Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 378: Đột nhiên trở thành vợ người khác

[HIDE-THANKS]
Cũng may vì cô đang bế Tiểu Nguyên Bảo, thế nên chỉ lộ ra một nửa mặt mà thôi.

Cô nhanh chóng phản ứng lại, một tay ôm Tiểu Nguyên Bảo, thừa lúc Kiều Lâm cùng trợ lý Tiểu Từ đang nhặt đồ, nhanh chóng nhét chiếc răng giả hô của mình vào.

Kiều Lâm nhặt đồ lên, ngẩng đầu kỳ quái mà đánh giá cô cùng Nguyên Mộng.

Cố Vi Vi cười cười, lộ ra hàm răng hô của mình.

Chỉ là, Kiều Lâm cau mày nhìn tới nhìn lui đánh giá cô, sao anh ta lại cảm thấy cô ấy có chút giống nghệ sĩ nhà mình?

Nguyên Mộng thấy thế, lấy ưu thế chiều cao vượt trội của mình che chắn lại cho cô, nhìn về phía Kiều Lâm quát. "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua vợ của người khác à?"

Trợ lý Tiểu Từ vừa thấy Nguyên Mộng cà lơ phất phơ, miệng ngậm thuốc lá, kéo râu bên mép, bộ dạng thật sự rất giống mấy tên côn đồ đầu đường cuối xóm. Vì thế, cậu ta vội lôi kéo Kiều Lâm nói: "Anh Kiều Lâm, đi thôi."

Kiều Lâm đi được vài bước, lại quay đầu nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy vóc dáng này rất là giống.

Cố Vi Vi ôm Tiểu Nguyên Bảo đi khỏi tầm mắt của Kiềm Lâm, liền đem Tiểu Nguyên Bảo đưa cho Nguyên Mộng nói: "Không được, em phải nhanh chóng quay về, Kiều Lâm nhất định sẽ nghi ngờ."

Nếu anh trở về, tìm không thấy cô thì chuyện này lại càng rắc rối.

"Nghi ngờ cái gì, bộ dáng của em thành như vậy, ai mà nhận ra." Nguyên Mộng nói.

Hai người đang nói chuyện, Tiểu Nguyên Bảo vẻ mặt vô cùng tức giận mà trừng mắt với mẹ ruột mình.

"Chị Vi Vi là vợ của con, không phải là vợ của mẹ!"

"Rồi, rồi, rồi, là vợ của, là vợ của con."

Nguyên Mộng một tay ôm con trai đang giả thành loli nhỏ, một tay kẹp điếu thuốc.

Ai không biết thì cũng thật sự nghĩ rằng ba ba ôm con gái.

"Em về trước đây, chị cũng cẩn thận một xíu, nếu sư phụ đến thì lại gọi em."

Cố Vi Vi nhìn phương hướng mà Kiều Lâm rời đi, có chút hốt hoảng.

"Tiểu Nguyên Bảo, chị phải đi rồi, lần sau lại đến thăm em."

Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe, tức khắc nước mắt lưng tròng, nhanh chóng trở thành một cái túi khóc nhỏ.

"Chị Vi Vi, chị không thích chơi với Tiểu Nguyên Bảo sao?"

"Thích, nhưng mà chị còn có chuyện quan trọng." Cố Vi Vi nhìn Tiểu Nguyên Bảo trong hình dáng một cô bé loli đáng yêu, dở khóc dở cười mà an ủi nói.

"Vậy chị là vợ của mẹ em, hay là vợ của Tiểu Nguyên Bảo nha?"

"Chị.." Cố Vi Vi vỗ trán, sờ sờ đầu của mình.

"Là vợ của em, là vợ của em. Bây giờ chị có việc phải đi rồi."

Không ngờ chưa đến một giờ, tự dưng lại trở thành vợ của người khác rồi.

Tiểu Nguyên Bảo nghe câu trả lời của cô xong, mới ngừng khóc, bàn tay nhỏ lắc lắc: "Tạm biệt vợ."

Cố Vi Vi trừng mắt liếc nhìn Nguyên Mộng một cái, hạ giọng nói: "Tỷ có thể dạy dỗ con trai của mình đàng hoàng không, nhìn xem nó thành bộ dạng thế nào rồi?"

"Được rồi, em đi nhanh đi."

Nguyên Mộng cũng biết, nếu như cô bị người ta phát hiện đang lén gặp mặt mình thì sẽ gặp rắc rối, cũng không giữ cô lại ăn cơm.

Cố Vi Vi đội lại mũ của mình, đi ra đường khác, lái xe đến khách sạn khác rồi thay quần áo của hội dưỡng sinh.

Cô đổi lại quần áo ngày thường, đem quần áo kia ném vào trong đống rác ở bên cạnh rồi mới đi vào bên trong khách sạn.

Cô vừa mới vừa về chừng mười phút, Kiều Lâm liền đến gõ cửa: "Tôi cùng trợ lý có mua một ít trái cây, đem qua cây cho cô chút ít."

Khi nói chuyện, liền liếc mắt đánh giá cô từ đầu đến chân.

Cố Vi Vi nhận lấy trái cây, cười đến vô cùng xinh đẹp: "Cảm ơn."

Kiều Lâm tò mò hỏi thăm nói, "Vi Vi nha, ba em hay mẹ em, có đứa con gái nào khác hay không?"

"Lê Gia Thành không phải có hai đứa sao, anh đều biết mà." Cố Vi Vi nói

Quả nhiên là vẫn còn hoài nghi, may là cô chạy về sớm.

"Vừa nãy trên đường trở về, có gặp một người phụ nữ mặt rỗ, nhìn qua đường nét thì lại có chút giống em" Kiều Lâm nói.

Cố Vi Vi cười gượng, "Phải không?"

"Nhưng mà chắc là anh hoa mắt, người phụ nữ đó có con rồi, mặt thì đầy rỗ, răng lại hô, nhưng mà chồng cô ta rất đẹp trai, chỉ là ánh mắt không tốt lắm." Kiều Lâm đáng tiếc mà thở dài.

Cố Vi Vi ngáp một cái, "Nếu không có chuyện khác, em nghỉ ngơi đây."

Kiều Lâm gật gật đầu, quay đầu đi thang máy xuống lầu.

Cố Vi Vi đóng lại cửa phòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng may là đụng phải mấy người Kiều Lâm, chứ không phải là Phó Hàn Tranh.
[/HIDE-THANKS]

_N. L_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 379: Quà sinh nhật của Phó Hàn Tranh.

[HIDE-THANKS]
Vì lúc cùng Nguyên Mộng gặp mặt mà nửa đường gặp phải Kiều Lăm khiến cô chột dạ tận hai ngày. Cũng may, Kiều Lâm không có nghĩ nhiều quá, mà Phó Hàn Tranh cũng không có phát hiện chuyện gì.

Cho nên, cô cũng liền hoàn toàn yên lòng.

Chỉ trong chớp mắt đã đến ngày Phó Hàn Tranh đi công tác về nước đồng thời cũng chính là ngày sinh nhật của anh.

Bởi vì nghe Phó Thời Khâm nói gần đây công ty có một mối hợp tác quan trọng với một công ty ở nước ngoài nên Phó Hàn Tranh sẽ rất bận rộn.

Vì vậy, lúc Phó Hàn Tranh muốn đến tìm cô, cô liền đề nghị sau khi kết thúc công việc cô sẽ đến đế đô tìm anh.

