Xuyên Không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoa tuyết liên99, 27 Tháng bảy 2019.

  1. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 50


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay vốn dĩ ba Lục sẽ đi làm nhưng khi nghe lão bà nhà mình nói con gái dắt bạn trai về nhà giới thiệu thì ông liền đem công việc vứt ra sau đầu chuẩn bị "đón tiếp" con rễ tương lai.

    Lục Thiên Thiên và Vương Tu Kiệt nắm tay nhau bước vào, theo sau là anh chàng trợ lý Bùi Ngư "tay xách nách mang".

    "Ba, mẹ đây là bạn trai con!" Lục Thiên Thiên ôm cánh tay của Vương Tu Kiệt ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn anh nói.

    Vương Tu Kiệt cũng tiến lên cúi người chào hỏi:

    "Chào bác trai, bác gái, con là Vương Tu Kiệt là bạn trai của Thiên Thiên, hôm nay mới có dịp nên cháu sang đây thăm hỏi hai bác ạ"

    Mẹ Lục quan sát chàng rễ tương lai nhà mình bụng thì rất ưng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng hữu lễ. Còn ba Lục thì trái ngược hoàn toàn, ông ahihi không ngạc nhiên còn thế nào nữa. Không ai nói cho ông con rễ tương lai của ông lại là đối tác mới của công ty cũng không ai cho ông biết cái tên gia hỏa trước mặt là tổng giám đốc của Jewellery vậy. Ông trợn mắt nhìn đứa con gái bảo bối đằng kia rồi quay sang nhìn bà Lục với ánh mắt đầy phê phán. Trong lòng thầm rõ: Với cái thái độ lãnh đạm kia của lão bà nhà mình thì hẳn là biết rõ mà không hề thông báo cho ông để ông thất thố như thế, rõ là bà cố ý a~! Lại nghĩ mặc dù hai công ty đang gắn liền lợi ích, Jewellery cũng đã giups công ty mình không ít nhưng ba Lục vẫn quyết "ác liệt" một lần làm theo lão bà nhà mình a~'cao lãnh ấy mà! Tôi cũng biết!'

    Ba Lục liền không lạnh không nóng trả lời:

    "À thì ra là cậu Vương, ngồi đi!"

    Lục Thiên Thiên nhìn ba mẹ của mình bày ra bộ dáng không sợ người ta chạy kia trong lòng thầm than một tiếng, ngồi kế bên Vương Tu Kiệt cầu phúc cho hắn!

    Sau một màn "chào hỏi" với ba mẹ Lục thái độ của họ cũng dần dãn ra hòa nhã thêm một chút cảm tình với anh. Vương Tu Kiệt vốn dĩ đã tài giỏi, ngoại hình cũng xuất chúng lại không có mối tình nào nên con gái bà sẽ không phải gặp vấn đề "tình cũ" gì gì đó. Qua cách nói chuyện cũng như ánh mắt Vân Tuyết lại cảm giác được ngườu đàn ông này đặc biệt để ý con gái nhà mình, lại nghe được ba mẹ nuôi hắn cũng không heè khó khăn nên bà cũng không làm khó làm dễ gì hắn nên cứ thuận theo con gái. Vân Tuyết kéo con gái vào trong để ba Lục cùng Vương Tu Kiệt ở phòng khách nói chuyện.

    Lục Vĩ Kỳ hỏi Vương Tu Kiệt về mấy dự án gần đây, cậu có cách nghĩ gì? Vương Tu Kiệt dựa theo tình hình Bùi Ngư điều tra gần đây cũng có kết luận nhất định nên cũng nói đại khái với ba Lục, ngoài ra anh cũng phân tích nguy cơ cũng như lợi ích của các dự án, còn đưa ra lời kiến nghị cho ba Lục về cách có thể đạt được dự án tốt.. Sau một hồi trò chuyện ba Lục càng thích tài hoa của Vương Tu kiệt. Ông thầm nghĩ nếu sau này để Lục Thiên Thiên quản lý công ty mà có hắn ở kế bên nhắc nhở thì cũng an tâm hơn! Ông không còn có gì để lo lắng a~

    Sau khi dùng bữa Lục Thiên Thiên và Vương Tu Kiệt đến công ty làm việc, ba Lục cũng vui vẻ mà đến công ty.

    Hôm nay Tống Dật đến công ty sớm, tối qua anh lại mơ thấy giấc mơ đó. Từ ngày mở chiếc hộp kia anh cứ mơ cùng một giấc mơ, cảm giác rất chân thật nhưng anh không thể nhìn rõ gương mặt của họ. Anh cho người tìm kiếm cái chỗ "Thiên Sơn" mà Cố Nhu - mẹ của anh nói nhưng chẳng có cái tin tức nào hữu ích. Lúc này tinh thần anh cũng chẳng thể nào tập trung nổi! Bóng dáng người con gái rơi nước mắt đau khổ chạy đi khiến trái tim anh lại nhói nhói đau. Anh phải mau chóng tìm hiểu vấn đề này!

    * * *

    Lục Thiên Thiên ngồi ở văn phòng thư ký soạn văn kiện nghe được tiếng thiếu nữ kêu mình liền ngước mắt lên thì thấy một cô gái - nhân viên quầy lễ tân ôm bó hoa hồng đứng trước mặt cô:

    "Chào thư ký Lục, có người gửi hoa cho cô!"

    Lục Thiên Thiên ngây ngốc trong chốc lác rồi đứng lên nhận lấy hoa từ cô gái. Cô có chút đoán không ra chủ nhân tặng bó hoa là ai. Cô không hề trêu hoa ghẹo nguyệt mà!'Chẳng lẽ của Tu Kiệt' nhưng nhìn lại tấm thiệp cô liền loại bỏ cái suy nghĩ đó. Hạo là Nghiêm Hạo!

    Bỗng điện thoại của cô lại vang lên thông báo tin nhắn, cô mở tin nhắn ra:

    "Chị nhận được hoa chưa? Mình làm quen lại nhé chị. Chào chị em là Nghiêm Hạo từ ngày hôm nay chính thức theo đuổi Lục Thiên Thiên chị. Mục tiêu của em là rước chị về nhà lào 'lão bà' của em! Lục Thiên Thiên em thích chị. Rất rất thích chị. Chị đừng vội từ chối em, em thích chị lâu như vậy rồi đến bây giờ em mới có dũng khí cùng cơ hội đường đường chính chính nói ra. Dù cho bây giờ chị chưa có cảm tình với em đi nữa thì chị cũng đừng nhẫn tâm từ chối, em sẽ thương tâm lắm."

    Lục Thiên Thiên vừa gõ: 'Xin lỗi! Tôi có bạn trai rồi' chưa kịp gửi đi thì lại thấy được dòng tin nhắn mới.

    "Nếu đáp án của chị là đáp án em không muốn nghe thì chị đừng trả lời đừng nói gì hết!"

    Lục Thiên đắn đó rồi quả quyết xóa dòng chữ vừa viết, thoát khỏi tin nhắn trở về màn hình chính cô không biết mình đã bỏ qua tin nhắn quan trọng.

    "Thiên Thiên, chiều em đến nhà chị thăm chị được không? Chị không trả lời coi như đồng ýyyy!"
     
  2. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 51


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Lâm Y Tình không đi làm, gọi cho cô nhưng lại không có nối máy Nghiêm Phong lo lắng đến chung cư cô ở lại phát hiện cô đã dọn đi thì trong lòng càng lo lắng không thôi. Anh muốn từ bạn bè cô để hỏi tin tức cô nhưng lại phát hiện anh không biết một ai cả! Anh chưa từng tìm hiểu hay hỏi đến những người xung quanh cô. Bây giờ anh mới phát hiện bản thân mình tồi tệ như vậy. Anh giận cô rời đi không một lời giải thích càng giận bản thân mình ngáo ngơ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Rõ là hôm trước anh cảm thấy cô có chút khác thường ấy vậy mà anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân, không hề hỏi han cô. Nghiêm Phong không ngừng nhắn tin, gọi điện cho Lâm Y Tình nhưng mãi không thấy hồi đáp:

    "Aaaaaaa" Anh tức giận ném hết sấp tài liệu xuống bàn. Nghiêm Phong hét lên với người trước mặt:

    "Cậu đi tìm cô ấy về đây ngay!"

    "Vâng!"

    Nghiiêm Phong ngã lưng trên ghế dựa nhắm mắt lại như muốn che giấu đi sự tức giận của mình. Tức giận đã qua nhưng cảm giác bất an lại đến! Anh phải làm sao đây? Cô muốn rời khỏi anh? Cô không cần anh phải không? Anh.. anh nên làm gì bây giờ. Bây giờ anh chỉ biết nhất định phải tìm cô về, tìm về.. không để cô rời khỏi, Anh nhất định phải chính tay xây cho cô một chiếc lồng giam xinh đẹp, để cô không thể rời khỏi anh..

