Chương 10. Bấm để xem Trong giây phút căng thẳng cô nghĩ Alent tốt như vậy đối xử với cô rất tốt, anh như người anh thứ hai của cô vậy, cô không thể liên lụy đến anh được. Nên cô đã đưa ra quyết định cuối cùng đó là nhân lúc hai người đang dồn sự chú ý vào đối phương mà bỏ qua cô, cô nên chuồn là thượng sách. Cô không biết mình có thể trốn tránh bao lâu, nhưng trốn được lúc nào hay lúc đấy. Cô nhân lúc hai người đang hằn học nhìn nhau, lén giật tay ra rồi chạy một mạch tiện để lại một câu: - Xin lỗi! Tôi có việc gấp. Lời cô vừa cất thì đã không thấy bóng dáng cô đâu rồi. Alent và học viên thì ngơ ngác, còn Kiteran thì tức giận nghiến răng gầm lên: - Arina! Con nhỏ chết tiệt! Đứng lại mau! Tôi mà bắt được cô thì cô chết chắc! Nói xong cậu cũng nhanh chân đuổi theo. Cô thì xúc động cảm thấy bản thân mình thật tốt khi hi sinh bản thân chạy trốn để không liên lụy đến Alent. Nhưng khi nghe tiếng quát vang vọng của Kiteran, mặt cô liền tái mét, cô không ngờ cậu ta lại dai đến vậy. Cô chạy bán sống bán chết về phía khu rừng, chạy được đoạn ngoảnh mặt lại không thấy ai đuổi theo cô mới yên tâm dừng lại để thở: - Mệt chết chị rồi! Chắc an toàn rồi! Cậu ta đúng là thù dai như đỉa mà. Cô lại gần một gốc cây ngồi xuống, khu rừng này vào ban ngày khá an toàn vì hầu như linh vật chỉ hoạt động vào buổi tối. Vừa đặt mông xuống cô đã nghe thấy tiếng Kiteran: - Arina! Cô cút ra đây ngay cho tôi! Nếu không cô chết chắc rồi! Cô luống cuống không biết trốn đi đâu thì bỗng một bàn tay kéo cô lại một bụi cây rồi ấn cô ngồi xuống. Cô hốt hoảng định hét lên thì lại có một bàn tay bịt mồm cô ra dấu hiệu: - Suỵt! Là tôi đây! Renolfer! Lúc này cô mới bình tĩnh nhìn lại, là anh ta, cũng đúng anh ta học cùng trường với cô mà nên tất nhiên có tham gia buổi thực hành này rồi. Rột! Roạt! Tiếng bước chân của Kiteran đang từ từ lại gần. Tim cô đập liên hồi, tay nắm chặt lấy áo của Renolfer không dám nhúc nhích. Lúc này cô và Renolfer rất gần nhau, hơi thở của anh phả gần tai cô khiến cô có chút ngứa ngáy muốn dịch người ra nhưng anh ôm cô khá chặt khiến cô không nhúc nhích được. Một lúc sau vẫn không tìm thấy cô, Kiteran mới tức giận bỏ đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, định nhích người ra xa nhưng cô không cử động được, Renolfer vẫn ôm chặt lấy cô. Cô ngượng ngùng nói: - Renol! Anh có thể buông tôi ra được rồi. Lúc này Renol mới nhận thức được tình cảnh nhanh chóng buông cô ra, ngại ngùng gãi đầu nói: - Xin lỗi! Thất lễ rồi! Nhìn hành động của anh cô không nhịn được bật cười nói: - Không sao! Cảm ơn anh đã giúp tôi! Chắc hẳn anh cũng căng thẳng khi gặp người có giai cấp cao hơn mình. Nếu để cậu ta phát hiện ra thì cả tôi và anh đều chết chắc rồi. Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ. Cô lần này mới quan sát kĩ được anh. Khuôn mặt anh rất đẹp trai lại có vẻ ấm áp, thân hình nhìn có vẻ yếu đuối nhưng vừa rồi gần anh thân hình anh khá rắn chắc. Một người có vẻ ngoài hoàn hảo như vậy sao không ai chú ý đến nhỉ, chẳng lẽ là vì giai cấp sao mà cũng chính vì vẻ đẹp này nên anh mới bị học viên trường này ganh ghét sao? Cô có chút cay cay ở sống mũi cũng cảm thấy thơ thẩn trước vẻ đẹp này. Renolfer thấy cô nhìn mình một lúc lâu mà không lên tiếng, liền lấy tay lay người cô: - Arina! Cô không sao chứ? Nghe anh gọi cô mới hoàn hồn lại, mặt nóng ran xấu hổ vì tự dưng không lại nhìn chằm chằm người ta như vậy. Cô đúng là mê trai không còn chút liêm sỉ nào mà. Cô họ nhẹ: - Khụ! Khụ! Không sao! Chúng ta tìm một gốc cây nào đó ngồi đi. Nói xong anh và cô tìm một gốc cây có bóng mát ngồi xuống. Cô hỏi anh: - Hôm nay là ngày nghỉ, anh vào rừng làm gì vậy? Anh từ tốn nói: - À! Tôi chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi nên vào đây cho thoải mái thôi. Trong phòng ngột ngạt lắm. Cô nhẹ giọng hỏi anh: - Vậy.. anh luôn vào đây một mình sao? Những người kia còn tìm anh không? - Cô cũng biết mà, tôi thế này thì làm gì có bạn chứ. Một mình cũng tốt mà. Không phải để ý đến cảm xúc của ai cả. Nh ững người đó sau vụ đấy thì vẫn có tìm đến tôi nhưng tôi đều trốn được. Nhìn vẻ mặt đầy sự bất cần của anh khiến cô lại bắt đầu cay cay ở sống mũi, cô nắm lấy tay anh nói: - Làm sao anh có thể trốn tránh mãi được. Anh yên tâm đi giờ anh không một mình đâu, giờ chúng ta là bạn rồi, tôi sẽ giúp anh trở nên mạnh hơn, tôi sẽ không để anh một mình nữa. Anh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó bật cười nói: - Cô là đang thương cảm cho một người như tôi sao? Đừng lo tôi rất ổn. Cô lắc đầu quả quyết nói: - Không phải! Anh là người tốt! Tôi muốn làm bạn với anh. Anh cười khẩy nói: - Người tốt? Cô nghĩ vậy sao? Cô gật đầu nói: - Đúng vậy. Anh đã giúp tôi mà. Mặc dù tôi chỉ hơn anh một cấp, nhưng cũng là hơn anh, chúng ta có thể cùng nhau luyện tập để tăng cấp. Anh đồng ý nhé! Anh nhìn cô, mắt hiện lên tia ý vị sâu xa hỏi lại cô: - Cô thật sự muốn làm bạn với tôi? Cô không suy nghĩ nhanh chóng gật đầu, anh nhìn cô mỉm cười nhẹ. Lại là nụ cười ấm áp này, mặt cô khẽ đỏ nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác. Cô ngập ngừng nói: - Vậy.. giờ.. chúng ta cùng nhau trở về được chứ. Vừa rồi tôi ăn hơi ít, chúng ta đi ăn chút gì đó đi. Rồi cô cùng anh đi về phía khách sạn, rất nhiều học viên qua lại nhưng quái lạ một người đẹp trai như Renolfer bên cạnh cô mà sao không ai chú ý đến nhỉ. Cô háo hức muốn giới thiệu cho Charli người bạn mới này, chẳng phải cô nàng cũng thích trai đẹp sao. Cô nhanh chóng bước về phía sảnh chỗ Charli đang đứng: - Charli! Charli quay ra thấy cô liền hỏi: - Arina! Vừa rồi Kiteran có bắt được cậu không? Cô xoa đầu Charli nói: - Cậu ta bắt được tớ thì giờ tớ đã không toàn mạng đứng đây nói chuyện với cậu rồi. Charli liền thở phào nhẹ nhõm, cô kéo Renolfer lại nói: - Charli! Giới thiệu với cậu người bạn tớ mới quen. Anh ấy là Renolfer, chính anh ấy đã giúp tớ thoát khỏi tên đó. Renol! Đây là Charli bạn của tôi. Hai người làm quen với nhau đi. Charli mỉm cười lịch thiệp chào Renolfer: - Chào anh! Cảm ơn anh đã giúp đỡ Arina. Anh chỉ gật đầu chào lại không nói gì. Cô khó hiểu nhìn hai người, chẳng phải Charli thấy trai đẹp là sáng mắt ra sao, sao giờ bình tĩnh vậy. Cô kéo Charli sang một chỗ hỏi nhỏ: - Cậu sao vậy? Sao hôm nay thấy trai đẹp lại bình tĩnh vậy. Charli nhíu mày khó hiểu nói: - Trai đẹp? Ai cơ? Renolfer sao? Thấy anh ta chỉ là học viên bình thường thôi mà. Còn chả bằng một phần của Alent. Cô không tin, quay lại nhìn kĩ mặt anh xác nhận lần nữa. Trong lòng cô vẫn có khúc mắc không giải thích được. Nhưng cơn đói ập đến, cô bỏ qua vấn đề đó, đi ăn trước. Cả ba sau khi ăn no nê xong thì về phòng, cô vừa về đến phòng là ngủ một mạch đến tối. Do ngủ nhiều quá không ngủ được nữa, cô đi ra ngoài đi dạo. Trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng, cô tiện tay khoác thêm chiếc áo choàng bên ngoài đi ra vườn sau của khách sạn. Nơi đây rất ít người qua lại, cô cũng không hiểu tại sao. Cô cảm thấy nơi này khá thoải mái, khắp nơi là những giàn hoa hồng leo mọc đỏ rực cả khu vườn, hương thơm thoang thoảng kích thích khứu giác của cô. Lựa chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống, một bước chân nhẹ nhàng đang bước về phía cô, cô theo phản xạ đề phòng quay ra, là Renol. Lúc này cô mới thả lỏng mỉm cười nói: - Renol! Là anh à! Anh ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm ấm vang lên: - Đêm lạnh thế này mà còn đi dạo sao? Cô mỉm cười nói: - Không ngủ được! Lúc này bỗng khứu giác của cô trở nên nhạy bén hơn, cô cảm nhận được một hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trên cơ thể anh. Cô quay ra nhìn thì phát hiện trên mặt anh ở má có một vết thương đang rỉ máu, cô đưa tay sờ nhẹ vào đó lo lắng hỏi: - Anh làm sao mà bị thương vậy? Anh lắc đầu nói: - Không sao, lúc đi ngang qua một bụi hồng chẳng may bị cào trúng thôi. Cô gật gù, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương đó, cổ họng trở nên khô khan, cô thì thào nói: - Tôi giúp anh lau nó nhé! Anh gật đầu đồng ý, cô lấy khăn tay ra lau nhẹ nhàng vết máu đọng trên má anh. Cô cảm thấy mình muốn lại gần vết thương trên má anh, đưa đầu lưỡi để lau đi vết máu ngọt ngào đó. Nghĩ đến đây cô giật mình hoảng hốt, cô vừa có suy nghĩ điên rồ gì vậy, điều đó thật kinh khủng. Cô nhanh chóng rụt tay lại ngồi cách xa anh, hơi thở của cô có chút nặng nề. Anh liếc nhìn biểu hiện của cô, môi mỏng nhếch lên đầy thích thú rồi biến mất. Anh tỏ ra mệt mỏi nói: - Tôi có thể tựa vào vai cô ngủ một lúc được không? Tôi thấy hơi mệt. Cô chần chừ gật đầu, nhưng khi anh tựa vào vai cô, vết thương vẫn còn đọng lại máu trên má anh kề gần môi cô. Lòng cô nóng như bị lửa thiêu, cô bật dậy luống cuống nói: - Xin lỗi! Tôi thấy hơi lạnh, tôi về phòng trước đây. Anh cảm thấy mệt thì cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong cô vội vã chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Cô bịt chặt miệng đầy hoảng sợ, vừa rồi cô đã có suy nghĩ thật ghê tởm với anh. Cô là đang thích anh sao? Không phải kiểu thích này quá điên rồ rồi sao? Cô vậy mà có ý định muốn được nếm vị máu của anh. Nhìn cô luống cuống chạy đi, anh bật cười thích thú: - Ha! Ha! Vui thật đấy! Trông cô ấy thật đáng yêu! Arina! Tiếp theo nên chơi trò gì đây?
