Ngôn Tình [Dịch] Thích Cậu Mình Nói Là Được - Diệp Phi Dạ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Phuonganhhola, Mar 20, 2021.

  1. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 69: Bố cậu tìm cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Về đến nhà, Lâm Vi đi tắm trước, thấy phòng của dì Tống Cẩm đã tắt đèn rồi, lúc này mới cần hai tờ đề đi ra khỏi nhà.

    Khương Chương Vân phạt Giang Túc chép vở bài tập đến bây giờ vẫn còn thiếu một nửa nữa, Lâm Vi ngồi đối diện anh, xoay bút làm đề Olympic.

    Lúc Lâm Vi làm được một nửa tờ đề, thì cuối cùng Giang Túc cũng chép xong bài tập mà Khương Chương Vân bắt chép.

    Lâm Vi đem một tờ đề thi khác mà mình mang đến đưa cho Giang Túc: "Làm những câu biết làm."

    Cùng là đề thi toán, chỉ có điều kiến thức bên trong là của lớp mười, đề bài khá là dễ, đều là những câu hỏi cơ bản.

    Một năm trời Giang Túc chưa từng động vào bất cứ thứ gì liên quan đến sách vở bài tập, chắc chắn sẽ quên vài thứ, càng quan trọng hơn đó chính là không quen tay.

    Việc làm đề thi này cũng khá coi trọng cái gọi là cảm giác, mỗi ngày đều chìm trong bầu không khí học tập, thì việc vận động tư duy cũng sẽ trở nên nhanh hơn.

    Lâm Vi đưa cho anh tờ đề, đặt ở trước mặt, nhưng anh chẳng thèm làm.

    Quá dễ, hoàn toàn lãng phí thời gian.

    Nhưng bây giờ, mỗi một câu hỏi, anh đều sẽ suy nghĩ một chút, cố gắng đào lại những kiến thức đã bị anh ném lên tận chín tầng mây từng chút một kéo lại.

    Tờ đề của Lâm Vi khó hơn của Giang Túc nhiều, nếu như đề đó mà là đề lúc thi, thì có lẽ đa phần học sinh lớp nhất sẽ không thể nào làm xong được trong thời gian quy định.

    Nhưng đến lúc Lâm Vi làm xong tờ đề này rồi, thì tờ đề của Giang Túc mới làm được có một nửa.

    Lâm Vi không làm phiền anh, một mình im lặng nằm bò trên bàn nghịch điện thoại.

    Cô mở QQ ra, nhìn thấy ảnh của Giang Túc ở trong nhóm chat.

    Là ảnh ở trên sân bóng rổ trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối.

    Không biết là bị người trong nhóm chụp lại, hay là bị người khác chụp, sau đó bị người trong nhóm đăng lên.

    Có khá nhiều ảnh, có vài tấm chụp rất đẹp, có bức thì chụp rất mờ, nhưng không cần biết là rõ hay mờ thì cậu thiếu niên ở trong ảnh đều cực kỳ chói mắt.

    Lâm Vi không đọc xem rốt cuộc mọi người trong nhóm nhắn gì, mà chỉ mở xem hết một lượt những tấm ảnh kia.

    Xem đến cuối cùng, cô nhớ đến lúc tối Giang Túc không chỉ một lần hỏi mình chuyện chụp ảnh.

    Trùm trường ở trong lớp, ngoại trừ nói chuyện với cô nhiều hơn một chút ra, thì gần như không thân thiết gì với những người khác.

    Cậu ta có lẽ vì muốn lưu giữ lại nhưng tấm ảnh đẹp trai lúc chơi bóng rổ của mình, nhưng lại ngại đi tìm người khác, cho nên mới hỏi cô có muốn chụp hay không?

    Lâm Vi nghĩ đến trùm trường vừa giúp mình lại còn thay mình chịu tội, lại còn đang yên đang lành tự nhiên bị mình quật ngã xuống đất, có hơi bất hạnh, vậy nên đã lưu lại những tấm ảnh được chụp khá đẹp ở trong nhóm chat.

    Đợi lúc Lâm Vi lưu xong hết đống ảnh đó, thì Giang Túc cũng đã làm xong đề rồi.

    Bỏ điện thoại xuống, Lâm Vi cầm tờ đề kéo đến trước mặt mình lướt nhìn một lượt.

    Sai hơi nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra được, nền tảng của Giang Túc khá vững, có điều một số những kiến thức bị quên rồi.

    Lâm Vi lấy sách toán lớp mười và lớp mười một ra, cầm lấy bút khoanh tròn những trọng điểm trên đó: "Ngày mai cậu rút chút thời gian, nhìn lại những chỗ này, buổi tối tiếp tục làm đề."

    Thời gian cũng khá muộn rồi, ngày mai còn phải đi học, Lâm Vi ngáp ngủ một cái, thu dọn đồ xong rồi đi về nhà.

    Đánh răng xong, nằm lên giường, Lâm Vi nhớ ra mình còn chưa gửi ảnh cho Giang Túc.

    * * *

    Lúc làm đề, điện thoại bị Giang Túc chỉnh về chế độ im lặng, mãi vẫn chưa chỉnh lại. Sau khi Lâm Vi đi về rồi, anh mới cầm điện thoại lên, thuận tay ấn nút tắt tiếng bên cạnh, sau đó nhập vân tay rồi mở điện thoại ra.

    Wechat có khá nhiều tin nhắn chưa đọc, anh mở ra, liền nhìn thấy ông Giang.

    Ông Giang tên là Giang Vĩnh Thức, nói theo cách khoa học, chính là bố ruột có DNA trùng khớp lên đến 99% với anh.

    Ông Giang Vĩnh Thức gần đây không ở trong nước, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề của anh, trong một buổi tối nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn.

    Ông Giang: Gần đây con đều không về nhà, ở chỗ quỷ quái nào rồi?

    Ông Giang: Bố không ở trong nước là con lại tạo phản rồi phải không?

    Ông Giang: Con cho số điện thoại của bố vào danh sách đen từ lúc nào thế hả?

    Ông Giang: Nhìn thấy tin nhắn thì gọi điện lại cho bố.

    Trong lúc Giang Túc đọc tin nhắn, điện thoại của anh rung lên một cái, trên màn hình lại có một tin nhắn mới hiện lên.

    Ông Giang: Đừng có ép bố khóa tài khoản ngân hàng của con lại.

    Giang Túc mặt vô cảm ấn vào avata của ông Giang, không hề khách sáo mà kéo wechat của ông Giang vào danh sách đen luôn.

    Giang Túc đột nhiên thấy có phút phiền phức.

    Bỏ điện thoại ra, anh ép buộc bản thân phớt lờ đi tin nhắn mà Giang Vinh Thức vừa gửi đến, đi tắm.

    Tâm trạng không tốt, nên Giang Túc ở trong nhà tắm một lúc lâu, anh dựa vào tường, để mặc cho nước chảy từ đầu xuống chân, nước hơi nóng, một lúc lâu khiến nhà tắm có chút thiếu khí, mãi đến lúc anh cảm thấy không chịu nổi nữa rồi, lúc này mới tắt vòi hoa sen đi rồi bước ra khỏi nhà tắm.

    Xấy tóc lung tung cho xong, rồi nằm lên giường, điện thoại của anh kêu lên.

    Quay đầu nhìn một cái, là Hứa Thuật gọi đến.

    Không cần nghĩ cũng biết tối như vậy rồi mà Hứa Thuật còn gọi đến nhất định là do Giang Vĩnh Thức nhờ vả cậu ta.

    Điện thoại reo nửa phút, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, sau đó wechat thông báo ting một cái.

    Giang Túc cầm lên nhìn.

    Hứa Thuật: Túc ca, bố cậu tìm cậu.

    Bố..

    Chữ bố này vừa sắc nhọn lại vừa chướng mắt, Giang Túc nhìn là thấy phản cảm.

    Anh mở màn hình ra, xóa đi thông báo tin nhắn của Hứa Thuật, sau đó phát hiện vào lúc anh đang tắm thì tiểu hàng xóm đã gửi cho anh mấy tin nhắn liền.

    Ấn mở wechat.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Lúc đó cậu cứ luôn hỏi tôi có muốn chụp ảnh của cậu hay không, có phải là muốn có ảnh đẹp trai của chính mình không.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Không cần hỏi nữa đâu, bởi vì tôi đã giúp cậu làm xong rồi.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa gửi cho anh tận mấy tấm ảnh chụp trên sân bóng rổ, mỗi một tấm ảnh đều bị cô chèn thêm một câu vào.

    * * *Giang Túc vô địch!

    * * *Dáng vẻ lúc chơi bóng rổ của Túc Túc thật là đẹp trai!

    * * *Túc Túc xông lên!

    * * *Túc Túc chính là người nổi bật nhất trên sân bóng.
     
