Ngôn Tình May Mắn Nhỏ Của Anh - Nguyên Thanh Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi peaceful066, 30 Tháng bảy 2021.

  1. peaceful066 ...

    Bài viết:
    12
    May Mắn Nhỏ

    Tác giả: Nguyên Thanh Thanh

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Nữ truy

    [​IMG]

    Văn án: Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô một mực muốn theo đuổi anh.

    "Bác sĩ Tôn!
    Em muốn theo đuổi anh. Có thể không?"

    Cô khiến anh bối rối, ngày đêm không thể quên được câu nói đó.

    Nữ chính tìm mọi cách theo đuổi cho bằng được nam chính, cùng đón xem câu chuyện tình yêu ngọt ngào của anh chàng bác sĩ và cô nàng bản lĩnh, đáng yêu.

    Dành cho những bạn thích thể loại nữ cường, nữ truy nam nhé!

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyên Thanh Thanh
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. peaceful066 ...

    Bài viết:
    12
    Chương 1: Thì ra là người quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alo thím Trương?"

    Đầu dây bên kia giọng nói gấp gáp: "Tiểu thư, bệnh tim của lão gia tái phát rồi?"

    Nghiên Y Nhã vội xách túi ra khỏi văn phòng, chạy thẳng đến bệnh viện K. Trước phòng cấp cứu, cô mệt mỏi ngồi trên ghế chờ. Một lúc sau, một bác sĩ nam dáng cao ráo, dù đeo khẩu trang, nhưng vẫn lộ ra đôi mắt bồ câu đen láy, từ trong phòng cấp cứu bước ra. Nghiên Y Nhã lo lắng:

    "Bác sĩ, ba tôi như thế nào rồi?"

    "Tình trạng đã ổn định rồi, nên nằm viện quan sát vài ngày."

    Nghiên Y Nhã thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng trước mắt tối sầm...Cô ngã xuống, lúc này có một cánh tay đỡ lấy cô. Lúc tỉnh dậy cô nằm ở trên giường bệnh, thấy tay mình đang truyền nước, một cô y tá đi lại gần chỉnh nút trên dây truyền. Nghiên Y Nhã mệt mỏi, gắng gượng chống tay muốn ngồi dậy, lúc này cô thấy bóng dáng cao ráo mặc áo blouse. Hình như là bác sĩ lúc nãy, anh đi đến, y tá gật đầu:

    "Bác sĩ Tôn."

    Tôn Gia Nghị gật đầu đáp lại rồi bước đến giường bệnh, đỡ cô ngồi dậy dựa vào đầu giường. Lúc này, Nghiên Y Nhã bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn vào bảng trên kẹp trên áo: Khoa tim mạch - Tôn Gia Nghị. Ngồi trên giường bệnh ngẩn ra nhìn anh chằm chằm, chân mày rậm, môi son, chiếc áo blouse cứ như thiết kế ra là dành cho anh, rất hợp, cả người toát ra khí chất...cô thầm cảm thán, bác sĩ ở đây ai cũng đẹp trai như vậy sao.

    Tôn Gia Nghị: "Trong người như thế nào rồi?"

    Khuôn mặt tái nhợt, nở một nụ cười ngây ngốc nhìn, nhỏ giọng cảm thán: "Đẹp trai thật."

    Không nghe rõ, Tôn Gia Nghị hỏi: "Em nói gì?"

    Cô giật mình, nghĩ trong đầu "Nghiên Y Nhã, giờ không phải lúc mê trai đâu" cô lắc lắc đầu lấy lại tinh thần:

    "Tôi thấy khỏe hơn rồi. Anh là người đưa tôi đến đây sao?"

    Tôn Gia Nghị bước lại bàn gần đó, lấy khay đựng dụng cụ y tế đi lại:

    "Ừ. Bây giờ tôi tháo kim truyền nước."

    Nghiên Y Nhã nhắm nghiền mắt lại, cô sợ kim tiêm, lúc ngất đi có đánh cô cũng không biết, giờ lại rất tỉnh táo. Tôn Gia Nghị liếc nhìn cô, nhẹ tay rút kim tiêm, rồi ấn giữ bông gòn:

    "Không muốn bị tiêm thì đừng bỏ bữa. Giữ lấy miếng bông."

    Nghiên Y Nhã đưa tay ấn giữ miếng bông, anh dời tay đi, dọn lấy khay đồ, để lại chỗ cũ:

    "Đi thôi. Tôi dẫn em đến phòng của chú Nghiên."

    Cô ngạc nhiên nghĩ trong đầu, chú Nghiên? Bước xuống giường nhanh chân đi theo anh.

    Khu VIP, phòng A310.

    Ông Nghiên đã tỉnh lại từ lúc nào, ngồi dựa vào đầu giường. Nghiên Y Nhã đẩy cửa bước vào, bước đến bên giường bệnh:

    "Ba thấy trong người sao rồi?"

    Nghiên Minh Thành nghiêm giọng:

    "Con còn nói, bản thân con còn lo cho mình không xong. Mau dọn về nhà."

    Nghiên Minh Thành trước giờ luôn là một người nghiêm khắc, ngoài cứng trong mềm. Trước kia xảy ra nhiều chuyện, khiến tình cảm hai cha con họ không được tốt. Ông chỉ đồng ý cho Nghiên Y Nhã tạm thời dọn ra ngoài một thời gian, tiện cho công việc. Bây giờ không còn làm việc ở đó nữa, nhưng nói mãi cô vẫn không chịu dọn về nhà, muốn có cuộc sống tự do. Sau khi ông Nghiên đổ bệnh, Nghiên Y Nhã không dám làm ông tức giận. Chỉ riêng việc phải dọn về nhà họ Nghiên, mỗi lần nói đến cô chỉ biết im lặng, phớt lờ. Nghiên Minh Thành đã quen với việc này, nhìn Tôn Gia Nghị nét mặt ông ôn hòa nói:

    "Gia Nghị, lần này làm phiền cháu nữa rồi."

    Tôn Gia Nghị: "Chú Nghiên khách sáo rồi. Là trách nhiệm của cháu."

    Nghiên Y Nhã ngạc nhiên nhìn Tôn Gia Nghị, rồi nhìn lại ông Nghiên: "Khoan đã...Hai người quen nhau sao?"

    "Đây là Gia Nghị, bạn của Cảnh Trí quen biết nhau lúc du học ở Anh."

    "Bạn?"

    Lúc này điện thoại Tôn Gia Nghị vang lên, nghe xong anh đã chào hỏi rồi gấp gáp chạy đi mất.

    Nghiên Minh Thành: "Chuyện ba nằm viện đừng nói cho Cảnh Trí biết, để nó yên tâm làm việc."

    Buổi chiều tranh thủ lúc ông Nghiên ngủ, cô về nhà lấy ít đồ dùng cần thiết, mang theo một ít tài liệu từ công ty đến bệnh viện giải quyết.

    11 giờ tối...

    Nghiên Y Nhã mệt mỏi đấm đấm hai vai, ông Nghiên đang ngủ say, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại. Đang là cuối thu, ban đêm thời tiết se se lạnh khuôn viên bệnh viện hầu như không có người tới lui, chỉ có một vài bóng đèn được mở, chỗ sáng chỗ tối. Tôn Gia Nghị ngồi dựa lưng vào ghế mắt nhắm hờ day day ấn đường. Vốn định ra ngoài hít thở tí không khí, nghe tiếng hát khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn. Hai tay đút vào túi áo khoác, Nghiên Y Nhã vừa đi vừa hát. Một làn gió nhè nhẹ thổi qua cô khẽ nhắm mắt ngẩng đầu lên tận hưởng...Bịch

    "Ai da..."

    Nghiên Y Nhã hụt chân ngã xuống khúc đường rải đá sỏi, cô ngồi dậy phủi hai tay, mắt cá chân bỗng đau điếng không đứng được, ngồi luôn dưới đất cô khẽ mắng: "Có cần xui vậy không chứ."

    Tôn Gia Nghị từ từ bước đến, đứng trước mặt Nghiên Y Nhã trầm giọng: "Có đứng dậy được không?"
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2021
  4. peaceful066 ...

    Bài viết:
    12
    Chương 2: Em muốn theo đuổi anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghiên Y Nhã ngước lên nhìn, bỗng khựng lại vài giây...có duyên thật nha, mặt tội nghiệp lắc đầu.

    Tôn Gia Nghị ngồi xuống xem vết thương dưới chân cô, giọng trầm trầm nói:

    "Bong gân thôi."

    Nghiên Y Nhã mong đợi hơi nghiêng đầu nhìn anh ngập ngừng: "Vậy?"

    Anh không trả lời, từ tốn khom người bế Nghiên Y Nhã lên. Bỗng dưng bị nhấc bổng lên, cô hoảng hốt, hai tay ôm lấy cổ anh. Tôn Gia Nghị lịch sự lên tiếng:

    "Giờ đã khuya rồi, không còn khám ngoại trú. Đến phòng làm việc tôi bôi thuốc giúp em."

    Nghiên Y Nhã "ồ" một tiếng, len lén cười rồi tựa đầu vào vai anh như đang hưởng thụ. Cô cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của thuốc sát trùng pha lẫn một chút hương bạc hà phát ra từ người anh. Mùi hương không khó chịu mà ngược lại khiến cô cảm thấy thoải mái, an toàn. Trong phòng làm việc, Tôn Gia Nghị tỉ mỉ bôi thuốc, nhè nhẹ xoa bóp. Nghiên Y Nhã ngồi trên ghế nhìn xuống chăm chú quan sát, vẻ mặt tuy hơi lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp của anh.