Chương 11. Bấm để xem Thoáng cái đã đến buổi thực hành thứ hai, từ buổi đêm hôm đó, cô dạo này đang trốn tránh anh, cứ nhìn thấy anh là cô liền chuồn đi chỗ khác ngay. Cô không biết nên đối mặt thế nào, cảm thấy thật xấu hổ. Thấy hành động lạ của cô, Charli liền hỏi: - Arina! Mấy ngày nay cậu sao vậy? Cứ nhìn thấy cậu bạn kia của cậu là cậu lại tránh mặt, hai người xảy ra chuyện gì sao? Cô quay ra khó hiểu nhìn Charli nói: - Cậu bạn kia? Chẳng phải tớ đã giới thiệu cho hai cậu làm quen rồi sao? Cậu không nhớ tên anh ấy à. Charli gãi đầu lu mờ nói: - Đúng là cậu có giới thiệu, nhưng tớ cứ cảm thấy cậu ta quá mờ nhạt, tớ không nhớ tên nổi. Arina cảm thấy có gì đó rất kì lạ mà chính cô cũng không lý giải được, Charli lay lay người cô bất an nói: - Nhưng tớ thấy anh ta có gì đó kì lạ lắm, cậu đừng nên thân với anh ta quá thì hơn. Cô lập tức phản bác: - Không có, anh ấy rất tốt. Tớ cực kì thích anh ấy. Charli thở dài lắc đầu, có lẽ cô sắp rơi vào lưới tình của ai đó rồi. Reng! Reng!.. Tiếng thông báo tập hợp vang lên, cô không thèm nói chuyện với Charli nữa đi ra tập hợp trước sảnh. Bộ ba Tessi đưa mắt nhìn cô rồi sau đó nhìn nhau nở nụ cười toan tính. Tiếng giáo sư hô lên bắt đầu, tất cả học viên nhanh chóng đi về phía khu rừng. Buổi thực hành đầu tiên cô chỉ thu hoạch được 1 viên đá quý màu vàng cao hơn giai cấp của cô một bậc nhưng nó bé xíu, là do cô may mắn săn được khi linh vật đó đang bị thương. Còn lại toàn viên đá ngang cấp với cô, bây giờ cô phải thu hoạch thêm 2 viên đá màu vàng nữa là được, nhưng cũng quá khó đi vì thứ nhất không hiểu sao cô tìm kiếm mãi mà không thấy linh vật nào cấp cao, thứ hai là linh vật đá quý vàng là thuộc hệ động vật rồi cũng rất khó đối phó. Cô phải nhanh chóng thu hoạch mới được, không lên được cấp là cô tiêu đời tại cái khu đấy luôn, tại cô đắc tội toàn nhân vật khó chơi mà lại. Cô cũng phát hiện ra bản thân có thể trực tiếp nhìn thấy loại đá quý ở trong linh vật chứ không cần phải cảm nhận gì đó, cô cũng có phần may mắn a. Rột! Roạt! Bụi cây phía trước nhúc nhích, cô dừng chân lại quan sát, mũi cô bắt đầu hoạt động, cô giờ còn có cái mũi thính hơn cẩu nữa có thể ngửi mùi trong khoảng 5 mét để nhận biết đó là linh vật gì. Mắt cô sáng lên: - Là linh vật hệ thú, là thỏ. Mình cũng may mắn quá rồi. Cô nhanh chóng lại gần, trên tay dùng hai viên đá quý màu xanh biến ra hai thanh đao tiến lại gần bụi cây. Khi cô cách bụi cây khoảng một mét thì con thỏ đó lao ra, cô không khỏi ngạc nhiên lùi về sau vài bước. Linh vật có khác, nó còn to hơn gấp 5 lần con thỏ bình thường và sức tấn công của nó không khác gì một con dã thú, móng vuốt sắc nhọn của nó đang chĩa về phía cô, bộ răng nhọn hoắc chảy đầy dãi vẻ thèm thuồng đói khát nhìn thật ghê tởm. Cô xác định được vị trí viên đá quý nằm ở phần bụng bên phải của nó, là đá quý màu vàng cô đang cần. Cô chỉnh lại tư thế lao về phía con thỏ, do cô có thể xác định ngay vị trí của đá quý nên có lợi hơn nhiều. Như người khác là phải đánh vài chiêu với nó mới cảm nhận được vị trí của đá quý. Cô có chút chật vật khó khăn khi đánh với nó, nó khá là linh hoạt nhưng mà nó cũng không phải cấp cao quá nên các chiêu thức đều theo bản năng. Cô nhếch môi, hai tay cầm hai thanh đao giơ lên chĩa về cổ họng nó, nó thấy thế cũng đưa hai chân trước lên phòng thủ, nhân lúc này cô dùng chân đá thanh đao từ tay phải cô vừa thả xuống ghim thẳng vào vị trí đá quý. Linh vật hét lên đầy đau đớn sau đó ngã xuống tan biến, viên đá quý màu vàng hiện lên bay về phía cô. Cô vui vẻ cầm viên đá quý ngắm nghía một lúc rồi bỏ vào túi, đánh trực diện cô tuy không giỏi nhưng dùng mưu mẹo thì cô cực kì giỏi nha. Cô khá hài lòng về cách đánh của mình nhưng dùng với linh vật cấp cao chắc không được, sau lần thực hành này về cô phải rèn luyện thêm thôi. Chợt cô cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, cô đưa tay bán lấy vào một thân cây làm điểm tựa. Cơ thể cô bỗng nhẹ bâng, hơi thở nặng nề, lí trí bắt đầu mơ hồ. Một mũi tên lao thẳng về phía cô, cô nhanh chóng né sang một bên, vì cơ thể đang khó chịu nên không né kịp, mũi tên sượt qua má cô rồi xuyên qua tóc cô. Mái tóc đen xõa xuống che lấp khuôn mặt cô, trên má vết thương rỉ máu ra. Cô đứng đó bất động một chỗ, hơi thở trở nên nhẹ bẫng lạnh lẽo. Người bắn tên là Yalos, thấy cô đứng im một chỗ cả ba người Tessi bước ra ngoài. Tessi lúc này vẻ mặt đầy sự cay độc nói: - Lần trước trong rừng cô vậy mà thoát chết, để xem lần này cô chạy đâu cho thoát. Yalos ngão nghệ khoanh tay nói: - Nên lấy lý do gì cho cái chết của cô ta đây? A! Đúng rồi! Trong lúc đi săn bắt không may đụng phải linh vật hệ thú cấp cao nên bị chúng xé xác mà chết. Haha! Verny lạnh lùng nói: - Đây là cái giá phải trả cho những kẻ dám coi thường và sỉ nhục chúng ta. Thấy cô vẫn im lặng đứng bất động một chỗ, Tessi mỉa mai nói: - Sợ đến nỗi chỉ biết đứng im một chỗ thôi sao! Nếu cô quỳ xuống liếm chân cho tôi thì tôi còn cân nhắc tha lỗi cho cô. Đôi mày thanh tao khẽ nhíu lại, cô từ từ ngẩng đầu lên mở đôi mắt màu máu lạnh lẽo nhìn thẳng vào ba con người kia, giọng nói mang hơi thở lạnh lẽo cất lên: - Thật phiền phức! Ba người Tessi không khỏi bàng hoàng run sợ, đây có phải là Arina mà họ biết không? Hình như không phải? Người đứng trước mặt họ bây giờ tỏa ra sự chết chóc, đôi mắt không chút dao động, khuôn mặt đẹp đến động lòng người. Sự cao quý toát ra từ người con gái đứng trước mặt khiến đôi chân họ nhũn dần. Tessi cố lấy lại bình tĩnh nói: - Cô rốt cuộc là ai? Sao lại đóng giả làm con nhỏ Arina? Cô nhíu mày nói: - Đóng giả? Tôi là tôi sao lại gọi là đóng giả. Thứ thấp hèn như các cô mới là một lũ đóng giả, giả tạo, ghê tởm. Còn muốn giết luôn cả bạn học của mình. Tessi giận run người như mất lí trí, cô ta rống lên: - Cho dù mày có là ai thì hôm nay tao cũng nhất định phải giết chết mày! Nói xong cả ba xông thẳng về phía cô, cô nhếch miệng nói: - Ngu ngốc! Trên tay cô xuất hiện hai thanh đao màu đỏ đen, thân hình lướt nhanh như cơn gió qua người ba cô ả. Khiến ba cô ả bất động tại chỗ, trên mặt ba ả xuất hiện một vết rạch sâu, máu tứa ra. Tessi điên tiết quay lại chĩa cây kiếm về phía cô, cô xoay người chém cây đao vào bả vai cô ta, mảng áo rách ra lộ một bên ngực kèm vết chém dài. Tessi hét lên đầy đau đớn: - A!.. Yalos và Verny sợ tái mặt đứng bất động một chỗ chỉ biết cay đắng nhìn cô, cô đưa lưỡi liếm lấy vết máu trên đao rồi nhíu mày nhổ ra: - Thật kinh tởm! Các cô cút ngay trước khi tôi thay đổi ý định muốn giết các cô ngay lập tức. Nghe cô nói vậy, Yalos và Verny nhanh chóng đỡ lấy Tessi hốt hoảng chạy đi. Nhìn thấy họ đã đi mất, cô gục xuống đất, con người chuyển sang màu đen, cơ thể toát mồ hôi, cô thấy khát vô cùng. Lúc này có tiếng chân chạy nhanh về phía cô đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt của cô lo lắng nói: - Arina! Tỉnh táo lại đi, nhìn tôi này! Cô sao vậy? Arina dần tỉnh táo lại, cô nhìn người đang đỡ cô hốt hoảng nói: - Kiteran! Anh tìm tận đến đây để trừng trị tôi sao? Đừng có nói người như anh không phải đến một kẻ đang bị thương như tôi cũng muốn nhân cơ hội trừng trị nha! Kiteran cười khổ, không ngờ cô lại nghĩ cậu là người nhỏ mọn như vậy: - Không phải! Tôi nghe thấy tiếng hét ở đây nên chạy ra xem, không ngờ lại thấy cô đang chật vật ở đây, cô sao vậy? Cô thều thào nói: - Tôi cũng không biết, sau khi chiến đấu với linh vật xong cơ thể bỗng rất khó chịu. Kiteran! Anh làm ơn có thể vén gọn tóc đang che khuất mặt tôi không? Anh không thấy tôi đang rất khó thở sao? Cậu dở khóc dở cười gật đầu vén tóc cho cô, đúng là lo lắng cho cô quá nên cậu không để ý. Nhưng mà khoan! Cậu lo lắng cho cô sao? Không phải! Do cậu lo nếu cô có mệnh hệ gì thì cậu biết tìm ai để trả thù! Đúng vậy! Chắc chắn là như thế! Vén tóc cho cô, khuôn mặt cô dần lộ ra, cậu bất động tại chỗ. Đây là Arina sao? Khuôn mặt này thật sự là cô sao? Vẻ đẹp này khiến tim cậu đập nhanh. Vậy là từ trước đến giờ cô cố tình khiến bản thân mình xấu đi để đỡ bị chú ý sao? Thấy cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy cô đưa tay lên đập vào ngực cậu nói: - Kiteran! Cậu sao vậy! Lúc này cậu mới tỉnh táo trở lại, khuôn mặt lướt qua màu hồng phớt, cậu khẽ ho nhẹ: - Khụ! Khụ! Không có gì! Giờ cậu đi được không? Tôi đưa cậu về. Cô khổ sở lắc đầu: - Chân tôi nhũn ra rồi, không đi được. Cậu cõng tôi được không? Kiteran gật đầu rồi cõng cô đi về, cô cảm thấy cậu cũng khá tốt đi. Về phía ba người Tessi vừa đi được một đoạn, Tessi căm hận nói: - Nhanh chóng về báo cho giáo sư biết bộ mặt thật của cô ta! Cô ta nhất định phải chết! Một thân ảnh hắc ám xuất hiện trước mặt ba người họ, giọng nói nguy hiểm: - Phải xem các cô còn nhớ gì để về báo cáo không đã. Ba người họ hốt hoảng đứng lại, Yalos lên tiếng: - Ngươi là tên nào? Xuất hiện thần thần bí bí như vậy làm gì? Cút ra đây! Từ phía thân ảnh đó phi ra ba ánh sáng sắc nhọn chém lên vết thương của ba người họ. Ba người họ kêu lên thảm thiết, từ một vết thương biến thành ba vết như bị hệ thú cấp cao cào. Thân ảnh kia cười cợt nói: - Các cô là bị hệ thú cấp cao tấn công trong quá trình đi săn bắt đúng chứ? Tự động ba người kia đều vô thức nói: - Đúng vậy! Chúng tôi là bị hệ thú cấp cao tấn công! Nghe được câu trả lời hài lòng, thân ảnh nhanh chóng biến mất.