  2. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 70: Đủ mạnh mẽ mà cũng rất súc sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những câu nói này được cô dùng một font chữ rất đáng yêu, mỗi một tấm ảnh là một font chữ khác nhau.

    Có chữ thì nhìn hơi béo, có chữ thì nhìn lại bằng bằng, font chữ của bốn từ Túc Túc xông lên kia nhìn có chút hơi con gái, trên chữ Túc còn có thêm cả một cái icon hình trái tim.

    Giang Túc nhìn hai trái tim ngang hàng nhau kia, đột nhiên lại bật cười.

    Tâm trạng phiền muộn do Giang Vĩnh Thức gây ra, cứ như vậy từng chút một trở nên thoải mái hơn.

    Cảm xúc vừa nóng nảy vừa buồn bực đó, cũng biến mất một cách sạch sẽ.

    Bạn nhỏ bàn trên rõ ràng không có dỗ anh, nhưng anh lại được cô dỗ dành khiến tâm trạng vui vẻ trở lại.

    Giang Túc lại nhìn lại một lượt những tấm ảnh mà tiểu hàng xóm gửi.

    Đã làm đến thế rồi, vậy mà tiểu hàng xóm vẫn là không hiểu câu "muốn chụp không?" kia của anh đang ám thị điều gì?

    Tắt hình ảnh đi, Giang Túc gõ lên màn hình, trả lời: Sao cậu lại ngốc như vậy?

    Tiểu hàng xóm còn chưa ngủ, rất nhanh trên màn hình hiện ta "đối phương đang nhập tin nhắn".

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: ?

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Cậu bị phê à.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Một người đứng nhất từ dưới lên lại dám nói người đứng đầu khối là ngốc, cậu đúng là phê thật rồi.

    Giang Túc: "..."

    Quả nhiên là ngốc.

    Giang Túc: Ngủ đi.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Ồ, ngủ ngon.

    Giang Túc: Ngủ ngon.

    Ngủ ngon, bé ngốc.

    * * *

    Ngày hôm sau, Hứa Thuật nhân giờ ra chơi chạy xuống tầng hai.

    Học sinh lớp mười hai không cần học thể dục, nhưng Giang Túc lớp mười một cũng chưa bao giờ đi học thể dục cả, vậy nên lúc này trong lớp nhất chỉ có mỗi mình Giang Túc, nằm trên bàn, trên đầu che một quyển sách ngủ cực kỳ say sưa.

    "Túc ca!" Hứa Thuật bỏ quyển sách ra, nhắm vào mặt của Giang Túc bắt đầu điên cuồng quạt.

    Giang Túc lại đổi tư thế khác, tiếp tục nằm một lúc nữa, rồi mới chậm chạp ngẩng đầu lên: "Cái gì?"

    "Cậu còn nói cái gì? Tối qua tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu không biết chứ, điện thoại tôi sắp nổ luôn rồi ấy.." Cùng với lời nói của Hứa Thuật, điện thoại của cậu ta lại rung lên, cậu ta lấy ra nhìn, một giây sau liền đưa đến trước mặt Giang Túc: "Cậu tự nhìn đi."

    Giang Túc chưa ngủ được bao lâu đã bị gọi dậy, mắt lim dim chưa mở ra, anh nheo mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại người ngơ ngẩn một lúc, sau đó mới nhìn rõ tên hiển thị: Bác Giang.

    Giang Túc trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, ánh mắt trong giây phút lạnh nhạt đến cực điểm.

    Anh nhếch môi, một giây sau liền ấn nhận điện thoại.

    "Thuật Thuật à, gặp được Giang Túc rồi.."

    Không đợi Giang Vinh Thức nói xong, Giang Túc đã mở miệng nói: "Đừng có quấy rầy bạn của tôi."

    Giang Vĩnh Thức sững người trong giây lát: "Giang Túc.."

    Giang Túc rũ mí mắt xuống, ấn tắt điện thoại, sau đó đem số điện thoại của Giang Vĩnh Thức cho luôn vào danh sách đen.

    Đối diện với gương mặt đờ dẫn của Hứa Thuật, Giang Túc đem điện thoại đưa đến trước mặt cậu ta: "Đừng để ý đến ông ta."

    "..."

    Dù gì cũng là chuyện trong nhà của Giang Túc, Hứa Thuật cũng không biết nên nói gì, những rõ ràng có thể thấy được tâm trạng của Giang Túc có chút tồi tệ, cậu ta đứng ở bên cạnh một lúc, sau đó vươn tay vỗ vỗ vào vai Giang Túc: "Đi lên tầng hút điếu thuốc không?"

    "Không đi." Giang Túc lại nằm xuống bàn, nhắm mắt lại: "Eo đang đau nhức, lười không muốn động đậy."

    "Sao lại eo lại đau nhức?" Hứa Thuật nhớ đến tối qua lúc cậu ta đợi Giang Túc tan học, thì Giang Túc nói anh đợi bạn nhỏ bàn trên, thế là một giây sau mắt sáng lên nói: "Túc ca, mạnh mẽ ghê!"

    Nghĩ đến bạn nhỏ bàn trên nhà Túc ca còn là trẻ vị thành niên, Hứa Thuật không nhịn được lại bổ thêm một câu: "Cũng thật là súc sinh!"

    Giang Túc từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Hứa Thuật: "Nói tiếng người."

    "Cậu còn giả vờ với tôi, yên tâm đi, tôi cũng không nói ra ngoài đâu." Hứa Thuật cho rằng Giang Túc đang giả ngốc, cười bỉ ổi nói: "Có điều, Túc ca, tôi khuyên cậu tiết chế chút, không cần thiết mới bắt đầu đã làm đến nỗi đau eo luôn như thế."

    Giang Túc: "..."

    Con m* nó ai làm gì mà bị đau eo chứ.

    Đây là người ta bị quật ngã nên mới đau eo đó.

    Giang Túc im lặng nhìn chằm chằm Hứa Thuật.

    Hứa Thuật lại không thấy chút nguy hiểm gì: "Nhưng mà, Túc ca, cậu có dùng biện pháp không đấy, đừng có khiến cho con gái nhà người ta có thai luôn đấy nhớ, dù gì vẫn còn là trẻ vị thành niên đó."

    Giang Túc ngồi thẳng người lên, bình tĩnh nói: "Cậu cũng biết là chưa thành niên."

    "Hả?" Hứa Thuật cứng người.

    Giang Túc đẩy ghế ra, đứng dậy: "Con m* nó cậu biết là trẻ vị thành niên, mà vẫn còn ở đây dám nói lăng nhăng."

    "..."

    Hứa Thuật quay chân liền chạy ra khỏi cửa: "Túc ca, tôi sai rồi, tôi sai rồi!"

    Giang Túc vươn tay túm lấy cổ áo Hứa Thuật, kéo cậu ta quay lại, sau đó thuận tay cầm lấy quyển sách, đánh lên đầu cậu ta một cái: "Biết sai rồi, thì sau này chú ý vào, đừng có mà đem cậu ấy ra làm trò cười."

    "Đúng đúng đúng, sau này tôi không dám nữa."

    Nhìn dáng vẻ đó của Hứa Thuật, Giang Túc không nhịn được bật cười, anh buông cổ áo của Hứu Thuật ra, vứt quyển sách lên trên bàn, lười biếng dựa lưng vào tường: "Nghiêm túc vào, con gái nhà người ta còn chưa hiểu hết mọi thứ, lấy người ta ra làm trò cười không tốt đâu."

    * * *

    Mặc dù Giang Túc ở Tứ Trung tiếng xấu khắp nơi, nhưng có rất nhiều người còn chưa từng gặp anh, chuyện liên quan đến anh, hầu hết đều là truyền miệng nhau.

    Mãi đến lúc ảnh và video anh chơi bóng rổ với đám học sinh thể dục, bị rất nhiều nữ sinh lén lút truyền ra ngoài, thì dần dần ngày càng có nhiều nữ sinh biết được gương mặt thực sự vị trùm trường khủng bố khét tiếng trong trường.

    Hóa ra vị trùm trường đáng sợ độc ác không chuyện xấu gì không làm, vậy mà lại đẹp trai như vậy.

    Những tin đồn về Giang Túc thực sự rất đáng sợ, cũng đã dọa được rất nhiều nữ sinh bởi vì gương mặt của cậu ta mà đem lòng mến mộ, trên thế giới này có một loại động vật gọi là nhan sắc chính là công lý, vì nhan sắc mà không màng sống chết, vì vậy có những cô gái gan lớn không sợ hãi bắt đầu rục rịch hành động.

    Nhưng, cái gọi là rục rịch hành động, chính là một vài nữ sinh vào giờ ra chơi, đi thành một đòạn với nhau vào nhà vệ sinh, lượn qua lượn lại ở hành lang.
     
