Xin chào mọi người! Mình là thành viên mới nên vào đây viết bài làm quen đầu tiên, mong sẽ có một khởi đầu suôn sẻ, biết được nhiều bạn hơn. Mình đang là 1 cô sinh viên thuộc cung Song Tử. Trồng rau, hoa, cây ăn quả và làm đồ ngọt bánh biếc các thứ là sở thích của mình. Hiện giờ và không có lấy thêm 1 người bạn ở mức thân thiết nào từ khi học đại học mà chỉ có bạn cùng lớp, cùng khoa bình thường thôi. Tính ra giờ mình chỉ có 1 người bạn thân duy nhất là bạn nữ ngồi cùng bàn 3 năm cấp 3. Có lẽ do tính cách hơi hướng nội của mình chăng? Mình nghĩ bắt nguồn là từ sự kiện hồi lớp 4 mà mình nhớ như in. Khi còn là một đứa bé 9 tuổi, mình chơi trong mộ nhóm có 6 bạn nữ cùng lớp có ba mẹ quen biết, nhà lại cùng ấp. Bọn mình khá thân và hay chơi búp bê, nhảy dây, ô ăn quan cùng nhau. Một hôm nọ, các bạn đồn ầm lên có anh kia lớp 5, coi bộ đẹp trai top 10 cái trường chỉ có khoảng 4, 5 lớp mỗi khối thích bạn N trong nhóm mình (Bạn N thì trắng trẻo và cũng đẹp gái không kém). Sau cỡ 1 tuần thì cũng chẳng còn gì kịch tính gì để buôn dưa nữa nhưng trong đầu lũ con nít con nôi đã biết được thích bạn này bạn kia này nọ rồi nha. Cái rồi cỡ tháng sau lửa cháy đến mình vô tội vạ, mấy bạn thân cùng nhóm lại chọc mình là có thằng kia tên V ở lớp cạnh thích mình. Xong! Lúc đó mình phản ánh lại liền là mình còn không biết đó là ai nữa luôn rồi mình hỏi "ở đâu? Ở đâu chỉ coi cái!" Mình tò mò quá mà. Rồi mấu đứa vịn cái cớ này mà cứ nói mình cũng thích bạn nam kia mà chọc mình càng hăng nữa. Mình nói không có rồi mà chọc hoài, tức thiệt! Lần lên đỉnh điểm là tụi bạn làm mình khóc rồi chạy vô lớp trước khi hết giờ ra chơi luôn. Tụi bạn cũng biết căng nên từ đó về sau không nhắc tới nữa. Lên lớp 5 mình ít chơi chung nhóm lại rồi chuyển cấp lên lớp 6 thì vài bạn học lớp khác. Có thể do những điều này làm mình không tham gia nhóm bạn nào nữa mà chỉ có 1, 2 bạn thân vừa phải thôi. Mình cứ cảm thấy lạc nhịp với mọi người xung quanh và không thể hòa mình vào bầu không khí đó. Tình hình này tiếp diễn đến tận khi mình tốt nghiệp trung học phổ thông. Bây giờ thì công nhận mình có thật ít mối quan hệ mà cũng chẳng giỏi giao tiếp nữa. Mình tự hỏi có phải điều trên xảy ra trong quãng thời gian hình thàn tính cách nên mới có mình như hiện tại không? Còn các bạn thì sao?
Bạn đã nghe câu thà bạn ít nhưng chất lượng chưa? Quả thật để có người bạn tri kỉ không dễ, nhưng bạn không nên tự ti về bản thân mình. Bạn thấy lạc lõng bởi vì những chủ đề mà mọi người nói không phù hợp với mình, không sao cả. Đó là chuyện hết sức bình thường. Đừng cố gắng chạy theo để níu giữ tình bạn, tập trung nâng cao giá trị của mình rồi bạn sẽ thu hút được những người bạn thực sự.
Theo mình nghĩ thì việc có nhiều mối quan hệ thân thiết hay không thì cũng sẽ không nên ảnh hưởng đến giao tiếp của bạn có giỏi hay không mới đúng. Đi chơi với mọi người, bạn thấy lạc lõng và cô độc nhưng sao bạn không thể dựa vào chính những mối quan hệ không mấy tốt đẹp ấy để tìm đến và tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp hơn chứ? Hãy sống và ứng xử theo cách mà bạn cảm thấy là chính xác, tại sao bạn lại muốn chui vào vở ốc khi bản thân bạn lại là một con tôm? Vậy nên điều gì đã khiến bạn lạc lõng thì bạn hãy dùng chính điều ấy để chứng minh cho mọi người biết, bạn sẽ không vì họ mà sống tệ đi. Chúc bạn mọi điều may mắn và thuận lợi.