Chương 12. Bấm để xem Ở sảnh, học viên đã tập trung gần như đầy đủ để điểm danh kết thúc buổi thực hành. Từ xa có tiếng học viên hốt hoảng nói: - Giáo sư! Có ba học viên bị thương ở trong rừng. Tất cả đều tỏ vẻ hoang mang nhìn về phía cửa, vài học viên đang cùng nhau khênh ba học viên bị thương đi vào. Nhìn họ trông rất thảm, mặt bê bết máu, có một người bị nặng nhất do có vết thương ở trước ngực, cả ba đều bất tỉnh. Giáo sư ra xác nhận ba học viên bị thương thì cùng lúc cũng có ba cận vệ của họ ra xác nhận đồng thời trị thương cho họ: - Đây là tiểu thư Tessi, Yalos và Verny của khu D. Họ cũng coi như có tiếng trong trường nên rất nhiều người biết đến họ, một học viên lên tiếng: - Tại sao họ bị thương nặng vậy? Mà tình huống nguy hiểm như vậy sao lại không thấy họ bắn kí hiệu trợ giúp? Một học viên khác lên tiếng: - Nhìn vết thương của họ giống như bị linh vật hệ thú cấp cao làm bị thương vậy. Giáo sư trầm tư suy nghĩ hỏi học viên vừa đưa họ về: - Các em phát hiện ba bạn ý ở chỗ nào và tại hiện trường có gì kì lạ không? Học viên kia lên tiếng: - Bọn em nghe thấy tiếng kêu cứu nên đi ra xem thì thấy ba người này nằm bất tỉnh ở đó, xung quanh không có điều gì bất thường cả cũng không thấy dấu hiệu ẩu đả. Lúc em lại gần thì học viên bị thương nặng nhất có nói là một linh vật hệ thú cấp cao đã tấn công họ. Giáo sư suy nghĩ một lúc rồi nói: - Vậy có khả năng chỗ ba học viên này ngất không phải hiện trường mà linh vật tấn công, họ chạy thoát được đến đấy thì ngất. Một học viên khác lo lắng lên tiếng: - Phải là linh vật cấp cao đến đâu mà ba người đánh lại không được. Nếu là linh vật bậc đá quý đỏ thì họ sẽ không đụng chạm đến nó, linh vật chỉ tấn công người khi nó cảm thấy có sự đe dọa hoặc đang trong tình trạng đói khát bạo động. Nhưng nếu họ phát hiện thì đáng nhẽ phải bắn tín hiệu trợ giúp chứ, sao lại liều mạng với nó rồi chạy trốn. Một học viên khác lên tiêng: - Mà kì lạ, một khi linh vật đã nhắm đến mục tiêu sẽ đuổi cùng giết tận, vậy mà họ chỉ bị thương mà không chết. Linh vật rất nhạy cảm với mùi máu, chỉ cần họ còn trong rừng thì linh vật sẽ tìm ra được. - Mà trong buổi thực hành thầy có giăng kết giới trong phạm vi an toàn để kiểm soát linh vật. Nếu linh vật bạo động thì phải biết chứ. - Chẳng nhẽ có linh vật cấp cao có vốn hiểu biết đang ẩn nấp trong đấy. Linh vật một khi đã đạt đến trình độ có vốn hiểu biết như con người thì nó đã ở giai cấp cao cỡ nào rồi chứ. - Như vậy thì thật nguy hiểm cho lần thực hành tiếp theo. * * * Lời bàn tán không ngừng cất lên, ai nấy cũng hoang mang. Giáo sư lên tiếng trấn an: - Các em yên tâm, tôi đã gọi sự trợ giúp từ trường. Buổi thực hành tới sẽ có thêm hai giáo sư trợ giúp bảo vệ an toàn cho các em. Một học viên lên tiếng: - Giáo sư, ba người họ tỉnh lại rồi. Tất cả đổ dồn về phía ba người Tessi, giáo sư lại gần hỏi: - Các em, kể rõ cho tôi biết. Tại sao các em lại bị linh vật cấp cao tấn công? Tessi kể lại đúng như những gì họ vừa suy đoán, chỉ là linh vật không hề bị bạo động mà nó chủ động tấn công ba người họ. Lúc này tại cửa sảnh, cô được Kiteran cõng vào, tất cả lần nữa lại nhìn ra cửa với vẻ hoang mang. Kiteran phải nói là rất có tiếng trong trường, ai cũng biết cậu ta, bên khu A còn có phần kiêng dè với cậu ta. Cậu được mệnh danh là lạnh lùng, khó gần, trước giờ chỉ đơn độc một mình, không ai dám đứng gần cậu ta, thấy cậu ta liền cách xa ba mét. Có lần một bạn học viên nữ vì cuồng cậu ta mà cố chấp lại gần liền bị cậu ta không thương tiếc mà một chân đá văng học viên nữ đó bay xa vài mét. Hậu quả là học viên nữ bị thương nặng phải nghỉ học mà không làm gì được. Từ lúc đó Kiteran có tuyên bố rằng ai dám lại gần cậu ta thì hậu quả còn nặng hơn. Ai cũng sợ hãi mà không dám lại gần, dần dần cũng quen với điều đó. Thế mà hôm nay cậu ta lại còn cõng một cô gái trên lưng, ai cũng tò mò người mà cậu cõng là ai sao có thể lợi hại thu phục được Kiteran. Do cô đang ngủ trên lưng cậu nên không biết gì, tóc xõa che hết cả khuôn mặt. Alent ngờ ngợ nhận ra là Arina nên cất tiếng gọi: - Tiểu thư Arina! Người sao vậy? Các học viên khu khác thì tự hỏi Arina là ai, còn khu D thì biết rõ cô. Họ bàn tán: - Là con nhỏ xấu xí vô dụng ấy ư? - Cậu ấy thích thể loại như vậy à? - Chắc cô ta đã dùng thủ đoạn bỉ ổi nào đó bắt cậu ấy cõng cô ta. * * * Tiếng ồn ào xung quanh đánh thức cô dậy, cô dụi mắt giọng ngái ngủ cất lên: - Về đến nơi rồi sao? Kiteran nghe giọng cô không khỏi nhếch miệng cười đáp: - Ờm. Cô vẫn đang ngái ngủ không nhận thức được tình hình xung quanh cho đến khi Charli lại gần nhắc nhở: - Arina! Đang ở sảnh đó, cậu còn không rời khỏi lưng người ta. Lúc này cô mới giật mình quan sát xung quanh, tất cả đều dồn lực chú ý ra chỗ cô. Cô nhanh chóng nhảy xuống người cậu, nhưng vừa chạm chân xuống lại té ngã, Alent ra đỡ cô hỏi han: - Tiểu thư, người sao vậy? Lúc này cô mới chú ý đến việc tóc xõa hết khuôn mặt rất khó chịu, đưa tay vén tóc gọn gàng sang hai bên đáp lới Alent: - Chân em không có sức. Tất cả nhìn cô không khỏi ngỡ ngàng, ai nấy đều đứng hình, ngay cả Alent cũng đứng hình tại chỗ. Cô lay lay Alent thắc mắc hỏi: - Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Alent vội vàng lên tiếng: - Tiểu thư, mặt của người.. Lúc này cô mới hiểu, chẳng nhẽ mặt cô lại bị trôi hết lớp trang điểm rồi. Nhiều tiếng xì xào bắt đầu vang lên: - Đó là học viên khu nào vậy? Cô ấy trông như thiên thần vậy. - Cũng xinh đấy, nhưng nếu giai cấp thấp thì cũng chỉ đến thế thôi. - Đấy là Arina xấu xí vô dụng đó sao? Chẳng nhẽ cô ta cố tình làm mình xấu đi vì không muốn ai chú ý. - Khuôn mặt này cũng quá sát thương rồi đấy. Bảo sao Kiteran lại để ý. - Không ngờ trường mình lại có học viên có nhan sắc không kém gì tiểu thư Lavor. * * * Arina lúng túng nói thầm với Alent: - Anh đỡ em về phòng đi. Alent theo lời cô đỡ cô về phòng, lúc này có đi qua ba người Tessi, cô khựng lại ngạc nhiên lên tiếng hỏi Alent: - Alent! Ba người họ sao vậy? Alent lên tiếng giải thích: - Ba người họ bị linh vật cấp cao tấn công. Cô gật đầu, quay ra nhìn Kiteran nói: - Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Kiteran gật đầu rồi cũng trở về phòng, cô được Alent đưa về phòng nghỉ ngơi nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được. Mặt cô giờ đã không thể che giấu được nữa, giờ cô còn đang là chủ đề mà toàn trường bàn tán. Ngày tháng sau này khó sống yên bình rồi đây. Rồi vừa nãy đi qua ba người Tessi cô cảm giác như mình quên điều gì đó, trong ánh mắt ba người họ như có sự sợ hãi khi nhìn cô. Cảm thấy có chuyện gì không đúng, sao lần nào cô đi vào rừng đều ăn trúng phải linh vật rồi bị tác dụng phụ. Mà cô lại không nhớ mình ăn phải chúng bằng cách nào, trong đầu cô lúc đấy chỉ ý thức được là mình đã ăn chúng. Cô ngắm nghía sợi dây chuyền trên cổ, cô nghĩ buổi thực hành cuối cùng đó cô phải tìm hiểu thật kĩ. Chỉ còn một viên đá quý màu vàng nữa thôi là cô có thể lên giai cấp rồi. Nhưng giờ cô mới để ý số lương linh vật để lên giai cấp trong rừng có hạn. Nên số học viên lên giai cấp cũng không quá nhiều. Suy nghĩ một hồi cô liền chìm vào giấc ngủ. * * * Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô không thấy Charli sang gọi cô như mọi hôm. Alent có nói hôm nay phải đi có việc một chuyến. Chỉ còn mình cô xuống nhà ăn một mình, nhìn bản thân mình trong gương, hôm nay cô mặc một chiếc váy tay lỡ đơn giản màu xanh dương, tóc để xõa, đi thêm đôi giày cao cổ màu trắng cô thở dài đi ra khỏi phòng. Đi đến đâu đều có học viên nhìn cô mà bàn tán, cô khóc thầm. Xuống nhà ăn thấy Charli đang ngồi thẫn thờ một góc, cô lại gần mặt tội lỗi nói: - Charli! Cậu đang giận tớ về chuyện khuôn mặt sao? Tớ thật sự xin lỗi! Chỉ là bất đắc dĩ phải vậy. Charli giật mình ngờ ngợ nói: - Không! Không phải! Tớ chỉ là đang hoang mang, không ngờ mình lại có một cô bạn đẹp đến vậy. Tớ chưa thể bình tĩnh lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nói: - Cậu đó, làm mình lo gần chết. Chỉ là khuôn mặt đẹp thôi mà có phải thần thánh gì đâu. Charli lắc đầu nắm tay cô nói: - Cậu không biết sao, trường mình cũng ưa chuộng vẻ đẹp lắm. Đã vậy cậu không biết mình xinh đẹp đến mức nào đâu. Cậu có nghe về mỹ nhân Lavor của trường chứ. Cậu còn đẹp hơn chị ấy đó. Cô có nghe qua về người này, nghe nói chị ta còn là tiểu thư của một gia tộc rất có tiếng và chị ta còn rất giỏi nữa. Đẹp thôi còn chưa đủ. Cô xua tay nói: - Bỏ qua đi, đừng nói về điều này nữa, chúng ta ăn cái gì đi. Tớ đói rồi. Cô và Charli đi gọi món, từ đằng xa có hai người một nam một nữ đang hướng mắt về phía cô. Nữ thì mang vẻ đẹp thanh tao, quý phái. Nam thì anh tuấn, nhu hòa. Người nam cất tiếng, giọng điệu ấm áp: - Xinh đẹp thật đấy! Nữ nhếch mép nói: - Cũng chỉ là vỏ bọc, chả có gì đáng phải chú ý tới. Nam khó chịu lên tiếng: - Có thể đào tạo mà. Nữ lườm nam nói: - Tầm thường thì vẫn chính là tầm thường. Nói xong liền quay gót đi. Người nam đứng đó lẩm bẩm: - Tầm thường mà lại được Kiteran chú ý? Rồi cũng quay gót đi theo người nữ đó.
Chương 13. Bấm để xem Ăn xong cô và Charli đi dạo ngoài khuôn viên cho xuôi cơm, tình cờ lại đi ngang qua khu vườn hoa hồng mà đêm hôm đó cô đến. Cô dừng chân ngắm nghía khu vườn từ xa, lúc đó là buổi tối cô không nhìn rõ giờ là ban ngày cô lại cảm thấy chúng thật đẹp. Cả khu vườn ngập tràn hoa hồng màu đỏ đen, cô cảm thấy yêu thích chúng và có cảm giác thân thuộc đến lạ. Bỗng dưng cô lại nhớ đến Renolfer, tại nơi đây cô đã có những cảm xúc không đúng với anh, khuôn mặt cô đỏ ửng ngại ngùng khi nghĩ lại, thật sự rất xấu hổ. Charli thấy cô cứ nhìn về phía vườn hoa kia liền hỏi: - Sao vậy Arina, đằng đó có gì sao? Cô lắc đầu ngại ngùng nói: - Không có! Chỉ tại khu vườn đó thật sự rất đẹp nên muốn ngắm chút thôi. Charli nhíu mày bảo: - Gì chứ! Arina cậu có làm sao không vậy. Loài Dunkelrote Rose này có gì đẹp chứ. Nó không hề được ưa chuộng ở đây thậm chí họ chỉ coi nó như là một loài cỏ dại dù chúng tồn tại rất ít. Cô ngạc nhiên hỏi: - Tại sao chứ? Charli bất lực đáp: - Cậu có phải con dân ở đây không đó. Đúng là tiểu thư được nâng niu từ nhỏ mà, chính là không được ra ngoài khám phá bắt buộc phải ở nhà để được bảo vệ an toàn cho đến khi trưởng thành. Mà cậu cũng lười quan tâm thế giới bên ngoài đi. Cô làm nũng với Charli: - Thôi mà! Tớ biết rồi! Cậu nói đi. Charli thở dài giải thích với cô: - Cậu biết đó, mọi thứ ở thế giới này đều có linh vật kể cả cây cỏ ngoài đường cũng có linh vật chỉ là linh vật của chúng quá yếu ớt nên không thể di chuyển được. Loài hoa thì thường mang linh vật thuần khiết nên được mọi người ưa chuộng và nâng niu, chính vì thuần khiết nên chúng mang lại cho con người sự thoải mái và thẩm mĩ. Nhưng có một số loài hoa lại mang linh vật đen tối như loài hoa ăn thịt người hay mang chất độc trong rừng đó, chắc cậu cũng biết. Nhưng ít ra đá quý của chúng có công dụng loại bỏ độc mà trúng tiêm vào con người. Nhưng riêng loài Dunkelrote Rose này lại vô dụng, nó không những không đẹp mà còn không hề có một tia linh vật nào. Có người nói linh vật trong chúng như đã chết, có người nói chúng không tồn tại linh vật. Nhưng kì lạ là một khi chúng nở hoa thì