Không ngờ, cảnh quay ngày hôm đó tương đối nhiều, mãi đến buổi tối cô mới kết thúc công việc. Đã thế, nơi này lại có tuyết rơi, khó khăn lắm cô mới có thể chạy tới sân bay, lại vì trận tuyết này quá lớn khiến cho máy bay chẳng có cách nào cất cánh.

Cố Vi Vi mắt thấy sắp đến mười hai giờ, gấp đến mức ở trên máy bay đứng ngồi không yên. Vì thế, chỉ có thể gọi điên thoại đến cho Phó Hàn Tranh: "Nếu như em không kịp quay về thì phải làm sao?"

"Ngày mai anh đi qua bổ sung lại là được" Ngữ khí của Phó Hàn Tranh chẳng chút sốt ruột.

Cố Vi Vi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Gió hình như đã nhỏ xuống, không có cách nào cất cánh sao?"

Phó Hàn Tranh nghe xong, trấn an nói: "An toàn là quan trọng nhất, chờ thời tiết tốt hơn rồi tính."

Tuy rằng anh rất muốn gặp cô, nhưng cũng không muốn cô mạo hiểm quay trở về.

Cố Vi Vi nghe ra được bên chỗ của anh có chút ồn ào: "Anh đang đi xã giao sao?"

"Nhà cũ làm tiệc sinh nhật, có mời vài người bạn cũ."

Phó Hàn Tranh bưng một ly rượu vang đỏ đứng bên cạnh cửa sổ, thần khí không lạnh nhạt như lúc đối diện với khách nhân, ngược lại có chút nhu hòa hơn.

Phó phu nhân mới vừa cùng vài vị danh môn phu nhân nói mấy câu, thoáng nhìn con trai đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, không khỏi ngẩn người, liền đi đến gần cái người đang bưng cả mâm đồ ăn – Phó Thời Khâm.

"Anh trai con nói chuyện điện thoại với ai đấy?"

Phó Thời Khâm ghim một khối bánh kem đưa vào trong miệng, "Đương nhiên là gọi cho chị dâu rồi."

Trừ bạn gái của anh trai thì còn ai có đủ mị lực như vậy, có thể khiến anh trai ở trong cái phòng toàn là khách nhân mà bỏ đi nghe điện thoại chứ.

"Sinh nhật của anh trai con, cô ấy không đến à?" Phó phu nhân hỏi.

Vẫn luôn không ngừng nghe đến cái câu chuyện bạn gái của thằng lớn, nhưng mà bà còn chưa gặp qua lần nào.

Phó Thời Khâm chỉ chỉ người đang nhận điện thoại, "Mẹ hỏi anh của con đi."

Phó phu nhân: "Vậy anh con có nói bao giờ thì bọn họ kết hôn sinh con không?"

Đôi con người Phó Thời Khâm khẽ xoay chuyển, nhìn nhìn xung quanh, mới hạ giọng nói, "Anh con còn cất rất nhiều thứ bảo hộ ở chung cư, nói đến sinh con còn sớm lắm."

"Anh con.." Bà Phó vừa nghe vậy thì tức giận, "Anh con cũng sắp 30 rồi, còn không định sinh con sao?"

Lúc trước bà đã đồng ý với anh, nói chỉ cần bà không hỏi chuyện tình cảm thì sẽ mau chóng cho bà ôm cháu trai, giờ lại thành thế này.

Phó Thời Khâm, "Mẹ cũng đừng nói chuyện này là do con nói, mẹ muốn ôm cháu thì phải tự nghĩ cách đi."

Chỉ có anh ta và Phó lão tam thúc giục anh sinh con thì vô dụng, phải mẹ anh ta tới nói mới được. Chỉ cần mẹ bọn họ tăng một chút sức ép, khoảng cách bọn họ thực hiện được kế hoạch ma đầu nhỏ không còn xa nữa.

Hai người đang nói chuyện, Phó Hàn Tranh đã cúp điện thoại.

"Mẹ, mọi người tiếp đón khách khứa giúp con, con phải ra ngoài một chuyến, đêm nay sẽ không về."

Phó Thời Khâm bĩu môi, được rồi, là định đi đón bạn gái chứ gì.

"Con.." Bà Phó còn chưa dứt lời, Phó Hàn Tranh đã đi ra cửa rồi.

Anh vừa đi, Phó Thời Khâm liền nhận được điện thoại của Phó Thời Dịch.

"Không phải nói muốn mở tiệc sao, mấy người đi đâu rồi?"

Phó Thời Khâm hừ một tiếng nói, "Anh không đi làm bóng đèn đâu."

"Em đang đánh cược với Hà Trì, xem chị dâu chuẩn bị quà sinh nhật gì, ai thua thì phải ăn mù tạc."

Phó Thời Khâm vừa nghe vậy lập tức buông đĩa xuống, "Anh lập tức tới ngay."

Ván đánh cược này, anh ta thắng chắc.
[/HIDE-THANKS]

_N. L_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 380: Quà sinh nhật của Phó Hàn Tranh (2)

[HIDE-THANKS]
Mười một giờ rưỡi, Cố Vi Vi nhờ Phó Hàn Tranh chuẩn bị máy bay tư nhân cho mình, vất vả lắm mới về đến đế đô.

Vừa thấy thời gian chỉ còn nửa giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Quả nhiên, vẫn là không về kịp. Kết quả, mới vừa xuống máy bay một chút, đã nhìn thấy một nam nhân bận áo khoác màu xám, thân hình cao lớn ưu nhã đang đứng ở ngoài cửa.

Cố Vi Vi vui sướng mà chạy tới trước mặt anh ấy, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng cùng ý cười: "Sinh nhật vui vẻ!"

Phó Hàn Tranh duỗi tay đem người ôm vào trong lòng, "Lên xe trước đã."

Nhân viên công tác trên máy bay, đem hết đồ của cô xuống, mang vào bên trong xe.

Cố Vi Vi đi theo amh lên xe, trở về biệt thự Thiên Thủy gần nhất. Vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy cái bóng bay, dải lụa xinh đem, hoa hòe lá hẹ, là hiện trường một bữa tiệc vô cùng lòe loẹt.

Phó Hàn Tranh nhìn nhìn vài cái, có chút không vui mà nhíu mày: "Mọi người rất rảnh sao?"

"Chị dâu mời bọn em tới." Ba người đồng thời chỉ Cố Vi Vi bên cạnh anh.

Qảu nhiên không có chút ngoài ý muốn nào, bọn họ luôn bị ghét bỏ.

Cố Vi Vi cười cười, giống như.. thì hình như là do cô mời đến thật.

"Ăn bánh kem trước đi, em vội vàng làm ở khách sạn đó."

Phó Thời Khâm vừa nghe, lập tức qua đi nhận lấy: "Em mở hộp bánh cho."

Không thể không thừa nhận, chị dâu anh ta làm bánh ngọt quả thực còn ngon hơn so với đầu bếp làm bánh ngọt mà nhà anh ta mời từ Pháp về, chỉ có điều không có cơ hội được ăn thường xuyên mà thôi. Một năm đoán chừng cũng chỉ có ngày này là có thể đến ăn ké chút ít.

Bánh ngọt rất nhanh đã được mang lên bàn, cắm nến đầy đủ.

"Tuy đã qua mười hai giờ rồi, nhưng vẫn có thể hát mà."

Phó Thời Dịch tắt đèn trong phòng khách, dẫn đầu cất tiếng hát bài chúc mừng sinh nhật. Phó Hàn Tranh tự động xem nhẹ ba cái bóng đèn trong phòng, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên gương mặt của Cố Vi Vi, giọng hát êm ái dịu dàng của thiếu nữ tràn ngập trong tim anh.