Mình không tự nhận bản thân là một người giỏi giao tiếp hay gì, nhưng mình khá cởi mở khi nói chuyện với người khác, đồng thời cũng là một người rất giỏi lắng nghe. Vì thế trước đây mình cũng có khá nhiều mối quan hệ thân quen. Tuy nhiên những quan hệ cũng dần dà phai nhạt đi, rồi từ đó mất hẳn. Mình nhận ra thực sự không phải là do bản thân kém cố gắng để duy trì mối quan hệ, mà chỉ là lợi ích của cả hai dành cho nhau cũng không còn mấy nữa. Họ thân với mình nhưng ngày mai họ sẽ muốn phát triển mối quan hệ của họ nhiều hơn, còn mình vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Vậy nên để giữ được mối quan hệ cách tốt nhất vẫn là phát triển bản thân mình. Biến mình trở nên quan trọng, được chú ý trong bất cứ một phương diện nào đó. Từ đó bạn sẽ có được nhiều bạn bè hơn. Còn tri kỷ sẽ là người quan tâm đến chính bạn, được xây dựng bằng thời gian và kỷ niệm, là sự không muốn buông tay của cả hai phía. Nó là thứ phải tự đến chứ khó có thể ép buộc. Chúc bạn tìm kiếm được tình bạn như cách mà bạn muốn
Chủ đề này có lẽ là lâu lắm rồi. Không biết chủ thread có còn vào xem không nhưng thấy cũng khá cùng với suy nghĩ của mình. Tôi cũng là một người trầm tính và ít nói, đôi khi lại cũng hay ngại nên cũng chẳng nói chuyện với ai nhiều. Tôi cũng chỉ có vài người bạn (chính xác là 3 người) tâm đầu ý hợp thôi. Tôi thì hồi tiểu học thì may mắn vào được cái lớp tuy ít học sinh nhưng lại khá đoàn kết, hầu như bọn tôi chẳng chia bè phái mấy khi dù cho nhiều lúc cũng có cãi nhau này nọ. Nhưng rồi, cuối cùng lại quên đi, lại chơi với nhau như thường. Đến cấp 2 thì mọi thứ dường như thay đổi chóng mặt, trong lớp cũng chẳng có ai cùng cấp 1 học cùng trong khi những đứa khác thì lại có. Nghĩ đến mà cũng buồn lắm. Thế rồi tôi lại cũng như kẻ lạc loài cũng chỉ vì sở thích. Cả lớp hầu như tụi con gái toàn thích xem ca nhạc, thần tượng ca sĩ này, diễn viên kia còn tôi thì lại thích đá bóng nên bọn nó vào lớp thấy tôi là như kiểu người ở trên sao hỏa xuống. Tôi thì chỉ nói chuyện với mấy thằng con trai ngồi xung quanh vì cùng sở thích. Nhưng rồi cũng giống như bạn, tôi cũng bị bọn con gái trong lớp đồn là thích thằng này, thằng nọ đến nỗi sợ không dám nói chuyện với tụi kia nữa. Đáng sợ nhất là khi đã chuyển lớp mà tình trạng còn tồi tệ hơn khi lớp mới không ưa học sinh mới đến nên tôi hay bị bọn nó phá không cho yên mỗi ngày. Rồi khi tôi không chịu được nữa vùng lên thì bọn nó lại lấy cớ ức hiếp tôi mạnh hơn, đổ tội cho tôi là hại bạn chúng nó mà bình thường thì chúng nó chẳng ưa gì nhau. Lên cấp 3 thì thoát cảnh bị cô lập, bắt nạt nhưng vốn dĩ như tôi đã nói, tôi trầm tính, hướng nội nên không có bạn nhiều. Bạn hồi đó giờ đây cũng không còn như xưa, chỉ duy nhất một đứa là lớp phó cũ thỉnh thoảng nói chuyện với tôi thôi. Nhiều khi nghĩ đến cũng thấy tiếc nuối sao mọi thứ lại thay đổi? Nhưng ta không thể nào làm gì được khi thời gian thì cứ trôi, mọi thứ rồi đến lúc cũng phải khác. Tôi thì cứ hài lòng với mấy người bạn hiện giờ, nếu thời gian lại đưa họ xa tôi một lần nữa thì tôi cũng đành chấp nhận vậy thôi vì biết đâu một người mới lại đến, thật sự hợp với mình.