    * * *

    Hôm nay Trần Vĩ đến Lục gia chuyển lời của Tống Dật đến Vân Tuyết và đem đồ đạc của Tống Dật chuyển ra ngoài. Vân Tuyết cũng không tiện giữ người, chỉ gọi điện bảo Tống Dật chiều nay sang Lục gia ăn cơm. Tống Dật cũng không từ chối.

    Hai giờ chiều Lục Thiên thiên cùng Vương Tu Kiệt gặp đối tác tại Phường Lạc Cư. Vị kia là người sáng lập ra FOREVER - một công ty tài chính khá nổi danh ở Anh trong hai năm vừa rồi.

    Vương Tu Kiệt không chỉ muốn có chỗ đứng trong lĩnh vực thiết kế trang sức đá quý, thiết kế thời trang mà còn mở rộng sang thương mại dịch vụ. Và sau nhiều cân nhắc anh quyết định chọn FOREVER thành đối tác lâu dài. Tuy công ty chỉ mới thành lập nhưng lại có chiến lược quyết đoán đạt được thắng lợi gây tiếng vang lớn ở Mĩ. Giám đốc điều hành FOREVER là John Leon hiện tại đã chính thức chuyển đến thành phố A phát triển. Hôm nay Vương Tu Kiệt đến gặp John Leon chủ yếu về hợp tác xây dựng trung tâm thương mại và khu du lịch tại thành phố S - nơi được xem là khá sầm uất và tiềm năng ở đất nước này.

    Vương Tu Kiệt có thói quen đến sớm 10 phút trước giờ hẹn. Hiện tại đến nơi John Leon vẫn chưa đến. Anh bèn gọi cho cô một ly nước ép cam.

    Ít phút sau một người đàn ông cao khoảng một mét chín, mái tốc vàng cùng đôi mắt màu xanh nhạt vô cũng nổi bật bước đến:

    "Xin lỗi, tiên sinh chính là Vương tổng đỉnh đỉnh đại danh của Jewellery?"

    Vương Tu Kiệt tiến lại bắt tay John Leon.

    "Không dám, ai chẳng biết FOREVER có lãnh đạo mưu lược, quyết đoán nổi danh phải không John tiên sinh?"

    Nhìn hai người trước mặt chào hỏi cô lại có cảm giác không nói nên lời 'có cần làm màu vậy không? Không thú vị!'Trong lòng thầm bỉu môi nói.

    "Vị tiểu thư xinh đẹp như hoa này là.."

    Lục Thiên Thiên cũng mỉm cười thân thiện trả lời:

    "John tổng hảo, tôi là thư ký của Vương tổng gọi Lục Thiên Thiên"

    John Leon nghe cái tên Lục Thiên Thiên thì như nhớ đến chuyện gì đó không khỏi nhìn Thiên Thiên thêm vài lần. Phát hiện "bảo bối" của mình đang bị nhìn chằm chằm Vương Tu Kiệt chó chút nóng nảy bèn lên tiếng phá vợ bầu không khí.

    "Jonh tiên sinh mời ngồi!"

    "Không biết tiên sinh thích gì nên Vương mỗ cũng không gọi trước, John tiên sinh muốn ăn gì cứ tùy tiện gọi!"

    "Vậy tôi không khách sáo!"

    Một bàn ăn thịnh soạn được dọn lên. Người trên bàn trầm mặc động đũa. Từ khi phát hiện cái tên John Leon chết bằm kia nhìn đâm đâm "bảo bối nhà anh anh liền không thèm để ý hắn. Chăm chỉ mà gắp thức ăn cho" Thiên bảo bối a~ "nào là:" Món này em thích ăn nhiều vào "," món này cũng khá ngon "," món này dinh dưỡng "vân vân mây mây.. Dầu Lục Thiên Thiên như có thêm một bầy quạ đen lượn lờ. Móa nó bà đây thật muốn chửi thề! Cô đưa đôi mắt sáng quắc nhìn người đàn ông đang hăng say gắp thức ăn bỏ vào bát cô. John Leon vẫn đang chăm chú nhìn hai người.

    Cô đem chân đá chân người đàn ông một cái, lúc này anh mới phát hiện đôi mắt 'hiền hòa' của cô. Bất giác có chút khó nói, anh cười gượng:

    " Em.. ăn đi.. "

    Lục Thiên Thiên trong lòng nổi đóa: Tức chết mị rồi. Anh nhìn xem thức ăn muốn tràn ra khỏi bát, anh xem tôi là heo à.

    " Vương tổng hẳn là sáng lại quên uống thuốc. Mong John tổng đừng để ý"Cô lườm Vương Tu Kiệt rồi lại quay sang nói chuyện với John Leon.
     
  3. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 52


    Bấm để xem
    Đóng lại
    John Leon lúc này bật cười với giọng trầm thấp:

    "Lục tiểu thư thật biết nói đùa, xem ra quan hệ hai người hẳn là tốt lắm!"

    "Jonh tổng quả là có ánh mắt tốt, cô ấy không chỉ là thư ký mà còn là" bạn gái "của tôi!"

    Vương Tu Kiệt nắm tay Lục Thiên Thiên nhìn cô đắm đuối mà nói với John.

    Nghe anh nói tim cô đập càng mạnh, hai tai cũng nóng bừng, lòng có chút vui vẻ nhưng cũng thật ngại nha. Rõ ràng là hôm nay đi bàn về công việc nhưng sao lại xảy ra cái chuyện ngượng ngùng như thế này. Ai nói cho cô biết đi. Cô nheo mắt nở nụ cười "thân thiện" với anh rồi gật đầu với John xin phép đi vào nhà vệ sinh. Sau khi chuồn vào nhà vệ sinh cô liền xã nước, hắc nước lên mặt cho mình tỉnh táo lại

    "A~Bạch Thiên Ý, ơi Bạch Thiên Ý mày tỉnh táo lại đi, có gì đâu mà ngại hả.. aaaaaa" Cô vừa nhìn vào gương vừa nói.

    Một lúc sau khi lấy lại tinh thần, Lục Thiên Thiên mới nhắn tin cho Vương Tu Kiệt báo một tiếng là cô có việc nên rời đi trước. Bảo anh cứ tiếp tục công việc liền rời khỏi Phường Lạc Cư bắt taxi về nhà.

    Hôm nay Vân Tuyết thấy cô về sớm nên hơi nghi hoặc vừa định hỏi chuyện thì cô lại đi lên lầu mất rồi. Lục Thiên Thiên mở cửa thì liền nằm trên chiếc giường, nhìn đăm đăm trần nhà mà suy tư.

    Sau khi tắm rửa Lục Thiên Thiên liền xuống nhà phụ giúp nấu ăn. Từ lúc rời Phường Lạc Cư cô không chú ý đến chiếc điện thoại đang nằm trong túi xách cứ âm ĩ thông báo tin nhắn.

    Ba Lục vừa về mẹ Lục liền bảo ông đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm,

    Mẹ Lục cũng không quên gọi điện cho Tống Dật, trưa hôm nay Trợ lý của Tống Dật - Trần Vĩ đến Lục gia đem hành lý của anh sang biệt thự kế bên, cũng xem như là Tống Dật không ở biệt thự Lục gia nữa. Vân Tuyết cảm thấy như vậy cũng tốt, hiện tại con gái bà đã có bạn trai cũng không tiện giữ Tống Dật ở lại Lục gia nhưng mà bà vẫn là cảm thấy có chút áy náy với người bạn khuê mật của mình Cố Nhu, vì vậy bà quyết định sẽ chiếu cố Tống Dật khi anh ở thành phố này!

    Trong bàn ăn, Tống Dật liên tục được Vân Tuyết gắp thức ăn, không ngừng kêu cậu ăn nhiều vào:

    "Tống Dật nè, sau này cháu cứ thường sang đây cùng chúng ta ăn cơm nha, như vậy sẽ vui vẻ hơn nhiều"

    Anh rất vui trước tấm lòng của mẹ Lục: "Vâng a dì"

    Nghe lời nói của mẹ Lục, Lục Thiên Thiên đoán chắc anh sắp rời đi, tốc độ ăn cũng dần thả chậm lại.

    Sau khi ăn xong cô nhìn về phía anh:

    "Anh.. có muốn tản bộ một chút cho tiêu cơm không?"

    Tống Dật nhìn cô: "Được"

    Hai người sánh vai nhau bước từng bước ngắn trên đi dạo trong sân Lục gia..

    "Cái kia.. anh tìm được chỗ ở mới rồi?"

    "Ừm. Mới tìm được sáng nay"

    "Ồ.. nghe nói JL mở chi nhánh mới ở thành phố A. Anh dự tính ở đây phát triển hay trở về Anh Quốc?"