Anh đã từng trải qua hai mươi tám lần sinh nhật chỉ có sinh nhật năm nay là anh thấy vui vẻ thật sự.

Thổi nến, cắt bánh ngọt, còn chưa kịp ăn, Hà Trì và Phó Thời Dịch liền đưa quà sinh nhật đã được chuẩn bị tỉ mỉ như dâng báu vật. Quà mà Hà Trì chuẩn bị là một tiêu bản của côn trùng, vừa lấy ra đã bị Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm phỉ nhổ.

Phó Thời Khâm nói: "Cậu tặng quà, không thể tặng bánh ngọt sao, năm trước anh đã tặng một bộ hóa thạch xương cá cho anh tôi rồi."

Phó Thời Dịch nói tiếp: "Còn tặng tôi và Phó Thời Khâm mỗi người một hóa thạch xương khủng long, năm nay lại tặng anh trai tôi côn trùng?"

"Những đồ tôi tặng đều cực kỳ trân quý, tiêu bản Dryococelus Australis* ở đảo Lord Howe cực kỳ hiếm đó!"

Phó Thời Dịch ghét bỏ để nó sang một bên, nhìn về phía Phó Thời Khâm hỏi: "Của anh đâu?"

Phó Thời Khâm mở quà của mình ra, "Patek Philippe**, đủ xa hoa chứ?"

Cố Vi Vi vỗ trán, không nói gì nhìn mấy người đang pha trò, tự động mở quà, bọn họ đã quên mất đây là sinh nhật của ai rồi sao?

Người nhận quà còn chưa mở quà, bọn họ đã tự động mở rồi.

"Anh cả còn thiếu mấy cái đồng hồ xa xỉ sao?" Phó Thời Dịch hừ một tiếng nói.

"Nói cứ như quà của em thì tốt lắm ấy." Phó Thời Khâm hừ lạnh.

Phó Thời Dịch thần bí ôm hộp quà của mình đến, dâng lên trước mặt anh trai mình, "Anh ơi, anh tự mình mở đi."

Phó Hàn Tranh lườm anh ta một cái, không chút hứng thú mà nhìn món quà anh ta tặng. Phó Thời Dịch chớp chớp mắt, nói: "Anh tin em đi mà, anh nhất định sẽ thích."

Phó Hàn Tranh dùng một tay nắm lấy tay Cố Vi Vi, một tay rút cái nơ ra, mở nắp hộp, "Ừm, không tồi, để xuống đi."

Phó Thời Khâm cùng Hà Trì khó có thể tin nhìn Phó Thời Dịch.

"Rốt cuộc thì cậu đưa cái gì vậy?"

"Dù sao cũng sáng tạo hơn hai người" Phó Thời Dịch đậy nắp lại, đắc ý hất cằm.

"Em lấy ra cho anh xem đi." Phó Thời Khâm bất ngờ giật lại, mở hộp ra.

Thứ bên trong vừa xuất hiện trước mặt mọi người, căn phòng liền yên tĩnh lại.

* * *

* Dryococelus Australis: Là một loại bọ que.

* Patek Philippe: Là một hãng đồng hồ đeo tay cao cấp của Thụy Sĩ.
[/HIDE-THANKS]

_N. L_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 381: Em nguyện là sao, anh là trăng

[HIDE-THANKS]
Một bộ váy ngủ vô cùng gợi cảm màu đỏ như lửa được Phó Thời Khâm xách ra từ bên trong hộp, giây phút đó dường như anh ta cảm thấy vô cùng choáng váng.

Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua anh trai lớn nhà mình, lại nhìn qua anh trai.

Thầm nghĩ trong lòng: Phó tiểu nhị, anh chết chắc rồi.

Phó Thời Khâm thật cẩn thận mà nhìn nhìn Cố Vi Vi, lại nhìn nhìn Phó Thời Dịch.

Nghĩ thầm: Phó lão tam, em muốn chết.

Hà Trì nhìn nhìn Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi đang ngồi trên sô pha, lại nhìn hai anh em sinh đôi đang đứng cạnh nhau.

Hai cái người này, thật sự muốn chết mà.

Cố Vi Vi nhìn Phó Thời Khâm cầm đồ vật ra, ánh mắt lạnh như băng trừng mắt nhìn người tặng quà là Phó Thời Dịch. Tên này muốn đi tìm chết đây mà, anh ta bán ảnh của cô cho Kiều Lâm còn chưa nói, còn dám tặng nội y tình thú làm quà sinh nhật cho anh trai anh ta?

Còn có..

Cô chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phó Hàn Tranh đang ngồi bên cạnh, trong con ngươi đang nổi lửa.

Anh vừa rồi bảo không tồi là có ý gì hả?

Hơn nữa, còn nhận lấy một cách nghiêm trang như vậy?

Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc mà nói, "Vừa lúc em không có."

"..."

Cố Vi Vi tức giận đến mức rút tay ra khỏi tay anh.

Cái gì mà vừa lúc cô không có?

Ai sẽ muốn cái loại quần áo như thế này?

Phó Thời Khâm cuống quít đem đồ nhét vào hộp, làm bộ dáng trả lại cho Phó Thời Dịch, lại nhỏ giọng thầm thì: "Được rồi, em thắng."

Quả nhiên, anh vẫn không giống như Phó lão tam thân thiết có thể lý giải anh trai tốt như vậy.

Phó Thời Dịch nghiến răng nghiến lợi mà trừng anh ta, thắng em gái anh, đều tại anh mà mọi chuyện hỏng bét rồi.

Vốn dĩ anh định lặng lẽ mà đưa cho anh trai, anh trai nhận lấy là được rồi, nói không chừng tối nay còn có thể dùng. Sau đó, có thể trải qua một ngày sinh nhật tính phúc vui vẻ. Như vậy anh trai anh đương nhiên sẽ vô cùng mang ơn đứa em trai đáng yêu tri kỉ này.

Hiện tại thì tốt rồi, anh ta lôi nó ra, mọi chuyện đều hỏng hết rồi.

Cố Vi Vi cắn răng trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch. "Cậu có ý tứ gì hả?"

Phó Thời Dịch chột dạ mà cười cười, "Em chỉ đưa cho anh trai một bộ quần áo thôi mà."

Cố Vi Vi nghiến răng, "Đây là cho anh trai cậu mặc à?"

Phó Thời Dịch cười tủm tỉm mà đem hộp quà đặt xuống, đây đương nhiên không phải cho anh trai mặc rồi. Chỉ là, đối với anh trai anh thì cô chẳng phải là món quà tốt nhất sao.

Anh chỉ là.. cung cấp thêm tý gia vị thôi.

Mắt thấy không khí không đúng, Phó Thời Dịch cơ trí mà chuyển đề tài: "Em tặng cái gì không quan trọng, quan trọng là chị dậu cơ, chị tặng cho anh em cái gì vậy?"

Phó Hàn Tranh cũng có chút chờ mong mà nhìn nhìn cô gái nhỏ ở bên cạnh, nhưng mà, Cố Vi Vi xụ mặt hừ: "Không có, hiện tại cái gì cũng không có."

Sinh nhật cái gì chứ, đúng ra cô không nên trở về mới đúng.

"Đừng a, anh trai em chờ lâu lắm rồi đó." Phó Thời Khâm đi theo hát đệm hỏi.

