự thật là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của tôi, nếu tôi không tuân thủ nó, sau này liệu độc giả có còn tin tưởng tiếp tục ủng hộ tin tức ở kênh truyền thông chúng tôi nữa hay không?"

    Thái Tiêu Á hơi xúc động, nói:

    "Bạn bè của chị trong giới truyền thông nói rằng, quan hệ xã hội của Thẩm Bội Bội cũng không phải không ít đâu. Nhưng người phóng viên này, phải nói là không phải dạng vừa. Chắc chắn đã phải hứng chịu rất nhiều áp lực lớn, cô ấy không quan tâm đến việc sau tin tức này mình có thể được nổi tiếng hay không, chỉ làm vì đạo đức nghề nghiệp, dũng khí như thế, thật là đáng khen!.."

    "Ừm, đúng vậy đó." - Lục Khinh Lan nhìn khuôn mặt tràn đầy năng lượng của cô phóng viên trong video, càng có thêm lòng tin vào những người có tâm với nghề như cô ấy.

    "Không biết hôm nay Thẩm Bội Bội có đến hay không. Dù sao em cũng phải cẩn thận một chút, đừng đụng kẻ đang ở trên họng súng. Nếu thấy em không có mặt, Thẩm Bội Bội kia chắc chắn càng khó coi hơn nữa, lúc đó mặt cô ta chắc còn đen hơn cả Bao Hắc Tử ah!"

    Thái Tiêu Á đẩy đẩy Lục Khinh Lan:

    "Bất quá, ý của chị muốn nói là, chậc chậc, thật sự bà đây đang sung sướng trong lòng!"

    Lục Khinh Lan nhìn cô một cái, lầm bầm:

    "Chị không sợ thời tiết rối loạn hay sao?"

    "Làm thế nào có thể? Bà đây là loại người này sao?" - Thái Tiểu Á vỗ vỗ ngực, "Tấm lòng thành có trời đất chứng giám ah, bảo đảm sẽ là tấm hậu thuẫn bền bỉ cho em!"

    "Được rồi, được rồi, giờ thì mời bà bà đi về cung làm việc đi, tiểu nhân cũng phải làm việc nữa." – Lục Khinh Lan bị cô chọc cười, cười đến sắp run người, liền nói.

    "Ừm hửm." – Thái Tiêu Á cứng rắn nói, "Được rồi, vậy thì ta hồi cung đây, nhớ kỹ, có gì xảy ra thì nhớ tìm ta nha."

    "Phải rồi.." – Thái Tiêu Á đột nhiên quay đầu lại, cau mày nói: "Em sao lại chọc vào Đường Hạ Nghiên vậy? Vừa vào đến văn phòng đã nghe thấy tiếng cô ta chửi bới rồi. Em mau mau tránh cô ta đi, không biết phía sau cô ta còn có ai chống lưng. Cũng có thể cô ta lại muốn chơi ngáng chân với em, không chắc rằng em có đủ sức để đấu lại cô ta hay không. So với Thẩm Bội Bội ngu ngốc, cô ta có phần mưu mô hơn, em nên cẩn thận, biết không?"

    "Được, em biết rồi.." - Lục Khinh Lan nhanh chóng gật đầu, cô chắc chắn sẽ làm tốt việc của mình.

    Sau khi Thái Tiêu Á rời đi, Lục Khinh Lan ổn định tinh thần, giải quyết công việc.

    Thỉnh thoảng, cô cũng mở Weibo để theo dõi những diễn biến gần đây của vụ việc Tân Vị.

    Cả ngày, Thẩm Bội Bội cùng Thẩm Tuỳ đều không xuất hiện ở văn phòng. Thậm chí ngay cả buổi trưa, Mạc Dương cũng vội vã đi ra ngoài.

    Cô thực sự không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, chỉ là hôm qua tiểu thúc thúc Diệp Đình Thâm có đề cập chuyện này với cô, hôm nay, dư luận đã bắt đầu xôn xao.

    Điều này càng làm cho sự nghi ngờ trong lòng cô tăng lên, tiểu thúc thúc nhà cô quả thực không nhúng tay vào chuyện này chứ? Hơn nữa, cái khỉ gì, không lẽ cô đang ảo tưởng, đây là đang trút giận vì cô sao?

    Phụt..

    Nghĩ nghĩ xong, Lục Khinh Lan không khỏi bật cười.

    * * *
     
  7. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 057: Công báo tư thù*?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công báo tư thù*: Lợi dụng việc công trả thù cá nhân

    Tòa thị chính, trong phòng họp.

    "Hội nghị hôm nay kết thúc ở đây, các vị còn gì muốn nói không?" – Diệp Đình Thâm khẽ mỉm cười, liếc nhìn một vòng, thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, nói tiếp:

    "Việc khai thác khu Lão Thành, trên tỉnh đã gửi công văn phê duyệt xuống đến, các bộ phận hãy phối hợp lẫn nhau làm tốt công việc."