    Tống Dật bất chợt ngừng bước nhìn về phía cô, Lục Thiên Thiên dường như thấy có chút bất thường cũng dùng bước quay người đối diện với anh. Tống Dật cứ lẳng lặng nhìn cô..

    "Vốn dĩ trước đây.. ừm bây giờ cũng không biết nữa đợi đến khi chi nhánh bên này ổn định trước đã!"

    Cô rất rõ ràng anh muốn nói gì. Nhưng chỉ biết giả vờ như không hiểu. Cô không biết nên nói như thế nào nhưng mà đặc biệt là dạo gần đây mỗi khi ở cạnh anh thì sâu thẫm trong lòng cô lại sinh ra cảm giác bài xích nó như muốn nói là "không được phép đến gần anh, không được phép thích người này, không được phép.. sẽ đau!" Lục Thiên Thiên chỉ biết nghe theo tiếng mách bảo ở nơi lồng ngực kia, bảo trì khoảng cách với anh, khiến bản thân không được nảy sinh cảm giác không nên có. Có lẽ cô là sợ "bình giấm nhỏ đau lòng đi!"

    Lục Thiên Thiên nhìn người đàn ông đã đi ở phía trước bất giác mà nói:

    "Không được phép.. sẽ đau!"

    Nghe được câu nói kia bước chân của Tống Dất chợt khựng lại, anh lại nhớ đến dáng vẻ đau khổ của cô gái mặc váy hoa kia, lồng ngực lại kéo đến một trận co bóp mãnh liệt khiến anh như muốn đứng không vững.

    Lục Thiên Thiên nhìn người dáng vẻ người đàn ông trước mặt liền hồi thần tiến lên đỡ anh:

    "Tống Dật, anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

    Anh đưa tay lên con tim đang quặng thắt, mày nhíu chặt khó khăn nói:

    "Aa.. không sao.. ngực có chút khó chịu.."

    Cô có chút lo lắng bảo: "Tôi dìu anh vào trong, để tôi gọi cho bác sĩ"

    "Không sao, một chút là khỏi thôi, nhờ em dìu tôi vào trong vậy.."

    "Được, anh đi cẩn thận"

    Lục Thiên Thiên gót một cốc nước ấm đưa cho anh uống

    "Anh thấy sao rồi, nếu không ổn thì phải mời bác sĩ"

    Tống Dật bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ lo lắng kia của cô thì phì cười:

    "Không sao thật mà, em đừng lo, chỉ là mấy ngày nay công ty nhiều việc nghỉ ngơi không đủ thôi."

    "Vậy anh nghỉ ngơi đi, có gì gọi điện cho em em đến ngay!"

    "Được!"

    Lục Thiên Thiên rời đi, trợ lại phòng mình. Tống Dật nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác co thắt nơi trái tim đã không còn nữa nhưng mà lần này còn dữ dội hơn khi nhìn thấy chiếc vòng tay kia. Rốt cuộc là vì sao? Thật khó chịu..
     
  4. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 53


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã mấy ngày nhân viên của tập đoàn Phong Hạo đã phải chịu áp lực rất lớn trước cơn giận dữ của Nghiêm Phong, thư ký Lâm nếu còn chưa xuất hiện chỉ sợ là họ phải chịu đựng cơn giận này của tổng tài mà thôi. Tâm trạng của Nghiêm Phong ngày càng thêm tồi tệ, anh thực sự rất tức giận, lại càng sợ hãi hơn, không về nhà chính của Nghiêm gia anh một mình trong căn hộ ở Lâm Uyển. Vốn dĩ trước đây anh đã cố ý mua nó để tặng cho cô nhưng mà giờ đây chỉ có mình anh cô độc ở nơi này uống rượu rồi lại nhớ người..

    "Nghiêm tổng, có phát hiện mới, Lâm tiểu thư đã đặt vé tàu đến thành phố Z vào năm ngày trước"

    "Được tôi biết rồi, các anh cho người đến thành phố Z tìm, có tin tức mới lập tức báo cho tôi! Nhất định phải tìm thấy người!"

    * * *Tình Tình.. em không được rời khỏi tôi! Không được..

    * * *

    Lục Thiên Thiên về phòng nhìn thấy âm báo tin nhắn của Vương Tu Kiệt:


    Thiên Thiên sao em lại bỏ về?

    Bảo bối em giận sao?

    ..

    Thiên Thiên, bảo bối, em là hoa đã có chủ nhưng vẫn thu hút ong bướm.. hừ hừ..

    Em bận à? (sao không trả lời người ta, rớt nước mắt ^. ^)

    Lục Thiên Thiên anh nhớ em, mau trả lời anh..

    Nhìn tin nhắn anh gửi khóe môi cô bất giác cong lên lòng có chút ấm áp.. cô gọi điện cho anh:

    "Anh xong việc chưa" :

    "Vừa mới xong việc.. nhớ em!"

    "Được, vậy anh nhanh về.. em ở nhà chờ anh.."

    "Tuân lệnh bảo bối!" Hai người kết thúc cuộc gọi trong hạnh phúc, Vương Tu Kiệt vội kết thúc công việc lao thẳng xe về nhà trong vui sướng..

    Lục Thiên Thiên nhớ đến tin nhắn của Nghiêm Hạo cô đã từ chối rõ ràng.. hẳn là Nghiêm Hạo sẽ không tìm tới nhà đâu nhỉ? Hưm nhất định không được để bình giấm nhỏ biết không thì mệt lắm. Cô vừa suy nghĩ vừa rùng mình sợ hãi suy nghĩ của mình.. ôm tiểu Cat cho đỡ sợ a~..

    Lục Thiên Thiên sang biệt thự của Vương Tu Kiệt làm vài món ăn đơn giản cho anh, không biết từ lúc nào bóng dáng người đàn ông cao lớn xuất hiện từ phía sau ôm lấy cô..

    Anh chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ hạnh phúc như thế này.. cũng may nhờ có em.

    Xúc cảm ấm áp từ phía sau khiến cô thật nhẹ nhõm, lòng cô như được sưởi ấm hoàn toàn:

    "Như vậy thật tốt" – cô nghĩ.

    "Anh mau rửa tay rồi ra ăn cơm, sắp xong rồi!" cô mỉm cười nói.

    "Vâng! Bảo bối" anh nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi mới chịu rời đi.

    * * *

    Tại một nhà hàng sang trọng, Nghiêm Hạo ngồi đối diện với người đàn ông tóc vàng kim, hai người cùng nhau uống rượu..

    "Tôi nói này Nghiêm Hạo, cậu tốt nhất nên cân nhắc xem, tên họ Vương kia ý thức chủ quyền quá mạnh rồi aizzz.. Cái vị Lục tiểu thư kia hẳn là người cậu nhớ mãi không quên đii?"

    Nghiêm Hạo không tiếp lời chỉ nhìn xa xa ngồi nhắm nháp ly rượu trên tay..

    "Này, không phải cậu bị từ chối đó chứ?" – John Leon dè dặt hỏi.

    Động tác đối phương bất chợt dừng lại. Ly rượu sắp đến miệng lại đột ngột bất động, Nghiêm Hạo đưa mắt nhìn người bạn trước mặt mình bỗng cảm thấy cậu thật đáng ghét, đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn người trước mặt rồi "ực" một cái, đem tất cả rượu trong ly cạn sạch.

    John Leon nhìn cái ánh mắt kia liền biết mình nói trúng liền biết điều không hỏi nữa

    "Ừm, cái kia nếu cậu muốn uống vậy để tôi uống cùng cậu, nào cạn" vừa nói anh vừa rót rượu vào ly mình rồi cạn.

    Hai tiếng sau..

    "Này Nghiêm Hạo, cậu ở đâu tôi đưa cậu về, này!" Vừa nói anh vừa lắc lư thân ảnh đang gục trên bàn, không nhận được phản hồi, bỗng chuông điện thoại trên áo Nghiêm Hạo vang lên.

    "Nghiêm Hạo, điện thoại của cậu kêu kìa.." Thấy anh không vẫn lên tiếng, John Leon liền nhận điện thoại của "tiểu quỷ", còn chưa kịp cất lời thì tiếng nói ở đầu dây bên kia đã vang:

    "Nghiêm Hạo, cậu đang ở đâu đó, có muốn cùng lão tử đến VIP (quán bar) chơi không, dù sau tới nữa cậu không còn độc thân, lão tử cũng không dám gọi cậu. Còn nhớ chiếc xe đua hôm trước cậu đưa tôi không? Hôm nay lão tử đã thắng.."

    "Này, cậu kia, cậu biết nơi Nghiêm Hạo đang ở không?" Tiếng nói của Lục Trình bị John Leon cắt ngang không thương tiếc.

    "Anh.. lại là ai vậy? Sao lại nghe điện thoại của Nghiêm Hạo?" Lục Trình có chút tò mò cùng nôn nóng hỏi lại.