    "Chẳng phải anh ở khoa tim mạch sao? Bị thương ở chân cũng có thể chữa?" Nghiên Y Nhã mang ý tò mò, giọng trêu ghẹo.


    "Tôi cũng là bác sĩ, chút này tôi cũng có khả năng phán đoán."

    Nghiên Y Nhã chống hai tay xuống ghế, nghiêng đầu nhìn xuống nhanh nhẹn dò ý:


    "Bác sĩ Tôn. Anh có bạn gái chưa?"

    Tôn Gia Nghị hơi khựng lại, đóng chai thuốc lại đứng dậy đặt chai thuốc lên bàn, phớt lờ câu hỏi. Không đợi cô nói thêm lời nào anh ngồi khụy một chân đưa lưng về phía cô:

    "Tốt nhất mai nên đi kiểm tra. Đi thôi. Tôi đưa em về phòng."


    Sáng hôm sau, Nghiên Y Nhã ngồi trên sopha xử lý tiếp công việc còn dang dở. Nghiên Minh Thành đang chăm chú xem ti vi đảo mắt nhìn sang, thấy hộp đồ ăn trên bàn cô vẫn chưa đụng tới. Ông khẽ thở dài lên tiếng:

    "Chân đã như vậy rồi. Con mau ăn đi rồi làm việc tiếp."

    Lúc này Tôn Gia Nghị cùng y tá đẩy cửa bước vào: "Chú Nghiên, chú thấy như thế nào rồi?"

    Nghiên Minh Thành khẽ cười đáp: "Chú thấy khỏe nhiều rồi. Hôm nay sắp xếp cho chú xuất viện. Ở đây chú thấy ngột ngạt lắm rồi."

    Từ lúc Tôn Gia Nghị bước vào, Nghiên Y Nhã mãi say sưa nhìn anh, nghe ông Nghiên nói, cô hoàn hồn, đứng dậy dứt khoát nói:


    "Ba! Mới hai hôm thôi mà. Sao ba không quan tâm gì đến sức khỏe vậy? Về nhà lỡ xảy ra chuyện như hôm qua thì sao? Không được."

    "Nói như con quan tâm đến người ba này vậy? Sức khỏe của ba, ba tự biết. Con dọn về nhà, nếu không thì mặc kệ ta." Nghiên Minh Thành nghiêm mặt, gằng giọng.


    "Con không muốn nói nữa. Con ra ngoài một chút."

    Nghiên Y Nhã hít một hơi cố giữ bình tĩnh, không thể nói lý, lúc này càng không thể chọc giận ông. Cô cầm điện thoại, chân cà nhắc đi ra khỏi phòng. Tôn Gia Nghị bước đến rót cốc nước lễ phép đưa đến cho ông Nghiên:

    "Chú Nghiên, lần này bệnh chú tái phát tình hình không ổn. Cháu thấy tốt nhất chú nên nằm viện quan sát vài ngày."

    Ông Nghiên nhận lấy cốc nước, uống một ngụm lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt ông mang chút lo lắng, lộ vẻ bất lực:


    "Để cháu thấy cảnh này. Thật ngại quá."

    Đứng dựa vào tường, với cái chân như thế này thì cô có thể đi đâu được đây. Tay vịn thành tường nhảy một chân, đến trước phòng làm việc của Tôn Gia Nghị. Cô chần chừ không vội bước vào. Tịnh Hương đứng ở quầy nhìn thấy Nghiên Y Nhã, bước tới niềm nở:

    "Nghiên tiểu thư, chân chị đỡ chưa? Chị đến tìm bác sĩ Tôn ạ?"

    Tịnh Hương là y tá của khoa, cũng là y tá phụ trách của ông Nghiên. Biết được mối quan hệ thân thiết của hai bên, tối hôm qua còn nhìn thấy Tôn Gia Nghị bế Nghiên Y Nhã về phòng làm việc. Bác sĩ nam thần và tiểu thư xinh đẹp của một công ty đứng đầu thành phố, chuyện của hai người họ đã được bàn luận khắp bệnh viện. Nghĩ thế nào đi nữa thì mối quan hệ giữa họ rất thân thiết, không chỉ dừng lại quen biết hay bạn bè bình thường.

    Nghiên Y Nhã lấy lại tinh thần, mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "À. Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn. Tôi có thể vào phòng chờ anh ấy không?"


    "Dạ được chứ. Chị cứ tự nhiên ạ." Tịnh Hương nhanh nhẹn nói.

    Buổi trưa Tôn Gia Nghị quay về phòng làm việc, vừa mở cửa bước vào thấy cô đang ngồi trên bàn làm việc. Nghiên Y Nhã hai tay chống cằm, mỉm cười:

    "Em đến nhờ anh bôi thuốc."

    Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tôn Gia Nghị, cô nhanh ý giải thích: "Em cảm thấy thuốc của anh rất tốt, chân đã đỡ hơn rồi. Không cần phải đi khám. Nên sang đây nhờ anh."

    Nghiên Y Nhã rũ mắt làm vẻ đáng thương, Tôn Gia Nghị cũng hết cách, giúp người giúp cho trót. Anh không nói gì, từ tốn đi vào cầm chai thuốc ngồi xuống, nhẹ nhàng cởi dép lê của cô bỏ xuống, thuần thục bôi thuốc.

    "Bác sĩ Tôn! Em muốn theo đuổi anh. Có thể không?"


    Câu nói phát ra khiến Tôn Gia Nghị ngạc nhiên tay đang xoa bóp dừng lại, ngước nhìn cô, giọng lạnh lùng:

    "Nếu tôi nói không. Em có thể không làm không?"

    "Đương nhiên là không." Nghiên Y Nhã mở to mắt, không chần chừ, lập tức lên tiếng phản bác.

    Tôn Gia Nghị: "Vậy em hỏi tôi làm gì?"

    Nghiên Y Nhã khẽ cười, ngập ngừng: "Thì...chỉ là muốn thông báo cho anh biết."

    Khoan đã.. nếu không có ý kiến gì, nghĩa là hoa chưa chủ. Vậy cô nhất định sẽ tóm gọn bông hoa xinh đẹp này.. Nghĩ tới thôi đã khiến cô vui sướng, Nghiên Y Nhã vui vẻ nhìn anh, thẳng thừng tuyên bố:

    "Vậy em sẽ theo đuổi anh. Anh cảm thấy em như thế nào?"

    Tôn Gia Nghị đứng dậy, đặt chai thuốc lên bàn, thẳng thắn trả lời: "Tôi không có hứng thú yêu đương."

    Rồi khom người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo mang đầy sự mong đợi của cô, ánh mắt anh lạnh lùng giọng nói trầm trầm mang theo ý trêu ghẹo, từng chữ phát ra:

    "Càng không có hứng thú với em."

    Nói xong anh cầm xấp tài liệu trên bàn, đi ra ngoài bỏ lại một câu: "Tôi đi họp đây."

    Lúc Nghiên Y Nhã quay về phòng, tiếng ti vi còn phát, Nghiên Minh Thành đã ngủ thiếp đi, cô bước đến lấy điều khiển để sang một bên tủ đầu giường, kéo chăn lên đắp cho ông. Sau đó ngồi xuống bàn mở máy tính lên, bắt đầu cuộc họp.


    Một nhân viên đang báo cáo về tình hình mở rộng thị trường đến thành phố T: "Hiện tại, bên phía All vẫn chưa có phản hồi về dự án lần này, có vẻ như họ không có hứng thú với bản kế hoạch của chúng ta..."

    Nghe đến hai chữ "hứng thú", trước mắt lại hiện lên hình ảnh lúc nãy, từng câu từng chữ của Tôn Gia Nghị làm cô càng nghĩ càng tức, ngắt lời:


    "Hứng thú? Chẳng lẽ tôi không có sức hấp dẫn vậy sao?"

    Nhân viên trong cuộc họp tỏ ý khó hiểu, tất cả đều im lặng. Diệp Băng Băng là trợ lý của Nghiên Y Nhã, nhận thấy câu hỏi có vẻ kì lạ, khó hiểu, ngập ngừng lên tiếng: "Phó tổng, ý của cô là..."

    Lần đầu tiên có người nói không hứng thú với cô, đúng là phiền chết mất. Ánh mắt cô thay đổi hẳn, sắc lạnh, nhìn vào màn hình, dùng tông giọng ban nãy của Tôn Gia Nghị ra lệnh:

    "Tôi muốn mọi người nắm được dự án lần này. Tìm mọi cách khiến cho All có hứng thú với chúng ta."

    Nghiên Y Nhã đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "hứng thú", làm cho toàn bộ nhân viên cảm thấy có chút lạnh người đều vâng vâng dạ dạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2022
  5. peaceful066 ...

    Bài viết:
    12
    Chương 3: Tranh cãi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc cuộc họp, Nghiên Y Nhã ngả lưng nằm xuống salon, đúng lúc Lâm Hi Văn gọi đến, cô với tay lấy điện thoại trên bàn, nhìn sang ông Nghiên vẫn đang ngủ say, lười biếng nhấc máy:

    "Alo?"

    Lâm Hi Văn là bạn thân của cô, quen biết nhau từ hồi trung học, hai người họ vì một hiểu lầm từ ghét thành thân, không chuyện gì là không kể cho nhau nghe. Nghiên Y Nhã giọng chán nản kể lại mọi chuyện, nghe đến hai chữ "không hứng thú" Lâm Hi Văn muốn sặc nước, ngạc nhiên hỏi:

    "Anh ấy nói vậy thật sao?"

    Nghiên Y Nhã: "Đúng vậy."

    Giây tiếp theo là tiếng cười ha hả của Lâm Hi Văn, đúng là cô không trông mong gì, tức chết mất.