  3. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 71: Ấm áp đến nỗi tim muốn tan chảy luôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ ra chơi Giang Túc hầu như không đi ra khỏi lớp, những nữ sinh kia cũng chỉ có thể cách một lớp kính, giả vờ như vô tình nhìn vào bên trong một cái.

    Có một lần, Giang Túc ra khỏi lớp, lúc đi qua hành lang, có đến hơn một nửa nữ sinh nhìn thấy anh liền đỏ mặt.

    Trong số nhiều những nữ sinh đến xem như vậy, luôn có những người can đảm bước ra.

    Nữ sinh đầu tiên to gan chủ động chạy đến trước mặt Giang Túc là một học sinh lớp 11-2, tên là Lương Viên.

    Ngoại hình khá là xinh, cũng khá nổi tiếng ở trong lớp 11-2, trong những buổi liên hoan của trường gì đó đều có thể nhìn thấy cô gái này.

    Lương Viên có hơi kém may mắn chút, lúc cậu ta đến tìm Giang Túc, thì vừa hay Giang Túc không có ở trong lớp.

    Lúc đó cách tiết tự học buổi tối vẫn còn nửa tiếng, có hơn một nửa học sinh lớp nhất ngồi trong lớp, Lương Viên đối diện với ánh mắt quan sát đánh giá của mọi người, không hề thấy xấu hổ chút nào, cậu ta nhìn thấy vị trí của Giang Túc trống không, thậm chí còn to gan vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào vai Lâm Vi: "Cậu ơi, xin lỗi làm phiền một chút."

    Lâm Vi cầm bút điền xong một nguyên tô hóa học, rồi mới quay người lại.

    Một cô gái khá là xinh.

    "Có chuyện gì sao?" Lâm Vi hỏi.

    Lương Viên: "Giang Túc đã đến trường chưa vậy?"

    Lúc nói chuyện giọng nói cũng rất dễ nghe.

    Lâm Vi trong lòng âm thầm đánh giá một câu, sau đó mới lắc đầu nói: "Chưa đến."

    Lương Viên: "Vậy có biết thường thì lúc nào cậu ấy đến trường không?"

    Lâm Vi xoay bút, lại lắc đầu: "Không biết."

    Lương Viên có chút thất vọng, nghĩ ngợi một lát, đưa bàn tay để sau lưng ra trước mặt: "Cậu ơi, có thể làm phiền cậu chút được không, đợi lát nữa Giang Túc đến, giúp mình đưa ly trà sữa này cho Giang Túc, mình tên là Lương Viễn, là học sinh lớp 11-2."

    "..."

    Tầm mắt của Lâm Vi chuyển từ gương mặt của Lương Viên nhìn xuống ly trà sữa trong tay cậu ta.

    Đối diện trường học là quán trà sữa Võng Hồng, giá thì không hề rẻ, hơn nữa muốn mua cũng phải xếp hàng rất lâu.

    Lương Viên thấy Lâm Vi không nói gì, lại mở miệng nói: "Cậu ơi?"

    "Cậu đợi một chút?" Lâm Vi ngẩng đầu, nhìn Lương Viên nói một câu, sau đó lấy điện thoại ở dưới ngăn bàn ta, gửi một tin nhắn wechat cho Giang Túc.

    * * *

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Lớp 11-2, Lương Viên, tặng cho cậu một ly trà sữa, có cần tôi nhận hộ không?

    Giang Túc đang nghịch điện thoại, ngón tay định gõ chữ "không", thì trên màn hình lại hiện lên một tin nhắn mới nữa.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Chính là quán trà sữa Võng Hồng đối diện trường, uống cũng khá ngon ấy.

    Động tác của Giang Túc dừng lại, ù ù cạc cạc không nói gì, Trình Trúc ngồi bên cạnh, nhìn tin nhắn vừa hiện lên, liền giúp anh phiên dịch: "20."

    * * *

    Giang Túc vẫn trưa trả lời lại, nhưng Lâm Vi vẫn rất thiện ý nhìn Lương Viên nói: "Phiền cậu đợi thêm chút nữa."

    Vừa nói xong, thì màn hình điện thoại sáng lên.

    Giang Túc chuyển cho cô 20 tệ.

    Lâm Vi chớp chớp mắt, gửi một dấu hỏi chấm "?".

    SU: Trà sữa cậu cầm lấy, tiền thì đưa cho cậu ta.

    SU: Lúc đưa tiền, nhớ giúp tôi nói một câu, cảm ơn cậu ta đã mua trà sữa giúp tôi.

    Lâm Vi ngay lập tức hiểu ý của Giang Túc.

    Cậu ta đang từ chối Lương Viên một cách khóe léo, vì không muốn để cô ấy khó xử, còn đặc biệt giúp cô ấy tìm một cái lý do là tặng trà sữa, tránh việc cậu ta trực tiếp từ chối trà sữa của nữ sinh kia, sẽ khiến cô gái ấy bị mọi người cười chê.

    Rõ ràng đây là Giang Túc đang giúp đỡ Lương Viên, nhưng chỗ nào đó trong lòng Lâm Vi đột nhiên thấy ấm áp, sau đó cô lấy 20 tệ ở trong balo ra, lúc nói giọng còn dịu dàng hơn bình thường gấp mấy lần: "Giang Túc bảo tôi đưa tiền trước cho cậu, Giang Túc còn bảo tôi cảm ơn cậu, cảm ơn cậu mua trà sữa giúp cậu ấy."

    Lương Viên há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được, chỉ nhìn nhật ký nhắn tin mà Lâm Vi đưa đến trước mặt mình.

    Lương Viên nhếch miệng, im lặng một hồi, nhận lấy tiền trong tay Lâm Vi, để lại một câu không sao, sau đó bỏ trà sữa xuống rồi rời đi.

    Lâm Vi nhìn bóng lưng của Lương Viên, không kìm được mà nhớ lại hôm đánh bóng rổ, cậu thiếu niên thắng hai trận liên tiếp, nhưng chỉ cần một điều khiện duy nhất chính là La Kì xin lỗi Trần Dương.

    Cậu thiếu niên nhìn thì thấy lạnh lùng, nhưng từ trong xương cốt lại dịu dàng ấm áp lương thiện như vậy.

    Ấm áp đến nỗi tim cô cũng mềm luôn rồi.

    Lương Viên rời đi chưa được bao lâu, thì Giang Túc quay trở lại lớp học, anh kéo ghế ra, lười biếng ngồi xuống, vươn tay ra sờ vào ly trà sữa, thấy vẫn còn nóng, liền mở ống hút ra, rồi cắm vào, sau đó cầm ly trà sữa, nhẹ nhàng đưa đến sau lưng Lâm Vi.

    Lâm Vi quay đầu lại, nhìn thấy ly trà sữa sát gần mặt mình, theo bản năng lùi lại phía sau: "Làm gì vậy?"

    "Không phải nói thứ đồ này uống rất ngon sao? Cho cậu uống."

    "..."

    Lâm Vi im lặng hai giây, rồi cầm lấy ly trà sữa.

    Cô cho rằng Giang Túc hết việc rồi, nên quay người lên tiếp tục làm đề, kết quả vừa viết được cái công thức, lưng ghế lại bị gõ hai cái.

    Lâm Vi một bên làm đề, một bên lùi lại tựa sát lưng vào ghế nói: "Nói."

    "Cậu có gì muốn nói không?" Giọng nói của Giang Túc khá là tùy ý.

    Lâm Vi tính ra đáp án, viết lên trên vở, rồi mới quay đầu lại hỏi Giang Túc: "Nói cái gì?"

    Giang Túc mở vở ra, giọng điệu lạnh nhạt: "Thì là có người tặng trà sữa cho tôi, cậu có muốn nói gì không?"

    Lâm Vi cảm thấy câu hỏi này của Giang Túc có chút kỳ lạ.

    Chính xác mà nói, khoảng thời gian gần đây Giang Túc khá là kỳ lạ.

    Lần đánh bóng rổ, cô nói nữ sinh khác quay cậu ta, cậu ta lại lôi cô vào.

    Bây giờ có người tặng trà sữa cho cậu ta, cậu ta cũng lại kéo cô vào.

    Lâm Vi ngậm lấy ống hút rồi hút lấy hai ngụm trà sữa, quyết định nể tình lý trà sữa, hùa theo câu hỏi kỳ lạ của Giang Túc: "Cô gái tặng trà sữa khá là xinh."

    Giang Túc không nói gì, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Vi.

    Mắt cậu ta có chút sâu, nhìn đến nỗi Lâm Vi thấy hoảng hốt, ngón tay cầm ly trà sữa, không tự chủ được mà hơi thu lại.

    Dcưới ánh mắt của cậu ta, cô hút một ngụm trà sữa: "Giọng nói cũng khá là dễ nghe."

    Giang Túc: "..."

    Vào lúc Lâm Vi cho rằng Giang Túc sẽ không nói gì, đang định quay người lên tiếp tục làm đề, thì Giang Túc đột nhiên nói: "Bé Vi."