    "Nghiêm Hạo uống say giờ ngủ rồi đang ở nhà hàng.. tôi là bạn của cậu ấy! Nếu anh biết chỗ cậu ấy đang ở đâu có thể nói cho tôi tôi đưa cậu ấy về."

    "Không cần, để tôi đến đón cậu ấy."

    * * *

    Sau khi ăn bữa cơm ấm nóng của bạn gái Vương Tu Kiệt vui vẻ đến phòng khách cùng xem tivi với cô.

    Lục Thiên Thiên thấy anh đến cũng tự nhiên đem chân anh làm đệm để nằm càng thuận tiện "sai bảo" một chút:

    "Tu Kiệt lấy giúp em miếng trái cây" Vương Tu Kiệt cầm lấy một trái quýt trên đĩa bóc vỏ ra rồi tách từng miếng từng miếng bón cho cô..

    "Phải rồi, anh cùng với John tổng bàn bạc công việc như thế nào rồi?" Cô quan tâm hỏi.

    "Không có như thế nào cả, tên đó rõ là đang nhắm vào em, cái gì mà hợp tác em đứng ra phụ trách. Đây là trắng trợn muốn đoạt bạn gái của anh. Không hợp tác! Hừ."

    Nhìn thấy gương mặt tức giận của anh cô cố gắng kiềm nén không để bản thân không cười trong lòng thì không ngừng cảm thán: 'Bạn trai cô quá đáng yêu~'

    "Anh xác định? Không hợp tác thật sao?" Cô hỏi lại.

    "Không hợp tác, nhất định không hợp tác. Haizz chỉ tại bạn gái anh quá xuất sắc, xung quanh lại nhiều kẻ không biết sỉ diện như vậy.. anh.." không có cảm giác an toàn.

    "Anh còn nói, những cô gái muốn tiếp cận anh cũng không ít đâu nha, nào là Phương tiểu thư, Liễu cô nương, còn n cô nương ở đằng sau nữa. Cũng không khiến người ta bớt lo."

    "Anh chỉ tiếp xúc mình em, chỉ nắm tay mình em, chỉ hôn mình em, còn nữa chỉ.. uhm"

    Cảm xúc mềm mại nơi bờ môi đã chặn lại lời nói còn đang dang dỡ của anh. Mặc dù đã từng nghe anh nói nhiều lời âu yếm như vậy nhưng mà cô cũng ngượng ngùng lắm chứ, nói những lời khiến người ta dễ xúc động như thế này a~. Cô nghĩ nếu anh mà là yêu tinh thì hẳn là hồ ly tinh đi, quyến rũ người như thế mà.. Cô thì thầm vào tai anh

    "Em nói này Tu Kiệt, sau này anh bớt nói những lời này thì hơn"

    Anh nghi hoặc: "Tại sao? Em không thích nghe?"

    Cô chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt thân thương kia cứ như thế mà nói ra tiếng lòng mình:

    "Bởi vì.. nghe xong thực muốn.. phạm tội.."

    Anh nhìn cô, vẫn không hiểu ý cô, liền hỏi lại:

    "Phạm tội? Là có ý gì? Em.. chẳng lẽ muốn đánh.. anh?"

    Sau khi nghe câu hỏi hết sức "ngây thơ" của anh cô thật sự cạn ngôn luôn. Sẳn tây ném chiếc đệm trên sofa lên người anh rồi bỏ đi:

    "Ây da, không nói với anh nữa, anh tự tìm hiểu đi!"
     
  5. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 54


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Thiên Thiên trở về nhà, cô đến phòng Tống Dật xem thử anh đã khỏe chưa nhưng gõ cửa mà không thấy anh ra mở. Cô có chút lo lắng sợ rằng anh xảy ra chuyện, cầm lấy nắm cửa thử mở, cửa không khóa vì thế cô liền vào xem anh như thế nào. Tống Dật nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền lại. Trên chiếc trán tinh tế đỗ một tầng mô hồi mỏng. Lục Thiên Thiên đến bên giường nghe thấy anh lẩm nhẩm gì đó, cô đặt tay lên trán của anh rồi kiểm tra nhiệt độ trên trán mình:

    "Có chút nóng". Cô lấy khăn lau đi tầng mồ hôi trên trán anh, sau đó tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh.

    "38, 2 độ C. Phát sốt rồi" Cô lay hoay chườm đá hạ nhiệt cho anh, chườm đá xong, cô xuống phòng bếp đun cho anh ít nước ấm. Sau khi kiểm tra thân nhiệt của anh đã giảm xuống, không còn sốt nữa cô cũng yên tâm. Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường đôi mày nhíu lại, miệng không biết đang lẩm bẩm gì đó, hẳn là gặp ác mộng rồi – cô nghĩ.

    "Tống Dật, Tống Dật, anh dậy đi, uống chút nước ấm rồi hẵng ngủ" Cô lay nhẹ cánh tay anh. Tống Dật cũng tỉnh từ trong mộng. Đầu anh giờ rất loạn không nghĩ được gì chỉ chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Lục Thiên Thiên thấy anh vẫn còn mê man, bèn nhắc nhở:

    "Anh khi nãy có chút nóng mau ngồi dậy uống chút nước rồi hẵng nghỉ ngơi".

    Nghe được lời cô ý thức của anh cũng dần trở lại, nương theo cánh tay đang đỡ của cô mà ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhận lấy ly nước ấm từ tay cô, anh ngoan ngoãn uống hết, cũng không quên nói lời "cảm ơn!"

    "Anh thấy trong người sao rồi? Còn chỗ nào không khỏe không?"

    Anh thở dài một tiếng:

    "Không sao! Chỉ là đầu có chút loạn!" Anh nhìn cô cố vẽ một nụ cười.

    "Vậy để tôi gọi bác sĩ đến nhé, kiểm tra cho an toàn" Lục Thiên Thiên đứng lên chuẩn bị rời đi thì nghe anh nói:

    "Không cần đâu em đừng lo.." Lời chưa nói xong liền đã bị cô cắt ngang.

    "Anh nên an an ổn ổn mà nằm đó nghỉ ngơi đi, bác sĩ đến khám thì mới tốt, mới nhanh khỏi. Anh còn muốn đi làm không đây?"

    ".. Được"

    Cô mỉm cười rời phòng tìm mẹ Lục gọi bác sĩ, một lúc sau cô, mẹ Lục cùng bác sĩ đã xuất hiện trong phòng của Tống Dật.

    "Không có gì đáng ngại, hiện tại tiên sinh cũng đã hạ sốt chỉ cần chủ ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước ấm vào sẽ ổn thôi!" - sau khi khám xong, bác sĩ nói.

    Mẹ Lục lúc này cũng yên tâm:

    "Cảm ơn bác sĩ Trương!"

    Lục Thiên Thiên và Tống Dật cũng không quên nói lời cảm ơn..

    "Vậy phu nhân, tôi về trước!"

    Vân Tuyết nghe vậy liền đáp lời:

    "Được để tôi tiễn ông!" bà vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía người nằm trên giường nhẹ giọng dặn dò: "Con nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé, dì xuống dưới trước!"

    Tống Dật gật đầu đáp: "Dạ được"

    Trong phòng giờ cũng chỉ còn lại hai người, cô nhìn anh không biết nên nói gì, làm gì đành gót một chút nước ấm đưa cho anh:

    "Anh uống nhiều một chút" Tống Dật không nói chỉ nhận ly nước uống cạn.

    Hai người lại tiếp tục trầm mặc một lúc. Cảm giác này khiến cho Lục Thiên Thiên thật khó chịu cô liền muốn rời khỏi:

    "Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi về phòng đây.." Cô nói xong liền hướng phía cửa mà rời khỏi.

    Lúc này chỉ còn một mình anh đơn độc trong căn phòng, nghĩ đến giấc mơ khi nãy của mình, hình ảnh một thiếu nữ mặc bộ bạch y tinh xảo đang ngồi đàn dưới gốc anh đào. Tiếng đàn du dương ngừng lại, giọng nói kiều diễm của nữ tử nối tiếp vang lên:

    "Tử Nhan, sau này chàng dạy ta đàn tiếp nhé, như vậy sau này ta cùng chàng có thể hợp tấu nhiều bài hơn rồi!"

    "Được"

    * * *

    "Tử Nhan, ta nghe tiểu Lục nói chàng sắp đi đến Vu Quốc diệt Thủy Yêu là thật sao?"

    "Ừm là thật"

    "Vậy ta có thể hay không cùng chàng đi?" nữ tử động lòng người nhẹ nhàng cầm lấy tay áo nam nhân mà đung đưa làm nũng.

    ".. Được, có điều Thủy Yêu yêu lực cường đại lại giỏi mê hoặc lòng người nàng nhất định phải cẩn thận nghe, theo ta mà hành động, tuyệt đối đừng lỗ mãng"

    "Được, đều nghe theo chàng!" Nữ tử mỉm cười híp đôi mắt ngọc càng thêm lay động nhân tâm.