Câu chuyện bạn kể ra khiến mình liên tưởng lại chuyện cũ khá nhiều nhưng mình sẽ giữ trong lòng. Nếu mà hỏi về điều gì khiến chính bản thân mình cảm thấy lạc lõng trong quá khứ (giờ thì cũng thế) thì đối với mình là khó tìm 1 ai chấp nhận, lắng nghe thấu hiểu tính hướng nội/ tư duy khác biệt với số đông, khó tìm được người có cùng tần số thực sự cả về tính cách, tam quan, không biết/ không thích đối đáp khi bị người khác đùa (bản thân mình cực kỳ ghét đùa kể cả vui hay có ý đồ không hay) để thực sự chia sẻ, ngoài gia đình là điểm tựa vững chắc về tinh thần ra thì trong lòng mình rất muốn có 1 người bạn tri kỷ thực sự có thể tin tưởng được, chơi và tiến lên cùng nhau cực kỳ đơn thuần, không toan tính, có thể mỗi ngày không cần nói chuyện cùng nhau, chỉ cần rủ nhau đi dạo, ngắm cảnh cũng ổn, đừng nói kiểu đưa ra lời khuyên hay đạo lý khi không yêu cầu là được.
Mình kể cho nghe. Đợt cấp 2 nhé, mình còn bị đặt điều để bị tẩy chay vì bạn đấy ghen tị với mình, do mình được mọi người quý, còn bạn đấy thì kiểu tính tình hài hước, hoạt ngôn cực kỳ lại còn giàu, xinh gái nhưng mà không được mọi người quan tâm như đối với mình. Xong cái mọi người cũng vì nhưng gì bạn đấy nói ra mà cạch mặt mình được đúng 1 tiết thể dục. Sau đấy thì mọi thứ nó vẫn quay về quỹ đạo của nó, mọi người nói chuyện với mình và bạn kia bị tẩy chay, mình còn chẳng làm gì bạn đấy cả luôn ấy, sau này không ai chơi với bạn ấy mình còn chơi cùng, nếu mà bạn ấy không cắn mình mấy cái thì giờ khả năng 2 đứa cũng thân vì cùng tần số với nhau đồ đó. Lên cấp 3 thì, lớp mình đông con gái, chia bè chia phái nói xấu nhau dữ lắm, mà trừ cái nhóm siêu toxic trong lớp ra, nhóm nào cũng rủ mình vào. Lên đại học thì hôm đầu tiên gặp nhau chúng nó đã đặt biệt hiệu cho mình là hoa hậu thân thiện, đi làm công ty thì nói nhiều đến nỗi các bạn mới đến tưởng mình ở công ty đấy lâu rồi, nhưng mà là đến cùng 1 ngày ấy, nói chung trộm vía là, các mối quan hệ tìm đến mình rất rất rất nhiều. Thế nhưng mà, mình là người hướng nội và mình chỉ có duy nhất 1 đứa bạn thân thôi. Bạn thì có rất nhiều, nhưng bạn thân chỉ có một, và mình cũng không có chơi nhóm nữa. Nói nhiều như vậy không phải để khoe, post này cũng lâu rồi nhưng ý mình chỉ là, việc bạn có ít mối quan hệ thân thiết không có nghĩa là bạn không giỏi giao tiếp hay này kia đâu, còn phải xem mức độ mở lòng của bạn nữa. Như mình này, mình nói thẳng với người ta luôn: Trừ 1 đứa bạn thân của tao ra, tao đối xử với chúng sinh bình đẳng. Mình cũng chẳng kiếm cầu gì, các mối quan hệ tự động tìm đến mình và mình cũng biết chắt lọc các mối quan hệ nữa. Nếu có một lời khuyên, thì mình chỉ muốn nói là, chân thành sẽ đổi lại được chân thành.