    Cười nói xong, Diệp Đình Thâm đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị:

    "Những lời nói ngoài mặt này, chắc hẳn mọi người đã nghe qua không ít, ai cũng nắm chắc được, đừng đi quá giới hạn, đến cuối cùng mọi việc sẽ không dễ dàng dọn dẹp đâu."

    Đây chính là lời cảnh cáo cùng châm biếm của anh.

    Không riêng gì đám người của Thẩm Khánh Sơn, Điền Tại Thiên mà nhắm đến tất cả những người đang âm thầm có mưu đồ toan tính.

    Mặc dù Diệp Đình Thâm chỉ mới nhậm chức trong thời gian ngắn, nhưng cách thức mà anh xử lý mọi việc thật sự không thể coi thường, những hạng mục mà anh phụ trách, không có cái nào không nhanh chóng, dứt khoác, sắp xếp thỏa đáng.

    Đám người này đều có suy nghĩ của riêng mình, cuối cùng để im lặng thể hiện việc ngầm thừa nhận.

    "Thẩm cục trưởng, còn chuyện gì nữa không?" – Diệp Đình Thâm nhìn chằm chằm ông ta, mang theo nụ cười ôn hòa.

    Nhưng trong mắt Thẩm Khánh Sơn, nụ cười này vô cùng giả dối! Nghĩ đến đứa con gái bảo bối của mình, vẫn kìm nén sự tức giận trong lòng.

    "Diệp thị trưởng, có vài chuyện.." - Giả bộ ho khan một tiếng, Thẩm Khánh Sơn ngập ngừng nói, "Hoạt động an toàn thực phẩm gần đây, có một nhà hàng mới mở là Tân Vị.."

    "Thẩm cục trưởng." – Diệp Đình Thâm ngắt lời, nụ cười tắt hẳn, "Dân dĩ thực vi thiên*, chuyện ăn uống nếu không đảm bảo an toàn, sau này còn ai dám ra ngoài đi ăn nữa? Việc bảo đảm an toàn thực phẩm là trên hết, cần phải nói nhiều sao?"

    (*Nguyên văn 民以食為天Dân dĩ thực vi thiên: Có nghĩa là Dân lấy cái ăn làm trọng. Bách tính xem lương thực là thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Biểu thị tính trọng yếu của lương thực đối với dân chúng.

    Câu này có từ thời Hán Ban Cố 班固: Hán thư – Lịch Dị Ki (Cơ) truyện 汉书 - 郦食其传)

    Thẩm Khánh Sơn nghe xong càng trở nên tức giận, nhưng đạo lý đã nằm trong câu nối của Diệp Đình Thâm, là không thể phản bác.

    "Đương nhiên, nếu như ông thấy trong chuyện này còn bất đồng ý kiến, có thể trực tiếp trao đổi cùng nhóm nghiên cứu của phụ trách Quách. Không phải nhóm của phụ trách Quách vừa lời đi rồi sao?" – Diệp Đình Thâm nhìn theo hướng đi bên kia, ra hiệu.

    "Cái này.." – Đi một vòng lớn cuối cùng lại bị đẩy đến nhóm của họ Quách kia. Thẩm Khánh Sơn cực kỳ nóng giận. Ai lại không biết nhóm của họ Quách đó nhìn qua có vẻ dễ thương lượng nhưng cực kỳ khó chơi, huống chi việc nói chuyện?

    "Thẩm cục trưởng, muốn trao đổi thêm về vấn đề gì?" – Nghe bị chỉ đích danh, Quách Diệp Lỗi âm thầm khinh bỉ nhìn Diệp Đình Thâm, lập tức bình tĩnh, không cảm xúc nhìn qua phía Thẩm Khánh Sơn.

    "À.. Không có gì, không có gì.." - Thẩm Khánh Sơn nghiến răng, đột nhiên đứng lên: "Tôi có việc, xin phép đi trước."

    Diệp Đình Thâm, xem như cậu lợi hại! Hãy chờ mà xem.

    "Tổ trưởng Quách, còn có việc gì sao?" - Ngón tay mảnh khảnh gõ gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, Diệp Đình Thâm nở nụ cười, nói thẳng: "Nếu là chuyện làm ăn, anh có thể đi hỏi cục trưởng của các anh."

    Quách Diệp Lỗi nheo mắt, ngẩng đầu lên, cuối cùng đơ mặt ra. Chỉ thấy anh ta sắp mang theo bộ mặt than khóc, chậm rãi đi tới chỗ Diệp Đình Thâm, âm thanh oan ức kéo dài một tiếng:

    "Tứ thúc.."

    Từ Thừa đang thu dọn tài liệu bên cạnh, nghe xong hai chữ này, tay chân đều khẽ run lên, sau đó vẫn cúi đầu, im lặng làm việc của mình.

    Khoé miệng Diệp Đình Thâm hơi giật giật, giơ tay ôm trán:

    "Được rồi, Quách Diệp Lỗi, xưng hô như vậy ở chỗ này không dùng được, đừng ra vẻ giống như tôi đang bắt nạt cậu."