    "Đại mỹ nhân Nghiên Y Nhã của chúng ta cũng có ngày này sao? Không có hứng thú. Ha Ha. Anh bác sĩ đó thú vị thật nha." Sau một hồi cười hả hê, Lâm Hi Văn bồi thêm một câu, có cơ hội trêu ghẹo, không thể bỏ qua nha.

    Nghiên Y Nhã thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo từ mẹ cô, vóc dáng tương đối cao, đường nét cơ thể lại chuẩn, đi đến đâu cũng được xem là mỹ nhân, ở trường không là hoa khôi, thì cũng là á khôi, ai cũng phải công nhận. Lại là tiểu thư của một doanh nghiệp nổi tiếng đứng đầu thành phố.

    Trước giờ Nghiên Y Nhã luôn thu hút người khác, người người theo đuổi. Người đến bên cô rất nhiều, người đi cũng không ít. Chính vì vậy những bạn trai trước của cô đếm không xuể. Không ngờ tới lại có người không có hứng thú với Nghiên Y Nhã.

    Lần đầu tiên Nghiên Y Nhã có ý định chủ động theo đuổi một người, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng, đến cả bạn thân cũng trêu ghẹo, cô gằng giọng từng chữ:

    "Lâm Hi Văn, cậu..."

    Chọc ghẹo nhiêu đó cũng đã thỏa mãn rồi, Lâm Hi Văn nghiêm túc ngắt lời: "Được rồi, không chọc cậu nữa. Vậy cậu định làm sao?"

    "Còn sao nữa. Anh ấy là người đầu tiên từ chối tớ...Làm tớ càng muốn chinh phục cho bằng được. Tớ cá với cậu lần này tớ nhất định bắt được anh ấy cho cậu xem." Nghiên Y Nhã ngồi bật dậy, giọng chắc nịch.

    Sáng hôm sau, vừa xuống Nghiên Cảnh Trí hay tin bệnh ông Nghiên tái phát nên lập tức đến bệnh viện. Ba nằm trên giường bệnh, em gái chân bị thương, người ít nói đến mấy như anh cũng không nhịn được càm ràm vài câu. Nghiên Y Nhã lắc lắc đầu, đúng là hết nói nổi, phải thoát khỏi tình cảnh này. Chạy là thượng sách, nhân lúc Nghiên Cảnh Trí nói hết câu, cô nhanh miệng chen vào:

    "Vừa xuống máy bay, cũng mệt rồi anh ở lại với ba, hai người nghỉ ngơi đi. Em đến công ty một chuyến."

    "Chân em chưa khỏi hẳn. Đừng đi lung tung nữa." Nghiên Cảnh Trí nhìn xuống chân cô, nghiêm mặt nói.

    Nghiên Y Nhã đứng dậy đi tới đi lui vài vòng, nhún vai mỉm cười: "Anh thấy chưa? Em đã khỏi rồi. Yên tâm."

    Từ nhỏ ông Nghiên và Nghiên Cảnh Trí luôn xem cô là bảo bối hết mực cưng chiều, cô bị trầy xước một tí thôi, đã làm ầm cả lên huống chi lần này cô té đến chân không đi được, không tránh khỏi cô bị càm ràm muốn đau hết cả đầu.

    Sau một hồi tranh qua cãi lại dù ông Nghiên nói hết lời, nhưng anh em họ vẫn quyết định thay phiên nhau vừa xử lý công việc vừa bên cạnh ông. Nghiên Y Nhã cũng cầm túi xách chào hỏi hai người rồi đến công ty xử lý công việc.

    Trong phòng làm việc Tôn Gia Nghị vừa xem kết quả kiểm tra vừa nói:

    "Kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng chú Nghiên đã ổn, sáng hôm sau có thể xuất viện."

    Nghiên Cảnh Trí tay vuốt trán, anh khẽ cười mang theo vẻ mệt mỏi: "Ừ. Cảm ơn cậu."

    "Cậu sao vậy?" thấy sắc mặt Nghiên Cảnh Trí không tốt, Tôn Gia Nghị hỏi.

    "Không sao. Mấy ngày qua phải liên tục làm việc, lại còn phải uống rượu xả giao. Hơi mệt một chút thôi. Cậu biết mà." Nghiên Cảnh Trí chợt nhớ: "À, chân Y Nhã bị thương, nghe nói cậu đã giúp nó. Lại làm phiền cậu rồi. Cảm ơn."

    Tôn Gia Nghị đột nhớ đến những lời Nghiên Y Nhã nói hôm qua, hơi cứng nhắc đáp: "Trùng hợp gặp. Nên giúp, không có gì."

    Buổi tối, Nghiên Y Nhã quay lại bệnh viện, Nghiên Cảnh Trí cũng đến công ty xử lý ít việc. Sau khi ông Nghiên ngủ say, cô chạy đến văn phòng tìm Tôn Gia Nghị, nhưng anh không có ở bệnh viện. Cô hỏi một y tá trực thì cô ta bảo lúc chiều anh có công việc phải đi, đến chiều hôm sau mới quay lại bệnh viện.

    Sáng mai ông Nghiên xuất viện rồi, không được gặp anh, cũng không biết lấy lý do gì đến đây tìm anh nữa. Nghĩ đến cô cảm thấy như trong lòng trống rỗng, buồn bã quay về phòng bệnh.

    Sáng hôm sau sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Nghiên Y Nhã cùng Nghiên Cảnh Trí đưa ông Nghiên về nhà rồi gấp gáp đến công ty, mở cuộc họp thường kì.

    Cuộc họ kết thúc sau bốn tiếng căng thẳng, Nghiên Cảnh Trí mặt không biến sắc, lạnh như băng lên tiếng:

    "Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Tan họp. Giám đốc Nghiên ở lại nói chuyện với tôi một chút."

    Ở công ty trước mặt mọi người hai người họ đều rất nghiêm túc, chỉ gọi nhau bằng danh xưng. Tất cả các nhân viên vừa trải qua bốn tiếng sinh tử, Nghiên tổng lại nói chuyện với em gái bảo bối lãnh lẽo như băng vậy. Cảm thấy tình huống này không đúng lắm, ai nấy đều im lặng nhìn nhau nhanh chân thoát khỏi cái động băng giá này.

    Đến khi mọi người ra ngoài hết, Nghiên Cảnh Trí vẫn giữ tông giọng đó: "Nhã Nhã, em dọn về nhà ở đi."

    Nghiên Y Nhã ngạc nhiên, giọng nói cứng rắn phản đối: "Không được. Sao hôm nay đến anh cũng thế?"

    "Dọn ra ngoài ở một mình, rồi bây giờ ngất xỉu, té bong gân...ba lo lắng cho em. Bệnh của ba có thể tái phát bất cứ lúc nào, em dọn về nhà sẽ khiến ba yên tâm hơn. Em không thể suy nghĩ cho ba và anh chút sao? Đừng cố chọc giận ba nữa." Ánh mắt Nghiên Cảnh Trí sắc bén như có thể phát ra tia lửa, anh hơi lớn giọng nói.

    Lần đầu tiên Nghiên Cảnh Trí lớn tiếng với cô, trước đây chuyện gì anh cũng nhường nhịn, dần cũng không còn kiểm soát cô như trước, kể cả chuyện cô dọn ra ngoài sống. Bây giờ cô đã lớn rồi, anh lại muốn ép cô. Nghiên Y Nhã tức giận đáp:

    "Em không suy nghĩ cho hai người? Lúc em còn nhỏ hai người muốn sắp đặt cho em như thế nào cũng được, bây giờ em lớn rồi. Hai người muốn ép em đến cùng đúng không?"

    Nghiên Cảnh Trí biết vừa rồi mình hơi lớn giọng, nhìn thấy đôi mắt long lanh của cô, mang theo sự chống cự bướng bỉnh, anh nhẹ giọng:

    "Anh hơi lớn tiếng, xin lỗi. Anh biết, những chuyện lúc trước làm em cảm thấy gò bó. Nhưng anh và ba lo cho em thôi. Em về nhà ở cũng khiến nhà đông đủ, ba cũng đỡ lo cho em, ông sẽ vui hơn."

    Nghiên Y Nhã ánh mắt sắc bén, lời nói dứt khoát, nhìn thẳng Nghiên Cảnh Trí:

    "Anh, bây giờ em đã 28 tuổi rồi, hai người đừng xem em như một đứa con nít nữa. Có em về hay không thì nhà chúng ta vẫn không hề vui vẻ gì...Em sẽ thường xuyên về nhà, anh không cần lo. Em đi làm việc đây."

    Nói xong cô đứng dậy cầm tài liệu đi ra ngoài, Nghiên Cảnh Trí khuỷa tay chống xuống bàn, ngón tay vuốt hai hàng lông mày.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2021
  6. peaceful066 ...

    Bài viết:
    12
    Chương 4: Dẫn em đi ăn sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghiên Y Nhã vừa lên năm tuổi, mẹ vì bảo vệ cô mà qua đời sau một tai nạn. Lúc này Nghiên Cảnh Trí đã 11 tuổi, luôn nhơ những người mẹ dạy, là anh trai phải luôn yêu thương và bảo vệ em gái. Mẹ mất lúc cô còn quá nhỏ, từ đó ông Nghiên và Nghiên Cảnh luôn yêu thương bù đắp cho những mất mát, cũng như khiến cô quên đi tai nạn năm xưa.

    Nghiên Minh Thành là một người nghiêm khắc, cầu toàn, ít biểu hiện sự yêu thương quan tâm ra ngoài. Luôn muốn mang lại những điều tốt nhất cho con, ông luôn sắp đặt mọi chuyện, điều đó khiến ông trở thành một người độc tài trong mắt Nghiên Y Nhã. Nghiên Cảnh Trí tính cách rất giống ông, nên anh hoàn toàn hiểu được và thông cảm.