hoa vĩnh viễn nở rộ như vậy không bị lụi tàn. Cô gật đầu đưa ngón tay cái lên vẻ mặt khâm phục nhìn Charli: - Cậu đúng là cái gì cũng biết, thật khâm phục. Charli đắc ý ngẩng cao đầu, cô cười khúc khích nói: - Thảo nào không ai lui tới khu vườn đó. Tớ lại đặc biệt thích chúng. Nếu như đúng như người ta nói linh vật trong chúng đã chết, vậy tại sao lại chết chứ. Vì ghét vẻ ngoài mà con người giết linh vật trong chúng ư. Nhưng nếu linh vật chết thì tại sao chúng vẫn còn tồn tại được. Chẳng phải mọi vật trên thế giới này đều tồn tại nhờ linh vật ư? Charli xoa cằm vu vơ nói: - Tớ cũng không rõ. Lúc tớ cùng bà tớ đi du lịch tại một khu làng nhỏ xa xôi, nơi đó cũng có loài hoa này. Tớ có nghe loáng thoáng người dân nơi đó đùa với nhau rằng do nữ vương của chúng đã chết nhưng linh hồn vẫn tồn tại vì vậy chúng đã trao tất cả linh vật của chúng để bảo tồn linh hồn ấy. Tuy chỉ còn thể xác nhưng chúng vẫn kiên cường nở rộ chờ đợi ngày nữ vương của chúng trở lại. Uầy nghe thôi tớ còn thấy cảm động đó. Nhưng đó chỉ là câu chuyện họ bịa ra kể cho vui thôi. Không tồn tại đâu. Nghe Charli kể cô chỉ ậm ừ không nói gì, không hiểu sao khi nghe Charli kể rồi lại nhìn những bông hoa ấy lòng cô có chút thắt lại. - Arina! Giọng quen thuộc vang lên khiến tim cô nhanh hơn vài nhịp, là Renolfer gọi cô. Nhưng cô hiện tại vẫn chưa dám đối mặt với anh. Đang trong lúc bối rối thì lại có một giọng khác vang lên: - Arina! Cô lẩn cũng nhanh nhỉ? Có biết tôi tìm cô mệt gần chết rồi không? Như tìm được vị cứu tinh giải vây tình huống khốn đốn này, cô chưa bao giờ cảm kích Kiteran đến vậy. Nhìn lướt qua anh một cái, chạy thật nhanh lại phía Kiteran, cô nở nụ cười thật tươi: - Kiteran, cậu tìm tôi. Cậu nhăn mặt khó chịu lên tiếng: - Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói. Cô nhanh chóng gật đầu ra hiệu tạm biệt Charli rồi đi theo cậu. Charli nhìn cậu bạn vừa gọi cô bị cô bơ, ngơ ngác nghĩ cậu ta có chút quen mắt, a là bạn của Arina. Nhưng cô có vắt óc cũng không tài nào nhớ nổi tên cậu ta. Anh nhìn theo bóng dáng cô đang bước đi cùng người con trai khác, mặt anh tối sầm. Cô vậy mà bơ anh đáp lời người khác, không hiểu sao kể từ đêm hôm ấy cô cứ vậy mà trốn tránh anh đến giờ. Từ trước đến giờ chưa từng có ai dám phớt lờ anh, vậy mà cô lại dám. Nếu không phải trên người cô có bí mật anh cần thì anh thèm quan tâm đến cô sao, mắt anh nheo lại tỏa ra đầy nguy hiểm sau đó ung dung đút tay vào túi quần, giọng nói lạnh lùng cất lên: - Thật là không biết điều. Nhàm chán! Rồi quay gót bước đi. * * * Cô và Kiteran đứng dưới một gốc cây xanh, cô cười trừ hỏi cậu: - Cậu tìm tôi có việc gì vậy? Cậu liếc cô một cái lạnh lùng lên tiếng: - Sao? Hôm qua được tôi tốt bụng cõng về liền không biết sợ là gì à. Mọi khi không phải thấy tôi là hận không thể chạy đi ngay à. Cô ngượng ngùng nói: - Trước đây thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua. Ai bảo cậu cứ hống hách như vậy chứ. Cậu bật cười nói: - Tôi không nhỏ mọn như cô nghĩ, tại thấy cô cứ thấy tôi là bỏ chạy nên trêu tý thôi. Cô bĩu môi thầm mắng cậu, trêu cũng hơi quá trớn rồi đó. Làm cô sợ mặt cắt không còn giọt máu nào. Cậu suy tư một hồi rồi nói: - Tôi nghĩ tối mai cô không nên tham gia buổi thực hành nữa. Tôi thấy hai buổi thực hành kia cô đều có biểu hiện lạ khi trở về. Mà mọi chuyện cô đều ý thức trong mơ hồ không rõ đã vậy chuyện xảy ra với ba người Tessi cũng rất nhiều điểm kì lạ. Nhất định trong rừng có cái gì đó. Cô lắc đầu kiên quyết nói: - Không được. Chính vì có nhiều điểm kì lạ nên tôi phải đi tìm hiểu xem. Cậu khó chịu nói: - Ngốc như cô thì tìm hiểu được cái gì. Cô tức giận trừng mắt với cậu: - Cậu thì biết cái con khỉ gì. Tôi thế nào thì kệ tôi. Nhìn bộ dạng cô tức giận có chút đáng yêu, cậu nhịn cười nói với cô: - Được thôi, tùy cô. Nếu tối mai cô vẫn quyết định tham gia vậy thì cô phải đi cùng tôi. Cô lưỡng lự gật đầu, như vậy cũng tốt, đằng nào mục đích là vào đó thám thính cô cũng không quan tâm thi gì nữa. * * * Buổi thực hành cuối cùng cũng đến, cô và cậu nhìn nhau rồi gật đầu cùng đi vào trong rừng. Vừa đi cậu vừa nhắc nhở cô: - Để tìm hiểu thì chúng ta phải đi sâu vào rừng hơn một chút mà ở đó thì sẽ có nhiều linh vật cấp cao. Cô tốt nhất đi sát tôi một chút. Cô gật đầu liên tục, đưa tay bám lấy tay cậu. Cậu nhíu mày nói: - Tôi bảo cô đi sát chứ không bảo cô phải bám chặt lấy. Cô chu mỏ lên cãi: - Không được! Theo sát vẫn bị lạc. Bám như vậy an toàn hơn. Cậu bất lực lắc đầu, mặc kệ cô bám chặt lấy tay mà đi vào sâu trong rừng. Đi được một đoạn thì bỗng có một linh vật hệ thú cấp cao nhảy ra. Cô hốt hoảng nói: - Là hệ thú giai cấp đá quý Trắng. Cậu ngạc nhiên nhìn cô: - Sao cô biết nhanh vậy. Chưa kịp nói thì con hệ thú đó tấn công cô và cậu. Nó là gấu đen rất to, cậu một tay bảo vệ cô một tay đấu với nó. Cô cũng không để cậu đánh một mình, biến đá quý thành hai thanh đao trực tiếp tấn công nó. Cô biết mình không phải đối thủ của nó. Nhưng cũng không thể làm vướng chân cậu. Móng vuốn dài sắc nhọn không ngừng tấn công về phía cậu, nó chỉ né tránh đòn tấn công của cô mà không hề tấn công cô. Cô cảm thấy có gì không đúng, hệ thú giai cấp Trắng loài gấu thì không có nhận thức, chúng tấn công theo bản năng làm gì có chuyện né tránh đón tấn công của con mồi mà không tấn công lại. Cảm giác như có người điều khiển nó, điểm này cô tin cậu có thể trực tiếp nhận ra. Cô cố gắng nói với cậu: - Kiteran! Đá quý nằm ở đằng sau lưng nó lệch về phía vai phải gần giữa lưng. Cậu ngạc nhiên khi cô có thể xác định nhanh như vậy, linh vật có giai cấp cao hơn thì căn bản con người không thể xác định ngay được ít nhất phải mất vài phút chiến đấu với nó. Nhưng không nghĩ được nhiều, cậu theo lời cô nhằm về phía sau lưng nó. Sau khi giải quyét được linh vật, cậu liền nói: - Arina! Cô làm sao mà xác định được đá quý nhanh vậy? Arina định lên tiếng thì một mảng sương mù màu đỏ máu ập tới che khuất tầm nhìn của cô và cậu. Cậu lo lắng lên tiếng: - Arina! Lại đây! Cô nghe thấy tiếng cậu vang vọng nhưng không phân định được hướng. Cô lên tiếng gọi: - Kiteran! Cậu đứng chỗ nào vậy? Tôi không nhìn thấy rõ. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ, màn sương mù màu đỏ máu như ôm chặt lấy cô. Cô hoảng sợ gọi cậu trong vô vọng: - Kiteran! Kiteran!..
Chương 14. Bấm để xem Vì sương mù dày đặc mà cô và Kiteran lạc nhau rất xa, cô không còn nghe thấy tiếng của cậu nữa. Cô trấn an bản thân bình tĩnh lại, xác định hướng đi cho đúng. Cô bước về phía trước bỗng một bóng đen xẹt ngang qua, cô đề phòng lên tiếng: - Ai? Bất chợt một viên đạn theo tốc độ không nhanh không chậm bay về phía cô, phản xạ tốc độ của cô cũng không kém, cô nhanh chóng né sang một bên, viên đạn ghim thẳng vào thân cây phía sau cô, từ chỗ đó bị hóa thành dung dịch chảy xuống một mảng. Cô nhíu mày nói: - Trên đạn có độc. Chết tiệt! Cô biến ra hai thanh đao cản thanh đao khác chém về phía mình. Là thanh đao có màu trắng. Người này hơn cô tận hai bậc, chắc chắn không thể thắng được chỉ còn cách phòng thủ rồi tìm cơ hội trốn đi. Cô không biết là mình có gây thù với ai không, ba người Tesi thì không có khả năng vì họ đang bị thương đã được đưa về. Rốt cuộc là ai chứ? Hắn che mặt rất kĩ cô không thể nhìn rõ, hắn cũng không mặc đồng phục trường chắc chắn không phải học viên của trường, là người ngoài chà trộn vào. Mỗi lần thực hành giáo sư sẽ tạo kết giới bao bọc khu vực an toàn cho học viên người ngoài sẽ không vào được, khu vực theo từng giai cấp cũng có ghi biển cảnh báo rõ ràng. Khu cô đang đứng hẳn cũng chưa phải là nguy hiểm lắm đi. Hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà tấn công cô, may tốc độ của hắn không nhanh lắm nên cô có thể tránh né. Bỗng hắn thay đổi tư thế từ trên cao đánh xuống, cô có chút bất ngờ đưa hai thanh đao lên đỡ, cô chỉ là giai cấp xanh sao bằng hắn được liền bị đánh lùi về sau vài mét, hai tay run lên một hồi. Hắn lại biến mất, hắn không hề dùng hết sức đánh cô, như đang vờn con mồi từ từ kiệt sức mà chết vậy. Bằng! Lại một viên đạn bắn về phía cô, nhưng lần này tốc độ quá nhanh cô không kịp né tránh, lần này không xong thật rồi. Bất chợt một thân ảnh to lớn màu đen ôm lấy cô xoay một vòng, thân ảnh đó ăn trọn viên đạn ghim vào bả vai, vì bị đạn ăn mòn da thịt mà rít lên một tiếng đau đớn. Lúc đầu cô cứ nghĩ là Kiteran, nhưng mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh cô sao có thể nhầm được, là Renolfer. Cô hốt hoảng nói: - Renolfer! Anh dựa người vào người cô, nhịn đau mà nói: - Không sao chứ Arina. Cô lắc đầu, nước mắt như sắp trực trào ra khi thấy một mảng máu thấm trên bả vai anh, từ nơi đó vì đạn ăn mòn mà lộ ra mảng thịt nát nhem nhúa nhìn kĩ có thể thấy cả xương trắng lộ ra. Cô run rẩy nói: - Anh làm gì vậy, không thấy nguy hiểm sao mà lại lao ra như vậy chứ. Anh thì thào nói: - Lúc đó anh đâu còn nghĩ được nhiều, chỉ biết là không muốn thấy em bị thương. Lúc này bóng đen lần nữa hiện ra cầm đao chĩa về phía anh và cô, anh nhanh chóng kéo cô về phía sau, vì chỉ ở giai cấp đen nên không thể biến ra được vũ khí, anh lấy tay đỡ lấy thanh đao. Máu từ tay anh chảy ra, tên đó như hốt hoảng rút thanh đao ra lùi về phía sau. Cô đâu còn muốn để ý gì nữa, nhìn vết thương sâu ở tay anh hốt hoảng gọi tên anh: - Renol! Anh vì mất nhiều máu mà gục xuống, cô đỡ anh ngồi xuống, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, trên tay biến ra hai thanh đao màu đỏ đen tấn công hắn. Đôi mắt màu nâu bị màu đỏ máu bao phủ, cô lạnh lùng nói: - Một kẻ bần hèn như ngươi mà dám quấy nhiễu ta. Ta sẽ giết ngươi. Kẻ đó bất ngờ run sợ nhìn sự thay đổi của cô. Nhưng vì nhiệm vụ hắn vẫn bất chấp lao lên. Cô lạnh lùng nhếch môi nhẹ nhàng lướt qua hắn, một giây sau máu từ cơ thể hắn phun ra, hắn hét lên đau đớn. Cánh tay phải của hắn và một bên chân bị chém như sắp lìa ra, máu chảy không ngừng, hắn quằn quại đau đớn, cô từ từ lại gần đâm thanh đao từ phía sau đầu hắn rút ra một cách dứt khoát, hắn trợn trắng mắt lên rồi ngã xuống chết. Cô nhíu mày khó chịu nhìn những giọt máu bẩn dính trên thanh đao. Lẩm bẩm một câu, lửa bốc lên thiêu cháy trên thanh đao. Nhìn thanh đao sạch sẽ cô mới hài lòng thu vào. Renolfer thì thào lên tiếng gọi cô: - Arina! Nghe thấy anh gọi, từ khuôn mặt lạnh lùng cô trở lại khuôn mặt ban đầu vốn có, con ngươi màu nâu trở lại bình thường. Cô ngơ ngác nhìn thi thể nằm trên vũng máu run sợ lùi về phía anh hoảng sợ nói: - Renol! Em.. em.. em giết người rồi! Đối với một tiểu thư được nâng niu từ nhỏ, chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới, chỉ có thể hiểu chúng qua sách vở và lời nói của người trong nhà, thì việc giết người là quá sức tưởng tượng đối với cô. Cô cũng không biết mình bằng cách nào mà có thể giết được hắn nhưng cô biết chính tay cô đã giết hắn. Anh xoa đầu cô thì thào nói: - Đừng nghĩ nhiều Arina. Hắn đáng chết mà. Hắn mà không chết thì người chết sẽ là chúng ta. Anh nói đúng, hắn đáng chết mà. Cô dần dần bình tĩnh lại, vấn đề đáng lo bây giờ là vết thương của anh. Cô lo lắng hỏi: - Anh cảm thấy sao rồi. Anh mỉm cười bông đùa nói: - Không chết được. Cô lên tiếng trách móc: - Giờ còn đùa được. Anh ngồi đây đợi em lát, em tìm ít cây thuốc gần đây cầm máu. May rằng cô cũng tìm hiểu nhiều về các cây thuốc trước khi tham gia chuyến thực hành để bảo vệ bản thân. Do các cây thuốc ở đây đều có linh vật nên hiệu quả trị thương của nó rất cao. Tìm một hồi cô mang về lấy đao giã nhỏ ra rồi nhìn anh ngập ngùng nói: - Để.. em cởi áo cho anh, như vậy dễ đắp thuốc hơn. Anh gật đầu, cơ thể anh giờ rất yếu, mồ hôi không ngừng toát ra, mặt anh trắng bệch. Cởi áo anh ra cô ngây người một lúc, nhìn thân thể anh có vẻ gầy yếu nhưng khi cởi áo ra lại là một thân thể rắn chắc vạm vỡ, múi nào ra múi đây. Phải nói là đẹp đến chết người. Cô giật mình với suy nghĩ của mình, cô thật đáng chết, người ta đang bị thương mà cô cứ nghĩ xấu xa không à. Lắc đầu tập trung đắp thuốc cho anh, vì không có gì băng bó được cô liền xé vạt áo mình ra băng bó lại. Anh nhìn biểu hiện của cô thì thầm cười. Bằng bó xong cô thở phào nói: - Xong rồi đó! Ngồi đây nghỉ một lúc cho sương bớt đi rồi chúng ta trở về. Anh do mệt nên chỉ ừ một cái. Cô ngập ngừng hỏi: - Anh sao lại đi đến chỗ này? Ở đây rất nguy hiểm. Anh từ tốn nói: - Anh chỉ tình cờ đi ngang qua lại nghe thấy tiếng của em.. Lo lắng nên chạy đến thì đúng lúc có người nổ súng về phía em, lúc đó cũng không nghĩ được nhiều, theo bản năng ra đỡ cho em. Dù sao anh cũng chỉ có một người bạn là em quan tâm đến anh mà. Cô thấy cay cay ở đầu mũi, nghẹn ngào nói: - Cảm ơn anh cũng xin lỗi anh vì không để ý đến anh mấy ngày nay. Anh lắc đầu nói: - Không sao. Cô mở to mắt tò mò hỏi: - Anh không hỏi lý do tại sao mấy ngày nay em lơ anh đi à? Anh mỉm cười nhìn cô nói: - Nếu em muốn nói thì anh nghe. Cô ngượng ngùng không nói gì. Cả hai rơi vào trầm tư. Lúc sau, anh đặt một viên đá quý màu trắng to khoảng cỡ hai ngón tay vào tay cô: - Của em này. Cô nhìn viên đá rồi lại nhìn anh ngạc nhiên nói: - Viên đá này.. Anh gật đầu nói: - Là của hắn, nó nằm ở đầu của hắn, em đã đâm vào đó nên viên đá rơi ra. Cô e ngại nói: - Cầm viên đá này liệu có sao không? Mà tại sao trong người hắn có đá quý! Anh trấn an cô: - Sao gì chứ, là công lao của em mà. Em đánh bại hắn mà. Em yên tâm đi, hắn căn bản là người đã chết, có kẻ đã dùng viên đá này cho vào cơ thể hắn và dùng một thuật gì đó khiến hắn sống lại và làm theo chỉ thị của kẻ đó như một công cụ giết người vậy. Cô đáp lời anh: - Vậy hắn không khác gì một linh vật nhỉ. Anh nói: - Đúng rồi. Nên em cứ yên tâm mà cầm nó về. Cô đưa ngón tay cái lên vẻ mặt khâm phục nhìn anh: - Anh biết nhiều thật đấy. Vậy mà vẫn ở giai cấp đen là sao. Anh bật cười nói: - Lý thuyết với thực hành nó khác nhau mà. Cô tinh nghịch cười sau đó nghiêm túc nói: - Có kẻ dùng tà thuật như vậy thì thật nguy hiểm. Em nghi vụ việc ba người Tessi bị tấn công cũng liên quan đến kẻ đó. Anh gật đầu nói: - Cũng có khả năng. Cô quan sát anh hỏi han: - Anh cảm thấy sao rồi. Nếu ổn rồi thì em đưa anh về. Thấy anh gật đầu, cô dìu anh đi về. Phải nói anh thật cao a, cô chỉ đến vai anh nên việc đỡ anh có hơi chật vật. Đi một lúc thì bắt gặp hình bóng Kiteran vẫn đang vừa đi vừa tìm kiếm gì đó. Cô vui mừng gọi: - Kiteran! Cậu ngoảnh đầu ra nhìn thấy cô liền chạy lại lo lắng hỏi: - Arina! Cô chạy lung tung đi đâu vậy. Ở đây rất nguy hiểm. Cô có làm sao không? Cô lắc đầu nói: - Tôi không sao. Nhưng anh ấy thì có sao. Lúc này Kiteran mới chú ý đến người bên cạnh cô, nhìn rất lạ, và cảm thấy có chút lu mờ như kiểu có thể quên đi sự tồn tại của người này bất cứ lúc nào. Cậu nhìn cô hỏi: - Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô đáp lời: - Cậu dìu anh ấy hộ tôi, vừa đi chúng ta vừa nói. Thế là trong quá trình đi về, cô kể lại cho cậu những gì cô gặp phải trừ chuyện cô chính tay giết người ra. Cô chỉ nói là mình gặp linh vật hệ thú bậc đá quý màu trắng.
Chap 15. Bấm để xem Buổi thực hành kết thúc, cô lên giai cấp vàng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi học viên khu D. Do cô chỉ có 1 viên đá quý màu trắng nên chỉ được lên một cấp mà thôi. Arina vừa tầm thường vừa xấu xí đã biến mất, giờ đây chỉ còn Arina vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Và cũng nhờ điều đó mà nhiều người ở khu khác biết đến cô, cô không khỏi thở dài. Chỉ có vừa vặn 6 người từ khu D lên khu C đó là: Cô, Kiteran, Charli và 3 người Tessi. Cô cảm thấy đây liệu có phải là cái duyên không nhỉ, những người cô quen biết nhất lại đều cùng đỗ hết. Cơ mà có vẻ lại phải học cùng lớp với ba người ghét cô một cách cay đắng rồi. Cô chính là không chịu nổi đôi mắt như lưỡi kiếm không giây phút nào thôi chĩa về phía cô. Sau buổi thực hành thì sẽ được nghỉ một tuần, cô về nhà trong tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vì sao vui chứ? Đương nhiên là được gặp cha mẹ yêu dấu và tiếp xúc với tháng ngày bình yên rồi. Còn buồn à? Hôm nay người đến đón cô không phải Alent mà là ông anh "yêu dấu" của cô, điều đáng nói ở đây là do vẻ ngoài trời đánh mà ông ý đang bị bao vây bởi các học viên nữ cô không cách nào chen vào được. Bực bội dậm chân tại chỗ ngẩng mặt lên trời oán trách. Từ xa Marster thấy biểu hiện của cô thì cười bí hiểm, khẽ hằn giọng nói to: - Arina! Tất cả đều quay về hướng anh nhìn, trong mắt họ là hình bóng một thiếu nữ mặc đồng phục nhỏ nhắn xinh đẹp đang mở to mắt nhìn về phía này, mái tóc đen xoăn nhẹ mượt mà đung đưa trong gió mang theo hương thơm nhẹ của hoa nhài. Cô khẽ chớp đôi mắt nâu cà phê trong đầu bật công tắc cảnh báo đỏ, chưa kịp phản ứng hình bóng cao ráo của anh đã xuất hiện trước mắt cô ôm chặt lấy cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô nói: - Anh nhớ em lắm! Cô ngơ ngác vẻ mặt dò hỏi nhẹ giọng nói: - Anh tính làm gì vậy? Trong mắt mọi người thì là cảnh tượng chàng trai và cô gái lâu ngày không được gặp người mình yêu nên đang nhìn nhau một cách đắm đuối và trong mắt một số ai đó cũng không ngoại lệ. Riêng Charli thì đang cười khinh thường nhìn ông anh lăng nhăng của cô. Cô tính cho anh trai ăn một quả đấm vào bụng thì như biết trước hành động của cô, anh nắm lấy tay cô, tay còn lại ôm lấy eo cô kéo sát lại thơm nhẹ vào má cô rồi nói: - Chúng ta về thôi! Cô giận run người, mặt theo đó mà cũng đỏ lên lắp bắp nói không nên lời: - Anh.. Anh.. Chưa kịp nói xong anh đã kéo cô lên xe và rời khỏi trường. Lúc này một vài học viên mới hoàn hồn bàn tán: - Oa! Nhìn hạnh phúc thật đấy! Mình cũng muốn có bạn trai như vậy. - Trông họ thật đẹp đôi! - Hóa ra cô ấy có bạn trai rồi! Tiếc thật đấy. * * * - Khoan! Họ ở chung rồi sao! * * * Charli thì đỡ chán lẩm bẩm nói: - Arina! Tớ thương cậu vì có ông anh trời đánh như vậy! Cậu sắp lên top 1 Drama của trường rồi đó. Một số người khác thì có người chĩa ánh mắt ghen ghét về phía cô, cũng có ánh mắt phẫn nộ, có ánh mắt khinh rẻ và có ánh mắt chết chóc.. Cuộc đời cô e rằng lại có thêm nhiều sóng gió về sau. * * * Về đến nhà, việc đầu tiên Arina làm chính là tẩn ông anh trời đánh này đây. Cô đuổi theo anh trai đánh tời tấp từ sân vào trong nhà cho đến khi ba mẹ cô ngăn lại, cô uất ức tố cáo: - Ba mẹ! Mẹ không biết anh ấy làm gì với con trước mặt bao nhiêu người đâu. Thật là xấu hổ mà! Tuần sau đến trường con biết giải thích thế nào chứ. Bao nhiêu người như vậy. Anh trai cô tỏ vẻ vô tội nói: - Anh trai nói nhớ em gái mình rồi ôm em gái thì có gì sai chứ. Đó là do bọn họ tự suy diễn lung tung thôi mà. Cô tức giận chỉ vào anh nói: - Anh.. anh.. anh còn biện minh nữa hả. Anh chính là cố ý để không cho em sống yên ổn trong cái trường đó mà. Ba cô bất lực lên tiếng: - Hai cái đứa này. Thôi đi, suốt ngày tranh cãi với nhau không thấy mệt à. Anh em là phải biết yêu thương nhau. Mẹ cô tiếp lời: - Đúng! Đúng! Nào lại ôm nhau giảng hòa nào. Cô khoanh tay dõng dạc tuyên bố: - Không bao giờ! Anh cô thở dài nói: - Thôi mà! Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ không thể hiện tình cảm yêu thương với em gái yêu quý của anh trước mặt người khác nữa, chỉ thể hiện ở nhà thôi. Cô trợn mắt nhìn anh: - Còn có lần sau sao. Anh trai cô lập tức lắc đầu, ánh mắt cún con nhìn cô: - Không! Không có lần sau. Lúc này cô mới bật cười hài lòng, ba mẹ cô thì bất lực trước thằng con trai cuồng em gái quá độ. Đến buổi tối, sau khi ăn cơm xong ngồi ở phòng khách ăn hoa quả cô mới ngập ngừng lên tiếng: - Ba mẹ! Anh! Con.. con.. con có chuyện muốn nói. Cả nhà quay ra nhìn cô với ánh mắt lo lắng, ba cô lên tiếng: - Có chuyện gì sao con gái. Con cứ nói ra đi cả nhà ta cùng giải quyết. Tay cô run lên khi nghĩ lại chuyện đêm đó ở buổi thực hành cuối cùng, dù không phải người nhưng cũng mang hình hài con người nói cô không sợ là nói dối. Cô lúc đó chỉ là muốn trấn an trước mặt anh thôi. Cô sợ hãi nói: - Con.. con đã giết.. người! Anh trai cô hoảng hốt nắm lấy tay cô nói: - Sao cơ? Em giết người? Nói rõ cho anh nghe đi. Cô lắc đầu nghẹn ngào nói: - Không phải!.. Không hẳn là người.. Mẹ cô lại gần xoa đầu cô nói: - Đừng sợ con gái. Cứ nói rõ ra đi. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Cô bình tĩnh kể lại sự việc đó cho cả nhà nghe, mọi người im lặng một hồi. Ba cô mỉm cười nói: - Con đừng sợ, con không có giết người, đó là sinh tồn trong thế giới đầy nguy hiểm rình rập, nếu con không đánh bại họ trước thì người chết sẽ là con. Cô run rẩy nói: - Nhưng chỉ cần đánh bại họ rồi chạy thôi, con lại không làm điều đó, con đã giết họ luôn. Anh trai cô nói: - Không phải, đó là linh vật không phải người, chỉ có giết chết thứ đó thì nó mới thôi đuổi giết em. Em làm vậy không sai. Cô nắm chặt tay anh nói: - Nhưng trước đó em đâu biết đấy là linh vật, em vẫn cứ nghĩ là người. Mẹ cô âu yếm nhìn cô nói: - Dù là người đi nữa, nhưng là họ chủ động muốn giết con mà, con chẳng nhẽ vì lòng nhân từ mà mặc họ giết con sao. Họ còn sống thì sẽ còn tìm đến con và giết. Đương nhiên chỉ là trong hoàn cảnh đấy bắt buộc con phải làm vậy. Còn trong hoản cảnh khác con chỉ cần khiến họ khuất phục trước con mà thôi. Cô gật đầu ôm lấy mẹ cô mà òa khóc, cô còn kể nhiều lần mình có những hành động lạ khó hiểu. Anh trai cô nói: - Muộn rồi, em cũng mệt rồi đi ngủ đi. Chuyện đó em đừng suy nghĩ gì nhiều vốn dĩ đó chỉ là linh vật mà nó cũng đã qua rồi. Được chứ? Cô gật đầu rồi lên phòng ngủ trước, dưới nhà ba mẹ và anh trai cô nhìn nhau đầy bất an, anh trai cô lên tiếng: - Kì hạn một năm của Arina sắp đến, con nghĩ chúng ta nên nhanh chóng lên kế hoạch về lời nguyền đó. Ba mẹ cô gật đầu đồng ý, mẹ cô nghẹn ngào lên tiếng: - Chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm người phụ nữ đó trước khi quá muộn. Lời nguyền đó sẽ cướp con bé đi mất.. Cô vừa lên phòng thì nhớ ra để quên áo choàng dưới phòng khách nên xuống lấy, đến gần cửa thì nghe được cuộc đối thoại đó của ba mẹ và anh trai. Cô bàng hoàng bịt mồm chạy lên phòng, bần thần trên giường lẩm bẩm: - Lời nguyền! Mình bị trúng lời nguyền gì sao? Cô cầm chiếc vòng cổ mà ngắm nghía, lời nguyền đó liệu có liên quan đến sợi dây chuyền này và còn cả những lần cô có hành động khó hiểu nữa. Cả nhà đang giấu chuyện đó không cho cô biết. Cô phải tự mình tìm hiểu chuyện này. Chắc chắn có manh mối trong phòng ba mẹ, nhân lúc ngày mai họ đi làm cô phải vào xem.