    Con mẹ nó, còn không chịu nhận là đang ăn hiếp mình? Tứ thúc, anh nói dối không biết chớp mắt, bản lĩnh càng ngày càng cao tay ah!

    Đương nhiên, lời này Quách Diệp Lỗi chỉ dám để trong lòng, tự sướng một chút. Nếu hé miệng câu này một lời, chắc hẳn cái chết sẽ đến nhanh với mình.

    "Vì cậu là người phụ trách nhóm nghiên cứu này mà. Cần làm tốt cái gì, chẳng phải không biết sao? Tân Vị kia coi như giết một người răn đe trăm người, đám người đang hăm he thủ đoạn khác." – Diệp Đình Thâm liếc anh ta một cái, suy nghĩ một chút, vẫn căn dặn:

    "Không cần phải nể mặt mũi ai mà nhượng bước hết."

    Quách Diệp Lỗi định gật đầu, Diệp Đình Thâm lại nói thêm:

    "Dù sao, ai lại không biết Tổ trưởng Quách của Bộ vệ sinh là thiết diện vô tư, công chính nghiêm minh."

    Quách Diệp Lỗi lên tiếng:

    "Tứ thúc, Tân Vị kia đắc tội gì với thúc sao?"

    Diệp Đình Thâm là người không thích nói nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn:

    "Không có."

    "Ai nhaaa, sao chứ?"

    "Đắc tội với tứ tẩu của cậu."

    "Uầy.. Đây là thừa dịp công báo tư thù sao?" - Câu này tuy Quách Diệp Lỗi lí nhí nói nhưng vẫn bị Diệp Đình Thâm nghe thấy.

    "Công báo tư thù? Hừm?"

    "Không không, ý tôi là, tứ thúc.." – Thấy nụ cười trên mặt Diệp Đình Thâm càng lúc càng rõ, sau lưng Quách Diệp Lỗi cũng càng lúc càng lạnh, liền lùi về phía sau một chút.

    Diệp Đình Thâm hài lòng gật đầu:

    "Được rồi, coi như tôi đang lấy công báo tư thù đi."

    "..."

    Quách Diệp Lỗi nghĩ, ngay từ nhỏ đã biết có một đống người gọi tứ thúc kia là Diệp hồ ly, quả thực không phải là không có đạo lý..

    Do dự một chút, Quách Diệp Lỗi gãi gãi đầu, hỏi dò một câu nữa:

    "À, chuyện kia, tứ thúc, anh muốn để tới lúc nào?"

    "Tới lúc nào à?" – Diệp Đình Thâm lặp lại, bỗng nhiên đứng lên: "Đợi đến khi nào ông già nhà cậu quên chuyện nhận Khinh Lan làm cháu dâu đi."

    "Tứ thúc, trời đất chứng giám nha! Từ nhỏ tới giờ, tôi đây chỉ xem Lan Lan như em gái mà đối xử thôi ah!"


    Cái đệch! Diệp Đình Thâm còn nhớ chuyện gia gia nhà mình từng muốn cưới Khinh Lan cho mình nên bây giờ mình bị xoay mòng mòng, không dám từ chối một lời.

    Gia gia ơi là gia gia, ngài rảnh quá không có chuyện gì làm, nói ra câu kia làm gì không biết!

    Quách Diệp Lỗi giận dữ nhưng không dám nói, chỉ hận người nhà cứ một mực gửi mình đến thành phố A làm việc..

    Diệp Đình Thâm thấy Quách Diệp Lỗi cúi mặt xuống, cuối cùng quyết định mở lòng từ bi một lần:

    "Được rồi, nhìn bộ dáng cậu kìa, tối nay cùng đi ăn cơm đi. Cố Lăng Tu cũng về rồi, chúng ta cùng gặp mặt."

    "Vậy sao.."

    "Quách Diệp Lỗi, nếu cậu còn giữ oán giận trong lòng một chút nào, tôi liền không ngại để cục trưởng của các cậu quan tâm cậu thêm một chút, hoặc là tôi sẽ tự mình động thủ.."

    "Đừng đừng, Tứ thúc!" – Quách Diệp Lỗi lập tức mỉm cười, nịnh bợ một chút, nói: "Tứ thúc, ngài đại lượng chiếu cố tôi, gia gia mà biết chắc chắn sẽ hiểu được tâm ý."

    Diệp Đình Thâm không chấp bộ dạng này của anh ta, bắt đầu rời khỏi phòng họp:

    "Quách Diệp Lỗi, từ nhỏ đã gọi tôi là Tứ thúc rồi, một là nịnh hót, hai là biết sợ thôi."

    "Được được, tôi xin ngậm miệng.."
     
  8. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 058: Tiểu thúc thúc cao ngạo tặng hoa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắp bị nghỉ việc, Thẩm Bội Bội lại có diễn biến mới nhất.

    Cho dù cô ta lấy ra cái tên Thẩm Khánh Sơn ra, nghe nói người phụ trách của Bộ vệ sinh cũng không chịu mua món nợ của cô ta, huống chi cô ta còn pha trò kêu khóc om òm.

    Việc cô ta ỷ thế hiếp người, thậm chí đe dọa phóng viên cũng đã lan truyền tràn lan trên Internet, ngay lập tức làm dấy lên Hotsearch vô cùng sôi nổi.

    Điểm này cũng không phải là điểm mấu chốt.

    Cho đến xế trưa, các nhà truyền thông liền bắt đầu cùng nhau đưa tin, trước đó họ cũng đã đăng tin trên Weibo, kể ra vô số chuyện Thẩm Bội Bội đùa nghịch tên tuổi họ, không xem ai ra gì, người trước người sau cùng nhau lan truyền cho công chúng sớm đã quen mọi chuyện.

    Thậm chí nhiều nhân viên hợp tác, bạn bè trong vòng kết nối ẩn danh, đã thông báo với giới truyền thông vạch trần thêm về những điều khác.

    Sau hàng loạt sự cố bị đưa ra ánh sáng, có thể nói hình ảnh của Thẩm Bội Bội đã bị tụt dốc thảm hại.

    Trong lúc mọi người nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc theo cách này, thì tình trạng hỗn loạn trong ngành giải trí lại bắt đầu rung chuyển.

    Đầu tiên, là bộ phim sắp phát hành của Thẩm Bội Bội, không còn xuất hiện trong tầm mắt nữa. Tiếp đó là hàng loạt quảng cáo từng được cô ta tham gia đại diện cũng bị gỡ xuống, thậm chí có tin tức cho rằng, ngay cả bộ phim cùng tất cả quảng cáo đều xác nhận có thể sẽ có nguy cơ bị thay thế.

    "Chậc chậc chậc, không ngờ cô ta đột nhiên từ trên mây rơi xuống." - Thái Tiêu Á rót một tách trà, nghe có vẻ tiếc rẻ, nhưng trên mặt lại không lộ một tia thương cảm nào:

    "Theo tính tình kiêu ngạo của ngọc nữ ngày thường, chỉ sợ lúc này không tránh khỏi một trận ồn ào ah?"

    "Aizz, ta nói ah, lần này cô ta cũng không rảnh đến bắt nạt em được đâu." – Thái Tiêu Á cảm thấy phấn khởi, nhướng nhướng mày nhìn qua Lục Khinh Lan.

    "Nhưng chị cảm thấy, có vẻ như cô ta đã đắc tội thêm người nào đó hay sao nhỉ? Lan Lan em nói xem?"

    "Sao em biết được?" – Lục Khinh Lan cười cười, nói: "Những chuyện cô ta làm em quan tâm làm gì? Còn nữa, nếu như không có những chuyện này xảy ra, chị nghĩ em có phải kẻ dễ bị cô ta ức hiếp hay không?"

    "Cũng đúng ha." – Thái Tiêu Á thu hồi ánh mắt, cà lơ phất phơ ôm lấy vai Lục Khinh Lan:

    "Cô ta từng làm những chuyện kia với em, em quay lại phản kích, chắc chắn chị sẽ là người giơ hai tay hai chân ủng hộ. Bất quá nói thật, lúc đó chị đây thật sự lo lắng em sẽ từ chức không làm nữa. Dù sao, cái tên khốn Mạc Dương vẫn còn ở đây."

    "Hưm.." - Lục Khinh Lan cố ý gạt cánh tay Thái Tiêu Á ra, "Tại sao anh ta phải rời đi vì em chứ? Được rồi, không bàn chuyện này nữa. Lát nữa tan ca, em sẽ đi dọn dẹp một chút."

    "Được."

    "Xin hỏi, vị nào là cô Lục Khinh Lan, Lục tiểu thư?"

    Hai người vừa bước ra ngoài khu văn phòng, đã nghe thấy một giọng nam hơi ngượng ngùng vang lên.

    "Chà, hoa hướng dương thật đẹp nha!"

    "Trông thật đẹp mắt.."

    "Hoa hướng dương có ý nghĩa là gì nhỉ?"

    "..."

    Hầu hết mọi người trong văn phòng đều là phụ nữ, nhìn thấy đóa hoa trên tay tiểu ca giao hoa kia, ai ai cũng đều hưng phấn kêu lên, bắn đầu thảo luận.

    "E hèm.." – Tiểu ca gửi hoa không khỏi có chút xấu hổ, chờ một lúc vẫn không có ai đến nhận, lại cao giọng hỏi thêm lần nữa: "Xin hỏi, vị nào là Lục Khinh Lan, Lục tiểu thư?

    " Là tôi.. "- Lục Khinh Lan cảm thấy nếu mình lại không lên tiếng, mặt của tiểu ca này chắc chắn đỏ như quả táo mất.

    Chỉ là, không biết là ai tặng. Cô nhớ rất kỹ, không có nhiều người biết mình thích hoa hướng dương?

    Chính chủ xuất hiện. Tiếng thảo luận cũng trầm xuống. Đa số ánh mắt đều nhìn về phía Lục Khinh Lan, vạn phần ngưỡng mộ.