Cố Vi Vi bực mình, đem túi giấy ở trong tay, trực tiếp nhét vào trong tay của Phó Hàn Tranh, một câu cũng không muốn nói.

Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, còn có Hà Trì, ba người khẩn trương mà nhìn chằm chằm phần quà ở trong của Phó Hàn Tranh, chờ đợi đáp án được công bố.

Phó Thời Khâm đoán là vật phẩm trang sức, Phó Thời Dịch đoán là cà vạt, Hà Trì lại đoán là đồ thủ công mỹ thuật.

Phó Hàn Tranh dưới ánh mắt chờ mong của ba người mở quà ra, là một đôi khuy áo hình trăng rằm tinh tế xinh đẹp cùng một đôi khuyên tai hình ngôi sao, bên trong còn có một tấm thiệp nhỏ.

Hà Trì: "Khuy áo?"

Phó Thời Dịch: "Khuyên tai?"

Mẹ nó tại sao lại để cho Phó Thời Khâm đoán trúng?

Phó Hàn Tranh cầm lấy cái thiệp nhỏ, nhìn đến chữ viết bên trên không khỏi mỉm cười. "Nguyện ngã như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết (Nguyện anh như ánh trăng sáng/ Còn em là ánh sao đêm) *"

Khuy áo hình trắng là cho anh, khuyên tai hình sao là cho cô.

Hà Trì cùng hai anh em nhà họ Phó thi nhau đi tìm nước uống, thức ăn cho chó này.. hình hư hơi nghẹn nhưng mà lại ngọt.

* * *

*Hai câu này trích từ "Xa diêu diêu thiên" một bài thơ cổ thời Tống. Ý chỉ ở bên nhau mãi mãi không xa không rời.
[/HIDE-THANKS]

_N. L_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 382: Ăn chén cẩu lương

[HIDE-THANKS]
Cố Vi Vi thoáng nhìn qua ý cười trên khóe miệng của Phó Hàn Tranh, trên môi cũng mấp máy ý cười. Bởi vì những thứ đồ cặp khác, đồng hồ cặp các thứ, đều quá phổ biến rồi, hơn nữa cũng dễ bị người ta nhận thấy.

Như vậy, thực dễ dàng khiến cho người ta dễ dàng suy đoán ra mối quan hệ.

Vì thế, cô đi tìm Merlin, nói ra ý tưởng của mình, nhờ anh ta thiết kế một đôi khuyên tai cùng khuy áo. Vốn là hôm nay cô còn muốn vui vẻ đưa cho anh, kết quả bị Phó Thời Dịch kia quấy rối nên giờ chẳng có tâm trạng nào cả.

Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, "Đây là món quà tốt nhất mà anh được nhận."

Ba người đứng bên cầm lấy ly uống nước, đều cảm thấy trái tim bị tổn thương.

Hà Trì: "Thì ra, quà sinh nhật mấy năm nay của bọn tôi, cậu đều xem như đồ bỏ đi sao?"

Phó Thời Khâm liếc nhìn Hà Trì, "Một người chỉ biết đưa tiêu bản hóa thạch như anh thì có tư cách để hỏi câu này sao?"

Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn hai người, "Quà không quan trọng, quan trọng là.. quan trọng là người tặng quà!"

Cho dù chị dâu cầm tiêu bản bọ que kia đưa cho anh trai, anh trai anh ta cũng nhất định sẽ khen con bọ kia đáng yêu, còn có thể đặt tiêu bản lên bàn làm việc, mỗi ngày nhìn một lần cũng không chán.

Hà Trì nâng ly nước, liếc nhìn hai người đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau hoàn toàn coi bọn họ như không khí.

"Được rồi, ăn chén cơm chó này xong, chúng ta cũng đừng làm bóng đèn nữa."

Phó Thời Khâm đi đến phòng bếp, múc hai chén mù tạc, "Hai người thua, có phải nên ăn cái này không?"

Phó Thời Dịch nhìn chèn mù tạc kia, khoanh tay hỏi, "Em nói này, có phải anh chơi gian lận không?"

Anh nói là đồ trang sức, thì liền là đồ trang sức, có trùng hợp tới vậy sao?

"Đừng kiếm cớ, ăn cho anh." Phó Thời Khâm vỗ vỗ cái bàn.

Không lâu trước đó, anh ta nghe Từ Khiêm nói chị dâu liên lạc với Merlin, cho nên đoán ra mà thôi.

Phó Thời Dịch cùng Hà Trì liếc nhìn thoáng qua nhau, cầm đồ chuẩn bị chạy.

Phó Thời Dịch: "Anh hai, em còn có việc, sắp muộn chuyến bay rồi."

Hà Trì: "Đêm nay em còn có hai ca phẫu thuật, tôi cần đi tăng ca đây."

Phó Thời Khâm đang muốn gọi hai người lại, nhưng đã có người mở miệng trước anh ta.

"Đứng lại!"

Cố Vi Vi gọi hai người lại, bưng chén mù tạc Phó Thời Khâm đang cầm tới trước mặt bọn họ: "Ăn đi!"

Hà Trì vừa nghe thấy, khóc không ra nước mắt. "Chị dâu, chị xử cậu ta thì đừng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, lây đến tôi chứ."

Cố Vi Vi cầm chén nhét vào trong tay hai người. "Bớt nói nhảm đi."

Phó Thời Dịch đáng thương nhìn về phía anh trai nhà mình, "Anh, anh nói một câu đi mà."

Phó Hàn Tranh liếc nhìn: "Đừng lãng phí."

"!"

Phó Thời Dịch bi phẫn bưng chén, lệ rơi đầy mặt, ăn hết một chén mù tạc. Rõ ràng vừa rồi anh trai cực kỳ hài lòng, quay đầu liền không thèm nhận mặt.

Hà Trì bị liên lụy, ăn xong mà nước mắt ròng ròng.

Phó Thời Khâm vui sướng khi người gặp họa nhìn hai người, vừa chụp ảnh vừa quay lại clip, vui vẻ đến thiếu chút nữa lăn lộn ngay tại chỗ. Cố Vi Vi nhìn Phó Thời Dịch cay đến chảy nước mắt, cuối cùng trong lòng cũng thư thái hơn một chút. Sau đó, trả quà lại cho anh ta.

"Mang về, tự cậu mặc đi."

Khó khăn lắm thì ba cái bóng đèn mới chịu đi.

Phó Hàn Tranh vẫy tay với cô, gọi người ngồi vào lòng mình. Sau đó, giơ tay lấy đôi khuyên tai trong hộp, vén tóc bên tai cô lên, cẩn thận đeo cho cô.

"Rất đẹp."

Cố Vi Vi giơ tay sờ sờ bông tai trên vành tai, "Đồ Merlin thiết kế đương nhiên là đẹp rồi."

Phó Hàn Tranh khẽ tựa trán lên trán cô: "Anh nói là em."

Cố Vi Vi cười khẽ, nghịch ngợm hôn lên môi anh, "Phó thúc thúc, miệng anh càng ngày càng ngọt." Nói lời tán tỉnh ngày càng thuần thục rồi.

Cô khen ngợi lại đổi lấy nụ hôn càng thêm sâu của người đàn ông, hôn đến mức củi khô bốc lửa, cô xoay đầu thở dốc nói. "Em.. Em còn phải về đoàn phim."

Phó Hàn Tranh cười khẽ, trực tiếp bế người về phòng ngủ, "Anh sẽ nhanh thôi."