    Đây là lần thứ ba cậu ta gọi cô là Bé Vi.

    Nhưng không giống như lần đầu tiên, nghe vào tim liền ngưng lại.

    Lâm Vi điều hòa lại hơi thở, nhìn Giang Túc.

    Giang Túc đón nhận ánh nhìn của cô, đè thấp giọng nói: "Tôi chưa từng nhận quà của con gái."

    "..."

    Tim Lâm Vi đập nhanh một nhịp, sau đó hốt hoảng nói ồ một tiếng, cầm trà sữa quay người lên.

    Chuông chuẩn bị vào tiết tự học buổi tối vừa mới vang lên, trong phòng học đã bắt đầu trở nên ồn ào.

    Lâm Vi không biết có phải do bị làm ồn quá hay không, nhưng cô nhìn chằm chằm vào tờ đề một hồi lâu, mà chưa làm được một câu nào hết.

    Sau mấy lần thử, cô thở dài một hơi, cầm điện thoại lên, mở vào wechat, thấy trong vòng tròn bạn bè có người đăng bài.

    Ấn vào đó thì thấy, Giang Túc một phút trước đã đăng một trạng thái mới.

    SU: Tôi chỉ chuẩn bị nhận quà của một cô gái thôi.

    Lâm Vi quỷ sai ma khiến thế nào lại hỏi một câu: Ai?

    Rất nhanh, dưới dòng trả lời của cô có một tin trả lời mới.

    SU: Người mà tôi thích.
     
  4. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 72: Cậu có muốn đi cùng tôi không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    SU: Người mà tôi thích.

    Không biết vì sao, Lâm Vi đột nhiên thấy có chút căng thẳng.

    Ngay cả bản thân cô cũng không rõ rốt cuộc mình đang căng thẳng cái gì nữa.

    Căng thẳng đến nỗi hô hấp của cô cũng không ổn định.

    Cô do dự một hồi, mới ở trên màn hình điện thoại gõ mấy chữ.

    * * *Vậy cậu có người mình thích chưa?

    Lúc đang chuẩn bị ấn gửi, ngón tay của Lâm Vi đột nhiên dừng lại.

    Hỏi như vậy liệu có mạo phạm quá không nhỉ?

    Dù gì cũng là chuyện riêng tư của người ta.

    Trần Tư và cô quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh ta độc thân đến tận bay giờ, cô cũng chưa từng quan tâm đến chuyện riêng tư của anh ta.

    Lâm Vi, sao mày lại nhiều chuyện như vậy chứ.

    Ngón tay Lâm Vi ấn nút xóa, xoát hết câu vừa gõ ra, rồi tắt điện thoại nhét và ngăn bàn.

    Đúng vậy, hỏi gì mà hỏi chứ, có gì hay ho mà hỏi, mình mới quen biết với người ta bao lâu đâu mà đã bắt đầu quan tâm đến chuyện người ta có thích ai hay chưa chứ.

    Nếu như không có, thì mình muốn thế nào, lẽ nào giới thiệu đối tượng cho người ta sao?

    Lâm Vi không hề phát hiện ra, bản thân đang thấy sợ hãi.

    Sợ nếu như cô thực sự hỏi câu đó, Giang Túc trả lời lại cô một câu, tôi có người mình thích rồi.

    Lúc chuông tự học vang lên, Lâm Vi cảm nhận được điện thoại để dưới ngăn bàn rung lên một cái.

    Cô lấy điện thoại ra nhanh chóng liếc nhìn, là tin nhắn vị trùm trường bàn sau của cô gửi đến.

    SU: Cậu xinh hơn cậu ta, giọng nói cũng hay hơn cậu ta.

    Lâm Vi há miệng, vô thức quay lại phía sau liếc nhìn một cái.

    Cậu thiếu niên tay phải thì để sau gáy, tay trái thì lướt điện thoại một cách rất miễng cưỡng.

    Lâm Vi tò mò vươn cổ ra, nhìn thấy cậu ta đang chơi trò.. chém hoa quả.

    Khung cảnh không có điểm gì nổi bật hết, nhưng Lâm Vi đột nhiên thấy tim đập nhanh, sau đó gấp gáp quay đầu lại.

    Động tác của cô có hơi mạnh, khiến cho quyển sách ở trên bàn bị rơi xuống.

    Bạch Kiến ngồi bên cạnh không biết chuyện gì đã xảy ra, quay ra hỏi: "Sao thế?"

    "Không có gì." Lâm vi mặt vô cảm nhặt quyển sách lên, sau đó cầm lấy bút tiếp tục làm bài tập hóa.

    Cô rũ mắt nhìn chằm chằm vào đáp án vừa mới viết được một nửa, xoay bút một hồi lâu, lúc này mới phát hiện mình quên mất đề bài. Cô làm lại một lần, đầu óc khó khăn lắm mới bắt đầu chuyên tâm, thì lại nghĩ đến những lời Giang Túc nói.

    * * *Tôi chỉ chuẩn bị nhận quà của một cô gái mà thôi.

    * * *Người mà tôi thích.

    * * *Cậu xinh hơn cậu ta, giọng nói cũng hay hơn cậu ta.

    Đệch.

    Lâm Vi gập quyển vở bài tập hóa lại, lấy tờ đề Olympic khó nhất ở dưới ngăn bàn lên, quyết định để bản thân bình tĩnh lại.

    * * *

    Sau chuyện của Lương Viên, hành lang của lớp nhất tại mỗi giờ ra chơi vẫn có rất nhiều nữ sinh đi qua đi lại như cũ.

    Chớp mắt đã đến cuối tháng, mỗi tháng được nghỉ hai ngày cuối tuần của tuần cuối cùng trong tháng, cuối tuần này vừa đúng là ngày mùng 1 tháng 5, nghỉ lễ năm ngày.

    Học xong tiết thể dục cuối cùng, nhân lúc mọi người quay về lớp thu dọn sách vở, giáo viên bộ môn lại chạy đến lớp phát thêm mấy tờ đề nữa. Người cuối cùng đến là Khương Chương Vân giáo viên chủ nhiệm, cô chủ nhiệm ngược lại không hề phát bài tập, nhưng lại sắp xếp một đống bài tập nhất định phải học thuộc.

    Học sinh của lớp tự nhiên, không hề thấy sợ hãi với bài tập của mấy môn toán vật lý gì đó, nhưng phải học thuộc thơ ca các kiểu, thì ai nấy cũng đều thấy sợ hãi.

    Trong tiếng kêu than của học sinh, Khương Chương Vân gõ gõ hai cái vào bàn học: "Đừng than thở nữa, còn than nữa thì kỳ nghỉ lễ này sẽ không chỉ học thuộc thơ đâu mà sẽ chép lại bài hai lần giống như Giang Túc ấy."

    "Câu này nghe có hiểu không? Chính là người khác chỉ cần học thuộc bài, còn Giang Túc, trừ việc học thuộc ra, còn phải chép lại hai lần nữa."

    Giang Túc: "..."

    "Còn có, nghỉ lễ xong, lúc quay lại học chính là kỳ thi tháng, về nhà đừng chỉ mải chơi, nhớ phải đọc sách nhìn lại bài vở.." Đợi Khương Chương Vân nói xong, đi ra khỏi lớp học, thì học sinh trong lớp đã rời đi được một nửa rồi.

    Lâm Vi đang thu dọn sách vở, Vương Vĩ ngồi phía trước cô đột nhiên quay xuống nói: "Này, Vi trùm, cậu có cần về nhà luôn không?"

    "Không gấp." Lâm Vi đem bút cất vào trong balo, một bên kéo khóa lại, một bên ngẩng đầu hỏi: "Sao?"

    "Nếu như không gấp, thế thì thương lượng với cậu một chuyện, chính là Trần Dương, hôm nay cậu ta muốn mời mọi người đi ăn, cậu cũng đến đi."

    Lâm Vi "a" một tiếng, có chút ngạc nhiên với lời mới của Vương Vĩ.

    Cô với Vương Vĩ và Trần Dương dù gì cũng là bạn học cùng lớp hơn một năm rồi, quen thuộc thì chắc chắn là có, nhưng hẹn ra ngoài đi ăn như vậy thì vẫn là lần đầu tiên.

    Lâm Vi ôm balo, hỏi: "Sao đột nhiên lại gọi tôi đi cùng?"

    "Không phải là vì lần trước ở sân bóng rổ, cậu cũng đã giúp đỡ sao, nên muốn mời cậu đi ăn.." Vương Vĩ ngưng lại một lát rồi nói: "Chủ yếu cũng không phải muốn mời một mình cậu, mà là muốn mời vị ở phía sau cậu ấy, nhưng Trần Dương và tôi đều không dám nói với cậu ấy, cho nên chỉ còn cách tìm cậu thôi."