    Lục Khinh Lan cuối đầu ký tên nhận hoa, vị tiểu ca kia đột nhiên lên tiếng:

    " Ah đúng rồi, Lục tiểu thư! "

    Lục Khinh Lan nghe gọi mình, có chút ngạc nhiên.

    Vị tiểu ca kia có chút xấu hổ, sờ sờ tay lên sau đầu, cười cười:

    " Tôi quên nói với cô, vị tiên sinh tặng hoa dặn dò, tối nay sẽ đến đón cô về nhà hơi muộn. "

    Thanh âm của tiểu ca không lớn không nhỏ, lại đủ truyền đến khắp ngóc ngách trong đại sảnh. Ánh mắt mọi người bắt đầu tò mò, bàn tán soi mói nhìn về phía Lục Khinh Lan.

    " Tiên sinh? Về nhà? Lục Khinh Lan có bạn trai mới sao? "– Thái Tiêu Á không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía cô, vẻ mặt bà tám.

    Lục Khinh Lan vẫn chưa trả lời, giọng nói mềm mại nhu nhu của Hạ Hinh Thinh vang lên lập tức:

    " Oa! Lan tỷ, có phải là vị soái ca chúng ta gặp nhau hai ngày trước không? Aizzo, thật là lãng mạn ah, còn tặng hoa, lại còn dặn dò đón về muộn! "

    Lục Khinh Lan đành xấu hổ cười cười, không suy nghĩ thêm, gật đầu ngầm thừa nhận.

    Nhưng mà, tiểu thúc thúc của cô, lúc nào đã bắt đầu có cao hứng tặng hoa? Lại còn chọn đúng hoa dướng dương – loại hoa mà cô yêu thích?

    " Hừ, một đóa hoa hướng dương thôi, có gì tốt mà khoe khoang! "– Đường Hạ Nghiên từ cửa bước vào, bộ váy đỏ rực như lửa trên người mang theo cảm giác bất khả chiến bại, không ai bì nổi, trong tay cầm theo xấp tài liệu, cất giọng xem thường.

    Không ai thấy được bàn tay cô ta đang bóp chặt đống tài liệu, ghen tị.

    Quét một vòng xung quanh phòng làm việc, Đường Hạ Nghiên cất giọng khó ưa nói:

    " Bộ không cần làm việc sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Định ở lại tăng ca hay sao? Kuiyu lúc nào đã trở thành nơi tám chuyện thị phi vậy? "

    Mọi người đều im lặng ngồi xuống, trầm mặc cúi đầu không nhìn nữa, nhưng ánh mắt có chút bất bình.

    Đường Hạ Nghiên luôn cố tình gây rắc rối cho Lục Khinh Lan, trước đây mọi người ai mà không biết. Trong tạp chí Kuiyu, cô ta độc đoán đã quen rồi.

    Nhưng bây giờ, hai người này không phải là đèn dầu đã cạn (ý nói hết thời) đâu.

    Đường Hạ Nghiên cao ngạo, hất cằm lên, từ từ bước tới bên người Lục Khinh Lan, liếc nhìn đóa hoa hướng dương rồi nhanh chóng liếc mắt, như thể đã trúng phải độc dược khi nhìn đến.

    " Không ngờ tầm mắt của biên tập Lục chỉ có bấy nhiêu thôi. Thích loại hoa vừa to vừa bự thế này ah, đây là hoa sao? Xem ra, người đàn ông kia không thành tâm cho lắm, lại dám đem tặng con gái loại hoa này? "

    Đường Hạ Nghiên mở miệng vẫn luôn nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối của Lục Khinh Lan, chỉ cần Lục Khinh Lan có biểu hiện phẫn nộ hay lộ ra vẻ gì khác, cô ta nhất định sẽ chế nhạo không chừa lối thoát.

    " Giám đốc Đường, cô.. "– Thái Tiêu Á ghét nhất loại người nói xiên nói xỏ, mà còn đang ám chỉ bạn tốt của cô, lập tức muốn phản kích lại.

    Nhưng Lục Khinh Lan đã cản lại.

    " Hoa, miễn tôi thích là được rồi, liên quan gì đến giám đốc Đường?"
     
  9. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 059: Đồ cũ, bỏ là bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một câu nói nhẹ nhàng, Đường Hạ Nghiên lập tức bị nghẹn họng. Lát sau, khoé miệng cô ta hơi giật giật, nghiến chặt răng, nói:

    "Vậy sao? Vậy cô ăn điểm tâm phải nhìn cho kỹ, lỡ có một ngày bị người ta đoạt lấy cũng không biết, giống như chuyện ngày trước giữa cô cùng Mạc chủ biên ah."

    "À, tạ ơn giám đốc Đường đã quan tâm nha." – Lục Khinh Lan cười như không cười, cô căn bản cũng không muốn phản bác lại Đường Hạ Nghiên.