Ở khách sạn bên kia của đoàn làm phim, anh cần phải tuân thủ quy ước các thứ, nhưng ở đây thì không cần tuân thủ nữa.
[/HIDE-THANKS]

_N. L_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 383: Khẩu vị.. thật là nặng

[HIDE-THANKS]
Phó Hàn Tranh cười nhẹ, hôn lên gò má mướt mồ hôi của cô, nói khẽ: "Tắm rửa xong, anh đưa em ra sân bay."

Cố Vi Vi kiên quyết cự tuyệt không cho anh đưa mình đi tắm rửa, cô từ trong lòng ngực của anh chui ra, nhặt quần áo khoác thêm cho mình.

"Em không phải rất gấp sao, thật sự không cần tiết kiệm thời gian?"

"Không cần!" Cố Vi Vi ôm quần áo vào trong nhà tắm, khóa cửa lại rồi mới tắm.

Phó Hàn Tranh mặc áo ngủ đứng dậy, gọi cho nhân viên phụ trách máy bay, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, anh đi sang phòng tắm dành cho khách, rồi mới tắm rửa thay quần áo.

Ba giờ sáng, cô mới có thể đến sân bay.

"Cơm chiều đã không ăn rồi, ở trên máy bay thì ăn một ít rồi nghỉ ngơi."

Cố Vi Vi mệt mỏi gật đầu, quay chụp cả một ngày rồi lại phải nhanh chóng ngồi máy bay trở về, lại bị gây sức ép suốt hai giờ, hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ để ngã đầu nghỉ ngơi thôi.

Phó Hàn Tranh không tha mà hôn hôn trán cô, "Bao giờ công việc xong, anh liền sang chỗ em."

"Không cần, đoàn phim sẽ quay xong trước năm mới." Cố Vi Vi duỗi tay ôm anh, thấp giọng dặn dò nói: "Anh làm xong công việc rồi phải nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ em trở về."

Phó Hàn Tranh cười khẽ, xoa xoa đầu cô, nhìn sang con đường sẽ cất cánh của máy bay. Mãi đến khi máy bay cất cánh, anh mới lái xe trở về.

* * *

Phó Thời Khâm rời khỏi biệt thự Thiên Thủy, chuẩn bị trở lại chung cư chăm chỉ tăng ca. Bây giờ phải thể hiện thật tốt, nếu không anh trai anh trách tội chuyện phá hủy món quà do Phó Thời Dịch chuẩn bị, mắng chết anh ta rồi sao.

Nhưng mới đi được nửa đường, đã nhận được điện thoại của Lôi Mông.

"Nhị thiếu gia, có một chút chuyện, hiện tại không thể liên hệ với boss, thỉnh cậu qua đây một chuyến."

"Lúc này mà gọi cho anh trai, cậu không muốn sống nữa chắc?"

Phó Thời Khâm một bên cười, một bên quay đầu xem đi tìm Lôi Mông. Lôi Mông phụ trách an toàn của Phó gia, cũng như thu thập tình báo cho tập đoàn Phó thị, nếu muốn tìm anh trai anh, chắc hắn là chuyện quan trọng.

Chỉ là, lúc này anh trai chắc đang bận ôn hương diễm ngọc bên cạnh người ta rồi, không rảnh mà nghe điện thoại của anh ta.

Phó Thời Khâm chịu đựng cơn buồn ngủ, chạy đến công ty bảo an của Lôi Mông, cứ ngáp liên miên hỏi: "Chuyện gì, lớn đến mức nửa đêm mà gọi tôi đến đây?"

"Một chút chuyện liên quan đến Mộ Vi Vi tiểu thư." Lôi Mông đúng sự thật nói.

Phó Thời Khâm nhướng mày, "Mấy cậu không chịu làm chính sự thật tốt, nhìn chằm chằm chị dâu tôi làm gì?"

Lôi Mông biết chuyện này liên quan đến chuyện cá nhân của ông chủ lớn, cho nên đã sớm đem những người khác đuổi đi, chỉ chừa lại một hacker thân cận của mình thôi.

"Ban đầu vốn là phát hiện Cố Tư Đình cho người theo dõi Mộ tiểu thư, lúc tra sâu thêm thì lại phát hiện một vài chuyện."

Lôi Mông nói xong, bảo hacker mở ra một tệp ảnh chụp. Trên ảnh chụp, một người nam nhân trẻ mặc áo da cầm điếu thuốc, tay thì ôm một nữ nhân mặt rỗ răng hô ở trong góc quá bar.

Phó Thời Khâm nhìn nhìn ảnh chụp, nói. "Ừ, nam thì rất đẹp trai, chỉ là gu phụ nữ này.. có chút nặng."

Em gái như vậy cũng có thể xuống tay được.

Lôi Mông bất đắc dĩ mà thở dài, "Nhị thiếu, anh có thể nhìn kỹ rõ ràng một chút không?"

Phó Thời Khâm híp mắt lại nhìn vài giây, "Ừm, có chút xíu.. quen mắt, nhưng mà xấu như vậy, không giống như đã từng gặp qua." Vừa nói vừa không khách khí cầm lấy đồ ăn vặt trên bàn.

Lôi Mông liếc nhìn thủ hạ của mình, trên màn hình máy tính thả ra một ảnh chụp của Mộ Vi Vi, đặt song song với bức ảnh kia.

Phó Thời Khâm mới vừa mở đồ ăn ra, chưa kịp nhét vào trong miệng đã kinh hãi đến mức làm rớt xuống đất.
[/HIDE-THANKS]

_N. L_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chap 384: Trốn anh trai anh đi gặp một dã nam nhân?

[HIDE-THANKS]
Tách hai bức ảnh ra xem, xác thực không có điểm gì kì lạ.

Nhưng mà, đặt hai bức song song, dần dần phát hiện ra đứa con gái răng hô mặt rỗ kia, thế nhưng có một vài chỗ giống.. chị dâu của anh?

"Ý.. Ý anh nói là.."

Phó Thời Khâm khó có thể tin được, lại chỉ qua hai bức ảnh trong màn hình.

Lôi Mộng lại là người mang hai bức ảnh này ra, một ảnh chụp là Mộ Vi Vi tiến vào hội sở nhà dưỡng sinh.

Một bên khác, là ảnh chụp của người con gái gái răng hô mặt rỗ tiến vào hội sở nhà dưỡng sinh.

"Mấy ngày trước, tiểu thư Mộ Vi Vi đi đến hội sở nhà dưỡng sinh, mà nửa giờ sau người con gái đi ra ở nơi mà cô ấy đi vào."

Phó Thời Khâm tay chỉ ảnh chụp run run: "Cho nên anh nói.. người đàn bà này là chị dâu giả?"

"Hai người giống nhau, trước sau xuất hiện ở cùng một chỗ, khả năng hai người này là một người rất cao." Lôi Mộng nói.

Hiện tại anh chỉ dựa vào những manh mối này suy đoán, hơn nữa chuyện này vấn đề ở cảm nhận của sếp.

Anh chỉ là người ngoài, không nên nói nhiều.

Phó Thời Khâm có chút hoảng, đầu óc cũng ngốc một chút.

"Anh nói đây là chuyện của mấy ngày trước, nói cách khác chị dâu tôi, thừa dịp anh trai tôi không có ở nhà, ngụy trang thành người khác đi tìm một dã nam nhân?"

Lôi Mộng nghe được ba chữ dã nam nhân, khóe miệng run run.

"Nếu đây thực sự là Mộ tiểu thư, cô ấy xác thực đi gặp một người đàn ông có thân phận khả nghi."