    * * *

    "Tử Nhan chàng vì ta mà bị thương, ta lại không có gì báo đáp, chi bằng ta lấy thân báo đáp chàng.."

    "Được" Nam tử mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nữ tử, đầy cưng chiều nói.

    * * *

    Anh lại nhìn thấy hình ảnh của giấc mơ hôm trước:

    "Phương Tử Nhan, ta hỏi chàng, chàng đã từng yêu ta không? Đã từng dù chỉ một chút không?" Nữ tử mặc váy hoa đỏ (trang phục kết hôn ngày xưa), giọng nghẹn ngào, đau lòng nhìn người đàn ông ung dung đứng phía trước.

    "Chưa từng". Nam tử lạnh lùng nói hai tiếng.

    "Được, là ta tự mình đa tình, Phương Tử Nhan hãy nhớ kĩ lời của chàng, đời này kiếp này ta không muốn gặp lại chàng." Nữ tử trên mặt đầy lệ bước đi xa, thì nam nhân kia thống khổ nhìn theo hướng ấy ôm ngực thổ huyết.

    "Vân Yên, ta yêu nàng, thực sự rất yêu nàng".

    * * *

    "Cứ cảm giác mình lại có thể hiểu được cảm xúc của nam tử trong mơ! Chẳng lẽ nam tử kia.." là mình.

    Tống Dật nhắm nghiền mắt lại không biết đang suy tư hay đã ngủ..
     
  6. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 55


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay mẹ Lục đã dặn nhà bếp nấu chút cháo làm buổi sáng cho cả nhà nhưng chủ yếu là bồi dưỡng cho sức khỏe của Tống Dật. Nhìn thấy khí sắc của anh đã tốt hơn nên bà cũng chỉ nhắc nhở anh chú ý nghỉ ngơi, bồi dưỡng đừng làm việc quá sức, sức khỏe quan trọng..

    Trong suốt bữa ăn mẹ Lục liên tục dặn dò làm cho bầu không khí trong nhà cũng thêm ấm áp hơn. Sau khi ăn xong bữa sáng ba Lục cũng nhanh chóng đến công ty làm việc. Lục Thiên Thiên cũng không vội đi làm như mấy hôm trước bởi vì Tu Kiệt đã báo với cô hôm nay anh có buổi hẹn với khách hàng nên cùng với Bùi Ngư đi gặp khách hàng trước. Sau khi Tống Dật rời đi cô mới thong thả rời khỏi chiếc ghế xách túi đi làm nhưng mà ai nói cho cô biết đi Tống.. Tống Dạt sau lại xuất hiện ở biệt thự cách vách của nhà cô?

    Anh dọn khỏi Lục Gia cô cứ tưởng là anh thông suốt muốn buông bỏ nhưng mà hiện tại.. như vậy hẳn là chưa chắc đi?

    Cô lắc đầu vài cái như muốn xóa bỏ những suy nghĩ lung tung, phiền phức trong đầu mình:

    "Thôi! Không nghĩ nữa, đi làm!"

    Lục Thiên Thiên lái xe đến Jewellery, hôm nay cô không đi cùng với Vương Tu Kiệt, hẳn cũng không ít người bàn tán ra vào đi. Họ có nói sao cũng không quan trọng bởi vì cô cũng quá hiểu "miệng đời" là như thế nào rồi. Cuộc đời Bạch Thiên Ý đã cho cô cảm nhận vô cùng sâu sắc, cô đã từng đứng trên tòa nhà cao tìm cách giải thoát cũng bởi vì "miệng lưỡi thế gian". Cũng nhờ đó mà cô cũng hiểu một đạo lý đó là "Chỉ cần có người sống trên cõi đời này, thì tất sẽ có thị phi. Tức giận là một hành động ngu ngốc, chính là lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình." Đừng để cảm xúc của mình phụ thuộc quá nhiều vào người khác, đặc biệt là những người KHÔNG QUAN TRỌNG!

    * * *

    Phòng thư ký hôm này chỉ có cô và Lâm Triết, chào hỏi cùng anh một chút cô trở về chỗ ngồi làm việc. Công việc của cô cũng không nhiều, đặc biệt là từ lúc công khai quan hệ với Vương Tu Kiệt lượng công việc của cô giảm xuống đáng kể. Cô biết chủ yếu là Tu Kiệt không muốn cho cô quá mệt nhọc nên sắp xếp một ít công việc cho cô. Cô cũng không có ý kiến với quyết định này của anh. Anh thương cô thì cô cũng không muốn ra vẻ là một thiếu nữ tham công tiếc việc đâu. Rảnh rỗi thì cô lại tìm ý tưởng thiết kế mấy mẫu trang sức mới tặng cho anh là được rồi J

    * * *

    Hôm nay Vương Tu Kiệt đến gặp tổng giám đốc của công ty Bá Thiên bàn về hợp đồng hợp tác thương mại dịch vụ. Vốn dĩ chủ ý của anh sẽ hợp tác với FOREVER của John Leon thế nhưng rõ ràng đối phương đã cố tình giăng cái bẫy lớn cho anh nhảy vào mà. Nhìn cái điều kiện hợp tác kia liền biết hắn nhắm vào bạn gái của ông đây rồi. Ông cốc thèm nhé, dẹp dẹp. Tốt nhất vẫn nên để bảo bối nhà mình ít xuất đầu lộ diện thì hơn. Anh đây rất sợ mất vợ nha!

    Vương Tu Kiệt tỏ ý muốn hợp tác với Bá Thiên xây dựng một trung tâm thương mại tại thành phố A không chỉ vì mục đích xây dựng một chuỗi trung tâm thương mại uy tín của công ty mà Vương Tu Kiệt còn muốn trung tâm thương mại sẽ là bước đệm để đưa những sản phẩm thiết kế của Jewellery đến với khách hàng một cách rộng rãi, trở thành một thương hiệu trang sức uy tín, độc đáo ở thành phố A và hơn thế nữa..

    Buổi trao đổi vô cùng thuận lợi khiến cho tâm trạng anh cũng thêm tốt hơn. Trước khi để Bùi Ngư lái xe về công ty, Vương Tu Kiệt ghé vào tiệm đồ ngọt mua hai cái bánh ngọt vị dâu và vị chocolate cho bảo bối nhà mình.

    Lúc đến văn phòng thư ký liền thấy cô cúi đầu chăm chú vẽ gì đó. Lâm Triết vừa thấy Vuong Tu Kiệt định đúng lên chào hỏi thì bị ngăn lại. Bùi Ngư ở phía sau cũng tự giác tránh sang một bên, anh cùng với Lâm Triết cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

    Vương Tu Kiệt đi đến phía sau liền nhìn thấy bức vẽ sắp hoàn thành của cô đó là một chiếc vòng cổ kiểu dáng rất mới lạ và đẹp mắt, nhìn xuống phần dưới đó là.. chim bồ câu?

    Lúc này anh liền nhớ đến hai cụm từ hòa bình – hạnh phúc! "Đây hẳn là thông điệp cho mẫu thiết kế này của cô đi? Thật là.. độc đáo và mới lạ." – anh nghĩ.

    Lục Thiên Thiên mải mê hoàn thành tác phẩm liền tự nhiên không cảm nhận được sự tồn tại của Vương Tu Kiệt, anh cũng không lên tiếng chỉ chăm chú đứng phía sau chờ đến khi cô hoàn thành xong nét vẽ cuối cùng.

    "Cuối cùng cũng xong rồi a!" Cô lắc lư cái cổ, giơ hai tay lên cao làm một động tác thư giãn thả lỏng một chút. Dường như tay cô đụng phải cái gì đó! Cô xoay đầu ra phía sau nhìn thử thì "à thì ra là đụng phải cằm của Tu Kiệt. Cô còn tưởng.. không thể nói. May quá! Suýt chút nữa thì con tim nhỏ của cô đã nhảy ra ngoài rồi.

    " Anh, Anh đứng đây hồi nào vậy, làm em giật mình "

    Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:

    " Được một lúc rồi! Vốn dĩ định tới đưa bánh ngọt cho em nào ngờ thấy em chăm chú vẽ nên anh đứng sau nhìn em vẽ "

    " Ồ, khoan đã bánh ngọt? "Cô đưa hai mắt sáng quắc nhìn anh.

    Vương Tu Kiệt nhìn dáng vẻ của cô bây giờ thì không khỏi buồn cười càng muốn cưng chiều cô thêm, Anh đưa hộp bánh trong tay về phía cô

    " Ừm, mua cho em đó! "

    Cô đưa tay nhận lấy trong lòng hết sức vui vẻ, liền muốn hỏi lại anh:

    " Chẳng phải anh không cho em ăn bánh ngọt một tháng sao? "

    Vương Tu Kiệt giả bộ nghiêm mặt nói:

    " Sao hả? Thưởng cho em mà em không cần? Vậy trả lại cho anh! "

    " Không nha, đã vào tay em thì đừng hồng lấy lại a! "Cô đem hộp bánh giấu phía sau như sợ anh lấy lại.