    Nếu cho là cô không biết giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng được, dù sao, cô là người như vậy đó.

    "Lan tỷ.." – Hạ Hinh Thinh cẩn thận đi tới, có chút lo lắng, "Thẩm tổng gọi điện tới, cho gọi chị cùng giám đốc Đường đến văn phòng."

    "Bây giờ sao?"

    "Phải."

    "Được." – Lục Khinh Lan đem bó hoa, cẩn thận giao cho Hạ Hinh Thinh, cười cười nói: "Cứ đặt trên bàn thôi."

    Ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Đường Hạ Nghiên, nói:

    "Đi thôi, qua đó xem sao."

    Cả hai người cùng tiến vào văn phòng, ánh mắt Lục Khinh Lan quét đến bộ mặt đầy oán khí trên salon của Thẩm Bội Bội, cùng ngồi cạnh Mạc Dương.

    "Lục Khinh Lan!" – Thẩm Bội Bội "vọt" lên, ba chân bốn cẳng chạy đến cửa, giơ tay lên định tát một cái.

    Nói chậm nhưng việc lại xảy ra nhanh, Lục Khinh Lan cũng phản ứng kịp lúc, cầm lấy tay cô ta, hung hăng hất ra sau, mặt trầm xuống:

    "Thẩm Bội Bội, cô muốn làm gì? Cô bị bệnh hả?"

    "Lục Khinh Lan! Là ai đã làm những chuyện này?" – Thẩm Bội Bội đỏ ngầu đôi mắt, gắt gao tiếp cận Lục Khinh Lan, lúc này, cái gì mà hào phóng ôn nhu, dịu dàng cao quý, hoàn toàn không có quan hệ với người phụ nữ này nữa.

    "Có phải cô cho người lan tin đồn ra ngoài không?"

    Lúc này Lục Khinh Lan mới để ý, Thẩm Bội Bội kia trang điểm tỉ mỉ, nhưng mắt lại sưng lên như quả óc chó, rõ ràng là mới khóc xong.

    Bất quá, xem như chuyện này có liên quan đến Lục Khinh Lan đi nữa, thì cô ta lấy quyền gì để trút giận lên người Lục Khinh Lan?

    "Thẩm Bội Bội, tôi cho cô biết, tôi đây không có hứng thú đi lan truyền tin đồn của cô. Chẳng phải cô là người luôn nắm bắt tâm lý lời đồn sao? Bản thân cô tôi còn không có hứng thú, huống chi những thứ liên quan đến cô. Đừng quá xem trọng bản thân như vậy."

    Tuy trả lời cho Thẩm Bội Bội, nhưng Lục Khinh Lan cũng nói cho cả Thẩm Tuỳ cùng Mạc Dương cùng nghe.

    Cô chịu đựng quá đủ hai anh em này rồi.

    Bất quá, Thẩm Bội Bội nghe không lọt tai những gì cô nói, ngón tay liền chỉ thẳng về phía Lục Khinh Lan, nổi giận đùng đùng:

    "Không phải cô thì còn ai vào đây! Lục Khinh Lan, cô vẫn còn vì chuyện Mạc Dương chọn tôi, bỏ cô!"

    "Thẩm Bội Bội, cô đủ rồi nha. Miệng nhanh hơn não, lớn rồi nói chuyện không biết ngượng à?"

    Lục Khinh Lan hơi nghiêng người, cảm thấy sự nhẫn nại của bạn thân sắp đạt đến cực hạn:

    "Tôi không thích cứ cùng nhau đi giành một món đồ cũ. Thứ cô đã cầm đi rồi, tôi không có hứng thú giành về đâu. Cô đừng tưởng người nào cũng giống như cô cùng bảo bối Mạc Dương của cô. Tôi nói cho cô biết, ngay tại lúc bắt tận tay chuyện giường chiếu của các người trong khách sạn ở thành phố B, một khắc trở về sau, các người chẳng là thứ gì trong mắt tôi hết!"

    Nói một mạch, Lục Khinh Lan không hề che giấu nửa điểm chán ghét trong mắt:

    "Lúc không có chuyện gì hay xảy ra chuyện nào, cũng đều tìm đến kiếm cớ trêu chọc tôi, không thấy phiền sao? Có ý tứ không? Cô cho rằng bản thân mình quá quan trọng, hay là chút tự tin vào bản thân cũng không có?"

    "Lục Khinh Lan, cô.." – Thẩm Bội Bội thật không ngờ, Lục Khinh Lan dám nói chuyện với mình như thế, ngón tay lập tức run rẩy, không nói nên lời.

    Xoay người lại, cô ta liền chuyển đối tượng sang Mạc Dương:

    "Anh xem đi, anh để yên cho Lục Khinh Lan coi thường chúng ta sao? Anh có còn là đàn ông không vậy?"

    "Anh.." – Mạc Dương bị nói đến mặt trắng mặt xanh, dù biết Thẩm Bội Bội đang tìm mình trút giận, nhưng là đàn ông, tất nhiên không thích nghe những lời như vậy.