    Ra khỏi công ty đã là 7 giờ tối, mắt cá chân chưa khỏi hẳn, bước đi khiến cô đau buốt, Nghiên Y Nhã mệt mỏi ngồi trên taxi tựa đầu vào cửa sổ, nghĩ đến những lời Nghiên Cảnh Trí nói. Cô học chuyên nghành quản trị nhân lực ở Anh vì mong muốn của ba và anh, trong thời gian đó cô nhận ra rằng mình thích viết tiểu thuyết hơn, bắt đầu công việc viết lách và cũng hoàn thành tốt chương trình học.

    Sau khi quay về nước, cô cũng trở thành một tác giả có chút tiếng tăm, có cả fan hâm mộ, không lâu sau Nghiên Minh Thành đột ngột đổ bệnh. Nghiên Cảnh Trí đang làm trưởng phòng của một công ty thiết kế đồ họa cũng phải quay về tiếp quản toàn bộ Nghiên thị, Nghiên Y Nhã cũng gác lý tưởng qua một bên, phụ giúp anh.

    Thời gian đó rất khó khăn vì hai anh em họ không hiểu biết gì về công ty, không được chấp thuận của các cổ đông và nhân viên. Bây giờ lại nói cô không quan tâm đến anh và ba, chóp mũi bỗng có chút cay cay. Cô lấy lại tinh thần chậm rãi mở điện thoại gọi cho ông Nghiên:

    "Ba, ba ăn cơm chưa? Ba có thấy mệt ở đâu không?"

    "Hôm nay con không về nhà sao?"

    "Con có chút việc. Con sẽ ăn bên ngoài. Ba nhớ uống thuốc, cảm thấy không ổn, ba phải nói liền đấy."

    Lúc trưa vừa cãi nhau với Nghiên Cảnh Trí, cô không muốn về nhà, không khí thêm ngột ngạt. Cô nói thêm với ông Nghiên vài câu rồi tắt máy.

    Taxi dừng trước cổng bệnh viện K, Nghiên Y Nhã bước xuống tay xách túi đồ ăn vừa mua lúc trên đường. Lầu 5 khoa tim mạch, đứng trước quầy tiếp tân, Nghiên Y Nhã nhẹ giọng hỏi:

    "Cho hỏi bác sĩ Tôn có ở văn phòng không?"

    Hai y tá đang ngồi cúi đầu xem hồ sơ, nghe giọng nói ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra Nghiên Y Nhã Tịnh Hương vui vẻ đáp:

    "Nghiên tiểu thư! À, bác sĩ Tôn đang phẫu thuật, chắc khoảng hai tiếng nữa mới xong. Chị có thể vào phòng anh ấy chờ."

    "Sau này cứ gọi tôi là Y Nhã được rồi. Tôi có mang đến ít đồ ăn đêm mời mọi người. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho ba tôi." Nghiên Y Nhã lấy một túi đồ ăn đặt lên quầy cười nói.

    Tịnh Hương cùng y tá kia bốn mắt nhìn nhau, ngạc nhiên, nhanh chóng cười nói:

    "Trách nhiệm của tụi em mà. Chị khách sáo rồi. Cảm ơn chị Y Nhã."

    Nghiên Y Nhã thân thiện chào rồi quay bước về phòng của Tôn Gia Nghị. Y tá kia là Tuyết Vũ đứng lại gần Tịnh Hương thầm thì:

    "Nghe nói cô ấy là bạn gái của bác sĩ Tôn, đúng là vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng."

    Gần 9 giờ tối, Tôn Gia Nghị từ phòng phẫu thuật đi về phòng làm việc, đứng trước quầy lễ tân anh gọi Tịnh Hương dặn dò:

    "Tịnh Hương, tôi có việc đi đây. Bệnh nhân phòng 507 có việc gì thì gọi cho tôi."

    Tịnh Hương đứng dậy vừa nói vừa hướng mặt về phía phòng của anh, cười nói:

    "Vâng ạ. Bác sĩ Tôn, chị Y Nhã đến tìm anh. Đang chờ trong phòng."

    "Bạn gái anh xinh thật, còn mang đồ ăn khuya cho tụi tôi nữa." Tuyết Vũ chen vào trêu ghẹo.

    Tôn Gia Nghị ngạc nhiên, bước vào phòng phẫu thuật mười mấy tiếng bước ra lại có bạn gái từ trên trời rớt xuống. Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không muốn giải thích, chẳng quan tâm. Anh đi về phòng, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là cô gái ngồi trên ghế đưa lưng về phía anh, tay cầm xấp tài liệu, chăm chú đọc.

    Anh đi vào, ho nhẹ một tiếng, nghe thấy tiếng động, Nghiên Y Nhã quay đầu lại nhìn, nở nụ cười tươi như hoa hỏi:

    "Anh phẫu thuật xong rồi hả?"

    Tôn Gia Nghị "Ừ" một tiếng, kéo cửa lại đi vào ngồi xuống bàn làm việc lạnh nhạt hỏi:

    "Em trở thành bạn gái tôi từ lúc nào?"

    Nghiên Y Nhã nhất thời không hiểu, nhìn anh chăm chăm, mất một lúc sau cô cũng năm được vấn đề. Thầm nghĩ trong lòng chắc chắn là có người nghĩ cô là bạn gái của anh, trong lòng vui như hội. Cô mím chặt môi, tỏ ra hoang mang giọng ý trêu chọc nói:

    "Bạn gái? Em sao? Chắc là mọi người thấy em và anh quá xứng đôi nên nói vậy."

    Tôn Gia Nghị nhướn mày, quan sát biểu cảm của cô, từ tốn hỏi:

    "Em tìm tôi có việc gì?"

    "Đến ăn cùng anh. Nhưng bây giờ nguội mất rồi." Nghiên Y Nhã lôi túi đồ ăn mang tới đưa lên trước mặt anh làm mặt bất lực.

    Tôn Gia Nghị: "..."

    Lúc này bụng kêu lên một tiếng, cô giật mình ôm bụng, nhìn lên anh ngại ngùng:

    "Cả ngày nay em chưa ăn gì. Ngồi chờ anh giờ bụng em cũng..."

    Tôn Gia Nghị không nói gì đứng dậy cởi áo blouse treo trên giá, mặc chiếc áo khoác dài màu đen vào, đứng dậy nhấc chân vừa đi ra cửa vừa nói:

    "Đi thôi."

    Hành động anh nhanh đến mức Nghiên Y Nhã không đuổi kịp, cô đứng dậy cầm túi xách đuổi theo. Đi ngang quầy lễ tân, Tịnh Hương và Tuyết Vũ chào một tiếng, cô mỉm cười vẫy tay rồi chạy theo anh. Thân là phó tổng, cô không thể ăn mặc tùy tiện được, quần tây ống suông, áo sơ mi trắng kiểu ngắn sát tay, giày cao gót, chân chưa khỏi hẳn giẫm trên giày cao mỗi bước chân khiến cô dần đau hơn.

    "Lên xe." Đứng trước xe, Tôn Gia Nghị lạnh lùng nói.

    Ngồi trong xe, anh không nói gì, Nghiên Y Nhã thắc mắc hỏi:

    "Chúng ta đi đâu vậy?"

    Tôn Gia Nghị tập trung lái xe đáp: "Không phải em đói sao?"

    Nghiên Y Nhã mừng ra mặt muốn trêu chọc nhung sợ sẽ bị đá ra khỏi xe mất, cô nhỏ giọng đủ một mình nghe:

    "Ồ...không có hứng thú mà quan tâm vậy sao? Dẫn em đi ăn sao."
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  7. peaceful066 ...

    Bài viết:
    12
    Chương 5: Tôi là tài xế? Hay là taxi của em?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi vào một nhà hàng khá yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo mang vẻ sang trọng, tủ rượu dài dọc lối đi vào. Có vẻ như Tôn Gia Nghị đã đến đây rất nhiều lần, quen thuộc đến từng ngóc ngách của nơi này, anh không do dự đi thẳng đến bàn trong một góc từ đó có thể nhìn thấy một phần của thành phố về đêm.

    Phục vụ đi đến đưa menu cho Nghiên Y Nhã, cô nhận lấy đưa về phía anh nói:

    "Có vẻ anh hay đến đây. Anh gọi đi."

    Tôn Gia Nghị thuần thục gọi vài món đơn giản, một lúc sau trên bàn đã đầy đủ món, phục vụ mang đến một chai rượu, cẩn thận rót cho hai người rồi rời đi. Tôn Gia Nghị ngồi khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài, không cảm nhận được hành động gì của người ngồi đối diện, anh nhìn sang thì thấy Nghiên Y Nhã hai tay chống cằm nhìn anh cười. Anh im lặng quan sát một lúc, người kia vẫn không định dời mắt, không chờ nổi anh hờ hững lên tiếng:

    "Em định như vậy đến bao giờ?"

    Nghiên Y Nhã ngồi thẳng lại, tay cầm nĩa tay cầm dao cắt miếng bít tết, nghiêm mặt cảm thán:

    "Woa! Không ngờ anh đẹp trai vậy. Công nhận"

    Thấy Tôn Gia Nghị im lặng không đáp tiếp tục nhìn ra ngoài, cũng không đụng định ăn, Nghiên Y Nhã thắc mắc lên tiếng:

    "Anh không ăn sao?"

    "Tôi không đói." Tôn Gia Nghị trả lời ngắn gọn.

    Ăn thử một miếng cô phát hiện đồ ăn ở đây cũng không tệ, cô vừa ăn vừa gật gù nói, rồi cầm ly rượu lên đưa về hướng Tôn Gia Nghị, anh liếc nhìn một cái rồi nói:

    "Tôi không uống rượu."

