Chương 10: Tham quan Địa Ngục. Bấm để xem Cô từ từ nhón chân lên, áp môi mình lên môi anh. Khi hai đôi môi chạm nhau. Cô định lùi lại vị trí cũ, nhưng anh nào chịu thiệt vậy. Tay trái anh vòng sau đầu cô, tay phải ôm chặt chiếc eo thon nhon. Đem thân thể cô sát gần lại. Đôi môi anh mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, chiếc lưỡi thành thạo cạy mở hàm răng trắng buốt, từ từ thăm dò tư mật bên trong. Cô do lần đầu hôn sâu thế có chút bối rối, không biết phải làm sao. Cứ thế mặc cho anh trêu đùa bên trong khoang miệng nhỏ. Sắp thấy cô không còn oxi nữa anh mới buôn tha. Khuôn mặt cô giờ đỏ chẳng khác nào quả dâu tây nhỏ cả, chiếc môi sưng lên trong căng mọng đẹp làm sao. Trong lúc cô tưởng sắp ngạt thở thì anh đã buôn ra, cô hít lấy hít để mà khôi phục lại từ từ. Khác với cô lúc này, anh rất bình thản, khuôn miệng còn mang máng ý cười, ánh mắt vui vẻ nhìn cô như đang xem một vỡ kịch vui vậy. Thấy có người nhìn mình chằm chằm, cô khó chịu quát: - Anh có dẹp đi cái ánh mắt đó không vậy? Cảnh Hy không tức giận, ngược lại anh đi đến gần cô. Tay đặt lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ, giọng nhẹ nhàng nói: - Ngoan! Anh dẫn em đi xem tuổi thọ của bà. Anh vừa nói vừa nắm tay kéo cô ra khỏi phòng. Đi suốt dọc đường cô cứ ngó trái, ngó phải. Xung quanh cô giờ chỉ toàn màu đen, những ngọn đuốt treo trên tường phát ra ánh lửa xanh là nguồn sáng duy nhất soi gọi cả đường cô và anh đi. Mọi thứ âm u, giá lạnh. Đang nhìn ngó mọi thứ thì bỏng giọng anh làm cắt ngang suy nghỉ của cô: - Em có muốn tham quan địa ngục không? Nghe tới đây, sự tò mò của cô đã làm mờ đi lý trí. Cô gật đầu như giã tỏi mà đồng ý. Nơi dừng chân đầu tiên cô và anh đến phía trước là một cây cầu. Xung quanh cầu là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ thấm. Hình như.. hình như còn có những vong hồn bay phất phới, xếp thành hàng dài. Phía trước còn có một người phụ nữ đang đưa từng chén nước cho những vong hồn kia. Cô ngây ngất nhìn chằm chằm về phía trước, anh thì ở kế bên lên tiếng nói: - Đây là cầu Nại Hà. Em biết chứ! Cô khẻ gật đầu, sau đó tiếp lời anh: - Vậy người kia là Mạnh Bà cùng với chén canh uống rồi sẽ quên đúng không? Anh gật đầu, cô nhìn nhìn một lúc lâu. Rồi anh nắm tay cô đi tiếp. Đừng bên một dòng sông, anh giới thiệu tiếp: - Đây là sông Vong Xuyên. Tầm mắt cô rơi về phía trước sông. Có một người đang láy một con thuyền. Trên thuyền còn có một vong hồn. Dưới sông.. dưới sông cũng có cả vong hồn nữa, cô hoảng sợ lùi ra sau. Cảnh Hy thấy vậy vội an ủi: - Đừng lo! Không sao đâu. Đi hết một vòng cuối cùng cô cũng tham quan hết địa ngục. Quả thật mở rộng hiểu biết a. Có những thứ trên mạng nói đúng, cũng có những thứ nói sai, và còn thiếu nữa. Điểm dừng chân cuối cùng của hai người là Âm Phủ Điện. Nơi này rất rộng. Đặt biệt là có bốn người đứng hai bên. Nếu cô đoán không nhầm thì là Đầu Trâu, Mặt Ngựa và Hắc Bạch, Vô Thường. Ở giữa là một chiếc ghế làm bằng gỗ cùng với chiếc bàn cũng cùng chất liệu như nhau, nhìn trong sang trọng, đẹp mắt lắm. Phía sau là một bức tranh quỷ dị. Trong rất ghê rợn. Anh nhẹ nhàng đi lên, cô cũng nép nép đi sát gần anh. Anh an tọa ngồi trên chiếc ghế uy quyền kia. Cô thì nhìn qua nhìn lại, chỗ này có một chiếc ghế, không lẻ cô phải đứng như này hoài sao, hồi nảy đi quá trời giờ chân cũng không còn sức nữa. Thầm khóc trong lòng vài câu, thì bỗng kế bên lại xuất hiện thêm một cái ghế nữa. Cô thắt mắt nhìn anh, anh thì nhẹ nhàng nói: - Em ngồi đi! Cô ngoan ngoãn ngồi xuống (ngu sao không ngồi, mỏi nhừ cả chân, đứng nữa chắc ngã xuống đất luôn quá). Bốn người phía dưới đồng thanh gọi: - Diêm La Vương! Diêm La Phu Nhân! Cát tường. Âm thanh lọt và tai là cô hoảng sợ chợn to đôi mắt. Cô nhìn anh với vẻ đầy khó hiểu. Anh thì bình thản nói: - Phu nhân em tập làm quen từ từ đi. Nói xong anh lại hất tay một cái. Hai chung trà lần lượt xuất hiện, anh mỉn cười nhìn cô nói: - Em uống trà đi! Một loạt hành động của anh là cô ngơ cả người ra, bỗng cô nghe những tiếng cười khúc khíc từ phía dưới truyền đến. Bốn người kia nhìn họ rồi lấy tay che miệng lại cười. Cô nhìn bốn người, rồi quay lại nhìn anh. Mặt tự nhiên nóng nóng rồi dần đỏ lên. Anh thấy cô như vậy thật đáng yêu. Không chọc cô nữa anh liền "Khụ" một tiếng để những người kia dừng lại động tác cười. Nghe tiếng của anh, bốn người cũng biết đùa hơi quá. Bỗng Hắc Bạch lên tiếng nói: - Phu nhân người đừng ngại. Bọn tôi chỉ đùa thôi. Nghe thấy vậy cô càng đỏ mặt. Cô nhanh chóng tìm sang chủ đề khác nói chuyện cho bớt ngượng.