    Lâm Vi: "..."

    Hóa ra cô chỉ là người được ăn nhờ thôi à.

    "Vi trùm, cậu giúp đi." Vương Vi hai bàn tay nắm lại: "Nhờ cậu đấy."

    Giang Túc đối với học sinh lớp nhất mà nói, khá là không hòa nhập.

    Lâm Vi nghĩ ngợi một chút, đồng ý: "Được rồi, tôi thử."

    Trong lời cảm ơn rối rít của Vương Vĩ, Lâm Vi quay người lại hỏi Giang túc: "Lát nữa cậu có việc gì không?"

    Giang Túc đang chậm chạp nhét sách vở vào balo: "Không."

    "Nếu không có việc gì, vậy thì cậu có muốn đi cùng tôi không?"
     
  5. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 73: Hẹn hò?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàn tay đang cầm sách của Giang Túc dừng lại, qua mấy giây sau, ngón tay của anh xoa xoa trang sách, ngẩng đầu nói: "Hẹn hò?"

    Giọng điệu khá nhẹ nhàng, còn đem theo chút trêu ghẹo.

    Nhịp tim Lâm Vi đập nhanh hơn.

    Cô không hiểu gần đây mình bị sao nữa, hình như từ lúc Lương Viên tặng trà sữa cho cậu ta, thì mỗi lần đối diện với cậu ta cô đều không lý do mà cảm thấy hoảng hốt, chột dạ.

    Thậm chí có mấy lần cô còn nghi ngờ, có khi nào trong ly trà sữa đó bỏ thuốc gì làm ảnh hưởng đến tim không nữa.

    Lâm Vi im lặng, thấy cậu thiếu niên ở trước mặt vẫn tỉnh bơ, chậm chạp cất sách vở vào balo, giống như câu nói vừa nãy chỉ là một lời nói đùa nhạt nhẽo vậy ấy.

    Cậu ta và cô cũng coi như khá thân nhau rồi, đùa tý thì sao chứ, cô cần thiết phải để ý như vậy sao?

    Ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, cậu ta nói cô đang hôn gián tiếp, cũng không thấy cô để tâm như vậy.

    Lâm Vi lại im lặng, nhỏ giọng nói: "Cũng coi như là hẹn hò đi, nhưng mà không phải hẹn hò với tôi, mà là với bọn họ."

    Giang Túc bị cách dùng từ kỳ dị quả cô trọc cười, khóe môi hơi khẽ nhếch lên, chẳng qua chỉ là chớp mắt một cái thì đã biến mất rồi, lúc anh mở miệng nói lần nữa thì giọng điệu trở nên nhàn nhạt: "Bọn họ là ai?"

    Cô đếm đếm ngón tay nói: "Trừ tôi ra, còn có Vương Vĩ, Trần Dương, có lẽ vẫn còn người khác nữa, tôi cũng không rõ lắm."

    Giang Túc đem balo vứt sang cái ghế bỏ trống ở bên cạnh: "Trần Dương là ai?"

    "..."

    Lâm Vi thấy có chút đau lòng thay Trần Dương: "Chính là người bao chúng ta đi ăn tối nay, cũng chính là cậu nam sinh tối hôm đó ở sân bóng rổ bị cậu thay thế."

    Lâm Vi thấy biểu cảm của Giang Túc chẳng có chút thay đổi nào, cho rằng cậu ta vẫn chưa load kịp, liền giơ tay lên, chỉ vào vị trí thứ hai từ dưới lên ở giữa lớp: "Nhìn thấy chưa, chính là cái người mặc áo ngắn tay màu cam ấy. Trước kia là người đứng nhất từ dưới lên của lớp nhất, sau khi cậu chuyển vào, thì cậu ta tăng thêm được một bậc, bố cậu ta vui mừng lắm, thấy con trai mình cuối cùng cũng không xếp hạng chót nữa rồi, vui mừng mua luôn cho cậu ta một cái điện thoại mới."

    Giang Túc: "..."

    "Trần Dương bởi vì chuyện lần trước, vẫn luôn rất cảm kích cậu, vì vậy mới muốn mời cậu ăn cơm, kết quả cậu ngay cả người ta là ai cũng không nhớ, Trần Dương mà biết được, chắc chắn sẽ đau lòng lắm luôn, tốt xấu gì hai người cũng là anh em đồng cam cộng khổ, cậu hạng chót, cậu ta hạng chót thứ hai, mỗi lần nhìn bảng thành tích thì ít nhất cậu cũng sẽ phải có ấn tượng với người đè phía trên mình chứ nhỉ."

    "..."

    Giang Túc vươn tay ra, chạm vào lông mày của Lâm Vi: "Nói lung tung cái gì vậy."

    Lâm Vi lắc đầu: "Tôi nói lung tung chỗ nào chứ."

    Dừng lại một chút, Lâm Vi mới phản ứng ra cậu ta đang chỉ câu "người đè phía trên cậu."

    Nhưng, Lâm Vi sẽ không dễ dàng mà chịu nhận lấy sai lầm như vậy, cô không nhịn được mà lầm bầm nói: "Câu đầu tiên cậu nói với tôi còn quá đáng hơn, sao cậu không nói chính cậu đi."

    "Câu nào?"

    "Chính là, rốt cuộc cậu còn muốn đè lên người tôi bao lâu nữa."

    Giang Túc: "..."

    Lâm Vi: "..."

    Hai người yên tĩnh một cách kỳ lạ, Lâm Vi rất muốn cắn lưỡi.

    Rõ ràng lúc người ta nói câu này, có lẽ cũng không có ý gì khác đâu, rồi bây giờ hay rồi, không có thì cũng thành có luôn.

    Lâm Vi im lặng nhìn Giang Túc một hồi, quyết định mặt dày đổi chủ đề: ".. Rốt cuộc cậu có đi hay không?"

    Bạn nhỏ bàn trên ở trường học trước giờ vẫn luôn ăn nói nhẹ nhàng, lúc này pha thêm một chút tức giận.

    Thẹn quá hóa giận.

    Giang Túc cầm balo đứng dậy: "Đi cùng cậu."

    Thực ra vốn dĩ đã nói là bốn người đi ăn, nhưng Vương Vĩ thấy chỉ có mỗi mình Lâm Vi là con gái, sợ cô thấy chán nên đã rủ thêm Bạch Kiến.

    Mấy người đang chuẩn bị đi xuống, thì Hứa Thuật và Trình Trúc đi đến.

    Chuyện ở sân bóng rổ, Hứa Thuật chắc chắn chính là công thần, vậy nên nhìn thấy Hứa Thuật và Trình Trúc đi đến Vương Vĩ cực kỳ nhiệt tình giơ tay lên chào hỏi hai người họ.

    Bữa ăn bốn người chớp mắt biến thành bảy người.

    Thứ sáu, sợ rằng nơi bọn họ muốn đến ăn không có cái bàn to như vậy, nên sau khi tính đủ số người, Trần Dương bèn cầm điện thoại gọi cho bố cậu ta: "Hôm nay con muốn mời bạn của con đi ăn, ở trong trường họ đã từng giúp đỡ con, vốn dĩ có bốn người, nhưng bây giờ lại thành bảy người rồi, bố để cho con một phòng lớn đi."

    Vương Vĩ thấy Trần Dương nói nghe có vẻ rất xa hoa, không nhịn được bèn hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn vậy?"

    "Nhất Phẩm Lâu" đây là một nhà hàng có tiếng lâu đời, bình thường rất khó đặt được chỗ, năm ngoái vừa mở thêm chi nhánh thứ ba.

    Giá thì không đắt, nhưng đối với học sinh mà nói, thì chắc chắn là một cái giá trên trời, một bàn ăn bảy người, tính thế nào cũng phải vượt qua bốn con số.

    Trần Dương thương lượng với Vương Vĩ mời mọi người ăn cơm, Vương Vĩ cũng cảm thấy nên mời mọi người một bữa, nhưng không ngờ rằng Trần Dương lại tiêu hoang như vậy.

    Vương Vĩ sờ sờ đầu: "Cũng không cần xa xỉ như vậy đâu."

    "Không hề xa xỉ, mẹ tôi sẽ làm cho mọi người ăn."

    Vương Vĩ thấy hơi mơ hồ: "Mẹ cậu chạy đến Nhất Phẩm Lâu nấu ăn cho bọn tôi?"

    "Đúng vậy, mẹ tôi ngày nào cũng ở Nhất Phẩm Lâu nấu ăn, cái này có gì mà kỳ lạ đâu." Trần Dương dừng lại vài giây, sau đó giải thích: "Mẹ tôi là bếp trưởng của Nhất Phẩm Lâu."

    "Thế còn bố cậu?"

    "Bố tôi là ông chủ của Nhất Phẩm Lâu."

    Vương Vĩ: "..."