    Không ăn cũng không uống rượu, vậy đưa cô đến đây để ngồi ngắm cảnh chắc...Nghiên Y Nhã hậm hực cầm ly rượu uống hết. Đúng lúc này điện thoại Tôn Gia Nghị vang lên...là Nghiên Cảnh Trí. Mỗi lần có việc gì căng thẳng hay có tâm sự, Nghiên Cảnh Trí đều gọi Tôn Gia Nghị ra, đây cũng là nhà hàng kiêm quán rượu hai người thường đến.

    Không thể để mặc Nghiên Y Nhã được, vốn định dẫn cô theo giao trả lại cho Nghiên Cảnh Trí, không ngờ ông trời trêu ghẹo anh như vậy. Nghiên Cảnh Trí không đến được, còn Nghiên Y Nhã thì ngồi uống rượu như nước. Công việc nhiều, tâm trạng lại không tốt, thấy rượu là cô chỉ muốn uống cho thật say. Nhưng công việc đòi hỏi, khiến tửu lượng của cô không đùa được, uống vài ly rượu vang thì vẫn không say được. Tôn Gia Nghị nhìn Nghiên Y Nhã khẽ thở dài rồi cúp máy, đặt điện thoại lại lên bàn, nhìn cô nói:

    "Ăn xong chưa?"

    "Không thể ngồi uống thêm ít rượu sao ạ?" Nghiên Y Nhã nũng nịu hỏi.

    Tôn Gia Nghị cầm điện thoại đứng dậy dứt khoát nói: "Không thể. Đi thôi."

    Nghiên Y Nhã há hốc mồm, nhìn thấy Tôn Gia Nghị đi đã đến quầy thu ngân.

    Không phải dạo này đàn ông hay thích mấy kiểu tỏ vẻ dễ thương làm nũng vậy sao? Hay là cô làm sai ở đâu?

    Tôn Gia Nghị thanh toán xong quay lại nhìn, Nghiên Y Nhã giật mình thu hồi tầm mắt, đúng dậy cầm túi xách nahnh chóng đi theo. Còn vài bước là đến nơi đỗ xe, Tôn Gia Nghị không nghe thấy tiếng động gì nữa, quay lại thì nhìn thấy từ phía xa cô đang ngồi trên bậc thang.

    Tôn Gia Nghị hai tay đút vào túi áo khoác đi về phia Nghiên Y Nhã anh nhìn xuống người đang ngồi bẹp trên đất, đôi giày cao gót bị vứt sang một bên anh lên tiếng:

    "Sao lại cởi giày ra? Say rồi sao?"

    "Không. Chân đau, mang giày càng đau, không đi nổi nữa. Nên em vứt rồi." Nghiên Y Nhã tỏ vẻ đáng thương, giọng mũi như sắp khóc.

    Tôn Gia Nghị khẽ nhíu mày, ngồi xuống hết chân bên phải, đến chân bên trái cẩn thận kiểm tra, đụng vào chân bị bong gân lúc trước, Nghiên Y Nhã khẽ rên một tiếng. Không nói gì, Tôn Gia Nghị cúi xuống nhặt đôi giày, rồi khụy một chân đưa lưng về phía Nghiên Y Nhã, cô hiểu ý cười tủm tỉm liền leo lên lưng anh.

    Tôn Gia Nghị vừa lái xe, liếc nhìn gương chiếu hậu:

    "Không đi khám lại sao?"

    "Em thấy đỡ nhiều rồi. Nên..." Nghiên Y Nhã ngập ngừng.

    Tôn Gia Nghị tiếp lời: "Nên không khám. Lại đi giày cao."

    "Cái này là do tình thế bắt buộc. mặc như thế này thì phải mang giày cao gót, với lại em thường hay gặp đối tác đến công ty không thể ăn mặc xuề xòa được." Nghiên Y Nhã nhanh chóng giải thích.

    "Về nhà chườm đá tạm. Mai đến bệnh viện khám."

    Alạnh lùng, kiệm lời, không hiểu sao cô lại cảm thấy anh ấm áp như vậy. Nghĩ tới Nghiên Y Nhã khẽ mỉm cười, "ồ" một tiếng rồi nhìn ra cửa sổ. Khoan đã...đây không phải đường về nhà cô sao? Nghiên Y Nhã phát hiện khung cảnh hai bên đường hình như không đúng lắm, ngó trước ngó sau rồi nhìn anh với vẻ hoang mang:

    "Đây chẳng phải đường về nhà em sao?"

    Tôn Gia Nghị: "Ừ."

    "Không phải...Anh quay đầu xe lại đi." Nghiên Y Nhã vội nói.

    Tôn Gia Nghị không hiểu ý, bật xi nhan, tấp vào bên đường, ánh mắt dò hỏi nhìn cô. Nghiên Y Nhã ấn ấn trên màn hình GPS tự nhiên nói:

    "Em ở riêng. Anh đưa em đến đó."

    Tôn Gia Nghị trầm ngâm một lúc, một tay chống trên ghế phụ, nghiêng người về phía cô, ánh mắt sắc lạnh:

    "Tôi là tài xế? Hay là taxi của em?"

    "Anh là..."Nghiên Y Nhã nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh từng chữ: "...của em."

    Tôn Gia Nghị đúng là thua mất rồi...Định chiếm thế chọc ghẹo Nghiên Y Nhã một tí, ai ngờ lại bị cô trêu ngược lại. Anh thu tay, ngồi ngay ngắn lại lái xe đi. Nghiên Y Nhã cảm nhận được trận này mình thắng rồi, cười đắc ý.
     
  8. peaceful066 ...

    Bài viết:
    12
    Chương 6: Bảy năm thanh xuân đổi lại được gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Hi Văn bước xuống taxi, kéo vali chậm rãi dạo bước trong khuôn viên của một khu chung cư lớn. Hàng cây xanh hai bên đường gió nhè nhẹ thổi thỉnh thoảng phát ra tiếng lá cây chạm vào nhau, thời tiết ở đây đang dần đi vào thu, lần cuối cô bước trên con đường này đã gần một năm rồi. Lâm Hi Văn mỉm cười như chế giễu bản thân, rốt cục cô bỏ ra bảy năm thanh xuân để đổi lại kết thúc như thế này sao?

    Nhớ lại mấy ngày trước, ở bữa tiệc đóng máy bộ phim do cô làm biên kịch chính, do uống khá nhiều nên cô đi ra sân vườn phía trước nhà hàng hít thở không khí. Tiếng thì thầm đùa giỡn trong một con hẻm nhỏ bên cạnh nhà hàng, Lâm Hi Văn khẽ mỉm cười nghĩ đến những cặp đôi dắt tay nhau đi dạo đêm, cô quay bước định đi lại vào trong. Lúc này đã là nửa đêm, thành phố đều chìm vào giấc ngủ, giọng nói kia dần rõ hơn, cô khựng lại, thanh âm nghe rất quen thuộc.

    Lâm Hi Văn không khỏi tò mò, nhẹ nhàng đến dưới gốc cây đầu con hẻm, tán cây che khuất hết ánh sáng, bóng tối bao trùm lên dáng người nhỏ nhắn, dòng nước mắt không ngừng lăn hai bên má. Trước mắt cô là hình ảnh hai người quấn lấy nhau, người đàn ông kia là đạo diễn cũng là bạn trai của cô, Lý Hạo. Vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh ta, nên cô chấp nhận che giấu mối quan hệ giữa hai người, bây giờ anh ta ở đây qua lại với nữ diễn viên kia. Chính Lâm Hi Văn cũng không chắc khung cảnh mờ ảo lấp lánh lãng mạn kia là do ánh đèn hay do nước mắt.

    Đến trước tòa chung cư A, Lâm Hi Văn chần chừ không biết có nên vào hay không, lại càng không biết nên giải thích như thế nào. Đứng nhìn một lúc thôi, Lâm Hi Văn nghĩ không vào thì hơn, quay người đi được vài bước thì một người đàn ông trung niên tay cầm đèn pin bước đến niềm nở.

    "Cô Lâm, lâu rồi mới thấy cô đến."

    Ông ấy là bảo vệ của khu chung cư này, làm việc ở đây đã nhiều năm. Mỗi lần đến, Lâm Hi Văn đều nói chuyện với ông vài câu, từ xa ông đã thấy cô nên bước đến chào hỏi. Lâm Hi Văn vẫn như mọi khi, cùng ông nói vài câu rồi chào tạm biệt. Bước đến thang máy cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, nắm chặt tay kéo vali bước vào.

    Lúc ở Anh, Nghiên Y Nhã dành thời gian đi làm thêm, tích lũy thêm kinh nghiệm và dùng số tiền kiếm được làm phí sinh hoạt. Khoảng tiền hàng tháng ông Nghiên và Nghiên Cảnh Trí gửi sang, cô đều không dùng đến. Sau này, có một người bạn cần bán gấp một căn hộ, không suy nghĩ nhiều Nghiên Y Nhã dùng số tiền đó mua lại, sau khi học xong cô lén về nước quyết định dọn ra sống riêng. Căn hộ của Nghiên Y Nhã ở tầng 25, khá tiện nghi. Tôn Gia Nghị cõng cô đến trước cửa nhà, đưa đôi giày cao gót về phía cô. Nghiên Y Nhã cầm lấy nhìn anh do dự.

    "Cảm ơn anh đưa em về. Hay là anh vào nhà, em mời anh một ly nước, được không?"

    "Không cần đâu. Tôi về đây."

    Tôn Gia Nghị vừa quay người, Nghiên Y Nhã bỗng "a" một tiếng, giả vờ đau.