Phó Thời Khâm phát điên, chỉ vào ảnh chụp trên màn hình máy tính, hỏi Lôi Mộng.

"Vì sao?"

"Anh trai tôi đẹp trai như vậy, cô ta đi tìm dã nam nhân làm gì?"

* * *

Lôi Mộng bị anh trong lúc tức giận hỏi đến có chút bất đắc dĩ: "Có thể vấn đề không phải vấn đề về mặt tình cảm."

"Cái gì không phải vấn đề về mặt tình cảm, nhìn thằng đan ông ôm cô ta kìa, ảnh chụp này chỉ là ôm, không chừng lần sau chụp ảnh hình bọn họ ân ái."

Phó Thời Khâm tức giận đến nỗi không buồn ngủ, ở trong phòng chửi bới.

Lôi Mộng có hơi hối hận khi kêu anh tới, chuyện này vẫn chưa có chứng cứ, anh có thể đừng tự bổ não mình được không?

"Vậy.. Muốn nói cho sếp sao?"

"Tất nhiên là phải nói rồi." Phó Thời Khâm vừa nói xong, lại đổi ý.

"Trước tiên đừng nói cho anh trai tôi, tìm cái dã nam nhân này trước, đánh chết anh ta rồi đem về để trước mặt anh trai tôi."

Anh trai anh yêu đương dễ dàng lắm sao?

Tiểu bạch kiểm như vậy, định đào tường anh trai anh?

Không thể nhẫn, tuyệt đối không thể nhẫn!

"Đã điều tra qua, nhưng mà cũng thật kì lạ, không tra ra được thân phận của người đàn ông này, giấy thân phận đều là giả tạo." Lôi Mộng nói.

"Giả?" Phó Thời Khâm thắc mắc.

Lôi Mộng gật đầu: "Nơi mà hai người họ xuất hiện, các máy theo dõi đều bị cắt bỏ, cái ảnh chụp này ở trong quán bar, ảnh chụp được lấy từ video trong điện thoại của một khách nhân trong quán bar."

"Quán bar? Quán bar nào?" Phó Thời Khâm chớp chớp mắt.

Lôi Mộng: "Cùng một.. Quán bar trai bao."

"Tôi.." Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi, lại tức giận.

Mộ Vi Vi, cõng anh trai anh thế nhưng lại chơi lớn như vậy, dám chạy đến quán bar Ngưu Lang đi tìm trai bao?

Không được, không được.

Anh nghe được điều này đã tức điên lên rồi, anh trai anh mà biết được chắc điên mất.

"Mau tìm ra cái dã nam nhân, lập tức tìm ra."

Lôi Mộng lắc đầu nói: "Thân phận của người đàn ông này thực sự rất khó giải quyết, hiện tại chưa điều tra ra anh ta là ai, hơn nữa anh ta sớm biết có bảo tiêu đi theo Mộ tiểu thư, lúc sau gặp mặt tất cả những thứ theo dõi hành tung của bọn họ đều biến mất."

Phó Thời Khâm tức giận đến chống nạnh, tức giận hỏi.

"Cho nên hiện tại các anh không tìm được dã nam nhân này?"

"Chúng tôi đã tra xét Mộ tiểu thư ở rất nhiều máy theo dõi, người đàn ông này không biết từ đâu đi ra, lại biến mất như hư không." Lôi Mộng nói.

Tình huống có giống nhau như thế nào, anh đều mang kết quả điều tra báo cáo.

Nhưng mà lúc này thực sự là nan đề.

"Tìm không thấy người, anh nói xem tôi nên nói gì trước mặt anh trai?" Phó Thời Khâm hỏi.

Lôi Mộng trầm ngâm một lúc, nói.

"Chúng ta tra không được, nhưng mà.. Có hai biện pháp để tìm đàn ông bí ẩn đó."
[/HIDE-THANKS]

_2k7 lần nói Đam mỹ là chân ái_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 385: Thảo nguyên xanh tốt mọc trên đầu

[HIDE-THANKS]
Nếu anh có cách thì cứ tìm đi. Sao anh cứ nói chuyện nhảm nhí với tôi làm gì? "Phó Thời Khâm nói một cách cáu kỉnh.

Lôi Mông nhìn người trước mặt, rõ ràng là bạn gái của anh trai anh đã gặp gỡ những người đàn ông khác, thế mà anh ta còn tức giận cùng kích động dữ dội như là bạn gái anh ta đi gặp những người đàn ông khác.

Mặc dù, anh ta không có bạn gái.

" Tôi đã nói có hai phương pháp, một là ôm cây đợi thỏ, chờ hắn cùng Mộ tiểu thư gặp mặt lần nữa.. "

Phó Thời Khâm không đợi nghe hết câu, liền cắt ngang lời anh.

" Hẹn gặp lại, tạm biệt, ngồi đó đợi cho thảo nguyên xanh tốt mọc trên đầu anh luôn đi anh ơi! "

Lôi Mông thở dài hỏi.

" Nhị thiếu gia, anh có thể đừng kích động như vậy, bình tĩnh nghe tôi nói được không? "

Phó Thời Khâm hít một hơi thật sâu," Tôi rất bình tĩnh, anh nói đi. "

" Phương pháp thứ nhất, mặc dù có thể chờ đợi, nhưng không ai biết trước, lần sau họ sẽ gặp nhau ở đâu vào lúc nào, vì vậy không chắc chắn đến khi nào mới có thể tìm thấy người. ", Lôi Mông nói.

Phó Thời Khâm thấy phương pháp thứ nhất mất quá nhiều thời gian liền hỏi ngay.

" Vậy còn phương pháp thứ hai? "

" Mộ tiểu thư nhất định biết người đàn ông đó ở đâu, trừ khi.. cô chịu nói với ông chủ. "Lôi Mông nói.

Chuyện này điều tra ra, sớm muộn gì Mộ tiểu thư cũng phải nói với ông chủ.

Nếu Mộ tiểu thư có thể chịu nói người đó đang ở đâu, họ có thể tìm ra người đó ngay.

Hơn nữa, đây cũng là phương pháp nhanh chóng nhất.

Bằng không, chỉ dựa vào những manh mối trong tay để truy tìm chẳng khác nào mò kim đáy bể, không biết khi nào mới mò ra được.

Phó Thời Khâm đã bị khiếp sợ đến mức chỉ số thông minh của anh ấy bị gián đoạn, nhất thời bị mất kết nối, anh hỏi Lôi Mông.

" Tôi đây muốn nói với anh trai tôi sao? "

Lôi Mông:" Phải, nói đi. "

Phó Thời Khâm:" Vậy tôi nên nói như thế nào? "

Anh trai của anh thích cô gái nhỏ Mộ Vi Vi, tất cả họ đều nhìn thấy điều đó.

Tin này thật đau lòng.

Anh không mở miệng được, anh không hành động được a.

Lôi Mông gọi người đem ảnh chụp ra sau đó đưa cho Phó Thời Khâm.

" Ảnh chụp đều ở đây, nói như thế nào, anh có thể tự mình tìm hiểu. "

Phó Thời Khâm nhận lấy, đột nhiên có chút thận trọng hỏi.

" Lôi Mông, không phải anh muốn tự mình giẫm lên sấm sét này, cho nên mới gọi tôi giẫm thay anh sao? "

" Không không, tôi thật sự không liên lạc được với đại Boss. "Lôi Mông chân thành nói.

Tất nhiên là có, nhưng anh sẽ không thừa nhận.

Phó Thời Khâm đã nhận bức ảnh, anh hỏi khi nhìn thấy bức ảnh chung của nhóm.