    Lúc mấy người họ sắp đi đến cổng trường, thì có người gọi lại: "Vương Vĩ? Trần Dương?"

    Trừ Giang Túc ra, nhưng người khác đều nhìn về hướng giọng nói kia.

    Là lớp trưởng Lương Tư Thần.

    Tứ Trung ở thành đông, Lương Tư Thần ở thành tây, từ lúc lên lớp 11 thì bắt đầu dọn vào ở ký túc xá.

    Lúc này đang đeo balo đi về nhà.

    Cậu ta đi đến gần, nhìn một nhóm người hỏi: "Mấy cậu đi đâu vậy?"

    "Đi ăn cơm." Vương Vĩ nói.

    Lương Tư Thần có chút ngạc nhiên liếc nhìn Giang Túc người đứng ở vị trí xa nhất, đè thấp giọng xuống hỏi Vương Vĩ: "Cậu ta cũng đi?"

    "Đúng vậy." Vương Vĩ gật đầu, lại hỏi: "Lớp trường cùng đi không?"

    Lương Tư Thần lắc đầu: "Không không không, mẹ tôi đang đợi ngoài cổng trường rồi."

    Không nói nữa, Lương Tư Thần rời đi, chỉ là lúc đi qua người Giang Túc, cậu ta quay đầu liếc nhìn Giang Túc một cái, sau đó nhìn Lâm Vi cười híp mắt chào hỏi: "Lâm Vi."

    Lâm Vi: "Lớp trưởng."

    Lương Tư Thần: "Chúc cậu 1/5 vui vẻ trước, còn có, có lẽ mình sẽ có đề bài không hiểu, lúc đó sẽ nhắn trên QQ* hỏi cậu, đừng có bơ mình nhớ."

    Giang Túc lườm cậu ta một cái.

    Lâm Vi: "Sẽ không bơ cậu đâu."

    "Ừ, không nói nữa, tôi đi trước đây." Lương Tư Thần nhìn Lâm Vi nói một câu tạm biệt, sau đó lại nhìn về phía mọi người nói tạm biệt, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Giang Túc, nhìn thêm vài giây, sau đó quay người đi ra khỏi cổng trường.

    *QQ: Một ứng dụng nhắn tin trò truyện của Trung Quốc.
     
  6. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 74: Cậu ta dám theo đuổi thử xem

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Thuật thấy được ánh mắt của Lương Tư Thần nhìn Giang Túc lúc cậu ta rời đi.

    Không nói rõ được đó là cảm giác gì, không phải bạn bè nhưng cũng chẳng có địch ý gì, nói là địch ý thì cũng không có khoa trương đến mức đó, tóm lại là khiến cho người khác cảm thấy không dễ chịu.

    Đi ra khỏi cổng trường, Lâm Vi đang khoác tay Bạch Kiến nói chuyện, Hứa Thuật đi đến bên cạnh Giang Túc, đè thấp giọng xuống hỏi: "Túc ca, thằng đó là sao vậy?"

    Giang Túc hơi nghiêng đầu hỏi: "Ai?"

    "Thì chính là người vừa chào tạm biệt với bạn nhỏ bàn trên ấy." Hứa Thuật nói.

    Giang Túc ồ một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Không thân."

    "Tôi cứ cảm thấy cậu ta có địch ý với cậu." Hứa Thuật giống như nghĩ đến cái gì đó, bước chân dừng lại: "Chẳng có lẽ cậu ta thích bạn nhỏ bàn trên?"

    Bước chân đang đi của Giang Túc cũng dừng lại.

    Anh sớm đã nhìn không thuận mắt cái vị lớp trưởng kia rồi, ngày nào cũng kiếm cớ đến tìm bạn nhỏ bàn trên hỏi bài tập.

    Hỏi đề thì hỏi đề thôi, nhưng mỗi lần bạn nhỏ bàn trên giải bài, thì mắt của cậu ta cứ luôn dính chặt lên mặt của bạn nhỏ bàn trên.

    Bây giờ Hứa Thuật nói như vậy, trong lòng anh nhất thời bùng lên một ngọn lửa.

    "Đệch, tâm cơ thật đấy, lấy danh nghĩa hỏi bài tập để đến gần bạn nhỏ bàn trên của cậu, giáo viên có hỏi gì nói là trao đổi bài tập, giáo viên mà không hỏi thì chính là đang theo đuổi."

    Giang Túc giễu cợt nhẹ nhàng nói một câu: "Cậu ta theo đuổi."

    Qua hai giây sau, anh hơi híp mắt lại nói: "Cậu ta dám theo đuổi thử xem."

    * * *

    Nhất Phẩm Lâu cách Tứ Trung có chút xa, bảy người chia thành hai nhóm gọi xe đi đến. Bố mẹ của Trần Dương cực kỳ nhiệt tình, giữ cho cậu ta một phòng bao tốt nhất, có thể thấy được hai người họ khá là hiện đại cởi mở, không quá nghiêm khắc với Trần Dương, lúc đưa nước ngọt đến, còn thuận tay mang theo cả một xô đá, bên trong có rượi.

    Bố của Trần Dương rất nhiệt tình, mỗi lần vào phòng là lại nói rất nhiều, luôn miệng nói: Ăn thoải mái, không thiếu.

    Trần Dương thấy bố mình rất phiền phức, lần thứ năm khi bố cậu ta vào phòng, một tay cầm một chai bia, lúc chuẩn bị mở chai bia ra, thì Trần Dương đã kéo bố mình ra ngoài rồi.

    Trước khi đóng cửa, Trần Dương còn không quên cướp lấy luôn chai bia mà bố cậu ta định mở ra: "Bếp trưởng nói rồi, không cho bố uống rượi, bố đừng nghĩa đến việc lợi dụng bọn con để được uống rượi nữa."

    Phòng bao khá là lớn, nhưng chỉ có bảy cái ghế, còn là loại ghế được chạm khắc bằng gỗ nguyên khối trông cực kỳ đắt tiền, chiếm diện tích khá lớn, cho nên cho dù một căn phòng khá lớn nhưng khi đặt bảy chiếc ghế vào thì nhìn cũng thấy hơi chật.

    Hứa Thuật và Trình Trúc ngồi phía bên tay trái Giang Túc, Lâm Vi kéo Bạch Kiến muốn ngồi chỗ bên cạnh Trình Trúc, kết quả lại bị Bạch Kiến tìm cái cớ ngồi dịch vào trong, Trần Dương muốn ngồi cạnh Giang Túc, lại bị Vương Vĩ mạnh mẽ kéo tay lại dùng lý do anh em ngồi gần nhau dễ uống rượi rồi ngồi luôn xuống bên cạnh Trình Trúc.

    Dưới sự xắp xếp một cách âm thầm của Bạch Kiến và Vương Vĩ, Lâm Vi bị đuổi đến ngồi phía tay phải của Giang Túc.

    Từ lúc ở trong lớp học, Lâm Vi không cần thận lỡ miệng nói ra câu nói kia, thì liền bị vây trọng sự quẫn bách xấu hổ. Một đám người nhộn nhịp, lúc không đi cùng Giang Túc thì còn đỡ, bây giờ lại ngồi ngay bên cạnh anh, Lâm Vi ngơ ngác chưa được bao lâu, thì cả người liền thấy xấu hổ không chịu nổi.

    Con người Lâm Vi có cái tật, càng không thoải mái, thì cô lại càng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề đó.

    Nếu không đợi lát nữa có lẽ ngay cả cơm cô cũng ăn không trôi.

    Lâm Vi liếc nhìn về phía Giang Túc, cậu thiếu niên ngồi phịch cái xuống ghế như người không xương vậy, tay thì đang bấm bấm màn hình điện thoại.

    Suy nghĩ tầm mấy giây, Lâm Vi nghĩ tới việc ngay cả Trần Dương là ai mà Giang Túc cũng không nhớ, nên liền sát gần lại nói: "Này, bạn học Giang."

    Giang Túc không nói gì, chậm chạp ngẩng đầu nhìn Lâm Vi.

    "Những người lúc này đi ra ngoài ăn cơm với cậu, cậu có thể nhớ được tên của bao nhiêu người?" Lâm Vi sợ bị mấy người Bạch Kiến Vương Vĩ Trần Dương nghe được việc ngay cả tên của họ mà Giang Túc cũng không nhớ, nên đã đặc biệt đè thấp giọng xuống.

    Mấy người Hứa Thuật nói chuyện rất to, cho nên giọng của Lâm Vi bị họ đè xuống.

    Giang Túc nghiêng người qua nói: "Gì cơ?"

    Lâm Vi nói lại một lần nữa, âm thanh cũng nhỏ nhỏ giống như lúc nãy.

    Giang Túc vẫn không nghe thấy.

    Lâm Vi bèn vươn bàn tay ra, sát gần đến tai Giang Túc: "Tôi nói, trong lớp mình cậu có thể nhớ được tên của bao nhiêu người."