Chương 11: Phán Quan vắng mặt. Bấm để xem Giọng cô nhẹ nhàng thốt lên: - Có thể.. có thể cho tôi xem tuổi thọ của bà không? Anh nhìn cô gật đầu một cái, rồi quay xuống nhìn bốn người kia hỏi: - Phán Quan đâu, sao hôm nay không thấy? Hắc Bạch nhanh nhẹn trả lời: - Thưa Diêm Vương, nay Phán Quan có chuyện bận, không ở Địa Ngục, có gì phân phó mời ngài giao cho bọn tôi. Cảnh Hy nhăn đôi mày lại. Thật là anh không muốn thất hứa với cô. Anh cố kiềm nén cảm xúc khó chịu nói: - Vậy ngươi đến phủ Phán Quan tìm sổ sinh tử cho ta. Hắc Bạch nhìn anh xong lại đáp: - Thưa, không cần đâu ạ. Trước lúc Phán Quan vắng mặt đã đưa lại sổ sinh tử cho thần, hắn còn nói nếu ngài cần thì đưa cho ngài xem. Không ngờ ngài cần thật. Anh thấy có gì đó không đúng. Nhưng không thèm nghỉ nhiều anh bảo Hắc Bạch đưa sổ lên cho anh và cô xem. Viên Viên đọc ra họ tên và năm sinh của bà. Bên trên lại hiện ra dòng chữ khiến cô vui mừng trong thấy. Bà cô sống tới năm 85 tuổi, là 85 tuổi đó. Vậy còn hẳn 20 năm cô được ở cạnh bà. Nghỉ tới đó thôi cô vui mừng đến độ bắt lấy cánh tay áo anh mà loay loay, thoáng thấy có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, cô ngượng ngùng rút tay mình lại. Thấy việc mình đã làm xong anh nhẹ nhàng nói với cô: - Em yên tâm rồi chứ? Cô vui vẻ gật đầu. Sự bài xích của cô đối với anh hiện tại không còn nữa. Thật ra mà nói cô cũng đã suy nghỉ lâu rồi. Anh ở bên cạnh cô lâu vậy mà cô và bà vẫn không sao, nên chuyện hút lấy dương khí chắc không có. Cô nhìn anh cười ngọt ngào. Anh lại bảo cô: - Giờ thức được rồi. Trời cũng đã sáng. Anh nói xong. Lúc này cô cũng tỉnh lại. Điều khi nảy trong mơ làm cô vui đến tận giờ. Nay nói chung là tâm trạng cô rất tốt nhá. Cô lại đem cái tâm trạng bay lên chín tầng mấy kia mà đi làm. Vừa bước vào cửa tiệm cô bất ngờ thấy Phan Diệp, nhìn nhìn anh đôi chút cô lại hỏi: - Sao hôm nay anh lại không đi làm? Phan Diệp vẫn cúi mặt dọn dẹp đồ trên bàn, thuận miệng trả lời cô: - Tạm thời anh không cần đến chỗ làm nữa. Cô ngây ngốc nhìn anh không kịp che miệng lại nói: - A.. không phải anh bị đuổi việc chứ? Câu nói vừa thốt ra, cô tự giận bản thân mình đúng thật là quá ngu ngốc. Giờ cô chỉ muốn tát cái miệng quạ này một cái thôi. Phan Diệp vẫn tiếp tục công việc. Lười biến mà "Ừ" với cô một tiếng. Cô cười hì hì nói: - Đuổi việc thì đã sao. Không phải anh có nguyên cửa tiệm này sao. Anh cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn cô nói: - Em hôm nay hình như tâm trạng rất tốt. Viên Viên nhìn anh hoảng hốt hỏi: - Sao anh biết? - Nay em nói chuyện với anh nhiều hơn mọi hôm. Anh vẫn một bộ mặt không biết đang nghỉ gì. Cô thì ngại ngùng đi đến chỗ treo tạp dề, lòng thầm nghỉ. Quả thật nay tâm trạng cô rất tốt. Nhưng không ngờ cái miệng này lại nói lắm thế. Loay hoay một tí cô lại nhìn Phan Diệp nói: - Hôm nay em làm nữa ngày, còn buổi chiều cho em nghỉ được không? Phan Diệp không nói gì mà gật đầu đồng ý. Thoáng cái cũng hết nữa ngày mà cô nói, cô đã hẹn A Du cùng ra bãi cỏ mà nói chuyện. Khi cô vừa tạm biệt anh xong, quay lưng ra khỏi cửa hàng. Thấy bóng Viên Viên khuất đi, Phan Diệp lộ ra nụ cười nguy hiểm. Giọng lại thốt lên: - Vui vẻ.. được bao lâu. Cô lúc này chạy thật nhanh đến bãi cỏ. Vừa đặt mông xuống định ngồi thì A Du từ xa kiêu to rồi chạy đến. Lúc này A Du đến vừa thở hổn hển vừa mắng: - Viên Viên có chuyện gì mà cậu gọi mình ra lúc chiều này vậy? Cô nhìn A Du rồi kéo tay ngồi kế bên: - Cậu ngồi xuống cái đã, gấp cái gì chứ. Mình thấy cậu thở sắp không ra hơi rồi kìa. A Du ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi vội hỏi: - Viên Viên cậu nay không đi làm à! Cô nhanh nhẹn đáp lại: - Có chứ. Mà nay mình xin nghỉ nữa buổi, để gặp cậu nè! Dạo này mình nhớ cậu chết mất. A Du trưng ra cái bộ mặt như không tin mình vừa nghe thấy cái gì, xong nói: - Thôi đi đại tiểu thư của tôi ơi! Cô đừng có làm bộ nhớ tôi. Nhanh! Có chuyện gì kể cho tôi nghe đi. Vừa nói, A Du vừa loay loay người Viên Viên. Cười cười nhìn A Du, cô đáp: - Đúng là chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi. Dứt lời cô đi thẳng vào câu chuyện luôn. - Cậu có nhớ mình hay kể với cậu mấy chuyện mình hay mơ hồi nhỏ không. A Du nghe vậy thì gật đầu liên tục, rồi ngồi ngay ngắn nghe cô kể tiếp. Cô bắt đầu kể từ lúc sinh nhật mười tám tuổi ra sao. Rồi gặp anh ra sao.. cuối cùng cô chưa nói xong thì.. - Cậu nói cái gì? Người cậu hay mơ là.. là Diêm Vương? Diêm Vương sao? A Du như không tin tai mình đã nghe thấy những gì. Mắt trợn tròn, miệng há to, nói lấp ba lấp bấp. Viên Viên nhìn cô như vậy cũng thấy bình thường. Nếu đổi lại là cô nghe thấy cũng sẽ vậy thôi. (Nếu thấy truyện ổn áp thì like đi nào các tình yêu)
Chương 12: Phán Quan và người phụ nữ bí ẩn. Bấm để xem Viên Viên vỗ vai A Du nói: - Cậu bình tĩnh đã. Mình kể tiếp cho cậu nghe này. Nói xong cô kể tiếp chuyện mình đã biết được tuổi thọ và tham quan Địa Ngục như nào một cách lưu loát. Luyên huyên một tí thì câu chuyện của cô cũng được kể xong. A Du ngồi kế bên kích động loay loay người cô nói: - Viên Viên, nếu mà mình không biết cậu từ lâu á. Mình còn tưởng cậu bị vấn đề về cái não cơ. (Bạn thân là đây). A Du vừa nói rồi lại vừa cười một cách hả hê. Cô thấy vậy vội tức giận đánh nhẹ bạn mình một cái rồi nói. - Đúng thật là hết cách với cậu. Mình là đang nghiêm túc á nha. A Du vẫn tiếp tục cười hì hì, xong quay lại bảo: - À quên nữa, Viên Viên. Nảy cậu nói bà cậu sống tới bao nhiêu tuổi vậy? Cô vui mừng đáp lại: - Là 85 tuổi đó nha. Như thế bà cũng sống với mình được thêm 20 năm rồi. Cô vừa nói vừa giơ hai ngón tay vui vẻ cho A Du xem. A Du lúc này cũng vui lây theo cô. Bỗng cô loay loay người Viên Viên hỏi: - Vậy cậu có coi tuổi thọ giúp mình không. Để mình biết còn đi lấy chồng sớm để hưởng thụ chứ. Viên Viên chu cái mỏ ra. Nhìn cô bạn thân của mình như không tin nổi, rồi nói: - Cậu bị điên à. Mình còn không xem cho mình, hơi sức đâu mà xem cho cậu chứ. Viên viên vứt ra một câu đùa vui. Còn A Du lúc này đen mặt lại bảo: - Mình riết rồi không biết cậu có phải là bạn thân của mình không nữa á. Viên Viên cười chúm chím rồi vội