    Vương Tu Kiệt nhìn hành động vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của cô liền phì cười ra tiếng, đưa tay xoa đầu nhỏ của cô rồi nhẹ giọng an ủi:

    " Cũng không lấy lại thật, em sợ cái gì!"
     
  7. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 56


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cũng không lấy lại thật, em sợ cái gì?"

    Lục Thiên Thiên lúc này mới vui vẻ mỉm cười:

    "Vậy thì tốt! Hihi"

    Cô từ trong hộp lấy ra hai cái bánh, nghĩ rồi nghĩ cuối cùng vẫn là cầm một cái vị chocolate đưa cho anh:

    "Hay là anh ăn cùng em?"

    Vương Tu Kiệt mỉm cười trả lời: "Được" sau khi bảo Bùi Ngư đem hai ly nước lọc đến phòng làm việc Vương Tu Kiệt liền dẫn cô vào phòng làm việc của anh. Nhìn cô cầm chiếc bánh ăn một cách ngon lành khiến tâm trạng của anh như tắm trong gió xuân, tâm trạng vì cô mà thêm tốt hơn.

    Như cảm nhận được ánh mắt của anh cô ngẩng đầu, nghi hoặc:

    "Làm gì? Sao không ăn mà cứ nhìn em!" Lục Thiên Thiên nhìn đến chiếc bánh đặt trên bàn chợt nghĩ: "Chẳng lẽ không thích vị chocolate" lại nhìn đến cái bánh đã vơi phân nữa trong tay suy nghĩ một chút liền múc một muỗng bánh đưa về phía miệng anh:

    "Nè, há miệng, cho anh này!"

    Vương Tu Kiệt vui vẻ há miệng để cô đút cho mình.

    "Muốn ăn nữa không?" cô hỏi.

    Anh gật nhẹ đầu tỏ ý muốn ăn thế là cô cũng không keo kiệt mà bón tiếp cho anh. Sau khi ăn uống xong cô vội trở lại bàn làm việc của mình cầm một sấp tài liệu rồi đến phòng làm việc đưa cho Vương Tu Kiệt:

    "Cái này, cho anh!"

    Vương Tu Kiệt tò mò không biết trong đây là cái gì nhưng sau khi mở ra anh chợt sững người. Đây chẳng phải là bản thiết kế khi nãy anh thấy sao? , lại còn vài bản thiết kế khác như: Nhẫn, vòng tay, vòng cổ, bông tai. Tổng cộng cô đưa cho anh có bảy bản thiết kế gồm hai vòng cổ, hai vòng tay, hai bông tai và một nhẫn. Anh có thể nhìn ra thiết kế của cô đó là một bộ trang sức đi (gồm nhẫn, bông tai, vòng cổ và vòng tay). Các mẫu thiết kế không chỉ vừa độc đáo và đẹp mắt mà nó còn đem lại cảm giác sang trọng nhưng không quá phô trương, có thể nói những mẫu thiết kế này thật sự phi thường hoàn mỹ, rất hợp với phong cách thiết kế của Jewellery.

    Thấy anh chăm chú nhìn những mẫu thiết kế của mình Lục Thiên Thiên có chút hồi hợp hỏi:

    "Anh.. thấy sao? Có gì không ổn không?"

    Vương Tu Kiệt đưa mắt nhìn cô hỏi:

    "Những mẫu thiết kế này đều là em vẽ?"

    "Ừm" Cô vội gật đầu nhìn anh. Nghe vậy Vương Tu Kiệt liền cười đến vui vẻ nói:

    "Có thể nói là hoàn mỹ, thật sự rất độc đáo và sáng tạo, bạn gái anh thật lợi hại!"

    Nghe anh nói cô cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ đặc biệt tự hào bản thân nha:

    "Vậy thì tặng cho anh đấy, xem như đây là chút quà mọn em tặng cho bạn trai của mình đi!"

    Vương Tu Kiệt nghe cô nói trong lòng lại càng thêm thoải mái, đưa tay ngoắc cô đến bên mình. Lục Thiên Thiên không biết anh muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi qua chỗ anh:

    "Làm gì.. á.. a"

    Anh nắm tay kéo cô vào ngực mình, cô hiện tại ngồi lên đùi anh còn được anh ôm trong ngực. Vương Tu Kiệt đem trán mình áp sát trán cô, thì thào nói:

    "Không cảm thấy tiếc à! Nhìn mấy mẫu thiết kế của em cũng kiếm được không ít tiền đó. Dễ dàng cho anh như vậy?"

    Lục Thiên Thiên dịch người kéo xa khoảng cách giữa hai người ra rồi tuyên bố:

    "Đâu có dễ, nếu nhận đồ của em chứng tỏ cả người anh từ trên xuống dưới đều thuộc về em. Như vậy xem ra là anh bán mình đó chứ. Xem anh có dám nhận không?"

    Vương Tu Kiệt nghe vầy thì phì cười:

    "Có gì mà không dám! Anh chấp nhận bán cả đời có được không?"

    Cô vừa cười vừa nói: "Như vậy là tốt nhất!"

    Nói xong cô choàng tay qua đầu anh nũng nịu nói: "Ôm một chút nào!"

    Sau khi ôm được một lúc cô liền lên tiếng:

    "Được rồi, không chiếm dụng thời gian của anh nữa, bạn trai đại nhân làm việc tiếp đi, đi đây!" Cô đứng dậy làm động tác chào tạm biệt với anh rồi đi khỏi, bạn trai đại nhân thì cứ mãi hướng ánh mắt theo thân ảnh của cô khuôn mặt không che dấu được ý cười..

    Vương Tu Kiệt tâm trạng vui vẻ nhìn một sấp văn kiện trên bàn làm việc lẩm bẩm: "Được rồi, kiếm tiền nuôi bạn gái thôi!". Thế là nhờ vào được "tắm trong mật ngọt" làm việc với hiệu suất kinh người. Không chỉ xử lý công việc nhanh gấp đôi ngày thường lại còn hết sức "hòa ái" nha, cả công ty đều ngạc nhiên đó được không, tổng tài mặt lạnh, đáng sợ trong truyền thuyết giờ lại hòa nhã mỉm cười nhắc nhở nhân viên bị mắc lỗi thật là không thể tin được nha. Trong lòng mọi người đều nghĩ đến tin đồn tình ái của tổng tài nhà mình gần đây, đến bây giờ có thể xác định lão bản của mình đã được ái tình vun đắp liền trở nên hòa nhã, dễ gần, thật là đáng chúc mừng à nha. Trước sự thay đổi tích cực của tổng tài nhà mình nhân viên của Jewellery đều cảm thấy vui vẻ nhờ đó mà làm việc hiệu quả hơn. Đặc biệt là hai vị đại "tổng quản" Lâm Triết và Bùi Ngư người chứng kiến cảnh "tình chàng ý thiếp", biết rõ ngọn nguồn nên không ngừng cảm tạ Lục Thiên Thiên trong lòng đấy chứ, bởi vì khoảng thời gian thư ký Lục xuất hiện, là khoảng thời gian làm việc hạnh phúc nhất cuộc đời họ, thật đấy! Hiện tại bọn họ chỉ hi vọng ông chủ của mình cứ giữ tâm tình tốt đẹp như vậy thì trái tim bé bỏng của họ cũng đã được cứu vớt rồi hihi..
     
  8. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 57


    Bấm để xem
    Đóng lại
    #Thành phố Z#

    Sau khi hít thở không khí trong lành ở cánh đồng hóa hướng dương, Lâm Y Tình quyết định leo núi ngắm phong cảnh. Có thể nói Thành phố Z tuy không phải là địa phương phát triển, cũng không quá hiện đại tiện nghi như ở thành phố A nhưng đổi lại phong cảnh nơi đây có thể gọi là non xanh nước biếc. Đặc biệt là đỉnh núi Vân Nhai được xem là nơi du lịch lý tưởng để nhìn ngắm phong cảnh tuyệt mỹ của thành phố thu nhỏ. Nhìn đỉnh núi phía trên chỉ còn cách cô một đoạn không xa, tâm trạng có một chút vui vẻ bước tiếp về phía trước.

