Điểm vùng là để tạo sự công bằng đấy chứ. Mình là một người ở vùng núi đi học đại học ở Hà Nội, vì thế mình biết được sự chênh lệch giữa Hà Nội với nơi mình sinh ra, như là:
1, Cơ sở vật chất kỹ thuật: Cơ sở vật chất bao gồm nhiều thứ như là máy tính, máy chiếu, lớp học, bàn ghế.. từ đó ảnh hưởng đển phương thức học tập của học sinh cùng với ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh. Ví dụ như là (trước đây nhé) cho đến khi mình thi đại học, mình được học qua slide khoảng 20 lần là cùng.
2, Đội ngũ giáo viên: Các thầy cô giáo cũng giống như là học sinh thôi, phải được đào tạo, học tập các kiến thức mới, do đó ở những vùng xa xôi thì điều kiện học tập của họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ví dụ rõ ràng nhất là tiếng anh, ở các thành phố lớn có đủ loại trung tâm, thậm chí là người bản xứ dạy (cái này hiếm) và cả những tiếng nước ngoài khác nữa. Trình độ giảng dạy tiếng anh cũng kém xa, như là phát âm chẳng hạn.
3, Cơ sở kinh tế: Các thành phố lớn đông dân, tấp nập, có nhiều cơ hội làm giàu và cả bị lừa (? ) nữa, điều kiện kinh tếcủa các nhà ở thành phố lớn cũng thường tốt hơn, cái này chắc chắn ảnh hưởng đến năng lực của học sinh rồi. Cơ sở kinh tế đầy đủ giúp học sinh có được nhiều loại lựa chọn hơn trong học tập.
4, Cạnh tranh: Thành phố lớn nhiều học sinh, do đó học sinh giỏi cũng nhiều lên. Khi đó cạnh tranh giữa các học sinh giỏi sao không phải là một loại động lực cho học sinh cố gắng học tập đâu? Nhất là các thành phố lớn thường tổ chức các loại thi, tuyển đủ loại như là thi học sinh giỏi, thi thể dục, thể thao, thi năng khiếu.. chẳng hạn.
Quan trọng nhất là những chênh lệch trên tích lũy qua từng năm học chứ không phải một lần mà hết.