quay sang an ủi bạn tốt của mình. Hai người cứ thế mà vui vẻ nói chuyện đến hết buổi chiều. Trái ngược với cô đang vui vẻ lúc này thì Cảnh Hy phải đối mặt với những áp lực mà anh nghỉ sẽ không bao giờ đến. Ở Âm Phủ Điện, những vong hồn cứ khóc bảo chết oan, họ quỳ xuống thành một hàng dày, chặt kín cái Điện này. Cảnh Hy nhìn một màng này anh đưa tay xoa xoa hai bên đầu. Miệng ra lệnh bảo: - Đầu Trâu, Mặt Ngựa hai ngươi đi triệu hồi Phán Quan về cho ta. Hai người phía dưới chưa kịp quay lưng đi. Thì trước cửa phủ lại có một giọng nói vang lên: - Thưa Diêm Vương thần đến trể. Một người thân áo cổ trang trắng, được viền xanh đi vào. Không ai khác chính là Phán Quan. Cảnh Hy thấy anh đi vào, mày đen liền nhíu chặt lại, giọng đầy chất vấn nói: - Ngươi coi lại cách quản lí vong hồn lại đi. Phán Quan bình tỉnh, cúi người xuống báo: - Thưa, sự việc này thần đã điều tra. Các vong hồn tại đây điều chết đi đúng theo sỗ sinh tử. Trừ khi.. Ngừng lại câu nói, Phán Quan từ từ nhìn lên anh. Cảnh Hy thản nhiên thốt ra một câu: - Nói! - Thưa, trừ khi có người khác đụng vào sổ. Mà không phải chúng thần tại đây. Câu nói đầy mờ ám của Phán Quan thốt ra. Cảnh Hy bình tĩnh nhìn anh. Sự bình tĩnh này làm cho Phán Quan run sợ một phen. - Người thân là Phán Quan không ở Địa Phủ trong coi sỗ sinh tử mà lại đi nơi khác, lại còn giao sỗ cho Hắc Bạch. Ngươi nên xem lại nghĩa vụ của mình đi. Anh nghiêm nghị nói ra. Phán Quan trầm mặt không giám làm gì thêm. Mặt cúi xuống, ánh mắt lộ ra tia thù hận. Trong giây lát hắn khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, cười đáp lại: - Thần biết rồi ạ! Nói xong hắn hất tay một cái Âm Phủ Điện khôi phục lại trạng thái tỉnh lặng. Những vong hồn khi nảy còn ồn ào, huyên náo giờ đã mất dạng. Xử lý xong việc của mình hắn định rời đi. Nhưng chưa bước được nữa bước, Cảnh Hy phía trên lại cất giọng nói: - Ta mong ngươi không làm ta thất vọng. Hắn ta nghe xong liền xoay người lại, nỡ ra một nụ cười máy móc rồi đáp: - Vâng ạ! Đi về Phủ Phán Quan, vừa đặt chân vào phòng hắn tức giận ném hết đồ đạc xung quanh. Một bãi hỗn độn nằm ngửa ngang trền sàn nhà. Đập tay xuống bàn một cái thật mạnh hắn thầm mắng: - Chết tiệt! Vậy mà vẫn không làm gì được hắn còn tự ôm nhục vào thân mình. Bỗng nhiên có tiếng cười ha ha cắt ngang suy nghỉ của hắn. Mặt trầm xuống hắn quay lại theo tiếng cười đáng ghét kia mà nhìn người đến. Một dáng người phụ nữ xinh đẹp. Ba vòng đầy đủ, đẩy đà. Thân hình không xương, ưỡn ẹo đi vào. Khi hắn ta bắt gặp được khuôn mặt kia thì đôi mày nhăn lại một cách hoàn chỉnh. Khuôn mặt người phụ nữ kia rất đẹp, đôi mắt phượng mê người, mày lá liễu nhỏ gọn, sóng mũi cao trắng nõn, cánh môi mền mại như hoa anh đào, cộng thêm khuôn mặt không tròn, không nhỏ kia nữa. Quả thật là kiệt tác. Nhưng nếu nói cô ta là Điêu Thuyền. Thì hắn xin lỗi, hắn không phải là Lữ Bố rồi. Nhan sắc dù có xinh đẹp động lòng người tới đâu đi chăng nữa, thì hắn vẫn trưng ra cái bộ mặt đang tức giận và chán ghét kia đối với cô. Cô ta vẫn tiếp tục cười không ngừng lại. Phán Quan mất hết kiên nhẫn quát lớn: - Cô có thôi cái giọng cười đó không hả. Cô có tin.. Nói chưa hết câu. Hắn nhanh nhẹn đứng trước mặt cô, tay thì bóp chặt chiếc cổ trắng noãn một cách không thương tiết. Mọi người đoán thử xem mỹ nữ xinh đẹp kia là ai nè!
Chương 13: Mạnh Bà. Bấm để xem Người phụ nữ trước mặt hắn không hề tỏ ra một tia nào sợ hãi cả. Ngược lại cô ta cười càng lớn hơn lúc trước. Hắn biết mình không thể làm gì người kia, đành ngậm ngùi tức giận buông tay ra. Cô ta kia rốt cuộc cũng mở miệng lên tiếng: - Ngươi nên nhớ ta và ngươi đang ngồi chung một thuyền đấy. Ta mà không vui chiếc thuyền này lật khi nào thì không ai đoán được đâu. Câu uy hiếp của cô buông ra. Hắn đen mặt lại nhìn chằm chằm người trước mặt bằng ánh mắt giận dữ. Không chịu yếu thế hắn cũng bắt đầu nói: - Ta có gì thì ngươi cũng không yên bình mà làm Mạnh Bà ở trốn Địa Ngục này đâu. Cả hai điều nhìn nhau bằng ánh mắt sắc nhọn. Mất ít phút Mạnh Bà chịu không nổi đành phải nói trước: - Những vong hồn của ta làm được việc chứ. Nghe đến đây hắn gằng giọng, rồi cười lớn: - Ha! Ha! Ha! Làm được việc lắm. Lằm được việc lắm. Được tới mức ta phải rước những nổi ô nhục vào thân này. Nói xong hắn cầm chiếc bình kế xinh đẹp kế bên ném một cách không thương tiết xuống sàn nhà. Tiếng vỡ vụng hòa cùng tiếng cười yêu mị của Mạnh Bà vang lên trong không khí một cách hoàn hảo. Phán Quan nhăn đôi mày rậm lại. Hắn ghét nhất tiếng cười này của ả ta. Nhưng thoáng chốt mặt hắn đơ lại. - Ngu ngốc! Âm thanh phá ra từ chiếc miệng nhỏ xinh đẹp kia. Cơn tức lúc nảy giờ đã lên tới đỉnh điểm. Phán Quan sắp bùng nổ, nhưng hắn phải nuốt cục tức này đi, phải nhịn xuống. Vì cô ta đối với hắn lúc này có nhiều giá trị lợi dụng rất lớn. Phán Quan tự thề trong lòng xong việc hắn sẽ trả cho ả ta đủ vốn đủ lời. Lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Bà tỏ ra không ít sự chán ghét. Lòng cô ta biết chứ, biết thừa luôn là đằng khác. Cô ta và hắn hợp tác chỉ vì lợi ích trả thù của riêng hai người mà cùng chung mục tiêu thôi. Không nói gì nữa, cô xoay người đi. Để mặt Phán Quan ơ trong căn phòng lớn. Sự im lặng bao phủ lấy căn phòng. Không còn ai quấy rối hắn, lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ. Một lúc lâu, hắn ta cũng nhết miệng lên cười một cái, rồi nói: - Ngươi yêu cô ta lắm phải không. Được, vậy tav cho ngươi biết thế nào là người mình yêu nhất tự tay giết mình. Nói xong hắn bình thản mà ngồi xuống thưởng thức tách trà ngon trên bàn. Sự tức giận khi nảy giống như chưa từng tồn tại vậy. Thoáng cái đã một tháng cô làm ở cửa hàng tiệm lợi rồi. Lúc trước Phan Diệp nói với cô tiền lương được tính theo ngày. Nhưng cô không chịu mà bảo anh đưa lương vào cuối tháng, như thế cô mới có sức sống để làm việc. Nay được trả lương, sự háo hức bao lấy cô nguyên cả ngày, cuối cùng giây phút ấy cũng đã tới. Phan Diệp cầm một chiếc bao thư trắng buốt đi dần dần về phía cô. Gương mặt vui vẻ của Viên Viên lúc này hiện ra. Anh thì đưa cho cô chiếc bao thư đó, rồi bảo: - Viên Viên đây là lương tháng