    "Đau chết đi được. Làm sao đây? Anh không thể đưa em vào nhà được sao?"

    Tôn Gia Nghị trầm ngâm một lúc rồi bước đến đỡ lấy cô. Thang máy ting một tiếng, Lâm Hi Văn kéo vali từ trong thang máy bước ra, Nghiên Y Nhã ngạc nhiên gọi lớn:

    "Hi Văn."

    Lâm Hi Văn mừng rỡ kéo vali chạy đến: "Surprise! Tớ về rồi đây, bất ngờ không?"

    Ngạc nhiên cái đầu cậu, phá hỏng chuyện của tớ. Nghiên Y Nhã cố gắng giữ nụ cười đáp lại sự bất ngờ không cần thiết của Lâm Hi Văn. Phát hiện bên cạnh còn một đang đứng, Lâm Hi Văn nhìn Tôn Gia Nghị từ trên xuống dưới rồi nhìn sang Nghiên Y Nhã nhướn nhướn mày.

    "Đây là?"

    Nghiên Y Nhã vui vẻ đưa tay về phía anh: "Đây là bác sĩ Tôn, Tôn Gia Nghị." Sau đó quay sang bên cạnh: "Đây là bạn thân của em, Lâm Hi Văn."

    Lâm Hi Văn chìa tay về phía Tôn Gia Nghị, anh cũng lịch sự bắt tay chào.

    "Có bạn em ở đây rồi. Tôi đi trước đây."

    Tôn Gia Nghị vừa dứt câu, lúc này lọt vào tầm mắt Lâm Hi Văn là đôi giày để ngay ngắn một bên, nhìn xuống cô lại đang đi chân trần, lò cò một chân. Lâm Hi Văn cuống quýt nhìn trái nhìn phải hết người Nghiên Y Nhã hỏi:

    "Chân cậu làm sao vậy? Bị đau sao?"

    Hành động của Tôn Gia Nghị và câu hỏi của Lâm Hi Văn diễn ra quá nhanh khiến Nghiên Y Nhã không kịp phản ứng, Tôn Gia Nghị đã đi đến thang máy, Nghiên Y Nhã chỉ kịp nói một câu: "Bác sĩ Tôn, cảm ơn anh. Đi đường cẩn thận."

    Cửa thang máy vừa đóng lại, một bên chân vì đau mà co lên, lại bỏ xuống đất một cách bình thường. Nghiên Y Nhã cúi người nhặt đôi giày cao gót, chân hơi khập khiễng mở cửa bước vào nhà, bỏ lại Lâm Hi Văn đang đứng hình phía ngoài cửa.

    "Vali to kia là sao?" Nghiên Y Nhã đi vào một tay giữ cửa, nét mặt lạnh nhạt.

    Lâm Hi Văn đi vào, để vali sang một bên kéo Nghiên Y Nhã ngồi trên sopha ánh mắt tinh quái nhìn cô.

    "Được lắm Nhã Nhã, còn biết giả vờ đau chân. Là anh ấy sao?"

    "Chân tớ đau là thật, chỉ là không đến nỗi không tự đi được." cô chợt nhớ, lườm Lâm Hi Văn: "Không phải tại cậu, thì anh ấy đã vào nhà uống trà rồi. Còn nữa, kéo theo một đống hành lý đến đây là sao?"

    Lâm Hi Văn cười lấy lòng, ấp a ấp úng rồi thôi, đứng bật dậy chạy vào bếp làm giọng nũng nịu lấy lòng: "Tớ lấy túi chườm cho cậu nhé."

    Cảm thấy có gì đó mờ ám, Nghiên Y Nhã yên lặng ngồi nhìn, Lâm Hi Văn lục lọi một lúc quay lại với túi chườm trên tay. Hôm nay bỗng dưng tử tế thế, khiến cô không quen chút nào, chẳng giống với Lâm Hi Văn cô quen biết, không nhịn được, cô giành lấy túi chườm, lạnh nhạt nói:

    "Có chuyện gì nói mau."

    Lâm Hi Văn cười cười, ấp úng: "Thật ra, thời gian tới...tớ ở chỗ cậu được không?"

    "Không được." Nghiên Y Nhã thản nhiên đáp.

    Không mấy xa lạ với chuyện này, quen biết bao lâu rồi? Cô không hiểu Lâm Hi Văn muốn gì sao? Tử tế như vậy chỉ muốn nhờ vả hoặc đã làm sai điều gì.

    "Tớ nghỉ việc rồi."

    Câu nói phát ra, Nghiên Y Nhã bất động ngạc nhiên, vừa định mở miệng thì Lâm Hi Văn đã nói thêm vào.

    "Tớ và Lý Hạo chia tay rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2021
  9. peaceful066 ...

    Bài viết:
    12
    Chương 7: Ôm cây đợi thỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau buổi tối ngày hôm đó, Lâm Hi Văn gọi Lý Hạo ra nói chuyện rõ ràng. Anh ta thừa nhận, cô không muốn làm lớn chuyện, cả hai chia tay trong yên bình. Ban đầu ba mẹ Lâm cũng đã phản đối chuyện tình cảm này, càng phản đối việc đến thành phố T làm việc nhưng vì sự kiên quyết của Lâm Hi Văn nên họ cũng nhắm mắt đồng ý. Bây giờ thì hay rồi nói nghỉ là nghỉ, chia tay là chia tay.

    "Chia tay? Cậu..." Nghiên Y Nhã tức đến không nói nên lời.

    Lâm Hi Văn rót cốc nước đưa đến, vẻ mặt như nói ba chữ "xin tha mạng". Nghiên Y Nhã cầm lấy cốc nước uống ực hết cả ly, hít sâu một hơi.

    "Ba mẹ Lâm có biết không?"

    "Cậu nói xem?" Lâm Hi Văn nhìn cô mỉm cười thản nhiên.

    Chắc chắn là họ không biết rồi. Nếu không cô ấy sẽ không phải kéo vali đến đây. Nghiên Y Nhã gật gù thầm hiểu, chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn, cô quay ngoắt ánh mắt như đang tra khảo lườm Lâm Hi Văn.

    Ngày trước vì Lý Hạo mà Lâm Hi Văn đến làm việc ở công ty sản xuất phim lớn nhất thành phố T, bây giờ cô ấy cũng đã có chỗ đứng trong giới, không cần phụ thuộc vào công ty đó nữa. Nghỉ việc cũng tốt, có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm đâm đầu vào công việc, bỏ quên bản thân, gia đình.

    "Cái gì? Cái tên rác rưởi đó. Đi, tìm dạy dỗ cho hắn một trận." Nghiên Y Nhã lớn giọng mắng.

    Sau khi nghe hết mọi chuyện, Nghiên Y Nhã tức giận miệng không ngừng chửi rủa, vứt túi chườm sang một bên, kéo tay Lâm Hi Văn đứng dậy. Vừa bước chân xuống đất, Nghiên Y Nhã mất thăng bằng, té khụy xuống, chân vốn bị thương chưa lành, bây giờ lại chịu thêm một đả kích lớn.

    Sáng hôm sau, ngồi ở khu vực đợi, Lâm Hi Văn thở dài bất lực: "Nhã Nhã à, sao cậu không biết đặt lịch khám, mà lại biết tìm bệnh viện thế này chứ...quá đông rồi đó. Hay là chúng ta đến bệnh viện khác đi?"

    Bệnh viện K là bệnh viện đứng đầu thành phố, top 10 trong nước đa phần là giáo sư, bác sĩ có tiếng trong giới y khoa. Một ngày tiếp nhận không biết bao nhiêu ca cấp cứu, lượt khám ngoại trú. Nhìn thấy một vài bác sĩ tay kẹp hồ sơ bệnh án đi trên hành lang, cô chìm vào tưởng tượng. Hình ảnh Tôn Gia Nghị đang chậm rãi đi về phía cô, nở nụ cười ấm áp...
    Không nghe người bên cạnh trả lời, Lâm Hi Văn quay sang nhìn thấy Nghiên Y Nhã nhìn cố định về phía trước, miệng thì cười mãi, Lâm Hi Văn chau mày khó hiểu nhìn về phía đó rồi nhìn Nghiên Y Nhã nhẹ hết vai cô, khẽ gọi:

    "Nghiên Y Nhã!"

    Nghiên Y Nhã giật mình trở về hiện thực, lườm Lâm Hi Văn một cái: "Làm sao?"

    "Cậu làm gì ngồi cười như trúng tà vậy? Tớ hỏi hay là chúng ta đến bệnh viện khác đi?"

    Dù gì hôm nay cô cũng không phải làm gì, cứ ngồi ở đây biết đâu còn gặp được anh, Nghiên Y Nhã lập tức phản đối:

    "Không muốn.".

    Lâm Hi Văn nhận thấy được gì đó, hơi nheo mắt nhìn cô, trêu chọc:

    "Cậu đây là đang ôm cây đợi thỏ sao? Có phải nhớ anh bác sĩ kia rồi không?"

    "Không cần cậu quản. Cậu đó liệu mà cư xử cho đàng hoàng, nên nhớ cậu đang ở nhà tớ." Nói xong, cô còn cho Lâm Hi Văn ánh nhìn cảnh cáo.

    Chỉ đành chịu thua đáp một tiếng "vâng", lúc này điện thoại Lâm Hi Văn vang lên.

    "Tớ phải về nhà, có một tài liệu cần gửi gấp, cậu ở đây chờ nhé." Lâm Hi Văn gấp gáp nói, rồi cầm túi xách chạy mất.

    "Biết rồi. Đi đường cẩn thận."