    Giang Túc ngơ người, ngón tay đang gõ màn hình điện thoại dừng lại.

    Giọng nói của thiếu nữ sát lại gần tai anh rất nhẹ nhàng, âm điệu mềm mại, giống như đang làm nũng vậy, trái tim anh run lên vì kích động, cả người đột nhiên không còn sức lực nữa.

    Không cần Giang Túc trả lời, Lâm Vi đại khái cũng có thể đếm ra được, cô không cảm nhận được sự khác biệt của cậu thiếu niên bên cạnh lại tiếp tục xát gần đến tai anh nói: "Tôi, bạn cùng bàn, bạn bàn trên, còn có Hồ Khiếu, hết rồi nhỉ?"

    Hai người rất gần nhau. Anh có thể ngửi được mùi bột giặt ở trên người cô.

    Nói xong cô cũng không rời đi ngay, hơi thở nhè nhẹ thoảng qua bên tai anh.

    Giang Túc hơi cử động yết hầu, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, kéo dài chút khoảng cách với cô: "Còn có một người."

    "Hả?" Lâm Vi có chút tò mò, lại sát gần tai Giang Túc hỏi: "Là ai vậy?

    Giang Túc rũ mắt nhìn cô gái sắp dán sát đến mũi mình luôn rồi, dừng lại vài giây, gạt bỏ ý định lùi lại phía sau để tránh không bị chạm vào của mình.

    Anh hơi nghiêng đầu, tiến gần lại tai cô, lúc sắp dán sát vào tai cô rồi, thì học theo cách nói của cô đè thấp giọng xuống:" Còn có vị lớp trưởng luôn đến tìm cậu hỏi bài nữa."
     
  7. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    [​IMG]

    Một tấm ảnh của Giang Túc mình tìm được trên weibo

    Chương 75: Tôi chịu trách nhiệm


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu thiếu niên đè thấp giọng xuống nên có chút khàn khàn, hoàn toàn khác biệt với giọng điệu lạnh nhạt thường ngày, anh còn cố ý nói chậm lại, mỗi một chữ nói ra là hơi thở ấm nóng đó lại phả vào tai cô, một cảm giác cực kỳ dày vò người khác.

    Nhịp tim Lâm Vi đập nhanh loạn nhịp, những tạp âm xung quanh dần dần biến mất, chỉ còn lại mỗi hơi thở nhẹ nhàng của cậu thiếu niên.

    Cô vô thức nín thở lại, mãi đến khi bên tai hoàn toàn không có tiếng gì nữa, cô mới chớp nhẹ mắt.

    Tai của cô giống như bị điếc luôn rồi vậy không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

    Cô phản ứng lại mấy giây sau mới quay đầu liếc nhìn phía bên cạnh mình.

    Phòng bao vốn dĩ rất ầm ĩ, không biết từ lúc nào lại trở nên cực kỳ yên tĩnh.

    Mọi người đều đang nhìn cô và Giang Túc.

    Gương mặt ai nấy đều có một sự tế nhị nói không thành lời, một cảm giác cực kỳ mập mờ.

    Lâm Vi cảm thấy có lẽ mọi người đã hiểu lầm rồi, cô mở miệng định giải thích một tiếng, thì Bạch Kiến nhìn lướt một lượt rồi đứng lên, túm lấy Vương Vĩ nói: "Không phải cậu bảo đi chọn cua sao, đi thôi đi thôi."

    "Ờ đúng đúng, đi thôi đi thôi." Lúc Vương Vĩ bị Bạch Kiến kéo dậy, còn thuận tay túm luôn cả Trần Dương ở bên cạnh cậu ta.

    Hứa Thuật bám vào vai Trình Trúc: "Đi, đi hút điếu thuốc."

    Cùng với một loạt tiếng động liên tiếp, lúc này trong phòng bao chỉ còn lại mỗi Lâm Vi và Giang Túc.

    Lâm Vi: "..."

    Giang Túc: "..."

    Phòng bao yên tĩnh vài giây, cái đầu đang ngó nhìn về phía cửa phòng bao của Lâm Vi lúc này mới chầm chậm quay lại, mặt của Giang Túc vẫn đang dán sát vào tai cô, cô hơi ngạc nhiên lùi lại phía sau tránh đi.

    Cảm giác tê tê trên tai vẫn chưa biến mất, cô không nhịn được vươn tay lên sờ sờ tai.

    Không khí vốn dĩ đang rất ngượng ngùng lại bởi vì hành động của cô mà trở nên càng ngượng ngùng hơn.

    Lâm Vi hít sâu một hơn, hắng giọng: "Tôi cảm thấy chúng ta cần đợi bọn họ quay trở lại, sau đó giải thích với họ."

    Giang Túc nhìn chằm chằm vào cánh tai hơi đỏ ửng của Lâm Vi một hồi, rồi mới nhếch lông mày "Hử?" một tiếng.

    Anh từ tốn dựa lưng vào ghế, cánh tay tùy tiện vắt lên phía sau ghế, không đợi cô nói đã hỏi một câu: "Giải thích cái gì?"

    "Giải thích tôi với cậu, có lẽ bọn họ đã hiểu lầm rằng chúng ta có gì đó với nhau." Lâm Vi dừng lại, sợ Giang Túc không để ý, lại thành ra chỉ có mỗi mình cô để ý chuyện này, nên lại nói: "Sự trong sạch của tôi không quan trọng, chủ yếu là cậu, sự trong sạch của cậu khá là quan trọng."

    Giang Túc cười nhẹ một tiếng: "Không quan trọng."

    Lâm Vi: "Hả?"

    "Nếu như là cậu, vậy thì sự trong sạch của tôi cũng không quá quan trọng." Giang Túc nói.

    Lâm Vi: "..."

    Giang Túc: "Còn cậu?"

    Lâm Vi lại a một tiếng.

    "Sự trong sạch của cậu quan trọng không?" Giang Túc ngước mắt lên nhìn cô: "Nếu như quan trọng, vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

    "..."

    Một câu "Ôi đệch" kẹt trong cổ họng Lâm Vi lên không được mà xuống cũng không xong.

    Cô cần sự trong sạch chứ, nhưng sao mà lộn qua lộn lại giờ lại thành chịu trách nhiệm là sao?

    Này, Lâm Vi, cậu ta đang nói cái gì vậy, tim cậu lại đập nhanh thình thịch rồi, tôi cảm thấy có lẽ cậu nên nhân kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 này đi bệnh viện khám điện tâm đồ xem sao.

    Lâm Vi mặt vô cảm nhìn Giang Túc một cái: "Cảm ơn, không cần đâu."

    * * *

    Sau khi mấy người Hứa Thuật đi ra ngoài, thì một lúc lâu sau vẫn chưa quay về, vào lúc Lâm Vi đang nghĩ có nên ra ngoài tìm mấy người họ hay không thì nhân viên phục vụ đi vào phòng bày đồ ăn lên.

    Chưa đến một lúc, trên bàn bày đầy thức ăn, liếc nhìn cực kỳ phong phú, trông có vẻ cực kỳ ngon.

    Lâm Vi có hơi đói nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn người ngồi bên cạnh.

    Giang Túc nhìn thấy hành động nhỏ của cô, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

    Hai người nhìn nhau mấy giây, Lâm Vi đem tầm mắt nhìn xuống bàn ăn.

    Quay một lúc, Lâm Vi lại nhìn về phía Giang Túc.

    Giang Túc thấy bạn nhỏ bàn trên nhìn về phía mình mấy lần liền đành bỏ điện thoại xuống, trực tiếp nhìn cô hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"

    Lâm Vi do dự một hồi: "Cậu có nghĩ giống tôi không?"

    Nhưng Giang Túc thực sự không biết bạn nhỏ bàn trên của anh đang nghĩ cái gì.

    Lâm Vi thấy Giang Túc không nói chuyện, lại nói tiếp: "Có phải cậu cũng đang nghĩ, bọn họ không quay lại, thì chúng ta có thể ăn trước không?"

    Giang Túc: "..."

    Gương mặt Lâm Vi cực kỳ quan tâm nói: "Tôi biết cậu cần mặt mũi, ngại nói."

    Giang Túc: "..."

    Anh ngại cái rắm ấy.

    Giang Túc cầm điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại.

    Hứa Thuật nhận điện thoại, vừa ấn nhận câu đầu tiên đã nói: "Xong rồi?"

    Giang Túc liếc nhìn bạn nhỏ bàn trên ngồi bên cạnh, đổi điện thoại sang tai bên kia nói: "Xong cái ông nội câu, một phút, lăn về hết đây cho ông."

    "..."

    Lâm Vi liếc nhìn Giang Túc, trong lòng nghĩ trùm trường là bị nói trúng tim đen, nên tức giận rồi?
     