này của em. Vất vả rồi. Cô nhìn anh cười cười đáp: - Không vất vả. Không vất vả tí nào. Vừa nói cô vừa nhận lấy. Thấy cô chuẩn bị đồ để tan làm. Phan Diệp lại cất giọng lên: - Viên Viên em không định mời anh ăn một bữa sao? Mừng em được tháng lương đầu tiên à. Nói thật là lòng cô không muốn tí nào, không phải là cô tiết tiền mà là cô không muốn dính gần anh quá. Nhưng Phan Diệp đã mở miệng như thế rồi, thì cô biết làm sao bây giờ. Viên Viên ngậm ngùi gật đầu mà đồng ý. Hai ngườ đi đến một quán lâu vỉa hè mà ăn. Bữa ăn vẫn giữ nguyên vẻ im lặng từ đầu tới giờ. Cuối cùng Phan Diệp cũng lên tiếng nói: - Viên Viên, anh kể cho em nghe chuyện này ghê lắm, em muốn nghe không? Cô vẫn tập trung ăn uống như lúc trước. Đầu thì khẻ gật xuống một cái. Xem như không có gì. Anh thì bắt đầu kể câu chuyện của mình. - Em biết không. Anh có thằng bạn hồi học đại học tới giờ. Mấy hôm trước nó kể anh nghe. Hằng đêm nói điều nằm mơ. Mà giấc mơ này kỳ lắm. Dù mỗi ngày đều mơ. Nhưng giấc mơ của những ngày này điều y chang như nhau. Nó kể với anh trong giấc mơ, có một người phụ nữ xinh lắm. Gặp một lần là nó mê cái người phụ nữ kia luôn. Nhưng cuối cùng nó phát hiện.. Anh kể tới đây rồi nghẹn ngào ngưng lại. Đang tập trung ăn, nhưng khi câu chuyện của Phan Diệp kể ra lại thu hút cô chú ý. Không kiên nhẫn được nữa cô buột miệng hỏi: - Rồi sao nữa? Phan Diệp lộ ra khuôn mặt đầy đắt ý trong mấy giây xong lại quay về vẻ buồn thay bạn mình, nói tiếp: - Người kia tự xưng với bạn anh là Mạnh Bà. Lúc đầu bạn anh luôn tỏ ra vẻ bài xách với người phụ nữ kia lắm, nhưng dần dần nó nhận ra mặt tốt của người kia nên không phòng chừng nữa. Ngày ngày nó điều muốn về ngủ thật sớm để gặp Mạnh Bà kia hoàn huyên nói chuyên. Rồi đến một ngày kia..
Chương 14: Cái kết của câu chuyện mang tên Phan Diệp. Bấm để xem Rồi đến một ngày kia. Người bố thân yêu của nó qua đời một cách đột ngột. Lúc đầu bạn anh cũng tưởng nhầm sự ra đi của bố là tự nhiên mà có. Sau khi an táng bố được nữa tháng. Vì quá đau buồn nên người cô họ hàng dắt nó đi gặp một bà thầy bối xem giúp. Vừa bước vào cửa bà thầy đó bảo với nó: - Linh hồn theo con âm khí nặng quá, nặng quá. Lúc đầu nó cũng cả kinh và ngạc nhiên, xong bà ta hỏi nó: - Dạo này con có gặp cái gì không nên không? Nó suy nghỉ một hồi, lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng nhịn không được mà kể ra chuyện mơ thấy Mạnh Bà. Khi nghe xong, sắc mặt bà thầy trắng bệch lại, bà ta vội hỏi: - Nhà con mới có người mất. Bạn anh lúc đầu giật mình, sau đó vội hỏi: - Bà sao lại biết. Không trả lời. Bà thầy kia lại hỏi tiếp. - Mất được bao nhiêu ngày rồi: - Được nữa tháng rồi ạ. Bạn anh nhanh gọn mà trả lời. Còn bà thầy kia thì hoản hốt nói: - Quá muộn rồi, quá muộn rồi. Ta cho con biết người con giặp không phải Mạnh Bà mà là quỷ hút hồn thân sinh hay những người thân khác bên cạnh con. Loại quỷ này có thể biến thành một người đẹp không tùy vết. Tiếp đến nó tiếp xúc với người còn sống để được mùi dương khí, từ dương khí của người kia nó dùng để ăn hồn người thân bên cạnh họ. Nếu người thân của con mất trong một tuần thì ta còn có thể giúp con được. Còn này.. còn này quá lâu rồi. Bà ta nói rồi thở dài một hơi xong lại đưa cho bạn anh một tấm bùa hộ thân. Và kể từ khi đó bạn anh không còn mơ thấy người kia nữa. Kể xong anh len lén nhìn nét mặt của cô mà nói tiếp một câu: - Viên Viên em thấy có ghê không. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra he. Nói xong anh lại cười nhưng thấy cô không chú ý đến mình Phan Diệp liền gọi liên tục tên cô: - Viên Viên.. Viên Viên em có nghe anh nói không đấy. Thấy có người gọi tên mình cô ngây ngốc nhìn lại. À thì ra là Phan Diệp, cô nhẹ giọng hỏi lại: - Anh gọi em có gì không? Phan Diệp lại cười ấm áp nói: - Anh thấy em hơi mất tập trung nha! Cô cũng cười. Nhưng nụ cười này trái với Phan Diệp, cô cười vì để che đi lớp nội tâm đang dâng trào từng đợt sóng trong lòng mình. Sau khi cô và Phan Diệp chia tay nhau tại ngã tư thì cô chậm chậm, lặng lẽ đi về phía trước. Hôm nay cô không dùng xe đạp để đi làm nên đường về hôm nay có vẻ khá dài. Mỗi một bước chân là mỗi một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Lời Phan Diệp nói lúc nảy một chữ cô cũng không bỏ soát. Cô sợ nhất, sợ nhất là người thân của mình lần lượt, lần lượt mà ra đi. Miên mang trong suy nghĩ của mình cô nào đâu biết có người đang theo dõi. Mà cũng không trách cô, người bình thường cũng không thấy người đó được. Hắn ta theo cô từ lúc ở ngã tư đến tận bây giờ. Hắn ta đã đọc được mọi suy nghĩ từ lúc đầu đến giờ và trên khuông miệng của hắn không vơi đi cái nụ cười đắt ý kia. Cuối cùng từng bước, từng bước chân của cô cũng đã về đến nhà. Nay cô rất mệt nên không muốn ăn uống. Vừa vào nhà là cô đi thẳng đến phòng rồi tự nhốt mình vào trong. Bà cô có hỏi nhưng mõi lần cô điều đáp không sao. Một mình trong căn phòng không quá lớn. Cô ngã người lên chiếc giường quen thuộc. Nhìn chằm chằm trên trần nhà, một mãng ký ức dài cứ thế mà xuất hiện. Cô nhớ từ hồi sinh nhật 18 tuổi đến giờ, lúc nào về đêm cô cũng mơ về anh, không chỉ nói anh rất đẹp trai nếu gặp hoài cũng sẽ có không ít cái hảo cảm, mà là anh đối rất tốt, rất tốt với cô. Từ lúc anh dẫn cô tham quan Địa Ngục, anh rất tận tình hướng dẫn từng chỗ, từng nơi cho cô làm quen. Địa ngục người ta hay bảo là chốn sợ đến khiếp người, nhưng chỉ cần cô muốn anh luôn tìm mọi phương thức để biến chỗ đó thành một khu vui chơi sinh động. Lúc đi đến sông Vong Xuyên cô thầm than thở với anh rằng nơi này chỉ toàn hoa bỉ ngạn nhìn chán lắm. Anh nhìn nhìn cô nở ra một nụ cười tuyệt đẹp rồi bảo cô có ý tưởng gì. Không nhanh không chậm cô nói muốn trồng một cây cỗ thụ lớn bên dòng sông này. Thật ngạc nhiên ý tưởng vớ vẫn kia lại được thực hiện. Lầm sau cô đến quả thật đã có một cây cỗ thụ rất to đứng bên cạnh dòng sông kia rồi. Còn nữa, có mấy lúc làm về mệt cô không thiết ăn uống mà đánh liền một giấc ngủ say sưa. Cho đến khi gặp anh bụng cô không yên ổn mà đánh trống liên tục. Những âm thanh phát ra làm cô ngượng đến đỏ mặt, không giám ngước lên nhìn anh dù chỉ một lần.