    Thẩm Bội Bội không kiên nhẫn, lập tức chuyển hướng sang Thẩm Tuỳ đang im lặng:

    "Anh à.."

    Từ lúc Lục Khinh Lan bước vào, Thẩm Tuỳ vẫn đang dò xét cô. Anh ta không xác định được, những chuyện liên tiếp xảy ra này, có phải có liên quan đến Lục Khinh Lan hay không, hay chỉ là chuyện trùng hợp.

    Trong văn phòng vừa rồi, còn nghe được tiếng cô cùng Đường Hạ Nghiên, vốn dĩ định thông qua chuyện đó làm khó một phen, nhưng ai biết Thẩm Bội Bội lại không giữ được bình tĩnh như vậy.

    "Anh!" – Thấy Thẩm Tuỳ không nói gì, Thẩm Bội Bội càng gấp gáp, giậm chân, chạy đến chỗ Thẩm Tuỳ: "Anh, chẳng lẽ anh cũng không giúp em sao?"

    "Sao lại không? Em là em gái của anh, sao anh lại trơ mắt nhìn em gái mình bị người khác bắt nạt chứ!"

    Tuy trên mặt không có chút biểu thị nào, nhưng Thẩm Tuỳ vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Bội Bội: "Bội Bội, phải tin tưởng anh."

    "Thẩm tổng, anh định xử lý chuyện của biên tập Lục thế nào?" – Đường Hạ Nghiên từ đầu đến cuối không ai đếm xỉa tới, liền chớp lấy cơ hội mở miệng: "Thẩm tổng, anh không thể nhân nhượng được, lại càng không thể để Thẩm tiểu thư chịu oan ức."

    Thẩm Bội Bội nghe như thế, mặc dù không biết Đường Hạ Nghiên là ai, nhưng thấy cô ta đang mở miệng nói giúp mình, tiếp tục mở miệng:

    "Đúng vậy đó, anh!"

    Ánh mắt Thẩm Tuỳ dừng lại trên người Lục Khinh Lan thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng.
     
  10. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 060: Chủ động từ chức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi lâu, Thẩm Tuỳ mở miệng, dùng ánh mắt hổ báo, chăm chú nhìn Lục Khinh Lan:

    "Lục Khinh Lan, cô.."

    "Thẩm tổng!" – Lục Khinh Lan bước lên phía trước, cắt ngang câu nói của anh ta, không chút kiêu ngạo, cũng không hề tự ti, thanh âm tự nhiên nghênh đón:

    "Trước khi anh nói ra quyết định của mình, tôi có chuyện muốn nói trước."

    "Cô muốn nói cái gì?" – Đè nén cơn giận, Thẩm Tuỳ không thể không nhìn ra thần thái không chút sợ hãi của cô.

    Sau vài giây im lặng, Lục Khinh Lan lại ngẩng đầu:

    "Trước khi tan ca hôm nay, tôi sẽ đem giao đơn từ chức cho Tưởng tổng biên tập, nếu như anh cần, tôi có thể đem trực tiếp đến cho anh."

    Nói xong, tất cả ánh mặt bọn họ đều đổ dồn về cô, ai nấy cũng đều sững sờ.

    Mỗi người bọn họ, đều tự có suy tư riêng.

    Thẩm Tuỳ không ngờ rằng cô lại đưa ra quyết định như thế, lập tức cười lạnh:

    "Biên tập Lục, cô thật biết nắm bắt cơ hội! Tôi quả thực đã xem thường cô!"

    Dừng lại một chút, anh ta hừ một tiếng nặng nề: "Nếu tôi không đáp ứng thì sao!"

    Lục Khinh Lan đã sớm dự liệu Thẩm Tuỳ sẽ làm khó mình, định mở miệng.

    "Anh!" – Thẩm Bội Bội nhìn chòng chọc vào Lục Khinh Lan, hận không thể đem cô giẫm xuống đất cho bỏ hận, "Anh à, cô ta muốn từ chức, anh không được đồng ý đâu!"

    Thẩm Bội Bội vừa nói xong, Mạc Dương đã vội vàng lên tiếng:

    "Bội Bội, cô ấy muốn đi thì cứ để cho cô ấy rời đi đi! Nhắm mắt làm ngơ, như vậy không tốt sao?"

    "Không được!" – Thẩm Bội Bội trước đó rất muốn Lục Khinh Lan nhanh chóng biến khỏi Kuiyu, nhưng tuyệt đối không phải trong tình huống này!

    Làm thế nào cô ta có thể nuốt trôi cơn giận này? Không đem Lục Khinh Lan từ từ làm bẽ mặt, cô ta sao có thể cam tâm! Sao cô ta lại có thể dễ dàng chấp nhận để cho tiện nhân Lục Khinh Lan kia ra đi dễ dàng như vậy chứ?

    Lúc này, hai mắt của Thẩm Bội Bội sưng đỏ lên, bao nhiêu oán hận, không cam lòng đều đem phơi bày ra hết.