    Last edited: Aug 4, 2021
  8. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    [​IMG]

    Chương 76: Nhận đàn em không?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Cả đám đều đói lắm rồi, nên ai nấy đều ăn ngấu ăn nghiến lấp đầy nửa cái bụng mình, rồi mới thả chậm tốc độ lại, vừa ăn vừa uống bia.

    Đây là lần đầu tiên Lâm Vi đi ăn cùng Giang Túc, và cô phát hiện ra trùm trường ăn cơm khá là có quy tắc, lúc đang nhai đồ ăn thì tuyệt đối sẽ không nói chuyện.

    Mặc dù anh vốn dĩ đã không nói nhiều.

    Trùm trường mà nên cho dù có ở ngoài trường học, tụ tập với bạn bè bên ngoài thì vẫn mang theo thái độ lạnh nhạt thờ ơ.

    Trừ Hứa Thuật và Trình Trúc ra, thì những người khác đều không dám nói chuyện với anh. Nhưng may mà Hứa Thuật lại là người rất biết ăn nói, một mình nói nhảm bốc phét cũng có thể khiến cho không khí trở nên náo nhiệt, vậy nên bữa ăn từ đầu đến cuối đều không thấy nhạt nhẽo gượng gạo.

    Lâm Vi và Bạch Kiến không uống rượu, có điều Lâm Vi quan sát qua mọi người một chút, phát hiện ra Hứa Thuật miệng thì hò hét uống uống uống nhưng chẳng uống được bao nhiêu, Trình Trúc thì người khác hô uống cái là cậu ta uống cạn ly luôn, Giang Túc thì người khác đưa ly đến tận trướt mặt thì uống, nếu không có ai mời thì anh cũng sẽ không chủ động tìm họ uống.

    Đương nhiên vì thân phận trùm trường của anh quá dọa người, nên có mỗi Hứa Thuật rảnh rỗi lại cạn một ly với anh ra, Vương Vĩ và Trần Dương từ lúc bắt đầu đã mời Giang Túc một ly bày tỏ sự cảm ơn, sau đó thì cũng không dám mời nữa.

    Vương Vĩ và Trần Dương khiến Lâm Vi thấy khá bất ngờ, hai người uống giỏi phết, không giống như học sinh ngoan của lớp 11-1.

    Uống đến cuối, Vương Vĩ và Trần Dương cũng có chút hơi say rồi, mượn rượi say, hai người to gan đứng dậy đi tìm Giang Túc uống rượi.

    "Bạn học Giang, cảm ơn cậu lúc ở sân bóng rổ đã giúp đỡ chúng tôi, cậu không biết tôi thấy cảm động thế nào đâu, tôi chưa từng nghĩ rằng, có một ngày tôi lại nhận được lời xin lỗi của đám học sinh thể dục kia." Trần Dương cầm một cốc bia, nói lên tiếng lòng của mình, biểu cảm khoa trương đến mức giống như một giây sau cậu ta có thể khóc ngay tại chỗ vậy.

    "..."

    Giang Túc cầm cốc bia lên, đưa đến trước mặt Trần Dương.

    Giang Túc bị cậu ta làm cho kinh ngạc, nên lỡ tay rót đầy cốc bia, hơi bị tràn ra ngoài một chút.

    Anh không nói chuyện, ngước mắt nhìn Trần Dương.

    Trần Dương căng thẳng nhìn Giang Túc: "Bạn học Giang, tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không?"

    Giang Túc nhìn Trần Dương cầm cốc bia giơ ra giữa không trung, cảm thấy hơi ngố, bèn đem cốc bia trong tay nhẹ nhàng đặt xuống: "Hỏi đi."

    Trần Dương hít sâu một hơi, lại hít thêm một lần nữa: "Bạn học Giang, cậu có nhận đàn em không?"

    Giang Túc: "..."

    Trần Dương hỏi một cách rất thận trọng: "Nếu như cậu nhận đàn em, liệu cậu có thể suy xét đến tôi không?"

    Giang Túc: "..."

    Trần Dương: "Tôi có thể làm chân chạy vặt cho cậu, có thể giúp cậu dọn vệ sinh, cũng có thể nộp phí bảo vệ cho cậu."

    "..."

    Giang Túc im lặng hai giây, cầm cốc bia lên, cụng ly với cậu ta một cái, sau đó uống đến nửa cốc, mới nói: "Xin lỗi, tôi không phải xã hội đen."

    Hứa Thuật không nhịn được bật cười.

    Trần Dương không cam lòng, do dự hai giây: "Vậy, liệu tôi có thể gọi cậu là Túc ca không?"

    Vương Vĩ: "Túc ca?"

    "..."

    Giang Túc cũng không nhịn được nữa, khóe miệng hơi nhếch lên: "Giang Túc, gọi tôi là Giang Túc đi."

    Trần Dương: "Được, Túc gia."

    Vương Vĩ: "Okla, Túc gia."

    Giang Túc: "..."

    Lâm Vi không nhìn nổi nữa quay đầu ra chỗ khác.

    Đã nói là học sinh lớp 11-1 rất kiêu ngạo, học sinh lớp 11-1 đều rất tự phụ rồi mà.

    Nhưng hai người này rõ ràng đừng quá hạ mình chứ.

    Mấy người ăn uống đến tận tám giờ tối mới tan hội.

    Lâm Vi trước khi về có đi vào nhà vệ sinh một lát, lúc quay lại, đi qua đại sảnh, thì bị người ta gọi lại: "Lâm Vi."

    Lâm Vi không ngờ rằng sẽ gặp được Trần Tư ở đây, cô ngơ người mấy giây, sau đó mới quay người đi đến.

    Trần Tư cùng với hai người bạn đi ăn cơm, nhìn có vẻ như đã ăn xong rồi, trên bàn để mấy chai bia rỗng.

    Trần Tư nói vài câu với bạn mình, sau đó đứng dậy đi về phía Lâm Vi: "Sao em lại ở đây?"

    "Đến cùng với bạn." Lâm Vi chỉ chỉ lên phía tầng trên, nhanh gọn nói lại một lượt cho Trần Tư nghe.

    "À, có bạn là phú nhị đại* hả." Trần Tư sờ hộp thuốc lá, dùng ngón tay lấy ra một điếu thuốc.

    *Phú nhị đại: Là cụm từ để chỉ những người có bố mẹ nhiều tiền, gia đình quyền thế.

    Truyện đươc dịch và đăng tải trên web: Dembuon

    "Này? Đổi thuốc lá rồi à?" Lâm Vi liếc mắt nhìn ra được đó là thuốc lá nữ, mảnh dài ngắn gọn, có hương bạc hà.

    "Ừ, đúng." Trần Tư đưa đến trước mặt Lâm Vi: "Xem không?"

    Lâm Vi đang định nhận lấy, thì bỗng một bàn tay thon dài đẹp đẽ cướp lấy trước cô, cầm lấy bao thuốc lá đó: "Đây là thứ cậu có thể động vào à?"

    Đột nhiên có một câu nói vang lên, giọng điệu còn hơi hung dữ, dọa Lâm Vi sợ hãi.

    Cô ngơ ngác, quay đầu lại, nhìn thấy Giang Túc cô chớp chớp mắt, không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây: "Sao cậu lại xuống đây?"

    Giọng điệu của Giang Túc có chút tức giận, cực kỳ không vui nói: "Đi vệ sinh."

    Lâm Vi cho rằng anh đang gấp nên mới hơi túc giận, lập tức nhường đường cho anh, còn nhiệt tình chỉ hướng cho anh: "Đi thẳng rẽ phải, phía tay trái chính là nhà vệ sinh nam."

    "..."

    Giang Túc mặt không cười nổi, anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào tay cô vài giây: "Uống nhiều rồi, không đi vững, cậu dìu tôi."

    "..."

    Lâm Vi nhìn Trần Tư: "Vậy em đưa cậu ta đi trước."

    Trần Tư gật đầu, đang định nói gì thì Giang Túc lại mở miệng, giọng điệu nghiêm khắc như dạy dỗ trẻ con vậy: "Cậu quen anh ta à?"

    Tiểu hàng xóm rốt cuộc có ý thức được an toàn của bản thân không vậy, ai bắt chuyện cô cũng tiếp.

    Lại còn định nhận đồ của người ta nữa chứ.

    Đúng là không khiến người ta bớt lo chút nào.

    Giang Túc không hỏi còn đỡ, vừa hỏi thì Lâm Vi chợt nhận ra mình còn chưa giới thiệu hai người họ vơi snhau: "Quen, tôi với anh ấy rất quen là đằng khác."

    Dưới con mắt lạnh lùng của Giang Túc, Lâm Vi chỉ về phía Trần Tư nói: "Giang Túc, anh ấy là chú cậu, Giang Sí."

    (Có ảnh Giang Túc cho mí bạn ngắm thỏa mãn trí tưởng tượng~~)
     
Trả lời qua Facebook
Loading...