Chương 15: Kí ức tốt đẹp về anh. Bấm để xem Anh nhìn cô rồi nở ra một nụ cười đầy vẻ cưng chìu, không nhanh không chậm Cảnh Hy bắt lấy tay cô, dẫn đến một chiếc bàn tròn rộng lớn. Anh cẩn thận kéo ghế ra rồi bảo cô ngồi vào trong. Viên Viên ngoan ngoãn an tọa trên chiếc ghế to kia. Anh chậm chầm ngồi kế bên. Qua ít phút những người phụ nữ mặc trang phục đen từ từ đi vào, trên tay họ là những khây đựng vài món ăn ngon lành. Cô nhìn họ mà ngây ra đến lúc lấy lại được ý thức thì những món ăn kia đã nằm yên trên chiếc bàn rồi. Mắt chữ A mồm chữ O cô nhìn đồ ăn xong lại nhìn anh. Món ăn bốc khói bay lơ lững trên không trung, mùi thơm tỏa ra trong không khí rồi chạy thẳng vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô. Chần chừ cô không giám động đũa, nhưng.. nhưng chiếc bụng thon gọn kia lại kháng nghị phát ra những tiếng "Ọt! Ọt" khuyến người ta phải đỏ mặt vì ngượng ngùng. Cảnh Hy ngồi kế bên thấy một màng này môi không nhịn được mà cong lên tuyệt đẹp. Anh biết thừa là da mặt cô mỏng nên vì thế không trêu trọc cô tiếp, ngược lại anh còn chủ động gắp thức ăn rồi bảo cô cứ tự nhiên. Viên Viên cười cười rồi cũng đem những món ăn trên bàn cho vào bụng. Đang nhai ngon lành thì cô chợt nhớ đến gì đó. Nhìn nhìn đống thức ăn trên bàn mày liễu khẽ nhíu chặt, miệng ngừng lại động tác nhai thay vào đó là âm thanh êm dịu phát ra: - Hình như.. hình như mấy món này điều là món tôi thích ăn mà? Viên Viên tự đặt ra câu hỏi rồi lén nhìn nét mặt Cảnh Hy. Anh vẩn vậy, bình thản thưởng thức chén trà nóng miệng chỉ phát ra từ duy nhất: - Ừ! Cô giật mình xong miệng cứ lấp bấp mà thốt ra từng chữ: - Tại sao.. tại sao anh lại biết? Vẩn là vẻ mặt đó cùng với cái giọng kiệm lời kia mà trả lời: - Em nói xem. Viên Viên cắn cắn đôi đũa, mày xinh nhăn lại, não thì dùng hết vận tốc nhanh nhất để suy nghĩ. Nhưng làm cách nào cũng không ra đáp án. Thấy cô có vẻ mặt đáng yêu thế kia anh cũng không muốn làm khó dễ nữa. Anh từ từ cuối người gần sát cơ thể cô, miệng thì thào nói: - Anh biết em 5 tuổi đến giờ không chỉ là những là món ăn mà những việc nhỏ nhất anh đều nhớ cả. Cả câu nói bình thản kia lọt vào tai cô lại làm cô hoảng sợ đến mức cả người cứng đờ ra, lấy lại lý trí thì đồ ăn trong miệng nảy giờ chưa nuốt xuống làm cho cô bị sặc. Đang đùng hết sức để ho mà từ đâu một bàn tay to lớn trên đỉnh đầu xoa xoa, rồi giọng nói đầy cưng chìu phát ra từng chữ một: - Ăn từ từ thôi có ai giành với em đâu. Câu nói của anh thốt ra xen với cái hành động đó đã làm cho mặt cô đỏ lại càng đỏ thêm. Còn nữa, một tuần trước cô bỗng nhiên bị sốt cao, chắc do mùa hè mà trời thoáng đổ mưa nên cô không thích ứng kịp. Mà rắc rối lớn nhất là bà không có ở nhà, hai ngày trước bà đã đi thân người bạn thân ở thôn Y đến giờ chưa thấy về. Một mình trong căn nhà, cô lười biến không muốn làm gì cả. Cộng với cơn sốt bao lấy cả người làm cô thấy cơ thể nặng trĩu. Mệt mỏi, mê mang cô từ từ thiếp đi, đang ngủ say giấc thì cô thấy có cái gì ấm ấm trên chiếc trán trắng mịn của mình. Viên Viên lười biến mở đôi mắt xinh đẹp ra. Trước mắt cô là một khuôn mặt rất quen thuộc và cũng rất đẹp trai a. Cô tưởng mình bị sốt rồi nên sinh ra ảo giác. Tay nhỏ nhắn từ từ đưa lên, nhéo nhéo hai má của người trước mặt, miệng đẹp bất giác nở ra một nụ cười tươi. Cảnh Hy thấy cô vậy rất muốn cuối người xuống mà hôn một cái, nhưng nghỉ cô còn đang bệnh nên lần này tha cho cô. Anh làm bộ nhăn đôi mày rậm lại miệng thốt ra từng chữ lạnh lùng: - Viên Viên, em mà không buông tay ra là anh hôn em đó. Nghe tới đây cô ngây ngốc nhìn chằm chằm anh. Đôi tay kia nhéo nhéo lại má mình, rồi nói: - A! Đau thật, không phải là mơ sao? Nói hết câu cô nhìn ành rồi cười hihi cho bớt ngượng ngùng. Xong cô thấy có gì đó sai sai rồi lại nói tiếp: - Không phải em đang ở nhà sao? Cảnh Hy không nhìn cô mà đáp: - Em bị sốt, nhà không có ai. Nên anh đem em tới đây cho tiện chăm sóc. Vừa nói anh vừa đặt chiếc khăn mới vắt khô nước lên trán của cô. Viên Viên ngơ ngác nhìn anh hồi lâu. Bóng đáng của một Diêm Vương cao cao tại thượng vậy mà đi vắt khăn nóng chùm trán cho cô. Nghĩ nhiêu đó thôi một cổ xúc động đã lan dần ra trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch kia rồi. Không cho cô suy nghĩ vớ va vớ vẩn Cảnh Hy bèn kéo cô về bằng một bát cháo nóng hổi ở cạnh giường: - Em có thể tự ăn cháo chứ?