    "Anh! Em không cho phép anh đồng ý với cô ta!" – Quay đầu, Thẩm Bội Bội làm vẻ mặt đáng thương, oan ức: "Anh à, anh là người hiểu rõ em nhất ah, em mặc kệ.. anh!"

    "Yên tâm, anh sao lại có thể không nghe theo em chứ?" – Giọng nói dịu dàng, Thẩm Tuỳ vừa nói vừa lau nước mặt trên mặt Thẩm Bội Bội, nhưng trên người anh ta lại toát lên vẻ lạnh lẽo trong ngày đông giá rét:

    "Biên tập Lục, việc cô từ chức, tôi sẽ không phê chuẩn, cô nộp một đơn, tôi sẽ xé một đơn. Để tôi xem xem cô phải làm sao!"

    Lục Khinh Lan đã sớm biết kết cục sẽ như vậy, trực tiếp nói thẳng:

    "Nộp đơn từ chức là chuyện của tôi, còn xé đi là chuyện của anh."

    "Vậy chúng ta chờ xem đi." – Thẩm Tuỳ cười mỉa mai một tiếng, "Đừng tưởng rằng người đứng phía sau cô có thể nhìn cao hơn núi Thái Sơn. Trong thành phố A này, chưa có người nào dám chơi lại tôi."

    Lục Khinh Lan đương nhiên biết được, ý anh ta đang nhắc đến Diệp Đình Thâm. Cô hơi cau mày, mở miệng nói:

    "Tuỳ anh thôi. Bất quá, nếu tôi là các người, chuyện quan trọng mà trước mắt cần giải quyết, chính là quan hệ xã hội kia kìa. Không phải điều binh hỏi tội tôi đâu."

    Cuối cùng, mặt cô không cảm xúc, vứt ra một câu:

    "Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi ra ngoài đây."

    "Lan tỷ!" – Thấy Lục Khinh Lan trở về, Hạ Hinh Thinh tranh thủ thời gian, bỏ công việc trên tay, sốt ruột chạy lại hỏi:

    "Rốt cuộc, Thẩm tổng có làm khó chị không?"

    "Không có, không cần lo lắng." – Lục Khinh Lan mỉm cười, trấn an, "Sắp tan ca rồi, em thu dọn đi."

    "À, được."

    Lục Khinh Lan rõ ràng không muốn nói nhiều, nên Hạ Hinh Thinh cũng đành im lặng.

    Đi vào phòng làm việc, Lục Khinh Lan liếc mắt nhìn đóa hoa hướng dương đang nằm yên trên bàn.

    Hướng dương – hướng về mặt trời mà nở, hoa nở, tươi sáng tựa như ánh nắng đó, tràn đầy màu sắc, vĩnh viễn chiếu rọi.

    Lục Khinh Lan không nhịn được, đưa tay sờ sờ, khoé miệng mỉm cười ấm áp.

    Cô không hối hận khi quyết định chuyện từ chức, ngược lại, trong lòng cảm thấy như được giải thoát. Chuyện trải qua mấy hôm nay, cô luôn cảm giác mình cùng tạp chí Kuiyu càng lúc càng xa cách, lòng người đã chôn quá lâu tại một chỗ rồi, khó tránh sẽ có tiếc nuối trước khi từ bỏ. Cho nên vẫn không thể dứt khoát hạ quyết tâm.

    Cô nghĩ, Diệp Đình Thâm nói đúng. Cô phải tin tưởng bản thân, đồng thời cũng đừng để bản thân bị oan khuất.

    Nghĩ đến đây, Lục Khinh Lan đột nhiên muốn nhanh chóng gặp anh ấy.

    Đợi đến khi cô hồi phục tinh thần, mới phát hiện mình đã cầm lấy bó hoa, tay cầm túi xách, đang đứng chờ Diệp Đình Thâm bên chỗ thường ngày.


    Hửm, mình bị sao thế? Còn không kịp đợi, nôn nóng được gặp anh ấy sao?

    Trong đầu Lục Khinh Lan bắt đầu nghĩ lảm nhảm.

    Coi như cô im lặng tự sỉ vả mình, đột nhiên, một giọng nói vang lên:

    "Khinh Lan!"

    "Ca?"

    Lục Khinh Lan ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phía bên kia, một người đàn ông thân mặt đồ vest, cực kỳ trang nhã, đang bước đến chỗ mình, chính là Tô Viễn.

    "Sao anh lại đến đây?"

    Tô Viễn không đáp lại, chỉ cẩn thận nhìn Lục Khinh Lan từng li từng tí, thấy đóa hoa hướng dương trong ngực cô, nét mừng rỡ trong đáy mắt hiện rõ:

    "Thích không?"

    "Hả? Sao cơ?" – Lục Khinh Lan mơ mơ hồ hồ, nghi hoặc nhìn Tô Viễn.

    "Hoa hướng dương!" – Tô Viễn nín cười, hỏi lại, "Bó hoa hướng dương này, gói như vậy, em có thích không? Anh nhớ loại em thích nhất chính là hướng dương!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...