    Lên đến đỉnh núi cũng mất gần hai mươi phút, cơ thể cô cũng đã mỏi nhừ. Ngồi trên vách đá, Lâm Y Tình uống chút nước tạm nghỉ ngơi. Đứng từ trên nhìn xuống thu hết khung cảnh nước chảy hoa trôi, nhà nhà thu nhỏ, cây cối xanh tươi này khiên lòng cô cảm thấy thật thanh tĩnh. Những cảm xúc không vui trước đây cũng đã dần phai nhạt, nhưng cho đến khi ánh mặt trời dần khuất bóng bất tri bất giác cô lại hồi tưởng đến quá khứ ngọt ngào cùng anh. Cô đã từng mơ ước mình có thể nắm tay anh cùng đón ánh bình minh rực sáng, tựa đầu vào vai anh cùng ngắm mặt trời lặn, ngày ngày cùng anh đón chào ngày mới như vậy hạnh phúc biết nhường nào! Nhưng mà.. hiện tại cô cảm thấy giữa cô và anh dường như có một khoảng cách vô hình nào đó kéo anh ngày càng xa cô. Hiện tại cô cũng nên buông rồi! Vốn dĩ trước đây yêu anh là điều sai trái sao có thể trông chờ kết cục viên mãn đây? Cho dù cố chấp níu giữ cũng chỉ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi mà thôi.. Chờ đến khi ánh mặt trời lặn hẳn Lâm Y Tình cô cũng nên có một cuộc sống mới rồi!

    * * *

    Hiện nay tập đoàn Phong Hạo cũng đã dần ổn định, Nghiêm Phong dưới sự trợ giúp ngấm ngầm của Nghiêm Hạo cũng đã bắt lấy cơ hội cho Phong Hạo trở mình. Nghiêm Phong cũng nhờ vậy có thêm nhiều thời gian tìm kiếm cô thư ký kiêm bạn gái của chính mình. Anh cho người điều tra từ hệ thống an ninh của thành phố Z anh thật sự không tin cô có thể trốn thoát khỏi tay anh!

    * * *

    Xế chiều mẹ của Lục Trình có gọi cho Lục Vỹ Kì mời ông đến dự đại thọ 70 tuổi của lão gia tử (ông nội của Lục Trình – Hồ Bá Sơn) vào ngày mai. Mẹ của Lục Trình tên là Lục Tiểu Lệ là em gái của Lục Vỹ Kì. Bà kết hôn với ông Hồ Bá Vũ một gia tộc lánh đời và sinh được ba người con trai, trong đó hai người anh theo họ của ông Hồ và người con út theo họ của bà Lục (Lục Trình – con út). Nếu đã là tiệc mừng của tiền bối vậy thì cả nhà Lục Vỹ Kì đều phải đi mới phải phép. Lúc cả nhà đang ăn cơm chiều Lục Vỹ Kì liền nói cho bà Lục và Thiên Thiên chuẩn bị lễ vật ngày mai cùng nhau đi chúc thọ Hồ lão gia.

    Lục Thiên Thiên suy nghĩ một lúc về nội dung tiểu thuyết vẫn không phát hiện tiểu thuyết có nhắc đến nhân vật này. Cô không biết nên chuẩn bị lễ vật gì liền tìm mẹ Lục hỏi một chút.

    Cô xuống phòng khách thấy mẹ Lục ngồi trên sofa xem phim truyền hình liền lên tiếng hỏi:

    "Mẹ, việc chuẩn bị lễ vật cho Hồ gia gia con không biết nên chọn lễ vật gì. Mẹ có biết Hồ gia gia thích đồ vật như thế nào hay không?"

    Bà Lục suy nghĩ một chút rồi nói:

    "Hồ gia trước đây là gia tộc lánh đời rất ít giao du với người ngoài nhưng mẹ nghe cô con bảo Hồ lão gia tử biết thuật bói toán, xem phong thủy hẳn là ông sẽ hứng thú với những thứ bảo bối liên quan đến những thứ này đi!"

    Lục Thiên Thiên nghe bà nói thì có chút bất ngờ ngâm trong giây lát rồi hỏi mẹ Lục tiếp:

    "Mẹ đã chuẩn bị lễ vật xong rồi ạ?"

    "Xong rồi, Tháng trước ba con đi công tác có mua một chiếc bình cổ, mẹ lấy nó làm lễ vật tặng ông Hồ luôn. À, nếu con không biết chọn quà hay để mẹ chuẩn bị giúp con?" Mẹ Lục nhìn cô dò hỏi.

    "Dạ khỏi ạ! Sáng mai con đến của hàng bán vật phẩm phong thủy rồi chọn một món luôn ạ!"

    "Được!"

    "Vậy mẹ xem tivi đi ạ. Con lên phòng trước!" Lục Thiên Thiên đứng dậy rồi lên lầu. Sau khi con gái bảo bối rời đi Vân Tuyết tiếp tục vui vẻ xem tivi a~

    Sáng sớm hôm sau Lục Thiên Thiên lái xe đến cửa hàng bán vật phẩm phong thủy nổi tiếng ở thành phố A. Hôm qua cô đã nhắn tin với anh người yêu kiêm tổng giám đốc của mình để xin nghỉ phép, hiện tại cô cần phải chọn một lễ vật tử tế để đi dự tiệc mà không làm mất đi mặt mũi của Lục gia.

    "Ông chủ, có thể giới thiệu một chút về những món đồ ở đây không?" Lục Thiên Thiên vừa tiến vào liền hướng về ông lão mặc cổ phục hỏi. Ông lão nhìn cô rồi đáp:

    "Được, tiểu cô nương đi bên này. Đây là.."

    Đồ vật ở đây chủ yếu làm bằng ngọc và gỗ sau khi đi một vòng nghe ông chủ giới thiệu cô cũng không biết nên chọn thứ nào lên trực tiếp hỏi:

    "Ông chủ có loại đồ vật nào quý có thể trừ tà không? Giá cả như thế nào cũng có thể bàn!"

    Ông lão suy tư vuốt chòm râu một chút rồi nói:

    "Có! Tiểu cô nương đi hướng này." Ông lão chỉ về phía gian nhà trong, Lục Thiên Thiên đi theo sau ông lão đến một khu trưng bày hoàn toàn tách biệt với gian nhà trước.

    "Những món đồ ở khu vực này đều đã được cao tăng điểm hóa nên sẽ mang nhiều điềm lành đến cho người sở hữu nó, không chỉ vậy những món này nó còn có thể xua đuổi được ta vật.

    Lục Thiên Thiên nhìn đến tượng phật di lặc được khắc tinh xảo ngọc màu vàng.

    " Phiền ông chủ đóng gói giúp tôi bảo bối này "Cô đi về hướng tượng phạt di lặc rồi đứng bên canh nói.

    " Được để tôi kêu người đóng gói món đồ này cô nương xin chờ một lát ". Ông lão nói xong liền hướng gian nhà ngoài rời đi.

    Lục Thiên Thiên nhìn những bảo bối xung quanh ánh mắt càng thêm phát sáng. Lúc bước vào gian hàng này cô cảm thấy cả người giống như nhẹ đi vô cùng thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn. Đi loanh quanh nhìn một chút cô chợt dừng bước trước một chiếc hộp gỗ. Hình như nó đang phát sáng, bên trong không biết chứa đựng thứ gì. Nhìn đến hoa văn trên hộp gỗ trong hết sức kì quái, cô khẳng định mình chưa từng nhìn thấy bao giờ nhưng mà tại sao trong thâm tâm lại có một cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt. Nội tâm như kêu gọi cô hãy mở nắp ra Lục Thiên Thiên đưa tay định chạm vào hộp gỗ nhưng khi sắp chạm tới thì cô chợt dừng lại. Lý trí cô đã trở về cô thầm nhủ: A~không được đụng loạn, đồ của người khác!

    Ông chủ cửa hàng lúc này cũng mang một người nữa trở lại, liền nhìn về phía cô đang đứng, đó là vị trí chiếc hộp gỗ và hình như nó đang.. phát sáng.

    Ông lão vội tiến lại gần xác nhận quả thực chiếc hộp gỗ ông cất giữ hơn hai mươi năm đang phát sáng. Ông lão vừa kinh hỉ vừa vui mừng hỏi:

    " Tiểu cô nương, mạo muội cho tôi hỏi một câu, cô đã chạm vào chiếc hộp này chưa? "

    Lục Thiên Thiên nghe ông chủ nói cũng thành thật trả lời:

    " Vẫn chưa ạ! "

    Ông lão nghe vậy trầm ngâm giây lát liền nói:

    " Có thể thấy chiếc hộp này và cô nương vốn có duyên, Suốt hai mươi năm lão đặt nó ở đây duy chỉ có lần này được nhìn nó phát sáng. Cô nương xin hãy nhận lấy chiếc hộp này cũng xem như lão đã hoàn thành sứ mệnh, trao nó cho người có duyên. "Ông chủ cầm chiếc hộp đưa cho cô. Lục Thiên Thiên nghe vậy liền khoác tay từ chối:

    " Cảm ơn ông chủ nhưng mà tôi không thể nhận. Vô công bất thụ lộc! "

    " Tiểu cô nương xin chớ từ chối vật này lão được người khác ủy thác không thể bán, chờ đến khi người có duyên xuất hiện thì trao nó cho người đó xem như "vật hoàn cố chủ"! "

    " Nhưng mà tôi.. "

    " Cô nương xin đừng khước từ, co nương hẳn là có cảm giác thân quen với vật này đi!"