Chương 16: Hình như cô đã yêu anh. Bấm để xem Cô khẽ gật đầu, rồi tự mình ăn hết bát cháo nóng hổi kia. Quay lại hiện thực. Những giọt nước long lanh trượt dài theo bờ mi mắt mà rơi xuống. Hình như.. hình như cô đã khóc. Đúng vậy lòng cô giờ như có ngàn con dao đâm thẳng tới, cảm giác này đau lắm, rất là đau. Cố kiềm nén tiếng nức nở vì khóc, cô không muốn, không muốn bà phải nghe thấy, rồi lại lo lắng không yên. Lấy chăn chùm kín đầu lại. Một mảng đen bao lấy thân thể đang run rẩy kia, nước mắt cứ như mưa mà chảy ào ạc xuống. Càng khóc Viên Viên lại càng nhớ anh, những hình ảnh, sự chăm sóc chu đáo, ân cần từ cái nhỏ nhặt nhất mà giành cho cô. Cảm giác được yêu thương kia khiến người ta rất nhớ và muốn lặp lại thêm một lần nữa. Khóc mấy giờ liền cuối cùng nước mắt cũng đã cạn, từng giây, từng phút trôi qua cô suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại cô đã biết cảm giác giành cho anh chính là "yêu" một tình yêu của tuổi đầu đời. Nhưng nghĩ đến đây cô lại càng sợ hãi. Lời Phan Diệp nói lúc chiều vẫn vang vọng bên tai. Từng chữ, từng câu một cái cũng không thiếu. Nếu sự thật là như vậy, thì cô phải làm sao đây? Một cô gái 18 đang đứng trên bờ vực gia đình và tình yêu tuổi mới lớn. Điều này làm cho lòng cô đau thắt lại. Nước mắt vừa khô bất giác lại rơi xuống, từng giọt, từng giọt cứ thế mà ước đẫm một mảng lớn trên gối. Nếu như bảo cô phải lựa chọn thì cô chỉ có thể chọn bà. Bà mà có chuyện gì chắc cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Tơ vò trong lòng được giải quyết. Nhưng tâm trạng lại không vơi được sự nặng nề. Cuối cùng Viên Viên cũng quyết định bật dậy. Nhìn chằm chằm đồng hồ một cái cô đành thở dài. - Hơi! Đã 21h rồi không biết A Du đã ngủ chưa. Không suy nghĩ nhiều cô quyết định đi nhanh đến tủ quần áo thay nhanh ra một bộ đồ. Len lén đi đến cửa chính. Nhìn thấy bà vẫn mãi mê xem TV không để ý gì cả. Cô nhanh nhẹn mở cửa rồi đưa thân thể nhỏ nhắn mà ra khỏi nhà. Đi chưa được 10 phút thì cô đã dừng trước nhà A Du. Cô thì thào mà gọi sợ đánh thức mọi người. Giọng nhỏ vang lên: - A Du! A Du! Mình là Viên Viên. Cậu ngủ chưa. Lời nói vừa dứt một dáng người mảnh mai nhưng không hề nữ tính bước tới mở cửa cho cô, giọng thầm trách: - Viên Viên, sao lần nào cậu cũng tìm tớ đúng lúc quá vậy. Trận game của tớ một tí nữa là thắng rồi. Nhìn cô bạn lải nhải, oán trách trước mặt mà cô cười hì hì, đáp: - A Du mình biết cậu vẫn chưa ngủ nên đến đây tìm cậu.. Lời chưa nói xong đã bị A Du chặn lại: - Để tâm sự nổi buồn! Mấy chữ ngắn gọn của A Du đã nhìn trúng tim đen của cô. Mặt cô đỏ ửng rồi cố gắng khoác lấy vai A Du, nói: - Đứng là bạn tốt của tớ. Không làm tớ thất vọng nha. A Du thì làm bộ tức giận đẩy đẩy tay Viên Viên ra. Cả hai người cứ thế vào nhà. Vì bố mẹ cô đã ngủ hết nên không thể tiếp Viên Viên ở phòng khách được đành dẫn cô vào phòng ngủ của mình. Vừa mới ngồi xuống thì câu hỏi của A Du đã lọt vào tay cô: - Viên Viên, cậu có chuyện gì sao. Sao mắt lại sưng đỏ thế kia? Lúc vừa mới đặt chân vào phòng. Cô nhìn thấy Viên Viên mà giật cả mình. Đôi mắt vừa đỏ vừa sưng kia, đây là lần đầu tiên cô mới thấy nha. Chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên cô bạn thân này của cô mới thành ra như vây. Viên Viên thì ngập ngừng không biết kể từ đâu. Cái tính khí nóng nảy thiếu kiên nhẫn của A Du nhìn một màng trước mắt nhịn không được mà quát: - Cậu có nói không hả? Nhìn cái bộ dạng này đi. Không nói mình liền kéo cậu ra khỏi đây liền. Cô tung ra một câu dài như rap. Viên Viên lo sợ lấp bấp nói: - Cậu có nhớ mình kể cậu nghe về anh chàng Diêm Vương mà mình hay mơ thấy không? A Du chăm chú nghe rồi gật gật chiếc đầu xuống. Xong Viên Viên tiếp tục kể từ chuyện anh chăm sóc, bảo vệ cô như thế nào. Rồi đến câu chuyện ly kỳ của Phan Diệp. Cho đến lúc cô sắp nói ra mình thích anh thì ngưng lại. Từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. A Du ngồi cạnh bên thấy bạn mình như thế, cô hoảng hốt, luốn cuốn không biết làm gì đành chạy nhanh lại ôm lấy Viên Viên mà an ủi: - Viên Viên, cậu đừng khóc nữa. Ngoan! Ngoan nào! Cậu đừng khóc nữa. A Du càng nói cô càng khóc lớn hơn. Sau khi cố gắng an ủi hết sức mình. Cuối cùng Viên Viên đã không còn khóc nữa. Cô bất đầu kể tiếp câu chuyện của mình. Nghe được cái kết xong. A Du hoảng hồn mà mắt trợn to lên. Miệng không tự chủ mà nói lớn: - Cái gì.. Cái gì. Cậu đã biết yêu mà là người không nên yêu!
Chương 17: Đáp án mà cô muốn. Bấm để xem Viên Viên nhanh nhẹn kịp che miệng A Du lại, giọng thầm oán trách: - A Du đang là nữa đêm đấy. Nhỏ tiếng thôi! A Du lúc này như lấy lại được bình tĩnh. Từ từ mở miệng nói: - Cậu đợi mình.. đợi mình suy nghỉ cái. Khoảng ít phút trôi qua. A Du nhìn cô, cô cũng nhìn A Du. Hai người cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng cũng có một tí âm thanh vang lên. - Viên Viên, mình cho cậu một vài lời khuyên nha! Lần này tới lượt cô ngồi chăm trú nghe A Du nói. Lại thêm một âm thanh vang lên tiếp. - Mình nghỉ nên cân nhắc chuyện của cái người chủ kia kể cho cậu nghe đi. Không lẻ.. không lẻ trên đời này ai cũng xui xẻo như bạn anh ta. A Du hùng hổ nói. Như mặc kệ bất cứ cái gì ngăn cản, cậu ta đều không thèm quan tâm đến mà vẫn tiếp tục sự việc giản đạo giúp bạn thân mình hiểu ra: - Với lại mình thấy cái người cậu thích qua lời kể cũng cảm nhận được người ta tốt với cậu như thế nào. Không lẻ cậu nỡ tuyệt tình vậy sao Viên Viên? Câu hỏi như con dao đâm thẳng vào trái tim đang bị rỉ máu kia của cô. Chính cô là người hiểu nhất, tình cảm cô giành cho anh lúc đầu là ở vạch số không. Nhưng rồi từng giờ, từng ngày trôi qua những thứ anh đem lại cho cô, giành nhiều sự quan tâm nhỏ nhặt nhất có thể đã khuyến cái cảm giác kia lớn dần khi nào mà người trong cuộc như cô còn không hiểu rõ. Nước mắt bất giác lại rơi tiếp. Hiện tại cô đau lắm, đau đến muốn bức chết người ta vậy. Trái ngược với mấy giờ trước, lần này A Du không dỗ dành cô nữa mà trực tiếp nói thẳng ra quan điểm của mình: - Viên Viên, mình nghĩ nếu người kia muốn hại cậu sẽ thực hiện lâu rồi. Chứ không chờ đến khi cậu 18 tuổi đâu. Với lại anh ta còn làm cho cậu từ không trở thành thích thì chắc hẳn bỏ ra không ít công sức. Mình biết.. A Du ngập ngừng rồi nói tiếp: - Giữa âm và dương nếu có chuyện tình yêu xảy ra. Thì là cái không tốt nhất. Nhưng nếu có duyên gặp nhau rồi còn nảy sinh tình cảm nữa. Mình mong cậu thông suốt được vấn đề mà không bỏ lỡ một bước chân tốt trong tương lai.. Hình dáng của A Du hoạt bát, mạnh mẽ thường ngày. Giờ đây dường như đã biến mất mà thay vào đó là một cô giái thông minh, đầy tình cảm. Những lời cô ấy nói rất đúng anh muốn lợi dụng cô thì đã làm ngay từ đầu rồi. Không