Chap 16. Bấm để xem Buổi sáng vừa tỉnh dậy, thấy ba mẹ cô đã đi ra khỏi nhà, anh trai cô cũng đã đi từ sáng sớm. Nhân lúc người làm tập trung dọn dẹp ở dưới nhà, cô nhanh chóng lẻn vào phòng của ba mẹ, lục một hồi mà vẫn không thu được tài liệu gì về vấn đề liên quan đến bí mật trên người cô, cô bực bội đi ra khỏi phòng. Khi đi về phòng của mình có đi ngang qua thư phòng của ba, cô nghĩ trong này khả năng có manh mối, ngó một hồi không thấy ai cô nhanh chóng lẻn vào. Lục đủ mọi nơi trên kệ sách đến bàn làm việc cũng không thấy gì, đang chuẩn bị bước ra ngoài thì cô vô tình nhìn thấy một bức tranh phát sáng ở dãy kệ sách cuối cùng nơi mà ít ai động vào. Do thư phòng là nơi cất giữ nhiều tài liệu quan trọng nên ngoài ba và quản gia thì không ai được vào nếu không có sự cho phép của ba cô. Cô lại gần thì không may bị vấp chân mà ngã xuống, cả cơ thể đổ về phía kệ sách, một cuốn sách bám đầy bụi bẩn rơi xuống đất. Tiến lại gần cầm cuốn sách lên, đúng lúc này ngoài cửa có tiếng động. Cô theo phản xạ giấu quyển sách vào người và lẻn ra ngoài chạy về phòng. Vừa đúng lúc cô về phòng thì quản gia cũng đi đến cửa thư phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ chậm một chút thôi là tiêu đời rồi. Lúc này cô mới để ý trên tay còn cầm quyển sách, lúc đó do hoảng quá cầm luôn quyển sách mà chạy. Tựa đề của cuốn sách này là "Trú cấm". Nghe có vẻ thú vị, cô tò mò mở ra thì một bức thư kẹp trong cuốn sách rơi ra, cô cầm lên quan sát, một bức thư do đã quá lâu mà xỉn màu ố vàng. Cô mở ra đọc, đọc một hồi liền chết lặng. Nội dung của bức thư này là nói về cô. Cô lần nữa lặp lại những gì viết ở trong bức thư: "Trong khoảnh khắc con gái ta chút hơi thở cuối cùng cũng là lúc ta phẫn nộ đặt ra lời nguyền cho người con gái được sinh ra trong khoảnh khắc này rằng: Dòng máu của con gái ta sẽ cùng hòa quyện với dòng máu của con gái ngươi, con gái ngươi phải chịu cảm giác trốn chạy, đau khổ vì mang dòng máu ấy. Khi con gái ngươi 19 tuổi vào đêm không trăng lần thứ nhất cũng là lúc lời nguyền này được linh nghiệm, con gái ngươi sẽ trở thành bán quỷ. Nếu chẳng may con gái ngươi uống phải giọt máu của bậc quỷ cao quý thì sẽ hoàn toàn biến thành quỷ - một con quỷ máu lạnh vô tình. Để giải được lời nguyền con gái ngươi phải được loài quỷ vương cao quý dùng tình yêu tự tay lấy giọt máu tim trao cho con gái ngươi". Đây chẳng phải là nói cô sao, cô là người con gái duy nhất trong gia tộc này, mà bức thư này lại gửi tới người con gái của gia tộc này. Cô vậy mà bị dính lời nguyền trở thành một con quỷ. Thân thể cô không ngừng run lên, cô ngã quỵ trên sàn nhà lạnh ngắt. Giờ cô mới chợt nhận ra những hành động kì lạ của bản thân trong các buổi thực hành cũng như sự thèm khát khi thấy máu của Renol. Cô ôm mặt khóc trong đau khổ. Cô khóc thật to, bởi giờ phút này cô không biết phải làm gì cả, cô trong 19 năm vẫn cứ vô tư hồn nhiên, ngu ngốc nghĩ rằng mình là một cô gái hạnh phúc nhất trong gia tộc này khi được mọi người bao bọc, che chở. Hóa ra lại là vì lời nguyền trên cơ thể mà được cất giấu trong tòa lâu đài này. Ba mẹ và anh trai cô vừa trở về nhà liền nghe thấy tiếng cô khóc trên lầu hốt hoảng chạy lên phòng cô. Nghe thấy tiếng mở cửa cô ngoảnh ra nhìn, vừa thấy bóng dáng ba mẹ cô chạy ngay tới ôm chặt lấy mẹ, giọng nức nở lên tiếng: - Mẹ! Con.. con.. hức.. con là quỷ.. hức.. con không phải người.. Mẹ cô chấn an cô: - Bình tĩnh nào Arina, con đang nói gì vậy. Con là con người, là cô công chúa đáng yêu nhà DieMons mà. Cô tức giận đẩy mẹ cô ra, cầm bức thư giơ lên trước mặt ba người mà hỏi: - Vậy thì bức thư này là sao chứ? Rồi ba mẹ lý giải sao về những hành động kì lạ của con mấy ngày gần đây chứ. Có con người nào lại đi thèm khát máu của đồng loại như con không cơ chứ! Đến cuối cùng mà mọi người vẫn muốn giấu cô, coi cô như kẻ ngốc. Cô uất ức, nước mắt lần nữa rơi xuống. Anh trai lại gần ôm lấy cô, xoa đầu cô ân cần chấn an cô: - Arina! Nín đi nào! Em cứ bình tĩnh đã, anh và ba mẹ sẽ giải thích cho em hiểu, được chứ! Cô lúc này mới có thể bình tĩnh lại, gật đầu. Ngồi trong phòng cô, ba cô nghiêm túc lên tiếng: - Arina, trong thời điểm con được sinh ra cũng là lúc con gái của bà ta, phù thủy Mes lìa đời. Bà ta uất hận rằng tại sao bà ta thì mất đi con gái mà những người khác lại có thêm được một cô con gái. Thật không may vào ngày đó chỉ có con được sinh ra và con đã trúng phải lời nguyền mà bà ta ban tặng. Còn lời nguyền đó là gì thì chắc hẳn con đọc bức thư đã rõ. Bức thư này được gửi tới vào ngày hôm sau. Lúc đó ba mẹ đã rất tức giận liền đi tìm bà ta nhưng lại không thể gặp được bà ta. Anh trai cô lên tiếng tiếp lời ba cô: - Để giải lời nguyền này thì cần giọt máu tim của đế vương loài quỷ. Điều quan trọng hơn là phải khiến hắn ta yêu em. Nhưng vấn đề này lại rất khó, loài quỷ luôn là loài máu lạnh nhất thì biết sao được về cái thứ gọi là tình yêu chứ. Rồi chúng ta còn chưa biết đế vương của loài quỷ là ai, mà việc để Arina tiếp cận với loài quỷ thì rất nguy hiểm. Mẹ cô bất chợt lo lắng lên tiếng: - Còn nữa Arina, nếu con uống phải máu của quỷ cấp cao thì còn sẽ hoàn toàn trở thành quỷ mất, lúc đó thì con sẽ mất kiểm soát còn có khả năng không nhận ra bản thân mình nữa. Nên Arina à! Tới trường con phải hết sức cẩn thận, bởi loài quỷ từ bậc cấp cao chúng có khả năng biến thành một con người và chà trộn vào cuộc sống của chúng ta. Cô bất an nói: - Nhưng trong lần thực hành con đã có những hành động kì quái và sau đó con không thể nhớ nổi mình đã làm gì. Còn nữa.. con đã từng nổi cơn khát máu.. Anh trai cô dường như nhận ra có điều gì đó kì lạ trong lời nguyền mà Mes vẫn chưa có nói tới trong thư: - Con cảm thấy lời nguyền này còn có một vấn đề gì đó mà Mes chưa cập nhật đến trong thư. Con nghĩ chúng ta cần phải đến chỗ bà ta hỏi rõ. Mẹ cô bất lực mà nói: - Nhưng con cũng biết, không chỉ lúc đó mà đến tận bây giờ, chúng ta vẫn luôn đến chỗ bà ta mà không có cách nào gặp được bà ta. Cô quả quyết lên tiếng: - Do con là người bị bà ta ban phát lời nguyền, nên lần này để con trực tiếp đi gặp bà ta. Cha cô thấy cô muốn đi gặp bà ta, mà chỗ đó lại sâu trong rừng, đi vào đó không tránh khỏi việc gặp phải ác linh, rất nguy hiểm liền ngăn cản cô: - Không được, vào đó rất nguy hiểm. Con không được đi. Cô ra sức nài nỉ ba cô: - Không sao đâu mà ba, để anh trai đi cùng con cũng được. Anh ấy bảo vệ con là được rồi mà. Anh trai cô cũng gật đầu đồng ý: - Ba, nên để em ấy đi, dù sao chuyện này liên quan trực tiếp đến em ấy. Con sẽ đi cùng nên ba mẹ cứ yên tâm. Cô gật đầu phụ họa theo: - Đúng đó ba. Ba mẹ cô đành để cô đi, tuy nhiên vẫn ra điều kiện cử thêm vài vệ sĩ đi cùng cô, cô miễn cưỡng đồng ý. - Vậy, con định bao giờ đi? - Mẹ cô hỏi Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp: - Thời gian đi đến đó mất nhiều, nên con nghĩ mai sẽ đi luôn, dù sao còn 5 ngày nữa là con đi học rồi. Sau khi bàn xong, mọi người trở về phòng của mình, ai cũng có những linh cảm chẳng lành dành cho cô. Cô thì sau khi chờ mọi người về phòng, đóng cửa phòng lại ngồi trên giường thở dài suy nghĩ. Cô sợ, sợ một ngày lời nguyền vĩnh viễn không được giải, bị những con quỷ có ý đồ xấu cho uống máu sau đó trở thành quỷ. Cô liền không kiểm soát được bản thân mà hại gia đình mình. Lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, cô chấn an bản thân: - Không được suy nghĩ tiêu cực như vậy. Arina! Cô nhất định vượt qua được thử thách này mà. Cô nhất định sẽ làm được, đừng nản nhanh vậy chứ. Đúng vậy, cô vốn dĩ từ khi sinh ra đã không biết sợ bất cứ điều gì cả, cô có gia đình bảo kê mà. Nên là một lời nguyền cỏn con này sao có thể hạ gục được cô cơ chứ. Sau đó cô liền yên tâm mà đi vào giấc ngủ. Đêm đó sâu trong một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm, một nam nhân có gương mặt hoàn mỹ nhưng mang đầy vẻ chết tróc ngước đôi mắt đỏ màu máu hướng về một phía cố định mà nở nụ cười lãnh khốc, lời nói thốt ra như đóng băng cả khu rừng: - Thả ác linh cấp cao và lệ quỷ vào đây nhiều một chút. Khu rừng này chưa đủ nguy hiểm.
