Truyện Ngắn Cơn Mưa Thoáng Qua - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 25 Tháng bảy 2021.

  1. Truyện ngắn: Cơn Mưa Thoáng Qua

    Tác giả: Mèo A Mao Huỳnh Mai

    [​IMG]

    Khi ấy tôi mới là học sinh cấp ba, suốt ngày trong đầu chỉ có học hành và về nhà phụ giúp gia đình, không biết cái gì gọi là yêu. Cho đến khi tôi gặp được anh tôi mới hiểu yêu một người là thế nào.

    Tôi gặp anh trong một cơn mưa chiều bất chợt. Lúc ấy tôi đang trên đường đi học về, còn anh thì đang đi đâu đó, cả hai đều không có mang theo áo mưa. Anh và tôi tấp vào một mái hiên của nhà người ta cùng một lúc.

    Anh nhìn tôi gật đầu một cái, thấy vậy tôi cũng gật đầu chào lại xem như là xã giao. Cả hai chỉ có như vậy rồi mạnh ai nấy im lặng. Tôi là người không khéo bắt chuyện lại ít nói cho nên nếu đối phương không mở lời trước thì tôi cũng không lên tiếng.

    Mưa càng lúc càng to, lâu lâu còn có những cơn gió thổi mạnh làm nước mưa tạt vào gần như ướt hết người. Tôi vốn sợ lạnh nên ngồi xuống co người lại ôm chiếc cặp của mình cho đỡ lạnh. Bất chợt một chiếc áo khoác choàng lên người tôi. Tôi bất ngờ trố mắt nhìn anh. Anh khẽ mỉm cười nói.

    - Khoác đi em gái! Không thôi sẽ bị cảm.

    Tôi ấp úng.

    - Nhưng.. nhưng còn anh.. không lạnh hả?

    Anh đáp.

    - Anh là con trai.

    Tôi không nói nên lời, bất giác cảm thấy trái tim mình đập thật nhanh, một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao trong phim một người con gái khi được một người con trai khoác lên chiếc áo thì lại thích người ta rồi. Tôi từng nghĩ đó chỉ là chuyện trong phim nhưng không ngờ lại có thể ứng nghiệm trên người tôi.

    Nhưng trong phim thì có thể hai người sẽ yêu nhau, rồi gặp nhiều trắc trở sau đó dẫn đến chuyện gì nữa thì do đạo diễn quyết định. Còn ngoài đời thì luôn luôn sẽ không bao giờ như trong phim. Tôi cũng luôn luôn biết điều đó nhưng thực tế trong lòng lại hi vọng giá như mọi chuyện sẽ xảy ra như trong phim thì hay biết mấy.

    Từ hôm đó, mỗi khi đi học về trời có mưa là tôi lại ghé vào mái hiên đó trú, mặc dù tôi cũng có mang theo áo mưa đó chứ. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu, chỉ biết tôi rất hi vọng có thể gặp lại anh, thật là một suy nghĩ ngu ngơ làm sao. Đáng tiếc hi vọng thì cũng chỉ là hi vọng mà thôi.

    Tuy nhiên, cũng đâu phải hi vọng nào cũng đều sẽ thất vọng. Nghĩ hè, tôi tìm trung tâm học vi tính, không ngờ vào ngay trung tâm của anh mở. Nhưng mà tôi cũng không dám mở miệng nói là anh có nhớ tôi không. Tôi chỉ im lặng, anh hỏi gì tôi nói đó bình thường như những học viên mới vô đăng ký khác nhưng có trời mới biết tim tôi lúc đó đập mạnh thế nào, niềm vui mừng dâng lên trong lòng xưa nay chưa hề có. Tôi lại tưởng tượng tôi và anh sẽ giống như là nam nữ chính trong phim.

    Dù trong lòng tôi thích anh nhưng tôi không dám tự tin vào chính mình, tôi luôn né tránh hoặc cuối mặt mỗi khi anh đến gần dạy tôi học. Cứ thế, mỗi ngày ở nhà tôi đều trông đến buổi học vi tính để có thể được gần anh. Nhưng gần rồi thì lại sợ không dám mở miệng nói nửa câu, anh hỏi thì mới vâng dạ mà đáp lời. Trở về thì hình bóng của anh cứ không ngừng xuất hiện trong đầu tôi.

    Cho đến một ngày anh thông báo là anh sẽ sang trung tâm này cho người khác và người đó sẽ tiếp tục dạy cho tất cả học viên ở đây. Còn anh sẽ trở về quê. Mà quê anh là nơi mà cái tuổi của tôi lúc đó là không bao giờ đi đến được.

    Tôi bàng hoàng, cảm giác cả người tê dại, trái tim thắt lại đau đớn. Đó cũng là lần đầu tôi cảm thấy một cơn đau lạ lùng như vậy nhưng tôi cũng cố nén cảm xúc của mình không cho anh biết. Suốt buổi học tôi cũng vẫn im lặng như bình thường. Cho đến khi trở về, đêm nằm xuống giường đi ngủ bất chợt nghĩ về anh, tôi mới gối đầu vào gối mà khóc. Tôi biết, anh đã xa tôi thật rồi.

    Nếu như hôm ấy trời không mưa thì có lẽ tôi sẽ không gặp anh. Giá như hôm ấy anh đừng khoác cho tôi chiếc áo thì có lẽ trái tim tôi sẽ không thổn thức. Để rồi giờ đây tôi khóc một mình vì tương tư.

    Hơi ấm của chiếc áo khoác ngày nào như vẫn còn vương vấn đâu đây. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ anh cũng chẳng nhớ ra tôi, nhớ một cô học trò mà anh dã từng tự tay cởi áo khoác mình choàng lên cho cô bé. Cũng giống như cơn mưa bất chợt chiều hôm đó, cũng sẽ chẳng để lại cho anh bất kỳ ấn tượng nào trong cuộc đời này.

    Anh lướt qua đời tôi như cơn mưa bất chợt

    Mưa tạnh rồi thì người cũng đi xa

    Anh đâu biết trái tim tôi tan vỡ

    Tình yêu chưa đến đã sớm vội chia lìa.

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...