cần chờ đợi lâu vậy. Nghỉ thông suốt, nụ cười trêm môi Viên Viên lại nở ra, cô đem người lại gần A Du ôm chặt cô bạn thân này. Hôm nay Viên Viên quyết định ngủ ở nhà A Du đêm nay. Cả hai giải quyết vấn đề nặng nề kia xong, rồi cùng chơi game một buổi tới gần sáng. Mọi nổi buồn không vui lúc trước được dẹp gọn không còn tâm hơi. Thay vào là những nụ cười vui vẻ và các trận cải nhau khi chơi game thua. Không khí trong phòng từng chút thay đổi. Cuối cùng do một quá mà hai người đã nằm ạch trên người ngủ một hơi đến trưa. Lúc thức dậy đã 11h Viên Viên nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân xong. Rồi chạy vọt về nhà để báo danh, nếu không bà lại lo lắng. Vừa về tới nhà, mở cửa chưa bước được nữa bước thì tiếng bà mắng đã vang vọng bên tai: - Tiểu Viên! Con riết rồi quá đáng. Ngủ ở nhà A Du mà không nói trước với bà. Hại sáng giờ bà đứng ngồi không yên. Không nhờ A Du gọi đến nói, bà còn định đi báo cảnh sát tìm người mất tích rồi đó! Một câu dài lọt vào tai. Khuyến đầu cô hơi đau đau. Cô nhanh trí cười ngọt ngào. Gương mặt tỏ ra nũng nịu. Giọng nói mền mại mà nịn nọt: - Bà ơi! Cháu biết lỗi rồi mà. Cháu biết lỗi rồi. Cháu hứa với bà không có lần sau đâu. Cháu thề.. Chưa nói hết câu thì bà đã nhanh tay gõ lên đầu cháu mình một cái, giọng đầy ôn nhu nói: - Không có được ở đó thề bậy bạ. Bà cho cháu biết, có lần sau nữa bà cho cháu ra ngoài ở luôn. Viên Viên cười hì hì nói: - Không có đâu bà. Cứ thế nổi lo của bà được dẹp qua một bên. Đến tối cô nhanh chân bay thẳng lên giường ngủ. Vì hôm qua chơi game với A Du cả đêm cô mệt lắm rồi. Giờ chỉ cần lên giường là cô ngủ luôn. Đúng như vậy, vừa nằm xuống chưa được mấy giây cô đã đi vào giấc mộng. Đang mơ ăn được đùi gà ngon lành, thì bỗng nhiên.. bỗng nhiên chiếc đùi gà kia là cắn cắn chiếc miệng nhỏ của cô. Đau quá cháu chịu không được. Cô cố đẩy chiếc đùi gà thơm phức kia ra. Nhưng không có cách nào tách nói thoát khỏi bờ môi xinh đẹp được. Khó khăn bật dậy cô hét lớn: - Á á á! Đùi gà chết tiệt dám cắn ta. Mọi người đọc truyện cho Ngạn xin like để lấy động lực ra tiếp nhé! Cảm ơn mọi người.
Chương 18: Sự lo lắng của anh. Bấm để xem Cô cứ thế mà bật người dậy rồi hét lớn. Không quan tâm bên cạnh mặt của ai đó đen như than. Anh vậy mà bị cô coi thành đùi gà. Món nợ cũ chồng chất lên món nợ mới cứ thế mà tính luôn một thể. Viên Viên không hề biết cơn thịnh nộ sắp ập lên đầu mình. Cứ thế mà thở phào nhẹ nhõm khi thoát ra khỏi cơn ác mộng kia. Cảnh Hy ngồi kế bên mặt lạnh dần. Cảm thấy có hàn khí bay xung quanh. Cô khẻ run người một cái. Sau đó nhìn sang bên cạnh. Mắt trợn to hết cở. - Anh.. anh làm gì ở trong phòng tôi đấy? Ngạc nhiên cùng hoảng sợ thôi thúc cô nói ra câu hỏi này. Cảnh Hy khi nghe thấy cô nói mặt lạnh lại càng lạnh hơn, tức giận lộ rõ trên khuôn mặt điển trai không tùy vết. Anh cố gắng gằng từng chữ mà trả lời cô: - Phòng em cũng như phòng anh. Không đợi cho cô kịp qua sát thì anh lại nói tiếp: - Hôm qua em đi đâu sao không về nhà? Cô như thế lại bình thản thốt ra vài chữ: - Tôi ngủ ở nhà bạn tôi. Không được sao. Cô trả lời trôi chảy không quan tâm anh đang nghỉ gì. Viên Viên nào biết, hôm qua cô không có ở đây làm anh tìm cô đến sốt ruột. Nhớ lại anh vẫn còn cảm giác sợ hãi và lo lắng cho cô. Hôm qua anh cứ như thường lệ, ở tại phòng ngủ của mình mà đợi cô xuất hiện. Nhưng đến thời gian của mọi ngày vẫn không có cô ở đây. Anh suy nghỉ chắc nay cô bận nên ngủ muộn, nhưng rồi anh đợi một tiếng, i hai tiếng, thời gian tí tắc chạy không ngừng nghỉ. Nhưng người anh mong nhớ lại không thấy mặt. Lúc này lòng anh như lửa đốt. Cảm giác lo lắng cho cô cứ thế mà lan dần ra cơ thể. Đứng ngồi không yên cuối cùng anh đã quyết định đi đến phòng cô xem sao. Nghỉ là làm chưa đầy một phút căn phòng yên ắm kia lại có người xuất hiện. Anh đảo mắt quanh căn phòng một lượt. Những thứ vô tri vô giác kia vẫn nằm đúng vị trí sắp xếp. Nhưng chủ nhân của nó đã đi đâu rồi? Muôn ngàn câu hỏi cùng sự lo lắng của anh không một lời hồi đáp. Anh tự trấn an mình rằng: - Chắc hẳn cô đang đi chơi. Nên mới về muộn vậy. Cứ thế Cảnh Hy ngồi lì trên chiếc giường xinh xắn kia mà đợi cô về. Nhưng mà suy nghỉ và hiện thực luôn là cái khiến người ta thất vọng nhất. Thời gian cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ. Cô thì vẫn không thấy tâm hơi. Anh ngồi đợi, ngồi đợi đến gần sáng ấy vậy mà cô lại không về. Rốt cuộc chờ không được nữa anh bèn về Âm Phủ giải quyết một số việc. Cho đến trưa anh mới quay lại, thì thấy một hình ảnh của người con gái khuyến người ta phát giận kia đang làm nũng với bà. Thấy vậy anh cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi thầm nói với lòng một câu: - Viên Viên, nổi lo lắng hôm qua anh nhất định sẽ trả đủ. Nói rồi anh cười gian xảo một cái rồi quay về làm việc tiếp. Quay về hiện tại, cô gái kia vẫn ngây ngốc nhìn anh như một kẻ vô tội. Anh thấy vậy không nhanh, không chậm cuối người xuống tặng cô một cái hôn mãnh liệt. Chiếc hôn này đem theo bao nhiêu sự lo lắng, nhớ nhung, vui mừng khi cô vẫn bình an mà kéo dài thật lâu. Lần hôn này anh hôn rất mạnh bạo. Chiếc lưỡi thon dài quấn quýt trong khoan miệng nhỏ xinh kia, chơi đùa một cách truyền miên. Khi hai người đều có cảm giác nóng bức. Anh bất giác đưa tay luồn xuống chiếc áo ngủ mỏng manh. Từ từ len lõi đi vào bên trong. Không nhanh, không chậm chiếc áo lót vốn vô tội giờ đã rời khỏi cơ thể cô một cách không thương tiếc. Đôi tay xinh đẹp, điêu luyện từ từ mà xoa nắn hai bên quả đào căn tròn, đầy đặn. Đúng thật của cô rất là vừa tay nha. Anh tham luyến cứ thế mà từ từ rời khỏi đôi môi nhỏ xinh, di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần không một vết tích mà cắn xuống. Dấu ấn xinh đẹp lần nữa lại được xuất hiện trên người Viên Viên. Cả người cô giờ rất nóng và khó chịu. Nhiệt độ của anh và cô cứ liền tiếp tăng dần. Ý trí của hai người giờ đây như sương mù quay kín. Hiện tại cô đã mở lòng với anh, nên những bài xích nữa. Cả hai thân thể cùng chung nhịp đập. Anh cư nhiên chịu không nổi nữa. Đưa tay từ từ tháo ra từng chiếc cút áo trên người cô. Một phần trên thân thể mỹ miều hiện rõ trong màng đêm. Anh chầm chậm đem khuôn mặt mình vùi vào khe giữa của hai quả anh đào hít lấy, hít để một hơi thật sâu. Mùi trên thân thể cô rất thơm, thơm đến mức khuyến anh không muốn tách rời ra khỏi một giây phút nào. Quả thật 18 tuổi nhưng sức hút của mỹ nhân trước mặt này nhất quyết không được xem thường. Hành động bất ngờ của anh làm cô giật nảy mình, sau đó là sự ngượng ngùng lan ra khắp cơ thể. Cô từ từ né người ra khỏi cái khuôn mặt đẹp trai kia. Ngạn tặng mọi người một món khai vị. Coi như mừng truyện được duyệt trên wed nhé!