" Bức ảnh này, anh có thể đổi thành bức ảnh khác được không, bức ảnh này quá kích động. "

Lôi Mông lắc đầu nói.

" Đây là bức ảnh rõ nét nhất. Những bức ảnh khác không thể nhìn thấy rõ mặt của hai người. "

Phó Thời Khâm nhận lấy bức ảnh, một mình trở về căn hộ, nữa đêm tim gan cồn cào không ngủ yên.

Cầm những bức ảnh đó, cảm giác như đang cầm một quả lựu đạn.

Sáng sớm mang theo cặp mắt thâm quầng đi làm nhưng anh trai anh lại tràn đầy gió xuân khiến anh cảm thấy lo lắng.

Cho đến khi, một số cuộc họp quan trọng vào buổi chiều đã kết thúc.

Phó Thời Khâm mặt đầy thấp thỏm bước vào văn phòng của Phó Hàn Tranh, khóa cửa văn phòng, ngồi trước mặt anh trai mình mà không biết phải mở miệng nói thế nào.

Phó Hàn Tranh nhướng mày ký tên vào văn kiện, liếc nhìn Phó Thời Khâm đang loay hoay ở phía đối diện.

" Nhịn một ngày, còn chưa chịu nói? "

Thế nhưng có thể sầu đến mức, đồ tham ăn như em trai anh, cơm chưa còn ăn không vô, chắc chắn là có chuyện.

Phó Thời Khâm hít một hơi thật sâu, hỏi:" Anh trai, tình cảm của anh với chị dâu.. dạo này có tốt không? "

Phó Hàn Tranh liếc nhìn anh một cái," Em rốt cuộc muốn nói gì? "

Phó Thời Khâm suy nghĩ một lúc, hỏi lại.

" Vậy thì anh.. cuộc sống của anh có hài hòa về khía cạnh đó không? "

Phó Hàn Tranh:" Em muốn chết? "

Phó Thời Khâm gãi đầu, anh nói với một nét mặt trầm trọng.

" Vài ngày trước, Lôi Mông cùng những người khác phát hiện ra rằng Cố Tư Đình đã sắp xếp người theo dõi chị dâu, từ đó.. họ đã tìm thấy nhiều chuyện liên quan tới chị dâu. "

Phó Hàn Tranh khi nghe thấy chuyện liên quan tới cô liền đóng tập tài liệu lại, đặt bút ký xuống.

" Có chuyện gì?"

Phó Thời Khâm lần lượt đặt những tấm ảnh mang theo lên bàn, cuối cùng đặt tấm ảnh nhóm lên trên đầu.

Phó Hàn Tranh liếc nhìn những tấm ảnh trên bàn, ánh mắt dừng ở tấm ảnh nhóm thả lên cuối cùng, trong mắt anh, chợt hiện lên những tia lạnh giá sắc bén muốn xé nát những gì anh đang thấy.
[/HIDE-THANKS] - Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 386: Cuộc sống sinh hoạt không hài hòa là cái gì?

[HIDE-THANKS]
Khi Phó Thời Khâm nhìn thấy biểu hiện của anh trai mình, liền biết mình căn bản không cần phải giải thích gì cả, anh cũng biết rõ điều anh muốn nói là gì.

Thực sự không phải anh muốn nghi ngờ anh trai mình có vấn đề về phương diện sinh hoạt, nhưng sự biểu hiện từ Mộ Vi Vi.. làm anh không thể không suy nghĩ nhiều hơn.

Lúc đầu, đuổi theo anh trai mình rất dữ dội, sau khi hai người có quan hệ liền không bao giờ đuổi theo anh trai nữa.

Cuối cùng thì bị anh trai đem người đuổi về.

Bên nhau chưa được bao lâu, cô đã đi tìm một người đàn ông xấu xa bên ngoài.

Anh trai đẹp trai, giàu có, chiều chuộng cô đến tận cùng, rốt cuộc còn điều gì khiến cô không hài lòng? Cô định đến một nơi như quán bar Ngưu Lang để tìm một tiểu bạch kiểm* phục vụ cô

(Tiểu Bạch Kiểm: Chỉ người con trai hiền lành quá mức, nhu nhược còn có cách hiểu khác là trai bao)

Anh trầm tư suy nghĩ cả đêm, anh chỉ có thể tự hỏi phải chăng cuộc sống của họ không hài hòa về mặt đó.

Vừa hỏi anh trai, anh trai liền nổi giận, chẳng lẽ nói trúng tim đen nên trong lòng thấy chột dạ?

Phó Hàn Tranh vươn tay cầm tấm ảnh lên, nhìn hồi lâu rồi lạnh lùng hỏi.

"Chuyện xảy ra khi nào?"

"Là.. ngay trước khi anh đi công tác." Phó Thời Khâm thành thật nói

Ngay khi anh trai anh vừa đi, cô đã lén đi đến quán bar Ngưu Lang, thật là khó chịu.

Phó Hàn Tranh xẹt qua đáy mắt mang theo sát khí lạnh lùng, "Nói cho anh biết chi tiết."

Chỉ có thể đoán ra một ít, từ những bức ảnh chụp.

Phó Thời Khâm cẩn thận quan sát trạng thái thái tinh thần của anh trai mình, "Vốn định theo dõi Cố Tư Đình lại tình cờ phát hiện ra Mộ Vi Vi dường như muốn tránh vệ sĩ đi ra ngoài, vì vậy họ lần theo dấu vết rồi phát hiện ra quán bar cùng người đàn ông cô ấy gặp ở đây."

Ngay khi họ gặp nhau, mẹ nó, người đàn ông xấu xa còn khoác tay vai lên cô, anh phải chen chân của mình trước để kéo người ra.

Phó Hàn Tranh rũ mí mắt nhìn xuống những bức ảnh, lẳng lặng nghe Phó Thời Khâm kể lại.

Sau khi Phó Thời Khâm nói đại khái tình hình chung, anh còn nói thêm.

"Sau khi họ gặp nhau, người đàn ông này gần như đã xóa tất cả các quyền kiểm soát tạm thời nơi họ xuất hiện. Những hình ảnh này rất vất vả có được, hơn nữa.. anh ta đã sử dụng danh tính giả nên không ai trong số những người của Lôi Mông phát hiện ra anh ta xuất hiện từ đâu, cũng như anh ta đã biến mất ở đâu."

Vốn dĩ, Mộ Vi Vi đi gặp một người đàn ông, đó là một sự việc rất nghiêm trọng đối với anh trai anh.

Đây vẫn là lén lút gặp nhau sau lưng anh, hai người cư xử thân mật như vậy, cô lại muốn chọc giận anh trai của anh.

Phó Hàn Tranh hơi híp mắt lại, "Không tìm được người?"

"Đúng vậy, hiện tại chưa thể tìm thấy người đàn ông này." Phó Thời Khâm gật đầu nói, "Vậy bây giờ trừ phi đợi đến khi anh ta xuất hiện trở lại, hoặc là.. Mộ Vi Vi tự nói ra, nếu không em sợ chúng ta khó tìm được người."

Cái tên tiểu bạch kiểm này có biện pháp chống trinh sát rất cao, đi đến đâu cũng sẽ không để lại dấu vết.

Phó Hàn Tranh đặt bức ảnh xuống, nói.

"Tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm được người này."

Phó Thời Khâm ngạc nhiên nhìn anh trai mình, "Anh.. anh không đi hỏi Mộ Vi Vi một chút sao?"