    Lâm Hi Văn vừa rời khỏi được một lúc thì Tôn Gia Nghị vừa từ thang máy bước ra, Tịnh Hương đi phía sau, dừng chân chỉ về phía Nghiên Y Nhã:

    "Bác sĩ Tôn. Đó không phải chị Y Nhã sao? Không phải hôm trước chân đã khỏi rồi sao? Hôm nay bệnh viện đông như vậy..."

    Nghiên Y Nhã chỉ mặc quần jean áo phông tóc búi cao, nhưng vẫn rất nổi bật. Cô ngồi yên lặng dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Tôn Gia Nghị đưa mắt nhìn cô rồi quay người đi về phía phòng hội chẩn.


    Thời gian gần đây vì dự án mở rộng thị trường khiến Nghiên Cảnh Trí bận rộn hơn trước, lại còn đi về giữa hai thành phố. Anh đặt tài liệu xuống, ngả lưng vào ghế tay vuốt chân mày.


    "Trợ lý Nhan, gọi Y Nhã lên đây một lát."

    Nhan Khuynh Thành: "Hôm nay phó tổng không đến công ty ạ."

    Nghiên Cảnh Trí dừng động tác, bỗng nhớ đến những lời hôm qua nói với Nghiên Y Nhã. Anh biết những lời của anh là quá đáng, nhưng trước giờ cô là người công tư phân minh, dự án lần này cũng rất quan trọng, cô sẽ không vì giận anh mà không đến công ty.

    Nghiên Y Nhã nhàm chán mở điện thoại lướt weibo, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là Nghiên Cảnh Trí, do dự một lúc cô cầm điện thoại lên đáp một tiếng: "Alo."

    Dù có giận đến mấy, Nghiên Y Nhã cũng không thể làm ảnh hưởng đến công việc, đành nói cho Nghiên Cảnh Trí biết để anh còn sắp xếp việc trong công ty. Hiện tại cô chỉ có thể làm việc ở nhà, cũng không muốn cho ông Nghiên biết chỉ khiến ông thêm lo lắng. Nghiên Cảnh Trí dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, cô cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, tự hỏi bản thân liệu những lời cô nói với anh ấy có phải là sai không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2021
  10. peaceful066 ...

    Bài viết:
    12
    Chương 8: Bạn gái tin đồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đi ra đi vào càng đông, không biết bao giờ mới đến lượt mình. Muốn đi tìm anh nhưng cô không biết cách liên lạc, chân thì càng không thể tự mình đi được. Nghiên Y Nhã nhàm chán cúi mặt nhìn xuống mũi giày, khẽ thở dài. Lúc này lọt vào tầm mắt là một đôi giày tây đen, cô ngước lên nhìn người đứng trước mặt.

    "Vẫn đang đợi?" Tôn Gia Nghị đứng nhìn xuống cô, giọng trầm thấp hỏi.

    Nghiên Y Nhã không ngờ vừa nghĩ đến anh lại xuất hiện, bất ngờ đến nỗi chỉ biết gật đầu không kịp phản ứng. Anh khẽ nhíu mày, đỡ cô đứng dậy, nói:

    "Đi thôi. Tôi cõng em."

    "Đi đâu?" Nghiên Y Nhã ngạc nhiên hỏi.

    Nhìn người trước mặt một chân khụy xuống đưa lưng về mình, cô mỉm cười nói thầm: "Không cần đâu. Em tự đi được. Ở đây đông người lắm."

    "Lát nữa tôi có ca phẫu thuật, nếu em muốn tự đi thì đành để em ở đây một mình tiếp tục đợi."

    Với bộ dạng này nếu để cô tự đi, đến chỗ thì mặt trời đã xuống núi mất rồi. Nói xong, Tôn Gia Nghị đứng thẳng người, tay đút lại vào túi, sắc mặt không thay đổi quay lại nhìn cô.

    "Nhưng mà..." Vẻ mặt điềm tĩnh kia là sao đây? Trêu chọc cô sao? Nghiên Y Nhã đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn anh, chần chừ.

    Không đợi cô suy nghĩ, Tôn Gia Nghị quay người định bỏ đi thì một bàn tay túm lấy tay áo anh. Lần này là anh tự tìm đến, có thêm thời gian tiếp xúc, dù gì cũng không ai nhớ mặt cô, cứ nhắm mắt coi như không biết gì.

    "Được rồi. Anh mau cúi người xuống đi."

    Trong phòng làm việc, Tôn Gia Nghị một lượt kể lại lý do dẫn đến chân bị thương nặng hơn, Sở Tiêu đang cố tiếp thu tình huống đang diễn ra, đảo mắt qua lại xác nhận lại.

    "Vậy nên...cậu đến tìm tôi sao?"

    "Cậu có khám không? Tôi còn ca phẫu thuật." Tôn Gia Nghị không chút khách sáo nói.

    Sở Tiêu nhìn Nghiên Y Nhã cười thân thiện, lướt qua người Tôn Gia Nghị sắc mặt liền thay đổi, nghiêm mặt đáp:
    "Không khám. Hôm nay tôi không có lịch khám ngoại khoa."

    "Được thôi. Giao hẹn hủy bỏ. Chúng ta đi." Nói xong, Tôn Gia Nghị dứt khoát đỡ Nghiên Y Nhã đứng dậy.

    Nghe đến hai chữ giao hẹn, Sở Tiêu liền đứng ngồi không yên, nếu để ba mẹ biết anh đi tìm một người đóng giả bạn gái để không phải đi xem mắt nữa thì nhất định anh sẽ bị ba mẹ ép "gả" đi mất. Sở Tiêu hoang mang đứng bật dậy kéo tay Tôn Gia Nghị.

    "Tôi khám, tôi khám mà. Đùa chút thôi, nể mặt mỹ nhân đây, tôi sẵn lòng khám."

    Tôn Gia Nghị cõng Nghiên Y Nhã trên lưng, không nhịn được tò mò, cô ấp úng dò ý: "Giao hẹn của anh và bác sĩ Sở..."

    Tôn Gia Nghị biết cô tò mò chuyện vừa rồi, liền trả lời: "Cậu ấy có bí mật không thể cho người khác biết."

    "Vậy nên...anh là người biết được bí mật?"

    Trên hành lang, dù người đi qua đi lại đông đúc, xung quanh vẫn ồn ào, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ được anh đáp "Ừ" một tiếng. Ánh nắng rọi vào cửa sổ, xuyên xuống nền gạch sáng bóng phản chiếu lên khuôn mặt hoàn mĩ của anh. Nghiên Y Nhã nhìn xuống một bên mặt, cảm nhận được từng hơi thở của anh, khóe môi cô cong lên. Chợt nghĩ ra, một tay lục lọi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lén nhấn nút tắt nguồn. Biết người trên lưng đang cọ quậy, Tôn Gia Nghị dừng bước, Nghiên Y Nhã giả vờ than khóc khẽ kêu lên:

    "Ây da...Anh xem bây giờ điện thoại em hết pin rồi, không gọi cho Hi Văn được. Phải làm sao đây? Hay là anh cho em mượn điện thoại được không?"

    Sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật đã là 11 giờ tối, Tôn Gia Nghị về phòng ngả lưng trên sopha. Lúc này điện thoại trên bàn sáng lên hiển thị một loạt tin nhắn.

    Sở Tiêu: Cậu có bạn gái xinh đẹp như vậy từ lúc nào mà tôi không biết?

    Sở Tiêu: Giờ này chắc cũng phẫu thuật xong rồi chứ. Chuyện đó...giao hẹn giữa chúng ta, cậu đừng có mà nuốt lời đó.

    Sở Tiêu: Tôi biết rồi. Cô ấy có phải là bạn gái tin đồn mà mấy ngày nay cả bệnh viện nói đến không?

    Tôn Gia Nghị: Ừ.

    Ừ? Một chữ ừ giải đáp hết tất cả sao? Sở Tiêu vốn đang háo hức chờ câu trả lời, nhưng Tôn Gia Nghị không do dự đáp lại một ngàn câu hỏi của anh ta bằng một chữ ừ, khiến Sở Tiêu vừa lo lắng cho bản thân, lại càng tò mò hơn về cô bạn gái tin đồn kia.

    Chỉ vừa mới gặp anh không bao lâu, lại khiến Nghiên Y Nhã có cảm giác rất thân quen, mọi hành động anh làm đều khiến cô rung động, đến mức bất giác làm những chuyện trước giờ bản thân chưa bao giờ làm. Rốt cục chỉ vì đẹp trai sao?

    "Wechat của bác sĩ Tôn sao?"

    Từ lúc tìm được wechat của anh, Nghiên Y Nhã ngồi nhìn vào màn hình điện thoại, thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ. Lâm Hi Văn không biết từ lúc nào đứng phía sau lưng bỗng lên tiếng, cô giật mình làm rơi điện thoại xuống đất, khẽ mắng:

    "Giật cả mình. Cậu đứng đó từ lúc nào thế?"

    "Từ lúc bắt đầu."

    Lâm Hi Văn đi vòng ra phía trước nhặt điện thoại rồi ngồi bên cạnh Nghiên Y Nhã lắc đầu:

    "Chậc...Đóng phim thần tượng sao? Cậu có thể trực tiếp quét wechat hoặc là có thể đến hỏi anh của cậu. Đằng này thì sao? Giả vờ hết pin?"

    Dù như thế nào đi nữa cô thật sự không muốn cho Nghiên Cảnh Trí biết. Tôn Gia Nghị có vẻ như chưa hề đề cập với Nghiên Cảnh Trí. Nhớ lại mấy ngày ông Nghiên nằm viện, có lần cô vô tình nghe vài y tá bàn luận Tôn Gia Nghị không thích bất kì ai tự ý đưa số điện thoại mình cho người khác. Có rất nhiều người đến làm đủ mọi cách nhưng hầu như đều về tay không.