Chương 17. Bấm để xem Hôm sau, cô cùng anh trai chào tạm biệt ba mẹ để lên đường. Mẹ cô ôm chặt lấy cô lo lắng nói: - Con gái đi đường cẩn thận nhé. Đến nơi an toàn nhớ gửi thư báo tin cho mẹ. Cô dở khóc dở cười vỗ lưng mẹ nói: - Mẹ à con gái mẹ chỉ đi có 3 ngày là về thôi mà, chứ có phải đi mấy tháng đâu. Mẹ đừng lo. Có anh trai đi cùng con mà. Cha cô vỗ vai anh trai cô giọng đe dọa nói: - Con mà để con gái ba bị trầy xước gì là ba xử tội con đó, con trai yêu dấu của ta à. Anh trai cô nghe thấy vậy liền trưng ra bộ mặt nghi ngờ không biết mình có phải con trai ruột của nhà này không. Cô bật cười trong hạnh phúc, cô có lẽ không xui xẻo đến vậy, cô có được một gia đình hạnh phúc thứ mà còn quý giá hơn tất cả. Cô lần nữa chào tạm biệt ba mẹ và lên đường. Đi đến vìa rừng cũng đã tầm trưa, mặt trời đã lên đỉnh cao, nhưng những tia nắng yếu ớt đó vẫn không thể làm xoa dịu sự lạnh lẽo mà khu rừng này mang lại. Cô không khỏi rùng mình một cái. Anh trai cô điều động tất cả kị sĩ dừng chân tại đây nghỉ ngơi ăn trưa rồi mới đi tiếp. Anh trai lại gần cô khó khăn nói: - Arina, có lẽ chúng ta không thể cưỡi ngựa đi sâu vào trong rừng được đâu, vào đó những con ngựa này sẽ bị bạo động nếu hít phải hương độc của các loại linh vật thực vật mất. Nên chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi bộ vào trong thôi. Cô ngạc nhiên nói: - Bạo động? Vậy liệu chúng ta có bị ảnh hưởng? Anh trai cô lắc đầu nói: - Loài linh vật thực vật này khá yếu ớt, nên chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng đi sâu vào trong đó sẽ không biết gặp phải điều gì nguy hiểm hơn. Tốt hơn hết chúng ta nên đi bộ vào để tránh rắc rối. Cô gật đầu đồng ý với lời Marster, nghĩ lại bản thân cô đúng là còn hiểu biết nông cạn, cô gãi đầu xấu hổ nói: - Em đúng là còn hiểu biết nông cạn mà, đến loài thực vật tầm thường còn không biết nữa. Anh trai xoa đầu cô, dịu dàng nói: - Có trách thì là trách chúng ta đã bao bọc em quá kĩ, đáng nhẽ nên để em hiểu rõ về thế giới này sớm hơn như vậy em có thể ứng phó tốt hơn. Cô cảm động rồi, đây có phải ông anh trai hống hách thường ngày của cô không vậy. Cô giọng đầy quyết tâm nói: - Sau chuyến đi này trở về em sẽ học hành chăm chỉ hơn để mọi người không phải lo lắng về em nữa. Anh trai cô bật cười cốc đầu cô một cái: - Ngốc lắm! Thôi chúng ta nên đi tiếp thôi, phải đến nơi trước khi trời tối. Cô bĩu môi xoa đầu, Marster không cảm động trước lời cô nói sao, cô nhìn anh trai nghiêm túc nói: - Em nói thật lòng mà. Anh trai cô gật đầu liên tục nói: - Anh tin mà. Sau đó anh hô to ra hiệu với những kị sỹ: - Chúng ta đi tiếp thôi, đêm khuya trong khu rừng này rất nguy hiểm, chúng ta phải tìm chỗ trú cho đêm nay khi đi sâu vào khu rừng. Khả năng phải đến trưa mai chúng ta mới đến được nơi ở của Mes. Một kỵ sĩ được cho là đội trưởng của đoàn tên là Goderie lên tiếng: - Thưa ngài, theo như bản đồ, chúng ta đi sâu vào rừng khoảng một đoạn, đi dọc theo bờ sông sẽ có một ngôi làng sống trong đó được bảo vệ bằng kết giới. Chúng ta có thể nghỉ ngơi tại đó, nơi đó rất an toàn. Anh trai cô gật đầu nói: - Ta đã nghe cha ta nói qua, chúng ta sẽ đến đó tá túc một đêm. Xuất phát thôi. Vừa đi cô vừa tò mò hỏi anh trai: - Anh, thật sự có một ngôi làng giữa rừng sâu nguy hiểm vậy sao? Anh trai cô liền kể cho cô nghe: - Ừ, đó là ngôi làng của tinh linh, nhưng là những tinh linh thuần khiết. Tuy nhiên họ không chào đón con người. Bởi đối với họ, con người từ khi sinh ra vốn đã có vô số tham vọng, cảm xúc đen tối, một tâm hồn vẩn đục. Cô nhíu mày khó hiểu nói: - Tại sao chứ? Không lẽ con người từng làm hại họ sao. Anh trai cô gật đầu nói: - Đúng vậy, lịch sử nói rằng không lâu về trước, con người và tinh linh vốn sống hòa hợp với nhau. Tinh linh vốn mang vẻ đẹp thuần khiết, nên sức mạnh của họ là chữa lành và hồi sinh. Một vài quý tộc nổi lòng tham mà đã bắt tinh linh, vắt cạn máu của tinh linh chỉ vì muốn được bất tử. Từ đó cuộc chiến giữa người và tinh linh xảy ra. Nhưng số lượng tinh linh không đông, cũng khá yếu so với con người làm sao đấu lại được với loài người. Để bày tỏ sự hối lỗi vì lòng tham không đáy của một số con người, nhà vua đã ban phép cho tinh linh một đặc quyền. Cho dù họ sống ở bất cứ nơi nào sẽ luôn được bảo vệ, con người không có quyền xâm phạm vào lãnh thổ của họ nếu không được họ cho phép và những kẻ đã tổn thương tới tinh linh đều bị trừng phạt. Kể từ đó sự tồn tại của tinh linh dần đi vào lãng quên, số lượng tinh linh cũng rất ít vì việc sinh nở trong tinh linh khá hiếm hoi nên việc tìm ra họ rất khó. Cô gật gù tiếp thu nói: - Vậy việc tinh linh tồn tại trong khu rừng này chắc cũng ít người biết đến. - Ừ. Việc phát hiện ra tinh linh là do cha đi tìm Mes vô tình phát hiện ra. Nhưng cũng chỉ đứng từ xa quan sát không dám lại gần. Vì nghe nói, tinh linh giờ đã có một vị thần bảo vệ mà đến cả giới quỷ cũng phải kiêng dè. Đó là lý do tại sao họ có thể sống yên bình trong khu rừng này. Cô lo lắng hỏi: - Vậy chúng ta làm sao mà xin ở lại một đêm chỗ họ được đây. Marster nhún vai nói: - Vẫn phải thử một lần thôi, ở ngoài rất nguy hiểm. Nếu như không thể xin ở một đêm thì chúng ta bắt buộc phải thức trắng đêm. Vì nơi này vào buổi đêm không an toàn chút nào cả. Nghĩ đến việc phải thức trắng đêm, nguy hiểm rình rập, cô quyết tâm nói: - Anh yên tâm đi, Arina sẽ thuyết phục được họ. Arina đáng yêu, hiền dịu thế này đảm bảo họ sẽ mềm lòng cho ở thôi. Dù sao chuyện đó cũng là quá khứ của hàng trăm năm về trước rồi mà. Anh trai cô tặc lưỡi nói: - Đúng là một cô gái ngỏ lời thì vẫn hơn. Em đừng làm anh thất vọng đó. Cô vỗ ngực đầy tự tin nói: - Anh cứ yên tâm, Arina này nhất định sẽ làm được.. Lời nói vừa thốt ra thì cô liền muốn nuốt trở lại. Nhìn lớp kết giới dày đặc bao quanh ngôi làng cô bất lực. Lớp kết giới này quá khủng bố rồi, đứng bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một quả cầu thủy tinh phát sáng giữa khu rừng sâu tối tăm. Không nhìn thấy gì bên trong cả. Cô ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời đã ngả màu vàng, nếu không nhanh, trời sẽ tối mất, cô quay ra ngượng ngùng nói với anh trai: - À, anh trai này! Như em đã nói thì em chỉ thuyết phục thôi.. nên là kết giới thì anh cùng các kị sỹ lo đi.. Nói xong cô gãi mũi cúi đầu xuống, hành động này khiến anh trai cô phải bất lực nhưng vẫn lên tiếng trêu chọc cô: - Không phải vừa rồi ai đó rất hùng hồn nói rằng mọi thứ cứ để em lo sao. Cô thẹn quá hóa giận nói: - Các anh còn không mau đi phá kết giới đi. Trời sắp tối rồi đó. Goderie e ngại lên tiếng: - Tiểu thư, kết giới không thể phá, sẽ làm tinh linh phẫn nộ. Chúng ta chỉ có thể tìm cách khiến họ chú ý và ra khỏi kết giới để nói chuyện với chúng ta thôi. Cô xấu hổ nói: - Ta.. ý ta.. là vậy đó. Anh trai cô thấy cô như vậy cũng không trêu cô nữa, nghiêm túc nói: - Cha trước đó cũng đã bảo anh, muốn gọi tinh linh ra ngoài chỉ có thể dùng máu thuần khiết nhỏ vào kết giới này. Cô nghe vậy liền đáp: - Vậy thì để em. Anh trai cô liền ngăn cản: - Không được, em không nghe mẹ dặn sao. Máu của em có dính lời nguyền sẽ thu hút ác quỷ. Em không thể chảy máu. Cô cũng biết điều đó, nhưng cô vẫn muốn giúp điều gì đó cho anh trai. Lúc này trong đoàn kỵ sĩ có một nữ kỵ sỹ bước ra: - Thưa ngài! Tôi là người được cha ngài cử đến để giúp điều đó ạ. - Được, vậy ngươi làm đi. Cô gật gù nghĩ về cha cô, đúng là người cha mà cô mến mộ, chuyến đi lần này có vẻ là cha đã sắp xếp chu đáo mọi thứ cho cô. Lần này về cô sẽ chăm chỉ luyện tập nâng cấp bậc để cha mẹ tự hào về cô mới được. Sau khi nữ kị sỹ đó nhỏ giọt máu xuống, quả cầu liền rung lắc một cái, từ trên đỉnh quả cầu quả nhiên xuất hiện một người. Nhìn vẻ ngoài cũng giống con người, tuy nhiên tai của họ vừa dài vừa nhọn, có đôi mắt màu xanh lá đặc trưng, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Quả nhiên là tinh tinh sở hữu sức mạnh thuần khiết có khác. Đang mải mê ngắm tinh linh nọ, thì một cái bóng to xụ che khuất tầm nhìn của cô, cô khó chịu ngước lên nhìn, Goderie che chắn trước cô lên tiếng nói: - Tiểu thư, cô nên nấp sau tôi. Chúng ta không biết liệu tinh linh có tấn công khi thấy chúng ta không. Thấy lời Goderie nói cũng có lý, dù sao sức mạnh cô chỉ nhỏ như con kiến đối với họ, chỉ cái dẫm chân thôi cũng khiến cô bị bẹp dí rồi. Cô nên đứng đây thám thính tình hình trước đã kẻo lại gây rắc rối cho họ. Tinh linh nọ vừa đáp xuống đất liền trưng ra bộ mặt lạnh lùng đầy sát khí, một lúc sau liền có thêm một vài tinh linh nữa xuất hiện. Tinh linh đứng đầu lên tiếng: - Nhân tộc, các ngươi dám bén bảng đến đây làm phiền chúng ta. Tốt nhất các ngươi nên cút khỏi đây, nếu không thì đừng trách chúng ta. Anh trai cô tiến lên hòa nhã nói: - Thưa tinh linh, ngài hãy bình tĩnh nghe ta nói. Ta không có ý đồ xấu gì cả. Ta có việc khẩn cấp phải đi sâu vào trong khu rừng này. Nhưng trời tối ở đây khá nguy hiểm. Nên ta khẩn cầu muốn tá túc tại địa bàn của ngài một đêm. Ta hứa sáng sớm ngày mai sẽ rời đi ngay mà không làm phiền đến ngôi làng của ngài. Tinh linh đó liền nhếch môi khinh bỉ nói: - Không có ý đồ xấu. Con người các ngươi dù thế nào cũng không thể gột rửa được bản chất bẩn thỉu bên trong đâu. Và tinh linh chúng ta sẽ không bao giờ tiếp nhận các ngươi cả. Tốt nhất là mau chóng biến đi. Bầu không khí rơi vào trầm lặng đến đáng sợ, cô thấy tình thế không ổn liền bước tới chỗ anh trai, nở nụ cười tao nhã nói: - Thưa ngài! Thật hổ thẹn cho những hành động đáng xấu hổ trong quá khứ từ một số người của nhân tộc chúng tôi. Nhưng làm ơn, chúng tôi thật sự không có ý đồ xấu gì cả. Ngài cũng cảm nhận được điều đó mà đúng chứ. Ngài cũng hiểu rõ rằng, nhân tộc chúng tôi không phải ai cũng xấu xa mà, đúng chứ! Nói đến đây cô mới để ý, các tinh linh đang dùng vẻ mặt sững sờ nhìn cô. Một trong các tinh linh lắp bắp lên tiếng: - Thần.. thần nữ.. Ke.. Li.. Ro.. te.. e.. e.. Cô, anh trai cùng đoàn kỵ sỹ liền đơ người tại chỗ. Cô khó khăn lên tiếng? - Sao.. sao ạ? Ngài.. đang nói tới ai cơ.. ạ?