"Em không được phép nói cho cô ấy biết." Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn Phó Thời Khâm, nghiêm túc cảnh cáo.

Cô cố tình tránh mặt vệ sĩ mà anh đã sắp xếp, giả vờ gặp người đàn ông như thế này.

Điều đó cho thấy cô không muốn anh phát hiện ra sự tồn tại của người đàn ông này, vậy làm sao anh có thể biết được sự thật sau khi hỏi cô.

"Nhưng nếu chọn ôm cây đợi thỏ, thì đợi đến khi nào tên tiểu bạch kiểm kia mới chịu xuất hiện?" Phó Thời Khâm nói.

Đôi mắt Phó Hàn Tranh u ám mà sâu thẳm, anh liếc nhìn người thanh niên trẻ tuổi trong bức ảnh đang một tay khoác lên vai cô, một tay cầm điếu thuốc.

"Trước khi cuộc gặp mặt lần này bị phát hiện, chắc hẳn họ vẫn còn giữ liên lạc, hãy điều tra tỉ mỉ, tổng lực tìm ra từ những dấu vết để lại"

Cho tới nay, tuy anh luôn có cảm giác ấm áp khi có cô bên cạnh, nhưng trong lòng cô lại ẩn giấu nhiều bí mật

Mà người đàn ông trong bức ảnh phải là một phần của những bí mật đó, hoặc là chìa khóa để tìm ra những bí mật đó.
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 387: Anh muốn nghe em nói "Em yêu anh"

[HIDE-THANKS]
Phó Thời Khâm không hiểu, tại sao anh không trực tiếp đến gặp Mộ Vi Vi để hỏi rõ ràng.

Tuy nhiên, không dễ để bác bỏ ý nghĩ của anh ấy.

"Anh sẽ nói với Lôi Mông cho người đi kiểm tra xem Mộ Vi Vi đã từng gặp bất kỳ người nào đáng ngờ trước đây chưa."

"Ngoài ra, cũng đừng nói chuyện này cho Thời Dịch biết." Phó Hàn Tranh dặn dò cẩn thận.

Phó Thời Khâm gật gật đầu, "Em hiểu rồi."

Nếu Phó Lão Tam biết về người thứ hai đó, anh ấy nhất định sẽ muốn kiểm tra Mộ Vi Vi, để lập công với anh cả.

Cửa văn phòng đóng lại, trong phòng im lặng hồi lâu.

Phó Hàn Tranh cất tấm ảnh đi, khi anh cất đồ vào anh nhìn thấy trên khuy nút tay áo có hình ảnh mặt trăng non hình lưỡi liềm, ánh mắt anh chợt ngẩn ra một lát.

Ta nguyện là sao là trăng, sáng ngời sáng tỏa suốt bầu trời đêm.

Rốt cuộc là sự thật hay miễn cưỡng?

Người khiến cô phải ngụy trang đánh lừa vệ sĩ mà anh sắp đặt theo dõi, xong bí mật hẹn gặp mặt người đàn ông.

Hoàn toàn không phải đi gặp Ngụy Tử Kỳ hoặc Tần Luật, ít nhất anh đã từng nhìn thấy những người này trước đây, tuy rằng trên mặt anh có nét không vui, nhưng trong lòng chưa bao giờ cảm thấy không vui như bây giờ.

Nếu cô muốn lén lút gặp hắn sau lưng anh, cô nhất định phải có quan hệ không hề bình thường với hắn.

Nó rất không bình thường.. cô không thể cho anh ấy biết.

Cho tới nay, những gì anh biết về cô, có thật sự là cô không?

Đột nhiên, anh có những nghi ngờ khủng khiếp như vậy.

Một số người nói rằng anh có đôi mắt sắc bén, tinh anh, luôn có thể nhìn thấu ý đồ của đối phương một cách dễ dàng.

Nhưng bây giờ anh phát hiện ra rằng anh thậm chí còn chưa nhìn thấu hết cô gái bên cạnh mình.

* * *

Cố Vi Vi không biết rằng cuộc gặp gỡ giữa cô cùng Nguyên Mộng đã làm khuấy động tới Phó Hàn Tranh.

Sau khi kết thúc một ngày quay ở phim trường, cô trở về khách sạn ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm.

Cô ngủ đến nửa đêm thì tỉnh lại, cầm điện thoại lên xem, phát hiện Phó Hàn Tranh người sẽ gọi cho cô hàng đêm, hôm nay lại không có một chút động tĩnh.

Cô suy nghĩ một lúc, quyết định chủ động nhấn số gọi cho anh.

Nếu anh không trả lời, nhất định anh sẽ gọi lại vào ngày mai.

Sau khi điện thoại reo vài lần, anh mới nhấc máy, một giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến.

"Sao còn chưa ngủ?"

Cố Vi Vi khóe miệng cong lên ngọt ngào "Em vừa mới thức giấc, sao anh hôm nay không gọi điện cho em?"

Phó Hàn Tranh: "Quản gia nói em hôm nay trở về rất mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm."

Cả đêm hôm qua anh đi đi lại lại trong phòng, trời đã rạng sáng, ước tính rằng anh đã không ngủ được ba tiếng đồng hồ.

"Ồ." Cố Vi Vi đáp lại, cô hỏi, "Tại sao anh không ngủ?"

"Có một chút việc," Phó Hàn Tranh nói.

Thực ra, tất cả đều là do bức ảnh chụp chung cô cùng người đàn ông kia khiến anh vẫn chưa yên lòng chợp mắt.

Cố Vi Vi cau mày khi nghe thấy giọng anh.

"Phó Hàn Tranh, anh.. làm sao vậy?"

Giọng nói cùng giọng điệu này nghe có vẻ không ổn.

Phó Hàn Tranh im lặng vài giây, "Làm sao?"

"Hôm nay anh nói chuyện có gì đó kỳ lạ." Cố Vi Vi nói.

Những lần gọi trước đây, từng chữ anh nói ra khiến cô cảm thấy hiền hòa sung sướng, hôm nay thì.. lạnh lùng như băng đá

Phó Hàn Tranh: "Lạ chỗ nào?"

Thực ra bạn gái anh rất thông minh, biết nhìn mặt mà đoán được ý.

Thậm chí có thể nghe thấy sự thay đổi trong giọng điệu của anh ấy.

Cố Vi Vi suy nghĩ một lúc, nói.

"Có vẻ.. tâm trạng không tốt."

Phó Hàn Tranh trầm lặng, nhìn những bức ảnh chụp cảnh cô ôm ấp với người đàn ông khác, tâm trạng anh có thể cảm thấy tốt không?

"Đại khái là vậy."

Cố Vi Vi ngồi dậy ôm cái gối, cười khúc khích hỏi.

"Vậy thì làm thế nào để tâm trạng anh cảm thấy tốt hơn?"

Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lúc lâu rồi nói.

"Muốn nghe em nói một câu."

"Câu gì?" Cố Vi Vi cười hỏi.

Phó Hàn Tranh nhỏ giọng nói: "Em yêu anh."

"Còn cần phải nói nữa sao?" Cố Vi Vi bật cười.

"Anh muốn nghe." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi cười mím môi, sau đó cười nói.

"Em yêu anh."

Có lẽ, ngày xưa cô không hiểu nổi tình cảm của mình với Cố Tư Đình là như thế nào.

Tuy nhiên, đối với Phó Hàn Tranh, cô chắc chắn rằng đây là tình cảm sâu sắc, đó là tình yêu.
[/HIDE-THANKS]

-Nhất Luyến Thần Tâm-
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back