    Cô xác thực có cảm giác quen thuộc với chiếc hộp này nhưng rốt cuộc nên nhận hay không đây? Suy nghĩ một lúc Lục Thiên Thiên vươn tay nhận lấy, chiếc hộp đến tay cô thì càng thêm phát sáng. Cảm giác giữa trán có chút nóng, hoa văn màu đỏ thoáng ẩn thoáng hiện. Ông lão chứng kiến hết thảy trong lòng thầm nghĩ: Cô gái này là chủ nhân của chiếc hộp, quả thật không tầm thường!

    Lục Thiên Thiên nói lời cảm tạ ông chủ, thanh toán món đồ khi nãy mình chọn rồi trở về Lục gia.
     
  9. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 58


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Vỹ Kì buổi sáng đến công ty giải quyết một số công việc, đến buổi trưa ông trở về Lục gia đón vợ con cùng đi dự tiệc. Nơi tổ chức tiệc đại thọ của Hồ lão gia tử là một khu biệt thự khá yên tĩnh được xây gần một ngọn núi ở thành phố Z, ngoài khu biệt thự là nhà chính của gia tộc thì xung quanh hầu như không có ngôi nhà hay cửa hàng gì khác. Lục Thiên Thiên cảm thán: "Quả là gia tộc lánh đời!"

    Đến biệt thự buổi tiệc cũng sắp bắt đầu. Nhìn những người xung quanh mặc tây trang chỉnh tề chứng tỏ khách nhân ở đây không phú cũng quý. Lục Thiên Thiên đi theo ông bà Lục đến trước mặt ông lão tóc bạc trắng mặc chiếc áo kiểu tôn trung sơn có thêu hình rồng đang ngồi ở vị trí chủ nhà. Cha Lục vui vẻ tiến lên phía trước cúi người lễ phép nói:

    "Hồ lão gia đã lâu không gặp! Hôm nay cháu dẫn tiểu Tuyết với Thiên Thiên đến chúc mừng đại thọ của ông ạ!"

    Hồ lão gia đứng lên mỉm cười nói:

    "Cháu có lòng rồi."

    "Hồ lão gia khỏe ạ! Thiên Thiên chào hỏi Hồ gia gia đi con." Vân Tuyết cũng mỉm cười với lão gia tử rồi nhắc nhở Lục Thiên Thiên:

    "Hồ gia gia hảo ạ." Lục Thiên Thiên nhìn lão gia tử râu tóc bạc phơ liền mỉm cười chào hỏi.

    Hồ lão gia tử nhìn về phía Lục Thiên Thiên hồi lâu vẫn không đáp lời, Hồ Nhất Viêm ở gần đó cũng chú ý liền tiến lên cố ý nhắc nhở Hồ lão gia tử:

    "Cậu, mợ, chị họ. Mọi người vừa mới đến ạ?"

    Ba mẹ Lục cùng Lục Thiên Thiên Thiên liền chú ý đến giọng nói phía sau lão gia tử.

    "Tiểu Viêm đấy à, cậu mợ và Thiên Thiên cũng vừa mới tới, đang nói vài câu với ông nội con"

    "Vâng ạ! Vậy cậu, mợ cùng chị họ cứ tự nhiên ạ! Ông nội Vương lão gia tử đang tìm người ạ!"

    "Được, vậy các cháu cứ tự nhiên nhá, ta sang đây có chút việc!" Hồ lão gia tử nói xong liền cùng Hồ Nhất Viêm (cháu trai lớn) rời đi.

    Đi đến phòng của Hồ lão gia tử, Hồ Nhất Viêm vội lên tiếng:

    "Ông nội, khi nãy người nhìn chị họ như vậy chẳng lẽ người nhìn ra điều gì không ổn sao?"

    Hồ lão gia tử im lặng một chút rồi lên tiếng:

    "Chị họ cháu hình như.. ta nhìn thấy một nữ tử khác trong thân thể chị họ cháu.. Linh hồn kia hình như có mang.. phong ấn.."

    "Vậy giờ chị họ cháu như thế nào ạ? Chúng ta phải đuổi linh hồn kia sao ạ?"

    Hồ lão gia tử nhìn cháu trai mình đang sốt sắn liền trả lời:

    "Chị cháu đã sớm không còn rồi.. còn về linh hồn nữ tử kia cho dù ta muốn đuổi cũng lực bất tòng tâm. Linh hồn này mang công đức rất lớn lại đang bị một cái phong ấn làm hạn chế nhưng chúng ta không thể nào đối phó được. Hẳn nữ tử này không phải là người thường. Cháu cũng không nên xúc động. Ta thấy cậu mợ cháu hẳn là nhờ nữ tử này mới thay đổi được số mệnh, sau này nhà họ Lục sẽ càng lớn mạnh hơn. Như vậy cũng coi như là chuyện tốt!"

    "Vâng ạ!"

    "Đúng rồi lão Vương ở đâu?" Hồ lão gia tử lên tiếng hỏi.

    "Dạ ở nhà chính ạ!"

    "Được, vẫn là nên đi chào hỏi một chút" Hồ lão gia để tay sau lưng liên hướng nhà chính mà đi.

    Lục Trình dẫn theo Nghiêm Hạo đến dự tiệc mừng thọ Hồ lão gia tử. Đi đến sảnh lớn thì liền bắt gặp Lục Thiên Thiên đang đứng một góc gần cửa sổ. Lục Trình lấy tay cố ý đụng Nghiêm Hạo lên tiếng:

    "Nghiêm Hạo, tớ nói chính xác này, chị họ tớ đang lẻ loi đằng kia kìa. Cậu nhanh qua đó đi!"

    Nghiêm Hạo hướng mắt về phía Lục Trình chỉ liền thấy bóng bang của Lục Thiên Thiên. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm dài màu xanh nhạt phía dưới chân váy có thêu những bông hoa nhỏ đủ sắc màu, vừa nhìn vào sẽ mang đến cho người xem một cảm giác cô gái đang đứng giữa cánh rừng hoa rực rỡ.. khung cảnh thực tuyệt mỹ! Anh chậm chậm tiến tới vị trí của người con gái bên cạnh cửa sổ, càng đến gần trái tim anh lại đập vang dội thêm, anh thật muốn đem người con gái ấy khảm thật sâu vào trong lòng để trái tim cô và anh không thể tách rời.. vĩnh viễn là như thế..

    * * *

    Hôm nay Lục Thiên Thiên không đi làm, tâm trạng của Vương Tu Kiệt có chút không vui. Đối với nhân viên anh lại trở lại là một vị tổng tài hung thần như trước. Bộ phận quản lý ở Anh gọi đến thông báo bên công ty ở Anh gặp một số trục trặc cần Vương Tu Kiệt về xử lý. Vương Tu Kiệt nghe vậy cũng suy nghĩ hòi lâu liền thông báo cho Lâm Triết đặt vé máy bay trở về Anh Quốc. Xử lý chút công việc còn chưa hoàn thành liền gọi báo một tiếng cho Lục Thiên Thiên..

    * * *

    "Thiên Thiên!"

    Lục Thiên Thiên nghe có người gọi mình liền quay đầu lại thì thấy thiếu niên tuấn tú đối diện, người này không ai khác là Nghiêm Hạo. Vô thức hỏi:

    "Sao cậu lại ở đây?"

    Sau khi hỏi xong cô phát hiện câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, Nghiêm Hạo có thể xem là bạn nối khố với tiểu tử Lục Trình nên việc cậu ta xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên:

    "Chắc là tiểu Trình đưa cậu tới hả?"

    Nghiêm Hạo gật đầu đáp "Ừm, cậu ấy vừa mới chạy đi tìm Hồ lão gia tử!"

    Luc Thiên Thiên trầm mặc một lúc liền lấy cớ rời khỏi:

    "Vậy cậu ở đây nhé tôi vào nhà vệ sinh một lúc.." Cô mỉm cười lễ phép vừa muốn xoay người rời đi thì nghe phía sau vang lên giọng nói đầy bi thương:

    "Chị, không muốn nhìn thấy em như vậy sao? Lục Thiên Thiên chị.."

    Tiếng nói của Nghiêm Hạo lúc này vừa vặn bị tiếng chuông điện thoại của Lục Thiên cắt ngang. Cô nhìn thấy người gọi là Vương Tu Kiệt liền nói xin lỗi rồi rời đi, lại không biết rằng nơi phía sau cô có một chàng trai si tình âm thầm dõi theo..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...