Chương 18 Bấm để xem Thủ lĩnh đứng đầu tinh linh dùng ánh mắt sắc bén tra hỏi cô: - Cô là ai? Cô giật mình núp sau lưng anh cô, tặc lưỡi nghĩ sao tinh linh thuần khiết mà đáng sợ vậy ta. Anh trai cô thấy vậy liền che chắn cho cô lên tiếng đáp lại lời tinh linh: - Đó là em gái của ta, tên con bé là Arina. Lần này đi vào đây cũng là muốn chữa bệnh cho con bé. Mong các vị có thể cho chúng ta tá túc một đêm. Sau lời nói của anh trai cô, mọi thứ rơi vào im lặng, cô ngó mặt ra nhìn thì giật mình khi ánh mắt sắc bén của tên thủ lĩnh đó vẫn hướng về phía cô, dường như vẫn đang đợi câu trả lời từ chính cô. Cô lấy hết can đảm tiến lại đằng trước và nói: - Đúng vậy ta là Arina là tiểu thư của một nhà công tước mang dòng họ Diemons. Quả thật ta bị bệnh, để chữa bệnh ta phải đi qua khu rừng này mới đến được nơi đó. Ta mong ngài có thể rủ lòng thương cho chúng ta tá túc một đêm, ở bên ngoài quá nguy hiểm. Mấy tinh linh còn lại lẩm bẩm với nhau, cô nghe chữ được chữ không - Thật sự quá giống đi - Nhưng cô ấy không phát sáng - Chẳng phải đã tan biến rồi.. Cô mông lung nhìn về phía họ, đang bàn tán về cô sao? Tên thủ lĩnh nhìn cô một hồi rồi bỗng dưng nở nụ cười hòa nhã, thái độ khác hẳn với lúc vừa nãy. Hắn tiến lên dơ tay ý định bắt tay với cô: - Đã làm cô sợ rồi, ta là Ren đội trưởng đội tinh linh canh gác cho ngôi làng này. Ta đồng ý cho các cô tá túc một đêm. Cô hơi bất ngờ về thái độ xoay như chong chóng của những tinh linh này, chần chừ một lúc rồi mới bắt tay với thủ lĩnh, cô ra vẻ cảm kích: - Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài nhiều. Sau một hồi giằng co ở ngoài thì cuối cùng họ cũng đồng ý cho bọn cô vào tá túc một đêm. Và không biết bằng cách nào, bất ngờ có một luồng sáng hiện lên che khuất tầm nhìn của bọn cô, khi mở mắt ra thì bọn cô đã ở bên trong rồi. Cô mở căng mắt nhìn ngồi làng bên trong quả cầu mà không hỏi bàng hoàng. Quả là thế giới của thần tiên, tuy là được bao bọc bởi một lớp kết giới dày đặc nhưng bên trong như là một thế giới thu nhỏ vậy. Cũng có thể nhìn thấy bầu trời, hiện tại là buổi tối, bầu trời bên trong quả cầu đầy sao, những ngôi nhà thắp sáng đèn, người đi qua đi lại nói chuyện rôm rả. Ở đây cũng bày hàng bán như một thị trấn nhỏ. Nhìn từ bên ngoài cô cứ nghĩ nó chỉ là ngôi làng nhỏ, nhưng vào trong thì mới thấy nó giống như một thế giới thu nhỏ vậy. Hiện tại cô và mọi người đang đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống. Trên đồi là một cánh đồng hoa đầy màu sắc, đứng từ trên đây nhìn xuống quả thật là một thế giới đầy thơ mộng. Đã vậy cô cảm thấy nơi này thân thiết đến kì lạ, cảm giác một chút ấm áp chạy qua tim. Anh trai cô thấy cô cứ thất thần đứng tại chỗ, liền lại gần vỗ vai cô: - Arina! Đi thôi. Lúc này cô mới choàng tỉnh chạy theo, thủ lĩnh tên Ren kia vừa đi vừa nói qua: - Ta đưa các ngươi đến ở tạm tại căn nhà phía tây, nó đủ số phòng cho các ngươi, nơi đó cũng ít người qua lại. Tốt nhất là các ngươi không nên ra ngoài cứ ở yên trong đó, thức ăn sẽ được đưa đến tận nơi. Vào rạng sáng ngày mai ta sẽ cử người đến đưa các ngươi ra ngoài. Như các ngươi đã biết loài tinh linh chúng ta có thù với con người, nên tốt nhất cứ ở yên trong căn nhà đó đi. Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý với thỏa thuận của Ren. Sau khi đưa cô và mọi người tới khu ở, thì họ liền rời khỏi luôn. Cô để ý kĩ căn nhà, là nhà làm theo kiến trúc cổ xưa, lâu không có người ở nên mang mùi gỗ, căn nhà có 2 tầng tổng cộng 4 phòng. Có 6 người nên ở cũng thoải mái. Cô chọn phòng ở tầng 2, có cửa số hướng về phía thị trấn, bên dưới là cánh đồng hoa. Chia phòng xong ai về phòng người đấy, cô mệt mỏi ngả lưng xuống giường lười nhác không muốn thay quần áo. Lúc cô chuẩn bị thiếp đi thì tiếng gõ cửa vang lên: - Arina, đừng có lên giường ngủ luôn đấy nhé, thay quần áo đi. Cô bật dậy giọng ngái ngủ đáp lại: - Em biết rồi mà. Đúng là anh trai cô có khác, nắm thóp được mọi hành động của cô. Đứng dậy lấy đại một chiếc váy ngủ, cô vào tắm rửa qua và thay váy. Ở đây được cái tiện là mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng. Sau khi tắm xong cô không còn buồn ngủ nữa, lại gần cửa số nhìn xuống. Phía xa xa là thị trấn đầy những ánh đèn, bên dưới là cánh đồng hoa, mùi hường thơm dịu nhẹ quấn lấy quanh cánh mũi cô, lẫn vào những mùi hương đó cô bất chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc. Vô thức kêu lên: - A! Là hoa Dunkelrote Rose Cô không nghĩ rằng ở đây lại có loài hoa này, không kiềm nổi lòng, cô muốn xuống đó ngắm chúng, cũng lâu rồi cô không được ngắm nhìn chúng. Nói là làm cô chạy xuống dưới, nhưng khi vừa đặt chân xuống dưới tầng 1. Anh trai cô đã đứng khoanh tay ở đó nhìn cô: - Biết ngày là em sẽ chạy ra ngoài mà. Ở im trong này cho anh, không được đi đâu. Cơm sắp được bưng đến rồi. Em bớt quậy lại đi Cô bĩu môi bực bội chạy lại bàn trà ngồi xuống: - Em chỉ chạy ra sau nhà thôi mà, chứ có đi đâu xa đâu. Anh trai cô nhíu mày nói: - Sau nhà cũng không được Lúc này có hai tinh linh đi vào bưng thêm vài giỏ gỗ đựng cơm, anh trai cô nhận lấy và cảm ơn họ. Sau khi họ rời đi anh cô liền gọi mọi người xuống dùng bữa, dùng xong thì Ren đến, anh ta nhìn cô một hồi rồi nói: - Chủ nhân của ngôi làng này muốn gặp Arina, không biết là cô có thể đi theo ta một chuyến. Nghe vậy anh trai cô lên tiếng hỏi: - Gặp em ta sao? Có chuyện gì được chứ? Ren mỉm cười hòa nhã nhưng lẫn vào trong đó là lời cảnh báo: - Nên nhớ các người đang tá túc nhờ tại địa bàn của chúng ta, bớt hỏi lại và hãy làm theo lời ta nói. Cô nắm lấy góc áo của anh trai: - Anh! Cứ làm theo lời họ nói đi. Anh cô nhìn Ren nói: - Vậy thì ta sẽ đi cùng em ấy Ren lắc đầu: - Không! Chủ nhân của ta đã nói chỉ gặp mình cô ấy - Nhưng.. Thấy anh cô có ý định ngăn cản cô liền lên tiếng: - Được, ta sẽ đi Rồi cô quay ra chấn an anh trai: - Anh, không sao đâu. Chỉ là đi gặp mặt nói chuyện thôi mà. Sau khi thỏa thuận xong, Ren lên tiếng: - Trước tiên cô hãy thay bộ này đi, ta đã làm chút phép lên đó để cho cô giống tinh linh tránh những tinh linh khác nghi ngờ. - Được! Cô gật đầu nhận lấy quần áo từ tay Ren sau đó lên thay, đó là một bộ váy màu xanh lá, nó phát sáng nhẹ. Khi cô mặc lên, ngoại hình liền thay đổi một chút. Tóc cô ngả sang màu xanh nhẹ, tai cũng tự động dài ra tuy nhiên con ngươi vẫn là màu đen. Cô vốn dĩ đã trắng mặc bộ này lên khiến da cô trông nổi bật hơn. Váy dài đến đầu gối, ở phần eo có đính kèm thêm một dây đai được thắt nút kiểu nơ làm tôn lên chiếc eo thon gọn, là váy cúp ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo vải mỏng tanh, nhìn xuyên thấu được cả làn da. Cô tặc lưỡi chấn an bản thân. Chỉ là đi nói chuyện thôi mà, không có gì phải sợ cả. Cô bước xuống tầng dưới trước con mắt ngỡ ngàng của Ren, hắn ta thốt lên: - Quả thực là rất giống. Cô ngơ ngác hỏi lại: - Giống? Anh nói vậy là sao?[/ORG]
Chương 19 Bấm để xem Ren cười nhạt nói: - Không có gì. Chúng ta đi thôi Ren dẫn cô đi qua thị trấn tiến thẳng tới tòa nhà cao nhất nằm sừng sững ngay cuối cung đường của làng tinh linh. Nhìn lên bầu trời, giờ này thì đã muộn rồi nên đi qua thị trấn không còn bóng dáng tinh linh nào. Cô bỗng cảm thấy có chút thất vọng trong lòng, càng đến gần tòa nhà trước mặt tim cô cảm giác như bị đè nén lại khó thở đến lạ thường. Quả đúng là tộc trưởng của tinh linh, áp lực này quá mạnh mẽ rồi. Ren để ý thấy sắc mặt của cô không được tốt nên lên tiếng hỏi: - Cô làm sao vậy? Arina đè nén sự khó chịu mỉm cười đáp lại: - Không sao. Chúng ta đi tiếp thôi. Dừng trước tòa nhà lớn, Ren mở cửa quay lại nhìn cô nói: - Tôi chỉ đưa cô đến đây thôi, bước vào cánh cửa này là sẽ đến chỗ của tộc trưởng rồi. Cô có chút chần chừ nhưng vẫn gật đầu rồi bước vào, sau khi bước vào một luống sáng che khuất tầm mắt cô, sau khi mở mắt ra là khung cảnh bình yên. Cô mở to đôi mắt ngắm nhìn xung quanh mà không khỏi ngỡ ngàng. Sau cánh cửa của một tòa nhà lại là một không gian trải dài cánh đồng hoa Dunkelrote Rose, một bầu trời đầy sao và gió, ánh sáng hoàn toàn tự nhiên từ những đàn đom đóm mang lại chiếu sáng cả không gian. Nhìn nơi đây cô lại cảm thấy quen thuộc, tim bất chợt nhói đau. Cảm giác này là sao chứ. Cô đi dạo xung quanh mải mê ngắm nhìn và chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào này mà quên mất việc mình đến đây. Từ xa một thân ảnh cao lớn đang tiến lại gần thì khựng lại, giọng run rẩy cất lên: - Ros.. Rosa.. Rosabella! Nghe thấy có tiếng người sau lưng, cô quay lại thì một bóng đen lao nhanh tới ôm chặt lấy cô. Cơ thể đối phương không ngừng run rẩy. Cô bị bất ngờ ôm lấy nên đơ ra vài giây, sau khi định hình lại được tình huống trước mắt. Cô lấy sức giãy giụa tay không ngừng đấm vào lồng ngực đôi phương mà hét: - Này anh! Mau buông tôi ra. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Rosa gì đó, tôi là Arina. Anh ta hình như không thèm nghe cô nói vẫn ôm chặt lấy cô khiến cô khó thở vô cùng. Hết cách cô liền cắn vào ngực hắn đến nỗi ứa máu. Lúc này hắn mới biết đau mà buông cô ra. Sau khi thoát khỏi cái ôm suýt nữa thì đoạt lấy mạng sống của cô, cô cố gắng lấy lại hơi thở. Tức giận chỉ vào mặt anh ta: - Tên chết tiệt nhà anh dám chiếm tiện nghi của bà đây. Lúc này nhìn anh ta như một người khác hoàn toàn, đôi mắt sắc nhọn mang màu xanh lục như phát sáng chiếu thẳng lên người cô. Cô không kiềm chế được mà rùng mình một cái, lùi lại về phía sau hai bước. Thấy hành động của cô, anh ta cười nhạt lạnh lùng lên tiếng: - Cô chính là người con gái tên Arina mà Ren nói sao Cô nhíu mày trước thái độ khinh khỉnh đó củ a anh ta, lên tiếng trả lời cộc lốc: - Đúng vậy. Mà anh là ai? Ren bảo tộc trưởng muốn gặp tôi nên đưa tôi đến đây. Không ngờ vừa mới bước chân vào thì gặp phải vận đen ở đâu xuất hiện. Anh ta nghe vậy liền đưa tay ra mỉm cười nói: - Chào cô! Tôi là Joster Dian, tộc trưởng của tinh linh. Vừa rồi khiến cô khiếp sợ rồi. Là lỗi ở tôi vì đã nhận nhầm cô thành người quen của tôi. Cho tôi gửi lời xin lỗi tới quý cô đây. Cằm cô như rớt bộp bộp nhiều lần xuống đất. Gì chứ, hắn ta là tộc trưởng. Cô không nghe nhầm chứ, cô cứ nghĩ tộc trưởng tinh linh phải là một ông già khú khụ rồi. Ai mà ngờ được lại là một chàng trai bảnh bao tuấn tú thế này. Mà cũng đúng thôi loài tinh linh luôn có vẻ đẹp hoàn mĩ mà. Trẻ đẹp cũng là điều hiển nhiên thôi. Cô cười trừ bắt tay với Joster: - Chào anh! Tộc trưởng tôi có thể gọi anh là Joster được chứ? - Được! Tôi nghe nói là cô mắc phải căn bệnh nghiêm trọng phải đi qua khu rừng này để đến nơi chữa bệnh. Nghe đến căn bệnh cô không kiềm lòng được mà thở dài: - Phải. Nó rất nghiêm trọng Joster mỉm cười đáp lời cô: - Tôi có biết chút về y thuật. Có thể tôi sẽ giúp được chút ít cho cô. Arina buồn bã nhìn Joster: - Cảm ơn anh! Nhưng căn bệnh này cần có đáp án mới giải được. Hiện tại tôi đang đi tìm đáp án mà chỉ một người duy nhất mới có Joster nhíu mày hỏi cô: - Cô là đang tìm người nắm giữ đáp án về bệnh của cô sao. - Đúng vậy! - Vậy cô có thể cho tôi biết tên người đó, có thể tôi sẽ giúp được gì đó. Cô nghi hoặc nhìn Joster: - Chúng ta chỉ vừa mới quen biết, sao nhìn anh có vẻ nhiệt tình giúp đỡ tôi vậy. Chẳng phải tộc tinh linh các anh ghét con người lắm sao. Joster không chút chần chừ liền trả lời cô: - Bởi vì cô rất giống một người quen của tôi. Arina ngờ ngợ hỏi Joster: - Ai vậy? - Hiện tại tôi chưa thể nói. Nhưng cô chỉ cần biết là tôi có ý tốt với cô. Nếu không tôi đã không để cô và người của cô vào đây tá túc một đêm rồi. Arina cảm thấy lời nói của Joster khá thuyết phục liền nói cho anh ta biết người mà cô đang tìm: - Người tôi đang đến tìm là bà Mes được mệnh danh là phù thủy Joster nghe thấy tên sửng sốt nói: - Là bà ta sao, mụ phù thủy đó đã ăn cắp một thứ ở chỗ ta và ta cũng đang tìm kiếm bà ta. Nếu được thì mai ta sẽ đi cùng cô. Arina có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý sau đó tò mò hỏi Joster: - Bà ta ăn cắp thứ gì ở chỗ anh vậy? Joster thần bí trả lời: - Đến lúc đó rồi cô sẽ biết.