    "Tớ không muốn cho anh tớ biết. Chẳng lẽ tớ như vậy mà chạy đến xin thẳng, không phải rất mất mặt sao? Với lại tớ đã điều tra hết rồi, mới dùng đến cách này."

    "Mất mặt. Chẳng phải mặt mũi cậu chẳng còn để mất sao. Thích người ta mà còn ở đó kén cá chọn canh."

    Trước giờ Nghiên Y Nhã là một người rất tự trọng, luôn đề cao bản thân, đôi khi những điều đó khiến người khác nghĩ cô là một tiểu thư tự cao, tự đại. Chỉ có mỗi Lâm Hi Văn biết cô nghĩ gì, cần gì, nhưng cũng thể cản nổi những suy nghĩ quá lý trí của cô. Nghĩ tới những chuyện trước đó, không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại làm đủ trò. Cứ nhìn thấy anh là cô không kìm chế được mà muốn trêu đùa anh như vậy. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận? Có phải cô biểu hiện quá lộ liễu rồi không? Không muốn suy nghĩ tới nữa cô liền quay sang làm dữ với Lâm Hi Văn.

    "Còn nói nữa tớ ném cậu ra khỏi nhà."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2021
  11. peaceful066 ...

    Bài viết:
    12
    Chương 9: Thời gian qua đi, mọi thứ đều thay đổi...

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghiên Y Nhã cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng mở điện thoại nhắn cho Tôn Gia Nghị một tin.

    "Bác sĩ Tôn, chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm."

    "Nếu tiện thì chúng ta kết bạn wechat được không?"

    Trên bàn ăn, Lâm Hi Văn ngồi nhìn Nghiên Y Nhã đang thẩn thờ khẽ thở dài hỏi: "Bác sĩ Tôn vẫn chưa trả lời cậu sao?"

    Tin nhắn cô gửi đi đã hai ngày rồi chưa có một tin phản hồi, Nghiên Y Nhã ủ rũ cắn một miếng bánh bao gật gật đầu:

    "Cuộc đời của mình trước giờ chỉ bơ người khác, chưa bao giờ bị người ta bơ."

    "Chẳng phải hai ngày trước còn bảo mất mặt sao? Còn gửi bao nhiêu tin nhắn cho người ta như vậy?" Lâm Hi Văn cầm điện thoại của Nghiên Y Nhã lên xem qua một lượt, cô đã gửi đi trên dưới mười tin rồi.

    Nằm ở nhà mấy ngày liền, chân cũng khỏi hẳn, Nghiên Y Nhã tranh thủ về nhà thăm ông Nghiên rồi quay công ty. Lượng công việc dồn lại chất như núi, Nghiên Y Nhã đấm đấm vai nhìn lên đồng hồ đã là mười giờ đêm, cô xách túi đi ra khỏi phòng nhìn thấy phía cuối hành lang, phòng làm việc của Nghiên Cảnh Trí vẫn còn sáng đèn.

    "Anh định làm việc cả đêm sao?" Nghiên Y Nhã đứng tựa ở cửa nói vào.

    Trừ công việc thì rất ít khi Nghiên Y Nhã chủ động đến tìm anh. Trước giờ là vậy, luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, một cách bất ngờ khiến người khác không kịp nắm bắt được tình hình.

    "Tìm anh có việc gì sao?"

    Trong một quán rượu một bài nhạc nhẹ được bật lên, không gian có phần ấm áp, bầu không khí cũng khá yên ắng khiến người ta có thể trút hết căng thẳng cho cả ngày mệt mỏi. Nghiên Cảnh Trí và Nghiên Y Nhã ngồi yên lặng trước quầy rượu lớn.

    "Sáng nay em có về nhà." Nghiên Y Nhã lên tiếng.

    "Ừm. Anh nghe thím Trương nói, cả ngày nay tâm trạng ba cũng tốt hơn hẳn."

    "Chân em thật sự khỏi hẳn?"

    "Ừm, khỏi hẳn rồi..." Nghiên Y Nhã có chút tủi thân, ánh mắt nhìn vào ly rượu trên tay, cười gượng: "Em không nghĩ có một ngày giữa chúng ta lại trở nên gượng ngùng vậy."

    Nghiên Cảnh Trí nhìn sang người ngồi bên cạnh, cảm thấy chua xót trong lòng. Anh biết rằng lúc họ bắt đầu cùng nhau vực dậy công ty cũng là lúc mối quan hệ giữa hai anh em trở nên xa cách, lúc nói chuyện với nhau nhiều nhất cũng chỉ là công việc. Những ngày Nghiên Y Nhã bị thương, anh rất muốn bên cạnh chăm sóc, nhưng Nghiên Y Nhã đều nói có thể tự lo được, khi đó anh chợt nhận ra cô bé không lo không nghĩ suốt ngày chạy bên chân gọi "anh", hôm nay đã trưởng thành còn rất kiên cường mạnh mẽ.

    Nghiên Y Nhã về đến chung cư, vừa bước vào cửa không tin nổi vào mắt mình, thùng to thùng nhỏ đặt lung tung khắp phòng, Lâm Hi Văn thì chạy tới chạy lui trong phòng. Nghiên Y Nhã cầm một bộ lên nhìn khẽ nhíu mày rồi đi vào né bên này tránh bên kia đến trước mặt Lâm Hi Văn.

    "Lâm Hi Văn, cậu định làm gì nữa đây?"

    Lâm Hi Văn đang ngồi xổm lục lọi đồ trong thùng, chợt nắm tay Nghiên Y Nhã ngồi xuống: "Cậu mau xem giúp tớ bộ nào hợp. Ngày mai tớ phải đến thành phố T dự tiệc."

    Nghiên Y Nhã chỉ tay về đống thùng kia nghi ngờ hỏi: "Đừng nói đống kia chỉ toàn là đồ để cậu chọn đi dự tiệc?"

    "Đừng nói nữa. Mau xem giúp tớ đi."

    Nghiên Y Nhã xem một lượt đồ trong các thùng còn lại, đến thùng cuối cùng, cô điên tiết vứt phăng cái thùng sang một bên đứng dậy nói:

    "Rốt cục mấy năm nay cậu sống như thế nào với mấy thứ đồ này vậy?"

    Lâm Hi Văn và cô giống nhau ở điểm rất thích mua đồ, thậm chí có những món mua về chưa bao giờ đụng đến, nhưng về mặt thời trang cô ấy hoàn toàn không ổn. Thường ngày chỉ mặc quần jean áo phông, vài bộ váy đơn giản. Mặc dù đồ chất như núi, nhưng hầu như đều không thể dùng được.

    Nghiên Y Nhã cầm từng cái phân tích: "Nhìn này, đống váy này...cậu là bà lão sao? Hoa văn này quá già."

    "Thùng này là áo, nhìn xem...có mỗi cái áo là tạm ổn, còn lại cứ như con nít." Nghiên Y Nhã giơ lên một cái áo sơ mi màu da.

    "Còn mấy thùng kia, để mặc ở nhà ngủ đi."

    Lâm Hi Văn cầm chiếc váy màu hồng nhạt trễ vai đưa đến trước mặt Nghiên Y Nhã, ánh mắt long lanh: "Cái này thì sao?"

    Nghiên Y Nhã nghiêm mặt lườm Lâm Hi Văn một cái rồi đi vào phòng. Lâm Hi Văn quăng chiếc váy qua một bên than thở:

    "Cái này cũng không được. Cái kia cũng không được. Làm sao đây..."

    "Vào đây."

    Nghe Nghiên Y Nhã gọi, Lâm Hi Văn từng bước nặng nề kéo lê đôi dép trên mặt sàn, mặt nặng mày nhẹ, giọng ỉu xìu: "Làm sao? Giờ này vào phòng chất đồ làm gì không biết."

    Nghiên Y Nhã ấn phím điều khiển trên tường, đèn bật sáng khắp phòng, ba mặt tủ đen thui bỗng chốc sáng bừng, phía sau lớp kính kia là một dãy quần áo, còn có cả tủ giày, túi xách. Nghiên Y Nhã đứng một bên khoanh tay hất mặt nhướn mày nói:

    "Mau chọn đi."

    Mặt mày Lâm Hi Văn liền bừng tỉnh, vui như được mùa, chạy ù tới xem hết tủ này đến tủ kia: "Gì đây? Không phải phòng để đồ thôi sao? Cậu làm cái này từ lúc nào?"

    Lần trước Lâm Hi Văn đến đây, phòng này vẫn còn là phòng để đồ, lần đó chắc cũng là một năm trước. Hai năm trước, công ty dần đi vào quỹ đạo, ngoài những lúc ở công ty thì trung tâm thương mại là nơi cô thường đến nhất. Đồ mua về càng ngày cành nhiều, chỉ một cái tủ trong phòng đã không còn đủ sức chứa, nên Nghiên Y Nhã đã sửa phòng để đồ linh tinh kia như một căn phòng bí mật của mình. Bốn phía trừ cửa kéo ra vào, tất cả đều là tủ để đồ và một số vật dụng.

    "Những đồ cần dùng trong vòng một tuần tớ đều chuẩn bị để sẵn ở tủ trong phòng, định kỳ một tuần sẽ vào phòng này để thay đổi. Lúc cậu đến đây tớ cũng bị thương, không đi đâu nhiều nên đồ cần dùng vẫn còn. Cậu cũng không buồn ngó tới nên tớ cũng không nói."

    Lâm Hi Văn hí hửng xem hết cái này đến cái khác, vốn dĩ không nghe những gì cô nói. Nghiên Y Nhã lắc đầu, lên tiếng: "Mau đi. Trễ lắm rồi. Mai tớ còn có cuộc họp."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...