Chương 19: Sự hụt hẫng. Bấm để xem Anh không cho cô có cơ hội né tránh. Đôi tay mạnh mẽ, gắt gao siết chặc chiếc eo thon. Đem thân thể nhỏ bé dán chặt lên người anh. Hơi thở nặng nề từ từ phả vào không khí. Anh đưa tay xé hết những gì vướng bận trên cơ thể của cả hai. Dáng người hoàn hảo, cùng da thịt săn chắc được phô diễn trước mặt Viên Viên. Cô ngượng ngùng dùng tay che mặt lại. Cảnh Hy thấy vậy từ từ dùng lời ngọt ngào để chấn tính sự hoản sợ trong cô. Cuối cùng mật ngọt cũng đã giết chết ruồi, dục vọng che đi lí trí, cô ngoan ngoãn đem tay từ từ để xuống. Cảnh Hy hài lòng cười ngọt ngào một tí rồi quay lại với công việc chính sự kia của mình. Anh đem đôi môi khô rát của mình lần nữa đặt trên da thịt non mịn của cô. Bởi do lần đầu chịu phải cơn kích thích như thế nên cô lúng túng không biết làm gì. Theo phản xạ mà ưỡn người đưa ra phía trước. Thân thể không xương cứ như vậy mà loay động theo tiết tấu của anh ban tặng. Mất 15 phút khuyến cô không còn bài xích với chuyện đụng chạm thân thể, cuối cùng phía dưới của anh ruốt cuộc chịu không nổi mà định từ từ tiến vào trong. Cảnh Hy nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống giường, nhưng anh bất cẩn làm ngã chiếc đèn ngủ bên cạnh để rồi nó phát ra một âm thang vụng vỡ giữa màn đêm. Lúc này cô và anh làm gì còn hơi sức đâu mà để ý tới chuyện đó. Quay lại, Cảnh Hy từ từ di chuyển đến phía dưới. Đang thưởng thức hang động đang ẩn rồi hiện kia một cách sinh động. Thì bỗng.. tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên, tiếp đến là một giọng nói nhẹ nhàng: - Tiểu Viên! Con ngủ chưa. Trong phòng con vừa mới có tiếng gì đó. Tiểu Viên.. Bà đang đứng ở ngoài cửa mà lo lắng khôbg thôi. Còn cô lúc này dần khôi phục lại đại não. Hoảng hốt nhìn một đống hỗn độn trước mặt mà há hốc mồn, từ từ đem thân thể nhỏ nhắn luồn lách ra khỏi người anh. Cô nhanh như gió chạy lại bộ quần áo đáng thương bị vức xuống sàn nhà lạnh lẻo mà lấy mặc vào. Giải quyết xong hết rồi cô quay lại trừng mắt với anh một cái, xong dùng âm thanh đủ để hai người nghe mà nói: - Anh biến đi giùm tôi. Nói xong cô quay người đi đến trước cửa, người phía ngoài vô cùng lo lắng mà gọi to: - Tiểu Viên.. Tiểu Viên con có trong đó không? Tiểu Viên.. Chưa nói dứt câu thì một thân thể đang buồn ngủ mà dụi dụi hai con mắt, lâu lâu còn ngáp dài ngáp ngắn mấy cái, lười biến nói: - Bà à! Có chuyện gì thế ạ. Bà cô một phen hú hồn. Hên là đứa cháu này của bà vẫn bình yên vô sự. - Trong phòng cháu có tiếng gì to thế. Vừa nói bà vừa đưa đầu vào trong để quan sát. Viên Viên hoảng sợ theo tầm mắt của bà mà cũng nhìn vào. Xong cô thở ra một hơi, lòng thầm nói: - Mọi thứ vẫn y nguyên. Lúc này cô quay lại nhìn bà cười cười đáp: - Chắc nảy cháu ngủ say quá rồi quơ tay múa chân lung tung mà làm rớt chiếc đèn ngủ á mà. Bà đưa tay gõ nhẹ lên đầu đứa cháu thân yêu, giọng đầy oán trách nói: - Cháu lớn rồi mà cứ như con nít vậy.. Chưa hết câu thì bà đã bị cô đẩy về phòng. - Bà! Đi ngủ sớm đi. Muộn rồi. Cháu chúc bà ngủ ngon ạ! Nói rồi cô quay người chạy như gió đến phòng mình. Vừa đặt chân đến phòng cô thở ra một tia nhẹ nhõm: - Hơi! Hên là không bị bà phát hiện. Với lại anh ta cũng đã đi mất, chứ giờ mà xuất hiện, không biết phải đối mặt sao. Nói rồi cô đưa thân thể mệt mỏi nằm ngay ngắn trên giường. Mới nhắm mắt lại định ngủ nhưng những hình ảnh mới vừa rồi lại hiện trong suy nghĩ một cách chân thật nhất. Hoảng sợ mở to đôi mắt xinh đẹp ra đập thẳng vào nó là khuôn mặt điển trai mà cô không muốn nhìn thấy ngay lúc này. Kinh sợ cùng ngượng ngùng đang xen, khuyến cho đại não của cô đang chết lặng mất mấy giây. Bỗng có cái gì đó nặng nặng đè trên người, ý thức quay lại hiện thực. Hình như anh vẫn còn muốn làm tiếp cái công việc đang dang dở kia. Nhưng lần này cô không mù mịt nữa, nhanh tay đẩy cả người anh ra. Miệng nhỏ lấp bấp nói: - Anh.. anh không phải nói là.. là không làm gì tôi sao? Cảnh Hy nghe cô nói thế tự giận chính bản thân mình ngu ngốc. Giả dáng vóc anh hùng giờ tự rước nhục vào thân. Biết vậy lúc trước cắt luôn cái lưỡi cho rồi. Nghỉ ngợi một lúc lâu, anh mới quay lại cười khổ rồi nhìn cô nói: - Anh xin lỗi! Viên Viên thấy nét mặt hụt hẫng cùng với sự đau khổ tận cùng của anh, lòng bổng nhiên nhói lên một cơn đau. Cô không hiểu vì sao lại vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng nói ra một câu: - Mệt rồi! Muốn ngủ! Câu nói không có chủ ngữ được thốt ra một cách nhanh lẹ. Cô không phải muốn lạnh nhạt vậy đâu, mà vì cô thật sự không biết gọi anh như thế nào cho đúng. Một vẻ xấu hổ và ngượng ngùng vây kín người Viên Viên, khuyến cho cô không thể suy nghỉ thêm được gì.